Bài viết: 1986 

Chương 689: Cuộc chiến Vọng Thần Đài (2)
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Giọng nói đó vừa cất lên, rất nhiều người ở xung quanh đều nhìn về hướng đó, mọi người rất thích thú khi nghe thấy có người gọi tên thách đấu như vậy.
Mà ánh mắt tôi cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Diệp Khiêm, một trong những Thánh tử của Vô Hoa Cung.
Lý do tại sao hắn thách thức tôi đương nhiên là vì lần trước ở Vô Hoa cung, tôi đưa Hà Thù đi ngay trước mặt hắn, mà tên này lại thích Hà Thù.
Khi tôi cùng Hà Thù rời khỏi Vô Hoa Cung, hắn đã răn đe tôi là trong trận chiến tẩy lễ hắn sẽ tìm tôi.
"Đại sư huynh, tôi cảm thấy tên này không đáng để anh ra tay nữa là."
Quan Sâm cười nhếch mép nói. Nghe vậy, tôi cũng chỉ lắc đầu bất đất dĩ.
"Nhưng hắn chỉ đích danh tôi, có thể làm sao giờ?"
Tôi cũng cảm thấy rất bất đất dĩ, tên này thấy Hà Thù theo tôi thì rất không phục, nếu đã vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến hắn phải tâm phục khẩu phục.
"Mọi người cẩn thận, đừng tuỳ tiện tiến lên."
Tôi nhìn những người phía sau, dặn dò Huyên Nhi và Nhị Cáp bảo vệ người của Chiến Thần điện, sau đó tôi lướt về phía tấm đệm của Diệp Khiêm.
Ngay lúc tôi bước chân lên tấm đệm trên Vọng Thần đài không gian xung quanh phút chốc thay đổi, chúng tôi tiến vào một không gian đặc biệt. Không có bất kỳ thứ gì thừa trong này, mà chỉ là một không gian được cô đọng bởi trận pháp, dùng để chiến đấu.
"Đã lâu không gặp."
Tôi nhìn Diệp Khiêm trước mặt, lên tiếng nói. Lần trước gặp mặt, tên này đã ở nửa Vực Cảnh, nhưng vẫn chưa bước vào Vực Cảnh, tuy nhiên ở nửa Vực Cảnh, thì tên này cũng đã thuộc nhóm mạnh nhất rồi.
Phải biết là tiến vào Vực Cảnh không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
"Cậu nhớ kĩ những gì tôi nói, trận chiến giữa chúng ta, một sống hai chết."
Diệp Khiêm dường như không muốn cùng tôi tán chuyện, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng không che giấu sát khí, lần trước hắn có nói, hắn và tôi gặp nhau ở chiến trường tẩy lễ, thì chỉ có một người có thể sống sót.
Đối với lời nói của Diệp Khiêm, tôi cũng cảm thấy rất bất lực.
"Anh sống bình thường không được à?"
Tôi nhìn Diệp Khiêm ở phía đối diện, cảm thấy rất mông lung. Đôi khi chỉ là chuyện thắng thua mà thôi, tại sao phải phân ra ai sống ai chết?
Cả một đời người như vậy, sống lâu thêm chút không phải tốt hơn à?
"Người chết, chưa chắc là tôi."
Diệp Khiêm nghe thấy tôi nói vậy thì hơi sửng sốt, có lẽ hắn thấy tôi quá kiêu ngạo. Sau đó, hắn nhàn nhạt đáp lại tôi một câu như vậy.
Nghe thế, tôi khẽ gật đầu.
Diệp Khiêm ở đối diện hừ lạnh một tiếng, bước chân của hắn vô cùng hư ảo mà tới gần ta, bóng dáng của hắn hiện ra trên chiến trường có rất nhiều dư ảnh, thậm chí có lúc mơ hồ không thấy rõ hắn đang ở đâu.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, bóng dáng của tôi cũng biến mất, vươn ra phía trước một nắm đấm, đấm vào trong không trung. Dư ảnh hoàn toàn biến mất, Diệp Khiêm cũng lập tức dừng lại, đối diện với đòn tấn công của tôi, biểu cảm của hắn đầy vẻ không thể tin nổi.
Bùm!
Vào lúc hai nắm đấm va chạm, Diệp Khiêm bị đánh bay ngược về sau.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
"Làm sao có thể? Cậu có thể nhìn thấu thân pháp của tôi sao?"
Đây là một đạo thuật cao cấp ở Vô Hoa Cung, nếu dùng đạo pháp này thì rất khó mà bị bắt được, nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng gì đến tôi. Lý do chính đương nhiên là vì sự cách biệt về thực lực.
Diệp Khiêm ở trước mặt chỉ mới là nửa Vực Cảnh.
"Xin lỗi, chỉ có anh dậm chân tại chỗ, chứ tôi thì ngày ngày tiến lên."
Tôi nhìn Diệp Khiêm, không định lãng phí thêm thời gian nữa.
Cả người quét về phía trước, đồng thời khí tức trên người tôi cũng đang nghiền ép về phía Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt của Diệp Thiên đại biến, không hề có dáng vẻ bình tĩnh ban nãy.
"Cậu? Vậy mà lại Vực Cảnh rồi sao?"
Hắn chỉ một ngón tay về phía tôi, cả người chấn động không nói nên lời, mà dưới sự bao bọc của luồng lực lượng của tôi, Diệp Khiêm rõ ràng không thể chống lại được, hắn hoàn toàn bị lực lượng của ta đánh cho tan tác.
Trước lực lượng thật sự thì mọi thứ đều là nhảm nhí.
Sau khi giải quyết xong Diệp Khiêm, tôi đi ra khỏi trận pháp, mà lúc này, tôi đã xuất hiện trên tấm đệm lót.
Bởi vì tôi đã đánh bại Diệp Khiêm, vậy nên tôi đã chiếm một vị trí trên đệm ngồi.
Hình dáng của Diệp Khiêm cũng xuất hiện, nhưng là xuất hiện bên dưới Vọng Thần đài, không còn một chút sự sống nào nữa.
"Diệp Khiêm sư huynh!"
Người trong Vô Hoa Cung nhìn thi thể của Diệp Khiêm với vẻ mặt kinh hãi, nhưng lúc này Diệp Khiêm đã chầu trời rồi. Hắn có dã tâm muốn giết tôi, vậy thì đương nhiên hắn hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tôi giết.
Lúc này, tôi truyền âm cho Huyên Nhi và những người khác bên dưới, bảo họ vẫn là đừng vội, tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi gần như có kết luận cuối cùng thì mới hành động.
Nếu không có Diệp Khiêm thách thức tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ra trận sớm như vậy.
Lúc này tôi nhìn xuống những người bên dưới, vì tôi cảm nhận được có người đang dồn ánh mắt vào mình, rõ ràng họ muốn tìm người tranh đấu để giành lấy vị trí trên Vọng Thần đài.
Nhưng ba thế lực lớn, hay là ngay cả Tư Mã gia tộc thì họ cũng không muốn đắc tội nên chỉ có thể nhắm đến người của các tông môn còn lại.
Chiến đấu không phải chỉ diễn ra một lần.
Từ nãy đến giờ có hai người đến khiêu chiến với tôi, nhưng trước khi vào chiến trường, tôi sẽ hỏi họ xem muốn chiến đấu sống chết hay đến lúc thì ngừng lại, vì tôi nghĩ tu luyện bao nhiêu năm như vậy mới có được một thân tu vi như thế, thực sự không dễ dàng.
Miễn là đối phương không có ý định giết tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để không giết chết phương.
Cuối cùng, một trong hai người thách thức tôi vẫn chưa muốn chết, hắn bảo nếu đến lúc vừa đủ phân thắng bại thì người thua phải giao nộp vận khí ra.
Mà người còn lại thì kiêu ngạo hơn một chút, hắn muốn phân định sống chết.
Nhưng hắn cũng nói là nếu thua, không có khí vận hồng vân, hắn cũng không có mặt mũi trở về tông môn.
Trận chiến ở Vọng Thần đài thật tàn khốc, bởi mười trận thì chỉ có hai trận là phân định thắng thua, còn lại thì đều thi thể trải dài.
Cuối cùng, số người thách thức cũng dần ít hơn, vì những người còn lại cảm thấy là thực lực của họ vẫn còn kém. Lúc này, tôi mới nhìn về nơi của những đệ tử của Chiến Thần điện đang đứng, truyền âm nói với họ là, đã đến lúc hành động rồi, nhưng phải cố gắng chọn đối thủ mà họ cảm thấy nắm chắc chiến thắng nhất có thể.
Việc người của Chiến Thần điện ra tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bởi vì sau mỗi trận khiêu chiến, Chiến Thần điện đều chiến thắng.
Bao gồm cả La Thiếu Đình cũng đã chiến thắng và chiếm được một vị trí trên Vọng Thần đài.
Nhưng tôi biết rất rõ là vẫn còn người chưa ra tay. Thậm chí, tình huống thảm khốc hơn vẫn còn ở phía sau.
"Cậu, giao khí vận ra đây, sau đó nhường chỗ cho em trai tôi, thế nào?"
Chẳng bao lâu liền tiến vào một vòng chiến mới.
Trước mặt Quan Sâm xuất hiện một tên đệ tử Trương gia, hắn nhìn Quan Sâm tươi cười nói, thế nhưng là vẻ kiêu ngạo trong mắt hắn không hề giảm bớt, câu nói vừa rồi không phải là đang thương lượng với Quan Sâm, mà là đang ra lệnh.
Quan trọng nhất là người đang nói chuyện kia không phải là đệ tử bình thường của Trương gia. Mà là Trương Trọng, một trong năm Thánh tử của nhà họ Trương, thực lực: Vực Cảnh.
Mà ánh mắt tôi cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Diệp Khiêm, một trong những Thánh tử của Vô Hoa Cung.
Lý do tại sao hắn thách thức tôi đương nhiên là vì lần trước ở Vô Hoa cung, tôi đưa Hà Thù đi ngay trước mặt hắn, mà tên này lại thích Hà Thù.
Khi tôi cùng Hà Thù rời khỏi Vô Hoa Cung, hắn đã răn đe tôi là trong trận chiến tẩy lễ hắn sẽ tìm tôi.
"Đại sư huynh, tôi cảm thấy tên này không đáng để anh ra tay nữa là."
Quan Sâm cười nhếch mép nói. Nghe vậy, tôi cũng chỉ lắc đầu bất đất dĩ.
"Nhưng hắn chỉ đích danh tôi, có thể làm sao giờ?"
Tôi cũng cảm thấy rất bất đất dĩ, tên này thấy Hà Thù theo tôi thì rất không phục, nếu đã vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến hắn phải tâm phục khẩu phục.
"Mọi người cẩn thận, đừng tuỳ tiện tiến lên."
Tôi nhìn những người phía sau, dặn dò Huyên Nhi và Nhị Cáp bảo vệ người của Chiến Thần điện, sau đó tôi lướt về phía tấm đệm của Diệp Khiêm.
Ngay lúc tôi bước chân lên tấm đệm trên Vọng Thần đài không gian xung quanh phút chốc thay đổi, chúng tôi tiến vào một không gian đặc biệt. Không có bất kỳ thứ gì thừa trong này, mà chỉ là một không gian được cô đọng bởi trận pháp, dùng để chiến đấu.
"Đã lâu không gặp."
