Ngôn Tình [edit] Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa - Phượng Lê Cao

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi LoBe, 14 Tháng một 2020.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 10:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit + Beta: LoBe

    * * *

    Cách đó không xa, tang thi điên cuồng kéo tới lớp này đến lớp khác như thủy triều. Hơn nữa, vì ngửi thấy hơi người càng thêm điên cuồng. Chuông cảnh báo tới tận bấy giờ mới chậm rãi vang lên, cửa căn cứ ngay lập tức có dấu hiệu đóng lại không màng đến bên ngoài vẫn còn người.

    Cố Thiên đứng bên trong, hận Cố Nặc không lập tức chết. Nhưng Cố Nặc hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế vị trí lãnh đạo căn cứ. Hơn nữa anh còn được rất nhiều người ủng hộ, vì vậy nếu trực tiếp giết chết Cố Nặc thì đám già đầu kia không làm loạn lên mới lạ. Cố Thiên đành phải giả mù xa mưa, Cố Nặc chết là do bị tang thi ăn thịt, là do ngoài ý muốn.

    Cửa lớn thong thả đóng lại. Tài xế nhận ra có cơ hội liền chuẩn bị nhấn ga, nói với Lật Manh:

    "Chị dâu, cô ngồi chắc, tôi đưa cô vào căn cứ."

    Lật Manh đang cố mở cửa xe, vừa nghe câu nói đó liền cúi người, sau đó chỉ nghe tiếng chiếc giày xinh đẹp được trao đổi bằng nửa xe vật tư va chạm với đầu tài xế.

    "Dừng xe."

    Tài xế bị ném tới mức hai mắt nổ đom đóm, lại cảm động bi tráng nói:

    "Chị dâu, tôi biết cô yêu lão đại, nhưng cô không có dị năng, cô xuống xe khác nào đi tìm chết."

    Lật Manh cảm thấy bản thân đã dừng lại ở vị diện này quá lâu rồi. Mắt thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, hình tượng công chúa nhỏ thiên chân vô tà gì đó cũng không rảnh quan tâm. Cô lấy thuốc phun sương mù, nhanh chóng phun vào mặt tài xế.

    Tài xế ngay lập tức toàn thân cứng đờ, vô lực chống cự. Lật Manh nhấn vào chốt mở khóa kế bên bảng điều khiển, chạy xuống xe. Trước khi đi lại phun vào mặt tài xế lần nữa, là giải dược.

    "Chính anh tự trốn đi."

    Lật Manh rời khỏi xe nhanh chóng chạy về phía trước, một chân đi giày một chân trần chạy trên đất cát nóng bỏng, dây cột tóc xinh đẹp cũng theo động tác của cô mà đong đưa.

    Giày quý a, nhưng ném đi cũng chẳng có gì luyến tiếc cả. Chỉ cần nghĩ tới nhiệm vụ sắp hoàn thành, cô lại không nhịn được mà vui vẻ. Ngày đêm ngóng trông, cuối cùng cũng đến ngày này.

    Đẩy Cố Nặc vào đàn tang thi.

    Lật Manh cười tươi chạy về phía tang thi, đã vậy còn khoa trương kêu lên:

    "Cố Nặc, em tới đây." (LoBe: Tưởng tượng, tưởng tượng.. Thôi, không nhìn nổi hình tượng ngốc nghếch đó)

    Viễn cảnh được sống lại bày ra trước mắt cô, tương lai sáng lạn đó lan tràn ra cả xung quanh, tươi sáng đến diệu kì.

    Tài xế: "..."

    Lần đầu tiên nhìn thấy người chạy về phía tang thi, lại còn cao hứng, phấn chấn như vậy. Giống như các bác gái đi siêu thị, gặp được một gian hàng đại hạ giá.

    Tài xế đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Lật Manh ở phía xa, dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh trở lên vô cùng xinh đẹp. Là bởi vì tình yêu đi. Cố lão đại vì cô, mang người đi cản tang thi. Bằng không bằng năng lực của lão đại, trước khi cửa căn cứ đóng lại anh đã có thể tránh khỏi tang thi, tiến vào căn cứ.

    Trước kia hắn đối với sự sủng nịnh bất chấp của Cố lão đại với Lật Manh là có ý kiến. Rốt cuộc thì đây là tận thế, Cố lão đại chỉ vì một cô gái mà thứ gì cũng có thể làm. Bao nhiêu lần suýt đi chào hỏi Diêm Vương. Chính là mỗi lần trở về, tài nguyên tốt nhất, toàn bộ đều tặng cho Lật Manh.

    Ngày thường sát phạt quyết đoán, lãnh khốc thông minh, ở trước mặt Lật Manh bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch. Trong căn cứ có một câu nói: Sau khi tận thế tới, thì cẩu lương Cố lão đại thả ra đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

    Hiện tại mới biết được, Lật Manh đáng giá để lão đại dành tình cảm như vậy. Chẳng sợ không có dị năng, ở lúc Cố lão đại gặp nguy hiểm, cô vẫn như cũ không bỏ đi mà cũng anh đồng sinh cộng tử.

    Giờ khắc này, tài xế nghĩ tới Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Juliet Romeo.. đó đều là những câu chuyện tình yêu đẹp.

    Hắn lau nước mắt nước mắt, lập tức rời chân khỏi ghế lái, chạy ra khỏi cửa căn cứ. Không thể lão đại cùng mọi người một mình. Hắn muốn đi viện binh.
     
    Ayuxinh, hovyhv, 1234Quỳnh54 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  2. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 11:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: Mi An

    * * *

    Cố Nặc đứng trong vô số giọt nước, những giọt nước trong suốt ấy như là mảnh thủy tinh lơ lửng khắp bầu trời.

    Dưới tóc mái màu đen của thiếu niên là một đôi mắt đen tuyền, như bóng đêm sâu thẳm, lạnh lùng nhìn tang thi như tre già măng mọc mà vọt tới.

    Anh không chút để ý vươn ra ngón tay thon dài trắng nõn, trên ngón áp út, chiếc nhẫn sắt vụng về cũ kỹ ấy, không hề có ánh sáng.

    Đôi môi mỏng của thiếu niên nhoẻn lên, nhẹ nhàng hôn xuống chiếc nhẫn.

    Như đang hôn tín ngưỡng của chính mình.

    Đây là thứ Lật Manh lần đầu tiên đưa anh.

    Lúc ấy anh kéo cô đi dạo phố, thiếu nữ vẫn có vẻ tùy ý có lệ như trước.

    Anh dùng một cây kem ốc quế lớn lừa cô tặng một món quà cho mình.

    Sau đó cô kéo anh đi dạo chợ bán đồ cổ, mua cho anh cái này trong một quán ven đường.

    Chiếc nhẫn rất xấu, quả thật là thẩm mỹ chẳng ra gì, nhưng hễ là thứ trải qua tay cô, gu thẩm mĩ của anh liền thay đổi.

    Nhẫn thật đẹp.

    Kể từ khi mang lên, anh chưa bao giờ lấy ra.

    Bởi vì là Tiểu Manh mua cho anh.

    Cố Nặc buông mắt xuống, mảnh vụn ánh sáng rải rác trên hàng mi mảnh dài của anh, anh lạnh nhạt nói:

    "Còn có, 1035 con tang thi."

    Cần phải tiêu diệt nhiều tang thi như vậy, mới có thể trở lại bên cô.

    Cố Nặc giơ tay, vừa định rút cạn tất cả hơi nước trong não tang thi, khiến bọn nó khô cạn mà chết, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói mềm mại như thiên âm:

    "Cố Nặc."

    Giọng nói của thiếu nữ, như là viên kẹo lần đầu tiên anh nhận được ấy.

    Ngọt tận trong lòng, tê dại tận xương.

    Cố Nặc ngẩn người, ngón tay run lên, vòng phòng hộ bằng nước xung quanh chu vi cũng theo đó run rẩy một chút.

    Từ phía xa Lật Manh đã nhìn thấy Cố Nặc đang đứng ở chỗ cao nhất, mà phía trước anh chính là làn sóng tang thi xếp thành đoàn.

    Quả nhiên là đoạn cốt truyện miêu tả nhiều nhất.

    Đám tang thi bẻ rớt mặt, lộ ra xương cốt trắng hếu, mái đầu thưa tóc như là tác giả viết văn quá độ nên bị trọc thời trung niên.

    Màn khủng bố cô vừa thấy chính là, điểm cao trào chân chính của cốt truyện.

