Bạn được garamoney mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
83 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 19: Xưng hô thân mật. Như là "chồng ơi", "em yêu", còn có cả.. "Daddy" nữa..

Một chiếc xe thể thao màu đỏ hồng lao nhanh trên con đường lát bạc trong khu biệt thự, chạy thẳng không hề bị cản trở, cuối cùng dừng lại bên cạnh đài phun nước thiên sứ nhỏ.

Tần Sở Đông tháo kính râm, ôm chai rượu vang từ ghế sau xuống, cùng Omega bên cạnh bước ra khỏi xe.

Bước lên bậc thềm, anh ta ấn vành mũ xuống thấp hơn, khẽ hừ một tiếng, rồi tiện tay ném chai rượu trong tay cho Phó Đình Dự.

Alpha cao lớn tùy ý vuốt lại mái tóc, lông mày rậm, mắt sâu, khí chất anh tuấn hiên ngang. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới nạm một viên đá sapphire màu xanh đậm.

Anh ta nhướn mày, giọng nói nghe như tùy hứng nhưng lại có phần gượng gạo:

"Cho cậu này, nghe tin cậu kết hôn nên đặc biệt mang đến loại cậu thích nhất, Romanée-Conti."

Tần Sở Đông kéo nhẹ cổ áo, cố tình huých cùi chỏ vào cánh tay Phó Đình Dự, nửa oán nửa cười:

"Cậu đúng là không đủ nghĩa khí ha, kết hôn mà không báo tôi biết, chẳng lẽ tôi là người cuối cùng hay tin à?"

Phó Đình Dự ra hiệu cho người hầu mang rượu đi mở cho thở, rồi thản nhiên vuốt lại nếp áo, điềm nhiên đáp:

"Cậu sao lại là người cuối cùng biết được. Tôi đâu có báo cho bất kỳ tờ báo nào ở Hải Thành."

"Thì cũng như nhau thôi mà?"

Alpha lập tức kêu lên bất mãn: "Sao lại như nhau được chứ!"

Thấy người hầu ôm rượu đi xa, anh ta vẫn không yên tâm dặn với theo:

"Cậu tuyệt đối đừng nói với ba tôi là tôi ghé qua hầm rượu, không thì tôi bị đánh chết mất."

Omega bên cạnh liếc anh ta một cái:

"Đáng đời anh thôi, về nước mà không đi thăm ba mẹ."

Tần Sở Đông chẳng những không giận, còn khoác vai người yêu, cười nịnh nọt hôn nhẹ lên má đối phương, giọng liền mềm nhũn ra:

"Vợ à, đừng vạch trần chỗ yếu của anh nữa mà. Nếu họ biết anh về, thế nào cũng bắt anh đến công ty, lúc đó ai ở lại bầu bạn với em đây?"

Hai người quấn quýt chẳng để ý ai, khiến Bạch Ngôn âm thầm kinh ngạc, thầm tặc lưỡi quả nhiên tin đồn trên mạng nói các cuộc hôn nhân nhà giàu chỉ là hình thức, toàn vợ chồng lạnh nhạt là sai cả.

Rồi lại thầm xấu hổ: Nếu họ còn gọi là giả, thì mối quan hệ giữa cậu và anh Phó phải nói là giả đến không thể giả hơn.

Khi đang nghĩ vậy, Tần Sở Đông đã dắt Omega bên cạnh bước tới chào hỏi:

"Hello, cậu chính là bạn đời của lão Phó đúng không?"

Tần Sở Đông chìa tay ra, cười tươi rói:

"Tôi là Tần Sở Đông, bạn cùng học cấp hai của Phó Đình Dự, chắc là người duy nhất chịu nổi tính khí của cậu ta, từ nhỏ đến giờ vẫn chơi chung."

"Còn đây là bạn đời của tôi, Ôn Minh nghệ sĩ hàng đầu ở Hải Thành, chắc cậu nghe qua tên anh ấy rồi."

