Đêm đó một tấm ảnh chụp chung của Dịch Tuần cùng Thích Nguyệt lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn, trong ảnh hai người nhìn nhau cười, đôi mắt trong veo của Thích Nguyệt tựa như biết nói, ngọt ngào đưa tình.
Càng ngày càng nhiều người nói Dịch Tuần cùng Thích Nguyệt quả thật chính là kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc, một đôi hiếm có, v. V..
Dần dần lại có một loại tiếng nói khác: "Quá trình trưởng thành của Thích Nguyệt hoàn toàn là đi theo con đường mà Dịch Tuần từng đi qua."
Ban đầu chỉ có vài người nói như vậy, thỉnh thoảng sẽ thấy được ở phần bình luận, dần dần càng ngày càng nhiều người nói như thế.
Về sau mọi người tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ, trước đây bọn họ còn thảo luận xem Thích Nguyệt có xứng với Dịch Tuần hay không, hiện giờ bọn họ không quan tâm chuyện này nữa, ít nhất Thích Nguyệt còn có dũng khí đuổi theo bước chân của Dịch Tuần, mà bọn họ lại không dám, điều này đã chứng tỏ Thích Nguyệt cùng Dịch Tuần nên ở bên nhau.
Mãi đến khi những bình luận này càng ngày càng lan rộng thì Đào Đào mới nghe được, cô nghĩ thầm sao mọi người lại biết ý tưởng trong lòng mình thế? Chẳng lẽ bọn họ là con giun trong bụng cô sao? Hazz, thế này càng áp lực hơn nữa!
Nhưng từ trước đến nay Đào Đào sẽ không để trong lòng những chuyện ở trên mạng, cứ kệ cho bọn họ nói đi.
Giành được giải nhất trong cuộc thi là tốt rồi, như vậy Đào Đào đã hoàn thành lời hứa với Dịch Tuần, cô liền mang theo giấy chứng nhận vinh dự đã đóng dấu đi tìm anh.
Dịch Tuần nhìn thoáng qua: "Tốt lắm, bước đầu tiên hoàn thành rồi."
Đào Đào đang muốn tự khen mình một chút, nghe anh nói vậy cô đột nhiên khựng lại: "Anh nói cái gì? Bước đầu tiên gì ạ?"
"Lúc trước em đã đồng ý với anh sẽ lấy được giải nhất cuộc thi tòa án giả định quốc tế, hiện tại giành được giải nhất cuộc thi ở trường chính là bước đầu tiên, em đã hoàn thành rồi, làm tốt lắm." Dịch Tuần lộ ra nụ cười giảo hoạt.
"Cái gì? Chẳng phải anh đã nói đem điều kiện kia đổi thành cuộc thi ở trường sao? Vì sao em vẫn phải lấy được giải nhất cuộc thi tòa án giả định quốc tế?"
Đào Đào cảm thấy mình đã rơi vào một cái hố thật lớn, cái hố này còn là do Dịch Tuần tự tay đào, chỉ sợ cả đời này cô cũng không ra được.
"Anh nói? Anh nhớ rõ mình đâu có nói cái gì nha." Dịch Tuần chọc chọc cái trán của Đào Đào: "Hay là em cẩn thận nhớ lại một chút đi?"
Đào Đào cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại của mình với Dịch Tuần lúc trước, thật sự phát hiện chỉ là cô một bên tình nguyện nói đổi một yêu cầu khác, nhưng Dịch Tuần lại không đồng ý, chỉ là khi đó cô không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng anh đồng ý rồi, bây giờ nhớ lại, Dịch Tuần căn bản là không đồng ý.
Hơn nữa vốn dĩ chỉ có một yêu cầu, giờ lại biến thành hai yêu cầu, thậm chí là vô số yêu cầu, Đào Đào cảm thấy mình chính là đứa ngốc.
Đào Đào tự đánh vào đầu mình, cô dẩu cái miệng nhỏ trừng mắt nhìn Dịch Tuần: "Em không muốn chơi với anh nữa, anh thật quá đáng, bắt nạt người ta!" Dáng vẻ tức giận của cô giống như một con cá nóc tròn vo.
