Chương 10
Lê Quân đã nhận được thời khóa biểu của học kỳ mới.
Phải công nhận một điều lịch học trong thời khóa biểu sắp xếp rất có nhân tính, trước khi xuyên vào sách thì thời đại học của Lê Quân chả giống đại học chút nào, nó giống như thời cấp ba phiên bản đại học vậy.
Quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Ngay cả khi không có lớp thì cũng không được ở trong ký túc xá, mà khóa phòng, cũng được quy định phân theo màu sắc khác nhau dựa trên năm học khác nhau. Bốn năm đại học, chỉ cần thay ổ khóa thôi cũng khiến sinh viên đau hết cả đầu rồi, lại còn quy định góc độ sinh trưởng của cây xanh, buổi tối sẽ đi kiểm tra phòng ngủ của từng người một, nghiêm ngặt đến mức muốn đổi giường cũng không đổi được.
Tóm lại, nếu không phải bởi vì học phí quá cao mà lại không được hoàn tiền, căn bản Lê Quân không có cách nào kiên trì đi học tiếp.
Có thể trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường như thế nào thêm một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn và bạn cùng phòng không học chung một chuyên ngành, tiết học cũng ngổn ngang, nên cho đến tận bây giờ Lê Quân vẫn không hiểu thái độ lúc nóng lúc lạnh của y là ra làm sao, nên chỉ có thể né tránh.
Đúng lúc Hứa Nặc và hắn đến giờ nghỉ ngơi, hai người ăn nhịp với nhau, đi ra ngoài chơi.
Hắn không biết, hắn vừa đi chưa được bao lâu, ký túc xá của hắn liền nghênh đón một bé Omega khác.
Tiểu hồ ly tinh kia – tức Cận Thành, vừa mới vào phòng Hạng Uẩn Chu nhịn không được mà hít hà một hơi, sau đó nhanh chóng phun thuốc ức chế tín tức tố ra.
"Trời ạ, sao tín tức tố của cậu có thể nồng đậm thành như vậy? Ngay cả miếng dán ngăn tín tức tố cũng không có tác dụng. Cậu bạn cùng phòng kia của cậu vẫn chưa phát hiện ra à?"
Cậu vốn chỉ lo lắng chút thôi, hơn nữa còn kinh ngạc với độ dày đặc của tín tức tố trước mắt nên ngay từ đầu chỉ lo lải nhải.
Sau đó cậu ta đối diện với anh mắt Hạng Uẩn Chu.
Đó là một đôi mắt đỏ tươi, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lao vào vặn cổ cậu ta xuống.
Cận Thành lại hít hà một hơi, bất giác lùi lại phía sau vài bước.
Cậu nhìn ra, bộ dạng của Hạng Uẩn Chu rất không bình thường, có chút giống như tức giận khi bị thứ gì đó xâm phạm vào lãnh thổ của mình.
Nhưng rõ ràng hai người họ đều là Omega cơ mà! Ngược lại cũng không đến mức..
Từ từ đã.
Cận Thành bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác.
Bộ dạng này của y, tức giận sau khi bị xâm phạm lãnh thổ, tín tức tố không chịu khống chế mà lan tràn, tự nhốt mình ở trong phòng, không giống như đến kỳ phát tình.
Mà giống như là.. "Không phải là cậu đến kỳ làm tổ đấy chứ?"
Đuôi mắt Hạng Uẩn Chu hồng hồng, mạnh mẽ quay sang chỗ khác, không trả lời.
Lần này Cận Thành thậm chí không thèm đếm xỉa đến mùi tín tức tố nồng đậm kia nữa, trợn tròn mắt: "Là ai? Thằng chó nào khiến cậu rơi vào kỳ làm tổ? Cậu.. thích ai?"
