Trọng Sinh [Edit] Hào Môn Trọng Sinh: Thiên Kim Ác Ma Trở Về - Do Tự

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi jennythao, 17 Tháng tám 2020.

  1. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 120: Hay.. chiêu này thực sự quá hay!



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Torachan

    Beta: Jenny Thảo


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ntmn3012, Chang Lợn, GiangVu6 người khác thích bài này.
  2. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 121: Dì Ninh, về bữa tiệc tối giới thiệu của con..



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Vy Ruan

    Beta: Jenny Thảo


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 122 Nữ thần xinh đẹp Chu Tuệ Nghiên



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Mai Thanh Nguyễn

    Beta: Jenny Thảo


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ntmn3012, Chang Lợn, GiangVu4 người khác thích bài này.
  4. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 123: Thế mà là hội viên có thẻ đen!



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Vy Ruan

    Beta: Jenny Thảo


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ntmn3012, Chang Lợn, GiangVu4 người khác thích bài này.
  5. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 124: Không thể vượt qua sự chênh lệch



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Diệu Linh

    Beta: Jenny Thảo


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ntmn3012, Chang Lợn, Kakapo3 người khác thích bài này.
  6. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 125 ghen ghét đến phát điên, không cam lòng bị thua kém



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Mai Thanh Nguyễn

    Beta: Jenny Thảo


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ntmn3012, Kakapo, Quangchuong1 người nữa thích bài này.
  7. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 126: Bữa tiệc ra mắt long trọng và tráng lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Dừa's

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Vào lúc 8 giờ tối, bữa tiệc ra mắt Ôn Hinh Nhã trở về đang cử hành ở trang viên Tân Thế Kỷ! Từ trước đến giờ, chưa từng có bữa tiệc ra mắt nào long trọng như vậy, các khách mời đến đây tham dự gồm những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, văn học, thương trường, giải trí cũng như giới thượng lưu thuộc mọi tầng lớp.

    Trang viên Tân Thế Kỷ hiện là trang viên có kiến trúc Châu Âu sang trọng thời Trung cổ lớn nhất trong nước, tất cả các yến tiệc cao cấp nhất ở thủ đô đều được tổ chức ở đây.

    Trang viên giống như cung điện của hoàng gia Châu Âu vào thế kỷ trước, mang đậm phong cách kiến trúc Corinthian, bên trên là cây mây và dây leo tựa như cơn lốc xoáy, phía dưới đó là hình vẽ cành lá hoa mao lương vàng, trên mái vòm rất cao đâu đâu cũng treo những đèn thủy tinh lộng lẫy, đan xen nhau, vừa nhìn vào thì bốn phía đèn tường trông như những cánh hoa nở ra hoàn mỹ, mặt trên được khảm đá mã não xinh đẹp.

    Ở trên mặt đất được bố trí đá Vân Nam ở núi Thương Sơn, màu sắc đều được chọn lựa kỹ càng, đèn thủy tinh chiếu rọi xuống tản mát ra nơi những vị khách tôn quý, hoa văn thiên nhiên ở phía trên cũng nhờ ánh đèn mà trở nên sống động.

    Toàn bộ trang viên, mang ánh sáng lộng lẫy, màu vàng nhạt của đèn thủy tinh mang theo ánh nắng buổi sáng, ở phía trên trang viên pháo hoa mười màu nở rộ sáng chói, trong không khí thoang thoảng hương hoa, ẩn chứa mùi hương của rượu vang đỏ cao cấp và có cả hương vị của thức ăn ngon!

    Những người phục vụ mặc áo gile đứng xen lẫn giữa những vị khách mời!

    Các quý ông tụ ba, tụ năm, bưng rượu vang đỏ chuyện trò vui vẻ!

    Các nhóm khách nữ nổi tiếng, cùng nhau đọ sắc, cười nói xinh đẹp có một không hai!

    Lúc này, đại sảnh lộng lẫy ánh màu vàng của đèn thủy tinh bỗng nhiên tối lại, không khí trong sân lập tức yên tĩnh, mọi người đưa ánh mắt hào hứng nhìn lên cầu thang phía hành lang dài.

    Trên trần nhà rất cao các mặt đều được khảm 108 viên dạ minh châu, đan xen ngang dọc, giống như những ngôi sao nở rộ trên bầu trời, mà Ôn Hinh Nhã chính là ở như vậy bộ dạng trong trẻo nhưng lại không kém phần cao lãnh, chiếm lấy dự thần bí của ánh trăng, cao quý, kéo cánh tay Ôn lão gia từng bước một đi xuống cầu thang dài của lầu hai.

    Trong nháy mắt kia, tất cả ánh hào quang đều tập trung lên người của cô, giống như cô đã lấy đi ánh sáng của những ngôi sao và ánh trăng trên trời, sự mượt mà của gió mưa, sự rực rỡ của sông núi cây cối trên trái đất, sự tốt đẹp may mắn của tinh, thần, hồn, linh của nhân gian. Tất cả dung hòa làm một, từ từ nở rộ ra ba mươi sáu màu sắc, bảy mươi hai ráng mây màu, một trăm linh tám ánh sáng.

    Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều nín thở!

    Ôn Hinh Nhã mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng lộ vai ôm sát ngực, giữa ngực có một đóa hoa quỳnh được điêu khắc bằng ngọc phỉ thúy xanh, làm làn da của cô trở nên phát sáng như ngọc, bên hông của cô được thắt nhẹ nhàng bằng tấm vài màu xanh nhạt quấn thành cánh hoa, vừa vặn phác họa lên dáng điệu uyển chuyển cẩn thận của cô. Tư thế tuyệt trần, làm cho mọi người vô thức quên đi dáng người non nớt vừa phát dục của cô.

    Bên dưới dùng chân váy xếp nếp bên trong hán phục, theo từng bước chân của cô những nếp gấp của váy sẽ nhẹ nhàng chuyển động một cách xinh đẹp, vạt váy uốn lượn đằng sau lưng. Nếp gấp của váy cứ trùng điệp như tuyết và ánh trăng rơi đầy mặt đất. Làn váy màu xanh lục nhạt được thêu những hoa văn hình hoa, hoa quỳnh trắng tinh, những chiếc lá màu xanh biếc, cành cây thì màu bạc, mọc ra xung quanh, một cành một lá một hoa, trông lộn xộn nhưng vô cùng phức tạp, thể hiện lên người thêu đã rất có tâm khi làm nên nó.

    Theo từng bước chân của cô, giống như hoa sen đang nở ra, phong thái yểu điệu, làn váy uyển chuyển, nhìn từ đằng sau lưng hết sức quyến rũ!

    Mái tóc dài của cô được búi lên cao, đôi tai đeo đôi khuyên tai nhỏ hình hoa quỳnh theo chủ đạo màu xanh lá cây, chiếc lá được làm bằng ngọc bích được chạm khắc và đánh bóng để làm điểm tựa cho đóa hoa quỳnh màu trắng, đẹp như bạch ngọc. Nó như là nơi thu hút ong bướm đến để nghỉ chân. Búi tóc đen tuyền mượt mà như dòng nước, những sợi tóc con khẽ rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô, lâu lâu khẽ đung đưa, tràn đầy sức sống.

    Cổ trơn bóng, không một khuyết điểm, cổ như cổ của loài thiên nga xinh đẹp lại tao nhã.

    Giờ khắc này, Ôn Hinh Nhã thể hiện ra sự mỹ lệ ưu nhã, cao quý thần bí, khiến mọi người ngừng thở.

    Đặc biệt là bộ áo liền quần trên người cô, món nào cũng đều vô giá, ông cụ Ôn thế mà lại chịu chi ra nhiều tiền như vậy, đủ để thấy được đại tiểu thư nhà họ Ôn trở về mạnh mẽ như thế nào.

