16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
84 0
55121824756_27021e7b9e_o.png


Lan Hà – một kẻ vô danh tiểu tốt trong giới giải trí – bị ép buộc phải trở thành Vô Thường đi dẫn hồn dưới âm phủ. Lúc đầu anh ta đầy rẫy sự kháng cự, nhưng rồi lại kinh ngạc phát hiện ra rằng: Nhờ đi làm thuê dưới cõi âm mà cơ duyên ở dương gian cứ thế kéo đến ầm ầm.

Cùng lúc đó, những chuyện kỳ quái trong thành phố xảy ra liên miên. Dù Lan Hà luôn tìm mọi cách để che giấu thân phận thật và lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm thế "nộp đơn xin nghỉ việc", nhưng ý thức trách nhiệm tiềm ẩn lại khiến anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng, anh trở thành kẻ "máu mặt" nhất âm phủ và là ngôi sao "lưu lượng" rực rỡ nhất dương gian!

Cặp đôi: Tống Phù Đàn (Công) × Lan Hà (Thụ)
 
16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 1

Bộ phim truyền hình mang tên 《Trân Bảo》 đã đi đến những ngày quay phim cuối cùng. Đa số diễn viên đều đã hoàn thành cảnh quay của mình, số người còn lại phải di chuyển đến làng Nhạn Đường để thực hiện nốt những phân đoạn cuối.

Ngôi làng này vẫn còn giữ lại hàng trăm ngôi nhà cổ, bao gồm cả những từ đường và sân khấu kịch từ thời Minh - Thanh vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Chính quyền địa phương vốn luôn muốn khai thác tiềm năng du lịch nơi này, nên thực tế họ đã bắt đầu mời các đoàn làm phim về đây ghi hình để quảng bá.

Xe dừng lại ở bãi đỗ ngay cổng làng, người của đoàn phim nối đuôi nhau bước xuống.

Lan Hà xách theo hành lý của mình xuống xe. Không khí trong núi mát mẻ hơn hẳn dưới chân núi. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam trầm và quần túi hộp sẫm màu. Do yêu cầu của vai diễn, phần tóc mái của anh đã dài đến mức gần như che khuất cả đôi mắt.

Trong bộ phim vốn không có nhiều nhân vật nam này, anh miễn cưỡng được xếp vào hàng nam phụ số 5. Tuy nhiên, với thân phận của một diễn viên hạng 18 vô danh tiểu tốt, cả công ty quản lý lẫn đoàn phim đều không bố trí trợ lý riêng cho anh, nên mọi việc đương nhiên anh đều phải tự thân vận động.

Lan Hà cũng chẳng bận tâm chuyện đó. Đoàn phim thuê nhà dân làm nơi ở, đoạn đường tiếp theo phải đi bộ vào, nên anh vừa đi vừa tán gẫu với Trình Hải Đông bên tổ nhiếp ảnh. Hai người quen nhau trong đoàn này, tuy làm khác bộ phận nhưng lại là đồng hương, tính tình lại hợp nhau nên sau hai ba tháng đã trở thành bạn bè thân thiết.

Dọc đường đi toàn là những kiến trúc kiểu Thanh. Dù đoàn phim đã cử người đến khảo sát bối cảnh từ trước, nhưng vị cán bộ thôn tiếp đón vẫn rất nhiệt tình giới thiệu theo thói quen nghiệp vụ: "Ở đây điêu khắc hai con sư tử, một lớn một nhỏ, gọi là Thái sư và Thiếu sư. Đây là cách chơi chữ hài âm của hai chức quan lớn thời xưa, làng chúng tôi ngày trước từng có người làm quan to đấy.."

Lan Hà đưa mắt nhìn theo. Thảo nào đoàn phim lại chọn nơi này để lấy cảnh, mọi thứ đều được bảo tồn vô cùng tốt. Những chỗ được tu sửa cũng đều do các thợ thủ công lành nghề làm theo lối truyền thống, giữ lại được nguyên vẹn cái hồn cốt cổ xưa.

Vị cán bộ thôn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "nổ" rằng vị tổ tiên làm quan kia từng mời được cả hậu duệ của Quỷ Cốc Tử về xem phong thủy và thiết kế nhà tổ. Mọi người nghe xong chỉ cười cho qua chuyện. Cái kiểu này cũng giống như việc bất kỳ quán ăn vặt vỉa hè nào cũng phải cố kéo chút quan hệ với hoàng đế hay danh nhân ngày xưa cho oai vậy, nghe tai này thì lọt qua tai kia thôi.

Đoàn phim dù đã giải tán bớt nhiều người, nhưng số lượng còn lại vẫn không hề ít. Phía trước bỗng vang lên tiếng pháo nổ và tiếng la hét ầm ĩ, khiến đoàn người đang đi phải chậm lại.

"Hắt xì!" Lan Hà xoa xoa mũi, nghe thấy tiếng mọi người phía trước truyền tai nhau: "Trong thôn có người mất, đang tổ chức tang lễ.."

Xuất phát từ lòng tôn trọng đối với người quá cố, mọi người khi đi ngang qua đều cúi đầu, có người còn khom lưng chào, tốc độ di chuyển tự nhiên chậm hẳn lại.

Tầm mắt vốn bị đám đông che khuất, mãi đến khi Lan Hà đi tới phía trước mới thấy một bên là khoảng đất trống đã được dựng linh đường. Bên trong đặt quan tài, bày một chiếc bàn bát tiên, trên bàn là di ảnh của người chết, có cả đèn trường minh đang thắp sáng và hai bên là đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy trát. Trước bàn đặt một chiếc chậu sắt, có người đang không ngừng đốt vàng mã, khói hương nghi ngút lượn lờ.

Phía bên kia ngay lối rẽ đường chính, mấy thanh niên lực lưỡng đang cố gắng dựng một cây phướn bằng giấy cao lớn lên.

Ở đây không có vật gì để bám víu hay buộc dây, họ phải dùng gậy gỗ cố gắng chống đỡ. Cây phướn có bốn đốt, phải lắp ráp thân cờ rồi mới dựng thẳng lên được. Chẳng hiểu vì sao, loay hoay nửa ngày trời mà cây phướn cứ đổ nghiêng đổ ngả, không sao đứng vững được.

Dân làng xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao chẳng chút kiêng dè:

"Cái phướn mà cũng không treo lên được à? Đứa con chí hiếu này phí tiền thuê người làm rồi sao?"

"Ai mà biết tại sao cái phướn đó cứ dựng không nổi chứ.."

Trước những lời bàn tán ấy, sắc mặt của những người con hiếu trong tang quyến lại càng thêm khó coi.

Trình Hải Đông chắp tay vái hư không một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái đó là cái gì vậy, sao loay hoay nửa ngày trời mà vẫn không dựng lên được thế kia?"

Cậu ta vốn chẳng mấy khi được chứng kiến những hủ tục mai táng truyền thống, mà làng Nhạn Đường này vẫn còn giữ lại những nghi lễ tang ma vô cùng cổ xưa.

Lan Hà giải thích: "Đó là phướn Kim Ngân, một loại đồ mã lớn và đắt tiền trong đám tang. Một bộ thế này kiểu gì cũng phải hơn một ngàn tệ, thông thường phải dựng ở ngay lối rẽ dễ thấy nhất."

Vị tiền bối bên tổ nhiếp ảnh cũng đang đứng cạnh, nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên liếc nhìn Lan Hà một cái: "Cậu còn trẻ mà biết rõ mấy thứ này nhỉ? Nhớ lần trước cậu với Đông Tử đi rút quẻ, cậu còn dùng điện thoại rút quẻ điện tử cơ mà, thậm chí còn chẳng buồn bỏ ra một tệ để người ta giải quẻ cho nữa."

Lan Hà: ".. Anh cũng không cần phải thuật lại chi tiết như thế đâu."

Trình Hải Đông cũng lầm bầm theo, ý bảo một tệ cũng đừng hòng lừa được bọn này.

Lan Hà lại nhìn vào những món đồ mã bằng giấy kia, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm: "Ông nội tôi ngày xưa cũng làm nghề trát giấy này. Những món đồ lớn như thế không phải nhà nào cũng chịu chi tiền để mua đâu, một năm cũng chẳng làm được mấy bộ."

"Hóa ra là vậy," vị tiền bối nhiếp ảnh hiểu ý gật đầu. "Ừ thì tập tục của người già mà, cây phướn này là để tích đức cầu phúc cho người đã khuất. Dựng không nổi là dễ bị thiên hạ dị nghị lắm.. Thôi, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, ai mà biết tại sao nó lại thế chứ, đi thôi đi thôi."

 
16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 2

Ngôi nhà cổ được thuê làm chỗ ở tuy là kiến trúc cũ nhưng vẫn có người sinh sống thường xuyên. Ngoại trừ việc thiếu ánh sáng nên hơi âm u một chút, thì điều kiện cơ bản vẫn khá ổn. Lan Hà vừa dọn dẹp xong hành lý thì thấy Trình Hải Đông lẻn vào phòng mình, hai người họ ở sát vách nhau.

Trình Hải Đông đang gặm cái chân gà kho không biết kiếm đâu ra, vừa nhai vừa nói: "Chẳng phải ban nãy định tối nay quay cảnh đêm ở mấy căn nhà cổ sao? Địa điểm hình như ngay sát cái lối rẽ chỗ linh đường ấy, tôi vừa nghe nói đạo diễn đang bàn bạc lại chuyện này.."

"Có điều chỉnh lịch không?" Lan Hà hỏi.

"Không rõ nữa, chắc là có đấy." Trình Hải Đông đáp.

Sau bữa tối, mọi người nhận được thông báo tạm thời: Hủy buổi quay đêm nay.

"Chắc là đạo diễn cũng ngại quấy rầy người quá cố." Trình Hải Đông nhận xét. "Cảnh đêm đều bị hoãn lại cả rồi, chờ bên kia lo xong tang sự đã. Đang sửa lại lịch thông báo, ngày mai ban ngày mới bắt đầu làm việc."

Việc có người qua đời vốn là chuyện đột xuất của ngày hôm qua, linh đường lại dựng ngay gần một trong những bối cảnh quay phim, đoàn phim không tài nào lường trước được. Trong cái nghề này, số người có lòng kiêng kỵ không hề ít, họ thà chậm tiến độ còn hơn là mạo phạm, nên kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Đi mua với tôi bao thuốc đi." Trình Hải Đông gọi Lan Hà, cơn thèm thuốc của cậu ta lại tái phát. Trong thôn chỉ có duy nhất một tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngay lối rẽ ở trục đường chính.

Lan Hà càm ràm: "Hồi tiểu học có phải ông cũng hay bắt bạn học đi vệ sinh cùng không? Bây giờ lớn đầu rồi mà 'trưởng thành' ghê cơ đấy."

Nói thì nói thế, nhưng anh vẫn chiều ý bồi Trình Hải Đông đi một chuyến.

Khi họ lại đi ngang qua gần linh đường, lúc này màn đêm vừa mới buông xuống. Theo tập tục, gia chủ phải thức canh đêm, và mọi chuyện giờ mới chỉ là bắt đầu. Ở lối rẽ, mấy người con cháu trong tang quyến đang mặc đồ tang lại một lần nữa cố gắng dựng cây phướn lên. Có vẻ như họ không muốn lãng phí món đồ mã đắt tiền trị giá hơn một ngàn tệ này.

Trình Hải Đông tự lẩm bẩm một câu: "Sao mà vẫn chưa dựng lên được nhỉ?"

Lan Hà thầm nghĩ, nếu cứ bị một lực đẩy ngược hướng tác động vào như thế, thì cán cờ quả thực rất khó mà đứng vững cho được.

Trình Hải Đông bước vào tiệm tạp hóa mua thuốc, không hề chú ý rằng Lan Hà đứng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Đến khi cậu ta bước ra, liền thấy Lan Hà đang từ phía linh đường đi ra, giật mình hỏi: "Ông làm gì ở đấy thế?"

Lan Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi đáp: "Không có gì, đứng đây không cũng ngại, tôi vào thắp cho ông cụ nén nhang."

Có điều nhang đó chất lượng chẳng ra sao, bột nhang không đều, anh thậm chí còn ngửi thấy cả mùi mốc.

"Vậy à?" Trình Hải Đông ngơ ngác gãi đầu, ".. Thế tôi có cần vào thắp không?"

Lan Hà cười: "Ha ha, không có gì đâu. Đi thôi."

Vừa về đến cửa, Trình Hải Đông lại bảo: "Từ từ đã, qua nhà bên cạnh làm hai cái chân gà đi, vị ở đấy ngon thật đấy."

Đồ ăn của đoàn phim đều thuê các chị em phụ nữ trong thôn nấu nướng, bếp núc tập trung ở căn nhà sát vách vì ngoài đó có giếng nước, tiện cho việc rửa rau.

Vừa tới cửa, Trình Hải Đông đã làm mặt quỷ ra hiệu cho Lan Hà mở lời. Ban ngày cậu ta đã xin một lần rồi, vả lại theo kinh nghiệm của Đông tử, hễ Lan Hà mở miệng là đãi ngộ lúc nào cũng cao hơn hẳn.

Lúc này trong sân có mấy chị gái đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai. Lan Hà gõ nhẹ cửa hai cái, lễ phép hỏi: "Các chị ơi, em muốn mua hai cái chân gà kho có được không ạ?"

Mấy đại tỷ tuy không biết Lan Hà là ai, nhưng thấy cậu chàng có diện mạo tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt trong veo, khi cười lại còn có lúm đồng tiền ngọt ngào, khiến ai nấy đều không tự giác mà mềm lòng.

"Mua bán gì tầm này nữa, nhà chị tự làm một bát lớn đây này, kho kỹ còn ngon hơn hàng mới làm nhiều, chờ đại tỷ lấy cho mấy cái nhé.." Ngay lập tức có người lau tay vào tạp dề, đi lấy chân gà bí truyền cho cậu.

Lan Hà định trả tiền nhưng không kịp, các chị đã bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi han đủ thứ: Bao nhiêu tuổi rồi, chắc chắn là diễn viên rồi nhỉ, đã đóng phim gì rồi, có bạn gái chưa em..

Trình Hải Đông đứng bên cạnh cảm thán: Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy cái mặt của Lan Hà, trong vòng ba phút các đại tỷ chắc chắn sẽ "mở rộng cửa lòng" ngay lập tức.

Trước những câu hỏi dồn dập đó, Lan Hà lại đang thất thần, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bát chân gà.

Chiếc bát sứ đựng chân gà trông có vẻ đã có tuổi đời khá lâu. Những chiếc chân gà được chặt làm đôi, kho kỹ đến mức mềm rục, màu sắc hồng nhuận mê người, điểm xuyết thêm những mẩu hành gừng, ớt khô và lá thơm đã thấm đẫm gia vị. Một mùi hương đậm đà, mặn ngọt đan xen xộc thẳng vào mũi.

Bỗng nhiên, một bàn tay chộp lấy cổ tay Lan Hà khi anh đang định với lấy chân gà. Chị đại tỷ đang nhặt rau bỗng nói với vẻ bí ẩn: "Này cậu em, tối nay mấy đứa phải cẩn thận một chút đấy. Cái sân ngay sát vách kia chính là nơi lão Tống – người vừa mới 'ngã đầu' (qua đời) hôm qua – từng sống đấy."

Điếu thuốc đang ngậm trên môi Trình Hải Đông tức khắc mất sạch vị ngon. Cậu ta thốt lên một tiếng "Đệch!", đúng là cái "cửa lòng" này của các đại tỷ mở ra quá rộng rồi: "Làng các chị làm ăn kiểu gì vậy, phòng như thế mà cũng dám cho bọn em thuê à? Ông ấy từng ở phòng nào?"

"Thì con trai lão Tống đứng ra cho thuê mà, chính là căn phòng phía đông kia kìa."

"Thôi đừng có hù dọa tụi nhỏ nữa, thanh niên bây giờ làm gì tin mấy thứ này. Với lại căn nhà đó người ta đã dọn trống từ hai ngày trước rồi, ông ấy là qua đời ở bên phòng cậu con trai út cơ."

"Thì chúng tôi vốn cũng khó mà nói gì.. Trong thôn đều đã định đoạt cả rồi.."

Mấy đại tỷ cứ thế người một câu ta một lời, giải thích rằng tuy là phòng người chết từng ở, nhưng ông ấy không trút hơi thở cuối cùng tại đó, chỉ là dù sao cũng là nơi ở lúc sinh thời, mà ông cụ cũng vừa mới nằm xuống không lâu.

Phòng phía Đông chính là phòng của Trình Hải Đông. Cậu ta nghĩ tới đống đồ dùng trong phòng, không biết có cái nào là di vật của ông cụ không.. Cậu ta vô thức cắn chặt đầu lọc thuốc lá, quay sang nhìn Lan Hà thì thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái chân gà.

"Này? Hồn còn ở đây không đấy?"

"Còn." Lan Hà lưu luyến dời ánh mắt đi, "Ông tìm kịch vụ xem còn phòng khác không, nếu không được thì tôi đổi phòng với ông."

Giọng điệu anh rất thản nhiên, khiến Trình Hải Đông nhất thời tự hỏi có phải mình đang làm quá lên hay không, đúng là dễ bị mấy bà đại tỷ dọa sợ thật. Nhưng cậu ta cân nhắc một hồi vẫn thấy không ổn, đi tìm kịch vụ xin đổi phòng, đáng tiếc lúc này người ta đang bận tối tăm mặt mũi nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

 
16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 3

Lan Hà nói là làm, đòi đổi phòng với Trình Hải Đông. Điều này lại khiến Đông tử thấy ngại, nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cao to lực lưỡng mét tám mà lại tỏ ra "mỏng manh" hơn cả Lan Hà sao? "Thế không hay lắm đâu.."

"Hắt xì!" Lan Hà lại hắt hơi một cái, "Không sao, đổi đi."

Người ta thường bảo "thấy nhiều thì không lạ", sự thản nhiên của Lan Hà làm Trình Hải Đông cảm thấy anh còn vững vàng hơn cả mình. Cậu ta ngượng ngùng bắt chước mấy fan đi thăm đoàn phim, trêu: "Cảm ơn ca ca nhé! Mà ông bị cảm à? Giữ gìn long thể đấy!"

Trình Hải Đông chuyển sang căn phòng cũ của Lan Hà. Nơi này vốn dĩ không phải phòng ngủ, cũng chẳng biết trước đây dùng làm gì, bên trong chất khá nhiều lá trà của nhà dân tự trồng – dân làng Nhạn Đường vốn có nghề trồng trà.

Vì phòng được cho đoàn phim thuê nên họ có kê thêm một chiếc giường xếp đơn giản, nhưng loại người đi theo tổ quay phim quanh năm như Trình Hải Đông thì chẳng hề kén chọn.

Nếu nói có điểm gì bất tiện, thì chính là ở nhà cũ muốn đi vệ sinh phải chạy ra tận ngoài sân.

Ban đêm trong thôn gần như không có ánh sáng, giữa sân chỉ có một bóng đèn vàng vọt cô độc. Những người ở các phòng khác trong viện không biết có phải đã ngủ say rồi không mà xung quanh tĩnh lặng đến lạ kỳ. Thế nhưng, trong không gian loáng thoáng, Trình Hải Đông lại nghe thấy tiếng nhạc cổ truyền từ xa vọng lại..

Đó là nhạc hiếu từ linh đường, ngoài thanh âm đó ra, không còn tiếng động nào khác.

Trình Hải Đông nổi hết cả da gà da vịt, tự trấn an mình không được để trí tưởng tượng hù chết. Cậu ta quay đầu nhìn thấy phòng của Lan Hà vẫn còn sáng đèn, đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn một chút, vội vàng đi vệ sinh xong là phi thẳng về phòng, leo lên giường ngay lập tức.

Ngủ thôi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm mà "bê gạch" làm việc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trình Hải Đông chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay quờ quạng khắp nơi muốn tìm điều khiển điều hòa để chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Bỗng nhiên, cậu ta nghe thấy tiếng một ông lão ho khanh cực kỳ nặng nề, kèm theo tiếng thở dốc khò khè như hụt hơi: "Khụ! Khụ khụ!"

Cậu ta lập tức tỉnh hẳn, nhưng đôi mắt vẫn chưa dám mở ra, chỉ cảm thấy da mặt tê rần. Âm thanh đó từ đâu tới? Là do cậu nằm mơ, hay do tường cách âm quá kém nên có dân làng đi ngang qua thôi?

Trình Hải Đông chợt nhớ ra, căn phòng này làm gì có điều hòa, cùng lắm chỉ là cái mát mẻ của nhà cổ sau khi đã được dọn dẹp sạch sẽ ban ngày. Thế nhưng cái lạnh này thật không bình thường, dưới lưng cậu cứ như có luồng khí lạnh thấu xương đang tỏa ra, ngày một buốt giá.

Dù đang nhắm nghiền mắt, cậu vẫn cảm nhận được một sự tối tăm, áp lực đến lạ thường, giống như có một chiếc lồng khổng lồ đang chụp xuống đầu mình.

Đinh. Đây là tiếng va chạm của trà cụ. Rầm. Tiếng nước rót vào chén trà. Kẽo kẹt. Chiếc ghế nằm bằng trúc bị sức nặng đè lên phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Những âm thanh ấy vang lên ngay sát vách, rõ ràng là những động tác sinh hoạt đời thường nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. Cậu muốn vùng dậy kêu cứu, nhưng toàn thân nặng trĩu không sao nhúc nhích nổi. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, đến cả tên những người trong đoàn phim là gì cũng quên sạch sành sanh.. Cố nhớ thế nào cũng không ra, một chữ cũng không thể thốt lên lời.

"Cộc cộc."

Thình lình, tiếng gõ cửa vang lên.

Toàn bộ thế giới như vừa được khai thông, Trình Hải Đông giống như người đang chết đuối bỗng nhiên trồi lên mặt nước, ngũ quan tức khắc thanh tỉnh trở lại. Cậu ta mở bừng mắt, thực sự tỉnh giấc.

Chỉ cảm thấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi tột độ.

Vừa rồi rõ ràng là..

"Lão Trình?"

Là giọng của Lan Hà.

Trình Hải Đông huy động hết 180 cân thịt xương của mình, vừa lăn vừa bò xuống giường để mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Lan Hà, cậu ta chỉ suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng: "Lão đệ ơi, cái nhà này thật là.."

Thật tà tính (quái dị) quá mà!

Nhưng cậu ta chẳng dám thốt ra hai chữ đó. Người ta vẫn bảo ban đêm không được nói bậy những từ nhạy cảm, sau trải nghiệm vừa rồi, cậu ta thực sự sợ sẽ chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Trước đây nghe tin vỉa hè bao nhiêu chuyện ly kỳ không sao, nhưng tự mình trải nghiệm thì đây mới là lần đầu tiên. Cái trạng thái dù cố thế nào cũng không tỉnh lại nổi vừa rồi không giống một cơn ác mộng bình thường, nó làm cậu ta nghĩ ngay đến truyền thuyết "quỷ ám" (bóng đè), mặc dù căn phòng cậu ta ngủ vốn dĩ chẳng phải là phòng của ông cụ.

Khoan đã.. Người ta vẫn nói người già thường ít ngủ, chẳng lẽ lão gia tử không thích nằm giường, nên mới sang phòng bên cạnh ngồi uống trà?

* * * Thật là nhọ hết chỗ nói, người đã đen thì đến uống nước lạnh cũng dắt răng! Rốt cuộc cái số cậu ta kiểu gì mà lại đòi đổi sang căn phòng này cơ chứ!

"Ông gặp ác mộng à? Tôi nghe thấy ông nói mớ to lắm đấy." Lan Hà bảo, "Hay ông sang phòng tôi mà ngủ?"

"Không đời nào!" Vạn nhất lão gia tử uống trà chán chê rồi lại muốn quay về phòng ngủ thì tính sao?

"Ông cũng đừng có ở căn phòng đó nữa, tùy tiện tìm ai đó mà ngủ nhờ đi. Thật đấy, vừa rồi tôi.. Ông hiểu ý tôi mà đúng không?" Trình Hải Đông mặt cắt không còn giọt máu, dù chỉ là đang đứng ở cửa nhưng lòng vẫn run cầm cập. "Tôi đi tìm lão Trần ngủ đây."

Lão Trần là một thợ quay phim khác cùng tổ với bọn họ, cũng ở trong cái sân này. Mọi người đều có giờ giấc làm việc giống nhau, nhưng quan trọng hơn cả là lão Trần trước đây từng luyện võ. Cậu ta nghe nói những người như thế hỏa khí rất vượng, không sợ mấy thứ tà môn quấy nhiễu.

