Ngôn Tình [Edit] Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp - Ngũ Điều Vĩ Ba

Discussion in 'Truyện Drop' started by Quy Lãng, Jun 23, 2021.

  1. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 170: máy bay chiến đấu giữa đám đàn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Quy Lãng

    "Thật ra, trong chốc lát cậu không thể chấp nhận được cũng là bình thường, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới, bản thân mình lại thích một người chỉ trong một tháng ngắn ngủi, còn là em trai nhỏ hơn mình vài tuổi, có lẽ là bởi vì cậu quá tốt, quá mức chói mắt nên mọi hoạt động của cậu đều làm tôi không rời mắt được.."

    Đừng nói nữa, chị đừng có nói nửa..

    Diệp Tiện yên lặng che mặt dưới gầm bàn, cô ấy càng nói, cảm giác tội lỗi trong cô càng tăng lên.

    Không quan trọng tuổi tác, có thích hay không, cùng những thứ kia đều không quan trọng, chủ yếu là.. chúng ta là người cùng giới tính đó.

    Cả đời này Diệp Tiện chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại được một người phụ nữ tỏ tình, còn là người mà cô xem là bạn tốt.

    Nếu biết như vậy, lúc nãy cô đã dành nói trước rồi.

    Vốn nghĩ nếu cô nói hủy bỏ CP trước thì mọi chuyện sẽ có chút xấu hổ, không nghĩ tới để cô ấy nói thì mọi chuyện lại càng xấu hổ hơn.

    Diệp Tiện cầm nĩa inox, chậm rãi ngồi thẳng người.

    Cô ngại ngùng mỉm cười trước ánh mắt đầy yêu thương của cô gái đối diện.

    Nếu đây là người bình thường, cô nhất định sẽ nói "Cô thích tôi chỗ nào, để tôi sửa lại được không?", "Tôi vẫn còn nhỏ, không biết yêu đương là gì" để từ chối. Nhưng người này lại là Khương Hân, là Khương Hân chưa bao giờ nói giỡn, luôn nghiêm túc và kiên trì trong mọi việc.

    Nếu như cô nói những lời đó với cô ấy, cô ấy sẽ cho là cô đang trả lời cô ấy một cách qua loa chứ không phải là thật lòng, hoặc là cô ấy sẽ nói chờ cô đợi cô các kiểu, tóm lại cô ấy sẽ không buông tay dễ dàng.

    Khương Hân căng thẳng nắm chặt tay, nhìn cô đầy chờ mong: "Diệp Tiện, những gì tôi vừa nói, cậu cảm thấy.."

    "Chị Hân, có một việc, tôi phải thẳng thắn nói với chị!"

    Diệp Tiện nắm chặt nĩa ăn, khẽ cắn môi quyết định phải nhẫn tâm.

    Nếu những từ qua loa kia đều vô dụng thì cô chỉ có thể ra một cú đấm nặng, nặng đến mức làm cô ấy hết hy vọng.

    "Chuyện gì?"

    Chẳng biết tại sao, Khương Hân lại có dự cảm xấu.

    "Có lẽ chị đã nghe nói, tôi.. Tôi.. Tôi.." Diệp Tiện cà lăm vài giây, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong: "Tôi là gay! Tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ!"

    "..."

    Lần này, đến lượt Khương Hân trợn mắt hốc mồm.

    Diệp Tiện cúi đầu giống như sám hối: "Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi không có cách nào thích chị được."

    Giờ phút này, Khương Hân thật hi vọng đây là do kỹ thuật diễn của cậu ta tốt, nên cô mới không thể nhận ra cậu ta đang nói dối, nhưng trực giác của phụ nữ sẽ không nói dối.

    Những lời này của cậu là thật.

    "Những tin đồn trên mạng đó.. đều là thật sao? Cậu thật sự là.. gay? Nhưng mà người đại diện của cậu không phải đã đăng bài làm sáng tỏ rồi sao, những cái đó chỉ là lời đồn thôi sao?"

    Giọng nói của Khương Hân đều có chút run rẩy.

    Diệp Tiện: "Anh ấy làm vậy đều là vì tiền đồ của tôi mà thôi, không có lửa làm sao có khói, chuyện tôi thích đàn ông, là thật."

    Khương Hân: "Vậy cậu thích đội trưởng Giang Vãn Trạch của cậu sao?"

    "Không phải!"

    Trong nháy mắt Diệp Tiện ngẩng đầu lên: "Anh ta là người tốt bụng nhưng lại lạm tình, còn có một gương mặt như mỹ nam, không phải là loại hình mà tôi thích."

    "Vậy.."

    Khương Hân có chút ngơ ngác, không phải lời đồn nói cậu ta thích Giang Vãn Trạch sao? Nếu như cậu ta không thích, vậy có phải.. cậu ta vẫn chưa có đàn ông mình thích đúng không?

    "Vậy cho tới bây giờ, cậu còn chưa có người mình thích đúng không?"

    "Đúng.." Diệp Tiện mém chút đã đồng ý rồi, cho đến lúc cô nhìn thấy sự vui sướng ẩn sâu trong ánh mắt của cô ấy, cô mới giật mình nhận ra cô ấy đang nghĩ gì.

    Không lẽ cô ấy cho rằng cô chỉ đang giả vờ thích đàn ông, có lẽ cô có thể quay lại thích phụ nữ?

    Không được, một chút suy nghĩ cũng không thể để cô ấy giữ lại.

    "Xin lỗi, tôi chỉ nói tôi không thích kiểu mỹ nam như Giang Vãn Trạch mà thôi, kiểu mà tôi thích chính là đàn ông lạnh lùng vô tình, còn có hơi thở đầy hormone, chỉ cần một câu là có thể chinh phục tính đàn ông của tôi!"

    "Đàn ông trong đàn ông! Kẻ mạnh trong đàn ông!"

    Diệp Tiện nhắm mắt nói đại.
     
  2. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 171: bị fans đuổi theo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: YurinTransEng

    Beta: Quy Lãng

    "..."

    Khương Hân lại một lần nữa rơi vào im lặng

    Tuy rằng cô không có nhiều hiểu biết về đồng tính luyến ái, nhưng vẫn biết được một chút, kiểu thuộc tính này ở trong quan hệ nam nam gọi là thụ, không chỉ thích đàn ông, mà còn thích những người đàn ông đầy nam tính, những người phụ nữ càng yếu đuối hơn so với bọn họ thì không bị ghét là đã tốt lắm rồi.

    Cho nên, cậu không có một chút khả năng nào sẽ thích cô ư?

    Một cảm giác mất mát ùn ùn kéo đến, Khương Hân nhìn qua đồng hồ trên mặt bàn, trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân mình vừa buồn cười lại vừa đáng thương, lần đầu tiên thích một người tới như vậy, vậy mà không có một chút kết quả nào..

    Diệp Tiện không chịu được nhất chính là người làm ra vẻ mặt này, huống chi người này còn là Hân tỷ luôn đối xử tốt với cô như vậy, cô muốn lấy khăn giấy ra để an ủi cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy hiểu lầm lần nữa.

    Suy cho cùng, cô thật sự không biết là mình có chỗ nào khiến cô ấy yêu thích.

    Cô không có quyến rũ cô ấy, cũng chưa từng làm chuyện gì đặc biệt hoặc chuyện gì cảm động, không lẽ cô ấy nhập vai quá sâu, yêu ai yêu cả đường đi, thích tiểu Cố tổng đồng thời cũng thích cô luôn sao?

    Nếu là như vậy thì tốt rồi, ít nhất qua khoảng thời gian này cô ấy có thể bước ra được.

    "Bang!"

    Phương Chí Bác thấp thỏm lo âu chờ đợi kết quả, người đàn ông phía đối diện bỗng nhiên ném bản hợp đồng xuống.

    Hắn vội vàng lau đi giọt mồ hôi, căng thẳng nhìn về phía người đàn ông kia.

    Biểu cảm của Bạc tổng không biết từ lúc nào đã thay đổi, bờ môi mím chặt cũng giương lên một nụ cười khó hiểu, làm người khác đoán không ra suy nghĩ của hắn, nhưng nhìn qua.. tâm trạng có vẻ không tệ.

    "Thứ hai hãy đến bộ phận pháp vụ ký hợp đồng đi."

    "!"

    Phương Chí Bác thật sự không dám tin vào tai mình, "Thật, thật sao?"

    Bạc Đình Thâm cài lại cúc áo tây trang rồi đứng lên, rời khỏi nhà hàng tình nhân lãng mạn.

    Khương Hân cúi đầu, Diệp Tiện nhìn đôi vai đang dần run rẩy kia, đoán rằng cô ấy chắc là khóc rồi, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm như thế nào cho phải.

    Cô cũng không biết vì sao, tự nhiên có cảm giác mình là một tên tra nam cặn bã, làm thương tổn tình cảm của một cô gái tốt.

    "Ai? Oánh Oánh, cậu mau tới đây nhìn đi, người kia hình như là Khương Hân!"

    "Chỗ nào cơ? Đúng thật nha! Chính là cô ấy mà?"

    "Vậy người ngồi đối diện cô ấy là.. vỡi chưởng! Đó là Diệp Tiện mà?"

    "Đúng vậy đúng vậy! Chính là anh ấy! Mang mũ cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai ấy! A a a a! Khương Hân cùng với Diệp Tiện vậy mà lại ăn cơm ở nhà hàng tình nhân! Không lẽ hai người bọn họ yêu nhau thật giống như những gì trên mạng nói sao?"

    "Thật hay giả thế, tôi đau lòng quá đi! Tôi là Diệp fans đây, anh trai đâu rồi? Anh Tiện đâu rồi? Anh ấy không phải là đang yêu đương đâu! Tôi muốn vào xem một chút, tôi không muốn sống nữa đâu!"

    "Đừng ngơ ra đó nữa, mau chụp ảnh! Mau chụp ảnh đi!"

    Diệp Tiện đứng ngồi không yên, nhìn trái nhìn phải, lập tức nhìn thấy một đám học sinh nữ đang vây lại chỗ cửa kính của nhà hàng, trong số đó có một người đang cầm camera chụp cô cùng với Khương Hân lia lịa.

    Chết rồi, gặp phải fans rồi!

    Sắc mặt Diệp Tiện lập tức nghiêm túc, vội vàng cởi áo khoác trùm lên người Khương Hân còn đang khóc.

    Khương Hân đột nhiên bị cô trùm đầu lại, hai mắt đẫm lệ nghi hoặc nhìn cô.

    Diệp Tiện hạ giọng nói với cô ấy, "Bên ngoài có fans đang chụp ảnh, tôi ra ngoài dụ bọn họ đi, chị nhân cơ hội rời khỏi đây, nhất định đừng để mặt bị chụp được."

    "Cậu cẩn thận.."

    Khương Hân còn chưa kịp nói xong, Diệp Tiện đã đeo khẩu trang cùng kính râm lên, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, chạy ra khỏi nhà hàng.

    "Diệp Tiện! Diệp Tiện! Diệp Tiện.."

    Một đám học sinh nữ thấy hắn vọt ra, không màng tất cả trực tiếp đuổi theo.

    Diệp Tiện dùng hết sức chạy trốn vào khu trung tâm thương mại, lên lên xuống xuống tổng cộng cũng mấy cái thang cuốn tự động, vừa quay ra sau, phát hiện đám con gái kia vẫn còn kiên nhẫn đuổi theo.
     
  3. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 172: lái xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mệt tới mức hai chân đã sắp mềm nhũn rồi, thở hổn hển từng ngụm.

    Bọn nhóc này lúc học thể dục chạy 400 mét thì khóc kêu cha gọi mẹ, lúc đuổi theo thần tượng thì chạy còn nhanh hơn cả thỏ!

    Không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại này.

    Diệp Tiện chạy một mạch ra khỏi khu trung tâm mua sắm.

    Trên đường xe cộ qua lại đông đúc, hầu như không có chiếc taxi nào dừng lại khi vẫy tay.

    Ngay lúc Diệp Tiện giống như ruồi mất đầu lo lắng tìm chỗ trốn, cô bỗng thấy một chiếc siêu xe màu lam khói ở ven đường đang khởi động.

    Mặc kệ, chạy vào trốn trước đã rồi nói!

    Diệp Tiện kéo cửa xe ra, chui vào.

    Bàng Khải đang khởi động xe bị cô dọa cho giật mình, lập tức hỏi.

    "Ai?"

    Hắn xoay người lại nhìn, hoàn toàn trống rỗng.

    Diệp Tiện chui vào xe liền bò xuống gầm ghế, ôm chặt lấy đầu, hai tay giơ lên đỉnh đầu tạo thành hình chữ thập: "Đừng sợ đừng sợ, tôi không phải kẻ cướp, chỉ là bên ngoài có người đang đuổi theo tôi, cho tôi mượn trốn năm phút đi, chỉ năm phút thôi! Làm ơn làm ơn~."

    Lúc cô chui vào góc xe, chóp mũi chạm vào một vật cản cứng ngắc, hình như là chân của đàn ông, chỉ là hỗn hợp hormone nam tính và mùi trầm hương nhàn nhạt này sao lại có chút quen thuộc vậy?

    Bàng Khải chỉ nghe thấy âm thanh không nhìn thấy bóng người: "..."

    Giọng nói này sao lại nghe quen tai vậy chứ?

    "A? Anh trai ấy đâu rồi?"

    "Không biết, tớ vừa mới thấy anh ấy chạy ra ngoài mà!"

    "Tớ cũng thấy, không thể nào lập tức chạy nhanh như vậy được.."

    "Chờ đã, ở đó có một chiếc xe, sẽ không phải?"

    Trong đám nữ sinh có người nhìn thấy chiếc xe thể thao màu lam khói đang dừng ven đường liền chỉ về phía đó.

    Những người khác cũng nhanh chóng nhìn sang.

    "Chẳng lẽ.. Anh ấy ở trong đó à?"

    "Không thể nào, đó là chiếc Ferrari phiên bản Superfast - 812, siêu xe sang trọng hàng đầu, hơn ngàn vạn đấy."

    "Vậy thì sao, chẳng phải minh tinh đều rất giàu có sao? Đi siêu xe cũng bình thường mà?"

    "Đúng vậy, hơn nữa tớ đã tận mắt nhìn thấy anh ấy chạy ra đây, không thể nào biến mất nhanh như vậy được.."

    Một đám người vừa nói vừa bước tới đầu xe.

    Đại khái là bị vẻ ngoài sang trọng và đắt tiền của chiếc Ferrari làm cho choáng váng, các cô gái cứ đẩy qua đẩy lại, không một ai dám tiến đến gõ cửa xe.

    Cuối cùng vẫn là cô gái cầm chiếc máy ảnh bị mọi người đẩy ra.

    Cô gái căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng cong ngón tay gõ nhẹ vào cửa xe, chỉ sợ dùng lực lớn một chút sẽ làm vỡ tấm kính chắn sáng.

    "Cộc cộc cộc."

    Vừa gõ ba cái cửa sổ xe liền chậm rãi kéo xuống.

    Ánh mặt trời chiếu sáng trên cao, gió mát nhẹ nhàng thổi, chiếc Ferrari SF đỗ dưới bóng tàng cây cao che mát một khoảng trời, ánh mặt trời lay động theo từng tán lá, loang lổ những bóng mờ, dừng trên cửa sổ xe đang chậm rãi kéo xuống, từng chút từng chút lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ của một người đàn ông.

    Bạc Đình Thâm quay mặt lại, trong nháy mắt, mấy cô gái đó đều cảm thấy hít thở không thông, giống như bị đóng băng tại chỗ.

    Lông mày của người đàn ông như sơn mài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như đường kẻ, đôi mắt đen lạnh lùng như lốc xoáy sâu thẩm, toàn thân toát ra khí chất uy nghiêm, kiêu ngạo, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người khác hai chân run rẩy, sau lưng phát lạnh, đại não không thể suy nghĩ bình thường.

    Cô gái đang ôm máy ảnh sửng sốt, chiếc máy ảnh 'lạch cạch' một tiếng rồi rơi xuống đất, ống kính vỡ tan tành.

    Bạc Đình Thâm mặt không cảm xúc nói: "Lái xe."

    Một đám nữ sinh đứng ngay ngắn ở ven đường hồi lâu. "..."

    Chẳng lẽ bọn họ vừa thấy thần tiên giáng trần sao?

    Ngay khi xe vừa khởi động, Diệp Tiện đang liều mạng chui vào bên trong liền dừng lại.

    Khoan đã, sao âm thanh 'lái xe' này lại quen tai như vậy?
     
  4. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 173: Tổng giám đốc, thật là trùng hợp quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Tiện không biết mình chui vào nơi nào, cô từ từ ngẩng đầu lên.

    Lọt vào trong mắt cô là bộ tây trang cắt may vừa vặn, áo khoác phẳng phiu, cà vạt vân nghiêng màu xanh biển, cuối cùng là cái cằm sắc sảo của người đàn ông.

    Bạc Đình Thâm cúi đầu xuống.

    Khi bốn mắt chạm nhau, Diệp Tiện mém chút nữa đã nói ra từ 'Thảo', cô hoảng sợ đặt mông ngồi xuống xe, mắt đẹp trừng lớn: "Tổng, tổng giám đốc? Sao lại là anh!"

    Đây rốt cuộc là thứ nghiệt duyên gì, tại sao những lúc cô xui xẻo nhất, mất mặt nhất là gặp phải tổng giám đốc? Mất hết hình tượng rồi!

    Diệp Tiện?

    Bàng Khải nghe thấy giọng nói của Diệp Tiện, hoảng sợ đến mức suýt nữa không giữ vững tay lái, chẳng trách lúc nãy hắn cảm thấy tiếng nói đó quen tai đến vậy, quả nhiên là cậu ta!

    Tên gay đầy mưu mô này, vậy mà lại bò lên xe của tổng giám đốc, đúng là to gan lớn mật!

    "Những lời này phải là tôi hỏi cậu chứ?"

    Bạc Đình Thâm nhỏ giọng nói, khuỷu tay nhẹ nhàng để ở đầu gối, nghiêng người về phía trước, nhìn cô từ trên cao: "Diệp Tiện, cậu thích trèo lên xe tôi như vậy sao?"

    "Tôi.."

    Diệp Tiện cứng họng, bị ánh mắt đầy áp bức của hắn nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy không ổn chút nào.

    Hình như là vậy thật, từ khách sạn Kim Thái đến cao ốc Quảng Mậu, trong vòng hai tháng ngắn ngủi, cô đã trèo lên xe tổng giám đốc hai lần rồi, nói đây là trùng hợp, lời này nói ra cả quỷ cũng không tin!

    "Tổng.. Tổng giám đốc, mặc kệ anh tin hay không, đây thật sự là trùng hợp."

    "Thật sao?"

    Diệp Tiện không chống lại được ánh nhìn chăm chú của vị đại lão đỉnh cấp này, cả người hơi ngửa ra sau, nào ngờ Bạc Đình Thâm lại đến gần cô thêm một chút: "Cô cảm thấy tôi sẽ tin ư?"

    "Tôi, tôi.."

    "Hửm?"

    Người đàn ông thốt ra một âm tiết đầy từ tính lại mang chút trầm thấp, lúc nói chuyện hơi thở nóng bỏng giống như đều phả vào mặt cô.

    Diệp Tiện trở nên căng thẳng, theo bản năng nắm chặt lấy đồ trong tay.

    Bạc Đình Thâm dời mắt, Diệp Tiện cũng nhìn lại đồ trong tay mình.

    * * * Cô vậy mà lại sờ đùi của tổng giám đốc! Không đúng, chính xác hơn là cô đang làm nhăn nhúm quần tây của tổng giám đốc.

    "Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"

    Diệp Tiện nhanh chóng buông tay ra, liên tục vuốt cho nó phẳng lại.

    Vuốt vuốt..

    Chờ chút, bây giờ cô đang ở đâu?

    Diệp Tiện cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí của mình, "..."

    Cô đã nhận ra ánh mắt sâu thẳm đang treo trên đỉnh đầu mình, cô cảm thấy mình sắp chết rồi!

    Không hiểu vì sao, Bàng Khải bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe lúc này không đúng lắm, hắn nghi ngờ mà nhìn qua kính chiếu hậu, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiện đang nhảy dựng lên như thoán thiên hầu (*) vậy, chỉ tiếc cậu ta không thể bay thẳng lên trời, mà bị đỉnh xe đụng rơi xuống.

    *Thoán thiên hầu: Nguyên văn là 窜天猴. Đây là loại pháo sử dụng nguyên lý tên lửa, sau khi đốt thuốc súng sẽ phát ra luồng khí từ đuôi làm thân pháo bay lên, có thể bay rất cao, khi bay sẽ có tiếng ồn. Loại pháo này rất nguy hiểm nên cần phải chú ý an toàn.

    "Ha ha ha!"

    "A a a!"

    Tiếng cười sung sướng khi người gặp họa của Bàng Khải cùng với tiếng kêu rên của Diệp Tiện đang che đầu, tạo nên hỗn hợp âm thanh khiến người nghe tràn đầy hưng phấn.

    Bạc Đình Thâm thu chân lại, buông cô ra.

    Diệp Tiện vừa che lại đỉnh đầu bị va trúng vừa vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.

    Cái quan trọng ở đây không phải là đau, quan trọng chính là..

    Thật con mẹ nó xấu hổ quá đi!

    Tại sao những chuyện xấu hổ này luôn xảy ra với cô chứ, đã vậy còn luôn xảy ra khi gặp phải tổng giám đốc.

    Trước mặt tổng giám đốc cô luôn cố gắng thể hiện bản thân không gì không làm được, sinh ra đã là siêu sao, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần cô xuất hiện dường như đều mang theo hiệu ứng trò cười như kiểu "mọi người mau mau đến xem tên ngốc này đi".

    Lần đầu tiên, quần áo xộc xệch chạy trối chết ra khỏi khách sạn thì đụng phải hắn.

    Lần thứ hai, tặng nội y tình thú lại bị hắn nhìn thấy.

    Lần thứ ba, đánh golf ở trước mặt hắn lại tự quăng bản thân đi.

    Lần thứ tư, khoác lác với Lý Gia Hoa thì bị hắn nghe thấy..

    Lần thứ năm..

    Lúc này, trốn fans thì trốn fans, sao còn trốn đến chỗ hắn chứ..
     
  5. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 174 : Muốn ăn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thảo nào, tổng giám đốc có ấn tượng xấu về cô như vậy, ghét bỏ cô như vậy, nếu đổi người khác ai mà không chán ghét cơ chứ?

    Diệp Tiện xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào đối mặt với hắn nữa, cũng không có can đảm tiếp tục ở trong xe với hắn.

    Nếu ở lại lâu hơn nữa, cô sợ mình sẽ chết vì xấu hổ mất, hoặc vì cái không khí này ngạt thở mà chết.

    Kìm nén xúc động mãnh liệt muốn nhảy xuống xe, Diệp Tiện bình tĩnh nói với nói với Bàng Khải: "Ừm, trợ lý Bàng, làm phiền anh dừng xe ở bên kia một chút, tôi muốn xuống xe".

    Trước khi trả lời cô, Bàng Khải nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, dường như muốn hỏi ý kiến của tổng giám đốc.

    Bạc Đình Thâm duỗi thẳng chân dài, nâng cổ tay lên, hờ hững liếc nhìn đồng hồ: "Còn 30 phút nữa".

    "Vâng".

    Bàng Khải lập tức hiểu ý, tập trung tinh thần, một chân đạp ga.

    Diệp Tiện nhìn tốc độ xe trong nháy mắt lại tăng lên. "?".

    Bàng Khải: "Ngài Diệp, thật ngại quá, tổng giám đốc đang vội, trước khi đến nơi, ngài không thể xuống xe".

    "?" Diệp Tiện đầu đầy dấu chấm hỏi, đi đâu mà đến cả thời gian xuống xe cũng không có? Vội đi cướp tiền à?

    Hay tổng giám đốc cho rằng, ngay cả thời gian xuống xe cũng không đáng để lãng phí trên người cô? Nhưng để cô ở lại đây không phải càng chướng mắt hơn sao?

    "Vậy, nơi cần đến là ở đâu vậy?"

    "Đến Saint Fortress."

    Nơi này Diệp Tiện biết, là một khu biệt thự nổi tiếng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, cách nơi này hơn trăm km, nửa tiếng xác định là không thể đến nơi, nhưng cô.. "ọc ọc ọc~".

    Cô còn đang rối rắm việc xuống xe thì cái bụng phẳng lì của cô đã kêu gào.

    Diệp Tiện: "..."

    Có lẽ đây là số phận.

    Vốn dĩ đã mất mặt lắm rồi, kết quả cái bụng ngay lúc này lại đến xem náo nhiệt!

    Nhưng cũng không thể trách nó được, sáng sớm vẫn chưa ăn sáng, vốn nghĩ đến nhà hàng sẽ được ăn một bữa no nê, kết quả liền bị màn tỏ tình của Khương Hân dọa sợ không ăn được một miếng nào. Không ăn thì cũng thôi đi, trong trung tâm mua sắm lại bị đám fan đuổi theo mười mấy phút, chút năng lượng còn sót lại cuối cùng cũng cạn kiệt.

    Bây giờ thật sự.. rất đói.

    "Ọc ọc ọc!".

    Không được nghĩ, càng nghĩ càng đói, càng đói thì bụng càng kêu to, trong bụng như có một đàn chim bồ câu đang đánh nhau vậy.

    Diệp Tiện xấu hổ ôm bụng điều chỉnh tư thế, dựa sát vào cửa xe, cố gắng coi như không nghe thấy gì, nhưng Bàng Khải lại thắc mắc hỏi: "Bồ câu ở đâu kêu vậy?".

    "..."

    Khóe mắt Diệp Tiện giật giật, cô tiếp tục giả vờ như không biết, kết quả mới liếc mắt liền thấy thứ gì đó trong tay Bạc Đình Thâm.

    Tủ lạnh ô tô!

    Siêu xe thật là tốt quá, trần xe là bầu trời sao, ghế ngồi làm từ da thật, thảm nhung thiên nga, đói bụng còn có đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh..

    Diệp Tiện có thể tưởng tượng được bên trong đó có rất nhiều đồ ăn ngon, không khỏi liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào tủ lạnh trên xe.

    Có lẽ, ánh mắt cô quá mãnh liệt, Bạc Đình Thâm đã nhận thấy, nhìn sang: "Muốn ăn?"

    Không hổ là sếp lớn đứng đầu! Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người.

    Diệp Tiện liên tục gật đầu: "Muốn muốn muốn!"

    Dù sao hiện tại trong cảm nhận của hắn cô cũng không còn hình tượng gì, vậy liền bất chấp tất cả, lấp đầy cái bụng của mình mới quan trong.

    Diệp Tiện vốn tưởng rằng hắn sẽ làm khó hoặc chế nhạo cô một trận, kết quả hắn lại không làm gì cả, trực tiếp mở cửa tủ lạnh ra, "Lấy đi."

    "!". Bàng Khải nghe thấy vậy có chút khiếp sợ.

    Tổng giám đốc có thói ở sạch nghiêm trọng như vậy, vậy mà lại cho phép người khác động vào tủ lạnh của hắn?

    Diệp Tiện cảm ơn rồi nghiêng người thò lại gần, mở tủ lạnh, bên trong cũng không có nhiều đồ ăn như cô tưởng tượng, chỉ để mấy chai nước sạch sẽ, gọn gàng, mấy hộp socola đen của Nga, còn có.. Dâu tây khô? Cô thích nhất là dâu tây khô!
     
    Trần Lạc Lạc and Mê mụi like this.
  6. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 175: Đồ của tổng giám đốc ăn rất ngon!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tổng giám đốc, tôi có thể ăn cái này không?"

    Diệp Tiện cầm hộp dâu tây khô lên, ánh mắt chờ mong nhìn Bạc Đình Thâm.

    Không ngờ, Bạc Đình Thâm nhìn hộp dâu tây khô trên tay cô, mày nhíu lại một chút, vẻ mặt có chút không nói nên lời.

    Diệp Tiện suy nghĩ: Chẳng lẽ hộp dâu tây này quá đắt nên tổng giám đốc luyến tiếc, không muốn cho cô ăn sao?

    "Tổng giám đốc, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không ăn không đâu. Hộp dâu này bao nhiêu tiền, tôi trả."

    "Cậu không biết tiếng Nga à?"

    Bạc Đình Thâm bỗng nhiên hỏi cô một câu hỏi không liên quan.

    Diệp Tiện: ".. Tôi không biết. Có chuyện gì sao?"

    Cô lật qua lật lại hộp dâu tây khô trên tay thì phát hiện dường như tất cả đều ghi bằng tiếng Nga.

    Bạc Đình Thâm: "Không có gì, cậu thích thì cứ ăn đi."

    "Vậy.. cảm ơn tổng giám đốc!"

    Diệp Tiện đang đói bụng, không suy nghĩ nhiều, háo hức mở hộp dâu tây ra.

    Dâu tây sấy khô có nhiều sữa, ngọt lành, giòn tan. So với dâu tây sấy khô thông thường thì ngon hơn gấp trăm lần, giống như đang nhảy múa trên đầu vị giác vậy. Hương vị thật tuyệt vời!

    "Tổng giám đốc, cái này ăn ngon quá! Dâu tây nhập khẩu của Nga ngon hơn rất nhiều so với những loại trước đây tôi từng ăn!"

    Diệp Tiện vui vẻ ăn, còn không quên nịnh nọt.

    Bạc Đình Thâm nhìn mi mắt cong cong cùng với biểu cảm nịnh nọt cực hưởng thụ kia của Diệp Tiện, đáy mắt tràn ra một tia u ám không rõ: "Cái gì của tôi ăn ngon?"

    Diệp Tiện trả lời: "Dâu tây!"

    Tay cầm lái của Bàng Khải không ổn định khiến thân xe hơi lung lay một chút.

    Diệp Tiền nhìn Bàng Khải đầy kì quái, Bàng Khải liên tục nói: "Thật xin lỗi, tôi hơi thất thần một chút."

    Nhất định không phải là điều hắn đang nghĩ đến! Nhất định là do đâu óc hắn quá đen tối, sau này hắn nên ít lướt web hơn, học thêm nhiều các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa mới được.

    Diệp Tiện ăn từng miếng dâu tây khô, chỉ chốc lát, cô đã ăn hết nửa hộp. Cô nhìn mấy viên còn sót lại trong hộp bỗng nhớ tới một thứ..

    "Tổng giám đốc, lần trước tôi có đưa cho ngài chiếc khăn lau tay hình dâu tây nhỏ, có phải nó rơi ở chỗ ngài không?"

    Chiếc khăn nhỏ có hình dâu tây? Lúc nào vậy?

    Bàng Khải dựng lỗ tai lên nghe ngóng tình hình.

    Bạc Đình Thâm trả lời: "Thùng rác."

    "..."

    Được rồi, cô còn tưởng rằng trong tủ lạnh hắn có dâu tây khô thì chắc hẳn phải thích dâu lắm, sẽ không ném cái khăn in dâu tây đó đi đâu, không ngờ, nó vẫn không thoát được vận mệnh, vài trăm tệ đó..

    "Tại sao hôm nay cậu lại bị fans đuổi?"

    Diệp Tiện đang thất thần, nghe Bạc Đình Thâm đột nhiên hỏi, cô bị dâu tây khô làm sặc, ho khan mấy tiếng.

    "Tôi.. tôi.."

    Diệp Tiện chớp chớp đôi mắt, tùy tiện bịa ra một lý do "Tôi đến cao ốc Quảng Mậu mua một ít đồ, không cẩn thận liền bị fans phát hiện ra, sợ phiền toái nên tôi liền chạy đi."

    "Mua đồ? Không phải công ty đã tìm cho cậu một trợ lý rồi sao?"

    "Tôi biết, nhưng tôi không muốn chuyện gì cũng làm phiền đến người khác, đặc biệt là một vài món đồ cá nhân."

    "Cá nhân?"

    "Vâng vâng!"

    Diệp Tiện nói xong, Bạc Đình Thâm liền im lặng vài giây, dường như hắn đang nghĩ tới điều gì đó, khóe mắt cong lên một tia mỉa mai: "Đồ chơi tình thú?"

    ".. Đương nhiên là không phải!"

    Diệp Tiện giật mình phản bác, tại sao tổng giám đốc lại nghĩ theo phương hướng này? Chẳng lẽ.. là vì lần trước cô đã gửi đồ lót tình thú sao?

    "Là áo tắm, áo tắm liền thân, Chu Lộ là con gái, tôi không thể nói với cô ấy những thứ riêng tư như kích cỡ được."

    Diệp Tiện giả bộ cười cười, không biết có phải ảo giác của cô hay không mà khi cô nói đến hai chữ "kích cỡ", ánh mắt của tổng giám đốc như có như không liếc xuống chỗ đó của cô.

    Nhất định là ảo giác!

    Diệp Tiện bắt chéo chân, ngồi nghiêm chỉnh.
     
  7. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 176: "Là em trai kết nghĩa hay anh yêu"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạc Đình Thâm thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhàng trên tay vịn bằng kim loại của ghế ngồi trong xe, giống như quan tòa đang kiên nhẫn thẩm tra phạm nhân: "Cửa hàng nào?"

    "Sao?"

    Diệp Tiện không ngờ hắn lại hỏi rõ ràng như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

    Quả nhiên người khi nói dối một lần, phải tiếp tục dùng một trăm lời nói dối khác để tiếp tục che đậy vấn đề đó.

    "Cửa hàng ở.. có nói tổng giám đốc ngài cũng không biết đâu."

    Bàng Khải bỗng nhiên nói chen vào: "Cao ốc Quảng Mậu có cổ phần của tổng giám đốc, mà tổng giám đốc đã đi thị sát rồi nên biết được tên của mỗi cửa hàng."

    "Biết được tên của mỗi cửa hàng? Sao có thể được?"

    Diệp Tiện giống như nghe được chuyện cười, chỉ thị sát qua một lần, mà lại có thể nhớ rõ tên của tất cả cửa hàng? Coi cô là con nít ba tuổi sao?

    Bàng Khải: "Đương nhiên! Tổng giám đốc có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, hơn nữa vừa rồi tổng giám đốc cũng ở trong Cao ốc Quảng Mậu."

    "..."

    Diệp Tiện đang tươi cười bỗng dưng im bặt, vừa rồi tổng giám đốc cũng ở trong Cao ốc Quảng Mậu?

    Cô hơi quay mặt nhìn sang, liền phát hiện Bạc Đình Thâm đang híp mắt nhìn cô: "Buồn cười sao?"

    "Không.. không buồn cười."

    ` "Tên."

    Có lẽ là bản thân nói dối nên chột dạ, hoặc là người nọ mang đến cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, Diệp Tiện luôn cảm thấy như thể chuyện gì hắn cũng có thể nhìn rõ, chuyện gì cũng biết.

    "Tổng.. tổng giám đốc, tôi muốn thú thật với anh, vừa rồi là tôi nói dối anh."

    "Ồ?" Bạc Đình Thâm không hề ngạc nhiên.

    Diệp Tiện cúi đầu nắm ngón tay: "Hôm nay tôi đến cao ốc Quảng Mậu, thật ra là có hẹn với Phó Khương Hân."

    Bàng Khải nghe vậy liền dựng lỗ tai lên nhiều chuyện!

    Hiện tại những lời đồn đoán trên mạng của CP Hiến Tâm đang rộ lên rất nhiều, bọn họ không những không biết kiêng dè mà còn hẹn hò công khai bên ngoài, chẳng lẽ thật sự là phim giả tình thật?

    "Nhưng anh đừng hiểu lầm, giữa chúng tôi không có gì cả! Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nếu không tôi cũng không dám nói thẳng với tổng giám đốc ngài, chính vì trong sạch nên mới dám thẳng thắn thừa nhận!"

    Diệp Tiện ưỡn bộ ngực 'bằng phẳng', giống như thật sự 'không có cái gì'

    Chân mày Bạc Đình Thâm khẽ nhíu: "Cậu lớn tiếng như vậy làm gì?"

    Bạc Đình Thâm hỏi, làm Diệp Tiện thiếu chút nửa là lúng túng.

    Lớn tiếng như vậy.. bởi vì chột dạ a.

    "Không có gì, chỉ là sợ anh không tin thôi!"

    "Vậy cậu cảm thấy tôi có tin hay không?"

    Diệp Tiện: "..."

    Thương nhân đều là như vậy sao? Không bao giờ trả lời câu hỏi trực tiếp, mà lại đem vấn đề vứt ngược lại cho bạn.

    Tục ngữ nói đúng, nói càng nhiều, lộ sơ hở càng nhiều.

    "Ngài tin tôi đi, dù sao tôi cùng là một công nhân ưu tú như vậy, cần cù, thật thà, cẩn thận, ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng trừ bỏ cố gắng làm việc ra thì không còn gì khác!"

    "Bạn bè bình thường lại không màng thân phận mạo hiểm đến chỗ đông đúc hẹn hò?"

    Diệp Tiện: ".. Có thể là vì quan hệ giữa tôi và Khương Hân tốt hơn so với bạn bè bình thường một chút."

    Bạc Đình Thâm: "Tốt hơn một chút?"

    Bàng Khải cảm thấy, chút suy nghĩ này của Diệp Tiện sắp bị tổng tài moi sạch ra, gà con ngây thơ làm sao đấu lại chim ưng trên trời?

    "Ừm!"

    Diệp Tiện chân thành gật đầu, xuất ra toàn bộ kỹ năng diễn xuất, "Chúng tôi cùng quay 《 chức trường phong vân 》hơn một tháng, cảm thấy hai bên đều rất ăn ý, cũng rất ngưỡng mộ tài năng của đối phương, cho nên cô ấy muốn nhận tôi làm em trai! Như vậy về sau nếu có cơ hội, có thể cùng hợp tác với nhau, hơn nữa sẽ không vì scandal mà khiến hai người xấu hổ."

    Nghe Diệp Tiện nói một cách chân thành, Bạc Đình Thâm cười khẩy một tiếng: "Là em trai hay là anh yêu?"

    Diệp Tiện: "?"
     
  8. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 177: Sức quyến rũ của cậu lớn như vậy sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạc Đình Thâm nhìn cô đầy mỉa mai: "Nhận em trai lại hẹn đến nhà hàng tình nhân sao?"

    Một câu nói nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng lại khiến trái tim Diệp Tiện như muốn nổ tung.

    Hắn, hắn hắn hắn làm sao lại biết bọn họ hẹn ở nhà hàng tình nhân? Rõ ràng trong nhà hàng chỉ có.. hai bàn thôi mà.

    Khoảnh khắc đó trong đầu Diệp Tiện chợt lóe lên một hình ảnh, Diệp Tiện đột nhiên cúi đầu nhìn thấy đôi giày da đen nhánh bóng loáng.

    "!"

    Hóa ra vị khách ngồi phía sau cô chính là tổng giám đốc sao?

    Hắn rõ ràng là đã biết mọi chuyện, vừa rồi nhìn thấy cô nói dối nhưng vẫn luôn yên lặng xem chuyện cười mà không vạch trần?

    Diệp Tiện trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa bực, xấu hổ không biết trốn ở đâu.

    Vẻ mặt của cô vô cùng bối rối, nhưng Bạc Đình Thâm lại cố tình không tha, giọng điệu nói chuyện càng hung hăng dọa người: "Lần trước cậu nói biết ơn tôi, đây là báo đáp sao? Dùng tiền thưởng của Tinh Ngu đi hẹn hò với người phụ nữ khác?"

    "Không không không phải!"

    Diệp Tiện lắc tay như trống bỏi.

    "Tổng giám đốc anh hãy tin tôi, thật ra lúc trước tôi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện với Khương Hân về việc làm rõ chuyện CP Hiến Tâm thôi."

    "Ý cậu muốn nói là cậu cũng không biết sức quyến rũ của mình lớn đến vậy sao?"

    "?" Tổng giám đốc đang suy nghĩ cái gì vậy, Diệp Tiện nôn nóng: "Đương nhiên không phải, tôi.. tôi.. Tổng giám đốc lúc đó chẳng phải anh ngồi phía sau chúng tôi sao? Không nghe thấy chúng tôi nói chuyện à?"

    "Nghe thấy được, cô ta tỏ tình với cậu."

    Diệp Tiện: "Sau đó thì sao?" Cô đã từ chối rồi! Từ chối! Đây mới là điểm mấu chốt!

    "Không có."

    "Cái gì mà không có, rõ ràng tôi đã dứt khoát từ chối.."

    Bàng Khải: "Tổng giám đốc, tới rồi ạ."

    "Ừm."

    Bạc Đình Thâm đẩy cửa xe ra, bước đi không thèm quay đầu lại, căn bản không muốn nghe lời giải thích của cô.

    Diệp Tiện tức giận đến mức đầu sắp bốc khói.

    Mẹ nó!

    Cô tức giận đẩy cửa xe ra, vừa định xông lên tiếp tục tranh luận liền nhìn thấy trước mắt là một tòa biệt thự đơn giản xây theo phong cách Châu Âu, từ trong đó bước ra là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, đang nhiệt tình bắt tay với tổng giám đốc.

    "Đình Thâm, lâu rồi không gặp, biết hôm nay cậu tới đây nên Nhã Nhạc đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi."

    "Bạc Tổng đại giá quang lâm đương nhiên là phải tiếp đón long trọng rồi."

    "Khách khí."

    Tổng giám đốc đang nói chuyện cùng bạn nên Diệp Tiện chỉ có thể nuốt một bụng lửa giận xuống.

    Bàng Khải nhìn thấy gân xanh đang nhảy nhót trên trán cô, rất giống một con gà nhỏ đang tức giận, nhịn không được mỉm cười.

    Diệp Tiện: "Anh cười cái gì!". Tổng giám đốc chọc giận thì trả lên trợ lý cũng là giống nhau!

    Bàng Khải: "Tôi đã cười suốt."

    Diệp Tiện: "..."

    Quả nhiên là giám đốc như nào thì trợ lý như vậy.

    "Đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, mau vào nhà đi"

    Chào hỏi xong, Mục Tích Tùng quay đầu lại thân thiện vẫy tay với bọn họ: "Hai vị cũng mau vào đi, cơm trưa đều đã chuẩn bị rồi."

    Cơm trưa?

    Diệp Tiện di chuyển ngón trỏ, vừa định chạy tới, Bàng Khải liền nắm lấy quần áo cô từ phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nói với Mục Tích Tùng: "Cảm ơn Mục tiên sinh, chúng tôi đã dùng bữa rồi, phong cảnh nơi này cũng không tồi, chúng tôi có thể đi dạo quanh một chút được không?"

    Diệp Tiện xoay mặt khó chịu nhìn hắn: "!" Anh ăn rồi nhưng tôi còn chưa ăn đâu!

    Bàng Khải dùng ánh mắt ám chỉ nhìn cô: Chúng ta không thể đi vào!

    "..."

    Diệp Tiện cười gượng hai tiếng, kéo kéo khẩu trang trên mặt: "Đúng vậy, chúng tôi đã dùng bữa rồi, hiện tại muốn đi xem phong cảnh xung quanh một chút."

    "Xin mời các vị tự nhiên."

    Mục Tích Tùng để một người hầu dẫn bọn họ đi dạo.

    Diệp Tiện chờ bọn họ đi vào hết mới nghi ngờ hỏi Bàng Khải: "Chủ nhà đã nhiệt tình mời, tại sao chúng ta không thể đi vào chứ?"
     
    Trần Lạc Lạc and Mê mụi like this.
  9. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 178: Khẩu vị nặng như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Yuann

    "Vì hôm nay tổng giám đốc đến để bàn chuyện kinh doanh, không phải đến để kết bạn đâu.

    Trong tay Mục Tích Tùng tiên sinh có một miếng đất, bởi vì vị trí đắc địa, giá trị thương mại cao, thu hút không ít người, rất nhiều công ty tập đoàn bỏ vốn lớn đều muốn giành lấy miếng đất kia, nhưng không biết vì sao, bất luận ra giá cao bao nhiêu đi nữa, Mục tiên sinh cũng không chịu nhả miếng đất đó ra bán, hiện tại tổng giám đốc cũng nhìn trúng miếng đất đó.

    Khi còn trẻ tổng giám đốc với vợ chồng Mục thị có chút qua lại, đối với Mục tiên sinh cũng có chút hiểu biết, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình nào đó, vậy nên hôm nay mới tự mình tới thăm, chờ khi bọn họ nói tới miếng đất kia, nhất định sẽ nhắc tới chút chuyện riêng của Mục gia, người ngoài như chúng ta ở lại đây, không thích hợp cho lắm."

    "Ừm ừm!" Diệp Tiện gật gật đầu, không hổ là tổng giám đốc, chuyên chọn khúc xương khó gặm để xuống tay: "Miếng đất kia ở đâu? Sao lại gây chú ý đến vậy?"

    "Khu phát triển đô thị mới, một vị trí trung tâm đắc địa, với diện tích 300.000m2."

    Khi Diệp Tiện nghe được diện tích, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

    300.000m2? Lớn như vậy sao? Lại còn là đất tư nhân?

    Không nhìn ra đấy, cặp vợ chồng vừa rồi tuổi còn trẻ, mà giá trị con người đã hơn trăm triệu, quả nhiên những người sống trong Saint Fortress đều là phú hào ẩn hình.

    "Tổng tài muốn mua miếng đất lớn như vậy làm gì?"

    "Đương nhiên là để xây thêm quảng trường chi nhánh BHS rồi, Tân Thành sẽ là thành phố thương nghiệp trọng điểm trong tương lai, rất có tiềm năng phát triển và khai thác, tổng giám đốc sao có thể bỏ lỡ được?"

    Quảng trường BHS bao gồm các trung tâm thương mại quy mô lớn, phố đi bộ thành phố, khách sạn 5 sao, các loại cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm, ăn uống, giải trí cùng các chức năng khác thành một thể, tạo thành một khu thương mại độc lập quy mô lớn. Hiện tại trong thành phố Đế Đô cũng đã có ba chỗ rồi, các thành phố phát triển khác cũng đều xây dựng, hiện tại Tân thành vậy mà cũng muốn khởi công rồi.

    Diệp Tiện nuốt một ngụm nước miếng, như thể thấy được bầu trời đầy những tờ tiền màu đỏ rơi lả tả xuống.

    Tổng giám đốc thực sự là một cá sấu khổng lồ trong thương nghiệp, lại một lần nữa làm mới sự hiểu biết của cô về 'đại lão đỉnh cấp'.

    Nhưng mà những chuyện này không liên quan đến cô, hiện tại cô nên lo lắng cho cái bụng xẹp lép của mình.

    Diệp Tiện cực kì nâng niu lôi túi dâu tây khô còn sót lại một nửa ra, còn mười mấy viên, cô tính để dành chút ăn.

    Bàng Khải trong lúc vô ý nhìn thấy túi dâu tây khô đóng gói trong tay của cô, mí mắt không khỏi giật mạnh.

    Kia không phải là.. đồ ăn vặt của Ba Tư sao? Diệp Tiện đang ăn đồ ăn vặt Ba Tư?

    Diệp Tiện cắn một miếng với vẻ mặt thích thú, giữa mày lộ ra vẻ hưởng thụ tột cùng: "Ừm, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn loại đồ ăn ngon, nhưng tôi chỉ thích dâu tây sấy khô thôi!"

    Bàng Khải: "!" Khẩu vị nặng như vậy sao?

    Diệp Tiện thình lình nhìn thấy hắn nhìn túi dâu tây khô của cô với vẻ mặt 'đói khát', vẻ mặt cô có chút do dự, cuối cùng quyết định hào phóng mà chia cho hắn một viên: "Này, anh có muốn một cái không?"

    "Không không không!"

    Bàng Khải lại từ chối.

    "Khách khí cái gì, cầm lấy đi, đừng có nói tôi ăn mình nhé."

    "Không khách khí không khách khí, cậu vẫn là ăn một mình đi, khẩu vị của tôi còn chưa có nặng như vậy!"

    Khẩu vị nặng?

    Diệp Tiện nhíu mày, dâu tây sấy khô rõ ràng vừa tươi mát lại vừa ngon miệng, khẩu vị nặng chỗ nào chứ? Khẳng định là cái tên thẳng nam này hắn cảm thấy ăn dâu tây sấy khô giống phụ nữ rồi, giống như Thượng Quan Vân Lễ cảm thấy cô dùng khăn tay in hình dâu tây nhỏ thật giống đàn bà, vẫn là cô cùng tổng giám đốc có mắt nhìn, có khuôn mẫu! Ăn ngon nhìn đẹp là được rồi, đàn bà với không đàn bà cái gì.

    "Anh không muốn ăn thì thôi, tôi cũng không nỡ cho anh đâu."

    Diệp Tiện bĩu môi, nhanh chóng đem mấy cái dư còn lại cũng giải quyết hết, ăn xong túi còn không nỡ ném đi, đợi quay về tra xem đây là nhãn hiệu gì, cô muốn mua thêm ít nữa.
     
  10. Quy Lãng

    Messages:
    198
    Chương 179: Muốn lấy lòng tổng giám đốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Saint Fortress là khu biệt thự lớn nhất ở ngoại ô Bắc Kinh, môi trường yên tĩnh, sông núi bao quanh, phong cảnh độc đáo, phía sau những khu biệt thự phong cách Châu Âu là rừng cây xanh mướt bạt ngàn.

    Diệp Tiện và Bàng Khải không biết từ lúc nào đã đi dạo tới nơi này.

    Ngày thường, Bàng Khải ngoại trừ đi công tác, phần lớn thời gian đều ngồi trong văn phòng buồn tẻ, hôm nay khó khăn lắm mới được nhìn thấy khung cảnh tự nhiên mỹ lệ như vậy, thoải mái mở rộng hai tay, tận hưởng làn gió thiên nhiên quất vào mặt và ánh nắng mặt trời ấm áp.

    Diệp Tiện thấy trạng thái của hắn thả lỏng như vậy, trong lòng không khỏi tính toán: "Bàng Khải, anh đi theo tổng giám đốc bao lâu rồi?"

    "Khoảng bốn năm."

    "Bốn năm? Lâu như vậy sao, tôi còn nghĩ rằng người giống như tổng giám đốc rất khó phục vụ.. Mệnh lệnh mạnh mẽ như sấm sét, người có năng lực vượt trội như vậy sẽ thường xuyên đổi trợ lý chứ, không ngờ anh lại làm lâu như vậy, thật lợi hại quá! Điều này chứng minh anh không chỉ có bằng cấp và năng lực vượt trội mà phẩm chất đạo đức cũng phải hơn hẳn người thường!"

    Diệp Tiện giơ ngón tay cái lên, trong lòng thầm nghĩ: Có thể ở bên cạnh đại ma đầu lâu như vậy, sức mạnh ý chí chắc chắn phải mạnh mẽ gấp vạn lần người thường, bằng không sao có thể chịu đựng nổi loại tra tấn đó chứ?

    "Chuyện này hả!"

    Bàng Khải có chút ngượng ngùng trước lời khen của cô: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện kinh doanh London của Anh, lương một năm ở BSH vượt qua hầu hết các giám đốc bộ phận mà thôi."

    "Ôi trời ơi!"

    Diệp Tiện không thể tin được mà che miệng, mắt mở to đầy vẻ khiếp sợ: "Trường Kinh doanh London ở Anh, ngôi trường thần tiên gì vậy! Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, tôi dám cam đoan, anh là người có chỉ số IQ cao nhất mà tôi gặp!"

    "Làm gì có, là do kiến thức cậu quá ít thôi!"

    Bàng Khải xua tay, khóe miệng lại cười toe toét.

    Ngày thường ở nơi làm việc, hắn thường gặp những người xuất sắc hơn, từ trước nay hắn chưa được nghe ai khen một cách thẳng thắn như vậy.

    Diệp Tiện: "Vậy anh ở bên tổng giám đốc lâu như vậy, hẳn là biết rõ về anh ấy lắm phải không?"

    "Đương nhiên, không có ai hiểu tổng giám đốc như tôi đâu!"

    "Vậy tổng giám đốc có thích cái gì không?"

    "Tổng giám đốc thích.."

    Bàng Khải nói đến đây, bỗng chốc dừng lại, nhìn cô đầy cảnh giác: "Tại sao cậu lại hỏi cái này? Cậu muốn hỏi về tổng giám đốc để lấy lòng anh ấy sao?"

    Diệp Tiện: "..."

    Người bên cạnh tổng giám đốc quả nhiên đều không dễ lừa mà.

    "Nghĩ cùng đừng nghĩ!"

    Diệp Tiện cười cười: "Anh đang nghĩ cái gì vậy, chúng ta chỉ đang tâm sự bình thường thôi mà."

    "Nói chuyện phiếm bình thường thì được nhưng muốn nghe chuyện cá nhân của tổng giám đốc thì không được đâu."

    Diệp Tiện gãi gãi lỗ tai: "Vậy tôi không hỏi thứ hắn thích nữa, hỏi thứ anh ấy ghét thì có được không?"

    Nếu lấy lòng không được, vậy phải biết tránh làm chuyện hắn ghét, không thể chọc giận hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng người xui xẻo chỉ có thể là mình.

    Bàng Khải: "Cái đó cũng không được!"

    Làm người trung thành nhất của tổng giám đốc, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng giám đốc, dù là công hay tư! Đặc biệt là loại người giống như Diệp Tiện vừa thấy liền biết là có ý xấu với tổng giám đốc, càng nên đề cao cảnh giác!

    "Đừng như vậy mà!" Diệp Tiện đấm nhẹ lên vai hắn như hai người anh em: "Anh trai à, Khải ca à! Anh là tốt nhất, nói đi, đừng keo kiệt như vậy chứ~"

    Bàng Khải bị cô đấm cho lảo đảo: "Đừng có nịnh bợ kiểu đó, tôi không ăn đâu!"

    "..."

    Diệp Tiện thấy bộ dáng nghiêm túc, quyết tâm cự người ngàn dặm của hắn, im lặng suy nghĩ.

    Một lúc sau, cô phất phất cánh tay, quay đầu nhìn phong cảnh nơi xa, vô tình nói: "Tôi hiểu rồi, anh không phải không muốn nói, mà là căn bản chẳng biết gì để nói."

    Trong giọng nói mang theo sự chế nhạo không dễ nhận ra.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...