"Chào anh Tần, chào anh Ôn, tôi là Bạch Ngôn."

Bạch Ngôn mỉm cười lễ độ, bắt tay nhẹ với Tần Sở Đông rồi lập tức buông ra.

Cậu quay sang Ôn Minh, nụ cười thêm phần chân thành:

"Ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu. Bộ tranh Mùa xuân của nghệ thuật của anh thật sự xứng đáng danh hiệu đó."

Lời này hoàn toàn không giả tối qua Bạch Ngôn đã thức suốt đêm để tra thông tin về hai người họ.

Khi nhìn thấy tranh của Ôn Minh, ngay cái nhìn đầu tiên đã bị thu hút.

Màu xanh đậm của tảo nước trải dài, nữ thần Aphrodite khẽ nghiêng mình trong hồ, dáng ngủ yên tĩnh như thật.

Ngay cả người ngoài nghề như Bạch Ngôn cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà họa sĩ đặt vào tác phẩm.

Ánh mắt Ôn Minh dịu đi, cũng đưa tay ra bắt:

"Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Ôn Minh là được."

Bạch Ngôn cười cong mắt, ngoan ngoãn đáp:

"Vâng, Ôn Minh ca."

May mà cậu đã tìm hiểu trước, thần kinh căng thẳng bấy lâu mới được thả lỏng đôi chút không hề lúng túng, cũng không khiến anh Phó mất mặt.

Phó Đình Dự khẽ nhướn mày anh không hề biết Bạch Ngôn còn có nghiên cứu về hội họa. Trong phòng khách có bức tranh của nghệ sĩ mới nổi, cậu chưa từng nhìn thêm lấy một lần.

Thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt cậu, môi anh khẽ cong lên e là kết quả của việc tra tài liệu suốt đêm qua.

Ánh mắt Tần Sở Đông đảo qua lại giữa hai người, cười đầy ẩn ý:

"Lão Phó, cậu giấu tôi kỹ quá rồi đấy!"

Anh ta nháy mắt trêu:

"Bạch Ngôn cậu không biết đâu, với tính cách của lão Phó, tôi từng nghĩ cậu ta sẽ sống cô độc suốt đời.

Mỗi lần gặp nơi nào cầu nhân duyên, tôi đều thành tâm khấn vái cho cậu ta kiếm được ý trung nhân. Tôi đã có người vợ tuyệt vời thế này, nếu anh em tôi vẫn cô đơn thì chẳng phải bất công quá sao!"

Tần Sở Đông làm bộ khoa trương:

"May mà ông trời nghe thấy lời tôi cầu, không thiên vị ai cả, cũng tặng cho cậu ấy một Omega đẹp như tiên."

Dù Bạch Ngôn đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không đỡ nổi kiểu người cởi mở như thế này.

Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo trong tin tức chẳng hề nhắc tới việc vị tổng giám đốc trẻ nhà họ Tần lại có tính cách như vậy.

Phó Đình Dự bóp trán, giọng như cảnh cáo:

"Cậu còn chẳng có lấy một chút nghiêm túc, trách gì chú Tần bắt cậu quay về công ty rèn luyện."

Ôn Minh cũng lộ vẻ chán nản: "Được rồi, anh đừng nói nữa."

Tần Sở Đông gãi đầu, lẩm bẩm:

"Anh chỉ là vui thay cho lão Phó thôi mà."

Ánh mắt anh ta đảo ra bãi cỏ xanh mướt phía xa, liền đổi đề tài:

"Hôm nay trời đẹp, chúng ta thay đồ rồi ra sân golf đi? Ở nước ngoài lâu rồi, không chơi tay tôi sắp gỉ rồi."

"Bạch Ngôn, cậu đi không?"

Bạch Ngôn có chút ngượng ngùng, mím môi:

"Tôi không biết chơi golf, sợ làm phiền mọi người."

"Ôi dào, chúng tôi cũng chỉ chơi cho vui thôi."

