

Trước khi ta xuyên không vào cung, Triệu phi đã giết cht năm cô gái xuyên không đẹp tựa thiên tiên, tài hoa ngời ngời.
Mới gặp gỡ không lâu, nàng ta đã tuyên bố sẽ giẫm nát sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của ta, khiến ta tan thành tro bụi cùng với "cái gọi là sự thông thái của người hiện đại".
Sao lại như thế được nhỉ, ta đâu có thú vị gì cho cam?
Chẳng những ngoại hình ta xấu xí, trình độ học vấn còn thấp, hơn nữa từng bị phản bội nên ta tránh đàn ông như tránh tà, đâu có sức uy hiếp gì cơ chứ!
1.
Ta rơi từ trên trời xuống, "hạ cánh" ngay trước mặt hoàng đế và Triệu phi, dọa họ sợ chết khiếp.
Ta đau lắm, nhưng chẳng biết tại sao rơi như thế mà vẫn không chết.
Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống gò má đang "hôn" đất của ta, hứng thú dạt dào nói: "Tốt lắm, lại một nữ nhân xuyên không nữa. Mấy mỹ nhân xuyên không dạo trước ngọc nát hương tan hết rồi, lâu lắm rồi trẫm không được nghe khúc nhạc của người Di, ngày đêm nhung nhớ đấy. Ngươi ngẩng đầu lên để trẫm ngắm cái nào."
Ta ngẩng đầu lên. Mặt gã từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh lại quay về trắng.
Xấu là lỗi của ta, ta ngàn lần xin lỗi.
Nhưng đời này thật lắm bất công. Tại sao trong tiểu thuyết nhân vật chính đều nhập vào những mỹ nhân sắc nước hương trời, không thì ít nhất cũng phải là tiểu thư đài các con nhà quyền quý, tại sao ta vẫn phải mang trong mình hình hài nguyên bản xuyên không?
Ta cúi xuống nhìn chiếc áo phông và cái váy bảy phân của mình, theo bản năng lần ra sau váy --- Khô ráo thoáng mát, may ghê, vẫn chưa bị thủng.
"Đúng là không biết phép tắc là gì. Hoàng thượng hỏi ngươi kìa, có biết hát khúc nhạc người Di không?" Cô gái sắc nước hương trời đứng cạnh hoàng đế lạnh lùng cất tiếng.
Ta rất muốn nói với nàng ấy, giọng nàng hay cực kì, xuôi tai hơn mấy con giời chỉ biết phun thức ăn thoát ra từ đoạn cuối của hệ tiêu hóa kia nhiều. Tiếc là trong thời gian ngắn ta không nghĩ ra được câu từ mỹ miều hơn để so sánh, mà hình như nàng ta có thái độ thù địch với mình, nên thôi chưa vội khen.
Vậy nên ta thử hát bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng Anh, xong lại hát bài "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" bản tiếng Anh, khổ nỗi căng thẳng quá nên phần sau ta tự chế lời.
Cô gái bận váy hoa kia thoải mái hẳn, khóe môi hơi vểnh lên trông đắc ý vô cùng.
Hoàng đế nghe vẻ thất vọng lắm, hỏi: "Ngươi có biết bộ môn gì khác không? Ngâm thơ đối? Thiên văn địa lý? Tài lẻ? Lẻ biến chẵn không đổi?"
Ta lắc lắc đầu đáp: "Tôi.. Úi, thần.. Nô tỳ đánh nhau giỏi lắm. Ngài thấy bộ môn này được không?"
Hoàng đế đoán ta biết ngón võ cầu kì cao siêu gì ở hiện đại, nên lập tức gọi một tên thị vệ vào choảng nhau với ta liền.
Thị vệ vung một đấm đấm thẳng mặt ta, chân ta rẽ gió lắc người tránh, bị đánh bay xa nửa mét, nhếch nhác thảm hại ngã nhoài lên cỏ.
"Đây á hả?" Hoàng đế lắc đầu thở dài: "Ngươi đường đường là người xuyên không, cớ sao lại vô dụng đến độ này? Sỉ nhục cái danh này quá."
Ta cứ nghĩ sau đó hoàng đế một là lôi ta ra xử tử, hai là đuổi thẳng cổ ta đi.
Nhưng điều khiến ta không ngờ chính là hắn là nhà sưu tầm chính hiệu, giữ ta lại như một một cái bình sứ thô kệch mà hiếm có.
Hắn cho ta làm thị nữ trong cung của Triệu phi - cũng chính là cô gái bận váy bông đứng bên cạnh hắn ta nhắc đến ban nãy.
2.
Ta đi theo Triệu phi về cung của nàng. Nàng lười biếng ngồi lên sạp, sờ chiếc cằm có đường cong hoàn mỹ ra lệnh: "Bưng chén trà cho bổn cung."
Ta nhìn quanh một lượt, thấy trên bàn bên cạnh đặt một ấm trà và vài cái chén con con.
Nước trà nóng bỏng, ta run cầm cập bưng trà qua, không cẩn thận làm vãi chút nước trà xuống đất.
Triệu phi không buồn nhận, nhìn ta bằng nửa con mắt nói: "Liếm sạch."
Ta còn làm gì được nữa? Chỉ đành để chén trà sang một bên rồi làm theo.
Triệu phi ngạc nhiên trợn trừng mắt, chắc nàng ta không ngờ ta sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Nàng đánh giá ta cao quá. Liếm nền nhà thôi chứ có gì đâu, khi còn ở trường bị chúng nó bạo lực học đường ta còn phải làm những chuyện kinh tởm hơn nhiều.
Liếm sàn xong ta nói: "Xin lỗi nhé, ta chỉ làm được đến thế này thôi. Gạch hãy còn ướt, nhưng không phải vì ta liếm không sạch, mà đó là nước miếng của ta đó. Cái này không tránh được."
Cứ nghĩ mình như vậy đã đủ thành tâm, nhưng hình như nàng vẫn còn muốn cho ta biết thế nào là lễ hội.
Trước tiên nàng tặng ta một cái tát, sau đó lại tự hào kể lại những chiến tích chói lọi mình đã cho năm cô gái xuyên không trước đó bay màu ra sao.
Cuối cùng Triệu phi nói: "Đừng có mơ mộng hão huyền dùng mấy cái ngón của người hiện đại khiến hoàng đế hứng thú. Cái loại sinh muộn hơn mấy ngàn năm như ngươi cũng muốn trèo lên đầu bổn cung ngồi đấy ư?"
Ta đáp: "Nào có, thật ra thì.."
Triệu phi khinh ra mặt: "Định nói ngươi không buồn tranh sủng, không thèm thích một gã nam nhân có tam thê tứ thiếp đúng chưa? Non lắm, ả thứ ba xuyên về đây từng chơi chiêu này rồi."
Ta lại đáp: "Nào có, thật ra thì.."
Đến đây nàng lại cho ta một cái tát. Giờ ta đã hiểu, dù mình nói gì đi nữa thì Triệu phi cũng vẫn nghĩ ta đang trù tính tương lai sẽ leo lên giường chồng nàng.
Nên ta ngậm miệng luôn cho lành.
Thị nữ thân cận của Triệu phi hạch sách trợn mắt nhìn ta nói: "Sau này ngươi phụ trách việc cọ bô đi, được thay nương nương làm chuyện thân thuộc này là may mắn của ngươi đấy."
Ta xoa cái mặt sưng tấy của mình đáp: "Được."
Chỉ cọ bô thôi mà?
Thời gian ta ở lại ngày ngày chà bồn cầu, chà nhiều đến nỗi được khen thưởng là người dọn vệ sinh ưu tú. Khu nhà cách vách bị tắc cống cũng tìm ta hỗ trợ, không chỉ vì ta làm vừa nhanh vừa được việc, mà bởi vì ta không ngại bẩn.
Cảm giác đấm vào bông phỏng chừng không dễ chịu gì lắm, nên trông mặt Triệu phi mới như đeo mo thế kia.
Ta quỳ xuống đất, đang định xuôi theo ý nàng, giả vờ làm ả đàn bà nhịn nhục không cam tâm, nhưng tự dưng lại cứ thấy hơi sai sai chỗ nào.
Ta đưa tay sờ quần, ướt nhẹp, đầu ngón tay nhuốm đỏ.
