Ngôn Tình [Edit] Hôn Nhân Hào Môn Cự Tuyệt Động Tâm - Ma An

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngngoclan, 28 Tháng ba 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
  2. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
    Chương 40
    Hội chợ Tết

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cô Thư Di từ trước đến nay chưa từng nghe ai đưa ra yêu cầu như vậy.

    Bùi Cận Bạch nhìn vẻ mặt của Cô Thư Di, rõ ràng cô ấy cảm thấy bất ngờ với đề nghị của anh.

    Anh cảm thấy rằng việc cãi vã vừa rồi cứ treo lơ lửng như vậy không phải là cách giải quyết. Nếu chỉ dùng lý lẽ để giải thích, Cô Thư Di sẽ cho rằng anh đang lợi dụng quyền lực, vậy thì cách đơn giản và thẳng thắn nhất để giải quyết mâu thuẫn chính là đánh nhau.

    Cô Thư Di nhìn khuôn mặt của Bùi Cận Bạch, thật sự muốn hỏi một câu: "Anh là giám đốc điều hành của một công ty lớn, có tiếng tăm, anh thực sự không cảm thấy xấu hổ khi đề nghị như vậy sao?"

    Cãi nhau mà bị bóc mẽ là dùng quyền lực áp bức người khác, sau đó lại muốn đánh nhau?

    Cô Thư Di cảm thấy mình chưa đến mức ngốc đến nỗi phải dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề với một người đàn ông cao hơn một mét tám như anh: "Em không đánh đâu."

    "Bùi tổng," ánh mắt cô ấy không kìm được chút khinh bỉ, "Nếu anh muốn đánh em thì cứ nói thẳng đi."

    Bùi Cận Bạch: "..."

    Anh nhìn dáng vẻ của Cô Thư Di một lúc, rồi có vẻ như mới nhận ra điều gì đó, im lặng một chút rồi giải thích: "Tôi không định làm gì em đâu."

    Cô Thư Di nghe xong thì phồng má lên.

    Hai người im lặng một lúc.

    Mãi cho đến khi Cô Thư Di thở dài một hơi như thể mệt mỏi, rồi lại nhìn vào màn hình game đã thất bại.

    Cô đặt tay cầm game xuống, nhận ra mình đã cãi vã với sếp, mà cơ thể và tâm trạng đều cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó tả.

    Nhẹ nhõm đến mức cô không còn bận tâm xem có bị làm khó dễ nữa.

    Hoặc có lẽ cô đã hiểu rằng, Bùi Cận Bạch thực ra không phải kiểu người sẽ làm khó cô.

    "Anh không ở cùng gia đình hôm nay à?" Cô Thư Di nghịch nghịch ngón tay, tò mò nhìn Bùi Cận Bạch, người tối nay cùng cô chơi game.

    "Chiều tôi đã qua rồi, mới về." Bùi Cận Bạch trả lời.

    Cô Thư Di gật đầu: "À."

    Và có lẽ vì tối nay Bùi Cận Bạch không hỏi gì, Cô Thư Di lại cảm thấy chuyện của mình không có gì cần phải giấu giếm.

    Cô đã nói là sẽ về vào ngày mùng bốn, nhưng tối mùng một lại đã ở cửa khóc và bị phát hiện.

    Cô Thư Di chủ động lên tiếng: "Em là vì cãi nhau với người ta nên mới về."

    Có lẽ vì vào ngày Tết, phần lớn mọi người đều ở nhà quây quần, nên vé xe ngược lại lại dễ mua, chẳng cần phải đấu tranh.

    Bùi Cận Bạch nhíu mày khi nghe thấy: "Cãi nhau với ai?"

    Cô Thư Di dừng lại một chút: "Với... người ghét em."

    Cô hình như không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó, thở dài rồi cảm thán: "Bùi tổng, em cảm thấy lớn lên thật tốt."

    Bùi Cận Bạch: "Sao vậy?"

    Cô Thư Di: "Tất nhiên là tốt rồi, lớn lên không phải phải dựa vào ai nữa, em có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, em có thể tự do đi đâu mà không ai cản."

    Bùi Cận Bạch nghe xong thì cười một tiếng.

    "Vậy em về đây à?"

    Cô Thư Di không hiểu sao lại cảm thấy câu nói này có ý gì, cô thì thầm: "Không phải vì ký túc xá trường đóng cửa sao."

    Nói xong, cô lặng lẽ một lúc, không biết mình sẽ còn giữ danh phận "vị hôn thê của nhà giàu" này được bao lâu.

    Đến giờ, cô thật sự cảm thấy mình không thể duy trì danh phận này lâu nữa.

    Dù người giàu có cỡ nào, họ cũng không phải là kẻ ngốc.

    Một câu chuyện dù có phức tạp đến đâu, thì những nhân vật phụ cũng không thể nào kéo dài lâu như vậy.

    Cô Thư Di nhận ra rằng, trong câu chuyện này, cô gặp toàn những người tốt.

    Bà He là người tốt, quản gia Hào là người tốt, những người họ hàng đều là người tốt, thậm chí Bùi Cận Bạch cũng là người tốt.

    Anh ấy là một người rất rất tốt.

    Nếu anh ấy không phải người tốt, cô giờ này làm sao có thể ngồi đây nói chuyện với anh, và thậm chí còn có thể cãi nhau với anh một cách lý lẽ vững vàng như vậy.

    Bùi Cận Bạch nghe thấy giọng nói nhỏ của Cô Thư Di khi cô cúi đầu nói.

    Tối nay gặp cô, anh như một lần nữa xác định được trái tim mình, thậm chí thật sự đã quyết định một điều--

    Anh không quan tâm liệu sự tiếp cận của Cô Thư Di lúc đầu có ý đồ gì không.

    Chỉ cần cô thật sự muốn gả vào gia đình Bùi, và thật sự thích anh.

    Cô Thư Di nói xong thì nhận ra thời gian đã không còn sớm nữa.

    Cô từ từ kéo chân ra khỏi sofa, xỏ dép lê vào: "Vậy Bùi tổng, nếu không có việc gì thì em xin phép về trước."

    Bùi Cận Bạch: "Mấy ngày tới em có kế hoạch gì không?"

    Cô Thư Di: "Hử?"

    Cô về đột ngột, đương nhiên là không có kế hoạch gì.

    Công ty nghỉ lễ, Tang Thiên cũng về quê rồi, không có việc gì và cũng chẳng có ai để gặp.

    "Chưa có gì sắp xếp." Cô Thư Di không hiểu tại sao Bùi Cận Bạch lại hỏi cô câu này.

    Bùi Cận Bạch: "Vậy chẳng lẽ em không có nơi nào muốn đi hay điều gì muốn làm sao?"

    Cô Thư Di nghĩ, tôi muốn đi đâu hay làm gì có liên quan gì đến anh đâu.

    Nhưng vì Bùi Cận Bạch đã hỏi, cô lại nhớ đến những năm trước khi cô ở lại B thị ăn Tết, mỗi năm cô đều đi dạo hội chợ Tết.

    Cô rất thích không khí náo nhiệt của hội chợ Tết.

    Cô Thư Di khẽ mím môi, có chút ngập ngừng nói: "Em thích đi hội chợ Tết."

    Cô cảm thấy hội chợ Tết này có thể đối với người dân bản xứ ở phương Bắc mà nói, nó giống như tuyết vậy, nếu nghe người ngoài tỉnh thích đi hội chợ Tết, họ sẽ rất ngán ngẩm và nói một câu "Mỗi năm đều là mấy cái đó có gì đáng đi."

    Bùi Cận Bạch: "Vậy ngày mai chúng ta cùng đi tham quan hội chợ Tết nhé."

    Cô Thư Di: "Hả?"

    Cô bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông, lại không nói gì thêm.

    Bùi Cận Bạch nhíu mày: "Em không muốn à?"

    "Không, không có đâu," Cô Thư Di vội vàng xua tay, rồi cảm thấy dù sao đi chơi một mình cũng cô đơn, có người đi cùng chắc sẽ vui hơn.

    Vậy người phương Bắc đã chán tuyết nhưng chưa chán hội chợ Tết sao?

    Cô Thư Di nhìn Bùi Cận Bạch: "Vậy chúng ta đi lúc mấy giờ ngày mai?"

    Ngày mai là mùng hai Tết.

    Thời gian của hội chợ Tết thường từ 8:30 sáng đến 5-6 giờ chiều, hai người đã hẹn sẽ xuất phát lúc 10 giờ sáng.

    Cô Thư Di dậy sớm, có thời gian thoải mái lại là ngày Tết, vì vậy cô ngồi trước gương trang điểm cho mình, nhưng thời gian trang điểm lại kéo dài hơn dự tính.

    Đến 9:55, chuông cửa reo.

    Cô Thư Di vẫn chưa buộc xong khăn quàng, nghe thấy chuông cửa liền vội vã ra mở cửa.

    "Bùi tổng." Cô Thư Di vừa mở cửa vừa chào, cổ cô còn đeo khăn quàng.

    Bùi Cận Bạch nhìn Cô Thư Di.

    Anh vốn đã chuẩn bị để nhìn thấy bộ đồ quen thuộc của cô, nhưng khi cửa mở ra, mọi thứ lại khác với những gì anh tưởng tượng.

    Hôm nay Cô Thư Di mặc một chiếc áo khoác lông ngắn màu tím nhạt, quần jeans, và một chiếc khăn quàng trắng ở cổ.

    "Chờ một chút, em sắp xong rồi." Cô Thư Di vừa mở cửa xong liền vội vàng quay lại buộc khăn quàng trước gương.

    Bùi Cận Bạch bước vào và đứng đợi ở hành lang, rồi nhìn Cô Thư Di chỉnh sửa trang phục. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến món xôi khoai môn mà đầu bếp ở biệt thự Thanh Sơn khi xưa làm cho anh.

    Món đó rất mềm, nhân xôi cũng dẻo, cắn một miếng có vị ngọt thanh mà không ngấy.

    Cô Thư Di buộc xong khăn quàng và đeo túi xách nhỏ, khi cô nhận ra Bùi Cận Bạch vẫn đang nhìn mình.

    "Em mua đồ này lúc nào vậy?" Bùi Cận Bạch hỏi khi Cô Thư Di xong xuôi.

    "Sau khi nhận thưởng cuối năm, thấy có khuyến mãi nên mua luôn."

    "Anh thấy... không đẹp à?" Cô Thư Di dè dặt hỏi, có vẻ như không biết phải giải thích thế nào khi Bùi Cận Bạch cứ nhìn cô như vậy.

    "Không có," Bùi Cận Bạch lập tức phủ nhận, rồi thêm một câu, "Cũng rất đẹp."

    "Đi thôi."

    Cô Thư Di: "Vâng."

    Bởi vì Tết ở B thị luôn có rất nhiều hội chợ Tết, phân bố ở các khu vực khác nhau, và mỗi hội chợ lại có một điểm nhấn riêng. Một số chủ yếu tổ chức các tiết mục biểu diễn dân gian, trong khi một số khác lại có khu vui chơi băng tuyết.

    Cô Thư Di và Bùi Cận Bạch hôm nay đến thăm hội chợ Tết lâu đời nhất và lớn nhất ở B thị, gần biệt thự Cảnh Nan và cũng là khu hội chợ náo nhiệt nhất. Địa điểm nằm trong một công viên, không chỉ có các món ăn dân gian, đặc sản cổ truyền, sản phẩm văn hóa phi vật thể, mà còn có rất nhiều tiết mục nghệ thuật, xiếc và diễu hành.

    Xe dừng lại trong bãi đỗ.

    Khi gần đến cổng hội chợ, có thể dễ dàng thấy đám đông chen chúc bên trong.

    Sự nhộn nhịp và đông đúc rõ ràng là một phần đặc trưng của hội chợ này.

    Năm ngoái, mỗi người phải mua vé vào cửa 10 đồng, nhưng năm nay miễn phí, rõ ràng lượng người đến tham quan đã tăng lên.

    Cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự trên đường.

    Cô Thư Di đi vài bước lại không thể không nhìn xung quanh để tìm Bùi Cận Bạch, vì rất lâu rồi cô mới có người đi cùng tham quan hội chợ, không muốn bị tách ra.

    Bùi Cận Bạch chặn đám đông phía sau để bảo vệ cô, rồi nhận thấy mỗi lần cô đi một đoạn lại quay đầu nhìn về phía mình. Sau một chút do dự, anh đưa tay qua áo khoác, nắm lấy cổ tay cô.

    Anh đã từng làm như vậy trước đây.

    Cô Thư Di bất ngờ khi bị nắm cổ tay, nghĩ rằng anh sợ cô bị lạc nên kéo cô đi, nhưng chưa kịp phản ứng, tay anh lại tiếp tục nắm lấy tay cô.

    Bùi Cận Bạch trực tiếp nắm tay cô.

    Cô Thư Di bỗng chốc bị sốc khi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh.

    Cô đứng lặng tại chỗ, thậm chí quên mất phải tiếp tục đi, đến mức va vào một du khách phía sau.

    "Xin lỗi." Bùi Cận Bạch gật đầu xin lỗi người kia.

    Sau đó, anh cúi xuống nhìn Cô Thư Di và nói: "Đi thôi."

    Cô Thư Di hơi há miệng, tự nhủ rằng nắm tay có lẽ dễ dàng hơn việc nắm cổ tay.

    Chỉ là nắm tay thôi mà, cũng không có gì to tát.

    Công viên hội chợ rất rộng, vì vậy dù ở cửa chính rất đông, nhưng vào sâu trong khuôn viên lại thoải mái hơn nhiều.

    Trên những cành cây trơ trụi, treo đầy đèn lồng đỏ và các sợi dây kết bằng chỉ Trung Quốc, bên cạnh còn có các chữ "Phúc" viết tay và đối liễn.

    Sau khi vào, Bùi Cận Bạch vẫn nắm tay cô, không có ý định buông ra.

    Cô Thư Di đưa tay còn lại vào túi, thở dài, tự nhủ không nên để ý đến bàn tay ấy. Nắm tay thôi mà, cứ để vậy đi, ít ra hai người không bị tách ra.

    Vừa vào, họ đã thấy một hàng các gian hàng văn hóa cổ truyền và đồ ăn vặt, bánh "lừa đánh" và đậu xanh vừa mới ra lò.

    "Em muốn ăn gì?" Bùi Cận Bạch cúi đầu hỏi.

    Cô Thư Di nhìn thấy một du khách cầm trên tay một quả dâu tây được phủ đường phèn đỏ rực.

    Cô quay đầu tìm kiếm gian hàng bán dâu tây đường phèn, thấy có vẻ nó nằm phía trước, cô định sẽ nói mình muốn ăn món đó, nhưng lại dừng lại ngay trước khi bước tiếp.

    Giữa dòng người tấp nập, Cô Thư Di nhìn thấy một cặp khách đang đứng trước quầy bán dâu tây đường phèn.

    Cả hai đều khoảng ba mươi tuổi, đang nói cười vui vẻ, tay trong tay, người đàn ông đang mua cho người phụ nữ một que dâu tây đường phèn.

    Cô Thư Di nhận ra đó chính là Chị Lưu và Thư Ký Cao từ văn phòng Tổng giám đốc.

    Mặc dù Hòa Quang không cấm các mối quan hệ công sở, nhưng trong môi trường làm việc, mọi người luôn giữ một khoảng cách rõ ràng, không ai can thiệp vào đời tư của người khác, chỉ biết người nào đã kết hôn hay chưa.

    Bùi Cận Bạch nhận thấy Cô Thư Di cứ mãi nhìn về cùng một hướng.

    Anh nhìn theo hướng cô nhìn, nhưng đám đông đi qua đi lại chẳng có gì đặc biệt, bèn hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

    Cô Thư Di cảm thấy như bị sốc khi phát hiện một tin tức "to lớn" ngay trong ngày mùng hai Tết.

    Cô không thể ngờ rằng, cặp đôi Thư Ký Cao và Chị Lưu, những người bình thường trong công ty không có bất kỳ tương tác gì đặc biệt, lại đang tay trong tay đi dạo hội chợ Tết một cách ngọt ngào và vui vẻ.

    Cô đột nhiên nhận ra Bùi Cận Bạch đang chờ câu trả lời từ mình.

    "Không có gì." Cô Thư Di vội vã quay mắt đi và trả lời, rồi bắt đầu suy nghĩ xem có nên đến chào hỏi Chị Lưu và Thư Ký Cao không.

    Nếu cô đến chào hỏi, có lẽ sẽ vô tình vạch trần mối quan hệ bí mật của họ?