    Ôn Du Nhã ở phía dưới bữa tiệc, ngửa đầu nhìn về phía người đang từng bước xuống cầu thang, ánh mắt trở nên mê ly, giống như cô đang xen lẫn giữa ánh sáng chói lóa đi về hướng cô ta vậy. Cô càng lúc càng gần, thân thể che chắn hết ngọn lửa vàng rực, từng chút một xâm chiếm ánh mặt trời trên người cô ta, che lấp cả một khoảng trời của cô ta. Đột nhiên cô ta nín thở, trong ngực chợt cảm thấy buồn bực.

    Hạ Như Nhã cũng nhìn lên phía cô đang đứng trên cao, cả người mang theo ánh hào quang đang chậm rãi đi xuống mà từ trước đến nay cô ta cũng chưa từng có được. Cô từ từ đi xuống, thân thể gầy yếu mang theo khí thế tuyệt đỉnh, giống như một con báo săn đang canh chừng lãnh thổ của mình vậy, lấy tư thế xâm chiếm mạnh mẽ đuổi đi, đuổi cô ta ra khỏi thế giới. Cô ta dần dần nắm chặt tay lại, dùng sức đâm vào thịt mềm trong lòng bàn tay, đôi mắt xinh đẹp dần xuất ra ý nghĩ độc ác.

    Trước mắt sẽ để cho cô được đẹp mặt, sau đó sẽ khiến cho cô phải khổ sở!

    Ông cụ Ôn đưa cô đi đến bục làm bằng đá trắng vân thạch ở phía dưới lầu hai: "Đầu tiên, hoan nghênh mọi người tới tham gia tiệc tối cháu gái tôi, Ôn Hinh Nhã đã trở về!"

    Phía dưới vỗ tay như sấm dậy.

    Trên mặt ông cụ Ôn có chút buồn, cặp mắt hơi vẩn đục lại khôn khéo che đi nước mắt sáng ngời, phức tạp cảm xúc bủa vây:

    "Mười lăm năm trước, cháu gái nhỏ của tôi vừa sinh ra, đã bị kẻ thù cướp đi, mất đi tung tích, nhà họ Ôn vì tìm về huyết mạch ruột thịt đã hao phí lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực và cùng tinh lực. Mười hai năm trước, chúng tôi đã tìm được người mang bớt hồng trước ngực, hạnh phúc tìm lại được người đã thất lạc, làm đầu óc của chúng tôi mụ mị, thậm chí còn không thử DNA đã nhận định ngay đứa bé chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Ôn chúng tôi, lại không nghĩ chuyện này cuối cùng lại là một hồi vui mừng tốn công!"

    Người phía dưới nghe ông cụ Ôn thâm tình kể lại, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện trong đó, cảm xúc cũng đi lên đi xuống theo ông.

    Chỉ có Hạ Như Nhã, gắt gao nắm hai tay, trong mắt phun trào ra ý nghĩ hận người.

    Trong đôi mắt vẩn đục của ông cụ Ôn trào ra giọt nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Hôm nay đã là mười lăm năm sau, cháu gái nhỏ đứng ở bên cạnh tôi, tôi rốt cuộc cũng tìm được huyết mạch duy nhất của nhà họ Ôn, cũng là người thừa kế duy nhất."

    Giọng nói của ông Ôn càng thêm chắc nịch, rất kiên định!

    Phía dưới âm thanh vỗ tay lại vang lên một lần nữa, so với trước càng thêm nhiệt liệt, vang dội hơn!

    Chỉ có trở thành người thừa kế thật sự của nhà họ Ôn thì mới có tư cách được gọi là đại tiểu thư nhà họ Ôn!

    Giờ phút này, ông Ôn đã khẳng định thân phận của cô!

    Từ nay về sau, cô chính là đại tiểu thư của nhà họ Ôn!

    Ai cũng không dám có suy nghĩ hèn hạ với cô!

    Bắt đầu từ giờ phút này, đại tiểu thư nhà họ Ôn đã mạnh mẽ trở về.
     
    Kakapo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2021
  8. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 127: 5% cổ phần của Ôn Hinh Nhã



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Luzy

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Ông cụ Ôn nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, trong mắt tràn đầy sự yêu thương: "Hinh Nhã, chào đón cháu về nhà! Bao năm qua cháu đã chịu nhiều vất vả rồi."

