Bài viết: 0 

Chương 90: Kẻ đạo đức giả
"Ý thánh nữ là ta là con cháu Cửu Tiêu tộc sao?"
"Không biết tiên nhân sinh vào năm nào? Có thể cho Diễm Nùng biết được không?" Nàng ta suy tư một hồi, e ngại hỏi tuổi tác của Thành Bích có phần đường đột, bất kính.
"Bần đạo chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ, được sư phụ mang về nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã cùng sư huynh lớn lên ở Ngọc Khê sơn, không rõ lai lịch cha mẹ, cũng chưa từng được ai nuôn chiều. Nên những gì thánh nữ hỏi, bần đạo cũng không thể trả lời được."
Mọi sự trùng hợp, ngàn đầu mối rối ren, càng gỡ lại càng rối. Hóa ra lại là một ván cờ bế tắc.
Rốt cuộc nàng và vị thánh nữ thế hệ trước - Vũ Lạc có duyên phận gì chăng? Lúc bế tắc nhất, những lời nói tiếp theo của Diễm Nùng bỗng chốc khiến tình thế xoay chuyển.
Hóa ra vị thánh nữ Vũ Lạc kia họ Lương, lúc trốn khỏi Tây Nam đã mang trong mình giọt máu của người khác.
"Vũ Lạc xinh đẹp, tài giỏi, cổ thuật xuất thần nhập hóa. Trưởng lão định gả nàng cho thiếu chủ Ngũ Độc tộc, nhưng năm đó có một công tử phong độ tuấn tú từ Trung Nguyên đến. Không ai biết lai lịch vị công tử đó, người lớn trong tộc kể lại, thánh nữ Vũ Lạc nhắc đến người ấy luôn rạng rỡ, gọi hắn là 'Hoàn lang'.."
Thành Bích ngước nhìn nữ tử trong tranh, giọng nói pha chút thương cảm: "Vị 'Thám hoa điểm mực' năm xưa chẳng phải họ Hoàn sao? Dung mạo phi phàm, phong thái tiên nhân, khiến cho bao công tử danh môn kinh kỳ phải hổ thẹn. Vô số thiếu nữ khuê các say đắm, ngay cả hoa khôi thanh lâu cũng xin được hiến dâng. Thế mà thần nữ có tình, tình lang lại vô ý, đến cuối cùng hương tan ngọc nát, ra đi trong cô độc~"
Vị "Hoàn lang" này nổi tiếng phong lưu, mẫu phi năm xưa khi nhắc tới vẫn còn bâng khuâng. Hơn nữa, chuyện "duyên nghiệt" giữa dì và hắn ta trước khi vào cung càng khiến người ta thán phục. Hắn ta như vị thần tiên giáng trần, là hình mẫu lý tưởng của mọi thiếu nữ thời ấy. "Gió xuân đắc ý ngựa phi nhanh, một ngày ngắm hết hoa trên thành". Hắn ta cưỡi ngựa, áo choàng bay bay trong gió, nghiêng mình trên cầu, vô số kỹ nữ vẫy gọi, đúng là phong lưu đệ nhất thiên hạ. Những bóng hồng hắn gặp gỡ, chút nợ tình cảm hắn trót mang, biết bao cho vừa?
Ai ngờ, Tây Nam xa xôi cách kinh thành hàng ngàn dặm, Nguyệt lão lại se duyên cho hai người này nếm trải nỗi khổ tương tư.
"Tiên nhân có biết giờ hắn ở đâu không?" Thấy Thành Bích rõ ràng mọi chuyện về vị "Hoàn lang" ấy, Diễm Nùng càng thêm quan tâm, nôn nóng.
"Hắn họ Hoàn, tên Hành, tự Phất Ngọc, là vị 'Thám hoa điểm mực' năm xưa. Bị Chiêu Huấn hoàng hậu dùng thuốc độc giết chết tại Hoàn phủ, sau đó bị tiên đế đào mộ, giận dữ quất xương, thiêu thành tro bụi.."
Diễm Nùng dù từng trải, nhưng nghe thấy Thành Bích kể lại bình thản như vậy cũng phải rùng mình. Nàng ta không hỏi nữa mà lưỡng lự nói: "Tiên nhân vẫn còn giận bệ hạ sao? Ta tự xưng xinh đẹp, không kém cạnh ai, từ Tây Nam một đường bắc thượng, nhìn hết thiên hạ, chẳng có ai khiến ta động lòng. Những người ngưỡng mộ ta nhiều vô số, họ khen ngợi ta, dùng tiền tài quyến rũ ta có, dịu dàng, tân tâm có, nhưng chẳng qua chỉ vì ham muốn sắc đẹp, đều là kẻ bạc tình vô nghĩa. So với họ, bệ hạ đối với tiên nhân là chân tình, sẵn sàng hy sinh bản thân."
Mỗi ngày một bát máu rồng, ai nhìn mà chẳng xót xa? Nhưng dù mọi người khuyên can thế nào, bệ hạ vẫn một mực kiên trì, thậm chí khi cắt máu, khóe miệng hắn còn nhếch lên nụ cười.
Diễm Nùng am hiểu cả cổ thuật lẫn y thuật, nàng ta biết rõ Thành Bích chỉ là người chết đi sống lại, không thể bắt được mạch đập, dù nàng muốn giấu cũng vô ích. Ai ngờ, Diễm Nùng đến điện Hiến Hiền chỉ để nói thay cho Tạ Tiêu?
Thành Bích mỉm cười, nụ cười này vừa mang vẻ đẹp thanh cao như hoa sen, lại vừa quyến rũ, nồng nàn hơn hoa màu đơn, khiến người ta khó lòng rời mắt: "Ý thánh nữ là muốn ta đến gặp hắn sao?"
"Vì xây dựng" Dẫn Phụng Đài "cho người, sáng nay trên triều hắn đã hạ lệnh xử tử mấy vị nguyên cán bằng hình phạt" ngũ mã phanh thây "..."
Hành động này gây chấn động lớn, hoàn toàn khác với Tạ Sùng luôn ra vẻ yêu thương danh tiếng, luôn cảnh giác với những vị quan can gián dám liều chết nói thẳng. Tuy bề ngoài Tạ Tiêu ôn hòa nhưng lại rất quyết đoán, không cho phép bất kỳ ai chất vấn uy quyền của mình. Mấy vị nguyên cán muốn lưu danh thiên cổ kia chết thật oan uổng. Tạ Tiêu chẳng mấy quan tâm đến việc "khiến thiên hạ hàn lòng", sai người chuẩn bị hàng nghìn bộ áo tang, đám tang dài mười dặm. Thế nhưng lại nghiêm lệnh không được khắc chữ nào lên bia mộ. Liệu họ còn cách nào để lưu danh muôn thuở nữa đây?
"Dẫn Phụng Đài" vẫn được xây dựng, sủng ái vẫn dành cho người. Trân bảo dị bảo, lụa là gấm vóc trong cung đều đổ dồn về cho Lạc Vân tiên nhân. Hắn bằng mọi giá phải khiến mỹ nhân cười. May mà hắn vẫn siêng năng triều chính, chăm chỉ xử lý tấu chương. Nếu không, triều đình đã rối loạn từ lâu.
"Bọn họ nói ta là yêu nữ, làm cho vua mê muội, hại nước hại dân như Bao Tự, Đát Kỷ ngày xưa. Khiến bệ hạ mơ mộng hão huyền về trường sinh bất lão. Nhưng có ai biết đó có phải là thứ ta mong muốn. Thứ ta mong muốn chỉ là một chữ 'sống' mà thôi. Cho dù ta có nói ra thì có ai tin?"
"Bệ hạ anh tuấn, lại nắm giữ thiên hạ, điều đáng quý nhất chính là lòng chân thành, tình yêu như biển cả ấy. Chốn hồng trần này, nữ nhân nào có thể cưỡng lại, chẳng lẽ không khiến tiên nhân quay đầu nhìn lại?" Diễm Nùng thực sự không hiểu.
"Có vẻ thánh nữ vẫn chưa hiểu được chữ 'tình'. Ta và hoàng thượng, chỉ là mối quan hệ nhất thời, chẳng hề có tình cảm, huống hồ hắn chưa bao giờ hỏi ta muốn gì? Núi vàng núi bạc tuy tốt nhưng vẫn có người vứt bỏ như giày rách. Kẻ lăng nhăng quay đầu cũng vậy, chút tình cảm muộn màng không bằng một bát mì nóng trong tay. Hắn làm vậy chỉ là mượn danh nghĩa của ta, làm việc của hắn thôi."
Ai hơn ai chứ? Nàng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể để hắn sắp xếp. Hắn lợi dụng nàng rồi lại tự cho mình cao thượng, thật khiến người ta căm hận nghiến răng. Chắc chỉ có nàng mới dám mắng hắn là kẻ đạo đức giả thôi.
"Không biết tiên nhân sinh vào năm nào? Có thể cho Diễm Nùng biết được không?" Nàng ta suy tư một hồi, e ngại hỏi tuổi tác của Thành Bích có phần đường đột, bất kính.
"Bần đạo chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ, được sư phụ mang về nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã cùng sư huynh lớn lên ở Ngọc Khê sơn, không rõ lai lịch cha mẹ, cũng chưa từng được ai nuôn chiều. Nên những gì thánh nữ hỏi, bần đạo cũng không thể trả lời được."
Mọi sự trùng hợp, ngàn đầu mối rối ren, càng gỡ lại càng rối. Hóa ra lại là một ván cờ bế tắc.
Rốt cuộc nàng và vị thánh nữ thế hệ trước - Vũ Lạc có duyên phận gì chăng? Lúc bế tắc nhất, những lời nói tiếp theo của Diễm Nùng bỗng chốc khiến tình thế xoay chuyển.
Hóa ra vị thánh nữ Vũ Lạc kia họ Lương, lúc trốn khỏi Tây Nam đã mang trong mình giọt máu của người khác.
"Vũ Lạc xinh đẹp, tài giỏi, cổ thuật xuất thần nhập hóa. Trưởng lão định gả nàng cho thiếu chủ Ngũ Độc tộc, nhưng năm đó có một công tử phong độ tuấn tú từ Trung Nguyên đến. Không ai biết lai lịch vị công tử đó, người lớn trong tộc kể lại, thánh nữ Vũ Lạc nhắc đến người ấy luôn rạng rỡ, gọi hắn là 'Hoàn lang'.."
Thành Bích ngước nhìn nữ tử trong tranh, giọng nói pha chút thương cảm: "Vị 'Thám hoa điểm mực' năm xưa chẳng phải họ Hoàn sao? Dung mạo phi phàm, phong thái tiên nhân, khiến cho bao công tử danh môn kinh kỳ phải hổ thẹn. Vô số thiếu nữ khuê các say đắm, ngay cả hoa khôi thanh lâu cũng xin được hiến dâng. Thế mà thần nữ có tình, tình lang lại vô ý, đến cuối cùng hương tan ngọc nát, ra đi trong cô độc~"
Vị "Hoàn lang" này nổi tiếng phong lưu, mẫu phi năm xưa khi nhắc tới vẫn còn bâng khuâng. Hơn nữa, chuyện "duyên nghiệt" giữa dì và hắn ta trước khi vào cung càng khiến người ta thán phục. Hắn ta như vị thần tiên giáng trần, là hình mẫu lý tưởng của mọi thiếu nữ thời ấy. "Gió xuân đắc ý ngựa phi nhanh, một ngày ngắm hết hoa trên thành". Hắn ta cưỡi ngựa, áo choàng bay bay trong gió, nghiêng mình trên cầu, vô số kỹ nữ vẫy gọi, đúng là phong lưu đệ nhất thiên hạ. Những bóng hồng hắn gặp gỡ, chút nợ tình cảm hắn trót mang, biết bao cho vừa?
Ai ngờ, Tây Nam xa xôi cách kinh thành hàng ngàn dặm, Nguyệt lão lại se duyên cho hai người này nếm trải nỗi khổ tương tư.
"Tiên nhân có biết giờ hắn ở đâu không?" Thấy Thành Bích rõ ràng mọi chuyện về vị "Hoàn lang" ấy, Diễm Nùng càng thêm quan tâm, nôn nóng.
"Hắn họ Hoàn, tên Hành, tự Phất Ngọc, là vị 'Thám hoa điểm mực' năm xưa. Bị Chiêu Huấn hoàng hậu dùng thuốc độc giết chết tại Hoàn phủ, sau đó bị tiên đế đào mộ, giận dữ quất xương, thiêu thành tro bụi.."
Diễm Nùng dù từng trải, nhưng nghe thấy Thành Bích kể lại bình thản như vậy cũng phải rùng mình. Nàng ta không hỏi nữa mà lưỡng lự nói: "Tiên nhân vẫn còn giận bệ hạ sao? Ta tự xưng xinh đẹp, không kém cạnh ai, từ Tây Nam một đường bắc thượng, nhìn hết thiên hạ, chẳng có ai khiến ta động lòng. Những người ngưỡng mộ ta nhiều vô số, họ khen ngợi ta, dùng tiền tài quyến rũ ta có, dịu dàng, tân tâm có, nhưng chẳng qua chỉ vì ham muốn sắc đẹp, đều là kẻ bạc tình vô nghĩa. So với họ, bệ hạ đối với tiên nhân là chân tình, sẵn sàng hy sinh bản thân."
Mỗi ngày một bát máu rồng, ai nhìn mà chẳng xót xa? Nhưng dù mọi người khuyên can thế nào, bệ hạ vẫn một mực kiên trì, thậm chí khi cắt máu, khóe miệng hắn còn nhếch lên nụ cười.
Diễm Nùng am hiểu cả cổ thuật lẫn y thuật, nàng ta biết rõ Thành Bích chỉ là người chết đi sống lại, không thể bắt được mạch đập, dù nàng muốn giấu cũng vô ích. Ai ngờ, Diễm Nùng đến điện Hiến Hiền chỉ để nói thay cho Tạ Tiêu?
Thành Bích mỉm cười, nụ cười này vừa mang vẻ đẹp thanh cao như hoa sen, lại vừa quyến rũ, nồng nàn hơn hoa màu đơn, khiến người ta khó lòng rời mắt: "Ý thánh nữ là muốn ta đến gặp hắn sao?"
"Vì xây dựng" Dẫn Phụng Đài "cho người, sáng nay trên triều hắn đã hạ lệnh xử tử mấy vị nguyên cán bằng hình phạt" ngũ mã phanh thây "..."
Hành động này gây chấn động lớn, hoàn toàn khác với Tạ Sùng luôn ra vẻ yêu thương danh tiếng, luôn cảnh giác với những vị quan can gián dám liều chết nói thẳng. Tuy bề ngoài Tạ Tiêu ôn hòa nhưng lại rất quyết đoán, không cho phép bất kỳ ai chất vấn uy quyền của mình. Mấy vị nguyên cán muốn lưu danh thiên cổ kia chết thật oan uổng. Tạ Tiêu chẳng mấy quan tâm đến việc "khiến thiên hạ hàn lòng", sai người chuẩn bị hàng nghìn bộ áo tang, đám tang dài mười dặm. Thế nhưng lại nghiêm lệnh không được khắc chữ nào lên bia mộ. Liệu họ còn cách nào để lưu danh muôn thuở nữa đây?
"Dẫn Phụng Đài" vẫn được xây dựng, sủng ái vẫn dành cho người. Trân bảo dị bảo, lụa là gấm vóc trong cung đều đổ dồn về cho Lạc Vân tiên nhân. Hắn bằng mọi giá phải khiến mỹ nhân cười. May mà hắn vẫn siêng năng triều chính, chăm chỉ xử lý tấu chương. Nếu không, triều đình đã rối loạn từ lâu.
"Bọn họ nói ta là yêu nữ, làm cho vua mê muội, hại nước hại dân như Bao Tự, Đát Kỷ ngày xưa. Khiến bệ hạ mơ mộng hão huyền về trường sinh bất lão. Nhưng có ai biết đó có phải là thứ ta mong muốn. Thứ ta mong muốn chỉ là một chữ 'sống' mà thôi. Cho dù ta có nói ra thì có ai tin?"
"Bệ hạ anh tuấn, lại nắm giữ thiên hạ, điều đáng quý nhất chính là lòng chân thành, tình yêu như biển cả ấy. Chốn hồng trần này, nữ nhân nào có thể cưỡng lại, chẳng lẽ không khiến tiên nhân quay đầu nhìn lại?" Diễm Nùng thực sự không hiểu.
"Có vẻ thánh nữ vẫn chưa hiểu được chữ 'tình'. Ta và hoàng thượng, chỉ là mối quan hệ nhất thời, chẳng hề có tình cảm, huống hồ hắn chưa bao giờ hỏi ta muốn gì? Núi vàng núi bạc tuy tốt nhưng vẫn có người vứt bỏ như giày rách. Kẻ lăng nhăng quay đầu cũng vậy, chút tình cảm muộn màng không bằng một bát mì nóng trong tay. Hắn làm vậy chỉ là mượn danh nghĩa của ta, làm việc của hắn thôi."
Ai hơn ai chứ? Nàng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể để hắn sắp xếp. Hắn lợi dụng nàng rồi lại tự cho mình cao thượng, thật khiến người ta căm hận nghiến răng. Chắc chỉ có nàng mới dám mắng hắn là kẻ đạo đức giả thôi.