Loại Omega có cấp bậc như Hạng Uẩn Chu, bằng năng lực tự chủ và tính tình lạnh lùng của y, chưa tính đến chuyện dù không khống chế được kỳ phát tình hay vấn đề sinh lý đi, nhưng tuyệt đối y sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào kỳ làm tổ, trừ phi y nảy sinh tình cảm với một ai đó.
Chỉ khi không khống chế được tình cảm của mình, mới không thể khống chế nổi bản năng làm tổ của mình.
Hạng Uẩn Chu lại lắc đầu: "Không có."
Trong nháy mắt, Cận Thành có thể nhìn ra, ý của y là y không động tâm với bất kỳ kẻ nào.
Nhưng làm sao có thể?
Chẳng nhẽ y nhịn nhiều năm như vậy. Chỉ đơn giản là không khống chế được thôi sao?
Lại thấy Hạng Uẩn Chu nói tiếp: "Tôi không cho rằng anh ta thích tôi."
Cận Thành: "..."
Dù có chết cậu ta cũng không tin. Nếu lúc trước đã từng xảy ra chuyện như thế này, thì làm sao Hạng Uẩn Chu có thể nói nhiều thêm một câu? Thậm chí có khi y chẳng thèm buồn nói, trực tiếp cúi đầu phớt lờ cậu ta luôn.
Lúc này chẳng những y phá lệ trả lời câu hỏi kia, mà trong lời nói dường như đã có một đối tượng xác định.
Đây vốn dĩ không phải là một đáp án tiêu chuẩn nhất.
"Anh ta" là ai cơ?
* * *
Lê Quân phải ngưỡng mộ năng lực khám phá mạnh mẽ về mấy cửa hàng của Hứa Nặc.
Thân là một con cá mặn, sở thích to bự nhất của hắn là nằm trong ổ chăn, ăn dưa hấu hưởng gió điều hòa, đánh một giấc thật thoải mái. Còn nếu muốn lôi kéo hắn ra khỏi cửa thì quả thật là một vấn đề nan giải của thế kỷ.
Vốn dĩ Lê Quân cũng không muốn đi ra ngoài chơi, thế nên nghe theo lời thề son sắt của Hứa Nặc rằng cậu nhóc nhất định sẽ tìm được một nơi rất thú vị, hơn nữa nhất định hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú nên thử đi theo.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, tên này cũng là một kẻ ham ăn.
Tiệm đồ nướng mà Hứa Nặc chọn, thịt tươi mềm, gia vị vừa đủ.
Những xiên thịt được nướng trên bếp than hồng, tí tích nhỏ dầu, quét một lớp gia vị lên trên, thơm ngon đến nỗi khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi.
Còn trong tiệm hoa quả, hoa quả trông vẫn còn tươi lắm, không biết được pha với sữa gì, trái cây tươi không làm khách bị choáng ngợp mà còn gia tăng hương vị của trái cây.
Nói tóm lại, một đường được cậu nhóc dẫn đi ăn làm Lê Quân cảm thấy mình sắp tăng thêm hai cân.
Hứa Nặc vui vẻ ăn một miếng kem to, không biết kem được làm ra như thế nào, nhưng nói ngắn lại chính là thơm nồng mỹ vị.
Cậu nhóc vừa ăn vừa nói: "Thế nào? Em đây không có lừa anh đâu! Em dám khẳng định mình đã nắm rõ trong tay mấy quán ăn ngon nhất ở gần trường rồi."
Lê Quân vui đầu ăn, cũng không quên ngẩng đầu lên tán dương cậu ta: "Đúng đúng, nhóc là giỏi nhất trên đời.. Món sữa tươi chiên này ngon quá, có muốn ăn một miếng không?"
Tóm lại, hai người bọn họ vừa đi dạo vừa ăn ăn ăn, trên cơ bản toàn bộ mấy chủ quán đồ ăn vặt trên phố đi bộ cũng quen mặt hai tên dạ dày vương này mất rồi.
Cuối cùng Hứa Nặc chịu thua, không ăn nổi nữa, cậu nhóc xoa cái bụng tròn vo, đột nhiên hai mắt sáng lên.