"Ha ha ha, thật sự không chơi với anh nữa?" Dịch Tuần cười to, anh giơ tay sờ sờ đỉnh đầu cô, Đào Đào hất tay anh ra, cô quay đầu đi nhìn mây trời ở nơi xa, không thèm phản ứng với Dịch Tuần.
Trong lòng càng nghĩ càng giận, mình ngốc quá, ngốc quá đi, cứ như vậy rơi vào một cái hố không bò ra được, về sau chẳng phải sẽ bị Dịch Tuần 'ăn' đến gắt gao sao?
"Thật sự tức giận sao?" Dịch Tuần dựa sát vào người Đào Đào, tay anh với qua vuốt ve cằm cô, lại bị cô hung hăng đánh vào tay.
"Bang" một tiếng khiến Đào Đào giật nảy mình, cô không muốn đánh mạnh như vậy, cô chỉ muốn hất tay Dịch Tuần ra thôi, Đào Đào lại vội vàng nắm lấy bàn tay vừa bị mình đánh đưa tới gần miệng thổi thổi: "Có đau không?"
"Đau, em xem đi, đều đỏ rồi." Dịch Tuần giả vờ ủy khuất, bộ dáng kia đúng là khiến Đào Đào cảm thấy đau lòng, cô nhẹ nhàng xoa tay cho anh, còn không quên mạnh miệng nói: "Cũng là vì anh bắt nạt em trước, anh đột nhiên tạo cho em áp lực lớn như vậy, về sau em ăn cơm cũng ăn không ngon, ngủ không yên, anh nhẫn tâm sao?"
Đào Đào thật sự cảm thấy áp lực rất lớn, tuy rằng nói áp lực chính là động lực, nhưng áp lực quá mức sẽ chỉ làm cô không thở nổi.
"Bé ngốc, em hà tất phải tạo áp lực cho chính mình như vậy, đời người đều là thuận theo tự nhiên, chỉ cần em dụng tâm theo đuổi là được, không nhất định phải lấy giải nhất làm mục tiêu, mà là muốn em đem giải nhất coi thành chuyện thuận theo tự nhiên, tới thời điểm nhất định nó sẽ là vật trong bàn tay em, hiện tại em không cần tạo áp lực cho chính mình, em chỉ cần làm tốt những chuyện bây giờ nên làm thôi." Dịch Tuần kéo cô vào lòng ngực mình, anh nhắc đến chuyện trước đây.
"Tuy rằng ban đầu muốn thi vào đại học Lăng thật sự là vì em, nhưng đây chính là cuộc đời của anh, từ năm nhất anh đã lên kế hoạch cho những việc cần làm trong mỗi năm, cuộc thi nào phải tham gia, phải lấy được giải thưởng gì, từ lúc học đại học đến khi lên nghiên cứu sinh, mấy năm nay anh vẫn luôn có chuyện cần làm, anh còn không có áp lực, em áp lực cái gì?"
"Từ năm nhất anh đã lên kế hoạch muốn tham gia cuộc thi tòa án giả định quốc tế trong năm nay sao?"
Đào Đào tựa như vừa nghe được một chuyện hoang đường, 4-5 năm trước đã đặt sẵn mục tiêu cho 4-5 năm sau, hơn nữa còn thực hiện được mục tiêu này, có mấy người có thể làm được chuyện này chứ?
"Phải, nhưng mục tiêu của anh là giải ba, mấy năm nay rèn luyện năng lực cao hơn so với trong tưởng tượng của anh một chút."
Dịch Tuần vẫn luôn là một người có chủ kiến, đặc biệt sau khi gặp được Đào Đào, anh liền thề nhất định phải cho cô một tương lai vô ưu*, cho dù Đào Đào không làm bất cứ việc gì cũng có thể vô lo vô nghĩ vượt qua đời này.
* "Vô ưu" (無憂) trong tiếng Hán Việt có nghĩa là không lo lắng, không buồn phiền, không muộn phiền. Nó cũng có thể hiểu là tình trạng không có sự lo lắng, không có muộn phiền, hoặc không có bất kỳ điều gì khiến mình phải bận tâm, lo lắng.
Lên kế hoạch cho tương lai là việc không thể thiếu, chỉ khi đã có kế hoạch thì mới có dũng khí đi từng bước một, bằng không nếu không biết mình đang làm gì thì sao có thể nhắc đến tương lai được?
"Anh thật là lợi hại!" Đào Đào cảm thán nói, hóa ra anh còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.
Đã có bối cảnh của nhà họ Dịch chống lưng, cho dù cả đời này anh không làm gì thì tài sản trong nhà cũng đủ để anh tiêu xài thoải mái cả đời, nhưng Dịch Tuần lại không như vậy, dường như anh còn muốn làm ra thành tựu lợi hại hơn so với ba Dịch, phú nhị đại như vậy là đáng sợ nhất.
"Thích Mân cũng vậy, nếu rảnh thì em có thể hỏi cậu ấy một chút, còn có mấy người Khương Tễ Thanh, Bạch Ứng Đình cũng thế, chẳng qua mục tiêu của mỗi người không giống nhau, hơn nữa lúc nào cũng có thể xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, tựa như Quý Tuần, lúc anh ấy lên kế hoạch cho tương lai, nhất định không nghĩ tới sẽ có một cô gái đột nhiên xông vào thế giới của anh ấy, làm nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch cho tương lai của anh ấy."
Người như bọn họ, từ nhỏ đã được ba mẹ dạy cho cái gì là đời người, những đứa con trai phải gánh vác sự nghiệp của gia tộc đều không thể có cuộc sống đơn giản vô lo vô nghĩ, cho dù trạng thái tinh thần của Dịch Tuần từng sa sút một khoảng thời gian, nhưng anh chỉ không thích nói chuyện và giao tiếp với người khác mà thôi, từ trước tới nay anh chưa từng từ bỏ cuộc sống này.
"Vậy em thì sao? Em có làm nhiễu loạn kế hoạch của anh không?" Đào Đào ngửa đầu nhìn Dịch Tuần, nếu thật sự như anh nói thì chẳng phải mỗi kế hoạch đều sẽ bị đánh vỡ sao? Bởi vì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ gặp được nửa kia mà mình yêu thích.
"Em đã sớm nằm trong kế hoạch cho tương lai của anh rồi." Dịch Tuần cúi đầu hôn lên đôi mắt cô: "Đào Đào, trước 14 tuổi mục tiêu của anh là tìm được em, sau 14 tuổi mục tiêu của anh là bảo vệ em cả đời."
Lúc Dịch Tuần 14 tuổi, Đào Đào 9 tuổi, bọn họ đã gặp lại nhau.
"Dịch Tuần, anh thật tốt." Đào Đào ôm lấy eo Dịch Tuần, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trong lòng ngực anh, 'đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư'*, Đào Đào cảm thấy trước kia mình quá mức ấu trĩ, cô chưa từng nghĩ tới những việc này.
* Câu "Đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư" có nghĩa là "Nói chuyện một đêm với người có kiến thức, kinh nghiệm còn hơn đọc sách cả chục năm". Câu này nhấn mạnh giá trị của việc học hỏi từ người khác, đặc biệt là những người có hiểu biết sâu rộng, qua giao tiếp và trao đổi trực tiếp. Nó cho thấy việc học hỏi không chỉ đến từ sách vở mà còn từ kinh nghiệm thực tế và sự chia sẻ kiến thức từ người khác.
"Vì sao ba mẹ chưa từng nói với em những lời này?" Cô vẫn luôn sống rất tùy ý, không có ai yêu cầu cô sau này phải làm cái gì.
"Trời sinh con gái là để được cưng chiều, em nhìn Khương Vận đi, không phải cũng giống như em đó sao? Gánh nặng gia tộc đều đè ở trên người Khương Tễ Thanh, con gái các em chỉ cần bình an lớn lên, sống vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi."
Gia tộc là tài phú, đồng thời cũng là trách nhiệm, trách nhiệm lớn như vậy ngay cả đàn ông cũng chưa chắc có thể gánh vác được, càng đừng nói đối với đa số phụ nữ việc này có bao nhiêu khó khăn.
