Ngôn Tình [Edit] Hôn Nhân Hào Môn Cự Tuyệt Động Tâm - Ma An

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngngoclan, 28 Tháng ba 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    47

    Chương 49
    Có chí thì nên

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cố Thư Di thực sự cảm thấy cái tên "Tiểu Bạch" rất đáng yêu.

    Cả ngày cứ "Bùi tổng" nghe có vẻ quá trang trọng, gọi là Tiểu Bạch thì mềm mại và dễ thương hơn nhiều.

    Đã có người nhất định muốn cô đổi cách gọi thì cô đổi thôi.

    Nhưng ngay khi cô vừa gọi xong, nụ cười trên mặt người đàn ông kia cứng đờ trong giây lát.

    Bùi Cận Bạch nhìn về phía Cố Thư Di, người luôn thích gây bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay.

    Lúc này, Cố Thư Di mới nhận ra hình như cô đã quên mất việc cân nhắc xem đương sự có chấp nhận nổi cách gọi dễ thương đó không.

    "Bùi Cận Bạch" Cô vội vàng sửa lại, như thể cái tên "Tiểu Bạch" chưa bao giờ xuất hiện.

    Bùi Cận Bạch: "..."

    Người đàn ông đối diện thoạt trông nghiêm túc nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, nghĩ tới nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

    Anh nhận lấy ly nước nóng mà cô nhất quyết bắt anh uống.

    Hai người ngồi trong căng-tin đợi cho mưa ngớt dần, Cố Thư Di lại chạy đi mua một chiếc ô.

    Cơn mưa bất chợt làm gián đoạn mọi kế hoạch hẹn hò, cả hai đành lái xe về lại Cảnh Nam công quán.

    Cố Thư Di xuống nhà phơi đồ trước.

    Hôm nay không chơi game, cả hai đổi sang xem phim.

    Để bù đắp cho lần trước khi cô dẫn Bùi Cận Bạch đi xem bộ phim thảm họa 4D vừa gây choáng váng vừa đáng sợ, lần này Cố Thư Di đã đặc biệt chọn một bộ phim lãng mạn về du hành thời gian.

    Cô điều chỉnh xong màn hình chiếu, chạy về ghế sofa.

    Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di bận rộn tới lui.

    Sau khi ngồi xuống sofa, Cố Thư Di lấy thêm một chiếc chăn phủ lên người. Bộ phim vừa bắt đầu thì cô nghe thấy giọng nói bên cạnh: "Lại đây ngồi."

    Cố Thư Di kéo chăn lại, nhìn Bùi Cận Bạch đang nói và khoảng cách nhỏ giữa hai người.

    Cũng phải, yêu nhau mà ngồi xa nhau thế này thì chẳng hợp lý chút nào.

    Thế là Cố Thư Di dùng cả tay lẫn chân di chuyển về phía Bùi Cận Bạch, ban đầu cô chỉ định ngồi dựa vào anh, nhưng cánh tay dài của người đàn ông vừa duỗi ra đã kéo cô ngồi hẳn lên đùi anh.

    Cố Thư Di ngồi gọn trong lòng Bùi Cận Bạch.

    Cô ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng, chỉ có thể cảm nhận khi ở rất gần.

    Có lẽ đây là hương nước xả vải được phun lên quần áo sau khi giặt sạch.

    Cố Thư Di khẽ hít hà vài cái, sau đó kéo chăn phủ lên cả hai người, sắp xếp lại cho gọn gàng.

    Bộ phim bắt đầu.

    Bên ngoài mưa vẫn rơi, không khí mát mẻ dễ chịu.

    Cố Thư Di nằm cuộn tròn trong lòng Bùi Cận Bạch, nhịp tim và hơi ấm của anh mang lại cho cô cảm giác vô cùng yên bình.

    Bộ phim kể về một cặp đôi không ngừng vượt qua thời gian để cố gắng cứu vãn mối quan hệ của họ.

    Dù đề tài đã cũ, nhưng vẫn là một tác phẩm kinh điển.

    Khi phim sắp kết thúc, có một cảnh nóng giữa nam nữ chính sau khi giải tỏa hết hiểu lầm.

    Cố Thư Di xem mà đỏ mặt.

    Khi người ta lúng túng, thường sẽ có những động tác vô nghĩa.

    Cô vô thức muốn điều chỉnh lại tư thế, nhưng vừa mới nhúc nhích nhẹ, cánh tay ôm lấy cô của Bùi Cận Bạch siết chặt thêm.

    "Đừng động."

    Cố Thư Di đành ngồi im.

    Vài phút sau, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.

    Nhạc phim vang lên, rèm cửa tự động kéo ra từ từ, Cố Thư Di nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã tối hẳn.

    Chỉ là không rõ mưa đã ngừng hay chưa.

    Cô ngẩng đầu định hỏi xem tối nay ăn gì, nhưng người đàn ông đã cúi xuống hôn cô.

    Nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại, bắt đầu từ trán, rồi đến mi mắt, sau đó là má, chóp mũi, cuối cùng, môi anh dịu dàng bao phủ lấy đôi môi cô.

    Anh vừa hôn cô vừa điều chỉnh tư thế của cả hai.

    Ban đầu, Cố Thư Di ngồi trên đùi Bùi Cận Bạch, nhưng chẳng mấy chốc, cô đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ngã xuống sofa.

    Bàn tay người đàn ông giữ lấy sau gáy cô.

    Cố Thư Di cảm nhận được sự thay đổi trong tư thế, cô nhắm mắt lại, những nơi anh hôn qua dường như đều truyền tới những luồng điện nhỏ li ti.

    Từng chút một, môi cô bị anh nhẹ nhàng tách ra.

    Cô nhìn thấy bóng dáng anh phủ xuống trước mắt mình, toàn bộ cơ thể cô như bị bao bọc trong bóng đen của người đàn ông đang cúi xuống.

    Như thể đây mới là đoạn kết thực sự của bộ phim tình yêu vừa xem.

    Không biết đã qua bao lâu.

    Khi Cố Thư Di bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, Bùi Cận Bạch mới dừng lại.

    Môi họ rời nhau.

    Cố Thư Di mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên sofa, Bùi Cận Bạch chống một tay lên sofa bên cạnh, cả hai vẫn còn rất gần nhau.

    Đôi môi vốn nhợt nhạt của anh giờ lại đỏ rực với vết răng hằn rõ trên môi dưới.

    Hiển nhiên chỉ có thể là do cô cắn.

    Cố Thư Di ngây người nhìn vết cắn trên môi Bùi Cận Bạch, không biết mình đã cắn từ khi nào.

    Sau đó, cô ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm và khó đoán của người đàn ông trước mặt.

    Cô mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó.

    Nhưng rồi lại không nói ra được.

    Cô cảm thấy có chút không an toàn, nhưng Bùi Cận Bạch vốn vẫn luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn.

    Một cảm giác khá mâu thuẫn.

    Cuối cùng, chính Bùi Cận Bạch đã vòng tay quanh eo Cố Thư Di, đỡ cô ngồi dậy từ sofa. Nhìn ra ngoài trời, anh thấy dường như mưa đã tạnh, liền nói: "Ra ngoài ăn."

    ..........

    Người đầu tiên biết Bùi Cận Bạch và Cố Thư Di thật sự đang hẹn hò chính là bà cụ Hà.

    Bùi Cận Bạch đến thăm bà nội, tiện thể thẳng thắn nói về mối quan hệ hiện tại của anh với Cố Thư Di.

    Hà lão thái thái tỏ ra vô cùng bình thản, như thể bà đã chắc chắn về ngày này từ lâu.

    Bùi Cận Bạch không khỏi bội phục con mắt tinh tường của bà, biết chắc rằng anh sẽ thích Cố Thư Di.

    Ngược lại, khi Bùi Viễn Phong biết con trai mình thực sự có tình cảm với cô gái đó, đã rất ngạc nhiên. Thậm chí ông còn xin một bức ảnh của Cố Thư Di, sau đó còn hỏi vợ Tần Yên trước đó đã gặp qua cô gái ấy và cảm thấy thế nào.

    Bùi Cận Bạch không quan tâm lắm đến ý kiến của cha mẹ, anh đã trưởng thành và độc lập, việc anh hẹn hò chỉ đơn giản là thông báo với gia đình.

    Sau đó, người tiếp theo biết chuyện Bùi Cận Bạch và Cố Thư Di hẹn hò là Trần Lê.

    Khi Bùi Viễn Phong hỏi xin bức ảnh của Cố Thư Di, Trần Lê mới biết cô gái này thực sự đã "hạ gục" được tổng giám đốc của mình sau kỳ nghỉ Tết, cảm giác như thế giới sụp đổ trước mắt anh ấy, một sự ngỡ ngàng kỳ diệu.

    Cố Thư Di, người từ lâu đã có ý định không chăm chỉ học hành, không tìm công việc đàng hoàng, thay vào đó chọn con đường tắt với những ảo tưởng phi thực tế, thật sự đã thành công?

    Trong văn phòng tổng giám đốc, Trần Lê vừa hoàn thành xong hai công việc và chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới, khi đi ngang qua khu văn phòng, anh ấy bỗng dừng lại nhìn Cố Thư Di đang chăm chú làm việc trước máy tính.

    Hôm nay, cô buộc tóc kiểu búi tròn, trên cổ đeo thẻ nhân viên của Hòa Quang, gương mặt trắng trẻo và nhỏ nhắn.

    Trần Lê thừa nhận rằng, nếu bỏ qua động cơ không trong sáng của Cố Thư Di, thì trong suốt thời gian qua anh ấy vẫn khá thích cô gái này, cô xinh đẹp, lanh lợi và đáng tin cậy.

    Nhưng không thể phủ nhận động cơ của cô. Và người mà cô đang nhắm đến, lại là Bùi Cận Bạch.

    Trần Lê đã làm việc bên cạnh Bùi Cận Bạch nhiều năm, từng chứng kiến không ít cô gái trẻ muốn leo lên vị trí cao, nhưng hầu hết đều trực tiếp tiếp cận anh và kết cục là thất bại.

    Tuy nhiên, giống như Cố Thư Di, cô không nhắm vào Bùi Cận Bạch, mà lại tập trung vào bà cụ Hà. Suốt hai năm, cô âm thầm kiên trì không rời bỏ, bất chấp mọi trở ngại, điều mà không ai khác có thể làm được.

    Vậy ra câu "Có chí thì nên" quả thực ứng nghiệm với trường hợp của Cố Thư Di?

    Thời gian thực tập của Cố Thư Di tại Hòa Quang sắp kết thúc, cô bắt đầu bước vào kỳ đánh giá để chuyển sang nhân viên chính thức.

    Trong tay cô có một báo cáo tổng kết cần Trần Lê ký duyệt. Định đi tìm anh ấy, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ấy đang đứng ngay trước cửa văn phòng.

    "Trợ lý Trần." Cố Thư Di tươi cười cầm bản báo cáo chạy tới chỗ anh ấy.

    "Cái này cần anh ký một chữ vào đây giúp tôi." Cố Thư Di đưa tờ giấy và cây bút một cách ngay ngắn tới trước mặt Trần Lê.

    Trần Lê nhìn cô gái đang nở nụ cười tươi, thái độ thì hết sức cung kính.

    Sau khi đưa giấy bút, Cố Thư Di phát hiện Trần Lê vẫn không có phản ứng gì, cứ mãi nhìn cô, như muốn nói gì đó lại thôi. Cô đành phải gọi thêm một tiếng: "Trợ lý Trần?"

    Trần Lê bừng tỉnh.

    Đối diện với Cố Thư Di, từ trước đến nay anh ấy đã quen với việc nghe cô gọi "Trợ lý Trần", nhưng giờ đây, không hiểu sao lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.

    Thậm chí, ngay cả cách gọi "Tiểu Cố" cũng chẳng thể thốt ra nổi.

    Nhớ lại việc mình đã gọi Cố Thư Di là "Tiểu Cố" hay "Cố tiểu thư" trong suốt mấy tháng trời, Trần Lê thở dài.

    Nếu gặp phải người có lòng nhỏ nhen, chỉ cần một lời nói từ cô thì gió sẽ đổi chiều ngay, khiến anh ấy gặp rắc rối.

    "Cô Cố." Trần Lê khoanh tay trước ngực, nhìn quanh thấy không có ai, liền cúi đầu "Từ giờ cô cứ gọi tôi là Trợ lý Trần, hoặc Tiểu Trần cũng được."

    Cố Thư Di ngơ ngác: "... Hả?"

    Tiểu... Trần?

    Trần Lê nhanh chóng cầm lấy giấy bút trong tay Cố Thư Di, ký tên gọn gàng rồi cẩn thận trao trả lại cho cô.

    Nhìn Trần Lê bỗng dưng trở nên cung kính hẳn, Cố Thư Di đoán có lẽ anh ấy đã biết chuyện giữa cô và Bùi Cận Bạch rồi.

    "Trợ lý Trần." Cố Thư Di cảm thấy không thoải mái lắm "Hay anh cứ gọi tôi là Tiểu Cố đi."

    "Không không không." Trần Lê vội vã xua tay, ánh mắt đầy quyết tâm như muốn nói rằng tôi vẫn còn muốn giữ công việc này.

    Cố Thư Di thấy vậy chỉ biết thở dài, không nói gì thêm, nhận lại bản báo cáo tổng kết thực tập của mình.

    Chiều nay cô có hẹn gặp Đường Điền.

    Tiến độ thực tập của Đường Điền ở công ty bên kia đã sớm kết thúc, mấy ngày nay cô ấy đã nhận được lời mời làm việc chính thức, nhất định phải mời Cố Thư Di một bữa thịnh soạn để cảm ơn.

    Mùa thu năm ngoái, khi quá trình tuyển dụng còn đầy căng thẳng, chính Cố Thư Di đã giúp cô ấy sửa lại bản lý lịch, thậm chí còn giới thiệu cô ấy qua một nhân viên chính thức mà cô từng quen khi thực tập.

    Đường Điền còn muốn Cố Thư Di dẫn theo bạn trai, nhưng Bùi Cận Bạch vừa khéo phải đi công tác hai ngày.

    "Ôi, tiểu tử ấy bận ghê nhỉ." Sau khi biết bạn trai Cố Thư Di phải đi công tác, Đường Điền khoác vai cô đùa giỡn.

    Mấy ngày trước, cuối cùng Đường Điền cũng đã thấy bức ảnh đời thường của Bùi Cận Bạch.

    Sau khi ngắm xong bức ảnh, Đường Điền im lặng một hồi, bày tỏ sự khó hiểu với Cố Thư Di, hỏi sao một người đẹp trai như vậy còn đi làm, không vào giới giải trí bán sắc kiếm tiền nuôi cô thì hơn.

    Nghe thấy từ "bán sắc kiếm tiền", lông mày Cố Thư Di giật giật, chỉ đáp là anh ấy không quan tâm đến giới giải trí lắm, hứa sẽ kể chi tiết hơn khi mọi thứ ổn định.

    Sau khi ăn uống xong, cả hai lại đi dạo trong trung tâm thương mại.

    Mùa xuân đã đến, cộng thêm tâm trạng phấn khởi vì tình yêu, Cố Thư Di và Đường Điền mỗi người mua liền hai bộ quần áo.

    Khi về lại Cảnh Nam công quán, Cố Thư Di đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi trên giường, thấy tin nhắn từ Bùi Cận Bạch gửi cho cô cách đây mười phút báo rằng anh đã đến khách sạn.

    Nhìn tin nhắn, Cố Thư Di mím môi cười, gọi video cho anh.

    Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

    Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, phông nền phía sau là khách sạn.

    "Em đã lên giường rồi à?" Bùi Cận Bạch nhìn thấy Cố Thư Di mặc bộ đồ ngủ liền hỏi.

    Cô tựa cằm lên đầu gối, gật đầu trước màn hình: "Ừ, cũng không còn sớm nữa mà."

    "Em đi đâu chơi thế?" Bùi Cận Bạch biết hôm nay cô có hẹn với bạn.

    "Ăn tối, rồi đi dạo mua sắm. Em còn mua thêm quần áo nữa." Cố Thư Di nghiêm túc báo cáo từng chi tiết.

    "Còn anh?" Cô hỏi thêm "Sao đến khách sạn muộn thế?"

    Rõ ràng cô nhớ lịch trình bay không muộn như vậy mà.

    Bùi Cận Bạch giải thích: "Thời tiết ở đây không tốt, chuyến bay bị hoãn lại một chút."

    "Ồ" Cố Thư Di gật gù.

    Giữa các cặp đôi khi gọi video với nhau thường chỉ nói những chuyện đơn giản không quá đặc biệt, nhưng tình cảm lại dường như càng nói chuyện càng sâu đậm, càng không thể dứt ra được.

    Bùi Cận Bạch cứ thế trò chuyện với Cố Thư Di cho đến khi cô ngủ thiếp đi trong lúc đang nói, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô. Lúc ấy, anh mới nhẹ nhàng tắt cuộc gọi.

    Anh nhìn qua thời lượng cuộc gọi đã kéo dài hàng giờ đồng hồ, trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Thư Di đang say ngủ, khoé môi khẽ nhếch lên với nụ cười dịu dàng.

    Bùi Cận Bạch vừa đặt điện thoại xuống, định đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, thì nhận thấy trong lúc anh đang trò chuyện video với Cố Thư Di, Trần Lê đã gửi đến vài tin nhắn.

    Những tin nhắn đó liên quan đến việc anh đã yêu cầu Trần Lê điều tra kỹ hơn về gia cảnh của Cố Thư Di sau khi cô khóc lóc trở về vào ngày mùng một Tết, khi hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ.

    Bùi Cận Bạch biết việc điều tra sau lưng không phải là điều hay ho gì. Trước đây, vì cô được bà nội anh gán ghép nên anh cần làm rõ mọi thứ mới yên tâm. Nhưng giờ đây, khi họ đã là một đôi, việc điều tra này thực sự là không hợp lý nữa.

    Tuy nhiên, dường như Trần Lê đã có kết quả. Anh ấy lập tức gửi thông tin ngay khi có được, thậm chí chưa kịp đợi đến ngày hôm sau.

    Bùi Cận Bạch chưa vội đọc tài liệu mà trước hết là nhìn thấy tin nhắn xin lỗi đầy sợ hãi của Trần Lê, thừa nhận rằng bản báo cáo lần trước đã quá sơ sài, bỏ sót nhiều thông tin quan trọng.

    Dựa vào mức độ hoảng sợ của Trần Lê, có vẻ những thông tin bị bỏ sót này là rất nghiêm trọng.

    Đó cũng chính là lý do khiến anh ấy phải gấp rút gửi thông tin vào đêm khuya như vậy.

    Nhìn dòng chữ xin lỗi đầy nơm nớp của Trần Lê, Bùi Cận Bạch dần dần nhíu mày.





    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    iam.wonwooTiên Nhi thích bài này.
  2. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 50

    Hai người thật xứng đôi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    Chicago, nntc6761, 09825616183 người khác thích bài này.
  3. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
  4. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chicago thích bài này.
  5. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chicago thích bài này.
  6. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 54
    Hay mình chơi thứ khác?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    0982561618 thích bài này.
  7. Ngngoclan

    Bài viết:
    47

    Chương 55
    Chuyện đó không liên quan đến em

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem



    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    Chicago0982561618 thích bài này.
  8. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 56
    Động phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Hướng dẫn nạp xu
    để đọc truyện. Báo danh đã nạp xu Tại Đây (1xu=1vnđ)



    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    Chicago thích bài này.
  9. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
  10. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Chương 58
    Là em đó

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem




    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
    Chicago0982561618 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...