Chương 1380: Vừa mắt nhau
Thành nhị tiểu thư đáp ứng, nhưng sau khi cầm đồ về phòng vẫn không nhịn được ôm hộp xoay một vòng, nói với nha hoàn thân cận của mình: "Hôm nay xem như không uổng công đi."
Nha hoàn cười nói: "Tiểu thư vui là tốt rồi."
Thành nhị tiểu thư ôm hộp khẽ cười: "Đương nhiên là ta vui rồi."
Thành trưởng sử không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, giữ thái độ rất thản nhiên với việc vợ lo lắng Bạch đại lang có phải muốn lợi dụng con gái nhà họ để thăng tiến hay không.
"Ta đã nói chuyện với Bạch Trực rồi, nó học hành không tệ, nhân phẩm cũng thẳng thắn. Đúng như lời bà mối nói, Bạch gia cũng là danh môn vọng tộc, nếu tính đến tổ tông thì người ta còn mạnh hơn cả mình."
Ít nhất tổ tông người ta còn được ghi trong "Thị Tộc Chí", còn nhà họ Thành thì ngay cả mép cửa cũng chưa sờ tới.
Đương nhiên, chi này của Bạch lão gia không chỉ là chi thứ mà còn đã tách ra, tính ngược lên hai đời đều không có ai ra làm quan, nhìn thì kém nhà họ Thành rất nhiều.
Nhưng người ta không chỉ nhìn quá khứ và hiện tại, mà còn phải nhìn cả tương lai.
Hắn nói: "Năm ngoái vụ án của Ích Châu vương ầm ĩ như vậy, Bạch Thiện, đường đệ của Bạch Trực là người tố cáo chính, bây giờ nhân sĩ trong thiên hạ ai mà không biết đến hắn?"
"Hơn nữa bây giờ Bạch Thiện đang học ở Quốc Tử Học, nghe nói tài hoa xuất chúng, thêm vào đó hắn còn gan dạ hơn người, lại có danh tiếng như vậy, tương lai nhất định không phải là vật trong ao."
Thành phu nhân nói: "Trước Tết năm ngoái ta nói nhà thứ sử muốn gả con gái út cho hắn, chàng còn nói tiền đồ của hắn chưa biết thế nào, sợ liên lụy đến gia tộc mà."
"Khụ khụ, tiền đồ bao nhiêu thì phải mạo hiểm bấy nhiêu mà, với bây giờ chúng ta cũng đâu có kết thân với Bạch Thiện, là kết thân với Bạch Trực mà." Thành trưởng sử nói: "Hơn nữa đệ đệ của Bạch Trực cũng đang học ở Thái Học, nàng nghĩ xem, mấy đứa con nhà chúng ta, bây giờ đứa nào có thể thi vào Quốc Tử Giám?"
Chỉ có thể chờ đến tuổi rồi nhờ ân ấm vào, nhưng bọn họ đều làm quan địa phương, gia tộc cũng không lớn, đến kinh thành muốn ân ấm còn phải xếp hàng.
Thành trưởng sử chỉ có một suất ân ấm, còn chỉ có thể đưa vào Tứ Môn Học. Vậy nên hắn rất cẩn thận, phải chọn ra một người học giỏi để đưa vào, như vậy mới không lãng phí suất học này, cũng có thể bảo đảm lợi ích cho gia tộc.
Hai năm nay vì cái suất ân ấm này, trong nhà suýt nữa đã đánh nhau vỡ đầu rồi.
Thành trưởng sử thở dài, "Con cái trong nhà mà có thể tự mình thi vào Quốc Tử Giám như Bạch Trực thì tốt."
Lúc này Thành phu nhân mới im lặng.
Quốc Tử Giám đâu có dễ thi như vậy?
Thế là, nghĩ đến tiền đồ của Bạch Trực, Thành phu nhân cũng không có ý kiến gì nữa.
Thành trưởng sử quyết định, "Chuyện này đối với hai nhà chúng ta mà nói là song thắng, hôn nhân đã định ra rồi, nàng đừng lo lắng nữa, hơn nữa chẳng phải nhị nương cũng đã đồng ý rồi sao?"
Thành phu nhân liếc nhìn Thành trưởng sử, đương nhiên nhị nương đồng ý rồi. Mấy đứa con trai trong nhà, còn có mấy đứa hay đến nhà chơi, ai mà đẹp trai được bằng Bạch đại lang chứ?
Bạch đại lang về đến nhà, mấy người liền ngồi vây quanh hắn, hắn chê phiền phức, xua tay nói: "Mấy đứa chạy cả ngày, không mệt à? Mau đi nghỉ đi, sáng mai còn phải lên đường nữa."
Mãn Bảo là người đầu tiên không nhịn được, mắt sáng rực nhìn hắn, "Sư huynh, Bạch lão gia nói sau khi huynh nói chuyện với Thành nhị tiểu thư thì đã đồng ý rồi, huynh có muốn truyền thụ kinh nghiệm cho bọn muội không?"
Bạch đại lang liếc nhìn nàng, rồi chuyển ánh mắt sang Bạch Thiện, "Hai đứa còn cần ta truyền thụ kinh nghiệm à?"
Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, chỉ vào Bạch nhị lang: "Còn có nhị lang nữa."
Lần này Bạch nhị lang không ngại bị lôi ra làm bia đỡ đạn, gật đầu lia lịa: "Đại ca nói đi, nói đi."
Bạch đại lang liền bất đắc dĩ nói: "Đâu có kinh nghiệm gì, chỉ là cảm thấy còn nói chuyện được, trong lòng có chút vui mừng nên đã quyết định."
Ba người cùng chống cằm nhìn hắn, chờ hắn nói chi tiết hơn.
Bạch đại lang đối diện với ánh mắt của bọn họ, nhìn ra bên ngoài, lúc này trong sân chỉ có bọn họ. Hắn chỉ do dự một chút, rồi khẽ ho một tiếng, bắt đầu kể cho bọn họ nghe.
Thật ra lần đầu tiên họ nói chuyện cũng rất ngượng ngùng.
Bạch phu nhân lấp lửng ra đề nghị với Thành phu nhân rằng muốn để hai đứa trẻ gặp mặt nói chuyện một lúc, sau khi Thành phu nhân cân nhắc xong bèn để Thành nhị tiểu thư dẫn Bạch đại lang đến vườn hoa tìm ca ca của nàng.
Nhưng rất hiển nhiên, ca ca của nàng sẽ không xuất hiện ở vườn hoa, cho nên hai người họ đã cùng nhau đi dạo một vòng quanh vườn.
Ban đầu Bạch đại lang cũng không biết nên nói gì, hai người cứ một trước một sau cách nhau ba bước trong vườn hoa, phía sau còn có hai nha hoàn và một bà tử đi theo.
Đi một vòng trong hoa viên, số câu hai người nói có thể đếm trên đầu ngón tay, vẫn là sau khi ngồi xuống đình, hạ nhân dâng trà lên, mượn trà để khơi gợi chủ đề, họ mới nói chuyện được.
Sau khi nói chuyện, hắn phát hiện họ thích loại trà giống nhau, từ trà nói đến sách, lại từ sách nói đến tranh, rồi nói đến ăn, cảm thấy họ có không ít điểm chung..
Mà lúc đó Thành nhị tiểu thư cúi đầu mỉm cười một cái đã khiến hắn nhìn đến ngây người, thế là hắn liền đồng ý.
Cho nên lời khuyên của hắn dành cho đệ đệ là, "Đợi đến khi đệ gặp được người đó, đệ sẽ biết người đó là người sẽ cùng đệ trải qua cả đời, người đó chính là người đệ tìm."
Bạch nhị lang cảm thấy lời khuyên của ca ca hắn không được hay cho lắm, lý do là vì có Bạch Thiện và Chu Mãn bên cạnh.
Hắn quay đầu hỏi hai người, "Năm đó khi các ngươi gặp nhau lần đầu tiên, có biết sau này các ngươi sẽ cùng nhau trải qua cả đời không?"
Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, cùng lắc đầu, rồi nói với hắn, "Chúng ta đâu có mất trí, lúc đó chúng ta mới mấy tuổi chứ?"
Bạch nhị lang liền xòe tay về phía ca ca.
Bạch đại lang không nhịn được đánh hắn, "Bảo ta truyền thụ kinh nghiệm là đệ, phản bác cũng là đệ, muốn ăn đòn phải không?"
Bạch nhị lang bỏ chạy, cảm thấy đại ca có vị hôn thê thật là nóng nảy.
Bạch Thiện và Mãn Bảo nhất thời cũng không dám chọc hắn, đều đồng loạt bỏ chạy.
