Bài viết: 86 Tìm chủ đề
Chương 10: Tiểu Như Hoa

Giọng điệu của anh có chút lạnh nhạt, hơi mang theo ý trêu chọc.

Tang Trĩ nghe không ra anh đang nói đùa, còn tưởng đang nói thật. Cô dùng lòng bàn tay vuốt ve bình sữa bò, bày ra dáng vẻ đã hiểu rõ, hỏi anh: "Anh à, anh có phải chưa xem qua hai bộ phim này không?"

Đoạn Gia Hứa khóe môi hơi cong lên: "Anh đã xem qua Transformers rồi."

Quả nhiên là thế.

Quả nhiên là bởi vì không biết nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

Biết được điều mà anh không biết, Tang Trĩ có chút tự hào. Cô đứng lên, niềm nở giải thích với anh: "Như Hoa không phải tên phim mà là vai phụ trong một bộ phim Hong Kong, tên là.."

Nói đến đây, cô dừng lại, nhất thời không nhớ nổi tên phim: "Gọi, gọi là.."

Đợi nửa ngày vẫn không thấy cô nói tiếp, Đoạn Gia Hứa nhìn chằm chằm dáng vẻ vắt óc suy nghĩ của cô, không nhịn được cười ra tiếng: "Cái tên Như Hoa này nghe cũng khá hay đấy chứ."

Tang Trĩ còn đang suy nghĩ về tên phim, nghe thấy anh nói vậy nhất thời không phản ứng lại.

Không để ý đến sự thờ ơ của cô, Đoạn Gia Hứa tiếp tục nói: "Chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp nhỉ?"

Lần này, Tang trĩ không thể giả vờ không nghe thấy được nữa, cô ngẩng đầu lên, định phản bác lại. Ngay sau đó, anh nghiền ngẫm mà nhéo mặt cô, xong lại nói tiếp: "Giống như tiểu Tang Trĩ vậy đó?"

Tang Trĩ: "..."

Tang Trĩ không thể tin vào tai mình, cũng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Anh vậy mà dám nói, cô lớn lên giống Như Hoa.

Sét! Đánh! Ngang tai! Đoàng!

Ngay sau đó, Đoạn Gia Hứa lấy điện thoại trong túi ra, kiểm tra thời gian. Anh hướng bốn phía quét một vòng rồi chỉ vào một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa: "Viết ở đó à?"

Tang Trĩ vẫn đơ tại chỗ, không nói một lời.

Đoạn Gia Hứa quay đầu lại, kéo dài âm cuối nói: "Hửm? Tiểu Như Hoa sao không nói gì vậy."

"..."

Lại còn! Tiểu! Như! Hoa!

Trời! Quang! Bỗng! Sét! Đánh! Ngang!

Tang Trĩ không hiểu anh đang khen hay là đang châm chọc cô nữa. Cô có chút ấm ức, giọng điệu cũng không mấy vui vẻ: "Đừng có gọi em như thế, Như Hoa không xinh đẹp chút nào."

"Phải không?"

Đoạn Gia Hứa nhướng mày: "Nghe có vẻ rất xinh đẹp mà."

Nghe vậy, Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Nghĩ đến phản ứng của anh khi nghe từ "Như Hoa" lúc ban đầu, rõ ràng là hoàn toàn khác với bộ dạng giả ngu giả ngơ hiện tại.

Tang Trĩ ngay lập tức hiểu ra, anh chính là đang trêu chọc cô.

Cô mặt không cảm xúc nhìn anh vài giây, sau đó kéo thẳng khóe môi, lẳng lặng bước về phía cửa hàng tiện lợi.

Đứa trẻ này tính tình thật nóng nảy mà.

Đoạn Gia Hứa cười hai tiếng, rồi ung dung chậm rãi đi theo.

Cửa hàng tiện lợi này không gian cũng không phải là nhỏ. Ngoài việc buôn bán các vật phẩm ở ngoài, bên cạnh quầy thu ngân còn có một cái máy để bán đồ ăn sẵn như xúc xích, mì và các loại thực phẩm khác. Trước tủ đông, còn có hai bàn trống.

Tang Trĩ ngồi ở vị trí trong cùng.

Đoạn Gia Hứa ngồi đối diện với cô, từ trong ba lô lấy ra quyển vở bài tập đưa cho cô: "Viết đi."

Tang Trĩ cầm lấy, mở quyển vở bài tập ra.

Cả cửa hàng tiện lợi trở nên yên tĩnh.

Nhân viên cửa hàng đứng ở quầy thu ngân chơi điện thoại di động, không gây ra tiếng ồn lớn nào. Mùi mì và chả cá đặc biệt nồng đậm, mùi vị càn quét, tràn đầy toàn bộ căn phòng.

Đoạn Gia Hứa nâng má nhìn cô: "Nhóc con, em ăn sáng chưa?"

Tang Trĩ lấy bút ra, không muốn để ý đến anh, im lặng gật đầu.

Đoạn Gia Hứa: "Em còn muốn ăn gì không?"

Tang Trĩ lắc đầu.

