Welcome! You have been invited by AnAnh to join our community. Please click here to register.
Chương 511: Vùng đất kì lạ

[HIDE-THANKS]Tiếng gào thét trầm thấp càng lúc càng trở nên gấp gáp, cảm giác được lực kéo từ thanh kiếm cũng trở nên mạnh hơn, tôi trực tiếp thả tay ra.

Cả người tên lính canh mặc áo giáp mất đà lui về phía sau.

Sau khi thoát khỏi tôi, tên lính canh mặc áo giáp liền phóng lên, rồi nhảy lại vào trong quan tài đá.

Tôi thở phào một hơi dài, xem như đã giải quyết xong tên lính canh mặc áo giáp thứ hai rồi, vẫn còn hai tên lính canh trong hai cỗ quan tài chưa đi ra. Tôi vẫn chưa buông sự cảnh giác xuống, nhìn sang hướng hai chiếc quan tài đá vẫn chưa được mở ra kia.

Lúc này, tôi thấy hai cái quan tài đá bắt đầu cùng lúc rung lên, phát ra tiếng động rầm rầm. Sau đó, nắp của hai chiếc quan tài đột nhiên được nhấc lên, hai bóng người từ trong hai cỗ quan tài bay ra. Tôi có chút sửng sốt, lần này lại đồng thời xuất hiện hai lính canh.

"Anh, để em giúp anh chặn một tên."

Huyên Nhi từ bên cạnh bước lên chắn trước người tôi, nhìn vào một tên áo giáp nói. Tôi khẽ gật đầu, nhìn về phía Huyên Nhi nói: "Huyên Nhi, em cầm chân tên kia trước, anh giải quyết xong tên này sẽ sang giúp em."

Ngay lúc đấy, Huyên Nhi đã lướt ra. Còn tôi thì nhìn sang tên lính canh mặc áo giáp còn lại. Phúc chốc tôi biến mất và lần này tôi xuất hiện ngay trước mặt tên lính canh mặc áo giáp. Tôi phát hiện tôi không hề cảm giác được tên lính canh này được bao phủ bởi năng lượng như ban nãy tôi đã nói, tên này ngược lại dường như không có chút sức mạnh nào.

Tên đó cầm thanh kiếm trong tay đâm về phía tôi. Tôi dùng hai tay vươn đến muốn bắt lấy thanh kiếm, chuẩn bị dùng lại thủ đoạn ban nãy. Nhưng vào lúc thanh trường kiếm sắp chém xuống, tôi lại cảm thấy sức mạnh xung quanh mình dường như đang dần tản đi mất.

Lúc tôi nhận thấy tình huống này, mí mắt của tôi đột nhiên nhảy lên. Đây là sức mạnh khô héo của mùa thu?

Bởi vì ban nãy thứ tôi cảm nhận được có lẽ là Sát Khí Bốn Mùa, thậm chí tôi cũng đã lĩnh hội được sát khí đó rồi. Lúc này, tôi bắt đầu lùi về sau.

Hay đấy, xem ra bốn cỗ quan tài trước mặt tương ứng với sức mạnh của Sát Khí Bốn Mùa, lúc đầu là Đông Hàn, sau đó là Hạ Nhiệt, bây giờ là Thu Khô.

Vậy tên mà Huyên Nhi đang đối phó là Xuân Sinh?

Nhưng trong mỗi loại sức mạnh đều có sát ý, lúc này tôi nhanh chóng nhắc nhở Huyên Nhi: "Huyên Nhi, cẩn thận một chút, hai tên này khó đối phó hơn hai tên hồi nãy đấy."

Tuy nhiên, dù sao Huyên Nhi cũng có thực lực cảnh giới Thông Linh hậu kỳ, cho dù là tên lính canh mặc áo giáp trước mặt có khó đối phó hơn nữa thì cũng không là vấn đề gì với Huyên Nhi.

Mà bây giờ tôi phải ép gã trước mặt vào trong quan tài trước đã như vậy tôi mới có thể sang giúp Huyên Nhi giải quyết gã kia.

Cảm giác sức mạnh Thu Khô không ngừng đến gần, trái tim tôi chợt chùng xuống, bóng dáng lướt nhanh về phía trước. Quanh người tôi cũng tản phát ra một loại năng lượng vô hình, bắt đầu chống lại sức mạnh Thu Khô này.

Sức mạnh của Xuân Sinh trực tiếp đối nghịch với sức mạnh Thu Khô, mà sau khi chống lại sức mạnh này, tôi có thể tấn công gã trước mặt mình một cách bất ngờ, những đốm lửa từ trong tay tôi mạnh mẽ phóng ra, trực tiếp bao bọc lấy cơ thể tên lính canh. Đồng thời sát khí của sức mạnh Xuân Sinh trên người của tôi cũng không ngừng quấn lấy tên trước mặt.

Mất đi sức mạnh Thu Khô, tên này dường như cũng không còn nhiều sức tấn công. Dù sao thì có bốn cỗ quan tài, mỗi cỗ quan tài đều đại biểu cho một loại sức mạnh khác nhau, sức mạnh của Thu Khô này thực sự là nguy hiểm nhất. Nếu không phải tôi đã sớm lĩnh hội được sức mạnh của bốn mùa nên mới có thể đem tên này khống chế lại, vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng giải quyết gã như vậy.

Sau khi ngọn lửa bùng cháy một lúc, tên lính canh trước mặt bắt đầu vùng vẫy.

Tôi thấy đã đến thời cơ bèn thả tên lính canh mặc áo giáp trước mặt mình ra. Không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả, hắn ta quả nhiên quay trở lại quan tài đá. Mà tôi cũng không chút do dự lao về phía Huyên Nhi. Lần này, đối mặt với sức mạnh của Xuân Sinh, tôi lại sử dụng sức mạnh của Thu Khô để chống lại. Sau khi giải quyết tên lính canh thứ tư, toàn bộ sảnh đá đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tôi và Huyên Nhi đứng ở giữa sảnh, lặng lẽ nhìn quanh sảnh đá.

Lúc này, một tiếng cọt kẹt đột nhiên phát ra, tôi và Huyên Nhi nhìn về nơi phát ra tiếng động, đồng thời lùi về phía sau hai bước. Lúc này, tôi nhìn thấy sàn nhà ngay phía sau bốn cỗ quan tài không ngừng hạ xuống.

Có vẻ như có một cái thang đá dẫn xuống lòng đất. Tôi và Huyên Nhi liếc nhìn nhau, sau đó tôi dẫn đầu tiến về phía trước vài bước. Ra đến phía sau bốn chiếc quan tài, tôi quả nhiên nhìn thấy có thêm một bậc thang đá dẫn xuống bên dưới, những ngọn đèn dầu hai bên vách tường trông đã hơi ngả vàng.

"Đi thôi, đi xuống xem một chút."

Tôi nói với Huyên Nhi và bắt đầu đi xuống bậc thang đá. Bậc thang đá trông có vẻ rộng hai đến ba mét. Vì ánh sáng từ ngọn đèn dầu có chút mờ ảo nên tôi không thể nhìn thấy rõ bên dưới có gì, chỉ có thể đi xuống một cách cẩn thận nhất có thể.

Một lúc sau, tôi dừng lại, bởi vì tôi dường như mơ hồ nghe thấy có tiếng nước chảy, âm thanh có chút yếu ớt nhưng tôi vẫn nghe thấy.

"Phía trước dường như có nước." Tôi nói với Huyên Nhi. Nha đầu Huyên Nhi không hề lộ vẻ sợ hãi mà còn tỏ vẻ tò mò, làm tôi thầm cảm thấy bắt đất dĩ.

Tiếp tục đi về phía trước, tiếng nước lại càng lúc càng rõ.

Một lúc sau, tôi hoàn toàn dừng lại, mà Huyên Nhi lúc này đang đứng sau lưng tôi vội kinh ngạc hô lên.

"Wow, đẹp quá đi mất!"

Tôi cũng có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, như lời Huyên Nhi nói, quả thực rất đẹp, khó có thể tưởng tượng được là ở trong một ngôi mộ cổ lại có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này.

Trước mặt tôi và Huyên Nhi có một cái hồ nhân tạo, đúng vậy, cái hồ này trông không nhỏ chút nào, cỡ bằng một cái sân bóng rổ, trong lòng hồ đầy hoa sen, thậm chí bây giờ hoa sen còn đang nở. Ngắm mà cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mặt nước hồ trong vô cùng, thậm chí tôi còn mơ hồ nhìn thấy đàn cá trong hồ bơi qua bơi lại, dáng vẻ vô cùng tự do tự tại.

Hai bên hồ là hai bức tường đá. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, đây là bên trong mộ cổ, trong mộ cổ có không khí thì cũng là bình thường, nhưng thiếu ánh sáng mặt trời, những bông sen này làm sao có thể nở được vậy? Điều này làm tôi rất khó hiểu, phải biết quang hợp là việc không thể thiếu đối với bất kỳ loài thực vật nào, nếu không sẽ khó sống được. Lúc này, Huyên Nhi ở bên cạnh cao hứng muốn xuống đó hái sen, nhưng bị tôi giữ lại.

"Huyên Nhi, đừng lộn xộn, nơi này không yên bình như bề ngoài chúng ta nhìn thấy đâu."

Tôi giữ chặt lấy Huyên Nhi, nhanh chóng giải thích cho cô ấy. Nghe tôi nói vậy, Huyên Nhi cũng nhanh chóng dừng lại.

"Nhưng mà đẹp quá anh ơi."

Huyên Nhi nhìn hoa sen trước mặt với đôi mắt long lanh, nhưng khi nghe những lời của Huyên Nhi, trong lòng tôi lại thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 512: Sát khí ngầm

[HIDE-THANKS]Huyên Nhi là công chúa nhỏ của Phù Không Thành, có cái gì đẹp đẽ mà cô ấy chưa thấy qua đâu chứ?

Nói trắng ra, hoa sen chỉ là một vật phàm tục, có đẹp đến mấy cũng chỉ có thể thu hút ánh mắt của những người phàm. Mà Huyên Nhi từ nhỏ đã ở Phù Không Thành, tất cả những gì cô nhìn thấy là linh vật. Hoa sen này chẳng lẽ còn hấp dẫn hơn cả các loại linh vật kia?

Không phải tôi thấy hoa sen không đẹp, nhưng biểu hiện của Huyên Nhi khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu.

Biểu hiện của Huyên Nhi quá dị thường, cho dù nhìn thấy hoa sen xinh đẹp, cô ấy đáng lẽ cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.

Tôi nhìn Huyên Nhi bên cạnh, sau đó lên tiếng nói: "Huyên Nhi, em trước tiên vào lại bên trong Ngọc Tỷ một chút."

Đối với câu nói của tôi, Huyên Nhi nhìn tôi đầy khó hiểu, hơn nữa còn luyến tiếc nhìn hoa sen.

"Anh, nhưng mà em còn muốn ngắm mấy đóa hoa sen này, hơn nữa cá vàng bên trong cũng thật đáng yêu!"

Huyên Nhi nuối tiếc lên tiếng, nhưng nghe thấy câu nói của Huyên Nhi, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Em đi vào một lát thôi, lát nữa anh cho em ra ngoài." Tôi nở một nụ cười nhạt nhìn Huyên Nhi nói. Nhưng lần này Huyên Nhi không trả lời tôi mà chỉ ngơ nhác nhìn chằm chằm vào hồ nước trước mặt.

Ngay thời điểm này, trái tim tôi có chút thắt lại, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Huyên Nhi phớt lờ tôi, ý tôi không phải là khoe khoang mị lực của mình mà là nha đầu Huyên Nhi thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời. Tôi bảo gì cô ấy cũng nghe theo cả. Hơn nữa, yêu cầu tôi đưa ra cũng không có gì quá đáng.

Nghĩ đến đây, từ trên người tôi bạo phát một loại sức mạnh vô hình, bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh.

Tôi trực tiếp phát ra Sát Khí Bốn Mùa. Tại sao tôi lại phát ra Sát Khí Bốn Mùa á? Bởi vì hiện tại tôi còn chưa bước vào Vực Cảnh, mà sát ý bốn mùa là một phiên bản đơn giản của Vực Cảnh. Ít ai có thể đạt được cùng cảnh giới với sát ý bốn mùa.

Có như vậy, bản thân tôi mới có thể thời thời khắc khắc giữ vững sự tỉnh táo. Ngay lúc Sát Khí Bốn Mùa bao trùm lấy người tôi, tôi dùng ngón tay chỉ thẳng vào giữa lông mày của Huyên Nhi bên cạnh.

Thân ảnh của Huyên Nhi bỗng nhiên cứng đờ, sự mê mang trong mắt cô ấy lúc này cũng tiêu tán.

"Huyên Nhi!"

Tôi hét lên với Huyên Nhi. Huyên Nhi bị tôi đánh thức lắc lắc đầu, cô ấy có vẻ hơi bối rối về chuyện vừa xảy ra.

"Anh, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Lúc này Huyên Nhi hỏi tôi, lòng tôi chùng xuống, quả nhiên Huyên Nhi ban nãy đã bị thứ gì đó mê hoặc.

"Huyên Nhi, em không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao?"

Tôi hỏi Huyên Nhi. Huyên Nhi cau mày, rõ ràng là đang suy nghĩ, một lúc sau, Huyên Nhi lắc đầu với tôi: "Hình như không có ấn tượng gì cả."

Điều này chứng tỏ rằng vừa rồi Huyên Nhi đã bị mê hoặc bởi một thứ gì đó, mà sự mê hoặc đó còn kinh khủng hơn cả thứ mà chúng tôi gặp phải lúc đầu.

"Huyên Nhi, nơi này có chút kỳ quái, vừa rồi không biết em bị cái gì mê hoặc ngơ cả ra."

"Bây giờ, em nhìn hoa sen trong hồ trước mặt này xem, cảm thấy thế nào?"

Tôi tiếp tục hỏi Huyên Nhi, lúc này Huyên Nhi không khỏi kinh ngạc nhìn vào trong hồ, nhìn tôi nói: "Là hoa sen bình thường thôi mà, sao anh lại hỏi em cái này?"

Câu trả lời của Huyên Nhi khiến tôi càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, nhưng điều tôi khó hiểu là tại sao Huyên Nhi lại bị mê hoặc, còn tôi thì có vẻ không bị sao cả?

"Vừa rồi em nói hoa sen này thật đẹp, anh cảm thấy được có gì không đúng, cho nên bảo em vào Ngọc Tỷ, nhưng em lại phớt lờ anh."

Tôi giải thích tình huống trước đó cho Huyên Nhi, nha đầu này ngay lập tức há hốc miệng ngạc nhiên.

"Vậy anh ơi, bây giờ em có cần vào trong Ngọc Tỷ nữa không?"

Huyên Nhi nhìn tôi hỏi, tôi lắc đầu nói bây giờ cô ấy đã tỉnh nên không cần đi vào, dù sao thì hoa sen trước mặt nhìn có chút kỳ quái, nói chính xác là toàn bộ nơi này có chút kỳ quái. Có người ở bên cạnh, ít nhất còn có thứ để so sánh. Nếu gặp phải chuyện gì thì cũng có thứ để tham chiếu.

Nếu chỉ có mình tôi, vậy thì lát nữa tôi bị thứ gì mê hoặc cũng không biết gì cả.

Mà bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ, tại sao lúc nãy tôi lại không bị cuốn hút? Chẳng lẽ vì Sát Khí Bốn Mùa trong người tôi? Hay cái gì khác?

"Anh, bên trong này chỉ có mỗi cái hồ này, hình như không còn đường nào cả."

Lúc này, Huyên Nhi ở bên cạnh lên tiếng nhắc tôi. Tôi gật đầu vì lúc này tôi cũng đang chú ý đến vấn đề này, trước mặt chúng tôi có một cái hồ, đối diện với chúng tôi là một vùng đất bằng phẳng giống như chúng tôi đang đứng.

Ở giữa có hồ ngăn lại. Nhưng cái hồ nhân tạo khổng lồ này không có cầu, ở giữa chỉ có mấy đóa hoa sen, lúc này tôi cảm nhận một chút thấy thân thể của chúng tôi vẫn không cách nào bay lên không trung, muốn đi qua e là rất khó.

Lúc này, nhìn những bông sen trước mặt, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi. Nếu chúng tôi nhảy lên những chiếc lá sen khổng lồ đó, thêm vào tốc độ của chúng tôi đủ nhanh, thì những chiếc lá sen sẽ có thể chịu được trọng lượng của chúng tôi. Mặc dù bây giờ chúng tôi không thể bay lên, nhưng tốc độ của chúng tôi còn, có thể giống như khinh công vậy, lấy lá sen làm điểm tựa mà chạy sang bên kia.

Mà từ đây sang đó, cũng chỉ khoảng mười mét.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, cái hồ trước mắt này có đơn giản như bên ngoài chúng tôi nhìn thấy hay không?

Trông có vẻ yên bình, nhưng Huyên Nhi vừa bước vào đã bị mê hoặc. Bình thường mà nói, lá sen quả thực có thể nâng đỡ sức nặng của chúng tôi, nhưng giữa chừng đến giữa hồ lại xảy ra chuyện gì thì sao?

Nghĩ đến đây, trong tay tôi xuất hiện một món vũ khí, vũ khí này không phải là pháp bảo gì, tôi trực tiếp ném nó về phía hồ nước phía trước.

Binh khí rơi trên lá sen, mắt tôi nhìn chằm chằm lá sen một lúc, muốn xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng lại yên tĩnh một lúc lâu, lá sen dường như không có động tĩnh gì.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị cho lần kiểm tra thứ hai, tôi đột nhiên nhìn thấy cái lá sen to lớn ấy lúc này giống như hóa thành một cái miệng khổng lồ trực tiếp nuốt lấy vũ khí ban nãy.

Nhìn thấy cảnh này, tim tôi hơi thắt lại, cảnh này cũng làm tôi nhớ đến một loài thực vật khác, đó là hoa ăn thịt người.

Loại hoa đó trông rất quyến rũ, thậm chí là rất đẹp, nhưng mọi thứ chỉ là ngụy trang của loài hoa ăn thịt người. Khi bạn bị vẻ đẹp của nó mê hoặc và muốn đến gần, bạn sẽ phát hiện bông hoa xinh đẹp đó đã trở thành một cái miệng lớn đầy máu, trực tiếp nuốt chửng bạn.

Mà lá sen trước mặt tôi rất giống với hoa ăn thịt người đó.

"Oa, anh ơi, lá sen này đáng sợ quá đi mất."

Huyên Nhi cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn. Quan trọng nhất chính là, mặc dù đó là binh khí bình thường, nhưng sau khi bị lá sen bao lấy, nó lại trực tiếp bị phân hủy một cách cực kỳ nhanh chóng, sau đó hóa thành một đống cặn màu đen.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 513: Băng qua hồ nước

[HIDE-THANKS]Lúc này lá sen cũng rất có nhân tính phun đám cặn đen vào trong hồ nước.

Lá sen này thành tinh rồi?

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Đây nào phải lá sen chứ, rõ ràng là một dạng khác của hoa ăn thịt người, vừa rồi dáng vẻ nó nhổ cặn còn lại ra giống hệt lúc hoa ăn thịt người nhổ xương cốt còn dư ra vậy.

Đây thực sự là hoa sen?

Tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Anh, anh mau nhìn bên trong hồ kìa!"

Huyên Nhi ở bên gấp gáp nói với tôi. Tôi vội vàng nhìn về phía hồ nước. Vừa nhìn sang, lúc này tôi mới phát hiện những con cá vàng cực kỳ xinh đẹp trong hồ lúc này há miệng ra, mà trong miệng những con cá này lại lộ ra một hàng răng cực kỳ sắc bén.

Chúng điên cuồng tranh giành nhau thứ cặn đen ban nãy, hệt như đó là miếng mồi cá ngon lành vậy.

Hít!

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Hay lắm, cái hồ này quả nhiên không hề bình thường.