Bà dì ghé thăm.
Từ khi xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hoang mang thế này.
3.
Ta cứ nghĩ Triệu phi sẽ lợi dụng chuyện này thổi lên thành bão tố, tàn nhẫn làm nhục ta, chèn ép kèn cựa ta giống như những người xuyên không trước đó.
Lần đầu tiên ta tới kì kinh nguyệt, hay có cách gọi khác là "kỳ nghỉ", "bạn thân", "bà dì", "quý thủy", nói thế nào cũng được, dẫu sao thì chuyện này cũng rất kinh khủng.
Tóm lại, lúc giáo viên gọi ta đứng lên trả lời câu hỏi, trên ghế loang một khoảng máu tươi, đỏ kinh thiên, đỏ động địa, đỏ chấn động lòng người.
Thị nữ của Triệu phi là Đào Yểu kéo ta đi, ném vào mặt ta một miếng vải sạch sẽ.
Ta không nhúc nhích, Đào Yểu giận đến độ đá ta mấy phát, nhặt miếng vải đã dính nước mắt ta lên, dạy ta cách lót nó ở "nơi tư mật".
Người cổ đại phải kiêng kị rất nhiều, không như người hiện đại chúng ta lúc nào cũng nói ra mấy chữ kia được. Ví dụ như trước đây khi ta đi ngang qua một trường tiểu học, đến vài ba thằng nhãi ranh còn phun ra mấy câu bẩn thỉu dơ dáy.
"Ngươi như chị ta vậy." Ta nói với Đào Yểu, nàng bảo ta đừng có nói liều mà xớ rớ làm quen.
Ta không hề nói liều, ta dám chắc chị gái cũng sẽ dạy ta cách xử lý vết máu sau lưng, dù chị ấy đã chết trước khi kịp đến với thế giới này trong bệnh viện.
Thủy triều đỏ au đã mang chị đi. Nghe nói lúc chị chết, trên bàn mổ cũng là một mảng đỏ tươi.
Ta bắt đầu cuộc sống cần mẫn siêng năng cọ bô trong cung của Triệu phi.
Ban đầu nàng còn soi mói canh chừng ta từng li từng tí, nghiền ngẫm xem ta có lòng bất chính hay không.
Hai ba tháng trôi qua, ta vẫn cần mẫn siêng năng cọ bô, lúc này Triệu phi mới có thể tạm thời buông lỏng đề phòng.
Trong mấy tháng qua, mỗi lần hoàng đế đến thăm Triệu phi đều tiện đường bắt ta ngồi tán gẫu với hắn mấy chuyện của người hiện đại. Ta trả lời khô khan nhàm chán, cộng thêm học vấn chẳng ra gì, dần dà hoàng đế cũng chẳng thiết tha gì ta nữa.
"Nếu nàng ta được hương sắc hương trời như những người xuyên không trước đó thì còn may ra, đằng này nàng ta lại còn xấu xúc phạm người nhìn nữa, hoàng thượng không nhìn nổi cũng phải." Triệu phi cố tình nói lớn tiếng trước mặt ta và Đào Yểu.
Vậy càng tốt.
Sau khi bước vào cánh cửa đại học, do bị ám ảnh quá khứ, dù có gã trai nào đẹp trai ngời ngời, dịu dàng chu đáo, cơ bụng sáu múi đứng trước mặt ta còn chẳng buồn chớp mắt, chứ đừng nói gì đến gã hoàng đế trông đã có dấu vết của tháng năm này.
Nói đi cũng phải nói lại, Triệu phi hãy còn đương tuổi đôi mươi, sánh bước bên hoàng đế như gái xinh cặp với cha già, trông rất là không hợp tình.
Không hợp tình, nhưng lại hợp thời. Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện của ta, người ta thích làm gì thì kệ người ta đi.
4.
Ta vẫn cọ bô như mọi ngày.
Một ngày đẹp trời nào đó, có một thị nữ nho nhỏ nạt nộ ta, bắt ta phải thay nó đưa quà sang cung của Dĩnh tài nhân.
Ta cầm đồ xong đi thẳng, trên đường đi cứ thắc mắc mãi, hai chữ "tài nhân" nghĩa là "người có tài" hay "tài là người" nhỉ?
Càng nghĩ càng buồn cười, đến gần điện Dĩnh tài nhân ở thì có một thị nữ đang đứng khóc trong góc tường, vừa nhìn thấy ta đã la lên: "Ngươi là người cung nào? Dám cười nhạo ta!"
Ta vội vàng thanh minh: "Ta đâu có cười nhạo chuyện ngươi khóc."
Ta còn muốn nói thêm, thật ra cái ta cười là cấp bậc của chủ tử Dĩnh tài nhân của ngươi kìa, nhưng lại chẳng dám nói, lỡ người ta chạy đi tố cáo thì chết dở.
Nàng vừa nghe nói ta là thị nữ của Triệu phi thì lật mặt nhanh như bánh tráng, mắt nhìn ta đầy hoảng hốt.
Ta nói: "Ngươi đừng sợ, ta chính là cô gái xuyên không bị hoàng thượng hắt hủi đó. Ngươi càng có thái độ càng thù địch với ta thì Triệu phi nương nương càng thích."
Nàng ta nghe thế mới thả lỏng được, tay không còn vò váy nữa, cũng không di giày lên gạch nữa, khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết.
Sau đó nàng giới thiệu mình tên là Lô Nhi, trốn ở đây khóc vì bị những thị nữ khác trêu chọc.
Thị nữ kia ác lắm, tặng cho nàng một chiếc khăn tay thêu chữ "đần".
Lô Nhi hạnh phúc xem nó như báu vật, đến khi bị Dĩnh tài nhân nhìn thấy mới biết được sự thật.
Hoàng đế được một trận cười vỡ bụng, tiếng cười như sấm vang vọng cả cung, xen lẫn cả tiếng cười thanh thúy của Dĩnh tài nhân nữa.
Một chữ "đần" lại khiến hai vị chủ tử tôn quý bậc nào cười phá lên như thế, Lô Nhi vừa thấy đáng giá vừa thấy mất mặt, nên mới đứng đây khóc để trút hết ưu phiền.
Nàng ấy kể xong thì thở hổn hển trợn mắt nhìn ta, giận dữ nói: "Ngươi.. Ngươi không được cười ta!"
Ta không cười, hơn nữa còn hơi muốn khóc, hỏi: "Ngươi không biết chữ?"
"Ừ. Ta biết những nữ nhân xuyên không như các ngươi biết thơ ca hội họa, nhưng vậy cũng có gì ghê gớm? Những nữ nhân xuyên không kia đều làm nương nương, còn ngươi chỉ là một thị nữ, cùng một ruộc với người mù chữ là ta cả thôi." Lô Nhi ra vẻ thông thái nói một tràng.
Ta chẳng có ý dạy đời nàng. Trong thế giới ngàn năm sau ta từng sống, ta từng được học rồi, nhưng chữ phồn thể ta chỉ nhận được mặt chữ chứ không biết viết. Ta không nên dạy kiểu nửa mùa méo mó cho con cháu thì hơn.
Ta đứng lên phủi mông một cái rồi quay lại cung của Triệu phi.
5.
Vừa bước vào cửa đã thấy thái giám thân cận của hoàng đế đi lên đón, gã đập mạnh vào vai ta một cái rồi nói: "Cái con nhỏ chết giẫm này chạy lung tung đâu đấy? Hoàng thượng muốn gặp ngươi, còn không mau đi đi!"
Cũng được thôi, lần trước hoàng đế cười chữ "đần" thêu trên khăn tay, lần này lại cười cái mặt dù không viết nhưng cũng hiện lên chữ "xấu hoắc" này.
Hắn cười ta dốt nát hay xấu xí gì cũng được, thích làm gì thì làm, ta chẳng quan tâm.
Lúc ta bước vào, Triệu phi trong chiếc váy xanh đang múa rất uyển chuyển. Khi điệu múa kết thúc, nàng ta thu dải lụa lại, uốn éo cái eo mềm mại ngã vào lòng hoàng đế.
Hoàng đế vỗ tay khen: "A Quỳnh múa đẹp lắm."
Đôi mắt hạnh của Triệu phi thẹn thùng e ấp, nàng hé môi, có lẽ định nói vài câu khiêm tốn.