Bạch lão gia và Trang tiên sinh đang bàn bạc về chuyện hôn sự này, hôn sự quyết định hơi gấp, trong lòng hắn vẫn thấy hơi bất an.
Dường như Trang tiên sinh biết sự lo lắng của hắn, suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Đây cũng xem như là hỗ trợ lẫn nhau, Thành trưởng sử ở Miên Châu có tiếng là quan thanh liêm, sau này nếu đại lang ra làm quan, có nhạc phụ dìu dắt cũng sẽ đi vững hơn."
Thấy Trang tiên sinh cũng khen ngợi mối hôn sự này, lúc này Bạch lão gia mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nhờ vả: "Đến kinh thành, vẫn phải nhờ Trang tiên sinh thường xuyên giúp đỡ đốc thúc, đừng để hai đứa trẻ lơ là việc học."
Bạch lão gia nói: "Nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, đại lang được ngài dạy vỡ lòng, nhị lang càng là đệ tử nhập môn của ngài, sư và phụ, ngài ngàn vạn lần đừng khách khí."
Trang tiên sinh tự nhiên khách khí một phen, tỏ vẻ hai đứa trẻ đều rất nghe lời.
Cả đoàn người nghỉ ngơi một đêm ở biệt viện Miên Châu, đây là lần đầu tiên mấy đứa Tam Đầu đến Miên Châu, nhưng cũng không dám ra ngoài chơi, chỉ đi dạo một vòng ở gần đó rồi quay về.
Mấy người bàn với nhau rằng hôm sau khi ngồi xe ra khỏi thành sẽ tranh thủ ngắm kỹ thành Miên Châu một lượt, nào ngờ sáng hôm sau trời vừa mới tờ mờ, họ đã phải dậy ăn bữa sáng rồi lập tức lên đường ra khỏi thành.
Trên phố vẫn chưa có mấy người qua lại, mấy người ghé sát vào thành xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy lác đác vài quầy hàng bốc khói, thỉnh thoảng có người ra mua chút đồ ăn sáng rồi quay đầu về nhà ngay.
Mãi đến lúc ra khỏi thành, họ cũng chẳng ngắm được chút náo nhiệt nào.
Sáng sớm hôm đó bọn Bạch Thiện cũng ngồi xe ngựa, ngáp một cái, liếc mắt nhìn ra ngoài một lát rồi lại tiếp tục nhắm mắt, tựa vào vách xe mà lắc lư theo nhịp xe.
Nha hoàn cười nói: "Tiểu thư vui là tốt rồi."
Thành nhị tiểu thư ôm hộp khẽ cười: "Đương nhiên là ta vui rồi."
Thành trưởng sử không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, giữ thái độ rất thản nhiên với việc vợ lo lắng Bạch đại lang có phải muốn lợi dụng con gái nhà họ để thăng tiến hay không.
"Ta đã nói chuyện với Bạch Trực rồi, nó học hành không tệ, nhân phẩm cũng thẳng thắn. Đúng như lời bà mối nói, Bạch gia cũng là danh môn vọng tộc, nếu tính đến tổ tông thì người ta còn mạnh hơn cả mình."
Ít nhất tổ tông người ta còn được ghi trong "Thị Tộc Chí", còn nhà họ Thành thì ngay cả mép cửa cũng chưa sờ tới.
Đương nhiên, chi này của Bạch lão gia không chỉ là chi thứ mà còn đã tách ra, tính ngược lên hai đời đều không có ai ra làm quan, nhìn thì kém nhà họ Thành rất nhiều.
Nhưng người ta không chỉ nhìn quá khứ và hiện tại, mà còn phải nhìn cả tương lai.
Hắn nói: "Năm ngoái vụ án của Ích Châu vương ầm ĩ như vậy, Bạch Thiện, đường đệ của Bạch Trực là người tố cáo chính, bây giờ nhân sĩ trong thiên hạ ai mà không biết đến hắn?"
"Hơn nữa bây giờ Bạch Thiện đang học ở Quốc Tử Học, nghe nói tài hoa xuất chúng, thêm vào đó hắn còn gan dạ hơn người, lại có danh tiếng như vậy, tương lai nhất định không phải là vật trong ao."
Thành phu nhân nói: "Trước Tết năm ngoái ta nói nhà thứ sử muốn gả con gái út cho hắn, chàng còn nói tiền đồ của hắn chưa biết thế nào, sợ liên lụy đến gia tộc mà."
