Lâm Thiên Nguyệt

Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi
709 ❤︎ Bài viết: 826 Tìm chủ đề
34 0
Từ Phế Liệu Ma Môn, Bắt Đầu Cày Bảng Thiên Phú

Tác giả: Que Cay Một Tệ

Editor: Thiên Nguyệt

Văn án:

Tô Hạo xuyên không đến giới tu tiên. Trong một lần hiểu lầm trùng hợp, hắn lạc vào một tông môn ma đạo, rồi bị xem như nguyên liệu luyện đan, vật tư tiêu hao dương khí, thậm chí là huyết nhục bổ phẩm..

May thay, Tô Hạo đã thức tỉnh Hệ Thống Từ Khóa Thiên Phú!

Chỉ cần sống sót, nhặt cơ hội, giết người, hắn có thể hấp thụ thiên phú của kẻ khác, hơn nữa còn hợp thành và thăng cấp thiên phú!
 
709 ❤︎ Bài viết: 826 Tìm chủ đề
Chương 1: Kim Quang Thánh Tông? Ma Tông thì đúng hơn!

Kim Quang Tông sừng sững giữa vô số ngọn núi hùng vĩ, nguy nga tráng lệ. Ngoài sơn môn, trên con đường đá xanh uốn lượn men theo sườn núi, từng đoàn lưu dân đông đúc như kiến, lặng lẽ nối đuôi nhau tiến lên.

Tô Hạo hòa vào dòng người, sắc mặt đờ đẫn. Trước cảnh núi non gấm vóc của Kim Quang Tông, hắn chẳng có lấy nửa phần hứng thú. Phong cảnh dù có đẹp đến đâu, hắn vẫn thà quay về căn phòng trọ chật hẹp ở kiếp trước còn hơn.

"Ha ha ha! Đây chính là thánh địa tiên môn sao? Đúng là khí phái tiên gia mà!

Lão Tô, lần này chúng ta thật sự gặp vận lớn rồi!

Tiên nhân có thể dời non lấp biển, một ngón tay diệt cả quốc gia. Đừng nói là gia nhập tiên môn, dù chỉ làm nô bộc ở đây thôi, mấy vị hoàng thân quốc thích cũng phải ghen tị với chúng ta!

Quả nhiên đại nạn không chết, ắt có hậu phúc!"

Bên cạnh Tô Hạo, huynh đệ kết bái hơn mười năm của hắn, Trương Vân Phi hưng phấn như được tiêm máu gà, không ngừng thao thao bất tuyệt về cái gọi là tiên duyên.

Nội loạn bùng phát tại nước Tần, khiến vô số bách tính phải bỏ xứ tha hương. Trong hơn mười vạn nạn dân lên đường chạy nạn, số người thật sự có thể đặt chân tới Kim Quang Tông còn chưa tới một phần mười.

Nguyên thân của Tô Hạo và Trương Vân Phi là huynh đệ kết nghĩa nhiều năm. Nếu không nhờ Trương Vân Phi một đường che chở, e rằng Tô Hạo đã sớm bỏ mạng giữa dòng người ly tán này.

Tô Hạo thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt hướng lên bầu trời, nơi vài kiện pháp khí hình phi chu đang lơ lửng, các đệ tử Kim Quang Tông đứng sừng sững phía trên.

Nếu có thể trở thành một trong số họ, đó quả thực là một cơ duyên lớn. Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng u ám trong lòng hắn dịu đi không ít. Chỉ là.. Những đệ tử Kim Quang Tông kia, toàn thân khoác áo đen, khí tức âm trầm lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện.

Không ít nạn dân xung quanh nghe Trương Vân Phi nói vậy, lập tức nhiệt huyết sôi trào, trong đầu đã bắt đầu mơ mộng viễn cảnh trở thành tiên môn đệ tử.

"Lão Tô, sau này ta lo cho ngươi."

Trương Vân Phi hạ thấp giọng, đầy tự tin:

"Ta nhất định sẽ trở thành đệ tử chính thức, không phải loại sai vặt!"

Tô Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt có phần cổ quái, đồng thời nhìn thấy một bảng thông tin hư ảo hiện ra trước mắt.

Tên: Trương Vân Phi

Cảnh giới: Không

Thiên phú: Hỏa Nguyên Kiếm Thể (Lam)

Hỏa Nguyên Kiếm Thể:

– Mức độ thân hòa với thuộc tính hỏa tăng cao

– Ngộ tính về kiếm đạo vượt trội

– Uy lực kiếm chiêu được gia tăng đáng kể

"Ừm.. Ta tin."

Tô Hạo chần chừ rồi gật đầu.

"Với nền tảng của Trương ca, đúng là có cơ hội hơn bọn ta rất nhiều."

Chỉ cần hắn tập trung tinh thần, liền có thể nhìn thấy thông tin cơ bản của người khác, kể cả chính mình.

Năng lực kỳ lạ này là thứ hắn bất ngờ thức tỉnh cách đây mười ngày.

Tên: Tô Hạo

Cảnh giới: Không

Thiên phú: Không

Trong số vô vàn lưu dân mà Tô Hạo từng tiếp xúc, Trương Vân Phi là người duy nhất có thiên phú, lại còn là thiên phú cấp Lam.

Ngay cả phần lớn đệ tử Kim Quang Tông, thiên phú cũng chỉ ở mức thấp. Trương Vân Phi gần như chắc chắn sẽ được thu nhận. Ngược lại, Tô Hạo bắt đầu lo lắng cho con đường phía trước của mình. Trong hoàn cảnh này, bám chặt Trương Vân Phi rõ ràng là lựa chọn an toàn nhất.

"Không không, thân thủ hay thể chất đều không quan trọng."

Trương Vân Phi lắc đầu, vẻ mặt đầy tự tin.

"Muốn tu hành, mấu chốt vẫn là thiên phú. Ta từng gặp một vị cao nhân, ông ta nói ta là mầm mống của kiếm tu.

Chờ ông ấy quay lại sẽ dẫn ta nhập môn, thu làm đệ tử thân truyền.

Ai ngờ chưa kịp đợi thì chiến loạn đã nổ ra. Dù sao thì Kim Quang Tông cũng không tệ. Khi bọn họ phát hiện thiên phú của ta, nhất định sẽ xem ta như báu vật!"

Hắn càng nói càng kích động, dường như đã thấy cảnh mình một bước lên trời, khiến vô số tu sĩ phải trố mắt kinh ngạc. Rồi hắn vỗ mạnh vai Tô Hạo.

"Sau này ta bảo kê cho ngươi!"

"Cảm ơn Trương ca."

Tô Hạo miễn cưỡng cười đáp. Hàng ngàn hàng vạn nạn dân tụ tập trên quảng trường giữa sườn núi, ồn ào hỗn loạn.

Các đệ tử Kim Quang Tông đứng xung quanh đều mang vẻ mặt lạnh lùng âm trầm. Cho đến khi một lão giả khoác đạo bào đỏ xuất hiện. Trong tay lão nâng một pháp khí giống như chiếc đèn lồng. Vừa ra mặt, toàn bộ đệ tử đồng loạt cúi người hành lễ.

Quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Một nỗi sợ hãi vô hình lan tỏa trong lòng mọi người, ai nấy đều vô thức cúi đầu. Tô Hạo cũng không ngoại lệ, vội vàng tránh ánh mắt u ám của lão giả.

Chỉ riêng Trương Vân Phi, ánh mắt sáng rực, thân hình đứng thẳng.

"Ồ?"

Lão giả áo đỏ nhìn về phía Trương Vân Phi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Lão búng tay, một giọt máu rơi vào pháp khí. Chiếc đèn tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, từ từ bay lên không trung, bao phủ toàn bộ quảng trường. Những kẻ bị ánh sáng chiếu trúng đều lạnh sống lưng, tim đập dồn dập.

Trong hơn vạn người, chỉ có bốn người xuất hiện dị tượng.

Đặc biệt là Trương Vân Phi, toàn thân hắn bốc cháy rực rỡ, hỏa quang mơ hồ ngưng tụ thành hình kiếm.

"Không ngờ lại là Hỏa Nguyên Kiếm Thể."

"Không tệ, thật sự không tệ."

Ánh sáng dần tắt, pháp khí quay trở lại tay lão giả. Lão tiến đến trước mặt Trương Vân Phi, ánh mắt nóng bỏng, bàn tay không ngừng sờ soạng, miệng không ngớt khen ngợi.

"Nhân tài hiếm có! Nhân tài hiếm có!"

Hơn trăm đệ tử áo đen xung quanh lộ rõ vẻ kích động, thậm chí có kẻ còn cười lên điên cuồng. Sự tự tin của Trương Vân Phi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sợ hãi và bất an.

Hắn vội vàng cúi người:

"Tiên sư! Tiểu nhân nguyện gia nhập Kim Quang Tông, vì tông môn mà dốc sức, muôn chết không từ!"

"Ha ha ha! Tốt lắm!"

Lão giả đặt tay lên vai hắn, nụ cười rạng rỡ nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Ngay lúc này, ngươi đã có cơ hội cống hiến.

Hãy trở thành trụ cột của Vạn Hồn Tháp, cùng Kim Quang Thánh Tông tồn tại vĩnh viễn!"

Vừa dứt lời, sắc mặt Trương Vân Phi đột ngột biến đổi, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bàn tay lão giả như mang theo lực hút kinh khủng.

Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Trương Vân Phi co rút dữ dội, máu thịt khô quắt, mạch máu nổi lên, tròng mắt lồi ra rồi vỡ tung, máu chảy tràn từ tai mũi miệng. Tiếng kêu thảm vang vọng khắp quảng trường. Chỉ sau vài nhịp thở, Trương Vân Phi từ người sống sờ sờ hóa thành một cỗ thi thể khô héo.

Trong khi đó, pháp khí trong tay lão giả lại sáng rực hơn bao giờ hết.

Tô Hạo tận mắt chứng kiến tất cả, cả người như hóa đá, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Huynh đệ kết nghĩa vừa nãy còn cười nói hăng hái, chớp mắt đã biến thành một xác khô.

"Ta sẽ đích thân đưa hắn tới Vạn Hồn Tháp."

Lão giả lạnh nhạt nói.

"Những việc còn lại, giao cho ngươi xử lý."

Lão rời đi, để lại quảng trường chìm trong sợ hãi. Ngay tại chỗ Trương Vân Phi đứng, xuất hiện một ngọn lửa mờ nhạt. Không ai chú ý tới nó, ngoại trừ Tô Hạo. Ngọn lửa kia lao thẳng vào cơ thể hắn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Phát hiện thiên phú: Hỏa Nguyên Kiếm Thể.

Tiến hành hấp thụ.

Tên: Tô Hạo

Cảnh giới: Không

Thiên phú: Hỏa Nguyên Kiếm Thể (Lam)

"Xong rồi.."

Sắc mặt Tô Hạo tái mét, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Hắn biết rất rõ, Trương Vân Phi chính là vì thiên phú này mà chết thảm. Biểu hiện khác thường của hắn không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Lúc này, nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp quảng trường. Những kẻ định bỏ trốn đều bị giết tại chỗ.

"Ba người có tư chất tu hành, tạm thời làm đệ tử dự bị.

Những kẻ tinh lực dồi dào, đưa tới Hoan Hỉ Phong.

Những kẻ khí huyết sung túc, đưa tới Tạp Vụ Điện.

Còn lại đưa tới Tử Nhân Phong!"

Một đạo nhân tóc hoa râm xuất hiện, yêu cầu ba mươi người làm dược nô. Tô Hạo mơ hồ bị xếp vào trong đó. So với cái chết chắc chắn, làm dược nô ít nhất vẫn còn một con đường sống.

Hắn siết chặt nắm tay, cúi đầu thì thầm trong lòng:

"Trương ca.. Nếu ta còn sống được, ngày sau nhất định sẽ báo thù cho huynh."
 
709 ❤︎ Bài viết: 826 Tìm chủ đề
Chương 2: Thiên Dược Sơn – Tiên sư vẽ bánh

Ở lưng chừng núi Thiên Dược, có một đại viện quy mô chẳng kém gì phủ đệ hoàng gia, chiếm diện tích hơn mười mẫu. Ba mươi người, trong đó có Tô Hạo, theo chân đạo nhân tiến vào tiền viện.

Hắn đi ở cuối hàng, lặng lẽ quan sát người dẫn đường.

Tên: Lâm Chi Sơn

Cảnh giới: Luyện khí tầng bảy

Thiên phú:

– Thân hòa mộc hệ (Trắng)

– Dược sư (Lam)

– Bách Huyền Cương Thân (khuyết thiếu, Lam)

Thân hòa mộc hệ: Mức độ thân hòa với linh khí mộc được tăng cường.

Dược sư: Ngộ tính về dược liệu và luyện đan vượt trội, tỷ lệ luyện đan thành công được nâng cao.

Bách Huyền Cương Thân: Do tư chất không đủ, thiên phú bị khuyết thiếu, không thể phát huy hiệu quả.

"Luyện khí tầng bảy.."

Tô Hạo khẽ cau mày suy nghĩ.

Xét về thực lực, Lâm Chi Sơn chỉ có thể xem là trung bình trong đám đệ tử áo đen, vậy mà địa vị lại không hề thấp.

Xem ra, nguyên nhân chính nằm ở năng lực luyện dược của người này.

"Ta là Lâm Chi Sơn, một luyện dược sư."

Lâm Chi Sơn quét mắt nhìn khắp mọi người, rồi trầm giọng nói:

"Phần lớn đan dược ngoại môn của Kim Quang Tông, đều do ta luyện chế!"

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Các ngươi vốn dĩ đã là người chết.

Những kẻ bị đưa tới Hoan Hỉ Phong sẽ bị đám tiện nhân kia hút cạn tinh khí, ngày đêm không ngừng, cho đến khi kiệt lực mà chết.

Bị đưa tới Tử Nhân Phong thì sẽ trở thành đồ chơi cho hung thú, bị hành hạ rồi ăn thịt từng chút một.

Còn tới Tạp Vụ Điện cũng chẳng dễ chịu gì, công việc chất đống không bao giờ làm hết, phần lớn chưa đầy một tháng đã kiệt sức mà chết, xác còn bị mang đi nuôi hung thú!"

Hắn vừa cười vừa nói ra kết cục vốn dĩ đang chờ đợi mọi người.

Cả sân lập tức náo loạn. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mạng người bị coi như vật liệu tiêu hao!

Tâm trạng Tô Hạo vừa mới ổn định lại, trong nháy mắt lại chìm xuống đáy vực. Trong ba mươi người, phản ứng của hắn đã coi là bình tĩnh hơn nhiều. Lâm Chi Sơn nhìn bộ dạng hoảng sợ của mọi người, nụ cười trên mặt lại càng mang theo ác ý.

"Nhưng theo ta thì khác."

Hắn dang tay ra:

"Đây sẽ là nơi ở của các ngươi. Tây viện có rất nhiều tiểu viện độc lập, mỗi người một gian, muốn chọn chỗ nào thì chọn. Ăn mặc sinh hoạt đều có người lo. Mặc là gấm vóc lụa là, ăn là cao lương mỹ vị, uống là rượu ngon sương sớm.

Nếu muốn nữ nhân, ta cũng sẽ định kỳ sai người đưa mỹ nhân tới hầu hạ các ngươi."

"..."

Tô Hạo hoàn toàn không vui nổi. Vừa nãy còn nói sẽ bị coi như phế liệu, quay đầu đã thành khách quý?

Lâm Chi Sơn phất tay. Những người hầu đã chờ sẵn lập tức tiến lên, phát cho mỗi người một túi lụa.

"Trong túi có một lọ Dưỡng Tâm Đan, mỗi lọ hai mươi viên. Mỗi ngày dùng một viên."

Hắn nói chậm rãi.

"Loại đan dược này có tác dụng bổ huyết dưỡng tâm, cường kiện ngũ tạng. Người phàm dùng vào có thể kéo dài tuổi thọ.

Ngay cả một số hoàng thân quốc thích cũng từng cầu xin loại bảo đan này."

"Ngoài ra, trong túi còn có một cuốn sách mỏng, công pháp Bách Huyền Dược Mạch."

Giọng hắn bỗng trở nên trang trọng.

"Đây là công pháp tu luyện mộc hệ thượng đẳng của Kim Quang Tông.

Với thân phận của các ngươi, bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc công pháp tu hành."

"Nếu trong các ngươi có người tu luyện Bách Huyền Dược Mạch nhập môn, ta sẽ thu người đó làm đệ tử ký danh.

Nói cách khác, các ngươi có thể chính thức gia nhập Kim Quang Tông, trở thành tu sĩ!"

"Không biết chữ hay không hiểu cũng không sao, ta sẽ định kỳ sai người giảng giải."

Hắn thao thao bất tuyệt, đặc biệt nhấn mạnh giá trị của cuốn sách mỏng kia. Chỉ có vỏn vẹn năm trang.. Vậy mà lại là công pháp tu luyện?

Tô Hạo không nhịn được mở ra xem, nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu rõ nội dung bên trong.

"Chúng ta.. Thật sự có thể tu luyện sao?"

Có người run giọng hỏi.

"Tất nhiên."

Lâm Chi Sơn gật đầu.

"Con người là linh trưởng của vạn vật, dù ngu dốt đến đâu cũng có cơ hội bước vào con đường tu hành.

Nhưng muốn gia nhập tông môn, dù là hạng tam lưu, cũng cần tư chất nhất định. Thiên phú càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh, càng ít gặp bình cảnh."

"Bình thường, không có thiên phú, các ngươi đệ tử ngoại môn cũng không vào được."

"Cơ hội đang bày trước mắt, phải biết trân trọng."

"Vậy vì sao ngài lại.."

Có người vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi.

"Vì sao lại ưu đãi các ngươi?"

Lâm Chi Sơn mỉm cười ôn hòa.

"Bởi vì làm dược nô cũng có tiêu chuẩn. Chỉ người đạt yêu cầu mới giúp được ta.

Giúp các ngươi, cũng chính là giúp ta."

"Chỉ cần các ngươi cố gắng thể hiện, dù cuối cùng không đủ tư cách làm dược nô, ta cũng sẽ cho người đưa các ngươi xuống núi, bình an rời đi."

Nghe vậy, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra.. Bọn họ thật sự gặp được một vị lão tiên nhân nhân hậu.

"Bây giờ, mỗi người uống một viên Dưỡng Tâm Đan."

Giọng Lâm Chi Sơn lạnh xuống.

"Trải nghiệm dược hiệu của bảo đan này trước. Có nó hỗ trợ, các ngươi mới có cơ hội tu luyện Bách Huyền Dược Mạch."

Tô Hạo đổ ra một viên đan dược. Viên đan tỏa hương thơm dịu, hòa lẫn mùi hoa cỏ, hoàn toàn không có mùi thuốc. Có người không chút do dự, lập tức nuốt xuống. Cũng có người như Tô Hạo, vẫn còn chần chừ quan sát.

Lâm Chi Sơn không nói một lời, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh. Khí thế vô hình đè nặng lên toàn trường. Tô Hạo rùng mình. Dù là độc, cũng phải nuốt. Sau khi dùng đan dược không lâu, toàn thân hắn dần ấm lên, khí huyết lưu thông trơn tru, tinh thần sau cơn kinh hãi cũng hồi phục đáng kể.

Đan dược này.. Giống như thuốc chữa bách bệnh.

"Được rồi, tự chọn viện mà nghỉ ngơi."

Lâm Chi Sơn lạnh lùng cảnh cáo:

"Nhớ kỹ, đan dược này cực kỳ quý giá. Dám lãng phí hay giở trò, đừng trách ta trở mặt vô tình!"

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

* * *

"Xin hỏi, dược nô rốt cuộc là làm gì?"

Sau khi chọn xong tiểu viện, Tô Hạo kéo một người hầu lại hỏi.

Người hầu mặt không cảm xúc đáp:

"Là người phụ giúp Lâm đạo trưởng luyện đan, nên gọi là dược nô, cũng có thể gọi là dược bộc. Đây là cơ duyên mà vô số người mơ ước, công tử nên trân trọng."

Tô Hạo hỏi liên tiếp hơn mười người, câu trả lời đều tương tự. Trong lòng hắn cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Hắn quay về phòng, bắt đầu nghiên cứu cuốn công pháp kia. Vừa đọc chưa bao lâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn.

Đã đọc công pháp Bách Huyền Dược Mạch (thiên dược nô).

Có tiến hành lĩnh ngộ hay không?

Nội dung công pháp vô cùng thâm ảo, vốn không phải thứ Tô Hạo có thể hiểu. Nhưng ngay sau đó, một tiếng vang khẽ xuất hiện.

Ánh mắt hắn sáng lên. Xem ra năng lực này của hắn.. Không hề vô dụng.

"Lĩnh ngộ."

Ý niệm vừa động, những câu chữ tối nghĩa lập tức được chuyển hóa thành nội dung rõ ràng, dễ hiểu.

Chỉ trong hơn mười hơi thở, hắn đã nắm được cách tu luyện công pháp này. Hiểu là một chuyện, tu được hay không lại là chuyện khác - điều đó còn phụ thuộc vào thiên phú. Điều kỳ lạ là, công pháp này đơn giản đến bất ngờ, mà dược lực của Dưỡng Tâm Đan lại giữ vai trò then chốt.

Sau một đêm mày mò, Tô Hạo đã hấp thụ được một phần dược lực. Chỉ cần dùng thêm vài viên, hắn liền có thể dẫn động linh khí, chính thức nhập môn.

Công pháp này.. Có vấn đề. Nội dung bị khuyết thiếu nghiêm trọng, lộ trình vận hành linh lực ít đến đáng thương.

"Một tông môn tà đạo, giết người không chớp mắt, sao có thể đột nhiên tốt bụng như vậy?"

"Thôi để kẻ khác làm chuột bạch trước."

Nghĩ vậy, dù đã sắp nhập môn, Tô Hạo vẫn chủ động dừng tu luyện. Năm ngày trôi qua trong nháy mắt. Ăn mặc sinh hoạt, còn tốt hơn cả vương công quý tộc. Nhưng không được rời khỏi Thiên Dược Sơn, không được lên đỉnh núi.

Dưỡng Tâm Đan mỗi ngày một viên, không ăn không được, có người giám sát. Đã có vài kẻ vì chống đối mà bị đánh thừa sống thiếu chết.

Có tu sĩ chuyên giảng giải công pháp, nhưng không ai ép họ tu luyện. Sáng hôm đó, vừa tỉnh dậy, Tô Hạo chợt phát hiện: Ngoài thiên phú Hỏa Nguyên Kiếm Thể, hắn còn sở hữu thêm một thiên phú khác.

Tên: Tô Hạo

Cảnh giới: Không

Thiên phú:

– Hỏa Nguyên Kiếm Thể (Lam)

– Dược Nhân (Xám)

Dược Nhân: Hấp thụ dược lực, tinh lọc thành phần hữu hiệu, toàn bộ dược lực bị cô đọng vào tim. Khi đạt viên mãn, trái tim có thể dùng làm dược liệu, hỗ trợ tu luyện cho công pháp đặc thù.

"?"

Tô Hạo hoàn toàn choáng váng. Hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, thậm chí không tiếp tục tu luyện công pháp, vậy mà vẫn trúng chiêu. Vấn đề.. Nằm ở đan dược?

Thiên phú này, chẳng khác nào biến hắn thành một lò tinh luyện thuốc sống, một loại vật chứa, một nguồn dưỡng chất cho kẻ khác.

Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng cười điên cuồng.

"Ta thành công rồi! Ta đã tu luyện nhập môn, dẫn được linh khí vào cơ thể rồi!

Ta có thể trở thành đệ tử ký danh, gia nhập Kim Quang Tông!

Ha ha ha! Lão tử đúng là thiên tài!"
 
709 ❤︎ Bài viết: 826 Tìm chủ đề
Chương 3: Đột phá trong tuyệt cảnh

Cát Lão Tứ đã bị một đám người vây quanh.

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Lão Cát, giờ anh phất rồi, đừng quên mấy anh em khổ nạn tụi tôi nha."

"Đúng đó, nhớ nói tốt cho tụi tôi trước mặt Lâm tiên sư."

"..."

Mọi người thi nhau chúc mừng, trong ánh mắt ít nhiều đều lộ vẻ ghen tỵ. Dựa vào đâu cái tên lùn tịt này lại là người đầu tiên nhập môn? Tô Hạo nghe động tĩnh liền bước ra khỏi sân, nhìn thấy Cát Lão Tứ được vây quanh như trăng sao chầu nguyệt.

Tên: Cát Lão Tứ

Cảnh giới: Luyện Khí tầng một

Thiên phú: Dược nô (trắng)

Hấp thu dược lực, tinh luyện tinh hoa hữu hiệu, toàn bộ dược lực hội tụ tại tim. Khi viên mãn, tim có thể dùng làm dược dẫn, hỗ trợ tu luyện công pháp đặc thù.

"Dược nô?"

Tô Hạo trầm ngâm.

Thiên phú "Dược nô" màu trắng, lại cao hơn "Dược nhân" màu xám của hắn một bậc? Hắn vừa định tiến lại gần thì đột nhiên khựng bước. Những người đứng cạnh Cát Lão Tứ.. Cũng có biến hóa!

Tên: Diệp Khôn

Cảnh giới: Không

Thiên phú: Dược nhân (xám)

"Diệp Khôn, Triệu Thập Tam, Lý Minh.."

Tính cả hắn, tổng cộng tám người đều có thiên phú "Dược nhân"!

"Chắc chắn là do Dưỡng Tâm Đan!"

Sắc mặt Tô Hạo âm trầm tới cực điểm. Giờ thì hắn đã hoàn toàn nhìn thấu tâm địa hiểm ác của Lâm Chi Sơn.

Tên đó căn bản xem bọn họ như dụng cụ hình người, muốn dùng lúc nào thì dùng!

Nhưng.. Biết thì đã sao?

Giữa tiếng hoan hô, chỉ có Tô Hạo là đứng ngồi không yên. Không lâu sau, một con hạc giấy đen tỏa sương mù đáp xuống sân. Lâm Chi Sơn tiên phong đạo cốt, nhẹ nhàng hạ xuống.

"Lâm tiên sư!"

Cát Lão Tứ kích động quỳ rạp xuống, "Con đã nắm được pháp thổ nạp của Bách Huyền Dược Mạch, đã chính thức nhập môn!"

"Tốt! Rất tốt!"

Lâm Chi Sơn vỗ vai hắn ta:

"Ta giữ lời, thu ngươi làm đệ tử ký danh. Nếu biểu hiện tốt, sẽ chuyển ngươi thành đệ tử chính thức. Sau này ta sẽ cho thêm đan dược, giúp ngươi tăng cảnh giới, rồi dạy thuật pháp và luyện đan."

"Đa tạ Lâm tiên sư!"

"Hử? Còn gọi ta là Lâm tiên sư?"

"Thưa.. Sư phụ!"

Cát Lão Tứ dập đầu liên tục.

"Đứng lên đi."

Lâm Chi Sơn cười đầy thâm ý, ánh mắt lướt qua Tô Hạo và vài người khác, dừng lại lâu hơn một nhịp. Tô Hạo cúi đầu, không dám đối diện. Sau khi Lâm Chi Sơn rời đi, Cát Lão Tứ đã bày ra dáng vẻ đại sư huynh, còn cao giọng chỉ điểm mọi người tu luyện.

Thấy hắn không chết thảm như Trương Vân Phi, đám người thầm thở phào, bắt đầu lấy Cát Lão Tứ làm mục tiêu. Ba ngày sau. Lại thêm năm người xuất hiện thiên phú "Dược nhân".

Cát Lão Tứ tiến bộ cực nhanh, còn khoe đã đạt Luyện Khí tầng hai, một quyền đánh gãy thân cây to bằng miệng bát.

Còn Tô Hạo thì sống trong sợ hãi từng ngày.

"Không đúng.. Diệp Khôn và Triệu Thập Tam đâu rồi?"

Đến bữa ăn, Tô Hạo chợt phát hiện đã hai ngày không thấy hai người kia.

Hắn dè dặt hỏi Cát Lão Tứ.

"Chạy trốn à? Đùa gì vậy. Sư phụ cần người hỗ trợ luyện đan, điều họ đi trông lò rồi. Chắc tư chất kém quá, giữ lại cũng chỉ tốn đan dược."

Cát Lão Tứ khinh thường liếc Tô Hạo:

"Ngươi lo tu luyện đi. Ta đã tầng hai rồi, còn ngươi thì vẫn chưa nhập môn, thiên phú kém thì cũng phải cố gắng chứ."

Tô Hạo cười gượng đáp lời. Thực ra ngay ngày đầu hắn đã có thể tu luyện, nhưng không dám. Cát Lão Tứ càng mạnh, càng giống như đang bị.. Nuôi béo. Thêm ba ngày nữa trôi qua. Lại thiếu ba người.

Nói là bị điều đi trồng dược liệu. Thật sự là đi làm sao? Tô Hạo hoảng sợ đến tận xương tủy.

Hắn ra ngoài đi dạo, nhưng mọi lối ra đều có người canh giữ, dưới chân núi sương mù dày đặc, hiển nhiên có cấm chế. Đêm khuya. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Tô Hạo choàng tỉnh.

Bên giường đã xuất hiện Lâm Chi Sơn, ánh mắt phát sáng trong bóng tối, mang theo nụ cười trêu ngươi.

"Dạo này ngươi bất an lắm."

"Không.. Không có.." Tô Hạo cố trấn định.

"Có hay không, Dưỡng Tâm Đan sẽ phản ánh ra hết."

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu hắn.

"Ngươi có biết gì không?"

Tô Hạo vội la lên:

"Con đã cảm ứng được linh khí, nhưng mắc ở bước cuối, kinh mạch đau nhức, sợ xảy ra sai sót nên không dám đột phá!"

Lâm Chi Sơn lập tức buông tay, mừng rỡ:

"Vậy thì vận công cho ta xem!"

Tô Hạo không còn đường lui. Hắn cắn răng vận chuyển công pháp. Linh khí nhập thể.

Hắn bị ép đột phá!

Cảnh giới: Luyện Khí tầng một

Thiên phú: Dược nhân - Dược nô

"Thiên phú được nâng cấp.."

Tô Hạo quỳ xuống:

"Đa tạ sư phụ!"

Lâm Chi Sơn gật đầu hài lòng:

"Sáng mai, ngươi và Cát Lão Tứ theo ta."

Tô Hạo cúi đầu, tim lạnh như băng.

Hắn biết rõ: Từ giây phút này, hắn đã bị kéo sâu hơn vào vũng bùn ma đạo.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back