    Khóe mắt Ôn Hinh Nhã hơi ướt, trong lòng cảm thấy hơi kích động, đột nhiên tiến lên ôm lấy ông nội, nghẹn ngào nói: "Ông nội, cám ơn ông!"

    Chân tình của ông bà không được tiết lộ, khiến nhiều người trong bữa tiệc xúc động, xem ra có vẻ như mười lăm năm xa cách không ảnh hưởng đến tình yêu của ông cụ Ôn dành cho cháu gái.

    Ôn Kỳ Văn vỗ nhẹ vào lưng cô để xoa dịu sự xúc động của cô, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra, nói vào micro: "Tôi định chuyển 5% cổ phần cho Hinh Nhã, cháu gái tôi. Mười tám năm trước con bé có thể hưởng quyền lợi thì mười tám năm sau con bé vẫn có quyền sử dụng nó."

    Tin tức này giống như một tảng đá lớn được ném vào trong sảnh tiệc vốn đang yên tĩnh, trong chớp mắt mọi người như nổ tung, gây nên ngàn vạn sóng gió, nàng 100% là Ôn Hinh Nhã trước khi trưởng thành. 5% cổ phần, điều này đã cho thấy ông cụ Ôn coi trọng Ôn Hinh Nhã như thế nào.

    Bên dưới, mọi người đang bàn tán rất nhiều, họ không ngờ ông cụ Ôn sẽ làm ra hành động này.

    Ngay cả Ôn Hinh Nhã cũng rất kinh ngạc: "Ông nội, ông đang làm gì vậy.."

    Trong đám đông Hạ Như Nhã đã tức giận đến đỏ cả mắt, nghe những người xung quanh so sánh cô với Ôn Hinh Nhã, hai tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào. Chỉ khi chạm trúng vào thịt trong lòng bàn tay, cô ta mới có thể duy trì sự tỉnh táo.

    Trước nay, trong vòng thảo luận về Ôn Hinh Nhã, không ai dám so sánh Ôn Hinh Nhã với cô ta, nhưng giờ tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

    5% cổ phần! Hóa ra cổ phần 5% nhiều như vậy, khi được tìm cô về nhà họ Ôn, cô đã là con cả của nhà họ Ôn 12 năm, luôn làm hài lòng ông bà, cha và dì Ninh, nhưng lại không có được cổ phần của Ôn gia!

    Tại sao, tại sao lại như vậy..

    Ôn Hinh Nhã, đứa con gái đã sống lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, nhưng lại nhận được nhiều cổ phần ngay khi trở về nhà họ Ôn!

    Cô ta không cam tâm, không cam tâm..

    Tất cả những thứ này thuộc về cô ta, vốn dĩ là của cô ta.

    Chính Ôn Hinh Nhã đã lấy đi mọi thứ của cô ta, và một ngày nào đó cô ta sẽ cướp lại!

    Ninh Thư Thiến trợn tròn mắt không tin nổi, không ngờ ông cụ lại coi trọng Ôn Hinh Nhã đến vậy, thông báo chuyển nhượng 5% cổ phần cho Ôn Noãn để tạo thế giới thiệu trong bữa tiệc tối. Một khi Ôn Hinh Nhã đã sở hữu cổ phần, thì cô sẽ càng khó giải quyết.

    Ôn Du Nhã như phát điên, cô ta muốn xông lên xé nát khuôn mặt đắc thắng của Ôn Hinh Nhã, cô ta chỉ là một con gà lôi hoang dã, tại sao lại nhận được 5% của nhà họ Ôn chứ?

    Mà Ôn Hạo Văn đầu tiên đã bị tin như bom tấn này làm cho kinh ngạc, nhà họ Ôn nắm giữ tổng cộng là 55% cổ phần và trở thành cổ đông chính của Ôn thị, trong tay ba ông có ba mươi lăm phần trăm cổ phần và hiện tại đang là chủ tịch của Ôn thị. Trong tay ông ta chỉ nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần của Ôn thị và đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, trong tay mẹ ông ta có năm phần trăm. Mà bây giờ ba ông ta lại hồ đồ đưa năm phần trăm của Ôn thị chuyển sang tên của Ôn Hinh Nhã.

