Chương 10. Thế Giới Thứ Nhất - Nam Chính Hotboy Thay Người Yêu Như Thay Áo (10)
Trên đường về bằng xe buýt, Tống Hiền lại không quên căn dặn Trầm Ngư một lượt, bảo cô đừng để Cố Ngôn lừa gạt, bảo hắn không phải người tốt.
Cô gái ngồi bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu. Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuyên qua cửa kính xe buýt, phủ lên người cô một tầng ánh sáng vàng óng.
Khoảnh khắc ấy, tim Tống Hiền khẽ rung động. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thốt ra: "Nếu cậu thật sự muốn yêu đương.. chẳng phải còn có mình sao?"
Cô gái khựng lại một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Hiền.
Tống Hiền gần như ngay lập tức cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ cứ thôi thúc cậu nói tiếp: "Chẳng phải trước đây.. chúng ta chỉ nói là tạm thời chia tay để tập trung học hành thôi sao."
Nhắc đến chuyện này, lòng Tống Hiền tràn ngập nghi hoặc lẫn hối hận. Bởi giờ đây cậu chẳng thể nhớ nổi vì sao ngày trước mình lại kiên quyết chia tay Trầm Ngư để tập trung học.
Rõ ràng khi học cấp hai, cả hai vẫn yêu nhau mà không hề ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí trong kỳ thi tuyển sinh, cả hai đều đỗ vào ngôi trường này với thứ hạng nhất nhì.
Ánh mắt Thẩm Ngư lấp lánh nụ cười: "Được thôi, nếu cậu không sợ ảnh hưởng đến việc học."
Tống Hiền nghe vậy thì mím môi, vốn định nói mình chắc chắn không bị ảnh hưởng. Nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược trở vào.
Bởi cậu nhận ra, hình như giờ đây mình.. thật sự không còn chắc chắn điều đó nữa rồi.
Rõ ràng trước đây, khi yêu Trầm Ngư, cậu đâu có như vậy.
Không hiểu nổi chính mình, trong mắt Tống Hiền bỗng hiện lên một tầng mông lung.
Thấy thế, Trầm Ngư không khỏi thở dài với hệ thống.
[Thật đáng thương.]
Hệ thống lập tức mừng rỡ: [Ký chủ cũng cảm thấy nam chính đáng thương rồi sao? Thế mới đúng chứ! Vốn dĩ nữ chính là của nam chính mà. Giờ ký chủ đã chiếm lấy thân phận nữ chính, thì phải thay cô ấy ở bên nam chính mới đúng chứ! Nếu không thì có xứng đáng với thân thể này không? ]
Trầm Ngư quay đầu nhìn ra khung cảnh phố phường vụt qua ngoài cửa sổ, nét cười nơi khóe môi chuyển thành giễu cợt.
[Ý ta là nguyên chủ và Tống Hiền ấy. Họ vốn có thể có một cuộc sống tươi đẹp.]
Chỉ vì kịch bản cần nguyên chủ yêu đương, nhưng vẫn giữ trái tim và thân xác cho Cố Ngôn, nên hai người vốn chẳng yêu nhau lại bị gán ghép, trở thành "mối tình đầu ba năm".
Cũng vì thế mà sau này, khi Cố Ngôn tức giận vì sự tồn tại của Tống Hiền, nguyên chủ phải hạ mình xin lỗi.
Nhưng thực chất, không phải chính Cố Ngôn mới là người đáng ghê tởm hơn sao?
Yêu hết người này đến người khác, lên giường với cô gái này, rồi lại chia tay để đến với cô gái nọ.
Hắn lấy tư cách gì chứ?
Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng Trầm Ngư dồn cả về phía hệ thống truyện ngọt kia.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi đó, hệ thống chỉ có thể cứng miệng đáp: [Vì hắn là nam chính. Hơn nữa tư tưởng của thế giới này cũng hiện đại hơn so với thế giới của ký chủ. Ký chủ không nên dùng tư tưởng phong kiến để áp đặt vào nơi này.]
Nghe vậy, Trầm Ngư khựng lại một chút, rồi bật cười: [Thế ngươi nói xem, nếu mất đi hào quang nam chính, hắn còn có thể hô mưa gọi gió như trong cốt truyện gốc không? ]
Vừa dứt lời, hệ thống im bặt trong thoáng chốc. Khi tiếp tục nói chuyện, giọng đã mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra.
[Ký chủ không được làm vậy! Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị kẹt mãi trong thế giới này đó!]
Trầm Ngư không nói gì.
Dù sao thì, sức mạnh của cốt truyện vẫn thật sự rất lớn. Hoặc cũng có thể là.. Cố Ngôn đủ mặt dày.
Dù Trầm Ngư không đối xử dịu dàng với hắn như nguyên chủ, Cố Ngôn vẫn kiên trì theo đuổi cô.
Không còn âm thầm dò la tin tức như trước, mà bắt đầu công khai Cố Ngôn theo đuổi Trầm Ngư.
Sáng hôm ấy, Trầm Ngư phát hiện trong ngăn bàn mình xuất hiện một hộp sữa và một túi bánh mì.
"Ai để vào vậy?" Trầm Ngư cầm hai món đồ, đứng trên bục giảng lớp A1 hỏi lớn.
Tất cả học sinh trong lớp đều dồn ánh mắt về phía tay cô, nhưng lại không ai lên tiếng.
Trầm Ngư cũng không bận tâm. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi đi thẳng tới góc cuối lớp.
Không chút biểu cảm, cô thẳng tay ném hai món đồ vào thùng rác, sau đó quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì.
Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó.
Những ngày sau đó, sáng nào Trầm Ngư cũng thấy có đồ vật trong ngăn bàn mình.
Lúc thì sữa bánh, khi thì hộp kẹo, có hôm là một bông hoa tươi.
Nói chung là bất cứ thứ gì học sinh cấp ba có thể nghĩ tới khi muốn theo đuổi con gái, hắn đều mang đến cho cô.
Thế nhưng, Trầm Ngư chưa từng nhận bất kỳ món quà nào.
Ngày nào cô cũng ném thẳng vào thùng rác cuối lớp.
Dù biết làm vậy hơi lãng phí, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào. Cô từng nghĩ đến việc đem tặng lại cho mấy bạn trong lớp, nhưng ai cũng sợ Cố Ngôn nên không dám nhận.
Một người thì kiên trì tặng, một người thì không nể nang gì mà vứt bỏ. Cứ như vậy, sau khoảng một tuần, Cố Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm đến Trầm Ngư.
Tối hôm đó, sau giờ tự học, Trầm Ngư một mình quay về ký túc xá. Cố Ngôn lại bất ngờ xuất hiện, kéo cô tới góc sau ký túc xá nữ - nơi mà trước đó họ từng đến một lần.
Bị kéo vào đó, Trầm Ngư mới dùng sức hất tay đối phương ra.
Cô cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
"Anh Cố, anh làm gì vậy?"
Cố Ngôn nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô mấy ngày nay vẫn luôn khiến hắn trằn trọc không ngủ được.
Thấy biểu cảm ghét bỏ hiện lên trên gương mặt ấy, Cố Ngôn không khỏi cảm thấy bị tổn thương.
"Em thực sự ghét anh đến vậy sao?"
Tại sao lại đối xử với hắn như thế? Rõ ràng hắn thích cô nhiều đến vậy, cô cũng là người đầu tiên mà hắn nghiêm túc theo đuổi.
Trầm Ngư cụp mắt, giấu đi sự châm biếm trong đáy mắt.
"Anh nói đùa rồi, cũng không đến mức nói là ghét. Chỉ là.. anh không cảm thấy hành vi của mình bây giờ rất sai trái sao?"
Tùy tiện kéo một cô gái yếu đuối tới một nơi như thế này, chẳng phải ở thế giới này gọi là quấy rối sao?
Dù cho Cố Ngôn có đẹp trai thì cũng không thay đổi được sự thật đó.
Điều khiến Trầm Ngư thấy ghê tởm chính là loại tình huống như bây giờ, trong cốt truyện gốc lại xảy ra không chỉ một hai lần.
Trong cốt truyện gốc, vì theo đuổi nguyên chủ, Cố Ngôn luôn mặt dày bám lấy cô. Còn thường xuyên giả vờ vô tình làm nguyên chủ vấp ngã vào lòng mình.
Thêm vào đó, còn cùng đám bạn bè thân thiết nói những lời mập mờ, làm những hành động thân mật khiến một cô gái nhỏ như nguyên chủ tránh cũng không kịp.
Một người như thế, trong miệng hệ thống lại trở thành đại diện của "si tình".
Trầm Ngư nhìn vẻ mặt đầy giả tạo của Cố Ngôn, trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy tiêu chuẩn "si tình" của hệ thống thật là thấp.
Cố Ngôn mím môi, bỏ qua câu chất vấn trong lời cô, trực tiếp tỏ tình:
"Em.. Trầm Ngư, anh thật sự rất thích em. Sao em lại không thể thử chấp nhận anh?"
Hắn nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt.
Bị ép sát vào tường, cô gái chỉ ngước mắt nhìn Cố Ngôn, trong ánh mắt thoáng qua vài tia cảm xúc khó đoán.
Sau đó cô cất giọng ngọt ngào:
"Nhưng tôi không thích anh. Hơn nữa tôi nghe nói trước đây anh từng có không ít bạn gái, quan hệ cũng rất thân mật nữa."
"Thật xin lỗi, tôi khá bảo thủ, nên không thể chấp nhận chuyện đó."
Trầm Ngư nghĩ, nếu thế giới này đã cho nguyên chủ thiết lập là một cô gái bảo thủ và biết giữ mình, vậy thì để công bằng, cô cũng sẽ giữ đúng tính cách ấy đến cùng.
Một cô gái biết tự trọng, biết tự yêu lấy mình, làm sao có thể thích một người như Cố Ngôn được?
Không thấy hai thiết lập này đầy mâu thuẫn và tiêu chuẩn kép sao?
[Tình yêu thì vốn chẳng cần lý do.] Hệ thống lên tiếng trong đầu Trầm Ngư.
[Nhưng ta không yêu hắn.] Trầm Ngư lập tức đáp.
[Nếu người cần một ký chủ ngoan ngoãn nghe lời, hãy đi tìm những người thích kiểu đàn ông như vậy, để họ hoàn thành nhiệm vụ này. Đừng nhốt ta ở đây và bắt một người khinh thường hắn như ta đi làm cái nhiệm vụ nực cười này.]
Nghe những lời của Trầm Ngư, trong lòng Cố Ngôn lại mừng thầm. Vì trước giờ hắn không hiểu lý do cô từ chối mình là gì, nên vẫn luôn cảm thấy bị động và không biết phải làm sao.
Giờ thì nguyên nhân, mọi chuyện trở nên dễ giải quyết hơn nhiều.
Cố Ngôn lập tức giải thích:
"Nếu em để tâm đến chuyện đó, anh có thể lập tức cắt đứt mọi liên lạc với các cô ấy. Thực ra anh và họ đã chia tay từ lâu rồi, giờ chỉ còn là bạn bè bình thường thôi."
"Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được việc giữa anh và họ từng có quá khứ." Trầm Ngư cố tình nói.
Cố Ngôn lập tức nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình:
"Anh và họ chỉ là chơi qua đường thôi. Anh chưa từng thật lòng yêu ai cả. Từ đầu đến cuối, người khiến tim anh rung động chỉ có em thôi."
"Với lại, chuyện yêu đương kia, đều là họ chủ động tiếp cận anh trước. Anh chưa từng chủ động với ai cả."
Trầm Ngư không khỏi nhướng mày.
Đúng là Cố Ngôn chưa từng chủ động thật. Hắn chỉ cần khiến những cô gái đó cảm thấy hắn đối xử với họ khác biệt với những người khác.
Rồi những cô gái ấy sẽ ngây ngô tự mình dâng đến, trao hết chân tình cho hắn.
Và kết quả họ nhận được là gì?
Chỉ là sự vứt bỏ không thương tiếc của Cố Ngôn, cùng với câu nói lạnh lùng: "Họ chủ động bám lấy tôi."
Trầm Ngư cụp mắt, cười khẩy: "Anh Cố, anh không thấy mình rất đạo đức giả sao?"
Nghe vậy, Cố Ngôn sững người. Hắn nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn không dám tin rằng cô em gái khóa dưới luôn dịu dàng, đáng yêu trong lòng hắn lại có thể nói ra những lời như thế.
Nhưng Trầm Ngư vẫn tiếp tục nói: "Nếu anh thực sự không muốn, thì những chị khóa trên và các bạn nữ đó đâu thể ép buộc anh được, đúng không?"
"Cho nên, rõ ràng là chuyện đôi bên tình nguyện, vậy mà bây giờ anh lại đổ hết lỗi lên đầu con gái.."
Trầm Ngư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cố Ngôn không giấu được sự chán ghét: "Anh không thấy mình quá đáng sao?"
"Anh không có." Cố Ngôn lập tức phủ nhận.
Hắn nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt như thể đang bị tổn thương, "Trầm Ngư, sao em có thể nghĩ về anh như vậy chứ.."