"Ê hay là chúng mình đi chơi gì đó cho tiêu cơm đi anh?"
Lê Quân một đường được cậu ta dẫn đi, nên đã cực kì khâm phục người này, vừa nghe vậy hai mắt đã sáng lên.
"Không thành vấn đề, tôi hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của nhóc.." ngoại trừ khiếu thẩm mỹ và thi thoảng dở chứng ra, thì tên nhóc này quả thực rất hợp gu ăn uống với hắn!
Hứa Nặc sung sướng dẫn hắn đi vào một con đường, cuối cùng cũng đến vào một khu trò chơi điện tử ngầm.
Ánh đèn đủ mọi màu sắc khiến cho tầm nhìn trở nên tối tăm, nhưng không khí lại cực kỳ náo nhiệt.
Có máy nhảy, có trò chơi đua xe linh tinh các thứ, những khu vui chơi khác có cái gì thì ở đây cũng có cái nấy, ngoại trừ việc ở đây còn có thêm một bạn nhạc underground.
Ca sĩ chính của ban nhạc underground kia đang nghịch dây đàn ghita, thấy Hứa Nặc thì rất tự nhiên mà chào hỏi, vừa nhìn liền biết là đã quen từ lâu.
Hát chính là một Alpha đeo khuyên tai lộn xộn, tóc cũng bị anh ta làm cho rối tung cả lên, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt thanh tú.
Ở nơi ồn ào như thế này, giọng nói của anh ta vẫn rất rõ ràng: "Hôm nay lại dẫn bạn đến, có muốn giới thiệu một chút không?"
Hứa Nặc gật đầu như gà con mổ thóc: "Đây là bạn cùng trường của em, hôm trước em đụng trúng xe của anh ấy, haiz, không nói cái này nữa, phẩm vị của anh bạn nhỏ này cũng tốt như em đó. Em tin rằng các anh cũng có thể chơi với nhau cho mà xem."
Hát chính giơ tay lên với Lê Quân.
Thực ra, đối với một tên sợ xã hội như Lê Quân, lúc gặp người lạ thì sẽ luôn bị luống cuống tay chân.
Trước kia, ở trong thế giới của hắn, khi bạn tốt muốn giới thiệu bạn của mình cho hắn, hắn cũng sẽ xấu hổ mà chỉ biết cười chứ không biết tìm đề tài gì để nói chuyện.
Nhưng có thể là do bầu không khí trước mắt quá náo nhiệt, ánh đèn lại tù mù nên hắn cảm thấy không có ai nhìn rõ mặt mình, đành cười lộ ra tám chiếc răng trắng tinh đều tăm tắp.
"Chào anh, tôi tên là Lê Quân.. Đàn ghita của anh trông ngầu thật đấy."
Mắt của hát chính sáng lên, bắt đầu nói về cây đàn ghita của mình cả nửa ngày, nếu không phải anh trai chơi trống jazz phía sau cứng rắn kéo cậu ta trở về, phỏng chừng cậu ta sẽ nói cho tới khi trời u đất ám mới thôi.
Có lẽ là đến thời gian của bọn họ rồi, đám đông dần dần tụ tập xung quanh ban nhạc underground, anh trai chơi trống jazz kia gõ dùi trống bốn lần, sau đó âm nhạc mãnh liệt bắt đầu.
Tóm lại, nghe bọn họ hát là một thú vui, tuy rằng ban nhạc underground có thể không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cái không khí mà ban nhạc underground mang lại thì không gì sánh bằng.
Hứa Nặc vui vẻ nói gì đó với hắn, nhưng bởi vì tiếng nhạc quá lớn, bốn bề lại quá ầm ĩ, nên Lê Quân không nghe rõ cậu bé nói gì.