Lúc này tôi mới hiểu, cái hồ trông đẹp đẽ và yên bình này thực ra lại chứa đầy sát khí, mà không phải chỉ có một. Ở đâu cũng có sát khí. Tôi tự hỏi, người ở đây tạo một cái hồ, ẩn giấu nhiều sát khí như vậy, bạn nói xem đây là chuyện mà người bình thường sẽ làm ư? Có muốn kiểm tra cái gì thì không thể quang minh chính đại bày nó ra ngoài ánh sáng?

Tôi kéo Huyên Nhi lùi về sau hai bước, đồng thời nhắc nhở Huyên Nhi phải cẩn thận hơn, ai biết những thứ trước mắt này có thể bò được lên bờ hay không.

Bây giờ phải nghĩ ra cách giải quyết nó thì mới được, ngồi im đây dường như cũng không ổn lắm.

Tôi thầm suy tính.

Thật ra, thứ đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến là trực tiếp hủy diệt, hủy diệt hết những thứ trong hồ, nhưng tôi sợ sẽ kích hoạt vào cơ quan nào đó, như vậy càng khó xử lý hơn. Nhưng sau khi quan sát hồ nước nửa ngày, tôi phát hiện muốn vượt qua thì bắt buộc phải giải quyết được mấy thứ này này.

"Huyên Nhi, em đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, anh đi lên trước thử xem sao."

Tôi nhìn về phía hồ nước trước mặt, nói với Huyên Nhi phía sau, đồng thời đi về phía trước, lúc này trong tay tôi xuất hiện một thanh trường kiếm, tuy rằng kiếm của tôi vẫn chưa được tu luyện nhưng tôi vẫn có thể dùng kiếm tấn công đơn giản.

Vào lúc này, một điều khiến tôi suy sụp đã xảy ra, đó là đóa sen mà tôi vừa cắt bỏ đang bắt đầu phát triển trở lại một cách cực kỳ nhanh chóng, sau đó trở về hoàn toàn giống hệt như trước.

"Mẹ nó chứ.."

Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi vô cùng buồn bực, đây không phải là giống hệt hai con thú đá mà tôi gặp ngoài cổng sao? Dù có chém giết như thế nào thì nó vẫn có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu trong thời gian rất ngắn.

Cái thứ chết tiệt này..

Tôi sắp muốn phát điên cả lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm thế nào tôi mới có thể sang được bên kia đây?

Lúc này, tôi cũng thầm thở dài, Đế Khốc thật đúng là quá giỏi giày vò người ta mà. Một đường đi đến đây, nghĩ ra nhiều thủ đoạn như vậy để ngăn cản chúng tôi, dù cho có muốn khảo nghiệm người đến đây thì như vậy cũng đủ rồi mà.

Tôi chán nản vẫn hoàn chán nản, nhưng đầu óc vẫn đang xoay vòng, nhìn những lá sen trước mặt này, tôi chìm vào suy tư.

Phải nghĩ ra một cách thích hợp hơn.

Tôi lần lượt nghĩ đến từng đạo pháp mà mình có, muốn xem có cách nào giải quyết được đám trước mắt này không. Lúc này hai mắt tôi chợt léo sáng lên.

Sát Khí Bốn Mùa, không phải tôi có Sát Khí Bốn Mùa đấy sao?

Nghĩ đến đây, tôi nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, sau đó từ trên người tôi nổi lên tầng tầng khí lạnh, vô số khí lạnh trực tiếp lan trên mặt đất, sau đó bắt đầu tràn về phía hồ nước phía trước. Bị không khí lạnh xâm nhập, nhất thời, tôi nhìn thấy trên mặt hồ bắt đầu kết một lớp sương giá, khí lạnh tiếp tục khuếch tán ra ngoài, toàn bộ mặt hồ bắt đầu liên tục ngưng tụ thành băng, kể cả hoa sen, lá sen đều bị khí lạnh của tôi bao phủ đông cứng lại hệt như tác phẩm điêu khắc băng.

Sau khi khí lạnh tiếp tục nổi lên, thoáng chốc, toàn bộ mặt hồ đã bị khí lạnh của tôi bao phủ, một lúc sau, toàn bộ hồ nước trở thành một cái hồ băng.

Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng thoáng vui mừng.

Tuy nhiên, tôi không gấp gáp tiến về phía mặt hồ mà lặng lẽ quan sát xem mặt hồ có thay đổi gì không. Ở nơi này biến hóa vô cùng kỳ lạ, mặc dù có vẻ tôi đã giải quyết xong cái hồ này, nhưng tôi cũng không biết có xảy ra chuyện không lường được hay không.

"Oa, anh ơi, anh thông minh quá đi!"

Tiếng Huyên Nhi mù quáng sùng bái tôi từ phía sau truyền đến.

"Vẫn không biết đã ổn hay chưa, chúng ta quan sát một chút trước đã." Tôi nói với Huyên Nhi. Huyên Nhi cũng đứng yên bên cạnh tôi, không vội vàng tiến lên.

Chờ mười phút đồng hồ, lá sen trước mặt dường như không có động tĩnh gì, ngay cả những con cá kì lạ trong hồ cũng bị đông cứng.

"Có vẻ như không sao nữa rồi."

Huyên Nhi thấp giọng nói, tôi cũng khẽ gật đầu. Bởi vì chúng tôi đã đợi tận mười phút, nhưng trong hồ lại không xảy ra chuyện gì cả. Như vậy, tôi và Huyên Nhi có thể đi sang bên kia rồi.

"Chúng ta đi thôi, nhưng vẫn phải cẩn thận."

Ta nói với Huyên Nhi, nói xong liền đi về phía trước, Huyên Nhi vội vàng theo sát phía sau. Trong nháy mắt chúng tôi bước lên mặt hồ đóng băng sang bên kia, đồng thời, tôi vẫn luôn giữ đầy cảnh giác.

Khi tôi bước lên trên mặt hồ đóng băng, mặt hồ đóng băng hiện tại chỉ có thể chịu được sức nặng của tôi và Huyên Nhi, vậy nên tôi và Huyên Nhi phải đi nhanh hơn. Tuy nhiên, ngay khi tôi và Huyên Nhi đi đến giữa hồ, tiếng băng vỡ vang lên.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 514: Hái hoa

[HIDE-THANKS]Hoa sen quét về phía tôi và Huyên Nhi. Vào lúc này, Chiến Thần Kích xuất hiện trong tay tôi, đánh về phía hai cái lá sen trước mặt tôi. Thứ này cứ như thành tinh rồi vậy, không ngừng vươn dài về phía tôi và Huyên Nhi muốn quấn lấy.

Lần này, Chiến Thần Kích trong tay tôi trực tiếp chém về phía đài sen, đài sen bị gãy, tôi và Huyên Nhi bắt đầu tiến về phía trước.

Đừng xem chỉ còn cách khoảng 10m, lúc này, bị những thứ này quấn lấy thật sự khó có thể nhúc nhích được một tấc.

Ban đầu tôi vốn muốn dùng Chước Thần, nhưng tôi lại nghĩ đến Chước Thần là linh hỏa của trời đất, nhiệt độ vô cùng khủng khiếp, nếu đến lúc đó khiến băng tan thì làm sao bây giờ?

Rơi xuống hồ có lẽ là tình huống tồi tệ nhất đối với tôi và Huyên Nhi.

"Huyên Nhi, anh lo phía trước, em nhìn phía sau."

Tôi hét lên với Huyên Nhi ở phía sau, trong tình huống này bốn phía đều có hoa sen và lá sen. Tôi và Huyên Nhi tiếp tục cắt đứt những thứ này, nhưng dường như tôi phát hiện ra những thứ này theo đó cũng càng sinh trưởng nhanh hơn, tốc độ tấn công cũng nhanh hơn.

Lúc ban đầu, sức mạnh do những thứ này tạo ra không lớn lắm, nhưng khi bị cắt đứt nhiều lần, chúng không chỉ tăng thêm tốc độ, mà còn là thực lực của chúng, chúng đã đạt tới cảnh giới Thiên Sư luôn rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, không phải rất nhanh thôi chúng sẽ đạt đến cảnh giới Thông Linh sao?

Xung quanh có nhiều hoa sen và lá sen có sức mạnh của Thông Linh như vậy, thế thì tôi và Huyên Nhi chỉ có thể bị mắc kẹt mãi ở nơi này.

"Anh, bọn chúng hình như đang ngày càng trở nên mạnh hơn."

Tiếng cảm thán của Huyên Nhi từ phía sau truyền đến, hiển nhiên Huyên Nhi cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Lúc này trong lòng tôi đang cân nhắc, nghiêm trọng mà nhìn mọi thứ trước mắt.

"Huyên Nhi, cứ tiếp tục như vậy mãi không ổn. Một lát nữa anh sẽ dùng Linh Hỏa của trời đất mở đường, chúng ta nhanh chóng xông qua bên kia."

"Nhớ, nhất định phải nhanh lên, nếu không băng dưới chân chúng ta sẽ tan chảy, chúng ta sẽ lâm vào tình trạng khó khăn hơn."

Tôi nói với Huyên Nhi. Nghe xong thì khuôn mặt xinh đẹp của Huyên Nhi trở nên có chút nghiêm túc, rồi nhìn tôi gật đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, nhiệt độ nóng rực bắt đầu khuếch tán không gian chung quanh, tôi giơ tay chưởng về phía trước. Trong lòng bàn tay tôi phát ra ngọn lửa, giống như một con rồng bao phủ lấy những lá sen đang vươn đến. Lúc này tôi nhìn thấy lớp băng dưới chân cũng như thể đang tan ra.

"Huyên Nhi, đi mau."

Tôi trầm giọng la lên với Huyền Nữ sau lưng, nói xong tôi lập tức bay đi. Huyền Nhi chém xuống thanh trường kiếm trong tay, trực tiếp cắt đứt lá sen đang vươn đến, sau đó vội vàng theo sát phía sau tôi.

Ngọn lửa phía trước mở đường, tôi cảm nhận được từ chân chuyền đến cảm giác lành lạnh, băng tan thành nước, tôi nhìn về phía chân mình và chợt thấy những con cá kỳ lạ vốn đang bị đóng băng trong hồ không biết từ lúc nào đã bắt đầu bơi lội trở lại.

Thấy vậy tôi sợ hết cả hồn.

"Huyên Nhi, mau vào bên trong Ngọc Tỷ."

Tôi vội vàng nói với Huyên Nhi, lúc này Huyên Nhi không chút do dự, trực tiếp đi vào trong Ngọc Tỷ, thấy phía trước còn có khoảng cách hai ba thước, tôi phun lửa đến mạnh nhất đốt cháy sạch sẽ đám lá sen hoa sen đó.

Lúc này, tôi cảm giác được băng có vẻ như đã hoàn toàn tan chảy, tôi trực tiếp kích hoạt Phù Du Thân Pháp, nhún một cái trực tiếp nhảy lên phần đất liền ở phía trước.

Lúc này, chân tôi đã ướt sũng nước, lúc này từ phía trong hồ truyền đến tiếng "phịch phịch". Tôi nhìn thấy những con cá kỳ lạ đó giống như cực kỳ không cam lòng hàm răng sắc nhọn của chúng phát ra những tiếng động lạ. Khiến cho mặt nước vốn phẳng lặng bắn tung tóe cà lên.

Lúc này Huyên Nhi từ trong Ngọc Tỷ đi ra.

"Anh, chúng ta qua được rồi."

Nghe được lời của Huyên Nhi, tôi khẽ gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm thật đấy may mà không sao, những đóa hoa sen kia thật sự quá khó giải quyết.

Lúc này, tiếng đập trong hồ dần dần khôi phục yên tĩnh, lá sen vươn dài cũng bắt đầu dần dần thu lại.

Dường như bọn chúng chỉ tấn công khi có thứ gì đó ở giữa hồ, bình thường trên mặt đất không phải là phạm vi tấn công của chúng.

Haizz..

Thở phù một hơi. Thành thật mà nói, cửa ải này có lẽ là cửa ải khó khăn nhất. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác gấp gáp và nguy hiểm như vậy. Thật khó tưởng tượng nếu chúng tôi bị rơi xuống hồ thì sẽ như thế nào.

Sau một hồi bình tĩnh trở lại, tôi đứng dậy, quay lại nhìn bức tường đá phía sau.

Lần này, không có cánh cửa nào đột nhiên xuất hiện cả, nó hoàn toàn trông giống như một bức tường đá bình thường.

"Anh, hình như không có cửa."

Huyên Nhi khó hiểu lên tiếng. Tôi cũng đang đánh giá bức tường đá trước mặt. Ban nãy ở cửa ải bốn cỗ quan tài, sau khi chúng tôi giải quyết được bọn lính canh trong bốn cỗ quan tài, chiếc thang đá đã tự động xuất hiện. Thế nhưng lần này, lại chẳng xuất hiện cánh cửa nào cả.

Lẽ nào chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cửa ải này sao? Hoặc là có một lý do khác?

"Huyên Nhi, cẩn thận một chút, không chừng vẫn còn nguy hiểm đấy."

Tôi nhắc nhở Huyên Nhi bên cạnh, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Nếu chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cửa ải này vậy chắc chắn sẽ còn thứ gì đó xuất hiện khảo nghiệm chúng tôi.

Nhưng sau khi tôi nhìn xung quanh, tôi lại thấy nơi này chẳng có gì đặc biệt cả.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Huyên Nhi truyền đến.

"Anh, anh nhìn chỗ này xem, có giống như hình dáng một đóa hoa không?"

Nghe xong câu nói của Huyên Nhi, tôi vội vàng chạy đến, cô ấy không biết từ lúc nào đã bước tới trước bức tường đá để nhìn nó. Mà vừa rồi vì đứng xa nên tôi không nhìn thấy vật này.

Lúc này sau khi tiền đến gần, Huyên Nhi chỉ vào một cái rãnh, nhưng là một cái rãnh có hình dạng, trông giống như một bông sen.

"Thứ này, chứng tỏ điều gì chứ?"

Tôi sờ cằm nhìn chăm chú vào rãnh trước mặt. Chắc hẳn thứ mà Huyên Nhi tìm ra ẩn chứa một cơ quan nào đó, nhưng tôi đang tự hỏi cơ quan đó là gì.

"Anh, có phải là muốn chúng ta hái một đóa hoa sen từ trong hồ đặt vào đây không?"

Huyên Nhi lần nữa nhìn tôi nói. Nghe vậy, cả người của tôi cứng đờ cả ra, nói đùa gì vậy, tôi vừa mới thoát khỏi cái hồ giết người đó, giờ lại muốn tôi trở về hái hoa sen?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đầy buồn bực, vị Đế Khốc này thật đúng là biết chơi mà.

Chơi đến nỗi khiến những người chúng tôi quay vòng vòng.

Tôi quay đầu nhìn mặt hồ yên bình, tôi biết dưới hồ những bông hoa trông có vẻ đẹp đẽ kia, thật ra đều là thứ giết người. Tôi và Huyên Nhi bị bọn chúng tấn công, khó khăn lắm mới thoát ra được. Giờ lại bảo tôi phải trở về lại một lần nữa?

"Haizz, thôi để anh đi, Huyên Nhi, em chờ anh ở chỗ này."

Sau khi cân nhắc một lúc, tôi nhìn Huyên Nhi nói. Nghe vậy, lúc này Huyên Nhi đột nhiên nhìn tôi lên tiếng: "Anh, chỉ hái mỗi một đóa hoa, chúng ta đâu cần phải tự mình xuống hái đâu nhỉ?"

Khi nghe thấy những lời này của Huyên nhi, tôi phút chốc sửng sốt ngây cả người.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 515: Lăng mộ chính

[HIDE-THANKS]Sau đó, Huyền Nhi không giải thích thêm với tôi mà trực tiếp đi về phía hồ nhân tạo. Thanh trường kiếm của Huyền Nhi chém ra, đồng thời, tơ hồng từ bàn tay còn lại của Huyên Nhi cũng bay ra.

Bên trên hồ, một đóa hoa sen đã bị chặt đứt, vừa lúc hoa sen văng lên không trung, tơ hồng cũng được phóng đến bên cạnh hoa sen, hoa sen lập tức vướng vào, bị Huyên Nhi kéo qua.

Nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức tỉnh ngộ. Trời ạ, vậy mà lúc nãy tôi không nghĩ đến cách này.

Có lẽ do tôi suy nghĩ quá phức tạp rồi, trên đường đi tôi đều nghĩ cách để vượt qua các cửa ải, nhưng tôi lại không nghĩ nó theo hướng đơn giản nhất.

Trong những trường hợp như này, ngược lại rất dễ bỏ qua những cách giải quyết rõ ràng mà lại đơn giản.

Để cho an toàn, Huyền Nhi không cầm hoa sen trong tay, mà điều khiển tơ hồng đặt hoa sen xuống đất, nhìn hoa sen nằm trên mặt đất. Huyên Nhi nhìn tôi nhắc nhở: "Đại ca ca, hoa sen này không biết liệu có độc hay không, chúng ta vẫn là đừng nên dùng tay không chạm vào nó."

"Huyên Nhi thật là thông minh." Nghe vậy, tôi sờ sờ đầu của Huyên Nhi nói. Sau đó tôi dùng thứ gì đó cắm hoa sen vào rãnh trên tường đá.

Im lặng trong gần hai ba giây, đột nhiên, từ bức tường đá trước mặt tôi vang lên một âm thanh trầm thấp. Theo sau âm thanh đó, tôi kéo Huyên Nhi lùi lại hai bước.

Cho dù trước mặt không có nguy hiểm gì, chúng tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Để lỡ khi có việc gì xảy ra, tôi và Huyên Nhi mới có thể chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp đầy đủ nhất.

Sau khi tiếng động đó vang lên, tôi thấy tường đá phía trước đổ ập về phía trước, toàn bộ tường đá cao cũng phải sáu bảy mét. Khi tường đá đổ xuống, tôi nhìn thấy trước mặt mình một có một cái sảnh khá rộng rãi, mà bức tường đá là điểm tiếp xúc dẫn đến sảnh đó.

Có từng hàng bức tượng đá đứng ở phía bên trong đại sảnh, thậm chí tôi còn thấy bóng dáng của họ giống như đang khẽ cúi đầu, hướng về giữa đại sảnh hành lễ. Mà khi tôi nhìn theo hướng hành lễ của những bức tượng đá này, trong lòng tôi chợt chấn động, bởi vì thứ mà tôi nhìn thấy lại là ngay giữa đại điện có một chiếc ghế rồng. Mà trên chiếc ghế ấy có một người đang ngồi thẳng.

Ông ta chống tay vào thành ghế rồng, dáng ngồi thẳng tắp trông vô cùng uy nghiêm.

Đôi mắt tôi khẽ nhắm lại, khoảnh khắc nhìn thấy người này, có thể nói trong lòng tôi như nổi sóng.

"Đại ca ca, hình như ở đó có người."

Huyền Nhi bên cạnh chỉ vào bóng người trên ghế rồng, sau đó nhìn về phía tôi nói. Nghe xong, tôi liền lén nuốt một ngụm nước miếng, đúng vậy, nơi đó quả thật có một người. Mà người này, nếu tôi đoán không sai vậy ông ta hẳn là chủ nhân của ngôi mộ cổ này, Đế Khốc.

Huyên Nhi và tôi đã vượt qua các cửa ải trước và cuối cùng đã đến nơi có lăng mộ của Đế Khốc.

Tuy nhiên, điều tôi không ngờ là hoàng đế thậm chí còn không có quan tài, chỉ ngồi trên ghế rồng. Thậm chí với khoảng cách xa như vậy, tôi dường như có ảo giác, như thể vị hoàng đế này chưa hề chết, ông ta chỉ ngủ thiếp đi khi ngồi trên ghế rồng mà thôi.

"Huyên Nhi, cẩn thận một chút."

Tuy rằng đã đến lăng chính, nhưng cũng không chắc ở nơi này có nguy hiểm gì không, tiếp theo phải cẩn thận hơn. Tôi bước từ từ về phía trước, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh và trước mặt, sợ bất ngờ có nguy hiểm nhảy ra.

Cứ như vậy, tôi bước đến trước chính điện, những tượng đá xung quanh đang cúi lạy ghế rồng dường như là những vị quan hầu cận, như thể đang hầu triều vào buổi sớm.

Không thể không nói, lăng mộ của Tam Hoàng Ngũ Đế thật sự rất độc đáo.

Bây giờ, nhìn hình dáng đang ngồi trên chiếc ghế rồng, tôi nhất thời không biết phải làm gì. Dù sao thì tôi cũng đến để lấy di vật cơ mà, bây giờ lại nhìn thấy vị tổ tiên của Ân gia, Đế Khốc đang ngồi ngay trước mặt tôi. Tuy rằng ông dường như không còn chút sinh khí, nhưng tiếp theo tôi nên làm như thế nào đây?

Tôi có thể thừa kế được thứ gọi là sát khí của 24 tiết khí kia không?

Ngay khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Hoàng đế trước mặt và chìm vào suy nghĩ, Huyền Nhi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, cô ấy đã bắt đầu quan sát xung quanh.

"Anh, có rất nhiều phù điêu trên những bức tường đá này!"

Giọng của Huyên Nhi truyền đến. Tôi quay sang nhìn thấy nha đầu này đang ngắm nhìn những bức phù điêu trên tường đá. Trước đây tôi có xem qua một số ngôi mộ cổ trên TV. Những bức phù điêu trên tường đá thường khắc lại những việc ngày thường chủ nhân ngôi mộ làm.

"Huyên Nhi quay lại đây đã."

Tôi nói với Huyên Nhi. Dù sao thì chúng tôi vẫn chưa hình dung được tình huống bên trong này, nếu Huyên Nhi đi lại lung tung như vậy không biết có nguy hiểm hay không.

Nhưng lời nói của tôi rõ ràng vẫn là chậm một bước.

Bởi vì ngay lúc tôi vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh vang lên những tiếng động. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một trong những bức tượng đá nhìn về phía chúng tôi.

Ban nãy thứ mà tôi nhìn thấy là mặt sau của bức tượng đá, nhưng bây giờ khi tượng đá quay lại, những gì tôi nhìn thấy là mặt trước, các đường nét của bức tượng đá này trông hoàn toàn sống động. Tôi thực sự khâm phục các nghệ nhân ngày xưa đã có thể điêu khắc được một bức tượng đá tinh xảo như vậy rồi.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để nghiên cứu những thứ này.

Bức tượng đá này quay đầu lại, mà điều kỳ lạ hơn nữa là thân hình vốn đang cúi đầu của ông ta lúc này lại chậm rãi đứng thẳng lên, đôi mắt xám của ông ta cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Huyên Nhi, mau trở lại đây."

Tôi vội la lên về phía Huyên Nhi đang đứng, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Huyên Nhi sau khi nghe thấy tiếng kêu của tôi, bóng dáng của cô ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi.

"Anh, thực xin lỗi!"

Trên mặt Huyên Nhi lộ ra ý tự trách, tôi nhìn Huyên Nhi bảo tôi không trách cô ấy. Bởi vì sớm muộn gì chúng tôi cũng phải lần mò, mấy cái cơ quan này sớm hay muộn cũng sẽ bị chúng tôi kích hoạt lên thôi.

Có vẻ như đại sảnh này là lăng mộ chính của Đế Khốc, nhưng không phải hoàn toàn không có khảo nghiệm, chúng tôi vẫn phải vượt qua khảo nghiệm thì mới có thể nhận được quyền thừa kế của Đế Khốc.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng đá, khí tức từ cơ thể tôi phát ra. Trong trạng thái tuỳ thời sẵn sàng chiến đấu.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm nhận được có một luồng khí tức tỏa ra từ bức tượng đá, mà ngay sau đó tôi và Huyên Nhi đã trực tiếp bị bao trùm trong đó.

Có vẻ tôi như đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Thế nhưng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy khí tức này dường như không phải là một mối đe dọa. Và khi tôi cảm nhận nó cẩn thận hơn, tôi thấy rằng khí tức này vậy mà lại đem đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.

Cảm giác này như thể tôi đã cảm nhận được nó ở đâu đó rồi ấy.

Tôi từ từ nhắm mắt lại và cẩn thận cảm nhận khí tức đang bao trùm lấy mình.

Đây không phải chính là một trong những mục đích cuối cùng tôi đến Lăng Mộ Đế Khốc hay sao?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 516: Kì lạ

[HIDE-THANKS]Cảm nhận được cảm giác truyền đến từ bức tượng đá trước mặt, trong lòng tôi như vỡ òa hạnh phúc.

Vừa lúc trong lòng tôi thoáng qua ý nghĩ đó, liền thấy tượng đá trước mặt động đậy sau đó bước từng bước đi về phía tôi.

Bây giờ tôi còn chưa hình dung được tình huống trước mắt, tất nhiên không dám thả lỏng cảnh giác. Tôi vô cùng căng thẳng chăm chú nhìn theo bóng dáng đang đi về phía mình, đồng thời khí tức trên cơ thể tôi cũng trực tiếp bùng phát.

Ngay khi khí tức trên người tôi phát ra, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi. Tôi cảm nhận được khí tức xung quanh dường như cũng đang thay đổi, nó đang tăng lên với tốc độ cực nhanh, và cuối cùng biến thành cảnh giới Thông Linh sơ kỳ giống với sức mạnh của tôi.

"Hả? Tượng đá này sao lại kỳ lạ như vậy?"

Tim tôi chùng xuống, vừa rồi thực lực của bức tượng đá này rõ ràng không mạnh lắm, sao lại tăng lên cảnh giới Thông Linh sơ kỳ nhanh như vậy?

Có phải do tôi không?

Ngay lập tức, tôi ngẫm lại tất cả những gì vừa rồi tôi đã làm, tôi nhớ vừa rồi sức mạnh của bức tượng đá này tăng dần lên là do tôi phát ra sức mạnh cảnh giới Thông Linh sơ kỳ.

Nói cách khác, nó có thể điều chỉnh sức mạnh của mình tùy theo sức mạnh của kẻ địch. Không thấp hơn sức mạnh của kẻ thù, nhưng cũng không cao hơn.

"Huyên Nhi, em mau ép sức mạnh của mình xuống ở Thông Linh sơ kỳ. Thứ này quyết định thực lực của nó dựa vào thực lực của chúng ta."

Tôi nhanh chóng nhắc nhở Huyên Nhi ở phía sau. Nha đầu này đang ở Thông Linh hậu kỳ, đến lúc đó nếu sức mạnh của cô ấy bùng nổ hoàn toàn, bức tượng đá trước mặt tôi có khả năng cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh ở cảnh giới Thông Linh hậu kỳ.

Mặc dù có Huyền Nhi ở đây nên không cần lo, thế nhưng tôi nghĩ lúc có thể giảm bớt được phiền toái thì không nên tăng nó lên.

Tôi và Huyên Nhi cùng đối phó với tên trước mặt này, rõ ràng là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đạt được cảnh giới Thông Linh sơ kỳ, tượng đá trước mặt cũng trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, trông không giống tượng đá chút nào, mà giống hệt như một người sống cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹn.

Bức tượng đá trước mặt xông về phía tôi, đồng thời, nó giáng xuống một cú đấm về phía tôi, ngay cả nguồn năng lượng ở xung quanh cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là một trong 24 sát khí của khí tiết.

Lúc trước khi còn ở Ân gia, tôi chưa hề cảm nhận được một cách kỹ lưỡng sát khí của 24 khí tiết như vậy, bởi vì tổ tiên của họ Ân chỉ lĩnh hội được Sát Khí Bốn Mùa, còn lại thì không thể lĩnh hội được. Chẳng qua ông ta thông qua hiểu biết của bản thân của mình về 24 sát khí khí tiết sau đó tạo ra được cảm giác như vậy mà thôi.

Thậm chí, không hề có cảm giác có sát khí trong đó.

Toàn thân tôi bao phủ bởi khí tức. Khi tượng đá trước mặt lao về phía tôi, tôi cũng không chút do dự vươn nắm đấm phản kích lại nó.

Vào lúc hai nắm đấm va chạm trên không, tôi đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người tấn công nắm đấm của ta, sau truyền xuống toàn thân, tôi nhanh chóng loại bỏ lực lượng này ra.

Vào lúc này, tôi kinh hoàng phát hiện ra sức mạnh phát ra từ bức tượng đá trước mặt tôi hoàn toàn không phải ở cảnh giới Thông Linh sơ kỳ, sức mạnh vừa rồi có thể nói ngay cả Thông Linh trung kỳ cũng khó mà chịu đựng nổi.

Hơn nữa vô hình trung, tôi cảm thấy sức mạnh của chính mình dường như bị yếu đi.

Vậy nên, sức tấn công của bức tượng đá trước mặt càng thêm khuếch đại.

Tôi cảm nhận được lực lượng sát khí xung quanh mình, hiển nhiên, sát khí bao quanh tôi như vậy, nhất định phải có lý do, không thể nào vô duyên vô cớ được.

Mà vào lúc này, cảm nhận được khí tức đang vây xung quanh mình, trong lòng tôi càng trở nên thận trọng hơn. Tôi chưa sử dụng sức mạnh Sát Khí Bốn Mùa của mình, bởi vì tôi muốn biết nếu không có sự trợ giúp của sức mạnh Sát Khí Bốn Mùa, liệu rằng một mình tôi tự đối địch với loại sát khí này thì có thể giành chiến thắng được hay không.

Đây là một giai đoạn rất quan trọng. Tôi đang mô phỏng tình hình của kẻ thù của mình trong tương lai. Tôi bây giờ đang đóng vai là kẻ thù của tôi trong tương lai. Đối phương chắc chắn sẽ có những bản lĩnh khác, nhưng không thể nào trùng hợp đến mức cũng đạt được những loại sức mạnh này.

Ngay cả khi có những người như vậy, thì cũng là rất hiếm.

Trong hoàn cảnh như vậy, kẻ thù sẽ phải đối mặt với sự bao vây bởi sức mạnh của tôi, lúc đó hắn ta sẽ đối phó như thế nào? Hay nói cách khác là làm thế nào tôi mới có thể phá vỡ thứ này?

Tôi tin rằng thứ này nhất định không phải là bất khả chiến bại, chỉ có thể nói rằng hầu hết mọi người đều không có cách nào sử dụng sức mạnh sát khí này, nhưng một số cường giả thượng giới thực lực phải có phương pháp riêng để phá vỡ sức mạnh này.

Bây giờ tôi chỉ muốn xem xem liệu tôi có thể phá vỡ thứ này mà không cần sử dụng sức mạnh của Sát Khí Bốn Mùa hay không.

Nhắm mắt lại và cảm nhận luồng sức mạnh xung quanh mình, may mắn là nó ở khắp mọi nơi nhưng không trực tiếp tấn công tôi, tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm nhận được xung quanh mình bị một nguồn sức mạnh khống chế.

Huyên Nhi đứng phía sau tôi, dáo dát quan sát xung quanh với vẻ mặt cảnh giác. Ban nãy, tôi đã nói với Huyên Nhi, không biết có chuyện gì đột nhiên phát sinh hay không. Vậy nên, khi tôi xử lý bức tượng đá này, Huyên Nhi vẫn tốt hơn hết là ở một bên đứng nhìn đừng giúp tôi. Nếu lỡ có chuyện gì đột nhiên xảy ra thì Huyên Nhi có thể nhanh chóng ứng phó được.

Sức mạnh của sát khí xung quanh tôi dường như không có sức sát thương lớn lắm, nhưng tôi biết rằng mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Đúng lúc này, tượng đá trước mặt tiến lên một bước, lần nữa lao thẳng về phía tôi, lúc này tôi nhìn thấy từ trong tượng đá phát ra một tầng ánh sáng trắng xám, ban nãy khi tấn công tôi, trên người tên đó rõ ràng chưa có sức mạnh này.

Nói một cách đơn giản, tượng đá này có lẽ đã dùng sức mạnh tinh khiết va chạm với tôi. Hiện tại loại ánh sáng phát ra từ tên này khiến cả trái tim tôi đều ngưng trọng.

Huyền Vũ khí bao phủ toàn thân thể tôi. Tượng đá trước mặt lần nữa tiến tới. Tôi nắm chặt nắm đấm ngưng tụ khí vào đó, phía trên nắm đấm dường như xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam.

"Huyền Vũ nhị thức.."

Tôi trầm giọng hô lên. Đằng sau tôi thấp thoáng xuất hiện một cái bóng, trông giống như một con rùa già khổng lồ, nhưng sức mạnh tỏa ra từ nó lại thật sự đáng kinh ngạc.

Hai nắm đấm lại va chạm vào nhau, lúc này tôi cảm giác được một cỗ lực lượng phản kích đáng sợ trực tiếp đánh vào thân thể của mình, thân hình tôi bay ra phía sau. Ngay lúc cảm nhận được nguồn sức mạnh này, khuôn mặt tôi thoáng chốc biến hóa.

Từ phía sau, Huyền Nhi vội vàng tiến lên: "Anh, anh không sao chứ?"

Tôi nghe xong thì khẽ lắc đầu sau đó nhìn tên trước mặt với vẻ cảnh giác. Bởi vì tôi biết rất rõ sức mạnh bộc phát từ tên trước mặt cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể là Thông Linh trung kỳ.

Chính tôi cũng đang có thực lực Thông Linh trung kỳ cơ mà, nhưng bây giờ sao tôi lại rơi vào thế hạ phong như vậy chứ?

Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 517: Tuyệt không kể xiết

[HIDE-THANKS]Nếu như người khác gặp phải tình huống như vậy trong trận chiến, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không phát hiện ra tình huống này. Nếu không phải tôi đã lĩnh ngộ được Sát Khí Bốn Mùa thì tôi cũng sẽ không thể nào phát hiện được chút cảm giác yếu ớt này, sẽ chỉ nghĩ đơn giản là thực lực đối phương mạnh hơn tôi rất nhiều.

Thế nhưng tôi đã lĩnh ngộ được Sát Khí Bốn Mùa, nên rất nhanh liền phát hiện được manh mối.

Phân tích đơn giản về sát khí của 24 tiết khí thì một tháng sẽ có hai tiết khí, mà sát khí ở bên trong lại ẩn nấp rất kín đáo, nếu không cẩn thận cảm nhận thì thậm chí rất khó tìm ra.

Thứ mà tôi đang gặp phải chỉ là một trong 24 sát khí tiết khí.

Lúc này, tôi nhìn chăm chú bức tượng đá trước mặt, nói một cách đơn giản, sát khí 24 tiết khí ở xung quanh rất có thể đã tiêu hao một phần sức mạnh đòn tấn công của tôi vào lúc tôi ra tay. Vậy nên mới khiến tôi sinh ra ảo giác khi tấn công.

Bời vì lúc tôi ra đòn, tôi rõ ràng cảm nhận được đòn tấn công của tôi đã đủ mạnh, nhưng khi va chạm vào tượng đá, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của tượng đá.

Trong trường hợp này, suy đoán của tôi không phải không có khả năng xảy ra.

Lúc này, tôi mới nhìn tượng đá trước mặt, vật này lại lần nữa chủ động tấn công tôi. Trong hoàn cảnh này, dù biết được điều ẩn giấu bên trong thế nhưng tôi vẫn không biết làm cách nào để vượt qua được cửa ải này.

"Mặc kệ, trước tiên thử cách khác xem sao."

Bây giờ, dưới sự bao phủ của loại sát khí này, tôi dường như không thể giành được lợi thế nào trong trận chiến này cả. Chính vì vậy tôi chỉ có thể tấn công theo cách khác, trên người tôi có rất nhiều cách dùng để tấn công.

Nhìn thấy bức tượng đá trước mặt đang tiến đến gần, trong lòng bàn tay tôi lập tức phát ra một ngọn lửa, sau đó lan lửa ra xung quanh. Trong tích tắc, ngọn lửa trực tiếp quấn lấy toàn bộ lòng bàn tay tôi. Khi bức tượng đá tiến đến trước mặt tô, tôi cũng vươn lòng bàn tay trực tiếp đập vào tượng đá trước mặt.

Rầm!

Xèo xèo..

Lần này ngoài tiếng va chạm chói tai còn có tiếng lửa đốt thứ gì đó. Lúc nghe thấy âm thanh này tôi liền nhìn về phía tượng đá trước mặt. Lúc này mới thấy, trên ngực bức tượng đá có một dấu tay màu đen, trông cứ như nó đã bị đốt cháy bởi một nhiệt độ khủng khiếp nào đó.

Mà tôi lại càng ngạc nhiên hơn, đúng rồi, vừa rồi tôi có phải đã tận mắt nhìn thấy bức tượng đá lui về sau không?

Nói cách khác, thứ này không phải là bất khả chiến bại, nó cũng sẽ có thứ nó sợ, mà Chước Thần trong tay tôi là một trong những thứ nó sợ.

"Vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi."

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, tạo ra một đường vòng cung mờ nhạt. Đồng thời tôi cũng chủ động lướt ra, lập tức xuất hiện trước tượng đá, tôi chọn chủ động tấn công. Trong tình huống này, tôi phải đánh nhanh thắng nhanh, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Vì vậy, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, có thể rời đi sớm thì nửa phút tôi cũng sẽ không để chậm trễ.

Sau nhiều lần bị tôi tấn công, bức tượng đá trước mặt không ngừng lùi về phía sau. Một lúc sau, tôi thấy bức tượng đá đột ngột dừng lại, cuối cùng, dưới ánh nhìn của tôi, bức tượng đá vậy mà lại xoay người bước lại vị trí cũ, sau đó tượng đá lại một lần nữa cúi người hành lễ với vị hoàng đế trên ghế rồng.

Tôi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Như vậy nghĩa là sao? Tôi đã vượt qua bài kiểm tra của bức tượng đá này rồi sao?

Nhưng lúc trong đầu tôi đang nảy sinh ý nghĩ này, bên kia, một bức tượng đá chậm rãi di chuyển, vẫn phát ra âm thanh máy móc đó, chậm rãi nâng người lên, rồi xoay người. Đôi mắt xám ấy nhìn về phía tôi.

Vẻ mặt tôi ngưng đọng lại, cả người hết sức cảnh giác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lúc này mới chú ý tới hai bên triều, mỗi bên có mười hai người, như vậy hai bên cộng lại vừa đúng 24 người. Chẳng lẽ 24 người này tương ứng với 24 tiết khí sao?

Chẳng lẽ tôi phải lần lượt đấu hết với 24 người này mới có thể coi như đã hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm của cửa ải này?

Trong mộ Đế Khốc rất tiếc là chẳng có nhắc nhở gì, chỉ có thể dựa theo suy đoán của chính mình hiểu hoàn cảnh này có nghĩa lý gì. Ví dụ như bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào suy đoán của chính mình.

Ngươi nói xem, bình thường, ngươi có muốn để lại cho thế hệ tương lai tiếp nhận truyền thừa của ngươi thì ít nhất cũng nên để lại một cái ghi chú gì đó để ít nhất chúng tôi còn biết mình phải làm gì để qua ải chứ!

Nhưng lại không hề có những thứ này, trống trơn, gì cũng không có, giống như là sợ chúng tôi biết nên làm cái gì vậy.

"Thôi bỏ đi, nghiên cứu những thứ này để làm gì chứ, trước hết vẫn là đối phó xong đám này đã!"

Tôi nhìn bức tượng đá trước mặt đang lao về phía mình, với kinh nghiệm của lần trước, lần này tôi đã chuẩn bị xong, không gian chung quanh lần nữa tràn ngập khí tức nhàn nhạt, loại khí tức này đang bao trùm lấy tôi. Khí tức này có mùi vị tương tự như trước đây, nhưng bên trong lại có sự khác biệt vô cùng nhỏ.

Bởi vì một tháng có hai tiết khí, vậy nên những thay đổi giữa những tiết khí là rất nhỏ. Trong những trường hợp như vậy, rất khó để phát hiện những thay đổi nhỏ này.

Tôi nhắm mắt lại, bây giờ tôi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mà không cần mở mắt, lý do tôi nhắm mắt là tôi muốn cảm nhận rõ hơn sức mạnh xung quanh mình.

Một cơn gió mạnh ập đến, mắt tôi không hề mở ra thế nhưng khí tức từ trong cơ thể tôi đã hoàn toàn phát ra, tôi lập tức tấn công về phía cơn gió vừa ập đến kia.

Nhưng vào thời điểm khi đòn tấn công của tôi đánh ra, nét mặt của tôi chùng xuống, thân thể tôi theo bản năng né sang một bên.

Bởi vì ngay vừa rồi, tôi thực sự cảm nhận được đòn tấn công của mình có chút chậm chạp, như thể chuyển động năng lượng trong kinh mạch của tôi dường như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác như bị chậm mất nửa nhịp vậy. Trong hoàn cảnh này, nếu tôi và bức tượng đá tấn công cùng lúc thì điều gì sẽ xảy ra?

Giống như sức mạnh tấn công của tôi vẫn còn ở trên nắm đấm chưa được bạo phát ra, thì sức mạnh của đối phương thì đã hoàn toàn bạo phát xong rồi vậy.

"Ha ha, sát khí 24 tiết khí đúng là vô cùng khéo léo, tuyệt vời không kể xiết, là thứ đồ tốt, thật sự khiến người ta khó mà đề phòng cho được."

Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ có thể tránh được đòn tấn công đó trong tích tắc, nếu không, nếu tôi vẫn lựa chọn trực tiếp đối đầu với đòn tấn công đó, thì cả người tôi bây giờ đã đầy thương tích rồi. Lúc này, để cảm nhận lại cảm giác vừa rồi, tôi tiếp tục chiến đấu với bức tượng đá trước mặt.

Sau vài lần cảm ứng, tôi phát hiện cảm giác trên người không sai, nó thật là có tác dụng có thể làm chậm đòn tấn công của tôi.

Vậy đây chính là loại sát khí ngầm của lần này.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 518: Mỗi một bức tượng là một sát khí

[HIDE-THANKS]Bất cứ loại sát khí nào đều trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng nhất định không được coi thường. Khi chiến đấu, một chút chênh lệch đôi khi cũng đã có thể dẫn đến giết chết người, mà sức mạnh của loại sát khí yếu ớt này lại chênh lệch rất lớn.

Tôi nhìn bức tượng đá trước mặt, không hề buông xuống cảnh giác trong lòng. Tôi đè nén linh lực trong cơ thể mình xuống, như vậy có thể tạm ngăn cản được hắn.

Bức tượng đá trước mặt lại tấn công tôi. Đòn công kích từ trong cơ thể tôi cũng lập tức phóng về phía trước, nhìn thấy khoảnh khắc hai đòn tấn công sắp va chạm, bóng dáng tôi hơi ngừng lại sau đó lùi về sau một chút.

Lúc này, khí tức trong cơ thể tôi cũng như ban nãy có chút ngưng trệ, tuy rằng chỉ là trong chốc lát, nhưng cảm giác này khá rõ ràng. Mà khi tôi lùi lại một bước, tránh được đòn công kích của tượng đá kia thì cảm giác đình trệ cũng biến mất theo.

Đúng vậy, mặc dù cảm giác này có tác động rất lớn, nhưng muốn đối phó với kẻ địch trước mắt này vẫn khá là đơn giản. Nhưng nếu cùng lúc đối mặt với nhiều kẻ thù như vậy, thì có lẽ là không thể dùng cách này để đối phó.

Lúc này, tôi vận khí tức trong cơ thể, sau đó trong lúc tôi đang vận khí điều tiết. Bức tượng đá trước mặt lại tiếp tục tấn công tôi, lần này, tôi không chút do dự đấm ra một quyền.

Huyền Vũ tam thức!

Sức mạnh toàn thân tôi hoàn toàn bộc phát, không có một chút che dấu, sau khi hai công kích va chạm trên không trung, tượng đá trước mặt đột nhiên trượt lui về phía sau.

Trên mặt đất thậm chí còn có dấu vết cọ xát.

Tuy rằng bức tượng đá này mô phỏng thực lực của tôi, mà thực lực của tôi thì chỉ ở cảnh giới Thông Linh sơ kỳ. Thế nhưng thực lực chiến đấu của tôi đã đến cảnh giới Thông Linh trung kỳ rồi, cho dù phải đấu với một người ở cảnh giới Thông Linh trung kỳ, thì với sức chiến đấu của tôi vẫn có thể đánh bại hắn ta. Vì vậy, chỉ cần tôi không bị ảnh hưởng bởi sát khí ngầm, thì bức tượng đá trước mặt không phải là mối đe dọa đối với tôi.

Bị đánh trượt về sau như vậy, thế nhưng tượng đá trước mặt vẫn không quay lại vị trí ban đầu của nó mà tiếp tục lao về phía tôi, hiển nhiên cú đánh ban nãy vẫn chưa triệt để đánh bại hắn. Nếu vậy thì tôi chỉ có thể tiếp tục.

Tiếp theo, tôi dùng cách cũ, không ngừng đẩy lui bức tượng đá trước mặt, bởi vì thực lực của tôi càng ngày càng mạnh, cuối cùng bức tượng đá trực tiếp bị tôi đánh thẳng vào giữa đại điện.

Cuối cùng tượng đá cũng trở lại vị trí cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác, tôi biết bây giờ mới chỉ giải quyết được tượng đá thứ hai.

Mà trong đại sảnh có toàn bộ 24 bức tượng đá, muốn được nhận được truyền thừa của nơi này thì e là phải giải quyết hết 24 bức tượng đá mới có thể thông qua.

Quả nhiên, tôi vừa nghỉ ngơi được một phút thì bức tượng đá thứ ba trước mặt đã bắt đầu di chuyển.

Đồng thời, Huyên Nhi ở phía sau cũng lo lắng hỏi tôi: "Anh, hay là em thay anh đánh một lúc?"

Ngay khi Huyên Nhi dứt lời, tôi liền giơ tay ra ngăn lại.

Tôi ban nãy cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này. Nơi này thật ra đang có một trận pháp bao quanh. Không phải là không thể để Huyên Nhi giúp tôi, nhưng nếu Huyên Nhi xuất chiêu, trận pháp này có thể sẽ phát hiện sức mạnh của Huyên Nhi ở cảnh giới Thông Linh hậu kỳ.

Khi đó, sức mạnh của những tượng đá này cũng sẽ tăng lên đến Thông Linh hậu kỳ. Nếu như vậy, việc vượt được khảo nghiệm của 24 tượng đá này e là sẽ càng khó khăn hơn.

Tôi nói sơ qua cho Huyên Nhi nghe về tình hình lúc này, Huyên Nhi cũng hiểu ý tôi, thế là liền lui về phía sau.

Bức tượng đá thứ ba trước mặt đã lao ra, trong không gian lại xuất hiện một luồng năng lượng mơ hồ. Cảm nhận được khí tức chung quanh, tôi cảnh giác cao độ. Dù sao tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc lần này là sát khí gì.

Vào lúc này, tôi dường như cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu kết một màn sương mù. Nhận ra được điều này, đồng tử của tôi hơi co lại, bắt đầu phát tán linh lực ra.

Dưới làn sương mù, tôi nhận ra tượng đá ở phía trước không xa đang dần mờ đi, giống như biến thành một cái bóng mờ ảo.

Ngay sau đó, cái bóng trong sương mù bắt đầu chuyển động, rất nhanh lao về phía tôi, nhưng trong sương mù tôi lại không thấy rõ bóng dáng đang lao ra.

Tôi nhanh chóng lùi lại hai bước. Đột nhiên bên cạnh vụt qua một luồng gió, khiến tôi vô cùng chấn kinh, nhanh chóng tránh sang một bên. Ngay bên cạnh tôi, đột nhiên xuất hiện một bức tượng đá lao tới. May là tôi đã kịp thời tránh được nó.

Làm sao thứ này có thể xuất hiện ngay bên cạnh tôi như vậy chứ?

Khoảnh khắc tôi đang thầm tự hỏi, thì vào lúc này, bóng hình trong màn sương trước mặt tôi đột nhiên trở nên rõ ràng, đang xông về phía tôi, nắm đấm rơi thẳng vào tôi.

Mà cái bóng bên cạnh tôi lúc nãy cũng dần trở nên hư ảo.

"Một cái bóng ảo sao?"

Tôi sửng sốt, cái bóng ra tay công kích tôi lúc đầu chỉ là ảo ảnh thôi sao?

Bây giờ, tôi không thể nào tránh được đòn tấn công thứ hai này, chỉ có thể chống lại. Toàn bộ cơ thể đã được bao bọc bởi Huyền Vũ khí, tôi lao thẳng về phía hắn ta. Hai bên va chạm vào nhau làm vang lên một âm thanh chói tai. Nhưng sương mù chung quanh vẫn chưa tiêu tan, bóng người đó lại một lần nữa biến mất.

Lần này, tôi cảnh giác quan sát trong màn sương. Vào lúc bóng dáng thứ nhất lao ra, tôi không hề tránh né, mà trực tiếp đánh thẳng vào bóng dáng đó.

Khi đòn tấn công hạ xuống, bóng người trước mặt trực tiếp tiêu tán.

Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của tôi hơi co lại.

Quả nhiên thứ này chỉ là ảo ảnh, tuy rằng có khí tức, cũng gây cho người khác được cảm giác áp chế. Thế nhưng quả nhiên vẫn là giả. Lúc này sau lưng tôi vang lên một tiếng xé gió. Bởi vì đã có sự chuẩn bị trước, vì vậy lần này tôi không hề hoảng loạn. Tôi mạnh mẽ xoay người lại, Chước Thần trong tay tôi trực tiếp đánh về phía bức tượng đá.

Đoang!

Một âm thanh va chạm dữ dội phát ra, đột nhiên, tôi nhìn thấy bức tượng đá trước mặt trực tiếp bay ra ngoài.

Mà sương mù xung quanh bắt đầu tan dần.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tôi đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình vì tôi biết rất rõ sắp tới mình còn phải đối đầu với 21 đối thủ nữa, trì hoãn thời gian không phải là cách hay. Tôi nên gia tăng tốc độ giải quyết mỗi trận đấu, trì hoãn quá nhiều thời gian sẽ chỉ khiến tinh thần và cơ thể tôi tiêu hao hơn mà thôi.

Còn 21 bức tượng lận đấy, cho dù tôi chỉ cần đấu lần lượt từng người một, thì với tôi đó cũng là một thử thách rất lớn.

Sau khi giải quyết xong tên thứ ba, tôi nhanh chóng điều chỉnh khí tức trên người, bởi vì tôi biết rằng, một phút nữa tượng đá thứ tư sẽ xuất hiện. Một phút này không phải là quá dài, nhưng điều chỉnh sơ lại khí tức thì cũng không có vấn đề gì.

Trong sảnh lúc này vang lên một tiếng động, tôi mở mắt ra thì thấy tượng đá thứ tư bước ra từ giữa đám tượng đá, quay người lại, dùng đôi mắt xám xịt nhìn tôi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 519: Tên cuối cùng

[HIDE-THANKS]Tôi cảm nhận được rằng phần lớn linh khí trong cơ thể tôi đã bị tiêu hao đi. Chiến đấu với mười bức tượng đá, trong số đó, mười loại sát khí chỉ có chút biến đổi nhỏ, nhưng mỗi loại đều khác nhau. Nếu như có thể lĩnh ngộ hết những thứ này vậy thì trong trận chiến tôi có thể không ngừng biến hóa, đến lúc đó kẻ thù của tôi chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Tôi ném vào miệng một viên thuốc, cũng may tôi là người kế thừa Dược Vương cung, không thiếu mấy viên thuốc này.

Tuy nhiên không thể cứ mãi dùng cách này, dù sao dược thì có ba phần là độc, dùng không được quá liều, sau một thời gian còn phải tìm cách loại bỏ độc tố trong cơ thể ra ngoài.

Tuy nhiên, tấm bia trong cơ thể tôi cũng đã tích trữ một lượng linh khí dự phòng, như vậy chắc là đủ dùng.

Tôi dường như đã nhập tâm vào trong loại chiến đấu quên mình này, trong trận chiến, tôi không ngừng trải qua các loại sát khí, tôi có thể cảm nhận được điều này giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện sức mạnh của tôi.

* * *

"Phù, chỉ còn lại một tên cuối cùng."

Linh khí trong tấm bia cũng đã bị tôi dùng, bây giờ, tôi lại lần thứ hai uống thuốc để phục hồi lại linh khí đã bị tiêu hao.

Nhìn bức tượng đá cuối cùng trước mặt, cả một ngày trời, tôi đã xử lý hết 23 trong 24 bức tượng đá. Bây giờ chỉ còn bức tượng đá cuối cùng này, chỉ cần tên này bị đánh bại nữa thôi, thì tôi có lẽ sẽ được xem như đã vượt qua khảo nghiệm của Đế Khốc. Đến lúc đó, có phải là tôi có thể lĩnh ngộ hoàn toàn được 24 sát khí tiết khí này rồi không?

Hít sâu một hơi, nhìn thấy bức tượng đá trước mặt đang đi về phía mình, loại sát khí cuối cùng này, không biết là thứ gì đây nhỉ?

Trong lòng tôi cũng bắt đầu có chút tò mò.

Vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy xung quanh mình một lần nữa bị một luồng khí tức bao trùm lấy. Cảm nhận được sự hiện diện của luồng khí này, tôi vô cùng cảnh giác, dù sao thì đây cũng đã là bức tượng đá cuối cùng rồi, tôi không muốn để xảy ra vấn đề gì.

Theo những bức tượng đá mà tôi vừa giải quyết xong, thì tôi chắc chắn rằng 24 khí tiết đã bị đảo loạn, không hề theo thứ tự, cho nên tôi cũng không biết tượng đá còn lại cuối cùng này sẽ phát ra sát khí gì đây.

Lúc này, tôi phát hiện trên không trung xuất hiện một vật gì đó nhỏ giọt xuống, nhìn kỹ lại thì phát hiện những thứ này hóa ra là giọt nước?

Chính xác mà nói, đây có lẽ là nước mưa, vì những giọt nước này đang rơi xuống dưới. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn lên phía trên không trong sãnh điện thì không thấy được thứ gì cả, những hạt mưa này cứ giống như từ trong hư vô xuất hiện vậy.

Dù sao tôi cũng đã đi học, biết được nguyên lý hình thành mưa. Thế nhưng tình hình lúc này thì giải thích như thế nào đây?

Lúc này nước mưa rơi, tạt vào người tôi, lúc này tôi mới phát hiện nước mưa vừa chạm vào da tôi đã lập tức ngấm thẳng vào da.

Ý thức được tình huống này, tôi có chút kinh hãi, vì tôi không rõ tình huống này là gì, những giọt nước mưa này thấm vào người tôi có tác hại gì không?

Tôi mơ hồ cảm thấy đây chính là sát khí cuối cùng, nhưng giờ tôi vẫn không biết cơn mưa này sẽ có ảnh hưởng gì đến tôi.

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi đã phát ra Huyền Vũ khí để ngăn lại, cơn mưa dường như có chút kỳ quái vẫn trực tiếp thấm vào cơ thể tôi, không thể ngăn cản được. Điều này làm tôi có chút hoảng sợ.

Tượng đá trước mặt đột nhiên tấn công về phía tôi, tôi bộc phát ra khí tức từ trong cơ thể nghênh đón, hai chiêu tấn công va chạm vào nhau, tượng đá trước mặt bị đánh lùi lại hai bước.

Nhưng sau khi bức tượng đá ổn định lại, nó lại lập tức lao thẳng về phía tôi, sau hai lần va chạm liên tiếp, tôi phát hiện thực lực của bức tượng đá này không khác mấy so với những tượng đá trước.

Lúc này, tượng đá trước mặt lại tấn công, Chước Thần trong tay tôi đã sẵn sàng đón đòn cuối cùng này, lần này tôi muốn đánh bại hẳn tên này.

Từ Chước Thần tỏa ra một năng lượng chiến đấu khổng lồ, cả hội trường lúc này dường như tràn ngập sát khí. Lúc này bức tượng đá đã đến trước mặt tôi. Chước Thần trong tay mạnh mẽ giáng về phía tượng đá.

Khoảnh khắc khi Chước Thần va chạm vào bức tượng đá, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi.

Bởi vì ngay tại thời điểm đó, tôi vậy mà lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh trực tiếp bùng phát trong cơ thể mình. Sức mạnh này và đòn tấn công của bức tượng đá dường như cộng hưởng cùng một tần số. Cứ như vậy, toàn bộ cơ thể tôi như bị tê liệt một cách kỳ lạ.

Mà bức tượng đá trước mặt tôi bước tới, giáng xuống ngực tôi hai quả đấm đá.

Lúc này, đồng tử của tôi mở to, bởi vì cơ thể của tôi dường như đã bị tê liệt, tôi biết rằng tất cả những thứ này chắc chắn liên quan đến cơn mưa thấm vào cơ thể tôi ban nãy.

Nước mưa trực tiếp ngấm vào cơ thể, tuy tôi không hề cảm thấy đau đớn hay có vết thương nào, nhưng đến khi bùng phát hoàn toàn thì sức mạnh đó giống như là đã thâm nhập vào từng tấc da thớ thịt trên người tôi vậy.

Nhưng vẫn chưa đủ lấy mạng của tôi. Vô số nguồn sức mạnh nhỏ cùng bùng nổ trong máu thịt của tôi, khiến tôi tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt. Như vậy đối thủ liền có thể thừa nước đục thả câu.

Mỗi loại sát khí đều không trực tiếp giết người, nhưng lại có thể tạo ra điều kiện để cho đối thủ ra tay. Ngay khi tượng đá vừa tiến đến trước mặt tôi, thì đột nhiên máu trong người tôi như sôi sục cả lên. Từ trong đại điện dường như vang lên một âm thanh giống tiếng rồng kêu, sau đó từ bốn phía xung quanh tôi xuất hiện vô số những luồng linh khí màu trắng không ngừng bay ra, hợp lại thành hình dáng một con bạch long, trực tiếp nhào về phía tượng đá đó.

Rầm..

Sinh vật hình rồng màu trắng va chạm vào tượng đá, ngay sau đó tượng đá giống như bị va đập rất mạnh, văng hẳn ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất, làm tung tóe một đám bụi.

Mà tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay lúc nãy, toàn bộ phương thức tấn công trên cơ thể tôi đều đã mất kiểm soát, chỉ khi tôi triệu hồi Dị Long Kinh Chi Trung Hoa Long này, thì khí tức của tôi mới trở lại bình thường.

Nếu ban nãy lỡ như vẫn không hiệu quả, vậy thì e rằng tôi sẽ thực sự phải lãnh cú đòn đó từ tượng đá, đòn đó không đủ giết chết tôi nhưng chắc chắn có thể làm tôi bị thương không nhẹ. Hiện tại cơ thể của tôi dù gì cũng đang ở cảnh giới Thông Linh.

Chỉ cần tôi vẫn còn có Huyền Vũ khí bảo vệ, vậy thì dù là người ở Thông Linh sơ kỳ cũng không dễ đả thương được tôi.

Tượng đá ngã xuống đất, một lúc sau mới trực tiếp đứng dậy, nhưng lần này tượng đá không tiếp tục công kích tôi nữa mà quay lại vào nhóm tượng đá.

Khi nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vậy là xem như tôi đã vượt qua ải này rồi đúng không?

Tôi thầm tự hỏi, thế nhưng lại không ai có thể cho tôi câu trả lời.

Đúng lúc này, trong đại sảnh lại đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back