Tiếc là chưa kịp nói ra khỏi miệng thì hoàng đế đã thấy ta đang hành lễ một cách vụng về đần độn sau lưng nàng.
Hoàng đế mang theo tâm trạng rất tốt hỏi: "Theo con mắt người xuyên không của ngươi, ngươi thấy điệu múa vừa rồi thế nào?"
Triệu phi quay người, tình ý dạt dào trong mắt đã tan thành mây khói, hàm răng cắn chặt hung ác trừng ta.
Ta cực kì gượng gạo né tránh ánh mắt nàng, trả lời hoàng đế: "Nô tỳ thấy rất ngu.. À không, thấy đẹp vô cùng. Nhìn thôi cũng biết Triệu phi nương nương có thiên phú múa may, nếu sinh ra ở thời hiện đại nhất định có thể trở thành người làm nghệ thuật, năm nào cũng được góp mặt trong Đêm hội mùa xuân."
Hoàng đế hỏi: "Đêm hội mùa xuân là gì?"
Ta chỉ thuận miệng nói thôi, thế mà lại vô tình nhắc đến một khái niệm ở thời hiện đại.
Nên ta vội vàng giải thích: "Đêm hội mùa xuân cũng tương tự như cung yến, nhưng không chỉ trong phạm vi hoàng gia mà tất cả người dân đều có thể xem. Trong cung yến này có rất nhiều tiết mục hay đáng xem như ca múa, nhạc kịch, tấu nói.. Tấu nói là hai người luân phiên nhau nói những câu chuyện phiếm dí dỏm, đông vui náo nhiệt lắm ạ."
Triệu phi khinh khỉnh nói: "Ai lại đi cung phụng mấy loại mua vui thấp hèn kia bao giờ? Dáng múa của bổn cung chỉ để hoàng thượng thưởng thức là đủ rồi."
Nàng ta vừa nói vừa dựa vào người hoàng đế, còn tay gã chầm chậm vuốt ve hông nàng, trông rất ư là thân mật.
Ta thở dài: "May mà mà kẻ thấp hèn như nô tỳ được sinh ra ở ngàn năm sau, không chỉ được thấy rất nhiều người đẹp múa mà còn được xem đi xem lại, học tập linh hoạt."
Hoàng đế liếc ta một cái, nói: "Ngươi cũng từng học múa à? Vậy múa một khúc đi, trẫm muốn xem chút ngón nghề của ngươi."
6.
Biết thế ta đã chẳng lắm mồm, quá sai lầm!
Ta vội vàng đế thêm: "Sau đó nô tỳ nhận ra mình không có chút năng khiếu nào, dáng múa còn xấu hơn khỉ. Ngài không xem thì tốt hơn đấy ạ."
Hoàng đế cười to, Triệu phi cười duyên.
Tiếng cười ngớt dần, hoàng đế lại nói: "Nếu trẫm cứ thích xem ngươi múa thì sao?"
Ta còn nói gì được nữa.
Nhảy thôi chứ biết làm sao. Ta bắt chước nhảy theo vũ đạo của một thành viên trong nhóm nhạc nữ nọ, tay chân cứng nhắc vụng về, sai rất nhiều động tác, khúc giữa còn bất cẩn bị vấp chân suýt chút nữa ngã nhào.
Triệu phi cười ra nước mắt, nước mắt đọng như trân châu treo trên mi, nàng ta vừa dùng khăn tay lau vừa nói: "Tài nghệ của mỹ nhân dạy ngươi tập múa kia cũng thế này ư?"
Dù đã tự nói với lòng mình rất nhiều lần, phải kiềm chế, phải chịu đựng, phải nghị lực, phải biết im lặng đúng thời điểm. Nhưng nghe người ta nghi ngờ tài năng của người ta học theo, ta vẫn theo bản năng phản bác: "Tất nhiên là không! Cô ấy vừa xinh vừa hát hay nhảy giỏi, dù tạm thời chưa nổi tiếng nhưng vẫn luôn liều mạng cố gắng để được đứng trên một sân khấu lớn hơn, cố gắng cho nhiều người thấy ánh hào quang của mình."
Vừa dứt câu mới kịp tỉnh hồn, ta như đang bóng gió Triệu phi thì phải?
Nhưng ta thật sự không có ý ấy!
Dù nàng ta có muốn đứng trên sân khấu lớn hơn hay chỉ muốn làm vũ cơ của riêng mình hoàng đế thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta không có năng lực, cũng không muốn lên mặt dạy đời một ai.
Từ đầu đến cuối, mục đích của ta chỉ có một: Sống sót.
Ta đang lo lắng bất an thì thái giám thân cận của hoàng đế đã chạy vào bẩm báo có một quan viên đến tìm hắn bàn chuyện, vậy nên hoàng đế vén áo choàng đi mất, để lại ta và Triệu phi mắt to trừng mắt nhỏ.
Triệu phi nói: "Ngươi."
Ta tự giác quỳ xuống.
Triệu phi nói tiếp: "Vừa rồi ngươi nói, nữ nhân ấy muốn cho nhiều người thấy dáng múa của mình? Nếu thật là vậy, chẳng lẽ nàng ta không thấy mất thân phận ư?"
Ta ngẩng đầu lên. Triệu phi đang nhíu chặt mày, so với tức giận, nàng ta giống như là đang nghi ngờ.
7.
Ta không biết nên giải thích thế nào.
Vì vậy ta kể cho Triệu phi nghe về cô gái trong nhóm nhạc nữ luôn cố gắng phấn đấu kia.
Cô ấy xuất thân từ một công ty nhỏ, phòng làm việc làm ăn như hạch, được "hoàng tộc" cho ra mắt hạng năm, nhưng ứng viên ít đến đáng thương..
"Nhưng nói thế nào đây nhỉ, thật ra cô ấy đã rất may mắn rồi, có những người ngay đến cơ hội đứng trên sân khấu còn không có." Ta nói sau khi kể xong câu chuyện.
Triệu phi khinh bỉ nói: "Nếu bổn cung mà tham gia cái chương trình" tuyển chọn "đó, chắc chắn sẽ đạt giải nhất cho xem."
"Nếu người đạt giải nhất thật, ra mắt nhóm nhạc, vậy thì sẽ được đứng trên rất nhiều sân khấu." Ta thuận miệng trêu: "Lúc ấy sẽ có rất nhiều người được thưởng thức tài năng ca múa của người, nương nương không sợ bị những ánh mắt thấp hèn của chúng ta làm bẩn ư?"
Chưa dứt lời thì ta đã nhận ra mình đang nói gì.
Ta lại tự giác quỳ xuống nói: "Xin lỗi Triệu phi nương nương, người cứ coi như nô tỳ chưa nói gì đi ạ."
Triệu phi hừ lạnh: "Ngươi đúng là phản rồi."
Đào Yểu cũng phụ họa theo: "Đúng là phản rồi."
Ta khôn khéo nhận sai: "Vâng vâng."
8.
Lúc Lô Nhi tìm được ta thì ta vẫn đang chăm chỉ cọ bô.
Nàng dùng tay bịt mũi, đôi mắt sợ hãi nhìn ta nói: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại đi làm chuyện bẩn thỉu thế này à!"
Ta để bô xuống, Lô Nhi như tránh dịch lùi về sau hai bước, nói: "Ngươi đừng có đến gần, đừng có động vào ta!"
"Xem ngươi kìa, làm như ta là Đăng Đồ Tử thật ấy." Ta rửa tay sạch sẽ, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Có chuyện gì?"
Lô Nhi hơi cúi đầu, cười ngại ngùng bất thường nói: "Ngươi là người xuyên không, vậy có thể dạy ta mấy câu văn thơ không?"
Nụ cười của nàng khiến ta nổi cả da gà, ta bận tối mắt tối mũi nói: "Được thì được đấy, nhưng tại sao?"
"Hoàng đế nhìn trúng ta rồi." Hai tai Lô Nhi đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập ý xuân: "Ta muốn ngài ấy để ý ta hơn nữa."
Thỉnh thoảng nàng lại phát ra tiếng cười duyên như tiếng chuông thiếu nữ, nói liến thoắng một lúc lâu ta mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Chẳng là mấy ngày trước lúc hoàng đế đến thăm Dĩnh tài nhân thì vô tình gặp Lô Nhi ở trong sân nhón chân hái hoa.