Hệ thống cũng chen vào: [Đúng đó, ký chủ à, ngươi thật sự quá cực đoan rồi. Rõ ràng là lỗi của mấy cô gái kia mà? Là họ chủ động theo đuổi nam chính, hắn chỉ vì không muốn làm họ thất vọng nên mới chấp nhận thôi mà.]
Cố Ngôn nói: "Trầm Ngư, có phải có người nói xấu anh trước mặt em không? Em đừng tin lời họ. Bọn họ chẳng qua là ganh ghét anh thôi."
Hệ thống tiếp tục chen vào: [Đúng rồi, ký chủ là vì Lâm Thư Kỳ nên mới để ý chuyện quá khứ của nam chính đúng không? Nhưng cô ta là nữ phụ độc ác trong thế giới này, ký chủ không cần phí tâm sức vì cô ta làm gì.]
Cố Ngôn: "Nếu như em để tâm đến chuyện quá khứ của anh, thì anh thề từ nay về sau sẽ chỉ có một mình em là bạn gái. Anh xin lỗi vì chuyện trước đây, nhưng anh nghĩ, trong thời đại này, chuyện đó không nên là rào cản ngăn cản chúng ta ở bên nhau."
Hệ thống: [Nam chính nói đúng đó, ký chủ không nên bảo thủ như vậy. Hơn nữa, chẳng lẽ ký chủ không cảm thấy chinh phục một người từng trải như hắn rất có cảm giác thành tựu sao? Hắn từng yêu nhiều người, nhưng cuối cùng lại chỉ vì ngươi mà dừng lại, còn hối hận vì không gặp được ngươi sớm hơn.]
Tiếng của Cố Ngôn và hệ thống vang lên cùng lúc bên tai Trầm Ngư, cả hai đều đưa ra những lý lẽ tự cho là đúng, cố gắng thuyết phục cô.
Trầm Ngư bật cười, không hiểu nổi mà hỏi lại hệ thống: [Có bao nhiêu người vừa đẹp trai hơn, phẩm hạnh tốt hơn, lại chung thuỷ hơn hắn ta. Dựa vào đâu ta phải cho hắn cơ hội? Chinh phục hắn ư? Xin lỗi, từ đầu đến cuối ta chỉ thấy hắn ghê tởm mà thôi.]
Chỉ vì hắn là nam chính của thế giới này, nên mới có người cố tìm mọi lý do để bào chữa cho hắn.
Lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục của Trầm Ngư khẽ rung lên.
Ánh mắt cô loé lên, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn: "Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Mong là sau này anh đừng tìm tôi nữa. Nếu không tôi sẽ rất khó xử."
Cô lạnh lùng xoay người, định rời khỏi nơi tối tăm này.
Nhưng chàng trai đứng sau lưng cô lại bị ánh mắt lạnh nhạt ấy kích thích đến mất đi bình tĩnh.
Hắn đỏ mắt, bước tới túm lấy vạt áo đồng phục sau lưng cô, khiến Trầm Ngư giận dữ quay đầu lại nhìn hắn. Cố Ngôn dứt khoát không do dự, ép cô vào bức tường gần đó.
"Anh.. anh làm gì vậy?" Cô gái hoảng hốt vì hành động này của hắn, giọng nói đầy sợ hãi.
Cố Ngôn không để ý đến sự sợ hãi của cô, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang ở trong vòng tay mình. Ánh mắt anh từ mắt cô dịch xuống đôi môi đỏ mọng.
Đôi môi này, lẽ ra phải thuộc về hắn.
Cố Ngôn thẩn thờ nghĩ như vậy.
Rồi hắn nghe theo ý muốn trong lòng, cúi đầu, áp đôi môi mỏng của mình về phía cô.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên giữa không gian vắng vẻ.
Tiếng chuông bất ngờ khiến Cố Ngôn giật mình, động tác cũng khựng lại trong chốc lát.
Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên, cùng lúc với cơn đau nhói dữ dội nơi hạ thân khiến hắn gần như khuỵu xuống.
"..."
Cố Ngôn đau đến mức gập người lại, buông tay khỏi Trầm Ngư.
Tranh thủ cơ hội đó, Trầm Ngư nhanh chóng hất tay hắn và bỏ chạy.
"Cứu với.. hu hu hu.." Cô vừa chạy vừa khóc, lao về phía cô gái đã hét lên.
Chạy được nửa đường, dường như chân cô vấp phải gì đó, khiến cô ngã sấp xuống đất.
Cô gái nghe tiếng chuông điện thoại đi tới đây, ban đầu còn tưởng mình bắt gặp cảnh không nên thấy nên mới lỡ miệng kêu lên, lúc này mới nhận ra sự việc không giống như mình nghĩ.
Trong đầu cô gái rối bời, nhưng nhanh chóng nhớ ra hôm nay mình có mang theo đèn bàn để sạc ở lớp học. Cô vội lấy từ trong ngực ra chiếc đèn, bật sáng.
Ánh sáng trắng từ đèn rọi lên gương mặt cô gái vừa ngã - một khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt như hoa lê vương hạt mưa.
Ánh mắt cô nhìn người đối diện như nhìn thấy anh hùng.
"Bạn học.. Cứu mình.. Anh ta định cưỡng ép mình.."
Trong đầu cô gái nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi việc, lập tức hiểu rằng mình vừa bắt gặp một nam sinh trong trường đang định giở trò đồi bại với bạn nữ xinh đẹp này.
Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, tinh thần chính nghĩa trong cô gái bùng nổ.
Cô lập tức bước tới đỡ Trầm Ngư dậy, vỗ ngực hứa chắc: "Cậu yên tâm, có mình ở đây rồi, sẽ không sao đâu!"
Lúc này, nhiều người khác lần theo tiếng hét ban nãy của nữ sinh tìm đến nơi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Có người nhìn khu vực được ánh đèn chiếu sáng, tò mò hỏi.
Cô gái cầm đèn nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nói: "Cậu giúp mình gọi quản lý ký túc xá và giáo viên tới đây với. Mình bắt được một tên yêu râu xanh."
"Hả? Yêu râu xanh á? Ai mà to gan thế?" Người kia ngạc nhiên hỏi một câu, rồi lập tức xoay người chạy về phía phòng của dì quản lý ký túc ở tầng một.
Cố Ngôn đang ôm chỗ đau ở thân dưới, vừa nghe thấy cô gái gọi mình là yêu râu xanh thì cuống lên, vội vàng lên tiếng:
"Bạn ơi, đừng gọi giáo viên, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi với Trầm Ngư chỉ đùa chút thôi mà."
Cô gái cầm đèn nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, liền nghiêng đèn sang hướng đó. Ánh sáng rọi lên người Cố Ngôn. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt nổi tiếng khắp trường lập tức hiện ra trước mắt cô.
"Cố Ngôn? Sao lại là cậu?"
Giọng cô gái ngạc nhiên vang lên. Nhìn gương mặt điển trai đã xuất hiện không ít lần trong giấc mơ của mình, cô có phần không dám tin vào mắt mình.
Người mà bạn nữ xinh đẹp trong lòng mình gọi là "yêu râu xanh", lại là Cố Ngôn sao?
Cố Ngôn sao có thể làm ra chuyện đó được chứ.
Nhưng cho dù trong lòng cô óc không muốn tin đến mức nào đi nữa, thì những gì cô thấy khi đến nơi, cùng với dáng vẻ nửa ngồi nửa quỳ kỳ lạ của Cố Ngôn lúc này, tất cả đều đang nói lên một điều: Tên yêu râu xanh kia chính là Cố Ngôn.
Nhận ra điều này, trong lòng cô gái lập tức rối bời.
Một mặt cảm thấy hành vi của Cố Ngôn thật đáng xấu hổ, mặt khác trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng yếu ớt, biết đâu.. chỉ là hiểu lầm thôi?
Thế nhưng mặc kệ cô nghĩ gì, chuyện này cũng đã bị truyền ra ngoài. Chưa đến vài phút sau, cô đã nghe thấy phía sau truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy cô bạn lúc nãy chạy đi báo tin đã dẫn theo một nhóm người cầm đèn pin chạy đến.
"Đâu? Ở đâu?" Một người phụ nữ trung niên trong đám đông hô lớn.
Ánh sáng từ mấy cây đèn pin và đèn bàn đồng loạt rọi về phía Trầm Ngư, nơi vốn tối tăm giờ đây sáng bừng lên.
Lúc này Cố Ngôn thực sự không thể che giấu.
Vì chuyện xảy ra trong khu ký túc xá nữ, nên người kéo đến xem tên "yêu râu xanh" đều là các nữ sinh.
Mà danh tiếng của Cố Ngôn, họ đều quá rõ.
Giống như cô gái lúc trước, nhóm nữ sinh kéo đến cũng sững người một chút khi thấy Cố Ngôn, sau đó nhanh chóng xì xào bàn tán.
Có người không tin: "Yêu râu xanh là Cố Ngôn á? Không thể nào. Cố Ngôn sao có thể làm mấy chuyện như vậy được."
"Đúng rồi đấy, con gái thích Cố Ngôn chẳng thiếu, cậu ấy đâu cần phải làm thế."
Nhưng cũng có người lưỡng lự: "Nhưng.. có người tận mắt nhìn thấy rồi mà."
Người nói ban đầu lập tức phản bác: "Thấy thì sao, biết đâu đây là chiêu trò của cô gái kia thì sao? Trước đây chẳng phải cũng có một con nhỏ hôn trộm Cố Ngôn rồi còn vu oan cho cậu ấy là người chủ động sao?"
"Tôi thấy lần này chắc cũng vậy thôi."
"Chắc chắn là thế."
[Ký chủ à, ngươi xem, nam chính được bao nhiêu cô gái thích như thế kia. Ngươi thật sự cam lòng bỏ qua sao? Dù ngươi không muốn cưới hắn như trong cốt truyện gốc, thì hẹn hò thôi cũng được mà. Chỉ cần hai người đến với nhau, ta vẫn sẽ tính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ.]
Lúc này, hệ thống cũng mở miệng, nới lỏng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.
Trầm Ngư không thèm để tâm tới hệ thống, chỉ siết chặt vạt áo của người chị khóa trên đang ôm mình, rồi thò đầu ra, làm bộ giận dữ nhìn đám nữ sinh có vẻ như cố tình nói cho cô nghe kia:
"Các cậu nói bậy! Mình không muốn dính dáng gì tới loại người như anh ta!"
Trên mặt cô gái vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngập tràn oan ức.
Đám nữ sinh đang xì xào khi nhìn thấy vẻ ngoài ấy của cô thì đều im bặt, nhịp thở cũng vô thức nhẹ đi. Bọn họ không ngờ cô gái bị nói tới lại đẹp đến mức này.
Quá mức xinh đẹp rồi.
Nhìn Trầm Ngư như vậy, không hiểu sao những lời muốn nói vốn đã sắp xếp sẵn trong đầu của đám nữ sinh lại cứ tắc nghẹn mãi nơi cổ họng, không thốt ra nổi.
Còn Lâm Thư Kỳ, vừa từ ngoài trường về mang theo đồ ăn khuya định đưa cho Trầm Ngư, cũng men theo đám đông mà đi tới.
Vốn là muốn hóng hớt một chút, nhưng không ngờ "nhân vật chính" trong vụ việc lần này lại là Trầm Ngư.
Cô nhớ lại những gì người ta vừa bàn tán: Có một nữ sinh bị một nam sinh quấy rối.
Vậy.. người bị quấy rối chính là Trầm Ngư?
Ai dám bắt nạt em ấy?
Lâm Thư Kỳ ngẩn ra, rồi phản ứng lại, rồi mạnh bạo chen qua đám con gái đang chắn trước mặt mình.
"Ai đấy, bị gì à.." Cô gái bị chen qua lập tức quay đầu định chửi.
Nhưng khi thấy người đó là Lâm Thư Kỳ thì lập tức nín bặt, chủ động né sang một bên, nhường đường cho cô đi qua.
Vì đứng ở phía sau đám đông, lại thấp hơn hẳn so với những người khác nên cô gái này không nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra phía trước, chỉ cảm thấy kỳ lạ vì mấy người bạn vừa nói ra đúng những lời trong lòng cô thì bây giờ lại im bặt. Rõ ràng Cố Ngôn làm sao có thể làm ra chuyện như thế được chứ.
Lúc này vừa thấy Lâm Thư Kỳ xuất hiện, cô liền thầm mừng trong bụng. Trước đây Lâm Thư Kỳ từng yêu Cố Ngôn đến c. H. Ế. T đi sống lại. Dù bây giờ họ đã chia tay, nhưng cô vẫn tin rằng trong lòng Lâm Thư Kỳ chắc chắn vẫn chưa quên được Cố Ngôn.
Không biết giờ nhìn thấy có người vu oan cho Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ sẽ phản ứng thế nào đây?
Những người khác cũng đã nhìn thấy Lâm Thư Kỳ.
Mọi người lập tức hiểu ý nhau, tự động nhường ra một lối đi cho cô. Ngay cả dì quản lý ký túc xá đi cùng nhóm học sinh cũng im lặng không nói gì.
Trước đó dì vội vàng chạy đến chỉ vì lo lắng cô gái bị bắt nạt sẽ gặp chuyện không hay. Giờ thấy người không sao cả, dì cũng không còn vội nữa.
Chuyện này dù thật sự có nam sinh quấy rối nữ sinh hay là nữ sinh bịa đặt để vu oan cho nam sinh, thì cũng không phải chuyện mà một quản lý ký túc xá như dì có thể xử lý được. Việc của dì bây giờ chỉ là đứng yên tại chỗ, đợi giáo viên phòng Giáo Vụ đến. Trên đường đến đây, dì đã gọi điện thông báo rồi.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Thư Kỳ đi đến bên cạnh Trầm Ngư đang quỳ một gối.
Cô ấy tiện tay đặt đồ ăn khuya vừa mua xuống đất.
"Lúc nãy tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy. Hóa ra là vì chuyện này." Giọng Lâm Thư Kỳ có chút nghẹn lại.
Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, rồi rụt rè gật đầu.
"Anh ta đến tìm em à?"
"Vâng, em đang định về ký túc xá thì anh Cố đột ngột xuất hiện, rồi kéo em đến đây. Em không muốn đi, nhưng sức em yếu, không gỡ tay anh ấy ra được.. Chị ơi, em sợ lắm.."
Vừa nói, Trầm Ngư vừa rời khỏi vòng tay của đàn chị lớp trên, nhào vào lòng Lâm Thư Kỳ.
Giọng cô gái tràn đầy ấm ức, nghe mà khiến lửa giận trong lòng Lâm Thư Kỳ bốc lên ngùn ngụt. Cô ấy vỗ nhẹ lưng Trầm Ngư, sau đó kéo cô đứng dậy, quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Ngôn vẫn còn đang ôm lấy chỗ hiểm, mặt mày nhăn nhó.
Khóe miệng Lâm Thư Kỳ nhếch lên, giọng đầy mỉa mai: "Cố Ngôn, anh cũng giỏi thật đấy. Thế nào? Mấy em gái nhỏ bên cạnh anh giờ trở thành quá khứ rồi hả? Nên chạy tới đây bắt nạt Trầm Ngư?"
Dù lúc này thân dưới vẫn còn đau âm ỉ nhưng nghe thấy giọng nói móc mỉa của Lâm Thư Kỳ, Cố Ngôn vẫn cố gắng chịu đau trả lời: "Tôi không có ý đó, là Trầm Ngư hiểu lầm thôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy."
Cố Ngôn thừa nhận lúc nãy mình có hơi xúc động. Nhưng cũng tại Trầm Ngư làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, khiến hắn nhất thời không kiềm chế được hành động bồng bột.
Hơn nữa, hắn cũng đâu có làm gì cô đâu. Ngược lại còn bị Trầm Ngư đá một cú vào chỗ hiểm, giờ vẫn còn đau đến mức không dám cử động mạnh. Hắn có điểm nào giống "yêu râu xanh" chứ?
Lâm Thư Kỳ hừ lạnh: "Nói chuyện? Ai nói chuyện bình thường lại kéo con gái đến chỗ vắng vẻ thế này, hơn nữa còn là vào buổi tối? Cố Ngôn, tôi không ngờ anh lại có thể trơ trẽn đến mức này."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây Trầm Ngư đã nói rõ với anh là đừng đến tìm em ấy nữa đúng không? Vậy anh làm thế này là có ý gì?"
Lâm Thư Kỳ ra mặt bênh vực Trầm Ngư khiến các cô gái phía sau tròn mắt kinh ngạc.
Phản ứng quyết liệt của Lâm Thư Kỳ không nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng.. hình như cô ấy nổi giận với sai đối tượng thì phải?
Các cô gái bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng phải mới đây thôi, Lâm Thư Kỳ còn yêu Cố Ngôn đến c. H. Ế. T đi sống lại sao? Vậy mà mới có chút thời gian ngắn ngủi, cô ấy lại vì một người khác mà trách móc Cố Ngôn.
Hơn nữa, người mà cô ra mặt bênh vực lại là một cô gái yếu đuối - kiểu người Lâm Thư Kỳ từng ghét nhất.
Mặc dù cô em gái này quả thực xinh đẹp hơn người, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Trong lòng Lâm Thư Kỳ lúc này tràn trề thất vọng.
Từ khi Trầm Ngư với khuôn mặt xinh đẹp như hoa bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, Lâm Thư Kỳ chợt nhận ra: Khi nhìn gương mặt của Cố Ngôn, cô ấy không còn cảm thấy tim đập thình thịch như trước nữa.
Bây giờ nhìn dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng ghét của Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ thật sự không hiểu nổi, trước đây mình đã từng điên cuồng yêu một người như vậy sao?
Đeo bám không buông một cô gái đã liên tục từ chối và không muốn có bất kỳ liên quan nào đến hắn, bây giờ còn dám bắt nạt một cô gái yếu ớt đến mức không có sức phản kháng..
Thật đúng là đồ cặn bã, còn tệ hơn cả cô trước đây. Ít nhất thì Lâm Thư Kỳ cũng chưa bao giờ làm ra chuyện đê tiện như thế này.
Cô quay đầu nhìn Trầm Ngư lúc này vẫn còn run rẩy, toàn thân viết rõ hai chữ "sợ hãi", rồi cố ý lớn tiếng nói:
"Trầm Ngư, em yên tâm. Sau này nếu anh ta còn dám đến làm phiền em nữa, cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ thay em dạy dỗ anh. Xem thử anh ta còn dám làm ra chuyện đê tiện gì nữa không."
Lâm Thư Kỳ thầm nghĩ, Trầm Ngư yếu đuối như vậy, sau này nhất định phải để mắt tới, không thể để Cố Ngôn dọa em ấy sợ thêm lần nào nữa.
Trầm Ngư - cô gái "yếu đuối trói gà không chặt" gật đầu với Lâm Thư Kỳ, cảm động nói:
"Chị tốt với em quá."
Mấy nữ sinh đứng phía sau nghe hai người họ nói chuyện, cho dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cũng không thể không thừa nhận lần này Lâm Thư Kỳ đến đây không phải để bênh vực Cố Ngôn.
Ngược lại, cô ấy đến là để tìm Cố Ngôn tính sổ.
Lâm Thư Kỳ quay sang nhìn Cố Ngôn đang không dám nhúc nhích vì đau đớn. Ánh mắt cô ấy đảo một vòng rồi quay đầu nói với Trầm Ngư:
"Trầm Ngư, em có biết gặp phải yêu râu xanh thì nên xử lý như thế nào không?"
Trầm Ngư tò mò hỏi: "Xử lý thế nào ạ?"
Khóe môi Lâm Thư Kỳ hơi nhếch lên, bước đến trước mặt Cố Ngôn.
Rồi.. đá một cước thẳng vào chỗ hiểm của hắn.
Lúc này Cố Ngôn vốn đang ngồi không quá vững, lại thêm chủ quan không đề phòng gì Lâm Thư Kỳ, bởi hắn cảm thấy cô ấy sẽ không bao giờ ra tay với mình.
Cố Ngôn trợn to mắt, ngã sóng soài trên nền đất, nhìn Lâm Thư Kỳ với ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn đau đớn. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng anh ta, còn chói tai hơn cả tiếng hét của cô gái lúc nãy.
Mọi người xung quanh bị tiếng hét đột ngột của Cố Ngôn làm giật nảy mình. Khi quay đầu nhìn sang thì đúng lúc thấy Cố Ngôn mắt trắng dã, ngất lịm tại chỗ.
Lâm Thư Kỳ cũng bị dáng vẻ ấy của hắn dọa sợ, theo phản xạ lui lại hai bước, hơi lắp bắp:
"Chuyện.. chuyện này là sao đây?"
Cô ấy đâu có dùng nhiều sức, chỉ là muốn dạy cho tên cặn bã này một bài học thôi mà.
"Chị ơi.. hình như em đã đá vào đó một cái rồi." Giọng nói mềm nhẹ của Trầm Ngư vang lên phía sau.
Nghe đến đó, sống lưng Lâm Thư Kỳ bỗng cứng đờ. Cô ấy cúi đầu nhìn Cố Ngôn đã ngất mà vẫn còn ôm lấy chỗ đó, trong lòng bắt đầu hoang mang, lo lắng nghĩ: Chẳng lẽ mình thật sự đá cho hắn.. tàn phế rồi sao?
Mấy nữ sinh phía sau chứng kiến cảnh tượng bất ngờ ấy cũng không khỏi thầm thắp cho Cố Ngôn một nén nhang trong lòng.
Là đàn ông, bị đá hai lần vào chỗ hiểm, thật sự là quá thảm rồi.
Một vài cô gái thì lén liếc nhìn sắc mặt trắng bệch pha xanh của Cố Ngôn đang ngất lịm, sau đó lại quay sang nhìn Trầm Ngư đang đứng cách đó không xa. Mắt cô hơi ướt, yếu đuối mà xinh đẹp đến mức nao lòng.
Không nhịn được mà nghĩ: Hóa ra anh Cố cũng chỉ là người bình thường. Bị thương cũng sẽ hét toáng lên. Hóa ra dù có điển trai đến đâu, lúc bị đau trông cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Khác với mấy cô nữ sinh đang để đầu óc bay bổng không biết đi đến đâu, dì quản lý ký túc xá đã lập tức gọi cấp cứu.
Dì hơi liếc mắt nhìn chỗ đó của Cố Ngôn, trong lòng không nhịn được nghĩ: Nếu thật sự bị phế đi, thằng bé này chắc sẽ phát điên mất.
Dù là quản lý ký túc xá, dì cũng đã nghe danh Cố Ngôn không ít lần. Ai mà không biết đây là nam sinh được nhiều cô gái theo đuổi nhất trường.
Dì cũng đã từng thấy Cố Ngôn dạo phố với không biết bao nhiêu cô gái trong khuôn viên trường.
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm khối cũng vội vã chạy tới, theo sau là mấy thầy cô giáo. Vừa quát đám nữ sinh đang tụ tập hóng chuyện mau về ký túc xá, ông vừa tiến tới hiện trường.
Lúc này Cố Ngôn đã được dì quản lý cõng lên lưng, chuẩn bị đưa ra cổng trường chờ xe cấp cứu đến.
Thầy chủ nhiệm nhìn Cố Ngôn đã bất tỉnh, hơi kinh ngạc hỏi:
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Dì quản lý hất cằm về phía Lâm Thư Kỳ, nói:
"Quấy rối nữ sinh, bị đánh cho một trận."
Thầy chủ nhiệm như chợt hiểu ra: "Yêu râu xanh chị nói lúc nãy chính là Cố Ngôn?"
Với cương vị là người phụ trách kỷ luật trong trường, thầy đương nhiên quen mặt Cố Ngôn và Lâm Thư Kỳ.
Chính vì thế, nên thầy càng ngạc nhiên hơn khi biết Cố Ngôn lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Trước đây chỉ gây sự với nam sinh, có thể nói là bồng bột tuổi trẻ. Nhưng bây giờ quấy rối nữ sinh thì là vấn đề đạo đức rồi.
Dù dì quản lý đã nói vậy, nhưng mọi chuyện vẫn cần điều tra cho rõ ràng.
Thầy chủ nhiệm bèn nói: "Thầy Vương, thầy đưa em ấy đến bệnh viện trước. Chuyện này để tôi xử lý."
Phía sau, thầy phụ trách khối lớp 11 gật đầu, rồi bước tới đỡ lấy Cố Ngôn từ tay dì quản lý.
Thầy chủ nhiệm quay người lại, nhìn về phía Trầm Ngư và Lâm Thư Kỳ cùng mấy người khác.
Ông hỏi: "Là ai bị bắt nạt? Có thể kể sơ qua chuyện gì đã xảy ra được không? Có ai thấy tận mắt chứng kiến không? Có thể làm chứng chứ?"
Tuy rằng thầy không nghĩ con gái sẽ bịa chuyện trong mấy tình huống thế này, nhưng vẫn phải hỏi xem có ai chứng kiến không.
Dì quản lý ký túc xá liền nhìn về phía cô gái đã chạy đi gọi mình lúc nãy: "Điềm Điềm, là cháu đến gọi dì, cháu có nhìn thấy gì không?"
Cô gái được gọi là Điềm Điềm nghe vậy liền gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nói với thầy chủ nhiệm: "Thầy Trương, em không thấy. Là Tần Song bảo em đi gọi người."
Mọi ánh mắt lúc này đều chuyển sang nhìn cô gái lớp mười hai - Tần Song, người đứng gần Trầm Ngư nhất.
Bị bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía mình, Tần Song bắt đầu thấy căng thẳng.
Thầy chủ nhiệm hỏi: "Tần Song, em cứ nói thật với thầy, em có nhìn thấy gì không?"
Tần Song mấp máy môi, theo phản xạ định lên tiếng bênh vực Cố Ngôn vài câu. Nhưng đúng lúc đó, Trầm Ngư đang đứng cạnh Lâm Thư Kỳ lại khẽ gọi một tiếng "Chị".
Tần Song quay sang nhìn Trầm Ngư, ánh nhìn đầy uất ức trong đôi mắt trong veo đó như đâm thẳng vào lòng cô ấy vậy.
