Hiện Đại Em Thích Họ Của Anh - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 15 Tháng chín 2022.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 10: Căn bệnh quái ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Niềm vui, hạnh phúc hòa lẫn với những giọt nước mắt sung sướng. Đứa bé đã chứng minh cho tình yêu của họ dành cho nhau. Trịnh Khải và Hứa Nhã Phương đã cho chúng ta thấy cho dù khoảng cách có xa đến bao nhiêu hay thời gian có dài đến bao lâu, nếu đã là của nhau thì họ vẫn sẽ về bên nhau, kết thúc một mối tình thanh mai trúc mã tuyệt đẹp.

    Cái thai của Hàn Uyên càng ngày càng lớn, thường ngày cô chỉ ở nhà để nghỉ ngơi bởi vì Trịnh Khải không cho cô đụng tay đến bất kỳ một công việc gì hết. Cơm ăn cũng có người nấu, lâu lâu mẹ chồng và mẹ của cô còn nấu đồ ăn mang đến cho cô. Sữa, thuốc bổ cũng đã có Trịnh Khải lo mỗi ngày, camera lắp đặt khắp nơi trong nhà để Trịnh Khải dễ dàng thấy cô trong lúc anh đi làm. Anh phải lắp camera bởi vì Nhã Phương không cho anh nghỉ làm, cô không muốn chồng của mình suốt ngày cứ lo cho cô mà quên mất bản thân mình là chủ tịch của Hàn Thị.

    Bỗng một hôm, đang đi dạo trong khuôn viên trước nhà thì Nhã Phương đột nhiên ngất xỉu, khiến cho mọi người hết sức lo lắng. Và Trịnh Khải đã xuất hiện kịp lúc để đưa cô đến bệnh viện. Nằm trong bệnh viện, được kiểm tra một hồi thì Nhã Phương cũng đã tỉnh lại, cô phát hiện bên cạnh cô không có Trịnh Khải mà chỉ có mỗi bác sĩ đang hỏi han cô, xem tình hình hiện giờ của cô đã ổn chưa. Thật ra bác sĩ đã có kết quả trong tay nhưng vẫn muốn hỏi thêm để xác định cho đúng. Nhã Phương là một cô gái thông minh, cô tò mò ngay nguyên nhân khiến mình bị ngất xỉu. Và tá hỏa khi biết lý do thật sự.

    Sau khi có thêm thông tin là Nhã Phương hay bị ngất xỉu nhưng lần này thời gian kéo dài hơn, bác sĩ hít một hơi rồi từ tốn nói, "Cô bị chứng suy thận cấp, điều quan trọng là bây giờ cô cần phải được thay thận ngay, nếu trong vòng một tháng mà cô không được thay thận mới thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô và cả đứa bé trong bụng nữa."

    Đúng lúc Trịnh Khải đi mua nước quay trở lại. Anh rất lo lắng và quan tâm đến cô, bên cạnh đó Nhã Phương cũng không muốn để cho chồng của mình phải lo lắng nên cô cùng với bác sĩ đã giấu Trịnh Khải về bệnh tình này mà chỉ nói là Nhã Phương ngất xỉu thường xuyên do bị kiệt sức vì quá mệt trong lúc đang mang thai. Điều này có hơi vô lý nhưng vì đang bận chăm sóc cho Nhã Phương nên Trịnh Khải cũng chẳng quan tâm gì đến mấy cái lời vì kiệt sức hay quá mệt của vợ mình. Trịnh Khải cho rằng nếu kiệt sức chỉ cần anh chú tâm vào chăm sóc vợ của mình nhiều hơn và để cô ấy nằm yên trên giường nghỉ ngơi là sẽ ổn. Nhưng anh đâu hay biết rằng vợ của anh đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.

    Vài ngày sau khi được xuất viện, Nhã Phương đã có những triệu chứng như chảy máu cam, đau thắt bụng, hơi thở nhanh và gấp nhưng cô vẫn giấu không cho Trịnh Khải biết. Cơn đau bụng càng ngày càng giữ dội hơn, Trịnh Khải cứ tưởng vợ của mình sắp sinh rồi nhưng thật chất ra Nhã Phương đang cố chịu đựng những cơn đau từng ngày như này để chờ cho cái thai đủ lớn mới có thể phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài an toàn được. Lần mang thai này vô cùng có ý nghĩa đối với Nhã Phương, với câu nói sẽ không đẻ nữa vì sợ vợ đau của Trịnh Khải khiến nước mắt của cô không thể nào ngừng chảy được. Biết đâu sắp tới nếu không có nguồn thận thích hợp khiến cô ra đi mãi mãi thì làm sao còn cơ hội được mang thai lần nữa chứ. Trịnh Khải là người hiểu được cảm giác đau đớn ấy của vợ mình nhất, anh là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên cô.

    Một hôm, Trịnh Khải đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của Nhã Phương. Nhã Phương muốn về nhà mẹ đẻ của mình, Trịnh Khải định lái xe qua đưa cô đi thì cô từ chối vì muốn tự đi, dù gì nhà của mẹ cô cũng không xa. Trước đó Nhã Phương còn dặn Trịnh Khải đủ điều, đồ ăn cô để trên bàn rồi khi anh về kêu dì giúp việc hâm nóng lại thì sẽ có cái mà ăn. Nói rồi Lyly đã cho tài xế qua chở Nhã Phương đến nhà mẹ ruột của cô ấy. Vừa gặp con gái của mình, bà đã không nén nỗi xúc động mà rơi nước mắt, bà đi lại đỡ cái bụng bầu của cô. Tuy Nhã Phương không được vui với bệnh tình nhưng cô vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc của mình để trấn an cho mẹ của cô.

    "Sao mẹ lại khóc nữa rồi?" Nhã Phương không nỡ.

    "Bác sĩ có thông báo gì cho con chưa?" Bà lo lắng.

    "Chưa mẹ à, dạo gần đây cơn đau bụng xuất hiện nhiều lắm, chắc con sắp chịu không nỗi rồi." Tâm trạng của cô vô cùng bất lực và mệt mỏi.

    "Hàn Uyên à đừng nói vậy con có biết là mẹ lo cho con lắm hay không hả? Hay là chúng ta nói chuyện này với Trịnh Khải đi con, biết đâu nhờ mối quan hệ rộng rãi của nó có thể tìm được nguồn thận phù hợp với con thì sao?" Với cương vị là một người mẹ, tất nhiên không có người mẹ nào lại không thương con, khi mà con của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết, nó rất mong manh, bà như suy sụp hoàn toàn, trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

    "Mẹ à, con đã nói rồi mà chuyện này càng ít người biết sẽ càng tốt hơn, nếu có chuyện xấu gì đó xảy ra sẽ không ai phải đau lòng vì con hết." Nhã Phương mỉm cười.

    Sự lo lắng đã chuyển thành tức giận. Mẹ của Nhã Phương tức giận với chính bản thân của mình vì bà bất lực trước công cuộc tìm kiếm nguồn thận phù hợp cho con gái của mình. Đột nhiên Nhã Phương lại lên cơn đau bụng dữ dội, hoảng loạn quá nên mẹ của cô chỉ đành đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra. Bầu trời hôm ấy của người mẹ như tối mù mịt, giá gì mà mẹ có thể chịu thay con, con đau một nhưng mẹ đau gấp mười. Nếu không có con, mẹ biết sống làm sao đây. Trịnh Khải xem cô như cả mạng sống, nếu không có cô, anh ấy cũng biết sống làm sao đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2022
  2. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 11: Cảm ơn anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Trịnh Khải đã tan làm về nhà. Xe của anh vừa dừng trước cổng thì đã có dì giúp việc ra nghênh đón. Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi Trịnh Khải, vợ thì đã về nhà mẹ đẻ rồi, lát nữa anh cũng sẽ qua bên đó để đón vợ cho nên anh đã kêu dì giúp việc về nhà nghỉ ngơi sớm. Hai vợ chồng này đặc biệt rất thương dì giúp việc, họ xem dì ấy như người thân trong nhà vậy, đương nhiên dì ấy là một người phụ nữ rất tốt bụng và chân thành.

    Trước khi về, dì giúp việc vẫn không quên dặn, "À hồi chiều cô ấy đi mà quên mang theo thuốc, trời cũng đã tối rồi hay cậu chủ mang thuốc qua cho cô ấy uống đi."

    "Hàn Uyên quên mang thuốc sao? Đưa đây để con đem qua cho cô ấy." Lúc này cả hai dì cháu vẫn rất bình thường.

    Dì giúp việc vừa đưa thuốc cho Trịnh Khải xong, anh cầm lên nhìn và thấy hơi ngạc nhiên, anh bất giác hỏi, "Đây là thuốc trị kiệt sức à?"

    "Dì cũng không rõ nữa nhưng cô chủ nói hình như là vậy." Tới đây mọi chuyện vẫn còn bình thường.

    "Con cũng đã thấy nhiều loại thuốc trị mệt mỏi rồi nhưng hình như chưa thấy qua loại thuốc này bao giờ." Trịnh Khải vừa nhíu mày vừa lắc đầu.

    "Dì cũng thấy nó lạ lắm, hay cậu chủ tra thử xem nó có đúng hay không." Dì giúp việc đề nghị.

    Nghe lời dì giúp việc, Trịnh Khải đã đi vào bàn làm việc mở máy tính lên tra thử xem những loại thuốc mà vợ của mình đang uống là loại thuốc gì. Chỉ vài phút sau, anh đứng sững người. Bởi vì rõ ràng những loại thuốc mà Hàn Uyên đang uống là trị suy thận, có loại làm tê liệt sự phát triển của thận để nó không gây ra cảm giác đau đớn cho người bệnh và cũng để dễ dàng cho quá trình phẫu thuật hơn. Có thể nói đây là sự lựa chọn một mất một còn của Hàn Uyên. Trịnh Khải còn chưa tin vào những gì mình đang nhìn thì mẹ của Hàn Uyên điện tới kêu anh vào bệnh viện gấp. Lúc này cả hai dì cháu đã cảm thấy bàng hoàng vô cùng rồi, sau khi Trịnh Khải lái xe đi, dì giúp việc còn chưa dám tin vào những gì mình nghe được, đôi chân của dì tự nhiên bủn rủn, đôi mắt trở nên vô hồn.

    Hàn Uyên buộc phải phẫu thuật mang đứa bé trong bụng ra ngoài. Cô còn phải đối diện với cuộc phẫu thuật lớn hơn nữa nhưng mà cuộc phẫu thuật thận dường như đang đi vào bế tắt. Vừa thấy Trịnh Khải, mẹ của Nhã Phương đã bám lấy anh rồi khụy xuống, nước mắt của người mẹ lại một lần nữa tuôn như mưa.

    Trịnh Khải vẫn còn chưa hết bàng hoàng, "Có chuyện gì vậy mẹ? Vợ của con bị làm sao?"

    "Bác sĩ nói con bé phải phẫu thuật mang đứa bé ra ngoài, con xem cái thai chỉ mới có 35 tuần, mẹ sợ.." Bà nghẹn ngào.

    "Vợ của con.. bị suy thận cấp là có thật không mẹ?" Trịnh Khải thầm nghĩ rằng nếu câu trả lời của mẹ là không phải thì thật sự tốt biết mấy, chẳng qua chỉ là anh đa nghi quá mà thôi.

    Bà bất ngờ trước câu hỏi của Trịnh Khải, Nhã Phương đã luôn căn dặn bà là không được cho ai biết, đặc biệt là chồng của cô ấy, vậy tại sao Trịnh Khải lại biết được. Nhưng biết rồi cũng tốt, bây giờ bà chẳng còn đủ sức để mà đứng vững nữa, Trịnh Khải biết rồi thì tự ắt anh ấy có cách giải quyết tốt hơn bà, Trịnh Khải cũng là niềm hy vọng cuối cùng mà mẹ của Nhã Phương mong chờ trong lúc nguy kịch như thế này bởi vì Nhã Phương đang ở bên trong phòng phẫu thuật, kết quả như nào cũng chẳng rõ.

    Trịnh Khải lập tức đi xin bác sĩ chụp lại kết quả kiểm tra thận của Nhã Phương rồi anh gửi cho ba của mình và xin ba trong vòng một tiếng nhờ vào các mối quan hệ ở các bệnh viện lớn tìm được nguồn thận phù hợp với các chỉ số trên. Chính điều này cũng đã khiến cho ba mẹ của Trịnh Khải bắt đầu lo lắng và mẹ của anh đã lập tức tới bệnh viện. Hai bà xuôi đã ôm nhau vừa khóc rồi vừa động viên nhau cầu cho Nhã Phương qua được cơn nguy kịch này. Không đợi được nữa, nửa tiếng sau họ mới để ý thì Trịnh Khải đã rời khỏi đó từ lúc nào không hay rồi.

    Không lâu sau đó, y tá ra báo là Nhã Phương đang làm phẫu thuật thay thận khiến cho hai bà mẹ vui không thể tả nhưng bên cạnh đó họ cũng hiếu kỳ vì không biết nguồn thận phù hợp ở đâu ra, chẳng lẻ bác sĩ tìm được trong thời điểm vàng vậy sao? Đứa bé đã được đưa đến nơi chăm sóc đặc biệt, hai bà nghe vậy cũng đã đi xem cháu của mình như thế nào chứ cứ ngồi đây khóc hoài cũng chẳng làm được gì. Bây giờ chỉ còn cầu mong cho cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp mà thôi. Nhìn đứa trẻ ngọ nguậy trên giường, mẹ của Nhã Phương lại ứa nước mắt, bà thương cho con gái của mình, Nhã Phương đang phải vậy lộn với thần chết còn bà thì chẳng giúp ích được gì.

    Đèn của phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ đã ra ngoài sau hơn hai tiếng đồng hồ thay thận cho Nhã Phương.

    "Bác sĩ à, con của tôi sao rồi bác sĩ?" Mẹ của Nhã Phương lập tức chạy lại ngay khi vừa nhìn thấy bác sĩ.

    Bác sĩ thông báo là người nhà của bệnh nhân cứ yên tâm, cuộc phẫu thuật rất thành công, Nhã Phương sẽ được chuyển đến phòng hồi sức ngay, và mọi người có thể đến đó thăm cô ấy. Nghe được câu này đúng là nhẹ cả người, tản đá trên vai của hai bà mẹ cuối cùng cũng được tháo bỏ xuống rồi.

    Nhưng mà mẹ của Nhã Phương thắc mắc, "Cảm ơn bác sĩ, mà cho tôi hỏi, ai là người đã hiến thận cho con gái của tôi vậy?"

    "Là chồng của cô ấy, bộ anh ấy không bàn bạc gì với hai bác từ trước sao?" Bác sĩ cũng ngạc nhiên không kém.

    "Nó không nói gì với chúng tôi hết." Hai bà xuôi nhìn nhau ngạc nhiên.

    "Đến phút cuối, anh ấy đã vào xin tôi để được kiểm tra thận, bởi vì hai vợ chồng bọn họ đã có ít nhất chung một đứa con cho nên chồng của cô ấy đủ điều kiện để hiến thận cho vợ của mình." Bác sĩ lý giải.

    "Thật là may quá, hên là thận của A Khải phù hợp với Hàn Uyên." Mẹ của Trịnh Khải vui mừng.

    "Tôi xin lỗi chị, tôi thật sự không biết tại sao A Khải nó lại làm như vậy." Đột nhiên mẹ của Nhã Phương lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

    "Chị sao vậy? A Khải và Hàn Uyên đã là vợ chồng của nhau rồi mà, làm sao nó có thể bỏ mặt vợ của nó chờ chết như vậy được chứ, tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng A Khải nó cũng làm được một chút gì đó cho Hàn Uyên rồi." Mẹ của Trịnh Khải từ lâu cũng đã xem Nhã Phương như con gái ruột rồi, khi nghe tin chưa tìm được nguồn thận phù hợp bà cũng sốt ruột vô cùng. Đúng là lần này, con trai của bà đã làm một việc khiến bà rất tự hào.

    Trong tiềm thức của Hàn Uyên, cô đang từng bước từng bước đi trên một con đường vô cùng tối tăm, xung quanh tối đen như mực, đến nỗi cô không nhìn thấy được gì cả, càng đi thì càng tối và cứ đi như vậy hoài khiến cho Hàn Uyên vô cùng mệt mỏi, cô ngã khụy xuống. Sau đó đột nhiên có một tia sáng le lói chiếu thẳng vào mắt cô, nó sáng đến chói cả mắt khiến cô choàng tỉnh lại. Và đó chính là tia nắng của ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ trong phòng.

    Mẹ của Trịnh Khải đang ở bên cạnh giường bệnh của cô, bà vui mừng vì cuối cùng Nhã Phương cũng đã tỉnh lại rồi. Còn cô thì ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi một mình mẹ của Trịnh Khải ở bên cạnh của cô trong lúc này.

    "Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, con thấy trong người sao rồi?" Mẹ chồng cho cô hay.

    "Bác sĩ có nói ai đã hiến thận cho con không mẹ? Mẹ ở đây rồi vậy Hàn Khải Nguyên anh ấy đâu rồi mẹ, anh ấy không tới sao?" Nhã Phương hơi có chút thất vọng khi không nhìn thấy chồng của mình đến thăm mình. Lúc này trong đầu Nhã Phương đã có hơn 1000 câu hỏi tại sao rồi.

    "A Khải nó nằm ở phòng kế bên, con cứ nằm nghỉ cho khỏe đi đã rồi có gì thì nói sau, à con của con đã được y tá chăm sóc rồi hình như lát nữa họ sẽ mang đứa bé qua cho con đó." Mẹ của Trịnh Khải đang gọt trái cây cho cô.

    "Tại sao Hàn Khải Nguyên lại nằm ở phòng kế bên? Anh ấy bị sao hả mẹ?" Chưa kịp dứt lời, cô đã rút dây truyền nước biển ra và chạy đi qua phòng bên cạnh bởi vì lo lắng cho chồng của mình.

    "Hàn Uyên à, con đi đâu vậy? Con vừa mới phẫu thuật xong đó." Bà chạy theo.

    Nhã Phương đứng sững người khi thấy Trịnh Khải cũng đang nằm trên giường bênh, mặc đồ của bệnh viện và truyền nước biển giống y chang mình. Nhã Phương từng bước chậm rãi đi vào, cô gọi một tiếng mẹ đầu tiên, hơn ai hết thì cô vẫn muốn khi mình chiến thắng với thần chết, người đầu tiên cô muốn khoe chính là mẹ của mình, giống như lúc cô còn nhỏ vậy.

    "Hàn Uyên? Con tỉnh rồi à? Mới phẫu thuật sao không nằm trên giường nghỉ ngơi mà chạy qua đây?" Bà lo lắng nên hỏi han.

    "A Khải, sao anh lại nhập viện?" Nhã Phương hiếu kỳ.

    Trịnh Khải ra hiệu cho mẹ của Nhã Phương đừng nói chuyện anh ấy hiến thận cho vợ của mình. Nhưng bà ấy không kìm nén được xúc động, mẹ của Nhã Phương đã nói ra hết sự thật, người hiến thận cho cô, cứu sống cô chính là chồng của cô, là Trịnh Khải. Khi nói bà vẫn không kìm được nước mắt, rõ ràng Trịnh Khải đã làm một chuyện hết sức to lớn và vĩ đại. Nhã Phương tiến lại bên cạnh Trịnh Khải, cô nhìn anh rồi chảy nước mắt. Trịnh Khải nhìn cô rồi mỉm cười và lấy tay gạt nước mắt cho cô. Ấy thế mà tưởng đâu anh sẽ mạnh mẽ lắm nhưng khi nhìn thấy vợ của mình đang đứng sừng sững trước mặt của mình, anh đã chảy những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, rồi họ ôm nhau khóc nứt nở.

    "Sao anh lại làm như vậy?" Cô trách anh.

    "Anh quyết định trễ quá, khiến em phải chịu đau rồi." Nhã Phương nhìn thấy được sự lo lắng, bên cạnh đó là sự mãn nguyện trong ánh mắt của Trịnh Khải, càng khiến cho cô yêu anh nhiều hơn.

    Thật sự trong hoàn cảnh này không ai mà không thể xúc động được, Trịnh Khải đã hy sinh rất nhiều để cứu sống Nhã Phương, nhìn vợ của anh khỏe mạnh qua phòng ôm anh rồi khóc thì tất cả đau đớn của anh đã tan biến hết rồi. May mắn là có thật, chính anh là sự may mắn của Nhã Phương, chính vợ của anh là người mang lại hạnh phúc cho anh nhất trong lúc này. Anh đã mang lại sự sống cho em, thật quý giá biết bao. Chắc đứa bé ở phòng chăm sóc lúc này đang hờn trách có phải ba mẹ đã quên bé rồi không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 12: Tình cũ không rủ cũng tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một tháng, cơ thể của Nhã Phương đã dần hồi phục lại, lẫn sức khỏe và tinh thần của cô hiện tại rất tốt. Đứa bé được bà nội đặt tên là Trịnh Nhã Châu, ở nhà thường được gọi với cái tên thân mật là Bảo Châu, là một bé gái vừa xinh ra đã có một chiếc mũi cao rất giống bố. Bởi vì công việc của cả hai vẫn còn bận rộn và chưa sắp xếp ổn thỏa được nên những tháng đầu bà nội sẽ nuôi cháu giúp hai vợ chồng.

    Vào một buổi chiều nọ, Trịnh Khải đang ở văn phòng và cùng với trợ lý lên kế hoạch cho chuyến sang Pháp để bảo vệ dự án của mình. Vì không nỡ xa vợ cho nên anh cũng đã bàn bạc với Nhã Phương về lần sang Pháp này. Trịnh Khải muốn đưa Nhã Phương đi cùng tiện thể cho cô đi du lịch sau những tháng ngày trải qua những chuyện không được hay. Và cô đã đồng ý cùng anh đi mục đích là để hỗ trợ cho chồng bởi vì Nhã Phương đã có khoảng thời gian ở Pháp cũng khá lâu.

    Chuyến đi lần này cũng có một chút vội vàng nên mãi cho đến khi bay qua đó, họ mới thông báo với gia đình. Trợ lý đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hành lý và khách sạn cho cả hai. Sau đêm đầu tiên thì sáng ngày hôm sau, Nhã Phương đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị tài liệu cho chồng của mình cũng như chuẩn bị cả trang phục cho hai vợ chồng đi trinh chiến. Tài xế của tập đoàn Fox đã đến khách sạn để đón bọn họ, bữa sáng cũng được chuẩn bị khá chu đáo cho tất cả những người tham gia hội nghị.

    Trịnh Khải và đối thủ gặp nhau trước cổng. Cả hai vẫn rất lịch sự bắt tay, chào hỏi nhau đàng hoàng. Nhã Phương đứng bên cạnh Trịnh Khải ngạc nhiên khi vô tình gặp lại người quen, đó chính là Gia Tổng, mà lúc trước cô hay gọi là anh Thiên. Và cô càng hiếu kỳ hơn khi không ngờ rằng đối thủ lần này của chồng mình lại chính là một người quen khá thân thiết của cô. Đương nhiên điều này khiến Trịnh Khải khó chịu, anh lập tức kéo Nhã Phương đi vào trong.

    Và rồi Gia Tổng đã nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn theo bọn họ. Hai bên công ty sẽ phải thuyết trình về dự án của mình thật thuyết phục đến chủ tịch của tập đoàn Fox để ông ấy chịu đầu tư và hợp tác với công ty của mình. Sau lần đầu tiên, bởi vì cả hai rất có tiềm năng và đưa ra những lời lẽ đầy thuyết phục khiến cho ông Fox vẫn chưa thể đưa ra được quyết định nên đầu tư cho dự án nào. Và sau cuộc đối đầu nảy lửa ấy, chủ tịch Fox đã hẹn Trịnh Khải và Gia Thiên hai ngày nữa quay lại để cả hai kiếm được cái gì đó gây sức thuyết phục hơn, cũng như cho cả hai thêm cơ hội.

    Trịnh Khải và Nhã Phương đang trên xe trở về khách sạn.

    "Lúc trước ba của em có ký hợp đồng ở bên đây nhưng cũng không mệt mỏi bằng anh như bây giờ, bởi vì Giản Thị chấp nhận rút lui tất cả là nhờ vào anh." Nhã Phương quay sang nhìn Trịnh Khải rồi mỉm cười.

    "Ông Fox là một nhà đầu tư lớn mà tụi anh luôn muốn nắm bắt cơ hội cũng giống như Hứa Thị năm đó vậy, nhưng mà nói đến mới nhớ, sao em lại quen biết cái tên đó?" Trịnh Khải không có chút sự thể hiện nào gọi là vui vẻ khi ở bên cạnh của vợ mình cả.

    "Anh nói anh Thiên hả?" Nhã Phương hiếu kỳ.

    "Anh Thiên? Hai người thân thiết đến nỗi em gọi tên anh ta một cách thân mật vậy luôn sao?" Trịnh Khải trở nên gắt gỏng.

    "Thật ra.. anh ấy và em từng có một mối quan hệ hơn tình bạn một chút." Nhã Phương vừa nói vừa ngại ngùng.

    "Trong khoảng thời gian không có anh ở bên cạnh, ở bên đây em đã có bao nhiêu mối quan hệ như thế vậy?"

    "Chỉ có mình anh ấy thôi nhưng mà tụi em không có chính thức trở thành người yêu của nhau đâu, là hồi đó em ngưỡng mộ tài năng của anh ấy, anh ấy học rất giỏi nên em muốn đi theo anh ấy để nhờ anh ấy chỉ dạy thêm thôi." Nhã Phương vẫn đang rất vui vẻ khi kể lại chuyện năm xưa.

    "Muốn đi theo anh ấy? Em không ngờ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này có đúng không? Một bên là chồng của em, bên còn lại là tình cũ? Nếu trong hội nghị cho bỏ phiếu bình chọn, vậy thì em sẽ chọn ai?" Trịnh Khải đang thể hiện sự ép buộc.

    "A Khải, anh đừng nói như vậy, anh đang làm khó em đó." Nhã Phương bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ của Trịnh Khải.

    "Anh làm khó em? Một chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm khó em sao?" Trịnh Khải tức giận.

    "Em cùng anh qua đây không phải là để cãi nhau với anh, tự nhiên anh lại lôi chuyện của anh Thiên vào câu chuyện của chúng ta để làm gì?" Bầu không khi đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

    Sau khi thấy bản thân mình đã mất bình tĩnh hoàn toàn, Trịnh Khải mới bắt đầu hạ giọng xuống. Bởi vì anh nghĩ Hàn Uyên là vợ của anh cho nên cô sẽ đứng về phía anh nhưng mà chỉ có một chuyện đơn giản là giữa anh và anh ta cô sẽ chọn ai thôi mà cô còn chọn không được. Gương mặt của Trịnh Khải thể hiện rõ sự mệt mỏi, anh cảm thấy hơi mệt bởi vì Gia Thiên là một đối thủ đáng gờm, anh vẫn chưa nắm chắc được phần thắng trong tay, lúc này Trịnh Khải cũng trở nên lo lắng và sốt ruột hơn. Trợ lý của Trịnh Khải cũng đang bay qua đây cho nên anh căn dặn Nhã Phương nếu cần gì thì cô cứ việc gọi cho trợ lý của anh. Và Trịnh Khải cũng nói luôn, trong những ngày ở đây anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý vào công việc thôi, về đến khách sạn anh sẽ đổi phòng khác, còn cô thì cứ tự nhiên tận hưởng chuyến du lịch của riêng cô, nói vậy mà không biết sợ người ta sẽ buồn.

    Trịnh Khải bị làm sao vậy? Tự nhiên lại làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, nếu ngay từ đầu biết mọi chuyện xảy ra như vậy, thà Nhã Phương không đi cùng có khi ở nhà còn vui hơn. Chẳng lẽ anh lại một lần nữa vô tình làm tổn thương người con gái anh yêu sao?

    Không, Trịnh Khải yêu vợ nhiều như thế nào ai cũng biết, anh sẽ không vô duyên vô cớ nỗi giận như vậy. Tất cả chỉ là một màn kịch mà hai vợ chồng bọn họ dựng lên mà thôi. Bởi vì lần đầu tiên trong hội nghị bảo vệ dự án trước chủ tịch Fox, Gia Thiên đã nêu lên những luận điểm và ưu điểm nổi bật của dự án anh ta giống với y chang những gì mà Trịnh Khải từng nói với Nhã Phương trong đêm trước khi hội nghị diễn ra. Vừa nghe xong những lời Gia Thiên trình bày, Nhã Phương đã hiếu kỳ mà quay sang nhìn Trịnh Khải. Anh không muốn làm lớn mọi chuyện trước mặt mọi người mà không có chứng cứ cho nên Nhã Phương đã có ý định lên kế hoạch đi tìm bằng chứng tố cáo Gia Thiên chơi gian lận trong một hội nghị lớn như vậy, nếu có đầy đủ bằng chứng giao nộp cho chủ tịch Fox chắc chắn phần thắng sẽ nghiên về Trịnh Khải. Nhưng thời hạn chỉ có hai ngày, hai ngày nữa là đến hội nghị lần thứ hai rồi, liệu Nhã Phương có đủ thời gian hay không đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 13: Em có từng thích anh dù chỉ là một chút chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Taxi vừa dừng chân tại khách sạn, Trịnh Khải đã lập tức xuống xe mà không thèm mở cửa xe cho vợ của mình như bình thường anh vẫn hay làm. Nhã Phương đi theo Trịnh Khải đến một căn phòng khác mà anh mới đổi, đó là phòng của chủ tịch một đêm mất mười lăm triệu, còn phòng cũ anh để lại cho Nhã Phương ở thì đó chỉ là một phòng đơn bình thường thôi. Trịnh Tổng vừa vào phòng đã đóng cửa cái rầm mặc cho Nhã Phương ở ngoài cứ gọi muốn giải thích mãi. Nếu hỏi cô lúc này có tuổi thân không, đương nhiên là có rồi, ban đầu cứ nghĩ qua đây nhân cơ hội hai vợ chồng cùng nhau đi du lịch chứ ai có ngờ đâu mọi chuyện thành ra như vậy.

    Nhã Phương đang bất lực thì đúng lúc Gia Thiên đi ngang qua. Anh ngạc nhiên khi thấy Nhã Phương ở đây, cô thấy anh thì cũng ngạc nhiên không kém. Gia Thiên thấy một cô gái nhỏ bé yếu đuối như vậy, lại là tình cũ nữa nên đã mềm lòng đưa cô ấy về phòng của mình. Phòng của Gia Thiên vừa to vừa rộng, đầy đủ tiện nghi và rất là sang trọng. Nhã Phương vừa nhìn thấy đã choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó. Trong khách sạn mà cũng có một căn phòng to lớn như vậy sao? Chẳng khác nào giống như nhà của mình, nhà của mình ở đây chính là biệt thự của Trịnh Khải. Gia Thiên bắt đầu thăm dò Nhã Phương.

    "Em và Trịnh Tổng có mối quan hệ gì? Sao lúc nào anh cũng thấy em đi với anh ta vậy?" Anh ta vừa hỏi vừa rót rượu cho cô.

    Nhã Phương suy nghĩ một hồi rồi giả bộ sướt mướt, "Mẹ của em là bạn của phu nhân Trịnh, bọn họ đính ước cho tụi em từ nhỏ, lớn lên em cũng không biết tại sao mình lại phải chuyển nhà của một người đàn ông xa lạ như Trịnh Tổng nữa."

    "Em không yêu anh ta sao?" Anh bất ngờ.

    "Sao em lại phải yêu anh ta chứ, anh nhìn Trịnh Tổng ở ngoài chững chạc với thôi chứ thật chất anh ta là một kẻ có tính sở hữu cao lắm, em không thích ngược lại em còn ghét anh ta nữa kìa." Nhã Phương bày tỏ quan điểm.

    "Nếu em không thích thì cứ nói với Hứa Tổng, ba của em nhất định sẽ làm chủ cho em." Gia Thiên đi lại chỗ của Nhã Phương đưa ly rượu cho cô rồi sau đó quay lại chỗ ngồi của mình.

    "Anh biết những người làm kinh doanh như bọn họ thường sẽ lấy hạnh phúc của con cái ra làm mục đích hợp tác mà." Nhã Phương cảm thấy bất lực, cô xoay xoay ly rượu đang cầm trên tay và uống một hớp.

    Sau đó Gia Thiên thắc mắc, vậy sao năm đó Nhã Phương lại đột ngột về nước để làm gì, nếu cô chịu ở lại cùng phát triển sự nghiệp với anh chẳng phải bây giờ cả hai đã có một kết cục khác rồi sao. Nhã Phương liền chớp lấy cơ hội, cô tha thiết thể hiện cảm xúc của mình, bây giờ cũng chưa phải là quá muộn mà có đúng không Gia Tổng. Quả thật tài năng diễn xuất quá đỉnh không thể nào bàn cãi được, bởi vậy mới nói Trịnh Khải lo cho cô là dư thừa rồi, ưu điểm lớn nhất của Nhã Phương chính là mỹ nhân kế. Nhã Phương thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt, ăn đứt ngay cái tình cảm giả dối kia của Gia Thiên.

    Nhìn thấy Gia Thiên chần chừ, Nhã Phương tiếp lời, "Anh Thiên có còn tình cảm với em không? Hay là anh đã có Gia phu nhân nào đó rồi."

    "Anh không có." Dường như trong tim của Gia Thiên đã bị chậm lại một nhịp khi nghe câu hỏi này của Nhã Phương.

    Gia Thiên đang e dè Nhã Phương, dù gì thì cô cũng là vợ chính thức của đối thủ. Nhưng mà dường như tình cảm anh dành cho cô vẫn còn đâu đó khiến anh không khỏi chạnh lòng mỗi khi nghĩ về. Năm đó, Nhã Phương từ chối tình cảm của anh, bây giờ lại muốn quay lại với anh, liệu có phải là tình cảm chân thật hay là một âm mưu nào khác. Nếu thật sự là do tình cảm chân thành, với tính cách của Gia Thiên, có thể anh sẽ làm mọi cách để Nhã Phương, người con gái anh thầm yêu bấy lâu quay về bên anh, cho dù phải đối đầu với cả Hàn Thị. Bởi vì ngay từ đầu Nhã Phương cũng có nói, cô và Trịnh Tổng kết hôn chỉ là vì mối quan hệ hợp tác của hai bên gia đình mà thôi.

    Gia Thiên đưa Hứa Nhã Phương về phòng nghỉ ngơi, anh đã đổi cho cô một căn phòng khác, tiện nghi và thoải mái hơn. Em chỉ cần yêu anh, còn lại tiền cứ để anh lo. Nhưng mà tiếc quá, Gia Thiên cũng là một người giàu có đấy nhưng tài sản của anh còn chưa mua nổi được cái khuôn viên trong biệt phủ của Trịnh Gia nữa, nói chi đến việc muốn cướp đi trái tim của con dâu Trịnh Gia. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tình cảm anh dành cho cô cũng là cả tấm chân tình, cũng là một tình yêu trong sáng và thuần khiết, Gia Thiên cũng sẽ sẵn sàng hiến dâng tính mạng của mình cho người anh yêu giống như Trịnh Khải đã làm vậy. Nói về độ đẹp trai, tất nhiên Gia Thiên sẽ không bằng nam chính trong lòng Hứa Nhã Phương được.