"Khụ khụ, tiền đồ bao nhiêu thì phải mạo hiểm bấy nhiêu mà, với bây giờ chúng ta cũng đâu có kết thân với Bạch Thiện, là kết thân với Bạch Trực mà." Thành trưởng sử nói: "Hơn nữa đệ đệ của Bạch Trực cũng đang học ở Thái Học, nàng nghĩ xem, mấy đứa con nhà chúng ta, bây giờ đứa nào có thể thi vào Quốc Tử Giám?"
Chỉ có thể chờ đến tuổi rồi nhờ ân ấm vào, nhưng bọn họ đều làm quan địa phương, gia tộc cũng không lớn, đến kinh thành muốn ân ấm còn phải xếp hàng.
Thành trưởng sử chỉ có một suất ân ấm, còn chỉ có thể đưa vào Tứ Môn Học. Vậy nên hắn rất cẩn thận, phải chọn ra một người học giỏi để đưa vào, như vậy mới không lãng phí suất học này, cũng có thể bảo đảm lợi ích cho gia tộc.
Hai năm nay vì cái suất ân ấm này, trong nhà suýt nữa đã đánh nhau vỡ đầu rồi.
Thành trưởng sử thở dài, "Con cái trong nhà mà có thể tự mình thi vào Quốc Tử Giám như Bạch Trực thì tốt."
Lúc này Thành phu nhân mới im lặng.
Quốc Tử Giám đâu có dễ thi như vậy?
Thế là, nghĩ đến tiền đồ của Bạch Trực, Thành phu nhân cũng không có ý kiến gì nữa.
Thành trưởng sử quyết định, "Chuyện này đối với hai nhà chúng ta mà nói là song thắng, hôn nhân đã định ra rồi, nàng đừng lo lắng nữa, hơn nữa chẳng phải nhị nương cũng đã đồng ý rồi sao?"
Thành phu nhân liếc nhìn Thành trưởng sử, đương nhiên nhị nương đồng ý rồi. Mấy đứa con trai trong nhà, còn có mấy đứa hay đến nhà chơi, ai mà đẹp trai được bằng Bạch đại lang chứ?
Bạch đại lang về đến nhà, mấy người liền ngồi vây quanh hắn, hắn chê phiền phức, xua tay nói: "Mấy đứa chạy cả ngày, không mệt à? Mau đi nghỉ đi, sáng mai còn phải lên đường nữa."
Mãn Bảo là người đầu tiên không nhịn được, mắt sáng rực nhìn hắn, "Sư huynh, Bạch lão gia nói sau khi huynh nói chuyện với Thành nhị tiểu thư thì đã đồng ý rồi, huynh có muốn truyền thụ kinh nghiệm cho bọn muội không?"
Bạch đại lang liếc nhìn nàng, rồi chuyển ánh mắt sang Bạch Thiện, "Hai đứa còn cần ta truyền thụ kinh nghiệm à?"
Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, chỉ vào Bạch nhị lang: "Còn có nhị lang nữa."
Lần này Bạch nhị lang không ngại bị lôi ra làm bia đỡ đạn, gật đầu lia lịa: "Đại ca nói đi, nói đi."
Bạch đại lang liền bất đắc dĩ nói: "Đâu có kinh nghiệm gì, chỉ là cảm thấy còn nói chuyện được, trong lòng có chút vui mừng nên đã quyết định."
Ba người cùng chống cằm nhìn hắn, chờ hắn nói chi tiết hơn.
Bạch đại lang đối diện với ánh mắt của bọn họ, nhìn ra bên ngoài, lúc này trong sân chỉ có bọn họ. Hắn chỉ do dự một chút, rồi khẽ ho một tiếng, bắt đầu kể cho bọn họ nghe.
Thật ra lần đầu tiên họ nói chuyện cũng rất ngượng ngùng.
Bạch phu nhân lấp lửng ra đề nghị với Thành phu nhân rằng muốn để hai đứa trẻ gặp mặt nói chuyện một lúc, sau khi Thành phu nhân cân nhắc xong bèn để Thành nhị tiểu thư dẫn Bạch đại lang đến vườn hoa tìm ca ca của nàng.
Nhưng rất hiển nhiên, ca ca của nàng sẽ không xuất hiện ở vườn hoa, cho nên hai người họ đã cùng nhau đi dạo một vòng quanh vườn.
Ban đầu Bạch đại lang cũng không biết nên nói gì, hai người cứ một trước một sau cách nhau ba bước trong vườn hoa, phía sau còn có hai nha hoàn và một bà tử đi theo.
Đi một vòng trong hoa viên, số câu hai người nói có thể đếm trên đầu ngón tay, vẫn là sau khi ngồi xuống đình, hạ nhân dâng trà lên, mượn trà để khơi gợi chủ đề, họ mới nói chuyện được.
Sau khi nói chuyện, hắn phát hiện họ thích loại trà giống nhau, từ trà nói đến sách, lại từ sách nói đến tranh, rồi nói đến ăn, cảm thấy họ có không ít điểm chung..
Mà lúc đó Thành nhị tiểu thư cúi đầu mỉm cười một cái đã khiến hắn nhìn đến ngây người, thế là hắn liền đồng ý.
Cho nên lời khuyên của hắn dành cho đệ đệ là, "Đợi đến khi đệ gặp được người đó, đệ sẽ biết người đó là người sẽ cùng đệ trải qua cả đời, người đó chính là người đệ tìm."
Bạch nhị lang cảm thấy lời khuyên của ca ca hắn không được hay cho lắm, lý do là vì có Bạch Thiện và Chu Mãn bên cạnh.
Hắn quay đầu hỏi hai người, "Năm đó khi các ngươi gặp nhau lần đầu tiên, có biết sau này các ngươi sẽ cùng nhau trải qua cả đời không?"
Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, cùng lắc đầu, rồi nói với hắn, "Chúng ta đâu có mất trí, lúc đó chúng ta mới mấy tuổi chứ?"
Bạch nhị lang liền xòe tay về phía ca ca.
Bạch đại lang không nhịn được đánh hắn, "Bảo ta truyền thụ kinh nghiệm là đệ, phản bác cũng là đệ, muốn ăn đòn phải không?"
Bạch nhị lang bỏ chạy, cảm thấy đại ca có vị hôn thê thật là nóng nảy.
Bạch Thiện và Mãn Bảo nhất thời cũng không dám chọc hắn, đều đồng loạt bỏ chạy.
Bạch lão gia và Trang tiên sinh đang bàn bạc về chuyện hôn sự này, hôn sự quyết định hơi gấp, trong lòng hắn vẫn thấy hơi bất an.
Dường như Trang tiên sinh biết sự lo lắng của hắn, suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Đây cũng xem như là hỗ trợ lẫn nhau, Thành trưởng sử ở Miên Châu có tiếng là quan thanh liêm, sau này nếu đại lang ra làm quan, có nhạc phụ dìu dắt cũng sẽ đi vững hơn."
Thấy Trang tiên sinh cũng khen ngợi mối hôn sự này, lúc này Bạch lão gia mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nhờ vả: "Đến kinh thành, vẫn phải nhờ Trang tiên sinh thường xuyên giúp đỡ đốc thúc, đừng để hai đứa trẻ lơ là việc học."
Bạch lão gia nói: "Nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, đại lang được ngài dạy vỡ lòng, nhị lang càng là đệ tử nhập môn của ngài, sư và phụ, ngài ngàn vạn lần đừng khách khí."
Trang tiên sinh tự nhiên khách khí một phen, tỏ vẻ hai đứa trẻ đều rất nghe lời.
Cả đoàn người nghỉ ngơi một đêm ở biệt viện Miên Châu, đây là lần đầu tiên mấy đứa Tam Đầu đến Miên Châu, nhưng cũng không dám ra ngoài chơi, chỉ đi dạo một vòng ở gần đó rồi quay về.
Mấy người bàn với nhau rằng hôm sau khi ngồi xe ra khỏi thành sẽ tranh thủ ngắm kỹ thành Miên Châu một lượt, nào ngờ sáng hôm sau trời vừa mới tờ mờ, họ đã phải dậy ăn bữa sáng rồi lập tức lên đường ra khỏi thành.
Trên phố vẫn chưa có mấy người qua lại, mấy người ghé sát vào thành xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy lác đác vài quầy hàng bốc khói, thỉnh thoảng có người ra mua chút đồ ăn sáng rồi quay đầu về nhà ngay.
Mãi đến lúc ra khỏi thành, họ cũng chẳng ngắm được chút náo nhiệt nào.
Sáng sớm hôm đó bọn Bạch Thiện cũng ngồi xe ngựa, ngáp một cái, liếc mắt nhìn ra ngoài một lát rồi lại tiếp tục nhắm mắt, tựa vào vách xe mà lắc lư theo nhịp xe.