Dường như Trầm Ngư đã nhận ra sự do dự trong lòng Tần Song.
Bị ánh mắt xinh đẹp đó nhìn chằm chằm, Tần Song lập tức cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của mình.
Sao cô có thể nghĩ như vậy được chứ? Rõ ràng là Cố Ngôn sai trước, sao cô lại có thể nghĩ đến việc bao che cho anh ta?
Tần Song nói: "Lúc đó em đang mang đồ ra phơi thì nghe thấy tiếng động ở đây nên bước ra xem. Khi em ra thì thấy Cố Ngôn đang đè em ấy lên tường. Sau đó em ấy đá cho anh ta một cái thì anh ta mới buông tay."
Nói xong, Tần Song cụp mắt xuống, cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời.
Nghe vậy, thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Có lời của Tần Song làm chứng, ông đã có thể đứng ra bảo vệ Trầm Ngư, cũng dễ bề đối phó với ba mẹ phiền phức của Cố Ngôn.
Thầy liền quay sang nhìn Trầm Ngư, an ủi:
"Bạn học Lục, em yên tâm, thầy nhất định sẽ xử lý chuyện này công bằng, bắt em ấy chịu trừng phạt thích đáng."
Nói đến đây, ông lại hơi ngập ngừng: "Nhưng mà, nếu có thể thì chúng ta giải quyết chuyện này trong phạm vi nhà trường thì vẫn là tốt nhất. Em thấy sao.."
Ý thầy rõ ràng là không muốn Trầm Ngư phát tán chuyện này ra ngoài.
Trầm Ngư cúi đầu: "Thưa thầy, chuyện như thế này, em nghĩ ba mẹ em có quyền được biết."
Cha mẹ nguyên chủ rất yêu thương con gái, nếu biết chuyện sẽ không để Cố Ngôn dễ dàng thoát tội.
Lâm Thư Kỳ cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng đó thầy, Cố Ngôn đã làm chuyện quá đáng như vậy rồi, thầy không định bao che cho anh ta đấy chứ?"
Lúc trước khi còn thích Cố Ngôn, thấy hắn phạm lỗi mà không bị xử phạt, Lâm Thư Kỳ đương nhiên là vui mừng. Nhưng giờ hai người đã chia tay, đầu óc cô ấy tỉnh táo trở lại, chỉ cảm thấy bản thân ngày trước đúng là có vấn đề.
Mặc dù trong lòng cô ấy vẫn đang lo lắng vì cú đá vừa rồi, nhưng cô ấy vẫn rất mong lần này nhà trường có thể nghiêm khắc xử lý Cố Ngôn.
Dù sao thì Trầm Ngư cũng đã bị dọa đến thế rồi.
Câu nói đó khiến sắc mặt thầy chủ nhiệm tối sầm lại, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi thấy chột dạ.
Nói ông chưa từng bao che cho Cố Ngôn thì đúng là không thể. Trước đây, khi Cố Ngôn khiến một nam sinh khác phải nghỉ học, ba mẹ nam sinh kia đã đến trường làm loạn một trận, vậy mà Cố Ngôn vẫn có thể yên ổn học tiếp. Nếu không phải nhờ ông nhúng tay vào thì còn lý do gì nữa?
Chỉ là vì khi Cố Ngôn mới nhập học, ba mẹ cậu ta đã quyên góp cho trường mấy trăm vạn, nên ông mới cố tình làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
"Thầy.." Thầy chủ nhiệm còn định nói gì đó.
Nhưng chưa kịp mở lời, Trầm Ngư đã rơm rớm nước mắt nhìn ông.
"Thầy định bao che cho anh ta sao?"
Một cô gái xinh đẹp rơi lệ luôn khiến người khác xót xa. Lúc này ngay cả Tần Song - người vẫn còn day dứt vì đã "phản bội" Cố Ngôn cũng quay sang nhìn thầy chủ nhiệm với ánh mắt đầy trách móc.
"Thầy Trương, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu." Dì quản lý ký túc xá cũng xen vào, lời lẽ đầy ẩn ý.
Mấy nữ sinh cố ý nán lại cũng đồng thanh:
"Đúng đó thầy Trương. Thầy phải công bằng mà xử lý chuyện này."
Thầy chủ nhiệm bất giác nhếch môi cười gượng.
Xử lý công bằng? Công bằng thế nào đây?
Chuyện này không phải là ăn cắp vặt mà có thể cho qua. Theo nội quy nhà trường, hành vi như vậy sẽ bị đuổi học.
Nhưng mà đuổi học Cố Ngôn.. Vậy thì mấy khoản đầu tư mà ba mẹ cậu ta hứa hẹn với trường cũng coi như đổ sông đổ bể.
【Ký chủ, ngươi quá đáng lắm rồi. Rõ ràng nam chính chưa làm gì ngươi cả, vậy mà ngươi lại vu oan cho hắn như vậy. Ngươi có biết hậu quả hắn sẽ phải đối mặt là gì không? Hắn sẽ bị đuổi học đấy! Ngươi đối xử với một đứa trẻ vị thành niên như vậy, không thấy mình quá tàn nhẫn sao? 】
Trầm Ngư vừa nhìn khuôn mặt đầy do dự của thầy chủ nhiệm, vừa cười lạnh trong lòng:
[Trẻ vị thành niên? Loại trẻ con có thể lừa bạn gái lên giường rồi lại vứt bỏ người ta ấy hả? ]
[Là mấy cô gái kia tự nguyện, là họ tự đâm đầu vào thôi.]
Tình tiết câu chuyện giờ đã lệch khỏi quỹ đạo như con ngựa hoang mất cương, khiến hệ thống cũng trở nên kích động, nói năng không kiềm chế được.
Thấy thái độ như thế, Trầm Ngư càng chắc chắn phương pháp mình đang dùng là đúng đắn.
Cô cụp mắt, cố tình dùng lời lẽ của hệ thống để phản bác lại:
[Vậy thì hôm nay cũng là hắn muốn ức hiếp ta mới bị người ta phát hiện, tất cả đều là hậu quả hắn phải gánh chịu thôi.]
[Sao có thể giống nhau được chứ, nam chính là vì thích ngươi nên mới có hành động bốc đồng, mới muốn hôn ngươi. Hơn nữa hắn cũng đã làm được gì ngươi đâu mà? Ký chủ, sao ngươi lại độc ác như vậy, không cho hắn một con đường sống? Lương thiện mới là phẩm chất con gái nên có, đúng không? ]
Lương thiện cái con khỉ!
Trầm Ngư bị cái giọng điệu hiển nhiên của hệ thống chọc cười đến bật cười thành tiếng.
[Ta độc ác? Ta có nắm tay hắn ép hắn làm vậy không? Ta có nói với hắn là ta muốn bị cưỡng ép dẫn tới đây không? ]
[Lạ thật đấy, theo lời ngươi nói thì ta và Cố Ngôn đều là nhân vật chính, sao ngươi đòi hỏi khắt khe với ta như vậy, mà với hắn thì lại dễ dãi thế? ]
[Sao có thể giống nhau được. Ngươi.. ngươi có năng lực phản kháng mà, nếu không phải ngươi đồng ý, hắn đâu thể đưa ngươi đi được.]
[Vậy ý ngươi là hắn muốn ức hiếp ta, nhưng ta không phản kháng nên đó là lỗi là ở ta? ]
Càng tiếp xúc nhiều, Trầm Ngư càng cảm thấy cái hệ thống này đúng là tiêu chuẩn kép.
Trong lòng cô đầy giận dữ, cũng không còn tâm trí đâu mà dây dưa với thầy chủ nhiệm nữa. Ngay trước mặt ông ta, cô lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tranh thủ lúc ông ta còn chưa phản ứng kịp, cô đã gọi thẳng vào số của mẹ nguyên chủ.
"Alô, con yêu, có chuyện gì vậy?" Giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên trong điện thoại.
Trầm Ngư lập tức nức nở:
"Mẹ ơi.."
Cô chưa kịp nói thêm gì, chỉ với hai tiếng "mẹ ơi" đầy nước mắt ấy cũng đủ khiến vợ chồng nhà họ Lục lập tức vội vã lao đến trường ngay trong đêm.
Trong văn phòng hiệu trưởng trường trung học số Một, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đầy tức giận đang ngồi đối diện hiệu trưởng, vỗ mạnh lên mặt bàn.
"Hiệu trưởng Lưu, chuyện lần này nếu ông không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ tìm người khác để đòi lại công bằng cho con gái tôi." Giọng nói của bà Lục giờ đây hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như khi nói chuyện với Trầm Ngư nữa.
Trời biết lúc đến trường, vừa nghe con gái cưng kể mình bị quấy rối, bà đã hận đến mức muốn chặt đứt tay cái thằng khốn kia ngay lập tức.
"Còn trẻ mà đã hư hỏng như vậy, bắt nạt con gái nhà người ta, tôi thực sự không hiểu sao loại học sinh như thế lại có thể tiếp tục tồn tại trong trường tới tận bây giờ."
Hiệu trưởng Lưu khúm núm nói với bà Lục:
"Bà hiểu lầm rồi, trường chúng tôi tất nhiên không bao che cho loại hành vi như thế. Chỉ là sự việc xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi nhất thời chưa xử lý kịp, hơn nữa em học sinh kia đang bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện. Ý của chúng tôi là đợi đến mai sẽ công bố kết quả xử lý chính thức."
Nhưng bà Lục không hề lay chuyển:
"Vậy thì mời hiệu trưởng Lưu nói rõ xem, nhà trường định xử lý như thế nào?"
Hiệu trưởng Lưu nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, sau đó dè dặt nói:
"Theo nội quy nhà trường, chúng tôi sẽ xử lý bằng cách buộc thôi học em học sinh kia. Xin bà yên tâm."
Trong lòng ông có chút tiếc nuối. Trước đó, ông còn định thương lượng để hai bên gia đình hòa giải riêng, nhưng thấy thái độ kiên quyết của vợ chồng nhà họ Lục, ông liền hiểu rằng mọi chuyện không thể theo ý mình được nữa.
Dù tiếc khoản đầu tư mà mẹ Cố Ngôn đã hứa, nhưng hiệu trưởng Lưu vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định buộc thôi học. Ông không thể để một "con sâu làm rầu nồi canh" như Cố Ngôn làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả ngôi trường.
Tiền bạc tuy quan trọng, nhưng một học sinh giỏi còn quan trọng hơn. Vì suy cho cùng, học sinh mới là nền tảng để trường tồn tại và phát triển.
Mà Lục Trầm Ngư lại chính là học sinh xếp hạng hai toàn khối lớp 10 năm nay. Một học sinh ưu tú như vậy, đương nhiên là không thể để mất được.
Ba mẹ Trầm Ngư cũng không phải người vô lý. Trước đó họ tỏ thái độ cứng rắn là vì lo nhà trường bao che cho nam sinh kia. Lỡ như sau này hắn trở lại trường rồi tiếp tục ức hiếp con gái họ thì sao?
Giờ thấy hiệu trưởng Lưu đã hứa sẽ đuổi học Cố Ngôn, thái độ của hai vợ chồng liền dịu lại.
"Vậy chúng tôi sẽ đưa Trầm Ngư về nhà trước, đợi thông báo chính thức của thầy."
Con gái bị một phen hoảng loạn như vậy, tốt nhất là nên đưa về nhà chăm sóc vài hôm.
Hiệu trưởng Lưu cười gượng gạo gật đầu, tiễn ba mẹ con Trầm Ngư ra về.
Trầm Ngư ngoan ngoãn đi theo sau ba mẹ ra khỏi cổng trường, lên xe về nhà.
Còn hệ thống truyện ngọt thì từ lúc nghe hiệu trưởng nói sẽ đuổi học Cố Ngôn, nó đã hoàn toàn mất tinh thần, trở nên suy sụp vô cùng.
Ngay cả khi Trầm Ngư cố tình chọc tức nó, âm thanh máy móc đặc trưng của hệ thống cũng không vang lên nữa.
Thấy vậy, khóe môi Trầm Ngư không khỏi khẽ nhếch lên.
Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố Thanh Thành.
Lúc này, Cố Ngôn được thầy Vương, chủ nhiệm khối lớp 11, đưa đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ xử lý vết thương, đã tỉnh lại trên giường bệnh
Ý thức của hắn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cũng đủ để nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người bên cạnh.
Thầy Vương nhìn bác sĩ trước mặt, có phần ngại ngùng hỏi: "Bác sĩ, học sinh này của tôi.. chỗ đó của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?"
Dù sao cũng là con trai, nếu chỗ đó bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này thì chuyện hôm nay đúng là khó giải quyết.
Nghe vậy, bác sĩ liếc nhìn thầy Vương, trả lời một cách lảng tránh: "Cha mẹ của em ấy đâu rồi?"
Thầy Vương không hiểu ý, đáp: "Họ đang trên đường đến."
Nói xong, thầy Vương ngẩn ra một lúc, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn vị bác sĩ đang mang vẻ mặt hơi khác lạ, lắp bắp nói: "Ý.. ý bác sĩ là.. em ấy.."
Câu sau thầy Vương không dám nói ra, nhưng bác sĩ phụ trách của Cố Ngôn lại khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán trong lòng ông.