Tần Sở Đông phẩy tay, giọng trêu chọc:

"Không biết thì để lão Phó dạy cậu. Đúng không, lão Phó?"

Phó Đình Dự chẳng để ý đến lời chọc ghẹo, chỉ quay sang hỏi nhỏ Omega bên cạnh:

"Hôm nay nắng khá gắt, em chịu được chứ?"

Ánh mắt Alpha vẫn sâu thẳm như mọi khi, nhưng Bạch Ngôn lại đọc ra trong đó một tia dịu dàng.

Phó tiên sinh là muốn nói nếu cậu không muốn, có thể về trước.

Trái tim Bạch Ngôn khẽ mềm đi, nhưng làm sao có chuyện chủ nhà để khách chơi còn mình bỏ về chứ.

Chơi golf thôi mà, cậu từng thấy trên phim rồi chỉ là vung gậy đánh bóng vào lỗ, ghi điểm.

Dù có hơi vụng về, chắc cũng không đến mức quá tệ..

"Không sao đâu ạ."

Bạch Ngôn mỉm cười, đôi môi mềm khẽ cong lên:

"Phó.. Tiên sinh, em có bôi kem chống nắng rồi, sẽ không sao đâu."

"Chỉ là.. Sẽ làm phiền anh một chút thôi, tiên sinh."

Trong mắt cậu thoáng hiện chút hoảng loạn, rồi lại nhanh chóng bị nụ cười che đi.

Nguy thật, suýt nữa thì nói nhầm.

Xem ra vẫn phải tập quen với cách xưng hô này.

Tối qua, cậu không chỉ xem ảnh mẫu nam, tra thông tin về nhà họ Tần, mà còn lén lên mạng hỏi về chuyện "làm sao để khiến mối quan hệ vợ chồng giả trông thật hơn trước mặt bạn bè."

Sau khi xem hết các bài viết, cậu phát hiện loại tình huống như họ thực ra chẳng hiếm-----

Ừm, chính là cái diễn đàn tình cảm nổi tiếng Lục Giang.

Người ta đề xuất nhiều cách, trong đó có "xưng hô thân mật".

Nhưng những cách như "chồng ơi", "em yêu", hay là.. "Daddy"..

Cậu thật sự không thể nào gọi nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chữ "tiên sinh" là tạm chấp nhận được.

"Phó tiên sinh" và "tiên sinh", chỉ khác một chữ, mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt Phó Đình Dự sâu thẳm, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ:

"Được, nhưng nếu em thấy mệt, nhất định phải nói trước với tôi."

Phó tiên sinh rốt cuộc nghĩ cậu là gì chứ..

Bạch Ngôn bất lực xoa trán, trong ánh mắt lộ vẻ xấu hổ:

"Em đâu phải người gặp nắng là tan chảy, sẽ không sao đâu, tiên sinh."

Giọng cậu mềm mại, âm cuối hơi cao lên, nghe vào tai lại như đang làm nũng.

Nắng vàng rực rỡ hắt vào, chiếu khiến đôi mắt hồng nhạt của Omega sáng long lanh.

Ánh nhìn của Phó Đình Dự khẽ tối đi, đầu ngón tay ngứa ran, phải một lúc sau mới dời mắt đi, khẽ đáp:

"Ừ."

Tần Sở Đông lập tức "chậc" một tiếng, cười mờ ám trêu chọc:

"Lão Phó, cậu còn nói tôi à, chính cậu cũng thế thôi."

Trước khi đến đây, anh ta còn đoán xem liệu người bạn lạnh lùng này có phải chỉ vì công việc mà kết hôn giả với một Omega cho xong.

Giờ xem ra anh ta hoàn toàn lo thừa rồi.

Tần Sở Đông sờ cằm, cảm khái với Ôn Minh:

"Ai bảo người thông minh thì không sa vào tình ái? Anh thấy cậu ta rõ ràng là chìm trong đó rồi."

Vất vả lắm mới ứng phó xong, Bạch Ngôn cúi đầu thở ra một hơi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Omega bên cạnh.

Ôn Minh chỉ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt tinh tế của người nghệ sĩ thu hết vẻ mặt của cả hai vào trong tầm mắt, rồi yên lặng thu lại ánh nhìn.
 
83 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Lời khen ngắn gọn ấy khiến khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Ngôn càng thêm nóng rát.

Bãi cỏ xanh mướt trải rộng vô biên, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khiến đầu cỏ non ánh lên sắc sáng.

Cậu thiếu niên thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ, cầm gậy golf trong tay tự mình ước lượng.

Ừm.. Hơi nặng một chút.

Cậu khẽ cau mày vừa nãy anh Phó đã giảng cho cậu nghe quy tắc chơi golf, nhưng thật ra vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Nào là "chim ưng", "hải âu", "green (vùng cỏ quanh lỗ)".. Chỉ nghe thôi đã thấy rối cả đầu.

Xong rồi, đúng là không nên hành động bốc đồng QAQ.

Gậy trong tay bỗng trở nên nóng như than, Bạch Ngôn hơi nản lòng, thì một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai:

"Đừng lo, chỗ nào chưa biết thì cứ để tôi."

"Tiên sinh." Bạch Ngôn ngẩn người hai giây, theo phản xạ quay đầu lại.

Alpha cũng đã thay đồ, hiếm khi đội mũ golf chuyên dụng, dưới vành mũ, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười.

Bộ đồ thể thao ôm sát tôn lên thân hình rắn chắc của người đàn ông, vải màu trắng ngà khiến anh trông trẻ trung hơn vài phần.

Tựa như trùng khớp với hình ảnh cậu thiếu niên tràn đầy khí thế trong tấm ảnh chụp thời niên thiếu của anh.

"Sao thế?" Phó Đình Dự vừa cười, vừa nhìn thẳng vào cậu.

Giọng anh nhẹ như gió: "Có vài động tác cần tôi cầm tay hướng dẫn, tôi sẽ cố gắng nhẹ thôi, được chứ?"

"Không sao, được ạ." Bạch Ngôn bối rối quay đi, hàng mi mảnh khẽ run, rồi cụp xuống che ánh mắt.

Quả nhiên, dãy cúp trên tường nhà anh Phó không phải để trưng bày cho đẹp cách anh dạy thật không hề nghiệp dư.

Alpha đứng phía sau, một tay đặt lên vai cậu, một tay nắm lấy tay cậu chỉnh tư thế chậm rãi.

Bàn tay to, khô ráo, ấm áp đầu ngón tay như mang lửa, nơi nào chạm vào là nơi đó nóng rực chạy thẳng vào tim.

Nhịp thở của Bạch Ngôn khựng lại nửa nhịp, tay nắm gậy theo đó cũng siết chặt hơn.

Tư thế này gần quá giống như.. Bị anh Phó ôm gọn trong lòng.

Thật ra Phó Đình Dự dùng lực rất nhẹ, động tác cũng hết sức kiềm chế và lịch thiệp, cẩn thận tránh chạm vào những chỗ khác.

Trái tim Bạch Ngôn đập nhanh không ngừng, hơi thở nóng rực của Alpha thỉnh thoảng phả lên gáy khiến tuyến thể cũng như nóng ran.

Cậu khẽ rụt vai lại, môi hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Rõ ràng đang ở ngoài trời, nhưng mùi cam ngọt đặc trưng của anh Phó lại mạnh mẽ đến mức xâm chiếm cả hơi thở, len lỏi khắp tạng phủ.

Không cần soi gương, cậu cũng biết mặt mình đỏ như lửa, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Như cảm nhận được sự bối rối của cậu, Phó Đình Dự lùi lại vài bước, giọng trầm thấp vẫn dịu dàng:

"Rất tốt, thử lại lần nữa đi."

Bạch Ngôn chớp mắt, gắng gom lại tâm trí.

Cậu cắn môi dưới, lòng bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm, khẽ nâng gậy chạm nhẹ quả bóng trắng.

"Pằng!"

Quả bóng bật lên khỏi mặt cỏ, vẽ một đường cong cao vút rồi rơi gọn vào lỗ.

"Em vào rồi, tiên sinh!" Bạch Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh nước nhìn Phó Đình Dự đầy chờ mong.

Như một đứa trẻ vừa đạt thành tích, khao khát được khen.

Thực ra, khu vực này là khu tập luyện, độ khó thấp hơn nhiều so với sân thi đấu thật từ kích cỡ lỗ golf, độ mềm của cỏ, đến khoảng cách đều dễ hơn.

Nhưng cậu thiếu niên trước mắt lại vui mừng đến thế, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má càng thêm đáng yêu.

Ngay cả những sợi tóc vàng nhạt cũng khẽ dựng lên, lấp lánh ánh sáng mềm mại.

Thế nên trái tim Phó Đình Dự cũng mềm ra, vô thức quên luôn mấy cú đánh lệch ban nãy.

Thuận theo cảm xúc, anh đưa tay xoa lên mái tóc mềm ấy, dịu giọng khen:

"Ừ, em làm rất tốt."

Ánh mắt anh lúc này cũng dịu dàng đến chính bản thân anh còn không nhận ra.

Chỉ một câu nói thôi, đã khiến khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Ngôn càng thêm nóng bỏng.

Tần Sở Đông chống gậy cười nói:

"Thấy chưa, tôi nói rồi có lão Phó dạy thì khỏi lo gì hết."

"Hồi trung học, anh ấy là tay cừ khôi trong đội tuyển thể thao. Bóng rổ, cưỡi ngựa, golf hễ tham gia là có cúp mang về!"

Những điều đó, Bạch Ngôn đều biết cậu đỏ mặt, khẽ cọ cọ lòng bàn tay anh Phó, ngoan ngoãn gật đầu.

Trong thư phòng tầng ba, giờ vẫn còn bày kín cúp và bằng khen của anh.

Tần Sở Đông cười gian:

"Hồi ấy, Omega hay Beta xếp hàng dài chỉ để đưa nước cho anh ta. Nhưng người này lại cố tình làm cao, chẳng bao giờ nhận của ai cả.

Khiến đồng đội lẫn đối thủ đều tức điên, có lần còn rủ nhau hẹn ra đánh nhau nữa."

"Rồi sao?"

Alpha kia bật cười, nước mắt suýt rơi:

"Không ngờ người xuất hiện lại là thầy giám thị trường bọn tôi!

Ông ấy ghét nhất học sinh gây chuyện, thế là phạt viết kiểm điểm cả lũ. Ha ha, đúng là độc miệng thật!"

Phó Đình Dự: "..."

Người đàn ông khoanh tay, giọng lạnh nhạt:

"Nếu cậu nghĩ chỉ bằng ba tấc lưỡi mà thắng được, thì ăn mừng hơi sớm rồi đấy."

Bạch Ngôn ngạc nhiên tròn mắt, liếc sang người đàn ông bên cạnh đang tỏ vẻ không vui, rồi quay đi khẽ che miệng cười.

Không ngờ anh Phó trước đây lại có một mặt như thế hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh bây giờ.

-

Tiếc là vận may của Bạch Ngôn chỉ kéo dài được một lần, sau đó ra sân thật thì trở lại trình độ "tay mơ".

Mấy cú đánh sau đều lệch ra ngoài, bị Tần Sở Đông cười không nể nang, bảo "thầy Phó cũng chỉ thế thôi".

Vừa lúc đó, Ôn Minh đề nghị đi dạo, Bạch Ngôn đỏ bừng cả mặt, ngại làm mất hứng, nên tình nguyện đi cùng.