"Vậy anh đi mua bữa sáng nhé?"

Tang Trĩ gật đầu.

Đoạn Gia Hứa đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân.

Tang Trĩ viết ngày tháng vào quyển vở nhật kí hàng tuần, sau đó tầm mắt lặng lẽ hướng về phía bóng lưng của Đoạn Gia Hứa.

Lúc này, anh đang đứng trước kệ hàng hóa. Trong cửa hàng ánh đèn đủ sáng để nhìn rõ làn da của anh, nó có vẻ rất trắng, đôi mắt anh phía dưới có phiếm chút màu xám xanh, nhìn qua là biết đã thức khuya nhiều, nhưng tinh thần thì lại rất tốt. Khi nhìn một thứ gì đó, đôi mắt ấy luôn không giấu nổi vẻ lơ đãng, tập trung mà lại điềm đạm.

Nhưng nụ cười thì lại luôn là kiểu cà lơ phất phơ. Thật giống như một tên lưu manh giả danh tri thức.

Ngay sau đó, Đoạn Gia Hứa đã quay lại với một chiếc bánh sandwich.

Tang Trĩ cụp mắt xuống, giả vờ như đang suy nghĩ mở bài.

Đoạn Gia Hứa từ trong cặp lấy ra một chai nước và một cuốn sách chuyên ngành. Sau đó, anh xé mở gói bánh, lười biếng mà cắn một miếng sandwich. Anh ăn uống ngon lành, không có phát ra tiếng ồn nào. Nhưng tốc độ ăn lại không hề chậm.

Rất nhanh liền giải quyết xong chiếc bánh sandwich to bằng cái bàn tay.

Tang Trĩ đem chiếc bút cọ tới cọ lui, tâm tư thì lại không thể tập trung vào quyển vở bài tập, luôn không tự chủ được mà hướng lên người anh.

Nhớ lại những gì Tang Diên nói trước đây, bọn họ là thi xong, hôm sau mới dọn tới kí túc xá.

Vậy nên bây giờ chắc anh được nghỉ rồi.

Nghe ba mẹ nói, Tang Diên không thể về nhà là bởi vì vẫn còn một học kỳ ngắn nữa.

Cho nên việc này là đã được nhất trí rồi sao?

Cảm nhận được sự mất tập trung của Tang Trĩ, Đoạn Gia Hứa dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Làm bài tập đi."

Tang Trĩ lấy lại tinh thần và gật đầu.

Chiếc bàn hình tròn, không gian không tính là rộng, phải để sách của hai người chồng lên nhau. Đoạn Gia Hứa liếc mắt nhìn thoáng qua, dứt khoát đóng sách giáo khoa lại, ngả người ra sau, đem toàn bộ vị trí nhường cho cô.

Một lúc lâu sau.

Đoạn Gia Hứa nhìn thấy trên bàn có bình sữa bò chưa mở, lớn tiếng hỏi: "Có muốn uống sữa không?"

Nghe vậy, Tang Trĩ ngước mắt, liếc nhìn bình sữa, lại nhìn về phía Đoạn Gia Hứa, sau đó lẳng lặng nhét bình sữa vào trong cặp mình.

Nhìn thấy hành động của cô, Đoạn Gia Hứa buồn cười nói:

"Sao em lại làm ra vẻ anh muốn cướp của em vậy."

Tang Trĩ vẫn im lặng.

Đoạn Gia Hứa nửa thật nửa đùa nói: "Không uống thì để anh uống thôi?"

Tang Trĩ quay đầu, cảnh giác đóng khóa cặp sách lại.

"Nhóc con nhà em sao tính tình lại nóng nảy thế chứ?"

Đoạn Gia Hứa ngồi một cách lười biếng, trên mặt mang theo một nụ cười ngả ngớn: "Anh không phải chỉ đùa với em một chút thôi sao, vậy mà đã không thèm nói chuyện với anh rồi?"

Lần này Tang Trĩ thậm chí còn không cử động mí mắt.

Đoạn Gia Hứa cũng không quan tâm lắm, chỉ nhỏ giọng nói: "Đứa nhỏ không có lương tâm."

Tang Trĩ không nhịn được nữa, cứng nhắc nói: "Em muốn làm bài tập."

Đoạn Gia Hứa liếc nhìn quyển vở ghi chép hàng tuần của cô, đã viết được hơn phân nửa. Anh chậm rãi nói: "Được rồi, em viết đi."

Khi câu đầu tiên được nói ra, các câu tiếp theo sẽ dễ nói hơn. Tang Trĩ không đơn phương chiến tranh lạnh với anh như vừa rồi nữa, thấy bài tập đã gần xong, cô giả vờ tùy ý hỏi: "Anh này, anh vẫn chưa được nghỉ à?"

"Chưa."

"Ồ, vậy nhà anh ở bên này sao?"

"Không phải."

Tang Trĩ suy nghĩ một chút rồi đoán: "Vậy anh có phải về nhà nghỉ hè sau khi chương trình học kết thúc không?"

"Không phải, sao em lại tò mò về chuyện của anh vậy?"

