Bài viết: 1986 

Chương 559: Hai người
[HIDE-THANKS]"Tại sao cậu còn không mau không ra tay đi?"
Lôi Vũ nhìn tôi, một giọng nói trầm thấp từ miệng tên này phát ra. Tôi nghe vậy thì khẽ mỉm cười.
"Ban nãy ở bên ngoài không phải các trưởng lão đã nói rồi đấy sao? Tôi cho rằng lúc này tất cả mọi người đều là đồng môn với nhau cả, không nhất định cần phải làm khó nhau đến cùng, đúng không nào?"
Tôi nhìn Lôi Vũ trước mặt nói. Nghe vậy sắc mặt Lôi Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có vẻ như anh ta không ngờ được tôi lại nói ra những lời như vậy.
Thực ra, tôi thật sự nghĩ như vậy.
Mọi người đều là đồng môn, tại sao phải làm cho nhau khó xử như vậy nhỉ?
Lôi Vũ biết rất rõ, sau khi chịu phải đòn Bôn Lôi Phá vừa rồi, nửa thân trên của anh ta đã không thể cử động được nữa rồi. Lúc này nếu lựa chọn tấn công, tôi hoàn toàn có thể làm anh ta bị thương, nhưng tôi không chọn làm như vậy.
Thế nên vừa rồi Lôi Vũ mới hỏi như vậy.
Lúc này Lôi Vũ đã hoàn toàn hồi phục lại như cũ, nhưng lúc này đây anh ta cũng không có ý định đánh nhau với tôi nữa rồi, anh ta chỉ nhìn chằm chằm tôi không cam tâm, nhưng dù sao mọi chuyện vừa rồi đều là sự thật.
"Trời ạ, không ngờ tôi mới đi khiêu chiến lần đầu tiên đã gặp phải ngay cái gốc cây cứng này. Xem ra tụi tôi vẫn chưa biết rõ về cậu."
Suy tư một lát, Lôi Vũ cũng nhìn tôi nói. Nói xong anh ta trực tiếp ném thẻ bài thân phận của anh ta về phía tôi.
"Điểm của tôi bây giờ thuộc về cậu rồi đấy."
Sau khi nghe Lôi Vũ nói, tôi chụp lấy thẻ bài thân phận. Điểm trên đó hiển thị là 178 điểm. Tôi nhanh chóng chuyển số điểm trên thẻ bài của Lôi Vũ sang thẻ của mình, đây là chiến lợi phẩm mà tôi đáng nhận được, tôi mới không ra vẻ chảnh choẹ gì đâu.
"Nhận được rồi."
Tôi mỉm cười với Lôi Vũ trước mặt, đưa trả lại thẻ bài thân phận cho anh ta.
"Xui xẻo chết được!"
Lôi Vũ cầm lấy chứng minh thư, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lôi Vũ biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ thứ hạng điểm của tôi chắc có thể tiến vào 60 người đầu tiên rồi.
Với 328 điểm, tôi nhanh chóng kiểm tra thứ hạng trong thẻ bài thân phận của mình.
Y như rằng, thứ hạng của tôi đã xuất hiện ở vị trí thứ 46, chênh lệch trước sau về cơ bản chỉ trong vòng 10 điểm, mà thứ hạng của Lôi Vũ thì trực tiếp tụt xuống dưới cùng, số điểm của anh ta đã trở thành 0 điểm.
Bên ngoài ngay lúc này, chứng kiến sự thay đổi tỷ số trên Chiến Thần Bia, rất nhiều người đều bất ngờ.
"Cái gì, tên Trần Vô Kị kia lên đến hạng 46 rồi?"
"Lôi Vũ, Lôi Vũ bị cậu ta đánh bại rồi."
Lúc này Lôi Vũ lại bị tụt xuống. Rất rõ ràng là Lôi Vũ đánh thua người khác, vậy nên điểm của anh ta đương nhiên sẽ trở thành của người khác.
Trên ghế trưởng lão, một trong số đó sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì Lôi Vũ là đồ đệ của ông ta.
"Ha ha, có vẻ như bây giờ trò vui mới bắt đầu đây."
"Bây giờ chiến thắng một hai trận thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần thất bại một lần thì mọi thứ lập tức sẽ quay lại con số không."
Đây là một quy luật hiển nhiên. Lúc này đã bắt đầu vào giai đoạn đấu đá cạnh tranh vị trí xếp hạng rồi.
Tất nhiên, cũng có nhiều người vẫn đang giết những Chiến nô để lấy điểm.
Bây giờ, chỉ cần số điểm thứ hạng của họ đã ổn định ở nhóm dẫn trước, bọn họ sẽ tìm mọi cách để giữ vững số điểm của mình, chỉ cần đã có mặt trong top 60, thì bọn họ sẽ không lựa chọn đi mạo hiểm. Dù sao bọn họ nên thầm kiếm thêm điểm thì hơn, quá khoa trương xông pha, nói không chừng một chốc nào đó điểm của họ sẽ quay về 0 mất.
Nếu như vậy, thứ tự hạng của họ có thể ngay lập tức bị tụt xuống cuối cùng mất. Nhìn thứ hạng của mình đã lên đến 46, tôi cũng đã có chút an tâm. Nếu như Lôi Vũ cũng đã cho tôi số điểm của anh ta rồi, vậy thì tôi cũng không định tiếp tục tìm người khác nữa.
Dù sao thì chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy có những chấm đỏ ở xung quanh mình, không thể nhìn thấy những chấm đỏ này tượng trưng cho ai. Có thể ngươi sẽ gặp phải một tên có cảnh giới Thông Linh trung kỳ không mạnh lắm, nhưng cũng có thể sẽ gặp phải đệ tử của một trong bảy Đại Thần Tướng, người yếu nhất trong bọn họ cũng đã có thực lực Thông Linh hậu kỳ rồi, thậm chí là đỉnh phong rồi ấy chứ.
À đúng rồi, phải loại trừ tôi ra, tôi cũng là đệ tử của Đại Thần Tướng, nhưng thực lực của tôi chỉ ở Thông Linh sơ kỳ, nhưng may mắn thay, sức mạnh tu luyện cơ thể của tôi đã ở cảnh giới Thông Linh trung kỳ rồi.
Tôi tiếp tục giết những tên Chiến nô, tôi phải giữ vững trạng thái của mình, không tiêu hao quá nhiều sức lực, bởi vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phải đối mặt với những kẻ đến thách thức.
Chốc chốc tôi lại nhìn thẻ bài của mình xem có ai đang tiến gần về phía tôi không.
Tại sao tôi lại thận trọng như vậy? Thực ra rất đơn giản, bởi vì tôi biết rằng danh tính của mình đã bị lộ.
Làm sao mà tôi lại nói như vậy á?
Đó là vì, nếu ban nãy có người để ý đến giữa tôi và Lôi Vũ vừa xảy ra một cuộc đánh, vậy thì hẳn anh ta đã biết tôi là chấm đỏ nào rồi. Vừa rồi không có nhiều trận chiến, chỉ có trận chiến giữa tôi và Lôi Vũ.
Vì vậy, rõ ràng, hai chấm đỏ vừa rồi ở ngay cạnh nhau chính là tôi và Lôi Vũ. Bởi vì sự biến động của thứ tự xếp hạng nên sẽ khiến cho nhiều người chú ý đến.
Một trong hai chấm đỏ, thân phận của tôi quá dễ bị lộ.
Có điều tôi cũng không quan tâm liệu tôi có bị lộ hay không. Hiện tại rất nhiều người trong Chiến Thần điện đều không công nhận thực lực của tôi. Dù sao, những kẻ này tên nào tên nấy đều rất kiêu ngạo, không giống như những con tôm con cá mà tôi đụng phải lúc mới vào đây.
Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau khi trận chiến của tôi với Lôi Vũ kết thúc, tôi phát hiện ra lúc này có một cái chấm đỏ đang tiến đến gần tôi.
Không, chính xác hơn là có hai cái. Bây giờ hai chấm đỏ này đang liên tục tiến về phía tôi, nhưng một trong số đó nhanh hơn. Tôi đứng yên tại chỗ, không hề có ý định muốn bỏ chạy.
Những lời đàm tiếu của những kẻ này tốt nhất nên là để tôi tự mình dập tắt đi.
"Hừm, mấy tên này cứ hấp tấp như vậy, lát nữa sẽ bị thiệt cho mà xem."
Ở một nơi nào đó, Lôi Vũ hiện tại đang giết Chiến nô, anh ta nhìn hai chấm đỏ đang tiến đến nơi nào đó, anh ta đương nhiên biết chấm đỏ kia tượng trưng cho ai, bởi vì vừa rồi đã có người tiến về chỗ của anh ta. Phát hiện ra anh ta là Lôi Vũ, vậy thì dùng phép loại trừ đương nhiên liền biết ngay chấm đỏ còn lại sẽ là ai.