Tôi nhìn Diệp Khiêm trước mặt, lên tiếng nói. Lần trước gặp mặt, tên này đã ở nửa Vực Cảnh, nhưng vẫn chưa bước vào Vực Cảnh, tuy nhiên ở nửa Vực Cảnh, thì tên này cũng đã thuộc nhóm mạnh nhất rồi.
Phải biết là tiến vào Vực Cảnh không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
"Cậu nhớ kĩ những gì tôi nói, trận chiến giữa chúng ta, một sống hai chết."
Diệp Khiêm dường như không muốn cùng tôi tán chuyện, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng không che giấu sát khí, lần trước hắn có nói, hắn và tôi gặp nhau ở chiến trường tẩy lễ, thì chỉ có một người có thể sống sót.
Đối với lời nói của Diệp Khiêm, tôi cũng cảm thấy rất bất lực.
"Anh sống bình thường không được à?"
Tôi nhìn Diệp Khiêm ở phía đối diện, cảm thấy rất mông lung. Đôi khi chỉ là chuyện thắng thua mà thôi, tại sao phải phân ra ai sống ai chết?
Cả một đời người như vậy, sống lâu thêm chút không phải tốt hơn à?
"Người chết, chưa chắc là tôi."
Diệp Khiêm nghe thấy tôi nói vậy thì hơi sửng sốt, có lẽ hắn thấy tôi quá kiêu ngạo. Sau đó, hắn nhàn nhạt đáp lại tôi một câu như vậy.
Nghe thế, tôi khẽ gật đầu.
Diệp Khiêm ở đối diện hừ lạnh một tiếng, bước chân của hắn vô cùng hư ảo mà tới gần ta, bóng dáng của hắn hiện ra trên chiến trường có rất nhiều dư ảnh, thậm chí có lúc mơ hồ không thấy rõ hắn đang ở đâu.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, bóng dáng của tôi cũng biến mất, vươn ra phía trước một nắm đấm, đấm vào trong không trung. Dư ảnh hoàn toàn biến mất, Diệp Khiêm cũng lập tức dừng lại, đối diện với đòn tấn công của tôi, biểu cảm của hắn đầy vẻ không thể tin nổi.
Bùm!
Vào lúc hai nắm đấm va chạm, Diệp Khiêm bị đánh bay ngược về sau.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
"Làm sao có thể? Cậu có thể nhìn thấu thân pháp của tôi sao?"
Đây là một đạo thuật cao cấp ở Vô Hoa Cung, nếu dùng đạo pháp này thì rất khó mà bị bắt được, nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng gì đến tôi. Lý do chính đương nhiên là vì sự cách biệt về thực lực.
Diệp Khiêm ở trước mặt chỉ mới là nửa Vực Cảnh.
"Xin lỗi, chỉ có anh dậm chân tại chỗ, chứ tôi thì ngày ngày tiến lên."
Tôi nhìn Diệp Khiêm, không định lãng phí thêm thời gian nữa.
Cả người quét về phía trước, đồng thời khí tức trên người tôi cũng đang nghiền ép về phía Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt của Diệp Thiên đại biến, không hề có dáng vẻ bình tĩnh ban nãy.
"Cậu? Vậy mà lại Vực Cảnh rồi sao?"
Hắn chỉ một ngón tay về phía tôi, cả người chấn động không nói nên lời, mà dưới sự bao bọc của luồng lực lượng của tôi, Diệp Khiêm rõ ràng không thể chống lại được, hắn hoàn toàn bị lực lượng của ta đánh cho tan tác.
Trước lực lượng thật sự thì mọi thứ đều là nhảm nhí.
Sau khi giải quyết xong Diệp Khiêm, tôi đi ra khỏi trận pháp, mà lúc này, tôi đã xuất hiện trên tấm đệm lót.
Bởi vì tôi đã đánh bại Diệp Khiêm, vậy nên tôi đã chiếm một vị trí trên đệm ngồi.
Hình dáng của Diệp Khiêm cũng xuất hiện, nhưng là xuất hiện bên dưới Vọng Thần đài, không còn một chút sự sống nào nữa.
