Em Và Xuân Tác giả: Joe Thể loại: Tản văn * * * Hôm nay trời nắng. Nắng vàng tươi. Nắng ấm. Nắng chói chang. Nhưng không khiến người ta bức bối. Chí ít, tôi không thấy khó chịu. Trái lại, còn thấy thích, đúng hơn là hoài niệm. Tôi vẫn nhớ em rất thích trời xuân. Em thích không khí se lạnh lúc ban mai, thích ánh nắng mặt trời ấm áp vàng lượm, thích những cánh đồng hoa nở rộ, khoe chiếc áo rực rỡ của mình đón chào năm mới. Em bảo, thật là tràn đầy sức sống làm sao! Lúc bấy giờ, tôi chỉ muốn đáp lại: Xuân đẹp, xuân mang đến nguồn sống, giống như em vậy. Nhưng tôi không cách nào thốt nên lời. Làm sao tôi có thể nói với một người sắp chia tay thế giới này, rằng cô ấy tràn đầy sức sống như mùa xuân? Tôi nỡ lòng nào khiến em lần nữa âm thầm nén chịu cơn đau đớn? Tôi không muốn nhắc đến, thậm chí không muốn nghe thấy. Tôi không muốn hình ảnh em không còn bên cạnh tôi, không còn bên cạnh bất kỳ ai trên đời, trong phút chốc lặng lẽ một thân một mình đi đến cõi vắng xa, xoay vần, chiếm lĩnh tâm trí tôi. Biết, ai cũng sẽ ra đi. Con người sinh ra làm gì có ai sống đời, sống kiếp, sống mãi mãi đâu? Trường sinh bất lão quả là một giấc mơ huyễn hoặc mà con người vẫn luôn tin tưởng, thầm tin tưởng và không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm trong vô vọng. Có thể nó thực hữu đó, nhưng chắc chắn sẽ không tồn tại trên thế gian này. Bởi lẽ, nếu nó có thật, tôi sẽ còn đứng đây trơ mắt nhìn em xa rời vòng tay mình vĩnh viễn sao? Không, không bao giờ. Nếu trần đời có thứ thuốc trường sinh diệu kỳ ấy, cho dù phải "trường tử", tôi nhất quyết cũng không ngại đổi lấy cho em. Nhưng nếu thứ thuốc ấy thật sự tồn tại, tôi tin rằng, cả hai chúng ta, đều phải trường tử mất thôi. Được rồi, em lại bảo tôi nói nhăng nói cuội gì nữa đúng chứ? Tôi không giỏi kể chuyện cười, diễn hài đóng kịch khiến em vui, những chuyện tôi vừa nói đó, không biết em có thấy buồn cười không nhỉ? Này, tôi là đang chọc cười em đó. Cười đi, cười đi mà.. Tôi nhớ, tôi muốn thấy nụ cười của em một lần nữa. Nụ cười rạng ngời, ấm áp như nắng xuân. Nụ cười khiến người ta không cách nào tiếp tục ưu sầu được. Nụ cười trong trẻo, chẳng mảy may chút muộn phiền hay gian dối. Nụ cười ấy không biết đã đem lại sức sống cho bao nhiêu tâm hồn. Tôi cũng từng hỏi em, em lắc đầu quầy quậy bảo làm gì có ai. Sao không có ai được? Ít ra, nụ cười của em chính là động lực để tôi tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu, chẳng nề hà gian nan mà vươn lên. Vươn lên, nắm tay em đến đỉnh cao nhất, ngắm nhìn toàn cõi nhân gian một lần. Nhân gian dưới nắng xuân huy hoàng đến dường nào! Tiếc là, nắng xuân nay đã tắt. Đỉnh cao kia tưởng như rất cao nay đã mòn. Tất cả, còn ý nghĩa chi đâu, hả em? Nắng đậm như vậy sao nơi em ngủ lại lạnh lùng thế này. Không biết, chỗ em đến liệu có xuân không? Có nắng vàng ấm áp không? Có khí trời se lạnh không? Có cánh đồng hoa rực rỡ ngát hương không? Tôi hy vọng là có. Không đúng, tôi tin là có. Bởi, bất kể nơi nào em đặt chân đến, bất kể nơi nào em hiện diện.. Dẫu là thế gian, lòng tôi hay vùng đất xa xôi nào đó.. Đều là mùa xuân! 06/02/22 Joe