    Không ai ngờ rằng, Chị Lưu – người luôn tỏ ra chuyên nghiệp và không có gì đáng chú ý trong công ty, lại có thể yêu đương lén lút với Thư Ký Cao, người vốn nổi tiếng vì tính cách "nói nhiều" và hay tiết lộ chuyện trong công ty.

    Cô Thư Di suy nghĩ một lúc rồi quyết định không nên đến chào hỏi họ.

    Chị Lưu và Thư Ký Cao chắc chắn chưa công khai mối quan hệ tình cảm này, rõ ràng là họ không muốn mọi người biết.

    Thật tuyệt khi đến tuổi trung niên, có thể yêu đương ngọt ngào như thế này.

    Cô Thư Di quyết định như vậy, rồi theo thói quen muốn bỏ tay vào túi, nhưng lại phát hiện một tay mình không thể bỏ vào túi được.

    Cô nhìn xuống tay phải của mình và thấy rằng tay của mình lúc này cũng đang được một người khác nắm chặt.

    Sau đó, cô bỗng chốc nhận ra điều gì đó, và có vẻ như đó là một chuyện nghiêm trọng hơn, một chuyện không thể để người khác nhìn thấy.

    "..."

    Quá rõ ràng là cô không thể đi chào hỏi họ được!!!!





    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  3. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
    Chương 41
    Gan em càng lúc càng to rồi đấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Hướng dẫn nạp xu
    để đọc truyện. Báo danh đã nạp xu Tại Đây (1xu=1vnđ)



    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  4. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
  5. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
    Chương 43
    Cô đã thành công


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cố Thư Di nghe thấy vậy, ánh mắt cô giao nhau với người đàn ông trước mặt một lúc lâu.

    Cô hơi mở miệng, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

    Đặc biệt là lúc này, khoảng cách an toàn bị phá vỡ, ánh mắt của anh gần kề, cơ thể cao lớn của anh đè ép cô giữa chiếc sofa và anh, mùi gỗ đặc trưng từ cơ thể anh xâm nhập, cô nhận ra mình dường như không thể suy nghĩ thêm được nữa.

    Cảm giác tim đập trong lồng ngực dần dần nhanh hơn, Cố Thư Di không tự chủ được mà nín thở, theo bản năng lùi lại một chút, phía sau là chiếc sofa mềm mại.

    Bùi Cận Bạch nói xong, ánh mắt anh rời khỏi những hàng mi rõ ràng của Cố Thư Di, rồi nhìn thấy vành tai vốn trắng mịn của cô dần dần ửng đỏ, giờ đây đã đỏ bừng.

    Lưng anh che khuất hầu hết ánh sáng, giữa hai người chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, cảm giác như ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

    Khi hơi thở nóng hổi gần như đã chạm vào má cô, Bùi Cận Bạch cuối cùng đứng dậy, đối diện với Cố Thư Di đang ngơ ngác, anh lại kéo xa khoảng cách giữa hai người một chút.

    Anh không phải không biết mục đích thật sự của cô khi lén lút đụng chạm, chỉ là thấy cô đã chủ động nhận lỗi, anh cũng cho cô một lối thoát.

    Cố Thư Di cuối cùng mới thở lại được khi anh đứng dậy, ánh sáng không còn bị che khuất nữa, tầm nhìn trước mắt cũng rõ ràng trở lại.

    Cô có thể cảm nhận được khuôn mặt và tai mình giờ nếu chạm vào sẽ nóng đến mức nào.

    Cố Thư Di bỏ qua những nhịp đập trái tim hỗn loạn, động đậy môi, định giải thích rằng cô không hề có ý định tìm cách tiếp xúc thân thể với anh, nhưng rồi lại nhớ đến những động tác lén lút của mình lúc nãy.

    Vì vậy cô cúi đầu, hạ thấp cằm, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, Bùi tổng."

    "Lần sau em nhất định sẽ sửa."

    Bùi Cận Bạch không thay đổi biểu cảm: "Lần trước em cũng nói vậy."

    Cố Thư Di ngẩn người.

    Cô vốn định nói, không phải cô đã từng có hành động nào như vậy với anh nữa, nhưng lại nhận ra mình đã vô tình làm phiền Bùi Cận Bạch không ít lần.

    Vì vậy đành im lặng.

    Cô lại cúi đầu.

    May là Bùi Cận Bạch dường như không có ý định truy cứu thêm, anh cầm tay cầm game lên: "Tiếp tục."

    Hai người chơi game suốt cả buổi chiều, tối hôm đó còn cùng nhau ra ngoài ăn tối.

    Cố Thư Di sau khi nhân viên phục vụ mang đĩa trái cây tình yêu của nhà hàng dành cho hai người mới nhận ra rằng nhà hàng đã tự động mặc định hai người là một cặp tình nhân.

    Bùi Cận Bạch biết đây là món quà của nhà hàng dành cho các cặp đôi, anh không có phản ứng gì đặc biệt, không từ chối, cũng không đi giải thích mối quan hệ của hai người với ai.

    Cố Thư Di đối diện với cách anh ăn uống lịch sự, muốn nói lại thôi, anh không có ý phủ nhận, cô cũng không có lập trường để nói thêm gì nữa.

    Rồi cô cúi đầu tiếp tục ăn.

    Tối hôm đó, Cố Thư Di nằm trên giường, lăn qua lộn lại một lúc, không sao ngủ được.

    Cùng lúc đó, tại văn phòng giám đốc.

    Sau kỳ nghỉ Tết, Trần Lê cũng đã nghỉ một kỳ nghỉ dài rồi mới gặp lại giám đốc Bùi Cận Bạch, trực tiếp chúc mừng năm mới, đồng thời cảm ơn anh vì phong bao lì xì lớn năm nay.

    Đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi và quý phái ngồi đối diện, Trần Lê nhận được nhiệm vụ cá nhân đầu tiên của giám đốc trong năm nay.

    Giúp anh kiểm tra thêm về gia đình của Cố Thư Di, chi tiết hơn nữa.

    Trần Lê có vẻ không ngờ rằng nhiệm vụ cá nhân đầu tiên của Bùi Cận Bạch trong năm lại là việc này.

    Tuy nhiên, sự ngạc nhiên trên mặt anh cũng chỉ thoáng qua, rất nhanh anh gật đầu nhận lệnh.

    Sau khi rời văn phòng, Bùi Cận Bạch nhìn vào mặt bàn, nghĩ đến Cố Thư Di ngày mùng một Tết đã khóc trở về Cảnh Nham công quán.

    Cô trả lời anh là đã cãi nhau với người không thích cô, nên mới về, cũng không nói gì thêm chi tiết.

    Người không thích cô.

    Bùi Cận Bạch nhắm mắt lại, sau khi xác nhận bản thân cũng thích Cố Thư Di, anh không quan tâm liệu cô có cố ý tiếp cận mình với mục đích nào không.

    Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc là kiểu gia đình gì, mà khiến đứa trẻ trong năm mới chỉ ở nhà chưa đến một đêm đã phải rời đi.

    Anh không thể quên được cảm giác trái tim bị siết chặt khi nhìn thấy Cố Thư Di với khuôn mặt đầy nước mắt đứng ở cửa đêm đó.

    Nam nhân lại mở mắt.

    Bùi Cận Bạch lướt qua album ảnh trong điện thoại, nhìn thấy hai bức ảnh của Cố Thư Di và người tuyết vào đêm Giáng Sinh hôm đó, khi cô là người phương Nam, rất thích tuyết.

    Đây cũng là hai bức ảnh duy nhất của Cố Thư Di trong điện thoại của anh.

    Bùi Cận Bạch phóng to, thấy mũi cô đỏ vì lạnh, nhưng vẫn cười rạng rỡ với đôi mắt sáng lấp lánh vì những người tuyết mà cô xây dựng, sắc mặt anh dần trở nên mềm mại, khóe miệng cũng lặng lẽ cong lên một nụ cười.

    Bùi Cận Bạch nhìn xong ảnh và thoát khỏi album.

    Anh vốn định đặt điện thoại xuống để bắt đầu công việc, nhưng khi nhìn vào lịch hôm nay, anh bỗng dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó.

    Hôm nay là ngày 12 tháng 2, thứ Tư.

    Bùi Cận Bạch nhớ rằng trước đây mình chưa bao giờ quan tâm đến những ngày này.

    Anh nhấp vào lịch trong điện thoại, thấy ngày kia, thứ Sáu, ngày 14 tháng 2, lịch dưới cùng có một ghi chú về ngày lễ.

    Ngày lễ tình nhân.