Đoạn Gia Hứa dùng đầu ngón tay gõ vào bài tập của cô, nhẹ giọng nói: "Viết nhanh lên đi, viết xong còn phải đi học nữa."

".. Ồ."

Bảy giờ mười lăm, Tang Trĩ hoàn thành xong bài tập hàng tuần.

Cô thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách rồi cùng Đoạn Gia Hứa ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Thấy vẫn còn sớm, Đoạn Gia Hứa dứt khoát đưa cô đến cổng trường.

Không biết có phải vì không muốn đi hay không mà Tang Trĩ làm cái gì cũng đều chậm rì rì. Cô nói hẹn gặp lại với anh, rồi chậm rãi quay người, đi về phía trường học.

Ngay sau đó, như là nhớ ra điều gì, Đoạn Gia Hứa đột nhiên gọi cô lại, từ trong túi lấy ra một tờ giấy bị gấp, đưa cho cô: "Đúng rồi. Nhóc con, anh quên nói với em."

Tang Trĩ lúng ta lúng túng nhận lấy: "..."

"Anh đã xem trộm nhật ký hàng tuần của em." Giọng điệu của anh giống như là đang muốn xin lỗi, thế nhưng Tang Trĩ lại không thể tìm thấy được nửa phần thành khẩn nào. Sau đó, Đoạn Gia Hứa chỉ vào tờ giấy nhỏ trong tay cô, điều chỉnh giọng nói: "Cho nên anh viết một cái mới, bồi thường cho em."

-

Thời gian vẫn còn sớm, phòng học hơn phân nửa đều trống.

Còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu vào học, các bạn cùng lớp dần dần đến. Tang Trĩ đi đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, đem tất cả đồ dùng học tập từ trong cặp sách lấy ra.

Mãi cho đến khi cặp sách trống trơn, cô mới dừng lại và mò mẫm vào trong túi.

Lấy ra tờ giấy nhỏ mà Đoạn Gia Hứa vừa mới đưa cho cô.

Mở ra, vuốt phẳng.

Quả nhiên đây là một tờ giấy ghi nhật ký, nó dường như còn bắt chước nét chữ của cô.

Từng nét bút tinh tế, nhỏ nhắn, ngay ngắn.

Tiêu đề là《Giúp anh trai tôi chuyển ký túc xá》. Nội dung được viết rất chỉnh chu, nghiêm túc, các sự kiện trong ngày được viết ra rất tỉ mỉ, giống như đang viết sổ chi tiêu hàng tuần vậy. Cô lật ngược lại, mặt sau còn được anh viết thêm một hàng chữ rất lớn: Không được đọc.

Tang Trĩ không thể tưởng tượng nổi cảnh lúc đó.

Có lẽ lúc ấy sắc trời đã tối, ánh đèn xung quanh cũng mờ đi. Anh ngồi trước bàn học, hiếm khi gặp phải một đề khó như vậy, đau đầu mà viết ra mấy dòng này.

Có thể là một cảnh tượng như vậy.

Cảnh tượng này khiến hô hấp và nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh.

Sau đó, cứ như thể nếm được hương vị ngọt ngào của đường trong không khí.

Suy nghĩ của Tang Trĩ có chút trống rỗng, cô đọc kỹ lại lần nữa, khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó cô gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét vào tập vẽ của mình.

Đúng lúc này, Ân Chân Như cũng đã đến lớp. Cô bước vào từ cửa sau và chào hỏi Tang Trĩ.

Đi được vài bước, cô quay đầu lại hỏi: "Này, sao hôm nay cậu vui thế?"

Nghe đến đây, Tang Trĩ sững sờ một lúc, miễn cưỡng thu lại nụ cười không tự chủ được trên môi.

"Không, tớ chỉ nhớ tới một câu chuyện cười thôi."

Ân Chân Như cũng không hỏi nhiều. Cô liếc nhìn một cái, đột nhiên chú ý đến bình sữa trên bàn của Tang Trĩ, buồn bực nói: "Cậu không phải bị dị ứng với sữa bò à? Sao tự nhiên lại mua nó?"

Tang Trĩ im lặng vài giây, sau đó đem cất sữa vào trong ngăn kéo: "Tớ không cẩn thận lấy nhầm."

-

Sau khi về nhà, Tang Trĩ tính đem bình sữa bỏ vào tủ lạnh nhưng lại sợ bị Lê Bình nhìn thấy.

Cô do dự, cuối cùng vẫn là giấu nó vào trong chiếc hộp bảo bối của mình, khi nào nhớ tới, lại lấy nó ra xem.

Thời gian từng ngày trôi qua.

Mặc dù khoảng cách chỉ gần trong gang tấc. Sau khi Tang Trĩ rời khỏi trường, chỉ mất năm phút đi bộ là có thể đến nơi có người kia. Thậm chí, cô cũng có thể giả vờ là đang tìm Tang Diên, để được gặp người trong lòng.

Nhưng cô không có cái lá gan đó.

Cô luôn cảm thấy làm cái gì cũng đều không thích hợp.

Sẽ luôn lo lắng, sợ bản thân mình không thể giấu được.

Đó là suy nghĩ nhỏ mà chỉ có mình cô để ý.

Thời gian nửa tháng cứ như vậy trôi qua.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi Tang Trĩ lấy bình sữa kia ra, vừa lúc bị Lê Bình tình cờ nhìn thấy. Cứ tưởng rằng Tang Trĩ muốn uống sữa bò, Lê Bình đã uyển chuyển giảng đạo lý cho cô hiểu một hồi lâu.

Sau khi nói xong, cô vẫn còn lo lắng Tang Trĩ sẽ uống hết, nên muốn tịch thu.

Tang Trĩ chỉ có thể đổ hết phần sữa bên trong, sau đó đem cái chai đi rửa sạch sẽ, rồi phơi khô. Cô thỉnh thoảng sẽ bỏ những ngôi sao đã gấp của mình vào trong đó, hết cái này đến cái khác, ngày này qua ngày khác.

Sau đó, tờ giấy nhật ký do Đoạn Gia Hứa viết cũng được bỏ vào.

Mầm cây nho nhỏ dần dần được hình thành, lớn lên trở thành một cây đại thụ to lớn giữa trời xanh.

Cô bắt đầu có một hy vọng nhỏ nhoi.

Mong chờ nó mỗi ngày.

Hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn.

Hy vọng chính mình có thể mau chóng trưởng thành.

-

Vào đầu tháng 8, vì Tang Vinh và Lê Bình phải đi dự đám cưới của một người bạn ở thành phố khác, nên chỉ còn lại Tang Diên và Tang Trĩ ở nhà. Trước khi đi, Lê Bình đã dặn dò Tang Diên một đống lời, để anh chăm sóc em gái thật tốt.

Cùng với một vài lời đe dọa từ phía Tang Vinh, Tang Diên chỉ có thể bực bội đồng ý.

Hai người chung sống ngày đầu tiên, cũng coi như hòa thuận.

Ngoại trừ thời gian ăn cơm, Tang Diên phải đen mặt, do Tang Trĩ đưa ra quá nhiều yêu cầu, còn phải chuẩn bị cơm cho cô thật tốt. Thời gian còn lại, Tang Diên phần lớn là nằm ở trên giường chơi điện thoại, thỉnh thoảng Tang Trĩ có đến làm phiền anh, anh cũng chỉ giải quyết một cách qua loa.

Một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

Nhưng đến ngày hôm sau, một người bạn đã rủ anh ra ngoài chơi game.

Tang Diên không muốn từ chối nên đã nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi phòng.

Tang Trĩ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim hoạt hình. Nghe thấy động tĩnh, cô nhìn sang, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ yên lặng.

Tang Diên bước tới cửa, đi giày vào: "Anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà làm bài tập cho tốt đi."

Tang Trĩ hiểu ra: "Anh định ra ngoài chơi à?"

Tang Diên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Có việc gì thì gọi cho anh."

Tang Trĩ: "Không được."

Tang Diên dừng lại động tác, cười nửa miệng nói: "Em còn có thể quản anh sao?"

Tang Trĩ lại nhìn về phía ti vi, cầm lấy gói khoai tây chiên trên bàn trà mở ra: "Nếu như lát nữa có kẻ trộm vào thì em phải làm sao đây, em cũng không thể đánh lại hắn được."

"Em đóng cửa cẩn thận lại thì chắc chắn sẽ không có ai tới."

"Vậy nếu em đói, em không có gì để ăn."

Tang Diên mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào túi khoai tây chiên trên tay cô: "Trong tủ có bao nhiêu đồ ăn vặt, không đủ cho em ăn sao?"

Tang Trĩ cắn khoai tây chiên: "Em không muốn ăn đồ ăn vặt."

Tang Diên nhìn chằm chằm miếng khoai tây chiên trong tay cô, im lặng vài giây, anh không muốn cùng cô đôi co như vậy nữa, chỉ có thể nhượng bộ nói: "Vậy em muốn ăn cái gì?"

Tang Trĩ: "Dù sao cũng không phải là đồ ăn vặt."

Tang Diên chịu đựng cơn tức giận mà cởi giày: "Em muốn ăn cái gì, anh ra ngoài mang về cho em."

Tang Trĩ liếc nhìn anh một cái, đương nhiên nói: "Em vẫn chưa có nghĩ ra."

"..."

"Tiểu quỷ." Tang Diên ngồi xổm xuống, dùng sức nhéo mạnh vào mặt cô: "Khi anh bằng tuổi mày, ba mẹ đều không có ở nhà, anh không chỉ làm đồ ăn cho mình mà còn phải làm đồ ăn cho cả mày nữa đó."

Mặt Tang Trĩ bị anh kéo tới biến dạng, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ: "Cái này không có giống nhau mà."

"Không giống nhau ở chỗ nào?"

"Khi bằng tuổi em, anh không có anh trai."

Tang Trĩ không chớp mắt, cười như một con cáo nhỏ, chậm rãi nói: ".. nhưng em có."

"..."

Người bạn lại gọi điện thoại tới thúc giục, Tang Diên không còn hứng thú để cùng cô đôi co: "Bây giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là nói cho anh biết hiện tại mày muốn ăn cái gì, anh mày sẽ ra ngoài mua cho, hoặc là ở nhà một mình chờ chết."

Tang Trĩ tiếp tục ăn khoai tây chiên:

"Em chọn cái thứ hai."

"..."

Sau khi nói xong, Tang Trĩ từ phía dưới mông lấy ra một cái điện thoại, dò tìm dãy số của Tang Vinh. Cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, nói thầm: "Được rồi, em sẽ nói với bố.."

Tang Diên xùy một tiếng: "Tùy mày muốn mách thế nào cũng được."

Anh lười để ý đến cô, đi thẳng ra cửa.

Dừng hai giây, phía sau truyền đến giọng Tang Trĩ nói chuyện điện thoại: "Ba ba."

Tang Diên vừa mới đeo xong một chiếc giày.

Còn chưa kịp đeo chiếc thứ hai, đã nghe thấy Tang Trĩ dùng giọng điệu rất thành thật nói: "Anh bảo con đi chết."

Tang Diên: "..."

*Tác giả có lời muốn nói:

Sau đó Tang Diên gọi điện cho Đoạn Gia Hứa: "Người anh em, đã đến lúc cậu xuất hiện để chăm sóc cho nhóc con này rồi."

Đăng Ký Để theo dõi các chương truyện tiếp theo nha (ノ≧ڡ≦) Iu mọi người~!

꧁༺ ༻꧂​
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 86 Tìm chủ đề
Chương 11: Anh tính là cái gì chứ!

[HIDE-THANKS]
Tang Diên nhắm mắt lại, lần thứ hai cởi giày. Anh bước nhanh đến bên cạnh Tang Trĩ, cướp lấy điện thoại của cô, cụp mắt xuống vô cảm muốn tắt điện thoại.

Bật màn hình lên để xem, điện thoại hiển thị không phải là giao diện cuộc gọi mà anh nghĩ. Nó là giao diện chính của di động. Căn bản không có nhật ký cuộc gọi nào cả.

Hắn lập tức phản ứng lại, tức giận đến mức dạ dày đau âm ỉ, nhưng vẫn nở nụ cười: "Tiểu quỷ, em đùa anh đấy à?"

Tang Trĩ chớp chớp mắt, vô tội nói: "Em cũng chưa có bảo là em gọi mà."

Giọng điệu của Tang Diên lạnh nhạt: "Vậy thì em vừa nói chuyện với ai?"

Tang Trĩ nhích người sang mép bên kia sô pha: "Em chỉ đang diễn tập một lần trước thôi."

"..."

"Anh vốn dĩ vừa mới bảo em ở nhà chờ chết, em lại không phải nói bậy. Bây giờ em..", Tang Trĩ đột nhiên nhớ ra điện thoại còn đang bị anh cầm, liền muốn giật lại, "Hiện tại em đã diễn tập xong rồi, giờ em gọi luôn đây."

Tang Diên nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

"Được rồi, em gọi đi."

Diễn biến này khác xa với những gì Tang Trĩ tưởng tượng. Cô liếc nhìn anh, có chút nghi hoặc, cũng không muốn thua trận nên chỉ có thể chậm rãi mở danh bạ điện thoại lên.

Nhìn hành động của cô, Tang Diên nhẹ giọng nói: "Gọi xong thì đến lượt anh đánh."

"Em đâu có làm chuyện xấu gì đâu." Tang Trĩ cau mày, "Anh định mách gì với ba mẹ về em?"

"Anh không muốn nói em." Tang Diên cười nói, "Anh là đang nói đến việc bị đánh."

"..."

"Không sao đâu, em cứ mách tiếp đi." Tang Diên đứng dậy đóng cửa sổ, tiện tay kéo rèm cửa lại, "Muốn nói cái gì thì nói hết đi, muốn nói như thế nào cũng được, nói xong đến lượt anh."

Căn phòng ngay lập tức tối sầm lại, giống như một màn dạo đầu cho cơn bão sắp tới.

Sự tự tin của Tang Trĩ giảm xuống một nửa, cô bắt đầu cảm thấy bất an: ".. Nếu anh đánh em, ba ba trở về sẽ đánh chết anh."

"Được." Tang Diên không quan tâm, "Anh sẽ đợi ba quay về đánh chết anh."

"..."

Tang Diên không nhìn cô, nhìn quanh phòng khách một lượt, sau đó cầm chiếc chổi lông gà đặt trên TV lên, im lặng đập hai cái vào tay ra oai rồi chậm rãi nói: "Tiểu quỷ, em muốn tự mình qua hay để anh đến đó?"

Tang Trĩ nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay anh, không trả lời.

Tang Diên dường như cũng không cần cô đáp lại: "Vậy anh qua đó đấy?"

Cảm thấy tình thế đang bị đảo ngược, Tang Trĩ đột nhiên gọi anh: "Anh hai."

Tang Diên nhàn nhạt đáp: "Được rồi, vậy để anh trai em đích thân qua đó."

Nhìn anh từng bước, từng bước một đi tới. Tang Trĩ trầm lặng hai giây, nhìn anh chằm chằm, thức thời nói: "Em sai rồi."

"..."

"Xin lỗi anh, về sau em sẽ không bao giờ làm như thế nữa."

"..."

Còn rất biết gió chiều nào theo chiều ấy.

"Biết sớm như vậy có phải tốt rồi không." Tang Diên từ trước đến nay luôn ưa nhẹ không ưa nặng, ném chiếc chổi lông gà đi, "Mỗi ngày nghe lời như thế, đừng cứ luôn cùng anh đối nghịch, anh ngày ngày đều sẽ mang đồ ăn ngon về cho em, biết chưa?"

Tang Trĩ không phục ồ một tiếng.

Tang Diên: "Vậy anh ra ngoài đấy?"

Tang Trĩ nghiêng đầu nhìn anh rồi đột nhiên hỏi: "Anh ơi, anh định đi chơi với ai vậy?"

Tang Diên lần thứ ba đeo giày vào, thuận miệng nói: "Bạn cùng phòng."

Tang Trĩ: "Ồ."

"Còn gì nữa không? Không thì ở nhà làm bài tập cho tốt đi." Tang Diên nói, "Đừng có vào bếp, đừng tự mình nấu ăn. Ở nhà có nhiều đồ ăn vặt, khi nào đói có thể tự mình đi kiếm. Muốn đi ra bên ngoài mua đồ ăn cũng được, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

"..."

"Còn nữa." Tang Diên gãi má nói thêm, "Đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ."

Tang Trĩ gật đầu.

Một lúc sau, Tang Diên rời khỏi nhà.

Tiếng đóng cửa giòn giã vang lên ở phía ngoài, rồi sau đó là một khoảng không an tĩnh.

Phim hoạt hình trên TV đã hết, bài nhạc kết thúc phim bắt đầu phát. Tang Trĩ cảm thấy có chút buồn chán, ném khoai tây chiên lên bàn cà phê, sau đó tắt TV, đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Nghĩ đến ba chữ "bạn cùng phòng" từ miệng Tang Diên.

Trái tim của Tang Trĩ như bị bóp chặt, nhẹ nhàng lại gây ngứa ngáy. Cô cảm thấy cơ hội chỉ gần trong gang tấc, nắm chặt là có thể bắt được. Xúc động trong giây lát dâng lên, lại bị đè nén ngay tức khắc. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước, uống từng ngụm nhỏ.

Tang Trĩ trở về phòng.

Ân Chân Như tình cờ gọi điện đến cho cô: "Tang Trĩ!"

Tang Trĩ: "Sao vậy?"

"Tuần sau là sinh nhật của Phó Chính Sơ đấy." Ân Chân Như nói, "Bọn họ bảo là sẽ đi hát Karaoke cùng nhau, hỏi cậu có muốn đi không?"

"Tuần sau là thứ mấy?"

"Thứ tư."

"Ồ." Tang Trĩ nói: "Đến lúc đó tớ sẽ xem xét một chút."

"Cậu định chuẩn bị quà gì cho Phó Chính Sơ?"

"Cậu còn muốn chuẩn bị quà sao?" Tang Trĩ suy nghĩ một chút, "Vậy thì tớ không có rảnh đâu."

"..."

Ân Chân Như nói không nên lời: "Tớ không có nói là cần thiết. Nhưng đây không phải là sinh nhật của người ta sao? Vẫn nên chuẩn bị một chút, nếu mà đi tay không thì sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đó."

"Tớ cũng nghĩ vậy." Tang Trĩ nói một cách nghiêm túc, "Vậy thì tớ sẽ không đi nữa."

"Nhưng chắc là không có ai chuẩn bị đâu!" Ân Chân Như không muốn đi một mình, vì vậy vội vàng nói: "Chuyện này cậu không cần quá để ý, tớ sẽ chuẩn bị quà, đến lúc đó nói hai chúng ta cùng nhau mua là được."

Tang Trĩ lấy một cuốn truyện tranh từ trên giá sách xuống: "Đến lúc đó rồi hẵng nói đi, cậu không phải đi học thêm sao?"

"..."

Giọng điệu của Ân Chân Như đột nhiên trở nên lo lắng, "Tớ quên mất! Thôi không nói nữa, tớ ra ngoài đây!"

Nói rồi cô cúp máy.

Tang Trĩ nằm trên giường, lật lại mục danh bạ. Nhìn thấy dãy số cô lưu là "Đoàn xx", cô ngập ngừng mở giao diện gửi tin nhắn. Ngón tay của cô di chuyển rồi lại dừng lại.

Nếu muốn gửi, cô nên gửi nội dung gì đây?

Chúc ngày nghỉ lễ vui vẻ?

Nhưng dường như gần đây cũng chỉ có một Ngày thành lập quân đội vừa trôi qua thôi.

Vậy thì - một lời chúc muộn màng, chúc anh có một Ngày thành lập quân đội vui vẻ!

"..."

Có vẻ hơi kỳ.

Hoặc là giả vờ gửi nhầm tin nhắn.

Nhìn thế nào cũng thấy giống cố tình.

Hay là gọi điên thoại cho Tang Diên, nói muốn đi tìm anh ấy? Nói không chừng còn có thể gặp mặt.

Tang Trĩ ném điện thoại đi, vừa đọc truyện vừa suy nghĩ vớ vẩn. Một lúc lâu sau, cô vứt cuốn truyện tranh sang bên cạnh, chui vào trong chăn, bắt đầu ấp ủ cơn buồn ngủ vào buổi chiều.

Vậy nên tại sao lại phải gặp nhau.

Cùng anh gặp mặt hình như cũng không có gì tốt, luôn bị anh đùa giỡn, hơn nữa tuổi tác lại kém nhiều như vậy, nói chuyện với anh cũng cảm thấy có sự khác biệt giữa hai thế hệ, hoàn toàn không có tiếng nói chung nào cả.

Còn không bằng ở nhà ngủ một giấc.

Đúng.

Anh tính là cái gì chứ.

Trước khi đi ngủ - Anh! Tính! Là! Cái! Gì! Chứ!

Tang Trĩ lại đứng dậy uống vài ngụm nước, nhân tiện dập tắt mọi kích động của mình. Cô hài lòng nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên bắt đầu tự thôi miên mình: "Chuyện này chắc cũng không xem là gì đâu."

"Lớn lên khá đẹp trai. Trên đường nhìn thấy người đẹp một chút, ai mà chả không nhìn thêm vài lần nữa. Cho dù có là một con chó đẹp, đều cũng sẽ muốn lại gần cưng nựng nó."

Không khí đóng băng trong giây lát.

Tang Trĩ thở hắt ra, lại tiếp tục thôi miên: "Khả năng thật sự là có chuyện như vậy, nhưng nếu gặp được người vừa mắt hơn, mình có thể cũng sẽ đổi sang có ý với người khác."

"Ví dụ như bây giờ, không gặp mặt, mình cũng sẽ không đặc biệt muốn gặp." Tang Trĩ gật đầu, tự tẩy não mình, "Điều này chứng tỏ, tình cảm như vậy là giả dối."

Nói xong, cô thả lỏng một chút, lại nằm xuống, tiếp tục đọc truyện tranh.

Trước khi kịp nhận ra điều gì đó, cô đã ngủ quên trên cuốn sách.

Một lúc sau, điện thoại trên đầu giường vang lên.

Đổ chuông mấy chục giây sau, Tang Trĩ mới bị đánh thức. Cô mở mắt ra, ngây người vài giây rồi cầm điện thoại tắt đi.

Sau đó lại một hồi chuông nữa vang lên.

Tang Trĩ nằm trên giường một lúc. Chuông reo lần thứ ba, cô mới đờ đẫn trả lời điện thoại: "Alo?"

Giọng nói có chút không kiên nhẫn của Tang Diên từ đầu dây bên kia vang lên: 'Em đang làm cái gì vậy hả? Cúp máy mấy lần rồi. "

" Em đang ngủ. "Tang Trĩ cũng không vui," Em cúp máy một lần, anh đáng ra không nên gọi lại. "

Tang Diên khịt mũi:" Nếu anh không gọi, em sẽ đi mách lẻo lần nữa đúng không? Nhanh dậy đi, anh đang chuẩn bị ăn tối với bạn bè bên ngoài, em muốn qua ăn cùng hay để anh mang về cho em. "

Trước khi Tang Trĩ trả lời. Một giọng nói khác đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia:" Này, Đoàn Gia Hứa hình như đang làm gia sư ở gần đây, có muốn gọi cậu ấy vào không? "

Tang Diên:" Sao cũng được. "

" Vậy tôi gọi đây. "

Tang Trĩ mím môi, rút lại những gì định nói, thì thào bảo:" Em ăn cơm với anh nhé. "

Tang Diên:" Em chắc chứ? "

" Ừ. "Tang Trĩ đứng dậy, tìm ra lý do hợp lý nhất," Em đói rồi, anh mang về lại muộn mất ".

" Được rồi, thay quần áo đi. "Tang Diên nói," Anh gọi lại thì đi xuống. "

Cúp điện thoại, Tang Trĩ bước đến tủ, nhìn quần áo bên trong rồi lấy váy mặc vào. Cô đến phòng tắm rửa mặt, vừa lúc Tang Diên gọi, cô nhanh chóng mang giày rồi đi ra ngoài.

Tang Trĩ bước vào thang máy.

Không biết có phải do cô ngủ quá nhiều hay không, lúc tỉnh dậy cô luôn có cảm giác hơi khó chịu.

Đặc biệt là vùng bụng.

Tang Trĩ nghĩ rằng đó có thể là do tiêu chảy và hối hận vì vừa rồi không đi vệ sinh.

Cô vừa đi ra khỏi cửa xuống lầu, nhìn thoáng qua đã thấy xe của Tang Vinh. Tang Diên ngồi vào ghế lái, bên cạnh một người đàn ông có thân hình mập mạp.

Tang Trĩ bước tới, vào ghế sau ngồi.

Người đàn ông ngồi trên ghế phụ quay lại chào cô:" Em gái, em còn nhớ anh không? "

Đó là bạn cùng phòng của Tang Diên, Tiền Phi.

Tang Trĩ gật đầu.

Tang Diên quay lại nhìn Tang Trĩ và nói:" Thắt dây an toàn vào. "

Sau khi nhìn Tang Trĩ thắt dây an toàn, Tang Diên khởi động xe.

Vì đi chơi với Tang Diên nên Tang Trĩ không mang theo gì ngoài điện thoại di động. Cô liếc nhìn điện thoại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi:" Bây giờ chúng ta đi đâu? "

Tiền Phi:" Đi đón một người anh em khác. "

Tang Trĩ chỉ" ồ "một tiếng rồi tiếp tục im lặng.

Tang Diên liếc nhìn Tiền Phi:" Cậu gọi điện thoại hỏi hắn xem đang ở đâu. "

" Cậu ấy nói là đang ở trạm xe buýt quảng trường phía Đông.. "Nói đến đây, Tiền Phi chỉ vào cách đó không xa," Kìa, không phải là người đó sao? "

Nghe vậy, Tang Diên nhìn theo hướng Tiền Phi chỉ, rồi điều khiển xe chạy tới.

Chiếc xe dừng lại. Dọc theo cửa sổ, Tang Trĩ nhìn thấy Đoàn Gia Hứa đang đi về phía bên này, sau đó mở cửa ngồi bên cạnh cô. Cô vô thức cụp mắt xuống và nhìn ra chỗ khác.

Tiền Phi ở phía trước nói nhảm:" Cậu làm gia sư cho học sinh cao trung à? "

Đoàn Gia Hứa lười biếng đáp lại, sau đó cũng không có động tĩnh gì khác.

Tang Trĩ bí mật quan sát anh từ khóe mắt.

Anh có vẻ hơi mệt, dựa vào ghế khi lên xe, đôi mắt nhắm hờ, trên trán lòa xòa một vài sợi tóc, trông có vẻ suy sụp không thể giải thích được. Đèn đường vàng mờ rải rác trên người anh, ánh sáng và bóng tối đan xen, mờ mịt.

Nửa giờ trôi qua.

Đoàn Gia Hứa nhướng mi đột nhiên nhìn sang. Dường như bắt gặp ánh mắt của cô.

Tang Trĩ có chút mất cảnh giác. Cô vô thức nắm lấy gấu váy, sợ nhìn sang chỗ khác sẽ bị vạch trần là bản thân đang chột dạ nên cô không né tránh. Sau khi nhìn anh chằm chằm vài giây, cô cúi đầu, giả vờ bình tĩnh nhìn vào điện thoại, như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy vậy, Đoàn Gia Hứa giương mắt ngẫm nghĩ. Không biết lại chọc giận đứa nhỏ này như thế nào, anh ngồi dậy, chống cùi chỏ lên cửa sổ, cười nhẹ hỏi:" Nhóc con, sao không chào hỏi gì vậy? "

Tang Trĩ liếc anh một cái rồi ngoan ngoãn nói:" Anh. "

Tiền Phi quay lại, nói một cách miễn cưỡng:" Này, tại sao em không chào anh? "

Tang Trĩ khựng lại, nói lại một lần nữa:" Chào anh. "

Như thể không nghe thấy lời nói của Tiền Phi, Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm Tang Trĩ, hai mắt sáng ngời, mang theo vẻ quyến rũ khó tả, nhưng hình như anh không hề có ý tứ đó.

Làm như không nghe rõ, anh đột nhiên hỏi:" Anh cái gì vậy? "

Tang Trĩ khó hiểu:" Chính là chào anh đó. "

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa cười dài một tiếng. Lần này có lẽ anh đã nghe rõ, nghiêng đầu, nhàn nhạt lặp lại:" Anh thật là đẹp trai hả? "

"... "

" Thảo nào.. "Đoàn Gia Hứa đột nhiên đến gần Tang Trĩ, nhướng mày cười," Khi nhìn thấy anh, em lại đỏ mặt."

Lời editor: Sau khi bỏ xó bộ truyện 5 tháng trời thì cuối cùng tui cũng đã ra được chương mới (๑˃ᴗ˂) ﻭ. Hiện tại trên Tân Giang không thể copy bản Trung được nữa nên tui đã phải lấy raw ở chỗ khác (;ŏ﹏ŏ), vậy nên sau này chắc tui không thể edit lại lời tác giả cho mọi người rùi ( ̄ヘ ̄;). Thui tui chỉ muốn thông báo đến đây thôi, có lẽ trong tương lai tui sẽ ra chương đều đặn hơn (hoặc là không nhen ∑d (°∀°d)) . Hãy Đăng Ký để theo dõi bộ truyện, iu mọi người (˘ ³˘) ♥[/HIDE-THANKS]

꧁༺ ༻꧂​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back