Nàng không cẩn thận nên suýt ngã, may mà bắt được cành cây. Cánh hoa rơi như mưa, hoàng đế nhanh tay lẹ mắt ôm eo Lô Nhi, giọng nói mang theo nụ cười vang lên bên tai Lô Nhi: "Ngươi là thị nữ lần trước. Tên của ngươi là gì?"
"Ấy là vừa mắt á hả?" Ta trố mắt nghẹn họng: "Nết ta cũng đỡ eo ngươi như thế thì ngươi cũng nghĩ ta phải lòng ngươi à?"
Lô Nhi cả giận nói: "Ngươi thì biết cái gì?"
Nói gì thì nói, chịu khó học tập, biết đi lên là chuyện tốt. Ta bắt đầu dạy nàng học thuộc mấy câu thơ kinh điển.
"Quân không thấy, nước Hoàng Hà từ trên trời.."
"Cuộn trào ra biển lớn không biết ngày về. Bài thơ này Giang tiệp dư xuyên không lần trước đã dùng rồi!"
"Vậy, Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ.."
"Canh xuy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ." Lô Nhi nối tiếp lưu loát.
Ta khiếp sợ: "Ngươi cũng thông thạo quá rồi đây."
"Lúc Giang tiệp dư đọc thơ ta cũng ở bên cạnh nghe ấy mà." Lô Nhi nói thế.
"Ngươi nghe một lần đã nhớ được rồi ư?"
"Không được à?"
9.
Nếu ta là giáo viên dạy văn, khẳng định rất thích học sinh như Lô Nhi.
Tiếc là ta đã không còn cơ hội quay về hiện đại để xin vào ngành giáo, Lô Nhi cũng chẳng có cơ hội học chữ.
Ta chật vật lắm mới cầm được cái bằng sư phạm, thế mà lại thành ra tốn công vô ích.
Ta lấy lại tinh thần, thấy Lô Nhi thất vọng ra mặt thì vội vàng vắt óc nhớ lại, nói: "Để ta nhớ xem có câu thơ nào ít gặp không..'Trong bụng sách trữ mười ngàn cuốn'?"
"'Không chịu cúi đầu tại nhân gian'. Giang tiệp dư còn không biết xấu hổ nói câu thơ này nàng ta tự sáng tác, xui cho nàng ta chỉ phổng mũi được vài tháng thì Tống tần xuyên không đến bóc mẽ nàng ta." Lô Nhi lảm nhảm.
Ta giơ tay đầu hàng, nói: "Hay là chúng ta đừng nhắc đến thơ nữa, ngươi viết cho hoàng đế một bài tản văn thì sao nhỉ? <Qua Tần luận> hoặc là <A Phòng cung phú>, ta vẫn nhớ mang máng."
"Lục vương tất, tứ hải nhất. Thục Sơn ngột, A Phòng xuất. Bao phủ hơn ba trăm dặm, cách li ánh mặt trời."
Còn nhớ năm ấy thầy dạy văn tóc đã điểm bạc giảng mấy câu mở đầu xong thì tự dưng nói với chúng ta, rằng làm người phải có lòng tự trọng, sống trên đời phải có chí hướng.
Câu này chẳng liên quan gì đến nội dung của lời văn.
Cả lớp đồng loạt quay đầu, vô số ánh nhìn như mũi tên bắn thẳng về phía ta ngồi ở bàn cuối cùng.
Tất cả mọi người đều biết thầy dạy văn đang ám chỉ ta. Ta ngẩng đầu lên, thấy rõ sự tức giận và thất vọng trong mắt thầy.
Ông là một học giả nho nhã đã già, cả đời phong độ, sau khi tận mắt chứng kiến những chuyện ta làm thì kinh hoàng đến nỗi không nói nên lời.
10.
Không chỉ ông ấy mà học sinh toàn trường cũng tận mắt chứng kiến những chuyện ấy.
Trong sân tập, ta quỳ xuống xin lỗi một hot boy trường.
Mỗi một lần dập đầu sẽ kèm theo câu "Xin cậu tha thứ cho tôi, đừng kể chuyện của tôi ra ngoài".
Hot boy kia khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra vẻ khoan dung độ lượng nói: "Được, hy vọng sau này cô làm lại cuộc đời."
Tiếng cười nhạo như vũ bão.
Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy thi nhau đoán xem rốt cuộc ta đã làm chuyện tồi tệ đến đâu, chủ đề câu chuyện từ nhân phẩm đến cuộc sống riêng tư của ta.
Hàng ngàn hàng vạn lời buộc tội, tất cả đều có thể chứng minh ta là một con khốn trời đất không dung.
Nhưng tại sao không ai đoán tên hot boy kia còn khốn nạn hơn ta cơ chứ?
Lần đầu gặp nhau, hắn ở phía sau nhắc nhở ta: "Bạn gì ơi, bạn rơi đồ kìa."
Lần thứ năm gặp mặt, hắn nắm tay ta giãi bày: "Tớ thích cậu, thích cậu suốt đời."
Lần thứ mười một gặp nhau, hắn nhìn ta với ánh mắt oan ức và thất vọng, chất vấn ta: "Tại sao em không lên giường với anh? Có phải em không đủ yêu anh không? Anh buồn lắm, buồn lắm em biết không?"
Lần thứ hai mươi ba gặp nhau, hắn ném cốc trà sữa của ta đi, mắng nhiếc: "Cô sắp béo không thành dạng gì rồi mà còn uống. Cô có còn liêm sỉ hay không đấy?"
Lần thứ hai mươi bốn gặp nhau, hắn đi bên những cô gái khác, giả vờ như không nhìn thấy ta.
* * *
Lần thứ năm mươi gặp nhau, hắn nói với ta, hắn có ảnh khỏa thân của ta.
"Đúng là khốn nạn." Ta mắng.
"Cô còn có mặt mũi mà mắng tôi ư? Cô dơ bẩn lắm." Hắn cười phá lên: "Tôi cầm súng ép cô cởi quần áo à? Giả bộ thanh cao cho ai ngắm? Con đ. Iếm, mọi chuyện tại chính bản thân cô hết."
Trách ta ư?
Vậy ta nên trách ai đây?
11.
Rất nhiều người nói với ta: "Tại mày hết."
Bố ruột nói với ta: "Tại mày nên tao mới làm ăn thua lỗ, mày cướp mất vị trí của con tao. Rõ ràng lúc sinh bác sĩ đã nói là con trai, sao sinh ra lại thành mày được?"
Đứa con nít hàng xóm nói với ta: "Tại chị đấy, trông xấu thế này, làm em ăn cũng chẳng ngon."
Bạn ngồi cùng bàn thời cấp 2 nói với ta: "Mẹ tớ nói nhìn thấy máu kinh của con gái là chuyện xui xẻo, tớ thi không tốt là tại cậu hết!"
Bây giờ hot boy nói với ta, hắn chụp được ảnh khỏa thân của ta cũng là lỗi của ta.
Ta nhìn hắn đăm đăm, hắn chột dạ nhìn sang hướng khác, nói: "Nhìn tôi làm gì? Cô không tự yêu lấy bản thân mình, còn không để cho người khác nói à?"
"Vậy anh cũng không tự yêu lấy mình, anh cũng bẩn, anh cũng chẳng có chút liêm sỉ nào." Ta bình tĩnh trả lời: "Hơn nữa đúng thật là anh" không được ", đi khám đi."
Ta làm hắn tức điên chỉ bằng một câu nói.
Hắn nói mình có họ hàng làm lãnh đạo trong trường, nếu ảnh khỏa thân của ta bị tung ra thì nhà trường có thể lấy lý do "hủy hoại danh tiếng trường, tạo ra ảnh hưởng xấu không thể cứu vãn" để đuổi học ta.
Ta không muốn bị đuổi học.
Con đường rực rỡ vẫn còn ở phía trước, ta phải tiếp tục thi, phải đi trên con đường rộng lớn hơn, đến những nơi xa hơn.
Ta làm theo yêu cầu của hắn, quỳ xuống dưới ánh nhìn của mọi người, tư thế tiêu chuẩn, khuôn mặt nhún nhường.
Cũng giống như ta sau khi xuyên không quỳ lạy hoàng đế, quỳ lạy Triệu phi, quỳ lạy đủ mọi loại người.