    Chuyện kể về mười lăm năm trước, lúc Hứa Nhã Phương còn là du học sinh bên Pháp.

    Như từ đầu chúng ta đã biết, sở dĩ Hứa Nhã Phương sang Pháp du học bởi vì cô đi theo ông Hứa sang đây để ký hợp đồng, cũng chính vì sự tổn thương năm đó cho nên cô không muốn tiếp tục học ở ngôi trường mang hình bóng của Hàn Khải Nguyên nữa mà chuyển tất cả hồ sơ sang đây học luôn.

    Chính nhờ tính cách thân thiện cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, Hứa Nhã Phương kết thân rất nhanh với những người bạn ở đây, đặc biệt là con trai Pháp, phải nói họ chính là kiệt tác hoàn hảo được thượng đế kỳ công đúc thành xuống thế gian này. Nhưng tiếc là cô gái gốc Châu Á này lại không thích trai Tây. Vì thế ngọn gió định mệnh đã đưa cô đến gặp Gia Thiên, một anh chàng tài giỏi người Châu Á, được giáo sư người Pháp hết lời khen ngợi. Nhã Phương đã để ý tới Gia Thiên ngay từ đầu, anh ấy là người cùng nước, lại là người học giỏi, chắc chắn Gia Thiên có thể giúp được cô hoàn thành khóa học một cách xuất sắc để lấy bằng nhanh chóng mở một cửa hàng thiết kế thời trang đúng như dự định ban đầu của cô.

    Nhã Phương ngại ngùng đi lại bắt chuyện. Đang giờ ra chơi cho nên mọi người đã tranh thủ ra ngoài ăn trưa hết, Nhã Phương hiếu kỳ khi thấy Gia Thiên vẫn ngồi im tại chỗ. Gia Thiên cũng vui vẻ chào hỏi lại và cảm thấy rất vui khi trong lớp cũng có một người biết nói tiếng cùng nước giống anh như Nhã Phương.

    "Cậu cũng là du học sinh hả?" Nhã Phương hiếu kỳ.

    Nhưng không, Gia Thiên rất thẳng thắn bởi vì nhà của anh sang đây định cư cho nên anh mới phải chuyển qua đây, cũng được ba năm rồi. Và thế là từ đó, họ bắt đầu trở nên thân thiết, Gia Thiên và Nhã Phương trao đổi với nhau tất tần tật mọi chuyện, từ gia đình cho đến việc học hành, dự định trong tương lai rồi việc phát triển công ty của gia đình. Gia Thiên cũng giúp đỡ cho Nhã Phương rất nhiều, có lần cô bị bệnh, anh còn ở lại nhà của cô qua đêm để chăm sóc cho cô. Gia Thiên ân cần và chu đáo biết bao, dần dần anh cũng đã nảy sinh tình cảm với Hứa Nhã Phương.

    Rồi bỗng một ngày, Gia Thiên đem một bó hoa đến buổi lễ tốt nghiệp của Nhã Phương.

    "Anh nói anh có việc bận về nước nên quay lại không kịp mà?" Nhã Phương rất vui khi nhìn thấy sự xuất hiện của Gia Thiên.

    "Thấy anh em có vui không?" Anh nở một nụ cười rất rạng rỡ còn giấu bó hoa phía sau lưng.

    Thấy được sự vui vẻ thật sự trong ánh mắt của Nhã Phương, anh đã không chừng chừ mà tặng liền cho cô bó hoa mà anh mang đến, một bó hoa màu hồng rất to. Nhã Phương đã đón nhận bó hoa tươi đẹp từ tay của Gia Thiên, cô ôm vừa cả một vòng tay cứ giống như đang ôm Gia Thiên trong lòng vậy. Nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên gương mặt của cô nàng kể từ khi Gia Thiên đến.

    Kèm theo đó là một lời tỏ tình của anh chàng đầy ngọt ngào, "Anh đợi ngày này lâu lắm rồi, từ trước đến giờ anh luôn muốn nói với em điều này, anh thích em Nhã Phương à, hôm nay em xinh đẹp lắm, anh chỉ muốn cô gái ngày hôm nay của anh không những xinh đẹp nhất mà còn hạnh phúc nhất ở đây nữa, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

    Mọi người vỗ tay, hò hét vui mừng, bọn họ ghen tỵ với Nhã Phương, đúng như những gì Gia Thiên nói, cô chính là cô gái hạnh phúc nhất ở đây. Những cô gái thích Gia Thiên đều đứng xung quanh ủng hộ cho Nhã Phương bởi vì bọn họ quả thật là cặp đôi được yêu thích nhất ở trường.

    Tuy nhiên, Nhã Phương đang chần chừ trước câu nói đó của Gia Thiên. Mặc cho bên ngoài đang hò hét cổ vũ nhưng trong tâm trí của Nhã Phương vẫn không thốt lên được chữ đồng ý. Sau đó Nhã Phương đã nắm tay kéo Gia Thiên ra chỗ khác không có người để dễ nói chuyện.

    "Anh Thiên à xin anh đó, anh đừng làm khó em có được không? Em vẫn chưa có ý định yêu ai hết, em cũng đã bàn bạc với anh từ trước là sau khi tốt nghiệp em sẽ về nước mở cửa hàng rồi mà." Nhã Phương cảm thấy vô cùng khó xử.

    "Anh biết em còn có gia đình ở đó nhưng mà anh không có để tâm đến vấn đề này đâu, nếu em muốn trở về nước lập nghiệp, anh vẫn đồng ý, anh cũng có thể đi đi lại lại không sao hết." Không thể phủ nhận Gia Thiên là một chàng trai vừa ấm áp vừa tài giỏi, cũng có rất nhiều người muốn được làm bạn gái của anh. Chẳng khác nào giống thời còn đi học của Trịnh Khải hết, Nhã Phương rất may mắn trên con đường tình duyên như thế này.

    Biết là Gia Thiên tốt như thế, giúp đỡ Nhã Phương rất nhiều nhưng cô vẫn từ chối bởi vì hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới này. Là chưa sẵn sàng mở lòng ra có đúng không? Nhã Phương vẫn còn nhớ đến cái tên đã làm tổn thương mình sâu sắc trước đó, chính là Hàn Khải Nguyên. Nhưng điều này Gia Thiên không hề biết, nhưng liệu nếu anh biết anh yêu một cô gái không thể nào quên được thanh mai trúc mã của mình thì anh sẽ lựa chọn quyết tâm theo đuổi hay là chấp nhận buông tay đây? Tại thời điểm đó, Gia Thiên được cho là một chàng trai vừa tài giỏi vừa tốt bụng, vẻ ngoài hoàn hảo, gia thế tài phiệt, tốt như vậy thì còn gì bằng.

    Sau khi tốt nghiệp, Nhã Phương đã trở về nước ngay. Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi trải đầy khắp sân trường biến cả một mặt đường màu cam rực cháy. Màu rực cháy như chính tình yêu mãnh liệt năm đó của Gia Thiên vậy. Sau buổi chiều cùng nhau dùng bữa, Gia Thiên đã lái xe đưa Nhã Phương về nhà. Anh sẽ không từ bỏ đâu, hẹn ngày gặp lại. Đó là câu nói cuối cùng mà Nhã Phương nhận được từ Gia Thiên. Ngày mà Nhã Phương ra sân bay để trở về nước, Gia Thiên cũng không ra tiễn cô, cô nghĩ anh ta buồn nên không xuất hiện nhưng thật chất Gia Thiên đang từng bước trở thành lãnh đạo cấp cao của Gia Thị. Em có từng thích anh dù chỉ là một chút thôi không Hứa Nhã Phương? Câu nói ấy vẫn xuất hiện trong đầu mỗi khi Gia Thiên nhớ về Nhã Phương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 14: Thôi chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mươi năm sau, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, người con gái anh từng yêu bây giờ đã trở thành vợ của đối thủ. Hai ngày sau, hội nghị lại diễn ra thêm một lần nữa nhưng mà lần này đã thay đổi khi Hứa Nhã Phương đã đi theo Gia Thiên. Khi gặp lại nhau, thấy vợ của mình đang nắm tay Gia Thiên thật sự trong người của Trịnh Khải lúc này phẫn nộ vô cùng.

    "Anh gọi cho em không được, thì ra là mấy ngày nay em ở bên cạnh của Gia Tổng à?" Trịnh Khải nhíu mày.

    Sau đó không thể ngờ rằng Nhã Phương thông báo với anh về việc sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn và luật sư sẽ gửi đơn ly hôn đến cho anh. Đó chẳng khác nào là một tin chấn động, tại sao Nhã Phương lại vội đưa ra quyết định nhanh đến như vậy.

    Trịnh Khải cười phá lên, "Chúng ta chỉ mới cãi nhau có một chút thôi mà em đã bỏ chồng chạy sang tình cũ rồi? Bây giờ còn muốn ly hôn với anh nữa sao?"

    "Đúng như những gì anh Thiên đã nói, tôi là con gái, tôi cũng có quyền được yêu thương như những cô gái khác chứ." Nhã Phương mạnh mẽ đáp lại.

    "Anh chưa đủ yêu thương em hay sao hả Nhã Phương?" Trịnh Khải cảm thấy khó hiểu thật sự ở vấn đề này.

    "Anh thừa biết tại sao chúng ta kết hôn với nhau mà, tôi không muốn làm con cờ của Hứa Thị nữa, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi yêu mà thôi." Cô dõng dạc.

    "Em nói ai?" Mặt của Trịnh Khải lúc này vô cùng sắc lạnh.

    "Người tôi yêu chính là anh Thiên." Nhã Phương cũng lạnh lùng không kém.

    "Gia Tổng, nếu để người khác biết anh cướp vợ của tôi thì thật là mất mặt cho anh." Trịnh Khải cho tay vào túi quần rồi cười nhếch mép.

    Gia Thiên vẫn từ tốn đáp trả lại sự ngạo mạng của Trịnh Khải, anh cho rằng Nhã Phương xứng đáng có được tình yêu, nếu Trịnh Tổng đã không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy thì nên chấm dứt ngay từ bây giờ, để cho cô ấy được tự do làm những gì cô ấy thích, còn việc để người khác biết chuyện anh cướp vợ của Trịnh Khải thì anh ấy cũng không quan tâm đâu nhưng ngược lại để đám báo chí biết được Trịnh Tổng kết hôn chỉ là vì địa vị, danh vọng thì chắc có lẽ thời gian sau này của Trịnh Tổng sẽ càng bận rộn hơn nhiều rồi. Nước đi này quả thật là Trịnh Khải không lường trước được, chỉ sau một đêm thôi vợ của anh đã sắp biến thành vợ của người khác, mà người này còn là đối thủ của anh.

    "Nhã Phương, anh không tin em yêu anh ta.." Trịnh Khải đang nói.

    Chưa dứt câu, Nhã Phương đã quay qua thơm lên má Gia Thiên một cái khiến cho những người có mặt ở đó ngỡ ngàng. Chính Gia Thiên cũng không ngờ được rằng Nhã Phương sẽ hôn anh trước mặt của Trịnh Khải. Sau cú hôn này Gia Thiên đã ngầm khẳng định tình cảm mà Nhã Phương dành cho anh là sự thật. Thừa thắng xông lên, nay có thêm sự ủng hộ của Hứa Nhã Phương, Gia Thiên như hổ mọc thêm cánh và điều này đã khiến anh dành chiến thắng trong hội nghị lần thứ hai này. Trịnh Khải quyết tâm không bỏ cho nên đã xin chủ tịch Fox thêm hai ngày nữa, nói qua nói lại một hồi cuối cùng chủ tịch Fox cũng nhân nhượng cho Trịnh Tổng thêm một cơ hội và đây sẽ là cơ hội cuối cùng vì ông Fox còn có công việc chuẩn bị bay sang Thụy Điển nữa nên không thể chờ Trịnh Khải mãi được.

    Bây giờ Trịnh Khải đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không những không dành được sự đầu tư từ ông Fox mà còn bị mất vợ vào tay đối thủ nữa, người vợ anh yêu thương nhiều đến mức hiến cả thận cho cô ấy để cô ấy được sống tiếp, đầu của anh sắp bốc khói tới nơi rồi. Trong lúc Trịnh Khải đang thảo luận với trợ lý thì Nhã Phương đang uống rượu cùng với Gia Thiên tại phòng riêng của anh ấy.

    "Em đã thấy theo anh là một điều đúng đắn chưa? Chỉ cần lần này anh thắng chắc chắn Gia Thị sẽ vực dậy còn mạnh mẽ hơn cả tập đoàn Hàn Thị nữa." Gia Thiên đắc ý ngồi thưởng thức ly rượu thượng hạng của mình.

    "Vậy nếu lần này anh thắng, anh sẽ thưởng cho em gì đây?" Nhã Phương đi lại ngồi vào lòng của Gia Thiên.

    "Em muốn gì?"

    "Em muốn được làm Gia phu nhân." Lời nói thật chậm rãi cùng với động tác đưa ngón tay đẩy cằm của Gia Thiên lên làm anh ta không thể cưỡng lại được.

    "Nó chắc chắn sẽ thuộc về em mà." Anh ta uống hết một hớp rồi ghé môi sang định hôn Nhã Phương thì đột nhiên gục xuống ghế. Cô thấy thế liền cười và vẫn ngồi thưởng thức rượu một chút sau đó mới đứng dậy.

    "Đồ ngốc, anh cứ ngủ một giấc cho đã đi rồi đợi cảnh sát đến bắt anh sau, chắc giờ ông Fox cũng đã nhận được bằng chứng rồi, chúc anh may mắn, Gia tổng à." Cá đã cắn câu, Nhã Phương cười đắc chí.

    Cô rời khỏi đó, đang đi xuống lầu thì thấy cảnh sát ập tới bắt ông chủ của khách sạn này, đồng thời cũng là bạn thân thiết với Gia Thiên. Với tội danh cố ý xâm nhập quyền riêng tư của khách hàng và bên cạnh đó còn có những lần kinh doanh bất hợp pháp nữa.

    Lợi dụng lòng tin của Gia Thiên, Nhã Phương đã moi được bí mật từ bọn họ. Khách sạn lớn này tiếp đón toàn những vị doanh nhân có tiếng, ví dụ như những vị khách được mời đến hội nghị của chủ tịch Fox đều được xe của tập đoàn Fox chở đến đây. Nhưng mọi người không ngờ rằng ông chủ của khách sạn này chính là bạn thân của Gia Thiên, tập đoàn Gia Thị cũng có cổ phần ở đây và vì công ty chuyên sản xuất camera, máy định vị, máy nghe lén.. Gia Thiên đã cho lắp hết toàn bộ những dụng cụ đó trên tầng có phòng dành cho chủ tịch hay phòng dành cho tổng thống, mục đích là để nghe lén những kế hoạch, chiến lược của các công ty khác nhau. Một âm mưu thật đáng sợ, nhưng chứng tỏ một điều rằng Gia Thiên không đủ bản lĩnh nên mới làm như vậy.

    Chuyện giao nộp chứng cứ cho cảnh sát đến bắt người không khó với Nhã Phương, bởi vì đây là đất nước thứ hai cô lớn lên mà. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có ai đó mở cửa ra và kéo cô vào một cách rất bất ngờ khiến cô không trở tay kịp.

    Một căn phòng tối om, chỉ có vài ánh đèn neon màu hồng trong rất ma mị, Nhã Phương đang rất sợ hãi, cô nghĩ trong đầu có khi nào bị đám người của Gia Thiên phát hiện ra mọi chuyện là do cô làm để hòng vạch trần âm mưu của bọn họ hay không, rồi bọn họ cho người bắt cô. Một mớ hỗn độn, tiêu cực nhảy loạn xạ trong đầu của Nhã Phương, cô run rẩy tìm công tắc đèn để bật nhưng vẫn không thấy đâu. Sau đó cô cảm nhận được có một người đang từ từ tiến lại gần hơn ở phía sau lưng cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 15: Sói và cừu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên đó thì thầm vào tai của Nhã Phương, Gia phu nhân đi lộn phòng rồi có đúng không. Cô bất ngờ quay người lại ngay và nhận ra giọng nói đó là của Trịnh Khải.

    Trịnh Khải cầm tay của Nhã Phương đặt lên thân hình rắn chắt của mình rồi tiếp tục thỏ thẻ "Là anh cho nên khiến em thất vọng lắm sao? Làm Trịnh phu nhân không thích hơn à?"

    Ánh đèn phòng đã ma mị cộng thêm lời nói cố ý phát ra từ miệng của Trịnh Khải đúng là còn ma mị hơn. Trịnh Khải đang ở trần, anh ép Nhã Phương vào tường khiến cho cô dễ dàng cảm nhận hơn những thớ thịt trên người của anh. Tuy đây không phải là lần đầu chạm vào da thịt của Trịnh Khải nhưng đây quả thật là một hoàn cảnh khác. Anh đang đi săn con mồi là vợ của mình hay sao hả Trịnh Tổng?

    Nhã Phương phản đối kịch liệt, "Buông tôi ra, anh đang làm cái gì vậy?"

    Trịnh Khải tiếp tục thốt ra những lời lẻ đầy tính khiêu khích. Nhã Phương đẩy Trịnh Khải ra còn tặng cho anh thêm một cái tát, cô thầm nghĩ chắc có lẽ Trịnh Khải vẫn chưa biết chuyện Gia Thiên đã bị bắt nên cố ý trêu anh một chút. Nhã Phương đang định mở cửa để thoát ra ngoài thì bị Trịnh Khải ôm lại thả xuống giường. Cô bất ngờ với những hành động từ nãy đến giờ của Trịnh Khải, nhìn anh ấy rất khác so với mọi ngày.

    "Anh đừng có làm gì bậy bạ nha Trịnh Khải." Cô lo sợ.

    "Em đã sinh cho anh một đứa con rồi mà còn sợ chuyện này sao?" Trịnh Khải như biến thành một con người khác.

    "Anh không sợ nếu anh Thiên biết được chuyện này sẽ xử lý anh hả?" Nhã Phương lấy Gia Thiên ra làm bia đỡ đạn trong lúc này.

    Trịnh Khải cười, "Hắn mà cũng có gan đòi xử lý anh nữa à? Em không sợ anh sẽ xử lý em trước hả?"

    "Tôi cầu xin anh đó Trịnh Tổng, anh tha cho tôi đi có được không?" Nhã Phương chấp tay lại quỳ trên giường van xin Trịnh Khải.

    Anh kéo ghế lại ngồi sát bên giường nhìn cô, "Hàn Uyên, anh nghĩ chẳng qua đây chỉ là màn kịch chúng ta dựng lên để vạch trần cái tên Gia Thiên đó thôi, nhưng anh chỉ mới thả em ra có một ngày, em đã làm những gì? Em cả gan hôn má hắn trước mặt của anh, em đang đánh giá thấp sự chịu đựng của anh có đúng không?"

    Nhã Phương đáp lại ngay, thế nên bây giờ Trịnh Khải bắt cô vào đây là để trả thù cô à? Trịnh Khải khẳng định chắc nịch, Nhã Phương thừa biết anh yêu cô nhiều như thế nào mà, anh đã từng nói với cô rồi, anh không thể nào sống thiếu cô được và xem cô đã làm những gì trước và sau lưng anh, Trịnh Khải cảm thấy khó chịu vô cùng. Mọi chuyện đang diễn ra ngày càng trở nên kịch tính hơn khi bây giờ Trịnh Khải thì đang cố ý muốn Nhã Phương quay lại còn cô thì cứ phản đối không ngừng mà còn gay gắt và kiên quyết hơn. Nhưng mà những gì Nhã Phương nói chỉ là đang trêu ghẹo để xem Trịnh Khải phản ứng ra sao thôi.

    "Không, tôi thích anh ấy là sự thật Trịnh Tổng à." Nhã Phương hạ giọng, cứ như điều đó chính là sự thật vậy.

    "Em gọi tên anh nghe thật xa lạ làm sao." Trịnh Khải cuối đầu xuống ra vẻ bất lực.

    "Bây giờ anh thả tôi đi được rồi chứ?"

    "Chúng ta kết thúc một cách lãng xẹt như vậy hay sao? Em định sẽ nói với Bảo Châu như thế nào?"

    "Con bé đang sống với bà nội rất tốt, nếu sống ở đó quen rồi thì cứ để cho bà nội nuôi nó lớn đi, tôi sẽ gửi tiền chu chấp hàng tháng đến cho bà nội." Nhã Phương nói một cách rất tự nhiên.

    Trịnh Khải không kìm chế được hét lớn tên của cô, xong anh đứng dậy đấm thẳng tay của mình vào tường, thể hiện sự tức giận nhưng chỉ đành bất lực.

    Nhã Phương giật mình trước hành động đó, cô nghĩ trong đầu chắc có vẻ đau lắm, nhưng cô vẫn tiếp tục sát thương anh, "Nếu anh đợi được tôi sẽ về phòng của anh Thiên để lấy giấy ly hôn đến cho anh."

    Trịnh Khải ngồi bệt xuống đất dựa vào tường và khóc, anh lấy tay che mắt của mình lại, luôn miệng xin lỗi Hàn Uyên. Giỡn như thế là được rồi Nhã Phương ơi, nhìn Trịnh Khải lúc này thật là đáng thương.

    Cô đi lại ngồi xuống trước mặt anh, ôm anh vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng, "Được rồi mà, nhìn anh cứ như con nít ấy, anh còn không bằng Bảo Châu nữa kìa, được rồi em xin lỗi vì đã chọc anh, bọn người Gia Thiên đã bị cảnh sát bắt đi hết rồi, em cũng đã gửi bằng chứng đến chủ tịch Fox, chắc ông ấy sẽ cho trợ lý gọi điện cho anh sớm thôi."

    Trịnh Khải ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn Nhã Phương, anh đang nghĩ mình có phải đang nằm mơ không. Nhã Phương giải thích rõ ràng những việc cô đã âm thầm làm, cô không bàn với Trịnh Khải bởi vì muốn đích thân giúp một chút gì đó cho chồng của mình. Nghe vậy Trịnh Khải còn khóc to hơn, đúng thật đàn ông chỉ là những đứa trẻ đội lốp người trưởng thành, anh ôm chặt Nhã Phương vào người.

    Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của cô năm đó chưa? Trịnh Khải gật đầu lia lịa. Thật may mắn vì đây không phải là một cơn ác mộng. Và họ đã kết thúc câu chuyện buồn bã này bằng một nụ hôn thật nồng cháy. Trong màn đêm ấy, Nhã Phương đã bị biến thành một con mồi của Trịnh Khải. Anh nở một nụ cười đầy nham hiểm, kiểu như Nhã Phương sắp tới số với anh rồi vì dám trêu đùa anh như vậy. Cô còn dám chọc tức chồng của mình khi dám hôn má Gia Thiên trước mặt của anh, chẳng khác nào đang đánh thức con quái thú trong anh trỗi dậy.

    Sáng hôm sau, đúng như những dự đoán của Nhã Phương, trợ lý của chủ tịch Fox đã hẹn gặp riêng Trịnh Khải để bàn bạc về việc ký kết hợp tác giữa hai công ty. Nhưng mà công việc thì công việc chứ bây giờ anh vẫn còn ôm vợ của mình ở trên giường đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2022
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 14: Vị khách đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai vợ chồng đã thức dậy và lên đồ, lái xe đến thẳng hội nghị. Buổi ký kết giữa hai công ty diễn ra hết sức thuận lợi, các khách mời, nhà báo, bộ phận chụp hình, bên truyền thông đều được công ty Fox chuẩn bị rất chu đáo. Nhã Phương ngạc nhiên trước sự hoành tráng mà công ty Fox chuẩn bị nhanh gọn lẹ như vậy, trong vòng chỉ chưa đến hai ngày nữa là có thể tập hợp được tất cả mọi người có mặt để tham dự buổi ký hợp đồng. Phải nói quyền lực của chủ tịch Fox không thể xem nhẹ được, ông ấy đang là người có tầm ảnh hưởng nhất trong giới kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại. Dự tính trong vòng mười năm nữa, có thể Trịnh Tổng sẽ là người tranh vị trí này không chừng.

    Nhã Phương ngồi ở phía dưới theo dõi và mãn nguyện vô cùng. Mọi người ở đó đều ngỏ lời chúc mừng cô vì có một người chồng giỏi như Trịnh Tổng, có người còn dùng những lời lẻ như cố ý nói móc cô rằng chỉ biết ngồi ở không hưởng lời mà chẳng giúp gì được cho chồng của mình. Nhã Phương nghe vậy chỉ biết cười bởi vì căn bản, bọn họ không đáng để cô quan tâm. Đến lúc Trịnh Khải phát biểu, họ mới sáng mắt ra.

    Phía truyền thông đã cho phát trực tiếp buổi ký kết này trên khắp các phương tiện truyền thông lẫn trong và ngoài nước để mọi người dễ dàng theo dõi sự kiện đánh dấu bước ngoặc phát triển lần này của tập đoàn Hàn Thị, và đây là lời phát biểu của Trịnh Tổng: Để ký được hợp đồng này với chủ tịch Fox quả thật là một chuyện không dễ dàng gì, như mọi người cũng đã biết, ở lần họp đầu tiên, Hàn Thị đã thất bại trước Gia Thị, tuy nhiên chúng tôi cũng không muốn bỏ cuộc trước dự án mà mình đã tâm đắc này. Và Hàn Thị đã chiến thắng bằng chính năng lực của mình, dùng sự chân thật để đi trinh chiến, tờ giấy trên tay tôi đã chứng minh được những nỗ lực của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Tôi có lời cảm ơn dành cho tập thể nhân viên Hàn Thị, cảm ơn mọi người đã tăng ca ngày đêm để hôm nay chúng ta dành được chiến thắng, cảm ơn chủ tịch Fox đã cho Hàn Thị một cơ hội để chứng tỏ bản thân, cũng như dành một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến giám đốc điều hành của Hứa Thị, đó là người vợ yêu dấu của tôi, cảm ơn em đã hy sinh vì anh nhiều như vậy, lần này Hàn Thị có thể vạch trần được những âm mưu của Gia Tổng tất cả là nhờ vào cô ấy, Nhã Phương cũng là một phần của Hàn Thị. Không những thế, vợ của tôi còn là nhà thiết kế tốt nghiệp tại Pháp và có cửa hàng riêng ở trong nước, tôi mong sau này mọi người sẽ chiếu cố cô ấy hơn, một lần nữa cảm ơn vì tất cả. Tôi cam đoan sẽ đưa Hàn Thị phát triển lớn mạnh để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Sau khi lời phát biểu kết thúc, tất cả mọi người ở đó đều vỗ tay. Những người xem qua màn ảnh nhỏ vỗ tay cũng không ngớt, đặc biệt là toàn thể nhân viên trên dưới của Hàn Thị.

    Trịnh Khải dùng câu nói mong mọi người chiếu cố đến Nhã Phương hơn có ý hướng đến những người đã nghi ngờ năng lực của cô ấy, những người nói cô ấy chỉ biết ở không chờ hưởng. Trịnh Khải thừa biết miệng của phụ nữ sẽ không bỏ qua cho vợ của anh khi mọi người ngồi chung bàn tán ở phía dưới, đặc biệt là những bà vợ của các vị chủ tịch công ty khác mà yếu thế hơn Hàn Thị.

    Đến lúc chụp hình chung, Trịnh Khải đã đích thân xuống dưới dắt tay vợ của mình lên trên bục để cùng chụp hình với anh. Ghen tỵ đã chưa mấy bà nhiều chuyện kia. Trịnh Khải như tạt một xô nước lạnh vào mặt của bọn họ vậy.

    Sau khi kết thúc mọi chuyện thật suông sẻ, Nhã Phương dẫn Trịnh Khải đến một quán ăn bí mật, đó là một quán ăn bình dân ở phía sau ngôi trường mà Nhã Phương đã từng theo học.

    Trịnh Khải cũng khá thích thú, "Đây là lần đầu tiên anh dùng thử món Pháp luôn đó."

    "Anh chưa từng ăn qua luôn à?" Nhã Phương bất ngờ.

    Bất ngờ cũng là chuyện bình thường thôi bởi vì Trịnh Khải là chủ tịch của một công ty lớn đương nhiên sẽ phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, có thể là nói chuyện tại văn phòng hoặc ra quán cà phê, nhưng mà chủ yếu sẽ là dùng bữa tại nhà hàng. Nhã Phương bất ngờ vì từ trước đến giờ chẳng lẽ Trịnh Khải lại chưa từng dùng qua món Pháp?

    "Anh không ăn quen những món ở ngoài." Trịnh Khải vừa nói vừa trải khăn chống bẩn lên đùi cho Nhã Phương.

    "Em quên mất điều này nhưng ăn thử dùng những món ở đây đi, trong suốt thời gian học tập ở Pháp, những món này đã cứu đói em đó." Vẻ mặt Nhã Phương đầy hớn hở.

    Đồ ăn được mang ra, Trịnh Khải vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn toàn là những món chế biến từ bánh mì, bên cạnh súp hải sản và một món duy nhất có thịt là beefsteak nhưng vẫn ăn kèm với bánh mì.

    "Thế là lúc trước em toàn ăn bánh mì thôi à?" Trịnh Khải ngạc nhiên.

    "Đúng vậy, trong vòng hai tháng đầu ở đây, em thèm cơm muốn chết luôn." Nhã Phương thể hiện sự tội nghiệp.

    Trịnh Khải lần đầu được thưởng thức những món ăn Pháp bình dân, tuy nói nó bình dân vì nó không quá đắt và ngon xuất sắc bằng nhà hàng, nhưng những món ăn ở đây được trang trí rất cầu kỳ và chăm chút từng thứ một không kém gì những nhà hàng lớn. Không gian quán rộng, thoải mái, thức ăn ngon, rẻ và nó còn ở gần trường học nên sinh viên và du học sinh cũng thường xuyên lui tới. Tuy bây giờ Trịnh Khải và Nhã Phương đã là những người thành đạt, có tiền rồi, đáng lý ra họ sẽ dùng bữa tại nhà hàng sang trọng nhưng đây vẫn là quán ăn để lại nhiều kỷ niệm nhất trong lòng của Nhã Phương. Cô rất vui vẻ khi kể lại những kỷ niệm từng trải qua trên mãnh đất Pháp này.

    Cảm ơn Nhã Phương, trải qua sự việc lần này, Trịnh Khải mới hiểu được cho dù có chuyện gì cũng không nên giải quyết việc cá nhân bằng cách làm tổn thương người mình yêu, cái cảm giác đó nó thật sự rất đau nha.

    "Anh có dự định nào cho sắp tới chưa?" Cô hỏi.

    "Sau khi về nước chắc anh sẽ bàn giao một số công việc lại cho phó chủ tịch, anh định là sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình." Trịnh Khải vừa nói vừa cắt thịt cho Nhã Phương.

    Nhã Phương phấn khích, đúng lúc cửa hàng của cô đang định tuyển thêm nhân viên quản lý cho cửa hàng, không biết Trịnh Tổng có hứng thú không đây. Trịnh Khải cười đùa, để tuyển một người giỏi như anh, không biết cô chủ có đủ tiền để trả hay không.

    "Anh muốn bao nhiêu?" Nhã Phương tò mò.

    Nhưng cho dù Trịnh Khải có muốn bao nhiêu đi chăng nữa thì tiền của anh vẫn là tiền của cô mà chẳng phải sao. Điều đương nhiên đã là như vậy rồi, Trịnh Khải thừa biết, ấy vậy mà còn hỏi cô có đủ tiền trả cho anh hay không. Mặc dù Nhã Phương biết anh chỉ là đang nói đùa cho vui.

    "Vậy em mướn anh làm nhân viên quản lý không công à, anh là một doanh nhân, anh sẽ không đầu tư vào việc gì nếu không có lợi nhuận." Trịnh Khải lắc đầu.

    "Vậy thì hai chúng ta hợp tác với nhau đi, em sẽ cho Hàn Thị 10% trên tổng lợi nhuận của cửa hàng mỗi tháng, được chứ?" Nhã Phương đề nghị.

    "Quá ít, cửa hàng của em bây giờ đã nổi tiếng rồi, một tháng anh nhớ không nhầm thì lợi nhuận mang lại đã là con số tỷ đồng rồi có đúng không?" Trịnh Khải vừa ăn vừa có thể suy nghĩ.

    "Sao anh biết?" Cô bất ngờ.

    "Ờ thì.. anh hỏi Lyly." Trịnh Khải ngập ngừng rồi cười.

    Nhã Phương cũng cười theo vì Trịnh Khải không đánh mà tựu khai. Sau đó cô nhớ ra, mỗi lần mà cô thống kê doanh số của cửa hàng thì phát hiện có một vị khách tên là H, ngày nào vị khách này cũng mua hoặc đặt hàng ở ILLY hết, cô rất muốn hẹn gặp vị khách này để cảm ơn nhưng mà tiếc là cô không có thông tin của vị khách đó.

    "Sao em không hỏi Lyly thử?"

    "Em có hỏi nhưng mà vị khách này muốn giấu tên, cũng không để lại thông tin gì hết." Nhã Phương ủ rũ.

    "Nếu người ta đã muốn giấu tên rồi em còn muốn biết để làm gì?" Trịnh Khải thảnh thơi.

    "Không, em phải gặp vị khách này cho bằng được." Cô quyết tâm.

    "Đừng mà." Đột nhiên Trịnh Khải cuống cuồng lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 15: Ông H

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hoàn tất các công việc còn lại ở bên Pháp, Trịnh Khải và Nhã Phương đã lên máy bay về nước. Ngay khi họ vừa đi ra đã có một đội ngũ đứng đợi họ, chào mừng họ thành công trở về, đó là đội ngũ của phòng kế hoạch dữ án do chính đích thân Trịnh Tổng lãnh đạo ở công ty. Bên cạnh đó giới truyền thông săn tin có mặt cũng không ít. Buộc Trịnh Khải phải quay về công ty lập tức mở họp báo ở trong nước ngay.

    Trịnh Khải ân cần mở cửa xe cho vợ của mình, anh muốn đưa cô về nhưng anh vẫn còn việc phải làm ở công ty với lại Nhã Phương còn phải ghé qua cửa hàng nữa rồi mới về nhà sau. Tuy Trịnh Khải cũng mệt nhưng anh vẫn không quên dặn vợ mình về nhà nghỉ ngơi sớm, anh là đàn ông mà còn mệt huống chi Nhã Phương là phụ nữ. Nói rồi tài xế của Trịnh Khải lái xe chở Nhã Phương rời khỏi đó. Thế là hai vợ chồng đã tạm biệt nhau tại sân bay.

    Một chiếc xe khác cũng đã chở Trịnh Khải về công ty, theo sau là xe chở nhân viên của tập đoàn Hàn Thị. Vừa về đến cửa hàng, Nhã Phương cũng nhận được một bó hoa chúc mừng từ cô trợ lý xinh đẹp Lyly. Vẻ mặt của Lyly hớn hở khi chúc mừng sếp thành công trở về. Đến cửa hàng, Nhã Phương đã ngồi ngay vào bàn làm việc và hỏi han Lyly tình hình mấy ngày qua có ổn không.

    Lyly báo cáo lại, "Chị xem doanh thu của tuần vừa qua đã vượt gấp đôi tuần đầu của tháng vừa rồi."

    Nhã Phương rất vui và hài lòng với năng suất làm việc của Lyly, không hổ danh là người trợ lý, chị em thân thiết mà Nhã Phương tin tưởng.

    Tuy là vậy nhưng Lyly chỉ trên màn hình máy tính, "Không đâu, doanh thu bán hàng cao vẫn là nhờ vào vị khách đó."

    "Ý em là ông H gì đó hả?" Nhã Phương chợt nhớ ra.

    Lyly gật đầu, cô kể lại. Tuần vừa rồi cô sang Pháp thì ông ấy không có đến cửa hàng để mua đồ nhưng ngược lại ông ấy đã đặt cọc trước 5 bộ vest và muốn đích thân cô thiết kế riêng cho ông ấy, số tiền cũng đã được chuyển khoản vào tài khoản của cô luôn rồi. Nhã Phương thắc mắc về số đo của vị khách đó thì Lyly lắc đầu. Lyly cho biết ông H đó chỉ nhắn qua mail riêng cho cô là dáng người của ông ấy khá giống với chồng của sếp, trong năm bộ thì có ba bộ là ông ấy nhờ Nhã Phương may rộng hơn số đo đó 5cm.

    Sau khi nghe vậy, càng khiến cho Nhã Phương hiếu kỳ và tò mò hơn, "Giống Trịnh Khải? Làm sao ông ấy biết Trịnh Khải là chồng của chị? Chẳng lẽ nào ông ấy cũng quan tâm đến gia đình của chị sao?"

    Làm sao không biết được, buổi ký kết đó đã được tập đoàn Fox đăng tin khắp cả nước mà, mọi người đều rất thích hai vợ chồng của Nhã Phương và Trịnh Khải, bọn họ còn nói hai người rất xứng đôi, đúng là một cặp trời sinh, một số bài báo cũng đã đưa hình ảnh của Bảo Châu lên để so sánh xem con gái của hai người sẽ giống bố hay là giống mẹ nhiều hơn. Nhưng mà bà nội đã cho gỡ bỏ hết hình ảnh của bé xuống rồi, bởi vì bà nói Bảo Châu chưa nhận thức được việc hình của bé sẽ lên mạng xã hội, đợi sau này Bảo Châu lớn, nếu bé muốn tiếp quản công việc của gia đình thì đến lúc đó đăng tin cũng chưa muộn, còn bây giờ thì chưa có được sự đồng ý từ bé. Lyly giãi bày.

    Nhã Phương gật gù, "Cũng đúng, bà nội thường rất tôn trọng quyết định của Bảo Châu, gia đình cũng không muốn ép buộc con bé phải xuất hiện trước công chúng, vấn đề mà chị quan tâm ở đây chính là vị khách giấu tên đó, chỉ để lại một chữ H, thật đúng là biết cách làm người ta tò mò mà."

    Lyly cũng bắt đầu ngồi vào bàn làm việc của mình để điều tra. Lúc đó Nhã Phương chợt nghĩ ra một chuyện, liệu ông H này có phải là một anh chàng doanh nhân trẻ nào đó không. Bởi vì trên cơ sở lập luận của cô, nếu dáng người ông ấy giống với Trịnh Khải thì chẳng khác nào cũng là một người trẻ chứ không hẳn là già như ban đầu cô đã nghĩ. Nhưng đâu biết chừng đó thật sự là một ông già thì sao.

    Tại Hàn Thị, Trịnh Khải đã mở họp báo trong văn phòng của mình. Tuy đã thắm mệt nhưng anh vẫn trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên. Sau hơn nửa tiếng, trước khi kết thúc buổi họp báo, câu hỏi cuối cùng được đặt ra khiến Trịnh Khải nỗi giận. Cụ thể cô phóng viên đó hỏi như sau: Theo như tôi được biết, hồi còn đi học anh đã từng làm tổn thương cô Hứa Nhã Phương, hiện tại đang là vợ hợp pháp của anh, để đi theo phó giám đốc Giản của tập đoàn Giản Thị, khiến cho cô Hứa lúc đó phải sang Pháp du học và như mọi người cũng đã biết, lúc anh và cô Hứa qua Pháp ký hợp đồng, trong buổi họp lần thứ hai thì mọi người rất thắc mắc là tại sao cô Hứa lại đứng về phía của Gia Tổng, theo như nguồn thông tin mà tôi nhận được thì hai người họ từng yêu nhau, không biết có phải anh và cô Hứa cưới nhau chẳng qua chỉ là trên hợp đồng không? Tại vì bây giờ hình thức kết hôn này khá là phổ biến ở toàn quốc, nhất là những vị chủ tịch giống như anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  9. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 16: Sự nghi hoặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu Trịnh Khải rất từ tốn, anh khẳng định rằng cô phóng viên đó đã nói sai về việc kết hôn của vợ chồng anh. Anh khẳng định cụ thể rằng: Cô nói sai rồi, lúc nhỏ Nhã Phương có cái tên khác là Hàn Uyên, còn tên ở nhà của tôi chính là Hàn Khải Nguyên, cái tên Hàn Uyên là do chính mẹ của tôi đã đặt tên cho con dâu tương lai theo họ của chồng mình. Đúng là có một số sự cố xảy ra hồi đó mà không lường trước được nhưng mà tôi dám khẳng định rằng bây giờ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang rất hạnh phúc. Anh nhấn mạnh bốn chữ đang rất hạnh phúc.

    Sau đó anh lên giọng. Mọi người hỏi gì về anh cũng được, tất cả vấn đề liên quan đến anh, đến Hàn Thị anh đều sẵn sàng trả lời nhưng anh là anh, vợ của anh là vợ của anh, Trịnh Khải hy vọng mọi người sau này đừng lôi cô Hứa vào những vấn đề giống như lúc nãy nữa, anh và Nhã Phương được định sẵn là lớn lên sẽ kết hôn với nhau bởi vì cả hai yêu nhau từ nhỏ, anh đã từng làm tổn thương cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn chịu tha thứ và ở lại bên cạnh của anh, đó quả thật là một điều may mắn mà anh nhận được cho đến tận bây giờ, anh sẽ bảo vệ cho gia đình của mình bằng mọi giá, nếu mọi người muốn gây khó dễ cho cô Hứa thì cũng nên cân nhắc một điều rằng gây khó dễ cho Nhã Phương cũng chính là gây khó dễ với cả tập đoàn Hàn Thị và cả Hứa Thị nữa. Nói xong Trịnh Khải đứng dậy bàn giao việc lại cho trợ lý và tự lái xe về nhà.

    Thường thì sau mỗi cuộc họp, trợ lý của chủ tịch sẽ là người ở lại để giải quyết những vấn đề sau cuộc họp như là giải đáp thắc mắc hay lên lịch hẹn gặp mặt, trong trường hợp này thì trợ lý sẽ cho người dọn dẹp lại văn phòng, kiểm tra các đoạn ghi hình xem có phù hợp để đưa ra công chúng hay không và tiễn phóng viên ra về.

    Trợ lý không quên nhắc nhở, bây giờ Trịnh Tổng không còn như xưa nữa, anh ấy được mệnh danh là kẻ cuồng vợ cho nên mọi người có hỏi gì đó thì cũng nên né những vấn đề nhạy cảm ra, anh ấy không thích mọi người nói xấu vợ của anh ấy. Mọi người bàn tán khi ra về. Bởi vì lúc nãy nhìn Trịnh Tổng trọng có vẻ dữ thật.

    Vừa về đến nhà, Trịnh Khải đã lao ngay vào phòng và nằm ngủ ngay vì đã quá mệt mỏi. Một lát sau, anh mới lò mò tỉnh dậy và đi ra ngoài, vừa đi anh vừa dụi mắt rồi ra bàn rót ly nước để uống. Đột nhiên anh nhìn vào phòng làm việc của Nhã Phương thì mới thấy cô đang loay hoay đo kích thước vải để chuẩn bị cắt.

    "Ủa vợ, mấy giờ rồi mà em còn làm việc vậy?" Trịnh Khải ngạc nhiên.

    "Anh còn nhớ ông H mà em đã từng nói với anh không?" Nhã Phương đang đừng trong phòng vải nói vọng ra.

    Trịnh Khải gật đầu.

    "Ông ấy đặt bên em năm bộ vest, à đúng rồi ông ấy còn nói dáng người của ông ấy rất giống với anh cho nên anh vào đây để em lấy số đo nào." Nhã Phương quắc tay kêu Trịnh Khải vào.

    "Sao? Khách của em mà lại có số đo giống anh hả?" Trịnh Khải cầm ly nước theo đang uống dở.

    "Em thấy lạ lắm nhưng mà ông ấy đã chuyển khoản toàn bộ số tiền cho em rồi, anh nghĩ thử xem chẳng lẽ ông ấy lại không sợ em sẽ ôm toàn bộ số tiền đó bỏ trốn sao?" Nhã Phương vừa đo vừa trò chuyện với Trịnh Khải.

    "Chắc ông ấy tin tưởng vào em." Trịnh Khải suy nghĩ.

    "Em nghĩ ông ấy tin tưởng vào chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị thì đúng hơn, cho dù em có ôm tiền bỏ trốn thì vẫn còn có anh để ông ấy đòi tiền mà." Nhã Phương cười đùa.

    "Vậy chắc sau này Hàn Thị có phá sản thì anh sẽ sống dựa vào ILLY của em rồi." Trịnh Khải cười đùa.

    Mặc dù đang bận tay nhưng là một người vợ, Nhã Phương vẫn lo lắng cho sức khỏe của chồng mình. Bởi vì dạo gần đây anh hơi bận rộn với công việc mà một khi Trịnh Khải tập trung vào công việc thì anh chẳng chú ý gì đến việc ăn uống, nghỉ ngơi hết.

    "Em chỉ biết nói anh thôi vậy sao giờ khuya rồi mà em vẫn còn làm việc?" Trịnh Khải phật lại ngay.

    "Ông H đã gửi tiền cho em trước rồi nên em phải hoàn thành đúng hẹn chứ, tuần sau là ông ấy đến lấy rồi, em phải tranh thủ làm trước để lỡ mà có chỉnh sửa gì thì còn kịp thời gian." Nhã Phương cũng có lý của cô.

    "Ai nói với em là anh cần ngay tuần sau?" Trịnh Khải nói một cách vô tư.

    "Hả? Ý anh nói là gì em chưa hiểu?" Nhã Phương ngạc nhiên.

    "Không có.. ý anh là ông H gì đó không cần gấp như em nghĩ đâu." Đột nhiên Trịnh Khải ấp úng một cách lạ thường.

    Trong lúc đợi Nhã Phương cắt vải, Trịnh Khải ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hết uống nước rồi lại mở laptop ra kiểm tra tin nhắn, được một lúc vì buồn ngủ nên lăn ra nghỉ một chút. Sau khi tỉnh lại, anh vẫn thấy Nhã Phương còn loay hoay trong phòng làm việc.

    Trịnh Khải kêu ca, cứ hỏi cô xong việc chưa hết lần này đến lần khác. Nhã Phương buộc phải kêu anh đi ngủ trước đi, Trịnh Khải chỉ nghe được tiếng vọng lại từ phòng vải chứ làm gì thấy được Nhã Phương đi ra. Anh hết cách, biết khuyên cô ấy thế nào cũng không được, anh liền mở laptop ra gửi mail cho ai đó. Xong việc anh đứng dậy đi tới chỗ của Nhã Phương, nắm lấy vai của cô xoa xoa.

    "Anh đói bụng quá, em nấu cái gì ngon ngon cho anh ăn có được không?" Trịnh Khải nhõng nhẽo.

    Cô gợi ý cho anh đặt đồ ăn giao về nhà, nhưng anh vẫn dây dưa, "Ông H gì đó chắc không cần gấp vậy đâu, em cứ từ từ thoái mái sáng tạo là được rồi, đừng chèn ép bản thân như thế, không tốt cho sức khỏe của em đâu, nghe lời anh đi mà"

    "Sao anh dám chắc là ông ấy không cần gấp?" Nhã Phương quay qua hỏi Trịnh Khải.

    Đúng lúc Lyly gọi điện tới báo cho Nhã Phương biết là ông H vừa mới gửi mail nói lại là tháng sau lấy cũng không muộn, ông ấy không cần gấp. Vừa nghe xong cuộc gọi, Nhã Phương liền có cái nhìn khác về chồng của mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc và hiếu kỳ.

    Trịnh Khải đánh trống lãng hỏi cô về việc đã tối rồi mà Lyly còn gọi làm gì nữa. Nhã Phương cũng rất thật thà nói lại, giọng của cô nói rất nhẹ nhàng, bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, từ lúc xuống sân bay đến tận khuya rồi còn chưa được nghỉ ngơi, trong khi Trịnh Khải đã nói từ trước là kêu cô về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng cái bệnh của hai vợ chồng này là lúc nào cùng đâm đầu vào công việc.

    "Anh đã nói rồi mà, anh cũng là một doanh nhân nên anh biết, bởi vậy bây giờ vợ yêu của anh có thể nghỉ tay và đi ăn được chưa?" Trịnh Khải tròn xoe mắt nhìn Nhã Phương.

    "Được rồi, em sẽ nấu một chút gì đó cho chúng ta ăn." Cô nhìn lại anh rồi mỉm cười.

    Cứ thế Trịnh Khải đeo bám Nhã Phương từ phòng vải ra tới khu vực bếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2022
  10. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 17: Happy Ending

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ hôm đó, Nhã Phương bắt đầu để ý đến Trịnh Khải nhiều hơn, bởi vì cô nghi ngờ rằng anh chính là ông H bí ẩn đó. Tuy nhiên thì thời hạn nhận đồ là một tháng cho nên trong suốt quãng thời gian này, Trịnh Khải vẫn bận rộn giải quyết công việc ở công ty như mọi ngày cho nên không có động thái gì liên quan đến vị khách H đó hết và Nhã Phương cũng chưa tìm được bằng chứng, chứng minh chồng của mình chính là vị khách bí ẩn đó. Còn Trịnh Khải thì vẫn không hay biết rằng vợ của mình đang nghi ngờ mình, tuy anh không để lộ sơ hở gì hết nhưng mà Nhã Phương vẫn chưa loại anh ra khỏi danh sách tình nghi, không những thế anh lại còn đứng đầu danh sách ấy.

    Ngày hôm nay chính là ngày hẹn lấy đồ của ông H, Nhã Phương đã quyết định cược một ván, để xem những phán đoán của cô lúc trước là đúng hay sai.

    Một tiếng trước tại cửa hàng, Nhã Phương đã trò chuyện cùng với trợ lý của mình.

    "Em xem, đây có phải là ông H mà em nói tới không?" Nhã Phương chỉ vào màn hình máy tính đang chiếu hình ảnh của camera ghi lại.

    Lyly lắc đầu: "Dạ không phải, hình như anh ta chỉ là trợ lý của ông H thôi, bình thường khi đến mua đồ, ông H sẽ ngồi trong chiếc xe này đợi ở ngoài cổng."

    Nhã Phương gật gù: "Chị có một kế hoạch, chừng nào ông H đó đến nhận đồ, em nhắn báo chị một tiếng, nếu trong khoảng thời gian đó, ông ấy đột nhiên rời khỏi em cũng nhắn báo chị một tiếng, chị sẽ ngồi ở nhà hàng đối diện để theo dõi."

    "Bộ chị biết ông H là ai rồi sao?" Lyly ngạc nhiên.

    "Chưa chắc chắn, chị chỉ là đang nghi ngờ Trịnh Khải thôi." Nhã Phương thở dài.

    Lyly bất ngờ trước câu nói vu vơ của Nhã Phương. +, "Trịnh Tổng? Không thể nào, nếu anh ấy muốn mua đồ của chị, sao lại phải bày ra những chuyện bí ẩn này? Chẳng phải anh ấy có thể đường đường chính chính đến đây lấy đồ bất cứ lúc nào sao?"

    Điều này Nhã Phương cũng đang rất thắc mắc, nếu thật sự là anh ấy, cô cũng muốn hỏi lý do là tại sao. Thế là Nhã Phương tranh thủ cầm túi xách rời khỏi cửa hàng.

    Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Nhã Phương có mặt ở nhà hàng Pháp sang trọng ở đối diện ILLY. Cô chỉ gọi một ly rượu vang và nói là đợi bạn tới để ngồi thưởng thức những hình ảnh của Trịnh Khải qua màn hình camera. Và đắc chí cho rằng mình đã nắm thóp được chồng, đợi xem Trịnh Khải có còn chối được nữa hay không.

    Sau khi thấy một chiếc xe hơi xuất hiện và có một người mặc vest đi xuống, Nhã Phương dõi mắt theo trên màn hình, cùng lúc thông báo tin nhắn vang lên, Lyly đã khẳng định rằng chiếc xe đó đúng là của ông H. Người bước xuống xe đi vào cửa hàng như mọi khi đúng là trợ lý mới của Trịnh Khải. Nhã Phương liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho chồng của mình và chỉ năm phút sau, đúng như dự đoán người mở cửa bước xuống xe chạy qua nhà hàng chính là Trịnh Khải. Anh đang chạy bộ qua nhà hàng.

    "Chào mừng quý ngài H đến với nhà hàng của chúng tôi." Nhã Phương cầm ly rượu lên đi đến đưa cho Trịnh Khải với vẻ mặt đầy đắc chí.

    "Em sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" Trịnh Khải vừa thở dốc vừa lo lắng.

    Nhã Phương thấy Trịnh Khải đang rất mệt nên mới trấn an anh. Trịnh Khải lo cho cô đến nỗi nói không ra hơi. Nhã Phương càng ngạc nhiên hơn khi không ngờ rằng chồng của cô đã chạy bộ lên tới lầu năm, chỉ vì nghe tin cô báo là không được khỏe.

    "Sao em lại đem sức khỏe của mình ra lừa anh?" Trịnh Khải trở nên nghiêm túc.

    "Vậy anh giải thích đi, vị khách H bí ẩn kia là anh có đúng không?" Nhã Phương chỉ vào màn hình máy tính đang chiếu camera ghi hình trước cửa hàng.

    Trịnh Khải ngồi xuống từ tốn giải thích, ba của anh đã về nước rồi, sắp đến sẽ có bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập của công ty cho nên anh và ba muốn đặt vài bộ vest bên cô, ba biết nếu anh hoặc ba ra mặt đương nhiên cô sẽ không nhận tiền, anh và ba cũng là một doanh nhân cho nên anh biết lợi nhuận của cửa hàng đương nhiên sẽ rất quan trọng, nhất là đối với một cửa hàng thời trang mới nổi như ILLY. Trịnh Khải tỏ vẽ thương hại trước mặt của vợ, hy vọng là Nhã Phương sẽ không trách anh.

    Nhã Phương cũng giải thích. ILLY đã hợp tác với Hàn Thị rồi cho nên Trịnh Khải và ba không cần phải nghĩ đến lợi nhuận của cá nhân cửa hàng, chẳng phải cô cũng được nhận hoa hồng từ lợi nhuận của Hàn Thị sao? Nếu anh và ba mà muốn may đồ mới thì đâu cần phải rắc rối như vậy, chỉ cần báo cô một tiếng, cô có thể đo cho anh ở nhà và đưa đến cho nhân viên làm mà.

    Trịnh Khải gãi đầu, "Anh biết sớm muộn gì em cũng phát hiện ra, vợ của anh là một người thông minh mà nhưng ba của anh vẫn nhất quyết kêu anh làm như vậy, tuần sau ba về nước cho nên chắc muốn tạo bất ngờ cho em đó."

    Nhã Phương cũng hiểu ý ngay, nếu mà ba của Trịnh Khải đã có nhã ý như thế thì cô xem như chưa có chuyện gì xảy ra để cho ông vui vậy. Đúng lúc mẹ của Trịnh Khải gọi tới nói là tối nay muốn đến nhà hàng ăn cho nên bảo hai vợ chồng sắp xếp trước.

    Tối hôm đó, Trịnh Khải đã lái xe đưa vợ của mình đến nhà hàng đã hẹn, ban đầu bọn họ chỉ nghĩ đơn thuần là đi ăn tối với mẹ nhưng không ngờ đã có ba vị khách khác xuất hiện thế là hai bên gia đình đã có một buổi tụ họp thật ấm cúng. Biểu cảm trên gương mặt lúc này của Nhã Phương cực kỳ bất ngờ.

    "Ba? A Khải vừa nói với con tuần sau ba mới về, con không biết hôm nay có mặt mọi người đông đủ như vậy cho nên tụi con chưa kịp chuẩn bị quà." Cô vui mừng.

    "Cái con bé này, quà cáp cái gì chứ, muốn thì tặng cho ba thêm một đứa cháu nữa đi." Mọi người cùng đứng dậy chào đón hai vợ chồng bọn họ đến.

    "Thôi ba à, con sợ vợ con đau lắm, mình Bảo Châu là con thấy đủ rồi." Trịnh Khải vừa lắc đầu vừa ôm Nhã Phương.

    "Okay vợ của con ba không có ý kiến, hai đứa đã có dự định gì trong tương lai chưa?" Ông nội hỏi han.

    "Con đã sắp xếp được công việc ở cửa hàng rồi, trong thời gian sắp tới chắc tạm thời con không đến cửa hàng thường xuyên được." Nhã Phương nói xong quay qua nhìn Trịnh Khải nở một nụ cười.

    "Tại sao? Bộ em có việc bận gì khác hả?" Trịnh Khải ngạc nhiên.

    "Bởi vì Phương Phương phải ở nhà dưỡng thai đó A Khải." Mẹ của Nhã Phương bật mí.

    Mọi người được một phen vỡ òa, vừa bất ngờ vừa vui mừng.

    Ba Trịnh Khải chọc: "Cái thằng này sợ vợ mình đau mà làm luôn đứa nữa hồi nào vậy?"

    Anh ngượng ngùng: "Con cũng bất ngờ mà, cô ấy chưa nói gì với con hết, hèn gì mà mấy nay con tưởng vợ của con hết yêu thương con rồi."

    Thấy chồng ủ rũ, Nhã Phương nắm lấy tay anh "Chúc anh một lần nữa được làm bố A Khải à."

    "Cảm ơn em." Trịnh Khải nở một nụ cười mãn nguyện cộng với ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc dâng trào.

    Tiếng cười rộn rã phát ra liên tục trong không gian của buổi tối ấm cúng đó, Trịnh Khải đã mãn nguyện với tất cả những may mắn mà cuộc đời này đã ban cho anh. Bảo Châu không xuất hiện ở đây bởi vì cô bé đã được bà nội cho đi du học, Trịnh Khải đã hướng cô bé tự lập từ nhỏ, sau này cho dù có bao nhiêu em trai đi chăng nữa, Trịnh Khải muốn dành tặng lại Hàn Thị cho đứa con đầu lòng của anh và vợ của mình. Bởi vì cô bé chính là minh chứng đầu tiên cho tình yêu kết trái của hai người, may mắn là dù con nhỏ nhưng Bảo Châu đã rất chững chạc và cực kỳ thông minh, dự kiến sẽ là một nữ chủ tịch tài giỏi trong tương lai để kế nhiệm ba của mình.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...