    Bùi Cận Bạch nhìn chằm chằm vào ngày trên lịch, biết rằng giữa anh và Cố Thư Di, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng.

    Anh vẫn chưa từng nói với cô.

    Hoặc nói chính xác hơn, anh chưa bao giờ chúc mừng Cố Thư Di.

    Cô ấy thật sự mưu tính kỹ lưỡng, nhưng lại ngây thơ và trẻ con, rõ ràng là không thể, nhưng cuối cùng lại biến điều không thể thành có thể, đạt được tham vọng.

    Cô ấy đã thành công với anh.

    Mới vừa nhắm mắt lại, trước mắt Cố Thư Di như hiện lên khuôn mặt của Bùi Cận Bạch trong những ngày Tết, từ lễ hội chùa cho đến tất cả những điều hôm nay, rồi cô cứ suy nghĩ mãi, không ngừng nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với Đường Thiên.

    Đi chơi hội chợ Tết với đối phương, tuyệt đối không chỉ là để làm bạn bình thường.

    Chắc chắn không chỉ là bạn bình thường.

    Nhưng đối tượng đó lại là Bùi Cận Bạch.

    Cố Thư Di nhận ra mình cũng không biết vì sao Bùi Cận Bạch lại muốn cùng cô đi hội chợ Tết, không biết sao hôm nay anh lại có thể bỏ thời gian ra ở bên cô gần cả ngày, rõ ràng là người bận rộn như vậy, ngay cả khi có một ngày rảnh rỗi, anh cũng có vô số cách để tiêu khiển thời gian, vô số người xếp hàng chờ gặp anh.

    Cố Thư Di nghĩ đi nghĩ lại, cô xoay người trong giường, nhắm mắt lại.

    Cô tự nhủ có lẽ chỉ vì cô tình cờ xuất hiện.

    Hoặc có lẽ là vì anh thấy cô buồn bã khi trở về vào đêm giao thừa, cảm thấy tội nghiệp.

    Rồi ngón tay trên gối của cô hơi cuộn lại, chân mày hơi động đậy.

    Dù sao thì, tuyệt đối không thể là vì lý do khác.

    Ngay lúc đó, Cố Thư Di đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực và dạ dày của mình có chút khó chịu.

    Không phải đau đớn, mà là cảm giác xuất hiện khi cô tự nhủ mình không nên mong đợi gì nữa, khi cô càng nói với mình rằng không có khả năng gì, chỉ là một sự tình cờ, thì cảm giác đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

    Cô thích ở bên Bùi Cận Bạch.

    Cố Thư Di ôm bụng mình, mở mắt ra, nhận ra mình lại đang nghĩ đến điều này.

    Dù là ra ngoài chơi hay chỉ đơn giản là ở nhà.

    Cô muốn ở bên Bùi Cận Bạch.

    Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy rất áp lực và không thoải mái, nhưng sau nhiều lần làm phiền, hình như cũng không còn áp lực nữa, thậm chí việc chơi game và cãi nhau một chút, khi nghĩ lại, lại thấy thư giãn và thú vị.

    Nhưng tình cảm và sự sẵn sàng của cô, liệu có quan trọng không? Liệu có ý nghĩa gì không?

    Bùi Cận Bạch từ trước đến nay không bao giờ sẽ thích người sẵn sàng ở bên anh.

    Cố Thư Di lại nhắm mắt lại, cũng không nhớ được tối đó cô đã ngủ như thế nào.

    Cô tự nhủ mình thật sự không nên nghĩ nữa.

    Ngày 9 Tết, kỳ nghỉ Tết cuối cùng cũng kết thúc, công ty chính thức trở lại làm việc.

    Cố Thư Di lại gặp Chị Lưu và Thư ký Cao trong văn phòng giám đốc.

    Khi Chị Lưu gặp Cố Thư Di, trong văn phòng, cô ấy đã nhắn tin riêng cho cô, yêu cầu cô không tiết lộ chuyện gặp Thư ký Cao trong lễ hội chùa, và cuối cùng không giấu giếm gì nữa mà thẳng thắn nói rõ.

    [Chỉ là giai đoạn mập mờ, chưa chính thức cùng nhau]

    [Chị còn phải quan sát anh ấy thêm một thời gian nữa]

    [Giúp chị giữ bí mật nhé.]

    Cố Thư Di không ngờ lại chỉ đang ở giai đoạn mập mờ, vội vàng nhắn lại rằng cô chắc chắn sẽ không nói ra ngoài.

    Chị Lưu tin tưởng vào sự kín đáo của Cố Thư Di, biết rằng nếu cô nói sẽ không tiết lộ ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ giữ kín. Sau đó, Chị Lưu lại nhớ đến hôm đó, người đàn ông trẻ tuổi bị Cố Thư Di ôm chặt vào lòng, không muốn để họ thấy, dường như là một người không muốn bị nhìn thấy.

    Lẽ ra, một cô gái trẻ như Cố Thư Di yêu đương thì yêu đương, ngay cả khi có đồng nghiệp gặp phải, cũng không cần phải giấu giếm, dù sao thì ai cũng chẳng quen ai, nhưng cô lại ôm chặt như vậy, chắc chắn là có lý do gì đó.

    Giống như cô và Thư ký Cao trong giai đoạn mập mờ, nếu đi hẹn hò bên ngoài, chắc chắn không muốn gặp đồng nghiệp cùng công ty.

    Chị Lưu: [Cậu thanh niên hôm đó đi cùng em, có phải là người trong công ty chúng ta không?]

    Cố Thư Di ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Chị Lưu.

    Làm sao mà chị ấy biết được?!

    Chẳng lẽ cô không ôm chặt đầu Bùi Cận Bạch lại sao?

    Không đúng, Cố Thư Di lập tức rơi vào trạng thái nghi ngờ sâu sắc, cô nhớ lại lúc đó đã ôm thật chặt, đến nỗi ngay cả tai của anh cũng không lộ ra ngoài.

    Chị Lưu lại gửi tiếp: [Có phải là đối tượng mà giám đốc giới thiệu cho em trong buổi mai mối không?]

    Cố Thư Di nhìn tin nhắn này và nhận ra rằng Chị Lưu chắc chắn không nhìn thấy, chỉ là đoán quá chuẩn thôi.

    Cô không tìm ra cách giải thích nào hợp lý hơn, Cố Thư Di do dự một lát rồi trả lời: [Ừm.]

    [Chị cũng đừng nói với ai nhé.] Cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

    [Hiểu rồi] Chị Lưu cười khẽ trước dòng chữ ngại ngùng của cô, dù vậy, chị vẫn rất tò mò.

    Không biết giám đốc đã giới thiệu cho cô người thanh niên tài giỏi nào trong công ty nhỉ?

    Chị thật sự hy vọng họ kết hôn sớm để mình còn có thể đi dự đám cưới, xem thử người ấy là ai.

    Sau khi nói rõ mọi chuyện với Chị Lưu, Cố Thư Di lại đến bộ phận nhân sự sau kỳ nghỉ Tết.

    Với những sinh viên mới tốt nghiệp như cô, kỳ thực thời gian thực tập cũng chỉ kéo dài đến giữa tháng Ba, muộn nhất là cuối tháng Ba, sau đó sẽ có buổi bảo vệ và đánh giá để quyết định có được chính thức vào làm hay không. Nếu không thành công, cũng chẳng sao, có thể tham gia tuyển dụng mùa xuân và tìm công việc mới.

    Cố Thư Di đếm lại và nhận ra kỳ thực thời gian thực tập của cô cũng không còn lâu nữa.

    Và so với kỳ thực tập có thể xác định thời gian kết thúc, cô biết có một ngày mà cô không thể đoán trước được khi nào sẽ kết thúc.

    Ngày mà cô, một cô vợ chưa cưới nghèo khó được sắp đặt bởi các bậc trưởng bối, sẽ phải kết thúc.

    Cố Thư Di nghĩ đến ngày đó, rồi bỗng nhiên im lặng.

    Cô phát hiện cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại bắt đầu xuất hiện.







    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  6. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
    Chương 44
    Lễ tình nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Valentine năm nay rơi vào thứ sáu của tuần làm việc đầu tiên sau Tết.

    Cũng phải đến ngày đi làm, nghe đồng nghiệp nhắc tới, Cố Thư Di mới biết hôm nay là lễ tình nhân.

    Người độc thân như cô chẳng bao giờ để ý mấy ngày lễ kiểu này. Nhưng dù có biết, ngày lễ này cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

    Buổi chiều, một đồng nghiệp của cô được người theo đuổi gửi quà trực tiếp tới công ty. Trước mặt bao nhiêu người, cô ấy mở quà, cười rạng rỡ ngọt ngào đến nỗi không khép nổi miệng.

    Sau khi hoàn thành công việc, Cố Thư Di cầm điện thoại lên, suy nghĩ xem tối nay có nên hẹn ăn tối với Đường Điền không.

    Sau Tết hai người chưa gặp lại. Đang cân nhắc thì cô thấy có một tin nhắn chưa đọc.

    Tin nhắn từ Bùi Cận Bạch.

    Anh nói tối nay cùng đi ăn tối, không cần về nhà ở Cảnh Nam công quán, tan làm xong cứ đi thẳng từ công ty với anh.

    Cố Thư Di nhìn dòng tin nhắn, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.

    Nếu là ngày thường, nhận được tin nhắn như vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng hôm nay...

    Bùi Cận Bạch không biết hôm nay là lễ tình nhân sao?

    Ngoài kia, phố xá đầy ắp những cặp đôi ngọt ngào, cửa hàng đua nhau quảng cáo khuyến mãi, rạp chiếu phim toàn suất chiếu đặc biệt cho phim tình cảm nhân dịp Valentine.

    Vậy mà, anh lại hẹn cô đi ăn tối?

    Bùi Cận Bạch đã hỏi cô tối nay muốn ăn gì.

    Cố Thư Di trầm ngâm suy nghĩ, im lặng hồi lâu, chợt nhớ tới giọng nói trẻ trung của một cô gái mà cô từng tình cờ nghe được qua điện thoại của Bùi Cận Bạch ngày trước.

    Cô khẽ mím môi, nhìn vào màn hình, tự nhủ rằng có lẽ tối nay anh cần cô – vợ chưa cưới trên danh nghĩa – tham gia vào một nhiệm vụ nào đó.

    [Được thôi, Bùi tổng.]

    Cố Thư Di nhắn lại rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cô tự nhủ phải giữ cho mình tỉnh táo.

    Tan làm, Cố Thư Di cố ý đợi đến khi mọi người trong khu làm việc đã rời đi hết mới lén lút bước về phía văn phòng tổng giám đốc.

    Khi thấy Cố Thư Di lén lút bước vào, dáo dác nhìn quanh như thể làm chuyện gì mờ ám, Bùi Cận Bạch không khỏi bật cười.

    May mà mọi người trong văn phòng tổng giám đốc cũng nhanh chóng rời đi sau giờ làm, anh cũng chẳng phải đợi quá lâu.

    Bùi Cận Bạch đứng dậy, bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trước khi cô kịp lên tiếng:

    "Đi thôi."

    Cố Thư Di nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, hiện giờ đang nằm gọn trong tay anh. Bàn tay anh vẫn rộng lớn và ấm áp như ngày nào. Nhưng đây đâu phải là một hội chợ đông đúc, dễ lạc lối mà cần phải nắm tay.

    Cô khẽ động ngón tay, nhớ ra vai trò của mình tối nay, nên không nói thêm gì nữa.

    Văn phòng tổng giám đốc có lối đi riêng và thang máy thông dụng dẫn thẳng xuống bãi xe.

    Trần Lê bước vào, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy tổng giám đốc hôm nay không phải làm thêm giờ mà vẫn chưa rời đi sau khi hết ca.

    Vừa bước vào phòng, anh ấy đã nhìn thấy Cố Thư Di đứng đó. Ánh mắt anh ấy nhanh chóng lướt xuống và dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

    Trần Lê suýt chút nữa không đứng vững, phải lùi một bước để lấy lại thăng bằng.

    Bùi Cận Bạch chẳng để ý đến ánh mắt hay phản ứng của Trần Lê.

    Cố Thư Di hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn chấn động của Trần Lê rồi cùng Bùi Cận Bạch rời khỏi đó.

    Cố Thư Di vẫn còn nhớ lần trước Bùi Cận Bạch giữa chừng hẹn cô đi ăn lại dẫn cô đến một quán nướng vỉa hè.

    Cô đã nghĩ lần này cũng tương tự như lần trước, nhưng khi đến nơi, cô lại thấy đó là một nhà hàng Nhật phục vụ món lẩu sukiyaki với không gian thanh lịch và tinh tế.

    Nhìn qua ánh sáng và cách bài trí của nhà hàng, cô đã biết chi phí ở đây không hề rẻ.

    Buổi chiều, khi Bùi Cận Bạch hỏi cô muốn ăn gì, cô chỉ đáp: "Sao cũng được, anh quyết định là được rồi."

    Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng đã được đặt trước. Sau khi ngồi xuống, họ đưa thực đơn lên.

    Cố Thư Di liếc qua giá cả các món ăn trên thực đơn, quả nhiên nằm trong mức tiêu dùng không hề rẻ.

    Hai người gọi món, không lâu sau, nồi lẩu sukiyaki bốc khói nghi ngút được mang ra. Trời lạnh, ăn món này khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay từ ánh nhìn. Cả hai đều chọn trà làm thức uống.

    "Bùi tổng."

    Cố Thư Di nâng ly bằng hai tay, việc đầu tiên khi ăn vẫn là mời rượu Bùi Cận Bạch.

    Bùi Cận Bạch nhìn cô qua bàn, khẽ chạm ly với cô rồi cả hai cùng uống cạn tách trà.

    Những lát thịt bò có vân đẹp như tuyết bắt đầu chuyển màu khi được nhúng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.

    Cố Thư Di ăn một cách tập trung, vừa ăn vừa chợt nghe thấy ngoài kia có tiếng reo hò và vỗ tay.

    Có vẻ Bùi Cận Bạch cũng nghe thấy.

    Ngay lập tức, Cố Thư Di đặt đũa xuống, kéo cửa trượt ra, thò đầu ra ngoài để xem tình hình.

    Cô quan sát một lúc rồi quay lại, báo cáo với Bùi Cận Bạch, người dường như không mấy hứng thú với mấy cảnh náo nhiệt:

    "Bùi tổng, có người cầu hôn trong tiệm."

    Bùi Cận Bạch "ừ" một tiếng, gắp miếng thịt bò vừa nhúng chín bỏ vào bát của Cố Thư Di:

    "Ăn đi."

    Cố Thư Di ngồi lại vào chỗ.

    Hôm nay là lễ tình nhân, việc có người cầu hôn ở nhà hàng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vừa nãy, trên phố cô còn thấy không ít cô gái cầm những bó hoa to tươi cười rạng rỡ.

    Cô nhìn quanh rồi lại tiếp tục ăn.

    Bùi Cận Bạch lặng lẽ nhìn nồi lẩu đang sôi bốc khói.

    Hôm nay là lễ tình nhân, anh đã hẹn Cố Thư Di ra ngoài, giờ cô đang ngồi đối diện anh.

    Thế nhưng, Bùi Cận Bạch bỗng nhận ra anh không biết phải mở lời như thế nào.

    Anh định nói với cô, người đang mải mê ăn và thậm chí còn có tâm trạng để đi xem náo nhiệt, rằng cô đã thành công.

    Nhưng khi lời nói sắp bật ra khỏi miệng, anh mới nhận ra sự kiêu hãnh của mình từ thuở bé đến giờ khiến việc nói ra trở nên khó khăn đến vậy.

    Cố Thư Di đang ăn thì chợt nhận thấy Bùi Cận Bạch hầu như không động đũa, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

    Là anh chọn nhà hàng này, chẳng lẽ chính anh lại không thích đồ ăn ở đây?

    Cố Thư Di thả chậm động tác ăn một chút.

    Nhìn những món ăn hấp dẫn trước mắt, cô lại nhớ đến mục đích lớn nhất của buổi tối nay: lễ tình nhân, cô ngồi đối diện Bùi Cận Bạch ăn tối.

    Chắc chắn anh có mục đích riêng, nên tâm trí anh không để vào bữa ăn. Còn cô, chỉ cần diễn tròn vai của mình là được.

    Nghĩ đến đó, Cố Thư Di gắp thêm một miếng thịt bò.

    Vì Bùi Cận Bạch không ăn nhiều, nên Cố Thư Di với tinh thần không lãng phí đồ ăn, đã ăn đến mức no căng.

    Sau bữa ăn, Bùi Cận Bạch đề nghị đi dạo một chút rồi mới về.

    Cố Thư Di đồng ý ngay, tiện thể đi tiêu cơm.

    Cả hai lại nắm tay nhau như cũ.