"Được rồi, vậy ông đi đi.. Hắt xì!" Lan Hà lùi lại một bước.

"Ông cũng cẩn thận một chút, đừng để bị cảm nặng thêm." Trình Hải Đông thầm nghĩ Lan Hà đúng là gan to bằng trời, có vẻ chẳng thèm để tai lời mình nói, chắc chỉ đinh ninh là mình gặp ác mộng thôi. Cậu ta rầu rĩ dặn dò thêm vài câu rồi chạy sang gõ cửa phòng lão Trần, bị ăn mắng một trận tơi bời mới được cho vào phòng.

Lan Hà nhìn theo bóng bạn mình khuất hẳn rồi mới thu hồi ánh mắt, đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi.

Hồi còn rất nhỏ, ông nội từng dẫn anh đi dự tang lễ của một người cô họ xa. Anh có hỏi ông: "Cô có về nữa không ông?". Ông nội bảo: "Người chết đến ngày đầu thất sẽ hoàn hồn, cô sẽ về thăm cháu."

Anh lại hỏi: "Vạn nhất lúc đó cháu ngủ quên mất thì sao, làm sao cháu biết là cô đã về ạ?"

Ông nội đáp: "Vậy thì hãy ngửi đi, nếu cháu ngửi thấy mùi tro giấy, tức là cô đã về rồi."

 
16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 4

Sang ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ đã nạp thêm lòng can đảm cho Trình Hải Đông. Cậu ta bắt đầu đem chuyện mình gặp phải đi kể khắp nơi, không quên thêm mắm dặm muối cho thêm phần ly kỳ. Cậu ta còn không ngớt lời cảm thán, rằng nếu không nhờ một Lan Hà "gan to tày trời" lại còn "tâm vững như bàn thạch" sang đánh thức, thì thật chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.

Mọi người nghe chuyện cậu ta bị bóng đè ngay trong căn phòng của người vừa mới khuất thì không khỏi rùng mình sợ hãi. Rất nhanh sau đó, chuyện "một tay nhiếp ảnh đâm phải quỷ" vào tối hôm qua đã lan truyền khắp đoàn phim với tốc độ chóng mặt.

Việc đạo diễn hủy bỏ kế hoạch quay đêm vốn không gây ra sóng gió gì vào tối qua, nhưng đến hôm nay, hành động đó bỗng trở thành minh chứng cho việc đạo diễn đã sớm nhận ra điều gì đó bất thường. Làng Nhạn Đường vốn mang vẻ cổ kính, chỉ sau một đêm bỗng trở nên âm khí nặng nề trong mắt mọi người.

Đạo diễn bực mình thực sự, cảm thấy người trong thôn làm ăn không có tâm, nhà như vậy mà cũng đem cho thuê, trong khi ông còn đang muốn bày tỏ lòng tôn trọng với người chết. Nghĩ dù sao cũng chẳng còn mấy ngày, ông gọi Trình Hải Đông đến an ủi một chút rồi sắp xếp cho bọn họ chuyển sang căn nhà ngay sát vách chỗ mình ở.

Vì đoàn phim thuê người trong thôn nấu cơm, thậm chí là đóng vai quần chúng, nên tin tức nhanh chóng từ đoàn phim lan ra khắp cả làng. Dân làng bắt đầu bàn ra tán vào:

Trình Hải Đông sau một lần "đụng độ" thì sắc mặt trông kém hẳn đi, nhưng vẫn kiên trì hóng hớt: "Trong thôn đang truyền tai nhau là cái đồ mã lớn mà ông nói ấy – cây phướn Kim Ngân – nghe bảo là làm ẩu nên mới không dựng lên được. Lão già không chịu đi cũng là vì chuyện này. Mà tôi bảo này, ông cụ có giận dỗi con cháu thì đi mà tìm chính chủ, tìm tôi làm cái quái gì không biết, coi tôi là cháu chắt nhà ông ấy chắc.."

Lan Hà nghe xong không lấy làm lạ, ngược lại càng thêm thấu tỏ. Hôm qua lúc anh vào thắp nhang cho ông cụ, nén nhang đó đã có mùi mốc rồi.

Mặt khác, loại tiền giấy thường dùng là giấy vàng. Hiện nay rất nhiều nơi dùng giấy tái bản để in tiền giấy, nhưng kiểu tiền giấy cũ cũng còn không ít, điểm này chẳng có gì lạ. Thế nhưng Lan Hà lại chú ý thấy các ấn ký trên giấy vô cùng mờ nhạt, chế tác cực kỳ thô sơ.

Đó là loại ký hiệu gì? Loại tiền giấy truyền thống này phải dùng con dấu đặc chế, dùng búa nện mạnh xuống để in ấn ký tiền tệ lên giấy vàng.

Thời xưa, người ta thường mời thợ thủ công đến tận nhà để đóng dấu, thậm chí còn có cả một cái nghề gọi là "Thợ đục tiền". Hiện nay, dù là mua sẵn hay tự người nhà đóng dấu đều được, nhưng bắt buộc phải có ấn ký thì nó mới được tính là "tiền" ở cõi âm. Nếu không, nó cũng chẳng khác gì một tờ công văn không có con dấu, chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi.

Chính vì vậy, trong đống tiền giấy đã đốt kia, có một phần lớn vẫn chỉ là giấy vàng bình thường, khi xuống đến âm phủ hoàn toàn không thể lưu thông được.

Lan Hà lúc trước còn thắc mắc, đến cả phướn Kim Ngân cũng chịu chi tiền mua, tại sao lại bủn xỉn với chút hương khói, giấy tiền? Bây giờ biết ngay cả phướn Kim Ngân cũng là đồ làm ẩu, thì ra tất cả đều theo một "phong cách" cẩu thả đồng bộ cả.

Vì chuyện của Trình Hải Đông, cả đoàn phim xôn xao bàn tán suốt cả ngày. Hôm nay công việc kết thúc lúc hơn 8 giờ tối, mọi người vẫn còn mải mê thảo luận xem có mẹo nhỏ nào để trừ tà không, ví dụ như để dao hay tiền đồng dưới gối chẳng hạn.

Tuy nói là kết thúc công việc buổi tối, nhưng tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Mọi người còn phải trao đổi, chuẩn bị cho lịch quay ngày mai. Trình Hải Đông cũng sang phòng của sếp bên tổ nhiếp ảnh, còn Lan Hà ở lại phòng mình để nghiên cứu kịch bản cho phân cảnh ngày mai.

Khoảng 12 giờ đêm, Lan Hà mới nghe thấy tiếng Trình Hải Đông quay về sân, còn nghe thấy cậu ta lầm rầm trò chuyện thấp giọng với ai đó ngoài sân một lúc.

Căn nhà này cơ bản là không có chút hiệu quả cách âm nào. Lan Hà nghe thấy tiếng nói chuyện đã ngừng hẳn, nhưng tiếng mở cửa phòng sát vách lại mãi không vang lên. Ban đầu anh cứ ngỡ Đông tử đi vệ sinh, nhưng rồi cảm thấy có gì đó không ổn, liền mở cửa ra xem thử.

Chỉ thấy Trình Hải Đông đang ngồi ngay trên bậc thềm giữa sân, quay lưng về phía cửa phòng, cúi gục đầu xuống không biết đang làm trò gì.

"Đông Tử?" Lan Hà tiến tới gọi một tiếng, nhưng Trình Hải Đông không hề đáp lại.

Khi đến gần, anh lại ngửi thấy mùi tro giấy quen thuộc. Lan Hà vội vàng xoay người Trình Hải Đông lại, chỉ thấy đôi mắt cậu ta vô thần, đờ đẫn trông không khác gì một khúc gỗ mục.

Lan Hà chửi thầm một tiếng. Anh liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nào khác, đành phải dìu Trình Hải Đông vào phòng mình. Cậu ta vẫn có thể bước đi, nhưng hoàn toàn không có ý thức, rõ ràng là đã bị "ném hồn" (mất hồn).

Ngửi kỹ mùi tro giấy ấy, Lan Hà còn thấy lẫn vào một tia mùi nhang mốc rẻ tiền cực kỳ quen thuộc. Anh biết ngay là "vị khách" cũ – lão Tống – đã đưa hồn cậu ta đi rồi. Trình Hải Đông hôm qua vừa bị bóng đè, hỏa khí (dương khí) vốn đã thấp, hôm nay thì bị dắt đi luôn.

Gia đình Lan Hà vốn có truyền thống làm nghề "Y thợ" (thợ trát giấy). Chữ "Y" ở đây là tên gọi chung cho tất cả các loại đồ mã làm từ giấy để đốt cho người chết. Từ những món đồ lớn như phướn Kim Ngân, nhà tầng, người giấy, cho đến những thứ nhỏ nhặt như tiền giấy, gia đình anh đều thông thạo cách chế tác.

Làm cái nghề này, ngày thường khó tránh khỏi việc phải giao tiếp với quỷ thần, nên cũng bị người đời coi là kẻ "ăn cơm âm phủ", bởi lẽ mọi chuyện làm ăn đều liên quan mật thiết đến cõi người chết.

 
16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 5

Lan Hà từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, anh thừa hiểu nếu không tìm được hồn của Trình Hải Đông về ngay, e rằng cậu ta sẽ cứ thế mà trở thành kẻ ngớ ngẩn.

Dẫu biết quy tắc xưa nay vẫn là "người quỷ khác đường", nếu không thực sự cần thiết thì tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện cõi âm. Nhưng Lan Hà chẳng thể giương mắt nhìn huynh đệ mình bị mất hồn, anh vội vàng lục lọi khắp phòng tìm kiếm món gì đó có thể dùng được.

Sắp tới tiết Thanh minh, nên không ít nhà dân trong thôn đã dự trữ sẵn hương nến, tiền giấy. Lan Hà tìm thấy một xấp giấy vàng trong phòng kho, chỉ tiếc là trên đó vẫn chưa được đóng dấu tiền tệ. Ngón tay anh thoăn thoắt tung bay, trực tiếp gấp xấp giấy vàng lại vài lần, rồi khẽ bung ra, một thỏi nguyên bảo căng đầy đã hiện hình.

Ngày trước Lan Hà ở cùng ông nội thường xuyên phụ giúp việc đại sự, tay nghề của anh vô cùng điêu luyện, một ngày có thể gấp đến vài ngàn cái nguyên bảo giấy. Tuy đã lâu không đụng tay vào, nhưng chỉ một loáng sau, anh đã gấp được một đống nhỏ.

Gấp xong nguyên bảo, Lan Hà lại tìm thêm giấy trắng để cắt thành áo giấy. Thường thì cũng có giấy màu, nhưng với người mới khuất, áo giấy phải dùng sắc trắng tinh khôi; tân quỷ vốn không dám mặc đồ màu sắc rực rỡ. Anh là đang làm cho lão gia tử họ Tống vừa mới nằm xuống, tự nhiên phải dùng màu trắng.

Tiếp đó, anh gấp một hình nhân giấy nhỏ, dựa theo căn cước công dân của Trình Hải Đông mà viết lên tên tuổi cùng ngày tháng năm sinh.

Anh lại lấy một chiếc phong bì, viết đầy đủ họ tên và ngày giờ mất của ông cụ lên đó - những thông tin này anh đã kịp ghi nhớ khi nhìn bảng cáo thị dán trên quan tài lúc vào thắp nhang. Phải đề rõ danh tính thì mới bảo đảm người chết nhận được "hàng".

Lan Hà ôm đống đồ ra ngoài sân, chất nguyên bảo thành đống, đặt áo giấy và người giấy lên trên cùng, tay cầm chiếc bật lửa của Trình Hải Đông.

Đốt người giấy là để làm thế thân cho Trình Hải Đông, giúp cậu ta có cơ hội thoát thân mà quay về. Còn nguyên bảo và quần áo là vì Lan Hà nghĩ đến cảnh con cháu ông cụ chẳng đốt được thứ gì tử tế, coi như chút tấm lòng của anh.

Có được những thứ này, ông cụ dưới kia chắc cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Lan Hà ấn bật lửa, ngọn lửa nhỏ nhoi lay động, phản chiếu trong con ngươi anh đen thẫm.

Điệp vàng bạc sơn trăm tòa, hóa u minh bạch vạn trương, vì người chết thông cửu tuyền chi đạo. (Gấp núi vàng núi bạc cao trăm tầng, hóa vạn tờ giấy trắng nẻo u minh, vì người đã khuất khai thông đường xuống chín suối)

Lan Hà chợt thấy cánh tay đau nhói, bàn tay như bị một thế lực vô hình điều khiển, mất kiểm soát mà vươn về phía trước. Ngọn lửa từ bật lửa lập tức chạm vào đống nguyên bảo, chỉ trong tích tắc, lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ!

Nguyên bảo cháy cực nhanh, không biết từ đâu có một luồng gió quái dị thổi tới, cuốn đám tro giấy bay tán loạn. Những mảnh tro xám đen như những con bướm ma mị dập dờn bay vút lên cao, vượt qua cả nóc nhà.

Con ngươi Lan Hà co rụt lại. Đống nguyên bảo bốc cháy quá nhanh, nhanh đến mức anh còn chưa kịp bỏ phong bì có ghi tên tuổi vào. Nếu không có "địa chỉ" rõ ràng, làm sao bảo đảm số tiền này sẽ đến được tay lão Tống?

Hơn nữa, theo quy tắc của giới Y thợ, tro giấy phải bay ngang mới là dấu hiệu người chết đã nhận được đồ. Nếu gió thổi hất thẳng lên trời như thế này thì..

Hù..

Một luồng gió lạnh buốt sống lưng thình lình thổi thẳng vào gáy anh.

Cảm giác đau nhức, căng tức từ sâu trong xương cốt lại ập đến, giống như có luồng âm phong lạnh lẽo đang luồn lách qua từng kẽ xương của anh vậy.

Trong đêm khuya thanh vắng giữa sân căn nhà cổ, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống, không gian gần như không một tiếng động, cũng chẳng còn chút sắc màu nào. Ngoại trừ những "con bướm" tro giấy đang bay lượn, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng, tựa như ngay sát gang tấc, tựa như ngay ở.. Ngay ở..

Lan Hà chậm rãi thở ra một hơi, da đầu tê dại, anh cứng người xoay lại. Đối diện trực tiếp với anh là một khuôn mặt xám trắng, đôi con ngươi đen kịt thâm sâu không chút ánh sáng. Luồng hơi thở băng giá phả ra từ đó đánh thẳng vào mặt Lan Hà.

Trái tim Lan Hà đột ngột thắt lại, anh phải bấm mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay mới giữ nổi sự trấn định!

Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy một mét. Lan Hà nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy khí tức u ám đang bao vây toàn thân mình.

Sau hai giây đối mặt, đối phương thế nhưng lại ghé sát mặt tới gần thêm chút nữa, chăm chú đánh giá Lan Hà - người dường như không có phản ứng gì. Trong đôi mắt đen ngóm kia tràn đầy vẻ xem xét, dò hỏi.

".. Ừm." Lan Hà chậm rãi nhấc phong thư lên, quạt quạt nhẹ như để tản khói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước một cách trống rỗng: "Bụng đói quá đi mất."

Đối phương hồ nghi nhìn Lan Hà, duy trì khoảng cách cực gần, đôi mắt tử khí cứ thế nhìn chằm chằm không rời.

Người bình thường nếu bị nhìn ở cự ly gần như thế này, e là tinh thần đã sớm sụp đổ.

Nhưng nhờ thế, Lan Hà lại càng nhìn rõ hơn: Hắn mặc một thân đồ trắng, đội chiếc mũ cao ngất, trên mũ viết bốn chữ: "Nhất Kiến Sinh Tài" (Thấy ta phát tài). Tay hắn cầm một chiếc lồng đèn đỏ, trên lồng đèn đề bốn chữ: "Đông Nhạc Âm Ty".

Đây là.. Bạch Vô Thường?

Vị "nhân viên công vụ" có mức độ nổi tiếng tuyệt đối nằm trong top đầu của Địa phủ, sứ giả câu hồn trong truyền thuyết. Hình tượng Vô Thường quỷ ở đất Hoa Hạ này vốn dĩ đã là chuyện người người đều biết.

Người ta thường bảo ác quỷ là đáng sợ nhất, nhưng hiển nhiên, đội ngũ âm sai phụ trách bắt giữ ác quỷ cũng chẳng kém cạnh gì. Vô Thường quỷ bản chất cũng là quỷ, cho dù bản tính có lương thiện đi chăng nữa, thì sau bao nhiêu năm chinh chiến ở tiền tuyến "trực ca", trên người cũng phải luyện ra một thân sát khí ngút trời.

 
16 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 6

Ác quỷ thấy còn phải sợ, huống chi là người sống dương gian. Nghe đồn chỉ cần vô tình chạm mặt một lần thôi cũng đủ để về đổ bệnh nặng một trận rồi.

Lan Hà phần lớn cũng chỉ có kiến thức lý thuyết: Tro giấy bay cao đúng là dấu hiệu lễ vật đã bị quỷ thần địa phủ chiếm lấy. Chỉ có điều hơi lạ, trong truyền thuyết Bạch Vô Thường cũng được coi là bậc đại lão của âm phủ, đứng đầu hàng âm sai chuyên tróc nã ác quỷ, xác suất người thường nhìn thấy hắn vốn dĩ cực thấp.

Thế mà anh lại "may mắn" đến độ gặp ngay Bạch Vô Thường đi.. Trộm nguyên bảo?

Đúng rồi, nghe nói mũ của Hắc Vô Thường viết "Thiên Hạ Thái Bình", mũ Bạch Vô Thường viết "Nhất Kiến Phát Tài", sao mũ của vị này lại chỉ viết vỏn vẹn mỗi chữ "Tài" nhỉ?

Trong lòng Lan Hà thoáng chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt nhẹ nhàng thư thái.

Đây chính là tu dưỡng của một diễn viên: Cho dù có đang bốn mắt nhìn nhau với Bạch Vô Thường, cũng phải giả bộ như không thấy gì hết.

Anh chỉ muốn cứu Trình Hải Đông, chứ chẳng hề muốn dây dưa gì với thế giới bên kia chút nào.

Chỉ thấy Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm Lan Hà không rời mắt một hồi lâu, mới chịu bước sang bên cạnh hai bước. Hắn bưng lấy đống nguyên bảo nhìn kỹ, giọng nói âm lãnh đến mức tưởng như có thể vắt ra nước đá, nhưng niềm vui sướng bên trong lại là thật 100%: "Đẹp, tỷ lệ chuẩn quá!"

Hắn càng nhìn càng thích, rồi thình lình hỏi Lan Hà một câu: "Cái này mua ở đâu thế?"

Lan Hà vẫn mắt điếc tai ngơ, đống nguyên bảo đã cháy xong, anh cầm chổi bắt đầu quét dọn tro giấy.

Vị Vô Thường kia không tra hỏi thêm được gì, hừ hừ một tiếng, vẻ hồ nghi dần dần tan biến. Hắn thong dong tự tại nhét sạch đống nguyên bảo vào trong lòng ngực vốn dĩ như một cái túi không đáy, thậm chí còn.. Ngoáy ngoáy lỗ mũi.

Lan Hà: "..."

Anh vờ như không có chuyện gì, lững thững đi về phía phòng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của vị Vô Thường kia vang lên phía sau:

"Lệnh triệu hồn Lan Hà, nhập Đông Nhạc Âm Ty bảy mươi hai tào án hạ làm sai!"

* * * Đệt, sao hắn biết tên mình? Lan Hà chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi, rồi không tự giác mà nhắm nghiền mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Lan Hà thấy hai chân mình đã hơi hơi cách mặt đất. Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy thân xác mình đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Không giống như Trình Hải Đông chỉ bị "ném hồn", Lan Hà hiện tại hồn phách đều đã rời khỏi xác, trông chẳng khác nào một người đã chết thực thụ.

Bạch Vô Thường lúc này cũng đang trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, tay cầm một bản văn điệp: "Ngươi chính là Lan Hà? Thế thì vừa nãy làm sao mà ngươi không nhìn thấy ta cho được!"

Lan Hà: "..."

Bạch Vô Thường: "..."

Lan Hà: "..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ gượng gạo.

Bạch Vô Thường tức đến bật cười: "Ngươi đến cả quỷ mà cũng dám lừa? Được, tốt lắm tiểu huynh đệ, có tiềm chất đấy. Nói cho ngươi hay, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một viên mãnh tướng của Đông Nhạc âm ty chúng ta."

Lan Hà đờ đẫn đáp: "Ý ngài là.. Một chân nhân viên hợp đồng thời vụ chứ gì?"

Anh đã kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Cõi âm công việc ngập đầu, nếu các Vô Thường chính quy lo không xuể, họ sẽ điều động người sống ở dương gian (có căn cơ hoặc nghề nghiệp liên quan) để đảm nhiệm chức trách, giúp họ đi câu hồn, làm xong việc thì lại thả cho về hồn nhập xác.

Loại sai sự này dân gian gọi là "Đi Vô Thường" hoặc "Đi Âm", còn người đảm nhận thì gọi là "Sinh Vô Thường" – vì là người sống nên đối ứng với Vô Thường quỷ.

Tất nhiên, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là nhân viên hợp đồng thời vụ của Địa phủ.

Nhưng Lan Hà thực sự không hiểu nổi, vì cái quái gì mà mình lại nằm trong danh sách "cưỡng chế nhập ngũ" này cơ chứ?

"Tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi." Bạch Vô Thường cười bảo, "Gần đây phía dưới thiếu nhân lực trầm trọng, ngươi cứ đi theo ta làm cho tốt, chắc chắn không bạc đãi ngươi đâu."

Lan Hà thử thương lượng: "Bạch Vô Thường đại nhân, chí hướng của tôi không nằm ở đây.."

Có lẽ những bà cốt hay thầy phù thủy ngoài kia sẽ khao khát được kết giao với âm sai, nhưng Lan Hà vốn đã có công việc chính thức (diễn viên), anh chẳng mặn mà gì với cái nghề tay trái này. Hơn nữa, "cơm âm phủ" đâu có dễ nuốt như vậy.

Bạch Vô Thường sờ sờ mặt, thế nhưng lại lộ ra một chút vui mừng hớn hở, chỉ là trên khuôn mặt tử khí trầm trầm ấy, nụ cười trông cực kỳ quỷ dị: "Ai da, ta nào phải Tạ gia, ngươi nhận nhầm người rồi. Tất nhiên, Tạ gia là hình mẫu để bọn ta noi theo.. Cứ gọi ta là lão Bạch là được."

Nghe đồn Bạch Vô Thường chính tông tên là Tạ Tất An, Lan Hà bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây chỉ là một âm sai bình thường nhưng vì ngưỡng mộ "thần tượng" nên mới ăn mặc bắt chước theo phong cách của Bạch gia mà thôi.

"Ồ, hèn chi.. Thế thì chữ 'Tài' (财) trong câu 'Nhất Kiến Phát Tài' trên mũ ngài viết sai rồi nhé."

Lão Bạch: "Đấy là chữ viết tắt, có thể dùng thay thế cho nhau!"

Lan Hà: "..."

Thôi được rồi.. Lan Hà nhịn, đành nói tiếp: "Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc rồi đốt xuống dưới đó, xin Bạch đại nhân châm chước cho."

Lan Hà thực sự không rõ vì sao mình lại bị "nhắm" trúng, nhưng một khi địa phủ đã cưỡng chế trưng dụng sinh hồn thì chưa bao giờ quan tâm đến ý nguyện của đương sự. Đây hoàn toàn là lệnh cưỡng bách, tranh cãi với bọn họ chỉ vô ích, cách duy nhất là cố gắng thương lượng tìm đường lùi.

"Nực cười, làm gì có chuyện đi mặc cả với quỷ thần!" Quả nhiên, lão Bạch gào lên: "Phàm là sinh hồn bị điều động, ít nhất phải làm đủ 12 năm mới được phép từ nhiệm."

Lan Hà thản nhiên tung quân bài tẩy: "Đống nguyên bảo và áo giấy lúc nãy đều là do tự tay tôi gấp đấy."

Khuôn mặt tử khí của lão Bạch lập tức biến sắc. Ồ, hóa ra là vậy..

Ở dương gian, mấy ai phân biệt được tiền giấy thật giả? Cũng chẳng có ngân hàng nào để hỏi, cho nên không phải cứ đốt đi là tiền sẽ có giá trị ở dưới kia. Nếu tỷ lệ vàng bạc không đủ, nó sẽ bị coi là phế phẩm.

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back