Ngôn Tình [edit] Hôn Nhân Ấm Áp: Tổng Tài Bá Đạo Của Tôi - Nhật Mộ Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Purine, 17 Tháng tám 2018.

  1. Purine

    Bài viết:
    34
    Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù không phải là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, đi đến nơi nào cô cũng có thể quen được, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng căn phòng này và phòng ngủ chính là căn phòng thoải mái nhất mà cô đã sống cho đến nay, bất kể đó là sự thoải mái của căn phòng hay đồ đạc và thiết kế. Tất cả chúng đều rất phù hợp với sở thích của cô, chính là phong cách mà cô ấy thích. Cô đã cảm thấy như vậy khi chuyển đến cách đây vài tháng.

    Chín giờ tối trước khi đi ngủ, cô cảm giác được dưới lầu có tiếng động, cô dừng lại, đi chân trần xuống giường, mở cửa, lộ ra một kẽ hở, chớp mắt nhìn lén động tĩnh bên dưới, nhưng không ngờ lại nhìn thấy anh lên lầu, ánh mắt của hai người vừa lúc bắt gặp nhau.

    Cô lập tức cảm thấy mình giống như đã làm gì sai bị bắt quả tang, cô ngập ngừng mở cửa, xấu hổ cười cười: "Anh hai, anh đã về rồi."

    Giản Thâm Dương liếc cô một cái, không nói gì, liền trở về phòng mình.

    Kiều Mạch Sanh cắn môi dưới chớp chớp mắt, ôm khung cửa ló đầu ra ngoài, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh, thở dài, sao anh vẫn lạnh lùng khó gần như vậy?

    Cô thở dài, lắc đầu không nghĩ nữa, trở về ngủ.

    * * *

    Giản Thâm Dương mặc dù đã trở lại, nhưng lại càng khó gần hơn trước kia. Bình thường khi gặp anh, cô sẽ hướng tới anh chào một cái, nhưng anh thậm chí còn không thèm nhìn cô.

    Xét thấy là do lựa chọn của cô trong bệnh viện, nên cô cũng không chọc tức anh như trước, chủ động tiếp cận anh. Tuy nhiên, mỗi khi gặp nhau, cô vẫn mỉm cười chào hỏi anh, cho dù anh không để ý tới cũng như thế.

    Khi tôi thức dậy vào sáng nay, Kiều Mạch Sanh phát hiện ra thời gian đã muộn.

    Cô vội vàng rửa mặt rồi xuống nhà, chuẩn bị đi học mà còn chưa kịp ăn sáng.

    Khi cô xuống lầu, Giản Thâm Dương đang ăn uống tao nhã, cô gọi anh một tiếng, nhưng anh không trả lời. Cô không thèm để ý chuẩn bị rời đi, nhưng quản gia vội vàng gọi cô: "Phu nhân, bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong, cô không ăn rồi đi sao?"

    "Không cần, không kịp!" Kiều Mạch Sanh nói xong, nhìn thấy bữa sáng tinh tế trên đĩa, có một chiếc bánh bao sữa trứng làm riêng cho cô, cô dừng lại, chạy nhanh vào bếp, lấy một túi giữ tươi và đổ bánh bao vào, cô mỉm cười vẫy tay với anh: "Anh hai, em đi đây."

    Giản Thâm Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cau mày mở miệng gọi cô, "Kiều Mạch Sanh--"

    Kiều Mạch Sanh đã sống ở đây lâu như vậy, đương nhiên biết quy củ của gia tộc, những hành động như cô tuyệt đối bị cấm, đặc biệt là dưới mí mắt của anh.

    Nghĩ vậy, cô dừng lại, chớp chớp mắt, mỉm cười vươn ngón tay mảnh khảnh để giữa môi, làm động tác im lặng: "Suỵt! Chỉ là hôm nay thôi, em hứa, lần sau sẽ không có chuyện như này nữa!"

    Giản Thâm Dương mím môi: "..."

    Anh không nghĩ muốn nói gì cô, mà chỉ muốn cho tài xế đưa cô đi, cho cô đỡ phải gấp gáp mà thôi.

    Kiều Mạch Sanh nói xong mỉm cười, vẫy tay rồi rời đi.

    Giản Thâm Dương lau khóe môi dưới, xoay người rời đi, mới đi được vài bước liền dừng lại: "Gọi người chở cô ấy đi học."

    Quản gia vui vẻ gật đầu, vội vàng làm theo chỉ dẫn.

    Kiều Mạch Sanh không đến muộn bởi vì ngồi xe của nhà đến trường.
     
    jqn826, Anna98, H.Lan4 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...