Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Ngoại truyện 2

Phong ba ảnh sử


[HIDE-THANKS]Lạc Uyển Thanh bị người từ Bạch Hổ tư gọi lên núi. Nàng vốn đang bận đến đầu óc choáng váng ở Bạch Hổ tư, từ khi nhận chức Bạch Hổ tư đến nay, Lạc Uyển Thanh chưa từng được nghỉ ngơi một ngày. Công việc của Tư chủ mỗi ngày còn nhiều hơn cả thời làm tư sử, thêm vào đó nàng còn phải lo lắng những việc khác, đã bận càng thêm bận, nên bị gọi lên núi vô cớ, trong lòng nàng có chút bất mãn.

Khi nàng lên núi, liền thấy Thanh Nhai, Huyền Sơn và Chu Tước tam sử đang ngồi trong viện uống trà.

Tạ Hằng không có ở đó, trên mặt đất quỳ một hàng thanh niên, nàng nhìn có chút mờ mịt, nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: "Công tử không có ở đây, chư vị gọi ta đến làm gì?"

"Công tử không ở thì không thể gọi ngươi sao?" Chu Tước nói, đứng dậy từ hành lang, kéo Lạc Uyển Thanh đến trước mặt những thanh niên đó: "Mau, đến chọn đi."

"Chọn gì?" Lạc Uyển Thanh nghe không hiểu, Thanh Nhai lại cười lớn, nghiêng người uống trà giải thích: "Liễu tư sử, gọi ngươi đến đây là muốn bàn với ngươi về việc ảnh sử."

"Ảnh sử?" Lạc Uyển Thanh nghe không rõ, "Ảnh sử gì?"

"Ngươi không có ảnh sử, làm việc không tiện," Huyền Sơn ở một bên nhắc nhở, "Thời gian qua ngươi luôn viết không xong hồi hàm, Ngự Sử Đài mỗi ngày thúc giục, nên chúng ta quyết định -"

"Tìm cho ngươi một ảnh sử." Chu Tước giơ tay chỉ vào hàng thanh niên quỳ trên mặt đất: "Ngươi xem, đây đều là tinh nhuệ chúng ta chọn từ thuộc hạ, ngươi chọn một người."

Lạc Uyển Thanh nghe vậy, trong lòng "lộp bộp" một cái, nàng theo bản năng hỏi: "Công tử biết chuyện này không?"

"Việc nhỏ thế này cũng phải nói cho hắn sao?" Chu Tước nghi hoặc, Lạc Uyển Thanh nhất thời không nói được gì, chỉ ngơ ngác nhìn những thanh niên quỳ dưới đất. Giám Sát Tư nam nhiều nữ ít, liếc mắt nhìn qua, không thấy một tư sử nữ nào. Nàng đang do dự suy nghĩ lời từ chối, bên cạnh Chu Tước nhiệt tình chỉ vào một thanh niên tóc đuôi ngựa cao nói: "Ngươi xem người này, đây là hũ nút của Chu Tước tư chúng ta, hắn tên Gia Cát Vân, rất giỏi viết các loại công văn. Người này tên Phó Hữu Vi, Huyền Vũ tư, chữ đặc biệt đẹp. Người kia tên Tôn Giang Lam, rất thông minh, biết làm việc.."

"Làm gì vậy?" Nói chưa dứt lời, giọng Tạ Hằng đã vang lên từ trong phòng, mọi người cùng nhìn lại, thấy Tạ Hằng đang điều chỉnh vị trí Thiên Cơ trong tay, bước ra khỏi phòng.

Mọi người vội vàng hành lễ, Huyền Sơn nhường chỗ cho Tạ Hằng, Tạ Hằng liếc nhìn đám thanh niên đang quỳ dưới đất, lại nhìn thoáng qua Lạc Uyển Thanh, xoay Thiên Cơ trong tay, đi đến hành lang ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Thừa dịp ta nghỉ ngơi, các ngươi làm gì ở đây?"

"Chúng ta đang chọn ảnh sử cho Liễu tư sử." Chu Tước tùy tiện đáp, không khí xung quanh lập tức lạnh đi vài phần, Thanh Nhai cúi đầu uống trà, Chu Tước và Huyền Sơn dường như không hề hay biết, Chu Tước thở dài, oán trách: "Liễu tư sử từ khi vào Giám Sát Tư, vẫn một mình đơn độc, trước đây ảnh sử đó.." Chu Tước nói, liếc nhìn Tạ Hằng, uyển chuyển nói tiếp: "Không được việc lắm, chuyện trước đây ít còn chưa sao, bây giờ việc nhiều thế này, còn để Liễu tư sử một mình làm, thật quá đáng quá."

"Chủ yếu là nàng làm không xong." Huyền Sơn lạnh nhạt nói: "Nàng viết công văn, rắm chó không kêu."

"Cái đó, Huyền Sơn sử," Lạc Uyển Thanh miễn cưỡng cười: "Ta chỉ là không quen thuộc với cách thức công văn.."

"Nên tìm ảnh sử chứ sao." Chu Tước lập tức nói, "Tìm người biết viết không phải được rồi? Công tử, ngài nói đúng không?"

Tạ Hằng không nói gì, chỉ xoay Thiên Cơ, ngước mắt nhìn Lạc Uyển Thanh: "Tích Nương nghĩ sao?"

Lạc Uyển Thanh nhất thời không nói được gì, phải thừa nhận rằng, những lời tam sử nói thật sự khiến nàng động lòng. Nàng không thích viết công văn, chỉ thích đi làm nhiệm vụ, nếu có người cầm bút giúp, nàng tất nhiên sẽ vui vẻ.

Tạ Hằng nhìn ra ý nghĩ của nàng, gật đầu, chỉ hỏi: "Đã có người nào vừa ý chưa?"

"Gia Cát Vân, Gia Cát Vân." Chu Tước nhỏ giọng nói.

Lạc Uyển Thanh nhìn về phía Gia Cát Vân đang quỳ dưới đất, ngập ngừng nói: "Vị Gia Cát ảnh sử này.."

"Chữ hắn xấu." Tạ Hằng nhắc nhở.

Lạc Uyển Thanh quay đầu nhìn người thứ hai, thử hỏi: "Vậy.. Phó ảnh sử.."

"Hắn thích lạm dụng điển cố."

"Vậy Tôn ảnh sử.."

"Hắn hay thiếu tiền không trả."

* * *

Lạc Uyển Thanh đề cập đến một ảnh sử, Tạ Hằng liền chỉ ra một khuyết điểm, đến khi hỏi hết một lượt, tất cả ảnh sử quỳ dưới đất đều bị Tạ Hằng vạch trần.

Chu Tước trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nói: "Công tử thật quan tâm chúng ta. Vậy thế này, hay là chọn Gia Cát Vân của chúng ta," Chu Tước vỗ tay, nghiêm túc nói, "Tuy chữ hắn hơi xấu, nhưng rất đáng tin cậy. Hơn nữa người lại đẹp trai, Liễu tư sử nhìn cũng vui mắt!"

Nghe vậy, Lạc Uyển Thanh không nhịn được nhìn kỹ Gia Cát Vân đang quỳ, thanh niên có vẻ lạnh lùng trầm ổn, nhìn quả thật đáng tin cậy.

Tạ Hằng thấy nàng nhìn, cúi mắt nhìn Thiên Cơ trong tay, chỉ nói: "Nếu Liễu tư sử muốn vị Gia Cát ảnh sử này, vậy để hắn ở lại đi, vị trước đó đúng là không được việc, may mà đã chết."

Lạc Uyển Thanh nghe vậy nhìn qua, cũng không nói nhiều, chỉ nghĩ đến tương lai không cần viết công văn, ngày tốt sắp đến, liền có chút vui vẻ, hành lễ nói: "Đa tạ công tử."

Tạ Hằng xoay Thiên Cơ trong tay nhanh hơn chút, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đi làm việc đi."

Lạc Uyển Thanh cũng không nói nhiều, giơ tay hành lễ, rồi vẫy tay dẫn Gia Cát Vân rời đi. Gia Cát Vân thấy vậy lập tức đuổi theo Lạc Uyển Thanh, hai người một trước một sau ra cửa xuống núi, Tạ Hằng ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi dời mắt đi, kìm nén cảm xúc không lên tiếng.

Huyền Sơn liếc nhìn Thiên Cơ trên cổ tay Tạ Hằng, không nhịn được nhắc nhở: "Công tử, đừng xoay nữa, sắp bốc khói rồi."

Tạ Hằng nghe vậy ngước mắt, không biết mắng ai, chỉ nói: "Xen vào việc người khác."

Nói xong liền đứng dậy, xoay người rời đi.

Lạc Uyển Thanh dẫn Gia Cát Vân xuống núi, đến chân núi, Gia Cát Vân liền bắt đầu giúp nàng làm việc. Cả ngày hôm đó, Lạc Uyển Thanh cảm thấy vô cùng thư thái, nhìn Gia Cát Vân cũng đặc biệt thuận mắt, còn cố ý mời Gia Cát Vân uống một bữa rượu như lễ gặp mặt, đến tối mới trở lại núi.

Khi về đến phòng, nàng thấy Tạ Hằng mặc áo mỏng ngồi trong phòng mình, Thiên Cơ màu gỗ đàn treo trên cổ tay hắn, hắn chống trán nhìn công văn, thấy Lạc Uyển Thanh vào, hắn liếc nhìn nàng, làm như không có việc gì: "Liễu tư chủ bận đến giờ mới về sao?"

"Hôm nay không bận," Lạc Uyển Thanh rất vui vẻ, "A Vân giúp ta viết xong hết công văn, ta mời hắn uống một bữa rượu."

Tạ Hằng nghe vậy không lên tiếng, cúi đầu viết công văn.

Đến đêm, Lạc Uyển Thanh phát hiện hắn có vẻ trằn trọc, không khỏi bắt đầu nghĩ lại, sau đó hiểu ra, nhẹ thở gấp hỏi: "Ta tìm ảnh sử mới, công tử không vui sao?"

"Sao có thể?" Tạ Hằng cắn vào tai nàng, giọng điệu bình tĩnh, "Có người giúp được nàng, tự nhiên là tốt nhất. Nàng vốn cần một ảnh sử," Tạ Hằng cười, "Thêm vài người nữa cũng không sao."

Lời này nghe có vẻ rất hào phóng, nhưng Lạc Uyển Thanh biết, hắn lại phạm bệnh cũ rồi. Nhưng lần này nàng không muốn chiều theo ý hắn, giả vờ nghe không hiểu, cũng không nói thêm gì.

Đến ngày hôm sau, Lạc Uyển Thanh đến Bạch Hổ tư nhậm chức, đã thấy Gia Cát Vân sớm chờ sẵn trong phòng, Lạc Uyển Thanh liếc nhìn hắn, không nói gì. Hai người ngồi làm việc riêng, Lạc Uyển Thanh phụ trách xem hồ sơ phân loại, đồng thời sai Gia Cát Vân viết những gì nàng yêu cầu, sau khi Gia Cát Vân viết xong, nàng lại xem lại một lần.

Hôm nay Gia Cát Vân bắt chước chữ nàng tốt hơn, Lạc Uyển Thanh rất hài lòng, đến tối, Lạc Uyển Thanh muốn tìm đọc hồ sơ, liền dẫn Gia Cát Vân đến thư các đặt hồ sơ, Gia Cát Vân cầm đèn cho nàng, đi theo sau nàng, hai người nói chuyện rảnh rỗi, Lạc Uyển Thanh quay đầu lại nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi, lại giúp ta một ngày."

"Vốn là trách nhiệm của thuộc hạ, có gì đâu mà giúp đỡ?" Gia Cát Vân đáp lịch sự, đi theo Lạc Uyển Thanh, nhìn nàng lật hồ sơ, tò mò hỏi, "Liễu tư chủ cảm thấy mệt không?"

"Mệt chứ, cho ta đi làm nhiệm vụ thì được, viết công văn mệt nhất." Lạc Uyển Thanh nói, vẫy tay, "Đưa đèn lại đây."

Gia Cát Vân đưa đèn lại gần, hơi thở hắn cũng theo đó áp sát.

Lạc Uyển Thanh khựng lại, nhưng không dịch đi, chỉ nghe người cầm đèn che chở ngọn đèn hỏi: "Nếu mệt như vậy, sao tư sử không sớm tìm một ảnh sử? Nghe nói Liễu tư chủ trước đây dường như không có ảnh sử?"

"Có." Nhắc đến Thôi Hằng, giọng Lạc Uyển Thanh ôn hòa hẳn, nàng chậm rãi nói: "Trước đây có một người, rất tốt, chỉ là không thường xuất hiện, hơi bận."

"Nghe có vẻ không xứng chức." Giọng Gia Cát Vân phai nhạt đi, "Sao Liễu tư chủ không sớm thay người khác?"

"Không cách nào," Lạc Uyển Thanh thở dài, "Hắn là người cũ, ta là người mới, làm sao ta dám thay hắn?"

"Vậy giờ Liễu tư chủ đã thành Tư chủ, nên tìm được tại hạ?" Giọng "Gia Cát Vân" rõ ràng lạnh đi, Lạc Uyển Thanh quay lưng về phía hắn, kìm nén cười nói: "Ừm, cuối cùng cũng có cơ hội, ta cũng coi như đã có chút danh tiếng, ngày sau ngươi hãy làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

"Vậy đa tạ Tư chủ," người phía sau nói giọng âm dương quái gở, "Mong Tư chủ chỉ dạy, phải làm sao để trở thành một ảnh sử tốt."

"Giúp ta lấy ít sách." Lạc Uyển Thanh chỉ vào hồ sơ ở trên cao mà mình không với tới, Gia Cát Vân, hay nói đúng hơn là Tạ Hằng, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn liếc nhìn người trước mặt, đứng sau nàng, duỗi tay lấy hồ sơ, cảm thấy người trước mặt như bị mình hoàn toàn bao phủ.

"Lấy thế này phải không?" Hắn gỡ sách từ kệ xuống, đưa đến trước mặt Lạc Uyển Thanh, thấy nàng không kìm được nụ cười trên mặt.

Lạc Uyển Thanh khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu mở hồ sơ, ôn hòa nói: "Cảm ơn."

Tạ Hằng chợt nhận ra điều gì, thử hỏi: "Không biết vị ảnh sử trước thường làm gì với Tư chủ?"

"Cũng chẳng làm gì," Lạc Uyển Thanh cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Chỉ thường cho ta tiền tiêu, mua vài thứ, mỗi ngày đều phải nói với ta một lần rằng, Liễu tư sử là thiên hạ đệ nhất, tại hạ theo không kịp."

Nói xong, Lạc Uyển Thanh giơ tay đặt hồ sơ lại, nghiêm túc nói: "Sau đó lại ăn năn bản thân, xin lỗi ta, nói mình lười biếng, khiến công việc của ta nặng nề. Rồi lại ăn năn rằng mình quá nhỏ nhen, không có lòng dung người."

"Vị ảnh sử này quả thật quá đáng." Tạ Hằng đi theo nàng, nghe nàng nói hươu nói vượn, nói tiếp: "Tư chủ đáng lẽ nên sớm thay hắn."

"Hắn vẫn có điểm đáng khen."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ.." Lạc Uyển Thanh nghĩ ngợi, quay đầu nhìn Tạ Hằng, "Hắn sinh ra đã đẹp trai."

"Vậy sao?" Tạ Hằng khẽ cười, "So với tại hạ thì sao?"

"Ừm.." Lạc Uyển Thanh cố ý trầm ngâm, nhưng chưa kịp nói, Tạ Hằng đã lên tiếng: "Hóa ra tại hạ cũng có chỗ để so sánh, còn khiến Tư chủ do dự lâu như vậy."

"Thật ra không phải do dự, chỉ là cảm thấy nói thẳng ra sẽ khiến hắn kiêu ngạo."

Lạc Uyển Thanh cười nói: "Trong lòng ta, dáng vẻ hắn là đẹp nhất."

"Vậy à." Tạ Hằng gật đầu, "Vậy Liễu tư chủ để hắn chiếm vị trí ảnh sử, chỉ vì ngoại hình?"

"Còn vì tiền nữa, hắn mỗi lần đều cho ta cả túi kim châu." Lạc Uyển Thanh nói rất nghiêm túc.

Tạ Hằng cười nhạt: "Không ngờ Tư chủ lại là người tham tiền như vậy."

"Đương nhiên, còn có điều quan trọng nhất." Lạc Uyển Thanh cuối cùng không trêu hắn nữa, quay đầu nhìn kệ sách trước mặt, ngẩng đầu tìm hồ sơ mình cần, ôn nhu nói: "Ta rất thích hắn."

Tạ Hằng nghe vậy khựng lại, chỉ một câu nhẹ nhàng, hắn cảm thấy những hờn dỗi của mình đều tan biến, hắn nhìn người gần trong gang tấc, nàng bị bóng hình hắn bao phủ, dường như hoàn toàn thuộc về hắn. Ngọn đèn dầu lay động, bóng kệ sách chồng chất, cả thư các không một bóng người, dục vọng và tham niệm bùng phát điên cuồng. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng cúi đầu, cắn vào xương cổ nàng.

Cảm giác tê dại từ cổ lan ra, Lạc Uyển Thanh khẽ vùng vẫy, nói giọng khàn đặc: "Đừng làm bậy, đây là thư các."

Nhưng cử chỉ này chỉ khiến người kia càng thêm làm càn, đèn được hắn đặt lên kệ sách, ngọn lửa không người chăm sóc, chợt tắt đi. Lạc Uyển Thanh bị hắn đặt lên kệ sách, nàng nắm chặt tầng kệ gỗ đàn, hắn không cho nàng quay đầu lại, chỉ khiến đôi mắt nàng đẫm lệ. Tạ Hằng nghe nàng khẽ rên, cảm thấy đầu ngón tay dính nhớp, cười khẽ hỏi: "Liễu tư chủ, tiền bối cũng làm ảnh sử như vậy sao?"

"Đừng nói hươu nói vượn." Lạc Uyển Thanh cắn răng, "Mau lên."

Tạ Hằng nhướng mày, cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Tối nay nghỉ trước nhé?"

Lạc Uyển Thanh hiểu ý hắn, gật đầu. Tạ Hằng cười, bế ngang người nàng, rồi trở về núi. Khi lăn lên giường, Lạc Uyển Thanh mới kịp hỏi: "Sao chàng lại giả làm Gia Cát Vân?"

"Muốn xem nàng ở chung với người mới thế nào." Tạ Hằng cắn dây áo kéo ra, hắn bỏ mặt nạ, lộ ra dung mạo thật, áp sát nói: "Hóa ra Tư chủ ở chung với người mới như vậy đấy?"

"Đúng vậy," Lạc Uyển Thanh cười, đặt một chân lên vai hắn, "Người mới vẫn tốt hơn."

Tạ Hằng ngước mắt nhìn nàng, hôn lên cẳng chân nàng, rất kiên nhẫn hỏi: "Khi nào phát hiện ra ta?"

"Ngay từ đầu." Tạ Hằng có chút không hiểu, nhíu mày: "Ta sơ hở chỗ nào?"

"Bởi vì.." Lạc Uyển Thanh cười nhìn hắn, "Hôm qua ta đã nói với Gia Cát Vân rằng ta không cần ảnh sử, nên bảo hắn đi giúp người khác."

Tạ Hằng sửng sốt, không khỏi hỏi: "Tại sao? Nàng mỗi ngày đều rất bận."

"Chính là vì ta biết, công tử muốn ta tự học, tự viết." Lạc Uyển Thanh nhìn hắn: "Hơn nữa, trong lòng ta, ảnh sử của ta chỉ có thể là Thôi Quan Lan."

Tạ Hằng không nói gì, sau một lúc lâu, hắn áp sát hôn nàng.

"Đợi khi nàng học viết công văn tốt, sau này ta sẽ viết cho nàng." Hắn hôn nàng, nuốt tiếng nức nở vào giữa môi răng: "Ta sẽ viết cho nàng cả đời."

* * *

Lời người sửa:

Phần ngoại truyện này xuất hiện ở giữa chương một trăm sáu mươi mấy, bảy mươi mấy gì đó, nhưng nó rất là gì và này nọ như các bạn đã đọc cho nên mình để cuối cùng mới đăng.. Chậc chậc.. Ái trước - Tình sau nhỉ ;)) [/HIDE-THANKS]

Thêm một bộ truyện được hoàn thành rồi ^^

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho người sửa nghiệp dư này nhé <3

Đây là danh sách truyện đã sửa của tớ: #1 .

Nếu các bạn thích truyện nào mà muốn sửa thì nhắn tớ nhé. Vừa sửa, vừa đọc cũng rất thú vị. Tớ sửa theo phong cách làm thật nhanh, đăng thật mau, đọc thật đã ^^
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back