Chương 68:
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Sở Phong im lặng đi đến phòng bếp, đi được nửa đường thì dừng bước, mở thiết bị đầu cuối.
Trong thư mục lưu trữ, anh click mở hai tệp "Alpha làm sao rời khỏi trong khoảng thời gian kỳ phát tình của omega" và "làm thế nào để omega của bạn không quá dính người trong kỳ phát tình", mặt không cảm xúc đọc lại lần nữa, rồi nhấn nút xóa.
Lò vi sóng kêu "đing" một tiếng, đồ ăn đã được làm nóng xong. Anh vội bước tới, đeo găng tay dày, bưng hai hộp cơm sẵn ra.
Anh lấy từ giá bát một cái đĩa xinh xắn, cẩn thận đổ một hộp cơm sẵn vào đó.
Dùng đũa gom cơm bị rời ra, tạo thành hình nón, rồi lại dùng đũa gắp rau trong hộp, xếp từng lớp lên.
Cuối cùng, trang trí cạnh đĩa bằng hai bông cải xanh.
"Chu Chu, tạm gác con gấu đó lại, ăn cơm đã nào."
Sở Phong bưng đĩa và hộp cơm sẵn vào phòng ngủ, thúc giục Lạc Chu Chu vẫn còn đang chỉ huy con gấu trèo cây.
Lạc Chu Chu cau chặt mày, không quay đầu lại mà nói: "Lát nữa em ăn, trèo xong cái cây này đã."
Rồi lại hỏi: "Sao làm cơm nhanh thế?"
Sở Phong đặt đĩa lên bàn bên cạnh, nói: "Để tiện và tiết kiệm thời gian, anh mua cơm hộp làm sẵn, không cần nấu."
"Ừ, đúng là tiện, chỉ là thời gian hơi ngắn một chút." Giọng Lạc Chu Chu đầy tiếc nuối.
Sở Phong đứng cạnh nhìn một chút, hỏi: "Vẫn là cái cây lúc nãy à?"
"Không phải, là một cái cây khác."
"Vậy là gần đích thêm một bước, rất tốt."
Lạc Chu Chu dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói: "Vừa rồi ngã từ trên cây xuống liền quay lại màn trước đó. Đây chính là một cái cây ở màn trước."
".. Vậy cũng tốt, trèo thêm một lần sẽ quen thuộc hơn."
Sở Phong cúi xuống, đầu kề bên má Lạc Chu Chu, cùng cậu nhìn màn hình.
"Đúng rồi, nghiêng sang trái chút, giờ thì nhảy.."
Giọng Sở Phong hôm nay vẫn như bình thường, trầm ấm dễ nghe, ngữ điệu cũng không thay đổi. Nhưng dường như lại có gì đó khác với bình thường, mang một ý vị khó nói.
Lạc Chu Chu không thể hình dung ra được cụ thể là như thế nào, chỉ đột nhiên nhớ đến tối qua, anh thì thầm nói những lời đó và thở dốc bên tai cậu. Trong lòng nhảy dựng lên, tim bất giác đập thình thịch, hơi thở cũng rối loạn.
Thấy Lạc Chu Chu đột nhiên ngừng tay, Sở Phong tưởng cậu gặp khó, liền từ phía sau ôm lấy cậu, tự mình điều khiển con gấu.
Môi anh kề bên tai Lạc Chu Chu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ cậu.
"Nhìn xem, giờ chẳng phải nhảy qua dễ dàng rồi sao?"
Nói xong, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, khựng lại.
Lạc Chu Chu đang nhìn anh bằng ánh mắt nồng nhiệt, môi khẽ mở như mời gọi.
Sở Phong siết chặt tay, khẽ hỏi: "Nhìn anh như thế làm gì?"
Rồi cúi xuống, muốn ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia.
Lạc Chu Chu sắp nhắm đôi mắt mơ màng lại, nhưng đúng lúc này, màn hình bên cạnh phát ra âm thanh cổ động phụ họa của con gấu: "Cố lên nào, tôi sắp lên đến đỉnh núi rồi!"
Như một câu thần chú, phá vỡ phép màu kỳ lạ, cậu giật mình, đôi mắt động tình lập tức trở nên trong trẻo.
Cậu vội lấy tay che miệng Sở Phong đang ghé sát, đẩy ra, nói: "Sở Phong, anh ăn cơm trước đi, em qua màn này đã."
Sở Phong trơ mắt nhìn Lạc Chu Chu xoay người, chăm chú nhìn màn hình, chậm rãi giơ tay che trán, ngã xuống giường.
Một lúc sau mới nói: "Em đi ăn đi, anh giúp em."
Lạc Chu Chu do dự ngừng tay, "Được thôi, vậy em ăn nhanh chút, ăn xong lập tức thay anh."
Để cậu yên tâm ăn, Sở Phong dồn hết sức, tập trung điều khiển con gấu.
Cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm trèo lên đến đỉnh cây, nhảy qua bức tường đá phía trước.
"Wow, Sở Phong anh giỏi quá." Lạc Chu Chu ngồi cạnh bàn tròn nhỏ vỗ tay nhiệt liệt, miệng còn ngậm một miếng cơm.
Sở Phong thở phào, nói: "Giờ thì ổn rồi."
"Anh cũng đói rồi đúng không? Mau tới đây ăn cơm đi." Lạc Chu Chu vội đứng dậy, kéo cái sofa nhỏ bên kia sang sát lại gần mình.
"Tới liền đây." Sở Phong ngồi xuống, mở nắp hộp cơm sẵn.
Lạc Chu Chu nhìn đĩa của mình, lại nhìn hộp cơm đơn giản của anh, hỏi: "Sao cơm anh không dùng đĩa? Dùng đĩa đẹp hơn nhiều mà."
Sở Phong nói: "Dùng đĩa là muốn em ăn nhiều thêm một chút, còn anh thì sao cũng được, hồi trước lúc huấn luyện, anh từng dùng cả mũ sắt làm hộp cơm đấy."
Sở Phong lại xúc vài miếng cơm, thấy Lạc Chu Chu cắn thìa nhìn mình, hỏi: "Sao không ăn nữa? Cơm không hợp khẩu vị à? Có cần anh đổi hộp khác cho em không?"
Lạc Chu Chu lắc đầu nói: "Không phải, em chỉ là cảm thấy mỗi lần anh nhắc đến chuyện huấn luyện trước kia, đều cười rất vui. Vẻ"
"Đó là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, cho nên nhớ lại sẽ thấy vui vẻ." Sở Phong dùng tay rảnh nhéo mũi Lạc Chu Chu, nói: "Nhưng quãng thời gian đó dù vui vẻ thế nào, cũng không bằng bây giờ."
Lạc Chu Chu cười rộ lên, trong mắt lộ rõ sự vui sướng.
Sở Phong vươn tay nhặt hạt cơm dính ở khóe miệng cậu, nói: "Điều khiến anh vui nhất, chính là gặp được em."
Lạc Chu Chu vội đặt thìa xuống, lao vào trong lòng anh, miệng hét to: "Em cũng vậy!"
"Thôi nào, giọng đã khàn như thế rồi mà còn hét to." Sở Phong một tay đỡ cậu, một tay dùng đũa gõ gõ vào đĩa của cậu, nói: "Ăn cơm trước đã."
Lạc Chu Chu múc một thìa cơm thật đầy nhét vào miệng, nuốt xuống rồi hỏi: "Anh và Vương Quân hồi trước chơi cùng nhau, có vui không?"
Sở Phong hồi tưởng, nói: "Vui. Hai người bọn anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ khi anh nhớ được đã chơi cùng nhau rồi."
Nói đến đây, anh đặt đũa xuống, hỏi Lạc Chu Chu: "Dạo này bận nhiều việc, lâu rồi không thăm dì Liễu, định đợi kỳ phát tình của em kết thúc, anh sẽ đến nhà Vương Quân một chuyến, em có muốn đi cùng không?"
Lạc Chu Chu nuốt cơm trong miệng, nói: "Đi. Vương Tố thích anh, em phải đi trông chừng anh."
Sở Phong cong ngón tay gõ lên đầu cậu, bật cười: "Được, vậy em đi trông chừng anh."
Thấy Lạc Chu Chu bắt đầu thẫn thờ, anh lại thúc giục: "Ăn nhanh lên, tranh thủ thời gian."
"Tranh thủ thời gian làm gì?" Lạc Chu Chu hỏi.
"Đợt phát tình tiếp theo của em chắc cũng sắp đến rồi."
"À.. đúng rồi, hình như phát tình này sẽ kéo dài nhiều lần." Lạc Chu Chu sực tỉnh.
Sở Phong nhìn cậu, hỏi: "Vậy em có muốn tiêm thuốc ức chế không? Hay là cứ tiêm thuốc ức chế cho xong đi."
"Em không tiêm thuốc ức chế, em chẳng phải là có anh rồi sao?" Lạc Chu Chu đề cao âm lượng từ chối.
Lại cảnh giác nói: "Dù có bao nhiêu đợt phát tình tiếp theo em cũng chịu được."
Sở Phong không đáp, chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt lộ rõ ý trêu chọc.
Lạc Chu Chu biết mình bị trêu, cũng cười hì hì theo.
Nhưng cười vài tiếng, thấy Sở Phong càng cười càng vui, vai cũng run lên, cậu hơi bực, liền lao vào người anh.
Sở Phong luống cuống đặt đũa xuống đỡ lấy cậu, lại gõ nhẹ lên đầu cậu, nói: "Ăn cơm không thể tập trung chút được à? Nói lao là lao."
"Không tập trung." Lạc Chu Chu tựa vào vai anh, mũi ngửi mùi hương quen thuộc làm cậu an lòng, chút bực dọc trong lòng cũng tan biến, lại nói: "Dù sao chỉ cần anh ở trước mặt em, em liền không tập trung được."
