Welcome! You have been invited by Nhinhinhi to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 270: Khuyên giải an ủi

[HIDE-THANKS]
Nhìn rõ ràng mới phát hiện đứa trẻ đang khó chịu, giãy giụa với một biên độ rất nhỏ, trong miệng phát ra tiếng âm thanh bé xíu, Mãn Bảo nghe giống như tiếng khóc.

Bé không quá chắc chắn hỏi ba người còn lại, "Các ngươi nghe xem, có phải là hắn đang khóc không?"

Đại Phúc gật đầu, "Đúng là khóc, bà ngoại ta nói hắn bị đói bụng."

Nói xong, lấy nửa chén nước cơm lạnh từ trên bàn xuống, cẩn thận chấm vào môi đứa trẻ một cái, thấy bé giật giật môi, nhưng không hề nuốt vào, lại bắt đầu không kìm được nước mắt.

Cậu nhìn sang mẫu thân vẫn đang nhắm mắt trước, lúc này mới nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Bà ngoại ta nói, mẹ ta không có sữa, tiểu đệ của ta không có gì ăn, chỉ có thể uống ít nước cơm. Nếu tiểu đệ của ta khỏe mạnh, uống ít nước cơm, rồi nghiền cháo thật nát, hoặc là ôm đến thôn khác xin một ngụm sữa, kiểu gì cũng có thể giữ được mạng. Nhưng tiểu đệ ta như vậy, nước cơm còn không quá uống được, càng đừng nói ăn cháo, mà ôm đi xin sữa, chỉ sợ gió thổi liền.."

Cho nên thật ra nhà Chu Hổ đã từ bỏ đứa trẻ này.

Mãn Bảo lại cảm thấy đau lòng không chịu được, từ nhỏ người nhà đã nói với bé để bé sống được không dễ dàng biết bao, từ lúc bé rất nhỏ, mẹ bé cũng không có sữa, toàn phải đi tranh ăn với Tam Đầu.

Mãn Bảo nắm chặt bàn tay, nhận lấy chén trong tay Đại Phúc, nói: "Để ta đút."

Bé tự mình uống thử một ngụm, sau đó ghét bỏ nói: "Cái này lạnh rồi, phải hâm nóng lại."

Đại Phúc lập tức nói: "Ta đi đổi chén khác."

Mãn Bảo bèn ghé vào giường xem đứa trẻ, Bạch Thiện Bảo cũng nhìn quen hơn, cảm thấy thằng nhóc không còn quá xấu nữa, sau đó hỏi: "Không có sữa không thể mời bà vú đến sao?"

Mãn Bảo đáp không chút nghĩ ngợi: "Chắc chắn không mời nổi."

Mãn Bảo như suy tư gì, hỏi Khoa Khoa, "Nếu người tương lai không phải tự sinh con, vậy các nàng có cần phải đút cho con ăn không?"

"Cho đứa trẻ ăn dịch dinh dưỡng và sữa bột?"

Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, hỏi: "Đắt không?"

Đương nhiên là đắt, đồ ăn cho trẻ sơ sinh, ở bất kỳ thời đại nào cũng đắt.

Mà ở tương lai, không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn.

Cho dù trong toàn bộ hành tinh, phúc lợi cho trẻ nhỏ đã là tốt nhất, tuần nào cũng được phát sữa bột và dịch dinh dưỡng miễn phí, nhưng cha mẹ của lũ trẻ dường như luôn thấy đồ hành tinh phát không tốt lắm, luôn thích tiêu nhiều tiền hơn để mua sữa bột khác, cũng bởi vậy, dịch dinh dưỡng và sữa bột lưu thông trong trung tâm mua sắm đều không quá rẻ.

Mãn Bảo lén lướt lướt tìm tòi một lúc, phát hiện tích phân để mua quả nhiên không rẻ.

Bé bèn thở dài một hơi, do dự định mua rồi lại không hạ được quyết tâm, "Sữa bột làm từ cái gì? Cũng là sữa người sao?"

Khoa Khoa: ".. Không, là sữa của động vật có vú khác, thật ra ký chủ có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, ban nãy ta tìm tư liệu trong Bách Khoa Quán đã phát hiện, sữa bột thời cổ được chế biến nhiều nhất từ sữa bò và sữa dê."

"Thời cổ?"

"Đúng vậy, trước mắt tư liệu trong Bách Khoa Quán chỉ tra được đến thế kỷ mười bảy của kỷ nguyên trái đất, sớm hơn thì không có." Khoa Khoa rà quét đứa bé trên giường kia một chút, cảm thấy trông bé kém xa ký chủ, nhưng là hệ thống do nhân loại chế tạo ra, trong chip của nó có gắn số liệu mang hảo cảm với nhân loại, bởi vậy không tiếc kiến nghị, "Sữa dê càng thích hợp với trẻ sơ sinh hơn sữa bò, nhưng nó khá tanh, kiến nghị ký chủ dùng một nắm trà xanh, hoặc trà hoa lài để nấu, như vậy có thể khử đi mùi tanh."

Mãn Bảo gật đầu.

Bạch Thiện Bảo vẫn luôn ríu rít nói chuyện ở bên cạnh, thấy Mãn Bảo gật đầu, liền nói: "Ngươi cũng đồng ý với lời ta nói?"

Mãn Bảo nhìn sang phía cậu, không có mặt mũi nói vừa nãy mình không để ý, bèn lái sang chuyện khác: "Sao Đại Phúc còn chưa quay lại?"

Lời vừa mới dứt, đã thấy Đại Phúc bưng một chén nước cơm nóng vào đây.

Trong phút chốc hai đứa trẻ không rảnh lo nói chuyện nữa, nhường một vị trí cho cậu.

Mãn Bảo tự mình múc một thìa nước cơm, khẽ thổi nguội rồi mới thật cẩn thận đặt lên miệng đứa bé, từ từ dốc xuống.

Đứa trẻ uống được một chút, sau đó liền yếu ớt khóc lên, phun hết nước cơm ra ngoài.

Mãn Bảo ngẩn ngơ, "Sao hắn lại không uống?"

"Hắn đã từng uống sữa, đương nhiên sẽ không thích uống nước cơm." Một giọng nói yếu ớt truyền đến, Mãn Bảo ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Trần thị không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Mãn Bảo vui vẻ, hỏi: "Vậy chị dâu Hổ, tẩu lại cho hắn bú một chút đi."

"Ta không có sữa, hôm qua lúc ở hiệu thuốc, là đại tẩu của muội đã bế hắn đi xin hai ngụm sữa." Tuy miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn gian nan nâng tay lên định cởi áo cho đứa trẻ bú.

Tiền thị chú ý tới tình huống bên này, vội vàng tiến lên đè tay nàng lại: "Đừng nhúc nhích, không có chính là không có, cháu ra nhiều máu như vậy, sao có thể có sữa?"

Theo cách nghĩ của Tiền thị, sữa toàn là do tinh huyết hóa thành.

Bà cúi đầu nhìn đứa bé đang nhắm chặt mắt, kín đáo thở dài một hơi, giơ tay bế bé lên, nhận lấy cái muỗng trong tay Mãn Bảo, nói: "Để mẹ làm đi."

Bà Trần cũng thấy tình hình bên này, do dự một chút mới tiến lên, liền thấy Tiền thị đang nhẹ nhàng vỗ đứa trẻ, tỉ mỉ bón cho bé từng muỗng nước cơm.

Lúc đầu bé vẫn không ăn, vẫn kiên quyết phun ra ngoài.

Nhưng Tiền thị cũng không để ý, một lần không ăn thì bón hai lần, hai lần không ăn thì bón ba lần, động tác của bà không nhanh không chậm, lần nào cũng cố gắng đưa một hai giọt nước cơm kia vào trong miệng bé.

Bởi vì đứa trẻ còn nhỏ, bà cũng không trực tiếp đút canh vào đầu lưỡi bé, mà chỉ mớm vào môi, bé có thể liếm mút được thì tốt nhất, không thể thì sẽ bị tràn ra.

Không biết qua bao lâu, có thể là đứa trẻ đã mệt, cũng có lẽ là do quá đói, hoặc là do nếm được hương vị của nước cơm, cuối cùng cũng không phun ra ngoài nữa, mà bắt đầu liếm mút chùn chụt.

Tiền thị thở phào nhẹ nhõm, thấy bé mút không chậm, còn đẩy nhanh tốc độ.

Đứa bé mút nước, còn phát ra mấy tiếng hừ nhẹ.

Lúc này không chỉ bà Trần, mà Trần thị cũng xem đến ngây người.

Tiền thị bón cho bé hết cả chén nước cơm, sau đó nói với Trần thị trên giường: "Đứa bé vẫn muốn sống."

Một câu này, làm nước mắt Trần thị chảy ào xuống, nàng nắm lấy tay Tiền thị, nước mắt như dòng nước nhỏ lên tay bà, "Thím, thím ơi, cháu cũng muốn sống, cháu cũng muốn hắn tồn tại, nhưng làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ.."

Trong phòng yên tĩnh, mọi người đều không nói chuyện.

Tiền thị cho nàng khóc thoải mái, chờ nàng khóc xong mới an ủi nàng: "Được rồi, ở cữ không thể khóc như thế, nếu không sau này mắt sẽ bị tổn thương."

"Muốn sống thì cứ nỗ lực tồn tại, cháu xem ta đi, bị bệnh nhiều năm như vậy, không phải cũng vẫn sống đó sao?" Tiền thị nói: "Ta đã có bao nhiêu lần suýt mất mạng rồi, nhưng nếu chỉ còn một hơi, thì ta vẫn liều để sống."

Hai mắt Trần thị đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn Tiền thị, lại nhìn Mãn Bảo, thần sắc trên mặt kiên định hơn một chút.

Lúc Trần thị gả đến đây Mãn Bảo vẫn chưa về, nên đương nhiên nàng biết chuyện của Mãn Bảo, năm đó Tiền thị vốn đã bệnh nặng, lúc Chu Ngân trở về mới chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng sau khi thấy Chu Ngân bị nâng về, bà ấy liền ngã xuống, chỉ còn dư lại một hơi.

Cuối cùng là liều nốt một hơi đó để sống.

Trước kia nàng không hiểu lắm, đó chỉ là em chồng của bà ấy, có phải là con trai ruột thịt đâu.

Nhưng dường như bây giờ nàng đã hiểu ra một chút.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 271: Sữa dê

[HIDE-THANKS]
Nàng nhìn Đại Phúc và Nhị Lộc đứng bên cạnh, trong lòng thấy đau không chịu nổi.

Nàng luyến tiếc đứa con trai út, nhưng thật ra người nàng không nỡ nhất vẫn là Đại Phúc và Nhị Lộc.

Con trai út mới sinh ra, muốn nói đến tình cảm thì chắc chắn chưa được bao nhiêu, hơn nữa đứa bé này cũng chưa chắc đã có thể sống sót, nàng càng lo lắng cho Đại Phúc và Nhị Lộc hơn.

Bây giờ nàng mới hiểu được, tình cảm là dựa vào nuôi dưỡng mà nảy sinh, chứ không phải chỉ cần cùng huyết thống là tự nhiên sẽ có.

Như ba đứa trẻ này đều do nàng tự mình sinh ra, nhưng bởi vì thời gian chung đụng dài ngắn khác nhau, nên cảm tình có sâu có cạn, có lẽ điều này rất tàn nhẫn, nhưng là sự thật.

Mà Tiền thị và Chu Ngân, cũng giống như tiểu Tiền thị và Mãn Bảo vậy.

Thậm chí còn sâu đậm hơn Tiền thị và Mãn Bảo, bởi vì sau khi mẹ chồng Tiền thị sinh Chu Ngân chưa được mấy năm đã qua đời rồi, không giống Mãn Bảo, Tiền thị và tiểu Tiền thị cùng nhau chia sẻ tình cảm của bé đối với mẹ.

Thấy tinh thần của Trần thị đã tốt hơn một chút, lúc này Tiền thị mới đặt đứa trẻ xuống, khẽ đè tã lót nói: "Nước cơm không chống đói được, lát nữa lại bón cho hắn thêm chút nữa, nếu có thể, thì vẫn nên đi xin một ít sữa về hâm lại cho hắn uống, chờ lớn hơn một chút thì có thể thử bón chút cháo xem."

Trần thị và bà Trần đều nghe rất nghiêm túc.

Tiền thị không phải là người sinh được nhiều con nhất, nhưng lại là người nuôi sống được nhiều đứa con nhất, nên tất nhiên các nàng phải nghe thật nghiêm túc.

Mãn Bảo lập tức nói: "Còn có thể dùng sữa dê."

Tiền thị cúi đầu nhìn bé, Mãn Bảo cũng ngẩng đầu lên nhìn bà với cặp mắt lấp lánh, nói: "Mẹ, sữa dê cũng là sữa, cũng rất dinh dưỡng."

Dù nói như vậy cũng không sai, nhưng bà vẫn nhíu mày nói: "Sữa dê tanh lắm."

"Có thể nấu với trà xanh, bỏ một ít vào là được," Mãn Bảo khoa tay múa chân nói: "Đến lúc đó cháu trai nhỏ có thể uống sữa, cũng không cần đến chỗ khác tìm."