Mới gặp gỡ không lâu, nàng ta đã tuyên bố sẽ giẫm nát sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của ta, khiến ta tan thành tro bụi cùng với "cái gọi là sự thông thái của người hiện đại".
Sao lại như thế được nhỉ, ta đâu có thú vị gì cho cam?
Chẳng những ngoại hình ta xấu xí, trình độ học vấn còn thấp, hơn nữa từng bị phản bội nên ta tránh đàn ông như tránh tà, đâu có sức uy hiếp gì cơ chứ!
1.
Ta rơi từ trên trời xuống, "hạ cánh" ngay trước mặt hoàng đế và Triệu phi, dọa họ sợ chết khiếp.
Ta đau lắm, nhưng chẳng biết tại sao rơi như thế mà vẫn không chết.
Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống gò má đang "hôn" đất của ta, hứng thú dạt dào nói: "Tốt lắm, lại một nữ nhân xuyên không nữa. Mấy mỹ nhân xuyên không dạo trước ngọc nát hương tan hết rồi, lâu lắm rồi trẫm không được nghe khúc nhạc của người Di, ngày đêm nhung nhớ đấy. Ngươi ngẩng đầu lên để trẫm ngắm cái nào."
Ta ngẩng đầu lên. Mặt gã từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh lại quay về trắng.
Xấu là lỗi của ta, ta ngàn lần xin lỗi.
Nhưng đời này thật lắm bất công. Tại sao trong tiểu thuyết nhân vật chính đều nhập vào những mỹ nhân sắc nước hương trời, không thì ít nhất cũng phải là tiểu thư đài các con nhà quyền quý, tại sao ta vẫn phải mang trong mình hình hài nguyên bản xuyên không?
Ta cúi xuống nhìn chiếc áo phông và cái váy bảy phân của mình, theo bản năng lần ra sau váy --- Khô ráo thoáng mát, may ghê, vẫn chưa bị thủng.
"Đúng là không biết phép tắc là gì. Hoàng thượng hỏi ngươi kìa, có biết hát khúc nhạc người Di không?" Cô gái sắc nước hương trời đứng cạnh hoàng đế lạnh lùng cất tiếng.
Ta rất muốn nói với nàng ấy, giọng nàng hay cực kì, xuôi tai hơn mấy con giời chỉ biết phun thức ăn thoát ra từ đoạn cuối của hệ tiêu hóa kia nhiều. Tiếc là trong thời gian ngắn ta không nghĩ ra được câu từ mỹ miều hơn để so sánh, mà hình như nàng ta có thái độ thù địch với mình, nên thôi chưa vội khen.
Vậy nên ta thử hát bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng Anh, xong lại hát bài "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" bản tiếng Anh, khổ nỗi căng thẳng quá nên phần sau ta tự chế lời.
Cô gái bận váy hoa kia thoải mái hẳn, khóe môi hơi vểnh lên trông đắc ý vô cùng.
Hoàng đế nghe vẻ thất vọng lắm, hỏi: "Ngươi có biết bộ môn gì khác không? Ngâm thơ đối? Thiên văn địa lý? Tài lẻ? Lẻ biến chẵn không đổi?"
Ta lắc lắc đầu đáp: "Tôi.. Úi, thần.. Nô tỳ đánh nhau giỏi lắm. Ngài thấy bộ môn này được không?"
Hoàng đế đoán ta biết ngón võ cầu kì cao siêu gì ở hiện đại, nên lập tức gọi một tên thị vệ vào choảng nhau với ta liền.
Thị vệ vung một đấm đấm thẳng mặt ta, chân ta rẽ gió lắc người tránh, bị đánh bay xa nửa mét, nhếch nhác thảm hại ngã nhoài lên cỏ.
"Đây á hả?" Hoàng đế lắc đầu thở dài: "Ngươi đường đường là người xuyên không, cớ sao lại vô dụng đến độ này? Sỉ nhục cái danh này quá."
Ta cứ nghĩ sau đó hoàng đế một là lôi ta ra xử tử, hai là đuổi thẳng cổ ta đi.
Nhưng điều khiến ta không ngờ chính là hắn là nhà sưu tầm chính hiệu, giữ ta lại như một một cái bình sứ thô kệch mà hiếm có.
Hắn cho ta làm thị nữ trong cung của Triệu phi - cũng chính là cô gái bận váy bông đứng bên cạnh hắn ta nhắc đến ban nãy.
2.
Ta đi theo Triệu phi về cung của nàng. Nàng lười biếng ngồi lên sạp, sờ chiếc cằm có đường cong hoàn mỹ ra lệnh: "Bưng chén trà cho bổn cung."
Ta nhìn quanh một lượt, thấy trên bàn bên cạnh đặt một ấm trà và vài cái chén con con.
Nước trà nóng bỏng, ta run cầm cập bưng trà qua, không cẩn thận làm vãi chút nước trà xuống đất.
Triệu phi không buồn nhận, nhìn ta bằng nửa con mắt nói: "Liếm sạch."
Ta còn làm gì được nữa? Chỉ đành để chén trà sang một bên rồi làm theo.
Triệu phi ngạc nhiên trợn trừng mắt, chắc nàng ta không ngờ ta sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Nàng đánh giá ta cao quá. Liếm nền nhà thôi chứ có gì đâu, khi còn ở trường bị chúng nó bạo lực học đường ta còn phải làm những chuyện kinh tởm hơn nhiều.
Liếm sàn xong ta nói: "Xin lỗi nhé, ta chỉ làm được đến thế này thôi. Gạch hãy còn ướt, nhưng không phải vì ta liếm không sạch, mà đó là nước miếng của ta đó. Cái này không tránh được."
Cứ nghĩ mình như vậy đã đủ thành tâm, nhưng hình như nàng vẫn còn muốn cho ta biết thế nào là lễ hội.
Trước tiên nàng tặng ta một cái tát, sau đó lại tự hào kể lại những chiến tích chói lọi mình đã cho năm cô gái xuyên không trước đó bay màu ra sao.
Cuối cùng Triệu phi nói: "Đừng có mơ mộng hão huyền dùng mấy cái ngón của người hiện đại khiến hoàng đế hứng thú. Cái loại sinh muộn hơn mấy ngàn năm như ngươi cũng muốn trèo lên đầu bổn cung ngồi đấy ư?"
Ta đáp: "Nào có, thật ra thì.."
Triệu phi khinh ra mặt: "Định nói ngươi không buồn tranh sủng, không thèm thích một gã nam nhân có tam thê tứ thiếp đúng chưa? Non lắm, ả thứ ba xuyên về đây từng chơi chiêu này rồi."
Ta lại đáp: "Nào có, thật ra thì.."
Đến đây nàng lại cho ta một cái tát. Giờ ta đã hiểu, dù mình nói gì đi nữa thì Triệu phi cũng vẫn nghĩ ta đang trù tính tương lai sẽ leo lên giường chồng nàng.
Nên ta ngậm miệng luôn cho lành.
Thị nữ thân cận của Triệu phi hạch sách trợn mắt nhìn ta nói: "Sau này ngươi phụ trách việc cọ bô đi, được thay nương nương làm chuyện thân thuộc này là may mắn của ngươi đấy."
Ta xoa cái mặt sưng tấy của mình đáp: "Được."
Chỉ cọ bô thôi mà?
Thời gian ta ở lại ngày ngày chà bồn cầu, chà nhiều đến nỗi được khen thưởng là người dọn vệ sinh ưu tú. Khu nhà cách vách bị tắc cống cũng tìm ta hỗ trợ, không chỉ vì ta làm vừa nhanh vừa được việc, mà bởi vì ta không ngại bẩn.
Cảm giác đấm vào bông phỏng chừng không dễ chịu gì lắm, nên trông mặt Triệu phi mới như đeo mo thế kia.
Ta quỳ xuống đất, đang định xuôi theo ý nàng, giả vờ làm ả đàn bà nhịn nhục không cam tâm, nhưng tự dưng lại cứ thấy hơi sai sai chỗ nào.
Ta đưa tay sờ quần, ướt nhẹp, đầu ngón tay nhuốm đỏ.
Bà dì ghé thăm.
Từ khi xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hoang mang thế này.
3.