    Cũng là sân nhà trong cốt truyện này của nhân vật cô.

    Lật Manh lúc này mới nghĩ đến, mình phải đi theo cốt truyện nữa.

    Diễn thế nào đây?

    Đúng rồi, một con mắt đau thương, một con mắt vui sướng.

    Một cái lỗ mũi kiên định, một cái lỗ mũi do dự.

    Môi trên dữ tợn, môi dưới thống khổ.

    Sau đó hung hăng đẩy Cố Nặc vào trong đàn tang thi.

    * * * Việc này quá khó khăn.

    Lần đầu tiên Lật Manh cảm nhận được áp lực của việc diễn kịch lớn đến thế.

    Cô nhìn thấy Cố Nặc quay đầu lại, đàn tang thi phía sau cũng nhảy tới theo. Còn cái tên phá sản kia không ngờ không hề phòng bị, chỉ biết nhìn côi mãi.

    Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, sao cô có thể để anh bị tang thi ăn mất được, thế không phải đoạt nhiệm vụ với cô rồi sao?

    Cho nên Lật Manh dùng hết sức lực, lấy ra một bình thuốc độc chuyên môn đối phó tang thi dự phòng trên người, hung hăng ném vào đàn tang thi.

    Đàn tang thi lập tức bị thuốc độc tê dại cả đám.

    Tốt lắm, ai cũng không thể giành Cố Nặc với cô.

    Vẻ mặt vốn đang lo lắng của Cố Nặc, đột nhiên có chút ngơ ngẩn. Mà một khắc ngay sau đó, thiếu nữ đã hung hăng nhào vào lòng anh, hai tay dùng sức đẩy ngực anh ra.

    Cố Nặc có chút vô thố lui ra sau vài bước. Một con tang thi trốn ở bên cạnh hung hăng vồ lại đây, lại vừa vặn không vồ trúng.

    Lông mi hơi cong lên của Cố Nặc run rẩy, đôi mắt đen xinh đẹp mềm mại ấm áp như thấm vào màu nước dịu.

    Thiếu niên từ trước đến nay luôn bình tĩnh, giờ phút này khuôn mặt lại hơi ửng đỏ.

    "Tiểu Manh, là tới cứu anh sao?"

    Lật Manh đang cố gắng run rẩy da mặt, lộ ra biểu cảm phức tạp đau đớn lại ác độc tàn nhẫn. Da mặt dùng sức quá mức nhất thời cứng đờ, mà tay cô cứ đẩy Cố Nặc, căn bản không chú ý tới bốn phía.

    Sau đó cô phát hiện một chuyện đáng sợ.

    Sức của cô, không ngờ đẩy không nổi Cố Nặc!

    Nghe thấy Cố Nặc hỏi, Lật Manh mới nhớ tới mình hiện tại là nữ phụ ác độc, lời kịch cố định vẫn phải nói.

    Chẳng hạn như khi đang nói kiếp sau trả lại anh, còn cần chế thêm mấy câu nữa, nếu không không đầu không đuôi Cố Nặc có thể nghe không hiểu, cũng không cảm nhận được nội tâm tàn nhẫn độc ác của cô.

    Cho nên cô siết chặt vạt áo anh, đôi mắt vì diễn kịch quá mức thất bại mà thấm vào hơi nước, vừa hồng vừa mềm mại.

    Giọng nói của cô bởi vì chạy quá nhanh mà hàm chứa vài tia khàn khàn non nớt.

    "Cố Nặc, em thích anh.."

    Nữ phụ ác độc vốn thích Cố Nặc nên thông báo trước.

    "Nhưng.."

    Em càng thích vinh hoa phú quý gì gì gì anh nhanh lên đi tìm chết đi, đời này nợ anh kiếp sau em trả lại anh blah blah gì đó..

    Lời này còn chưa kịp nói ra, tay của thiếu niên đã kìm lại vòng eo cô. Hương thơm trên cơ thể thiếu nữ lập tức thoang thoảng trong lồng ngực anh, một tay khác của Cố Nặc thì xuyên qua từng lọn tóc cùng dây cột tóc hình con bướm của cô, đầu ngón tay chạm lên làn da sau gáy vì cô chạy quá nhanh mà nóng lên, nhẹ nhàng ấn xuống.

    Khuôn mặt ngây thơ sáng trong kia của Lật Manh liền ngẩng lên.

    Anh cũng cúi đầu, hôn lấy cô thật sâu.

    Nhịp đập trái tim của thiếu niên, bởi vì lời thông báo của người mình yêu thích mà nhảy lên thật nhanh.

    Tang thi lấn át, mặt trời lặn thê lương.

    Cố Nặc lại cảm thấy, tận thế là ngọt ngào.
     
    Ayuxinh, 1234Quỳnh, HakuYen55 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  3. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 12:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: LoBe

    * * *

    Lật Manh không nhịn được mà trừng lớn mắt. Hơi thở mát lạnh của thiếu niên hệ thủy nháy mắt lan tới, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Thậm chí đầu ngón tay của anh còn mơn chớn cổ cô, cũng lạnh đến không thể tưởng tượng.

    Thời điểm anh sử dụng dị năng, cơ thể thật sự rất lạnh. Nhưng ánh mắt lại nóng đến đáng sợ, thậm chí đôi môi cũng nhiễm chút nhiệt ấm. Hoặc cũng có thể là do môi cô truyền cho anh.

    Vài con tang thi xông tới, gào thét nhìn hình ảnh mang đậm mùi cẩu lương ấy. Chúng ngoác rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

    Ngay giây tiếp theo, tất cả những tang thi xông tới liền bị rút sạch nước. Sau đó nước hóa thành những con dao nhỏ phá nát thi thể cứng đờ của tang thi.

    Nước thanh tẩy biển tang thi, hai người họ đứng trước tình cảnh ấy vẫn không nhiễm một chút bụi bẩn.

    Cố Nặc chậm rì rì buông ra tay, rời khỏi gương mặt mờ mịt của thiếu nữ. Sắc mặt ửng đỏ, khóe mắt không nhịn được mà cong cong, lộ ra niềm vui sướng mà bấy lâu nay không hề thấy ở anh.

    "Ủa, anh biết em thích anh."

    Không màng tới nguy hiểm mà chạy tới tìm anh. Nếu đây không phải là thích thì như nào mới phải.

    Lật Manh vẻ mặt dại ra, sờ sờ đôi môi mới bị chiếm tiện nghi của mình, lập tức phản bác:

    "Không, em không có, anh hiểu lầm rồi."

    Cố Nặc rũ mắt, ngữ khí mang theo vài tia có lệ lại đậm ý cưng chiều.

    "Ừ, ừ. Anh biết em không có."

    Thẹn thùng xấu hổ cái là chối hết, những cô gái trong trắng đều như này. Cố Nặc nhớ tới những cuốn sách về tâm lí con gái mà mình đã tìm được. Trong sách viết con gái là những sinh vật nhỏ bé, mong manh, dễ thương, hơn nữa còn thích khẩu thị tâm phi. Ví như, nếu cô ấy thích ai thì sẽ không nói thích, thay vào đó là "Tôi ghét anh", muốn như lại không chịu thừa nhận mà nói không cần.

    Sủng nịnh cùng yêu chiều ngập tràn trong mắt Cố Nặc. Anh thấp giọng thì thầm:

    "Tổng cộng là 1285 giây từ khi anh rời khỏi Tiểu Manh, cho nên nụ hôn này coi như là thực hiện lời hứa của chúng ta." Đây là do lời hứa chứ không phải là cô ấy muốn.

    Lật Manh nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Khoan, đẩy người đã rồi nói tiếp. Dông dài như vậy làm gì.

    Cô dùng hết sức lực, đôi mắt trừng lớn như hai viên trứng cá chiên, má lúm ngọt ngào cũng ẩn hiện hai bên má. Đôi tay bắt lấy quần áo Cố Nặc, dùng sức.. Đẩy.. Ta sẽ đẩy ngươi ngã một góc cực kỳ đẹp mắt.

    Cố Nặc thờ ơ nhìn ngón tay mềm mại của thiếu nữ nắm vạt áo hắn. Bởi vì miết mạnh mà xúc cảm truyền tới bụng anh.

    Sắc mặt anh dần dần chuyển hồng. Hơi thở bị dị năng làm cho lạnh băng, cũng nhiều hơn vài tia nhiệt nóng. Anh chậm rãi thở dài, duỗi tay sờ tóc cô

    "Ngoan, anh hiểu."

    Dùng sức lớn như vậy để túm áo anh. Khẳng định là.. Muốn ôm một cái, lại ngượng ngùng không dám nói. Đến nỗi sức lực mà Lật Manh dùng để đẩy anh về đàn tang thi, ở trong mắt dị năng giả lại biến thành vô lực, càng giống như làm nũng.

    Lật Manh: "?"

    Biết cái gì, chẳng lẽ Cố Nặc biết cô muốn giết anh ta. Còn nữa, trong cốt truyện là cô đẩy hắn vào trong đàn tang thi. Nhưng đẩy rồi mà anh ta vẫn bất động là sao? Chẳng lẽ có đề phòng từ trước?

    Lật Manh nghĩ không đẩy thì còn có thể đá.

    Cho nên cô nâng chân nhanh chóng dùng lực đá vào đùi Cố Nặc. Tang thi cũng nhanh chóng chạy tới. Xung quanh hai người là tầng hơi nước hình tròn, tang thi vào không được. Chỉ cần đá Cố Nặc ra ngoài vòng tròn đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

    Giày bạc mềm mại đá vào đùi thiếu niên thon dài. Ngay lập tức, Lật Manh chỉ cảm thấy đau đớn xuyên tim, từ mũi chân truyền lên não. Cô đột nhiên nhớ ra cái tên Cố Nặc vương bát đản này, mỗi ngày đều đeo ở trên người một đống thiết khối, nói là muốn rèn luyện thể lực.

    Cô trùng hợp lại đá đúng một miếng thiết khối ở đầu gối anh. Lật Manh đau đến nỗi không có ý thức gì cả, cô không thể khống chế mà cong lưng. Ngay sau đó, một bàn tay đặt ở lưng cô, thiếu niên nửa ngồi xổm, bế cô lên.

    Cố Nặc không khống chế được mà nâng khóe miệng, vừa xinh đẹp vừa tà mị. Nụ cười của thiếu niên hoàn mỹ như ánh hoàng hôn trong bức tranh sơn dầu. Anh ôm cô trong lòng, như muốn khảm cô thành một khối với mình.

    Lông mày anh nhếch lên, mỉm cười vui vẻ nhưng lại tỏ vẻ chịu đựng mà thở dài.

    "Em đúng là rất thích làm nũng."

    Không ôm cô, cô liền bùng phát tiểu tính tình, thật là.. Đáng yêu muốn chết.

    Lật Manh: "?"

    Bị ôm lại còn bị giữ tay chân, làm thế nào để đẩy nam chủ vào đàn tang thi đây? Online chờ gấp.
     
  4. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 13:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: Mi An

    * * *

    Mặt Lật Manh đỏ lên, gấp gáp nói: "Thả em xuống."

    Cố Nặc: Con gái nói không cần chính là muốn.

    Đôi môi mỏng mềm mại của anh, nhẹ nhàng dán lên lông mi không ngừng run rẩy của cô, hạ xuống một cái hôn.

    Giọng nói của anh bình tĩnh mà ôn nhu.

    "Ừ, thả em xuống ngay đây."

    Nói thì đồng ý theo cô, lại không buông cô ra.

    Nếu cô muốn anh thả ra, nghĩa là anh còn chưa hôn đủ, không trấn an được tâm tư khát vọng muốn được ôm của cô.

    Ai, con gái đúng là phiền toái mà.

    Khuôn mặt lạnh lẽo của thiếu niên rút đi cái xác ngoài lãnh khốc cao ngạo, trong mắt chỉ còn ý cười ôn nhu đến kỳ lạ.

    Cảnh tượng tàn nhẫn nơi tận thế.

    Hoàn toàn không tổn hao gì đến trái tim tràn đầy ánh sáng mềm mại của anh.

    Anh nhìn thiếu nữ trong lòng ngực, dây cột tóc của cô là do anh cột lên, nơ bướm xinh đẹp nay đã có chút lộn xộn.

    Cô phồng mặt lên, tựa hồ còn đang tức giận, đôi mắt sạch sẽ lại trông mong trừng anh.

    Tựa hồ đang oán trách anh cái gì.

    Cố Nặc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô, sợi tóc trên trán cọ vào khóe môi anh.

    Anh thấp giọng nói: "Đừng giận, sau này anh sẽ ngoan ngoãn dùng dược tề màu xanh lục em chế tác mà."

    Dược tề màu xanh lục là nước súc miệng cô làm.

    Cô thích sạch sẽ, cho nên hôn cô quá nhiều lần, cô sẽ ghét bỏ.

    Nhưng anh không nhịn được mà.

    Sức lực tích tụ lại từ thời bú sữa mẹ đang áp lực nãy giờ lại không chỗ tiết ra, Lật Manh nắm quần áo anh, vừa định nói một câu ác độc tàn nhẫn đến cực điểm, lại đột nhiên phát hiện hàng lông mi rậm của thiếu niên rũ xuống, ánh mắt nhu hòa từng chút một bị cái lạnh giá bao trùm.

    Cố Nặc chợt xoay người, ôm Lật Manh nhảy lên trên, thân ảnh thiếu niên nhanh chóng biến mất tại chỗ.

    Một con tang thi màu lam đáng sợ phá tan hơi nước, tập kích lao đến.

    Một hơi của Lật Manh bị nghẹn vào trong miệng, cả khuôn mặt bởi vì độ chấn động thật lớn mà đập vào trước ngực Cố Nặc thật mạnh.

    Làn da lạnh lẽo làm cô run lên một chút.

    Từ khi vừa mới xuyên qua, cô đã phát hiện thể lực của mình rất nát, nếu không phải còn biết làm chút dược tề, cô sẽ trở thành một đứa vô dụng hàng thật giá thật.

    Cơn gió tanh hôi lạnh lẽo mà dữ dằn tập kích mà đến, ngay lúc Lật Manh thấy hoa mắt thì mấy con tang thi cao giai đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị tấc tấc phá hủy.

    Cố Nặc nhẹ nhàng rơi xuống đất, mái tóc ngắn phất lên trên, lộ ra đôi mắt đen kịt của anh. Khuôn mặt anh lành lạnh, môi mỏng nhẹ nhàng "a" một tiếng.

    "Vì để giết ta, đám người này thật là vất vả."

    Không ngờ tụ tập nhiều tang thi cao giai như thế.

    Cố Nặc dùng lực lượng thủy hệ giết vô số tang thi.

    Thiếu niên luôn sạch sẽ từ trước đến nay, giờ phút này cũng nhiễm từng đốm máu tanh hôi, trên mặt thậm chí bị vạch ra một vết thương chật vật.

    Nhưng người trong lòng ngực, lại không bị dính chút vết bẩn nào từ cuộc chiến đấu này.

    Đầu của Lật Manh vẫn luôn bị Cố Nặc gắt gao ấn xuống. Ngón tay thon dài của thiếu niên xuyên qua tóc nàng, đè lên cái nơ con bướm của cô, không cho cô có cơ hội ngẩng đầu lên.

    Không cho cô nhìn thấy một màn tàn khốc đầy máu tanh nhất của tận thế.

    Mặt cô bị đè vào trước ngực anh, chỉ nghe được bên trong lồng ngực của anh tiếng tim đập kịch liệt ấy.

    Cuộc chiến đấu rất dữ dội, nhưng cô lại không chịu một tia thương tổn nào, chỉ nghe được tiếng thở dốc dày nặng của Cố Nặc trên đỉnh đầu.

    Ngay cả tiếng vật sắt nặng rơi xuống đất cũng vang lên.

    Chỉ khi Cố Nặc bị ép đến cực hạn, anh mới có thể cởi bỏ công cụ huấn luyện trên người.

    Lật Manh mím môi, ngón tay nắm phần áo trước ngực anh vài lần siết chặt, lại không dùng sức đẩy anh ra lần nào nữa.

    Dù là có mấy lần, cô đã cảm thấy anh lung lay sắp đổ.

    Cuối cùng, bốn phía yên lặng lại.

    Cố Nặc rốt cuộc buông tóc cô ra, cô cũng có thể ngẩng đầu, thiếu chút nữa không bị nghẹt thở chết trước ngực anh. Kết quả vừa mới nhấc đầu lên, liền nhìn thấy một con quái vật thật lớn đang điên cuồng giãy giụa ở cách đó không xa.

    Con quái vật đang bị hơi nước vây khốn, là tập hợp thể của vô số tang thi.

    Đây là.. tang thi thập giai.
     
  5. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 14:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang thi cấp cao nhất là một tồn tại vô cùng đáng sợ, có thể tàn sát cả một căn cứ. Cố Nặc không phải kẻ vô địch, nên quá mức miễn cưỡng khi phải một mình đối phó với loại tang thi này.

    Anh mím chặt bờ môi mỏng, nhưng vào lúc nhìn thấy Lật Manh ngẩng đầu lên, khóe miệng lập tức giương lên ý cười nhàn nhạt.

    "Tiểu Manh, muốn xem pháo hoa không?"

    Lật Manh nhìn chằm chằm sắc mặt vô cùng trắng bệch của anh, do dự một chút, ngón tay siết phần áo trước ngực anh giật giật.

    Cố Nặc cười cười, lấy tay che mắt cô đi, mà môi anh cũng in lên mu bàn tay của mình. Anh cảm nhận được lông mi cô đang run rẩy, đảo qua bàn tay anh.

    Cuối cùng vẻ kiên quyết cùng điên cuồng xuất hiện trong mắt anh.

    Thật muốn, lôi kéo cô chết cùng anh. Luyến tiếc để cô sống trong thời kì tận thế mà không có anh.

    Nghĩ đến chuyện về sau anh không còn nữa, cô phải lẻ loi sống một mình, hoặc ở bên ai đó mà quên đi anh, tâm liền bị điên cuồng ghen ghét cùng thống khổ vòo nát.

    Lật Manh nghi hoặc hô: "Cố Nặc?"

    Cố Nặc ngọt ngào nở nụ cười, ôn nhu đáp: "Ừ, anh ở đây mà."

    Tiếc một điều rằng là, anh không nỡ.

    Vừa dứt lời, anh dùng hết tất cả sức mạnh, kíp nổ cơ thể tang thi. Đây là sinh mệnh lực cuối cùng của anh. Anh muốn mang theo tất cả tang thi cùng xuống địa ngục, miễn cho khi anh không còn nữa, cô sẽ bị tang thi công kích.

    Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói: "Xong rồi, em xem."

    Anh lấy tay ra. Nước mưa rơi xuống bao phủ khắp bầu trời, rửa trôi đi tất cả xương cốt của tang thi, bao gồm cả con tang thi thập giai đáng sợ ấy cũng đã trở thành mảnh vỡ.

    Nước mưa như những cánh hoa héo rũ, rơi vãi đầy đất.

    Lật Manh bị nước ập xuống ướt đẫm cả đầu, giật giật khóe miệng: Tang thi.. bị diệt hết rồi? Không ngờ nam chủ hung tàn đến tình trạng này luôn.

    Lật Manh ngơ ngác nhìn xung quanh, đừng nói một con tang thi cũng không để lại cho cô chứ. Đột nhiên cô phát giác ra gì đó, sờ tay ra sau lưng Cố Nặc, ướt dầm dề.

    Lật Manh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện thiếu niên đã quỳ một gối xuống đất, buông cô ra. Anh suy yếu đến nỗi không chống đỡ được cơ thể mình, hai tay vẫn ôm eo cô, giữ tư thế quỳ.

    "Tiểu Manh."

    Cố Nặc ngẩng mặt lên, hơi ngửa ra sau lộ ra cần cổ trắng tinh, anh lặng lẽ lưu luyến nhìn khuôn mặt mờ mịt của cô.

    "Thật muốn.. cùng em ăn mì gói thêm một lần nữa."

    Anh lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Lật Manh đã thấy được vết thương do bị tang thi xé rách trên tấm lưng của anh, dòng máu đỏ loãng bắt đầu trở nên sẫm đen đi.

    Đây là hiện tượng bị virus tang thi ô nhiễm.

    Mặt đất trống không, chiến trường bị nước trôi gột rửa. Nơi ấy chỉ duy nhất một thiếu nữ đang đứng, sững sờ hồi lâu, cuối cùng cô ôm đầu gào lên thảm thiết: "Cố Nặc sao anh cái tên vương bát đản này lại chết vậy, sống lại cho em, thân là nam chủ, sự cuồng khốc ngầu lòi của anh đâu?"

    Không phải nói nam chủ bị cho tang thi ăn, sau đó sẽ đại sát tứ phương sao?

    Bây giờ ngỏm củ tỏi rồi, cô đi đầu tìm một tận thế chi vương nữa?

    Từ từ..

    Ngón tay Lật Manh run rẩy, đưa tới dưới mũi Cố Nặc. Còn hô hấp mỏng manh.

    Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên là hào quang nam chủ, anh còn sống. Cô vừa định khiêng anh rời đi nơi này, bỗng nhiên nhớ đến nhiệm vụ của mình.

    Đúng rồi, phải đẩy anh cho tang thi ăn, còn phải nói thoại kịch nữa. Nhưng.. Tang thi đã chết sạch hết rồi.

    Lật Manh lật lật cốt truyện công lược, trong đó không có phương án khẩn cấp. Thôi vậy, cô cuộn tay lại gõ gõ đầu mình, sau đó hạ quyết tâm, xoay người đè lại bả vai Cố Nặc. Anh vẫn còn tư thế quỳ một gối xuống đất ấy. Sắp bỏ mình rồi mà còn nhàn rỗi duy trì tư thế làm màu, quả nhiên là nam chủ.

    Ngón tay Lật Manh nhẹ nhàng đặt lên vai anh, thiếu niên cả người đều thấm đẫm máu còn vương hơi nước tươi mát, đầu ngón tay chạm vào anh, ngay sau đó, anh cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, bị Lật Manh "đẩy" nằm xuống đất.

    Lật Manh thở ra một hơi, sau đó giật giật sắc mặt, hai mắt vặn vẹo hồi lâu, không tạo ra được cảm giác buồn vui đan xen bi thương, nhăn mũi lại, cũng không nhăn ra được ngoan độc vặn vẹo đáng chết.

    Môi giật giật, cuối cùng cô dùng giọng điệu cực kỳ khô cằn, như đọc bản kiểm điểm mà nói. "Cố Nặc, em rất xin lỗi, kiếp sau trả lại anh."

    Ừm, nhiệm vụ một đã hoàn thành. Tuy có chút nể tình nương tay, nhưng các bước nên có đều có hết rồi.

    Lật Manh ngồi xổm xuống duỗi tay vỗ vỗ mặt Cố Nặc, "Người anh em, chờ trở thành tận thế chi vương đi."

    Cố Nặc sau khi bị tang thi gặm, chính là một tồn tại vô địch trong tận thế a.

    Đột nhiên cô phát hiện có gì đó không thích hợp, tay cô chạm tới đôi môi mỏng tái nhợt của thiếu niên, lại sờ sờ cái mũi thanh tú của anh.

    Cố Nặc.. đã dừng hô hấp.

    Lật Manh: Không phải bảo là vua của tận thế.. cuồng khốc ngầu lòi sao?
     
  6. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 15:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cốt truyện có nói, sau khi bị đẩy vào đàn tang thi, Cố Nặc sẽ mất tích một đoạn thời gian. Hắn sẽ trải qua một ít trắc trở, nhận được cơ duyên rất lớn, thăng cấp dị năng, miễn dịch virut tang thi, trở thành người lợi hại nhất trong tận thế.

    Một ít trắc trở.

    Chút trắc trở.

    Trắc trở.

    Trắc trở chính là Cố Nặc chết thẳng cẳng.

    Lật Manh cố hết sức kéo Cố Nặc vào trong một căn phòng bị bỏ đi.

    Bên ngoài bắt đầu hạ xuống mưa axit.

    Đây là cảnh tượng đặc trưng tại nơi tận thế này.

    Mưa axit có thể ăn mòn da người, nếu cứ ở bên ngoài mãi, thậm chí còn có thể lột cả một tầng da. Mà một khi xuất hiện mưa axit thì sẽ kéo dài rất nhiều ngày, có đôi khi có thể dài đến ba tháng.

    Trong tận thế, ngoại trừ tang thi, thứ càng ác liệt hơn chính là môi trường xung quanh.

    Lật Manh thả thi thể Cố Nặc lên giường.

    Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, anh nằm vô cùng yên lặng, đôi môi mỏng mất đi huyết sắc như là cánh hoa không được ươm nước, trong vẻ mềm mại lộ ra một màu xám trắng của tử khí.

    Nơ con bướm được thắt của Lật Manh đã sớm bị tuột ra, mái tóc đen sạch sẽ trở nên rối bù.

    Cô duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu lấy ra một đống dược tề trong váy, chúng đều là những chiếc bình sứ loại nhỏ.

    Trong cốt truyện không nói Cố Nặc chết, nên có lẽ là vẫn có thể cứu giúp một hồi.

    Lật Manh rửa sạch miệng vết thương cho hắn một chút, máu đã đen hết cả rồi.

    Thiếu niên yếu ớt dựa vào vai Lật Manh, hàng lông mi mảnh dài khép lại dưới đôi mắt đang nhắm chặt của anh, tạo ra một tầng bóng ma tinh xảo.

    Sau khi băng bó vết thương cho anh xong, Lật Manh mới ngước mắt lên nhìn anh, thiếu niên đang yên tĩnh nằm ấy không giống như đã chết rồi, ngược lại càng giống như chàng hoàng tử đang chìm vào giấc ngủ say. Đôi môi mỏng nhạt màu mềm mại, làn da trắng nõn lạnh lẽo dị thường.

    Hiếm khi trái tim sắt thép của Lật Manh có một chút rung động.

    Cố Nặc, cũng khá tuấn tú đấy.

    Lật Manh một bên cảm thán, một bên rót mấy bình độc dược cho Cố Nặc, lấy độc trị độc, xem có thể cứu anh về không.

    Người cũng đã chết rồi.

    Tùy tiện chữa đi.

    Đã thử toàn bộ dược tề rồi, Cố Nặc vẫn nằm như xác chết.

    Lật Manh gãi gãi tóc, xem ra cái chiêu chữa người chết như người sống này không thể thực hiện được rồi.

    Cô ngơ ngác nhìn hồi lâu, cuối cùng kéo váy lên đến đùi, một chân đạp lên giường, tư thế vô cùng dũng cảm, cô duỗi tay tuyệt vọng che mặt.

    "Chết thật rồi trời ơi."

    Cái nhiệm vụ chó má gì thế này.

    Nếu hệ thống khởi động máy trở về thấy nhiệm vụ thất bại, có lẽ cô cũng sẽ nhận được kết cục chết thôi.

    Mấy cái mau xuyên văn, hệ thống văn không phải đều như thế này sao, hở chút là hạ sét đánh xuống ngay khi nhiệm vụ thất bại, không chém hồn mi thành que cay hầm cà chua thì không bỏ qua.

    Lật Manh nhìn thoáng qua Cố Nặc đang nằm trên giường.

    Mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên xõa ra trên giường. Đôi mắt xinh đẹp dường như có thể nuôi nấng ngôi sao lớn lên cũng nhắm lại.

    Hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên, dù sao đều là người, lâu dài đều sinh ra cảm tình, gần hai năm ở chung với nhau, cô đều xem anh là bạn tốt, vẫn luôn cho rằng anh sẽ không có chuyện gì, dù sao còn có quang hoàn vai chính cơ mà.

    Không ngờ cuối cùng lại chết.

    Lật Manh duỗi tay xoa xoa hai mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

    Cô cột tóc lên một lần nữa, tuy không đẹp như khi Cố Nặc làm giúp, cũng không dám đi xa, dù sao mưa axit vẫn còn.

    Cô loay hoay qua lại, cuối cùng tìm được một thùng mì ăn liền cùng một bịch giăm bông quá hạn trong một căn phòng gần đây.

    Lúc Lật Manh trở về, trời đã tối rồi. Thiếu niên ấy vẫn nằm trên giường, khuôn mặt trắng nõn lạnh lẽo vô cùng bắt mắt trong bóng tối.

    Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bờ môi mềm mại ấy tựa hồ được phớt lên một màu tường vi yêu dị kì lạ.

    Lật Manh cũng không nghĩ nhiều, kéo ra thiết bị khởi động điện dự phòng trong này. Sửa nửa giờ, cuối cùng cũng khởi động được.

    Cô chỉ dám một cái đèn ngủ nhỏ, sau đó bắt đầu dùng nồi cơm điện nấu cơm, tận thế mới chỉ bắt đầu hơn một năm, rất nhiều đồ điện còn sử dụng được.

    Nấu một nồi mì ăn liền, thả một chút giăm bông vào, Lật Manh lấy đũa ra, lạy một lạy với Cố Nặc.

    "Nếu trong di ngôn của anh nói muốn ăn mì ăn liền, em sẽ nấu, đi hoàng tuyền nhớ chờ em, em sẽ đến làm bạn với anh sớm thôi."

    Chờ khi nào hệ thống trở về, phỏng chừng đón chờ cô chính là kết cục như Cố Nặc.

    Lạy xong, Lật Manh liền xắn cổ tay áo lên, bắt đầu ăn mì.

    Tuy đau lòng, nhưng cũng không thể lãng phí, ăn no rồi đau lòng tiếp đi.

    Vừa mới cắn giăm bông một cái, đột nhiên nàng nhận ra có gì đó không đúng, ngơ ngác giương mắt lên nhìn, thấy thiếu niên vốn đang nằm không biết từ khi nào đã ngồi dậy.

    Tóc mái màu đen lòa xòa trước mắt anh, cổ áo mở rộng ra để lộ đường cong xương quai xanh duyên dáng, làn da quá trắng bệch, ngược lại không có cảm giác ấm áp như của nhân loại.

    Mà đôi mắt của anh, không ngờ là có màu của viên hồng thạch sâu sắc.

    Tầm mắt hai người giao nhau một hồi.

    Thiếu niên đột nhiên thò qua có chút chậm chạp, chóp mũi hơi động, tựa hồ như ngửi được cái gì.

    Lật Manh vừa mới phản ứng lại, nhận ra có gì đó không thích hợp, tay anh đã chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong lòng.

    Ngay sau đó, thiếu niên bóp chặt gương mặt cô, cúi đầu thô bạo ngậm lấy môi cô, hàm răng bén nhọn gần như muốn đâm thủng làn da non mềm của thiếu nữ.
     
  7. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 16:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lật Manh sửng sốt, chỉ cảm thấy khóe môi tê rần, chưa kịp phản ứng lại, thiếu niên đã xâm nhập sâu hơn nữa, tựa hồ muốn hút ra cái gì đó. Hàm răng sắc nhọn tựa răng nanh của ma cà rồng, mang theo lực công kích đáng sợ, tham lam mà thân mật muốn cướp đi tất cả mọi thứ của cô.

    Lật Manh lập tức lấy dược tề ra, phun về phía anh. Thiếu niên khựng lại, chậm rãi nâng hàng lông mi vừa dài vừa cong lên, bên trong tròng mắt màu đỏ sáng trong mang theo sự khát cầu ngây ngô.

    Anh cảm nhận được một hương vị rất ngọt, rất ngọt.

    Mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cô, gần như không cách nào kìm được, anh như một con mãnh thú săn mồi, chộp lấy cô, vốn dĩ muốn cắn cô, nhưng hàm răng vừa hạ xuống, trong đầu lại xuất hiện một cái cảnh cáo rõ ràng.

    Không thể.. Không thể thương tổn cô ấy.

    Lật Manh thấy anh sững sờ, cho rằng dược tề có hiệu quả, bình tĩnh duỗi tay đẩy đẩy anh ra. Đẩy không được, ngón tay cô hung hăng đặt lên mặt anh, dùng sức đẩy ra, cuối cùng dùng sức đè xẹp lép ngũ quan anh, một lần nữa đẩy anh về lại trên giường.

    Vừa tỉnh lại liền cắn người, đúng là không bớt lo.

    Lật Manh thấy môi mình rất đau, cô duỗi tay sờ sờ cánh môi ướt át, nhíu mày oán giận: "Cố Nặc, anh đói bụng thì cũng đừng cắn em."

    Nói xong Lật Manh tỉnh ngộ, "Dù lo lắng giăm bông bị em ăn hết, anh cũng không thể cướp nó từ miệng em."

    Nhưng thiếu niên không nói lời nào, dưới mái tóc rối bời, đôi mắt màu đỏ trong sáng xinh đẹp của anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô chằm chằm, sau đó đầu lưỡi anh khẽ vươn ra một chút, liếm qua cánh môi mỏng diễm sắc, như đang hồi vị cái gì vậy, mang theo cảm giác mị hoặc làm người ta rùng mình.

    Lật Manh dù ngây ngốc thế nào đi nữa cũng cảm thấy anh có gì đó không thích hợp. Trong tay cô nắm chặt cái chai chứa dược tề, nhìn thiếu niên đang ngồi yên trên giường. Khuôn mặt anh lạnh lẽo, trắng bệch, trắng đến quỷ dị. Một chút răng nanh dần dần lộ ra từ cạnh cánh môi hồng nhạt.

    Đôi mắt xinh đẹp không còn thuần một màu đen nữa, mà là màu đỏ.. lạnh lẽo, kinh diễm vô cùng.

    Đột nhiên cô nhớ ra, mắt của tang thi thập giai chỉ có hai loại màu sắc, một là màu trắng, hai là màu đỏ. Nghe nói tang thi thập giai có mắt đỏ còn lợi hại hơn tang thi mắt trắng. Mà con tang thi Cố Nặc xử lý ấy, có mắt màu trắng.

    Cho nên..

    Đầu Lật Manh sắp bự ra, gian nan nghĩ, đừng nói là cảm nhiễm thi độc biến thành tang thi rồi chứ. Nhưng lúc xuất hiện trong phần sau của cốt truyện, rõ ràng anh là người mà.

    Dù vốn hiểu biết của Lật Manh ít ỏi thế nào đi chăng nữa, cô cũng biết virus tang thi thông qua miệng vết thương mà lây bệnh. Vừa rồi anh nhào lại đây cắn cô, phỏng chừng không phải muốn ăn giăm bông. Mà là muốn nuốt cô.

    Nghĩ đến đây, Lật Manh chậm rãi lùi ra sau một bước.

    Mà Cố Nặc đang ngồi trên giường, đôi mắt chậm rãi nhìn chằm chằm cô. Nhìn người đã biến thành tang thi này, trong lúc nhất thời Lật Manh không biết nên giải quyết thế nào.

    Người và tang thi không cách nào chung sống với nhau. Cho nên cô cảm thấy mình vẫn nên tự động biến mất, về căn cứ chờ anh, khi nào anh biến thành người lại tới xách cô cho tang thi ăn.

    Lật Manh mím môi, lùi lại đến cạnh cửa, ngón tay đụng tới nắm cửa, chậm rãi vặn ra. Thiếu niên trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, động tác tựa như một con mãnh thú đáng sợ, sức bật cực hung hãn mà xông tới.

    Lật Manh lập tức kéo cửa ra, nhưng một đôi tay đã đè lên ván cửa thật mạnh, hung hăng chặn lại. Cánh cửa được mở một nửa cứ như vậy một lần nữa đóng cửa, vang lên tiếng kêu thanh thúy mà trầm trọng.

    Lật Manh đưa lưng về phía thiếu niên đằng sau. Một hơi thở tươi mát lạnh băng truyền đến từ phía sau, nhưng không có mùi hư thối mà tang thi nào cũng có, mà là hơi thở mát lạnh vì dị năng chỉ có trên người Cố Nặc.

    Mùi hương như cây kem mùa đông, rất dễ ngửi.

    Trong lòng Lật Manh dâng lên niềm hy vọng. Có lẽ Cố Nặc vẫn còn ý thức, dù sao anh cũng là vai chính, dưới sự bảo bọc của hào quang vai chính thì không có khả năng sẽ xảy ra biến cố gì.

    Mắt nàng mong đợi quay đầu nhìn lại, lại thấy thiếu niên cao hơn cô một cái đầu vẫn giữ tư thế chống hai tay lên ván cửa, khóa cô ở giữa ván cửa và anh, đôi mắt đỏ chót lạnh lẽo của anh vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy mà chuyên chú nhìn cô.

    Lật Manh thật cẩn thận kêu một tiếng: "Cố Nặc?"

    Cố Nặc híp híp mắt, động tác rất nhẹ, cúi đầu xuống. Trong phòng chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn, quá mức âm u. Anh đứng ngược với quầng sáng nhạt ấy, để sát vào mặt cô, chóp mũi cọ lên gương mặt cô.

    Hô hấp không hề phập phồng, giọng nói của anh khàn khàn lạ thường, "Đói.."

    Lật Manh vui vẻ, biết thế nào là đói thì thực sự còn ý thức rồi. Khi cô vừa định duỗi tay vỗ lên vai anh, nói cùng nhau ăn mì gói thì đôi môi mỏng của thiếu niên thử một chút, lộ ra răng nanh màu trắng, nho nhỏ nhòn nhọn.

    Trong bóng đêm, môi anh đỏ bừng như tường vi, chóp mũi thân mật cọ cọ da mặt cô, giọng nói khàn khàn vô cùng lại mang theo đói khát làm người ta rùng mình.

    "Em.. ngọt quá."

    Lật Manh: "..."
     
  8. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 17:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang thi có thể nói sao?

    Đây không phải trọng điểm, nhưng tang thi còn biết ngọt là sao?

    Trong đêm đen tối tăm, dưới ánh đèn có chút mập mờ ái muội, làn da của thiếu niên lại lạnh lẽo như thế.

    Hơi thở tuy lạnh, nhưng môi anh lại mềm mại lạ thường.

    Anh cúi đầu, thân ảnh thon dài hoàn toàn bao phủ cô trong vòng tay của mình.

    Con mồi nhu nhược đáng yêu giãy giụa trong lồng ngực anh, trừng mắt nhìn anh.

    Đôi mắt màu đỏ máu lạnh lẽo của thiếu niên mang theo một chút ngây thơ như mới chào đời, cũng mang theo bản năng săn thú tàn nhẫn.

    Anh chậm rãi cọ đôi môi mỏng lên mặt cô, từng chút từng chút, vươn đầu lưỡi ra liếm làn da cô như đang nhấm nháp.

    Làn da ấm áp, non nớt mềm mềm, ngọt ngào như thạch trái cây.

    Thiếu niên vừa lòng nheo mắt lại.

    Con mồi này, ăn rất ngon.

    Ngón tay Lật Manh thủ sẵn chai dược tề, cái này được dùng để công kích tang thi.

    Cơ thể cô cứng đờ, tính toán làm anh ngã sụp xuống, nhưng dược tề đều đã mở ra, vậy mà anh vẫn sừng sững không ngã như trước.

    Xem ra tang thi thập giai quá trâu bò, dược tề của cô cũng không dùng được.

    Mà cái thân thể rách nát này của cô, thể lực nát đến nỗi chạy trước mấy km cũng chạy không thoát, càng đừng nói chọi với tang thi thập giai.

    Xem ra chỉ có thể dùng chiêu cảm hóa để làm anh ta nhớ tới ký ức khi còn là nhân loại.

    Lật Manh mím môi, sau đó chậm rãi nói, "Cố Nặc, anh còn nhớ em là ai không?"

    Thiếu niên khẽ liếm cằm cô, tựa hồ đang nhấm nháp xem nơi nào cắn ngon nhất.

    Cô sợ ngứa, nhịn không được nâng cằm lên, giọng nói bắt đầu phát run.

    Bởi vì buồn cười.

    "Anh thích ăn mì gói, nhớ không?"

    Trong trí nhớ mơ màng của thiếu niên dường như hiện lên hình ảnh nào đó, mì gói..

    Không, hình như là ai đó đang ôm gói mì, cười vô cùng đáng yêu mà nhìn anh.

    Giống như.. Một trận bén nhọn đau đớn đầu óc làm đồng tử anh co chặt lại.

    Thiếu niên chợt cứng đờ mang đến hy vọng cực kì lớn cho Lật Manh, "Anh còn thích mua một đống giày, quần áo, váy gì đó của nữ."

    Thật ra ngay từ đầu khi Cố Nặc mua mấy cái đó, trong lòng cô hiện lên một suy nghĩ quỷ dị.

    Có lẽ Cố Nặc có sở thích đặc thù gì đó, chẳng hạn như thích giả nữ, lại vì hình tượng mà không dám nói, cho nên nương theo cái cớ mua cho cô mà liều mạng phá sản.

    Dù sao lần nào cũng nhìn thấy anh đường đường một đấng nam nhi, mà lại nghiêm túc vui vẻ chọn lựa một đống váy áo nhiều như chồng sách hơn cô nữa, không thể không hiểu sai được.

    Đáng tiếc chính là, qua lâu như vậy, Cố Nặc cũng chưa bao giờ mặc váy..

    Thiếu niên có tai như điếc vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng trượt xuống phần cổ cô, chiếc răng nanh nho nhỏ cũng cọ xát qua, để lại một dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn của thiếu nữ.

    Cô tiếp tục run run, muốn cười, lại cảm thấy bầu không khí không thích hợp để cười.

    Lật Manh đang nghẹn cười nên biểu cảm vô cùng cứng nhắc, gần như cách xa không chỉ một cái vũ trụ so với ý định muốn biểu diễn dáng vẻ cảm động đất trời, rơi lệ đầy mặt mà cảm hóa anh như ban đầu của cô.

    Tay cô chỉ giật giật, luồn theo khe cửa sờ soạng vũ khí.

    Nếu có đinh, đâm vào đầu tang thi có thể làm hắn mất đi khả năng hành động trong giây lát.

    Nếu có tấm ván gỗ, đập lên đầu một chút cũng có thể khiến hắn ngừng công kích.

    Dù sao vai chính bất tử mà.

    Cô vật lộn anh thế nào, anh cũng không có việc gì.. nhỉ.

    Đột nhiên thiếu niên cảm nhận được động tác của cô, anh không kiên nhẫn mím môi, một tay chế trụ cổ tay cô, hung hăng hướng đẩy lên trên, một tay khác đè sẵn eo cô, không cho cô chút cơ hội vùng ra được.

    Hơi thở của thiếu niên dồn dập mà lạnh băng, mang theo sức ép không thể chống cự, liếm liếm đôi môi hồng nhạt của mình. Sau đó anh cúi đầu, muốn cắn cổ cô.

    Anh đói bụng.

    Mà ăn cô rất ngon.

    Báo động đang inh ỏi trong đầu vẫn là có chút yếu ớt so với dục vọng muốn ăn.

    Một trận lạnh lẽo chạy từ sống lưng Lật Manh lan ra cả người, chiếc răng nanh kia chậm rì rì cọ qua động mạch cổ của cô, cái cảm giác nhòn nhọn lạnh lẽo này gần như muốn theo mạch đập của cô, tiến vào trong tim cô.

    Nếu bị cắn một ngụm, tuyệt đối sẽ biến thành tang thi.

    Hệ thống trở về thấy cô biến thành một con tang thi, khẳng định sẽ phán xét nhiệm vụ thất bại.

    Bởi vì nhiệm vụ thứ hai là, Cố Nặc đẩy cô cho tang thi ăn, mà không phải Cố Nặc biến thành tang thi rồi ăn cô.

    Anh liếm một hồi lâu, rốt cuộc hé miệng ra, lúc vừa định cắn xuống, lại nghe được tiếng khẽ thở dài của thiếu nữ.

    "Cố Nặc, anh đã rời đi em 21601 giây rồi, không muốn hôn em sao?"

    Sáu tiếng, vừa vặn là thời gian kể từ lúc Cố Nặc bị tang thi công kích đến khi anh vừa mới tỉnh lại.

    Cố Nặc đã nói, sau khi anh rời đi cô rồi trở về, sẽ hôn cô một chút.

    Nụ hôn chào buổi sáng chính là vì vậy mà có.

    Bởi vì người này nói, ngủ cũng coi như rời đi rồi.

    Động tác của thiếu niên cứng đờ một chút.
     
  9. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 18:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Lật Manh sáng lên, không ngờ có hiệu quả rồi. Xem ra đối với người bị mất trí nhớ, nhắc lại những việc trong quá khứ vẫn có tác dụng.

    Nàng lập tức không ngừng cố gắng, "Sau khi hôn còn uống rất nhiều nước súc miệng sát khuẩn, loại em uống là màu xanh lá cây, anh còn nhớ không?"

    Phương pháp làm nước súc miệng là thứ độc nhất vô nhị do cô làm ra. Đây chính là một trong những thứ làm cô kiêu ngạo nhất.

    Thiếu niên: "..."

    Lật Manh nở một nụ cười ngây ngốc "mềm mại", "Anh còn nhớ em không? Cố Nặc."

    Giọng nói của thiếu nữ không chỉ trầm thấp, còn mềm mại dễ nghe.

    Răng nanh của thiếu niên tang thi chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng rời đi cần cổ mảnh khảnh của cô. Lật Manh cho rằng anh đã nhớ ra, còn cảm thán không hổ danh là hào quang của vai chính, biến thành tang thi rồi còn có thể khôi phục được nhanh như thế. Kết quả giây tiếp theo, thiếu niên lui ra sau vài bước, trong bóng đêm âm u, anh quay mặt nhìn ra ngoài.

    Ngoài cửa, có gì đó đang ngo ngoe rục rịch.

    Là tang thi, tang thi cao giai.

    Chóp mũi anh giật giật, dường như ngửi được mùi hôi, làm anh chán ghét nhăn lại đôi mày tinh xảo. Trong bóng đêm, thiếu niên hơi hạ người xuống, bên dưới mái tóc đen rối bù, trong đôi mắt màu đỏ lưu chuyển quang hoa mê người.

    Anh nhảy lên cửa sổ, ngón tay cào vào ven cửa sổ được làm từ gỗ thật mạnh, nứt toạc ra, vỡ vụn. Tóc của Lật Manh thậm chí bị vụn gỗ vỡ vẩy lại đây dính lên không ít.

    Ngoài cửa sổ lập tức truyền đến tiếng gầm gừ điên cuồng của một con tang thi khác. Tiếng rít gào ấy khàn khàn dị thường, cũng giống như tiếng của Cố Nặc sau khi bị biến thành tang thi.

    Đây là di chứng dây thanh bị hao tổn.

    Có tang thi khác tới, nên Cố Nặc mới bị hấp dẫn sự chú ý.

    Lật Manh thừa dịp Cố Nặc không ở đây dọn lại dược tề của mình một chút, sau đó cầm đũa vớt lên hai sợi mì lạnh, ăn hết, còn những sợi dưới đáy nồi thì bỏ, không có thời gian ăn, phải chạy trốn đã, nếu không Cố Nặc giết tang thi xong rồi, trở về đói bụng cũng chỉ có thể ăn cô.

    Lật Manh bò ra ngoài từ một cánh cửa sổ khác, phát hiện không biết tang thi đã bị cái gì hấp dẫn, một đống bóng đen lung lay tụ tập bốn phía nhà ở.

    Ánh mắt Lật Manh lạnh lùng, lắc lắc dược tề, chỉ còn dư lại một ít, nhưng nếu chạy nhanh, hẳn là vẫn có thể chạy thoát. Bởi vì tang thi bình thường, cho dù là tang thi cao giai, chỉ số thông minh đều có hạn.

    Cô cũng có một ít bản lĩnh trốn tang thi. Lật Manh nhảy xuống cửa sổ, cúi người, từng bước một yên lặng ra ngoài. Đột nhiên hướng mưa axit trút xuống thay đổi. Không chỉ mưa axit, còn có ánh lửa, lôi điện, gió lốc đổ xuống từ trên trời.

    Trong nháy mắt, tiếng tru thê lương của tang thi vang lên. Căn phòng bị cỗ lực lượng này đè ép đến nỗi nghiêng cả nền móng, thiếu chút nữa chặn cả Lật Manh đang trốn trong góc tường. Cô lập tức chạy ra từ ven tường, chưa kịp thở một hơi liền nhìn thấy Cố Nặc đang đứng trong bão táp cách đây không xa.

    Vô số xương cốt và thi thể của tang thi vỡ vụn đầy đất.

    Anh đứng trong mưa, sắc mặt vừa trắng nhợt vừa lạnh, bình tĩnh không gợn sóng, hàng mi mảnh dài phủ đầy nước. Thiếu niên xinh đẹp, bắt mắt như vị thần đứng ở trung tâm thế giới, mà giữa những ngón tay thon dài của anh, cầm mấy viên tinh thể trong não bộ của tang thi.

    Lật Manh không nói hai lời, cất bước xoay người liền chạy. Đừng trách cô không xem bạn bè ra gì, bởi những ai bên cạnh vai chính, không phải pháo hôi chờ chết, chính là địch nhân chờ chết. Cô vừa lúc mang bảo hiểm kép chờ chết, kiêm cả pháo hôi lẫn địch nhân.

    Thân là vai chính, Cố Nặc lăn lộn kiểu gì cũng không chết được, cho nên một khi xảy ra chuyện gì, cô chạy ngay sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

    Đôi mắt dại ra mà xinh đẹp của thiếu niên, chậm rãi nhìn về phía con mồi nhỏ đang chạy trốn ấy. Anh cúi đầu nhìn tinh thể trên tay mình.

    Ăn được.

    Tinh thế trong lòng bàn tay anh biến mất vài viên, cuối cùng chỉ còn dư lại một viên.

    Không nỡ ăn.

    Tuy thiếu niên còn chưa no, nhưng vẫn không chịu ăn hết viên tinh thế tốt nhất cuối cùng, giống như muốn để lại cho ai ăn.

    Là ai nhỉ?

    Thiếu niên cúi đầu, mái tóc ướt sũng buông xuống trước mắt, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt ủy khuất.

    Nghĩ không ra.

    Sau đó anh ngửi ngửi không khí, mùi vị thơm thơm ngọt ngọt ấy đang càng ngày càng xa. Đồng tử thiếu niên co rụt, con mồi.. con mồi ngon nhất của anh.

    Trong nháy mắt, thân ảnh anh biến mất tại chỗ. Mà Lật Manh đã chạy ra sân, không màng đến mưa axit, cô mạo hiểm tính toán đường về căn cứ. Đột nhiên một trận kình phong đánh tới từ phía sau.

    Da lông cô theo phản xạ dựng lên, lại trốn không thoát. Một vật thể đã ập lên lưng cô thật mạnh, trực tiếp đè cô xuống ao nước bẩn.

    Lật Manh rất muốn chửi má nó.

    Nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy Cố Nặc ngồi trên eo cô. Đồng tử màu đỏ của thiếu niên sáng lấp lánh, xinh đẹp dị thường. Anh mím đôi môi hồng nhạt, khuôn mặt ngây ngây ngốc ngốc lần đầu tiên xuất hiện một tia chần chờ.

    Sau đó anh vươn đầu ngón tay ra, chọt khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ một cái.

    Lật Manh nhịn không được phồng má, tức. Nếu không phải đối phương là tang thi, cô đã lấy giày táng một cái rồi.

    Cuối cùng thiếu niên xác định xong gì đó, hắn nghiêng đầu, trầm mặc vài giây, mới chậm rãi vươn tay ra. Ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng trắng nõn không tì vết, đẹp dị thường. Mà trong lòng bàn tay, là một viên tinh thể trong suốt của tang thi cao giai, phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm.

    "Ăn."

    Giọng anh khàn khàn, mà kiên định.
     
  10. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 19:

    Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mặt chết lặng lạnh như băng, đôi mắt đỏ rực đầy nguy hiểm mang theo sắc thái cưỡng bức ép buộc.

    Thiếu niên tang thi cầm lấy viên tinh thể tốt nhất mà mình cướp được, nhét vào miệng Lật Manh.

    Lật Manh ngậm chặt miệng, thứ này ngoại trừ tang thi cùng dị năng giả, ai ăn người đó chết, hơn nữa còn không chịu được năng lượng trong tinh thể, trực tiếp nổ pháo hoa chết tại chỗ.

    Cô từng nhìn thấy một người thường nhầm tinh thể là thức ăn, ăn vào, lúc chết kêu một tiếng vô cùng thảm thiết.

    Sợ mình bị nổ chết, Lật Manh chết cũng không chịu hé miệng.

    Thiếu niên híp đôi mắt đỏ máu xinh đẹp lại, tựa hồ có chút bất mãn cô không nghe lời.

    Anh vươn một bàn tay khác ra, ngón tay thon dài hướng về phía khuôn mặt trắng mềm của cô, kéo.

    Kéo biến dạng luôn cái má mềm phúng phính của cô, tính toán cạy miệng cô ra một khe hở nhỏ, lại nhét tinh thể vào trong.

    Không ngoan ngoãn mà ăn, sẽ chết.

    Thiếu niên nghiêm túc nghĩ.

    Lật Manh kiên định cắn môi, mặt có bị kéo thành cái bánh bao đi nữa cũng muốn cắn chặt răng.

    Ăn cái giống này sẽ bị chết rất khó xem.

    Kéo một hồi lâu, véo đỏ cả khuôn mặt cô luôn.

    Ngón tay của thiếu niên khựng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vùng da nhỏ bị đỏ lên của cô, cảm thấy rất chướng mắt.

    Anh đột nhiên không kiên nhẫn thử nữa, răng nanh nhỏ chạm khóe môi cũng lộ ra.

    Đây là răng nanh chỉ có ở tang thi cao giai, thứ thường ngày luôn được giấu bên trong, chỉ khi kích động hoặc tức giận muốn công kích cái gì mới lộ ra.

    Thiếu niên hiển nhiên rất tức giận, móng tay anh cũng trở nên cứng cáp hơn, dài hơn, muốn cạy môi Lật Manh ra.

    Lật Manh không quên móng tay của tang thi cứng rắn như hợp kim Titan vậy. Theo phản xạ cô động hàm răng một chút, chần chờ trong nháy mắt, khối tinh thể kia đã bị nhét vào trong miệng cô.

    Một loại năng lượng thật lớn ngo ngoe rục rịch trong khoang miệng cô, đợi đến lúc kịch liệt bùng nổ.

    Mắt cô trợn tròn, trong đầu nhảy ra các phương án giải quyết.

    Hữu hiệu nhất là bắt lấy một dị năng giả, ép người đó hấp thu, hơn nữa phải mau chóng, nếu không đợi đến khi tinh thể tan ra trong miệng rồi, cơ thể cô đã nở hoa.

    Nhưng gần đây nào có dị năng giả.

    Lật Manh cảm thấy năng lượng sắp chảy xuống thực quản, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, không dám nhúc nhích chờ bị nổ mạnh, mắt cô trợn to lên, cả người bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng.

    Cô lập tức liều mạng bò dậy từ dưới đất, thiếu niên tang thi đang dựa hờ vào người cô, có chút dại ra đột nhiên bị cô hất ra.

    Lật Manh che miệng, sốt ruột xoay quanh.

    Dị năng giả, dị năng giả.. Đáng chết dị năng giả không có, chỉ có một nam chủ tang thi.

    Lật Manh tàn nhẫn hạ quyết tâm, không rảnh lo cái gì khác nữa. Dù sao cũng phải chết, kéo tang thi thử xem.

    Cô xoay người nhào về phía Cố Nặc còn đang ngồi dưới đất, sợ anh giãy giụa cắn cô, hai tay cô bóp cổ tay anh, kéo lên trên đỉnh đầu trụ lại, sau đó ngồi lên eo anh, không màng tất cả cúi đầu lấp kín môi anh.

    Cố Nặc từng nói, nếu ăn nhầm tinh thể vào miệng, trước tiên phải tìm anh miệng đối miệng, như vậy là có thể hấp thu.

    Thiếu niên bị người khống chế được, theo bản năng lộ ra răng nanh muốn công kích. Giây tiếp theo, anh lại ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp, đỏ máu đến yêu dị kỳ quái trừng mắt lên, có vẻ có chút ngây thơ non nớt.

    Hơi thở của thiếu nữ bí mật mang theo năng lượng cuồng bạo, trong ngọt có mềm mại, đánh sâu vào lòng người nhất so với bất cứ mỹ vị gì.

    Hàng mi ướt át của anh run rẩy, cơ thể không có tim đập bởi vì kích động mà rùng mình, không thể khống chế.

    Hương vị ấy đối với thiếu niên tang thi mà nói, quả thực chính là món ăn trân quý không gì sánh bằng.

    Thông qua đôi môi mềm mại của cô, cứ như vậy mà nhấm nháp toàn bộ.

    Cảm giác khóe môi có ai cọ lấy, xa lạ mà.. Quen thuộc.

    Thiếu niên hoang mang chớp mắt một cái.

    Mà Lật Manh phát hiện năng lượng thật sự được hấp thu rồi, cô lập tức nhấc người rời khỏi Cố Nặc, duỗi tay sờ sờ môi của mình.

    May là anh phản ứng trì độn, không cắn cô.

    Nếu không phỏng chừng bây giờ cô từ pháo hôi thăng cấp thành pháo hôi tang thi mất.

    Lật Manh một bên lau miệng, một bên nghĩ phải súc miệng thật kĩ vào, e là Cố Nặc nay đã tang thi có nhiều vi khuẩn hơn rồi.

    Sau đó cô cúi đầu tùy ý nhìn xuống, lại nhìn thấy thiếu niên tang thi nằm dưới thân cô đang dùng một ánh mắt rất kỳ quái mà chăm chú nhìn cô.

    Trong đôi mắt đỏ máu thuần túy của anh chiếu ngược ra thân ảnh của cô. Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Lật Manh, hàng mi mảnh dài ướt át của anh nhịn không được run lên, khuôn mặt tái nhợt như đang bệnh của anh, chậm rãi xuất hiện một tia đỏ ửng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...