Hai người tản bộ giữa bãi cỏ xanh, vừa đi vừa trò chuyện.

Bạn đời của Tần Sở Đông nổi tiếng là mỹ nhân chân mày cong, mắt phượng, dáng người mảnh mai.

Vẻ ngoài thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy dịu dàng hiền hậu.

Ôn Minh lớn hơn Bạch Ngôn ba tuổi, mới tốt nghiệp đại học không lâu. Khi nhắc đến chuyện trường cũ, anh còn kể vài chuyện "mật" trong trường khiến Bạch Ngôn tròn mắt ngạc nhiên, miệng há thành chữ "O".

Hương pheromone của Omega này là mùi cỏ cây mát lạnh, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, thần kinh căng thẳng của Bạch Ngôn đã hoàn toàn thả lỏng.

Gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng qua, họ ngồi nghỉ ở đình ven hồ, người hầu đúng lúc mang trà tới.

Ôn Minh khẽ từ chối, hỏi có rượu whisky không.

Thấy Bạch Ngôn thoáng sững người, anh chớp mắt tinh nghịch, môi cong nhẹ:

"Chút xíu thôi, coi như bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé."

Trong lúc người hầu pha rượu, Ôn Minh bị thu hút bởi một đóa hoa trắng nhạt nở bên mặt nước, liền vươn tay định hái.

"Anh Ôn, khoan đã!" Bạch Ngôn lập tức bật dậy, nắm tay áo anh, vẻ mặt lo lắng:

"Loài thủy tiên này có nhựa độc, chạm vào dễ gây dị ứng, nổi mẩn đấy ạ."

"Vậy sao?" Ôn Minh dừng tay giữa không trung, rồi tiếc nuối rụt lại "Tiếc thật, đẹp như vậy mà lại có độc."

Thấy anh thật sự thích, Bạch Ngôn bổ sung:

"Nếu anh thích thì có thể để trong phòng thoáng gió ngắm, chỉ là đừng để trong phòng ngủ."

"Không cần đâu, cứ để chúng nở ở đây." Ôn Minh mỉm cười, khẽ nói "Cảm ơn em đã nhắc."

"Anh có thể gọi em là Tiểu Ngôn được không?"

Đôi mắt Bạch Ngôn sáng rỡ hẳn lên:

"Tất nhiên là được ạ."

Ôn Minh mỉm cười, rồi ánh nhìn thoáng cụp xuống, trong đáy mắt vụt qua nét u buồn:

"Tiểu Ngôn khiến tôi nhớ đến một người em trai. Nhìn em, tôi cứ ngỡ như gặp lại nó vậy."

Bạch Ngôn mím môi, trong lòng chùng xuống chẳng lẽ em trai anh ấy đã.. Qua đời rồi sao?

Cậu ngẩng đầu, gương mặt thoáng buồn đầy lo lắng chân thành.

Ôn Minh bật cười khẽ:

"Nó à, vài năm trước ra nước ngoài, chỉ là lâu rồi chưa gặp thôi."

"Ồ, ra là vậy." Bạch Ngôn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu uống một ngụm trà.

Ôn Minh khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh rượu hổ phách lay động, giọng thoáng hờ hững mà sắc bén:

"Thật ra tôi hơi tò mò.. Tiểu Ngôn và tổng giám đốc Phó----- hai người tính cách khác biệt như vậy.. Sao lại đi đến hôn nhân được nhỉ?"

Ánh mắt Omega chợt trở nên lạnh lẽo, anh ngẩng mắt, nhìn chằm chằm người đối diện không chớp.

Cậu thiếu niên với làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt trong suốt đến mức phản chiếu ánh sáng.

Vì mắc chứng bạch tạng, khuôn mặt ấy quá mức xinh đẹp, gần như khác loài khiến người ta không khỏi nghi ngờ:

Liệu Alpha kia cưới cậu, có thật là vì tình yêu không?
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back