Ta cứ nghĩ Triệu phi sẽ lợi dụng chuyện này thổi lên thành bão tố, tàn nhẫn làm nhục ta, chèn ép kèn cựa ta giống như những người xuyên không trước đó.
Lần đầu tiên ta tới kì kinh nguyệt, hay có cách gọi khác là "kỳ nghỉ", "bạn thân", "bà dì", "quý thủy", nói thế nào cũng được, dẫu sao thì chuyện này cũng rất kinh khủng.
Tóm lại, lúc giáo viên gọi ta đứng lên trả lời câu hỏi, trên ghế loang một khoảng máu tươi, đỏ kinh thiên, đỏ động địa, đỏ chấn động lòng người.
Thị nữ của Triệu phi là Đào Yểu kéo ta đi, ném vào mặt ta một miếng vải sạch sẽ.
Ta không nhúc nhích, Đào Yểu giận đến độ đá ta mấy phát, nhặt miếng vải đã dính nước mắt ta lên, dạy ta cách lót nó ở "nơi tư mật".
Người cổ đại phải kiêng kị rất nhiều, không như người hiện đại chúng ta lúc nào cũng nói ra mấy chữ kia được. Ví dụ như trước đây khi ta đi ngang qua một trường tiểu học, đến vài ba thằng nhãi ranh còn phun ra mấy câu bẩn thỉu dơ dáy.
"Ngươi như chị ta vậy." Ta nói với Đào Yểu, nàng bảo ta đừng có nói liều mà xớ rớ làm quen.
Ta không hề nói liều, ta dám chắc chị gái cũng sẽ dạy ta cách xử lý vết máu sau lưng, dù chị ấy đã chết trước khi kịp đến với thế giới này trong bệnh viện.
Thủy triều đỏ au đã mang chị đi. Nghe nói lúc chị chết, trên bàn mổ cũng là một mảng đỏ tươi.
Ta bắt đầu cuộc sống cần mẫn siêng năng cọ bô trong cung của Triệu phi.
Ban đầu nàng còn soi mói canh chừng ta từng li từng tí, nghiền ngẫm xem ta có lòng bất chính hay không.
Hai ba tháng trôi qua, ta vẫn cần mẫn siêng năng cọ bô, lúc này Triệu phi mới có thể tạm thời buông lỏng đề phòng.
Trong mấy tháng qua, mỗi lần hoàng đế đến thăm Triệu phi đều tiện đường bắt ta ngồi tán gẫu với hắn mấy chuyện của người hiện đại. Ta trả lời khô khan nhàm chán, cộng thêm học vấn chẳng ra gì, dần dà hoàng đế cũng chẳng thiết tha gì ta nữa.
"Nếu nàng ta được hương sắc hương trời như những người xuyên không trước đó thì còn may ra, đằng này nàng ta lại còn xấu xúc phạm người nhìn nữa, hoàng thượng không nhìn nổi cũng phải." Triệu phi cố tình nói lớn tiếng trước mặt ta và Đào Yểu.
Vậy càng tốt.
Sau khi bước vào cánh cửa đại học, do bị ám ảnh quá khứ, dù có gã trai nào đẹp trai ngời ngời, dịu dàng chu đáo, cơ bụng sáu múi đứng trước mặt ta còn chẳng buồn chớp mắt, chứ đừng nói gì đến gã hoàng đế trông đã có dấu vết của tháng năm này.
Nói đi cũng phải nói lại, Triệu phi hãy còn đương tuổi đôi mươi, sánh bước bên hoàng đế như gái xinh cặp với cha già, trông rất là không hợp tình.
Không hợp tình, nhưng lại hợp thời. Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện của ta, người ta thích làm gì thì kệ người ta đi.
4.
Ta vẫn cọ bô như mọi ngày.
Một ngày đẹp trời nào đó, có một thị nữ nho nhỏ nạt nộ ta, bắt ta phải thay nó đưa quà sang cung của Dĩnh tài nhân.
Ta cầm đồ xong đi thẳng, trên đường đi cứ thắc mắc mãi, hai chữ "tài nhân" nghĩa là "người có tài" hay "tài là người" nhỉ?
Càng nghĩ càng buồn cười, đến gần điện Dĩnh tài nhân ở thì có một thị nữ đang đứng khóc trong góc tường, vừa nhìn thấy ta đã la lên: "Ngươi là người cung nào? Dám cười nhạo ta!"
Ta vội vàng thanh minh: "Ta đâu có cười nhạo chuyện ngươi khóc."
Ta còn muốn nói thêm, thật ra cái ta cười là cấp bậc của chủ tử Dĩnh tài nhân của ngươi kìa, nhưng lại chẳng dám nói, lỡ người ta chạy đi tố cáo thì chết dở.
Nàng vừa nghe nói ta là thị nữ của Triệu phi thì lật mặt nhanh như bánh tráng, mắt nhìn ta đầy hoảng hốt.
Ta nói: "Ngươi đừng sợ, ta chính là cô gái xuyên không bị hoàng thượng hắt hủi đó. Ngươi càng có thái độ càng thù địch với ta thì Triệu phi nương nương càng thích."
Nàng ta nghe thế mới thả lỏng được, tay không còn vò váy nữa, cũng không di giày lên gạch nữa, khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết.
Sau đó nàng giới thiệu mình tên là Lô Nhi, trốn ở đây khóc vì bị những thị nữ khác trêu chọc.
Thị nữ kia ác lắm, tặng cho nàng một chiếc khăn tay thêu chữ "đần".
Lô Nhi hạnh phúc xem nó như báu vật, đến khi bị Dĩnh tài nhân nhìn thấy mới biết được sự thật.
Hoàng đế được một trận cười vỡ bụng, tiếng cười như sấm vang vọng cả cung, xen lẫn cả tiếng cười thanh thúy của Dĩnh tài nhân nữa.
Một chữ "đần" lại khiến hai vị chủ tử tôn quý bậc nào cười phá lên như thế, Lô Nhi vừa thấy đáng giá vừa thấy mất mặt, nên mới đứng đây khóc để trút hết ưu phiền.
Nàng ấy kể xong thì thở hổn hển trợn mắt nhìn ta, giận dữ nói: "Ngươi.. Ngươi không được cười ta!"
Ta không cười, hơn nữa còn hơi muốn khóc, hỏi: "Ngươi không biết chữ?"
"Ừ. Ta biết những nữ nhân xuyên không như các ngươi biết thơ ca hội họa, nhưng vậy cũng có gì ghê gớm? Những nữ nhân xuyên không kia đều làm nương nương, còn ngươi chỉ là một thị nữ, cùng một ruộc với người mù chữ là ta cả thôi." Lô Nhi ra vẻ thông thái nói một tràng.
Ta chẳng có ý dạy đời nàng. Trong thế giới ngàn năm sau ta từng sống, ta từng được học rồi, nhưng chữ phồn thể ta chỉ nhận được mặt chữ chứ không biết viết. Ta không nên dạy kiểu nửa mùa méo mó cho con cháu thì hơn.
Ta đứng lên phủi mông một cái rồi quay lại cung của Triệu phi.
5.
Vừa bước vào cửa đã thấy thái giám thân cận của hoàng đế đi lên đón, gã đập mạnh vào vai ta một cái rồi nói: "Cái con nhỏ chết giẫm này chạy lung tung đâu đấy? Hoàng thượng muốn gặp ngươi, còn không mau đi đi!"
Cũng được thôi, lần trước hoàng đế cười chữ "đần" thêu trên khăn tay, lần này lại cười cái mặt dù không viết nhưng cũng hiện lên chữ "xấu hoắc" này.
Hắn cười ta dốt nát hay xấu xí gì cũng được, thích làm gì thì làm, ta chẳng quan tâm.
Lúc ta bước vào, Triệu phi trong chiếc váy xanh đang múa rất uyển chuyển. Khi điệu múa kết thúc, nàng ta thu dải lụa lại, uốn éo cái eo mềm mại ngã vào lòng hoàng đế.
Hoàng đế vỗ tay khen: "A Quỳnh múa đẹp lắm."
Đôi mắt hạnh của Triệu phi thẹn thùng e ấp, nàng hé môi, có lẽ định nói vài câu khiêm tốn.
Tiếc là chưa kịp nói ra khỏi miệng thì hoàng đế đã thấy ta đang hành lễ một cách vụng về đần độn sau lưng nàng.