Có lẽ là nhìn hiểu cái nhíu mày của hắn, Hứa Nặc dứt khoát cúi sát đầu vào tai hắn: "Em nói là Cao Tường thích anh lắm đấy, trước kia em từng mang bạn đến đây, nhưng cậu ta cũng không nói nhiều như bây giờ đâu."
Lê Quân dùng sức gật đầu, bởi vì biết giọng mình không so nổi với những người xung quanh, cho nên chỉ muốn dùng phương thức này nói cho cậu ta biết, hắn cũng rất vui vẻ.
Cùng lúc đó bất giác vang lên một tràng cười.
Trong nguyên tác có từng nhắc tới, tín tức tố của Hứa Nặc không phải là mùi tín tức tố của Alpha.
Vừa nãy bởi vì đứng sát gần nên hắn không cẩn thận ngửi thấy, hóa ra lại là mùi dâu tây.
Tuy không phải A, nhưng rất phù hợp với khuôn mặt của bé shota này.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập quang ban nhạc underground.
Hứa Nặc kéo hắn rời khỏi vị trí đó, chạy đến gần chỗ máy chơi game, những âm thanh đinh tai nhức óc kia mới nhỏ đi một ít, có thể nghe rõ người khác nói gì.
"Đám bọn Cao Tường được hoan nghênh lắm. Nếu không phải chỉ đơn thuần thích bầu không khí của ban nhạc underground, thì bằng khuôn mặt của Cao Tường thì khả năng cậu ta đã sớm xuất đạo rồi."
Hứa Nặc bắt đầu kể về lịch sử đen tối của Cao Tường.
Cái ngữ khí vui sướng và thần thái cao hứng vừa nghe liền có thể nghe ra.
Lê Quân thích thú lắng nghe, có lẽ bởi vì nguyên tác đều nói về những chuyện xảy ra xung quanh vai chính thụ, cho nên chuyện cũ của mấy anh công phụ này đều không được nói đến nhiều.
Cũng giống như ban nhạc underground này này, trong nguyên tác có thấy nhắc tới bao giờ đâu.
Lê Quân nói: "Xem ra hai người thực sự là bạn tốt." Bằng không cũng không thể vui vẻ nói lâu như vậy.
Hứa Nặc dừng lại một chút, gật gật đầu.
Ánh mắt nhìn Lê Quân càng thêm vui vẻ: "Anh Cao Tường đã từng cứu em một mạng, chúng em mới chơi với nhau lâu như thế. Nhưng mà nói thật, lúc trước em từng mang mấy người bạn đến đây, bọn họ đều không có kiên nhẫn nghe kể hết mấy câu chuyện xưa thế này." Không phải ai cũng thích nghe mấy câu chuyện xưa vụn vặt trong cuộc sống của người khác. "Nhưng mà em có thể nhìn ra, anh thực sự rất vui vẻ. Em đột nhiên cảm thấy có hơi may mắn vì ngày đó đụng trúng xe anh."
Lê Quân nhất thời bày ra vẻ mặt táo bón: "Chuyện này thì không cần đâu cảm ơn."
Hứa Nặc: "Hahaha!"
Đi chơi đến tận khuya, ngay trước khi ký túc xá đóng cửa thì cả hai mới vác mặt trở về.
Hứa Nặc có một thói quen bẩm sinh là muốn mua đồ cho người khác.
Lần trước cậu ta đã mua cho Lê Quân một đống đồ ăn vặt rồi, lần này còn gắp được một đống đồ chơi trong máy gắp thú, còn có thêm mấy món đồ nhỏ khác.
Căn bản là một mình Lê Quân ôm không xuể.
Dù sao hai người cũng sống trong cùng một tòa ký túc xá, cho nên Hứa Nặc xung phong nhận việc giúp hắn xách đồ.
Sau đó, hai người vừa mới mở cửa ra, bỗng nhiên Hứa Nặc dừng lại.
Lê Quân: "Sao vậy nhóc?"
Vẻ mặt Hứa Nặc có hơi kỳ quái: "Trong phòng của anh, có mùi tín tức tố của Omega, còn rất nồng."
Phải công nhận một điều lịch học trong thời khóa biểu sắp xếp rất có nhân tính, trước khi xuyên vào sách thì thời đại học của Lê Quân chả giống đại học chút nào, nó giống như thời cấp ba phiên bản đại học vậy.
Quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Ngay cả khi không có lớp thì cũng không được ở trong ký túc xá, mà khóa phòng, cũng được quy định phân theo màu sắc khác nhau dựa trên năm học khác nhau. Bốn năm đại học, chỉ cần thay ổ khóa thôi cũng khiến sinh viên đau hết cả đầu rồi, lại còn quy định góc độ sinh trưởng của cây xanh, buổi tối sẽ đi kiểm tra phòng ngủ của từng người một, nghiêm ngặt đến mức muốn đổi giường cũng không đổi được.
Tóm lại, nếu không phải bởi vì học phí quá cao mà lại không được hoàn tiền, căn bản Lê Quân không có cách nào kiên trì đi học tiếp.
Có thể trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường như thế nào thêm một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn và bạn cùng phòng không học chung một chuyên ngành, tiết học cũng ngổn ngang, nên cho đến tận bây giờ Lê Quân vẫn không hiểu thái độ lúc nóng lúc lạnh của y là ra làm sao, nên chỉ có thể né tránh.
Đúng lúc Hứa Nặc và hắn đến giờ nghỉ ngơi, hai người ăn nhịp với nhau, đi ra ngoài chơi.
Hắn không biết, hắn vừa đi chưa được bao lâu, ký túc xá của hắn liền nghênh đón một bé Omega khác.
Tiểu hồ ly tinh kia – tức Cận Thành, vừa mới vào phòng Hạng Uẩn Chu nhịn không được mà hít hà một hơi, sau đó nhanh chóng phun thuốc ức chế tín tức tố ra.
"Trời ạ, sao tín tức tố của cậu có thể nồng đậm thành như vậy? Ngay cả miếng dán ngăn tín tức tố cũng không có tác dụng. Cậu bạn cùng phòng kia của cậu vẫn chưa phát hiện ra à?"
Cậu vốn chỉ lo lắng chút thôi, hơn nữa còn kinh ngạc với độ dày đặc của tín tức tố trước mắt nên ngay từ đầu chỉ lo lải nhải.
Sau đó cậu ta đối diện với anh mắt Hạng Uẩn Chu.
Đó là một đôi mắt đỏ tươi, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lao vào vặn cổ cậu ta xuống.
Cận Thành lại hít hà một hơi, bất giác lùi lại phía sau vài bước.
Cậu nhìn ra, bộ dạng của Hạng Uẩn Chu rất không bình thường, có chút giống như tức giận khi bị thứ gì đó xâm phạm vào lãnh thổ của mình.
Nhưng rõ ràng hai người họ đều là Omega cơ mà! Ngược lại cũng không đến mức..
Từ từ đã.
Cận Thành bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác.
Bộ dạng này của y, tức giận sau khi bị xâm phạm lãnh thổ, tín tức tố không chịu khống chế mà lan tràn, tự nhốt mình ở trong phòng, không giống như đến kỳ phát tình.
Mà giống như là.. "Không phải là cậu đến kỳ làm tổ đấy chứ?"
Đuôi mắt Hạng Uẩn Chu hồng hồng, mạnh mẽ quay sang chỗ khác, không trả lời.
Lần này Cận Thành thậm chí không thèm đếm xỉa đến mùi tín tức tố nồng đậm kia nữa, trợn tròn mắt: "Là ai? Thằng chó nào khiến cậu rơi vào kỳ làm tổ? Cậu.. thích ai?"
Loại Omega có cấp bậc như Hạng Uẩn Chu, bằng năng lực tự chủ và tính tình lạnh lùng của y, chưa tính đến chuyện dù không khống chế được kỳ phát tình hay vấn đề sinh lý đi, nhưng tuyệt đối y sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào kỳ làm tổ, trừ phi y nảy sinh tình cảm với một ai đó.
Chỉ khi không khống chế được tình cảm của mình, mới không thể khống chế nổi bản năng làm tổ của mình.
Hạng Uẩn Chu lại lắc đầu: "Không có."
Trong nháy mắt, Cận Thành có thể nhìn ra, ý của y là y không động tâm với bất kỳ kẻ nào.
Nhưng làm sao có thể?
Chẳng nhẽ y nhịn nhiều năm như vậy. Chỉ đơn giản là không khống chế được thôi sao?
Lại thấy Hạng Uẩn Chu nói tiếp: "Tôi không cho rằng anh ta thích tôi."
Cận Thành: "..."
Dù có chết cậu ta cũng không tin. Nếu lúc trước đã từng xảy ra chuyện như thế này, thì làm sao Hạng Uẩn Chu có thể nói nhiều thêm một câu? Thậm chí có khi y chẳng thèm buồn nói, trực tiếp cúi đầu phớt lờ cậu ta luôn.
Lúc này chẳng những y phá lệ trả lời câu hỏi kia, mà trong lời nói dường như đã có một đối tượng xác định.
Đây vốn dĩ không phải là một đáp án tiêu chuẩn nhất.
"Anh ta" là ai cơ?
* * *
Lê Quân phải ngưỡng mộ năng lực khám phá mạnh mẽ về mấy cửa hàng của Hứa Nặc.
Thân là một con cá mặn, sở thích to bự nhất của hắn là nằm trong ổ chăn, ăn dưa hấu hưởng gió điều hòa, đánh một giấc thật thoải mái. Còn nếu muốn lôi kéo hắn ra khỏi cửa thì quả thật là một vấn đề nan giải của thế kỷ.
Vốn dĩ Lê Quân cũng không muốn đi ra ngoài chơi, thế nên nghe theo lời thề son sắt của Hứa Nặc rằng cậu nhóc nhất định sẽ tìm được một nơi rất thú vị, hơn nữa nhất định hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú nên thử đi theo.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, tên này cũng là một kẻ ham ăn.
Tiệm đồ nướng mà Hứa Nặc chọn, thịt tươi mềm, gia vị vừa đủ.
Những xiên thịt được nướng trên bếp than hồng, tí tích nhỏ dầu, quét một lớp gia vị lên trên, thơm ngon đến nỗi khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi.
Còn trong tiệm hoa quả, hoa quả trông vẫn còn tươi lắm, không biết được pha với sữa gì, trái cây tươi không làm khách bị choáng ngợp mà còn gia tăng hương vị của trái cây.
Nói tóm lại, một đường được cậu nhóc dẫn đi ăn làm Lê Quân cảm thấy mình sắp tăng thêm hai cân.
Hứa Nặc vui vẻ ăn một miếng kem to, không biết kem được làm ra như thế nào, nhưng nói ngắn lại chính là thơm nồng mỹ vị.
Cậu nhóc vừa ăn vừa nói: "Thế nào? Em đây không có lừa anh đâu! Em dám khẳng định mình đã nắm rõ trong tay mấy quán ăn ngon nhất ở gần trường rồi."
Lê Quân vui đầu ăn, cũng không quên ngẩng đầu lên tán dương cậu ta: "Đúng đúng, nhóc là giỏi nhất trên đời.. Món sữa tươi chiên này ngon quá, có muốn ăn một miếng không?"
Tóm lại, hai người bọn họ vừa đi dạo vừa ăn ăn ăn, trên cơ bản toàn bộ mấy chủ quán đồ ăn vặt trên phố đi bộ cũng quen mặt hai tên dạ dày vương này mất rồi.
Cuối cùng Hứa Nặc chịu thua, không ăn nổi nữa, cậu nhóc xoa cái bụng tròn vo, đột nhiên hai mắt sáng lên.
"Ê hay là chúng mình đi chơi gì đó cho tiêu cơm đi anh?"
Lê Quân một đường được cậu ta dẫn đi, nên đã cực kì khâm phục người này, vừa nghe vậy hai mắt đã sáng lên.
"Không thành vấn đề, tôi hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của nhóc.." ngoại trừ khiếu thẩm mỹ và thi thoảng dở chứng ra, thì tên nhóc này quả thực rất hợp gu ăn uống với hắn!
Hứa Nặc sung sướng dẫn hắn đi vào một con đường, cuối cùng cũng đến vào một khu trò chơi điện tử ngầm.
Ánh đèn đủ mọi màu sắc khiến cho tầm nhìn trở nên tối tăm, nhưng không khí lại cực kỳ náo nhiệt.
Có máy nhảy, có trò chơi đua xe linh tinh các thứ, những khu vui chơi khác có cái gì thì ở đây cũng có cái nấy, ngoại trừ việc ở đây còn có thêm một bạn nhạc underground.
Ca sĩ chính của ban nhạc underground kia đang nghịch dây đàn ghita, thấy Hứa Nặc thì rất tự nhiên mà chào hỏi, vừa nhìn liền biết là đã quen từ lâu.
Hát chính là một Alpha đeo khuyên tai lộn xộn, tóc cũng bị anh ta làm cho rối tung cả lên, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt thanh tú.
Ở nơi ồn ào như thế này, giọng nói của anh ta vẫn rất rõ ràng: "Hôm nay lại dẫn bạn đến, có muốn giới thiệu một chút không?"
Hứa Nặc gật đầu như gà con mổ thóc: "Đây là bạn cùng trường của em, hôm trước em đụng trúng xe của anh ấy, haiz, không nói cái này nữa, phẩm vị của anh bạn nhỏ này cũng tốt như em đó. Em tin rằng các anh cũng có thể chơi với nhau cho mà xem."
Hát chính giơ tay lên với Lê Quân.
Thực ra, đối với một tên sợ xã hội như Lê Quân, lúc gặp người lạ thì sẽ luôn bị luống cuống tay chân.
Trước kia, ở trong thế giới của hắn, khi bạn tốt muốn giới thiệu bạn của mình cho hắn, hắn cũng sẽ xấu hổ mà chỉ biết cười chứ không biết tìm đề tài gì để nói chuyện.
Nhưng có thể là do bầu không khí trước mắt quá náo nhiệt, ánh đèn lại tù mù nên hắn cảm thấy không có ai nhìn rõ mặt mình, đành cười lộ ra tám chiếc răng trắng tinh đều tăm tắp.
"Chào anh, tôi tên là Lê Quân.. Đàn ghita của anh trông ngầu thật đấy."
Mắt của hát chính sáng lên, bắt đầu nói về cây đàn ghita của mình cả nửa ngày, nếu không phải anh trai chơi trống jazz phía sau cứng rắn kéo cậu ta trở về, phỏng chừng cậu ta sẽ nói cho tới khi trời u đất ám mới thôi.
Có lẽ là đến thời gian của bọn họ rồi, đám đông dần dần tụ tập xung quanh ban nhạc underground, anh trai chơi trống jazz kia gõ dùi trống bốn lần, sau đó âm nhạc mãnh liệt bắt đầu.
Tóm lại, nghe bọn họ hát là một thú vui, tuy rằng ban nhạc underground có thể không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cái không khí mà ban nhạc underground mang lại thì không gì sánh bằng.
Hứa Nặc vui vẻ nói gì đó với hắn, nhưng bởi vì tiếng nhạc quá lớn, bốn bề lại quá ầm ĩ, nên Lê Quân không nghe rõ cậu bé nói gì.
Có lẽ là nhìn hiểu cái nhíu mày của hắn, Hứa Nặc dứt khoát cúi sát đầu vào tai hắn: "Em nói là Cao Tường thích anh lắm đấy, trước kia em từng mang bạn đến đây, nhưng cậu ta cũng không nói nhiều như bây giờ đâu."
Lê Quân dùng sức gật đầu, bởi vì biết giọng mình không so nổi với những người xung quanh, cho nên chỉ muốn dùng phương thức này nói cho cậu ta biết, hắn cũng rất vui vẻ.
Cùng lúc đó bất giác vang lên một tràng cười.
Trong nguyên tác có từng nhắc tới, tín tức tố của Hứa Nặc không phải là mùi tín tức tố của Alpha.
Vừa nãy bởi vì đứng sát gần nên hắn không cẩn thận ngửi thấy, hóa ra lại là mùi dâu tây.
Tuy không phải A, nhưng rất phù hợp với khuôn mặt của bé shota này.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập quang ban nhạc underground.
Hứa Nặc kéo hắn rời khỏi vị trí đó, chạy đến gần chỗ máy chơi game, những âm thanh đinh tai nhức óc kia mới nhỏ đi một ít, có thể nghe rõ người khác nói gì.
"Đám bọn Cao Tường được hoan nghênh lắm. Nếu không phải chỉ đơn thuần thích bầu không khí của ban nhạc underground, thì bằng khuôn mặt của Cao Tường thì khả năng cậu ta đã sớm xuất đạo rồi."
Hứa Nặc bắt đầu kể về lịch sử đen tối của Cao Tường.
Cái ngữ khí vui sướng và thần thái cao hứng vừa nghe liền có thể nghe ra.
Lê Quân thích thú lắng nghe, có lẽ bởi vì nguyên tác đều nói về những chuyện xảy ra xung quanh vai chính thụ, cho nên chuyện cũ của mấy anh công phụ này đều không được nói đến nhiều.
Cũng giống như ban nhạc underground này này, trong nguyên tác có thấy nhắc tới bao giờ đâu.
Lê Quân nói: "Xem ra hai người thực sự là bạn tốt." Bằng không cũng không thể vui vẻ nói lâu như vậy.
Hứa Nặc dừng lại một chút, gật gật đầu.
Ánh mắt nhìn Lê Quân càng thêm vui vẻ: "Anh Cao Tường đã từng cứu em một mạng, chúng em mới chơi với nhau lâu như thế. Nhưng mà nói thật, lúc trước em từng mang mấy người bạn đến đây, bọn họ đều không có kiên nhẫn nghe kể hết mấy câu chuyện xưa thế này." Không phải ai cũng thích nghe mấy câu chuyện xưa vụn vặt trong cuộc sống của người khác. "Nhưng mà em có thể nhìn ra, anh thực sự rất vui vẻ. Em đột nhiên cảm thấy có hơi may mắn vì ngày đó đụng trúng xe anh."
Lê Quân nhất thời bày ra vẻ mặt táo bón: "Chuyện này thì không cần đâu cảm ơn."
Hứa Nặc: "Hahaha!"
Đi chơi đến tận khuya, ngay trước khi ký túc xá đóng cửa thì cả hai mới vác mặt trở về.
Hứa Nặc có một thói quen bẩm sinh là muốn mua đồ cho người khác.
Lần trước cậu ta đã mua cho Lê Quân một đống đồ ăn vặt rồi, lần này còn gắp được một đống đồ chơi trong máy gắp thú, còn có thêm mấy món đồ nhỏ khác.
Căn bản là một mình Lê Quân ôm không xuể.
Dù sao hai người cũng sống trong cùng một tòa ký túc xá, cho nên Hứa Nặc xung phong nhận việc giúp hắn xách đồ.
Sau đó, hai người vừa mới mở cửa ra, bỗng nhiên Hứa Nặc dừng lại.
Lê Quân: "Sao vậy nhóc?"
Vẻ mặt Hứa Nặc có hơi kỳ quái: "Trong phòng của anh, có mùi tín tức tố của Omega, còn rất nồng."