Bài viết: 70 

Chương 40
Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Sáng sớm hôm sau, Lam Nhiễm thay quan phục của mình. Nàng lẳng lặng ngồi trong phòng lật xem y thư hoặc là phơi dược liệu. Lam Nhiễm thân là người hành y nên tất nhiên là rất hứng thú với các sách y học phong phú. Tuy nói là Lam Nhiễm không được truyền triệu và không được vào hậu cung nhưng ngày thường mọi người đều cần thuốc từ Thái Y viện. Vậy nên người lo thuốc cho quân hậu cũng sẽ xuất hiện ở đây.
Lam Nhiễm phải đích thân nấu thuốc để đổi với thuốc bị hạ độc, thứ hai là muốn nắm được chứng cứ phạm tội của nội gian.
Nhưng tất cả đều sẽ tiến triển thuận lợi nếu không có Dung Tinh quấy rầy.
Dung Tinh nhìn Lam Nhiễm ngồi thôi mà cũng để lộ mình là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Trong mắt hắn mang theo vẻ si mê, hắn liếm môi, chậm rãi tới gần Lam Nhiễm, giọng nói nhão dính:
- Lam thái y, ngươi làm gì vậy? Chày giã dược này có ý gì sao?
Lam Nhiễm chỉ cảm thấy hắn như đứa nhỏ học sơ tam ở hiện đại thôi mà đã trưởng thành quá sớm, lại còn học giọng điệu ghê rợn đó nữa. Nàng hận không thể đứng xa hơn nữa. Cả người nàng tỏa ra khí thế người khác chớ lại gần.
Dung Tinh mỉm cười lâu nên cứng đờ biến hình. Hắn nhìn Lam Nhiễm không dao động chút nào thì trong lòng tức giận, ném thuốc:
- Lam Nhiễm, bổn điện đang cùng người nói chuyện đấy.
Lam Nhiễm nâng mắt nhìn, không kiên nhẫn, giọng nói xa cách:
- Điện hạ, nếu người không có chuyện khác nữa thì mời rời đi. Thần còn phải làm công.
Dung Tinh khẽ cắn môi, hung hăng cười ra tiếng:
- Được, được lắm Lam Nhiễm.
Nói xong, hắn đùng đùng nổi giận chạy ra cửa Nguyệt Hoa. Lam Nhiễm lạnh lùng nhìn Dung Tinh chạy đi.
Dược hầu trong Thái Y viện run không ngừng. Người nọ nhìn Lam thái y trích tiên bị Tứ hoàng tử tùy hứng điêu ngoa khinh nhục như vậy thì bất bình nói:
- Lam đại nhân, Tứ hoàng tử này là người điêu ngoa tùy hứng, người cũng đừng ghi tạc trong lòng.
Lam Nhiễm nhặt thảo dược rơi trên mặt đất lên, mỉm cười:
- Cảm ơn.
Dược hầu choáng váng nhìn Lam Nhiễm tươi cười, không kìm được mà thầm nghĩ: "Lam thái y không chỉ đẹp, mà tính tình cũng tốt nữa. Đối với bọn nô tài như mình đều dịu dàng, ôn hòa.
Thời gian trôi qua, Lam Nhiễm đã ở Thái Y viện khá lâu. Đầu tiên, nàng lấy được quyền quản lý thuốc của quân hậu, rồi lại âm thầm quan sát hành vi xử sự của Lý tổng quản. Lý tổng quan làm việc sạch sẽ lưu loát, thưởng phạt phân minh, hoàn toàn không phải là người ham phú quý. Lý tổng quản như là một quản gia làm hết bổn phận, là người hoàn mỹ tìm không ra lỗi sai. Người nọ biết tình người, biết ấm lạnh. Nếu không phải nàng phát hiện cây trong phòng quân hậu bị cắt thì Lam Nhiễm cũng sẽ không hoài nghi Lý tổng quản.
Lam Nhiễm làm mọi việc như thường lệ. Nàng đem thuốc mình chuẩn bị đặt ở dưới hòm thuốc, rồi đem chén thuốc để Lý tổng quản cầm đi đặt ở trên. Nàng cười với Lý tổng quản:
- Sớm, sao trông Lý tổng quản sắc mặt không tốt vậy?