    Cố Thư Di nhìn những cặp đôi ngọt ngào trên phố tối nay, rồi lại cảm nhận bàn tay mình đang nắm lấy tay Bùi Cận Bạch. Cô cúi đầu, bước đi trong lo lắng mơ hồ.

    Trong đầu cô bỗng dưng tưởng tượng ra rất nhiều thứ, bởi lẽ cô biết rõ những cặp đôi hạnh phúc kia là tình nhân thực sự, còn cô và Bùi Cận Bạch thì không phải.

    Cố Thư Di bắt đầu lo sợ, cứ đi tiếp như thế này, biết đâu lát nữa lại xuất hiện một nữ chính từ trên trời rơi xuống, đầu tiên là tát cô một cái, rồi nói với Bùi Cận Bạch: "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" Sau đó khóc chạy đi, còn Bùi Cận Bạch đuổi theo, ôm chặt lấy cô ấy, áp cô ấy vào tường rồi trao nụ hôn cưỡng ép. Và thế là một màn kịch tình yêu rối ren, đầy kịch tính của gia đình giàu có được diễn ra.

    Nghĩ đến cái tát đó, dù chưa xảy ra, nhưng Cố Thư Di đã cảm thấy má mình bắt đầu đau âm ỉ.

    Thôi kệ, chịu đựng vậy. Dù sao cô cũng đã nhận được quá nhiều lợi ích rồi.

    Cố Thư Di thở dài, nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra, lại thấy dạ dày mình có chút khó chịu, một cảm giác chua chát và đau nhói lan tỏa.

    Cô cảm nhận sự khó chịu trong dạ dày và tự nhủ chắc chắn là do tối nay ăn quá nhiều.

    Trong suốt buổi đi dạo, cả hai hầu như không nói chuyện.

    Bùi Cận Bạch giữ im lặng, trong lòng chất chứa tâm sự, cho đến khi anh nhận ra Cố Thư Di đi bên cạnh đã ngáp.

    "Chúng ta về thôi." Người đàn ông đột ngột lên tiếng.

    Cố Thư Di đang ngáp dở chợt dừng lại giữa chừng.

    Cô nhìn quanh.

    Vậy là về rồi sao? Cô đã chuẩn bị tinh thần bị tát, thế mà không xảy ra như cô tưởng tượng?

    Bùi Cận Bạch: "Đi thôi."

    Cố Thư Di trong tâm trạng rối bời, lại tiếp tục theo Bùi Cận Bạch về Cảnh Nam công quán. Tối nay chỉ có hai người họ, không có tài xế, Bùi Cận Bạch tự lái xe.

    Ngồi trên ghế phụ, Cố Thư Di cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

    Cô cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngầm quan sát khuôn mặt nghiêng của Bùi Cận Bạch.

    Rất rõ ràng, từ nét mặt của anh, cô có thể nhận ra rằng anh đang giấu kín điều gì đó.

    Nhưng cô có thể làm gì đây?

    Cố Thư Di mím môi, quay đầu lại, mắt khẽ cụp xuống.

    Cô là vợ chưa cưới nghèo khó không quyền lực, chẳng có cách nào khác cả.

    Xe dừng lại trong bãi đậu xe ngầm.

    Cố Thư Di tự xuống xe, định bụng đi thẳng về phía thang máy, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng anh gọi từ phía sau:

    "Cố Thư Di."

    Cô quay lại, thấy Bùi Cận Bạch không tiến lên mà đứng ở đuôi xe.

    Ánh mắt của Bùi Cận Bạch sâu thẳm: "Qua đây."

    Cố Thư Di nhìn vào mắt anh, chẳng còn cách nào khác, đành bước tới.

    Hai người đứng đối diện nhau ở phía đuôi xe.

    Bùi Cận Bạch đối diện với Cố Thư Di, khép mắt lại.

    Sau cả đêm im lặng và đấu tranh nội tâm, khi ngày này sắp kết thúc, anh tự nhủ mình không còn thời gian để chần chừ hay bỏ lỡ thêm nữa. Tất cả sự kiêu ngạo kia không còn quan trọng.

    Bùi Cận Bạch mở mắt, cuối cùng cũng để bản thân lên tiếng vào khoảnh khắc này.

    Anh hỏi trước: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

    Cố Thư Di nghe câu hỏi, khựng lại trong giây lát.

    "...Lễ tình nhân?" Cô vô cùng cẩn thận mở miệng, những ngón tay bên người siết lại, như sợ rằng mình sẽ nhận được một câu đùa cợt từ anh – rằng đây thực chất là một ngày khác, cô lại chỉ nghĩ đến lễ tình nhân.

    Nhưng Bùi Cận Bạch không cười đùa. Anh thừa nhận câu trả lời của cô.

    Anh nhìn về phía cốp xe và nói nhẹ nhàng: "Em mở ra xem thử đi."

    Cố Thư Di "a" một tiếng.

    Cô không phải là người hay mơ mộng viển vông, nhưng cô đã từng thấy trên mạng những video mở cốp xe ra, bên trong chứa đầy những điều bất ngờ. Nhất là khi anh vừa mới nhắc cô rằng hôm nay là lễ tình nhân.

    Điều này khiến người ta không thể tránh khỏi suy nghĩ theo hướng đó.

    Thấy Cố Thư Di chưa động đậy, Bùi Cận Bạch lại nói: "Mở ra xem đi."

    Đầu óc Cố Thư Di cảm thấy hơi choáng váng. Cô nhéo lòng bàn tay mình, cố gắng giữ tỉnh táo.

    Có thể Bùi Cận Bạch để cô mở cốp chỉ vì xe bị dính bẩn ở đuôi hoặc anh lười biếng không muốn tự tay mở.

    Vậy nên, sau khi tự nhắc mình không nên suy nghĩ quá nhiều, Cố Thư Di bước tới dưới ánh mắt của anh và mở cốp xe.

    Đầu tiên là một làn hương ngọt ngào ngập tràn.

    Sau khi cốp xe được mở ra, mọi thứ bên trong hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

    Cố Thư Di nhìn thấy đầy những đoá hoa hồng.

    Từng bông một, rực rỡ và tinh tế, cánh hoa như vẫn còn đọng lại những giọt sương tươi mới vừa được hái về, phủ kín mọi góc của cốp xe.

    Giữa những bông hoa hồng đó là một hộp quà chưa được mở.

    Bùi Cận Bạch cúi đầu, biết rằng cách tặng quà này có thể hơi tầm thường, nhưng anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm hài lòng con gái, chỉ có thể chọn cách an toàn nhất.

    Giọng anh trầm thấp và khàn khàn: "Quà lễ tình nhân."

    Cố Thư Di đứng sững tại chỗ, ngây người.

    Ngay lúc này, mọi thứ cô nhìn thấy, mỗi từ mà anh nói ra, cô muốn không suy nghĩ nhiều nhưng không thể ngăn mình nghĩ ngợi thêm.

    Cố Thư Di ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của Bùi Cận Bạch khi anh nhìn cô, cô khó khăn mở miệng, cuối cùng cũng nói ra:

    "Sẽ có người không vui đâu."

    Bùi Cận Bạch nghe vậy, mày hơi nhíu lại, không ngờ câu đầu tiên Cố Thư Di nói lại là câu này, nhưng giọng anh vẫn điềm tĩnh: "Ai sẽ không vui?"

    Cố Thư Di đáp: "Cô ấy."

    Bùi Cận Bạch càng thêm khó hiểu: "Cô ấy là ai?"

    Cố Thư Di mím môi, tay vò vạt áo, lời nói tiếp theo dường như chính cô cũng không rõ ràng lắm, thậm chí đầu óc cô lúc này như trống rỗng, nhưng những gì đã đè nén bấy lâu nay, cô nghĩ rằng mình nên nói ra.

    Cô cũng không biết mình đã lẩm bẩm những gì, nhưng dường như Bùi Cận Bạch hiểu được.

    Anh nhíu chặt lông mày, nhìn cô gái trước mặt đang đỏ bừng mặt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, anh bình thản đáp: "Cố Thư Di."

    "Ai nói với em là anh có bạn gái rồi?"

    Cố Thư Di nghe câu nói ấy, đột nhiên ngẩng đầu lên.

    Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông với vẻ mặt không vui.

    Bùi Cận Bạch nhìn vào đôi mắt dường như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài của Cố Thư Di. Anh có vẻ muốn nói thêm gì đó, hít một hơi, nhưng rồi lại phát hiện ra mình chẳng thể nổi giận.

    Đến lúc này rồi, anh cũng không muốn nói thêm gì nữa.

    Ánh mắt của Bùi Cận Bạch dừng lại trên đôi môi khẽ hé mở của Cố Thư Di.

    Anh từ từ nâng tay, giữ lấy sau gáy cô.

    Anh thật sự không có nhiều kinh nghiệm, chỉ đơn giản làm theo cảm giác, dần dần tiến gần hơn, cho đến khi hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, khi môi chạm môi, Bùi Cận Bạch nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

    Sau khi hôn, anh nhìn thẳng vào mắt Cố Thư Di.

    Từng từ một, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của đêm tĩnh mịch, len lỏi vào từng kẽ hở trong trái tim, rồi tụ lại, mỗi chữ đều chạm đến nơi mềm yếu nhất:

    "Anh thích em."

    "Em không nhận ra sao?"






    Hướng dẫn nạp xu để đọc truyện. Báo danh đã nạp xu Tại Đây (1xu=1vnđ)

    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  7. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
    Chương 45

    Cho em thêm chút thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Có những chuyện, có lẽ ngay từ ban đầu rõ ràng biết là không có khả năng, nên Cố Thư Di chưa bao giờ nghĩ đến.

    Hoặc có thể nói vì nó quá viển vông, nên cô gần như chưa từng nảy sinh suy nghĩ đó.

    Từ lúc người đàn ông trẻ tuổi, cao quý hỏi cô vì sao quen biết bà nội, cho đến những khoảnh khắc dễ khiến người khác hiểu lầm, cô đã tự nhắc nhở mình vô số lần phải tỉnh táo.

    Chỉ là, có những thứ dường như sinh ra đã không thể bị lý trí kiểm soát, dù có đè nén bao nhiêu, nó vẫn hiện hữu ở khắp nơi, lặng lẽ thấm vào những khe hở khi cô không hề nhận ra.

    Cố Thư Di đứng ngây ngốc tại chỗ.

    Cô cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy sau gáy mình, khi anh cúi xuống, đôi môi mềm mại và hơi lạnh áp lên môi cô. Cô nhìn thấy anh cúi đầu nhìn mình, với giọng nói chỉ hai người nghe được, anh hỏi:

    "Anh thích em. Không nhận ra sao?"

    Bùi Cận Bạch buông tay xuống. Anh nhìn Cố Thư Di vẫn đứng ngẩn ngơ, không biết phản ứng này có được xem là bình thường không, môi anh khẽ động, dường như muốn hỏi gì đó thì ánh mắt Cố Thư Di ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau.

    Bùi Cận Bạch đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô.

    Anh biết Cố Thư Di sắp có phản ứng rồi.

    Người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khoảnh khắc tiếp theo, người trước mắt đột nhiên xoay người.

    Cố Thư Di phát hiện trong đầu mình lúc này chỉ có một suy nghĩ: Chạy.

    Khi cô không biết phải đối diện thế nào, khi mọi thứ đến quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, khi cô hoàn toàn chưa chuẩn bị.

    Lúc này, thứ duy nhất Cố Thư Di nghĩ đến là chạy trốn, như thể chạy đi rồi cô sẽ không cần phải đối mặt với tất cả những điều này nữa. Nhưng có lẽ đầu óc cô quá trống rỗng, chẳng còn sức để ý đến cơ thể mình, vừa xoay người thì vội vàng vấp ngã, chân trái quệt vào chân phải.

    Bùi Cận Bạch phản ứng nhanh, ngay lập tức đưa tay giữ lại, suýt chút nữa thì cô đã ôm đất.

    Anh vòng tay ôm lấy eo cô, lúc này Cố Thư Di hoàn toàn quay lưng lại với anh. Rõ ràng Bùi Cận Bạch không ngờ tối nay mình đã nói ra hết, mà điều nhận lại là phản ứng như vậy, nên giọng anh không tránh khỏi mang chút bực dọc:

    "Em chạy cái gì?"

    Lưng Cố Thư Di áp sát vào người anh, cơ thể cô vẫn mềm nhũn.

    Cô cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực mình đang đập điên cuồng, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nghe thấy giọng nói bực bội của anh, cô nuốt nước bọt, cảm giác bất lực bỗng chốc tràn ngập toàn thân.

    "Em đâu có chạy." Cố Thư Di nhắm mắt lại, nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình của Bùi Cận Bạch, cô nghe thấy giọng mình nói.

    Bùi Cận Bạch suýt bật cười vì câu nói ngớ ngẩn đó.

    "Em mà bảo không chạy?"

    Tư thế cô vừa vấp ngã suýt đập mặt xuống đất vẫn còn nguyên đó.

    "Không có." Cố Thư Di nhắm chặt mắt, chân mềm nhũn, nhưng miệng vẫn cứng rắn.

    Bùi Cận Bạch chẳng muốn đôi co với cô thêm nữa. Anh nâng eo cô lên, đỡ cô đứng vững lại, nắm lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình.

    "Cố Thư Di." Lần này Bùi Cận Bạch thật sự không hiểu nổi, đôi mày vì bối rối mà nhíu lại, nhìn người trước mặt với khuôn mặt đỏ như máu, hỏi: "Em bị làm sao thế?"

    Cố Thư Di bị Bùi Cận Bạch xoay lại, một lần nữa đối diện với anh. Hai người đành phải nhìn thẳng vào nhau, nhưng Cố Thư Di lảng tránh ánh mắt của anh, gần như không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

    "Em không sao cả." Cô cúi đầu, khẽ nói.

    Bùi Cận Bạch nhìn phản ứng tránh né của Cố Thư Di. Sau vô số nghi vấn và khó hiểu, vẻ mặt người đàn ông thoáng dừng lại, như thể cuối cùng, anh đã nghĩ ra điều gì đó khác.

    Lý do khiến Cố Thư Di phản ứng như thế, tránh né không dám đối diện với anh.

    "Anh không quan tâm." Cuối cùng, Bùi Cận Bạch đứng thẳng người, buông tay khỏi vai Cố Thư Di và lên tiếng.

    Nghe thấy câu nói đó, Cố Thư Di không kiềm được mà ngẩng đầu lên.

    Bùi Cận Bạch nhìn cô, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, nói: "Anh không quan tâm."

    Cố Thư Di mở to mắt, đôi môi hơi hé ra.

    Bùi Cận Bạch tiếp tục nhìn cô, dứt khoát nói rõ tất cả: "Anh không quan tâm em quen biết bà nội thế nào, anh cũng không quan tâm..." Anh dừng lại một chút "...Việc em cố gắng hết sức để vào nhà họ Bùi, cố gắng trở thành vợ chưa cưới này."

    Cố Thư Di lắng nghe từng câu từng chữ của anh.

    Cô khẽ mấp máy môi, dường như theo bản năng muốn giải thích điều gì đó, nhưng sau khi Bùi Cận Bạch nói xong, anh hít một hơi sâu rồi cúi xuống, cố gắng để tầm mắt ngang bằng với cô:

    "Vậy nên bây giờ, Cố Thư Di, hiểu rồi chứ?"

    Cố Thư Di đối diện với ánh mắt của Bùi Cận Bạch.

    Cô cảm thấy như mình sắp gục ngã, sự mất kiểm soát tràn đến, như thể ngay giây tiếp theo, cô sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ trước lượng thông tin quá lớn tối nay.

    Bùi Cận Bạch nói rằng anh thích cô.

    Anh không có bạn gái.

    Anh nói rằng anh không quan tâm việc cô có cố tình tiếp cận anh hay không.

    Không quan tâm việc cô ra sức muốn vào nhà họ Bùi và cố gắng trở thành vợ chưa cưới của anh.

    Bùi Cận Bạch, hóa ra anh sớm đã nhìn thấu việc cô cố ý tiếp cận.

    Cố Thư Di nhìn vào đôi mắt anh khi anh nói những lời này, đột nhiên nhận ra dường như cô đã hiểu rõ hơn về cơn đau dạ dày khiến cô mệt mỏi không ngủ được trong mấy ngày qua.

    Hóa ra, có những thứ vốn không thể kiểm soát được.

    Dù có tỉnh táo đến đâu, nó vẫn âm thầm lan ra ở nơi cô không thể nhận biết.

    Cố Thư Di khẽ nghiêng đầu.

    Cốp xe vẫn đầy ắp những đóa hồng đỏ thắm cho ngày Valentine.

    Bùi Cận Bạch nhìn theo ánh mắt của cô, liền đưa tay lấy chiếc hộp quà nằm giữa những đóa hoa hồng.

    Anh đưa nó cho Cố Thư Di: "Mở ra xem?"

    Cố Thư Di ngơ ngác đưa tay nhận lấy.

    Bên trong hộp là một sợi dây chuyền. Ánh sáng lấp lánh của viên kim cương không hề bị lu mờ bởi ánh đèn nhạt nhòa ở bãi đậu xe. Cố Thư Di nhìn vào bên trong hộp, thấy có một tấm thiệp nhỏ đính kèm.

    Giống như lần sinh nhật trước, trong hộp quà cũng có một tấm thiệp.

    Chỉ có điều lần trước, dòng chữ trên tấm thiệp là do bộ phận PR của thương hiệu viết. Còn lần này, sau vài tháng thực tập ở văn phòng tổng giám đốc, Cố Thư Di nhận ra nét chữ của Bùi Cận Bạch.

    Gửi Thư Di:

    Chúc em ngày lễ vui vẻ.

    Bùi Cận Bạch

    Những dòng chữ và lời chúc đơn giản.

    Cố Thư Di đã quen với việc Bùi Cận Bạch gọi thẳng tên đầy đủ của cô. Nhưng trên tấm thiệp, lần đầu tiên anh chỉ viết hai chữ cho tên cô.

    Bùi Cận Bạch nhớ lại cổ tay trắng ngần của Cố Thư Di khi cô đeo chiếc vòng tay trong buổi họp thương hội lần trước, rồi nhìn vào sợi dây chuyền trong hộp: "Anh nghĩ em đeo nó chắc sẽ rất đẹp."

    Giọng anh giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng và thân mật.

    Cố Thư Di lặng lẽ nhìn tấm thiệp và sợi dây chuyền, nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy thứ trên tay mình như nặng ngàn cân.

    Hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược dường như đang kéo giật và xé nát cô.

    Một tiếng nói vang lên trong đầu, bảo cô rằng mọi thứ đã đủ rồi, cô nên mau chóng nói rõ ràng. Đây không phải là thứ cô đáng được nhận, sao có thể để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như bây giờ? Hãy kết thúc đi.

    Nhưng một giọng khác lại nhắc nhở rằng, bước từng bước đến hôm nay, cô có dám chắc điều mình muốn vẫn đơn giản và nhỏ bé như lúc ban đầu không?

    Cố Thư Di ngước lên nhìn Bùi Cận Bạch.

    Ánh mắt của người đàn ông trước mặt dịu dàng đến khó tin. Anh thậm chí đã nói thẳng rằng, có những thứ anh không hề quan tâm.

    Cố Thư Di chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay.

    Những lời muốn thốt ra cứ nghẹn lại nơi cuống họng, và rồi, cô chậm rãi mở miệng, giọng nói thoáng vẻ ngập ngừng:

    "Bùi..."

    Vừa thốt lên chữ đầu tiên, cô đã thấy mình không thể nói tiếp, bởi cô nhận ra rằng, xưng hô "Bùi tổng" mà cô đã quen gọi, giờ đây dường như không còn phù hợp với mối quan hệ giữa họ nữa.

    Cố Thư Di dừng lại một chút, cuối cùng cô lựa chọn bỏ qua việc xưng hô.

    Cô khẽ cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay cứng cáp của anh, lòng cô rối bời đến cực điểm: "Anh có thể... cho em thêm chút thời gian không?"

    Bùi Cận Bạch nghe thấy câu trả lời của Cố Thư Di.

    Mọi thứ tối nay dường như khó khăn hơn và vượt ngoài dự tính của anh hàng vạn lần. Anh nhìn vào hàng mi rủ xuống của cô, cuối cùng, anh khẽ cất tiếng: "... Được."

    Valentine qua đi, cuối tuần đến.

    Cố Thư Di nằm trên giường suốt cả cuối tuần đó.

    Cô biết mình bị bệnh, là bệnh dạ dày.

    Cảm giác đầy trướng và khó chịu ở dạ dày liên tục dâng lên. Cố Thư Di nhìn lên trần nhà, nhưng trong thâm tâm, cô biết rõ rằng sự khó chịu này không thể được chữa lành chỉ bằng cách đi khám hay uống thuốc.

    Kể từ đêm đó, hai giọng nói trái ngược gần như đã xé toạc cô.

    Trong từng hơi thở, hình ảnh duy nhất hiện lên trước mắt cô chính là anh.

    Từng lời nói, từng ánh mắt của anh.

    Đến thứ Hai, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thực tập, Cố Thư Di, người luôn cẩn thận và chu toàn, đã xin nghỉ bệnh và không đến làm.

    Cô vẫn nằm trên giường, trải qua ba ngày trằn trọc, những khoảnh khắc từ lần đầu gặp nhau cứ hiện ra liên tục trong đầu. Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng và không thể kiểm soát.

    Giữa hai tiếng nói đối lập kia, ai thắng thế đã chẳng cần phải nói nữa, nhất là khi cơn đau dạ dày ngày càng trầm trọng.

    Cô đã thích Bùi Cận Bạch.

    Cô không thể kiểm soát được việc mình đã yêu anh.

    Cố Thư Di ôm bụng, trong khoảnh khắc cuối cùng thừa nhận sự thật trong lòng, cô cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

    May mắn hơn cả là dường như Bùi Cận Bạch cũng thích cô.

    Nghĩ đến đây, Cố Thư Di chợt thấy buồn cười, nhưng khi môi hé mở, mọi cảm xúc trên mặt đều trĩu nặng.

    Mọi chuyện đã đi xa đến mức này rồi sao?

    Cô nhắm mắt lại, cay đắng nhận ra điều mình mong muốn giờ đây chẳng còn đơn giản và nhỏ bé như ban đầu nữa.

    Con người ta chẳng bao giờ có thể kiểm soát được lòng tham vô độ của mình.

    Giờ đây, ngoài Hòa Quang, thứ Cố Thư Di khao khát hơn cả chính là Bùi Cận Bạch.

    Cô muốn ở bên anh.

    Nhưng có những chuyện, Cố Thư Di chợt nhận ra mình không biết phải giải thích thế nào, hoặc có lẽ, cô chẳng đủ can đảm để nói ra.

    Khi trước, sau khi Hách Như Đức nói với cô về ý định của bà cụ Hà, cô đã không giải thích gì, vì sợ mất đi cơ hội duy nhất. Cô muốn bước chân vào Hòa Quang.

    Nhưng giờ đây, Cố Thư Di lại thấy mình vẫn chẳng thể mở lời.

    Vì cô đã thật sự thích Bùi Cận Bạch.

    Người đàn ông chủ động bày tỏ tình cảm với cô, thậm chí còn đích thân nói rằng anh không quan tâm đến những chuyện đó.

    Cố Thư Di đột nhiên rúc đầu vào gối, úp chặt xuống.

    Cô cảm nhận được đầu mình dần trở nên ngột ngạt vì thiếu không khí, cái cảm giác nghẹt thở gần như khiến người ta an lòng, cho đến khi không thể chịu nổi nữa, Cố Thư Di giật mạnh chiếc gối ra, hít lấy hít để bầu không khí trong lành.

    - Sau này hãy đối xử tốt với Bùi Cận Bạch.

    Dùng cả tấm lòng để yêu thương anh.

    Cố Thư Di thở hổn hển, trong đầu vang lên tiếng nói ấy.

    Như thể cô luôn yêu anh như vậy.

    Những gì đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai, cô có thể sửa chữa bằng tất cả trái tim mình.

    Không còn đường lui nữa.

    Lần này, cô sẽ ích kỷ thêm một lần.

    Bất kể kết quả ra sao, ít nhất bây giờ, cô không muốn vì sợ hãi mà bỏ lỡ tất cả.

    Cố Thư Di ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã bắt đầu chạng vạng tối.

    Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

    Cố Thư Di xỏ dép, mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra mở cửa. Người đàn ông đứng trước mặt quá đỗi quen thuộc.

    Bùi Cận Bạch nhìn người trước mặt với vẻ ngoài hệt như vừa từ trên giường bò dậy, không thể kìm được mà nhíu mày, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng:

    "Em bị bệnh?"




    Đăng Ký Tại Đây để đọc nội dung ẩn và cập nhật chương mới sớm nhất.
     
  8. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
  9. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
  10. Ngngoclan

    Bài viết:
    46
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...