"Diệp Khiêm sư huynh!"
Người trong Vô Hoa Cung nhìn thi thể của Diệp Khiêm với vẻ mặt kinh hãi, nhưng lúc này Diệp Khiêm đã chầu trời rồi. Hắn có dã tâm muốn giết tôi, vậy thì đương nhiên hắn hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tôi giết.
Lúc này, tôi truyền âm cho Huyên Nhi và những người khác bên dưới, bảo họ vẫn là đừng vội, tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi gần như có kết luận cuối cùng thì mới hành động.
Nếu không có Diệp Khiêm thách thức tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ra trận sớm như vậy.
Lúc này tôi nhìn xuống những người bên dưới, vì tôi cảm nhận được có người đang dồn ánh mắt vào mình, rõ ràng họ muốn tìm người tranh đấu để giành lấy vị trí trên Vọng Thần đài.
Nhưng ba thế lực lớn, hay là ngay cả Tư Mã gia tộc thì họ cũng không muốn đắc tội nên chỉ có thể nhắm đến người của các tông môn còn lại.
Chiến đấu không phải chỉ diễn ra một lần.
Từ nãy đến giờ có hai người đến khiêu chiến với tôi, nhưng trước khi vào chiến trường, tôi sẽ hỏi họ xem muốn chiến đấu sống chết hay đến lúc thì ngừng lại, vì tôi nghĩ tu luyện bao nhiêu năm như vậy mới có được một thân tu vi như thế, thực sự không dễ dàng.
Miễn là đối phương không có ý định giết tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để không giết chết phương.
Cuối cùng, một trong hai người thách thức tôi vẫn chưa muốn chết, hắn bảo nếu đến lúc vừa đủ phân thắng bại thì người thua phải giao nộp vận khí ra.
Mà người còn lại thì kiêu ngạo hơn một chút, hắn muốn phân định sống chết.
Nhưng hắn cũng nói là nếu thua, không có khí vận hồng vân, hắn cũng không có mặt mũi trở về tông môn.
Trận chiến ở Vọng Thần đài thật tàn khốc, bởi mười trận thì chỉ có hai trận là phân định thắng thua, còn lại thì đều thi thể trải dài.
Cuối cùng, số người thách thức cũng dần ít hơn, vì những người còn lại cảm thấy là thực lực của họ vẫn còn kém. Lúc này, tôi mới nhìn về nơi của những đệ tử của Chiến Thần điện đang đứng, truyền âm nói với họ là, đã đến lúc hành động rồi, nhưng phải cố gắng chọn đối thủ mà họ cảm thấy nắm chắc chiến thắng nhất có thể.
Việc người của Chiến Thần điện ra tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bởi vì sau mỗi trận khiêu chiến, Chiến Thần điện đều chiến thắng.
Bao gồm cả La Thiếu Đình cũng đã chiến thắng và chiếm được một vị trí trên Vọng Thần đài.
Nhưng tôi biết rất rõ là vẫn còn người chưa ra tay. Thậm chí, tình huống thảm khốc hơn vẫn còn ở phía sau.
"Cậu, giao khí vận ra đây, sau đó nhường chỗ cho em trai tôi, thế nào?"
Chẳng bao lâu liền tiến vào một vòng chiến mới.
Trước mặt Quan Sâm xuất hiện một tên đệ tử Trương gia, hắn nhìn Quan Sâm tươi cười nói, thế nhưng là vẻ kiêu ngạo trong mắt hắn không hề giảm bớt, câu nói vừa rồi không phải là đang thương lượng với Quan Sâm, mà là đang ra lệnh.
Quan trọng nhất là người đang nói chuyện kia không phải là đệ tử bình thường của Trương gia. Mà là Trương Trọng, một trong năm Thánh tử của nhà họ Trương, thực lực: Vực Cảnh.
Chỉnh sửa cuối: