Chương 10: Bạn Lâm, có chuyện gì thì từ từ nói!
Editor: Khuynh Thần
Beta: Tân Sinh
Chết tiệt.
Cái tên chó chết này.
Ông ta còn dám tự nhận mình là người trung thành và tận tâm.
Không phải trước đó hai người đã thương lượng hết rồi sao?
Nếu có người gây rắc rối cho Lâm Bắc Thần thì ông ta phải sắm vai thành một tên cao thủ, sau đó hù dọa mấy cái đứa học sinh ngây thơ chưa bị xã hội dày vò này! Lúc đó ông ta còn vỗ ngực thề thốt, bảo là không những sẽ giả bộ làm cao thủ, nếu cậu có bị đánh thì ông ta sẽ hi sinh thân mình chặn lại giúp cậu ngay?
Bây giờ kết quả như thế nào?
Cái thứ chó chết đó đã chạy mất mà không để lại dấu vết nào!
Không có tình nghĩa.
Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy mơ hồ.
Cái quái gì vậy?
Không lẽ phải đánh con mẹ nó trả lại sao?
Tuy rằng tối hôm qua, cậu đã dựa vào điện thoại di động để thành thạo "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên", nhưng ở kiếp trước, cậu chỉ là một người sống hướng nội, suốt ngày chỉ biết ở nhà chơi trò chơi, chưa bao giờ có kinh nghiệm đánh nhau. Cậu vốn dĩ sống trong một chế độ văn minh, được bảo vệ bởi luật pháp nên cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với ai.
Xung quanh bỗng dưng vang lên tràng cười sảng khoái.
"Ừm, nhanh chui qua háng tao đi."
"Chui qua rồi thì liếm sạch bụi trên mấy đôi giày của tụi tao luôn."
"Mẹ nó, mày nhìn cái gì? Mau chui qua đây."
"Súc sinh, nhanh lên."
"Mày nghĩ mày vẫn là tiểu hầu gia của Chiến thiên hầu phủ sao?"
Mấy tên học viên đi theo Phùng Luân vốn dĩ đã được thông bảo trước, cho nên bọn họ vội vàng phối hợp la hét rồi chửi rủa cậu bằng những ngôn từ khiếm nhã.
Phùng Luân thậm chí còn tự hào khi nhìn thấy điều này.
Anh ta quyết định tiến thêm một bước nữa, vì vậy anh ta rút thanh trường kiếm ra khỏi thắt lưng của mình rồi chỉ vào Lâm Bắc Thần: "Thằng khốn, ba của mày là người đào ngũ, còn mày là đồ cặn bã. Nếu không phải kỷ luật nhà trường không cho phép giết người thì tao đã.."
Lời còn chưa nói hết thì đột nhiên có một chuyện gì đó xảy ra.
"Xẹt!"
Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên.
"Keng!"
Phùng Luân cảm thấy hoa mắt, cổ tay anh ta bị sức nặng từ thanh kiếm truyền đến khiến nửa cánh tay trở nên tê dại, thanh kiếm dài trong tay cũng bay ra ngoài.
"Xẹt!"
Thanh kiếm của của Lâm Bắc Thần lại vung lên.
Anh ta cảm thấy phía trước ngực mình lạnh toát.
Khi nhìn xuống thì thấy mũi kiếm màu bạc đã xuyên qua quần áo trên người và đâm sâu vào ngực anh ta, nơi đó xuất hiện màu đỏ mờ nhạt..
Mà chuôi kiếm thì nằm trong..
Tay của Lâm Bắc Thần?
Vì vậy, vừa rồi..
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh ta..
Bị đánh bại sao?
Bị Lâm Bắc Thần đánh bại?
Cái tên ăn chơi trác táng này..
Có một sức mạnh khủng khiếp như vậy? Trái tim Phùng Luân đột ngột run rẩy đến mức không thể kiểm soát được.
Anh ta ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần.
Nhưng Lâm Bắc Thần còn choáng váng hơn cả Phùng Luân.
Chết tiệt?
Vừa rồi có chuyện gì vậy?
Cậu cũng chết lặng.
Tuy nhiên, vẻ mặt sững sờ của cậu rơi vào trong ánh mắt sợ hãi của Phùng Luân lại khiến anh ta có cảm giác khác.
Vẻ mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc, giống như một kẻ giết người máu lạnh, đặc biệt là đôi mắt không có tiêu điểm nào, nó trống rỗng là thường. Dường như trong đôi mắt ấy, những người khác đều chỉ như một cái xác mà thôi.
Thật đáng sợ!
Khủng khiếp quá đi!
Lâm Bắc Thần giống như một kẻ giết người máu lạnh, trông cậu giống đã giết chết vô số người.
"Mình lại đối đầu với cái tên ghê gớm này sao? Mẹ kiếp!"
"Bạn.. bạn Lâm, có gì.. thì từ từ nói.."
Phùng Luân đột nhiên cảm thấy suy sụp tinh thần.
Cái gì mà nữ thần, cái gì mà vì tình yêu sẽ hi sinh tất cả..
Tất cả đều bị anh ta ném ra khỏi đầu.
Sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Hai chân anh ta trở nên yếu ớt, anh ta muốn quỳ xuống cầu xin sự thương xót.
Nhưng lại không dám cử động.
Bởi vì có một thanh kiếm trong ngực anh ta.
Phùng Luân sợ mình di chuyển khiến Lâm Bắc Thần hiểu lầm, tiếp đến khiến thanh kiếm trong tay cậu sẽ đâm xuyên tim và giết chết anh ta.
Những người xung quanh cũng chết lặng.
Đặc biệt là đám học sinh hả hê ban nãy.
Tình huống gì vậy chứ?
Phùng Luân là một võ sĩ cấp ba.
Tuy chỉ là cấp ba năm nhất, nhưng cũng là cấp ba.
Thế mà anh ta lại bị một tên học viên cấp hai đánh bại?
Không ai có thể thấy rõ ràng Lâm Bắc Thần đã sử dụng kỹ thuật chiến đấu nào.
Vì nó xảy ra quá nhanh.
Lâm Bắc Thần ra tay quá mau lẹ.
Nhanh như tia chớp.
Tất cả các học viên đều cảm thấy hoa mắt, khi họ phản ứng lại thì thanh kiếm của Lâm Bắc Thần đã đâm vào ngực Phùng Luân.
Sức mạnh gì đây?
"Lâm.. Lâm Bắc Thần, đừng manh động.."
"Học viện cấm giết người.."
"Bạn Lâm, dừng lại đi, có gì thì từ từ nói."
Bạn bè của Phùng Luân cũng sợ hãi, họ không dám đến gần nên chỉ lắp bắp trong hoảng loạn để cầu xin lòng thương xót. Họ sợ Lâm Bắc Thần sẽ giết Phùng Luân, chuyện này sẽ khiến học viện điều tra, họ cũng chạy không thoát.
Cái gì?
Mọi người nghĩ Lâm Bắc Thần không dám giết người sao?
Thôi xin đi! Cái tên ăn chơi trác táng này có một bộ óc vô cùng ngu ngốc.
Não có vấn đề thì làm gì chẳng được?
Tất cả học viên đứng xem đều cảm thấy thót tim.
Nhưng vào lúc này, người tạo ra tình huống kinh dị là Lâm Bắc Thần chậm rãi tỉnh táo lại.
Trời ơi?
Vừa rồi..
Khi Phùng Luân rút kiếm chỉ vào Lâm Bắc Thần, cơ thể của cậu cảm nhận được một mối đe dọa nào đó rồi đột nhiên hoàn toàn mất kiểm soát, không đợi lệnh của đại não mà cơ thể của cậu đã trực tiếp đánh trả.
Cậu rút kiếm ra để đánh trả.
Đột phá, phá vỡ và tấn công..
Đó dường như là..
Kỹ thuật của "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên"?
"Đột phá" có nghĩa là lao về phía đối phương với tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất.
"Phá vỡ" là việc phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương với góc độ và sức mạnh hợp lý nhất, hiệu quả nhất để tiết kiệm sức lực.
"Tấn công" đề cập đến cách đơn giản và nhanh nhất để ám sát và hạ gục đối thủ.
Đây là bí mật cốt lõi của "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên".
Tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó vô cùng.
Thật ra, trong trận chiến, nếu cứ mù quáng bám vào hình thức thì sẽ không thể gây nguy hiểm cho đối phương
Người xưa có câu "văn ôn võ luyện", cần phải luyện chiêu thức này hàng ngàn lần thì mới biến chúng thành bản năng của cơ thể được, sau đó vận dụng nó một cách linh hoạt trong trận chiến để đạt được hiệu quả lớn nhất.
Lúc nãy, Lâm Bắc Thần đã đánh trả đối phương với tốc độ nhanh như chớp.
Vậy là nó đã trở thành bản năng của cơ thể cậu.
Khi vận dụng thì nó có sức mạnh khủng khiếp vô cùng.
Vượt xa mong đợi của chính Lâm Bắc Thần.
"Con mẹ nó, ứng dụng di động quá bá đạo rồi, không phải sao?" Trong lòng Lâm Bắc Thần vui sướng
Đêm qua cậu mới chỉ làm quen với "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên", vậy mà hôm nay đã đạt đến mức này rồi.
Sức mạnh của chiêu thức này vượt qua sức tưởng tượng của cậu.
Ngay cả Phùng Luân, một võ sĩ cấp ba cũng trở thành một chú gà yếu ớt dễ bị tổn thương.
Vậy là do cậu đã xem thường "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên" hay đã đánh giá thấp sức mạnh của ứng dụng di động?
Mặc kệ như nào.. chuyện này là chuyện đáng mừng!
"Có chuyện gì thì từ từ nói sao?"
Lâm Bắc Thần cười: "Nhưng mà lúc nãy, tao đang muốn từ từ nói chuyện thì hình như có người không biết ơn thì phải! Bây giờ thanh kiếm của tao trở nên tức giận, mày lại cảm thấy biết ơn rồi sao?"
"Vâng vâng vâng, tôi rất biết ơn anh, rất biết ơn.."
Phùng Luân gượng cười nhưng trong lòng lại gào thét.
"Đại ca, đừng có cười nữa. Mày mà cười thì thanh kiếm sẽ rung lên, biết đâu sẽ đâm sâu vào người tao."
Beta: Tân Sinh
Chết tiệt.
Cái tên chó chết này.
Ông ta còn dám tự nhận mình là người trung thành và tận tâm.
Không phải trước đó hai người đã thương lượng hết rồi sao?
Nếu có người gây rắc rối cho Lâm Bắc Thần thì ông ta phải sắm vai thành một tên cao thủ, sau đó hù dọa mấy cái đứa học sinh ngây thơ chưa bị xã hội dày vò này! Lúc đó ông ta còn vỗ ngực thề thốt, bảo là không những sẽ giả bộ làm cao thủ, nếu cậu có bị đánh thì ông ta sẽ hi sinh thân mình chặn lại giúp cậu ngay?
Bây giờ kết quả như thế nào?
Cái thứ chó chết đó đã chạy mất mà không để lại dấu vết nào!
Không có tình nghĩa.
Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy mơ hồ.
Cái quái gì vậy?
Không lẽ phải đánh con mẹ nó trả lại sao?
Tuy rằng tối hôm qua, cậu đã dựa vào điện thoại di động để thành thạo "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên", nhưng ở kiếp trước, cậu chỉ là một người sống hướng nội, suốt ngày chỉ biết ở nhà chơi trò chơi, chưa bao giờ có kinh nghiệm đánh nhau. Cậu vốn dĩ sống trong một chế độ văn minh, được bảo vệ bởi luật pháp nên cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với ai.
Xung quanh bỗng dưng vang lên tràng cười sảng khoái.
"Ừm, nhanh chui qua háng tao đi."
"Chui qua rồi thì liếm sạch bụi trên mấy đôi giày của tụi tao luôn."
"Mẹ nó, mày nhìn cái gì? Mau chui qua đây."
"Súc sinh, nhanh lên."
"Mày nghĩ mày vẫn là tiểu hầu gia của Chiến thiên hầu phủ sao?"
Mấy tên học viên đi theo Phùng Luân vốn dĩ đã được thông bảo trước, cho nên bọn họ vội vàng phối hợp la hét rồi chửi rủa cậu bằng những ngôn từ khiếm nhã.
Phùng Luân thậm chí còn tự hào khi nhìn thấy điều này.
Anh ta quyết định tiến thêm một bước nữa, vì vậy anh ta rút thanh trường kiếm ra khỏi thắt lưng của mình rồi chỉ vào Lâm Bắc Thần: "Thằng khốn, ba của mày là người đào ngũ, còn mày là đồ cặn bã. Nếu không phải kỷ luật nhà trường không cho phép giết người thì tao đã.."
Lời còn chưa nói hết thì đột nhiên có một chuyện gì đó xảy ra.
"Xẹt!"
Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên.
"Keng!"
Phùng Luân cảm thấy hoa mắt, cổ tay anh ta bị sức nặng từ thanh kiếm truyền đến khiến nửa cánh tay trở nên tê dại, thanh kiếm dài trong tay cũng bay ra ngoài.
"Xẹt!"
Thanh kiếm của của Lâm Bắc Thần lại vung lên.
Anh ta cảm thấy phía trước ngực mình lạnh toát.
Khi nhìn xuống thì thấy mũi kiếm màu bạc đã xuyên qua quần áo trên người và đâm sâu vào ngực anh ta, nơi đó xuất hiện màu đỏ mờ nhạt..
Mà chuôi kiếm thì nằm trong..
Tay của Lâm Bắc Thần?
Vì vậy, vừa rồi..
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh ta..
Bị đánh bại sao?
Bị Lâm Bắc Thần đánh bại?
Cái tên ăn chơi trác táng này..
Có một sức mạnh khủng khiếp như vậy? Trái tim Phùng Luân đột ngột run rẩy đến mức không thể kiểm soát được.
Anh ta ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần.
Nhưng Lâm Bắc Thần còn choáng váng hơn cả Phùng Luân.
Chết tiệt?
Vừa rồi có chuyện gì vậy?
Cậu cũng chết lặng.
Tuy nhiên, vẻ mặt sững sờ của cậu rơi vào trong ánh mắt sợ hãi của Phùng Luân lại khiến anh ta có cảm giác khác.
Vẻ mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc, giống như một kẻ giết người máu lạnh, đặc biệt là đôi mắt không có tiêu điểm nào, nó trống rỗng là thường. Dường như trong đôi mắt ấy, những người khác đều chỉ như một cái xác mà thôi.
Thật đáng sợ!
Khủng khiếp quá đi!
Lâm Bắc Thần giống như một kẻ giết người máu lạnh, trông cậu giống đã giết chết vô số người.
"Mình lại đối đầu với cái tên ghê gớm này sao? Mẹ kiếp!"
"Bạn.. bạn Lâm, có gì.. thì từ từ nói.."
Phùng Luân đột nhiên cảm thấy suy sụp tinh thần.
Cái gì mà nữ thần, cái gì mà vì tình yêu sẽ hi sinh tất cả..
Tất cả đều bị anh ta ném ra khỏi đầu.
Sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Hai chân anh ta trở nên yếu ớt, anh ta muốn quỳ xuống cầu xin sự thương xót.
Nhưng lại không dám cử động.
Bởi vì có một thanh kiếm trong ngực anh ta.
Phùng Luân sợ mình di chuyển khiến Lâm Bắc Thần hiểu lầm, tiếp đến khiến thanh kiếm trong tay cậu sẽ đâm xuyên tim và giết chết anh ta.
Những người xung quanh cũng chết lặng.
Đặc biệt là đám học sinh hả hê ban nãy.
Tình huống gì vậy chứ?
Phùng Luân là một võ sĩ cấp ba.
Tuy chỉ là cấp ba năm nhất, nhưng cũng là cấp ba.
Thế mà anh ta lại bị một tên học viên cấp hai đánh bại?
Không ai có thể thấy rõ ràng Lâm Bắc Thần đã sử dụng kỹ thuật chiến đấu nào.
Vì nó xảy ra quá nhanh.
Lâm Bắc Thần ra tay quá mau lẹ.
Nhanh như tia chớp.
Tất cả các học viên đều cảm thấy hoa mắt, khi họ phản ứng lại thì thanh kiếm của Lâm Bắc Thần đã đâm vào ngực Phùng Luân.
Sức mạnh gì đây?
"Lâm.. Lâm Bắc Thần, đừng manh động.."
"Học viện cấm giết người.."
"Bạn Lâm, dừng lại đi, có gì thì từ từ nói."
Bạn bè của Phùng Luân cũng sợ hãi, họ không dám đến gần nên chỉ lắp bắp trong hoảng loạn để cầu xin lòng thương xót. Họ sợ Lâm Bắc Thần sẽ giết Phùng Luân, chuyện này sẽ khiến học viện điều tra, họ cũng chạy không thoát.
Cái gì?
Mọi người nghĩ Lâm Bắc Thần không dám giết người sao?
Thôi xin đi! Cái tên ăn chơi trác táng này có một bộ óc vô cùng ngu ngốc.
Não có vấn đề thì làm gì chẳng được?
Tất cả học viên đứng xem đều cảm thấy thót tim.
Nhưng vào lúc này, người tạo ra tình huống kinh dị là Lâm Bắc Thần chậm rãi tỉnh táo lại.
Trời ơi?
Vừa rồi..
Khi Phùng Luân rút kiếm chỉ vào Lâm Bắc Thần, cơ thể của cậu cảm nhận được một mối đe dọa nào đó rồi đột nhiên hoàn toàn mất kiểm soát, không đợi lệnh của đại não mà cơ thể của cậu đã trực tiếp đánh trả.
Cậu rút kiếm ra để đánh trả.
Đột phá, phá vỡ và tấn công..
Đó dường như là..
Kỹ thuật của "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên"?
"Đột phá" có nghĩa là lao về phía đối phương với tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất.
"Phá vỡ" là việc phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương với góc độ và sức mạnh hợp lý nhất, hiệu quả nhất để tiết kiệm sức lực.
"Tấn công" đề cập đến cách đơn giản và nhanh nhất để ám sát và hạ gục đối thủ.
Đây là bí mật cốt lõi của "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên".
Tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó vô cùng.
Thật ra, trong trận chiến, nếu cứ mù quáng bám vào hình thức thì sẽ không thể gây nguy hiểm cho đối phương
Người xưa có câu "văn ôn võ luyện", cần phải luyện chiêu thức này hàng ngàn lần thì mới biến chúng thành bản năng của cơ thể được, sau đó vận dụng nó một cách linh hoạt trong trận chiến để đạt được hiệu quả lớn nhất.
Lúc nãy, Lâm Bắc Thần đã đánh trả đối phương với tốc độ nhanh như chớp.
Vậy là nó đã trở thành bản năng của cơ thể cậu.
Khi vận dụng thì nó có sức mạnh khủng khiếp vô cùng.
Vượt xa mong đợi của chính Lâm Bắc Thần.
"Con mẹ nó, ứng dụng di động quá bá đạo rồi, không phải sao?" Trong lòng Lâm Bắc Thần vui sướng
Đêm qua cậu mới chỉ làm quen với "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên", vậy mà hôm nay đã đạt đến mức này rồi.
Sức mạnh của chiêu thức này vượt qua sức tưởng tượng của cậu.
Ngay cả Phùng Luân, một võ sĩ cấp ba cũng trở thành một chú gà yếu ớt dễ bị tổn thương.
Vậy là do cậu đã xem thường "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên" hay đã đánh giá thấp sức mạnh của ứng dụng di động?
Mặc kệ như nào.. chuyện này là chuyện đáng mừng!
"Có chuyện gì thì từ từ nói sao?"
Lâm Bắc Thần cười: "Nhưng mà lúc nãy, tao đang muốn từ từ nói chuyện thì hình như có người không biết ơn thì phải! Bây giờ thanh kiếm của tao trở nên tức giận, mày lại cảm thấy biết ơn rồi sao?"
"Vâng vâng vâng, tôi rất biết ơn anh, rất biết ơn.."
Phùng Luân gượng cười nhưng trong lòng lại gào thét.
"Đại ca, đừng có cười nữa. Mày mà cười thì thanh kiếm sẽ rung lên, biết đâu sẽ đâm sâu vào người tao."