Trước mắt, thôn Thất Lí cũng không có ai mới sinh con, cho nên bọn họ muốn xin sữa thì phải đến thôn khác.

Mà cho dù có tìm được sản phụ khác, cũng chưa chắc có thể xin được, cho nên nếu có thể mua một con dê về thì tất nhiên là tốt nhất.

Nhưng một con dê đang xuống sữa cũng chưa chắc đã dễ tìm như vậy.

Trần thị do dự một chút rồi gật đầu, không hề nghi ngờ lời Mãn Bảo nói.

Một là bởi vì Mãn Bảo là người đi học, thứ hai là vì Tiền thị cũng không lên tiếng phản bác.

Bà Trần thấy các nàng nói xong rồi, mà đứa trẻ cũng dần không khóc nữa, liền nhiệt tình nói: "Rượu ngọt đã làm xong rồi, mọi người ra ngoài uống một chén đi."

Cũng mời Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, cười nói: "Hai cháu vẫn còn nhỏ, ta đánh một quả trứng gà vào rượu ngọt của hai cháu được không?"

Đây xem như có qua có lại, đương nhiên không phải đứa trẻ nào cũng được.

Bạch Thiện Bảo không cảm thấy trứng gà có gì lạ, mà Mãn Bảo càng là người ngày nào cũng có trứng gà ăn, hỏi một tiếng, "Đánh trứng gà vào thì ăn sẽ ngon hơn ạ?"

Sau khi nhìn thấy bà Trần gật đầu thì đồng ý, bừng bừng hứng thú đi theo bà đến phòng bếp.

Chu Hổ cũng đang ở trong phòng bếp, trong thôn có người tới hỗ trợ, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn phải vào phòng bếp ngó một cái.

Bà Trần thấy hắn ở đây thì nhân cơ hội đề cập đến việc mua một con dê đang xuống sữa, còn nhìn Mãn Bảo đang đứng chờ bên cạnh, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy cách này rất tốt, sữa dê cũng là sữa, có khi thật sự có thể nuôi sống Tam Nhi thì sao?"

Chu Hổ nghe vậy, không chút lưỡng lự nói: "Vậy con nhờ ai đó đi tìm thử, nếu có dê đang xuống sữa, chúng ta sẽ mua một con."

Tuy rằng một con dê đắt, nhưng Chu Hổ cũng không phải không mua nổi, cùng lắm thì nếu lần sau còn phải dùng tiền gấp thì lại bán là được.

Chỉ là muốn tìm một con dê đang lúc xuống sữa cũng không phải là dễ.

Chu Hổ có chút lo lắng sốt ruột, "Mẹ, vậy mấy ngày chưa mua được dê thì phải làm sao?"

Bà Trần thở ngắn than dài, "Bón nước cơm trước đi vậy, vừa rồi thím Thẩm của con bón được một chút."

Chu Hổ thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thiện Bảo đứng bên cạnh nghe thấy thế, bèn kéo tay Mãn Bảo. Mãn Bảo cũng nghe thấy rồi, đang suy xét nếu không thì mua một ít sữa bột cho bọn họ dùng khẩn cấp, thấy Bạch Thiện Bảo kéo bé thì quay đầu nhìn cậu.

Bạch Thiện Bảo ghé vào tai bé nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, hai người ăn xong rượu ngọt nấu trứng gà thì lập tức nắm tay nhau chạy ra ngoài.

Bà Trần đang định trò chuyện với bọn họ, gia tăng chút tình cảm cũng không kịp.

Bạch Thiện Bảo kéo Mãn Bảo về xem dê nhà cậu, sau đó dắt nó ra ngoài hàng rào, vui sướng nói: "Chúng ta dắt đến cho em bé đi."

"Còn phải cần lá trà nữa."

Bạch Thiện Bảo đưa dây thừng cho bé cầm, "Ngươi chờ ở đây, ta đi lấy."

Bạch Thiện Bảo nhanh chân chạy, chưa được bao lâu đã quay lại, chẳng qua phía sau có Lưu thị và một đám người hầu đi theo.

Lưu thị thoáng nhìn con dê bọn họ đang cầm, cười nói: "Em bé mới sinh ra không thể dùng trà."

Bà nói: "Các con lớn như thế, uống trà còn bị mất ngủ, càng đừng nói một em bé nhỏ như vậy."

Mãn Bảo mở to mắt: "Vậy phải làm thế nào ạ?"

"Cứ trực tiếp nấu sữa dê cho hắn, nếu thật sự không uống được thì cho một hai giọt dấm vào thử xem."

"Dấm cũng có tác dụng ạ?"

Lưu thị thấy dáng vẻ nghi ngờ của Mãn Bảo, cười gật đầu.

Đương nhiên là cũng có chút tác dụng, chỉ là tác dụng không rõ bằng lá trà thôi.

Hai đứa trẻ nghe được lời khuyên, cảm thấy mỹ mãn dắt dê định đi qua sông.

Người hầu nhà họ Bạch nhìn mãi đã quen, cũng không ngăn cản, trực tiếp xoay người đi bẩm báo với lão phu nhân.

Thế mới hay lão phu nhân đã biết, thậm chí là do bà nói đồng ý.

Chuyện trong thôn chưa bao giờ là bí mật, Lưu thị nghĩ, con trẻ có lòng yêu thương người là chuyện tốt, một con dê mà thôi, nhà bọn họ cũng không phải không kiếm nổi.

Nhưng đối với người trong thôn mà nói, một con dê thật sự rất quý trọng.

Chờ đến khi hai đứa trẻ dắt dê xuất hiện trong sân nhà Chu Hổ, mọi người đều sợ đến ngây người.

Hai mắt bà Trần tỏa sáng, hận không thể quỳ xuống trước mặt hai đứa trẻ, bà vốn không để ý Bạch Thiện Bảo, nhưng lúc này lại không kìm được nhìn cậu, bây giờ mới phát hiện quần áo cậu không giống như mấy người bọn họ, nhìn qua đã thấy rất đẹp.

Chu Hổ cũng biết, con dê này chắc chắn là của nhà họ Bạch, bởi vì nhà họ Chu không có dê.

Cho nên hắn cũng ngây người nhìn Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo đưa dây thừng buộc cổ dê cho hắn, vung tay nhỏ lên nói: "Dê nhà tôi đang xuống sữa, huynh chưa mua được dê thì cứ dùng trước đi."

Bà Trần liên tục nói lời cảm tạ, thúc giục Chu Hổ nhận lấy.

Chu Hổ do dự một chút rồi nhận lấy dây, nói: "Tiểu công tử yên tâm, chờ bao giờ tôi mua được dê sẽ mang về trả cho ngài."

Bạch Thiện Bảo không quá để ý cái này, cậu càng muốn nhìn em bé kia hơn, tò mò hỏi, "Bây giờ hắn còn đói không?"

Bà Trần nghe thế, lập tức dắt dê sang một bên để vắt sữa, chuẩn bị thử cách nấu bọn họ nói, nhưng sau khi vắt sữa xong mới nhớ ra không có lá trà.

Mãn Bảo liền ngượng ngùng nói: "Tuy rằng lá trà có thể khử được mùi tanh, nhưng hình như trẻ con không uống được, cho nên cứ cho thử một ít dấm xem sao ạ?"

Bà Trần đồng ý không chút do dự, theo bà thấy thì có sữa dê đã là tốt lắm rồi, đến nỗi hương vị, lúc này bà đã không quá để ý.

Con dê này xuống không ít sữa, buổi sáng hôm nay nhà họ Bạch đã vắt một lần, nhưng bây giờ bà Trần vẫn vắt được không ít.

Bà cho vào một một cái ấm sành, nấu trên bếp lửa, sau đó cẩn thận nhỏ vài giọt dấm vào rồi đậy nắp lại.

Mãn Bảo nhắc nhở, "Phải đun nhỏ lửa ạ."

Bà Trần cười với bé, hỏi: "Tiểu nương tử, nhà cháu thường xuyên nấu sữa dê à?"

"Không ạ, nhà cháu chưa nấu bao giờ," Mãn Bảo chỉ sang Bạch Thiện Bảo, nói: "Nhà hắn nấu rồi, pho mát ăn ngon lắm."

"Đúng vậy," Lúc này Bạch Thiện Bảo mới có chút tiếc nuối, "Vậy là về sau chúng ta không có pho mát ăn."

Bà Trần lập tức không dám nói tiếp nữa, sợ tiểu công tử nhà họ Bạch đổi ý, dù sao bây giờ cậu vẫn còn nhỏ, trẻ con toàn là nghĩ gì muốn nấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 272: Duyên phận

[HIDE-THANKS]
Bà Trần đổ sữa dê đã nấu xong ra non nửa chén, mùi sữa tản ra khắp phòng bếp, ngay cả người đứng ngoài sân cũng ngửi thấy.

Hai người Mãn Bảo nối đuôi nhau đi theo sau bà Trần bước vào phòng chính, nhìn bà đút sữa cho em bé.

Sữa có mùi vị riêng, hiển nhiên không giống nước cơm bé uống lúc trước, cho nên đứa trẻ lại phun ra ngoài theo thói quen.

Mấy lần liên tiếp đều không đút vào được, bà Trần không khỏi có chút sốt ruột, sữa này không dễ có, sao có thể lãng phí như vậy chứ?

Bà Trần không khỏi đè miệng của bé lại, đổ sữa vào trong, nhưng không lấy thìa ra.

Tiền thị ngồi xem ở bên cạnh thấy thế, hoảng sợ, vội vàng kéo tay bà ra, đứa trẻ đã ho khụ khụ, đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, sau đó hơi tái xanh, bé khó khăn giật giật tay chân, sau đó phản ứng càng ngày càng chậm.

Mãn Bảo cũng thấy không vui, đẩy bà Trần ra để bế đứa trẻ lên, quay người giao cho mẹ bé, "Mẹ, người ôm đi."

Tiền thị nhanh chóng bế lấy đứa trẻ, lau khô sữa bé phun ra, rồi nhẹ nhàng xuôi ngực cho bé. Thấy phản ứng của bé dần chậm lại, chỉ còn khẽ khóc nhỏ hai tiếng thôi, lúc này mới nhận lấy thìa trong tay bà Trần cẩn thận bón sữa cho bé.

Bà ôn hòa nói với Trần thị đang lo lắng nhổm người dậy xem: "Đứa trẻ cũng có tính cách của nó, cũng giống như người lớn thôi, nếu thấy không thoải mái thì tất nhiên sẽ bực bội. Chúng ta là người lớn, nếu có khó chịu thì có thể nói ra, còn biết khóc, biết mắng chửi người, nhưng hắn chỉ là đứa trẻ, cách thể hiện không tốt, nhưng tâm trạng xấu là điều chắc chắn."

Tiền thị nói: "Cháu cũng nghe đại phu nói rồi đó, đứa nhỏ này bị nghẹt quá mức, cơ thể đã yếu, giờ lại bị đói, nên chắc chắn sẽ khó chịu hơn những đứa trẻ khác, Bây giờ phải chiều theo hắn, sao lại đi chấp với một đứa trẻ mới sinh làm gì? Đến cuối cùng người chịu tội còn không phải là mình sao?"

"Vâng ạ." Trần thị lên tiếng, nhìn mẹ nàng một cái, nói: "Thím đưa hắn cho cháu đi ạ, để cháu bón cho hắn."

"Thôi," Tiền thị cười nói: "Bây giờ cháu còn chưa khỏe, ta ở đây cũng không có việc gì làm, giúp cháu bón cho hắn một chút thì có sao đâu?"

Tiền thị để một chiếc khăn lông ở trước ngực bé, cẩn thận bón sữa cho bé, bé phun ra thì để kệ bé phun.

Có nuôi con bằng sữa mẹ thì đứa trẻ còn phun nữa là, càng đừng nói đây là sữa dê.

Theo Tiền thị thấy, nhà họ Bạch đã dắt cả con dê sang rồi, còn sợ đứa trẻ không có đủ sữa uống sao?

Bà kiên nhẫn chơi trò người bón người phun với đứa trẻ, muốn so kiên nhẫn với người lớn, thì đa số trẻ con đều không so được.

Quả nhiên, không biết là do bé đã mệt mỏi, không muốn phun nữa, hay là do đã đói đến mức không chịu nổi, bé uống một ngụm, sau đó không phun ra nữa.

Lúc này non nửa chén sữa đã thấy đáy.

Bà Trần nhìn cái khăn lông ướt kia, đau lòng vô cùng, nhưng khi thấy Tiền thị nhìn sang, bà vẫn đi xuống phòng bếp đổ thêm nửa chén nữa.

Cuối cùng Tiền thị cũng bón cho bé xong.

Đứa trẻ vẫn chép miệng, nhưng Tiền thị không bón cho bé nữa, "Đứa bé nhỏ như vậy không ăn được nhiều, nếu muốn bón nữa, thì phải để qua một canh giờ hẵng lại bón một lần."

Chu Hổ bước từ bên ngoài vào, lo lắng hỏi: "Hắn uống xong rồi ạ?"