Sở Phong nói: "Giờ còn biết nói lời ngon tiếng ngọt, còn bảo anh ở trước mặt là không tập trung được, anh thấy em chơi con gấu kia còn tập trung hơn bất cứ thứ gì."
Lạc Chu Chu không nói nữa, vùi đầu vào cổ anh giả vờ không nghe, môi khẽ cọ.
"Em ăn cơm xong chưa lau miệng, đã cọ lên cổ anh?" Sở Phong nói.
Lạc Chu Chu liếm nhẹ lên mảng da ấm áp trước mặt, nói: "Em liếm sạch cho anh."
Sở Phong dường như hít khẽ một hơi, bất đắc dĩ nói: "Đừng liếm nữa, để anh dọn sạch chỗ này đã, bằng không đợi lát nữa biết làm sao bây giờ?"
Anh nhấc người trong lòng đặt lại lên ghế, bưng đĩa và hộp cơm rỗng trên bàn tròn đi ra ngoài.
"Em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi." Anh nói.
Lạc Chu Chu gật đầu, nói: "Em nghỉ ngay đây."
"Nghỉ là nghỉ, nhắm mắt nằm trên giường nghỉ." Sở Phong cảnh cáo: "Không được lăn bình mật ong nữa."
"Là thùng gỗ." Lạc Chu Chu sửa lại.
"Không được lăn thùng gỗ mật ong nữa."
"Ồ." Ý định bị nhìn thấu, Lạc Chu Chu hơi tiu nghỉu.
Sở Phong dọn dẹp xong xuôi trong bếp, quay lại phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, thấy Lạc Chu Chu nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, hơi co người bất động.
Anh cong khóe môi, ngồi xuống cạnh giường, nói: "Chờ hôm nào đẹp trời, anh dẫn em ra sau núi, chuẩn bị cho em vài cái thùng gỗ, em từ chân núi lăn lên đỉnh núi đi, muốn lăn thế nào thì lăn, lăn cho đã."
Lạc Chu Chu không đáp, cũng không động, vẫn quay lưng về phía anh.
"Ngủ rồi à?" Sở Phong nửa người tựa lên giường, nghiêng đầu nhìn mặt cậu.
Lạc Chu Chu lắc đầu.
"Vậy là giận rồi." Sở Phong cười nói.
Lạc Chu Chu chậm rãi xoay người.
Dưới ánh đèn êm dịu, mặt cậu ửng đỏ bất thường, mắt long lanh nước, khiến mọi lời còn lại của Sở Phong nghẹn trong cổ họng.
"Em không giận, em rất ngoan. Sở Phong, phát tình lại bắt đầu rồi." Cậu khẽ nói: "Em đang đợi anh đây."
Lạc Chu Chu ngồi dậy, đưa tay lột áo phông của Sở Phong, nói: "Nhanh lên, chúng ta làm lại nào."
* * *
Bốn ngày trôi qua, kỳ phát tình này cũng gần kết thúc, Lạc Chu Chu cuối cùng cũng điều khiển con gấu lăn thùng gỗ lên đến đỉnh núi.
Mỗi đợt phát tình, Sở Phong đều tranh thủ giặt ga giường, nấu ăn, giặt quần áo, còn Lạc Chu Chu thì giành giật từng giây lăn thùng gỗ mật ong.
"A a a em thành công rồi! Sở Phong, em thành công rồi!"
Sở Phong đang chưng trứng trong bếp, thì thấy Lạc Chu Chu trần truồng lao từ phòng ngủ ra.
Cậu phấn khích chạy đến trước mặt Sở Phong, nhảy lên ôm cổ anh, la hét lộn xộn nói: "Thùng gỗ, thùng gỗ em đẩy lên được rồi."
Sở Phong một tay đỡ cậu, một tay vỗ lên cái mông cong cong, nói: "Đi mặc quần áo vào."
"Ồ." Lạc Chu Chu vội nhảy xuống, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ.
Cậu nhanh chóng mặc đồ ngủ, lại chạy ra bếp, khoa tay múa chân kể cho Sở Phong, niềm vui tràn ngập không lời nào tả xiết.
Sau khi nghe Lạc Chu Chu kể chi tiết quá trình vượt qua màn cuối cùng, Sở Phong hỏi: "Vậy sau khi phá đảo game rồi còn chơi tiếp không?"
Lạc Chu Chu lắc đầu nói: "Không chơi nữa."
"Vậy sau này còn chơi game khác không?" Sở Phong hỏi.
"Không chơi game khác nữa, chơi game mệt quá, khổ quá." Lạc Chu Chu nhăn mặt nói.
Sở Phong ngạc nhiên hỏi: "Nếu đã mệt như thế, sao em còn nhất định phải chơi cho đến khi phá đảo game?"
Lạc Chu Chu há miệng, rồi kéo tay anh nói: "Anh lại xem này."
Sở Phong đặt muôi gỗ xuống, theo cậu vào phòng ngủ.
Màn hình ba chiều vẫn nổi giữa không trung, hình ảnh vẫn là giao diện game. Nhưng chú gấu nhỏ không còn đẩy thùng gỗ nữa, mà ngồi trước bàn ăn, thưởng thức mật ong trong đĩa.
"Sao thế? Xem nó hưởng thụ thành quả chiến thắng à?" Sở Phong khó hiểu hỏi.
"Đừng vội, lát nữa anh sẽ thấy." Lạc Chu Chu có chút thần bí, lại hơi phấn khích nói.
Sở Phong tựa vào cửa, cùng cậu nhìn chằm chằm màn hình.
Lạc Chu Chu chăm chú nhìn một lúc, quay đầu nói: "Sắp được rồi."
Nói xong, cậu mím môi cười vui vẻ.
Sở Phong hoàn toàn bị khơi gợi sự tò mò, cũng cùng Lạc Chu Chu nhìn chú gấu ăn mật ong.
Chừng ba bốn phút sau, Lạc Chu Chu đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào góc phải trên màn hình, phấn khích nói: "Anh mau nhìn đi."
Sở Phong thấy một dòng chữ đỏ nhỏ lướt qua, vội ghé sát nhìn kỹ.
"Tất cả người chơi vượt qua trò chơi đều có thể nhận phần thưởng hiện vật từ chúng ta. Phần thưởng là một chú gấu nhỏ bằng mật ong."
Sở Phong quay sang Lạc Chu Chu, hỏi: "Mấy ngày nay em cố gắng như thế, chỉ để nhận chú gấu mật ong này?"
Lạc Chu Chu gật đầu thật mạnh.
"Nhưng không phải em đã có A Bảo rồi sao?" Sở Phong hỏi.
Lạc Chu Chu nói: "Em có A Bảo rồi, nhưng anh thì chưa, em muốn thắng một chú gấu mật ong nhỏ để tặng cho anh."
Sở Phong khựng lại, nói: "Mua một con tặng anh chẳng phải được rồi sao? Em thế này khổ quá."
"Nhưng em muốn tặng anh con này." Lạc Chu Chu nói.
Cậu nhảy nhót tại chỗ hai cái, hỏi: "Anh biết cách nhận thưởng không?"
Dòng chữ lướt qua lần hai, Sở Phong chăm chú nhìn cách nhận thưởng phía sau.
Khi dòng chữ sắp kết thúc, anh thấy phía cuối có dấu ngoặc (thời hạn hoạt động: Từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 8 tháng 11).
Thời gian đã qua rồi.
Sở Phong bình thản tắt màn hình, rồi nói với Lạc Chu Chu: "Anh sẽ gửi ảnh chụp màn hình vượt qua trò chơi cho công ty game, họ sẽ gửi phần thưởng tới."
"Vậy bao lâu mới nhận được?" Lạc Chu Chu hỏi.
"Chắc là hai ba ngày." Sở Phong nói.
Anh xoa đỉnh đầu mềm mại của Lạc Chu Chu, dịu dàng nói: "Chu Chu, cảm ơn em."
"Không có gì." Lạc Chu Chu cười nói: "Sau này gấu mật ong của anh sẽ làm bạn với A Bảo."
"Ừ, chúng sẽ không cô đơn nữa." Sở Phong cũng cười theo.
Hai người lại nhìn chú gấu ăn mật ong một lúc, Sở Phong nói: "Anh đi xem trứng chưng đã chín chưa, lát nữa gọi em."
"Ừ." Lạc Chu Chu gật đầu.
Sở Phong ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng bếp, mở thiết bị đầu cuối đã tắt từ lâu, gọi cho một cấp dưới.
"Sở thượng tướng." Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói hơi căng thẳng.
Sở Phong hạ giọng hỏi: "Thiếu úy, giờ cậu đi giúp tôi làm một việc."
"Xin Sở thượng tướng chỉ thị." Giọng bên kia lại phấn khích.
"Cậu chơi game trong thiết bị đầu cuối chưa?"
"Hả?"
"Là game có con gấu, muốn lăn thùng mật ong lên đỉnh núi ấy. À không, không phải bình, là thùng gỗ. Cậu chơi chưa?"
Thiết bị im lặng vài giây, cấp dưới đáp: "Tôi chưa chơi, nhưng từng thấy cháu tôi chơi."
"Là cùng một game phải không? Con gấu lông dính cục, đồ họa làm rất tệ ấy?" Sở Phong hỏi.
Cấp dưới cẩn thận đáp: "Không đẹp mắt lắm."
"Vậy chắc là đúng rồi, là game đó. Cậu liên hệ công ty game ấy, bảo họ gửi cho tôi một phần thưởng của hoạt động lần trước, địa chỉ là chỗ tôi ở."
Cấp dưới lại im lặng một lúc, không chắc chắn hỏi: "Ngài muốn tôi đi đòi phần thưởng hoạt động?"
Sở Phong nghiêm mặt nhìn vào thiết bị nói: "Thiếu úy, hồi ở trường quân sự, cậu nên biết phải trả lời cấp trên một cách rõ ràng dứt khoát, chứ không phải lặp lại lời của đối phương từng câu."
"Tuân lệnh!" Giọng cấp dưới vang to rõ ràng.
Sở Phong hài lòng cúp máy.
Trong thư mục lưu trữ, anh click mở hai tệp "Alpha làm sao rời khỏi trong khoảng thời gian kỳ phát tình của omega" và "làm thế nào để omega của bạn không quá dính người trong kỳ phát tình", mặt không cảm xúc đọc lại lần nữa, rồi nhấn nút xóa.
Lò vi sóng kêu "đing" một tiếng, đồ ăn đã được làm nóng xong. Anh vội bước tới, đeo găng tay dày, bưng hai hộp cơm sẵn ra.
Anh lấy từ giá bát một cái đĩa xinh xắn, cẩn thận đổ một hộp cơm sẵn vào đó.
Dùng đũa gom cơm bị rời ra, tạo thành hình nón, rồi lại dùng đũa gắp rau trong hộp, xếp từng lớp lên.
Cuối cùng, trang trí cạnh đĩa bằng hai bông cải xanh.
"Chu Chu, tạm gác con gấu đó lại, ăn cơm đã nào."
Sở Phong bưng đĩa và hộp cơm sẵn vào phòng ngủ, thúc giục Lạc Chu Chu vẫn còn đang chỉ huy con gấu trèo cây.
Lạc Chu Chu cau chặt mày, không quay đầu lại mà nói: "Lát nữa em ăn, trèo xong cái cây này đã."
Rồi lại hỏi: "Sao làm cơm nhanh thế?"
Sở Phong đặt đĩa lên bàn bên cạnh, nói: "Để tiện và tiết kiệm thời gian, anh mua cơm hộp làm sẵn, không cần nấu."
"Ừ, đúng là tiện, chỉ là thời gian hơi ngắn một chút." Giọng Lạc Chu Chu đầy tiếc nuối.
Sở Phong đứng cạnh nhìn một chút, hỏi: "Vẫn là cái cây lúc nãy à?"
"Không phải, là một cái cây khác."
"Vậy là gần đích thêm một bước, rất tốt."
Lạc Chu Chu dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói: "Vừa rồi ngã từ trên cây xuống liền quay lại màn trước đó. Đây chính là một cái cây ở màn trước."
".. Vậy cũng tốt, trèo thêm một lần sẽ quen thuộc hơn."
Sở Phong cúi xuống, đầu kề bên má Lạc Chu Chu, cùng cậu nhìn màn hình.
"Đúng rồi, nghiêng sang trái chút, giờ thì nhảy.."
Giọng Sở Phong hôm nay vẫn như bình thường, trầm ấm dễ nghe, ngữ điệu cũng không thay đổi. Nhưng dường như lại có gì đó khác với bình thường, mang một ý vị khó nói.
Lạc Chu Chu không thể hình dung ra được cụ thể là như thế nào, chỉ đột nhiên nhớ đến tối qua, anh thì thầm nói những lời đó và thở dốc bên tai cậu. Trong lòng nhảy dựng lên, tim bất giác đập thình thịch, hơi thở cũng rối loạn.
Thấy Lạc Chu Chu đột nhiên ngừng tay, Sở Phong tưởng cậu gặp khó, liền từ phía sau ôm lấy cậu, tự mình điều khiển con gấu.
Môi anh kề bên tai Lạc Chu Chu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ cậu.
"Nhìn xem, giờ chẳng phải nhảy qua dễ dàng rồi sao?"
Nói xong, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, khựng lại.
Lạc Chu Chu đang nhìn anh bằng ánh mắt nồng nhiệt, môi khẽ mở như mời gọi.
Sở Phong siết chặt tay, khẽ hỏi: "Nhìn anh như thế làm gì?"
Rồi cúi xuống, muốn ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia.
Lạc Chu Chu sắp nhắm đôi mắt mơ màng lại, nhưng đúng lúc này, màn hình bên cạnh phát ra âm thanh cổ động phụ họa của con gấu: "Cố lên nào, tôi sắp lên đến đỉnh núi rồi!"
Như một câu thần chú, phá vỡ phép màu kỳ lạ, cậu giật mình, đôi mắt động tình lập tức trở nên trong trẻo.
Cậu vội lấy tay che miệng Sở Phong đang ghé sát, đẩy ra, nói: "Sở Phong, anh ăn cơm trước đi, em qua màn này đã."
Sở Phong trơ mắt nhìn Lạc Chu Chu xoay người, chăm chú nhìn màn hình, chậm rãi giơ tay che trán, ngã xuống giường.
Một lúc sau mới nói: "Em đi ăn đi, anh giúp em."
Lạc Chu Chu do dự ngừng tay, "Được thôi, vậy em ăn nhanh chút, ăn xong lập tức thay anh."
Để cậu yên tâm ăn, Sở Phong dồn hết sức, tập trung điều khiển con gấu.
Cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm trèo lên đến đỉnh cây, nhảy qua bức tường đá phía trước.
"Wow, Sở Phong anh giỏi quá." Lạc Chu Chu ngồi cạnh bàn tròn nhỏ vỗ tay nhiệt liệt, miệng còn ngậm một miếng cơm.
Sở Phong thở phào, nói: "Giờ thì ổn rồi."
"Anh cũng đói rồi đúng không? Mau tới đây ăn cơm đi." Lạc Chu Chu vội đứng dậy, kéo cái sofa nhỏ bên kia sang sát lại gần mình.
"Tới liền đây." Sở Phong ngồi xuống, mở nắp hộp cơm sẵn.
Lạc Chu Chu nhìn đĩa của mình, lại nhìn hộp cơm đơn giản của anh, hỏi: "Sao cơm anh không dùng đĩa? Dùng đĩa đẹp hơn nhiều mà."
Sở Phong nói: "Dùng đĩa là muốn em ăn nhiều thêm một chút, còn anh thì sao cũng được, hồi trước lúc huấn luyện, anh từng dùng cả mũ sắt làm hộp cơm đấy."
Sở Phong lại xúc vài miếng cơm, thấy Lạc Chu Chu cắn thìa nhìn mình, hỏi: "Sao không ăn nữa? Cơm không hợp khẩu vị à? Có cần anh đổi hộp khác cho em không?"
Lạc Chu Chu lắc đầu nói: "Không phải, em chỉ là cảm thấy mỗi lần anh nhắc đến chuyện huấn luyện trước kia, đều cười rất vui. Vẻ"
"Đó là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, cho nên nhớ lại sẽ thấy vui vẻ." Sở Phong dùng tay rảnh nhéo mũi Lạc Chu Chu, nói: "Nhưng quãng thời gian đó dù vui vẻ thế nào, cũng không bằng bây giờ."
Lạc Chu Chu cười rộ lên, trong mắt lộ rõ sự vui sướng.
Sở Phong vươn tay nhặt hạt cơm dính ở khóe miệng cậu, nói: "Điều khiến anh vui nhất, chính là gặp được em."
Lạc Chu Chu vội đặt thìa xuống, lao vào trong lòng anh, miệng hét to: "Em cũng vậy!"
"Thôi nào, giọng đã khàn như thế rồi mà còn hét to." Sở Phong một tay đỡ cậu, một tay dùng đũa gõ gõ vào đĩa của cậu, nói: "Ăn cơm trước đã."
Lạc Chu Chu múc một thìa cơm thật đầy nhét vào miệng, nuốt xuống rồi hỏi: "Anh và Vương Quân hồi trước chơi cùng nhau, có vui không?"
Sở Phong hồi tưởng, nói: "Vui. Hai người bọn anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ khi anh nhớ được đã chơi cùng nhau rồi."
Nói đến đây, anh đặt đũa xuống, hỏi Lạc Chu Chu: "Dạo này bận nhiều việc, lâu rồi không thăm dì Liễu, định đợi kỳ phát tình của em kết thúc, anh sẽ đến nhà Vương Quân một chuyến, em có muốn đi cùng không?"
Lạc Chu Chu nuốt cơm trong miệng, nói: "Đi. Vương Tố thích anh, em phải đi trông chừng anh."
Sở Phong cong ngón tay gõ lên đầu cậu, bật cười: "Được, vậy em đi trông chừng anh."
Thấy Lạc Chu Chu bắt đầu thẫn thờ, anh lại thúc giục: "Ăn nhanh lên, tranh thủ thời gian."
"Tranh thủ thời gian làm gì?" Lạc Chu Chu hỏi.
"Đợt phát tình tiếp theo của em chắc cũng sắp đến rồi."
"À.. đúng rồi, hình như phát tình này sẽ kéo dài nhiều lần." Lạc Chu Chu sực tỉnh.
Sở Phong nhìn cậu, hỏi: "Vậy em có muốn tiêm thuốc ức chế không? Hay là cứ tiêm thuốc ức chế cho xong đi."
"Em không tiêm thuốc ức chế, em chẳng phải là có anh rồi sao?" Lạc Chu Chu đề cao âm lượng từ chối.
Lại cảnh giác nói: "Dù có bao nhiêu đợt phát tình tiếp theo em cũng chịu được."
Sở Phong không đáp, chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt lộ rõ ý trêu chọc.
Lạc Chu Chu biết mình bị trêu, cũng cười hì hì theo.
Nhưng cười vài tiếng, thấy Sở Phong càng cười càng vui, vai cũng run lên, cậu hơi bực, liền lao vào người anh.
Sở Phong luống cuống đặt đũa xuống đỡ lấy cậu, lại gõ nhẹ lên đầu cậu, nói: "Ăn cơm không thể tập trung chút được à? Nói lao là lao."
"Không tập trung." Lạc Chu Chu tựa vào vai anh, mũi ngửi mùi hương quen thuộc làm cậu an lòng, chút bực dọc trong lòng cũng tan biến, lại nói: "Dù sao chỉ cần anh ở trước mặt em, em liền không tập trung được."
Sở Phong nói: "Giờ còn biết nói lời ngon tiếng ngọt, còn bảo anh ở trước mặt là không tập trung được, anh thấy em chơi con gấu kia còn tập trung hơn bất cứ thứ gì."
Lạc Chu Chu không nói nữa, vùi đầu vào cổ anh giả vờ không nghe, môi khẽ cọ.
"Em ăn cơm xong chưa lau miệng, đã cọ lên cổ anh?" Sở Phong nói.
Lạc Chu Chu liếm nhẹ lên mảng da ấm áp trước mặt, nói: "Em liếm sạch cho anh."
Sở Phong dường như hít khẽ một hơi, bất đắc dĩ nói: "Đừng liếm nữa, để anh dọn sạch chỗ này đã, bằng không đợi lát nữa biết làm sao bây giờ?"
Anh nhấc người trong lòng đặt lại lên ghế, bưng đĩa và hộp cơm rỗng trên bàn tròn đi ra ngoài.
"Em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi." Anh nói.
Lạc Chu Chu gật đầu, nói: "Em nghỉ ngay đây."
"Nghỉ là nghỉ, nhắm mắt nằm trên giường nghỉ." Sở Phong cảnh cáo: "Không được lăn bình mật ong nữa."
"Là thùng gỗ." Lạc Chu Chu sửa lại.
"Không được lăn thùng gỗ mật ong nữa."
"Ồ." Ý định bị nhìn thấu, Lạc Chu Chu hơi tiu nghỉu.
Sở Phong dọn dẹp xong xuôi trong bếp, quay lại phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, thấy Lạc Chu Chu nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, hơi co người bất động.
Anh cong khóe môi, ngồi xuống cạnh giường, nói: "Chờ hôm nào đẹp trời, anh dẫn em ra sau núi, chuẩn bị cho em vài cái thùng gỗ, em từ chân núi lăn lên đỉnh núi đi, muốn lăn thế nào thì lăn, lăn cho đã."
Lạc Chu Chu không đáp, cũng không động, vẫn quay lưng về phía anh.
"Ngủ rồi à?" Sở Phong nửa người tựa lên giường, nghiêng đầu nhìn mặt cậu.
Lạc Chu Chu lắc đầu.
"Vậy là giận rồi." Sở Phong cười nói.
Lạc Chu Chu chậm rãi xoay người.
Dưới ánh đèn êm dịu, mặt cậu ửng đỏ bất thường, mắt long lanh nước, khiến mọi lời còn lại của Sở Phong nghẹn trong cổ họng.
"Em không giận, em rất ngoan. Sở Phong, phát tình lại bắt đầu rồi." Cậu khẽ nói: "Em đang đợi anh đây."
Lạc Chu Chu ngồi dậy, đưa tay lột áo phông của Sở Phong, nói: "Nhanh lên, chúng ta làm lại nào."
* * *
Bốn ngày trôi qua, kỳ phát tình này cũng gần kết thúc, Lạc Chu Chu cuối cùng cũng điều khiển con gấu lăn thùng gỗ lên đến đỉnh núi.
Mỗi đợt phát tình, Sở Phong đều tranh thủ giặt ga giường, nấu ăn, giặt quần áo, còn Lạc Chu Chu thì giành giật từng giây lăn thùng gỗ mật ong.
"A a a em thành công rồi! Sở Phong, em thành công rồi!"
Sở Phong đang chưng trứng trong bếp, thì thấy Lạc Chu Chu trần truồng lao từ phòng ngủ ra.
Cậu phấn khích chạy đến trước mặt Sở Phong, nhảy lên ôm cổ anh, la hét lộn xộn nói: "Thùng gỗ, thùng gỗ em đẩy lên được rồi."
Sở Phong một tay đỡ cậu, một tay vỗ lên cái mông cong cong, nói: "Đi mặc quần áo vào."
"Ồ." Lạc Chu Chu vội nhảy xuống, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ.
Cậu nhanh chóng mặc đồ ngủ, lại chạy ra bếp, khoa tay múa chân kể cho Sở Phong, niềm vui tràn ngập không lời nào tả xiết.
Sau khi nghe Lạc Chu Chu kể chi tiết quá trình vượt qua màn cuối cùng, Sở Phong hỏi: "Vậy sau khi phá đảo game rồi còn chơi tiếp không?"
Lạc Chu Chu lắc đầu nói: "Không chơi nữa."
"Vậy sau này còn chơi game khác không?" Sở Phong hỏi.
"Không chơi game khác nữa, chơi game mệt quá, khổ quá." Lạc Chu Chu nhăn mặt nói.
Sở Phong ngạc nhiên hỏi: "Nếu đã mệt như thế, sao em còn nhất định phải chơi cho đến khi phá đảo game?"
Lạc Chu Chu há miệng, rồi kéo tay anh nói: "Anh lại xem này."
Sở Phong đặt muôi gỗ xuống, theo cậu vào phòng ngủ.
Màn hình ba chiều vẫn nổi giữa không trung, hình ảnh vẫn là giao diện game. Nhưng chú gấu nhỏ không còn đẩy thùng gỗ nữa, mà ngồi trước bàn ăn, thưởng thức mật ong trong đĩa.
"Sao thế? Xem nó hưởng thụ thành quả chiến thắng à?" Sở Phong khó hiểu hỏi.
"Đừng vội, lát nữa anh sẽ thấy." Lạc Chu Chu có chút thần bí, lại hơi phấn khích nói.
Sở Phong tựa vào cửa, cùng cậu nhìn chằm chằm màn hình.
Lạc Chu Chu chăm chú nhìn một lúc, quay đầu nói: "Sắp được rồi."
Nói xong, cậu mím môi cười vui vẻ.
Sở Phong hoàn toàn bị khơi gợi sự tò mò, cũng cùng Lạc Chu Chu nhìn chú gấu ăn mật ong.
Chừng ba bốn phút sau, Lạc Chu Chu đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào góc phải trên màn hình, phấn khích nói: "Anh mau nhìn đi."
Sở Phong thấy một dòng chữ đỏ nhỏ lướt qua, vội ghé sát nhìn kỹ.
"Tất cả người chơi vượt qua trò chơi đều có thể nhận phần thưởng hiện vật từ chúng ta. Phần thưởng là một chú gấu nhỏ bằng mật ong."
Sở Phong quay sang Lạc Chu Chu, hỏi: "Mấy ngày nay em cố gắng như thế, chỉ để nhận chú gấu mật ong này?"
Lạc Chu Chu gật đầu thật mạnh.
"Nhưng không phải em đã có A Bảo rồi sao?" Sở Phong hỏi.
Lạc Chu Chu nói: "Em có A Bảo rồi, nhưng anh thì chưa, em muốn thắng một chú gấu mật ong nhỏ để tặng cho anh."
Sở Phong khựng lại, nói: "Mua một con tặng anh chẳng phải được rồi sao? Em thế này khổ quá."
"Nhưng em muốn tặng anh con này." Lạc Chu Chu nói.
Cậu nhảy nhót tại chỗ hai cái, hỏi: "Anh biết cách nhận thưởng không?"
Dòng chữ lướt qua lần hai, Sở Phong chăm chú nhìn cách nhận thưởng phía sau.
Khi dòng chữ sắp kết thúc, anh thấy phía cuối có dấu ngoặc (thời hạn hoạt động: Từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 8 tháng 11).
Thời gian đã qua rồi.
Sở Phong bình thản tắt màn hình, rồi nói với Lạc Chu Chu: "Anh sẽ gửi ảnh chụp màn hình vượt qua trò chơi cho công ty game, họ sẽ gửi phần thưởng tới."
"Vậy bao lâu mới nhận được?" Lạc Chu Chu hỏi.
"Chắc là hai ba ngày." Sở Phong nói.
Anh xoa đỉnh đầu mềm mại của Lạc Chu Chu, dịu dàng nói: "Chu Chu, cảm ơn em."
"Không có gì." Lạc Chu Chu cười nói: "Sau này gấu mật ong của anh sẽ làm bạn với A Bảo."
"Ừ, chúng sẽ không cô đơn nữa." Sở Phong cũng cười theo.
Hai người lại nhìn chú gấu ăn mật ong một lúc, Sở Phong nói: "Anh đi xem trứng chưng đã chín chưa, lát nữa gọi em."
"Ừ." Lạc Chu Chu gật đầu.
Sở Phong ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng bếp, mở thiết bị đầu cuối đã tắt từ lâu, gọi cho một cấp dưới.
"Sở thượng tướng." Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói hơi căng thẳng.
Sở Phong hạ giọng hỏi: "Thiếu úy, giờ cậu đi giúp tôi làm một việc."
"Xin Sở thượng tướng chỉ thị." Giọng bên kia lại phấn khích.
"Cậu chơi game trong thiết bị đầu cuối chưa?"
"Hả?"
"Là game có con gấu, muốn lăn thùng mật ong lên đỉnh núi ấy. À không, không phải bình, là thùng gỗ. Cậu chơi chưa?"
Thiết bị im lặng vài giây, cấp dưới đáp: "Tôi chưa chơi, nhưng từng thấy cháu tôi chơi."
"Là cùng một game phải không? Con gấu lông dính cục, đồ họa làm rất tệ ấy?" Sở Phong hỏi.
Cấp dưới cẩn thận đáp: "Không đẹp mắt lắm."
"Vậy chắc là đúng rồi, là game đó. Cậu liên hệ công ty game ấy, bảo họ gửi cho tôi một phần thưởng của hoạt động lần trước, địa chỉ là chỗ tôi ở."
Cấp dưới lại im lặng một lúc, không chắc chắn hỏi: "Ngài muốn tôi đi đòi phần thưởng hoạt động?"
Sở Phong nghiêm mặt nhìn vào thiết bị nói: "Thiếu úy, hồi ở trường quân sự, cậu nên biết phải trả lời cấp trên một cách rõ ràng dứt khoát, chứ không phải lặp lại lời của đối phương từng câu."
"Tuân lệnh!" Giọng cấp dưới vang to rõ ràng.
Sở Phong hài lòng cúp máy.