Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 30: Đồng Ngải Linh ngốc nghếch

[HIDE-THANKS]Editor: Nene (2020.12.25)

Ngay cả Đồng Minh Phong cũng phải lau mắt mà nhìn anh ta.

Nếu như Ngải Linh thật sự thích anh ta, anh cũng đồng ý sau này sẽ không tiếp xúc với những loại người ngổn ngang kia nữa thì ông thật sự có thể sẽ cân nhắc lại việc giao Ngải Linh cho anh ta.

Tiếng tăm của Vân Trạch Hạo ở thành phố B cũng rất tốt, không giống những tên tai to mặt lớn khác có tiền là chơi gái, hút mai thuý các loại.

Anh ta chỉ có hứng thú với xe, chuyện buôn bán cũng vô cùng uy tín, chẳng qua anh ta vẫn còn trẻ, thủ đoạn cũng vô cùng mạnh mẽ.

Người như vậy, một khi anh ta không còn đối xử tốt với Ngải Linh thì Ngải Linh sẽ không thể chịu đựng nổi anh ta.

Chỉ là buổi tối hôm nay, biểu hiện của Ngải Linh thật sự là khiến cho người làm cha là ông phải lau mắt mà nhìn.

Vô cùng bình tĩnh và tự chủ, phản ứng cũng rất tự nhiên, ông có thể thấy Vân Trạch Hạo bị cuốn hút bởi một Ngải Linh như vậy.

Ông tin tưởng anh ta sẽ không bất trung với Ngải Linh, chỉ là vẫn phải xem ý của Ngải Linh như thế nào.

"Cha hơi mệt mỏi, lên nghỉ ngơi trước, mấy người các con cứ trò chuyện đi."

Rốt cuộc cũng lớn tuổi rồi, không được một lát sau Đồng Minh Phong đã cảm thấy hơi mệt, đứng dậy đi lên tầng.

Đồng Ngải Ni cũng cố tình muốn tạo không gian riêng cho Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh: "Cha, con đỡ cha."

Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, hai cha con này tại sao lại đổi thái độ nhanh vậy?

"Cô Đồng, xem ra bác cũng rất thích tôi!"

Vân Trạch Hạo nở nụ cười, đến giờ anh ta vẫn vô cùng tự tin, anh tin rằng chỉ cần Đồng Minh Phong hiểu được anh thì nhất định sẽ thích anh.

"Anh thật sự rất độc đáo trong lĩnh vực làm ăn, ba tôi là một người kinh doanh, đương nhiên sẽ thích anh rồi."

Đồng Ngải Linh rất không thích Vân Trạch Hạo nhìn mình như vậy, làm cho cô có chút không thoải mái, hơn nữa cô cũng không hiểu tại sao Vân Trạch Hạo lại cố gắng kéo gần khoảng cách giữa nhà họ với anh ta.

Hình như bọn họ cũng không có quan hệ cùng làm việc trong lĩnh vực tự do đúng không?

"Ý tôi không phải như vậy."

Vân Trạch Hạo nhìn vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch của Đồng Ngải Linh, mỉm cười, không ngờ cô còn có một mặt đáng yêu như vậy.

Anh ta còn tưởng cô còn trẻ tuổi nhưng đã là một người từng trải rồi cơ!

Rốt cuộc vẫn là một đứa bé, có vẻ anh phải từ từ để không làm cô sợ.

"Vậy anh có ý gì? Anh Vân, thật ra anh có ý gì thì tôi cũng không quan tâm, tôi đề nghị anh nên về nghỉ ngơi thật tốt đi."

Đồng Ngải Linh cũng vô cùng khó xử, cô muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, cô muốn hưởng thụ chút thời gian cuối cùng này thật tốt.

Nằm phơi nắng trên bãi cỏ rộng lớn kia, bơi lội, ăn đồ ăn ngon, ngủ.

"Ừm, mai gặp lại."

Vân Trạch Hạo nghe không thủng lời Đồng Ngải Linh nói, ngược lại là tự ước định với cô, ngày mai gặp.

"..."

Đồng Ngải Linh nhìn anh ta một cái, không thèm quan tâm.

Lên lầu tắm rửa, Đồng Ngải Linh nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Giấc ngủ này vô cùng an ổn cho đến khi cô bị tiếng đập cửa ầm ầm ầm dồn dập đánh thức.

"Ngải Linh!"

"Ba? Có chuyện gì vậy?"

Cô lớn như vậy rồi mà còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt lo lắng như vậy của Đồng Minh Phong.

"Con ra đây nhanh lên, rời khỏi đây với em trai con đi!"

Đồng Minh Phong thấy Đồng Ngải Linh vẫn đang mặc đồ ngủ, kéo cô vào phòng rồi mở tủ quần áo ra, để cô thay quần áo.

"Có chuyện gì vậy?"

Đồng Ngải Linh lập tức trở nên cảnh giác, không cần Đồng Minh Phong hỗ trợ, lấy một bộ quần áo được gấp gọn gàng mà mình đã chuẩn bị mặc lên.

"Bên ngoài có quái vật cắn người, em trai con lại đang phát sốt, cha đã cho người chuẩn bị xe rồi, con mau đưa thằng bé rời khỏi đây đi, đến tòa thị chính!"

* * *

Noel vui vẻ nhaaa (๑˃̵ᴗ˂̵)[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 31: Mạt thế đến

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2020.12.25)

Đồng Minh Phong thấy Đồng Ngải Linh đang mặc quần áo liền mở ngăn kéo ra bắt đầu thu dọn đồ đạc giúp cô.

"Vậy còn cha?"

Đồng Ngải Linh nghe vậy trong lòng thoáng lộp bộp một phát, tận thế lại đến sớm như vậy?

"Cha phải đưa Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu ra ngoài, cho dù thế nào thì mấy năm nay cũng coi như bọn họ là người nhà họ Đồng rồi.."

Đồng Minh Phong nói những lời này trước mặt Đồng Ngải Linh thì có chút vô nghĩa.

"Nếu như ta xảy ra chuyện gì thì con với em trai con nhất định phải đi theo quân đội đến thủ đô ở phía bắc, nơi đó tuyệt đối an toàn. Khi đó con phải đi tìm chú Dương! Hắn nhất định sẽ sắp xếp cho con và em trai."

"Cha, cho dù có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, bất kể chuyện gì xảy ra, con sẽ không tách khỏi cha và Ngải Ni!"