Đúng lúc này, cha mẹ của Cố Ngôn nhận được cuộc gọi thông báo cũng vội vã chạy tới bệnh viện.
Cô gái ngồi bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu. Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuyên qua cửa kính xe buýt, phủ lên người cô một tầng ánh sáng vàng óng.
Khoảnh khắc ấy, tim Tống Hiền khẽ rung động. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thốt ra: "Nếu cậu thật sự muốn yêu đương.. chẳng phải còn có mình sao?"
Cô gái khựng lại một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Hiền.
Tống Hiền gần như ngay lập tức cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ cứ thôi thúc cậu nói tiếp: "Chẳng phải trước đây.. chúng ta chỉ nói là tạm thời chia tay để tập trung học hành thôi sao."
Nhắc đến chuyện này, lòng Tống Hiền tràn ngập nghi hoặc lẫn hối hận. Bởi giờ đây cậu chẳng thể nhớ nổi vì sao ngày trước mình lại kiên quyết chia tay Trầm Ngư để tập trung học.
Rõ ràng khi học cấp hai, cả hai vẫn yêu nhau mà không hề ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí trong kỳ thi tuyển sinh, cả hai đều đỗ vào ngôi trường này với thứ hạng nhất nhì.
Ánh mắt Thẩm Ngư lấp lánh nụ cười: "Được thôi, nếu cậu không sợ ảnh hưởng đến việc học."
Tống Hiền nghe vậy thì mím môi, vốn định nói mình chắc chắn không bị ảnh hưởng. Nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược trở vào.
Bởi cậu nhận ra, hình như giờ đây mình.. thật sự không còn chắc chắn điều đó nữa rồi.
Rõ ràng trước đây, khi yêu Trầm Ngư, cậu đâu có như vậy.
Không hiểu nổi chính mình, trong mắt Tống Hiền bỗng hiện lên một tầng mông lung.
Thấy thế, Trầm Ngư không khỏi thở dài với hệ thống.
[Thật đáng thương.]
Hệ thống lập tức mừng rỡ: [Ký chủ cũng cảm thấy nam chính đáng thương rồi sao? Thế mới đúng chứ! Vốn dĩ nữ chính là của nam chính mà. Giờ ký chủ đã chiếm lấy thân phận nữ chính, thì phải thay cô ấy ở bên nam chính mới đúng chứ! Nếu không thì có xứng đáng với thân thể này không? ]
Trầm Ngư quay đầu nhìn ra khung cảnh phố phường vụt qua ngoài cửa sổ, nét cười nơi khóe môi chuyển thành giễu cợt.
[Ý ta là nguyên chủ và Tống Hiền ấy. Họ vốn có thể có một cuộc sống tươi đẹp.]
Chỉ vì kịch bản cần nguyên chủ yêu đương, nhưng vẫn giữ trái tim và thân xác cho Cố Ngôn, nên hai người vốn chẳng yêu nhau lại bị gán ghép, trở thành "mối tình đầu ba năm".
Cũng vì thế mà sau này, khi Cố Ngôn tức giận vì sự tồn tại của Tống Hiền, nguyên chủ phải hạ mình xin lỗi.
Nhưng thực chất, không phải chính Cố Ngôn mới là người đáng ghê tởm hơn sao?
Yêu hết người này đến người khác, lên giường với cô gái này, rồi lại chia tay để đến với cô gái nọ.
Hắn lấy tư cách gì chứ?
Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng Trầm Ngư dồn cả về phía hệ thống truyện ngọt kia.
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi đó, hệ thống chỉ có thể cứng miệng đáp: [Vì hắn là nam chính. Hơn nữa tư tưởng của thế giới này cũng hiện đại hơn so với thế giới của ký chủ. Ký chủ không nên dùng tư tưởng phong kiến để áp đặt vào nơi này.]
Nghe vậy, Trầm Ngư khựng lại một chút, rồi bật cười: [Thế ngươi nói xem, nếu mất đi hào quang nam chính, hắn còn có thể hô mưa gọi gió như trong cốt truyện gốc không? ]
Vừa dứt lời, hệ thống im bặt trong thoáng chốc. Khi tiếp tục nói chuyện, giọng đã mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra.
[Ký chủ không được làm vậy! Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị kẹt mãi trong thế giới này đó!]
Trầm Ngư không nói gì.
Dù sao thì, sức mạnh của cốt truyện vẫn thật sự rất lớn. Hoặc cũng có thể là.. Cố Ngôn đủ mặt dày.
Dù Trầm Ngư không đối xử dịu dàng với hắn như nguyên chủ, Cố Ngôn vẫn kiên trì theo đuổi cô.
Không còn âm thầm dò la tin tức như trước, mà bắt đầu công khai Cố Ngôn theo đuổi Trầm Ngư.
Sáng hôm ấy, Trầm Ngư phát hiện trong ngăn bàn mình xuất hiện một hộp sữa và một túi bánh mì.
"Ai để vào vậy?" Trầm Ngư cầm hai món đồ, đứng trên bục giảng lớp A1 hỏi lớn.
Tất cả học sinh trong lớp đều dồn ánh mắt về phía tay cô, nhưng lại không ai lên tiếng.
Trầm Ngư cũng không bận tâm. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi đi thẳng tới góc cuối lớp.
Không chút biểu cảm, cô thẳng tay ném hai món đồ vào thùng rác, sau đó quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì.
Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó.
Những ngày sau đó, sáng nào Trầm Ngư cũng thấy có đồ vật trong ngăn bàn mình.
Lúc thì sữa bánh, khi thì hộp kẹo, có hôm là một bông hoa tươi.
Nói chung là bất cứ thứ gì học sinh cấp ba có thể nghĩ tới khi muốn theo đuổi con gái, hắn đều mang đến cho cô.
Thế nhưng, Trầm Ngư chưa từng nhận bất kỳ món quà nào.
Ngày nào cô cũng ném thẳng vào thùng rác cuối lớp.
Dù biết làm vậy hơi lãng phí, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào. Cô từng nghĩ đến việc đem tặng lại cho mấy bạn trong lớp, nhưng ai cũng sợ Cố Ngôn nên không dám nhận.
Một người thì kiên trì tặng, một người thì không nể nang gì mà vứt bỏ. Cứ như vậy, sau khoảng một tuần, Cố Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm đến Trầm Ngư.
Tối hôm đó, sau giờ tự học, Trầm Ngư một mình quay về ký túc xá. Cố Ngôn lại bất ngờ xuất hiện, kéo cô tới góc sau ký túc xá nữ - nơi mà trước đó họ từng đến một lần.
Bị kéo vào đó, Trầm Ngư mới dùng sức hất tay đối phương ra.
Cô cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
"Anh Cố, anh làm gì vậy?"
Cố Ngôn nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô mấy ngày nay vẫn luôn khiến hắn trằn trọc không ngủ được.
Thấy biểu cảm ghét bỏ hiện lên trên gương mặt ấy, Cố Ngôn không khỏi cảm thấy bị tổn thương.
"Em thực sự ghét anh đến vậy sao?"
Tại sao lại đối xử với hắn như thế? Rõ ràng hắn thích cô nhiều đến vậy, cô cũng là người đầu tiên mà hắn nghiêm túc theo đuổi.
Trầm Ngư cụp mắt, giấu đi sự châm biếm trong đáy mắt.
"Anh nói đùa rồi, cũng không đến mức nói là ghét. Chỉ là.. anh không cảm thấy hành vi của mình bây giờ rất sai trái sao?"
Tùy tiện kéo một cô gái yếu đuối tới một nơi như thế này, chẳng phải ở thế giới này gọi là quấy rối sao?
Dù cho Cố Ngôn có đẹp trai thì cũng không thay đổi được sự thật đó.
Điều khiến Trầm Ngư thấy ghê tởm chính là loại tình huống như bây giờ, trong cốt truyện gốc lại xảy ra không chỉ một hai lần.
Trong cốt truyện gốc, vì theo đuổi nguyên chủ, Cố Ngôn luôn mặt dày bám lấy cô. Còn thường xuyên giả vờ vô tình làm nguyên chủ vấp ngã vào lòng mình.
Thêm vào đó, còn cùng đám bạn bè thân thiết nói những lời mập mờ, làm những hành động thân mật khiến một cô gái nhỏ như nguyên chủ tránh cũng không kịp.
Một người như thế, trong miệng hệ thống lại trở thành đại diện của "si tình".
Trầm Ngư nhìn vẻ mặt đầy giả tạo của Cố Ngôn, trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy tiêu chuẩn "si tình" của hệ thống thật là thấp.
Cố Ngôn mím môi, bỏ qua câu chất vấn trong lời cô, trực tiếp tỏ tình:
"Em.. Trầm Ngư, anh thật sự rất thích em. Sao em lại không thể thử chấp nhận anh?"
Hắn nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt.
Bị ép sát vào tường, cô gái chỉ ngước mắt nhìn Cố Ngôn, trong ánh mắt thoáng qua vài tia cảm xúc khó đoán.
Sau đó cô cất giọng ngọt ngào:
"Nhưng tôi không thích anh. Hơn nữa tôi nghe nói trước đây anh từng có không ít bạn gái, quan hệ cũng rất thân mật nữa."
"Thật xin lỗi, tôi khá bảo thủ, nên không thể chấp nhận chuyện đó."
Trầm Ngư nghĩ, nếu thế giới này đã cho nguyên chủ thiết lập là một cô gái bảo thủ và biết giữ mình, vậy thì để công bằng, cô cũng sẽ giữ đúng tính cách ấy đến cùng.
Một cô gái biết tự trọng, biết tự yêu lấy mình, làm sao có thể thích một người như Cố Ngôn được?
Không thấy hai thiết lập này đầy mâu thuẫn và tiêu chuẩn kép sao?
[Tình yêu thì vốn chẳng cần lý do.] Hệ thống lên tiếng trong đầu Trầm Ngư.
[Nhưng ta không yêu hắn.] Trầm Ngư lập tức đáp.
[Nếu người cần một ký chủ ngoan ngoãn nghe lời, hãy đi tìm những người thích kiểu đàn ông như vậy, để họ hoàn thành nhiệm vụ này. Đừng nhốt ta ở đây và bắt một người khinh thường hắn như ta đi làm cái nhiệm vụ nực cười này.]
Nghe những lời của Trầm Ngư, trong lòng Cố Ngôn lại mừng thầm. Vì trước giờ hắn không hiểu lý do cô từ chối mình là gì, nên vẫn luôn cảm thấy bị động và không biết phải làm sao.
Giờ thì nguyên nhân, mọi chuyện trở nên dễ giải quyết hơn nhiều.
Cố Ngôn lập tức giải thích:
"Nếu em để tâm đến chuyện đó, anh có thể lập tức cắt đứt mọi liên lạc với các cô ấy. Thực ra anh và họ đã chia tay từ lâu rồi, giờ chỉ còn là bạn bè bình thường thôi."
"Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được việc giữa anh và họ từng có quá khứ." Trầm Ngư cố tình nói.
Cố Ngôn lập tức nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình:
"Anh và họ chỉ là chơi qua đường thôi. Anh chưa từng thật lòng yêu ai cả. Từ đầu đến cuối, người khiến tim anh rung động chỉ có em thôi."
"Với lại, chuyện yêu đương kia, đều là họ chủ động tiếp cận anh trước. Anh chưa từng chủ động với ai cả."
Trầm Ngư không khỏi nhướng mày.
Đúng là Cố Ngôn chưa từng chủ động thật. Hắn chỉ cần khiến những cô gái đó cảm thấy hắn đối xử với họ khác biệt với những người khác.
Rồi những cô gái ấy sẽ ngây ngô tự mình dâng đến, trao hết chân tình cho hắn.
Và kết quả họ nhận được là gì?
Chỉ là sự vứt bỏ không thương tiếc của Cố Ngôn, cùng với câu nói lạnh lùng: "Họ chủ động bám lấy tôi."
Trầm Ngư cụp mắt, cười khẩy: "Anh Cố, anh không thấy mình rất đạo đức giả sao?"
Nghe vậy, Cố Ngôn sững người. Hắn nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn không dám tin rằng cô em gái khóa dưới luôn dịu dàng, đáng yêu trong lòng hắn lại có thể nói ra những lời như thế.
Nhưng Trầm Ngư vẫn tiếp tục nói: "Nếu anh thực sự không muốn, thì những chị khóa trên và các bạn nữ đó đâu thể ép buộc anh được, đúng không?"
"Cho nên, rõ ràng là chuyện đôi bên tình nguyện, vậy mà bây giờ anh lại đổ hết lỗi lên đầu con gái.."
Trầm Ngư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cố Ngôn không giấu được sự chán ghét: "Anh không thấy mình quá đáng sao?"
"Anh không có." Cố Ngôn lập tức phủ nhận.
Hắn nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt như thể đang bị tổn thương, "Trầm Ngư, sao em có thể nghĩ về anh như vậy chứ.."
Hệ thống cũng chen vào: [Đúng đó, ký chủ à, ngươi thật sự quá cực đoan rồi. Rõ ràng là lỗi của mấy cô gái kia mà? Là họ chủ động theo đuổi nam chính, hắn chỉ vì không muốn làm họ thất vọng nên mới chấp nhận thôi mà.]
Cố Ngôn nói: "Trầm Ngư, có phải có người nói xấu anh trước mặt em không? Em đừng tin lời họ. Bọn họ chẳng qua là ganh ghét anh thôi."
Hệ thống tiếp tục chen vào: [Đúng rồi, ký chủ là vì Lâm Thư Kỳ nên mới để ý chuyện quá khứ của nam chính đúng không? Nhưng cô ta là nữ phụ độc ác trong thế giới này, ký chủ không cần phí tâm sức vì cô ta làm gì.]
Cố Ngôn: "Nếu như em để tâm đến chuyện quá khứ của anh, thì anh thề từ nay về sau sẽ chỉ có một mình em là bạn gái. Anh xin lỗi vì chuyện trước đây, nhưng anh nghĩ, trong thời đại này, chuyện đó không nên là rào cản ngăn cản chúng ta ở bên nhau."
Hệ thống: [Nam chính nói đúng đó, ký chủ không nên bảo thủ như vậy. Hơn nữa, chẳng lẽ ký chủ không cảm thấy chinh phục một người từng trải như hắn rất có cảm giác thành tựu sao? Hắn từng yêu nhiều người, nhưng cuối cùng lại chỉ vì ngươi mà dừng lại, còn hối hận vì không gặp được ngươi sớm hơn.]
Tiếng của Cố Ngôn và hệ thống vang lên cùng lúc bên tai Trầm Ngư, cả hai đều đưa ra những lý lẽ tự cho là đúng, cố gắng thuyết phục cô.
Trầm Ngư bật cười, không hiểu nổi mà hỏi lại hệ thống: [Có bao nhiêu người vừa đẹp trai hơn, phẩm hạnh tốt hơn, lại chung thuỷ hơn hắn ta. Dựa vào đâu ta phải cho hắn cơ hội? Chinh phục hắn ư? Xin lỗi, từ đầu đến cuối ta chỉ thấy hắn ghê tởm mà thôi.]
Chỉ vì hắn là nam chính của thế giới này, nên mới có người cố tìm mọi lý do để bào chữa cho hắn.
Lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục của Trầm Ngư khẽ rung lên.
Ánh mắt cô loé lên, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn: "Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Mong là sau này anh đừng tìm tôi nữa. Nếu không tôi sẽ rất khó xử."
Cô lạnh lùng xoay người, định rời khỏi nơi tối tăm này.
Nhưng chàng trai đứng sau lưng cô lại bị ánh mắt lạnh nhạt ấy kích thích đến mất đi bình tĩnh.
Hắn đỏ mắt, bước tới túm lấy vạt áo đồng phục sau lưng cô, khiến Trầm Ngư giận dữ quay đầu lại nhìn hắn. Cố Ngôn dứt khoát không do dự, ép cô vào bức tường gần đó.
"Anh.. anh làm gì vậy?" Cô gái hoảng hốt vì hành động này của hắn, giọng nói đầy sợ hãi.
Cố Ngôn không để ý đến sự sợ hãi của cô, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang ở trong vòng tay mình. Ánh mắt anh từ mắt cô dịch xuống đôi môi đỏ mọng.
Đôi môi này, lẽ ra phải thuộc về hắn.
Cố Ngôn thẩn thờ nghĩ như vậy.
Rồi hắn nghe theo ý muốn trong lòng, cúi đầu, áp đôi môi mỏng của mình về phía cô.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên giữa không gian vắng vẻ.
Tiếng chuông bất ngờ khiến Cố Ngôn giật mình, động tác cũng khựng lại trong chốc lát.
Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên, cùng lúc với cơn đau nhói dữ dội nơi hạ thân khiến hắn gần như khuỵu xuống.
"..."
Cố Ngôn đau đến mức gập người lại, buông tay khỏi Trầm Ngư.
Tranh thủ cơ hội đó, Trầm Ngư nhanh chóng hất tay hắn và bỏ chạy.
"Cứu với.. hu hu hu.." Cô vừa chạy vừa khóc, lao về phía cô gái đã hét lên.
Chạy được nửa đường, dường như chân cô vấp phải gì đó, khiến cô ngã sấp xuống đất.
Cô gái nghe tiếng chuông điện thoại đi tới đây, ban đầu còn tưởng mình bắt gặp cảnh không nên thấy nên mới lỡ miệng kêu lên, lúc này mới nhận ra sự việc không giống như mình nghĩ.
Trong đầu cô gái rối bời, nhưng nhanh chóng nhớ ra hôm nay mình có mang theo đèn bàn để sạc ở lớp học. Cô vội lấy từ trong ngực ra chiếc đèn, bật sáng.
Ánh sáng trắng từ đèn rọi lên gương mặt cô gái vừa ngã - một khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt như hoa lê vương hạt mưa.
Ánh mắt cô nhìn người đối diện như nhìn thấy anh hùng.
"Bạn học.. Cứu mình.. Anh ta định cưỡng ép mình.."
Trong đầu cô gái nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi việc, lập tức hiểu rằng mình vừa bắt gặp một nam sinh trong trường đang định giở trò đồi bại với bạn nữ xinh đẹp này.
Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, tinh thần chính nghĩa trong cô gái bùng nổ.
Cô lập tức bước tới đỡ Trầm Ngư dậy, vỗ ngực hứa chắc: "Cậu yên tâm, có mình ở đây rồi, sẽ không sao đâu!"
Lúc này, nhiều người khác lần theo tiếng hét ban nãy của nữ sinh tìm đến nơi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Có người nhìn khu vực được ánh đèn chiếu sáng, tò mò hỏi.
Cô gái cầm đèn nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nói: "Cậu giúp mình gọi quản lý ký túc xá và giáo viên tới đây với. Mình bắt được một tên yêu râu xanh."
"Hả? Yêu râu xanh á? Ai mà to gan thế?" Người kia ngạc nhiên hỏi một câu, rồi lập tức xoay người chạy về phía phòng của dì quản lý ký túc ở tầng một.
Cố Ngôn đang ôm chỗ đau ở thân dưới, vừa nghe thấy cô gái gọi mình là yêu râu xanh thì cuống lên, vội vàng lên tiếng:
"Bạn ơi, đừng gọi giáo viên, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi với Trầm Ngư chỉ đùa chút thôi mà."
Cô gái cầm đèn nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, liền nghiêng đèn sang hướng đó. Ánh sáng rọi lên người Cố Ngôn. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt nổi tiếng khắp trường lập tức hiện ra trước mắt cô.
"Cố Ngôn? Sao lại là cậu?"
Giọng cô gái ngạc nhiên vang lên. Nhìn gương mặt điển trai đã xuất hiện không ít lần trong giấc mơ của mình, cô có phần không dám tin vào mắt mình.
Người mà bạn nữ xinh đẹp trong lòng mình gọi là "yêu râu xanh", lại là Cố Ngôn sao?
Cố Ngôn sao có thể làm ra chuyện đó được chứ.
Nhưng cho dù trong lòng cô óc không muốn tin đến mức nào đi nữa, thì những gì cô thấy khi đến nơi, cùng với dáng vẻ nửa ngồi nửa quỳ kỳ lạ của Cố Ngôn lúc này, tất cả đều đang nói lên một điều: Tên yêu râu xanh kia chính là Cố Ngôn.
Nhận ra điều này, trong lòng cô gái lập tức rối bời.
Một mặt cảm thấy hành vi của Cố Ngôn thật đáng xấu hổ, mặt khác trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng yếu ớt, biết đâu.. chỉ là hiểu lầm thôi?
Thế nhưng mặc kệ cô nghĩ gì, chuyện này cũng đã bị truyền ra ngoài. Chưa đến vài phút sau, cô đã nghe thấy phía sau truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy cô bạn lúc nãy chạy đi báo tin đã dẫn theo một nhóm người cầm đèn pin chạy đến.
"Đâu? Ở đâu?" Một người phụ nữ trung niên trong đám đông hô lớn.
Ánh sáng từ mấy cây đèn pin và đèn bàn đồng loạt rọi về phía Trầm Ngư, nơi vốn tối tăm giờ đây sáng bừng lên.
Lúc này Cố Ngôn thực sự không thể che giấu.
Vì chuyện xảy ra trong khu ký túc xá nữ, nên người kéo đến xem tên "yêu râu xanh" đều là các nữ sinh.
Mà danh tiếng của Cố Ngôn, họ đều quá rõ.
Giống như cô gái lúc trước, nhóm nữ sinh kéo đến cũng sững người một chút khi thấy Cố Ngôn, sau đó nhanh chóng xì xào bàn tán.
Có người không tin: "Yêu râu xanh là Cố Ngôn á? Không thể nào. Cố Ngôn sao có thể làm mấy chuyện như vậy được."
"Đúng rồi đấy, con gái thích Cố Ngôn chẳng thiếu, cậu ấy đâu cần phải làm thế."
Nhưng cũng có người lưỡng lự: "Nhưng.. có người tận mắt nhìn thấy rồi mà."
Người nói ban đầu lập tức phản bác: "Thấy thì sao, biết đâu đây là chiêu trò của cô gái kia thì sao? Trước đây chẳng phải cũng có một con nhỏ hôn trộm Cố Ngôn rồi còn vu oan cho cậu ấy là người chủ động sao?"
"Tôi thấy lần này chắc cũng vậy thôi."
"Chắc chắn là thế."
[Ký chủ à, ngươi xem, nam chính được bao nhiêu cô gái thích như thế kia. Ngươi thật sự cam lòng bỏ qua sao? Dù ngươi không muốn cưới hắn như trong cốt truyện gốc, thì hẹn hò thôi cũng được mà. Chỉ cần hai người đến với nhau, ta vẫn sẽ tính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ.]
Lúc này, hệ thống cũng mở miệng, nới lỏng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.
Trầm Ngư không thèm để tâm tới hệ thống, chỉ siết chặt vạt áo của người chị khóa trên đang ôm mình, rồi thò đầu ra, làm bộ giận dữ nhìn đám nữ sinh có vẻ như cố tình nói cho cô nghe kia:
"Các cậu nói bậy! Mình không muốn dính dáng gì tới loại người như anh ta!"
Trên mặt cô gái vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngập tràn oan ức.
Đám nữ sinh đang xì xào khi nhìn thấy vẻ ngoài ấy của cô thì đều im bặt, nhịp thở cũng vô thức nhẹ đi. Bọn họ không ngờ cô gái bị nói tới lại đẹp đến mức này.
Quá mức xinh đẹp rồi.
Nhìn Trầm Ngư như vậy, không hiểu sao những lời muốn nói vốn đã sắp xếp sẵn trong đầu của đám nữ sinh lại cứ tắc nghẹn mãi nơi cổ họng, không thốt ra nổi.
Còn Lâm Thư Kỳ, vừa từ ngoài trường về mang theo đồ ăn khuya định đưa cho Trầm Ngư, cũng men theo đám đông mà đi tới.
Vốn là muốn hóng hớt một chút, nhưng không ngờ "nhân vật chính" trong vụ việc lần này lại là Trầm Ngư.
Cô nhớ lại những gì người ta vừa bàn tán: Có một nữ sinh bị một nam sinh quấy rối.
Vậy.. người bị quấy rối chính là Trầm Ngư?
Ai dám bắt nạt em ấy?
Lâm Thư Kỳ ngẩn ra, rồi phản ứng lại, rồi mạnh bạo chen qua đám con gái đang chắn trước mặt mình.
"Ai đấy, bị gì à.." Cô gái bị chen qua lập tức quay đầu định chửi.
Nhưng khi thấy người đó là Lâm Thư Kỳ thì lập tức nín bặt, chủ động né sang một bên, nhường đường cho cô đi qua.
Vì đứng ở phía sau đám đông, lại thấp hơn hẳn so với những người khác nên cô gái này không nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra phía trước, chỉ cảm thấy kỳ lạ vì mấy người bạn vừa nói ra đúng những lời trong lòng cô thì bây giờ lại im bặt. Rõ ràng Cố Ngôn làm sao có thể làm ra chuyện như thế được chứ.
Lúc này vừa thấy Lâm Thư Kỳ xuất hiện, cô liền thầm mừng trong bụng. Trước đây Lâm Thư Kỳ từng yêu Cố Ngôn đến c. H. Ế. T đi sống lại. Dù bây giờ họ đã chia tay, nhưng cô vẫn tin rằng trong lòng Lâm Thư Kỳ chắc chắn vẫn chưa quên được Cố Ngôn.
Không biết giờ nhìn thấy có người vu oan cho Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ sẽ phản ứng thế nào đây?
Những người khác cũng đã nhìn thấy Lâm Thư Kỳ.
Mọi người lập tức hiểu ý nhau, tự động nhường ra một lối đi cho cô. Ngay cả dì quản lý ký túc xá đi cùng nhóm học sinh cũng im lặng không nói gì.
Trước đó dì vội vàng chạy đến chỉ vì lo lắng cô gái bị bắt nạt sẽ gặp chuyện không hay. Giờ thấy người không sao cả, dì cũng không còn vội nữa.
Chuyện này dù thật sự có nam sinh quấy rối nữ sinh hay là nữ sinh bịa đặt để vu oan cho nam sinh, thì cũng không phải chuyện mà một quản lý ký túc xá như dì có thể xử lý được. Việc của dì bây giờ chỉ là đứng yên tại chỗ, đợi giáo viên phòng Giáo Vụ đến. Trên đường đến đây, dì đã gọi điện thông báo rồi.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Thư Kỳ đi đến bên cạnh Trầm Ngư đang quỳ một gối.
Cô ấy tiện tay đặt đồ ăn khuya vừa mua xuống đất.
"Lúc nãy tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy. Hóa ra là vì chuyện này." Giọng Lâm Thư Kỳ có chút nghẹn lại.
Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, rồi rụt rè gật đầu.
"Anh ta đến tìm em à?"
"Vâng, em đang định về ký túc xá thì anh Cố đột ngột xuất hiện, rồi kéo em đến đây. Em không muốn đi, nhưng sức em yếu, không gỡ tay anh ấy ra được.. Chị ơi, em sợ lắm.."
Vừa nói, Trầm Ngư vừa rời khỏi vòng tay của đàn chị lớp trên, nhào vào lòng Lâm Thư Kỳ.
Giọng cô gái tràn đầy ấm ức, nghe mà khiến lửa giận trong lòng Lâm Thư Kỳ bốc lên ngùn ngụt. Cô ấy vỗ nhẹ lưng Trầm Ngư, sau đó kéo cô đứng dậy, quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Ngôn vẫn còn đang ôm lấy chỗ hiểm, mặt mày nhăn nhó.
Khóe miệng Lâm Thư Kỳ nhếch lên, giọng đầy mỉa mai: "Cố Ngôn, anh cũng giỏi thật đấy. Thế nào? Mấy em gái nhỏ bên cạnh anh giờ trở thành quá khứ rồi hả? Nên chạy tới đây bắt nạt Trầm Ngư?"
Dù lúc này thân dưới vẫn còn đau âm ỉ nhưng nghe thấy giọng nói móc mỉa của Lâm Thư Kỳ, Cố Ngôn vẫn cố gắng chịu đau trả lời: "Tôi không có ý đó, là Trầm Ngư hiểu lầm thôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy."
Cố Ngôn thừa nhận lúc nãy mình có hơi xúc động. Nhưng cũng tại Trầm Ngư làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, khiến hắn nhất thời không kiềm chế được hành động bồng bột.
Hơn nữa, hắn cũng đâu có làm gì cô đâu. Ngược lại còn bị Trầm Ngư đá một cú vào chỗ hiểm, giờ vẫn còn đau đến mức không dám cử động mạnh. Hắn có điểm nào giống "yêu râu xanh" chứ?
Lâm Thư Kỳ hừ lạnh: "Nói chuyện? Ai nói chuyện bình thường lại kéo con gái đến chỗ vắng vẻ thế này, hơn nữa còn là vào buổi tối? Cố Ngôn, tôi không ngờ anh lại có thể trơ trẽn đến mức này."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây Trầm Ngư đã nói rõ với anh là đừng đến tìm em ấy nữa đúng không? Vậy anh làm thế này là có ý gì?"
Lâm Thư Kỳ ra mặt bênh vực Trầm Ngư khiến các cô gái phía sau tròn mắt kinh ngạc.
Phản ứng quyết liệt của Lâm Thư Kỳ không nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng.. hình như cô ấy nổi giận với sai đối tượng thì phải?
Các cô gái bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng phải mới đây thôi, Lâm Thư Kỳ còn yêu Cố Ngôn đến c. H. Ế. T đi sống lại sao? Vậy mà mới có chút thời gian ngắn ngủi, cô ấy lại vì một người khác mà trách móc Cố Ngôn.
Hơn nữa, người mà cô ra mặt bênh vực lại là một cô gái yếu đuối - kiểu người Lâm Thư Kỳ từng ghét nhất.
Mặc dù cô em gái này quả thực xinh đẹp hơn người, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Trong lòng Lâm Thư Kỳ lúc này tràn trề thất vọng.
Từ khi Trầm Ngư với khuôn mặt xinh đẹp như hoa bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, Lâm Thư Kỳ chợt nhận ra: Khi nhìn gương mặt của Cố Ngôn, cô ấy không còn cảm thấy tim đập thình thịch như trước nữa.
Bây giờ nhìn dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng ghét của Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ thật sự không hiểu nổi, trước đây mình đã từng điên cuồng yêu một người như vậy sao?
Đeo bám không buông một cô gái đã liên tục từ chối và không muốn có bất kỳ liên quan nào đến hắn, bây giờ còn dám bắt nạt một cô gái yếu ớt đến mức không có sức phản kháng..
Thật đúng là đồ cặn bã, còn tệ hơn cả cô trước đây. Ít nhất thì Lâm Thư Kỳ cũng chưa bao giờ làm ra chuyện đê tiện như thế này.
Cô quay đầu nhìn Trầm Ngư lúc này vẫn còn run rẩy, toàn thân viết rõ hai chữ "sợ hãi", rồi cố ý lớn tiếng nói:
"Trầm Ngư, em yên tâm. Sau này nếu anh ta còn dám đến làm phiền em nữa, cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ thay em dạy dỗ anh. Xem thử anh ta còn dám làm ra chuyện đê tiện gì nữa không."
Lâm Thư Kỳ thầm nghĩ, Trầm Ngư yếu đuối như vậy, sau này nhất định phải để mắt tới, không thể để Cố Ngôn dọa em ấy sợ thêm lần nào nữa.
Trầm Ngư - cô gái "yếu đuối trói gà không chặt" gật đầu với Lâm Thư Kỳ, cảm động nói:
"Chị tốt với em quá."
Mấy nữ sinh đứng phía sau nghe hai người họ nói chuyện, cho dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cũng không thể không thừa nhận lần này Lâm Thư Kỳ đến đây không phải để bênh vực Cố Ngôn.
Ngược lại, cô ấy đến là để tìm Cố Ngôn tính sổ.
Lâm Thư Kỳ quay sang nhìn Cố Ngôn đang không dám nhúc nhích vì đau đớn. Ánh mắt cô ấy đảo một vòng rồi quay đầu nói với Trầm Ngư:
"Trầm Ngư, em có biết gặp phải yêu râu xanh thì nên xử lý như thế nào không?"
Trầm Ngư tò mò hỏi: "Xử lý thế nào ạ?"
Khóe môi Lâm Thư Kỳ hơi nhếch lên, bước đến trước mặt Cố Ngôn.
Rồi.. đá một cước thẳng vào chỗ hiểm của hắn.
Lúc này Cố Ngôn vốn đang ngồi không quá vững, lại thêm chủ quan không đề phòng gì Lâm Thư Kỳ, bởi hắn cảm thấy cô ấy sẽ không bao giờ ra tay với mình.
Cố Ngôn trợn to mắt, ngã sóng soài trên nền đất, nhìn Lâm Thư Kỳ với ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn đau đớn. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng anh ta, còn chói tai hơn cả tiếng hét của cô gái lúc nãy.
Mọi người xung quanh bị tiếng hét đột ngột của Cố Ngôn làm giật nảy mình. Khi quay đầu nhìn sang thì đúng lúc thấy Cố Ngôn mắt trắng dã, ngất lịm tại chỗ.
Lâm Thư Kỳ cũng bị dáng vẻ ấy của hắn dọa sợ, theo phản xạ lui lại hai bước, hơi lắp bắp:
"Chuyện.. chuyện này là sao đây?"
Cô ấy đâu có dùng nhiều sức, chỉ là muốn dạy cho tên cặn bã này một bài học thôi mà.
"Chị ơi.. hình như em đã đá vào đó một cái rồi." Giọng nói mềm nhẹ của Trầm Ngư vang lên phía sau.
Nghe đến đó, sống lưng Lâm Thư Kỳ bỗng cứng đờ. Cô ấy cúi đầu nhìn Cố Ngôn đã ngất mà vẫn còn ôm lấy chỗ đó, trong lòng bắt đầu hoang mang, lo lắng nghĩ: Chẳng lẽ mình thật sự đá cho hắn.. tàn phế rồi sao?
Mấy nữ sinh phía sau chứng kiến cảnh tượng bất ngờ ấy cũng không khỏi thầm thắp cho Cố Ngôn một nén nhang trong lòng.
Là đàn ông, bị đá hai lần vào chỗ hiểm, thật sự là quá thảm rồi.
Một vài cô gái thì lén liếc nhìn sắc mặt trắng bệch pha xanh của Cố Ngôn đang ngất lịm, sau đó lại quay sang nhìn Trầm Ngư đang đứng cách đó không xa. Mắt cô hơi ướt, yếu đuối mà xinh đẹp đến mức nao lòng.
Không nhịn được mà nghĩ: Hóa ra anh Cố cũng chỉ là người bình thường. Bị thương cũng sẽ hét toáng lên. Hóa ra dù có điển trai đến đâu, lúc bị đau trông cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Khác với mấy cô nữ sinh đang để đầu óc bay bổng không biết đi đến đâu, dì quản lý ký túc xá đã lập tức gọi cấp cứu.
Dì hơi liếc mắt nhìn chỗ đó của Cố Ngôn, trong lòng không nhịn được nghĩ: Nếu thật sự bị phế đi, thằng bé này chắc sẽ phát điên mất.
Dù là quản lý ký túc xá, dì cũng đã nghe danh Cố Ngôn không ít lần. Ai mà không biết đây là nam sinh được nhiều cô gái theo đuổi nhất trường.
Dì cũng đã từng thấy Cố Ngôn dạo phố với không biết bao nhiêu cô gái trong khuôn viên trường.
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm khối cũng vội vã chạy tới, theo sau là mấy thầy cô giáo. Vừa quát đám nữ sinh đang tụ tập hóng chuyện mau về ký túc xá, ông vừa tiến tới hiện trường.
Lúc này Cố Ngôn đã được dì quản lý cõng lên lưng, chuẩn bị đưa ra cổng trường chờ xe cấp cứu đến.
Thầy chủ nhiệm nhìn Cố Ngôn đã bất tỉnh, hơi kinh ngạc hỏi:
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Dì quản lý hất cằm về phía Lâm Thư Kỳ, nói:
"Quấy rối nữ sinh, bị đánh cho một trận."
Thầy chủ nhiệm như chợt hiểu ra: "Yêu râu xanh chị nói lúc nãy chính là Cố Ngôn?"
Với cương vị là người phụ trách kỷ luật trong trường, thầy đương nhiên quen mặt Cố Ngôn và Lâm Thư Kỳ.
Chính vì thế, nên thầy càng ngạc nhiên hơn khi biết Cố Ngôn lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Trước đây chỉ gây sự với nam sinh, có thể nói là bồng bột tuổi trẻ. Nhưng bây giờ quấy rối nữ sinh thì là vấn đề đạo đức rồi.
Dù dì quản lý đã nói vậy, nhưng mọi chuyện vẫn cần điều tra cho rõ ràng.
Thầy chủ nhiệm bèn nói: "Thầy Vương, thầy đưa em ấy đến bệnh viện trước. Chuyện này để tôi xử lý."
Phía sau, thầy phụ trách khối lớp 11 gật đầu, rồi bước tới đỡ lấy Cố Ngôn từ tay dì quản lý.
Thầy chủ nhiệm quay người lại, nhìn về phía Trầm Ngư và Lâm Thư Kỳ cùng mấy người khác.
Ông hỏi: "Là ai bị bắt nạt? Có thể kể sơ qua chuyện gì đã xảy ra được không? Có ai thấy tận mắt chứng kiến không? Có thể làm chứng chứ?"
Tuy rằng thầy không nghĩ con gái sẽ bịa chuyện trong mấy tình huống thế này, nhưng vẫn phải hỏi xem có ai chứng kiến không.
Dì quản lý ký túc xá liền nhìn về phía cô gái đã chạy đi gọi mình lúc nãy: "Điềm Điềm, là cháu đến gọi dì, cháu có nhìn thấy gì không?"
Cô gái được gọi là Điềm Điềm nghe vậy liền gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nói với thầy chủ nhiệm: "Thầy Trương, em không thấy. Là Tần Song bảo em đi gọi người."
Mọi ánh mắt lúc này đều chuyển sang nhìn cô gái lớp mười hai - Tần Song, người đứng gần Trầm Ngư nhất.
Bị bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía mình, Tần Song bắt đầu thấy căng thẳng.
Thầy chủ nhiệm hỏi: "Tần Song, em cứ nói thật với thầy, em có nhìn thấy gì không?"
Tần Song mấp máy môi, theo phản xạ định lên tiếng bênh vực Cố Ngôn vài câu. Nhưng đúng lúc đó, Trầm Ngư đang đứng cạnh Lâm Thư Kỳ lại khẽ gọi một tiếng "Chị".
Tần Song quay sang nhìn Trầm Ngư, ánh nhìn đầy uất ức trong đôi mắt trong veo đó như đâm thẳng vào lòng cô ấy vậy.
Dường như Trầm Ngư đã nhận ra sự do dự trong lòng Tần Song.
Bị ánh mắt xinh đẹp đó nhìn chằm chằm, Tần Song lập tức cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của mình.
Sao cô có thể nghĩ như vậy được chứ? Rõ ràng là Cố Ngôn sai trước, sao cô lại có thể nghĩ đến việc bao che cho anh ta?
Tần Song nói: "Lúc đó em đang mang đồ ra phơi thì nghe thấy tiếng động ở đây nên bước ra xem. Khi em ra thì thấy Cố Ngôn đang đè em ấy lên tường. Sau đó em ấy đá cho anh ta một cái thì anh ta mới buông tay."
Nói xong, Tần Song cụp mắt xuống, cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời.
Nghe vậy, thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Có lời của Tần Song làm chứng, ông đã có thể đứng ra bảo vệ Trầm Ngư, cũng dễ bề đối phó với ba mẹ phiền phức của Cố Ngôn.
Thầy liền quay sang nhìn Trầm Ngư, an ủi:
"Bạn học Lục, em yên tâm, thầy nhất định sẽ xử lý chuyện này công bằng, bắt em ấy chịu trừng phạt thích đáng."
Nói đến đây, ông lại hơi ngập ngừng: "Nhưng mà, nếu có thể thì chúng ta giải quyết chuyện này trong phạm vi nhà trường thì vẫn là tốt nhất. Em thấy sao.."
Ý thầy rõ ràng là không muốn Trầm Ngư phát tán chuyện này ra ngoài.
Trầm Ngư cúi đầu: "Thưa thầy, chuyện như thế này, em nghĩ ba mẹ em có quyền được biết."
Cha mẹ nguyên chủ rất yêu thương con gái, nếu biết chuyện sẽ không để Cố Ngôn dễ dàng thoát tội.
Lâm Thư Kỳ cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng đó thầy, Cố Ngôn đã làm chuyện quá đáng như vậy rồi, thầy không định bao che cho anh ta đấy chứ?"
Lúc trước khi còn thích Cố Ngôn, thấy hắn phạm lỗi mà không bị xử phạt, Lâm Thư Kỳ đương nhiên là vui mừng. Nhưng giờ hai người đã chia tay, đầu óc cô ấy tỉnh táo trở lại, chỉ cảm thấy bản thân ngày trước đúng là có vấn đề.
Mặc dù trong lòng cô ấy vẫn đang lo lắng vì cú đá vừa rồi, nhưng cô ấy vẫn rất mong lần này nhà trường có thể nghiêm khắc xử lý Cố Ngôn.
Dù sao thì Trầm Ngư cũng đã bị dọa đến thế rồi.
Câu nói đó khiến sắc mặt thầy chủ nhiệm tối sầm lại, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi thấy chột dạ.
Nói ông chưa từng bao che cho Cố Ngôn thì đúng là không thể. Trước đây, khi Cố Ngôn khiến một nam sinh khác phải nghỉ học, ba mẹ nam sinh kia đã đến trường làm loạn một trận, vậy mà Cố Ngôn vẫn có thể yên ổn học tiếp. Nếu không phải nhờ ông nhúng tay vào thì còn lý do gì nữa?
Chỉ là vì khi Cố Ngôn mới nhập học, ba mẹ cậu ta đã quyên góp cho trường mấy trăm vạn, nên ông mới cố tình làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
"Thầy.." Thầy chủ nhiệm còn định nói gì đó.
Nhưng chưa kịp mở lời, Trầm Ngư đã rơm rớm nước mắt nhìn ông.
"Thầy định bao che cho anh ta sao?"
Một cô gái xinh đẹp rơi lệ luôn khiến người khác xót xa. Lúc này ngay cả Tần Song - người vẫn còn day dứt vì đã "phản bội" Cố Ngôn cũng quay sang nhìn thầy chủ nhiệm với ánh mắt đầy trách móc.
"Thầy Trương, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu." Dì quản lý ký túc xá cũng xen vào, lời lẽ đầy ẩn ý.
Mấy nữ sinh cố ý nán lại cũng đồng thanh:
"Đúng đó thầy Trương. Thầy phải công bằng mà xử lý chuyện này."
Thầy chủ nhiệm bất giác nhếch môi cười gượng.
Xử lý công bằng? Công bằng thế nào đây?
Chuyện này không phải là ăn cắp vặt mà có thể cho qua. Theo nội quy nhà trường, hành vi như vậy sẽ bị đuổi học.
Nhưng mà đuổi học Cố Ngôn.. Vậy thì mấy khoản đầu tư mà ba mẹ cậu ta hứa hẹn với trường cũng coi như đổ sông đổ bể.
【Ký chủ, ngươi quá đáng lắm rồi. Rõ ràng nam chính chưa làm gì ngươi cả, vậy mà ngươi lại vu oan cho hắn như vậy. Ngươi có biết hậu quả hắn sẽ phải đối mặt là gì không? Hắn sẽ bị đuổi học đấy! Ngươi đối xử với một đứa trẻ vị thành niên như vậy, không thấy mình quá tàn nhẫn sao? 】
Trầm Ngư vừa nhìn khuôn mặt đầy do dự của thầy chủ nhiệm, vừa cười lạnh trong lòng:
[Trẻ vị thành niên? Loại trẻ con có thể lừa bạn gái lên giường rồi lại vứt bỏ người ta ấy hả? ]
[Là mấy cô gái kia tự nguyện, là họ tự đâm đầu vào thôi.]
Tình tiết câu chuyện giờ đã lệch khỏi quỹ đạo như con ngựa hoang mất cương, khiến hệ thống cũng trở nên kích động, nói năng không kiềm chế được.
Thấy thái độ như thế, Trầm Ngư càng chắc chắn phương pháp mình đang dùng là đúng đắn.
Cô cụp mắt, cố tình dùng lời lẽ của hệ thống để phản bác lại:
[Vậy thì hôm nay cũng là hắn muốn ức hiếp ta mới bị người ta phát hiện, tất cả đều là hậu quả hắn phải gánh chịu thôi.]
[Sao có thể giống nhau được chứ, nam chính là vì thích ngươi nên mới có hành động bốc đồng, mới muốn hôn ngươi. Hơn nữa hắn cũng đã làm được gì ngươi đâu mà? Ký chủ, sao ngươi lại độc ác như vậy, không cho hắn một con đường sống? Lương thiện mới là phẩm chất con gái nên có, đúng không? ]
Lương thiện cái con khỉ!
Trầm Ngư bị cái giọng điệu hiển nhiên của hệ thống chọc cười đến bật cười thành tiếng.
[Ta độc ác? Ta có nắm tay hắn ép hắn làm vậy không? Ta có nói với hắn là ta muốn bị cưỡng ép dẫn tới đây không? ]
[Lạ thật đấy, theo lời ngươi nói thì ta và Cố Ngôn đều là nhân vật chính, sao ngươi đòi hỏi khắt khe với ta như vậy, mà với hắn thì lại dễ dãi thế? ]
[Sao có thể giống nhau được. Ngươi.. ngươi có năng lực phản kháng mà, nếu không phải ngươi đồng ý, hắn đâu thể đưa ngươi đi được.]
[Vậy ý ngươi là hắn muốn ức hiếp ta, nhưng ta không phản kháng nên đó là lỗi là ở ta? ]
Càng tiếp xúc nhiều, Trầm Ngư càng cảm thấy cái hệ thống này đúng là tiêu chuẩn kép.
Trong lòng cô đầy giận dữ, cũng không còn tâm trí đâu mà dây dưa với thầy chủ nhiệm nữa. Ngay trước mặt ông ta, cô lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tranh thủ lúc ông ta còn chưa phản ứng kịp, cô đã gọi thẳng vào số của mẹ nguyên chủ.
"Alô, con yêu, có chuyện gì vậy?" Giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên trong điện thoại.
Trầm Ngư lập tức nức nở:
"Mẹ ơi.."
Cô chưa kịp nói thêm gì, chỉ với hai tiếng "mẹ ơi" đầy nước mắt ấy cũng đủ khiến vợ chồng nhà họ Lục lập tức vội vã lao đến trường ngay trong đêm.
Trong văn phòng hiệu trưởng trường trung học số Một, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đầy tức giận đang ngồi đối diện hiệu trưởng, vỗ mạnh lên mặt bàn.
"Hiệu trưởng Lưu, chuyện lần này nếu ông không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ tìm người khác để đòi lại công bằng cho con gái tôi." Giọng nói của bà Lục giờ đây hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như khi nói chuyện với Trầm Ngư nữa.
Trời biết lúc đến trường, vừa nghe con gái cưng kể mình bị quấy rối, bà đã hận đến mức muốn chặt đứt tay cái thằng khốn kia ngay lập tức.
"Còn trẻ mà đã hư hỏng như vậy, bắt nạt con gái nhà người ta, tôi thực sự không hiểu sao loại học sinh như thế lại có thể tiếp tục tồn tại trong trường tới tận bây giờ."
Hiệu trưởng Lưu khúm núm nói với bà Lục:
"Bà hiểu lầm rồi, trường chúng tôi tất nhiên không bao che cho loại hành vi như thế. Chỉ là sự việc xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi nhất thời chưa xử lý kịp, hơn nữa em học sinh kia đang bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện. Ý của chúng tôi là đợi đến mai sẽ công bố kết quả xử lý chính thức."
Nhưng bà Lục không hề lay chuyển:
"Vậy thì mời hiệu trưởng Lưu nói rõ xem, nhà trường định xử lý như thế nào?"
Hiệu trưởng Lưu nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, sau đó dè dặt nói:
"Theo nội quy nhà trường, chúng tôi sẽ xử lý bằng cách buộc thôi học em học sinh kia. Xin bà yên tâm."
Trong lòng ông có chút tiếc nuối. Trước đó, ông còn định thương lượng để hai bên gia đình hòa giải riêng, nhưng thấy thái độ kiên quyết của vợ chồng nhà họ Lục, ông liền hiểu rằng mọi chuyện không thể theo ý mình được nữa.
Dù tiếc khoản đầu tư mà mẹ Cố Ngôn đã hứa, nhưng hiệu trưởng Lưu vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định buộc thôi học. Ông không thể để một "con sâu làm rầu nồi canh" như Cố Ngôn làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả ngôi trường.
Tiền bạc tuy quan trọng, nhưng một học sinh giỏi còn quan trọng hơn. Vì suy cho cùng, học sinh mới là nền tảng để trường tồn tại và phát triển.
Mà Lục Trầm Ngư lại chính là học sinh xếp hạng hai toàn khối lớp 10 năm nay. Một học sinh ưu tú như vậy, đương nhiên là không thể để mất được.
Ba mẹ Trầm Ngư cũng không phải người vô lý. Trước đó họ tỏ thái độ cứng rắn là vì lo nhà trường bao che cho nam sinh kia. Lỡ như sau này hắn trở lại trường rồi tiếp tục ức hiếp con gái họ thì sao?
Giờ thấy hiệu trưởng Lưu đã hứa sẽ đuổi học Cố Ngôn, thái độ của hai vợ chồng liền dịu lại.
"Vậy chúng tôi sẽ đưa Trầm Ngư về nhà trước, đợi thông báo chính thức của thầy."
Con gái bị một phen hoảng loạn như vậy, tốt nhất là nên đưa về nhà chăm sóc vài hôm.
Hiệu trưởng Lưu cười gượng gạo gật đầu, tiễn ba mẹ con Trầm Ngư ra về.
Trầm Ngư ngoan ngoãn đi theo sau ba mẹ ra khỏi cổng trường, lên xe về nhà.
Còn hệ thống truyện ngọt thì từ lúc nghe hiệu trưởng nói sẽ đuổi học Cố Ngôn, nó đã hoàn toàn mất tinh thần, trở nên suy sụp vô cùng.
Ngay cả khi Trầm Ngư cố tình chọc tức nó, âm thanh máy móc đặc trưng của hệ thống cũng không vang lên nữa.
Thấy vậy, khóe môi Trầm Ngư không khỏi khẽ nhếch lên.
Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố Thanh Thành.
Lúc này, Cố Ngôn được thầy Vương, chủ nhiệm khối lớp 11, đưa đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ xử lý vết thương, đã tỉnh lại trên giường bệnh
Ý thức của hắn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cũng đủ để nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người bên cạnh.
Thầy Vương nhìn bác sĩ trước mặt, có phần ngại ngùng hỏi: "Bác sĩ, học sinh này của tôi.. chỗ đó của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?"
Dù sao cũng là con trai, nếu chỗ đó bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này thì chuyện hôm nay đúng là khó giải quyết.
Nghe vậy, bác sĩ liếc nhìn thầy Vương, trả lời một cách lảng tránh: "Cha mẹ của em ấy đâu rồi?"
Thầy Vương không hiểu ý, đáp: "Họ đang trên đường đến."
Nói xong, thầy Vương ngẩn ra một lúc, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn vị bác sĩ đang mang vẻ mặt hơi khác lạ, lắp bắp nói: "Ý.. ý bác sĩ là.. em ấy.."
Câu sau thầy Vương không dám nói ra, nhưng bác sĩ phụ trách của Cố Ngôn lại khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán trong lòng ông.
Đúng lúc này, cha mẹ của Cố Ngôn nhận được cuộc gọi thông báo cũng vội vã chạy tới bệnh viện.