Lý tổng quản tái nhợt, cười cười:
- Lam thái y, lão nô lo lắng cho bệnh tình của quân hậu nên ưu tư quá nặng. Quân hậu hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, ta cũng ngủ không được.
Lam Nhiễm cảm động mà đem chén thuốc giao cho Lý tổng quản:
- Lý tổng quản phải để ý sức khỏe của bản thân mình. Bệnh của quân hậu Lý tổng quản không cần quá mức lo lắng. Ta cũng hiểu chút y thuật, mấy hôm trước ta bắt mạch cho quân hậu thì thấy mạch đập vững vàng. Không chừng thêm ít thời gian nữa là người có thể tỉnh lại thôi.
Lam Nhiễm âm thầm nhìn sắc mặt Lý tổng quản. Nhưng Lý tổng quản cũng không phải là người bình thường. Lý tổng quản vui sướng, cười ra tiếng:
- Tốt. Đây đúng là một tin tức tốt. Lão nô liền bẩm cho bệ hạ tin tức tốt này. Nếu Lam đại nhân có thể trị khỏi bệnh cho quân hậu thì đây chắc chắn là lập công lớn đấy.
Lam Nhiễm nhấp môi không nói:" Mình sống hai đời rồi. Vậy mà cũng nhìn không ra lời nói của Lý tổng quản là thật hay giả nữa. "
Lý tổng quản đột nhiên nhăn mày, lo lắng nói:
- Lam thái y trị hết bệnh cho quân hậu chắc chắn sẽ đắc tội với Thương Chi quý quân. Đến lúc đó mong rằng Lam thái y phải cẩn thận.
Lam Nhiễm giả vờ kinh ngạc, hỏi:
- Tại sao lại như vậy?
- Lam thái y có điều không biết. Độc của quân hậu chính là Thương Chi quý quân thúc đẩy một phen. Trong hậu cung, người tranh đấu gay gắt. Lão nô đã xem quá nhiều rồi.
- Cảm ơn Lý tổng quản đã nói cho.
Lam Nhiễm hành lễ với Lý tổng quản.
Dung Khanh bước dưới vòm cây. Ánh nắng chiếu trên người chàng. Dung Khanh đi đến trước mặt Lam Nhiễm:
- A Nhiễm, nàng vạn lần phải cẩn thận. Lần này, Thương Chi quý quân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Chắc chắn ông ta sẽ truyền nàng tiến cung.
Lam Nhiễm cười khẽ ra tiếng, ôm choàng lấy Dung Khanh:
- Ta đây không phải là muốn đi nước cờ hiểm để cưới chàng sao.
Dung Khanh ho nhẹ một tiếng.
Lam Nhiễm nhíu mày, nắm lấy tay Dung Khanh, ai oán:
- Ta nghe nói gần đây chàng và Cố Cẩn Du nhà họ Cố rất gần gũi.
Dung Khanh kinh ngạc nhìn Lam Nhiễm rồi đột nhiên cười:
- A Nhiễm, chẳng lẽ là nàng ghen?
Lam Nhiễm sờ mũi, mặt tới gần Dung Khanh, nói:
- Đúng vậy. Chàng nên làm như thế nào đây?
Dung Khanh đỏ mặt, nhìn trong mắt Lam Nhiễm có hình ảnh nho nhỏ của mình thì ma xui quỷ khiến mà hôn lên môi nàng một cái. Giọng chàng khàn khàn:
- Vậy đã đủ chưa?
Lam Nhiễm nghẹn lời:" Hồ Lô Đường ngây thơ của mình đi đâu rồi? "
Cố Cẩn Du ngồi trong đình viện nhà mình. Nàng cầm bút lông tỉ mỉ vẽ một bức mỹ nam chưa hoàn thành. Cố Cẩn Du vẽ ra mặt mày tinh xảo của nam tử rồi quyến luyến hạ bút. Qua mấy chén trà, nụ cười của mỹ nam đã hiện lên trên giấy.
Cố Cẩn Du nhẹ nhàng cầm lấy bức họa cuộn tròn. Mắt nàng nhìn chằm chằm dung mạo tú mỹ của Dung Khanh, dịu dàng nói:
- Điện hạ.