    Bà Ôn trợn tròn mắt, nghĩ trong tay bà chỉ có 5% cổ phần của Ôn gia, mà đứa cháu gái không biết từ đâu ra này vừa về nhà đã có ngay năm phần trăm cổ phần của Ôn thị. Ngay cả Như Nhã cũng chưa có cổ phần của nhà họ Ôn, tại sao Ôn Hinh Nhã lại có được: "Ông Ôn, chuyện này làm sao có thể? Lúc đầu Như Nhã là.."

    Vẻ mặt ông cụ Ôn nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Câm miệng, tôi thấy bà càng sống càng hồ đồ rồi có phải hay không? Nhữ Nhã họ Hạ không phải họ Ôn. Lúc trước không cho nó vì nó còn quá nhỏ, sau này không cho nó bởi vì nó không phải là huyết mạch của Ôn gia, những năm qua Hinh Nhã đã phải chịu nhiều thiệt thòi ở bên ngoài. Số cổ phần này chính là khoản tiền nhà họ Ôn bồi thường cho nó."

    Ông vẫn luôn biết vợ mình không làm ra được trò trống gì, nhưng ông không ngờ đến bà ấy lại có thể phản đối quyết định của ông trước mặt mọi người, thậm chí còn lôi cả Hạ Như Nhã ra để nói khiến Hinh Nhã cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Và lý do hôm nay ông tuyên bố sẽ chia cho Hinh Nhã 5% cổ phần là để khẳng định địa vị của cô trong nhà họ Ôn, để người ngoài không so sánh Hinh Nhã với Hạ Như Nhã nữa, cháu gái của ông Ôn Chi Hàng, làm sao có thể bij so sánh được với con gái nuôi.

    Bằng cách này, sự khác biệt giữa Hạ Như Nhã và Hinh Nhã sẽ giống như trời và đất vậy!

    Ôn Hạo Văn phản ứng quyết liệt, bước tới nói: "Ba, chuyện này sao có thể như vậy được? 5% cổ phần này có liên quan đến tư cách cổ đông lớn của nhà họ Ôn. Hinh Nhã còn nhỏ như vậy. Nếu ai đó có dã tâm âm thầm lừa gạt cổ phần của con bé và kết hợp lại, đây là một đòn chí mạng đối với nhà họ Ôn."

    Đôi mắt uy nghiêm nhàn nhạt quét về phía Ôn Hạo Văn, cảnh cáo anh ta tốt nhất không nên gây chuyện trong bữa tiệc như vậy: "Tôi tin rằng cháu gái tôi sẽ không vô tri như vậy, và huống hồ cổ phần sẽ có quyền sử dụng cho đến khi con bé tròn mười tám tuổi."

    Ôn Văn Hạo nhíu mày thật chặt, vẻ mặt ủ rũ đến cực điểm: "Ba, Hinh Nhã vừa mới trở về nhà họ Ôn gia, chuyện này có thể hoãn lại chút."

    Mặc dù trong lòng ông ta rất bất mãn với quyết định của cha mình, nhưng việc cãi nhau với cha mình một cách công khai vào những dịp như bữa tối ra mắt cũng không dễ dàng gì, vì vậy ông ta phải từ tốn và tự kiềm chế mình.

    Ông Ôn vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tôi đã hẹn với Luật sư La rồi, ngày mai Luật sư La sẽ đến làm thủ tục liên quan với tôi."

    "Bố, bố quyết định vội vàng như vậy, đề phòng trong tương lai.." Mặc dù Ôn Hinh Nhã là con duy nhất của ông ta, nhưng cô đã sống từ nhỏ ở bên ngoài và không có quan hệ gì với ông ta, và có một quá khứ tồi tệ như vậy. Đơn giản là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời, làm sao ông ta có thể chấp nhận việc cô sở hữu 5% cổ phần của Ôn Noãn.

    "Lòng ta đã quyết, không cần phải nói thêm." Ông cụ Ôn nhẹ giọng nói, ông không có né tránh tất cả chuyện này trước mặt người ngoài, bởi vì ông ta càng cố chấp thì càng có lợi cho Hinh Nhã.

    "Ba.." Ôn Hạo Văn lại muốn thuyết phục!

    Vào lúc này, Ninh Thư Thiến đột nhiên kéo cánh tay của Ôn Hạo Văn lại và nháy mắt với ông ta.

    Ôn Hạo Văn luôn biết rằng mặc dù Ninh Thư Thiến không thể giúp ông ta như Mạc Vân Dao trong sự nghiệp, nhưng bà ta có nhiều ý tưởng ma quái nhất và có thể có ý tưởng khác trong lòng, vì vậy bà ta đã nén nỗi bất công trong lòng.

    Thấy ông ta đã yên lặng, ông cụ Ôn nhìn Ninh Thư Thiến đang mơ hồ, trên mặt có thêm một chút nụ cười: "Đã khiến cho mọi người chê cười rồi. Hôm nay là bữa tối giới thiệu cháu gái tôi trở về. Tôi hy vọng mọi người có thể vui vẻ."

    Trong lòng Ôn Hinh Nhã có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô không ngờ trong bữa tiệc ra mắt lại có chuyện như vậy, mọi việc trong nhà họ Ôn đều cần cô phải tranh giành, cô đã biết điều này từ lâu, nhưng khởi đầu thuận lợi như vậy luôn mang đến cho cô một loại cảm giác như trên mây, cảm giác như đang trong giấc mơ.
     
    Chang Lợn, GiangVuKakapo thích bài này.
  9. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 128: Cha nuôi, mẹ nuôi



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Tô Lục

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Ông Cụ Ôn hơi lùi bước, Ôn Hinh Nhã ưu nhã tiến đến trước micro.

    Lúc này, bên ngoài đột nhiên xôn xao, tiếp theo đó là một âm thanh bén nhọn, Ôn lão gia tử sửng sốt, đi đến cạnh sân khấu, thấp giọng hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì vậy?"

    Giám đốc ngoại giao vội vàng nói: "Bên ngoài có một đôi vợ chồng, họ nói họ là cha mẹ nuôi của Ôn đại tiểu thư, người của chúng tôi định ngăn lại không cho họ vào, nhưng họ lại làm loạn ngoài cửa, còn chửi ầm cả lên. Cũng không biết là ai cho họ vào nữa, hiện tại tôi định là sáng sớm sẽ sắp xếp cho họ vào ở trang viên."

    Ông ta mới nắm được tình huống thông qua bộ đàm, vừa chuẩn bị báo với ông cụ Ôn.

    Sắc mặt của Ôn lão gia tử đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo như chim ưng khiến người ta sợ hãi, ra lệnh: "Đuổi họ ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy họ trong những dịp như thế này, xảy ra chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm."

    Giám đốc ngoại giao vội vàng cung kính nói: "Ông cứ yên tâm, chuyện này bọn tôi sẽ xử lý."

    Nói xong, ông ta lập tức lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc.

    Mà lúc này âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, đã loáng thoáng nghe được tiếng nam nữ chói tai, không ít khách khứa còn tò mò nghển cổ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, đoán xem rốt cuộc là ai không có mắt dám làm loạn ở tiệc ra mắt của Ôn đại tiểu thư.

    Rất nhanh, đại sảnh bữa tiệc đã tràn ngập tiếng xì xào của mọi người.

    Tất nhiên Ôn Hinh Nhã cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh nhạt!

    Ánh mắt cô liếc nhìn qua Ninh Thư Thiến, lại thấy cô ta đang tựa vào cây cột Corinth ở trong góc, cùng vài vị phu nhân quyền quý xung quanh trò chuyện vui vẻ, thản nhiên cười đùa. Vậy mà tựa như không hề hay biết gì về những chuyện đang diễn ra, cũng không cảm thấy hứng thú như bình thường.

    Ôn Hinh Nhã nhận ra vài vị phu nhân quyền quý kia, ở giới thượng lưu cũng coi như có chút tiếng tăm, Ninh Thư Thiến trước kia dù ở đâu cũng có thể tiến vào cái vòng luẩn quẩn như thế, hẳn là định mượn sự trợ giúp tại bữa tiệc sắp bắt đầu này của cô để tiếp cận Ôn phu nhân, có được chống lưng từ chủ mẫu nhà họ Ôn nên mấy vị phu nhân mắt cao hơn đầu kia mới chịu công nhận cô ta.

    Môi cô nhếch lên một độ cong thờ ơ, khinh thường. Là thiên đường hay địa ngục, cũng đều dựa vào một ý muốn của tôi, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!

    Xa xa, ánh mắt ảm đạm Ôn Du Nhã, biểu cảm trên mặt cô ta lúc thì oán giận, lúc thì căm hận, lúc lại không cam lòng, một lát lại phẫn nộ, thay đổi liên tục, dưới khúc xạ của đèn thủy tinh lại có một cảm giác lạ lẫm, vặn vẹo và kỳ dị!

    Mà biểu tình của Hạ Như Nhã lại càng rõ ràng hơn, không cam lòng cùng đố kị liên tục cuốn vào nhau, tựa độc dược lại tựa dây leo, một thứ độc ác đến đáng sợ.

    Lúc này trong sảnh tiệc đột nhiên xuất hiện những tiếng ồ lên, Ôn Hinh Nhã cũng vô ýnhìn sang, con ngươi của cô đột nhiên co rút liên hồi, hô hấp cứ như vậy mà trở nên khó khăn, vì lễ phục nên cô phải mang đôi giày cao gót tám phân, dường như nó đã không thể chống đỡ thân thể gầy yếu của cô nữa rồi, cô lảo đảo sắp ngã, như chiếc thuyền nhỏ trên biển vậy, chỉ có thể bất lực nghiêng ngả theo từng con sóng.

    Cô siết chặt hai tay, khuôn mặt lộ vẻ đau thương! Bên tai văng vẳng những tiếng cãi vã, mắng nhiếc, đánh đập tưởng chừng vô tận..

    Cô chợt rùng mình, khí lạnh chậm rãi thấm vào cơ thể dọc theo từng lỗ chân lông trên cánh tay trần, đột nhiên cô ôm chặt lấy hai tay.

    Đôi mắt mơ hồ của cô hoảng hốt nhìn lại, tò mò, nham hiểm, giễu cợt, mỉa mai và sung sướng khi người gặp họa đủ loại khuôn mặt đan xen với nhau, đột nhiên cô cảm thấy dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản thế giới của bản thân như một mảnh thủy tinh vỡ, rạn nứt từng chút từng chút một, rồi ở ngay trước mặt cô tê liệt mà đổ vỡ.

    Cô dường như thấy được ánh mắt hung ác của Ninh Thư Thiến, cái nhếch miệng cười nhạo của Ôn Du Nhã, và cả khinh rẻ trong mắt Hạ Như Nhã nữa!

    Đột nhiên, cảm xúc của cô lắng đọng, bên tai vang lên câu nói của ông nội, "Chỉ cần con không vứt bỏ chính mình, thế gian này người đời dù có kẻ vứt bỏ con thì sao chứ?"

    Cô từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa!

    Ôn Hạo Văn đang dẫn một cặp vợ chồng trung niên bước vào bữa tiệc. Hai vợ chồng nọ, người nữ dù trang điểm kỹ càng nhưng cũng không thể giấu đi khuôn miệng sắc nhọn như tạc vào xương, trông cứ như Quỷ Dạ Xoa, đôi mắt sưng húp lóe lên sự tham lam ghê tởm cùng tính toán kỹ càng, trên người là chiếc váy màu đỏ, vì dáng người bà ta khá gầy nên mặc cái váy đó trông có vẻ dài và rộng hơn.

    Mà người đàn ông thì hơi gù, đôi mắt vẩn đục, trũng sâu không có ánh sáng, trên mặt hồng hồng dính bã rượu, lỗ chân lông thô to đầy bọ, đôi môi dày màu xanh tím. Nhìn sơ qua đã biết ông ta là người.. nghiện rượu lâu năm. Trên người mặc một bộ đồ tây mua từ cửa hàng ven đường, trông chẳng ra gì cả!

    Hai người này là cha và mẹ nuôi của cô! Là đôi vợ chồng cầm thú đã ngược đãi cô trong suốt 15 năm!

    Nhờ có Ôn Hạo Văn dẫn đường nên cả một đoạn đường này họ đi rất suôn sẻ!

    Giám đốc ngoại giao Đằng Phi đi theo sau Ôn Hạo Văn không ngừng lau mồ hôi.

    Mọi người đã mơ hồ đoán được thân phận của hai vợ chồng này, ánh mắt mờ ám nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, những ánh mắt pha lẫn giữa đánh giá, soi mói, vui sướng khi người gặp họa, đủ loại suy nghĩ, thậm chí còn có vài người thì thầm nói nhỏ.

    Sắc mặt của ông Ôn tái xanh, ông không nghĩ con mình lại dám làm ra việc như thế, trước mặt mọi người dẫn cha mẹ nuôi không ra gì của Hinh Nhã, là hai người tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt cô. Đây là muốn làm mất mặt Hinh Nhã sao.

    Mọi người nhìn thấy cha mẹ nuôi của Hinh Nhã như thế, dĩ nhiên sẽ nghĩ đến việc cô đã sống cùng họ trong mười lăm năm như thế nào. Có thể tưởng tượng được trong lòng những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhân sĩ đây đó sẽ nghĩ như thế nào về Hinh Nhã!

    Ánh mắt bọn họ mãnh liệt nhìn về phía Ôn Hạo Văn, lạnh lùng sắc bén nói: "Hạo Văn, đây là sao, hôm nay là dạ tiệc ra mắt của Hinh Nhã, người không đứng đắn sao lại dẫn vào, vô cớ làm bẩn thanh danh của nhà họ Ôn. Người đâu.. kéo hai người kia ra ngoài."

    Đôi vợ chồng kia bị ông cụ Ôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến chuếnh choáng, theo bản năng cúi đầu xuống, tim đập kịch liệt.

    Ôn Hạo Văn cười nói: "Ba à, sao ba lại tức giận chứ, hai người này cha cũng nhận ra mà, là cha mẹ nuôi của Hinh Nhã người đã nuôi dưỡng nó mười lăm năm đó. Hôm nay là ngày lễ lớn mừng Hinh Nhã trở về Ôn gia, sao có thể không mời bọn họ tới tham dự tiệc trở về của Hinh Nhã chứ?"

    Ôn Hạo Văn nói xong, trong mắt mọi người chợt lóe lên ý tứ không rõ ràng! Xem ra người chịu thừa nhận thân phận Ôn đại tiểu thư của Ôn Hinh Nhã ở Ôn gia cũng chỉ có một mình Ông cụ Ôn!

    Không biết Ôn đại tiểu thư mạnh mẽ trở về, có thể trình ra một màn cha con nhà quyền thế tranh đấu không!

    Nghĩ như vậy, mọi người đều mơ hồ có chút tâm tình ăn dưa xem kịch.

    Ôn lão gia tử là người thế nào chứ, vừa đảo mắt đã thấy hết ánh mắt của mọi người, ông rất thất vọng đối với hành động của Ôn Hạo Văn. Đạo lý đơn giản như môi hở răng lạnh mà cũng không hiểu được, một lòng một dạ muốn làm Hinh Nhã mất mặt. Lại không biết nhà họ Ôn sớm đã biến thành trò cười của người khác.
     
    GiangVu, KakapoNguyen91 thích bài này.
  10. jennythao

    Bài viết:
    10
    Chương 129: Cao lương rơi vãi trên ruộng kê



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chang Lợn, GiangVuKakapo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...