Đồng Ngải Linh không ngờ Đồng Minh Phong định để cô và Ngải Ni đi trước, còn ông đi cứu Giang Vũ Hiên.

Chỉ là theo tính cách của Đồng Minh Phong thì ông làm như vậy cũng không có gì kì lạ, dù sao Giang Vũ Hiên cũng là người phụ nữ đã từng ở bên ông.

Cha tâm địa nhân từ, ông không thể bỏ mặc hai mẹ con Giang Vũ Hiên bất kể chuyện gì.

"Ngải Linh, nghe lời! Con không biết những thứ bên ngoài kia là cái gì!"

Đồng Minh Phong nghe Đồng Ngải Linh nói, nhất thời cảm động, con gái thật sự rất hiểu chuyện, chẳng qua chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, ông không thể để hai đứa trẻ này dùng tính mạng mạo hiểm.

"Gầm!"

Dường như là để chứng minh lời nói của Đồng Minh Phong, một tiếng gào thét điên cuồng của quái vật truyền đến, giống như nó ở ngay dưới tầng.

"Nguy rồi! Ngải Ni!"

Đồng Ngải Linh một bước lao thẳng ra ngoài, Đồng Ngải Ni ở cuối hành lang, một khi con quái vật kia lên đây thì người đầu tiên bị thương chắc chắn là Ngải Ni.

"Ngải Linh!"

Đồng Minh Phong thò tay muốn kéo Đồng Ngải Linh lại, nhưng ông bắt trượt, không bắt được con gái mình.

Chỉ có thể cầm túi chạy theo, cùng Đồng Ngải Linh xông ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa ông liền mở to hai mắt, vì người bảo mẫu vẫn đang chuẩn bị bữa tối cho bọn họ lúc này tròng mắt đã trở nên trắng dã, cánh tay chuyển xanh, hành động chậm chạp như loại quái vật kia.

Lúc này, bảo mẫu kia đang ngồi xổm ngoài phòng khách cắn xé một con gà, đó là cơm trưa ngày mai mà Ngải Linh mua để chuẩn bị hầm canh ăn.

Đồng Minh Phong nhìn thấy cảnh máu me kinh tởm kia, suýt chút nữa nôn ra ngoài.

Đồng Ngải Linh đã vọt đến phòng của Đồng Ngải Ni, cô nhìn thấy Đồng Ngải Ni đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ lên, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Rõ ràng nó đã bị lây nhiễm!

Chuyện gì thế này? Cô nhớ kiếp trước, qua nửa tháng ở tận thế cô vẫn liên lạc được với Đồng Ngải Ni.

Đồng Ngải Ni bảo cô ở yên chờ, nó sẽ đến tìm cô, chỉ là sau này cô không đợi được em trai đến thôi.

Nếu lúc đó nó không có chuyện gì, chứng tỏ nó không bị lây nhiễm!

Cô không kịp suy nghĩ nhiều, xông lên cầm vắc-xin phòng bệnh tiêm vào cơ thể Đồng Ngải Ni.

Hy vọng vắc-vin phòng bệnh này có thể phát huy được tác dụng nhất định, với virus ban đầu chưa biến dị thì vắc-xin phòng bệnh này vẫn có thể ngăn chặn được.

Chỉ là cô hy vọng con virus biến dị kia sẽ không ở trong cơ thể của em trai.

"Ngải Linh, đi mau! Con quái vật kia đang lên đây!"

Đồng Ngải Linh vừa bế Đồng Ngải Ni lên thì Đồng Minh Phong đã vội vàng lao vào, nhìn thấy Đồng Ngải Linh dễ dàng bế Đồng Ngải Ni lên.

Ông mở to mắt nhìn, Đồng Ngải Ni đứa trẻ này lớn lên khoẻ mạnh, ngay cả ông là cha cũng không thể bế con trai lên dễ dàng như vậy.

Cơ thể Đồng Ngải Linh nhỏ gầy như vậy mà lại có thể bế thằng bé lên sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 32: Chém giết tang thi

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2020.12.28)

"Cùng đi!"

Đồng Ngải Linh cõng Đồng Ngải Ni, kéo Đồng Kinh Phong đi.

"Cha muốn đi cứu Giang Vũ Hiên, bọn con sẽ cùng đi, nhưng con và Ngải Ni cũng cần ba chăm sóc!"

Kéo Đồng Minh Phong, ánh mắt Đồng Ngải Linh kiên định, đời này cô sẽ không bao giờ rời xa ba và em trai nữa!

Nhìn con gái như vậy khiến Đồng Minh Phong không tự chủ đi theo bước chân cô, ông cũng không nói gì nữa, chỉ là theo sau Đồng Ngải Linh, giúp cô nâng nửa người Đồng Ngải Ni.

Bên dưới có tang thi bảo mẫu kia chặn đường, Đồng Ngải Linh và Đồng Minh Phong chỉ có thể chọn đi thang máy, thang máy này chạy thẳng xuống nhà kho dưới tầng hầm.

Trước kia cô bảo Đồng Ngải Ni thuê ở đây cũng chính vì lý do này, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể trốn dưới tầng hầm ở đây.

"Cha, cha đỡ Ngải Ni đến chỗ thang máy bên kia đi."

Muốn mang theo Đồng Ngải Ni đi thì ít nhất cũng cần vài ngày, mấy ngày này bọn họ không thể rời khỏi nơi này.

Cô cũng không muốn để bảo mẫu tang thi kia trở thành một tai họa ngầm ở đây, nhân lúc bây giờ nó còn yếu thì giết nó sớm một chút vẫn hơn.

"Con muốn làm gì?"

Đồng Minh Phong lo lắng định kéo lấy cánh tay Đồng Ngải Linh, Đồng Ngải Linh lại không thèm để ý đến ông, lắc mình một cái đã đến trước mặt bảo mẫu tang thi kia.

Con zombie kia đã ăn sạch sẽ con gà, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đồng Ngải Linh vẫn hưng phấn như cũ, muốn nhào đến.

"Cẩn thận!"

Trong lòng Đồng Minh Phong sợ hãi, loại quái vật này có sức mạnh rất lớn, vừa rồi ông không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, kết quả nhìn thấy một con quái vật như vậy bổ nhào vào một người đàn ông trưởng thành.

Thực lực của Đồng Ngải Linh chắc chắn sẽ không thể mạnh bằng nó!

Chỉ thấy Đồng Ngải Linh không tốn chút sức nào duỗi tay ra, không biết nói cái gì, lòng bàn tay kia liền giống như xuất hiện một tia lửa nhỏ.

Đồng Ngải Linh dí ngọn lửa kia lên trên người con tang thi kia, ngọn lửa như gặp phải xăng, lập tức bùng một tiếng cháy.

Quái vật kia phát ra một tiếng gào thống khổ, rất nhanh đã biến thành tro tàn.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, dù thế nào thì dị năng sơ cấp này cũng sử dụng rất tốt trong giai đoạn đầu tận thế.

Chẳng qua là vì cô có thuộc tính tương khắc nên một lần chỉ có thể dùng một quả cầu lửa nhỏ, nếu không dị năng hệ thuỷ cũng sẽ bị kích hoạt, sau đó dập tắt cầu lửa của cô.

Vốn dĩ Đồng Minh Phong rất sợ Đồng Ngải Linh xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ngờ rằng con tang thi kia căn bản còn chưa đến gần người cô đã bị tiêu diệt như vậy.

Ông yên tâm đồng thời còn cảm thấy không thể tin nổi, bắt đầu từ lúc nào mà con gái thay đổi như vậy?

"Cha, nhanh đưa Ngải Ni xuống tầng hầm đi!"

Tầng hầm ở đây có không gian giống bên trên, có phòng bếp và phòng ngủ, để Đồng Ngải Ni ở đó là tuyệt đối an toàn.

Dưới tầng hầm có hai lối ra, một là lối ra chỗ ga ra, một chỗ chính là dùng thang máy ở đây trực tiếp xuống dưới, rất an toàn.

Ngay sau khi Đồng Ngải Linh xác nhận tận thế bắt đầu thì hệ thống an ninh của căn nhà này cũng được kích hoạt.

Căn nhà này đắt tiền vì nó được trang bị hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới, Đồng Ngải Linh nhấn nút, toàn bộ cửa sổ của tất cả phòng đều nâng lên một thanh bảo vệ.

Tất cả cửa cũng bị khóa, chỉ có thể mở ra từ hệ thống điều khiển nội bộ, hoặc dùng chìa khóa điện tử tháo bỏ những lớp bảo vệ an toàn này từ bên ngoài thôi.

Toàn bộ vật liệu xây dựng của ngôi nhà đều làm từ vật liệu chống đạn chống va chạm, cho dù có một quả bom ném tới đây thì cũng sẽ không dễ dàng bị phá huỷ.

* * *

Để "tang thi" hay "zombie" thì hơn nhỉ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 33: Tầng hầm ngầm

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2020.12.28)

Tất cả kính đều là kính công nghiệp cường lực phòng va đập, chống đạn. Ở trong căn nhà này tuyệt đối an toàn.

Mà hệ thống an ninh ở dưới tầng hầm với hệ thống an ninh của ngôi nhà là hai hệ thống riêng biệt, cho dù nhà bị phá huỷ thì bọn họ có thể trốn xuống tầng hầm, vô cùng an toàn.

Sau khi tìm hiểu toàn bộ về hệ thống, Đồng Ngải Linh liền đuổi việc tài xế và những người hầu đang làm đi.

Cô không thể chắc chắn trong những người này ai sẽ bị lây nhiễm, nếu như căn nhà an toàn thì cô muốn đảm bảo trong nhà không có zombie.

Chỉ để lại một người bảo mẫu thân thể vô cùng khoẻ mạnh vốn là từ nhà họ Đồng đến kia, nhưng không ngờ bà vẫn biến thành zombie.

Có điều giết chết bà ấy cũng không có gì nguy hiểm, vừa rồi Đồng Minh Phong ra ngoài nhìn thấy một con zombie, bây giờ trở về vẫn an toàn.

Chỉ là không biết lúc ông trở về có dẫn theo những con zombie kia về đây không.

Sắp xếp cho Đồng Ngải Ni dưới tầng hầm xong, cô kiểm tra giám sát và điều khiển, ngoại trừ những con zombie đi theo Đồng Minh Phong vào qua cổng lớn ngoài sân thì ngược lại tình hình khá tốt.

Toàn bộ sân trong biệt thự đều không có con zombie nào, so với những tình huống mà cô gặp phải kiếp trước thì còn tốt hơn rất nhiều.

Sau khi khởi động hệ thống bảo vệ, cổng lớn ngoài sân liền đóng chặt lại, bức tường cao với lưới điện ban đầu cũng được phát điện.

Chỗ này quả thật là giống như một cái thùng sắt vậy.

Chỉ cần tiêu diệt mấy con zombie kia là không sao rồi.

"Cha, cha ở đây chăm sóc Ngải Ni, con ra ngoài tiêu diệt đám zombie kia."

Đồng Ngải Linh kiểm tra qua tình trạng của Đồng Ngải Ni, nhiệt độ cơ thể không tăng lên tiếp nữa, đây là chuyện tốt, ít nhất cậu sẽ không bị thiêu chết.

"Linh Nhi, con nói cho ba ba biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

Đồng Minh Phong kéo Đồng Ngải Linh lại, sau khi hốt hoảng mới đầu, ông đã bình tĩnh lại.

Nhất định là con gái đã biết trước chuyện gì đang xảy ra, dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy, lẽ ra phải là ông bảo vệ con gái mình, giờ lại thành con gái bảo vệ ông.

Ông đúng là không xứng đáng làm cha, lẽ ra ông phải hiểu rõ chuyện này.

"Cha, đây là tận thế.."

Đồng Ngải Linh chỉ đơn giản giải thích một vài kiến thức cơ bản về tận thế: "Bình thường con với Ngải Ni thích xem mấy bộ phim về tang thi tận thế nên mới hiểu rõ như vậy. Vừa nãy con đang rất căng thẳng, đột nhiên trên tay lại xuất hiện một quả cầu lửa, có lẽ con đã thức tỉnh dị năng rồi, vậy nên ba ba không cần lo lắng cho con đâu."

Về chuyện sống lại cô sẽ không nói cho bất kì ai, kể cả cha của mình.

"Còn có cả vắc-xin phòng bệnh này nữa, lần trước đi chợ đêm con thấy rất thú vị nên đã mua nó, không ngờ vừa mới tiêm cho Ngải Ni thì nó đã ngừng tăng nhiệt. Con nghĩ đây là vắc-xin phòng bệnh thật đấy, ba ba cũng dùng đi, ít nhất sẽ không bị biến thành thứ quái vật như vừa nãy."

Đã nói rồi thì cô cũng không che đậy nữa, tiêm vắc-xin phòng bệnh vào cho dù không thể biến thành dị năng giả nhưng ít nhất cũng có thể phòng hộ cơ bản.

Đồng Ngải Ni và Đồng Minh Phong chỉ cần là người bình thường khoẻ mạnh, đây là nguyện vọng đơn giản nhất của cô.

"Được!"

Mặc dù Đồng Minh Phong vẫn còn đang khiếp sợ nhưng lại không chút do dự cầm lấy ống kim kia, đâm vào cánh tay mình.

Mặc kệ lời của con gái là thật hay giả, con bé sẽ không hại ông, đây là sự tin tưởng giữa những người thân.

"Cha, cha nghỉ ở đây đi, chăm sóc cho Ngải Ni thật tốt, cây súng này cho cha, nếu như Ngải Ni có gì đó không đúng, bị biến đổi, cha.."

Đồng Ngải Linh không nói ra, đó là điều cô không muốn xảy ra nhất, nhưng cũng không thể không chuẩn bị tinh thần trước.

* * *

Màn giải thích của chị không hề giả trân
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 34: Săn giết zombie

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2020.12.29)

Súng này chính là lần trước lúc cô tìm Vân Trạch Hạo mua xe đã thuận tiện hỏi mua, chỉ có một cái, Hạ Hoa quốc quản lý súng ống quá nghiêm.

Ngay cả Vân Trạch Hạo cũng đưa cái mình dùng để phòng thân cho Đồng Ngải Linh.

"Cái này con cầm lấy đi!"

Đồng Minh Phong hiểu ý của Đồng Ngải Linh, nhưng ông lại nhét súng vào tay Đồng Ngải Linh.

"Cha.."

Đồng Ngải Linh tưởng rằng Đồng Minh Phong không muốn giết Đồng Ngải Ni.

"Cha có cái này!"

Đồng Minh Phong lại lấy ra một chiếc dao găm có chút sắc bén, mặc dù ông đã gần bốn mươi tuổi nhưng xương cốt vẫn vô cùng khoẻ mạnh.

Chỉ cần nhìn Đồng Ngải Ni là biết lúc ông còn trẻ cường tráng tới mức nào, thường ngày cũng vô cùng quan tâm đến bảo dưỡng và rèn luyện, chỉ dùng dao găm thì vẫn có thể làm được.

"Chờ bên ngoài ổn định một chút, ba dẫn con đến chỗ này lấy súng!"

Đồng Minh Phong kiên định đẩy nhẹ Đồng Ngải Linh, ông không hiểu tận thế là như thế nào, nhưng ông lại hiểu không thể gây thêm phiền phức cho con gái, hơn nữa ông cũng muốn biết làm thế nào để giúp được con gái.

Bất cứ lúc nào ông cũng là một người cha, phải bảo vệ những đứa con của mình.

Mặc dù bây giờ ông không có dị năng như Đồng Ngải Linh nhưng ông sẽ làm tất cả mọi cách để làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn!

"Vâng!"

Đồng Ngải Linh hơi sửng sốt, cô không ngờ Đồng Minh Phong sẽ nói vậy, nhưng sau đó cô đã hiểu tại sao Đồng Minh Phong lại nói như vậy.

Một người cha sẵn sàng dùng tính mạng bảo vệ con gái trong thời khắc sinh tử nói ra những lời như vậy thì cũng không có gì kì quái.

Có lẽ, trong thời kỳ tận thế này, cô sẽ có một người cha bảo vệ tốt cho mình.

Thu lại cảm giác cảm động trong lòng, cô quay người bước vào thang máy.

Vừa ra khỏi cửa, tang thi bên ngoài gào thét rung trời, vừa cảm thán hiệu quả cách âm của ngôi nhà này thật tốt, cô vừa thở dài một hơi.

Tận thế thật sự vẫn đến, hơn nữa lại còn đến sớm.

May là những người quan trọng nhất của cô kiếp này đều đang ở bên cô, cô chuẩn bị cũng xem như là rất đầy đủ.

Mặc dù khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, chỉ là lúc nào căn biệt thự cũng có người ở, bởi vì sắp đến cuối tuần, mà có không ít người cũng đến đây nghỉ vào cuối tuần.

Lúc này, xung quanh những căn biệt thự kia có không ít người đã biến thành tang thi, hơn nữa bây giờ mới chỉ mười một giờ đêm, cũng có rất nhiều người đang đi dạo ngoài bờ hồ.

Vừa rồi Đồng Minh Phong định ra ngoài tản bộ, kết quả lại gặp tình huống như vậy.

Nếu như không phải Đồng Minh Phong gặp chuyện như vậy, chạy về gọi cô và Đồng Ngải Ni, cả chuyện Đồng Ngải Ni phát sốt thì cô còn chưa biết đâu!

May mà phát hiện sớm, nếu chậm thêm chút nữa thì chắc chắn vắc-xin phòng bệnh kia cũng vô dụng.

Mấy con zombie kia vốn dĩ là theo Đồng Minh Phong trở về, một đường đi theo Đồng Minh Phong về tới tận biệt thự, bị nhốt ở ngoài cửa không thể đi vào, vẫn không ngừng cào cửa bên ngoài.

Đồng Ngải Linh vừa mở cửa ra, hai con zombie liền đánh về phía cô, cô cầm thanh kiếm samurai chém tới.

Thanh kiếm này thường đặt trong nhà trang trí, cô đã mang nó đi mài sắc, đúng lúc bây giờ cần dùng đến.

Tiếng súng kia quá lớn, cô cũng không định dùng, lúc nào có thể lắp ống giảm thanh vào thì tốt.

Hai phát giải quyết xong hai con zombie, cô ra khỏi nhà, đóng cửa lại, những con zombie khác cũng lao đến.

Ba hai lần chém đôi tang thi, Tráng Tráng có chút hưng phấn:

"Chủ nhân, xem xem có viên tinh hạch tang thi nào không!"

Mấy con zombie vừa nãy đều không có tinh hạch, dù sao cũng đều là con người vừa biến thành tang thi, còn chưa sinh ra hạt tinh hạch cũng là chuyện bình thường.

* * *

Hơi muộn cơ mà chút mọi người năm mới vui vẻ nhaa~Hẹn 50c vào đêm Giao Thừa nha các bẹn (о'∀'о)
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 35: Xử lý vết máu

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.1. 4)

"Vận may lần này không tệ!"

Đồng Ngải Linh duỗi đôi tay ngọc đeo găng lục lọi tìm kiếm trong đầu tang thi, cuối cùng cũng mò được một viên tinh hạch tang thi nho nhỏ.

"Oa! Chủ nhân giỏi quá!"

Tráng Tráng trong không gian hoan hô, bắt lấy viên tinh hạch Đồng Ngải Linh vừa ném vào, một ngụm nuốt vào bụng.

"Chủ nhân, đợi Tráng Tráng trưởng thành rồi, chủ nhân không cần phải làm chuyện kinh tởm như vậy.."

Còn chưa nói dứt lời Tráng Tráng đã mềm nhũn nằm xuống, ngủ thiếp đi.

Đây là phản ứng nó sắp tiến hóa, trước kia Tráng Tráng đã nói với cô rồi.

Mặc dù Tráng Tráng là linh thú thủ hộ trong không gian nhưng lúc tiến hóa lại tách biệt không gian. Nó cũng có thể tạm thời rời khỏi không gian một lúc để ra tác chiến giúp Đồng Ngải Linh.

Nhưng đó là chuyện của sau này, khi nó tiến hóa thành linh thú đẳng cấp cao.

Bây giờ nó cũng chỉ là một chú chó nhỏ biết ăn biết nói mà thôi!

Chuyển nhưng thi thể của tang thi ném ra bên ngoài, sau đó sử dụng dị năng hệ thuỷ dọn dẹp đơn giản một chút, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi.

Bây giờ không gian vẫn rất nhỏ, cô nhất định phải bảo vệ chỗ này cẩn thận, chờ sau khi không gian rộng hơn cô sẽ cất một số vật tư vào và rời đi.

Vì còn phải ở đây thêm một thời gian ngắn nữa nên cần dọn dẹp vết máu ở chỗ này, nếu không sẽ thu hút thêm nhiều tang thi hơn.

Quay người đang định vào nhà, cô chỉ nghe thấy tiếng có người đang chạy đến chỗ này từ ngoài cửa lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đánh nhau.

Cô đã trở thành dị năng giả, thính giác đương nhiên là nhạy hơn người bình thường rất nhiều, âm thanh lớn và giọng nói ngoài cửa cô cũng có thể nghe vô cùng rõ ràng.

Cô không định tuỳ tiện ra tay, hi vọng những người này nhanh chóng rời khỏi đây, vừa rồi cô đã tắt hết toàn bộ đèn trong biệt thự, cửa chính cũng đóng chặt.

Nhìn từ bên ngoài thì chỗ này giống như một căn nhà trống bình thường không có người ở vậy.

Chỉ là âm thanh kia đã đến trước cửa ra vào cũng không hề biến mất mà ngược lại tiếng đánh nhau càng lớn hơn.

Đồng Ngải Linh hơi lo lắng, cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới nhiều tang thi hơn!

Đôi mắt cô sâu thẳm, nếu người ngoài cửa không chịu rời đi, cô không ngại giết chết hắn!

Cô sẽ không tốt bụng tuỳ tiện thu nhận người lạ, cô tích trữ bao nhiêu vật tư như vậy thì khó tránh khỏi sẽ có người âm mưu bất chính.

Vừa đi đến chỗ cửa lớn cô đã nhìn thấy Vân Trạch Hạo đang bị một đám tang thi vây quanh, anh ta chỉ cầm một chiếc rìu lớn trên tay, có lẽ là lấy từ trong chốt phòng cháy.

Kỹ thuật của anh ta rất tốt, những con tang thi kia bị chém một nhát chính xác, lúc anh ta vung rìu cô còn nhìn thấy một tia sáng màu vàng kim lấp loé trên chiếc rìu, không nhìn kĩ thì không thể nhận ra được.

Dị năng giả!

Không ngờ dưới tình hình như vậy mà Vân Trạch Hạo đã thức tỉnh dị năng hệ kim!

Chỉ là chính bản thân anh ta cũng không biết mình là dị năng giả, dần dần lưỡi rìu kia cũng cuộm lại sau những vết chém.

Sản phẩm kém chất lượng chính là như vậy, mà thể lực của Vân Trạch Hạo cũng dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, bên kia còn có tang thi đang liên tục không ngừng vây đến đây.

Đồng Ngải Linh hơi do dự, rốt cuộc có nên cứu anh ta hay không?

Trong lúc cô đang do dự, một chiếc xe con lao đến, chính là Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu.

Chiếc xe kia đâm bay mấy con tang thi, chắn ngang cửa lớn, tạm thời ngăn chặn mấy con tang thi kia, Giang Y Nhu sử dụng dị năng hệ thuỷ của mình, ném một đống mũi tên nước vào những con tang thi kia.

Giang Vũ Hiên quay đầu xe, xem ra là muốn xông đến đâm nát cửa chính.

Đồng Ngải Linh lập tức mở cửa chính ra, tóm lấy Vân Trạch Hạo, sau đó cầm kiếm chém về phía mấy con tang thi còn sót lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 36: Dị năng giả

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.1. 7)

Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu thấy thế cũng nhanh chóng xuống xe, vọt vào trong.

Đồng Ngải Linh vẫn còn chém giết tang thi ở bên ngoài, trong mắt Giang Y Nhu hiện lên một tia oán hận, định đóng cửa chính lại, nhốt Đồng Ngải Linh ngoài cửa.

Đồng Ngải Linh vốn đang đề phòng Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên, lúc thấy cô ta thò tay ra định đóng cửa cô liền phi thẳng thanh kiếm trong tay đến.

Thanh kiếm sượt qua sát tai Giang Y Nhu, chém đứt một nhúm tóc của ả, cũng làm cho ả ta dừng động tác trên tay lại.

Chết đứng ngay tại chỗ.

Vân Trạch Hạo vừa kiệt sức, lại bị Đồng Ngải Linh quăng cho lăn một vòng trên đất, cũng không để ý đến chuyện bên này.

Lấy lại tinh thần, đúng lúc anh ta nhìn thấy Đồng Ngải Linh thu thập xong con tang thi cuối cùng, quay người đi vào cửa lớn.

"Dùng dị năng hệ thuỷ của cô dọn dẹp sạch sẽ vết máu ở đây đi!"

Cô ra lệnh cho Giang Y Nhu.

"Tại sao tao phải nghe lời mày!"

Bây giờ Giang Y Nhu đã có dị năng, cô ta sẽ không nghe lời Đồng Ngải Linh.

"Bởi vì."

Đồng Ngải Linh rút súng ngắn ra, chĩa vào Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu.

"Bà, mang chiếc xe này đến bãi đỗ xe bên kia đi!"

Giang Vũ Hiên thấy Đồng Ngải Linh cầm súng, đương nhiên là phải ngoan ngoãn làm theo:

"Ngải Linh, đều là người một nhà cả, cũng không nhất thiết phải như vậy chứ? Nếu cha con mà biết thì sẽ tức giận đấy!"

Chẳng qua bà ta cũng sẽ không để cho Đồng Ngải Linh thoải mái trong lòng, lúc đưa Giang Y Nhu đi, bà ta cũng nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

Chủ yếu là bà ta muốn khiến cho Đồng Ngải Linh hiểu, không nên vứt bỏ hai mẹ con bà ta ở ngoài, nếu không cha cô sẽ không vui.

Đồng Ngải Linh có lý thì cũng không có lý với bọn họ.

Chỉ là nhìn chằm chằm hai người làm việc, tiện thể cảnh giác nhìn bốn phía có tang thi đến không.

Mấy người kia náo loạn như vậy, tang thi xung quanh có lẽ đã bị xử lý gần hết rồi, tiếp theo, thứ cô đề phòng nhất chính là con người.

Cô giao khẩu súng cho Vân Trạch Hạo: "Anh theo dõi bọn họ chặt chẽ hộ tôi một lát, tôi không muốn lát nữa bị mẹ con bà ta nhốt ngoài cửa đâu."

Sau đó cô lại đeo găng tay vào để đào bới đầu của những con tang thi kia lên, cô cũng không né tránh Vân Trạch Hạo, nếu anh ta đã là dị năng giả thì sớm muộn gì cũng sử dụng phương pháp này thôi.

Chỉ là cô không định dạy Giang Y Nhu, thủ pháp của cô rất điêu luyện, lúc Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên quay lại thì những con tang thi trên mặt đất đều đã bị cô động qua một lần.

Tang thi sơ cấp mà có tinh hạch vô cùng ít, vài chục con tang thi như vậy mà cô cũng chỉ lấy được ba viên tinh hạch tang thi.

Lúc Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu lái xe về thì thi thể tang thi đã bị cô vứt ở bãi rác phía xa.

Giang Y Nhu lợi dụng dị năng hệ thuỷ của mình để rửa sạch cuốn đi phần lớn vết máu to ngoài cửa, Đồng Ngải Linh cũng không để cô ta rửa quá sạch sẽ.

Quá sạch sẽ thì người ta vừa nhìn đã biết ngay là chỗ này có người ở.

"Đi thôi."

Đồng Ngải Linh quay người bước vào cửa, khóa cửa lại.

Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu thở dài một hơi, may là Đồng Ngải Linh không nhốt bọn họ bên ngoài.

Mặc dù Giang Y Nhu đã là dị năng giả, nhưng hai mẹ con bà ta là phụ nữ, lẻ loi trơ trọi ở bên ngoài thì vẫn có chút đáng sợ.

Vừa rồi Giang Y Nhu còn định nhốt Đồng Ngải Linh ở ngoài, may mà Đồng Ngải Linh không làm vậy.

Giang Vũ Hiên dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Y Nhu, bây giờ ả ta đã là dị năng giả, nếu nhìn Đồng Ngải Linh không vừa mắt thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội để trừng trị cô.

Lúc này trước tiên phải điều dưỡng thân thể thật tốt, để Đồng Minh Phong tìm một chỗ phá thai cho ả ta.

Bây giờ thế đạo thành ra như vậy, có sinh con ra cũng chỉ là một tai họa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 37: Sinh lòng khiếp sợ

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2020.1. 8)

Nếu như không phải vì bụng của Giang Y Nhu thì còn lâu bà ta mới đưa Giang Y Nhu về tìm ba người Đồng Minh Phong.

Những lúc như này thì tiền bạc chẳng có ích gì nữa, chỉ có sức mạnh mới là quan trọng nhất, mà con gái bà ta lại là dị năng giả vô cùng mạnh mẽ!

Những lúc không có việc gì làm thì bà ta hay xem phim trên tivi, những chuyện như thế này đều biết rất nhiều.

Chỉ là trong biệt thự này có rất nhiều đồ ăn, toàn bộ khu biệt thự ở đây chỉ có duy nhất một căn này có mạch nước ngầm, là người kiến tạo căn nhà này tự mình đào một giếng nước.

Buổi tối bà ta còn nghe thấy người ta bàn tán rằng trước đó mấy ngày có rất nhiều xe vận tải ra ra vào vào căn biệt thự này, xem ta Đồng Minh Phong mua không ít thức ăn để ở đây.

So với lúc hai mẹ con bà ta ở bên kia chỉ có mỳ ăn liền thì ở đây tốt hơn nhiều.

Đương nhiên là Đồng Ngải Linh thấy được đây là ảnh hưởng lẫn nhau với hai mẹ con cực phẩm kia, tác động qua lại, cô giữ ả lại đây là có tác dụng, nếu không tại sao cô lại dẫn sói vào nhà chứ?

Khác với hai người Giang Y Nhu và Giang Vĩ Hiên vội vã vào nhà, Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh tụt lại phía sau.

"Cô không sao chứ?"

Vân Trạch Hạo chăm chú nhìn Đồng Ngải Linh, anh ta bị tiếng chém giết và tiếng kêu cứu thảm thiết của thuộc hạ mình đánh thức.

Anh ta chỉ mang theo năm người đến đây, kết quả hai người biến thành tang thi, ba người khác cũng đã bị giết chết.

Thật vất vả anh ta mới trốn thoát, liền chạy về chỗ Đồng Ngải Linh, anh lo lắng cho cô..

"Tôi không sao."

Đồng Ngải Linh vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt quan tâm mang theo lo lắng kia của Vân Trạch Hạo, anh ta cố ý tới đây tìm cô sao?

Phải biết rằng, đường đi ra ngoài cũng không ở gần đây, chỗ Vân Trạch Hạo ở gần đường ra ngoài hơn một chút.

"Vậy là tốt rồi.."

Vân Trạch Hạo thở dài một hơi.

Chẳng qua là lúc này, anh ta đã thu lại tình cảm của mình đối với Đồng Ngải Linh.

Trước khi tận thế đến, anh ta cực kỳ có lòng tin với việc mình theo đuổi Đồng Ngải Linh.

Anh ta tự tin rằng mình có thể cho cô một cuộc sống tốt, cũng tự tin mình có thể làm cho cô hạnh phúc cả đời.

Chỉ là bây giờ đám quái vật kia đang tràn lan bên ngoài, ngay cả anh ta cũng suýt nữa mất mạng, những người anh em kia cũng không biết thế nào rồi.

Có thể đã biến thành tang thi, cũng có thể đã bị bạn bè biến thành tang thi cắn chết.

Chính bản thân anh ta cũng suýt nữa chết, cần Đồng Ngải Linh cứu anh ta.

Như vậy thì làm sao anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho Đồng Ngải Linh chứ?

Anh ta cũng không phải kẻ ngốc, những chuyện này xảy ra cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, cho dù là chính phủ, quân đội hay là hệ thống công an đều không có bất cứ phản ứng gì cả.

Tin tức thì cũng có người đưa tin, nhưng những phóng viên đưa tin đều bị cắn chết.

Chỉ sợ là chính phủ đã không khống chế được chuyện này nữa rồi, điều gì sẽ xảy ra với quốc gia sau này thì vẫn còn là chuyện vô cùng khó đoán.

"Vào trong thôi."

Vân Trạch Hạo thay đổi thái độ với mình khiến cho Đồng Ngải Linh có chút thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy hơi kì quái.

Tại sao đột nhiên lại khác đi? Vân Trạch Hạo đã trải qua chuyện gì?

Có điều suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong giây lát thôi, dù sao cô và Vân Trạch Hạo cũng không có quan hệ gì, không cần phải xen vào nhiều như vậy.

Vừa vào đến nhà, Giang Y Nhu đã yên vị trên ghế sô pha: "Có gì ăn không? Tao đói quá!"

Vừa rồi ả ta nhìn thấy lúc Đồng Ngải Linh giết tang thi chỉ dùng một thanh kiếm, không dùng dị năng, điều này chứng tỏ cô không phải dị năng giả.

Trong những cuốn tiểu thuyết tận thế kia đều ghi rõ ràng, cấp bậc của dị năng giả cao hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần!

Sau này Đồng Ngải Linh cũng chỉ có thể trở thành người hầu bưng trà rót nước cho ả ta mà thôi! Còn là thiên kim đại tiểu thư sao! Sẽ đầu thai thì thế nào chứ?

Năng lực của mình mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất!

* * *

Happy birthday to me <3 9.1
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 38: Có tin bây giờ tao giết mày không?

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.1. 9)

"Ở kia, tự ăn đi, không được bật đèn, không được nổ súng."

Đồng Ngải Linh chỉ vào đồ ăn thừa lúc tối trên bàn cho hai mẹ con ả.

"Mày cho bọn tao ăn cái kia á? Tao chính là dị năng giả!"

Giang Y Nhu không phục, nếu như không phải bây giờ còn phải dựa vào Đồng Minh Phong thì ả ta có thể giết Đồng Ngải Linh ngay lập tức!

"Có tin bây giờ tao giết mày không?"

Đồng Ngải Linh như nhìn thấu suy nghĩ của Giang Y Nhu, khẽ vươn tay, kiếm liền kề sát cổ Giang Y Nhu.

"Ngải Linh, đừng nóng giận, Y Nhu chỉ đói bụng quá thôi, con cũng biết mà, phụ nữ có thai rất kén chọn đồ ăn!"

Giang Vũ Hiên trừng mắt nhìn Giang Y Nhu, đứa trẻ này, tại sao lại luôn thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?

"Cô ta thật sự mang thai?"

Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, xem ra cô sống lại một lần đã làm rất nhiều thứ thay đổi.

Kiếp trước Giang Y Nhu không mang thai, cô ta nói dối để lừa Từ Chu Phi, tại sao ư, vì muốn vu oan cho cô.

Mà ở kiếp này, Giang Y Nhu thật sự mang thai, Tráng Tráng nói với cô, linh thú như Tráng Tráng có lực cảm giác rất mạnh đối với những chuyện này.

"Đúng vậy! Thật đó! Bọn ta muốn cha con nghĩ cách xem có thể tìm người đến xử lý gọn gàng đứa bé này không. Con cũng biết hôm nay thế giới trở nên như thế này thì những người lớn như chúng ta ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, nếu như nó còn mang theo cả đứa bé.."

Giang Vũ Hiên sốt ruột nói, những lời đó thật sự không thể thật hơn.

"Thế giới cũng đã thành như vậy rồi, không chắc cha tôi có thể làm được."

Đồng Ngải Linh lạnh lùng nói.

Đồng Minh Phong có quyền lực lớn, cũng có tiền, nhà họ Đồng còn nuôi mấy người bác sĩ tư nhân, giúp Giang Y Nhu làm một phẫu thuật phá thai thì quả thật không phải chuyện gì khó.

Nhưng đó đều là chuyện trước tận thế, loại sinh vật như bác sĩ rất khó tìm.

"Nghĩ cách xem.. Chúng ta đều là người một nhà mà.."

Lúc này giọng Giang Vũ Hiên đã mang theo chút khẩn cầu.

Đương nhiên bà ta hiểu trong tận thế muốn làm phẫu thuật phá thai khó đến mức nào, nếu không phải vì thế thì bà ta cũng không cần đến tìm Đồng Minh Phong làm gì, huống chi là cầu xin Đồng Ngải Linh.

Cho dù Giang Y Nhu là một dị năng giả thì chuyện phẫu thuật này bà ta cũng hết cách.

Sớm biết thế thì mấy ngày trước bà ta đã cho người làm cho Giang Y Nhu rồi, nhưng Giang Y Nhu không đồng ý, giữ lại đứa bé không nên giữ này.

Cứ như vậy liền kéo dài mãi đến hôm nay.

Bà ta cũng không biết rốt cuộc đứa trẻ này nghĩ như nào nữa, tại sao lại giữ lại các thứ nghiệt chủng của cái tên Từ Chu Phi kia!

"Cơm ở bên kia, các người ăn đi, không muốn ăn cũng chẳng còn gì khác."

Đồng Ngải Linh chẳng muốn phản ứng lại hai mẹ con bà ta, quay đầu nói với Vân Trạch Hạo: "Nếu anh đói thì cũng ra ăn đi."

"Không sao, tôi không đói bụng."

Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, hay là đi dùng điều khiển từ xa kéo toàn bộ bức màn xung quanh nhà xuống.

Có khi Giang Y Nhu tìm chết đi bật đèn thì ít nhất bức màn kia cũng có thể che bớt ánh sáng.

Cô không cho bật đèn chẳng qua là vì cẩn thận, thực tế thì chất liệu của những bức rèm này cũng đã đủ ngăn chặn che hoàn toàn ánh sáng trong nhà.

Đồng Ngải Linh không để ý đến hai mẹ con nhà họ Giang, hai mẹ con đó cũng như không có chuyện gì kiếm chuyện làm, chỉ là tự đi đến cạnh bàn ăn, Đồng Ngải Linh bật một cái đèn bàn nho nhỏ ở bên kia.

Rèm cửa đều đóng kín, ánh trăng bên ngoài không thể chiếu vào trong, quả thật quá tối, quan trọng nhất là người trong ánh sáng không thể nhìn thấy những chuyện trong bóng tối.

Hai mẹ con họ Giang đang ăn cơm, Đồng Ngải Linh liền trốn vào trong bóng tối, bí mật đi xuống tầng hầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 39: Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.1. 9)

"Linh Nhi."

Thấy Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh cùng đi đến, Đồng Minh Phong thở dài một hơi.

Vừa nãy ông đang giám sát qua màn hình thì nhìn thấy Đồng Ngải Linh dùng tay ra hiệu, con bé bảo ông không nên hành động thiếu suy nghĩ, một lát nữa nó sẽ xuống ngay.

Dù sao Đồng Ngải Linh cũng đã cứu hai mẹ con họ Giang, ông còn phải theo dõi chặt chẽ con trai mình nữa!

Lúc này cơ thể Đồng Ngải Ni đã hạ nhiệt, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Cha, Ngải Ni thế nào rồi?"

Đồng Ngải Linh lo lắng cho em trai mình nhất.

"Nó hết sốt rồi, xem ra không sao nữa, bây giờ đã thiếp đi rồi."

"Cha, con không muốn để hai mẹ con họ Giang kia biết chuyện của con, lát nữa đi ra cha đừng nói chuyện của con và Ngải Ni."

Đồng Ngải Linh xuống đây một mình chính là để giải thích rõ ràng chuyện này với Đồng Minh Phong.

"Cả tầng hầm này nữa, không được cho hai người đó vào đây."

Tất cả đồ Đồng Ngải Linh chuẩn bị đều để ở đây, cô không muốn cho hai mẹ con nhà họ Giang kia động đến.

"Ừ."

Đồng Minh Phong nghe vậy, đồng ý, mặc dù ông sẽ đi cứu hai mẹ con nhà họ Giang nhưng không có nghĩa là ông quan tâm đến hai mẹ con đấy.

Cần phải đề phòng.

"Đi thôi, đi ra ngoài đi."

Đồng Ngải Linh kiểm tra tình trạng của Đồng Ngải Ni, nhẹ nhõm, trả lời Đồng Minh Phong rồi ra ngoài.

Hai mẹ con họ Giang kia đến đây chắc chắn là để tìm Đồng Minh Phong, họ không thể ở ngoài được.

Vừa ra ngoài, Đồng Ngải Linh đã thấy Giang Vũ Hiên đang tìm kiếm từng kẽ hở, không ăn cơm.

"Có vẻ như bà chẳng đói bụng tí nào."

Đồng Ngải Linh châm biếm nói.

Cô vẫn đang đứng trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng vang lên dọa Giang Vũ Hiên giật bay mình.

"Ngải Linh à, không phải là mẹ không ăn, chỉ sợ ngày mai đói thì sao?"

Giang Vũ Hiên thấy Đồng Ngải Linh đứng sau Đồng Minh Phong, mắt híp lại cười nói.

"Ý bà là bà định ra ngoài thu thập vật tư á?"

Đồng Ngải Linh lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa.

"Ý mẹ không phải vậy.."

Giang Vũ Hiên còn lâu mới muốn ra ngoài thu thập vật tư! Bên ngoài rất nguy hiểm đó! Cho dù con gái bà ta đã thức tỉnh dị năng nhưng nó cũng là một thai phụ, không thể ra ngoài.

Đồng Ngải Linh và người đàn ông bên cạnh nó cơ thể khoẻ mạnh như vậy, tại sao không ra ngoài đi?

Còn Đồng Ngải Ni nữa, lúc nào cũng nhắm vào hai mẹ con bà ta, thô bạo, dữ tợn, hung ác như vậy, bà ta cũng không tin, có khi vừa ra ngoài đối mặt với tang thi đã sợ rồi chứ lại?

"Không phải ý đấy thì đừng có mà lắm chuyện!"

Đồng Ngải Linh vốn dĩ cũng không vừa mắt bộ dạng này của Giang Vũ Hiên.

"Ừm.."

Giang Vũ Hiên nhỏ giọng trả lời.

"Có chuyện gì thế? Nếu bọn tao ở lại chỗ này thì chẳng phải nên tìm một chỗ thoải mái để ngủ à?"

Giang Y Nhu ỷ vào mình có dị năng, bắt đầu nói chuyện hùng hồn hơn rồi.

"Cha, bây giờ con đã là dị năng giả hệ thuỷ, sau này con sẽ bảo vệ người!"

"Con là dị năng giả hệ thuỷ sao?"

Đồng Minh Phong hơi bất ngờ, dị năng giả này cũng dễ gặp phải nhỉ? Nhưng ông nghe Linh Nhi nói rằng rất khó để trở thành dị năng giả mà?

"Vâng! Đồng Ngải Linh không có dị năng đúng không? Phải dựa vào thanh kiếm kia thì có thể chém được bao nhiêu tang thi chứ?"

Giang Y Nhu tỏ ra có chút coi thường liếc thoáng qua thanh kiếm samurai mà Đồng Ngải Linh đang cầm.

"Cha, đợi con khoẻ lại, con sẽ bảo vệ cha, sống thật tốt ở mạt thế này."

Trước tiên phải lừa Đồng Minh Phong giải quyết cái bụng này cho ả ta đã, sau đó ả muốn làm gì thì làm.

Vốn dĩ ả muốn sinh đứa bé này ra, có điều thế giới đã thay đổi, sinh con ra chỉ sợ là sẽ dẫn tang thi đến.

* * *

Chưa kịp thở đã đến Tết rồi :V
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back