Đây cũng là nguyên nhân khiến người lớn hai nhà đều cực kì cưng chiều Đào Đào, bọn họ không sợ sẽ chiều hư cô, bởi vì cô vốn dĩ không cần gánh vác trách nhiệm, nhưng từ nhỏ Thích Mân và Dịch Tuần đã được giáo dục về sau phải gánh vác trách nhiệm đối với gia tộc.
"Thì ra là thế, vậy chẳng phải các anh sẽ rất mệt mỏi sao?"
"Từ lúc sinh ra đã quyết định con đường tương lai, bọn anh đã quen rồi, vốn dĩ anh cũng không nên tạo cho em áp lực lớn như vậy, nhưng anh cảm thấy Đào Đào nhất định có thể cùng anh sóng vai, một khi đã như thế, em đành phải vất vả một chút nhé."
"Hừ, anh chơi xấu, ai muốn cùng anh sóng vai chứ? Em muốn tránh ở sau lưng anh không được sao?" Đào Đào dựa vào lòng ngực Dịch Tuần, hóa ra cũng không phải có tiền là tốt, muốn có tiền thì phải gánh được trách nhiệm trên vai nha.
"Chẳng lẽ em không muốn sao? Có điều trốn sau lưng anh cũng khá tốt, sau này em cứ ở trong nhà giúp chồng dạy con, không cần làm cái gì cả, em sinh thêm mấy đứa nhỏ để chia sẻ gánh nặng giúp anh là được."
"Anh tưởng em là heo sao? Còn sinh thêm mấy đứa nhỏ, em cảm thấy sinh hai đứa là được rồi, muốn sinh nhiều như vậy làm gì, một trai một gái là tốt nhất."
"Được, vậy một trai một gái, chính em đồng ý với anh rồi đó, cũng không thể chơi xấu nữa nha?"
"Chậc, anh Dịch, em phát hiện anh rất biết cách lợi dụng sơ hở, kiếp trước anh là máy khoan điện sao? Biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể?" Đào Đào nhíu mày, chẳng phải bọn họ đang nói về việc tham gia thi đấu sao? Sao lại nói đến chuyện sinh con rồi?
"Cảm ơn em đã khích lệ, anh còn biết cạy góc tường nữa đó, sau khi anh trai em biết chúng ta ở bên nhau đã đi tìm anh, nói anh cạy góc tường của cậu ấy, 'bắt cóc' em gái của cậu ấy, người ta đều nói 'thỏ khôn không ăn cỏ gần hang', nhưng anh không phải con thỏ nha, anh còn cạy góc tường cạy đến vui vẻ nữa."
"Quá không biết xấu hổ!" Đào Đào đưa tay véo gương mặt của Dịch Tuần.
"Đào Đào, nghỉ hè em đến văn phòng của bọn anh thực tập đi?" Dịch Tuần nắm lấy tay Đào Đào, mặt anh đều bị véo đỏ rồi.
"Nhanh như vậy sao? Em mới năm nhất, tới đó bưng trà đổ nước ạ? Em cái gì cũng không biết, đến đó có thể làm được cái gì?"
"Bưng trà đổ nước cũng khá tốt, vừa lúc đang thiếu một em gái nhỏ."
"Thật hay giả vậy?"
"Thật đó, anh lên năm ba mới tới văn phòng của người khác thực tập, năm tư mới thành lập văn phòng của chính mình, tiếp xúc với công việc quá muộn, cho nên mới muốn em đi thực tập sớm một chút, không có cơ hội tiếp xúc với công việc còn phải tìm đủ mọi cách, huống chi hiện tại chúng ta có điều kiện, ở văn phòng luôn có thể học được khá nhiều điều hay."
"Vậy được rồi, dù sao ở nhà cũng nhàm chán, thế lương thực tập được bao nhiêu ạ?" Đào Đào xoa xoa ngón cái cùng ngón trỏ tay phải vào với nhau, dù sao cũng không thể làm không công được.
"Còn đòi tiền sao? Anh còn sợ em gây thêm phiền toái cho anh nữa đó." Dịch Tuần nhíu mày, nói giống như thật vậy.
"Không có tiền? Em không đi!" Đào Đào liền thay đổi sắc mặt: "Hiện giờ sức lao động đáng quý, cũng không thể làm không công được."
"Ha ha, vậy một tháng em muốn bao nhiêu?"
"Cũng phải được 1 ngàn rưỡi đi?" Đào Đào thử thăm dò.
"Được, anh vốn định nói hai ngàn, bây giờ lại tiết kiệm được 500 tệ, tốt lắm."
"Dịch Tuần, anh lại bắt nạt em!" Đào Đào hung hăng đánh anh một cái, lúc nào cũng trêu chọc cô.
"Ha ha ha.."
* * *
Giữa tháng sáu, Đào Đào thi tiếng Anh cấp 6, một tuần sau là đến kỳ thi cuối kỳ, thi xong hai người liền thuê một căn nhà ở gần văn phòng, đem đồ đạc dọn vào đó rồi mới về nhà.
Hôn lễ của Thích Mân cùng Từ Nhiễm tổ chức vào ngày 6 tháng 7, ngày 5 tháng 7 Từ Nhiễm liền đến thành phố Thường, nhưng cô ấy ở khách sạn trước.
Phòng cưới của Thích Mân cùng Từ Nhiễm đã mua từ trước, nằm ở trung tâm thành phố, vị trí địa lý khá tốt, chỉ là cách nhà họ Thích hơi xa, nhưng bây giờ người trẻ tuổi đều không thích sống cùng ba mẹ, ở xa một chút cũng tốt, người ta đều nói 'xa thơm gần thối' mà.
Phù dâu của Từ Nhiễm đều là bạn thân của cô ấy, có hai phù dâu, Thích Mân liền nhờ Dịch Tuần cùng Bạch Ứng Đình làm phù rể, Thích Mân xem như là người kết hôn sớm nhất trong nhóm con ông cháu cha ở thành phố Thường, anh vốn có nhiều bạn bè, đứng chung một chỗ rất náo nhiệt.
Toàn bộ hành trình Đào Đào chỉ đứng xem náo nhiệt, cô cũng không có việc gì để làm, chỉ cần hỗ trợ tiếp đón khách là được.
Hôm nay ngày 6 tháng 7, trời cao xanh thẳm, ánh mặt trời cực kì đẹp, còn mang theo vài cơn gió nhẹ, ông trời đúng là rất 'nể mặt'.
Đào Đào nhìn Từ Nhiễm cùng Thích Mân kết hôn, trong lòng cô cũng vui vẻ cho bọn họ, có thể sớm tìm được một nửa kia mà mình yêu thương, về sau cùng trải qua mưa gió, đây thật sự là một chuyện tốt đẹp, sau này mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Không biết hôn lễ của cô cùng Dịch Tuần sẽ là khi nào, vẫn còn quá sớm để nghĩ tới chuyện này, dù sao cô còn chưa tới tuổi kết hôn đâu.
Sau hôn lễ hai ngày, Đào Đào cùng Dịch Tuần lại phải trở về thành phố Lăng, lúc trước cô đã nói với mẹ Thích chuyện mình muốn đi thực tập.
Hà Vãn cảm thấy không cần phải mệt như vậy, thật vất vả mới được nghỉ còn phải vội vàng đi thực tập, thế này cũng quá mệt mỏi rồi.
Nhưng bọn nhỏ đã kiên trì, Hà Vãn cũng không nói gì nữa.
Bà ngoại bởi vì tham gia hôn lễ của Thích Mân nên cũng tới thành phố Thường, bây giờ còn ở nhà họ Thích, nghe nói Đào Đào cùng Dịch Tuần phải về thành phố Lăng, bà liền nói muốn đi cùng bọn họ trở về.
Hà Vãn muốn bà ở lại chơi thêm vài ngày nhưng bà không chịu, nhất định nói muốn về nhà, Hà Vãn liền giao nhiệm vụ cho hai đứa nhỏ đưa bà ngoại về nhà.
Tới nhà bà ngoại khẳng định phải ở lại ăn cơm, ăn cơm xong Đào Đào cùng Dịch Tuần chuẩn bị rời đi, bà ngoại lại kéo tay Đào Đào hỏi bọn họ ở đâu, cô liền nói hai người đã thuê nhà rồi.
Bà ngoại lo lắng ở bên ngoài không an toàn, người lớn tuổi luôn lo lắng cho con cháu, bà muốn hai người chuyển về đây ở, Đào Đào đương nhiên không đồng ý, cô chỉ nói nơi này cách văn phòng quá xa.
Trong nhà còn có cậu mợ, hai người cũng không thể cứ quấy rầy mãi, bà ngoại đành phải đồng ý.
Hai người rời khỏi nhà bà ngoại lúc 4 giờ, Đào Đào gọi điện thoại cho Lưu Mạn, hỏi cô ấy đang ở đâu.
Lúc trước Đào Đào nói nghỉ hè muốn đến văn phòng luật của Dịch Tuần để thực tập, Lưu Mạn nói cô ấy cũng muốn đi, Đào Đào liền hỏi Dịch Tuần, anh cũng đồng ý, anh nghĩ ở văn phòng đa số đều là người Đào Đào không quen biết, có bạn cùng phòng ở đó với cô cũng tốt.
Cô của Lưu Mạn sống ở thành phố Lăng, nghỉ hè Lưu Mạn liền ở nhà cô, mấy hôm trước Đào Đào cùng Dịch Tuần có việc, Lưu Mạn cũng về nhà, không biết hiện tại cô ấy đã về thành phố Lăng hay chưa.
"Đào Đào, tớ đang ở nhà cô tớ, ngày mai đi làm sao?"
"Vậy là tốt rồi, ngày mai đi làm nhé, đừng đến muộn đó."
"Ok, tuyệt đối sẽ không đến muộn."
Đào Đào tắt máy, cô quay đầu lại hỏi Dịch Tuần: "Anh trả lương cho Lưu Mạn bao nhiêu tiền một tháng vậy? Cũng giống như em sao?"
"Hai ngàn sáu."
"Cái gì? Hai ngàn sáu, anh cũng quá bất công rồi, em mới được có một ngàn rưỡi."
Đào Đào tức giận nhìn anh, đỉnh đầu cô sắp bốc khói rồi, sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ? Đào Đào tỏ vẻ rất ủy khuất.
Dịch Tuần liếc mắt nhìn cô một cái: "Hai người có thể giống nhau sao? Người ta là tới làm công cho anh, em là làm công cho chính mình, anh cũng không có tiền lương đâu."
"Cũng đâu phải công ty của em, là của anh mà." Đào Đào lẩm bẩm một câu.
"Của anh chính là của em."
"Thế còn được." Đào Đào nghe Dịch Tuần nói như vậy liền vui vẻ, nể mặt anh biết nói lời hay, cô sẽ tha thứ cho anh.
Hai người trở lại căn nhà đã thuê, nhà này có hai phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng vệ sinh, một phòng bếp, mỗi người một phòng ngủ, trong phòng của Đào Đào còn có một phòng vệ sinh nhỏ, cũng khá tiện lợi.
Lúc trước hai người chưa kịp thu dọn đồ đạc đã vội về nhà, hiện giờ phải dọn dẹp một chút.
Trước tiên lau khô bàn ghế, quét dọn nhà cửa, thay ga trải giường, sau đó lại treo quần áo vào tủ, hai người bận rộn đến hơn 7 giờ tối mới xong.
Đào Đào nằm liệt trên sofa: "Không ổn rồi, em mệt quá đi."
Dịch Tuần vào phòng vệ sinh giặt sạch một cái khăn lông đưa cho cô: "Em lau mồ hôi rồi ngồi nghỉ đi, cũng dọn xong rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cơm nhân tiện vứt rác là được."
"Mệt quá, trời ạ, về sau chúng ta kết hôn nhất định phải thuê người giúp việc, em không muốn quét dọn vệ sinh nữa đâu." Đào Đào lau mồ hôi, cô mệt đến mức hốc mắt đều phiếm hồng.
"Em yên tâm đi, đến lúc đó em muốn thuê mấy người cũng được." Dịch Tuần ngồi xuống bên cạnh Đào Đào, anh nhẹ nhàng xoa bóp cẳng chân cho cô.
"Anh đói chưa ạ?" Đào Đào giãy giụa ngồi dậy.
"Có hơi đói, bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé?"
"Không được, em phải đi tắm đã, hay là gọi cơm hộp đi, sau đó chúng ta đi dạo siêu thị mua chút đồ ăn, ngày mai em sẽ bắt đầu học nấu cơm."
"Học cái này làm gì, chúng ta có thể ra bên ngoài ăn mà."
"Vẫn nên học một chút, cho dù không quá ngon thì cũng phải ăn được, dù sao em cũng không thể làm một sát thủ phòng bếp, anh học cùng em đi, em không cần biết làm nhiều món đâu, chỉ cần có thể nấu những món ăn bình thường là được."
"Vậy được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, muốn ăn cái gì thì gọi, chờ cho hết mồ hôi rồi đi tắm."
Dịch Tuần đứng dậy dọn dẹp nốt mấy thứ, Đào Đào gọi xong cơm hộp liền đứng lên duỗi người, sau đó cô về phòng tắm rửa.
Tắm xong vừa vặn cơm hộp cũng giao tới, Dịch Tuần đi tắm, cô ngồi đợi anh một lát, hai người ăn cơm xong liền thay quần áo ra ngoài mua đồ.
Bọn họ nắm tay nhau giống như những cặp đôi khác ra ngoài tản bộ ở trên đường, Đào Đào hỏi Dịch Tuần: "Chung học trưởng cùng Kỷ học trưởng sống ở đâu ạ?"
"Ở chỗ của Lữ Liêm, hai người họ phải ngủ dưới sàn nhà đấy."
"A, thật hay giả vậy, sao bọn họ không tự thuê nhà ạ?"
"Giả đó, em cũng dễ bị lừa quá đi." Dịch Tuần cong môi cười, anh gõ nhẹ trán cô: "Lữ Liêm mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè bọn anh đều đến nhà cậu ấy ở, năm nay có em ở đây nên anh mới không đi."
"Lữ học trưởng là người ở thành phố Lăng sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy là người ở thành phố Lăng, hình như trong nhà mở công ty nội thất, anh từng đến nhà cậu ấy rồi, mẹ cậu ấy đã qua đời, còn ba cậu ấy rất hòa ái."
"Vậy ba anh ấy chắc là rất vất vả, anh còn lôi kéo người ta mở văn phòng luật."
"Cái gì gọi là lôi kéo chứ? Dùng từ không cẩn thận, đó là gây dựng sự nghiệp, tuy rằng trong nhà có tiền nhưng ai lại ghét bỏ tiền nhiều đâu."
"Anh lúc nào cũng có lý, chúng ta mau đi thôi, em thấy hơi mệt rồi, mua đồ xong còn trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm đó." Đào Đào nắm lấy tay Dịch Tuần thúc giục.
Dịch Tuần nghe vậy thì bật cười, anh bắt đầu đi nhanh hơn, Dịch Tuần chân dài, Đào Đào dần dần không theo kịp, sau đó cô chạy chậm cũng không đuổi kịp anh, cô tức giận đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Dịch Tuần đi thêm vài bước mới quay đầu lại nhìn cô: "Ha ha, không phải em bảo anh đi nhanh một chút sao?"
Đào Đào không nói lời nào, cô bĩu môi giận dỗi, tức cái gì chứ? Tức chân mình ngắn đó!
"Được rồi, đừng tức giận, đi thôi." Dịch Tuần quay lại nắm lấy tay Đào Đào, cô đột nhiên rút tay ra, sau đó chạy về phía trước, Đào Đào cười to nói: "Anh tới bắt em nha!"
"
Nhóc xấu xa, lại gạt người." Dịch Tuần đuổi theo cô.
Con đường dưới hàng cây xanh toàn là tiếng cười vui vẻ.