Hoàng đế mang theo tâm trạng rất tốt hỏi: "Theo con mắt người xuyên không của ngươi, ngươi thấy điệu múa vừa rồi thế nào?"
Triệu phi quay người, tình ý dạt dào trong mắt đã tan thành mây khói, hàm răng cắn chặt hung ác trừng ta.
Ta cực kì gượng gạo né tránh ánh mắt nàng, trả lời hoàng đế: "Nô tỳ thấy rất ngu.. À không, thấy đẹp vô cùng. Nhìn thôi cũng biết Triệu phi nương nương có thiên phú múa may, nếu sinh ra ở thời hiện đại nhất định có thể trở thành người làm nghệ thuật, năm nào cũng được góp mặt trong Đêm hội mùa xuân."
Hoàng đế hỏi: "Đêm hội mùa xuân là gì?"
Ta chỉ thuận miệng nói thôi, thế mà lại vô tình nhắc đến một khái niệm ở thời hiện đại.
Nên ta vội vàng giải thích: "Đêm hội mùa xuân cũng tương tự như cung yến, nhưng không chỉ trong phạm vi hoàng gia mà tất cả người dân đều có thể xem. Trong cung yến này có rất nhiều tiết mục hay đáng xem như ca múa, nhạc kịch, tấu nói.. Tấu nói là hai người luân phiên nhau nói những câu chuyện phiếm dí dỏm, đông vui náo nhiệt lắm ạ."
Triệu phi khinh khỉnh nói: "Ai lại đi cung phụng mấy loại mua vui thấp hèn kia bao giờ? Dáng múa của bổn cung chỉ để hoàng thượng thưởng thức là đủ rồi."
Nàng ta vừa nói vừa dựa vào người hoàng đế, còn tay gã chầm chậm vuốt ve hông nàng, trông rất ư là thân mật.
Ta thở dài: "May mà mà kẻ thấp hèn như nô tỳ được sinh ra ở ngàn năm sau, không chỉ được thấy rất nhiều người đẹp múa mà còn được xem đi xem lại, học tập linh hoạt."
Hoàng đế liếc ta một cái, nói: "Ngươi cũng từng học múa à? Vậy múa một khúc đi, trẫm muốn xem chút ngón nghề của ngươi."
6.
Biết thế ta đã chẳng lắm mồm, quá sai lầm!
Ta vội vàng đế thêm: "Sau đó nô tỳ nhận ra mình không có chút năng khiếu nào, dáng múa còn xấu hơn khỉ. Ngài không xem thì tốt hơn đấy ạ."
Hoàng đế cười to, Triệu phi cười duyên.
Tiếng cười ngớt dần, hoàng đế lại nói: "Nếu trẫm cứ thích xem ngươi múa thì sao?"
Ta còn nói gì được nữa.
Nhảy thôi chứ biết làm sao. Ta bắt chước nhảy theo vũ đạo của một thành viên trong nhóm nhạc nữ nọ, tay chân cứng nhắc vụng về, sai rất nhiều động tác, khúc giữa còn bất cẩn bị vấp chân suýt chút nữa ngã nhào.
Triệu phi cười ra nước mắt, nước mắt đọng như trân châu treo trên mi, nàng ta vừa dùng khăn tay lau vừa nói: "Tài nghệ của mỹ nhân dạy ngươi tập múa kia cũng thế này ư?"
Dù đã tự nói với lòng mình rất nhiều lần, phải kiềm chế, phải chịu đựng, phải nghị lực, phải biết im lặng đúng thời điểm. Nhưng nghe người ta nghi ngờ tài năng của người ta học theo, ta vẫn theo bản năng phản bác: "Tất nhiên là không! Cô ấy vừa xinh vừa hát hay nhảy giỏi, dù tạm thời chưa nổi tiếng nhưng vẫn luôn liều mạng cố gắng để được đứng trên một sân khấu lớn hơn, cố gắng cho nhiều người thấy ánh hào quang của mình."
Vừa dứt câu mới kịp tỉnh hồn, ta như đang bóng gió Triệu phi thì phải?
Nhưng ta thật sự không có ý ấy!
Dù nàng ta có muốn đứng trên sân khấu lớn hơn hay chỉ muốn làm vũ cơ của riêng mình hoàng đế thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta không có năng lực, cũng không muốn lên mặt dạy đời một ai.
Từ đầu đến cuối, mục đích của ta chỉ có một: Sống sót.
Ta đang lo lắng bất an thì thái giám thân cận của hoàng đế đã chạy vào bẩm báo có một quan viên đến tìm hắn bàn chuyện, vậy nên hoàng đế vén áo choàng đi mất, để lại ta và Triệu phi mắt to trừng mắt nhỏ.
Triệu phi nói: "Ngươi."
Ta tự giác quỳ xuống.
Triệu phi nói tiếp: "Vừa rồi ngươi nói, nữ nhân ấy muốn cho nhiều người thấy dáng múa của mình? Nếu thật là vậy, chẳng lẽ nàng ta không thấy mất thân phận ư?"
Ta ngẩng đầu lên. Triệu phi đang nhíu chặt mày, so với tức giận, nàng ta giống như là đang nghi ngờ.
7.
Ta không biết nên giải thích thế nào.
Vì vậy ta kể cho Triệu phi nghe về cô gái trong nhóm nhạc nữ luôn cố gắng phấn đấu kia.
Cô ấy xuất thân từ một công ty nhỏ, phòng làm việc làm ăn như hạch, được "hoàng tộc" cho ra mắt hạng năm, nhưng ứng viên ít đến đáng thương..
"Nhưng nói thế nào đây nhỉ, thật ra cô ấy đã rất may mắn rồi, có những người ngay đến cơ hội đứng trên sân khấu còn không có." Ta nói sau khi kể xong câu chuyện.
Triệu phi khinh bỉ nói: "Nếu bổn cung mà tham gia cái chương trình" tuyển chọn "đó, chắc chắn sẽ đạt giải nhất cho xem."
"Nếu người đạt giải nhất thật, ra mắt nhóm nhạc, vậy thì sẽ được đứng trên rất nhiều sân khấu." Ta thuận miệng trêu: "Lúc ấy sẽ có rất nhiều người được thưởng thức tài năng ca múa của người, nương nương không sợ bị những ánh mắt thấp hèn của chúng ta làm bẩn ư?"
Chưa dứt lời thì ta đã nhận ra mình đang nói gì.
Ta lại tự giác quỳ xuống nói: "Xin lỗi Triệu phi nương nương, người cứ coi như nô tỳ chưa nói gì đi ạ."
Triệu phi hừ lạnh: "Ngươi đúng là phản rồi."
Đào Yểu cũng phụ họa theo: "Đúng là phản rồi."
Ta khôn khéo nhận sai: "Vâng vâng."
8.
Lúc Lô Nhi tìm được ta thì ta vẫn đang chăm chỉ cọ bô.
Nàng dùng tay bịt mũi, đôi mắt sợ hãi nhìn ta nói: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại đi làm chuyện bẩn thỉu thế này à!"
Ta để bô xuống, Lô Nhi như tránh dịch lùi về sau hai bước, nói: "Ngươi đừng có đến gần, đừng có động vào ta!"
"Xem ngươi kìa, làm như ta là Đăng Đồ Tử thật ấy." Ta rửa tay sạch sẽ, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Có chuyện gì?"
Lô Nhi hơi cúi đầu, cười ngại ngùng bất thường nói: "Ngươi là người xuyên không, vậy có thể dạy ta mấy câu văn thơ không?"
Nụ cười của nàng khiến ta nổi cả da gà, ta bận tối mắt tối mũi nói: "Được thì được đấy, nhưng tại sao?"
"Hoàng đế nhìn trúng ta rồi." Hai tai Lô Nhi đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập ý xuân: "Ta muốn ngài ấy để ý ta hơn nữa."
Thỉnh thoảng nàng lại phát ra tiếng cười duyên như tiếng chuông thiếu nữ, nói liến thoắng một lúc lâu ta mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Chẳng là mấy ngày trước lúc hoàng đế đến thăm Dĩnh tài nhân thì vô tình gặp Lô Nhi ở trong sân nhón chân hái hoa.
Nàng không cẩn thận nên suýt ngã, may mà bắt được cành cây. Cánh hoa rơi như mưa, hoàng đế nhanh tay lẹ mắt ôm eo Lô Nhi, giọng nói mang theo nụ cười vang lên bên tai Lô Nhi: "Ngươi là thị nữ lần trước. Tên của ngươi là gì?"
"Ấy là vừa mắt á hả?" Ta trố mắt nghẹn họng: "Nết ta cũng đỡ eo ngươi như thế thì ngươi cũng nghĩ ta phải lòng ngươi à?"
Lô Nhi cả giận nói: "Ngươi thì biết cái gì?"
Nói gì thì nói, chịu khó học tập, biết đi lên là chuyện tốt. Ta bắt đầu dạy nàng học thuộc mấy câu thơ kinh điển.
"Quân không thấy, nước Hoàng Hà từ trên trời.."
"Cuộn trào ra biển lớn không biết ngày về. Bài thơ này Giang tiệp dư xuyên không lần trước đã dùng rồi!"
"Vậy, Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ.."
"Canh xuy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ." Lô Nhi nối tiếp lưu loát.
Ta khiếp sợ: "Ngươi cũng thông thạo quá rồi đây."
"Lúc Giang tiệp dư đọc thơ ta cũng ở bên cạnh nghe ấy mà." Lô Nhi nói thế.
"Ngươi nghe một lần đã nhớ được rồi ư?"
"Không được à?"
9.
Nếu ta là giáo viên dạy văn, khẳng định rất thích học sinh như Lô Nhi.
Tiếc là ta đã không còn cơ hội quay về hiện đại để xin vào ngành giáo, Lô Nhi cũng chẳng có cơ hội học chữ.
Ta chật vật lắm mới cầm được cái bằng sư phạm, thế mà lại thành ra tốn công vô ích.
Ta lấy lại tinh thần, thấy Lô Nhi thất vọng ra mặt thì vội vàng vắt óc nhớ lại, nói: "Để ta nhớ xem có câu thơ nào ít gặp không..'Trong bụng sách trữ mười ngàn cuốn'?"
"'Không chịu cúi đầu tại nhân gian'. Giang tiệp dư còn không biết xấu hổ nói câu thơ này nàng ta tự sáng tác, xui cho nàng ta chỉ phổng mũi được vài tháng thì Tống tần xuyên không đến bóc mẽ nàng ta." Lô Nhi lảm nhảm.
Ta giơ tay đầu hàng, nói: "Hay là chúng ta đừng nhắc đến thơ nữa, ngươi viết cho hoàng đế một bài tản văn thì sao nhỉ? <Qua Tần luận> hoặc là <A Phòng cung phú>, ta vẫn nhớ mang máng."
"Lục vương tất, tứ hải nhất. Thục Sơn ngột, A Phòng xuất. Bao phủ hơn ba trăm dặm, cách li ánh mặt trời."
Còn nhớ năm ấy thầy dạy văn tóc đã điểm bạc giảng mấy câu mở đầu xong thì tự dưng nói với chúng ta, rằng làm người phải có lòng tự trọng, sống trên đời phải có chí hướng.
Câu này chẳng liên quan gì đến nội dung của lời văn.
Cả lớp đồng loạt quay đầu, vô số ánh nhìn như mũi tên bắn thẳng về phía ta ngồi ở bàn cuối cùng.
Tất cả mọi người đều biết thầy dạy văn đang ám chỉ ta. Ta ngẩng đầu lên, thấy rõ sự tức giận và thất vọng trong mắt thầy.
Ông là một học giả nho nhã đã già, cả đời phong độ, sau khi tận mắt chứng kiến những chuyện ta làm thì kinh hoàng đến nỗi không nói nên lời.
10.
Không chỉ ông ấy mà học sinh toàn trường cũng tận mắt chứng kiến những chuyện ấy.
Trong sân tập, ta quỳ xuống xin lỗi một hot boy trường.
Mỗi một lần dập đầu sẽ kèm theo câu "Xin cậu tha thứ cho tôi, đừng kể chuyện của tôi ra ngoài".
Hot boy kia khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra vẻ khoan dung độ lượng nói: "Được, hy vọng sau này cô làm lại cuộc đời."
Tiếng cười nhạo như vũ bão.
Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy thi nhau đoán xem rốt cuộc ta đã làm chuyện tồi tệ đến đâu, chủ đề câu chuyện từ nhân phẩm đến cuộc sống riêng tư của ta.
Hàng ngàn hàng vạn lời buộc tội, tất cả đều có thể chứng minh ta là một con khốn trời đất không dung.
Nhưng tại sao không ai đoán tên hot boy kia còn khốn nạn hơn ta cơ chứ?
Lần đầu gặp nhau, hắn ở phía sau nhắc nhở ta: "Bạn gì ơi, bạn rơi đồ kìa."
Lần thứ năm gặp mặt, hắn nắm tay ta giãi bày: "Tớ thích cậu, thích cậu suốt đời."
Lần thứ mười một gặp nhau, hắn nhìn ta với ánh mắt oan ức và thất vọng, chất vấn ta: "Tại sao em không lên giường với anh? Có phải em không đủ yêu anh không? Anh buồn lắm, buồn lắm em biết không?"
Lần thứ hai mươi ba gặp nhau, hắn ném cốc trà sữa của ta đi, mắng nhiếc: "Cô sắp béo không thành dạng gì rồi mà còn uống. Cô có còn liêm sỉ hay không đấy?"
Lần thứ hai mươi bốn gặp nhau, hắn đi bên những cô gái khác, giả vờ như không nhìn thấy ta.
* * *
Lần thứ năm mươi gặp nhau, hắn nói với ta, hắn có ảnh khỏa thân của ta.
"Đúng là khốn nạn." Ta mắng.
"Cô còn có mặt mũi mà mắng tôi ư? Cô dơ bẩn lắm." Hắn cười phá lên: "Tôi cầm súng ép cô cởi quần áo à? Giả bộ thanh cao cho ai ngắm? Con đ. Iếm, mọi chuyện tại chính bản thân cô hết."
Trách ta ư?
Vậy ta nên trách ai đây?
11.
Rất nhiều người nói với ta: "Tại mày hết."
Bố ruột nói với ta: "Tại mày nên tao mới làm ăn thua lỗ, mày cướp mất vị trí của con tao. Rõ ràng lúc sinh bác sĩ đã nói là con trai, sao sinh ra lại thành mày được?"
Đứa con nít hàng xóm nói với ta: "Tại chị đấy, trông xấu thế này, làm em ăn cũng chẳng ngon."
Bạn ngồi cùng bàn thời cấp 2 nói với ta: "Mẹ tớ nói nhìn thấy máu kinh của con gái là chuyện xui xẻo, tớ thi không tốt là tại cậu hết!"
Bây giờ hot boy nói với ta, hắn chụp được ảnh khỏa thân của ta cũng là lỗi của ta.
Ta nhìn hắn đăm đăm, hắn chột dạ nhìn sang hướng khác, nói: "Nhìn tôi làm gì? Cô không tự yêu lấy bản thân mình, còn không để cho người khác nói à?"
"Vậy anh cũng không tự yêu lấy mình, anh cũng bẩn, anh cũng chẳng có chút liêm sỉ nào." Ta bình tĩnh trả lời: "Hơn nữa đúng thật là anh" không được ", đi khám đi."
Ta làm hắn tức điên chỉ bằng một câu nói.
Hắn nói mình có họ hàng làm lãnh đạo trong trường, nếu ảnh khỏa thân của ta bị tung ra thì nhà trường có thể lấy lý do "hủy hoại danh tiếng trường, tạo ra ảnh hưởng xấu không thể cứu vãn" để đuổi học ta.
Ta không muốn bị đuổi học.
Con đường rực rỡ vẫn còn ở phía trước, ta phải tiếp tục thi, phải đi trên con đường rộng lớn hơn, đến những nơi xa hơn.
Ta làm theo yêu cầu của hắn, quỳ xuống dưới ánh nhìn của mọi người, tư thế tiêu chuẩn, khuôn mặt nhún nhường.
Cũng giống như ta sau khi xuyên không quỳ lạy hoàng đế, quỳ lạy Triệu phi, quỳ lạy đủ mọi loại người.
Chỉnh sửa cuối: