Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 61: Đậu Kỳ Thú
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Heidi Tran

Beta: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Bạch Hầu lão tiên sinh biết An Nhàn muốn mua mấy chục mẫu đất kia, liền nói: "Mấy chục mẫu đất này chỉ có một hai ngàn vạn mà thôi, trực tiếp tặng cho cậu cũng được, chỉ là ngoài ra ta có một đề nghị, cậu có muốn nghe một chút không?"

"Mời nói."

"Núi Tư Du là sản nghiệp tổ tiên của nhà Bạch Hầu, cũng là một trong số ít mẫu đất ở trong nước được phép chuyển nhượng sở hữu. Ban đầu ta không có ý định bán đi, ít nhất thì đó cũng không phải là lúc ta còn sống. Nhưng ta cũng hiểu rõ, nếu ta không còn nữa, chỉ sợ núi Tư Du cũng rất khó giữ lại được. Đến lúc đó cậu có thể an phận một chỗ giống như bây giờ được hay không thì cũng không thể biết được."

Trong lòng An Nhàn hơi động: "Ý của lão tiên sinh là?"

Bạch Hầu Đoan cười nói: "Không biết cậu có hứng thú muốn trở thành chủ nhân của núi Tư Du này không?"

Tất nhiên là có rồi! Mua núi Tư Du, có nghĩa là di tích của Phái Linh Nguyên được chôn giấu ở dưới chân núi cũng sắp thuộc về cô. Trước đó cô chưa từng nghĩ tới chỉ vì giá cả quá đắt, mặc dù tốc độ kiếm tiền của cô cũng không chậm, nhưng theo tu vi của cô tăng lên thì dược liệu cần tiêu dùng cho sau này cũng càng lúc càng lớn. Nếu không tích góp vài chục năm thì tuyệt đối sẽ không mua nổi cả dãy núi Tư Du. Cho nên từ lúc đầu cô cũng không có ý định này.

Bây giờ lão tiên sinh lại chủ động nói ra, chắc hẳn cũng đã suy xét tới tình hình thực tế của cô, hơn nữa nguyện ý cho cô ân huệ lớn nhất.

Quả nhiên, lại nghe Bạch Hầu Đoan nói tiếp: "Chúng ta có thể ký kết một phần thỏa thuận mua bán, trả tiền theo từng kỳ, không thu bất kỳ lợi nhuận nào, thời hạn trả trong vòng một trăm năm."

Nói cách khác, chỉ cần trong vòng một trăm năm An Nhàn trả lại hết số tiền thì núi Tư Du liền thuộc về cô. Cho dù còn chưa rõ ràng, nhưng cô cũng có quyền tự do khai phá trong một trăm năm này. Trong kỳ hạn đó, bất kỳ người nào của nhà Bạch Hầu cũng không được tự ý động vào núi Tư Du.

Loại điều kiện này, quả thực không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Thật ra, lý do mà Bạch Hầu Đoan quyết định chuyển nhượng núi Tư Du cho An Nhàn không chỉ là vì báo ân, mà còn là để lót đường cho Bạch Hầu Chử. An Nhàn và Hạ Lẫm có quan hệ mật thiết, lại có được năng lực trị liệu và kỹ thuật luyện dược đặc biệt. Tạo mối quan hệ tốt với cô, đối với tương lai của Bạch Hầu Chử là trăm lợi mà không có hại.

Giữa việc giữ lại sản nghiệp tổ tiên và bồi dưỡng ra một người thừa kế xuất sắc, Bạch Hầu Đoan không chút do dự lựa chọn vế sau.

Hai người nói chuyện hơn ba tiếng, sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Hầu Đoan cầm thuốc trị liệu mà An Nhàn đưa cho ông rồi chậm rãi bước đi. Trong cuộc sống mang đầy màu chết chóc lại có thêm một động lực mạnh mẽ, ông muốn điều trị cơ thể của mình thật tốt, rồi sống thêm vài chục vài trăm năm!

Bạch Hầu Chử có thể ở lại sống vui vẻ, bởi vì cậu bé đã hoàn thành lớp học cấp hai. Bây giờ chỉ cần chờ đến khi kì nghỉ hè kết thúc, xử lý thủ tục chuyển trường xong, sau đó mỗi ngày bắt đầu một cuộc sống học bá vượt cấp.

Trước đó, cậu bé có hơn hai tháng để tự do sắp xếp.

Vì thế, bên cạnh An Nhàn bỗng nhiên có thêm một lao động trẻ miễn phí.

Ngày hôm sau, An Nhàn giao cho cậu nhiệm vụ đầu tiên, đó là để cậu một mình đi đến sông Tư Du quay chụp cảnh sinh hoạt của cá đuối.

Mỗi thứ tư hằng tuần sẽ phát ra một tập "Sủng vật mỗi ngày" và nó cũng đã trở thành tiết mục cố định của Hoa Hoa Thế Giới. Mấy kỳ trước đó đều là album của cá đuối, An Nhàn định phát ra năm kỳ, sau đó mới chuyển sang quay những loại vật khác.

Có Trảo Nha phụ trách bảo vệ an toàn cho Bạch Hầu Chử nên An Nhàn cũng không cần lo lắng gì nhiều.

Sau khi tiễn Bạch Hầu Chử rời đi, cô liền mở phát sóng trực tiếp, chuẩn bị tuyên bố dược phẩm mới.

【Minh chủ, tháng này anh tuyên bố thuốc mới chậm rồi, có phải nên phát một chút nội dung 18x, an ủi lòng đói khát và thiếu kiên nhẫn của tụi tui một chút đi? 】

【Tán thành! 】

【Nam thần, cho tụi tui một nụ hôn gió đi nè~~moaaaaa】

【Nam thần, tay tạo hình trái tim, tui muốn chụp chung khung hình với anh. 】

* * *

An Nhàn: "18x? Hôn gió? Tạo hình trái tim? Được, không thành vấn đề, đều có hết."

【! 】

【Mị không có nhìn lầm chứ? Đều có hết? 】

【Đã nói lạnh lùng cấm dục đâu rồi? Nam thần, anh đừng nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, làm hình tượng sụp đổ! 】

【Thật kích động nha, nam thần, up! Up! 】

Lúc này, An Nhàn đặt một món đồ trước màn ảnh, sau đó liền nhìn thấy một thứ lớn "18x" xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

【Má ơi, đây là cái quỷ gì? 】

【Minh chủ nói có "18×" liền có "18×".. 】

【 "18x" trong sáng như vậy thật sự chưa từng thấy bao giờ. 】

Trên tay An Nhàn đang bưng một chậu hoa, trong chậu trồng một cây dây leo nho nhỏ, dây leo đan chéo quấn quanh, không có bất kỳ mô hình tạo dáng nào, tự nhiên mà tạo thành chữ "18×". Ở giữa chữ "×" kia, còn nở ra một đóa hoa màu vàng đáng yêu.

Vẻ mặt mọi người đều ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Minh chủ thật sự sẽ tạo ra một vật "18×" như vậy.

Có người không cam lòng la lên: 【Tay tạo hình trái tim thì sao! 】

An Nhàn tựa như biến đổi ma thuật, lại lấy ra một chậu hoa "Đào tâm".

【Hôn gió nữa? 】

Dâng lên "Môi đỏ mọng".

【Bàn tay hình chữ V! 】✌

Hai cây dây leo xanh biếc tạo hình ngón tay mọc thẳng đứng trong chậu hoa.

【Tui không tin tà ma quỷ quái này đâu, làm cho tui một chữ "囧" này đi. 】

Chữ "囧" cho cậu.

Lúc sau, An Nhàn lại bày ra "?", "Ngón giữa", "Như lai phật chưởng", các loại tạo hình quái lạ, vân vân.. làm mọi người xem đến trợn mắt há mồm.

An Nhàn: Xùy, cho rằng tôi không biết đám trêu chọc các người thích cái gì sao? Tôi đều đã chuẩn bị tốt hết rồi, bộ ký tự chuyên dùng để trêu đùa, luôn luôn sẽ có một thứ thích hợp với các người.

Nhóm fans dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của An Nhàn, có người tức giận nói: 【Minh chủ, anh đừng đắc ý, có bản lĩnh thì tạo cho tôi một cái "Nam thần đến gần tôi dắt tôi bay lên, tôi rất yêu nam thần!" đi. Nếu anh có thể làm ra những lời nói này, tôi liền kính anh như đàn ông thực thụ. 】

An Nhàn: Hoàn toàn không cần cô đến tôn kính tôi như là "Đàn ông" đâu..

Cô đứng dậy rời đi, rất lâu sau đó vẫn chưa có động tĩnh.

【Lầu trên quá độc ác! Với độ khó mang tầm sử thi thế này, cậu bảo Minh chủ phải làm như thế nào? 】

【Tui tin nam thần của tui, nam thần không có gì là không làm được! 】

【Vì sao nhìn thấy nam thần gặp khó khăn thì lại có cảm giác vui vẻ không hiểu thấu.. 】

【Giống lầu trên.. 】

Nhưng mà, các bạn nhỏ muốn nhìn thấy nam thần thất bại chắc chắn phải thất vọng rồi. Mười phút sau, hình ảnh An Nhàn bưng một chậu hoa xuất hiện trước màn hình. Bỗng nhiên giữa chậu hoa hiện ra một hàng chữ, đúng là câu "Nam thần đến gần tôi dắt tôi bay lên, tôi rất yêu nam thần!". Từng chữ rõ ràng, nét bút mạnh mẽ, cực kì khí phách lợi hại!

Một lần nữa mọi người lại bị khiếp sợ.

Sau khi biểu diễn xong, cuối cùng An Nhàn cũng đi vào chủ đề chính. Cô cầm một hạt giống trên bàn đá lên, sau đó dùng dao khắc một chữ "Phúc" lên trên hạt giống, tiếp theo ngâm vào trong ống có chất lỏng màu xanh lam. Vài phút sau, An Nhàn lấy hạt giống ra, trồng vào trong chậu hoa, lại nhỏ thêm vài giọt thuốc. Chỉ một lát sau, mấy dây đằng chui lên từ dưới đất, uốn lượn xoay vòng, đan chéo vào nhau, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hình thành một chữ "Phúc" khéo léo xinh đẹp.

Đây là hạt giống cây đậu Kì Thú mà An Nhàn đã tạo ra khi nghiên cứu cây đậu Ký Sinh trước đó, sinh mệnh của loại này không dài, thông thường chỉ khoảng ba đến bốn tháng. Sau khi cho thêm dung dịch đặc biệt, có thể biến hóa ra hình dạng tùy ý, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, đôi khi còn có thể nở ra một hai đóa hoa nhỏ, là một loại cây cảnh rất thú vị.

An Nhàn nói: "Sản phẩm mới lần này là sản phẩm kết hợp, đậu Kỳ Thú cùng với dung dịch tạo kiểu."

Theo biên độ tăng trưởng linh khí trong vườn hoa, các loại thực vật tiềm năng dần dần được kích phát. An Nhàn luyện dược không chỉ là vì kiếm tiền, mà còn là vì tu luyện. Việc nuôi trồng hoa cỏ, sẽ kiểm chứng được hiệu quả của các loại dược vật khác nhau. Chờ đến khi tu vi của cô đạt tới trình độ nhất định, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một, hai cây hoa yêu..

Đậu Kỳ Thú: Cây mây biến dị, tuổi thọ khoảng ba đến bốn tháng, thích hợp trồng trọt trong nhà, cách hai ngày tưới nước một lần, có tác dụng đuổi muỗi, phòng chống phóng xạ và dự đoán thời tiết. Trước khi trồng, có thể khắc hoa văn mà mình muốn lên trên hạt giống, ngâm trong thuốc tạo kiểu ba phút, ba ngày sau là có thể thành hình.

Vốn dĩ đậu Kỳ Thú của An Nhàn có thể sinh trưởng nhanh như vậy, là bởi vì cô đã sử dụng thuốc tăng sinh trưởng.

Dung dịch tạo kiểu: Trung phẩm ba sao, chuyên dùng cho đậu Kỳ Thú, có thể nâng cao tỉ lệ sống sót của hạt giống, làm nó có được kiểu dáng tự nhiên hoàn mỹ. Đặc biệt nhắc nhở, nếu dùng nó cho thực vật khác, có khả năng sẽ phát sinh ra hậu quả không thể đoán trước được, xin mọi người sử dụng cẩn thận.

An Nhàn không thêm câu nhắc nhở này thì còn đỡ, ngược lại sau đó có rất nhiều người quyết định muốn thử nó một lần ngay lập tức!

Khi phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, mọi người đều tỏ vẻ thất vọng đối với chuyện không thể nhìn thấy Minh chủ ra vẻ cool ngầu, mãnh liệt yêu cầu y bày ra một tư thế uy vũ khí phách.

An Nhàn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vẫy tay về phía bên cạnh, ngay sau đó liền nhìn thấy một cây dây đằng xuất hiện trong màn ảnh, thân thiết cọ cọ vào mặt An Nhàn, sau đó quấn lấy eo y, dưới ánh nhìn chăm chú sửng sốt của mọi người, nâng y lên giữa không trung, ném qua cửa sổ lầu hai.

Máy phát sóng trực tiếp nhanh chóng đuổi theo, cây dây đằng ném y lên trời cao, trực tiếp đưa y bay lên chín tầng mây.

Màn hình tối sầm, phát sóng trực tiếp kết thúc.

【Con mẹ nó, cái này mà gọi là uy vũ khí phách? Tuyệt kỹ nhảy qua cửa sổ bay ngược lên không trung à? 】

【Vì máy phát sóng trực tiếp mặc niệm ba giây, vừa rồi dường như tui nghe được tiếng tan xương nát thịt của nó. 】

【Đó là dây đằng gì, sao lại giống như đang sống vậy? 】

【Mỗi lần kết thúc Minh chủ đều khiến cho người ta đau lòng nhức óc! 】

* * *

An Nhàn ngồi trước màn hình, tuyên bố dược phẩm mới cùng với thời gian bán đấu giá.

Ánh mắt tùy ý lướt qua khu bình luận, nhìn thấy hàng loạt ngón tay giữa.

Trong lòng cô không hề dao động, sau khi tuyên bố tin tức xong, quyết đoán đăng xuất.

Thành phố Thương Minh, trong căn phòng của Hạ Lẫm.

Hắn thở ra một hơi thật mạnh, sau đó liền chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt kia lộ ra tia sắc sảo, tựa như thực. Từng ngón tay mở ra, viên tinh thạch trong lòng bàn tay vốn rất cứng rắn, giờ phút này đã vỡ thành một đống bột phấn.

Hạ Lẫm đột nhiên nắm tay lại, bột phấn tản đi khắp nơi, ngay sau đó biến mất ở giữa không trung.

Sáu mươi ba ngày, cuối cùng hắn cũng đã hấp thu hoàn toàn linh khí trong tinh thạch. Tinh thần lực trở nên vô cùng mạnh, lực khống chế cũng được tăng cường lên rất rõ ràng. Bây giờ cho dù không dùng dược phẩm thì hắn cũng có thể đảm bảo tinh thần lực của mình sẽ không dễ dàng mất đi khống chế.

Vấn đề duy nhất ở đây chính là, tinh thần lực tản ra ngoài, không thể thu lại được toàn bộ. Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao Hoa Hoa lại bảo hắn sau khi hấp thu linh khí xong thì đi tìm y.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt Hạ Lẫm lộ ra tia vui vẻ, không một chút chậm trễ, xoay người đi đến nhà xe.

"Hạ gia?" Phi Thác thấy hắn đi như bay, vội vàng đuổi theo sau.

Ai ngờ Hạ Lẫm bỗng nhiên dừng lại, Phi Thác phanh gấp, suýt chút nữa đã đụng vào lưng hắn.

Ánh mắt Hạ Lẫm dừng lại trên gương cách đó không xa, sắc mặt cứng đờ, mím môi, không nói một lời quay trở về phòng. Chỉ một lát sau, liền nghe thấy tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng tắm.

Phi Thác: "..."

Một giờ sau, Hạ Lẫm tinh thần thoải mái dễ chịu ngồi vào xe, cả người tản ra mùi thơm của sữa tắm và hơi thở xao động của hormone. Dưới tác dụng của tinh thần lực, mùi thơm nồng đến mức suýt chút nữa khiến tên cẩu độc thân Phi Thác tắt thở.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 62: Phú hào đệ nhất
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Heidi Tran

Beta: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Trong trung tâm kiểm tra đo lường dược phẩm, điều phối viên đưa tới mười mẫu thuốc cho nhóm kiểm tra dược vật, đây là nhiệm vụ trong ba ngày gần đây nhất của bọn họ.

Mỗi ngày trung tâm kiểm tra đo lường sẽ nhận được những mẫu thuốc từ các nơi trên cả nước, số lượng khổng lồ. Bình thường điều phối viên sẽ ưu tiên chọn lựa những loại tương đối đặc biệt, dược phẩm có phẩm cấp cao sẽ được tiến hành kiểm tra đo lường. Còn những dược phẩm phổ thông bình thường, dược sư có thể tự tiến hành kiểm tra đo lường. Sau khi thông qua nghiệm chứng trong thị trường, rồi cấp ra một phần tư liệu kỹ càng tỉ mỉ cho trung tâm kiểm tra đo lường lưu lại là được. Chỉ có dược phẩm trị liệu chuyên nghiệp và dược phẩm mới nghiên cứu có chức năng đặc biệt mới cần phải chứng thực rõ ràng. Dược phẩm chuyên trị chủ yếu được làm ra cho mỗi cá nhân là chính, phần lớn không hợp để bày bán đại trà, chỉ có thể tự căn cứ tình hình thực tế của mỗi người mà tiến hành kiểm tra đo lường. Còn về phần dược phẩm dùng cho động thực vật, sản phẩm mới mỗi năm cũng không nhiều, trừ phi có đột phá vượt trội, nếu không đều là do dược sư tự kiểm tra đo lường.

Quan Hồng là chủ nhiệm của nhóm kiểm tra dược vật, ông xem sơ qua tư liệu của mười loại thuốc, chú ý thấy có một loại thuốc trị bệnh đốm da rêu ở trong này, lập tức vui mừng.

Đốm da rêu là một loại bệnh khá hiếm gặp, đến nay không có biện pháp chữa trị tận gốc, mà người chân chính nghiên cứu về nó cũng rất ít. Đúng lúc Quan Hồng là một trong những số đó, bởi vì con gái ông là người mắc bệnh đốm da rêu, cho nên có bất kỳ loại thuốc nào trị liệu về đốm da rêu thì ông đều sẽ chú ý.

Vốn cho rằng lại là một loại thuốc ức chế, nhưng sau khi Quan Hồng nhìn kỹ, thì lại kinh ngạc phát hiện ra, loại thuốc tên là "Đậu Ký Sinh" này, thế nhưng lại có thể khống chế sự lây lan của bệnh đốm da rêu khá hoàn mỹ.

Quan Hồng gần như không thể chờ được mà triệu tập tổ viên lại đây, bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường đậu Ký Sinh.

"Đúng là suy nghĩ của thiên tài!" Một người trong tổ ngạc nhiên nhìn chằm chằm số liệu biến hóa trên màn hình, khen ngợi nói. "Vậy mà có người lớn mật lợi dụng chất ký sinh chống lại đốm da rêu, hơn nữa hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến cơ thể, đạt được cân bằng ở hai bên. Sao người đó có thể làm được?"

Quan Hồng kiềm chế kích động trong lòng, phân phó nói: "Lấy thêm vài loại tế bào đốm da rêu không cùng giai đoạn để kiểm tra đo lường, nhìn xem hiệu quả thế nào."

Tổ viên lập tức hành động.

Sau mấy tiếng, mấy chục bảng báo cáo kiểm tra đo lường xuất hiện trên màn hình, ngoại trừ đốm da ngoan cố đã hình thành hơn ba năm ra thì kết quả kiểm tra đo lường của những giai đoạn khác đều tốt ngoài mức tưởng tượng. Quá trình kiểm tra đo lường thuận lợi như thế khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, đồng thời cũng nói lên rằng dược sư nghiên cứu ra đậu Ký Sinh này đã vô cùng cẩn thận khi nghiên cứu về đốm da rêu, chất lượng của thuốc không thể bắt bẻ.

"Ha ha ha, loại bệnh hiếm thấy này đã bị nhóm dược sư Liên Minh chúng ta phá giải được."

"Mau mau viết báo cáo nhanh đi, để kịp tuyên bố trong buổi học thuật y dược quốc tế vào tháng sau."

"Liên hệ với vị dược sư này, chúng ta cần tư liệu cá nhân của cậu ta. Nếu có thể, tốt nhất mời cậu ta tự mình đến đây một chuyến để phỏng vấn."

Quan Hồng điều tra tư liệu của vị dược sư này, trên đó có ký tên là "Vân Lân", ngoại trừ tuổi tác, giới tính, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, các loại thông tin cơ bản chứng minh cấp bậc và tốt nghiệp trường học ra, thì không nói rõ kinh nghiệm gì khác.

"Hai mươi ba tuổi? Trị liệu sư cấp ba?" Một người trong tổ viên lộ ra vẻ mặt "Cậu đang trêu tôi đấy à".

Một thành viên khác trong tổ nói: "Chuyện này thì có gì kì lạ đâu cơ chứ? Thiên tài tuổi trẻ mà chúng ta đã nhìn thấy còn ít à? Chỉ riêng năm trước thôi, trên tạp chí quốc tế đã có thêm bốn thanh niên tài giỏi dưới ba mươi tuổi. Hơn nữa trị liệu sư cấp ba chỉ là chứng nhận sơ cấp do học viện tuyên bố, sau khi tốt nghiệp, có lẽ là do hắn không đi tham gia chứng nhận đánh giá cấp bậc của cơ quan chuyên ngành."

"Anh nói cũng đúng."

Quan Hồng không để ý đến những lời bàn luận của các thành viên trong tổ, một mình đi ra khỏi phòng thí nghiệm, bấm số liên lạc với "Vân Lân".

Bên kia bắt máy rất nhanh, ngay sau đó truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Xin chào."

"Xin hỏi có phải là tiên sinh Vân Lân không?" Quan Hồng mở miệng nói. "Tôi là Quan Hồng - chủ nhiệm tổ trị liệu của trung tâm kiểm tra đo lường dược phẩm, trước tiên xin chúc mừng đậu Ký Sinh mà ngài nghiên cứu đã qua được kiểm tra đo lường. Chờ sau khi chúng tôi đánh giá cấp bậc, sẽ lập tức ban bố giấy chứng nhận cho ngài."

"Cảm ơn."

"Mặt khác, tôi có yêu cầu hơi quá đáng." Quan Hồng tiếp tục nói. "Con gái tôi cũng mắc bệnh đốm da rêu, hy vọng có thể mua được một viên đậu Ký Sinh, ngài cứ tùy ý ra giá."

"Trung tâm kiểm tra đo lường ra giá đề xuất cho đậu Ký Sinh là bao nhiêu?"

"À.. Trước mắt còn chưa xác định." Quan Hồng có chút xấu hổ, bình thường ông không phải là người có tính nóng vội, nhưng chuyện lần này liên quan đến con gái ông, cho nên khi vừa nhận được báo cáo kiểm tra đo lường, ông liền không thể chờ được mà liên hệ với vị dược sư này. Làm như vậy thật ra không phù hợp với quy định, đối với bản thân dược sư cũng có chút không được tôn trọng.

Cũng may đối phương không để ý, giọng nói vẫn bình thản như trước: "Ông nói địa chỉ cho tôi biết, tôi gửi một viên đậu Ký Sinh cho ông. Về phần giá cả, dựa theo giá đề xuất cuối cùng của các người là được."

"Cảm ơn nhiều!" Quan Hồng thành khẩn nói lời cảm ơn.

Chỉ nghe đối phương nói tiếp: "Tôi có một yêu cầu."

"Mời nói."

"Tôi không tham gia phỏng vấn, cũng không công bố tên thật. Nghiên cứu thuốc trị liệu sau này của tôi, đều sẽ được phát hành dưới tên 'Vân Lân'."

"Chuyện này không thành vấn đề, trừ phi lãnh đạo nhà nước chỉ đích danh, nếu không ngài có quyền che dấu thông tin cá nhân của mình đối với bên ngoài. Có điều, loại thuốc mới này phải được công bố trên tạp chí quốc tế, tư liệu cá nhân của ngài nhất định phải được công khai trong nội bộ."

"Tôi biết, chỉ cần che giấu tên với bên ngoài là được."

Kết thúc trò chuyện, Quan Hồng vui vẻ trở lại phòng thí nghiệm, lớn tiếng nói với các thành viên: "Hôm nay đến khách sạn Đế Đình, tôi mời."

Trong phòng thí nghiệm lập tức vang lên tiếng hoan hô.

Không lâu sau, bảng báo cáo nghiên cứu có liên quan đến đậu Ký Sinh chính thức được công bố trến tạp chí quốc tế, mặc dù đối với dân chúng bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng trong lĩnh vực chuyên nghiệp lại dẫn tới một trận oanh động không nhỏ.

Tên "Vân Lân" này, lần đầu tiên lấy thân phận dược sư trị liệu, để lại ấn tượng nho nhỏ ở trong lòng rất nhiều chuyên gia có uy tín. Theo các loại nghiên cứu dược phẩm mới, càng lúc càng có nhiều căn bệnh nan y được khắc phục, cái tên Vân Lân cũng càng lúc càng nổi tiếng. Cuối cùng trở thành đại sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, vang danh khắp toàn cầu.

Nhưng mà lúc này, ở trong mắt mọi người hắn chỉ là một dược sư trị liệu cấp ba có chút thiên phú mà thôi, một nhân tài mới xuất hiện đáng được bồi dưỡng.

Hạ Lẫm đang đứng trước cửa tòa nhà nhỏ của An Nhàn cùng Bạch Hầu Chử mới đi ra mở cửa bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Lẫm: Đây không phải là tên ngốc bạch ngọt của nhà Bạch Hầu sao? Sao cậu ta lại ở chỗ này?

Bạch Hầu Chử: Đây không phải là tên thần kinh của Hạ gia sao? Hắn lại tới đây tìm An Nhàn à?

"Các người đứng ở cửa làm gì? Vào đi." An Nhàn đi xuống lầu, nhìn thấy hai người giằng co ở cửa, buồn bực nói một câu.

Bạch Hầu Chử xoay người đi vào phòng khách, bưng lên một đĩa trái cây, làm ổ trên ghế sô pha, vừa gọt trái cây vừa nhìn Hạ Lẫm chằm chằm.

Cả người Hạ Lẫm đầy mùi "Xạ hương" đi đến bên cạnh An Nhàn, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường.

An Nhàn khẽ liếc mắt nhìn hắn: "Anh đã hoàn thành luyện khí giai đoạn thứ nhất rồi."

Những lời này cũng không phải là nghi vấn mà là khẳng định. Bởi vì tình trạng tinh thần lực của Hạ Lẫm đang phóng thích ra ngoài so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn thật sự không có lười biếng.

Lại một lần nữa An Nhàn không thể không cảm thán tư chất của người đàn ông này, chỉ dựa vào mấy viên linh thạch, là có thể tự hoàn thành luyện khí giai đoạn thứ nhất, thật sự quá nghịch thiên rồi.

"Buổi tối đến phòng của tôi, tôi giúp anh củng cố lại tinh thần lực một chút, thuận tiện dạy anh phương pháp luyện khí giai đoạn thứ hai." Dừng một chút, An Nhàn lại bổ sung. "Không cho phép xảy ra loại chuyện như lần trước, nếu không tôi sẽ xem như trái với điều ước, cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với anh."

Ánh mắt Hạ Lẫm hơi tối xuống, hợp tác? Thì ra trong mắt cậu, bọn họ vẫn chỉ là quan hệ hợp tác?

Phi Thác đang đứng bên cạnh bỗng dựng thẳng lỗ tai lên hóng chuyện: Lần trước đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà không có ai trả lời anh ta.

An Nhàn nói xong liền cất bước đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy?" Hạ Lẫm hỏi.

"Đi thu thập một số hạt giống."

"Cùng đi đi." Sắc mặt Hạ Lẫm bình tĩnh đi theo sau.

Bạch Hầu Chử chậm rãi ăn xong miếng trái cây cuối cùng, sau đó bỏ đĩa đựng trái cây xuống, chạy bước nhỏ đến bên cạnh An Nhàn, giữ chặt tay cô. Cuối cùng, còn ngước mắt nghiêng ba mươi độ liếc nhìn Hạ Lẫm.

Dáng Hạ Lẫm rất cao, sóng vai đi cùng với An Nhàn, kẹp Bạch Hầu Chử ở bên trong, rất thản nhiên phô ra ưu thế dáng cao của mình.

Bạch Hầu Chử thiểu năng về trí tuệ. Jpg: "..."

Bắt đầu từ bây giờ, quyết định không ưa người đàn ông này.

Lúc này, bên trong vườn của nhà Bạch Hầu, lão tiên sinh đang nổi trận lôi đình: "Đứa con bất hiếu, dám trộm con dấu của ta!"

Ông định hôm nay ký kết hiệp nghị mua bán với An Nhàn, kết quả mở ra két sắt ra thì phát hiện con dấu của mình đã biến mất, cùng với đó mấy bộ tài liệu quan trọng về tài sản cũng không thấy đâu.

Mặc dù máy theo dõi bị hủy, nhưng Bạch Hầu Đoan không cần suy nghĩ cũng biết, người trộm con dấu chắc chắn là Bạch Hầu Cảnh. Trong lòng nó vẫn luôn bất mãn với ông, liên tục trải qua vài lần thất bại, cũng đủ khiến nó - chó cùng đường quay lại cắn chủ.

Con dấu riêng của Bạch Hầu Đoan, có trang bị thêm con chíp điện tử đặc biệt, ngoại trừ bản thân ra, còn có thể trao quyền cho những người khác sử dụng. Trong trường hợp bản thân không thể có mặt được, chỉ cần chứng minh được người đó có quan hệ họ hàng, cùng với con dấu trao quyền, thì ký tên vào các hiệp nghị liên quan đều sẽ có hiệu lực pháp lý nhất định.

"Jarr, ngươi lập tức phái người đi lấy con dấu và tài liệu về đây." Lão tiên sinh lạnh lùng nói. "Tuyệt đối không để nó ký bất kì bản hợp đồng nào với người khác."

Ông đánh một quyền thật mạnh lên bàn, có thể nói là đã quá mức thất vọng với đứa con trai này rồi.

Nhưng chỉ cần ông còn sống, Bạch Hầu Cảnh giả mượn danh nghĩa của ông ký tên lên bất kỳ hợp đồng gì, cuối cùng đều sẽ mất đi hiệu lực, chẳng qua là có nhiều thêm một chút khó khăn mà thôi.

Nhưng mà lão tiên sinh không biết, thật lâu trước kia Bạch Hầu Cảnh đã bàn hợp đồng bằng miệng với người mua. Chỉ chờ các thủ tục giấy tờ, con dấu và chuẩn bị giấy chứng nhận đầy đủ là có thể ký tên vào bản hợp đồng.

Hơn nữa lần này hắn rất thông minh mà tìm người giàu có xuất thân nước ngoài, mới vừa di cư đến Liên Minh, không hiểu biết nhiều về tình hình bên trong của nhà Bạch Hầu, chỉ biết nhà Bạch Hầu rất có tiếng ở Liên Minh, mà Bạch Hầu Cảnh lại là nhị thiếu gia của nhà Bạch Hầu, ra giá khá ưu đãi, cho nên tự nhận đây là một cuộc giao dịch mua bán tốt. Vì thế, hai bên rất sảng khoái mà hoàn thành giao dịch.

Chờ đến khi người của lão tiên sinh đến, trong hộp thư cá nhân đã nhận được một bản hợp đồng chuyển nhượng đất đai. Khi lão tiên sinh nhìn đến người mua trên bản hợp đồng thì suýt chút nữa đã ngất đi.

Monica, là người thành phố Thương Minh của Liên Minh Tự Do, xuất thân con nhà danh môn. Nhưng thật ra xuất thân của bà chỉ đứng thứ hai sau chồng bà là Kempinski - người giàu có nhất nước Yavah. Con trai bà là đạo sư Gleyre trẻ tuổi nhất Học Viện Hoàng Gia. Nghe nói quan hệ giữa Monica và chồng bà không được tốt lắm, nhưng cũng không có ý định ly hôn, chỉ là vẫn luôn ở riêng. Lần này về nước mua đất, hiển nhiên là có ý định cư ở đây lâu dài.

Bạch Hầu lão tiên sinh xoa trán đến phát đau, trong lòng mắng Bạch Hầu Cảnh đến máu chó phun đầu. Thằng con bất hiếu khó có khi thông minh được một lần, hao tổn tâm huyết tìm đến một vị khách hàng lớn không thể trêu vào, kết quả lại hố cha nó!

Nếu không có hợp đồng trước đó với An Nhàn, thì bán núi Tư Du cho Monica cũng được. Thêm một tầng quan hệ này, đối với Bạch Hầu gia cũng không có hại gì, hơn nữa ông có rất nhiều biện pháp để Bạch Hầu Cảnh phải nhả ra số tiền đã nuốt vào.

Vấn đề là ông đã đồng ý với An Nhàn, làm sao có thể lật lọng được!

Lúc này An Nhàn còn chưa biết, tự cho là mình đã nắm chắc núi Tư Du, vậy mà lại có người chen ngang, lòi ra một đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài trở về.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back