Bởi vì Lôi Vũ không có điểm nào, nên anh ta trực tiếp được miễn phải tham gia trận chiến.
* * *
"Xem ra anh rất tự tin, đang chờ tôi đấy à?"
Trước mặt tôi lướt qua một bóng người, hắn ta đến đây cũng không hề vội vàng, bởi vì dựa theo cảm ứng chấm đỏ trên thẻ bài thì thấy được tôi không hề chạy trốn nên hắn ta cũng không vội vàng.
"Cũng không phải là tự tin gì. Nhưng nếu tôi không đánh đuổi bớt vài người đi, về sau người tới sẽ chỉ nhiều thêm thôi, đúng không?"
Tôi nhìn người trước mặt, thấp giọng nói.
Nghe vậy, khóe miệng hắn ta hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cậu cũng khá thú vị đấy. Tôi không biết thực lực cậu ra sao, nhưng ít nhất cậu không sợ sệt."
"Thế nhưng nếu cậu muốn dùng để giết gà dọa khỉ thì e rằng sẽ phải khiến cậu thất vọng rồi, bởi vì tên Lôi Vũ kia nửa năm trước đã là bại tướng dưới tay tôi."
Người này vừa dứt lời, sau lưng tôi lại có một bóng người khác bay về phía tôi, sau đó dừng lại.
"Hà Cửa Lê, tôi phát hiện ra tên này trước cơ mà, làm chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ."
Nhìn thấy người này, tôi cũng có chút sửng sốt, người thứ hai đến này không phải ai khác, mà chính là Hà Cửu Lê.
"Điển Lập, anh đừng quá tự tin, tôi sẽ không quấy rầy anh, nhưng tôi cùng tên này có một trận đánh chưa kết thúc."
"Trần Vô Kị, cậu yên tâm, tôi không phải là kẻ chiếm lợi khi người khác gặp nguy. Bất kể cậu thắng hay thua, tôi cũng muốn đánh với cậu một trận, hơn nữa còn sẽ đợi ngươi hồi phục lại trạng thái tốt nhất."[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]"Tại sao cậu còn không mau không ra tay đi?"
Lôi Vũ nhìn tôi, một giọng nói trầm thấp từ miệng tên này phát ra. Tôi nghe vậy thì khẽ mỉm cười.
"Ban nãy ở bên ngoài không phải các trưởng lão đã nói rồi đấy sao? Tôi cho rằng lúc này tất cả mọi người đều là đồng môn với nhau cả, không nhất định cần phải làm khó nhau đến cùng, đúng không nào?"
Tôi nhìn Lôi Vũ trước mặt nói. Nghe vậy sắc mặt Lôi Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có vẻ như anh ta không ngờ được tôi lại nói ra những lời như vậy.
Thực ra, tôi thật sự nghĩ như vậy.
Mọi người đều là đồng môn, tại sao phải làm cho nhau khó xử như vậy nhỉ?
Lôi Vũ biết rất rõ, sau khi chịu phải đòn Bôn Lôi Phá vừa rồi, nửa thân trên của anh ta đã không thể cử động được nữa rồi. Lúc này nếu lựa chọn tấn công, tôi hoàn toàn có thể làm anh ta bị thương, nhưng tôi không chọn làm như vậy.
Thế nên vừa rồi Lôi Vũ mới hỏi như vậy.
Lúc này Lôi Vũ đã hoàn toàn hồi phục lại như cũ, nhưng lúc này đây anh ta cũng không có ý định đánh nhau với tôi nữa rồi, anh ta chỉ nhìn chằm chằm tôi không cam tâm, nhưng dù sao mọi chuyện vừa rồi đều là sự thật.
"Trời ạ, không ngờ tôi mới đi khiêu chiến lần đầu tiên đã gặp phải ngay cái gốc cây cứng này. Xem ra tụi tôi vẫn chưa biết rõ về cậu."
Suy tư một lát, Lôi Vũ cũng nhìn tôi nói. Nói xong anh ta trực tiếp ném thẻ bài thân phận của anh ta về phía tôi.
"Điểm của tôi bây giờ thuộc về cậu rồi đấy."
Sau khi nghe Lôi Vũ nói, tôi chụp lấy thẻ bài thân phận. Điểm trên đó hiển thị là 178 điểm. Tôi nhanh chóng chuyển số điểm trên thẻ bài của Lôi Vũ sang thẻ của mình, đây là chiến lợi phẩm mà tôi đáng nhận được, tôi mới không ra vẻ chảnh choẹ gì đâu.
"Nhận được rồi."
Tôi mỉm cười với Lôi Vũ trước mặt, đưa trả lại thẻ bài thân phận cho anh ta.
"Xui xẻo chết được!"
Lôi Vũ cầm lấy chứng minh thư, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lôi Vũ biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ thứ hạng điểm của tôi chắc có thể tiến vào 60 người đầu tiên rồi.
Với 328 điểm, tôi nhanh chóng kiểm tra thứ hạng trong thẻ bài thân phận của mình.
Y như rằng, thứ hạng của tôi đã xuất hiện ở vị trí thứ 46, chênh lệch trước sau về cơ bản chỉ trong vòng 10 điểm, mà thứ hạng của Lôi Vũ thì trực tiếp tụt xuống dưới cùng, số điểm của anh ta đã trở thành 0 điểm.
Bên ngoài ngay lúc này, chứng kiến sự thay đổi tỷ số trên Chiến Thần Bia, rất nhiều người đều bất ngờ.
"Cái gì, tên Trần Vô Kị kia lên đến hạng 46 rồi?"
"Lôi Vũ, Lôi Vũ bị cậu ta đánh bại rồi."
Lúc này Lôi Vũ lại bị tụt xuống. Rất rõ ràng là Lôi Vũ đánh thua người khác, vậy nên điểm của anh ta đương nhiên sẽ trở thành của người khác.
Trên ghế trưởng lão, một trong số đó sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì Lôi Vũ là đồ đệ của ông ta.
"Ha ha, có vẻ như bây giờ trò vui mới bắt đầu đây."
"Bây giờ chiến thắng một hai trận thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần thất bại một lần thì mọi thứ lập tức sẽ quay lại con số không."
Đây là một quy luật hiển nhiên. Lúc này đã bắt đầu vào giai đoạn đấu đá cạnh tranh vị trí xếp hạng rồi.
Tất nhiên, cũng có nhiều người vẫn đang giết những Chiến nô để lấy điểm.
Bây giờ, chỉ cần số điểm thứ hạng của họ đã ổn định ở nhóm dẫn trước, bọn họ sẽ tìm mọi cách để giữ vững số điểm của mình, chỉ cần đã có mặt trong top 60, thì bọn họ sẽ không lựa chọn đi mạo hiểm. Dù sao bọn họ nên thầm kiếm thêm điểm thì hơn, quá khoa trương xông pha, nói không chừng một chốc nào đó điểm của họ sẽ quay về 0 mất.
Nếu như vậy, thứ tự hạng của họ có thể ngay lập tức bị tụt xuống cuối cùng mất. Nhìn thứ hạng của mình đã lên đến 46, tôi cũng đã có chút an tâm. Nếu như Lôi Vũ cũng đã cho tôi số điểm của anh ta rồi, vậy thì tôi cũng không định tiếp tục tìm người khác nữa.
Dù sao thì chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy có những chấm đỏ ở xung quanh mình, không thể nhìn thấy những chấm đỏ này tượng trưng cho ai. Có thể ngươi sẽ gặp phải một tên có cảnh giới Thông Linh trung kỳ không mạnh lắm, nhưng cũng có thể sẽ gặp phải đệ tử của một trong bảy Đại Thần Tướng, người yếu nhất trong bọn họ cũng đã có thực lực Thông Linh hậu kỳ rồi, thậm chí là đỉnh phong rồi ấy chứ.
À đúng rồi, phải loại trừ tôi ra, tôi cũng là đệ tử của Đại Thần Tướng, nhưng thực lực của tôi chỉ ở Thông Linh sơ kỳ, nhưng may mắn thay, sức mạnh tu luyện cơ thể của tôi đã ở cảnh giới Thông Linh trung kỳ rồi.
Tôi tiếp tục giết những tên Chiến nô, tôi phải giữ vững trạng thái của mình, không tiêu hao quá nhiều sức lực, bởi vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phải đối mặt với những kẻ đến thách thức.
Chốc chốc tôi lại nhìn thẻ bài của mình xem có ai đang tiến gần về phía tôi không.
Tại sao tôi lại thận trọng như vậy? Thực ra rất đơn giản, bởi vì tôi biết rằng danh tính của mình đã bị lộ.
Làm sao mà tôi lại nói như vậy á?
Đó là vì, nếu ban nãy có người để ý đến giữa tôi và Lôi Vũ vừa xảy ra một cuộc đánh, vậy thì hẳn anh ta đã biết tôi là chấm đỏ nào rồi. Vừa rồi không có nhiều trận chiến, chỉ có trận chiến giữa tôi và Lôi Vũ.
Vì vậy, rõ ràng, hai chấm đỏ vừa rồi ở ngay cạnh nhau chính là tôi và Lôi Vũ. Bởi vì sự biến động của thứ tự xếp hạng nên sẽ khiến cho nhiều người chú ý đến.
Một trong hai chấm đỏ, thân phận của tôi quá dễ bị lộ.
Có điều tôi cũng không quan tâm liệu tôi có bị lộ hay không. Hiện tại rất nhiều người trong Chiến Thần điện đều không công nhận thực lực của tôi. Dù sao, những kẻ này tên nào tên nấy đều rất kiêu ngạo, không giống như những con tôm con cá mà tôi đụng phải lúc mới vào đây.
Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau khi trận chiến của tôi với Lôi Vũ kết thúc, tôi phát hiện ra lúc này có một cái chấm đỏ đang tiến đến gần tôi.
Không, chính xác hơn là có hai cái. Bây giờ hai chấm đỏ này đang liên tục tiến về phía tôi, nhưng một trong số đó nhanh hơn. Tôi đứng yên tại chỗ, không hề có ý định muốn bỏ chạy.
Những lời đàm tiếu của những kẻ này tốt nhất nên là để tôi tự mình dập tắt đi.
"Hừm, mấy tên này cứ hấp tấp như vậy, lát nữa sẽ bị thiệt cho mà xem."
Ở một nơi nào đó, Lôi Vũ hiện tại đang giết Chiến nô, anh ta nhìn hai chấm đỏ đang tiến đến nơi nào đó, anh ta đương nhiên biết chấm đỏ kia tượng trưng cho ai, bởi vì vừa rồi đã có người tiến về chỗ của anh ta. Phát hiện ra anh ta là Lôi Vũ, vậy thì dùng phép loại trừ đương nhiên liền biết ngay chấm đỏ còn lại sẽ là ai.
Bởi vì Lôi Vũ không có điểm nào, nên anh ta trực tiếp được miễn phải tham gia trận chiến.
* * *
"Xem ra anh rất tự tin, đang chờ tôi đấy à?"
Trước mặt tôi lướt qua một bóng người, hắn ta đến đây cũng không hề vội vàng, bởi vì dựa theo cảm ứng chấm đỏ trên thẻ bài thì thấy được tôi không hề chạy trốn nên hắn ta cũng không vội vàng.
"Cũng không phải là tự tin gì. Nhưng nếu tôi không đánh đuổi bớt vài người đi, về sau người tới sẽ chỉ nhiều thêm thôi, đúng không?"
Tôi nhìn người trước mặt, thấp giọng nói.
Nghe vậy, khóe miệng hắn ta hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cậu cũng khá thú vị đấy. Tôi không biết thực lực cậu ra sao, nhưng ít nhất cậu không sợ sệt."
"Thế nhưng nếu cậu muốn dùng để giết gà dọa khỉ thì e rằng sẽ phải khiến cậu thất vọng rồi, bởi vì tên Lôi Vũ kia nửa năm trước đã là bại tướng dưới tay tôi."
Người này vừa dứt lời, sau lưng tôi lại có một bóng người khác bay về phía tôi, sau đó dừng lại.
"Hà Cửa Lê, tôi phát hiện ra tên này trước cơ mà, làm chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ."
Nhìn thấy người này, tôi cũng có chút sửng sốt, người thứ hai đến này không phải ai khác, mà chính là Hà Cửu Lê.
"Điển Lập, anh đừng quá tự tin, tôi sẽ không quấy rầy anh, nhưng tôi cùng tên này có một trận đánh chưa kết thúc."
"Trần Vô Kị, cậu yên tâm, tôi không phải là kẻ chiếm lợi khi người khác gặp nguy. Bất kể cậu thắng hay thua, tôi cũng muốn đánh với cậu một trận, hơn nữa còn sẽ đợi ngươi hồi phục lại trạng thái tốt nhất."[/HIDE-THANKS]