Welcome! You have been invited by Đoàn Vũ Thảo Nguyên to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 220: Nguyện vọng

[HIDE-THANKS]Phó huyện lệnh ước chừng thời gian, "Theo ta nhớ thì mấy năm trước đến tầm này là đã đến lúc thu hoạch lúa mạch rồi phải không?"

"Dạ đúng, nhưng lúc trước không đủ nắng, tôi thấy ruộng lúa mạch còn phải đợi tháng nữa mới có thể chín được." Dù sao cũng mưa lâu như vậy.

Phó huyện lệnh gật đầu, liên tục khen ngợi: "Không tệ, không tệ, nếu ai cũng có thể suy tính trước như ông, sớm để ý đến việc ngoài ruộng, nói không chừng năm nay tuy không đến mức được mùa, nhưng cũng sẽ không khó khăn như bây giờ."

Mọi người: .

Chu lão đầu cười ngây ngô nói: "Cảm ơn đại nhân đã khích lệ, thật ra trong thôn có không ít người chăm chỉ, tôi chỉ được cái có nhiều con thôi."

Sáu đứa con trai, bốn cô con dâu, một con gái lớn, còn có ông nữa, mỗi người phụ trách một chỗ, thoát nước chỉ là chuyện trong chốc lát, không khó, chỉ khó mỗi việc bắt trùng dưới ruộng thôi.

Bắt trùng thật sự quá khó.

Bắt trùng trong ruộng lúa nước và bắt sạch ốc đồng đã đủ khó, bắt trùng trong ruộng lúa mạch lại càng khó hơn.

Mà nhà họ nhiều người, ngay đến Mãn Bảo, khoảng thời gian này ngày nào tan học cũng chạy ra ruộng, không phải nhổ cỏ thì là bắt trùng, cho nên tình hình hoa màu nhà bọn họ mới có thể tốt hơn nhà người khác.

Không phải hơn ở kỹ xảo trồng trọt, cũng không phải do chăm chỉ, mà là dựa vào số lượng người, đông người thì thuận tiện.

Cũng không biết Phó huyện lệnh có nghe vào hay không, dù sao hắn cũng gật đầu.

Hắn tuần tra hết đồng ruộng quanh thôn một lượt, sau đó còn đi xem ruộng nhà Bạch lão gia.

Nghiêm túc so sánh một phen, thật ra tình trạng hao tổn của nhà Bạch lão gia còn lớn hơn tất cả các thôn dân khác, bởi vì nhà hắn có rất nhiều ruộng tốt.

Trước kia, ruộng chỗ gần sông là tốt nhất, bởi vì dễ tưới.

Lúa nước không chịu được hạn, bởi vì ở gần nước, nên Bạch lão gia càng dụng tâm hơn, rải nhiều phân, cũng tận tâm nhổ cỏ nhất, qua mấy năm, ruộng càng chăm càng tốt, nhưng một lần hồng thủy này, tuy không đến mức tất cả ruộng tốt đều thành đất cằn, nhưng trong ít nhất là hai năm nữa, ruộng này không thể kinh doanh ra gì được.

Phó huyện lệnh an ủi Bạch lão gia, mắt thấy trời không còn sớm sủa, bấy giờ mới cáo từ rời đi.

Mãn Bảo đi cùng mọi người tiễn hắn đến giao lộ, vẫy tay tạm biệt với hắn, "Đại nhân, ngài nhất định phải nhớ đưa thư của con cho Phó nhị tỷ tỷ nhé."

Phó huyện lệnh: Đúng là không nhắc thì hắn đã quên.

Nhưng mà hắn có thể để lộ ra sao?

Phó huyện lệnh ngồi trên lưng ngựa, quay đầu vẫy tay với bé, cười nói: "Ta sẽ không quên."

Tuy rằng Phó huyện thấy hơi tò mò không biết trong thư Mãn Bảo viết gì, sao lại có nhiều thứ để nói với con gái thứ của hắn như vậy?

Nhưng hắn và sư gia có chuyện cần bàn, cho nên đành giao bức thư cho một người hầu, bảo hắn đưa đến hậu viện, còn mình thì đến thư phòng nói chuyện với sư gia.

"Chủ công cảm thấy đề nghị của hai đứa trẻ kia thế nào?" Vừa vào thư phòng, sư gia đã hỏi thẳng vào vấn đề.

Phó huyện lệnh vuốt râu, cười nói: "Không có cách nào tốt hơn cái này, bởi vì bây giờ Kiếm Nam Đạo ta cũng đang có sẵn một người."

Sư gia lập tức biết Phó huyện lệnh đang nghĩ giống ông.

Ông cũng không kìm được cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, Ngụy đại nhân ghét ác như thù, còn công chính liêm minh, nếu nghe nói vùng Ba Tây cũng gặp thiên tai nghiêm trọng, thì ông ấy nhất định sẽ đến xem thử."

"Không sai," Phó huyện lệnh nhìn ông, hỏi, "Nhưng phải làm thế nào để Ngụy đại nhất biết điều này đây?"

Chuyện này cần phải để ý rất nhiều, đầu tiên, không thể để người ta biết là hắn làm, nếu không truyền ra ngoài, không nói mấy người đồng nghiệp đang xử lý công việc chưa được tốt kia, chỉ riêng thứ sử Miên Châu đã không để yên cho hắn rồi.

Hai người ở trong thư phòng thì thầm bàn bạc nửa ngày, ngay cả cơm tối cũng giải quyết trong thư phòng, đến tận lúc đêm khuya, sư gia mới rời khỏi nhà huyện lệnh.

Nhà ông cũng cách đây không xa lắm, ở ngay bên cạnh nha huyện, ra cửa nách đằng sau rẽ phải là đến.

Phó huyện lệnh có chút hưng phấn, không ngủ được, vì thế chắp tay sau lưng đi ra ngoài tản bộ ngắm trăng.

Chỗ hắn ở là ở chái bên của phủ chính, chính là ngôi nhà đằng sau nha huyện, không quá to, nhưng cũng đủ cho toàn bộ gia đình họ ở.

Cho nên ra khỏi thư phòng, đi dạo trong vườn hoa một lát, là đã tới ngoài sân viện của bọn trẻ.

Sắp nửa đêm rồi, nhưng vẫn có một phòng còn sáng đèn, hắn nheo mắt nhìn một lúc, nhận ra đó là phòng của con gái thứ hai.

Hắn dừng lại một chút, sau đó bước về hướng đó.

Trong phòng, Phó Văn Vân đang cầm sách đọc, nhưng thật ra là đang thất thần, nàng nghĩ đến thư của Mãn Bảo, nghe thấy tiếng gõ cửa thì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra giờ cũng không còn sớm.

Nha hoàn Thu Nguyệt hầu nàng đã ghé vào chỗ gần đó ngủ rồi, nhưng nàng ấy vẫn nhanh chóng bừng tỉnh, lau mặt rồi nhanh chóng bước đến cửa, lúc mở cửa ra nhìn thấy Phó huyện lệnh thì tròng mắt như sắp rớt xuống.

Phó huyện lệnh không vào trong phòng, mà đứng ở ngoài cửa hỏi, "Tiểu thư vẫn chưa ngủ à?"

Thu Nguyệt khẽ run lên, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, tiểu thư vẫn đang đọc sách ạ."

Phó Văn Vân cũng đã nghe thấy tiếng phụ thân, vội vàng để sách xuống đi qua đó.

Phó huyện lệnh nhìn thấy con gái vẫn còn mặc áo ngoài, hiển nhiên là vẫn chưa thay quần áo đi ngủ, lúc này mới chắp tay sau lưng vào nhà, ôn hòa hỏi: "Sao đã trễ thế này mà con còn chưa ngủ, đang đọc sách gì?"

Không đợi Phó Văn Vân trả lời, hắn đã tự đi đến cạnh bàn sách cầm quyển sách đang úp trên bàn lên, nhìn thấy chữ trên bìa thì sửng sốt, "<Đại Học>?"

Hắn quay đầu nhìn về phía con gái, hỏi: "Sao con lại đọc quyển này?"

Phó Văn Vân túm chặt góc áo, lấy hết can đảm nói: "Mãn Bảo đang đọc quyển sách này, con cũng muốn đọc thử xem sao."

Đương nhiên Phó huyện lệnh biết điều này, bởi vì hôm qua hắn vừa mới kiểm tra tiến độ học của bọn họ, nhưng là.. "Không phải mẫu thân con nói con đang học đàn sao, có đủ thời gian không?"

Hắn biết, thời gian luyện đàn của con gái gần như đã chiếm hết nửa ngày rồi, mà nàng còn phải học nữ hồng, có đủ thời gian ư?

Phó Văn Vân ngẩng đầu nhìn phụ thân, có chút kích động nói: "Phụ thân, con muốn tiếp tục học ạ, con cũng thích đánh đàn, nhưng con gái cảm thấy không cần phải dành cho nó nhiều thời gian đến vậy, người có thể nói với mẫu thân một câu, để cho con thêm một canh giờ đọc sách mỗi ngày không ạ?"

Phó huyện lệnh nhìn con gái hồi lâu, ngồi vào ghế dựa sau bàn sách, nửa ngày mới hỏi, "Vì sao con lại muốn đọc sách? Con gái biết chữ, biết tính là được rồi, học hành vất vả như vậy, con xem đệ đệ con đi, bảo hắn đọc sách mỗi ngày cứ như là đang bắt ép hắn làm gì ấy."

"Có lẽ đệ đệ không thích đọc sách, nhưng con gái rất thích." Phó Văn Vân nói: "Con cảm thấy đọc sách, đặc biệt là đọc một quyển sách chưa bao giờ đọc là một chuyện rất vui, con có thể biết được rất nhiều thứ từ trong sách. Phụ thân, Mãn Bảo còn nhỏ tuổi hơn con, hơn một năm trước, con nói chuyện với nàng, đều là nàng hỏi con đáp, nàng nghe say sưa, nhưng từ sau lễ vu lan năm ngoái, nàng đã có thể thảo luận bài tập với con, còn nói một ít thứ con chưa bao giờ được nghe và dạy, con nói cái gì nàng cũng có thể tiếp được lời con. Mà bắt đầu từ mùa xuân năm nay, trong thư của chúng con, hầu như toàn là nàng dạy con là nhiều, con dạy nàng rất ít, nàng đã đọc rất nhiều sách con chưa từng đọc, có đôi khi có mấy lời nàng nói con còn không tiếp được."

Phó Văn Vân nghiêm túc nhìn phụ thân, nói: "Phụ thân, con không muốn sau này bạn của con nói gì con cũng nghe không hiểu, giống như lúc trước phụ thân nói chuyện với mẫu thân ấy, con nghe cũng không hiểu gì. Con muốn kết giao rất nhiều bạn, nhưng con muốn tương lai là con chọn bạn, chứ không phải là những người ấy chọn có nên kết bạn với con hay không."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 221: Hận sắt không thành thép

[HIDE-THANKS]Phó huyện lệnh hỏi, "Chu Mãn nói thế hả?"

"Không ạ, đây là suy nghĩ của con, nhưng câu có thể tìm thấy niềm vui từ việc học những điều chưa biết là nàng nói, con cũng cảm thấy rất vui, đặc biệt là sau khi học xong còn có thể thảo luận với bạn bè, vậy càng vui hơn."

Phó huyện lệnh trầm tư, hắn không thiếu tiền, đương nhiên có thừa khả năng cung cấp cho một đứa con gái đi học, nhưng là, nàng đã mười một tuổi rồi, chỉ ba bốn năm nữa sẽ phải làm mai, chờ đến khi cập kê là có thể xuất giá, nàng đã có rất nhiều thứ cần phải học, bây giờ lại phí nhiều thời gian cho việc đọc sách như vậy..

Nhưng nghĩ lại, Chu Mãn có thể đọc sách học hành, vì sao con gái hắn không thể đọc chứ?

Hơn nữa chính hắn cũng rất thích Chu Mãn, không phải cũng đã từng tiếc bé sao lại không phải là con trai đấy ư?

Phó huyện lệnh xoắn xuýt, trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Để ta nhắc việc này với mẫu thân con xem."

Hắn vẫn luôn giao việc giáo dục con gái cho thê tử, chuyện như vậy chắc chắn phải hỏi nàng trước đã.

Tuy rằng không nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng Phó Văn Vân vẫn vui vẻ vô cùng, vội vàng cảm ơn phụ thân.

Phó huyện lệnh mở <Đại Học> ra, cười nói: "Con đừng cảm ơn ta vội, nếu con đang đọc <Đại Học>, vậy ta sẽ kiểm tra con mấy câu."

Tiên sinh nhà họ Phó mời để dạy cho hai chị em là nữ tiên sinh, ngoài thư pháp, từ lâu bà đã không còn dạy sách giáo khoa mới cho họ nữa. Mỗi ngày, thêu thùa, luyện đàn và đánh cờ đã chiếm hết tất cả thời gian học, nên nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi của bản thân để đọc sách học bài.

Là tự học hoàn toàn.

Thỉnh thoảng có mấy điều thắc mắc không thể giải đáp, nàng sẽ viết thư hỏi Mãn Bảo, trên cơ bản, cái gì Mãn Bảo hiểu được đều sẽ nói cho nàng, nếu không hiểu, cũng sẽ cầm thư đi hỏi Trang tiên sinh.

Cho nên tuy rằng bây giờ Phó Văn Vân có chút thấp thỏm, nhưng vẫn cố gắng tự tin trả lời, nàng biết, cái này liên quan đến việc nàng có thể học tiếp hay không.