Cố Cẩn Du nhớ tới cung yến vài ngày trước. Dung Khanh mặc một bộ trang phục của hoàng tử, trổ mã một phen khí khái làm cho nàng quyến luyến vô cùng.
Thái nữ cải trang ra cung. Nàng theo dẫn dắt của người hầu mà tìm được Cố Cẩn Du. Cố Cẩn Du thấy Thái nữ đang muốn hành lễ thì nhận được ánh mắt của nàng nên phất tay cho người hầu nói, rồi cười nói:
- Thái nữ điện hạ sao lại tới đây?
Thái nữ bưng lên chén trà xanh. Trong lúc lơ đãng nàng nhìn thấy bức họa của Dung Khanh thì giật mình:
- Cẩn Du, ngươi thật sự thích Khanh Nhi?
Cố Cẩn Du đỏ mặt. Nàng bị tỷ tỷ của đương sự thấy rõ thì xấu hổ. Vừa rồi nàng để bức họa ở đó cũng như là để vào trong lòng. Nàng chậm rãi gật đầu.
Thái Nữ bỏ chén trà xuống, nghiêm túc nói:
- Cẩn Du, ngươi là người công chính, ta tất nhiên là biết. Nếu ngươi làm quan thì tuyệt đối là hiền tài. Mà ngươi cưới Khanh nhi thì lại không có khả năng triển vọng. Cố gia hiện giờ chỉ có mình ngươi là đích nữ. Cả nhà đều trong chờ ngươi quang tông diệu tổ. Như thế ngươi cam nguyện sao?
Tươi cười trên mặt Cố Cẩn Du cứng đờ. Nàng bất lực muốn phản bác lời nói của Thái nữ nhưng theo như lời đó thì tất cả đều là thật. Thái nữ và Cố Cẩn Du quen nhau là do tình cờ gặp. Năm đó Cố phủ cũng là số một số hai thế gia đại tộc. Nhưng mấy năm nay lại dần đi xuống. Nữ quân đứng đầu gia tộc là tướng tài chết ở sa trường không phải số ít. Mấy thế hệ sau bắt đầu sửa võ thành văn. Vất vả lắm mới có một người tài mạo tuyệt vời như Cố Cẩn Du. Lại nói, Cố gia chủ phúc khí mỏng bệnh nặng.
Mặt Cố Cẩn Du tái nhợt. Nàng bước xụi lơ mà ngồi ở bên người Thái nữ nói không ra lời.
" Mình từ nhỏ liền thích người trên rồi. "
Thái Nữ nhìn Cố Cẩn Du như vậy thì nhẹ giọng nói:
- Ngươi và Khanh nhi có duyên không phận. Khanh nhi đã có người trong lòng. Ngươi và nó không thể.."
Cố Cẩn Du nhấp nhấp môi, chậm rãi đứng dậy:
- Điện hạ không cần nhiều lời nữa. Cẩn Du đã hiểu.
Tóc Cố Cẩn Du hơi loạn, sắc mặt tái nhợt, xoay người mỉm cười:
- Điện hạ, Cẩn Du biết người tiểu điện hạ ái mộ. Người đó có phải là danh tiếng truyền xa Lam thần y - Lam Nhiễm?
Thái Nữ nắm chặt chén trà, gật gật đầu.
Cố Cẩn Du lẩm bẩm tự nói:
- Khó trách, khó trách. Ý trời, tất cả đều là ý trời.
Cố Cẩn Du tưởng tượng một ngày nào đó mình nhìn thấy hình ảnh của Dung Khanh thì cười khổ:
- Vận mệnh đều có trời định cả.
Thái Nữ nhìn bạn tốt như vậy thì bất đắc dĩ vô cùng: "Nàng và Khanh nhi vốn là vô duyên. Không nói tính tình của Cố Cẩn Du. Khanh nhi nhìn nhu nhược nhưng tính cách bạo lực. Còn tâm tư của Cố Cẩn Du thì ẩn giấu sâu không dễ để lộ. Hai người đều cao ngạo không muốn chịu thua. Ép buộc ở bên nhau chỉ có tổn thương. Như thế này cũng khá tốt."
Sáng sớm hôm sau, Lam Nhiễm thay quan phục của mình. Nàng lẳng lặng ngồi trong phòng lật xem y thư hoặc là phơi dược liệu. Lam Nhiễm thân là người hành y nên tất nhiên là rất hứng thú với các sách y học phong phú. Tuy nói là Lam Nhiễm không được truyền triệu và không được vào hậu cung nhưng ngày thường mọi người đều cần thuốc từ Thái Y viện. Vậy nên người lo thuốc cho quân hậu cũng sẽ xuất hiện ở đây.
Lam Nhiễm phải đích thân nấu thuốc để đổi với thuốc bị hạ độc, thứ hai là muốn nắm được chứng cứ phạm tội của nội gian.
Nhưng tất cả đều sẽ tiến triển thuận lợi nếu không có Dung Tinh quấy rầy.
Dung Tinh nhìn Lam Nhiễm ngồi thôi mà cũng để lộ mình là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Trong mắt hắn mang theo vẻ si mê, hắn liếm môi, chậm rãi tới gần Lam Nhiễm, giọng nói nhão dính:
- Lam thái y, ngươi làm gì vậy? Chày giã dược này có ý gì sao?
Lam Nhiễm chỉ cảm thấy hắn như đứa nhỏ học sơ tam ở hiện đại thôi mà đã trưởng thành quá sớm, lại còn học giọng điệu ghê rợn đó nữa. Nàng hận không thể đứng xa hơn nữa. Cả người nàng tỏa ra khí thế người khác chớ lại gần.
Dung Tinh mỉm cười lâu nên cứng đờ biến hình. Hắn nhìn Lam Nhiễm không dao động chút nào thì trong lòng tức giận, ném thuốc:
- Lam Nhiễm, bổn điện đang cùng người nói chuyện đấy.
Lam Nhiễm nâng mắt nhìn, không kiên nhẫn, giọng nói xa cách:
- Điện hạ, nếu người không có chuyện khác nữa thì mời rời đi. Thần còn phải làm công.
Dung Tinh khẽ cắn môi, hung hăng cười ra tiếng:
- Được, được lắm Lam Nhiễm.
Nói xong, hắn đùng đùng nổi giận chạy ra cửa Nguyệt Hoa. Lam Nhiễm lạnh lùng nhìn Dung Tinh chạy đi.
Dược hầu trong Thái Y viện run không ngừng. Người nọ nhìn Lam thái y trích tiên bị Tứ hoàng tử tùy hứng điêu ngoa khinh nhục như vậy thì bất bình nói:
- Lam đại nhân, Tứ hoàng tử này là người điêu ngoa tùy hứng, người cũng đừng ghi tạc trong lòng.
Lam Nhiễm nhặt thảo dược rơi trên mặt đất lên, mỉm cười:
- Cảm ơn.
Dược hầu choáng váng nhìn Lam Nhiễm tươi cười, không kìm được mà thầm nghĩ: "Lam thái y không chỉ đẹp, mà tính tình cũng tốt nữa. Đối với bọn nô tài như mình đều dịu dàng, ôn hòa.
Thời gian trôi qua, Lam Nhiễm đã ở Thái Y viện khá lâu. Đầu tiên, nàng lấy được quyền quản lý thuốc của quân hậu, rồi lại âm thầm quan sát hành vi xử sự của Lý tổng quản. Lý tổng quan làm việc sạch sẽ lưu loát, thưởng phạt phân minh, hoàn toàn không phải là người ham phú quý. Lý tổng quản như là một quản gia làm hết bổn phận, là người hoàn mỹ tìm không ra lỗi sai. Người nọ biết tình người, biết ấm lạnh. Nếu không phải nàng phát hiện cây trong phòng quân hậu bị cắt thì Lam Nhiễm cũng sẽ không hoài nghi Lý tổng quản.
Lam Nhiễm làm mọi việc như thường lệ. Nàng đem thuốc mình chuẩn bị đặt ở dưới hòm thuốc, rồi đem chén thuốc để Lý tổng quản cầm đi đặt ở trên. Nàng cười với Lý tổng quản:
- Sớm, sao trông Lý tổng quản sắc mặt không tốt vậy?
Lý tổng quản tái nhợt, cười cười:
- Lam thái y, lão nô lo lắng cho bệnh tình của quân hậu nên ưu tư quá nặng. Quân hậu hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, ta cũng ngủ không được.
Lam Nhiễm cảm động mà đem chén thuốc giao cho Lý tổng quản:
- Lý tổng quản phải để ý sức khỏe của bản thân mình. Bệnh của quân hậu Lý tổng quản không cần quá mức lo lắng. Ta cũng hiểu chút y thuật, mấy hôm trước ta bắt mạch cho quân hậu thì thấy mạch đập vững vàng. Không chừng thêm ít thời gian nữa là người có thể tỉnh lại thôi.
Lam Nhiễm âm thầm nhìn sắc mặt Lý tổng quản. Nhưng Lý tổng quản cũng không phải là người bình thường. Lý tổng quản vui sướng, cười ra tiếng:
- Tốt. Đây đúng là một tin tức tốt. Lão nô liền bẩm cho bệ hạ tin tức tốt này. Nếu Lam đại nhân có thể trị khỏi bệnh cho quân hậu thì đây chắc chắn là lập công lớn đấy.
Lam Nhiễm nhấp môi không nói:" Mình sống hai đời rồi. Vậy mà cũng nhìn không ra lời nói của Lý tổng quản là thật hay giả nữa. "
Lý tổng quản đột nhiên nhăn mày, lo lắng nói:
- Lam thái y trị hết bệnh cho quân hậu chắc chắn sẽ đắc tội với Thương Chi quý quân. Đến lúc đó mong rằng Lam thái y phải cẩn thận.
Lam Nhiễm giả vờ kinh ngạc, hỏi:
- Tại sao lại như vậy?
- Lam thái y có điều không biết. Độc của quân hậu chính là Thương Chi quý quân thúc đẩy một phen. Trong hậu cung, người tranh đấu gay gắt. Lão nô đã xem quá nhiều rồi.
- Cảm ơn Lý tổng quản đã nói cho.
Lam Nhiễm hành lễ với Lý tổng quản.
Dung Khanh bước dưới vòm cây. Ánh nắng chiếu trên người chàng. Dung Khanh đi đến trước mặt Lam Nhiễm:
- A Nhiễm, nàng vạn lần phải cẩn thận. Lần này, Thương Chi quý quân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Chắc chắn ông ta sẽ truyền nàng tiến cung.
Lam Nhiễm cười khẽ ra tiếng, ôm choàng lấy Dung Khanh:
- Ta đây không phải là muốn đi nước cờ hiểm để cưới chàng sao.
Dung Khanh ho nhẹ một tiếng.
Lam Nhiễm nhíu mày, nắm lấy tay Dung Khanh, ai oán:
- Ta nghe nói gần đây chàng và Cố Cẩn Du nhà họ Cố rất gần gũi.
Dung Khanh kinh ngạc nhìn Lam Nhiễm rồi đột nhiên cười:
- A Nhiễm, chẳng lẽ là nàng ghen?
Lam Nhiễm sờ mũi, mặt tới gần Dung Khanh, nói:
- Đúng vậy. Chàng nên làm như thế nào đây?
Dung Khanh đỏ mặt, nhìn trong mắt Lam Nhiễm có hình ảnh nho nhỏ của mình thì ma xui quỷ khiến mà hôn lên môi nàng một cái. Giọng chàng khàn khàn:
- Vậy đã đủ chưa?
Lam Nhiễm nghẹn lời:" Hồ Lô Đường ngây thơ của mình đi đâu rồi? "
Cố Cẩn Du ngồi trong đình viện nhà mình. Nàng cầm bút lông tỉ mỉ vẽ một bức mỹ nam chưa hoàn thành. Cố Cẩn Du vẽ ra mặt mày tinh xảo của nam tử rồi quyến luyến hạ bút. Qua mấy chén trà, nụ cười của mỹ nam đã hiện lên trên giấy.
Cố Cẩn Du nhẹ nhàng cầm lấy bức họa cuộn tròn. Mắt nàng nhìn chằm chằm dung mạo tú mỹ của Dung Khanh, dịu dàng nói:
- Điện hạ.
Cố Cẩn Du nhớ tới cung yến vài ngày trước. Dung Khanh mặc một bộ trang phục của hoàng tử, trổ mã một phen khí khái làm cho nàng quyến luyến vô cùng.
Thái nữ cải trang ra cung. Nàng theo dẫn dắt của người hầu mà tìm được Cố Cẩn Du. Cố Cẩn Du thấy Thái nữ đang muốn hành lễ thì nhận được ánh mắt của nàng nên phất tay cho người hầu nói, rồi cười nói:
- Thái nữ điện hạ sao lại tới đây?
Thái nữ bưng lên chén trà xanh. Trong lúc lơ đãng nàng nhìn thấy bức họa của Dung Khanh thì giật mình:
- Cẩn Du, ngươi thật sự thích Khanh Nhi?
Cố Cẩn Du đỏ mặt. Nàng bị tỷ tỷ của đương sự thấy rõ thì xấu hổ. Vừa rồi nàng để bức họa ở đó cũng như là để vào trong lòng. Nàng chậm rãi gật đầu.
Thái Nữ bỏ chén trà xuống, nghiêm túc nói:
- Cẩn Du, ngươi là người công chính, ta tất nhiên là biết. Nếu ngươi làm quan thì tuyệt đối là hiền tài. Mà ngươi cưới Khanh nhi thì lại không có khả năng triển vọng. Cố gia hiện giờ chỉ có mình ngươi là đích nữ. Cả nhà đều trong chờ ngươi quang tông diệu tổ. Như thế ngươi cam nguyện sao?
Tươi cười trên mặt Cố Cẩn Du cứng đờ. Nàng bất lực muốn phản bác lời nói của Thái nữ nhưng theo như lời đó thì tất cả đều là thật. Thái nữ và Cố Cẩn Du quen nhau là do tình cờ gặp. Năm đó Cố phủ cũng là số một số hai thế gia đại tộc. Nhưng mấy năm nay lại dần đi xuống. Nữ quân đứng đầu gia tộc là tướng tài chết ở sa trường không phải số ít. Mấy thế hệ sau bắt đầu sửa võ thành văn. Vất vả lắm mới có một người tài mạo tuyệt vời như Cố Cẩn Du. Lại nói, Cố gia chủ phúc khí mỏng bệnh nặng.
Mặt Cố Cẩn Du tái nhợt. Nàng bước xụi lơ mà ngồi ở bên người Thái nữ nói không ra lời.
" Mình từ nhỏ liền thích người trên rồi. "
Thái Nữ nhìn Cố Cẩn Du như vậy thì nhẹ giọng nói:
- Ngươi và Khanh nhi có duyên không phận. Khanh nhi đã có người trong lòng. Ngươi và nó không thể.."
Cố Cẩn Du nhấp nhấp môi, chậm rãi đứng dậy:
- Điện hạ không cần nhiều lời nữa. Cẩn Du đã hiểu.
Tóc Cố Cẩn Du hơi loạn, sắc mặt tái nhợt, xoay người mỉm cười:
- Điện hạ, Cẩn Du biết người tiểu điện hạ ái mộ. Người đó có phải là danh tiếng truyền xa Lam thần y - Lam Nhiễm?
Thái Nữ nắm chặt chén trà, gật gật đầu.
Cố Cẩn Du lẩm bẩm tự nói:
- Khó trách, khó trách. Ý trời, tất cả đều là ý trời.
Cố Cẩn Du tưởng tượng một ngày nào đó mình nhìn thấy hình ảnh của Dung Khanh thì cười khổ:
- Vận mệnh đều có trời định cả.
Thái Nữ nhìn bạn tốt như vậy thì bất đắc dĩ vô cùng: "Nàng và Khanh nhi vốn là vô duyên. Không nói tính tình của Cố Cẩn Du. Khanh nhi nhìn nhu nhược nhưng tính cách bạo lực. Còn tâm tư của Cố Cẩn Du thì ẩn giấu sâu không dễ để lộ. Hai người đều cao ngạo không muốn chịu thua. Ép buộc ở bên nhau chỉ có tổn thương. Như thế này cũng khá tốt."
Đường dẫn đến mục [Thảo Luận - Góp Ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Giang Uyển Quỳnh
Chỉnh sửa cuối: