Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa - Sơn Hữu Thanh Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Qing17, 19 Tháng một 2021.

  1. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 39.1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Lyna1912, MeoCen, My My 110170 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
  2. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 39.2: Kết thúc thế giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã đăng trên wp

    Kết thúc thế giới

    Editor: Q17
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2021
  3. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Thế giới thứ tư: Đại nhân xà tinh chỉ muốn để cô đẻ trứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Thời Lễ đã hết sức chống cự, nhưng cô vẫn rơi vào thế giới tiếp theo---

    《Yêu ma si ngốc》

    Khi cô đáp xuống nơi bùn đất ẩm ướt, ngửi được mùi lá cây hư thối, sợ hãi quen thuộc lại lần nữa ập vào trong lòng. Sau khi theo bản năng bò đến một gốc cây đại thụ, giấu mình trong đống lá rụng, bắt đầu nhớ lại cốt truyện của thế giới này.

    Bộ tiểu thuyết này chủ yếu nói về tình yêu giữa yêu quái và con người, mà nam phụ lần này cô cần công lược lại là một tên mắc bệnh xà tinh không hơn không kém. Nam phụ vốn có tu vi cực cao, nhưng vào lúc lịch kiếp lại bị bạn tốt ám toán, thế nên bị trọng thương, vẫn chưa thể hồi phục.

    Mà lần này bị thương không chỉ làm cho hắn trở nên bạo lực, còn khiến hắn ta không có cách nào hóa thành cơ thể con người, cho dù hóa hình, cũng chỉ có cơ thể bên trên biến thành hình người, nửa ở dưới lại vẫn như cũ là thân rắn.

    Điều duy nhất làm Thời Lễ vui mừng chính là, hắn ta có thể biến nửa người trên thành cơ thể người, ít nhất cô không phải đối diện với một cái đầu rắn cùng hai chân người. Nhưng chút vui mừng này cũng không thể an ủi được cô, rốt cuộc bộ phận dưới phần eo của hắn, cũng là một cái thân rắn vô cùng dài.

    * * *Thật sự đã vượt qua phạm vi có thể tiếp thu của cô.

    Nhớ lại khi lần đầu tiên xuyên qua, cô bị nam phụ bắt về sơn động, nhốt làm thú cưng mà nuôi dưỡng, chỉ chờ kỳ động dục đến sẽ cho cô sinh trứng.

    * * *Cái này cũng vượt quá phạm vi tiếp thu của cô.

    Trong khoảng thời gian bị nam phụ nuôi nhốt, mỗi ngày đều nghi ngờ chính mình là heo bị người nuôi dưỡng, mỗi lần đối diện với ánh mắt sâu kín của nam phụ, cô đều nhịn không được nổi da gà. Càng làm cô khó chịu chính là, nam phụ giống như biết rằng cô vô cùng sợ rắn, cho nên mỗi lần cô không chịu ăn cơm, hoặc làm một việc khác chọc hắn không vui vẻ, hắn liền cố ý biến trở về nguyên hình, còn bắt buộc cô ôm chính mình.

    Cái loại cảm xúc lạnh căm căm này, Thời Lễ vừa nhớ tới, da gà đều giống nhau mà nổi lên. May mắn trước khi cô sắp phát điên, kịch bản tra nữ đã phát huy tác dụng, nhân lúc nam phụ không ở trong hang động mà chạy trốn, cô cũng thuận theo tiến vào thế giới tiếp theo.

    * * *Ừm, bây giờ hẳn là câu chuyện trốn thoát khỏi hang động.

    Thời Lễ hít sâu một hơi, ở trong đầu chất vấn hệ thống: Tôi chắc chắn đối với nam phụ này không có tình yêu nam nữ, tôi cũng không cần trả giá cảm tình nào khác, tôi bỏ trốn đối với hắn cũng chỉ là một con mồi chạy mất mà thôi, vậy sao hắn lại sinh ra hận thù lớn như vậy? Không giống như những nam phụ khác, dùng hận thù ép tôi trở lại thế giới này!

    Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ lại, nếu như cô đang chăm heo tốt mà lại bị chạy mất, cô nhiều lắm cũng chỉ vô cùng tức giận, nhưng cũng không đến mức hận đầu heo kia, phải không?

    Cô hỏi xong liền chờ hệ thống trả lời, hệ thống có vẻ như cũng không biết đáp án, mắc kẹt nửa ngày mới hiện lên một hàng chữ: Bệnh tâm thần không cách nào suy đoán.

    Thời Lễ: "..."

    Cô nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được mà thầm chửi trong lòng, tiếp theo nín thở trốn đi, tính toán khi hừng đông sẽ chạy ra khỏi rừng.

    Giờ phút này bốn phía một khoảng tối tăm, Thời Lễ đang nằm ngửa, căn cứ theo thị giác, chỉ có thể thấy được một cây đại thụ to lớn ba người ôm cũng không hết, cùng những cành cây che khuất bầu trời, miễn cưỡng lộ ra chút ánh sao. Trong rừng rất ẩm ướt, không khí dày đặc sương mù, Thời Lễ chỉ nằm trong chốc lát đã cảm thấy cả người đều ẩm ướt.

    Bốn phía rất yên tĩnh, im đến mức cô có thể nghe được cả tiếng hít thở của chính mình, nhưng Thời Lễ cũng tập thành quen, dù sao nơi này suýt chút nữa đã có xà yêu phi thăng, những động vật nhỏ cũng không dám sống ở nơi này, sau thời gian nơi đây cũng chỉ còn lại một mình nam phụ là vật còn sống duy nhất.

    Không, cộng thêm cô bị chộp tới là hai.

    Thời Lễ trong lòng thở dài một tiếng, cầu nguyện cho mình không bị nam phụ phát hiện. Loại xà tinh này tàn khốc tính tình hỉ nộ vô thường, nếu phát hiện cô chạy thoát, rất có thể kỳ động dục cũng không đợi, trực tiếp rắc một miếng đem cô giải quyết. Ngẫm lại cái hình ảnh đó, ôi, thật phí một đời người.

    Ở các thế giới khác, cô đều phải nghĩ đủ cách để lấy lòng nam phụ, nhưng vào thế giới này, lại chỉ nghĩ cách có thể cách nam phụ xa nhất, tốt nhất có thể trốn đến khi hắn quên luôn mình, do đó tự nhiên mà tiêu trừ giá trị.

    Dù sao cô cũng chỉ là một con mồi mà thôi, hắn là một đại yêu bận rộn như vậy, khẳng định sẽ nhanh chóng quên mất cô.

    Thời Lễ nghĩ như vậy, trong lòng nổi lên chút vui sướng, yên lặng gối lên một cái rễ cây, chuẩn bị ngủ một chút bảo tồn thể lực, chờ hừng đông thì chạy ra bên ngoài.

    Nhưng cô cũng chỉ mới vừa điều chỉnh tốt tư thế nằm, lại cảm thấy cái rễ cây mình gối lên này không thích hợp, tuy rằng đều không bằng phẳng, nhưng mấy cái rễ cây khác đều là ẩm ướt, chỉ có mỗi cái này là đơn thuần lạnh lẽo.

    Thời Lễ im lặng trong chốc lát, yên lặng nhắm mắt lại: "Mệt chết rồi, sớm biết vậy đã rèn luyện thân thể, nhưng cũng không có cách nào, để có thể nghênh đón tốt kỳ động dục của Thẩm Kinh Diễn, ta chỉ có thể chạy chạy vận động một chút, như vậy mới có thể để trứng của Thẩm Kinh Diễn có một cơ thể mẹ tốt."

    Cô nói xong mọi thứ đều hoàn toàn im lặng, không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một giọng nói ướt lạnh: "Một lý do không tệ, giọng nói nếu không run thì tốt rồi."

    Thời Lễ: "..."

    Editor: Q17
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
  4. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 41.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc đầu óc còn đang trống rỗng, chỉ cảm thấy mấy rễ cây gối dưới đầu đột nhiên trườn ra, sự lạnh lẽo và thô ráp khiến cổ cô đau đớn, cô vừa muốn nâng cổ lên một chút, liền đối diện với đôi mắt màu đỏ sâu kín.

    Thời Lễ: "..."

    "Tại sao không nói gì?" Một cái đầu rắn to nhô ra trước mắt cô, khi nói chuyện lưỡi đỏ phun ra thu vào, mỗi lần phun ra, lưỡi đều như vô tình lướt qua gương mặt cô, cảm giác ướt lãnh làm Thời Lễ run bần bật.

    * * *Quá dọa người rồi, cô muốn từ bỏ. Thời Lễ sống không còn gì luyến tiếc mở miệng: "Ngươi, ngươi sẽ giết ta sao?"

    "Không chắc chắn được, còn phải xem tâm trạng của ta, nếu tâm trạng tốt thì coi như bỏ qua chuyện này." Lưỡi xà tinh phun ra.

    Thời Lễ nuốt xuống nước miếng: "Vậy bây giờ tâm trạng của ngươi tốt chứ?"

    "Không tốt lắm." Đầu rắn như muốn chế tạo sự sợ hãi, đến giọng nói cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo.

    Eo Thời Lễ bị thân rắn cuốn lên, hơn nữa còn có thể cảm giác được hắn đang dần dần dùng sức, chỉ cần tăng thêm chút lực đạo nữa thôi, cô có thể trực tiếp bị cắt thành hai đoạn.

    Trong khoảnh khắc tử vong sợ hãi, Thời Lễ đột nhiên bùng nổ khát vọng sống sót, cô run rẩy đối diện với đầu rắn: "Vì sao không tốt?"

    "Bởi vì con mồi ta nuôi lại dám chạy trốn." Đầu rắn trả lời cô.

    Thời Lễ: ".. Bỏ qua chuyện này đi, ngươi cảm thấy bây giờ ta nên làm thế nào mới khiến tâm trạng ngươi tốt hơn?"

    Đầu rắn trầm tư một lát: "Giết con mồi chạy trốn?"

    "Không, không được, không phải là nói bỏ qua chuyện này sao?" Thời Lễ khóc không ra nước mắt.

    Đầu rắn tê tê phun ra lưỡi, Thời Lễ muốn né tránh nhiều lần nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, tiếp theo liền cảm giác được một đồ vật lạnh lẽo luồn vào quần áo của cô, Thời Lễ run lập cập, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi ngươi ngươi lấy cái đuôi ra mau!"

    "Không phải muốn tâm trạng ta tốt hơn sao?" Đầu rắn lười biếng nói, "Vậy hầu hạ ta tốt đi."

    Thời Lễ: ".. Bây giờ sao?"

    "Không được?" Đầu rắn hỏi lại, khi nói chuyện một đoạn đuôi rắn đã chạm đến đùi của cô.

    Da rắn mặt ngoài nhìn khá bóng loáng, kỳ thật lại rất thô ráp. Đặc biệt là loại nam phụ xà tinh to lớn này, thân rắn so với những loại rắn bình thường to hơn gấp mấy trăm lần, vảy trên người cũng nhiều hơn hẳn, khi xẹt qua da của con người thì lại vô cùng đau.

    Nhưng lúc này Thời Lễ cũng không rảnh lo đau, cô hiện tại bị dọa sắp phát điên lên rồi, bình tĩnh nhìn nam phụ nửa ngày, đột nhiên lại kịch liệt giãy giụa: "Ngươi buông ta ra! Buông ta ra.."

    Nói còn chưa dứt lời, đuôi của nam phụ liền lui ra ngoài, trực tiếp cuốn cô lên, chậm rì rì trườn về sơn động, Thời Lễ tạm thời thoát được, nhưng sợ hãi trong lòng không giảm mà còn tăng, có lẽ khi về lại sơn động, cái chết của cô sẽ lại càng khó coi hơn.

    Lúc cô còn đang sợ hãi, đột nhiên ngửi được nồng đậm mùi máu, cô dừng một chút nhìn theo mùi máu, khi nhìn đến vị trí phía sau phần thân rắn, có một vết đao chém mười mấy centimet, bên ngoài đang không ngừng đổ máu. Một lão yêu quái tu luyện mấy ngàn năm như nam phụ khi có vết thương thường sẽ tự lành lại ngay, nhưng vết thương này lại luôn đổ máu, hiển nhiên đã bị gây thương tích bởi một loại thần khí nào đó.

    * * * Đã xảy ra việc gì? Thời Lễ cố để mình ổn định lại, bắt đầu nhớ lại đoạn cốt truyện này.

    Dựa theo tuyến thời gian mà suy đoán, lần này nam phụ rời khỏi rừng chắc hẳn là đi Thiên Sơn tìm một loại linh dược dùng để trị liệu vết thương do thiên lôi gây ra khi thiên kiếp, không ngờ tới lúc sau cũng gặp phải nam nữ chính đi tìm thuốc, hai bên đánh nhau, tu vi của hắn vốn dĩ đã mất hơn phân nửa, trên người còn lưu lại vết thương của thiên kiếp, tất nhiên sẽ không đánh lại được nam chính mang bàn tay vàng, nam chính dùng tới Thần Khí cổ đâm hắn bị thương, hắn lúc này mới chạy trối chết.

    Thời Lễ: "..."

    Rất hay, vốn dĩ đã không tìm được thuốc còn bị đả thương, đã là một việc vô cùng tức giận, kết quả còn gặp được con mồi mình nuôi dưỡng bỏ trốn.

    Nếu cô là nam phụ, khẳng định cũng sẽ trút tức giận lên con mồi.

    Thời Lễ tang thương thở dài, cảm thấy mọi việc có chút phiền toái, tâm tư trả thù của nam phụ rất mạnh, nếu thật sự muốn giết cô chỉ sợ cũng sẽ hành hạ đến chết, tuyệt đối sẽ không cho một cái chết nhẹ nhàng.

    * * * Bị giết đã thảm rồi, vậy mà còn bị hành hạ đến chết, quả thật là tàn nhẫn cực điểm. Thời Lễ cảm thấy không thể ngồi chờ chết, cần phải dỗ nam phụ cho vui lên mới được, vì vậy ở trong đầu điên cuồng đọc nguyên tác, soát thật lâu mới tìm đến trang nói về cách chữa loại vết thương này.

    Cô vừa muốn cẩn thận đi nhìn thì đã bị nam phụ vung đuôi lên, cả người cứ thế bay thẳng vào sơn động, nếu không phải vận khí tốt rơi vào một đống cỏ khô, chỉ sợ nếu như không ngã gãy chân thì cũng quăng ra một thân thương tật.

    Thời Lễ quay cuồng một vòng, dán lên vách đá lạnh lẽo trong sơn động, run rẩy nói chuyện với nam phụ: "Ngươi có phải bị thương đúng không?"

    "Thế nào, muốn nhân lúc ta bệnh mà lấy mạng ta?" Khi nam phụ nói chuyện, thân thể dần dần hóa hình, sau chớp mắt liền biến thành nửa người nửa xà.

    Chỉ đơn thuần nhìn phía trên của hắn, tuyệt đối sẽ không thể nói xấu, so với mấy nam phụ ở thế giới trước nhiều hơn một phần âm nhu, cũng nhiều thêm vài phần nữ tính, đôi mắt như ẩn giấu móc, tùy lúc sẽ dụ dỗ người khác, đôi môi hồng giống như anh đào, vừa nhìn rất nguy hiểm lại còn mê người, lần này không biết có phải do bị thương hay không, sắc môi nhạt đi không ít, nhìn qua khá giống người bình thường.

    Tóc của hắn đen nhánh giống như tơ lụa mà tán loạn ra sau người, đàn ông bình thường để tóc dài như vậy khá khó coi nhưng với hắn lại vô cùng hợp, hơn nữa màu da trắng nõn như sứ, càng làm người khác không thể phân biệt là nam hay nữ. Mà nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ bụng rõ rệt, đường cong cơ bắp cánh tay tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng tràn đầy sức công phá, xem như vưu vật hiếm có chốn nhân gian.

    Nếu ở dưới sáu khối cơ bụng kia không phải là thân rắn, vậy thì sẽ chắc chắn là loại mà cô yêu thích nhất. Thời Lễ yên lặng đem tầm mắt trên thân hắn chuyển về mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười giả: "Ta nào đâu dám, cho dù thượng tiên Kinh Diễn chỉ còn lại một hơi, đem ta đánh chết cũng rất dễ dàng, chút việc như này ta vẫn còn rõ."

    "Ngươi thật ra cũng khá thông minh," Thẩm Kinh Diễn nâng tay lên, nắm cằm cô, "Nếu đã thông minh như vậy, sao vẫn còn chạy trốn?"

    Tay hắn lạnh giống như khối băng, Thời Lễ nhịn không được rùng mình một cái, nhưng thứ chân chính khiến cô sợ hãi lại là đôi mắt màu đỏ của hắn. Khi lần đầu tiên đến thế giới này, cô bị nuôi nhốt trong một thời gian nhất định, đối với nam phụ cũng có chỗ hiểu biết, cho nên cô biết rõ, hắn nếu càng bình tĩnh, chứng tỏ cô càng gặp nguy hiểm, không chừng sâu trong lòng hắn đã nghĩ ra trăm cách hành hạ cô đến chết rồi.

    "Ngươi ngươi ngươi bình tĩnh một chút, ta thật sự không phải chạy trốn!" Thời Lễ sắp bị dọa chết rồi, nước mắt lấp ló tùy thời sẽ rơi xuống.

    Thẩm Kinh Diễn giương lên khóe môi, kiên nhẫn thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của cô, cảm thấy chơi chán rồi liền vươn một bàn tay nắm lấy cổ cô.

    Cảm nhận được động mạch ở cổ cô đang nảy lên, hắn hưởng thụ nheo lại đôi mắt, vẻ mặt yêu nghiệt.. Không, vốn dĩ chính là yêu nghiệt.

    "Ta lúc trước bắt ngươi trở về cũng chỉ vì ngươi lớn lên khá hợp mắt ta, tính tình lại ngoan ngoãn, đáng tiếc, hóa ra lại là giả." Ngoài miệng Thẩm Kinh Diễn nói đáng tiếc, nhưng vẻ mặt lại không hề có chút đáng tiếc nào, ngược lại vô cùng sung sướng: "Ta còn vốn nghĩ, chờ ngươi sinh xong trứng cho ta thì sẽ thả ngươi về nhà, xem ra bây giờ, chắc ngươi không có cái phúc khí này rồi."

    Khi nói chuyện, ngón tay hắn bóp lại càng chặt, mặt Thời Lễ nghẹn đến mức đỏ bừng, trong ánh mắt cũng có cảm giác sung huyết. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng tay Thẩm Kinh Diễn lại cứng như một thanh sắt, cho dù cô có dùng sức lực toàn thân cũng chưa chắc có thể thoát ra.

    "Ta, ta có thể trị thương giúp ngươi.." Thời Lễ ra sức nói ra công dụng của mình.

    Nhưng Thẩm Kinh Diễn vẫn không buông cô ra, thậm chí còn tăng thêm lực đạo: "Ta thật khinh thường ngươi, hiện giờ đến cả việc nói dối này cũng dám nói."

    Thời Lễ: "..."

    Thật sự không nói dối.

    Nhưng cô cũng không còn sức nói ra nữa.

    Dần dần, sức lực giãy giụa ngày càng nhỏ, cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, cánh hoa trên cổ tay ẩn ẩn nóng lên, giây tiếp theo cô đột nhiên rơi mạnh xuống, chờ khi phản ứng lại thì đã ở trên đống cỏ khô.

    "Khụ khụ.. Ọe.." Cả người Thời Lễ nhũn ra nằm liệt trên mặt đất, mặt đỏ bừng vừa ho vừa nôn, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại.

    Cô quỳ rạp trên mặt đất nghỉ tạm hồi lâu mới có khí lực quay người lại nhìn, kết quả tên yêu quái nửa người nửa xà vừa nãy giờ phút này đã biến trở về nguyên hình, nằm mềm oặt trên mặt đất, hẳn là ngất xỉu.

    Thời Lễ còn ngồi đó to miệng hút khí, mỗi lần hô hấp cổ họng đều đau, hiển nhiên đã bị thương, cô oán hận đứng lên, sau đó cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân phải, cô hít hà một hơi, trong lòng càng thêm tức. Nhìn đầu rắn vẫn không nhúc nhích mà nheo lại đôi mắt, rất muốn làm theo lời hắn nói, nhân lúc hắn bị bệnh thì tiễn hắn luôn, mọi chuyện thế là ổn thỏa.

    Nhưng khi cô bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy vẫn không nên, không nói đến việc chính mình có thể hạ tay tàn nhẫn hay không, thì lấy một cục đá làm sao có thể đập chết được một lão yêu ngàn năm, đều khó mà nói được, nếu như vào trường hợp cô không đập chết được, ngược lại còn đánh thức hắn dậy, vậy thì việc chết không còn gì nghi ngờ.

    Cô thở dài, chịu đựng cơn đau nơi cổ họng và mắt, đi đến phần sau của thân rắn ngồi xổm, chống lại cơn buồn nôn mà di chuyển cơ thể của hắn ta, lộ ra chỗ bị thương.

    Nam phụ lần này xem ra thật sự bị thương không nhẹ, nếu cô không can thiệp, dựa theo cốt truyện mà nói hắn sẽ rất lâu mới phát hiện ra được, thuốc trị vết thương cho mình lại ở chính ngay trong khu rừng hắn sinh sống, nhiều lúc còn vì miệng vết thương đổ máu mà lâm vào hôn mê.

    Thôi cứ để hắn hôn mê đi, đỡ phải tỉnh lại rồi đòi giết cô.

    Thời Lễ nói thầm một câu, nhưng rốt cuộc vẫn không mặc kệ được, dù sao cô cũng cần phải công lược nam phụ, phải làm hắn tỉnh táo, tìm ra một lý do để không giết mình. Trong lòng cô tính toán nửa ngày, cuối cùng khập khiễng ra khỏi sơn động, đi tìm loại thuốc có thể trị được miệng vết thương này.

    Dựa theo miêu tả trong sách, Thời Lễ nhanh chóng có thể tìm được nơi loại thảo dược này sinh trưởng, ngồi xổm xuống mà bắt đầu đào. Trong cái rừng này chỉ có cô và nam phụ là vật sống, hiện tại hắn lại còn hôn mê bất tỉnh, cô không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm nào khác, cho nên chỉ chuyên chú đào thảo dược.

    Bởi vì có một bàn tay vàng là cốt truyện, cô nhanh chóng chuẩn bị được dược liệu, vì thế lại khập khiễng về sơn động, mặc dù trong rừng không có côn trùng cùng mãnh thú nào khác, nhưng trên đất lại có cỏ dại mọc san sát thành cụm, chân cô bị thương lại đi một vòng như vậy, cổ chân cũng sưng thành cái bánh bao rồi.

    Trong lòng Thời Lễ mắng nam phụ tám trăm lần, lúc này mới đem các loại dược liệu vò vào nhau, đặt trên đá bắt đầu giã nát thật lâu. Làm việc lâu như vậy, quần áo của cô hẳn cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, vì thế trực tiếp cởi ra áo ngoài.

    Thế giới này tuy rằng có vô số yêu ma, nhưng tổng thể thì bối cảnh vẫn giống như thế giới trước, đều chung về loại tiểu thuyết cổ trang, cho nên y phục của cô ở thế giới này ngoại trừ khác nhau về hình thức thì những mặt khác cơ bản không khác biệt lắm. Sau khi cởi bỏ áo ngoài thì cũng chỉ còn lại váy trên người, vạt áo ôm chặt lấy da thịt trước người.

    Thời Lễ chuyên chú nắm đống thảo dược đã giã nát trong tay, không chú ý đến có một đôi mắt sâu kín đang nhìn chằm chằm mình, chờ khi cô đem thảo dược đó đắp lên thân rắn thì cả người lại đột nhiên bay lên trời, đồ trong tay cô tức khác rơi ra phân nửa, chất lỏng dưới ý thức nắm chặt tay cũng đều tràn ra, trực tiêp lãng phí hết.

    "Muốn giết ta?" Đầu rắn phun ra cái lưỡi đỏ thắm.

    Cổ Thời Lễ bị đuôi rắn quấn lấy, nước mắt từ khóe mắt không ngừng tràn ra, gian nan mở miệng: "Không, không có, ta đang cứu ngươi.."

    "Phải không?" Đầu rắn có vẻ đang cười, miệng to lớn nhếch lên một độ cung, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị, "Nghe nói thịt người đại bổ, không bằng lấy thân ngươi nuôi ta, thấy thế nào? Như vậy vết thương của ta tự nhiên sẽ tốt lên."

    "Ta thật sự đang cứu ngươi.." Thời Lễ hô hấp sắp tắt dần, hốc mắt cũng trướng đến khó chịu, thấy nam phụ động sát khí, trong đầu nóng lên liền đem dược liệu còn lại trong tay vứt đến chỗ vết thương của hắn.

    Sau khi thuốc rơi vào vết thương, miệng vết thương phảng phất giống như bị bỏng, lập tức nổi lên những bong bóng lớn màu đen, bong bóng phồng lên một mức độ nhất định liền vỡ ra, bốc ra mùi hôi thối của thịt thối. Thời Lễ sắp bị bóp cổ đến chết, ngửi được thứ mùi này còn không chịu được muốn nôn mửa, có thể biết rằng thứ mùi này có bao nhiêu ghê gớm.

    "Ngươi thật to gan." Đầu rắn đột nhiên rống lên, có vẻ vô cùng tức giận, rõ ràng miệng vết thương rất đau nhưng hắn như không cảm giác được, chỉ vội vàng muốn giết Thời Lễ, nhưng đến khi hắn muốn hoàn toàn vặn gãy cổ cô thì miệng vết thương mới vừa rồi đau đớn chợt trở nên lạnh lẽo, tiếp theo chỗ vừa bị đống dược vứt vào kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà dần dần khép lại.

    Đầu rắn dừng một chút, tiếp theo buông Thời Lễ ra.

    Thời Lễ đang dần tuyệt vọng không nghĩ tới đột nhiên lại được buông ra, cô lại lần nữa bị ném trên mặt đất, cổ hỏng cùng cổ chân đau đớn như xuyên tim, lần này bị bóp cổ đến ho khan cô cũng không thể làm được, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, há miệng hít thở cũng vô cùng đau.

    "Sao ngươi có thể trị được vết thương này?" Hắn nói chuyện, chậm rãi biến thành nửa người nửa xà.

    Thời Lễ mở miệng nuốn trả lời nhưng cổ họng lại truyền đến một trận đau đớn, cô chỉ có thể đỏ mắt không nói, Thẩm Kinh Diễn không vui liếc nhìn cô: "Phiền phức."

    Nói xong, bàn tay hắn vung lên, cổ họng Thời Lễ đang đau đớn chợt biến mất, mà bàn chân vốn dĩ đang sưng to cũng trở lại bình thường, giống như chưa tình bị thương.

    Thời Lễ: "..."

    Tuy rằng biết được tiểu thuyết huyền huyễn không nói đến sự logic, nhưng cô vẫn có chút khiếp sợ.

    "Trả lời." Thẩm Kinh Diễn dường như không còn kiên nhẫn, đôi mắt yêu dã tức giân liếc cô một cái.

    Thời Lễ vội nói: "Trước kia từng có thế gia* từ Quế An Môn đến ở nhà ta, nhà ta có gã sai vặt không hiểu chuyện, nửa đêm trộm sợ soạng đao của một người trong đó nên bị chém thương, mà người kia lại khá tốt, còn nhờ ta đi bốc thuốc trị liệu cho gã sai vặt, ta vừa nhìn qua miệng vết thương của ngươi, cùng vết thương của gã sai vặt có điểm giống nhau, liền nghĩ chắc hắn cùng một loại thương pháp."

    *Convert ghi con cháu, mình thấy không hay nên đổi thành thế gia, nếu về sau không đúng sẽ được sửa lại sau.

    Dựa theo nguyên văn của cốt truyện, ở Quế An Môn xác thật có thế gia đi qua nhà cô, gã sai vặt cũng trộm sờ soạng đao của nam chính, nhưng nam chính không hề kêu cô đi bốc thuốc.. Nhưng cũng không quan trọng, cô cũng không tin nam phụ xà tinh sẽ đi tìm nam chính hỏi chuyện này.

    Xà tinh.. Thẩm Kinh Diễn xác thật không có ý đi hỏi chuyện, hắn chỉ như suy tư gì đó hỏi một câu: "Thật không?"

    "Nếu ngươi không tin thì có thể đi tìm hiểu, trong trấn của ta đều biết sự việc gã sai vặt đó bị thương." Chỉ là sự tình cụ thể chỉ sợ lại không ai biết. Thời Lễ biết việc này hắn không tìm ra sơ hở được liền chính trực nhìn hắn.

    Thẩm Kinh Diễn trầm ngâm một lát, duỗi tay bóp lấy cằm cô: "Ngươi vì sao lại muốn giúp ta, nhân lúc ta hôn mê mà bỏ trốn không phải rất tiện sao?"

    ".. Pháp lực của thượng tiên cao siêu vô cùng, ta nếu như chạy thoát thì ngài cũng sẽ mau chóng bắt được ta trở về, ta nào dám chạy chứ." Thời Lễ vội lấy lòng nói.

    Thẩm Kinh Diễn câu lên khóe môi: "Một khi đã như vậy thì sao lúc đầu lại muốn chạy trốn chứ?"

    "Ta đã nói rồi mà, là ta đang rèn luyện thân thể, để có thể nghênh đón tốt kỳ động dục của thượng tiên." Lời nói dối này quá tệ, đại đa số mọi người đều không tin tưởng, nhưng nếu nói lần thứ hai thứ ba, chắc chắn sẽ có người tin, huống chi lúc cô nói ra còn gia nhập hành động để chứng minh, không sợ Thẩm Kinh Diễn không tin.

    Quả nhiên, sát ý của Thẩm Kinh Diễn đối với cô phai nhạt không ít, ngón tay lạnh băng một đường từ cằm cô rà xuống dưới sờ đến sống lưng: "Hóa ra là ta trách oan ngươi."

    ".. Là ta làm không đúng, không nên bỏ bê thượng tiên ở một bên mà tập luyện một mình." Thời Lễ cố nén xúc động muốn run lên, nỗ lực nghiêm túc thổi phồng khí màu hồng.

    "Không uổng công ta coi trọng ngươi, cái miệng này rất là ngọt," Thẩm Kinh Diễn bị cô lấy lòng, lười biếng nằm trên mặt đất, "Thảo dược vẫn còn thiếu, ra ngoài hái thêm một ít trở về, chăm chỉ phục vụ ta đắp thân."

    ".. Vâng." Thời Lễ cung kính nhận lệnh, xoay người ra khỏi sơn động.

    Qing17: Nếu như có chương set xu thì về việc làm sao có thể đọc được chương set xu này thì các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và nhấn thích chương đó, khi mình biết được các bạn đã thích chương đó thì mình sẽ gửi số xu tương ứng cho các bạn, phần gửi xu chỉ áp dụng cho những bạn không đủ xu để đọc chương truyện.

    Editor: Q17
     
  5. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 41.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ra khỏi sơn động không bao lâu, trong lòng cô hung hắng mắng cái tên bệnh thần kinh này, nhưng cho dù có chán ghét nam phụ này như thế nào đi nữa thì cũng không dám mở miệng ra mắng hắn, sợ hắn sau khi nghe được lại nổi lên tâm tư giết mình.

    Thời Lễ đi kiếm thảo dược về, ngồi vào phiến đá bên cạnh bắt đầu cố gắng giã, giã hơn nửa ngày mới nhớ đến một chuyện, cô nhìn về đại xà đang mở nửa con mắt nghỉ ngơi bên kia, dè dặt mở miệng hỏi: "Cái kia.. Thượng tiên, ngài không phải có pháp lực cao cường sao, tùy tiện vẫy tay cũng có thể nghiền nát đống thuốc này đúng không?"

    "Đúng vậy." Thẩm Kinh Diễn không nhanh không chậm trả lời.

    Ánh mắt Thời Lễ sáng lên: "Vậy ngài đến thể hiện một chút đi."

    "Không được." Thẩm Kinh Diễn từ chối.

    Thời Lễ dừng một chút: "Sao vậy?"

    "Bởi vì ta không muốn."

    Thời Lễ: "..."

    Cô cố lộ ra nụ cười giả dối, tiếp tục nhận lệnh làm việc, chờ mồ hôi trên mặt từng giọt lớn rơi xuống mới miễn cưỡng chuẩn bị thuốc tốt, mang thuốc đến bên người Thẩm Kinh Diễn quỳ xuống, cẩn thận bôi lên miệng vết thương của hắn.

    Vết thương trong nháy mắt bắt đầu nổi bong bóng, Thời Lễ nghe thấy Thẩm Kinh Diễn kêu lên một tiếng liền ngẩng đầu muốn an ủi, kết quả còn chưa nói chuyện thì một mùi tanh tưởi đã xộc đến, sắc mặt cô biến đổi ngã ra xa nôn khan hai tiếng, tiếp theo trước mắt tối sầm không còn biết gì nữa.

    Chờ khi cô tỉnh lại trời đã sớm sáng, chỉ là do ở trong rừng, ánh sáng cũng bị tán cây che mất, nhìn không thấy được bao nhiêu.

    Trong sơn động vẫn còn mùi tanh như cũ, Thời Lễ ngửi được lại muốn nôn, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi sơn động, nhào đến một gốc cây đại thụ mà oe oe nôn.

    Lần này cuối cùng cô cũng không phải là nôn khan, nôn một hồi rồi cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhìn quanh không thấy Thẩm Kinh Diễn đâu, liền nhấc chân đi đến phía hồ nước gần đó.

    Lúc trước cô bị giam giữ mà muốn tắm rửa, Thẩm Kinh Diễn sẽ ném cô vào hồ nước mà tắm táp, một thời gian sau cô mới tự chủ động đi đến, Thẩm Kinh Diễn tuy rằng không ở đó, nhưng lần này cô cũng không có hứng chạy trốn tiếp, mà là nghĩ cách làm sao giải quyết được đống giá trị cừu hận để có thể mau chóng rời khỏi thế giới này.

    Nói chung, giá trị cừu hận sẽ không thể nhìn thấy nếu như không có ánh sáng, cho nên cô cũng không thể biết được giá trị cừu hận của nam phụ nhiều hay ít, nhưng mặc kệ nhiều hay ít, cô đều phải làm nó giảm xuống.

    Căn cứ vào lời nói lúc trước của hệ thống, Thời Lễ tự mình phán đoán ra kết luận, nam phụ trải qua bao thăng trầm, vẫn luôn không hề hài lòng, vốn dĩ đã đủ chán đời, vậy mà cô còn cố tình vào lúc hắn xui xẻo mà đào tẩu, kết quả thù hận hắn đối với thế giới này đều tính hết trên người cô.

    Nhìn qua như vậy, giá trị cừu hận lần này chính là nhắm vào cô, nhưng lại không hề giống với những thế giới trước, chỉ cần cô đối xử tốt với nam phụ là có thể tiêu trừ. Cô nếu muốn tiêu trừ giá trị cừu hận cũng chính là giúp nam phụ tiêu trừ hận ý đối với thế giới này, nói cách khác, chính là giúp hắn có thể thuận lợi hơn, sự phản bội khuất nhục trước kia đều phải trả thù đủ, chờ tâm trạng hắn thoải mái, giá trị cừu hận tất nhiên cũng sẽ tiêu trừ.

    Mà bước đầu tiên chính là giúp hắn mau chóng khỏi vết thương, nghĩ cách giúp hắn giải quyết vấn đề bức thiết nhất---

    Vết thương lưu lại do thiên kiếp.

    Thời Lễ một bên suy tư một bên đi về phía hồ nước, chờ khi đến gần liền bị cảnh đẹp hấp dẫn. Duy nhất nơi này là nơi có nhiều ánh mặt trời nhất, mặt hồ được chiếu sáng lóng lánh, hồ nước trong xanh thấy đáy, nhiệt độ nước phù hợp, mà quan trong nhất chính là, nơi này là địa bàn của nam phụ, vậy nên cô không cần lo lắng sẽ có yêu quái lớn nào nhảy ra.

    Tâm trạng Thời Lễ cực tốt cởi bỏ y phục, đến khi chỉ còn lại một cái yếm, cô do dự chốc lát cuối cùng vẫn quyết định cởi bỏ. Trước kia bị nam phụ vứt vào đây tắm rửa, y phục đều bị hắn dùng chú ngữ cởi sạch sẽ, căn bản không còn tâm tình gì mà tắm, bây giờ không có nam phụ ở đây, cô cứ bình tĩnh mà làm.

    Thời Lễ trần trụi tiến vào trong nước, ngồi ở gần bờ nhắm mắt lại mà hưởng thụ ánh mắt trời chiếu lên mặt. Cô vốn có làn da trắng sáng, nay còn ở trong núi một khoảng thời gian, ở dưới ánh mặt trời giống như được mạ một tầng ánh sáng.

    Thời Lễ nhẹ nhàng xối nước lên người, xung quanh rất yên lặng, chỉ có tiếng nước rào rào, từ khi bắt đầu xuyên đến đây tâm trạng luôn không tốt cũng dần dần tốt lên.

    Khi còn đang đắm chìm trong tắm rửa, đột nhiên cảm thấy gợn sóng trên mặt nước không thích hợp, rõ ràng nên dao động bên hướng đông, vậy mà bây giờ hướng tây lại đang dao động. Trong lòng Thời Lễ căng thẳng, yên lặng dựa vào bên bờ, ngay khi gợn nước sắp đến gần liền nhanh chóng chạy, giây tiếp theo lại bị xách về trong nước.

    Thời Lễ kinh hô một tiếng rồi rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, lúc sau cả người giống như bị sắt thép giam giữ. Đôi mắt cô mở lớn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, chạm vào làn da tinh tế, kinh ngạc ngẩng đầu.

    "Rất xinh đẹp, không hổ là ta nuôi." Đuôi rắn của Thẩm Kinh Diễn đã ở trong hồ nước, một cánh tay ôm cô chặt chẽ, một tay khác vươn ra vỗ vỗ trên mặt cô.

    Nam phụ giá trị cừu hận: 100%

    Thân hắn lạnh, tay cũng rất lạnh, tuy rằng sạch sẽ, nhưng Thời Lễ vẫn cảm thấy đâu đây giống như có dịch nhầy. Đương nhiên cô vẫn rõ ràng, bên ngoài thân xà không hề có dịch nhầy, nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn không thích ứng được, khi tay hắn còn đang mớn trớn xương quai xanh của cô, cô đã hoảng loạn bắt lấy cánh tay hắn.

    "Thế nào, không muốn?" Thẩm Kinh Diễn nheo lại mắt.

    Thời Lễ cười gượng một tiếng: "Thượng tiên mới vừa bị thương, nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tốt nhất vân không nên tiết tinh nguyên."

    "Ngươi còn rất biết lo lắng cho ta," Thẩm Kinh Diễn nói xong dừng một chút, đáy mắt hiện lên tia trào phúng, "Cũng cường hơn rất nhiều người."

    Thời Lễ biết là hắn đang nhớ đến những người đã từng phản bội hắn, trong lúc nhất thời không dám nói tiếp, chỉ khó khăn cười một tiếng, phối hợp ôm lấy cổ hắn, chịu đựng sự yếu thế trong lòng: "Nước rất lạnh mà thân thể phàm nhân lại rất yếu đuối, nếu ngâm lâu sẽ rất dễ bị bệnh, thượng tiên có thể cho ta lên bờ không?"

    "Vừa rồi không phải quẫy rất vui vẻ à?" Thẩm Kinh Diễn nhướng mày.

    Thời Lễ: ".. Cũng vui vẻ, nhưng cũng ngâm đủ rồi."

    "Nhưng ta còn muốn nhìn ngươi tắm." Thẩm Kinh Diễn không nhanh không chậm nói.

    Thời Lễ: "..."

    "Thân hình này của ngươi nếu như bơi lội trong nước, nghĩ đến cũng không tệ." Thẩm Kinh Diễn nói xong liền buông cô ra.

    Thời Lễ vội quơ quơ hai tay, cố gắng để chính mình có thể nổi lên trên mặt nước, trong lòng lại không muốn cho hắn xem, cho nên chỉ có thể duy trì một động tác giấu ngực vào trong nước. Động tác này tuy rằng không mất sức, nhưng phải duy trì lâu cũng rất mệt.

    Thẩm Kinh Diễn lười biếng nhìn cô, cũng không có ý muốn vớt cô lên bờ, Thời Lễ cũng không dám tự chủ trương, chỉ có thể cắn răng ở trong nước bơi qua bơi lại, kết quả bơi đến lúc tứ chi đều cứng đờ, rất nhiều lần uống no bụng nước.

    ".. Thượng tiên, ngài muốn thế nào mới có thể đưa ta lên bờ?" Thời Lễ thật sự chịu không nổi chỉ có thể xin tha.

    Khóe môi Thẩm Kinh Diễn cong lên: "Vừa rồi ta chưa nói cho ngươi biết sao?"

    Thời Lễ ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới yêu cầu của hắn, chỉ có thể cắn răng ở trong nước bơi lội. Trên người cô không hề mặc gì, mỗi lần bơi đến chỉ sợ có người nhìn chằm chằm, cô không khỏi siết chặt cơ thể, ngược lại làm cho càng thêm mệt mỏi.

    Cái tên xà tinh này chính là muốn cô bơi chết đúng không? Sớm biết thế vừa rồi cô đã bơi ếch, sắp chết cũng muốn làm hắn ghê tởm một phen. Trong lòng Thời Lễ căm giận nghĩ, cuối cùng không cam lòng chìm vào trong nước.

    Dưỡng khí trong phổi càng lúc càng ít, miệng cô thở ra một cái bong bóng, ục ục bay ra bên ngoài, khi cô còn đang cảm thấy chính mình sẽ hít thở không thông mà sắp chết, thì một bóng người bơi vào trong nước, dùng đôi môi lạnh lẽo truyền không khí cho cô.

    Thời Lễ khẽ nhúc nhích rồi lập tức ôm lấy cổ hắn, liều mạng muốn hấp thu, Thẩm Kinh Diễn nheo lại đôi mắt, xách theo cổ cô lôi ra khỏi nước.

    "Đừng đừng đừng, lên bờ ngài bỏ ta xuống đi, bóp chết ta bây giờ." Thời Lễ vừa trồi lên mặt nước liền kêu rên, đôi tay quơ lung tung, muốn hắn buông cái cổ yêu ớt của mình ra.

    Thẩm Kinh Diễn xuy một tiếng: "Ngươi thật đúng là phiền phức." Nói xong còn tốt bụng bỏ tay ra khỏi cổ cô.

    Thời Lễ thở phào một hơi, chủ động nắm chặt lấy cánh tay hắn. Thẩm Kinh Diễn liếc cô một cái, vẻ mặt bình tĩnh đưa cô lên bờ.

    Khi Thời Lễ bước lên mặt đất, cảm thấy cả đời này có lẽ mình sẽ không muốn tắm rửa ở trong hồ nước này nữa. Vẻ mặt cô đưa đám mà mặc đồ, mới vừa mặc được áo lót, cằm lại lần nữa bị bắt lấy, tiếp theo một đôi môi lạnh lẽo ngăn chăn môi cô.

    Không cần dưỡng khí trong miệng hắn, Thời Lễ theo bản năng cảm thấy bài xích, cả người căng thẳng không dám đáp lại, nhưng cái loại sinh vật xà này, ở phương diện này thiên phú lại cực cao, cho dù cô không phối hợp thì cũng bị bắt ôm lấy cổ hắn.

    Kết thúc một nụ hôn, cô hô hấp dồn dập, mà Thẩm Kinh Diễn lại không có phản ứng gì, thậm chí đến ánh mắt cũng chưa từng thay đổi. Hắn chỉ như suy tư nhìn chằm chằm bộ ngực đẫy đà của Thời Lễ, sau một lúc lâu vươn ngón tay chọc chọc, khi da gà của Thời Lễ đều nổi hết cả lên thì mới nghe hắn không vừa lòng nói: "Nơi này thì cũng no đủ, chỉ tiếc mấy chỗ khác lại quá gầy gò, vẫn là nên chăm sóc một khoảng thời gian."

    Cả người Thời Lễ cứng đờ, ngượng ngùng gật gật đầu, lấy tốc độ ánh sáng mặc xong quần áo liền lúng túng theo sau hắn đi về sơn động. Cô vẫn luôn không thích ứng được sự gồ ghề của mặt đất ở nơi này, cho dù có nỗ lực đi thật nhanh, nhưng vẫn làm Thẩm Kinh Diễn phiền chán, trực tiếp đánh ra một quyền ở đuôi rồi cực nhanh trườn về phía trước.

    Thời Lễ bị đuôi của hắn lắc cho choáng váng đầu, may mà lần này cũng không lâu, chờ khi cô bắt đầu khó chịu thì Thẩm Kinh Diễn đã ném cô trên đống cỏ khô.

    Cô thức thời ngồi xuống, cho dù Thẩm Kinh Diễn ra ngoài thì cũng sẽ không rời đống cỏ khô này nửa bước, bởi vì trong lòng cô biết đối với tên xà tinh này, cô cũng chỉ là một con sủng vật phiền phức, là công cụ cần thiết để đẻ trứng, mặc dù hắn sẽ hôn cô, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với cơ thể của cô, nhưng cũng không chứng tỏ hắn đối với cô sinh ra cảm tình.

    Nếu như không thức thời, chỉ sợ hắn sẽ đem cổ cô vặn gãy, rồi lại đi chọn một cô gái hợp duyên mới mà chăn nuôi.

    Thời Lễ không cảm thấy nhục nhã mà còn cảm thấy khá tốt, dù sao trong lòng cô đối với tên xà này cũng là cách ứng xử thật sự, nếu xà này thất sự muốn làm cô, vậy cô chắc chắn sẽ phát điên.

    Khi cô còn đang suy nghĩ, Thẩm Kinh Diễn đã trở lại, trên khóe môi dính một vệt máu, hiển nhiên là vừa đi ăn về. Khi nhìn thấy Thời Lễ vẫn còn trên đống cỏ khô, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hài lòng rồi ném túi lá sen trên tay cho cô, từ khi hắn tùy tiện ép cô phải ăn, dẫn tới Thời Lễ thượng thổ hạ tả vài ngày, hắn liền sửa đổi cho phàm nhân ăn đồ ăn chín.

    Thời Lễ vội tiếp được, thấy bên trong là thịt gà hấp mắt liền sáng lên: "Là gà hấp hạt dẻ của nhà trọ Duyệt Lai?"

    "Không tồi." Thẩm Kinh Diễn nói xong, liền đi xem vết thương của chính mình.

    Thời Lễ nói cảm tạ với hắn xong liền bắt đầu ngồi ăn, mới vừa xé một cái đùi gà chuẩn bị ăn liền nghe được nam nhân phía xa sâu kín nói một câu: "Muốn biết vừa nãy ta ăn món gì không?"

    Thời Lễ: "..."

    Lại tới nữa lại tới nữa, mỗi lần cô ăn cơm đều phải thêm một phân đoạn làm cô ghê tởm mà kể ra.

    Cô nuốt nước miếng, ngượng ngùng hỏi: "Ngài ăn gì vậy?"

    "Một con trâu." Thẩm Kinh Diễn trả lời.

    Thời Lễ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy việc này vẫn còn có thể tiếp thu, vì thế tiếp tục ăn thịt gà của chính mình, vừa cắn vào miệng cô đã nghe thấy hắn nói tiếp: "Còn mấy chục con chuột nữa."

    Thời Lễ đột nhiên thấy buồn nôn.

    "Chuột ăn ngon, thịt mềm, nhưng quá ít," Thẩm Kinh Diễn có vẻ rất tiếc, "Ngươi thấy ta bắt vài con chuột sắp thành tinh rồi nhốt chúng trong hang thì sao? Tốt nhất nên ghép đôi đực và cái, như vậy sẽ có chuột con mà ăn, ngươi chắc là không biết, chuột con mới sinh ra cả thân phấn hồng.."

    Hắn nói còn chưa xong, Thời Lễ đã chạy sang một bên oe oe phun. Trong mắt Thẩm Kinh Diễn hiện lên một tia hài lòng, lúc này mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Thời Lễ phun xong ai oán nhìn hắn một cái: "Thượng tiên là tiên nhân, sao còn ăn thịt chuột cơ chứ, có phải ngài đang thử ta đúng không?"

    Thẩm Kinh Diễn cong khóe môi, thản nhiên nói: "Đúng vậy."

    Hai người vừa mới hôn môi qua, nghe được hắn phủ nhận không hề ăn chuột, Thời Lễ thở phào một hơi, nhìn đống đồ ăn còn chưa kịp ăn ở một bên, giờ một miếng cũng không ăn vào, vì thế tức giận giữ bụng đói cả một ngày, cho đến buổi tối đói đến chịu không nổi, mới thò tay cầm lấy đồ ăn đã lạnh ở một bên.

    "Ăn không ngon à?" Thẩm Kinh Diễn coi việc như không liên quan đến mình quét mắt liếc cô một cái.

    Thời Lễ trầm mặc trong chốc lát, lại tiếp tục im lặng ăn, cũng may lần này Thẩm Kinh Diễn không định trêu cô nữa, cô thuận lợi ăn xong một bữa cơm.

    Ban đêm, cô nằm trên đống cỏ khô, lẳng lặng nhìn xà tinh cách đó không xa đã hóa về nguyên hình, thầm nghĩ không nên cứ tiếp tục như thế này. Cô cần thiết nhanh chóng nghĩ cách chữa khỏi rồi khôi phục tu vi cho hắn, giúp hắn trả thù những người đã từng cô phụ, mà việc cần làm trước tiên, đầu tiên chính là cần tạo một mối quan hệ tốt với hắn, tránh cho việc bị dọa lúc ăn cơm lại phát sinh.

    Thời Lễ cẩn thận nghĩ, thấy rằng việc mình cần làm quá nhiều, không khỏi buông tiếng thở dài.

    "Không ngủ được?" Thẩm Kinh Diễn đột nhiên lên tiếng.

    Thời Lễ biết hắn tai thính mắt tinh, nghe thấy hắn nói chuyện cũng không kinh ngạc, sau một lúc im lặng mới trả lời: "Ừ, không ngủ được."

    "Nếu không đến ngủ trong ngực ta? Thượng tiên dỗ ngươi ngủ, thấy thế nào?" Thẩm Kinh Diễn nói.

    Thời Lễ tức khắc ngậm miệng.

    Đáy mắt Thẩm Kinh Diễn hiện lên một tia trào phúng, đang muốn để cô tiếp tục dọa cô một phen, đột nhiên nghe được phía bên kia cỏ khô truyền đến một tiếng động, hắn nhướng mi, sau một lúc Thời Lễ đã chui vào trong lồng ngực hắn.

    "Thượng tiên, ngài lợi hại như vậy, có thể biến hóa làm ta ngủ luôn không?" Thời Lễ ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô* hỏi hắn. Cô nghĩ kỹ rồi, cho dù là làm sủng vật, cũng phải làm một sủng vật mà chủ nhân thích, đến khi hắn muốn giết mình, nhiều ít sẽ có vài phần không nỡ.

    *Nguyên văn: Thiên chân vô tà

    Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn cô, lúc sau nheo lại đôi mắt: "Ngươi lại đánh chủ ý quái quỷ gì?"

    ".. Không hề có, không phải thượng tiên muốn ta chui vào đây sao? Ta đây chỉ là nghe lời mà thôi." Thời Lễ chịu đựng mà đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc.

    Thẩm Kinh Diễn nghe vậy khóe môi cong lên, giây tiếp theo đuôi rắn cuốn cô lên trên. Thời Lễ treo ở trên không đối diện với gương mặt kia của Thẩm Kinh Diễn ở phía dưới.

    Vẻ mặt cô cứng đờ hỏi: "Thượng tiên, ngài làm gì đấy?"

    Vừa dứt lời, gió thổi qua làm tay áo cô lật lên, lộ ra cánh tay trắng nõn.

    "Thấy ta nhưng lại lộ ra vẻ ghê tởm như vậy, thế nhưng vẫn còn chủ động chui vào trong ngực ta, ngươi nói ngươi không đánh ma mưu chước quỷ?" Thẩm Kinh Diễn sâu kín hỏi.

    Thời Lễ nghe thấy hắn hỏi đầu tiên là khiếp sợ, không hiểu sao chính mình đã che giấu tốt như vậy, ở chỗ nào đã để lộ ra chân tướng, tiếp theo lại nhìn về phía cánh tay của mình, chỉ thấy phía trên đang nổi một tầng da gà, cô cố gắng cười nói: "Ta là bị cảm lạnh mới.."

    "Lại thêm một câu nói dối, ta sẽ rút lưỡi ngươi." Thẩm Kinh Diễn không nhanh không chậm đánh gãy lời cô nói.

    Thời Lễ nháy mắt câm miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

    Editor: Q17
     
    BokkTedd, Gokkuchan, Duyenmy8721 người khác thích bài này.
  6. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 42.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm nay tâm trạng ta khá tốt, ngươi nếu chịu nói thật, nói không chừng ta sẽ tha ngươi một mạng." Thẩm Kinh Diễn nhíu đôi mắt che đi tia sáng kỳ dị.

    Thời Lễ không mắc lừa: "Ta, ta vừa rồi nói chính là.."

    "Hửm?" Thẩm Kinh Diễn lười biếng đánh gãy.

    Thời Lễ nhanh chóng câm miệng.

    "Trước khi mở miệng thì nghĩ kỹ một chút, ta vừa nói rồi, nếu còn nói dối, đầu lưỡi của ngươi chắc chắn sẽ mất." Thẩm Kinh Diễn sâu kín nhắc nhở.

    Thời Lễ cố nặn ra một nụ cười giả dối, lúc sau không dám nói thêm gì nữa.

    Thẩm Kinh Diễn đợi nửa ngày cũng không thấy cô nói chuyện, khóe môi không khỏi câu lên: "Xem ra ngươi tình nguyện im lặng cũng không chịu nói thật với ta?"

    Thời Lễ: "..."

    Ngượng ngùng rồi, cô há mồm chính là lời nói dối, nếu muốn nghe lời nói thật chắc phải đổi tính cách khác đi.

    "Nhưng ta càng muốn nghe." Thẩm Kinh Diễn giống như biết rằng cô đang suy nghĩ cái gì, nghiền ngẫm bám riết không chịu bỏ.

    Thời Lễ vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng có thể cảm giác được đuôi rắn buộc bên hông càng lúc càng siết chặt, cô nín thở cố lấy ý đồ đối kháng, nhưng về điểm này sức lực lại giống như châu chấu đá xe, thật sự là không biết tự lượng sức mình.

    Thắt lưng đau như sắp bị vặn gãy, mặt Thời Lễ lúc trắng lúc hồng, hơn nửa ngày rốt cuộc không thể kiên trì được nữa: "Ta nói, ta đều nói!"

    Vừa dứt lời, bên hông liền buông lỏng, cô lập tức từng hơi từng hơi mà hít không khí.

    Thẩm Kinh Diễn dù bận vẫn ung dung chờ, đợi hô hấp của cô thông thuận mới chậm rãi mở miệng: "Nói đi, nói cho cẩn thận một chút."

    ".. Ta thật sự sợ rắn, nhưng cũng không phải là có thành kiến với ngài, mà là lá gan quá nhỏ, đừng nói là rắn, ngay cả là hổ sư tử huơu cao cổ ta cũng sợ," Thời Lễ nói xong, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Thẩm Kinh Diễn, xác định hắn không sinh ra phản cảm mới tiếp tục nói, "Còn về.. Là bởi vì cảm thấy thượng tiên hẳn là sẽ không thả ta ra rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này lại đối với ta tốt vô cùng, ta hẳn cũng nên khắc phục một chút sợ hãi, ngoan ngoãn ở chung với thượng tiên mới đúng."

    Thẩm Kinh Diễn nâng lên mí mắt nhìn cô, không âm không dương nói: "Chắc chắn là như vậy sao?"

    "Chắc chắn chắc chắn, là ta muốn làm thượng tiên vui vẻ, muốn cho thượng tiên thích, về sau cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn chút."

    Thẩm Kinh Diễn cười nhạt một tiếng: "Mấy lời này ngươi nói vậy mà còn mang mấy phần thật tình."

    Hắn vừa dứt lời, Thời Lễ liền cảm giác được bên hông đã hoàn toàn thả lỏng, chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi trên người Thẩm Kinh Diễn. Thân mình Thẩm Kinh Diễn vừa lạnh lại cứng, đặc biệt là đoạn thân rắn bên dưới, giông như là khôi giáp vậy, đập vào cũng không khác gì là rơi tảng đá xuống người, sau khi Thời Lễ ngã xuống ngực hắn, đau đến kêu nhe răng.

    Thẩm Kinh Diễn thuận tay ôm lấy cô, lười biếng mở miệng nói: "Trên người ngươi cũng khá ấm đấy."

    ".. Nếu như thượng tiên thích, về sau có thể ôm ta nhiều hơn." Chân của Thời Lễ đang để lên thân rắn của hắn, nỗ lực giúp mình thích ứng.

    Thẩm Kinh Diễn nghe vậy mắt hơi mở: "Sợ là ôm mấy ngày lá gan của ngươi sẽ nổ mất."

    "Thượng tiên, ta thật sự nhát gan, nhưng thích ứng một chút cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngài không dọa ta sợ là được." Vẻ mặt Thời Lễ đau khổ nói.

    Bây giờ xem như cô đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao tên xà tinh này lại hơi chút hù dọa cô, có vẻ hắn đã sớm nhìn ra cô đối với hắn có sự bài xích, mỗi lần thấy cô làm bộ dáng không ngại đều luôn nổi hứng muốn bức bách, muốn nhìn trạng thái hoảng loạn của cô. Mà cô còn ngốc hề hề, cảm thấy chính mình giấu giếm không tệ, phí công như vậy cuối cùng vẫn để đại xà tinh chê cười.

    Thật sự quá tức giận rồi, vậy thì chỉ có thể tiếp tục lấy lòng.

    Thời Lễ nghĩ kỹ rồi, cô lần này không nên tiếp tục bài xích rắn nữa.. Không, nói nghiêm khắc chính là, cho dù trong lòng cô vẫn thật sự bài xích, nhưng nếu muốn cố gắng thích ứng sự tiếp xúc với hắn, thích ứng chưa tốt thì cũng không được để lộ tý nào, chỉ có như vậy mới tạo cảm giác đặc biệt cho riêng hắn, vào lúc ngẫu nhiên có nổi sát ý, cũng sẽ tự hỏi một chút, nếu cô chết vậy về sau có còn tìm được sủng vật như vậy nữa hay không.

    Việc yêu đương giữa người và xà thì cô cũng không chờ mong, trước mắt chỉ mong có thể trở thành sủng vật độc nhất vô nhị của hắn.

    Thẩm Kinh Diễn nghe thấy cô chịu thua, tâm trạng không tệ sờ soạng cô mấy lần, cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm liền dứt khoát đem tay đặt ở trên bụng mềm mại của cô: "Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm thấy rằng sau khi bị ta hù dọa mấy lần mà lá gan đã lớn hơn sao?"

    Thời Lễ: "..."

    Ta đây cũng thật sự cảm ơn ngài.

    Thẩm Kinh Diễn không nhìn cô, nhưng cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt nghẹn khuất đó, tức khắc nở nụ cười, Thời Lễ yên lặng vùi mặt vào lồng ngực hắn, lúc này mới không kiêng nể gì trợn trắng mắt.

    Thẩm Kinh Diễn rất hưởng thụ cô chủ động tới gần, cứ thế ôm cô mà ngủ. Thời Lễ ôm hắn mà cứ như đang ôm khối băng, vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ rằng vừa đặt đầu xuống đã ngủ lăn quay, chỉ là đến sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy cả người đau nhức giống như bị đánh, toàn thân đều vô cùng đau đớn.

    Trong sơn động chỉ còn một mình cô, Thẩm Kinh Diễn hẳn là lại trốn đi tu luyện, xà tinh kia hỉ nộ vô thường giống như người điên vậy, nhưng cũng rất có tâm tư, nếu không cũng không thể nhanh chóng lịch thiên kiếp như vậy. Chỉ tiếc vận khí không tốt lắm, đập cho một nhát mà bay mất nửa tu vi.

    Bây giờ bề ngoài của hắn nhìn thì khá tốt, kỳ thật lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, hơn nữa bởi vì lôi kiếp có tập trung linh khí, cho nên miệng vết thương cũng bị linh khí bao phủ, nếu hắn muốn hồi phục vết thương kia, nhất định tu vi phải mạnh hơn thứ linh khí đó, mà hiện giờ hắn còn bị nội thương, tu luyện so với người khác sẽ chậm hơn gấp trăm lần, cho dù tu luyện ngày đêm, cũng phải đến ngàn năm nữa mới có thể khôi phục.

    Mà tính tình của đại xà tinh này, sao có thể nhẫn được.

    Thời Lễ ngồi một mình không bao lâu liền cảm giác được dưới chân rung động, cô tập mãi thành thói quen về nằm lại trên đống cỏ khô, cảm giác mặt đất xung quanh càng ngày càng trấn động, không khỏi buông tiếng thở dài.

    Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần tu luyện là sẽ tức giận, chờ khi hắn quay lại nhất định cần cẩn thận, nếu đem phần tức giận đó đổ lên đầu cô, vậy chắc chắn là muốn mạng.

    Cô vừa mới nghĩ như vậy thì Thẩm Kinh Diễn đã quay trở lại, sắc mặt u ám dường như sắp chảy nước, Thời Lễ hít sâu mấy cái, lúc này mới cung kính đi qua: "Thượng tiên, tâm tình của ngài không tốt sao?"

    Vào lúc này thật ra cô rất muốn giả chết, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, nếu mà cô giả chết, hắn sẽ càng dọa nạt cô nhiều hơn, lần trước cũng không biết lấy ở đâu ra một đống thuốc bắt cô uống, làm cô lăn lộn đến bị bệnh một hồi, lúc đó hắn mới miễn cưỡng nguôi giận.

    "Ngươi cảm thấy sao?" Thẩm Kinh Diễn lạnh nhạt hỏi.

    Thời Lễ nuốt nước miếng: "Ta cảm thấy.. Tâm trạng ngài có vẻ không tốt, ngài đừng nóng giận, ta đi rót cho ngài chút nước." Cô nói xong liền chạy nhanh về phía góc, cầm lấy lá sen tươi chuẩn bị múc nước, nhưng còn chưa kịp cầm đã bị đuôi rắn cuốn về, không kịp phòng ngừa đối diện với đồng tử dựng đứng của Thẩm Kinh Diễn.

    Thời Lễ nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ lên của hắn, lúc sau những ký ức không tốt cũng trào ra, nháy mắt cứng đơ thành một cục đá.

    "Không phải nói muốn thích ứng với ta à, sao vẫn còn sợ hãi thế?" Thẩm Kinh Diễn âm trầm hỏi.

    Hắn lại tới hắn lại tới, lại bắt đầu bới lông tìm vết, Thời Lễ cẩn thận nói: "Ta, ta vốn không sợ hãi, nhưng tâm trạng của thượng tiên không tốt, lại làm ta có chút sợ."

    "Thế nào, ngươi nói thích ứng, hóa ra cũng chỉ là thích ứng với tâm trạng tốt của ta, nếu bây giờ tâm trạng ta không tốt, có phải ngươi sẽ không tính thích nghi?" Thẩm Kinh Diễn hùng hổ dọa người.

    Thời Lễ khóc không ra nước mắt: "Ta không có cái ý nghĩ này."

    "Vậy ngươi có ý nghĩ gì?" Trên mặt Thẩm Kinh Diễn dần dần xuất hiện vảy hoa văn, giống như muốn hoàn toàn hóa thành nguyên hình.

    Thời Lễ sắp phát điên: "Ta, ta, ta không hề có cái ý nghĩ nào hết, tâm trạng thượng tiên không tốt, ta vẫn nên lấy nước cho ngài uống đi, không chừng ngài uống xong tâm trạng sẽ tốt lên."

    "Tâm trạng hiên tại của ta, cần làm việc khác mới có thể tốt lên." Thẩm Kinh Diễn buồn bã nói.

    Thời Lễ nhìn hoa văn che kín khuôn mặt hắn, biết hôm nay có nói cái gì cũng không thể trốn thoát, dứt khoát cắn răng nói: "Vậy, vậy thượng tiên hạ độc ta đi."

    "Hử?" Âm cuối của Thẩm Kinh Diễn nâng cao.

    Thời Lễ mang lên khuôn mặt tang thương: "Thuốc độc lần trước vẫn chưa dùng hết, không phải ngài vẫn luôn muốn tìm lý do hạ độc ta một lần nữa sao? Đây, ngài làm đi." Nếu bây giờ không thỏa mãn tên biến thái này, hắn khẳng định sẽ không chịu từ bỏ.

    Thầm Kinh Diễn cong khóe môi, ngón tay phủ đầy hoa vắn chạm lên mặt cô: "Mấy viên thuốc độc còn lại đó căn bản không có thuốc giải."

    Thời Lễ run lên một chút: "Vậy ta sẽ chết sao?"

    "Sẽ không chết." Thẩm Kinh Diễn trả lời.

    Thời Lễ thở phào nhẹ nhõm, đã quen với việc bị hành hạ, cảm thấy không chết cũng tốt: "Vậy là tốt rồi."

    "Nhưng tứ chi hẳn sẽ tàn phế, nếu vào tình huống kém hơn, mắt có lẽ cũng sẽ bị rơi ra." Thẩm Kinh Diễn thong thả ung dung nói.

    Thời Lễ sửng sốt một chút, vừa muốn há miệng kêu khóc xin tha, nhưng đối diện với đôi mắt của Thẩm Kinh Diễn, liền biết lần xin tha này đối với xà tinh cũng sẽ vô dụng, việc hắn muốn làm, cũng không dễ dàng thay đổi.

    Thôi được rồi, coi như số cô không tốt đi.

    Thời Lễ yên lặng nhắm mắt lại, còn bởi vì quá dùng sức mà rớt xuống giọt nước mắt, từ gương mặt trắng nõn chảy xuống, hoàn toàn trực tiếp đi vào cổ áo căng phồng của cô.

    "Chỉ cần thượng tiên vui vẻ.. Là được." Cô run rẩy nói xong liền không có động tĩnh, khóe mắt bởi vì khẩn trương mà bắt đầu phiếm hồng, giống như được bôi lên một tảng phấn, xinh đẹp nói không nên lời.

    Đồng tử dựng thẳng của Thẩm Kinh Diễn dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành con ngươi màu đỏ hồng, hoa văn trên mặt cũng không thấy, cảm xúc giống như đã khôi phục bình thường.

    Vào lúc Thời Lễ còn đang chờ chết, đột nhiên nghe đươc hắn nói: "Vật nhỏ đẹp như vậy, nếu như mà chết, chỉ sợ sẽ rất khó tìm được một cái khác, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng thượng tiên, vậy ta làm sao có thể bỏ được ngươi."

    Thời Lễ không dám tin mở to mắt, không nghĩ tới vậy mà mình lại tránh được một kiếp.

    "Không bằng tha ngươi một mạng, ngươi làm việc khác khiến ta vui?" Ngón tay thon dài của Thẩm Kinh Diễn vuốt ve môi cô.

    Thời Lễ ngập ngừng, hiểu được ý của hắn, đành chủ động ôm cổ hắn, hàm răng trắng nõn cọ xát với môi hắn. Đuôi của Thẩm Kinh Diễn buông lỏng cô ra, cô đột nhiên rơi xuống, theo bản năng ôm chặt lấy Thẩm Kinh Diễn, hai chân cũng bị hắn giữ chặt lấy, để có thể tiếp tục hôn hắn.

    Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhận sự lấy lòng của cô, cho đến khi cô buông ra, trên mặt cũng không có nửa điểm trầm mê.

    Tên xà tinh này căn bản không thích sự thân mật giữa nam và nữ, hắn làm như vậy, đơn giản cũng chỉ để bắt nạt người mà thôi. Thời Lễ nhịn xuống xúc động muốn lau miệng, yên lặng buông hắn ra.

    "Thượng tiên, tâm trạng ngài tốt hơn chưa?" Thời Lễ thấp thỏm hỏi.

    Thẩm Kinh Diễn quét mắt liếc cô một cái: "Còn được." Nói xong liền tiến ra khỏi động, không biết đi làm cái gì.

    Thời Lễ ngồi trên đống cỏ khô, trong lòng mãnh liệt nhục mạ hắn tám trăm câu, lúc này mới bắt đầu đọc lại cốt truyện, nhanh chóng tìm ra cách giúp hắn hồi phục vết thương, miễn cho tên xà tinh bệnh này cả ngày dọa cô.

    Cô biết xà tinh bệnh trong thời gian ngắn căn bản sẽ không trở lại, liền kiên nhẫn lật giở cuốn sách trong đầu, sau một giờ xem xong, cuối cùng cũng đọc tới phần chữa trị lôi thương*.

    *Lôi thương: Vết thương do sấm sét gây ra.

    Phương pháp này thật ra lại khá độc đáo, nói rằng có một loại cây tên Cam Tâm được tưới bằng máu của con người, tưới đủ bảy bảy bốn chín ngày cây sẽ kết trái, loại cây này có tác dụng thần kỳ trong việc chữa vết thương do lôi gây nên, trên cơ bản một viên liền có thể chữa lành nội thương của Thẩm Kinh Diễn.

    Phương pháp này đại đa số người Tu Tiên giới đều biết, chỉ là rất ít khi nghe nói có người nào được chữa bằng thứ này, bởi vì cây cũng như tên, cần phải cam tâm tình nguyện trồng, mới có thể cho ra quả trị thương, nếu là loại người không có nửa điểm cam tâm tình nguyện nào, tuy rằng cũng sẽ ra quả, nhưng lại là loại quả độc nhất, ăn xong thì có là thần tiên cũng không cứu được.

    Mỗi ngày lấy máu vô cùng đau đớn, khi quả chín thì người nuôi cây cũng sẽ mất đi một nửa tuổi thọ, với giá này sẽ chẳng có ai chịu trồng, mà cho dù có người nguyện ý, người bị thương cũng không chắc dám ăn, dù sao ai cũng không dám đảm bảo người nuôi cây lúc nào cũng cam tâm tình nguyện.

    Trong nguyên văn viết rõ rằng không có ai nguyện ý giúp Thẩm Kinh Diễn trồng loại cây này, cho dù có người đi theo muốn trồng thì hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên đến chết cũng chưa thể chữa được loại vết thương này.

    Việc này vậy mà lại phiền phức như vậy, cho dù cô cam tâm tình nguyện giúp xà tinh này trồng cây, chỉ sợ xà tinh cũng không chịu ăn. Thời Lễ nhíu mày, phát hiện vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là vòng về quan hệ của hai người.

    Chỉ có thể làm xà tinh tín nhiệm mình trước, cô mới có thể tạo ra được loại quả đó.

    Nhưng để làm xà tinh tin tưởng chính mình thì còn khó hơn lên trời. Thời Lễ thở dài một tiếng, cảm thấy thế giới này quá là địa ngục rồi.

    Xà tinh rời đi ba ngày, trong ba ngày này Thời Lễ chỉ tồn tại bằng đống quả dại, chờ khi hắn trở về, chạy nhanh đón lấy đồ ăn nóng hầm hập trong tay hắn.

    "Có vẻ thấy đồ ăn còn vui vẻ hơn là thấy ta?" Tâm trạng xà tinh có lẽ không tệ, nhìn thấy bộ dáng lỗ mãng của cô cũng không hề trách cứ.

    Thời Lễ cầm con vịt nướng gặm mấy miếng, lúc này mới thỏa mãn nói: "Thượng tiên, ngài rời đi ba ngày, ta đã không ăn cơm ba ngày, toàn bộ đều dựa vào đống quả dại để tồn tại."

    "Lần này chơi khá vui nên quên mất ngươi." Thẩm Kinh Diễn xuy một tiếng, biến ra cái bình nhỏ, trực tiếp ném cho cô.

    Thời Lễ vội vàng tiếp được cầm trong tay đánh giá, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Đây là cái gì?"

    "Tích Cốc Đan, nếu mấy ngày sau ta lâu không quay lại, ngươi cứ ăn một viên, một viên có thể đỡ năm ngày đói khát." Thẩm Kinh Diễn thuận miệng nói.

    Thời Lễ: ".. Đồ tốt như vậy ngài lấy ở đâu ra?" Nếu cô nhớ không lầm, hình như thứ này chỉ có nam chính ở Quế An môn mới có.

    Như muốn xác minh suy nghĩ của Thời Lễ, Thẩm Kinh Diễn lười nhác nói: "Lấy từ Quế An môn đấy, tu vi của ta chững lại, kinh mạch ứ kết, nên đi lấy chút đan dược bồi bổ thân mình, cái này là thuận tay lấy."

    Thời Lễ: "..."

    Nói dễ nghe đi nữa cũng không che lấp được sự thật là ngài đi ăn trộm.

    Cô nhanh chóng lật xem đoạn cốt truyện này ở trong đầu, biết được không lâu sau, nam chính dẫn nhóm thế gia ở Quế An môn tới khu rừng, đánh xà tinh trọng thương không nói, còn làm hỏng cả khu rừng.

    Cô từng gặp qua cách tìm đường chết, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có cách tìm chết đa dạng như vậy, biết rõ hiện giờ tu vi của mình đang yếu, cố tình còn không biết thu liễm, cả ngày bay nhảy đi trêu chọc thị phi.

    "Thế nào, không lấy?" Thẩm Kinh Diễn nhìn vể mặt của cô, mày nhướng lên.

    Thời Lễ thu lại suy nghĩ, xấu hổ cười một tiếng: "Không có không có, ta rất thích."

    "Nếu thích, chi bằng nếm một viên." Thẩm Kinh Diễn hỏi.

    Thời Lễ không có hứng thú đi ăn đồ bậy bạ, càng không có hứng thú ăn đồ vật không rõ mà Thẩm Kinh Diễn đưa, vừa muốn mở miệng từ chối, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, dừng một chút cười một tiếng, lấy ra một viên nuốt xuống.

    "Thấy thế nào?" Thẩm Kinh Diễn giống như có chút hứng thú.

    Thời Lễ cẩn thận cảm thụ một chút, tức khắc bày ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Ta thật sự không đói nữa!"

    "Đâu chỉ mỗi công dụng này, thứ thuốc này tuy rằng đối với người tu tiên là râu ria, nhưng đối với loại phàm nhân không có chút linh căn như ngươi đương nhiên rất hữu hiệu, ngươi ăn nhiều chút mà dưỡng tốt thân mình, chờ khi kỳ động dục của ta tới, liền ngoan ngoãn sinh cho ta một quả trứng." Thẩm Kinh Diễn thuận miệng nói.

    Động vật đều có ham muốn sinh sản, cho dù là xà tinh cũng không khác là bao. Thời Lễ đối với lời nói sinh trứng treo trên miệng hắn đã tập mãi thành quen, cũng không thể hiện ra bất kỳ sự kháng cự nào, đơn giản cô biết, Thẩm Kinh Diễn sẽ không có kỳ động dục.

    Không sai, Thẩm Kinh Diễn là một con rắn phế, nói tóm lại chính là, hắn không được.

    Editor: Q17
     
  7. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 42.2

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 43.1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 43.2

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Qing17

    Bài viết:
    0
    Chương 44.1

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...