Chờ đến khi Phó huyện lệnh bước ra khỏi phòng, đã là nửa canh giờ sau.

Hắn trầm tư đi về phòng mình, lúc đang định bước ra khỏi tiểu viện, tầm mắt lại theo bản năng nhìn về phía bên trái một chút, đó là phòng của con trai hắn, tối om, hiển nhiên là đã ngủ từ lâu rồi.

Phó huyện lệnh trầm ngâm một lát, chuyển hướng đi xem con trai.

Phó Văn Hoa đá tung chăn, miệng hơi nhếch, là tướng đang ngủ rất ngon.

Không biết vì sao, thấy con trai như vậy, Phó huyện lệnh bỗng rất muốn đánh hắn.

Nhưng hẳn chỉ có một đứa con trai, đánh là không thể rồi, hơn nữa hắn cũng chẳng có sẵn lý do, không phải sao?

Cho nên sau khi nhìn chằm chằm con trai nửa ngày, Phó huyện lệnh vẫn đành chắp tay rời đi.

Phó Văn Hoa hoàn toàn không biết gì cả: .

Chờ đến khi Mãn Bảo nhận được thư trả lời của Phó Văn Vân, đã là chuyện của hai ngày sau, nàng vô cùng vui vẻ nói cho Mãn Bảo biết, tuy rằng có chút không thuận lợi, nhưng mẹ nàng vẫn đồng ý cho nàng đọc sách tiếp rồi.

Sáng nào nàng cũng có thể ra đằng trước cùng học với em trai, buổi chiều thì học đàn và thêu thùa.

Nàng nói: "Đại tỷ nói con gái đọc sách không có tác dụng gì, chúng ta còn rất nhiều thứ phải học, cầm kỳ thư họa và thêu thùa, thậm chí đến cả nấu nướng cũng phải học một ít, gần như chẳng đủ thời gian để dùng. Nhưng ta cảm thấy muội nói có lý hơn, việc nấu nướng ấy, chỉ cần biết nấu chín đồ ăn, không để mình đói chết là được, nếu muốn ăn ngon, thì chỉ cần có tiền, muốn ăn thứ gì mà không được? Cho dù chúng ta có học tốt, thì cũng vẫn kém hơn đầu bếp chuyên việc nấu cơm thôi."

"Đại tỷ phải làm mai rồi, nàng cũng không muốn đọc sách với ta, cho nên phụ thân không mời thêm một vị tiên sinh dạy riêng cho chúng ta nữa, mà bảo ta lên nhà trước học cùng với em trai, hắn đang học <Kinh Thi>, tiên sinh nói sẽ để ý tiến trình học của ta, bắt đầu giảng từ <Đại Học> trở về cho ta. Hơn nữa, ôn cũ biết mới, ta cảm thấy giờ ta đọc lại <Kinh Thi>, có lẽ là do tâm tình, tuổi tác khác trước, nên cách nhìn cũng không còn như trước nữa."

Mong ước của bạn đã đạt thành, Mãn Bảo vô cùng vui mừng.

Bé ngẫm nghĩ, đi vào trung tâm mua sắm tiêu tích phân mua một bộ thẻ đánh dấu sách đẹp, rất rẻ, không chỉ mua một tặng hai, bên trên còn in rất nhiều hình hoa và mỹ nhân rất đẹp.

Mãn Bảo để lại một bộ cho mình dùng, đưa một bộ cho Bạch Thiện Bảo, còn một bộ thì nhờ Chu nhị lang mang lên huyện thành đưa cho nàng.

Bây giờ trên huyện thành ngoài thức ăn, thì mấy mặt hàng khác đều không dễ bán, ngay cả kẹo vẫn luôn được chào đón cũng không bán được, nên bọn Chu ngũ lang không lên huyện thành nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm việc nông.

Nhưng thật ra Chu nhị lang đã tìm được đường khác, hắn trở về bàn bạc với người nhà, quyết định lấy một ít rau xanh từ vườn nhà mình, và làm thêm đậu phụ mang đi bán.

Vả lại, việc buôn bán còn khá là tốt.

Bởi vì lũ lụt, nên không chỉ có giá lương thực tăng cao, mà các loại thịt, rau xanh cũng bắt đầu tăng giá, tuy rằng không tăng mạnh như lương thực.

Bây giờ thứ nhà họ Chu không thiếu nhất chính là cây đậu, ngày trước bọn họ bán đậu phụ ở trong thôn và trên chợ, đã đổi được một đống cây đậu về.

Những cây đậu đó vẫn chưa bán đi, lúc ấy cây đậu chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ cây đậu cũng tăng giá, một đấu tăng tận hai văn tiền.

Đương nhiên, nhà họ Chu cũng không muốn bán mỗi cây đậu không, so với cây đậu, làm đậu phụ mang đi bán kiếm được nhiều hơn nhiều.

Cho nên ngày nào tiểu Tiền thị cũng ngâm mười cân cây đậu, mười cân này có thể làm ra bốn mươi năm mươi cân đậu phụ, sáng sớm, Chu nhị lang sẽ đặt cố định thùng đậu phụ trên xe ba gác, sau đó hái một ít rau để vào rổ rồi mang lên huyện thành, gần như ngày nào cũng có thể bán hết sạch.

Theo Mãn Bảo thấy, một ngày họ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ có hơn một trăm văn thôi, nhưng mấy người Chu lão đầu lại vô cùng kích động, thầm tính toán trong đầu.

"Cây đậu không mất tiền mua, rau xanh cũng là nhà mình trồng, đây là cửa mua bán không thể lỗ được," Chu lão đầu cười tủm tỉm nói: "Nếu ngày nào cũng có thể bán được một trăm văn, vậy thì một tháng có thể kiếm được ba điếu tiền."

Mãn Bảo: ".. Cha, cây đậu và rau xanh nhà mình trồng không phải cũng đều là tiền sao?"

"Đều là của nhà tự trồng, có mất tiền gì đâu."

".. Tiền hạt giống."

"Hạt giống cũng là nhà mình để dành, không mất tiền mua."

"Còn có nhân công nữa."

"Mấy ca ca chị dâu con cũng chỉ có từng đó việc thôi, không đi trồng rau thì làm gì? Chẳng lẽ còn phải để ông đây phát tiền cho bọn họ sao?" Nói tới đây, Chu lão đầu hạ lệnh, "Cửa buôn bán này là của chung nhà mình, tiền bán được đều phải nộp hết vào quỹ chung cho cha, còn mấy tháng nữa là đến thu hoạch vụ thu rồi, đến lúc đó nếu ruộng mình thu hoạch không tốt, chỉ sợ sẽ phải giao tiền."

Chu lão đầu dừng lại một chút rồi nói: "Nếu nha huyện không thu tiền, cứ khăng khăng đòi lương thực, vậy chúng ta còn phải mất tiền mua lương thực."

Mọi người đều không có ý kiến gì, Chu nhị lang cũng đã sớm nộp tiền hôm nay bán được lên rồi.

Chu lão đầu nói: "Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, lão đại, lão tam, ngày mai các con dẫn bọn trẻ ra đồng với ta, dọn hết đám ốc đồng ở khoảnh ruộng gần mương to đi, tuốt luôn cả những hạt giống bọn nó ăn còn sót lại nữa, chờ bao giờ dọn hết đám ăn hoa màu này, chúng ta mang đi bón phân."

Hai huynh đệ đồng ý.

Tiền thị tiếp lời ông, "Lão tứ, sáng mai đại tẩu nhị tẩu con phải làm đậu phụ, con dẫn vợ con và tam tẩu đi ra vườn rau cuốc hết chỗ đất còn trống đi, để sau này trồng thêm rau vào đấy."

Tiền thị bàn bạc với Chu lão đầu, "Tôi thấy mẫu đất bên cạnh vịnh nhỏ kia chẳng còn tác dụng nữa rồi, không phải bây giờ nước đã rút hết rồi sao, để bọn họ cuốc cả khoảnh ấy trồng rau luôn đi, theo tôi thấy, hẳn trước khi đến thu hoạch vụ thu, lưu dân trong thành sẽ không rời khỏi đâu."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 222: Vất vả

[HIDE-THANKS]Chu lão đầu cũng nghĩ như thế, nếu cửa làm ăn này có triển vọng, vậy đương nhiên phải làm lâu dài chút, tuy vườn rau nhà họ lớn, nhưng trong vườn cũng chỉ có từng đó rau. Dù mấy loại rau kiểu rau thài lài rau muống hái xong một đợt có thể mọc lại, nhưng nhà họ cũng phải ăn mà, không thể mang tất cả đi bán được, cho nên trồng thêm một khoảnh nữa là cách hay.

Nhưng ông cũng không ngờ vợ già lại muốn trồng nhiều đất như vậy, do dự nói: "Khoảnh đất đó hơn một mẫu đấy, trồng nhiều như vậy, có thể bán được sao?"

Ông thoáng nhìn Mãn Bảo đang dựa bên người Tiền thị, hỏi: "Mãn Bảo, có phải là con nói cái cách này cho mẹ con không?"

Mãn Bảo lập tức dúi vào trong ngực mẫu thân, chỉ để hở đôi mắt len lén nhìn ông.

Tiền thị ôm bé nói: "Được rồi, ông bớt dọa con nó đi, vốn dĩ tôi cũng muốn trồng nhiều rau một chút, dù sao lúa mạ bên khoảnh ruộng đó đều bị đổ hết rồi, để lại có tác dụng gì đâu, còn không bằng cuốc ra để trồng rau ấy."

Thật ra bà chỉ định cuốc một nửa thôi, dù sao bọn họ cũng chưa chắc có thể bán hết được.

Nhưng đúng là như lời Mãn Bảo nói, nếu không bán được thì còn có thể làm rau muối để đến mùa đông.

Hơn nữa, cứ trồng nhiều một ít, đến lúc đó nếu nhà mình bán không hết, cũng có thể bán rẻ cho dân trồng rau, đỡ tốn công.

Thật ra từ sâu trong lòng Tiền thị còn lo lắng đến việc nếu thu hoạch năm nay thật sự kém, vậy chắc chắn nhà họ sẽ phải thắt lưng buộc bụng.

Không đủ lương thực, ăn mỗi rau cũng không thể chết đói được, cho dù đói nhanh hơn, thì một ngày ăn thêm hai bữa là được.

Chu lão đầu vuốt tẩu thuốc, hỏi, "Vậy giống thì sao, nhà mình có nhiều hạt giống vậy hả?"

Chu lão đầu mới hút thuốc lại được hơn nửa năm, giờ lại vì tiền, cuối cùng vẫn phải bán hết thuốc lá sợi đi, cho nên bây giờ ông lại không có cái hút.

Mỗi lần thấy thèm thuốc lá cũng chỉ có thể vuốt tẩu thuốc cho đỡ thèm.

Tiền thị phất tay, không để ý nói: "Ông không cần lo việc này, tôi tính hết rồi."

Hạt giống rau ư, bà không có, nhà người khác có rất nhiều.

Ngày hôm sau, vào lúc mọi thời đang bận rộn, Tiền thị bám vách tường đi dọc ra ngoài, bắt đầu gõ cửa từng nhà.

Bà ra vườn rau của mấy nhà đó nhìn một cái, rau nhà ai thế nào lòng bà biết rõ.

Nếu muốn trồng rau ngon, thì hạt giống rau cũng rất quan trọng.

Có những nhà rau trồng tươi tốt, chứng tỏ nhà họ không chỉ chăm bón tốt, khả năng cao là giống rau cũng tốt.

Tiền thị đi một vòng, trong tay đã có không ít hạt giống.

Nhà ai cũng có lá phơi khô, lấy một chiếc bọc lại cho bà, cứ cóp nhặt mỗi nhà một chút cũng được không ít.

Có người cười tủm tỉm tiễn Tiền thị ra cửa, vẫy tay tạm biệt, "Thím, nếu sau này con dâu tôi lại khó chịu, thì cho tôi đến nhà thím xin ít gừng nhé."

Tiền thị cười tủm tỉm nói: "Cứ đến tự nhiên, ta cũng không biết nhà cháu trồng không tốt, bao giờ cháu rảnh, cứ đến nhà ta đào một ít về mà trồng, nếu nàng đau bụng, cứ hỏi con dâu cả ta lấy ít gừng khô về nấu với đường đỏ, đường đỏ nấu với canh gừng hữu hiệu lắm đấy."

Người nọ vui vẻ đồng ý.

Tiền thị cũng vui vẻ mang mấy bọc hạt giống rau lớn nhỏ về nhà.

Chu tứ lang vừa mới dẫn vợ, chị dâu và hai đệ đệ đi cuốc vườn rau về, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai tay mẹ cầm vài cái lá to bọc thứ gì đó, liền tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ mang gì về nhiều thế?"

"Hạt giống rau."

Chu tứ lang: .

Phương thị kinh ngạc cảm thán, lặng lẽ nói với Chu tứ lang: "Mẹ giỏi thật, nhiều hạt giống rau như vậy, mà mọi người cũng cho hả?"

Chu tứ lang há miệng ra rồi lại khép lại, bày ra vẻ mặt đã quá quen, nói: "Đương nhiên rồi, đây là mẹ ta mà."

Trên cơ bản, chỉ cần là điều mẹ hắn muốn làm, sẽ không có chuyện không thành công, giống Mãn Bảo vậy.

Nếu nói Mãn Bảo không phải do mẹ hắn sinh, thật ra hắn thấy hơi khó tin.

Vì thế, Chu tứ lang còn chưa kịp ngồi ấm mông, Tiền thị đã bảo tiểu Tiền thị dẫn hắn đi cày ruộng, "Cả một mẫu ruộng để trồng rau, chỉ cầm mỗi cái cuốc thì cuốc đến bao giờ? Hai ngày nay trời đều nắng, ruộng cũng khô rồi, con đi xem xem là nhão hay cứng, nếu là bình thường, thì bảo lão tứ cày ruộng đi, cày xong mới dễ xới đất."

Tiểu Tiền thị đáp vâng.

Chu tứ lang nghe thấy câu này thì lập tức cảm thấy bả vai đau rát, hắn xoắn xuýt nói: "Mẹ, con ra ruộng bắt trùng làm cỏ với cha được không, để đại ca về cày ruộng."

Nhà hắn không có trâu, phỏng chừng cũng chẳng thể mượn được trâu từ chỗ lí trưởng, cho nên muốn cày ruộng chỉ có thể dựa vào sức người thôi, Chu tứ lang ghét nhất là kéo cày.

Dám đứng trước mặt mình đẩy việc nặng cho chồng mình, tiểu Tiền thị không chút do dự táng cho hắn một cái, hùng hổ nói: "Nói nhảm cái gì, mau đi ra ngoài ruộng xem thử với ta, tí nữa ta còn phải đến trường học nấu cơm đó."

Chu tứ lang bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Đại tẩu, tẩu không thể chỉ thương mỗi đại ca được, tẩu phải thương cả ta nữa chứ."

Tiểu Tiền thị còn chưa đáp, Tiền thị đã liếc hắn một cái: "Đã là người có vợ rồi, nếu mà còn mồm mép tép nhảy như thế, cẩn thận ta đánh con."

Từ khi tiểu Tiền thị gả vào đây, Chu tứ lang mới bảy tuổi, quan trọng nhất là, trước khi gả vào, bọn họ còn là chị em họ, từ lúc Chu tứ lang còn rất nhỏ đã từng đi cùng mẹ đến nhà cậu, cũng đã từng bị vị chị họ này bẹo má rồi.

Lời mẹ vừa dứt, Chu tứ lang lập tức rụt cổ đi ra ngoài.

Phương thị nhìn mà cười tủm tỉm, đợi lúc không còn ai thì nhỏ giọng nói với hắn: "Đáng đời!"

Vịnh nhỏ, chính là một khúc ngoặt của sông, uốn cong quanh một mảnh ruộng đồng lớn, người địa phương gọi nó là vịnh nhỏ, ở đó nhà họ Chu được chia một mảnh ruộng hơn năm mẫu, đều dưới danh nghĩa của Chu lão đầu.

Lúc chia ruộng năm đó, người trong thôn Thất Lí vẫn còn rất ít, cho nên phần ruộng tốt này mới có thể được đến dưới danh nghĩa của ông, chẳng qua bây giờ không thể gọi là tốt nữa.

Mấy ngày trời quang, bọn họ lại tiếp tục nỗ lực thoát nước, bây giờ nước trong ruộng đã rút hết rồi, tiểu Tiền thị cuốc thử một cuốc, dù sao cũng là ruộng, đất không mềm, không dễ cuốc.

Tiểu Tiền thị dẫm lên chỗ đất vừa cuốc lên, nắn bóp thử độ ẩm của nó rồi nói: "Cày được, đệ về mang cày tới đi, bảo lão ngũ kéo cùng đệ, nhị tẩu đệ sẽ đỡ cày cho đệ, ta phải đi nấu cơm, sau đó sẽ tới thay cho đệ."

Chu tứ lang hoảng sợ, vội vàng nói: "Đại tẩu đừng có hại ta thế chứ, sao ta có thể để tẩu kéo cày được, không nói đến đại ca, cha và mẹ cũng có thể đánh chết ta."

Nhà bọn họ nhiều đàn ông, nàng dâu chưa bao giờ phải đi kéo cày.

Tiểu Tiền thị lại cảm thấy chẳng có gì to tát, nói: "Lúc mẹ còn trẻ cũng kéo cày không ít lần, đệ mau làm đi, tốt nhất là hôm nay có thể cày xong, ta bảo đại tỷ và vợ đệ mang cuốc ra đây, xới đất ở phía sau, nếu đệ nhanh, là mai có thể gieo hạt được rồi."

Bây giờ hạt giống rất dễ nảy mầm, chỉ cần đủ nước, đủ ánh mặt trời, thì chỉ cần ba đến năm ngày là có thể mọc mầm rồi.

Tiểu Tiền thị dặn dò chuyện cày bừa xong, nhanh chóng ra bờ sông rửa tay, sau đó đi qua cầu đến trường học nấu cơm.

Mãn Bảo vừa hết giờ học đã chạy vào phòng bếp, tiểu Tiền thị đã làm xong đồ ăn, nhìn từng nồi thức ăn, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà vẫn kịp.

Mãn Bảo chạy vọt vào, phát hiện bát của mình còn chưa được múc thức ăn, vội vàng chạy tới hỗ trợ, "Đại tẩu, tẩu đi đâu vậy?"

Trước kia, mỗi lần bé chạy tới, không chỉ có bát của bé đã được múc đầy đủ thức ăn, mà đến bát của Bạch Thiện Bảo cũng đã được múc đầy, thức ăn trưa cũng được dọn hết ra bàn, chỉ đợi học sinh tới xếp hàng để chia cho từng người.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 223: Sợ trâu

[HIDE-THANKS]
Tiểu Tiền thị cười ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Mãn Bảo, muội mau ra xếp hàng đi, tẩu có thể làm một mình được."

Mãn Bảo lắc đầu, ra xem canh nàng hầm, Bạch Thiện Bảo cũng chạy vào nâng canh đặt lên bàn với bé.

Phía bên kia Tiền thị cũng đã dọn thức ăn và cơm lên, đám học sinh ồn ào đi vào đang nhốn nháo lập thành từng tốp, Tiền thị bắt đầu múc thức ăn cho bọn họ.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo tự lấy bát của mình ra xếp cuối hàng.

Bạch nhị lang là tốp xông vào đầu tiên, nên rất nhanh đã lấy cơm xong, thấy hai người bọn họ đứng xếp cuối cùng, vô cùng kinh ngạc, "Sao các ngươi lại xếp hàng ở đây?"

Bạch Thiện Bảo: "Ngươi đoán xem!"

Bạch nhị lang lười đoán, cậu liếc mãn Bảo một cái, hừ hai tiếng rồi hếch mặt rời đi.

Bạch Thiện Bảo quay đầu nói với Mãn Bảo: "Chắc hắn vẫn còn tức đấy."

Mãn Bảo tỏ vẻ thấu hiểu.

Lần trước bọn họ đánh cược, Bạch nhị lang thua, tuy rằng cậu kiên quyết không thừa nhận mình thua, bởi vì cậu cảm thấy mình không bị đen đi, chắc chắn là Bạch Thiện Bảo thiên vị, nên mới đứng ở phía bé.

Nhưng lúc ấy ba người họ còn hỏi cả Bạch lão phu nhân, Bạch phu nhân, Bạch lão gia, Lưu thị và Trịnh thị, tất cả mọi người đều nói Bạch nhị lang đen hơn hôm qua, cho nên dù cậu không tình nguyện, thì vẫn phải đưa hai tượng con giáp cho Mãn Bảo.

Đến lúc ấy mấy người Bạch lão gia mới biết vì sao mới sáng ra bọn trẻ đã tìm bọn họ bình phán, xem có phải thằng con ngốc của hắn đen hơn hôm qua không.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo xếp cuối, lấy cơm xong bé cũng không vội đi ngay, mà tò mò hỏi Tiền thị, "Đại tẩu, có phải vừa nãy tẩu đi cuốc ruộng không ạ?"

"Không cuốc, mẹ bảo lão tứ đi cày, ta dẫn hắn ra xem thử xem đất có cày được không, thế mới bị lỡ chút thời gian."

"Tứ ca thật đáng thương."

"Còn có ngũ ca muội nữa."

Mãn Bảo lập tức nói: "Đại tẩu, lần trước bọn muội lên huyện thành mua được một ít vải vụn, tí về tẩu giúp muội may thành hai cái dải băng dài đi, sau đó để ngũ ca quấn vào tay, quấn một cái lên vai nữa, như vậy sẽ không bị đau."

Bạch Thiện Bảo ăn cơm ở bên cạnh nói: "Sao phải phiền phức như vậy, cứ đến nhà ta mượn một con trâu là được mà."

Mãn Bảo quay lại nhìn cậu, "Bây giờ trâu nhà ngươi không cần làm việc à?"

Bạch Thiện Bảo lắc đầu, "Không cần, nhà ta có mỗi một mảnh đất, giờ rảnh lắm."

Ruộng của nhà cậu cũng không ở đây, một mảnh kia là của Bạch lão gia cho, cũng không lớn, chỉ để trồng ít rau xanh và nuôi gà vịt, cả một số loại hoa màu khá đặc biệt mà thôi.

Mãn Bảo vui vẻ, "Vậy ăn cơm xong ta với ngươi đi dắt trâu đi."

Bạch Thiện Bảo ngạc nhiên, "Ngươi biết dắt trâu?"

Mãn Bảo đúng lý hợp tình nói: "Tất nhiên là không."

"..."

Tuy rằng không biết, nhưng hai đứa bé vẫn đi, đương nhiên, tiểu Tiền thị cũng đi.

Lúc nhìn thấy con trâu đen nhánh kia, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lập tức dừng lại từ rất xa, ai cũng không dám tiến lên.

Bạch Thiện Bảo, "Không phải ngươi bảo muốn dắt trâu à, mau lên đi."

"Đây là trâu nhà ngươi mà, ngươi lên thì hơn."

Biết hai đứa trẻ đang sợ hãi, đứa ở phụ trách chăn trâu cày bừa lập tức cười to nói: "Tiểu thiếu gia, Chu tiểu nương tử, con trâu này không húc người đâu, hai người yên tâm đi."

Không biết có phải con trâu cũng nghe hiểu hay không, kêu nghé ọ một tiếng, còn hếch đầu về phía bọn họ, hai đứa trẻ kêu á á, xoay người chạy vụt đi, trong chốc lát đã chăng thấy bóng đâu.

Tiểu Tiền thị: .

Đứa ở: .

Đứa ở ngại ngùng gãi đầu, có chút chột dạ nói với tiểu Tiền thị: "Trẻ con hơi nhát gan.. Hahaha, phải rồi, lão phu nhân nói, con trâu này mọi người cứ dắt đi ạ, không cần trả vội đâu, chờ bao giờ dùng xong thì trả cũng được."

Tiểu Tiền thị cảm kích đồng ý, nhận lấy dây thừng, dắt nó đi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo chạy một mạch qua cầu, mệt đến nỗi không thở nỗi mới dừng lại, hai người còn đề phòng thoáng nhìn ra phía sau, thấy con trâu đáng sợ kia không đuổi theo, mới đặt mông ngồi bệt xuống cỏ.

"Trâu nhà ngươi kinh khủng quá."

"Không phải ngươi muốn dắt sao?"

Mãn Bảo chột dạ không đáp lại.

Lúc bóng tiểu Tiền thị dắt trâu xuất hiện trong tầm mắt, mắt thầy hai đứa bé lại định bò dậy tiếp tục chạy, nàng vội hô lên, "Mãn Bảo, tẩu đi đưa trâu cho tứ ca muội đây."

Mảnh đất bên vịnh nhỏ kia ở phía đối diện cầu, Mãn Bảo không vội chạy nữa, đứng ở đầu cầu bên này nhìn trâu, hỏi: "Đại tẩu, trâu có thể ăn người không ạ?"

Tiểu Tiền thị: ".. Trâu chỉ ăn cỏ thôi, muội đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung như thế, về trường học đi. Tiểu công tử, cậu cũng về trường học với Mãn Bảo đi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải học tiếp đấy."

Bạch Thiện Bảo đồng ý, kéo Mãn Bảo về trường học.

"Sao trâu nhà ngươi mà ngươi cũng sợ?"

"Ta có thấy nó mấy đâu, ngươi còn thường xuyên được thấy trâu đó, vì sao ngươi vẫn sợ?"

Hai đứa trẻ vừa đi vừa đấu võ mồm, còn Chu tứ lang đang đau khổ kéo cày ở ngoài ruộng nhìn thấy đại tẩu dắt trâu từ xa lại đây, gần như suýt khóc thành tiếng.

Hắn dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống đất, cao giọng hỏi: "Đại tẩu, trâu ở đâu đấy ạ?"

"Mãn Bảo mượn tiểu công tử."

Phương thị cầm khăn tay lau mồ hôi cho Chu tứ lang, thấp giọng nói: "Nhìn chàng kìa, đệ đệ chàng còn chưa kêu mệt đâu."

Chu tứ lang liếc sang bên cạnh một cái, nói: "Đúng vậy, hắn không kêu, nhưng nàng nhìn thử hắn xem."

Phương thị quay đầu xem thử, đã thấy Chu ngũ lang trực tiếp nằm trên đất, nghe thấy bọn họ nói chuyện, hắn yếu ớt giơ tay lên quờ một cái.

Phương thị không kìm được hỏi: "Mệt đến vậy sao?"

"Đương nhiên là mệt, nàng chưa kéo bao giờ nên nàng không biết," Chu tứ lang nói: "Mỗi lần cày bừa vụ xuân, ta mệt đến mức nằm sấp cũng có thể ngủ được, chỉ hận không thể nằm yên bất động."

Hắn liếc nhìn Chu ngũ lang, nói: "Chẳng qua đúng là lần này lão ngũ khá thảm, trước kia hắn chưa kéo cày bao giờ, đây là lần đầu tiên kéo."

Chu ngũ lang đáng thương gật đầu, bên trên có bốn anh trai, hắn lại chưa thành niên, nên hầu như mấy việc nặng này không đến lượt hắn.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết hóa ra kéo cày vất vả đến vậy.

Nghĩ đến ruộng đất trong nhà, ngoại trừ mấy phần ruộng có thể mượn được trâu cày, thì con lại đều do ba ca ca, đặc biệt là đại ca và tam ca kéo, hắn liền không kìm được than thở, "Mấy người đại ca cũng vất vả thật."

"Còn không phải sao, sau này ngươi phải tốt với tứ ca ngươi chút đấy. Đừng có suốt ngày bực bội với ta, bảo ngươi giúp một tí thôi ngươi cũng cứ tìm cớ từ chối."

"Đệ nói đại ca nhị ca tam ca, đâu có nói huynh."

Chu tứ lang đã lấy lại sức, vừa đứng dậy dắt con trâu bảo bổi lại để tròng cày vào người nó, vừa đá mũi chân vào mông hắn, nói: "Mau đứng lên đi, đừng có chắn đường, ta thì làm sao, ta cũng phải kéo cày, ngươi không thể bởi vì nhỏ hơn ta hai tuổi mà chỉ biết hưởng phúc không biết chịu khổ, phải biết rằng, lúc ta lớn bằng ngươi, đã phải ra ruộng kéo cày từ lâu rồi đó."

Mấy chuyện quá xa Chu ngũ lang không nhớ rõ lắm, hắn nghi ngờ hỏi, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Chu ngũ lang bò từ đất dậy, "Được rồi, đợi đến tối về ta sẽ hỏi cha, chuyện ngoài ruộng, cha nhớ kỹ nhất."

Chu tứ lang phất tay, chẳng chút e sợ, bởi vì đúng là lúc hắn mười lăm tuổi đã phải đi kéo cày cùng với mấy anh trai, lần ấy hắn thảm hơn lão ngũ nhiều, gặp đúng lúc cày bừa vụ xuân, mà đất phải cày cũng không phải chỉ có một mẫu.

Cày bừa vụ xuân gần hai tháng, hắn cũng khóc hai tháng, thật là quá khổ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 224: Tin tức

[HIDE-THANKS]
Có trâu cày, tốc độ cày đã nhanh hơn rất nhiều.

Chu tứ lang và tiểu Tiền thị, một người dắt trâu, một người đỡ cày, những người khác thì ở đằng sau xới lại đất mới cày.

Giữa buổi bởi vì mặt trời quá gắt, bọn họ lo trâu sẽ bị mệt, còn cố ý nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ.

Cho nó uống nước giải nhiệt xong mới tiếp tục làm, nhưng cho dù là vậy, trước giờ cơm tối, bọn họ vẫn kịp cày xong mẫu đất này.

Nhà họ Tiền không lập tức dắt trâu đi trả luôn, mượn trâu không thể trả như vậy, cho nên bảo Chu lục lang cho trâu đi ăn cỏ, sau đó gặt mấy bó lúa mới dưới ruộng, mang cùng với trâu đưa về nhà họ Bạch.

Lúa xem như thức ăn cho trâu.

Trâu được ăn món lúa xa xỉ như này, đoán chừng cả thôn cũng chỉ có một con này mà thôi.

Nhà họ Chu ăn tối xong thì lập tức ra trận, đến cả Mãn Bảo và Tiền thị cũng có mặt, xuất phát về phía vịnh nhỏ.

Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi hẳn, nhưng ánh mặt trời đã không còn gắt nữa.

Cả nhà hai mươi mốt người, suýt thì đứng chật cả mảnh đất, bọn họ mượn hàng xóm một ít nông cụ, chia thành ba chỗ trái giữa phái, bắt đầu phân luống từ hai bên bờ ruộng đến giữa ruộng.

Một luống lại chia làm hai tổ.

Mãn Bảo và mấy đứa trẻ phụ trách nhặt mấy cục đá to và cỏ, trời còn chưa tối, mọi người đã làm xong, thậm chí còn thừa thời gian ngắm nghía.

Nhìn từng luống ruộng ngay ngắn chỉnh tề, Tiền thị và mấy cô con dâu bàn bạc xem nên trồng loại rau nào, phân công nhau xong thì nói: "Trời nóng rồi, sáng mai đừng đi gieo hạt vội, cứ bón phân trước đi, chạng vạng ngày mai ăn cơm tối xong lại đến."

Tiểu Tiền thị đáp vâng.

Đến lần nữa, tất nhiên là lại cả nhà cùng đến.

Bốn chị em dâu tiểu Tiền thị và Chu Hỉ phụ trách gieo hạt, đám Chu đại lang thì đi múc nước tưới ruộng, cũng chỉ mất một canh giờ mà thôi, rất nhanh.

Điều này làm những thôn dân vây xem hâm mộ vô cùng.

Nhà họ Chu làm ra hành động lớn như vậy, cho dù không muốn để người trong thôn biết cũng khó.

Cho nên hôm nay có rất nhiều chạy đến vịnh nhỏ xem thế nào, mọi người đứng trên bờ ruộng vừa xem vừa tán gẫu với người nhà họ Chu đang làm ruộng.

Sau khi biết mấy rau này trồng để mang lên huyện thành bán, thì có người thấy động lòng, hỏi Chu nhị lang, "Bây giờ thức ăn trong thành bán chạy lắm hả?"

"Cũng tạm, là do hàng tre trúc không bán được, nên mới nghĩ đến việc đi bán thức ăn, cho dù là người trong thành thì cũng phải ăn cơm đúng không?"

"Nhà ai mà không có một hai mảnh đất để trồng chứ, tự trồng là được mà, thế mà còn có người phải đi mua đồ ăn á?"

"Chu nhị, nếu nhà ngươi không đủ rau để bán, thì cứ lấy ở nhà ta, ta bán rẻ cho ngươi."

Chu nhị lang: ".. Mấy mớ rau được bao nhiêu tiền, ta còn phải mua lại từ ngươi, nếu không bán được, thì ta lỗ chết à."

Hắn nói: "Ta bán rau nhà ta là cửa làm ăn không lỗ, không bán được thì lấy về nhà ăn, nhà ăn không hết thì có thể cho gà. Mua của nhà ngươi, ta không bán được thì ngươi cho ta trả nhá?"

"Đúng rồi, nếu không cho trả, vậy chẳng phải là Chu nhị chỉ có thể mang rau cho gà ăn, tương đương với việc tiêu tiền mua thức ăn cho gà sao? Thế thì hóa ra gà nhà chú Kim lại thành quý quá?"

Mọi người cười ha ha, coi như qua việc này.

Nhưng vẫn có người đố kỵ, ghen tức đỏ mắt, lén bàn bạc đi lên thành thử xem, biết đâu cũng có thể kiếm được tiền.

Nhưng vừa mới nói ra câu này, thì đã có người hắt cho một chậu nước lạnh: "Giờ ngươi đi bán, thì ai chăm lo chuyện ngoài đồng đây? Sâu chưa bắt hết, cỏ chưa nhổ xong, mà ta thấy hôm nay cả nhà chú Kim đều ra đây bón phân, chắc đã làm xong hết mấy việc đấy rồi."

"Đúng thế, không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện đồng áng, đó chính là lương thực cứu mạng đó."

Vì thế chuyện này không nên cơm cháo gì, nhưng ngày hôm sau vẫn có người mang một ít rau trong nhà lên huyện thành bán giống Chu nhị lang.

Thấy Chu nhị lang, bọn họ có chút xấu hổ.

Nhưng Chu nhị lang lại rất vui vẻ, muốn mọi người đi cùng nhau.

Nói thật là, hắn còn ước gì ngày nào cũng có người đi vào thành bán đồ với hắn ấy, như vậy hắn sẽ không cần phải chờ người thôn khác đi cùng.

Bây giờ trong ngoài huyện La Giang đều có lưu dân, trị an kém hơn trước kia nhiều, dù là hắn thì cũng rất sợ bị đánh cướp ở trên đường, cho nên càng nhiều người đi cùng càng tốt.

Cũng không phải mang thức ăn gì lên huyện thành cũng có thể bán được, cùng một loại rau, cùng một giá, chắc chắn mọi người sẽ càng thích mua ở chỗ người quen hơn, hơn nữa kỹ năng chào hàng cũng rất quan trọng.

Nên kết quả là trong những người cùng Chu nhị lang lên huyện thành hôm đó, cuối cùng chỉ có Chu nhị lang đẩy xe không trở về, có một người đáng thương nhất, rau hắn mang đi chỉ bán được một mớ, mà mớ đó còn là Chu nhị lang bán giúp hắn, miễn cưỡng nộp đủ phí bảo hộ, còn bị lỗ phí vào thành.

Ngày hôm sau, đến lúc Chu nhị lang rời thôn thì lại chỉ còn mỗi mình hắn, hiển nhiên, những người ngày hôm qua đi cùng không có ai dám đi nữa.

Lúc tối về hắn kể chuyện này như câu chuyện cười cho mọi người nghe, Mãn Bảo nói: "Bọn họ như thế là quá không kiên trì, ngày đầu tiên không bán được, thì hôm sau lại thử tiếp, cứ kiên trì mười ngày nửa tháng, nếu vẫn không có khởi sắc thì hẵng từ bỏ cũng không muộn mà."

Chu nhị lang cười nói: "Không sai, năm đó lần đầu tiên ta lên bày quán bán hàng tre trúc cũng không thể bán được, sau đó ta cứ ngồi xổm bên cạnh người ta xem họ chào khách như thế nào, tuy rằng xấu hổ, những vẫn phải mặt dày lên chào hàng người ta thôi, không phải ai trời sinh đã biết bán hàng."

Nói tới đây, Chu nhị lang dừng một chút, nói: "Ngoài lão tứ ra."

Chu đại lang cười nói: "Biết làm sao đây, lão tứ trời sinh mặt đã dày."

Chu tứ lang không vui, "Các huynh dạy bảo bọn trẻ cứ dạy, sao còn phải lôi ta vào?"

Tiểu Tiền thị nói: "Việc này thật ra cũng dễ hiểu, bây giờ không giống trước kia, trước kia đệ bán đồ tre trúc, không lên huyện thành, thì còn có thể mang ra chợ bán, bây giờ bọn họ muốn bán rau, có thể đi bán ở chợ sao?"

Chợ thôn Đại Lê là chợ của nông dân, nhà ai mà không có rau chứ.

"Nhưng mà đi huyện thành, bây giờ không chỉ mất phí vào thành, còn phải nộp phí bảo kê để bày quán, cho dù vào thành cả ngày không ăn uống gì, vậy cũng phải tiêu vài văn tiền, một lần không nói, lỗ thì lỗ, nhưng đi mười ngày nửa tháng sẽ mất bảy mươi tám mươi văn, mà vẫn mơ hồ không biết có triển vọng không, cái này thì nhà nào chịu được?"

Điều này cũng đúng.

Mãn Bảo nhíu mày nói, "Sao Phó huyện lệnh cũng mặc kệ chứ?"

Có thể quản lý được mới là lạ, Chu nhị lang nói: "Huyện lệnh cũng không ở trong thành, không biết đi đâu, ngài ấy có muốn lo cũng không lo được."

"Vậy ngài ấy đi đâu ạ?"

"Cái này làm sao ta biết? Là do lúc ta đi đưa thư cho muội nghe thấy nha dịch nói chuyện, thế mới biết hai ngày trước Phó huyện lệnh đã rời khỏi thành rồi."

Mãn Bảo nghe thế thì quyết định tối nay sẽ viết thư hỏi Phó Văn Vân thử xem, không phải là nói muốn nghĩ biện pháp cứu tế sao?

Bé còn đang muốn xem nhà Chu Đại Lượng sẽ có trợ cấp gì đấy.

Chu Đại Lượng là bạn thân của tứ ca, bây giờ trong nhà thật sự rất khó khăn, vì hắn, gần đây Chu tứ lang đã sầu lo rất nhiều.

Kết quả bé vừa mới đưa thư cho Chu nhị lang gửi hộ, còn chưa kịp nhận thư đáp lại của Phó Văn Vân, Bạch Thiện Bảo đã nói cho bé biết trước, "Bác ta nói, huyện lệnh đi Ba Tây rồi, châu của chúng ta có thể sẽ được miễn giảm thuế, sáng sớm nay bác ta cũng dẫn người đi Ba Tây."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 225: Nhân hậu

[HIDE-THANKS]
Tại quận Miên Châu thuộc phạm vi Ba Tây lúc này, đang có một số lượng lớn quan viên và địa chủ địa phương tụ tập, đợi đến khi Bạch lão gia đến đó, đã là lúc chạng vạng tối.

Hắn không đi thuê trọ, mà đi tìm bạn mình, ở nhờ nhà bạn mấy hôm.

Bạn của địa chủ thì tỉ lệ cao cũng là địa chủ, là địa chủ bản địa, tin tức đối phương biết được nhanh nhạy hơn Bạch lão gia lặn lội từ thôn Thất Lí đến đây nhiều.

Hắn rất vui mừng, cười ha ha bảo đám người hầu chuẩn bị rượu thịt thịnh soạn, nói với Bạch lão gia: "Không biết lần này là do ông trời phù hộ, hay là do có người cố ý, nhưng dù thế nào thì mấy người chúng ta cũng đều là người được lợi, đáng giá làm bữa chúc mừng, nào, đêm nay chúng ta không say không về."

Bạch lão gia chạm ly với hắn, hỏi: "Sao Ngụy đại nhân lại bỗng nhiên nghĩ đến Miên Châu của chúng ta?"

Miên trúc cũng không phải là khu vực thiên tai nghiêm trọng, ông ấy cứu tế thiên tai bận rộn như vậy, lẽ ra sẽ không đến khu của bọn họ mới đúng.

Người bạn uống một ngụm rượu rồi cười nói: "Nghe nói là do lúc Ngụy đại nhân đang cứu tế ở ngoài, thì gặp được hai nạn dân ngồi bên đường nói về tình hình Miên Châu, bọn họ là từ Miên Châu đi ra, Ngụy đại nhân nghe họ nói bên này cũng có rất nhiều người gặp họa, nên đã tức thời đưa ra quyết định đến đây.

Hắn hạ thấp giọng cười nói:" Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, nói không chừng là có người cố ý. "

Bạch lão gia nghĩ tới Phó huyện lệnh đầu tiên, nhưng hắn không dám nói," Không biết là ai? "

" Ai mà biết được? Có lẽ là người nào đó một lòng vì dân, dù sao thì cũng không phải là thứ sử đại nhân của chúng ta. "

Người bạn dựa vào ghế, hắn vẫn quen ngồi xếp bằng hơn, Bạch Lập cũng không phải người ngoài, nên hắn dứt khoát rời ghế ra ngồi xếp bằng, nói:" Hắn mới nhậm chức ở đây được một năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ rằng còn phải đợi ở đây bốn năm nữa, ngươi không biết đâu, vừa có lũ lụt, hắn đã lập tức hẹn chúng ta đến, mấy nhà ở Ba Tây đã liên tục quyên góp vài lần, lần sau nhiều hơn lần trước. "

Nói đến đây thì bụng đầy căm giận:" Cho đến nay ta đã phải quyên năm lần rồi. "

Bạch lão gia hoảng sợ," Nhiều như vậy? "

" Thứ sử lão gia của chúng ta còn chê ít ấy, lúc trước chúng ta đã từng liên hợp kiến nghị rồi, bảo hắn dâng thư xin giảm chút thuế má, không dám nói miễn hết, nhưng chí ít cũng phải được giảm một ít. Kết quả ngươi đoán xem thế nào? "

Bạch lão gia lắc đầu.

" Hắn trợn mắt nói dối, nói tình huống của Miên Châu rất tốt, chúng ta không nên tranh lợi với bá tánh châu huyện khác, dù sao mấy khoản thuế ruộng này đối với chúng ta cũng chẳng là gì, nhưng đối với nạn dân gặp thiên tai lại là thứ cứu mạng. Hừ, hắn thì ra vẻ lương thiện, rồi nói chúng ta như tội ác tày trời. "Người bạn nói:" Đúng, dù mấy khoản thuế ruộng này đối với chúng ta đúng là không đến nỗi thương gân động cốt, nhưng thị tộc của chúng ta có bao nhiêu thế hệ ở đây, ai mà không có bà con nghèo chứ? "

" Tuy rằng đúng là lần này mức độ thiên tai của Miên Châu không thể so với bên ngoài, ngoại trừ mấy người thương vong, thì đa số mọi người vẫn giữ được nhà cửa, nhưng quan trọng là đồng ruộng hoa màu không giữ được. "Hắn nói:" Nếu là giảm miễn thuế má, mọi người thắt lưng buộc bụng còn có thể cố qua một năm, nhưng ông ta không giảm, chỉ mỗi thu thuế không thôi đã có thể đè chết người. Vốn không chết bởi lũ lụt, ngược lại chết ở bàn tay con người, bọn họ đây là muốn bức Miên Châu đi vào tuyệt cảnh. "

" Ài, chắc cũng không nghiêm trọng như ngươi nói đâu, lần này triều đình nhìn chằm chằm vào Kiếm Nam Đạo mà, hắn dám bức chết bá tánh như vậy, không cần chúng ta làm gì, triều đình đã không tha cho ông ta trước. "

" Hừ! "

" Vậy việc lần này coi như chắc chắn rồi? "

" Vẫn chưa, hôm qua Ngụy đại nhân mới đến Ba Tây, hôm nay đi ra ngoài tuần tra với mọi người, khả năng là mai còn muốn đi xem tình hình mấy huyện khác nữa, ngươi muốn đi cùng không? "

Bạch lão gia luôn cảm thấy lần này Ngụy đại nhân tới đây quá dễ dàng, cũng muốn đi xem thử tình hình thế nào, bởi vậy gật đầu.

Người bạn cười nói:" Vậy chúng ta cùng đi, đúng rồi, tình hình ở huyện La Giang của các ngươi thế nào? "

" Theo lời ngươi nói, nếu chỉ xét riêng trên mức độ thiệt hại, thì có vẻ chỗ chúng ta nghiêm trọng hơn chỗ các ngươi một chút, chẳng qua Phó huyện lệnh cũng dụng tâm, không chỉ xoa dịu lưu dân vào thành, mấy bá tánh có phòng ốc bị sập cũng được trợ cấp, có vẻ được lòng dân hơn chỗ các ngươi, lạc quan hơn. "

Người bạn tò mò hỏi," Vậy các ngươi phải quyên góp bao nhiêu? "

" Không nhiều lắm, cũng chỉ hai lần mà thôi, lần đầu là cho nạn dân, ta chỉ quyên ba gánh, lần thứ hai quyên mười hai gánh, hầu như chỉ chia cho những thôn dân bị thiệt hại nghiêm trọng của thôn Thất Lí và thôn Đại Lê. "

Tả Ngạn Minh càng kinh ngạc," Không phải chứ, huyện lệnh các ngươi không giữ lại tí nào à? "

Bạch lão gia cười lắc đầu.

Tả Ngạn Minh tấm tắc bảo lạ," Không đúng, ta nhớ vị Phó huyện lệnh kia của các ngươi cũng là người yêu tiền mà, khụ khụ, tuy không đến mức áp bức bá tánh, nhưng mấy thứ này mà không ăn chặn một chút thì cũng không giống bình thường. "

Bạch lão gia nói ẩn ý:" Phó huyện lệnh của chúng ta có chí hướng cao xa, muốn tiến thêm một bước. "

Tả Ngạn Minh hiểu ngay, ánh mắt hắn sáng lên, thò sang đây hạ thấp giọng hỏi," Ngươi nói xem, liệu có phải là hắn hay không? "

Bạch lão gia nói:" Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. "

" Được rồi, không nói thì không nói. "

Hai người uống suốt nửa buổi tối, sáng sớm hôm sau đã chạy đến tập trung ở cửa thành.

Có không ít người theo đến, dù sao miễn thuế cũng là chuyện lớn, đặc biệt là mấy nhà nhiều con cháu, hoặc nhiều nô bộc bản địa.

Bạch lão gia cũng không có danh tiếng gì ở Miên Châu, chủ yếu là do hắn lựa chọn sống ở nơi rừng sâu núi thẳm, không thể hiện thanh danh, cho nên nửa đường hắn chen vào không có bao nhiều người chú ý.

Nhưng kỳ quái là, Ngụy đại nhân chỉ liếc mắt một cái đã thấy được hắn, còn gọi hắn đến bên cạnh nói chuyện," Ngươi chính là Bạch Lập? "

Bạch Lập hoảng sợ, hơi thấp thỏm khom người hành lễ," Đúng là Bạch mỗ, không biết đại nhân có gì căn dặn? "

Ngụy đại nhân cười ha ha nói:" Không đến mức căn dặn, ta từng nghe Phó huyện lệnh nhắc đến ngươi, nói ngươi là người lương thiện có tiếng ở huyện La Giang, cho nên ta muốn gặp ngươi một lần. "

Ngụy đại nhân cười hỏi:" Nghe nói lần này gặp thiên tai, ngươi không chỉ trả toàn bộ địa tô cho các tá điền của mình, còn quyên không ít lương thực cho bá tánh bị thiệt hại? "

Bạch Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu trả lời:" Đây đều là điều Bạch mỗ nên làm. Bạch mỗ sống ở La Giang, qua lại đều là bà con thôn xóm, cũng không thể cứ thờ ơ khi thấy bọn họ gặp họa chứ ạ? Chẳng qua là góp ít sức mọn mà thôi, như muối bỏ biển, nếu là muốn giúp bọn họ, thì còn phải cần đến mấy người như Phó huyện lệnh, thứ sử đại nhân và người như đại nhân ra tay mới được. "

Ngụy đại nhân cười nói:" Yên tâm, nếu tình hình của huyện La Giang thật sự như lời các ngươi nói, thì triều đình nhất định sẽ không bỏ mặc, lần này ta tới Kiếm Nam Đạo là để chủ trì việc cứu tế, ngày nào nạn dân còn chưa được thu xếp ổn thỏa, thì ngày đó ta sẽ không về triều. "

Mọi người nghe vậy, đồng loạt hành lễ," Đại nhân thanh liêm, thánh nhân nhân hậu. "

" Thánh nhân quả thực rất nhân hậu.."Ngụy Tri nói một câu ý vị sâu xa như thế.

Ngụy Tri không bảo Bạch Lập lui xuống, mà để cho hắn đi theo bên người. Thiên tai đã qua gần một tháng, trên cơ bản thì các nhà đã thu xếp hết rồi, không có gì để xem.

Lần này Ngụy Tri chủ yếu chỉ xem tình hình ngoài ruộng đồng, cái này trừ phi có người cố ý dẫn ông đi xem mấy chỗ ruộng có tình huống tốt, nếu không thật đúng là không làm giả được.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 226: Xin nghỉ

[HIDE-THANKS]
Đương nhiên, Ngụy Tri có thể đến Miên Châu này, thì cũng chẳng phải đồ ngốc, cho nên tình hình Miên Châu, không phải là ai dẫn ông đi xem khoảnh ruộng nào, là ông chỉ có thể xem khoảnh ruộng ấy.

Tuy rằng Ngụy Tri không phải là ngươi địa phương, nhưng dường như ông luôn có thể tìm được mấy khu vực chịu thiên tai nghiêm trọng nhất, thứ sử và huyện lệnh mới bị dạy dỗ hôm qua đương nhiên không dám có hành động dư thừa, Ngụy Tri muốn đi xem chỗ nào, bọn họ phải lập tức ngoan ngoãn dẫn họ đi xem.

Bạch lão gia đi bên cạnh Ngụy Tri, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, đợi đến lúc chạng vạng mọi người đang nghỉ ngơi ở một huyện khác, Bạch lão gia lập tức gọi người hầu tới, thấp giọng nói: "Ngươi lập tức về nhà xem thử, xem trong nhà có xảy ra chuyện gì không, ngày mai bọn ta vẫn phải ở trong huyện, dự tính ngày kia mới có thể về huyện La Giang, nếu có chuyện gì, thì lập tức phái người tới báo."

"Lão gia, đi suốt đêm nay luôn ạ?"

"Đi suốt đêm luôn, trên đường đi ngươi cẩn thận một chút."

"Dạ vâng."

Tất cả đám Ngụy Tri đều ở trong trạm dịch*, ông không muốn làm phiền đến dân, mà đám quan viên địa phương đi cùng đã sớm được lĩnh giáo sự công chính liêm khiết của Ngụy đại nhân nổi tiếng trong truyền thuyết, cho nên đa số người đi theo đều nghỉ ngơi trong trạm dịch, chỉ có địa chủ và quan viên địa phương mới ở nhà mình, hoặc có nhà bạn bè ở đây, cũng sẽ lựa chọn ở nhờ.

*Trạm dịch: Ngày xưa hay đặt các trạm để truyền đưa văn thư, mỗi trạm có một chức quan coi giữ - (QT). Có thể hiểu trạm dịch là một căn trọ cho quan lại đi đường xa ghé lại ở, thường mỗi một vùng sẽ có một trạm dịch.

Lúc này, Ngụy Tri đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn người hầu của Bạch lão gia dắt một con ngựa ra, chào từ biệt với Bạch lão gia rồi đánh ngựa rời đi.

Một người một ngựa từ từ khuất bóng dưới màn đêm.

"Đại nhân." Một thị vệ xuất hiện phía sau lưng Ngụy Tri.

Ngụy Tri nói: "Bây giờ ngươi lập tức khởi hành đến thôn Thất Lí của huyện La Giang, không cần tới gần, cứ cẩn thận lưu ý động tĩnh trong thôn là được, xem thử xem có người nào vào thôn không, nếu có dị thường, thì đi theo những người đó."

Thị vệ đồng ý, lúc này mới lặng lẽ rời đi.

Bây giờ thôn Thất Lí cũng vừa mới tối, Mãn Bảo ăn no đến mức bụng tròn cả lên, đang ngồi trên một cái ghế trong sân hóng mát, nhân tiện tiêu thực.

Tiền thị nhắc mãi, "Từ lúc ăn cơm tối đến giờ đã sắp được một canh giờ rồi, mà con vẫn còn trướng bụng, có phải còn ăn thứ gì khác không?"

"Con chỉ ăn một ít bánh ngọt, mẹ, đợi bao giờ Bạch lão gia trở về, có phải chúng ta sẽ biết được tin tức về miễn thuế không ạ?"

Tiền thị nói: "Có lẽ vậy."

Hôm nay cả nhà họ Chu đều rất vui vẻ, giữa trưa Mãn Bảo vừa tan học là lập tức chạy về nhà nói huyện La Giang có thể sẽ được miễn thuế, Bạch lão gia còn đi sang Ba Tây nghe ngóng tin tức rồi.

Tuy rằng là tin chưa xác định, nhưng người trong nhà vẫn rất vui vẻ, thế cho nên Tiền thị hiếm khi được một lần hào phóng, mở hộp tiền ra để lấy tiền cho Chu tứ lang lên chợ lớn mua thịt.

Bởi vì muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn cho nhà mình, nên gần đây Mãn Bảo toàn là cách ba ngày mới mua thịt một lần, mua cũng không nhiều, cho nên lần này Mãn Bảo ăn rất vui vẻ.

Đã vui vẻ thì sẽ không kìm được đi tìm Bạch Thiện Bảo chơi, đúng lúc cậu cũng mới ăn cơm tối xong, hai đứa cùng nhau đi đọc sách, chơi đùa, sau đó đi đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Phòng bếp mới ra một lò bánh ngọt nóng hầm hập, hai đứa trẻ ngồi xổm dưới bệ bếp ăn, mới không cẩn thận một chút đã lỡ ăn quá nhiều.

Tiền thị xoa nhẹ bụng bé, phát hiện cũng không đến nỗi quá căng, liền nói: "Được rồi, đừng ngồi nữa, đứng lên đi đi lại lại đi, qua hai ba khắc hẳn sẽ ổn."

Cùng lúc đó, Bạch Thiện Bảo cũng đang tản bộ tiêu thực, đương nhiên là đi cùng với bà nội và mẫu thân.

Trịnh thị vừa giơ đèn lồng chiếu đường cho cậu, vừa nhắc mãi bên cạnh: "Mới không chú ý một cái là các con đã chạy đến phòng bếp, thật là, vừa mới ăn cơm tối xong, sao lại thích ăn bánh ngọt như vậy chứ."

"Bánh ngọt ngon hơn cơm."

Lưu thị cười nói: "Giờ không cho con ăn cơm, ăn thức ăn nữa, thay bằng ăn bánh ngọt hai ngày thử xem. Đứa bé ngốc, trên đời này có thể thiếu bánh ngọt, nhưng không thể thiếu món chính, sau này nhớ ăn ít một chút, chăm sóc sức khỏe, đồ ăn ngon bên ngoài nhiều lắm, nếu bị trướng hỏng bụng, thì sau này sẽ có rất nhiều thứ ngon con đều không ăn được."

"Bên ngoài có đồ gì ngon ạ?"

Lưu thị cười nói: "Ta nói mấy thứ con chưa nhìn thấy, con cũng không cảm thấy ngon đâu, vẫn là để bao giờ con lớn hơn một chút, có thể đi ra ngoài thì tự tìm xem."

Bạch Thiện Bảo ghi tạc trong lòng.

Đi dạo tiêu thực ba khắc, lúc này Bạch Thiện Bảo mới về phòng rửa mặt đi ngủ, bởi vì ngủ muộn hơn mọi ngày, nên buổi tối ngủ rất ngon, ngay cả âm thanh từ viện bên cạnh truyền ra cũng không nghe thấy.

Lưu thị tựa vào thành giường, nhìn thấy ma ma đi vào, liền hỏi, "Thế nào, có đánh thức con nó không?"

"Không ạ, tiểu công tử ngủ ngon lắm, trừ phi có sét đánh, nếu không chỉ sợ có cãi nhau cũng không làm hắn tỉnh được."

Lưu thị gật đầu, hỏi: "Bên cạnh có tin tức à, có phải là Lập Chi trở về không?"

"Không ạ, là người hầu của đường lão gia, nói là đường lão gia bảo về để xem trong nhà có việc gì không, nếu có việc gì thì đánh ngựa gấp thì tìm hắn."

Lưu thị cảm thấy kỳ quái, "Đang yên đang lành, sao hắn lại hỏi như vậy? Chúng ta ở trong thôn có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Đúng ạ, lão phu nhân bên đó cũng nói như vậy, cho nên bảo mọi người đi ngủ cả đi."

Lưu thị cụp mắt, hỏi: "Ta nhớ Lập Chi chỉ mang theo một người hầu đi cùng thôi đúng không?"

"Vâng, tên là Đông Thụ, hắn vẫn luôn theo hầu bên người đường lão gia."

Lưu thị ngẫm nghĩ, nói: "Ngày mai không cho Thiện Bảo đến trường nữa, bà bảo người đi xin cho hắn nghỉ một ngày."

Ma ma sửng sốt, hỏi: "Lý do là gì ạ?"

"Cứ nói ta bị bệnh, con nó không yên tâm, cứ đòi ở cạnh để chăm sóc ta."

Ma ma đáp vâng, hầu hạ Lưu thị đi ngủ.

Ngày hôm sau, Mãn Bảo ăn bữa sáng xong rồi chạy đi học, kết quả chờ cả nửa ngày vẫn chưa thấy Bạch Thiện Bảo đâu, bé không kìm được chạy đến chỗ Bạch nhị lang hỏi cậu, "Sao Thiện Bảo không đi học?"

Bạch nhị lang đang ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn, nghe vậy thì nói: "Làm sao ta biết được?"

Cậu đảo con người, vỗ tay cười nói: "Ta biết rồi, chắc chắn là hắn dậy muộn, hoặc là còn chưa thức dậy, hahaha, Bạch Thiện ngủ quên, đúng là xấu hổ."

"Ai bảo hắn ngủ quên?" Thanh âm của Trang tiên sinh vang lên ngay phía trên đầu cậu, Bạch nhị vừa ngẩng đầu đã thấy tiên sinh đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mình, lập tức sợ đến nỗi cúi đầu.

Trang tiên sinh hừ một tiếng, đi vào phòng học, ra hiệu cho Mãn Bảo ngồi lại vị trí của mình, lúc này mới thông báo: "Bà nội của Bạch Thiện sinh bệnh, hắn muốn ở nhà chăm sóc, cho nên xin nghỉ một ngày. Chu Mãn, con ghi chép đầy đủ nhé, đợi bao giờ tan học thì đi đưa cho hắn, bảo hắn nhớ chép lại bài, bài tập cũng phải làm đầy đủ."

Được rồi, lần này thì không ai hâm mộ Bạch Thiện nữa, mọi người còn cảm thấy cậu thật đáng thương.

Mãn Bảo lại thấy hơi lo lắng, không biết bà Lưu thế nào rồi.

Cho nên lúc trưa vừa tan học, bé đã cầm vở ghi, chạy ra nói với tiểu Tiền thị một tiếng, sau đó nhanh chân chạy về phía nhà họ Bạch.

Tiểu Tiền thị đang múc cơm cho đám học sinh, không kịp đuổi theo bé, chỉ kịp hô một câu, "Ăn xong rồi hẵng đi chứ."

Mãn Bảo hô đáp lại: "Tí muội trở về ăn."

Mãn Bảo chạy đến nhà họ Bạch, gõ mở cửa, chạy nhanh như chớp đến hậu viện, lúc này người hầu mới nhớ ra mình đã quên lời dặn dò, vội vàng đuổi theo nói: "Tiểu nương tử, lão phu nhân và tiểu công tử đều không ở nhà, đang ở nhà đường lão gia bên cạnh ạ."

Mãn Bảo rất tò mò, "Không phải bà Lưu sinh bệnh sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

Sinh bệnh á?

Hắn cảm thấy khí sắc của lão phu nhân lúc ra ngoài hôm nay vẫn khá tốt mà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 227: Khách đến

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đầu đầy chấm hỏi đi sang nhà Bạch lão gia bên cạnh.

Người hầu của nhà Bạch lão gia cũng rất quen mặt Mãn Bảo, nghe nói bé tới tìm đường thiếu gia, thì lập tức cho người vào trong.

Mãn Bảo chạy về phía sảnh ngoài, còn chưa tới nơi đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, bé không tùy tiện bước lên, mà ghé vào bên cạnh cửa nhòm vào trong.

Bạch Thiện Bảo chỉ liếc một cái đã nhìn thấy bé ngay, không còn cách nào, cậu đứng ngay phía sau bà nội, mà bà nội cậu và Bạch lão phu nhân ngồi ở trên ghế trên, đối diện cửa.

Bên cạnh cửa thò ra một cái đầu quen mắt, cậu không muốn thấy cũng khó.

Bạch Thiện Bảo chớp mắt với bé, bảo bé cứ đợi trước, tí nữa cậu sẽ đi tìm bé.

Mãn Bảo cũng chớp mắt đáp lại cậu.

Khách tới đây là ba người đàn ông quần áo sang trọng, bọn họ đang nói chuyện với Bạch lão phu nhân, đưa lưng về phía Mãn Bảo, nhưng rất kỳ lạ, dường như một người trong đó đã nhận ra cái gì, vụt cái quay đầu nhìn lại.

Bên cạnh cửa chẳng có gì.

Mãn Bảo ngồi xổm phía sau cánh cửa, một tay đè con mèo nhỏ vừa sán lại chỗ bé, vui vẻ ôm vào trong ngực.

Nha đầu nhỏ đuổi theo mèo đến đây không dám tiến lên, liên tục vẫy tay với bé.

Mãn Bảo bèn ôm mèo chạy tới, "Tiểu tỷ tỷ, con mèo này là của tỷ ạ?"

"Là của lão phu nhân, ta đang muốn tắm rửa cho nó, nhưng nó không thích nên chạy mất. Chu tiểu nương tử, muội đưa nó cho ta được không?"

"À, vâng ạ." Mãn Bảo lưu luyến trả mèo cho nàng, nha hoàn nhỏ thấy bé thích thật, bèn cười nói: "Tiểu nương tử có thể sờ nó một lát."

Người quay đầu nhìn về phía cửa thu hồi ánh mắt, mà hắn không biết, Lưu thị đang ngồi ở ghế trên nói chuyện cũng lặng lẽ thu lại ánh nhìn.

Bạch Thiện Bảo không muốn đứng ở đây nghe người lớn nói chuyện, chủ yếu là do bọn họ nói chuyện rất nhàm chán, vì thế cậu cẩn thận nhìn bà nội một cái, thấy bà không chú ý, liền lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Lưu thị thấy, nhưng cũng không nói gì.

Mà khách ngồi ở ghế dưới dường như cũng biết Bạch Thiện Bảo cảm thấy chán nên mới ra ngoài, cho nên cũng không nói gì.

Bạch Thiện Bảo chuồn ra ngoài cửa, đã thấy Mãn Bảo đang vuốt lông mèo, lập tức chạy lên hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?"

Mãn Bảo nói: "Tiên sinh nói bà nội ngươi bị bệnh, ngươi phải chăm sóc bà cho nên không đi học được, ai dè hóa ra là ngươi lừa chúng ta, rõ ràng bà Lưu vẫn khỏe mà."

Bạch Thiện Bảo nói: "Là bà nội tự nói mình bị bệnh, kết quả bà Bạch bảo người sang đây tìm bà, nói là có khách muốn gặp chúng ta, bà nội lại tự nhiên khỏe lại."

Cậu nhìn xung quanh, ghé vào tai Mãn Bảo thì thầm: "Ta cảm thấy chắc là bà nội muốn lười biếng, cho nên mới giả vờ mình bị bệnh."

"Vậy vì sao phải xin nghỉ cho ngươi?"

Bạch Thiện Bảo gãi đầu, "Chắc vì muốn giống thật hơn chút?"

Cậu nói: "Ví dụ như ta, nếu mà ta giả bệnh, ta sẽ phải dùng khăn nóng đắp lên trán một lúc trước, như vậy lúc mẹ ta sờ sẽ cảm thấy ta bị sốt."

"..."

Mãn Bảo đưa vở ghi cho cậu, nói: "Này, đây là ghi chép buổi sáng, tiên sinh nói, ngươi không chỉ cần phải chép lại hết bài hôm nay, mà bài tập cũng không thể bỏ, ngươi nói xem, có phải tiên sinh biết bà Lưu giả bệnh, nên mới cố ý dặn thế không?"

Bạch Thiện Bảo: "..."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu, thoáng nhìn sảnh ngoài nói: "Không biết tại sao, mà dường như bà nội ta rất có hứng thú với khách đến lần này, có thể lát nữa ta sẽ đi cùng bà nội đến nhà thôn trưởng."

"Mấy người khách đó là ai vậy?"

"Nói là người được triều đình phái xuống để thống kê tình hình thiên tai, nếu nhà nào bị thiệt hại nghiêm trọng, thì triều đình sẽ cho thêm một phần trợ cấp, hình như là nói, người nào cũng có, sẽ phát trợ cấp theo hộ tịch."

Mãn Bảo òa một tiếng, nói: "Thật vậy hả, nhà ta có tận 21 người đấy."

Bạch Thiện Bảo cũng nhận ra, "Đúng vậy, vậy nhà ngươi có thể được phát rất nhiều trợ cấp."

Mãn Bảo ngo ngoe rục rịch, "Vậy cho ta đi tìm trưởng thôn cùng với nhé, tốt nhất là có thể ngồi nghe một lúc."

Bạch Thiện Bảo đồng ý, nắm tay bé đi về sảnh ngoài, ai ngờ bọn họ còn chưa đi vào, người trong đại sảnh đã đi ra trước.

Lưu thị dẫn bọn họ ra cửa, cười nói: "Người tỷ muội này của ta sức khỏe không tốt lắm, nếu đã là người triều đình bên trên phái tới, vậy để ta dẫn các vị đi tìm trưởng thôn đi."

Ánh mắt người dẫn đầu hơi lóe lên, cười nói: "Vậy xin cảm ơn lão phu nhân."

Giờ đúng là lúc đang nghỉ ngơi, Mãn Bảo tràn đầy tinh thần, định đi theo luôn.

Bạch Thiện Bảo lại kéo bé vào đại sảnh cầm mấy miếng ngọt, sau đó mới chạy đuổi theo bà nội.

Hai tay hai đứa bé đều cầm bánh ngọt, vừa cắn vừa nhỏ giọng đi theo phía sau, "Buổi chiều tiên sinh sẽ kể chuyện xưa cho chúng ta, ngươi thật sự không muốn đến trường sao?"

Bạch Thiện Bảo hơi do dự, "Ta phải suy nghĩ đã, phải hỏi bà nội nữa."

Mãn Bảo gật đầu.

Đoàn người đi đến nhà trưởng thôn, ba người kia tỏ ý bọn họ là người triều đình phái xuống, phải làm thống kê tình hình thiên tai, mà thôn Thất Lí có đăng cáo nói gặp thiên tai nghiêm trọng, bọn họ thẩm tra đối chiếu xong thì sẽ trình lên trên, đến lúc đó triều đình sẽ chia trợ cấp theo đầu người, tức, mỗi người trên hộ tịch đều có thể nhận được trợ cấp.

Phương thức trợ cấp như vậy, trưởng thôn chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng thấy đối phương mặc y phục sang trọng, còn mang theo bội đao, dường như cũng không giống kẻ lừa đảo.

Hơn nữa người ta cũng không đòi tiền, không phải sao?

Cho nên trưởng thôn kích động hỏi: "Thật sự là bồi thường theo hộ tịch?"

"Không sai."

"Con dâu và con chưa thành niên cũng có trợ cấp ư?"

Dường như đối phương có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn gật đầu nói: "Không sai, cho nên ông dẫn chúng tôi đến từng nhà đi, chúng tôi muốn thẩm tra đối chiếu một chút."

Trưởng thôn lập tức cười rộ lên, vui vẻ nói: "Cái này đơn giản thôi, vậy thống kê từ nhà ta trước đi, đúng rồi, có cần nhìn thấy người hay không?"

Đối phương trầm ngâm một lúc mới nói: "Nếu có người ở nhà, thì đương nhiên được giáp mặt là tốt nhất, cho dù là có tên trên hộ tịch, chẳng may vẫn có sai sót thì sao đây?"

"Ấy quan gia à, không nên nói vậy chứ, người trong thôn chúng ta đều rất thật thà, hơn nữa khai nhiều người hơn còn phải nộp thuế đó, chúng ta khai khống làm gì chứ?"

"Cho nên có thế khai ít hơn?"

"Không, không, trường hợp đấy cũng không có." Trong lòng trưởng thôn nghĩ tưởng bọn họ là đồ ngốc sao, trên mặt lại vẫn cười tủm tỉm giải thích: "Mấy đứa trẻ sau khi thành niên đều có thể được chia ruộng đinh, ai lại khai ít đi ạ."

Mặc kệ là khai nhiều hay khai ít, ở chỗ bọn họ đều là chuyện không thể.

Chẳng qua bởi vì ba người họ muốn xem người, cho nên trưởng thôn đành gọi hai con trai qua dặn dò: "Đi, đi nói với Trang tiên sinh một tiếng, cho bọn trẻ trong thôn xin nghỉ nửa ngày, còn lão nhị gọi hết người ngoài ruộng về, nhà ai cũng không được vắng mặt, tí nữa sẽ thống kê đến bọn họ, cái này liên quan tới trợ cấp đó."

Hai đứa con đáp vâng, vội vã chạy ra ngoài.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo hai mặt nhìn nhau, vậy là buổi chiều bọn họ không cần đến trường học nữa rồi, nhưng hai người vẫn nắm tay nhau nhanh chân chạy về phía trường học.

Tí nữa cháu trai Đại Trụ đến xin nghỉ cho bọn họ, chắc chắn tiên sinh sẽ tập hợp lớp lại để thông báo, Mãn Bảo cũng không thể vắng mặt.

Đợi đến khi Trang tiên sinh gọi hết lũ trẻ ở xung quanh về lớp, liền phát hiện bên cạnh Mãn Bảo có thêm một người, ông hơi kinh ngạc, "Bạch Thiện, không phải bà nội con bị bệnh sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 228: Tra hỏi

[HIDE-THANKS]Bạch Thiện Bảo: "Lại khỏe rồi ạ."

Trang tiên sinh: . Bệnh đến mức phải xin cho cháu trai nghỉ để chăm sóc, kết quả chỉ qua một buổi sáng đã khỏe rồi?

Đây là bệnh gì, đến nhanh, đi cũng nhanh như thế?

Trang tiên sinh liếc Bạch Thiện Bảo một cái, không hỏi cậu nữa, chờ đến khi tất cả học sinh đều ngồi vào vị trí, ông mới thông báo sẽ cho toàn bộ học sinh ở thôn Thất Lí nghỉ nửa ngày hôm nay, bây giờ bọn họ đi về tìm cha mẹ, mà tìm cha mẹ để làm gì, cha mẹ bọn họ sẽ nói cho họ.

Trang tiên sinh không thông báo gì nhiều với bọn họ.

Mà chờ đến khi bọn Mãn Bảo nắm tay nhau cõng rương đựng sách đi về rồi, Trang tiên sinh mới nói với mấy học sinh còn lại: "Các con nghỉ trưa ở đây, chiều nay chủ yếu chỉ luyện viết thôi, tự mình lấy giấy bút ra luyện chữ, Lục Phong, con lớn nhất, con quản lý các em nhé."

Lục Phong thường xuyên làm chuyện này, cậu đứng dậy đáp vâng.

Trang tiên sinh cầm sách cất vào trong viện nhỏ, lúc này mới chắp tay sau lưng ung dung nhàn nhã đi về phía trong thôn.

Xác minh tình hình thiên tai, mà lại cần phải thẩm tra đối chiếu từng hộ một?

Còn muốn phát trợ cấp theo đầu người?

Trang tiên sinh không phải là thôn dân có kiến thức thiển cận, tất nhiên sẽ không có khả năng tin tưởng điều này. Đừng nói thôn Thất Lí chỉ là một khe núi nghèo khó, mà cho dù là kinh thành phồn hoa kia, sau khi gặp thiên tai cũng chưa chắc đã được trợ cấp như vậy.

Huống chi, vì sao chỉ đến thôn Thất Lí, mà không đến thôn Đại Lê trước?

Phải biết rằng, thôn Đại Lê là cái thôn lớn nhất xung quanh đây, hầu như tất cả chính sách bên trên truyền xuống đều sẽ tới thôn Đại Lê trước, sau đó mới có thể xuống thôn Thất Lí.

Hiển nhiên, Lưu thị cũng biết rõ điểm này, bởi vậy bà mới chủ động đưa bọn họ tới nhà trưởng thôn, còn hiếm khi không tránh mặt thôn dân địa phương, ngồi luôn trong sân nhà trưởng thôn, nghe ba người này dò hỏi từng chút.

Thôn dân nghe được tin tức ngày càng nhiều, bọn trẻ tới xem náo nhiệt cùng cũng đông lên. Chỉ cần là trẻ con sẽ ưa chỗ náo nhiệt, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng thế.

Vốn dĩ hai người còn cảm thấy việc này có chút nhàm chán, còn chẳng bằng về trường học nghe tiên sinh giảng bài, nhưng bây giờ lại có nhiều trẻ con chạy tới như vậy, bọn họ lập tức thấy hưng phấn, cảm thấy quả nhiên việc này rất thú vị.

Lưu thị mặt không đổi sắc đứng dậy, thấy Trang tiên sinh ở giữa đám đông, bà hơi trầm ngâm một chút rồi đi ra ngoài.

Bà có thể cảm nhận được, sau lưng có một ánh mắt nhìn bà như có như không.

Lưu thị như thể không nhận ra, dẫn theo ma ma đi đến bên cạnh Trang tiên sinh, mỉm cười chào hỏi ông.

Trang tiên sinh đáp lễ, nhìn ba người bị vây giữa đám người kia, thấp giọng hỏi: "Ba người này là do lão phu nhân dẫn đến?"

Lưu thị khẽ gật đầu, thanh âm trùng hợp đủ để mấy thôn dân gần đó đang dựng lỗ tai nghe ngóng có thể nghe thấy được, "Sáng sớm hôm nay, mẫu thân Lập Chi có truyền lời cho tôi, nói là có khách đến nhà, tiên sinh cũng biết mà, Lập Chi đi châu phủ, đang không ở nhà, nên tôi mới không khỏi để ý nhiều hơn."

Lưu thị cười nói: "Lúc đầu còn tưởng là thân thích tới nhà, đến gặp mới biết đó là ba vị quan viên. Bọn họ có thủ lệnh* của nha môn Ích Châu, nói là muốn tiến hành thống kê tình hình thiên tai của các thôn trấn phía dưới, để triều đình dễ phát trợ cấp."

* Là lệnh được viết bằng tay

"Chỉ là đây là lần đầu tiên bọn họ vào thôn, không biết chỗ nào với chỗ nào, thấy nhà cửa của nhà họ Bạch chúng tôi trông khí thế, nên mới gõ cửa." Lưu thị cười nói: "Nhưng đây là việc do lí trưởng và trưởng thôn phụ trách, giờ hai nhà chúng tôi chỉ toàn là phụ nữ và trẻ em, nào có chủ kiến gì, nên chỉ có thể dẫn đường cho bọn họ thôi."

Trang tiên sinh gật đầu, nhìn cách ăn mặc của ba người kia, hỏi: "Lão phu nhân chắc chắn bọn họ cầm ấn tín* của nha môn Ích Châu?"

Ấn tín: Con dấu để làm tin của quan lại thời xưa

Lưu thị đưa lưng về phía đám người, trên mặt cũng có thêm hai phần trịnh trọng, gật đầu nói: "Tôi chắc chắn."

Vậy thì quái lạ, bây giờ Ích Châu thiên tai nghiêm trọng, sao còn có thể rảnh rỗi quan tâm tới chỗ thôn núi nhỏ như bọn họ?

Nhưng nếu không phải, thì chẳng lẽ là làm giả ấn tín?

Nhưng bọn họ muốn mưu đồ?

Lưu thị cũng rất muốn biết bọn họ đang mưu đồ cái gì.

Nếu thật sự muốn thẩm tra đối chiếu tình hình thiên tai, thì không nên đi tìm chủ bộ trong huyện trước sao?

Được rồi, cho dù không tìm chủ bộ, muốn vòng qua huyện thành, vậy thì sau khi xuống nông thôn cũng nên tìm lí trưởng, bọn họ lại bỏ qua lí trưởng tự đi tìm thôn.

Tự tìm thôn còn chưa tính, còn không nghĩ đi hỏi ai đó để tìm trưởng thôn, mà trực tiếp đén gõ cửa nhà họ Bạch.

Đừng có nói là không tìm được trưởng thôn, lúc này, ngay đầu thôn và dưới ruộng trong thôn Thất Lí đều có đầy người, tùy tiện chặn một người lại hỏi, chẳng lẽ người ta không nói cho.

Thôn dân thôn Thất Lí đều rất nhiệt tình hiếu khách, loại việc nhỏ như chỉ đường này, ai sẽ thoái thác chứ?

Nhưng bọn họ lại vào nhà họ Bạch, trò chuyện với Bạch lão phu nhân cả nửa ngày, suýt chút nữa hỏi hết cả mười tám đời tổ tông nhà họ Bạch.

Cũng là bởi vì bọn họ hỏi chuyện quá mức hùng hổ dọa người, Bạch lão phu nhân sợ bọn họ là kẻ lừa đảo, bản thân không chống đỡ được, nên mới sai người mời Lưu thị đến đây.

Lưu thị không giống mấy chị em dâu bà, trước kia bà ấy từng sống ở Lũng Châu, ở trong gia tộc lớn, không dám nói là hiểu biết rất rộng, nhưng ít ra cũng không đến nỗi chút thường thức* này cũng không có.

Thường thức: Hiểu biết thông thường, kiến thức phổ thông.

Bà chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe có kiểu gặp thiên tai lại được phát trợ cấp theo đầu người thế này, mỗi hộ có thể được nhận một phần, đã là điều không có khả năng.

Không thấy Phó huyện lệnh keo keo kiệt kiệt, sau khi thu không ít tiền quyên góp của địa chủ xong mới có thể trợ cấp cho mấy nhà bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, bị sập phòng đó sao?

Lưu thị và Trang tiên sinh đều không đi, mà đứng ở bên ngoài đám người, lẳng lặng nhìn ba người bên trong dò hỏi đủ loại vấn đề.

Dường như là để đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, bọn họ hỏi gì cũng rất kỹ càng tỉ mỉ, nhưng trưởng thôn không mảy may phát hiện, phàm là hỏi điều gì ông cũng trả lời, hận không thể lôi cả mấy tổ tiên đã nằm dưới đất lên để xác minh cho bọn họ.

Chỉ cần có thể có trợ cấp là được.

Phải đến tận lúc chạng vạng mới hỏi đến nhà Mãn Bảo.

Chu lão đầu đã chờ từ sớm, cả gia đình họ đều đang chờ, ba người đang bị các thôn dân vây quanh vừa mới bước vào sân, Chu lão đầu đã bày vẻ mặt niềm nở ra đón tiếp, "Quan gia, nếu không để tôi đưa các vị xuống ruộng nhìn thử một cái? Các vị đừng thấy nhà tôi trông khá ngay ngắn, thật ra nhà tôi cũng bị thiệt hại nghiêm trọng lắm."

Đám người Chu đại lang liên tục gật đầu.

Chu lão đầu: "Mấy phòng này đều là vay tiền để xây đó, không xây không được, bọn trẻ đều lớn cả rồi, không xây phòng thì bọn họ không thể thành thân, cho nên nhà của chúng tôi cũng rất khó khăn."

"Nhà các ông có tổng cộng bao nhiêu người?" Người dẫn đầu cắt ngang lời nói của ông.

Chu lão đầu khựng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía con gái nhỏ đứng bên cạnh.

Mãn Bảo bất đắc dĩ nói: "Cha, có tất cả 21 người."

"22 người," Chu lão đầu nói: "Con dâu thứ ba của tôi lại có thai, quan gia ngài xem, hoài thai đúng lúc này, là làm trong nhà thêm khó khăn lắm, sức khỏe nàng còn không tốt, chắc sau này nhà tôi lại phải thắt lưng buộc bụng mới qua được.."

"Đều là con cháu của ông?" Người tới nhìn đám người đông nghịt phía sau ông, lần đầu thấy kinh ngạc hỏi.

"Đúng đúng đúng, tôi giới thiệu cho ngài, đây là thằng cả nhà tôi.." Chờ tới khi giới thiệu đến Mãn Bảo, ông lập tức cười nói: "Đây là con gái nhỏ nhà tôi."

Người tới chỉ thoáng nhìn Mãn Bảo một cái, rồi hỏi, "Ông có con trai nào ra ngoài không?"

"Ra ngoài ạ?" Chu lão đầu lập tức nói: "Có ra, có ra ạ, ngày nào cũng đi ra ngoài."

".. Ta hỏi là ra ngoài huyện La Giang."

Chu lão đầu mơ hồ cảm thấy không đúng, lắc đầu nói: "Vậy thì không có, chúng tôi ra ngoài huyện La Giang làm gì, đường rất khó đi.."

"Ta thấy trên hộ tịch ghi, ông đã từng có một đệ đệ, tính theo tuổi tác đăng ký trên đây, bây giờ hẳn là hắn đã 27 tuổi rồi, người đấy đâu?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 229: Hoảng loạn

[HIDE-THANKS]
Sân nhà vốn đang náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh lại, trái tim của trưởng thôn đi cùng đến đây đập rộn lên, theo bản năng nhìn về phía Chu lão đầu.

Vì câu hỏi này đến quá bất ngờ, nên trong lúc nhất thời Chu lão đầu không khống chế được biểu cảm trên mặt mình, run run một lúc không nói năng gì.

Chỉ chốc lát sau, bên cạnh lại vang lên tiếng khóc nức nở.

Chu lão cứng nhắc quay đầu lại nhìn, thấy vợ già đang bụm mặt khóc, cuối cùng ông cũng tỉnh táo lại, cũng cúi đầu lau nước mắt, nhưng tay lại hơi run.

Tiền thị giơ tay đánh ông, bám vào người ông nói: "Đều tại ông không có bản lĩnh, nếu không chú nhỏ làm gì đến nỗi phải tự đi bán mình, ông không có bản lĩnh thì sinh nhiều con như vậy làm gì, ông làm tôi sau này đi gặp cha mẹ chồng kiểu gì đây.."

Tiền thị càng nói càng giận, càng dùng sức lớn hơn, Chu lão đầu cũng không phản kháng, dứt khoát ôm đầu ngồi xổm xuống đất cho bà đánh thoải mái.

"Trước khi đi mẹ chồng đã dặn dò, bảo tôi chăm sóc chú ấy cho tốt.."

Đám người Chu đại lang cũng bắt đầu khóc nức nở.

Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả sợ ngây người, sau đó bé hồi phục tinh thần, vội vàng chạy ra cản mẫu thân, chắn giúp cha bé một ít công kích, "Mẹ, người đừng đánh cha nữa.."

Nhưng lần đầu tiên Mãn Bảo không ngăn được Tiền thị, một người đau ốm trên giường bệnh lâu ngày như Tiền thị bỗng có sức lực rất lớn, đẩy Mãn Bảo sang một bên, đánh Chu lão đầu bùm bụp, có hai lần còn đánh cả vào mặt ông, mặt ông lập tức đỏ lên, dấu hai bàn tay rất rõ ràng.

Nhưng ba người hỏi chuyện lại chẳng quan tâm, chỉ chau mày.

Trong đó có một người không kìm được quát: "Dừng tay, đang hỏi các ngươi người đi đâu, mau thành thật trả lời, người đệ đệ tên Chu Ngân kia đâu rồi?"

Trưởng thôn cũng đã tỉnh táo lại, ông vội vàng nói: "Quan gia, quan gia, tôi biết Chu Ngân ạ, lúc hắn mười bốn tuổi đã bán mình làm nô, nhiều năm trôi qua mà vẫn không biết đang lưu lạc phương nào, lần này ngài đột nhiên nhắc tới không phải là đâm dao vào lòng của chú thím tôi sao?"

Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt trưởng thôn, nghiêm mặt hỏi: "Thật không?"

"Thật ạ, thật ạ, việc này cả thôn tôi đều biết, hơn nữa chuyện bán mình có gì hay đâu mà phải giấu diếm?" Trưởng thôn nói: "Ngài không biết đấy thôi, cái năm thứ mười một Đại Đức hạn hán khắp nơi đó, nó cũng chẳng phải chỉ hạn có một hai tháng, mà hạn từ đầu xuân đến mãi gần thu, ngoài ruộng không thu hoạch được, mọi người đều không còn đường sống. Ngài cũng thấy đấy, nhà của chú Kim đông người, lúc ấy làm sao trụ được? Chu Ngân thấy người trong nhà sẽ không sống nổi, cho nên mới bán mình để đổi một túi lương thực về."

Đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo biết mình có một người chú, hơn nữa còn là một người chú đáng thương như vậy.

Bán mình làm nô, không biết chú nhỏ này còn đang phải chịu khổ ở nơi nào nữa, thảo nào mẹ lại đau lòng như vậy, thảo nào cha cũng chẳng tránh né chút nào.

Thấy ba người kia vẫn còn hùng hổ dọa người, Mãn Bảo không vui, trực tiếp đứng chắn ở trước người trưởng thôn, ngẩng đầu nhỏ hỏi, "Không phải các người tới đây để thống kê số người phát trợ cấp sao? Hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

Mãn Bảo cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, hỏi Khoa Khoa ở trong lòng, "Bọn họ là người của quan phủ hả?"

Khoa Khoa im lặng một lát mới nói: "Đúng vậy."

Mãn Bảo kinh ngạc vô cùng, "Đúng là họ tới để phát trợ cấp hả? Bọn họ sẽ không bởi vì ta cãi nhau với bọn họ mà không phát trợ cấp cho nhà ta chứ?"

"Không phải, cho nên sẽ không."

"Hả?" Mãn Bảo ngẫm nghĩ một lúc mới nghe hiểu ý trong câu này, bé trợn tròn mắt, trực tiếp nhảy dựng lên, lúc đang định la gì đó thì nhớ tới lời Bạch lão gia đã dạy, lời đến bên miệng bèn chuyển thành, "Có phải mấy người là kẻ lừa đảo không, nếu không sao đến xác định tình hình thiên tai mà không ra ngoài ruộng xem, chỉ tới nhìn trong nhà chứ?"

Thật ra chẳng cần Mãn Bảo nói, từ lúc bọn họ tra hỏi Chu Ngân, các thôn dân đã biết khả năng cao là bọn họ bị lừa rồi, người quan phủ cái gì chứ, càng không phải tới để thẩm tra đối chiếu tình hình thiên tai.

Bọn họ không hiểu cái gì là ý của Túy Ông không phải rượu, bọn họ chỉ biết mục đích của ba người kia không thuần khiết, bởi vậy sắc mặt của mọi người đều thay đổi, mang vẻ mặt đề phòng nhìn ba người đó.

Cùng lúc đó, tin tức bên này cũng truyền ra ngoài rất nhanh, các thôn dân vốn đang ở trong nhà chờ quan gia tới cửa, hoặc là người đã được thẩm tra đối chiếu, đang về nhà chuẩn bị cơm tối rối rít bỏ việc trong tay xuống, bảo phụ nữ và trẻ em về nhà, còn đàn ông trai tráng thì vác cuốc chạy đến nhà họ Chu.

Một số người già nghe được tin tức cũng trầm mặt đi về phía nhà họ Chu.

Ba người vốn đang tưởng lấy khí thế đè người nhìn thấy đám thôn dân nhanh chóng tụ tập ngoài tường, không kìm được khựng lại một chút.

Ba người bọn họ biết võ, nhưng hai tay khó địch lại bốn chân, huống chi, đây cũng chẳng phải là bốn chân mà thôi, toàn bộ trai tráng trong thôn đều chạy lại đây, vây ở ngoài tường, đen nghịt một mảnh.

Ngay cả Đại Lư không quá hòa thuận với nhà Mãn Bảo cũng vác cuốc sang đây.

Không khí ngưng trệ, trong lúc nhất thời hai bên đều im lặng.

Trang tiên sinh đẩy đám người ra bước lên phía trước, cau mày hỏi bọn họ, "Các người nói mình vâng lệnh triều đình xuống đây thẩm tra đối chiếu tình hình thiên tai, vậy có công văn không? Là do ai cử xuống?"

"Ông là ai, sao ta phải trả lời ông?"

"Tại hạ chỉ là một thư sinh, nhưng trùng hợp cũng từng học ở phủ học, có lẽ người mấy người nói ta cũng biết."

Đương nhiên ba người họ biết Trang tiên sinh, trước khi tới đây bọn họ đã tìm hiểu rồi, nhưng cái này không đại biểu cho việc bọn họ sẽ trả lời ông.

Thấy ba người không trả lời Trang tiên sinh, Chu Đại Trụ liền dẫn người tiến lên một bước, hùng hổ nói: "Không phải các người thật sự là kẻ lừa đảo chứ?"

"Chắc là lừa đảo thật rồi, ta đã nói mà, sao có thể có chuyện tốt như vậy chứ, kiểu gì mà ai cũng được phát trợ cấp, ngay cả trẻ con cũng có, đương nhiên là lừa gạt."

"Chúng ta đã thảm như vậy rồi, thế mà các ngươi còn đi lừa gạt, này cũng quá tán tận lương tâm."

"Đúng vậy, bắt người đưa đến nha huyện đi!"

Ba người thấy sự tình thay đổi đến mức sắp không khống chế được, lập tức đưa bội kiếm giơ ngang trước người, nói: "Các ngươi định làm gì? Nói cho các ngươi biết, chúng ta chính là mệnh quan triều đình, nếu các ngươi dám làm phản, triều đình sẽ phái đại quân đến diệt sạch các ngươi."

"Lừa ai đó, nếu các ngươi là mệnh quan triều đình, vậy thì nói cho Trang tiên sinh đi, các ngươi là quan gì, có công văn không, do ai cử xuống?" Chu tứ lang muốn làm to chuyện lên, Trang tiên sinh mới nói một lần hắn đã nhớ kỹ, lặp lại lần nữa, sau đó khuyến khích mọi người, "Các bà con, chúng ta bắt người lại trước đi, nói không chừng nha huyện còn đang truy nã bọn họ đó, chúng ta bắt rồi nộp lên có khi còn được nhận tiền thưởng."

Mọi người vừa nghe lời này, ánh mắt nhìn ba người lập tức chuyển từ phẫn nộ thành ánh sáng, tiền thưởng đó~~

Ba người hoảng sợ, định đẩy đám người ra chạy đi, mọi người vội vàng ngăn lại, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng Tiền thị cũng không khóc nữa, một tay ôm Mãn Bảo vào trong ngực, che chở bé rời xa chiến trường, nhìn thấy Bạch Thiện Bảo đứng ngốc bên cạnh, bà cũng tiện tay kéo qua, đám người tiểu Tiền thị cũng lập tức kéo con mình vào trong phòng.

Lưu thị không ngờ rằng tình hình lại mất khống chế nhanh như vậy, sốt ruột đi tìm cháu trai, lúc này mới thấy Tiền thị đã một tay kéo Mãn Bảo, tay kia kéo Thiện Bảo vào trong phòng.

Bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt tay ma ma, thấp giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nhường chỗ cho bọn họ."

Mà lúc này, Chu lão đầu cũng đang bắt lấy tay Chu đại lang, thầm nghiến răng nói: "Không thể để cho bọn họ đi, phải giữ bọn họ lại."

Tay chân Chu đại lang phát run, "Nhưng giữ xong thì sao ạ?"

"Đừng nghĩ nhiều, cứ giữ bọn họ lại trước đã."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Back