Tiền thị cẩn thận lau khô vết sữa trên người bé, cười nói: "Uống xong rồi."

Chu Hổ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn con trai út, lại nhìn về phía thê tử, nói: "Sau này gọi hắn là Tam Thọ đi, xếp theo thứ tự các ca ca hắn."

Đây vốn là tên bọn họ đã nghĩ cho đứa trẻ từ lâu, từ lúc sinh Đại Phúc đã nghĩ kỹ rồi, bất kể là sinh con trai hay con gái đều có thể dùng.

Nhưng từ sau khi đứa trẻ này được sinh ra, hắn vẫn luôn không mở miệng nói ra cái tên này, bởi vì hắn cũng giống như đại phu, cảm thấy khả năng sống sót của đứa bé rất thấp.

Nếu đã không sống nổi, đương nhiên không cần thiết đặt tên.

Nhưng bây giờ đứa trẻ đã uống được sữa, vậy hy vọng sống sót sẽ lớn hơn nhiều.

Tiền thị nuôi không ít đứa trẻ, rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, đừng nhìn Trần thị đã là mẫu thân của hai đứa bé, nhưng ở phương diện này vẫn kém xa Tiền thị.

Cho nên hai vợ chồng đều rất nghiêm túc nghe bà dặn dò, chờ đến khi bà phải về, Chu Hổ liền múc cho bà một sành rượu ngọt đầy, bảo bà mang về uống.

Hắn cười toét miệng, "Thím, rượu ngọt này vừa bổ máu vừa ấm thân, ngài mang về cho anh Đại Lang nếm thử."

Lần trước Chu đại lang đánh nhau bị chảy máu bên trong, giờ vẫn luôn ở nhà dưỡng thương.

Tiền thị cũng không từ chối, nhận lấy.

Mãn Bảo xung phong nhận việc nâng hộ bà.

Đương nhiên, một mình bé nâng không nổi, cho nên Bạch Thiện Bảo giúp bé cùng nâng.

Nhưng Tiền thị cũng không thật sự là tay trói gà không chặt, trực tiếp bê lấy chậu sành từ tay hai người, quét mắt nhìn họ: "Mau về nhà thôi."

Chu Hổ cũng muốn đưa chút rượu ngọt đến nhà họ Bạch, nhưng lại cảm thấy thứ này quá giá rẻ, nhất thời không biết có nên tặng không.

Tiền thị cũng không mẫn cảm với chuyện nhà người khác, nên không cảm thấy gì, đưa hai đứa trẻ trở về nhà họ Chu.

Bà không kìm được khen hai đứa trẻ, đương nhiên chủ yếu là khen Bạch Thiện Bảo, xoa đầu cậu cười nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, bất kể sau này Tam Thọ có thể sống được hay không, thì cháu cũng đã kết được phúc duyên, chắc chắn sau này sẽ có phúc báo."

Hai mắt Bạch Thiện Bảo sáng lấp lánh nhìn Tiền thị.

Nhà Chu Hổ náo nhiệt suốt cả một ngày, bạn bè thân thích đều tập trung đến thăm Trần thị và đứa trẻ vào ngày hôm nay, tặng gạo, bột mì và trứng gà, làm trọn lễ tiết thì tan đi, ai phải làm gì thì làm nấy, ngoài ruộng còn nhiều việc phải làm lắm.

Bà Trần ở lại chăm sóc Trần thị, không còn cách nào, cha mẹ Chu Hổ đã qua đời từ hai năm trước, trong nhà không có người chăm sóc Trần thị.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo tự cảm thấy mình có duyên phận với Tam Thọ, cho nên sau khi tan học thường xuyên chạy tới nhà bọn họ thăm bé, Trần thị vẫn nằm trên giường không nhúc nhích được, nhưng Tam Thọ lại thay đổi với tốc độ có nhìn thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Đầu tiên là sắc mặt không còn tái xanh như trước nữa, nghe nói một ngày bé phải ăn tám lần, lần nào cũng hết một chén nhỏ; sau đó nếp nhăn trên mặt cũng dần tan đi, ngũ quan rõ ràng hơn một chút; cuối cùng là tiếng khóc không còn quá yếu ớt nữa, có một lần bé tè dầm, khó chịu đến nỗi khóc òa lên, tuy rằng không đến mức làm Mãn Bảo giật mình, nhưng âm thanh cũng lớn hơn không ít.

Bởi vì cái này, tuy rằng Trần thị vẫn không thể xuống giường, nhưng vẻ tươi cười trên mặt cũng ngày càng nhiều lên.

Mãn Bảo bị em bé hấp dẫn lực chú ý, ném chuyện phục linh ra sau đầu, tận đến một ngày, Chu tứ lang khập khiễng cõng một sọt nấm dại về nhà, bé mới biết được, trong nhà vẫn luôn không tìm thấy phục linh, nhưng lại bán được không ít nấm dại.

Chẳng qua hiển nhiên là bây giờ cửa làm ăn này cũng gặp phải khó khăn.

Chu tứ lang rất tức giận, đặt sọt xuống đất, nói: "Tuy rằng núi đã chia cho họ, nhưng ngoài gỗ tốt, hoặc cây tự mình trồng, nếu không chưa từng nghe nói mấy thực vật hoang dã sẽ thuộc về một mình nhà ai, hai nhà bọn họ thì hay rồi, trực tiếp vác cuốc đến đuổi chúng ta đi, may mắn chúng ta chạy nhanh, nếu không cả sọt nấm này cũng bị nhà bọn hắn cướp hết rồi."

Chu ngũ lang cũng rất tức giận, "Tứ ca cõng sọt nấm chạy đằng sau, còn bị té một cái, may mà không bị gãy xương, nếu không sẽ cho bọn họ đẹp mặt."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 273: Tranh chấp

[HIDE-THANKS]
Chu tứ lang không khỏi trừng mắt nhìn hắn, "Đệ còn có mặt mũi mà nói hả, đệ tay không chạy tuốt đằng trước, để một mình ta ở phía sau."

"Tay không chỗ nào, đệ vác cuốc mà." Chu ngũ lang nói: "Đệ đã bảo huynh chạy trước, ai bảo huynh còn quay lại cãi nhau với người ta? Không thấy bọn họ có nhiều người sao?"

Mãn Bảo ngồi bên cạnh nghe, quay đầu hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, nghe rất thích thú.

Chu lão đầu lại không cảm thấy thú vị, giơ tay vỗ đùi, để hai đứa con trai yên lặng, lúc này mới nói: "Vì sao bọn họ lại đuổi các con? Chẳng lẽ bọn họ biết chuyện các con vào núi đào phục linh?"

"Không biết ạ," Chu tứ lang nói rất chắc chắn: "Con đã hỏi bọn họ, bọn họ đố kỵ chúng ta tìm được nấm dại trên núi."

Nếu không hắn mới chẳng ngốc quay đầu cãi nhau với người ta nhé.

Hắn liếc lão ngũ một cái khinh bỉ, cảm thấy thằng nhóc này chính là kiểu người bị người ta đánh cũng không biết vì sao mình bị đánh.

"Nhị ca bán thức ăn trên huyện thành, không biết bị người nào ở thôn Đại Lê nhìn thấy, huynh ấy bán một cân nấm dại được hai mươi văn, còn đắt hơn cả thịt, người kia về lan truyền, không biết là ai nói cho hai nhà họ, nói chúng con tìm nấm dại trên núi của bọn họ, nên bọn họ mới lên núi đuổi bọn con."

Thật ra mấy hôm nay không phải ngày nào bọn họ cũng có thể tìm được nấm dại, chủ yếu là do thứ này lớn nhanh, chết cũng nhanh.

Nếu hôm qua trời mưa, thì hôm nay có thể mọc ra rồi, nhưng qua hai ngày mà không ai tìm được nó, nó sẽ tự rụng xuống.

Cho dù là tìm được, thì nó cũng bị già cũng không thể ăn được.

Chu nhị lang bán đắt, nhưng cũng có yêu cầu rất cao với chất lượng, nấm dại không tươi sẽ không mang lên huyện thành bán.

Mấy nhà có tiền rất chú trọng điều này.

Bọn họ không để ý việc nấm dại đắt hơn thịt, nhưng nhất định sẽ để ý nấm dại có tươi ngon không.

Nhưng nhà họ Chu nhiều người, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú với phương diện này, đặc biệt là Chu tứ lang. Nói đến chuyện tìm thực vật trong núi, mấy huynh đệ nhà họ Chu không ai lợi hại bằng hắn.

Chỉ có Mãn Bảo luôn gặp kỳ ngộ mới có khả năng sánh bằng.

Nhưng tính chất hai việc này khác nhau, bởi vì thứ Mãn Bảo tìm được đều là mấy thứ bọn họ không biết, chính là cậy vào học thức phong phú.

Thôn Thất Lí có rất ít người vào thành, nên tuy rằng biết nhà họ Chu trồng rau bán rau, nhưng cũng không biết bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Càng đừng nói đến tiền bán mấy thứ khác.

Cho nên cũng chẳng có ghen tị gì, mà kể cả có ghen tị, thì cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nhưng bên thôn Đại Lê lại khác, cách một cái thôn, còn từng đánh nhau, ai thèm quan tâm đến mặt mũi của ngươi?

Cho nên nói đuổi là đuổi.

Chu lão đầu tức giận đến nỗi rít vài hơi thuốc, nhưng kìm nén nửa ngày, ông vẫn cắn răng nói: "Sau này đừng đi Chúng Sơn nữa, không phải không tìm thấy phục linh sao?"

"Đúng là không tìm thấy phục linh, nhưng tìm được nấm dại mà cha," Chu tứ lang sốt ruột nói: "Cha, con không dám đảm bảo ngày nào cũng có thể tìm được tám cân mười cân trên đó, nhưng chỉ cần đi sâu vào trong, tìm được bốn năm cân không là vấn đề, năm cân nấm dại là một trăm văn lận đó."

Bây giờ số học của Chu tứ lang rất tốt, liến thoắng tính toán cho ông nghe, "Một ngày kiếm được tối thiểu một trăm văn, vậy một tháng chính là ba điếu tiền, từng này cần trồng bao nhiêu lương thực mới đủ?"

Chu lão đầu liếc xéo hắn: "Bớt bớt đi, mày coi thường cha mày không biết chữ phải không? Thời tiết như này, mày có thể xin ông trời cho mưa mỗi ngày để mọc nấm?"

Chu tứ lang cúi đầu.

Tuy rằng Chu lão đầu cũng đau lòng phần tổn thất này, nhưng ông vẫn còn lý trí, hừ một tiếng nói: "Sắp thu hoạch rồi, cho dù trong núi có nấm, cũng không có thời gian tìm đâu, bây giờ mà còn muốn đánh nhau với ta, ngại chuyện trong nhà chưa đủ nhiều hả?"

Chu tứ lang không phục, "Vậy chuyện này cứ bỏ qua như vậy ạ?"

Chu lão đầu cúi đầu không nói gì, nhưng thái độ rất rõ ràng.

Chu tứ lang tức giận vô cùng, Chu ngũ lang cũng rất tức giận, hai người bọn họ, lúc chơi trong thôn gần như là cầm đầu đám trẻ, còn đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên không nuốt trôi cục tức này.

Sau đó vì sợ cha già, nên tuy rằng nuốt không trôi, nhưng vẫn không dám nói gì, càng không dám lén đến thôn Đại Lê tìm người đánh nhau.

Bởi vì loại chuyện như đánh nhau chắc chắn sẽ phải kêu huynh gọi đệ, nhưng chỉ cần gọi mấy người từ tam ca trở lên, chắc chắn sẽ không thể qua mắt cha già.

Hai người thở ngắn than dài đi sang sát vách.

Chu lão đầu nói với Phương thị: "Đến chỗ mẹ con lấy rượu thuốc, cho lão tứ xoa một chút, hôm nay trời không mưa, ngày mai cũng không có nấm gì đâu, bảo hắn lên núi xúc bùn với đám đại ca hắn."

Mãn Bảo đã đi theo sau tứ ca vào phòng, tò mò hỏi, "Tứ ca, các huynh thật sự không tìm được phục linh ạ?"

"Không tìm được," Chu tứ lang rất không vui nói: "Chúng ta đã lật tìm hết mấy gốc cây tùng bị chặt rồi, một gốc phục linh cũng không tìm được."

Mãn Bảo như suy tư gì, "Chẳng lẽ điều kiện sinh trưởng của nó không phải gốc cây tùng?"

Chu tứ lang lé mắt nhìn bé, "Không phải muội nói, nó là tùng linh tùng thần hay tinh hoa của tùng gì đó sao?

" Đúng ạ, "Mãn Bảo chớp mắt, nói:" Nhưng nó không phải của gốc cây tùng nha. "

Chu tứ lang:"... "

Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, hồi lâu sau, Chu tứ lang định giơ tay bẹo má bé, bị Mãn Bảo chạy ra cửa nhanh như chớp để né.

Chu tứ lang hận không thể đấm giường thở dài, tiếc nuối nói:" Muội có biết vì mấy hôm nay mãi không tìm được mà để lỡ bao nhiêu tiền không? Hôm kia nhị ca bán hết số phục linh còn lại cho Trịnh chưởng quầy rồi, tổng cộng là mười một cân bảy lạng, bán được 920 văn tiền, nếu mấy ngày hôm nay chúng ta đều có thể tìm được phục linh.. "

Nước miếng của Chu tứ lang sắp tràn ra rồi.

Mãn Bảo bám cửa nói:" Đây là chuyện không thể, huynh tưởng dược liệu là cải trắng à, chúng ta còn vẫn đang tìm nữ trinh kìa, nhưng hai năm rồi, không phải mấy người đại ca cũng chỉ tìm được năm cây thôi đó sao? "

Mãn Bảo nói:" Đây không phải là do nhà mình tự trồng, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. "

Chu tứ lang vốn đang nuối tiếc vô cùng, nghe đến đó thì khẽ khựng lại, nghiêng đầu nói:" Đúng vậy, vì sao chúng ta không thể tự trồng nhỉ, giống như trồng gừng ấy. "

Mãn Bảo hỏi:" Huynh có ruộng sao?"

Chu tứ lang lập tức im lặng.

Mấy thứ như ruộng vĩnh nghiệp mà triều đình chia xuống có quy định rất cứng nhắc, trồng lúa nước là tốt nhất, không thể trồng lúa thì có thể trồng mấy loại cây đậu, mè gì đó, nếu ngươi lấy ra một phần để trồng dưa hay rau thì lí trưởng cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ, nhưng nếu dám trồng mấy thứ linh tinh xâm lấn ruộng tốt, vậy chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng.

Gừng gì đó, có thể trồng được, củ mài cũng có thể ăn, miễn cưỡng được tính là đủ tư cách đi.

Nhưng mấy thứ như phục linh, hiển nhiên không thể trực tiếp cho vào nồi hầm như củ mài.

Hai huynh muội bắt đầu trầm tư, Khoa Khoa thấy thế, rất muốn nói cho hai con người này biết, phục linh không phải là thứ ngươi muốn trồng là có thể trồng được, ngươi nắm giữ kỹ thuật trồng trọt sao?

Đến tận bây giờ, nhân viên nghiên cứu của Bách Khoa Quán còn chưa thể đào tạo ra phục linh đâu, nên hai huynh đệ ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mình có thể trồng ra phục linh thế?

Các ngươi biết trồng phục linh kiểu gì sao?

Dù sao Khoa Khoa cũng không biết.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 274: Nhìn sách khám bệnh

[HIDE-THANKS]
Bảo Chu tứ lang nuốt cục tức kia xuống hiển nhiên là hơi khó, chủ yếu là cú ngã kia của hắn khá nghiêm trọng, bởi vì hôm qua trời vừa mới mưa xong, cỏ dại mọc dưới đất rất trơn, lúc hắn quay đầu cãi nhau với người ta, bọn họ đuổi theo, hắn quýnh lên, trực tiếp nhảy qua một lối đi tắt.

Kết quả còn chưa nhảy lên, đã trực tiếp bị trượt dập mông xuống đất.

Mà thật ra cũng là may mắn, nếu hắn nhảy qua rồi mới ngã, vậy mới là chết người.

Trong lòng Chu tứ lang vẫn còn thấy sợ hãi, nhưng đau đớn ở phần mông và eo cũng đủ làm hắn khó có thể bỏ qua.

Phương thị cầm rượu thuốc lại đây, liền thấy hai huynh đệ một người nằm nghiêng trên giường, một người tránh phía sau cửa, cách xa nhau nói chuyện.

Nàng nhìn lang quân trước, sau đó hỏi Mãn Bảo, "Sao muội không vào?"

Mãn Bảo nhân cơ hội mách lẻo: "Tứ ca sẽ đánh muội."

Phương thị lập tức trừng mắt nhìn Chu tứ lang.

Chu tứ lang đỡ eo oan không chịu được, la lên: "Ta đã ra tay chưa?"

"Ra tay rồi!"

Chu tứ lang ngẫm lại, đúng là cho tay ra rồi, chỉ là chưa chạm được người mà thôi, vì thế nằm xuống không hé răng.

Phương thị vừa nghe đã hiểu, đưa Mãn Bảo vào nhà, sau đó trực tiếp vén quần áo của Chu tứ lang lên, còn định lột quần hắn, làm Chu tứ lang sợ tới mức suýt chút nửa nhảy xuống giường, hắn vội vàng túm chặt quần của mình, kêu lên: "Muội út còn ở kìa."

Lúc này Phương thị mới có chút ngượng ngùng quay ra cười với Mãn Bảo, nhưng vẫn rất kiên quyết, "Mãn Bảo đang đọc sách y đấy, để muội ấy xem thử, nếu không bị thương đến gân cốt thì làm sao bây giờ?"

Chu tứ lang không vui.

Mãn Bảo lại cảm thấy tứ tẩu nói rất đúng, bé nói: "Hai người chờ nhé, muội về lấy sách y."

Bây giờ Mãn Bảo rất có hứng thú với y học, đã đọc quyển <Hoàng đế nội kinh toàn tập> được hơn một nửa rồi, tuy rằng vẫn có hơn nửa nội dung đọc không hiểu, nhưng sau khi thảo luận với Khoa Khoa, bé biết, trong Bách Khoa Quán còn có những quyển sách chi tiết hơn.

Mãn Bảo cũng không đi lấy <Hoàng đế nội kinh toàn tập>, mà trực tiếp bảo Khoa Khoa mua một quyển bé đã để ý từ lâu, là quyển sách bé tự tìm ra được.

Tên là <Cơ sở về chỉnh hình>, nghe nói đây là quyển sách do một thầy giáo khoa chỉnh hình rất có tiếng ở thế kỷ 22 kỷ nguyên trái đất viết ra.

Ông ấy học dược học đông y, là người khởi xướng chẩn bệnh và chữa bệnh kết hợp đông y và tây y, thậm chí còn vì thế mà đến tiền tuyến khói lửa làm bác sĩ tình nguyện.

Mãn Bảo sớm đã biết, sự phát triển của y học tương lai là thứ ngoài tầm với của bé, bởi vì cho dù lúc đó bọn họ rất ỷ vào đông y, nhưng cũng khác xa với việc chỉ đơn giản là nấu thuốc như bây giờ.

Nghe Khoa Khoa nói, bọn họ đều trực tiếp chiết xuất những thành phần mình cần từ thuốc, hoặc là người điều chế sẽ tinh chế những loại thuộc đặc trị nhằm vào các loại bệnh cụ thể hơn.

Sau khi so sánh, Khoa Khoa càng đề cử bé sử dụng đông y của thế kỷ 23 kỷ nguyên trái đất, tuy rằng cũng khác với y thuật của thời đại này, nhưng ít ra vẫn ở trong phạm vi năng lực học tập của bé.

Rất nhiều ngày đêm, Mãn Bảo đều lén ở trong hệ thống nghiên cứu và học tập, bé rất tin tưởng Khoa Khoa, cho nên rất lắng nghe ý kiến của nó.

Bởi vì theo bé thấy, Khoa Khoa là một người rất giỏi, nó đứng sau vạn năm lịch sử cúi đầu nhìn bọn họ, cũng giống như bây giờ bé đứng ở đây đọc về những cổ nhân cách đây trăm năm nghìn năm lịch sử vậy.

Mãn Bảo dùng tích phân để đổi sách, xin Khoa Khoa rà quét một lượt, sau đó hỏi nó xem với tình huống của ca ca lúc này, bé nên áp dụng loại phương thức khám và chữa bệnh nào trong sách.

Muốn Khoa Khoa rà quét tình trạng thân thể thì sẽ mất phí, nhưng rà quét sách, đặc biệt là mấy sách xuất bản từ Bách Khoa Quán là chuyện bình thường, huống chi lúc tìm ra quyển sách này nó đã ghi lại số liệu rồi, bởi vậy chẳng cần rà lại cũng trả lời được: "Từ trang thứ 26 đến trang 31."

Mãn Bảo lập tức giở đến trang 26, nhanh chóng đọc qua một lần trước, ừm, rất tốt, phần lớn đều đọc không hiểu, nhưng không quan trọng, từng bước khám và chữa bệnh bên trên đều có vẻ rất đơn giản, bé vẫn làm được.

Mãn Bảo lập tức ôm sách chạy đi tìm tứ ca.

Quần áo Chu tứ lang đã bị Phương thị kéo ra một nửa rồi, đang dùng chăn che, hắn đang cố gắng kỳ kèo, nhưng rõ ràng hiệu quả không tốt lắm, lúc này nhìn thấy Mãn Bảo lịch bịch chạy tới, bèn vùi đầu xuống gối không muốn ngẩng lên.

Tuy rằng là huynh muội, tuy rằng tuổi Mãn Bảo không lớn, hắn không ngại xem mông Mãn Bảo, thậm chí bảo hắn tắm rửa cho muội út cũng chẳng sao, dù sao bé cũng chưa đầy bảy tuổi mà đúng không?

Nhưng nếu người cởi truồng là hắn thì rất có việc.

Chu tứ lang nằm sấp giả chết, mặc kệ tất cả, Phương thị lại rất vui vẻ, vẫy tay gọi Mãn Bảo tới.

Theo nàng thấy, cái này chẳng thể tính là chuyện to tát gì.

Đứa em trai họ của nàng lúc chín tuổi vẫn còn thích tắm rửa trong sân kìa.

"Muội xem chỗ này của tứ ca đi, xanh hết cả lên rồi, ta sờ thì thấy hơi cứng, ta vừa ấn là hắn kêu đau, sẽ không bị gãy xương chứ?"

Mãn Bảo để sách sang một bên, nhìn trước một chút, phát hiện nửa phần mông với eo bên trái xanh một mảng lớn, còn có mấy vết thương, hẳn là bị nhánh cây, cục đá sượt vào.

Mãn Bảo cẩn thận cúi đầu nhìn sách, sau đó học theo sách giơ tay ấn lên vết thương của hắn, hỏi: "Đau không ạ?"

Chu tứ lang tức giận nói: "Đương nhiên là đau, đau gần chết rồi."

Mãn Bảo hơi hoảng, "Thật sự đau gần chết?"

Chu tứ lang: .

Mãn Bảo vội vàng ấn vào chỗ khác, hỏi: "Chỗ này có đau không ạ?"

"Đau, rất đau."

Lần này Mãn Bảo luống cuống, tay đã dời sang phần eo bên phải, hỏi: "Chỗ này thì sao?"

"Đau, chỗ nào cũng đau."

Mãn Bảo mếu máo, sốt ruột nói với Phương thị: "Tứ tẩu, hình như tứ ca sắp chết rồi."

Phương thị: ".. Mãn Bảo, muội đừng dọa tứ tẩu."

Với dáng vẻ hăng hái loạn xị ngậu này của Chu tứ lang, nhìn chỗ nào mà thấy sắp chết?

"Nhưng đúng là sắp chết ạ, trên sách đã nói, tứ ca như vậy là bị chảy máu bên trong rất nhiều, đã không còn là ngã bị thương bình thường. Chắc chắn xương cũng bị gãy rồi.."

Chỗ bị thương đau, xung quanh chỗ bị thương cũng đau, không phải sắp chết thì là gì?

Trên sách cũng nói, như vậy rất nguy hiểm.

Phương thị cũng có chút hoảng hốt, nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng bèn kéo Chu tứ lang dậy, bắt hắn ngẩng đầu lên, sau đó cẩn thần nhìn mặt hắn, "Mãn Bảo muội xem, có phải mặt tứ ca muội xanh lét, trắng bệch?"

Mãn Bảo cũng học vọng, văn, vấn, thiết*, vội vàng bò qua đó xem, quan sát một lúc thì nghi hoặc nói: "Không phải ạ, rất hồng hào mà, không giống như người sắp chết."

* Vọng, văn, vấn, thiết: Nhìn, nghe ngửi, hỏi, sờ nắn.

Phương thị: .

Chu tứ lang: .

Khoa Khoa: .

Mãn Bảo trực tiếp giơ tay vạch mí mắt hắn, nhìn hai mắt một chút, sau đó lại mở miệng hắn ra để xem đầu lưỡi, cuối cùng nhìn sang đôi môi hồng hào, Mãn Bảo có chút trầm mặc.

Khoa Khoa nghẹn cười nói: "Ký chủ, ngươi phải học được cách phán đoán lời người bệnh nói là thật hay giả, không thể để người bệnh nói cái gì là ngươi tin cái đó được."

Ý là Chu tứ lang đang nói dối.

Mãn Bảo có chút tức giận, vỗ một cái xuống giường, trừng mắt hỏi Chu tứ lang, "Tứ ca, rốt cuộc huynh đau ở chỗ nào?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 275: Khác nhau

[HIDE-THANKS]
"Còn có thể đau ở đâu, toàn bộ mông và sau eo của ta đều đau hết, muội không thấy xanh hết cả rồi sao?" Chu tứ lang còn rất lý lẽ, hắn cố gắng nhìn ra đằng sau, sau đó lại ghé vào gối đầu nói: "Thật sự đau mà, muội mau bảo tứ tẩu muội xoa rượu thuốc cho ta đi."

"Không được." Mãn Bảo tịch thu rượu thuốc, nói: "Cho dù có xoa, thì cũng phải để đến tối mai mới được xoa, rượu thuốc này để hoạt huyết hóa ứ, cho dù huynh không bị gãy xương, nội tạng không bị chảy máu, thì chắc chắn mao mạch của huynh cũng đã chảy máu rồi, nếu không sẽ không bị xanh như vậy. Lúc này phải dùng nước giếng lạnh đắp trước, chờ đến ngày mai mới xoa thuốc."

Chu tứ lang không tin lắm, "Còn có thể như vậy? Ta nhớ trước kia nhà mình có ai ngã vẫn luôn xoa rượu thuốc ngay mà, cảm giác kia.."

Mãn Bảo kiên quyết.

Nhìn quyển sách bé ôm trong ngực, tuy rằng Chu tứ lang và Phương thị vẫn hơi bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định nghe theo bé.

Sau đó Phương thị chần chừ nói: "Mãn Bảo, rốt cuộc tứ ca muội có bị gãy xương không, vừa rồi muội nói chảy máu bên trong, hay là vẫn cứ lên chợ lớn khám đại phu thử xem nhỉ?"

Mãn Bảo nói: "Nếu thế thì tất nhiên là tốt nhất, chẳng qua sẽ không có khả năng bị chảy máu trong đâu, nhìn sắc mặt tứ ca, nhìn màu môi của hắn là biết không thể chảy máu bên trong, nhưng xương thì có khả năng bị gãy đấy."

Chu tứ lang: ".. Muội không thể mong ta tốt hơn chút sao?"

Mãn Bảo hừ một tiếng.

Phương thị kéo hắn dậy, "Bây giờ nhân lúc trời còn sáng, chúng ta mau chóng lên chợ đi, nếu về muộn thì cứ ngủ ở nhà mẹ ta luôn."

"Không đi," Chu tứ lang cố gắng dán chặt cái giường, nói: "Khám bệnh mất tiền, vốn chỉ là bị ngã dập mông thôi, ai còn phải đi khám đại phu chứ."

"Không phải chàng nói vô cùng đau đớn sao?"

"Đó là lừa hai người thôi."

Phương thị bán tín bán nghi, không còn cách nào, Chu tứ lang nói dối quá nhiều, hầu hết còn là mở miệng là nói được luôn, mặt không đổi sắc, nàng đúng là không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả.

Chu tứ lang bèn giơ tay ngoéo ngón tay nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng đi, bây giờ trên người chúng ta chỉ có một ít tiền, chờ thêm một thời gian nữa, nàng còn phải đi khám mà."

Mãn Bảo lập tức quay đầu nhìn Phương thị, "Tứ tẩu, tẩu còn chưa đi khám đại phu ạ? Tứ ca nói tẩu mang thai từ lâu rồi mà."

Phương thị thế mới biết tên Chu tứ lang miệng rộng này đã khoe ra ngoài rồi, không kìm được giơ tay véo eo hắn một cái.

Chu tứ lang gào lên một tiếng, che eo không dám nhúc nhích.

Mãn Bảo thấy thế thì cười khanh khách, vô cùng vui sướng, nỗi buồn bực vì bị lừa gạt đã đỡ hơn rất nhiều.

Chẳng qua bé cũng không định buông tha Chu tứ lang dễ dàng như vậy.

Bé đã vì hắn mà tiêu tích phân mua một quyển sách đó, đương nhiên phải nghiên cứu thật kỹ, nếu không không biết khi nào mới gặp được một người ngã bị thương nữa.

Hơn nữa ngoài người trong nhà, phỏng chừng người ngoài cũng không dám cho bé khám bệnh.

Nghĩ như vậy, Mãn Bảo liền xắn tay áo lên, tiếp túc cầm sách nói: "Tứ ca, huynh đừng nhúc nhích, muội sẽ khám nghiêm túc cho huynh, bây giờ muội hỏi cái gì huynh cũng phải trả lời thật, nếu huynh dám gạt muội.."

Mãn Bảo hừ nói: "Muội sẽ đi mách cha, rằng huynh bắt nạt muội."

Chu tứ lang chẳng sợ lắm, hừ lại.

Mãn Bảo tiếp tục nói: "Năm nay nhà ta sẽ trồng lúa mạch vụ đông, lúc đó đúng là lúc bán gừng và củ mài, hừ hừ.."

Chu tứ lang lập tức ngoan ngoãn nằm im, dịu dàng nói: "Mãn Bảo, muội khám đi, muội hỏi tứ ca cái gì, tứ ca đều sẽ trả lời muội, muội nhớ vì ta mà nói mấy lời hay ở chỗ cha đấy."

Hắn không sợ Mãn Bảo.

Nhưng hắn sợ Mãn Bảo nói chuyện với cha.

Việc trong nhà đều do cha mẹ sắp xếp, đặc biệt là việc ngoài ruộng, trên cơ bản ai làm việc gì đều là do một câu của cha, không được mặc cả.

Nếu Mãn Bảo ở bên cạnh kiến nghị, dựa vào mức độ chiều Mãn Bảo của cha, ông ấy nhất định sẽ nghe theo Mãn Bảo.

Đến lúc đó, lão ngũ lão lục vào thành bán gừng, kiếm tiền nhẹ nhàng, mà hắn thì nói không chừng sẽ phải kéo dây thừng đi cày ngoài ruộng.

Vừa nhớ tới đây hắn liền thấy mình thật khổ.

Thấy tứ ca nghe lời, Mãn Bảo vừa lòng, nói với Phương thị: "Tứ tẩu, tẩu múc hộ muội một ít nước giếng nhé, tí nữa muội sẽ đắp cho tứ ca."

Phương thị ngơ ngác đáp lại, xoay người đi múc nước.

Đắp nước lạnh cũng là cách làm chính xác, ít nhất sẽ không phạm sai.

Bị ngã, hoặc đánh nhau mà ra vết ứ xanh, thì hầu như đều dùng nước lạnh trước, sau đó là nước ấm, nhưng đó là mấy nhà không có rượu thuốc.

Còn mấy nhà có rượu thuốc thì đều trực tiếp xoa rượu thuốc lên, ai còn tốn công đi đắp nước lạnh chứ.

Mãn Bảo lại nhìn sách để kiểm tra cho Chu tứ lang, lúc này Chu tứ lang không dám ồn ào nữa, thành thành thật thật trả lời đau hoặc không đau.

Mười lăm phút sau, Mãn Bảo lại bò lên giường, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của hắn, sau khi nhìn cả buổi thì thở phào một cái, tay nhỏ vung lên, nói vô cùng chắc chắn: "Không sao, chỉ bị bầm tím thôi, ừm.."

Mãn Bảo cúi đầu nhìn sách rồi ngẩng đầu nói: "Mô xương sụn bị bầm tím, không bị thương đến xương, cũng không bị chảy máu trong."

Chu tứ lang: . Ta biết bị bầm tím từ lâu rồi, muội nghiên cứu cả buổi mới biết?

Đương nhiên, Chu tứ lang không dám nói thành lời, chẳng qua mô xương sụn là cái gì?

Mãn Bảo đương nhiên sẽ không giới thiệu cho hắn đây là cái, bé xắn tay áo, nói: "Huynh lại đây, muội đắp nước lạnh giúp huynh."

Chu tứ lang cam chịu nằm sấp trên giường.

Mãn Bảo bừng bừng hứng thú chăm sóc người bệnh thứ nhất của mình, còn nói với Khoa Khoa, "Chữa bệnh thật thú vị, thật vui, vui như làm ra một bài tập khó tiên sinh giao ý."

Khoa Khoa nhìn tích phân của ký chủ, do dự một chút mới hỏi, "Ký chủ rất thích y thuật hả?"

Đại não Mãn Bảo hưng phấn đáp lại một câu, "Đúng vậy!"

Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Khoa Khoa, nó cảm thấy ký chủ có thể đọc nhiều sách, có thể có học thức uyên bác, kiến thức uyên bác, để tương lai có thể đi được càng xa, cũng có thể có cuộc sống càng tốt, như vậy mới càng có tinh lực, thời gian và năng lực đi thu thập càng nhiều mẫu sinh vật.

Nhưng dường như, vị ký chủ còn chưa đầy bảy tuổi này đã chọn được phương hướng phát triển của tương lai rồi.

Các ký chủ mà nó từng trói định, thứ nhất là đã có định hướng nghề nghiệp; thứ hai đã là người trưởng thành, làm cái gì, không làm cái gì là tự do của họ, bình thường hệ thống sẽ không can thiệp.

Nhưng Mãn Bảo lại khác.

Bé quá nhỏ, nó vẫn luôn cho rằng nhiệm vụ chính của bé bây giờ là học tập, học tập thêm nhiều kỹ năng sinh tồn, để tương lai có đủ năng lực.

Nhưng nếu bé cảm thấy có hứng thú với y thuật, dựa theo đặc điểm của thời đại này, có lẽ là phải học lại từ đầu.

Hệ thống lại nhìn tích phân của ký chủ, dữ liệu trong chip chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn đưa ra đề nghị: "Ký chủ, nếu ngươi đã quyết định học tập y thuật, thì ta kiến nghị ngươi sử dụng phòng dạy học trong hệ thống."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 276: Phòng dạy học

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo hỏi: "Có phải là giống như biểu diễn mô phỏng không, có thể mô phỏng lại đoạn văn mình lựa chọn?"

Trước kia lúc Mãn Bảo muốn biết cách trồng củ mài, đã từng dùng thử công năng này một lần.

Khoa Khoa nói: "Bản chất hai cái này khác nhau, phòng dạy học càng giống như phúc lợi mà Bách Khoa Quán tặng cho ký chủ."

Nó nói: "Trong tương lai, nếu sinh vật trí tuệ muốn học tập tri thức, thì có rất nhiều phương pháp, mua sách và giáo trình trong Bách Khoa Quán là cách đơn giản nhất, phòng dạy học mà ta nói chính là giáo trình trong Bách Khoa Quán."

Khoa Khoa nói: "Nếu ký chủ muốn học tập y thuật, vậy không thể chỉ dựa vào bản thân tự đọc sách tự học được, sử dụng phòng dạy học chính là cách tối đa hóa hiệu suất học tập."

Mãn Bảo cúi đầu thoáng nhìn tứ ca bé, hỏi: "Chữa những vết thương như của ca ca có phải sẽ học được rất nhanh không?"

"Nếu ký chủ lựa chọn học quyển sách <Cơ sở về chỉnh hình>, thì rất nhanh sẽ học được."

"Phòng dạy học đắt không? Một quyển cần bao nhiêu tích phân?"

"Tích phân tính theo thời gian giáo viên giảng bài," Khoa Khoa nói: "Tất cả các sách có trong Bách Khoa Quán, phàm là từng có giáo viên giảng bài, đều có thể tìm ra được, giá cả căn cứ vào giá trị của lớp học, thời gian học và tổng hợp các yếu tố khác, không thể xác định cụ thể."

Khoa Khoa dừng lại một chút mới nói: "Cho nên ta kiến nghị ký chủ mua quyền sử dụng phòng dạy học suốt đời, đây là đặc quyền ưu đãi chỉ các ký chủ được trói định ở không gian mới có, một khi đã mua, bất kể sau này ký chủ muốn học tập chương trình nào ở trong Bách Khoa Quán thì đều học được hết, sẽ không mất phí nữa."

Mãn Bảo đảo con ngươi, hỏi: "Nếu ta muốn học cái thứ người tương lai bay tới bay lui ở trên trời mà ngươi nói cũng được sao?"

Khoa Khoa bật cười, "Cũng được."

Nhưng có ích lợi gì đâu?

Nếu ngươi muốn học cách lái các loại động cơ bay*, ngươi cũng phải có một cái động cơ bay mới được chứ?

Tên gốc: 飞行器 [fēixíngqì]: Phi hành khí (tên gọi chung động cơ bay trong không trung như, khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ)

Nếu ngươi muốn học lái động cơ bay, vậy ngươi còn phải học tập cơ khí, vật liệu, dây thần kinh cảm giác và chip..

Nhưng cho dù ngươi có học hết những thứ trên, ngươi cũng không làm gì được, bởi vì tất cả đồ vật này đều là thứ mà thời đại này không có, nếu ngươi muốn làm ra nó, ngươi còn phải học những thứ trong tương lai, cái này thuộc vào phạm trù các môn lịch sử phát triển, hơn nữa ít nhất cũng phải học ngược dòng đến 6000 năm trước.

Cho nên rất nhiều ký chủ, cho dù có được hệ thống, trừ phi là ở một nơi có thời gian và không gian cách rất gần nơi của nó, hoặc là ở một không gian xa xôi, nếu không rất ít người có thể sử dụng được khoa học kỹ thuật trong Bách Khoa Quán.

Hệ thống chủ, cùng với những trí tuệ sinh vật khống chế hệ thống chủ chưa bao giờ sợ kỹ thuật trong Bách Khoa Quán bị người ta trộm mất.

Bởi vì phần khoa học kỹ thuật tiên tiến chân chính không bao giờ ở trong Bách Khoa Quán, cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể học được bằng cách lấy tư liệu.

Là một hệ thống đã có vài ký chủ, tỷ lệ thành công và thất bại là 50: 50 như nó, việc chỉ dẫn như thế nào để ký chủ có thể lựa chọn được phương hướng phát triển chính xác đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nó.

Không còn cách nào, tuy rằng trong dữ liệu chính của nó chỉ có đúng một nhiệm vụ là ghi lại những sinh vật khan hiếm, nhưng sau khi trải qua mấy đời ký chủ thì nó biết, nếu muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này, thì phải bảo đảm ký chủ tồn tại, tồn tại thật tốt, có năng lực tồn tại.

Cho nên nói theo một mức độ nào đó, sự tồn tại của cái trước phụ thuộc vào cái sau, giống như nó tồn tại dựa vào ký chủ của nó vậy.

Cho nên Khoa Khoa rất nhanh đã đánh mất ý tưởng học tập loại công nghệ cao không thực tế này của Mãn Bảo, nhưng vẫn nói cho bé, bé có thể học tập bất cứ thứ gì, chỉ cần đó là giờ học có liên quan được ghi lại trong Bách Khoa Quán.

"Vậy nếu ta học theo giáo trình, ta có thể không cần mua sách không?"

Câu trả lời Khoa Khoa không khỏi mang theo ý cười, nó nói: "Đương nhiên có thể."

Không cần sách giáo khoa ngươi cũng có thể nghe hiểu được.

Mãn Bảo lập tức tràn đầy hứng thú, hỏi: "Vậy cái này cần bao nhiêu tích phân?"

"Bởi vì đây là ưu đãi cho các ký chủ, cho nên chỉ cần 18000 tích phân."

Mãn Bảo: .

Khoa Khoa tiếp tục nói: "Chẳng qua gần đây hành tinh đang tổ chức kỷ niệm 499 năm liên minh hòa bình, Bách Khoa Quán đang có ưu đãi giảm 50%, nếu ngươi muốn mua, ta sẽ báo lại với chủ hệ thống, để ngươi cũng được hưởng ưu đãi này, như vậy là chỉ cần 9000 tích phân."

Mãn Bảo cảm thấy đắt, vì thế bĩu môi không nói chuyện.

Khoa Khoa liền nói: "Ký chủ, đây là ưu đãi đặc quyền mà đến cả sinh vật trí tuệ ở tương lai còn không được hưởng đó, ngươi suy nghĩ thử xem, toàn bộ Bách Khoa Quán có bao nhiêu giờ học và tri thức? Đến dùi cui điện còn mất 100.000 tích phân, nhưng tất cả các chương trình trong phòng dạy học này chỉ cần mỗi 9000 tích phân."

Lúc này Mãn Bảo mới không cảm thấy đắt nữa, bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đúng là đi học phải mất nhiều tiền mà, "Được rồi, chỉ là vì sao dùi cui điện lại đắt như vậy?"

Khoa Khoa nói: "Bởi vì đó là vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí có công nghệ vượt xa khoa học kỹ thuật ở thời đại này."

Nó nói: "Đừng quên, ta chịu sự quản lý của Bách Khoa Quán, mà một trong những chức năng chủ yếu của Bách Khoa Quán là truyền bá tri thức."

Cho nên nó mới có thể hữu hảo với các ký chủ học tập tri thức trên hệ thống như thế, hơn nữa theo Khoa Khoa thấy, tri thức Mãn Bảo học được từ Bách Khoa Quán mới là thứ có giá trị siêu việt nhất.

Bởi vì tri thức ở thế giới này quá quý giá, mà tri thức có trong Bách Khoa Quán lại quá phong phú.

Cho dù có là thế gia vọng tộc lâu đời nhất ở đây, thì sách vở cất giữ và tri thức có được cũng kém xa Bách Khoa Quán.

Nếu người ở thời đại này biết Mãn Bảo có thứ tiện lợi như vậy, còn không biết sẽ đố kỵ đến mức nào đâu.

Bởi vì với thân phận hàn môn* của bé, lại có được văn hóa vượt qua mọi thế gia vọng tộc.

*Hàn môn: Nhà nghèo, bần hàn (nói giảm nói tránh).

Đó chính là thứ nhà người ta tích góp ngàn năm mới được đó.

Nhưng lúc này Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả, bé vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau xót và ngạc nhiên.

Đau xót là vì mình mới nhận được 10000 tích phân khen thưởng mà giờ đã bay mất 9000, ngạc nhiên là vì bài trí trong phòng dạy học.

Thao tác của hệ thống rất nhanh, sau khi Mãn Bảo xác định mua, Khoa Khoa rất nhanh đã xin được Bách Khoa Quán đồng ý, bán phòng dạy học với giá giảm 50% cho Mãn Bảo, sau đó lấy ra được một khoản hoa hồng trung gian xa xỉ, khụ khụ.. Tất nhiên, cái này không cần phải nói cho Mãn Bảo.

Mãn Bảo tạm biệt Chu tứ lang đang mơ màng sắp ngủ, trở lại trong phòng của mình, trầm ý thức vào phòng dạy học chơi.

Cách bài trí trong phòng dạy học có điểm giống trường học, nhưng cũng rất không giống.

Bởi vì trong phòng học chỉ có một cái bàn và một cái ghế, trên bục giảng thì ngoài một cái bàn, chỉ có một thứ đen tuyền treo trên tường.

Vuông vức.

Bởi vì tường ở bốn phía đều là màu trắng, nên cái thứ màu đen kia trông rất rõ ràng dễ thấy, Mãn Bảo tò mò nhìn một lát, còn hiếu kỳ bước lên phía trước chọc thử, phát hiện đó là bức tường cứng, đành phải ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Khoa Khoa nói: "Bây giờ ký chủ có thể lựa chọn chương trình học tập."

Một cái khung tìm kiếm xuất hiện ngay trước mắt, mà bên cạnh còn danh sách tên các quyển sách bé đã mua, có một số sáng lên, có một số là màu xám.

Mãn Bảo phát hiện, các tên sách màu xám đều là mấy quyển sách kể chuyện mà bé mua, ví dụ như người cha ác trong lịch sử mà Khoa Khoa đề cử cũng có ở trong này.

Khoa Khoa giải thích: "Sáng, chứng tỏ là sách này trong Bách Khoa Quán có chương trình học liên quan, màu xám thì là không có."

Mãn Bảo rất tò mò, "Vì sao mấy quyển truyện đều không có?"

Khoa Khoa: ".. Sách đó là để giải trí, còn dùng văn kể chuyện, sao mà cần giảng giải chứ? Ký chủ không đọc hiểu mấy quyển truyện đó sao?"

"Đọc hiểu."

"Đó, ngươi mới bảy tuổi mà đã đọc hiểu, vậy còn cần gì thầy dạy?"

Mãn Bảo cảm thấy Khoa Khoa nói rất có lý.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 277: Ngã xuống giường

[HIDE-THANKS]
"Chỉ là nếu ký chủ muốn nghe kể chuyện thì cũng được, kiến nghị ký chủ tìm thử mấy thứ đại loại như lịch sử, ở đó có rất nhiều chuyện xưa để kể cho ngươi nghe."

"Lịch sử à," Lòng Mãn Bảo khẽ động, "Có lịch sử của bọn ta không?"

"Không có," Khoa Khoa nói: "Không gian chúng ta đang ở bây giờ không có trong dữ liệu, ít nhất là không có trong tiến trình lịch sử ở chỗ hành tinh bọn ta."

Mà nó là vì dòng chảy của không gian bị hỗn loạn mới lưu lạc đến nơi này.

"Chẳng qua quá trình phát triển của lịch sử luôn theo một quy luật tương đồng, nếu ký chủ cảm thấy hứng thú thì có thể học thêm chút lịch sử, còn nếu ngươi cảm thấy hứng thú với y thuật, thì vẫn nên học tập y thuật nhiều hơn?" Khoa Khoa nói tới đây thì có chút vui vẻ, "Học y thuật cũng khá tốt, chờ sau này việc học của ký chủ có thành tựu, thì có thể ra ngoài hành nghề y, không phải thời đại này của các ngươi có một loại nghề gọi là du y sao? Chính là đi mỗi nơi một chút để chữa bệnh."

Đi được nhiều nơi, thể nào cũng có thể gặp được những loại thực vật chưa từng thấy, đến lúc đó có thể đào đào cuốc cuốc rồi.

Lòng Mãn Bảo cũng thấy nóng lên, hỏi: "Du y rất nhiều tiền đúng không?"

"Hẳn là rất nhiều tiền," Dữ liệu của Khoa Khoa cũng đang nhảy nhót, nói: "Thời đại này của các ngươi khám bệnh rất đắt, thuốc uống cũng đắt, cho nên đại phu hẳn là đều rất có nhiều tiền."

Mãn Bảo cảm thấy nó nói đúng, đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, "Vậy ta sẽ nghiêm túc học y, nếu cuối cùng tích phân của ta không đủ để mua thuốc cho mẫu thân, thì ta cũng có thể tự chữa bệnh cho mẹ. Đúng rồi Khoa Khoa, có sách y chữa chứng bệnh của mẫu thân không?"

Khoa Khoa: ".. Bệnh của mẫu thân ký chủ không phải chỉ có một, có hơi phức tạp, để ta tìm thử xem."

Lần tìm thử này, liền tìm ra hai mươi quyển sách, mà đây là nó đã giới hạn tìm kiếm trong phạm vi trung y viễn cổ, trung y cổ đại và trung y cận đại rồi đấy, nếu không giới hạn, e rằng số sách tìm ra được sẽ càng nhiều hơn.

Nó không chắc chắn lắm: "Chờ bao giờ ký chủ học xong số sách này, hẳn là có thể biết được."

May mắn là, tên của tất cả quyển sách nó tìm ra đều sáng, nói cách khác, toàn bộ chỗ này đều có chương trình học, Mãn Bảo có thể thông qua các khóa học để học tập.

Mãn Bảo rất vui, ngẫm nghĩ, bé nhấn vào quyển <Cơ sở về chỉnh hình> trước, bé cảm thấy, nếu tứ ca đã bị thương, có sẵn hình mẫu tham khảo, vậy đương nhiên là phải học tập môn chỉnh hình trước.

Bé vừa mới click mở, bỗng thấy một người đột nhiên xuất hiện trên bục giảng, Mãn Bảo "á" một tiếng, ghế dựa đổ về phía sau, trực tiếp ngã xuống dưới đất, trong nháy mắt, Mãn Bảo bị bắn ra khỏi hệ thống.

Khoa Khoa: .

Mãn Bảo nằm trên giường đạp hẫng một cái, rơi từ trên giường xuống dưới đất, rầm một cái, mặt hướng xuống phía dưới, chỉ chốc lát sau, trong phòng Mãn Bảo liền truyền ra tiếng khóc.

Chu tứ lang phòng bên đang mơ mơ màng màng sắp ngủ giật mình tỉnh dậy, bất chấp cái mông đau, vội vàng nhảy xuống giường túm vội cái áo rồi chạy sang phòng bên cạnh.

Vọt vào phòng, đã thấy Mãn Bảo đang ôm tay ngồi khóc dưới đất.

Hắn ngẩn ngơ, tiến lên hỏi: "Muội làm sao thế?"

Mãn Bảo duỗi cánh tay về phía trước, khóc lóc nói: "Đau quá, tứ ca, muội đau quá."

Nhà họ Chu đang làm cơm tối, tiểu Tiền thị đang ở ngoài vườn rau, trùng hợp là, vườn rau nhà họ Chu ở ngay phía sau phòng bọn họ, nghe thấy tiếng khóc của Mãn Bảo, tiểu Tiền thị trực tiếp đứng ngoài vườn rau cao giọng hỏi, "Mãn Bảo sao thế, lão tứ, lão ngũ, lão lục, các đệ chạy đi đâu hết rồi?"

Phải biết rằng Mãn Bảo rất ít khi khóc.

Chu tứ lang đáp lại một tiếng, đỡ Mãn Bảo dậy, vừa tức giận vừa buồn cười, "Ngã từ trên giường xuống?"

Mãn Bảo khóc lóc gật đầu, "Thật sự đau lắm."

Chu tứ lang thổi vài cái có lệ cho bé, cười nói: "Thổi một chút là không đau nữa."

Mãn Bảo sụt sịt, cẩn thận cảm nhận một lúc, thấy có vẻ đúng là không còn quá đau, lúc này mới dùng tay còn lại lau nước mắt.

Chu tứ lang giễu cợt bé, "Ngã từ trên giường xuống cũng khóc, xấu hổ chưa kìa."

Trong quá trình lớn lên của mỗi người còn có ai chưa từng ngã xuống giường chứ, Chu tứ lang chưa khóc bao giờ.

Hắn tự cảm thấy mình ưu tú hơn Mãn Bảo, bèn dắt tay bé nói: "Được rồi, không có việc gì thì đừng có ở trong nhà mãi, đi ra ngoài chơi đi, chơi với các bạn nhỏ, có phải bọn Đại Đầu không đưa muội đi chơi cùng không, để khi nào tứ ca đánh bọn nó."

Chu tứ lang khập khiễng nắm tay Mãn Bảo bước vào sân, tiểu Tiền thị cũng đã tưới rau trong vườn xong, vừa vào sân liền nhìn mặt Mãn Bảo trước, sau đó nhìn về phía Chu tứ lang, "Đệ bắt nạt Mãn Bảo?"

Chu tứ lang không khỏi kêu oan, "Đại tẩu, đệ là hạng người như vậy sao, tẩu thấy có khi nào đệ bắt nạt Mãn Bảo khóc được không? Đều là nàng bắt nạt đệ đến khóc!"

Tiểu Tiền thị ngẫm thấy cũng đúng, hắn còn chưa có lá gan kia, nếu không cha chồng có thể tước chết hắn.

Lúc này nàng mới nhìn về phía Mãn Bảo, hỏi: "Sao Mãn Bảo lại khóc?"

Mãn Bảo cúi đầu không nói lời nào.

Chu tứ lang cười đến run cả người, "Nàng tự ngã từ trên giường xuống, đệ nghe thấy tiếng động thì chạy sang, ha ha ha ha, ngã từ trên giường xuống.."

Tiền thị cũng có chút buồn cười, nhưng tuyệt đối không thể để Chu tứ lang cười Mãn Bảo như vậy, vì thế đánh vào vai hắn một cái, đuổi hắn đi.

Tối nay là Phùng thị nấu cơm.

Mãn Bảo uể oải nói: "Đại tẩu, muội muốn ăn đồ tẩu nấu."

Tiểu Tiền thoáng nhìn phòng bếp, phát hiện Phùng thị mới nấu xong một món, bèn rửa tay nói: "Được, để đại tẩu làm cho muội."

Vì thế tiểu Tiền thị nhận lấy muôi từ tay Phùng thị.

Phùng thị cầu mà không được, vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt vẫn luôn kéo dài đến lúc ăn cơm no.

Nhà họ Chu sẽ không để lãng phí đồ ăn, cho nên nấu thức ăn, hầu như tối nào cũng có thể ăn hết sạch.

Nói thừa, người nhà quê, nếu không phải làm tiệc, hay không phải nhà địa chủ giàu có, thì nhà ai sẽ có cơm thừa canh cặn chứ.

Nhưng buổi tối hôm nay trên bàn cơm nhà họ Chu thừa đúng một món ăn, chính là món mà Phùng thị làm.

Ngoại trừ lúc bắt đầu có người gắp một đũa, mọi người đều không ai ăn nữa, chỉ ngắm vào mấy món ăn khác, thế mà cũng ăn xong cơm rồi.

Phùng thị cũng thế, chỉ gắp món ăn mình làm đúng một lần, lúc đầu cũng không không cảm thấy gì, nhưng giờ thấy thế thì tâm trạng lại không được tốt lắm.

Nàng bèn quay đầu nhìn về phía Chu nhị lang.

Chu nhị lang giật thót, lập tức để bát đũa xuống, nói: "Cha, mẹ, con ăn no rồi."

Chu lão đầu "Ừ" một tiếng, cũng không gắp thức ăn, ăn nốt bát cơm rồi cũng đặt bát xuống.

Ánh mắt Phùng thị lướt qua từng người trên bàn, thấy mọi người rối rít đặt bát đũa xuống, nàng đành chỉ có thể nhìn về phía Mãn Bảo vẫn đang cúi đầu ăn.

Phùng thị hơi mỉm cười, cầm lấy đũa gắp cho Mãn Bảo một miếng, dịu dàng cười nói: "Mãn Bảo, muội ăn nhiều thức ăn vào, ăn no chóng lớn."

Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Muội có thức ăn rồi, nhị tẩu, muội không cần thức ăn nữa."

Bát nhỏ của bé đã chất không ít thức ăn, đều là Tiền thị và tiểu Tiền thị gắp cho bé.

Phùng thị có chút ưu thương thở dài một hơi, đang định nói gì đó, lại cảm thấy động tác lùa cơm của Mãn Bảo không đúng lắm, nàng khẽ nhíu mày, nhìn một hồi lâu mới hỏi, "Mãn Bảo, sao muội lại cầm đũa như vậy?"

Nước mắt Mãn Bảo vòng quanh khóe mắt, nhưng vẫn cố kìm nén không khóc, "Tay, tay muội hơi đau."

Tiền thị quay đầu nhìn tay Mãn Bảo, lúc này mới phát hiện không bình thường, lập tức giơ tay ra nắn cổ tay bé, Mãn Bảo đau đến nỗi lập tức rút tay lại, xoay người tránh không cho bà cầm tay, nước mắt không kìm được chảy ào xuống, bé thút thít nói: "Đau quá, đau quá."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 278: Hết người này đến người kia

[HIDE-THANKS]
Cả nhà họ Chu trợn mắt há mồm nhìn Mãn Bảo.

Cuối cùng vẫn là Chu lão đầu có kinh nghiệm khá phong phú nắn thử, xác định chỉ cần nắn là đau, tay cũng không có lực, ông mới hoài nghi hỏi: "Gãy tay? Con ngã kiểu gì mà gãy tay?"

Mãn Bảo nhớ lại, phát hiện không nhớ ra được, "Động một cái là ngã."

"Vậy phải là đau mông chứ?"

"Con ngã úp mặt xuống, tay chống bên dưới." Cái này thì Mãn Bảo nhớ rõ.

Chu lão đầu nghe thế thì cũng không dám kết luận, "Nếu không thì dẫn đến thôn Đại Lê thôn khám thử?"

Dù sao trời cũng chưa tối, đi nhanh một chút, hẳn là buổi tối có thể trở về kịp, còn nếu tay bị gãy thật thì không cần trở về gấp, cứ trực tiếp xin ngủ nhờ nhà Phương thị là được.

Cho nên Chu lão đầu nhìn về phía Chu tứ lang, nói: "Không phải con cũng bị ngã sao, con dẫn cả muội út đi khám thử xem, nếu không bị làm sao là tốt nhất."

Chu tứ lang không có ý kiến, duỗi tay xin tiền mẹ hắn.

Tiền thị vào nhà lấy tiền cho hắn, nói: "Đưa cả vợ con đi cùng."

Nếu đã xin ngủ nhờ, đương nhiên là phải dẫn con dâu đi cùng mới tốt.

Chu tứ lang càng thêm vui vẻ, bảo Phương thị chuẩn bị đồ đơn giản rồi dẫn Mãn Bảo ra ngoài.

Hắn khập khiễng, đi cũng không nhanh, hiển nhiên đã hạ quyết tâm xin ngủ nhờ.

"Muội có thể tự mình đi không? Ta không cõng muội đâu."

Mãn Bảo thoáng nhìn cái mông của hắn, gật đầu thấu hiểu, mặc dù giờ tay bé thõng xuống, nhưng không đau chút nào.

Bé thầm hỏi Khoa Khoa, "Tay của ta bị gãy hả?"

Sức khỏe của ký chủ vẫn rất quan trọng, nó không thể rà quét người khác miễn phí, nhưng rà quét ký chủ thì có thể xin hệ thống chủ hoàn lại năng lượng tiêu hao, bởi vậy nó rà quét một chút rồi nói: "Không gãy."

Mãn Bảo nghe thế thì vui vẻ, dứt khoát vung tay đi nhanh về phía trước, vượt qua cả Chu tứ lang.

Chu tứ lang thấy vậy thì trợn mắt há mồm, không kìm được nói với Phương thị: "Không phải nàng gạt chúng ta chứ?"

Vung vẩy thế này, làm gì giống xương bị gãy?

Phương thị liếc xéo hắn một cái, nói: "Chàng nghĩ ai cũng giống chàng hả?"

Tiểu Tiền thị ở nhà thấy hơi lo lắng sốt ruột, còn Chu lão đầu lại rót một chén nước ngồi nhâm nhi trong sân.

Tiền thị cũng không về phòng, ngồi ngoài sân với ông, hỏi: "Tay Mãn Bảo bị gãy thật hả?"

"Quá nửa là trật khớp," Chu lão đầu cười nói: "Bảo lão tứ dẫn đi để đại phu tự tay nắn lại, dù sao cũng chắc hơn mình tự làm."

Chút kinh nghiệm này ông vẫn phải có, còn cái việc gãy tay ấy, là dọa Mãn Bảo thôi, miễn cho bé suốt ngày cẩu thả không biết chừng mực.

Chỉ là ngã từ trên giường thôi mà cũng trật khớp..

Chu lão đầu nhíu mày, nói: "Mãn Bảo nghịch ngợm như thế, sao vẫn non nớt thế nhỉ?"

Ai mà chưa từng ngã từ trên giường xuống chứ, nhưng cũng chưa thấy ai ngã đến mức trật khớp.

Tiền thị nghe ông nói bình tĩnh như vậy, thì biết ông rất chắc chắn, lúc này mới thấy yên lòng.

Thôn Đại Lê cách thôn Thất Lí không xa, ba người chỉ mang theo chút đồ, đi vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, chỉ hơn hai khắc đã đến.

Bọn họ không đến nhà họ Phương, mà trực tiếp đến chỗ đại phu già trước.

Cửa nhà đại phu già vẫn mở, nhưng đã dừng khám bệnh, dù sao cũng qua giờ ăn cơm tối rồi, mọi người tắm rửa xong là có thể lên giường ngủ.

Nhưng có người bệnh tới cửa, ông vẫn sẽ khám cho.

Không chỉ đại phu ở nông thôn như ông mới thế, mà cả trong huyện thành, thậm chí là đại phu ở hiệu thuốc phủ thành cũng sẽ không đuổi người bệnh ra ngoài, trừ khi là biết người bệnh hẳn sẽ chết.

Cho nên đại phu già rất nhanh đã từ dưới sân sau bước ra ngoài nhà chính.

Nhìn thấy ba người bước vào, ông theo bản năng liếc nhìn Mãn Bảo trước, thấy bé không giống người bệnh, lúc này mới nhìn về phía Chu tứ lang đang khập khiễng, hỏi: "Ngã hả?"

Chu tứ lang sửng sốt, sau đó vội vàng đáp "Đúng ạ", chẳng qua vẫn đẩy Mãn Bảo lên trước, "Nhưng mà không phải cháu khám, là muội út cháu khám, đại phu, ngài xem thử xem có phải tay nàng bị gãy không ạ?"

Đại phu già không khỏi bước lên phía trước, "Cháu cũng bị ngã?"

Mãn Bảo liền giơ tay phải ra, nói: "Cháu ngã từ trên giường xuống, bị đè vào tay."

Đại phu già ngồi thẳng người dậy, nắm tay bé buồn cười hỏi, "Ngã từ trên giường xuống mà cũng gãy tay được?"

Ông sờ nắn, lại hỏi mấy câu, cuối cùng cười nói: "Không phải gãy tay, là bị trật khớp, lát nữa ta sẽ nắn lại cho cháu."

Vừa nói, ông vừa khẽ nắn tay Mãn Bảo, rắc một tiếng là nắn xong, sau đó lấy từ tủ thuốc ra một lọ rượu thuốc, nói: "Đây, mang về xoa lên, mỗi ngày hai lần, xoa hai ngày là khỏi rồi."

Mãn Bảo thử xoay cổ tay mình, phát hiện không đau như lúc trước nữa, nhưng vẫn có chút nhức mỏi.

Đại phu già không để bụng, ông cũng không phải đại phu quá cao siêu gì, sao có thể rắc một cái là làm cho cánh tay trật khớp khôi phục được như ban đầu chứ?

Đại phu già xoa thuốc cho Mãn Bảo một lần trước, sau đó đưa số thuốc còn thừa cho Chu tứ lang, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Chu tứ lang nhỏ giọng hỏi trước một câu, "Đại phu, muội út của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?"

Nếu mà đắt quá, thì hắn không khám nữa.

Đại phu già đã quen với việc này, nói: "Muội út của cháu là khách quen, ta chỉ lấy tiền thuốc thôi, đưa 30 văn là được."

Biểu tình Chu tứ lang lập tức thả lỏng, sờ eo nói: "Cháu bị ngã một cái, mông đau, eo cũng đau."

Đại phu già liền đưa Chu tứ lang vào trong phòng trong xem xét, chỉ chốc lát sau đã ra rồi, đối diện với ánh mắt trông mong của Mãn Bảo, ông thong thả nói: "Không sao, không bị gãy, cũng không bị trật, chỉ là bầm tím hơi ghê thôi, nghỉ ngơi hai ngày, xoa rượu thuốc là được."

Đại phu già nói: "Có lấy thêm một lọ rượu thuốc không?"

Chu tứ lang vội vàng mặc quần áo từ bên trong phòng ra, nói: "Không ạ, không cần đâu ạ, cháu dùng chỗ còn thừa của Mãn Bảo là được, hơn nữa nhà cháu cũng vẫn còn rượu thuốc."

"Được, vậy đưa năm văn tiền là được."

Chu tứ lang vui vẻ, nhưng không lấy tiền ra ngay, mà là đẩy Phương thị lên phía trước, cười hì hì nói: "Đại phu, không thì ngài cũng thuận tiện khám giúp vợ cháu luôn?"

Lần này đại phu già không giấu được kinh ngạc nữa, đánh giá Phương thị từ trên xuống dưới cả nửa ngày mới hỏi: "Cháu cũng bị ngã? Ngã ở chỗ nào?"

Sắc mặt Phương thị đỏ lên.

"Xem ngài nói kìa, chẳng lẽ cứ phải bị ngã mới có thể đến tìm ngài sao," Chu tứ lang cười hì hì, nói: "Cháu muốn ngài xem thử xem vợ cháu có phải là đang mang thai không."

Đại phu già tính thử, Phương thị gả qua đó cũng được hai tháng rồi, bèn duỗi tay ra nói: "Ngồi xuống ta xem."

Phương thị vội vàng ngồi xuống cho ông bắt mạch.

Hai mắt đại phu già khép hờ, tay nhẹ nhàng đặt lên tay Phương thị, sau một hồi thì đổi tay khác để bắt lại lần nữa.

Sau đó đại phu già thu tay lại, nói: "Đúng là hơi giống mạch hoạt*, chẳng qua giờ vẫn còn sớm, cứ về bồi bổ trước đi, chờ thêm một tháng nữa lại đến khám. Nhưng hằng ngày vẫn phải chú ý chút, đừng làm việc nặng, đặc biệt là mấy việc như gánh nước, khiêng lúa mạch gì đó."

*Mạch hoạt: Là mạch đến đi rất lưu lợi, có cảm giác như dưới ngón tay có những hạt châu lăn. Thường gặp ở trẻ em, phụ nữ khi có kinh hay có thai.

Chu tứ lang lập tức nói: "Xem ngài nói kìa, nhà chúng cháu là nhà sẽ để phụ nữ đi gánh nước khiêng lúa mạch sao?"

Đại phu già chỉ hơi mỉm cười.

Ở nông thôn, phụ nữ mới là lực lượng đi gánh nước chính, còn những người đàn ông sức lớn hơn lại rất khi đi gánh nước, bởi vì cái này liên quan đến chuyện mặt mũi.

Rất ít nhà có quy định để đàn ông đi gánh nước giống nhà họ Chu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 279: Tám nhảm

[HIDE-THANKS]
Chẳng qua tuy rằng tán thưởng, nhưng lão đại phu vẫn duỗi tay nói: "Vợ của cháu cũng năm văn tiền."

Đây là phí khám hỏi cơ bản nhất, so với đại phu ngồi khám ở hiệu thuốc trên huyện thành thì không hề nhiều.

Tình hình tốt hơn hẳn dự đoán của mình, Chu tứ lang vui rạo rực lấy ra 40 văn đưa cho ông, sau đó ra ngoài cửa nhìn sắc trời đang dần tối.

Hắn thoáng nhìn phía chân trời còn có ánh tà dương chưa hoàn toàn biến mất, đỡ eo nửa ngồi xổm xuống dỗ Mãn Bảo, "Mãn Bảo, tối nay muội ngủ với ta và tứ tẩu muội nhé? Ta nói muội nghe, trong nhà thím Phương có nhiều đồ ăn ngon lắm.."

"Huynh cứ nói thẳng là huynh không muốn về nhà, muốn ngủ lại đây là được," Mãn Bảo lại chẳng phải đồ ngốc, sao có thể không nghe hiểu ý của hắn chứ?

Tuy rằng Mãn Bảo cảm thấy ngủ trên giường của mình thì thoải mái hơn, nhưng nghĩ đến sau này còn phải mượn tứ ca làm ví dụ, đành cố mà gật đầu nói: "Ngủ nhờ thì ngủ nhờ, nhưng mà tứ ca, vì sao chúng ta lại phải ở lại đây vậy?"

Rõ ràng vẫn đủ thời gian về nhà, cho dù lúc về đến nhà có hơi tối, nhưng cũng không có gì phải sợ.

Chu tứ lang nhìn trái nhìn phải, sau nói mới lầm bầm nói với Mãn Bảo: "Tứ ca của muội không thể ngã vô ích thế được, ta phải đến nói chuyện cẩn thận với nhạc phụ nhạc mẫu của ta."

Phương thị trừng mắt nhìn hắn một cái, "Không cho phép chàng lấy cha mẹ ta làm đao. Cơ mà đúng là nhà họ Giả quá mức thật, đều là bà con quê nhà với nhau, nhà bọn họ còn thường xuyên vào trong núi nhà ta nhặt củi hái rau dại đấy, nhà ta đã từng nói câu gì chưa? Sao giờ đến hái có mấy cây nấm cũng không được chứ?"

"Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng có chặt cây gỗ tốt trên núi nhà họ đâu, không phải chỉ là tìm mấy món hoang dã thôi sao, cũng chẳng phải là của nhà họ trồng."

Dù sao nhà bọn họ đã nhỏ mọn như vậy, hắn nhất định phải nói một câu, hừ, hắn với thôn Đại Lê cũng có phải là không có quan hệ gì đâu, nhà cha mẹ vợ hắn ở đây đó.

Vì thế hai vợ chồng dẫn Mãn Bảo đến nhà họ Phương.

Chỗ ở của nhà họ Phương ở ngay sau quán thịt, vị trí nằm giữa đường cái huyên náo, vô cùng đắc địa.

Tuy rằng trời đã sắp tối rồi, nhưng nhà họ Phương vẫn rất náo nhiệt, có không ít thôn dân tụ tập ở đó nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy con gái nhỏ nhà họ Phương dẫn chồng về nhà thì rốt rít ngạc nhiên hỏi, "Sao Nhị Nữu lại về nhà?"

Bà Phương đang nói chuyện cười đùa với người ta, nghe thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài xem, thấy con gái trở về cùng con rể, bên cạnh còn có bảo bối Mãn Bảo của nhà họ Chu, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt nói: "Sao các con không về sớm hơn, đã ăn cơm chưa, mẹ đi hâm nóng cơm cho các con."

Hâm nóng cơm là chuyện không thể, trong nhà sao có thể có cơm thừa, nhưng có thể nấu cơm mới.

Chu tứ lang vội vàng nói: "Mẹ, chúng con đã ăn rồi, mẹ đừng lo. Lần này là do con bị ngã, cha mẹ con không yên tâm nên mới bảo con ăn cơm xong thì đến đây khám đại phu."

Lúc này bà Phương mới phát hiện ra Chu tứ lang đi khập khiễng, vội vàng quan tâm hỏi: "Con bị ngã ở đâu thế, đại phu nói thế nào?"

Mãn Bảo vô cùng nhanh nhẹn lấy một cái ghế ra cho hắn ngồi, Chu tứ lang thưởng bé một ánh mắt khen ngợi, cẩn thận đỡ eo ngồi xuống ghế như phụ nữ mang thai tám tháng, thở dài nói: "Con bị ngã ở Chúng Sơn, còn may là bị ngã đấy ạ, nếu không chỉ sợ con đã bị chém chết rồi."

Mấy người hàng xóm vốn đang nghĩ con gái con rể nhà người ta về thăm nhà, ở lại thì không tiện lắm lập tức dừng chân, rối rít quay đầu ngồi xuống, đầy hóng hớt hỏi, "Sao lại nói thế, ai dám chém ngươi? Thế không phải là muốn ngồi tù sao?"

Ngồi tù là không có khả năng, có ai sẽ đi báo quan vì mấy việc như này chứ?

Tự nhà mình có thể giải quyết được.

Chẳng qua hàng xóm nói cũng không sai, ai dám chém Chu tứ lang chứ, nhà hắn có sáu người huynh đệ đó, người nhà chú bác cũng không ít, nếu thật sự dám chém người..

Mọi người giật mình, càng thêm hứng thú nhìn chằm chằm vào Chu tứ lang.

Chu tứ lang bèn thở ngắn than dài kể lại chuyện hôm nay hắn lên Chúng Sơn tìm nấm dại, sau đó bị đuổi ra.

Hắn thở dài nói: "Tôi cũng biết, Chúng Sơn là của hai huynh đệ nhà họ Giả, bọn họ không cho chúng tôi lên núi tìm mấy món hoang dã, thì lần sau chúng tôi không lên là được, nhưng thế mà bọn họ vẫn không buông tha chúng tôi, trực tiếp vác cái cuốc đuổi theo, làm tôi với ngũ đệ tôi sợ hết hồn."

Mãn Bảo ngồi xổm bên cạnh nghe đầy hứng thú, tuy rằng bé đã nghe một lần rồi, nhưng giờ nghe lại thì phát hiện, cách nói của tứ ca hoàn toàn không giống lúc trước, đây hoàn toàn là một câu chuyện mới toanh.

Mãn Bảo đứng dậy, chắc đây chính là nguyên nhân bé cần phải phán đoán xem người bệnh nói dối hay nói thật như lời Khoa Khoa nói đúng không?

Chuyện tứ ca kể ở nhà chắc chắn là nói thật, nhưng câu chuyện kể ở chỗ này, cũng không hẳn là toàn lời nói dối.

Vẻ mặt Chu tứ lang u buồn, đỡ eo nói: "Lúc ấy tôi đã sợ lắm, còn tưởng rằng mình lỡ phạm phải tội ác tày trời gì, nên quay lại định giải thích với bọn họ, ai ngờ mới nói được hai câu bọn họ đã chạy sang chỗ tôi, tôi hoảng quá nên chạy hơi nhanh, kết quả vì đêm qua mới mưa, đường núi hơi trơn, nên tôi mới bị ngã."

"Khi ấy cả nửa bên người tôi đều tê dại, sợ vô cùng, ài, mọi người nói xem, sao bọn họ lại không muốn nói chuyện tử tế với tôi chứ?"

Bà Phương nghe thế thì nổi giận, vỗ lên bàn một cái, nói: "Nhà họ Giả đuổi theo các con thật?"

Chu tứ lang gật đầu khẳng định.

Bà Phương nhìn chằm chằm vào Chu tứ lang, hỏi, "Con cũng chỉ đi tìm mấy món hoang dã thôi?"

"Đó là chắc chắn ạ," Chu tứ lang oan ức nói: "Mẹ, trên Chúng Sơn chỉ toàn là cây tùng và mấy cái cây xấu cong cong vẹo vẹo, nếu con không đi tìm món ăn hoang dã, con còn có thể lên đó làm gì? Cũng không thể đến đó trộm gỗ được đúng không ạ?"

Hắn nói: "Giờ nhà con có tận năm phần ruộng chia theo nhân khẩu, đâu có thiếu gỗ, giữa hè nắng gắt, con đi đốn củi làm gì, mà có đốn củi thì đốn luôn ở trên núi thôn bọn con là được, người thôn chúng con đều hào phóng, chỉ cần không chặt mấy loại gỗ tốt nhất, thì mấy loại cây khác cho chặt thoải mái."

Mọi người ngẫm thấy cũng đúng, nhà họ Chu đông người, núi được chia cũng nhiều, nhà người ta muốn gỗ thì tự lên núi nhà mình tìm là được.

Huống hồ, phòng ở của nhà họ Chu đã xây xong từ lâu, lúc này cũng không cần gỗ nữa.

Đối với mọi người, ruộng chia theo nhân khẩu chính là nơi cung cấp gỗ tuyệt hảo, nếu không phải là trộm gỗ tốt, thì mặc kệ làm gì ở trên núi, trên cơ bản đều sẽ không vi phạm luân lý đạo đức địa phương.

Bà Phương nghe được câu trả lời chắc chắn, càng thêm tức giận, lại vỗ bàn nói: "Thế thì họ cũng quá ác rồi, mỗi năm số cây nhà bọn họ chặt từ trên núi chúng ta còn ít sao? Mùa xuân năm nào cũng lên núi nhà chúng ta hái rau dại, ta cũng chưa từng bảo không được, sao giờ đến lượt con rể nhà ta lên Chúng Sơn tìm chút món hoang dã lại không được chứ?"

Mấy thôn dân khác cũng sôi nổi đồng ý, "Này cũng quá keo kiệt rồi, trước kia nhà bọn họ ở gần cửa thôn, cuối cùng ngắm trúng cây tùng trên Chúng Sơn mới đổi qua đó, mấy năm nay mùa đông nào cũng được đốn củi, còn rau dại mùa xuân toàn là hái trên núi mấy nhà chúng ta."

"Đúng vậy, không nói mùa xuân, lúc đốn củi mùa đông ấy, ngươi nói ngươi rành rành là một người đốt than, thế nhưng không dùng than đốt và củi gỗ nhà mình chặt về, mà lại đến đoạt củi gỗ nhà bọn ta, thế này mà coi được sao?"

"Từ lâu ta đã thấy bọn họ không vừa mắt rồi, năm nào cũng đốt than ở ngay gần nhà ta, nói bao nhiêu lần không được, mùi khói kia khó ngửi chết, người nhà ta mấy năm rất hay bị bệnh, ta cảm thấy là vì bọn họ đốt than."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back