Chương 168: Cái Bang tái thế
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

"Chào chú Cố ạ.." Hai người đến thăm bạn học bị bệnh lễ phép chào hỏi.

Đàm Duệ cầm quai đeo cặp, ngoan ngoãn nói: "Bọn cháu đến thăm U U, nghe bảo bạn ấy bị bệnh, không biết hiện tại đã tốt hơn chưa ạ?"

Cố Khải Châu đã để Ung Trạch và Úc Lan đưa bình hoa kia đi, ông cười có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nói theo Đàm Duệ: "Đã đỡ hơn nhiều, con bé uống thuốc xong vẫn còn đang ngủ, cái này là?"

Khương Đường giao hộp kẹo trong tay cho Cố Khải Châu, giải thích: "Cho U U, vốn dĩ Đàm Duệ nói muốn mua trái cây nhưng cháu cảm thấy U U hẳn là càng thích cái này hơn."

Còn rất hiểu con bé..

"Vậy cảm ơn các cháu." Cố Khải Châu xoa đầu hai bạn nhỏ: "Hôm nay U U không thể tự cảm ơn mấy đứa được, chờ con bé khỏi bệnh rồi thì hai cháu lại đến tìm con bé chơi được không?"

Đàm Duệ đương nhiên không có nghi ngờ gì.

Khương Đường: "Dạ được, nhưng mà chú ơi, hình như vừa nãy cháu nhìn thấy.."

Vừa nãy trong phòng khách, dường như cô đã nhìn thấy có động vật kỳ quái nào đó lăn qua lăn lại trong bình hoa.

Giống một chú chó nhỏ, lại giống một bé gấu trúc.

Cố Khải Châu vội vàng cắt ngang: "Không có gì đâu, chỉ là một chú cún mà thôi! Là chó nhỏ của nhà hàng xóm! Hình như nó đói bụng nên lăn lộn khắp nơi.."

Giống chó gì mà lăn lộn khắp nơi vì đói vậy?

Khương Đường và Đàm Duệ dấu chấm hỏi đầy đầu, cứ thế bị Cố Khải Châu lừa qua mặt.

"Không nhìn thấy đi?"

Úc Lan đi vào phòng khách có chút nôn nóng mà dò hỏi.

Bà đương nhiên phải nôn nóng, còn may khu biệt thự này có an ninh rất tốt, paparazzi không thể vào được, chứ nếu bị bọn họ chụp được một con gấu trúc và gấu mèo trong nhà, bà và Cố Khải Châu thể nào cũng bị dư luận xã hội đè chết.

À, nói không chừng còn phải gặp mặt trong chương trình pháp lý nữa.

Tiêu đề bà đã nghĩ kỹ rồi, đặt là "Nguyên nhân hoa đán nổi tiếng và đạo diễn nổi danh trộm quốc bảo, là vì đạo đức suy đồi hay vì cám dỗ quá lớn?".

"Không thấy, anh đã để mấy đứa về trước." Cố Khải Châu hạ quyết tâm.

"Như vậy cũng không được, trong nhà mỗi ngày đều có người đến người đi, không nói đến khách của anh và em thường ngày lui tới bàn chuyện công việc, dì Trường ngày mai trở về cũng là một vấn đề."

Trong khoảng thời gian này U U ở nhà cũng không an toàn.

Cố Khải Châu lo lắng nhìn gấu trúc con được Ung Trạch bế ra từ bình hoa, bé con ghé vào vai Ung Trạch, nhìn Trì Hoán ở trong bình hoa đối diện nói: "Nếu chiếc bình vỡ thì năm sau anh nên bỏ học để trả nợ đi."

Dường như khi ở gần Ung Trạch, một chút bất an còn sót lại trong lòng bánh bao nhỏ đều bị bé quên sạch sành sanh.

Úc Lan đi đến hướng của Ung Trạch, đưa hộp kẹo của Khương Đường cho cậu: "Chăm sóc U U của chúng ta cho tốt, con bé xin giao lại cho cháu, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm."

Mọi người: ?

Tuy rằng giao cho Ung Trạch không có vấn đề gì, nhưng vì sao lại nói trông như đang gả con gái vậy?

Cố Khải Châu cũng nhận thấy một nghĩa khác vi diệu trong lời này, vội vàng nói: "Lời của dì ấy không phải ý kia, ý của chúng ta là khoảng thời gian này phiền cháu chăm sóc U U một chút.."

Ung Trạch thật sự không có nghĩ nhiều như bọn họ, có chút khó hiểu với lời giải thích cố tình của Cố Khải Châu, nhưng cậu vẫn bình thản đáp: "Vâng, chú cứ yên tâm, cháu rất thích U U, chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên: ?

Vì sao lời này càng nghe càng thấy kỳ lạ?

U U ghé vào vai Ung Trạch cũng rất đơn thuần gật đầu theo: "Con cũng rất thích anh Ung Trạch, con sẽ nghe lời anh ấy, ba mẹ anh chị, hẹn gặp lại!"

Cố Khải Châu: "..."

Đoạn đối thoại này ngày càng giống quá trình gả con gái.

"Chú lo lắng về nơi ở ạ?" Suy nghĩ của Ung Trạch và bọn họ hoàn toàn không cùng một tuyến: "Hiện tại U U biến thành yêu quái sẽ rất dễ dàng thích ứng với điều kiện ở khu gấu trúc, nếu em ấy không thích ứng được thì vườn bách thú có ký túc xá dành cho nhân viên, nếu muốn em ấy có thể ở đó."

U U: "Anh Ung Trạch cũng sẽ ở đó ạ?"

"Ừ, bởi vì không biết được khi nào em sẽ biến trở lại nên anh ở gần chút thì an toàn hơn."

"Yeah- Em muốn ở gần sát cạnh anh Ung Trạch!"

Vẫn là Úc Lan tương đối bình tĩnh, biết rằng đầu nhỏ của U U vốn có chút không được bình thường, đều chỉ là lời nói trẻ con không biết kiêng kỵ mà thôi.

"Đến vườn bách thú rồi phải nghe lời anh Ung Trạch của con, không được gây loạn, với bộ dạng này của con, muốn đánh nhau với người khác thì trước tiên tự mình lăn lộn trên mặt đất đi, không cần trêu chọc các động vật khác, biết chưa?"

U U trong lòng không phục nhưng không dám nói, đành phải rầm rì dạ một tiếng.

Ung Trạch thân thiện giải thích: "Không cần lo lắng ạ, đa số động vật trong vườn bách của bọn cháu đều là yêu quái."

Úc Lan: . Lời này khiến người ta yên tâm hơn ư?

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên liếc nhau, thấy được sự cảnh giác trong mắt đối phương.

Tình huống của Ung Trạch này, có phải là kịch bản thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư được duyên trời tác hợp trong truyền thuyết không?

"Anh Ung Trạch, cây trúc này là gì vậy?"

"Cho em ăn, mỗi ngày hẳn là em muốn ăn ít nhất hai cây, anh đã cho Trì Hoán mang đến cho em từ vườn bách thú."

"Cái này ăn ngon không? So với kẹo thì sao?"

"Em có thể nếm thử cả hai."

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên mặt lạnh nhìn gấu trúc con ngồi dưới đất cầm cây trúc nhỏ mà gặm cạch cạch, móng vuốt nhỏ của bé còn chưa cầm được ổn, Ung Trạch liền ngồi một bên cầm giúp, bé chỉ cần động miệng ăn là được.

"Ăn ngon!"

Gặm xong gốc cây nhỏ, hai mắt U U bừng sáng.

Ung Trạch đút bé con ăn lộ ra một ý cười nhạt: "Mùa đông sắp tới rồi, trúc dự trữ trong vườn bách thú khá thiếu thốn, mấy ngày nữa anh sẽ cho người vào trong núi tìm."

"Được! Em thích ăn trúc!"

U U cũng không biết trúc này vào mùa đông khó tìm thế nào, muốn đốn đủ trúc cho bé ăn cũng phải tìm khắp mấy ngọn núi, tốn không ít chi phí.

Không ít gấu trúc được đưa đến nước ngoài, bởi vì vậy mà nuôi không nổi, bị trục xuất về nước.

Nhưng mà trong mắt Cố Diệu Diệu, một chút cô cũng thấy cậu chăm sóc chu đáo, ngược lại dưới cặp kính có bộ lọc được phủ đầy chanh*, cô nhìn thế nào cũng thấy Ung Trạch không thuận mắt.

(*Chanh, vị chua cũng như giấm bên TQ, chỉ sự ghen tị)

Còn không phải là có vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người?

U U của chúng tôi là cháu gái của nhà giàu số một đấy, anh cho rằng chúng tôi không nuôi nổi một con gấu trúc sao?

Thẩm Tịch Xuyên: "Tuy rằng tôi cũng không vừa mắt Ung Trạch này, nhưng cô cũng quá mức chua rồi đi?"

Cố Diệu Diệu: "Tôi có nói gì sao?"

"Cô không nói." Thẩm Tịch Xuyên chỉ vào mặt cô: "Mà cô đều viết hết lên mặt."

Chậc..

Chẳng qua dù hai người họ thêm cả Cố Khải Châu đều nghiến răng nghiến lợi với Ung Trạch, vô cùng cảnh giác, nhưng cũng hoàn toàn không thể thay đổi được hiện thực Ung Trạch sắp đưa bánh bảo nhỏ nhà bọn họ đi trốn với trai.

Ung Trạch còn rất lễ phép nói với Cố Khải Châu: "Nếu chú thật sự lo lắng, có thể tùy lúc đến vườn bách thú thăm em ấy."

Cố Khải Châu tựa như cha già luyến tiếc khi gả con gái, vừa lo lắng dặn dò U U ăn ít kẹo chút, đi đường cẩn thận chút, khuôn mặt vừa ẩn chứa sự dữ tợn nhìn Ung Trạch: "Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ.."

Úc Lan dùng một tay đẩy ông ra: "Đừng quan tâm ông ấy, bọn cháu cứ đi đi, đây là cá mập nhỏ U U ôm ngủ mỗi ngày, mang theo cái này đi."

Mấy cái khác hiện tại U U không dùng được nên không mang theo.

"Mẹ, mẹ ơi! Kem! Kem cũng muốn mang theo.."

"Kem thì không cần." Úc Lan vô tình tiễn khách: "Nhớ lời dì, Ung Trạch cháu xem chừng U U cho tốt, một miếng kem cũng không được cho con bé ăn, nhớ kỹ chưa?"

Ung Trạch chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đáp: "Đã nhớ ạ."

Úc Lan vừa lòng nhìn theo nhóm yêu quái đi ra cửa.

Cố Khải Châu: "Cứ như vậy thôi? Chúng ta không cần đi theo xem? Em cứ thế yên tâm?"

"Yên tâm chứ, vì sao lại không yên tâm?" Úc Lan kỳ quái nhìn ông.

"Ung Trạch quen biết nhà chúng ta cũng không phải một hai ngày, còn có ba anh đảm bảo, nói giao cho Ung Trạch là được, em còn phải lo lắng cái gì?"

Cố Khải Châu cứ cảm thấy có điểm nào đó không được thích hợp: "Bình thường.. Em dễ nói chuyện như vậy sao?"

Úc Lan ngồi xuống sô pha, đúng lý hợp tình đáp: "Đương nhiên, Ung Trạch người ta là một đứa trẻ thanh tú, có chỗ nào giống người xấu? Chẳng lẽ không đáng tin à?"

Cố Khải Châu: ? Em quả nhiên là dựa vào người ta xinh đẹp!

Cố Diệu Diệu: "Xem như tôi đã biết, U U thấy người đẹp là đi không nổi được di truyền từ ai."

Thẩm Tịch Xuyên: "Ừ."

U U đeo ba lô nhỏ lên lưng nhảy vào lồng ngực Ung Trạch, nào biết những chuyện vừa xảy ra trong nhà.

Trì Hoán bịch một tiếng đã nhảy vào trong xe, cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "U U lại đây lại đây, làm một thành viên của hội Thanh Long, anh cảm thấy anh cần hữu nghị nói cho em biết quy củ của vườn bách thú chúng ta một chút."

U U bị Ung Trạch bọc lại trong áo khoác màu đen vươn đầu ra: "Quy củ gì nha?"

"Hầy.."

Ung Trạch vươn tay giữ lấy đầu U U, bọc cả thân thể gấu trúc đến kín mít.

"Coi chừng hàng xóm nhìn thấy."

U U rụt cổ hạ thấp cảm giác tồn tại, âm thanh trẻ con cẩn thận nói: "Được ạ!"

"Hơn nữa cũng không có quy củ gì." Ung Trạch đặt bé ngồi xuống ở ghế sau: "Em muốn làm gì thì cứ làm."

Trì Hoán nghe vậy thì bất mãn hừ một tiếng: "Dựa vào gì mà tôi không thể muốn làm gì thì làm cái đó? Đến bây giờ việc xăm mình của ông đây vẫn chưa có tin tức gì đâu!"

"Xăm mình là không thể, thô tục, từ bỏ đi."

Trì Hoán: "Không công bằng, vô nhân tính, có người thì có thể muốn làm gì thì làm, có người thì như ông đây, đến nói cũng không được!"

U U bị Ung Trạch che lại lỗ tai nhỏ, mờ mịt nhìn Trì Hoán trượt xuống từ trên ghế lăn lộn la lối khóc lóc.

"Anh Trì Hoán bị sao vậy?"

"Không có gì, bệnh tuổi teen đều như vậy đó."

"?"

Sau khi đến vườn bách thú, Ung Trạch lập tức đi thông báo cho nhân viên phụ trách khu gấu trúc.

Hôm nay vườn bách thú thú non đã đóng cửa không tiếp khách, các yêu quái con mọi khi đóng giả làm động vật bình thường nhốn nháo mở cổng khu của mình, nghênh ngang đi ra.

U U chưa bao giờ thấy một đám động vật nhỏ đủ kiểu dáng hỗn tạp đi cùng nhau, tay trong tay đến nhà ăn ăn cơm.

Bé đeo ba lô ngây ngốc nhìn trong giây lát, bỗng nhiên thấy nhóm yêu quái vốn đang nhàn nhã đi thì đột ngột dừng lại, sau đó tất cả như người chạy nạn mà nhanh như chớp tản ra.

U U mặt đầy nghi hoặc: "Anh Trì Hoán, vì sao bọn họ.."

Vừa nghiêng đầu đã thấy Trì Hoán bên cạnh sớm không còn bóng dáng.

"U U chạy mau!" Trì Hoán chạy ra thật xa hô to với bé: "Còn không chạy sẽ không kịp mất!"

U U: ?

Bé còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, bỗng nhiên cảm thấy ba lô sau lưng hình như bị ai đó kéo ra, sau đó trọng lượng nhẹ đi.

Chờ bé chậm rì rì quay đầu lại, phản chiếu vào mắt bé ở phía sau là một đám khỉ nhỏ.

Mà người cầm đầu đang cầm hộp kẹo Khương Đường đã cho bé.

Trì Hoán vẫn đang gào thét: "Thổ phỉ tới–! Cái Bang* núi Nga Mi tới! U U mau chạy đi, chờ lát nữa lông em đều sẽ bị kéo trọc!"

(*Cái Bang là một bang phái có thật có từ thời nhà Đường, xuất phát từ Võ Quyền Ăn Mày Trung Quốc, người có công đầu trong việc xây dựng hình tượng bang phái này là trưởng môn Hồng Thất Công. Theo các tư liệu võ hiệp thì Cái Bang là một bang phái của ăn mày, có phạm vi trải rộng khắp Trung Nguyên và men sang Việt Nam, nổi tiếng hào hiệp trượng nghĩa, và được tôn danh hiệu là "Thiên hạ đệ nhất bang")

20/7/2022

À, tuy give away đã qua lâu và cũng thua nhưng cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhiều lắmmmm ❤️, dù sao mấy bạn kia cũng quá khủng, khó đấu lại O_O[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Ultr, tội lỗi quá, xin lỗi mọi người nhiều, hôm qua Nguyệt ốm nên quên mất thông báo cho mọi người. Hiện tại đỡ đỡ rồi, mọi người yên tâm nha: 33 Sẵn đây Nguyệt thông báo luôn là từ mai trở đi sẽ lên chương đều đặn hằng ngày trở lại á~\ (≧▽≦) /~Thời gian đăng thì không cụ thể được, không chắc chắn sẽ vào khoảng 3-4 h chiều (thường thường thôi) nhưng chắc chắn là chiều tối.

Còn hôm nay vẫn chưa có chương mới nhé 〒▽〒
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 169.1: Khai trừ
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

Đám nhóc yêu quái ở sở thú động vật nhỏ không cố định, tụi nó đều là do người lớn trong nhà gửi gắm ở sở thú.

Vì vậy đám khỉ con hiện tại không giống bọn khỉ mà U U đã gặp trước kia.

Bọn nó cũng không biết U U là nhân loại, không biết sau lưng bé đều là mấy nhân vật lớn, Hầu Thời Việt cầm đầu đám khỉ chỉ cho rằng bé là bạn nhỏ mới đến.

"Gấu trúc tinh, thật hiếm thấy nha."

Hầu Thời Việt cầm kẹo trên tay đánh giá gấu trúc con trước mặt, gấu trúc trưởng thành là một động vật to lớn cường tráng, nhưng con non trước mặt này không chênh lệch với hắn bao nhiêu.

Hơn nữa trông cũng rất ngốc, vừa nhìn đã thấy dễ bắt nạt.

"Đây là cái gì?"

Hắn lắc lư hộp kẹo trong tay, kẹo trái cây cứng và chạm vào nhau vang lên âm thanh bùm bùm.

Cướp những thứ khác thì U U thấy không sao cả, nhưng nếu ai cướp kẹo của bé, bé nhất định sẽ không nhịn được.

"Đây là kẹo của mình." U U di chuyển đến trước mặt hắn, ôn tồn nói: "Nếu cậu trả lại cho mình, mình có thể cho cậu một viên."

Bé con giống bánh trôi mè đen trông trắng nõn sạch sẽ, lông tóc không dính một hạt bụi, hình như còn có chút hương thơm ngào ngạt. Hoàn toàn khác với khỉ con cả ngày không đu cây cũng lăn lộn trên bùn đất.

Hầu Thời Việt thấy đứa trẻ có ý đồ đưa tay lấy lại hộp kẹo thì giơ tay lên cao hơn bé.

"Nhưng mà nếu ta không cho mi thì ta có thể ăn tất cả nha."

U U: ! Hình như đúng thật là vậy!

Thấy nói đạo lý không có hiệu quả, U U nỗ lực nhảy lên muốn tự mình đoạt đồ. Nhưng sức bật của bé làm sao so được với loài khỉ?

Vì thế nỗ lực nửa ngày cũng chỉ thấy một bánh bao tròn vo nhảy tượng trưng tại chỗ, giống một quả bóng cao su co dãn không được tốt.

Những khỉ con phía sau Hầu Thời Việt sôi nổi cười nhạo hi hi ha ha.

"Nếu cậu không trả lại cho mình, mình sẽ mách anh Ung Trạch!" U U tức giận nói.

Bởi vì cha mẹ đi công tác nên Hầu Thời Việt mới đến sở thú động vật nhỏ vài ngày, vì vậy hắn chỉ nghe qua tên Ung Trạch chứ chưa gặp người thật. Một thủ lĩnh của thổ phỉ chuyên quậy phá ở núi Nga Mi như hắn sao có thể sợ một cái tên?

"Không trả!"

"Trả mình!"

"Không là không!"

Không chỉ không trả mà Hầu Thời Việt thường ngày cướp đồ của du khách thành thói quen còn làm trò mở hộp kẹo ra trước mặt U U, há miệng ăn một viên.

Í.. Thứ đồ chơi này ăn không tệ.

"Kẹo của mình.."

Hầu Thời Việt ngậm kẹo trong miệng thấy ánh mắt của bánh bao nhỏ trước mặt bỗng nhiên cứng đờ lại, phảng phất như không tin được hắn thật sự lấy một viên ra ăn, ngơ ngác nhìn hắn.

Hầu Thời Việt cũng không rõ nguyên nhân.

Hắn.. Không phải hắn ăn một viên kẹo thôi sao?

Giữa đám khỉ thì việc đoạt đồ ăn với nhau không phải chuyện kỳ lạ, đừng nói đồ vật của yêu quái, lúc hắn ở trong núi còn thường xuyên bá chiếm nhà gỗ nhỏ của người phòng hộ, chưa từng gặp ai làm ra vẻ mặt này.

Hắn thấy gấu trúc con trước mặt phục hồi lại tinh thần, lộ ra bộ dạng hung dữ nho nhỏ.

Bé nhe răng!

Bé xòe móng vuốt!

Bé nhào tới đây-!

Hầu Thời Việt đang chuẩn bị ra trận sẵn sàng nghênh đón quân địch, mới vừa lui ra phía sau một bước chuẩn bị tiếp chiêu thì thấy gấu con vồ hụt, đầu nặng chân nhẹ, không hề báo trước.. Biểu diễn cho hắn xem tiết mục nhào lộn.

U U ngã chổng vó ngửa bụng: "..."

Hầu Thời Việt đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón quân địch, tùy thời đánh trả: "..."

Đám khỉ nhỏ bàng quan còn lại: "Ha ha ha-"

U U bị một đám khỉ con cười nhạo ngồi dưới đất, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn Hầu Thời Việt.

Nếu tính theo tuổi nhân loại thì Hầu Thời Việt đã bảy tuổi, có lương tâm hơn chút so với đám khỉ con bốn năm tuổi phía sau.

Vì vậy khi thấy con ngươi đen như mực của U U bắt đầu có hơi nước thì hắn cảm thấy lương tâm của mình đang bị khiển trách.

Chủ yếu là vì bộ dạng khi nãy bé mới nhào lộn một chút kia cũng rất đáng yêu..

"Cho mi." Hầu Thời Việt mở hộp kẹo ra, lấy một viên kẹo đưa cho U U.

"Đừng cảm thấy rằng ta cướp đồ của mi, lấy bằng bản lĩnh sao có thể gọi là cướp được? Cho mi một viên, đổi lại là người khác thì một viên ta cũng không cho đâu."

U U nhìn móng vuốt bẩn trước mặt của con khỉ, vừa tủi thân vừa tức giận: "Mình không cần! Tay cậu thật dơ!"

Hầu Thời Việt như bị sét đánh.

Ngoại trừ Trì Hoán thích tẩy rửa đồ vật thì trong thế giới của tiểu yêu quái không có khái niệm dơ bẩn, từ nhỏ Hầu Thời Việt đều chơi với đám khỉ ở núi Nga Mi, mọi người đều cùng là tiểu yêu quái hoặc động vật nhỏ, ai cũng không chê ai.

Hắn sống vài trăm năm, lần đầu xuống núi còn chưa được mấy ngày đã bị người khác ghét bỏ vì bẩn?

Tức chết khỉ!

Hắn muốn ăn sạch kẹo của gấu con trước mặt bé!

Mặt Hầu Thời Việt đỏ lên, đột nhiên cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, đúng lúc này phía trước cách đó không xa có một thân hình màu vàng kim chạy đến.

"Chính là hắn, chính là hắn!"

Gấu mèo nhỏ ngồi trên lưng sư tử hô: "U U đừng sợ! Hội trưởng Thanh Long hội của chúng ta tới rồi!"

Hầu Thời Việt nhìn đến mức đôi mắt ngây dại.

Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư tử, nhưng con sư tử uy phong lẫm liệt, khí thế bức người như con trước mặt này thì lần đầu nhìn thấy.

"Anh.." Trông thật soái nha.

Ở độ tuổi này của cậu nhóc, mấy bé trai vẫn chưa có hứng thú với con gái, tụi nó càng là ngưỡng mộ thực lực tuyệt đối hơn.

Ung Trạch liếc nhìn khỉ con một cái, lời nói lại dành cho Trì Hoán: "Không phải cả ngày cậu chỉ muốn đi theo bang phái người ta sống mái với nhau sao? Kết quả là khi có nguy hiểm, cậu lại chạy trên đường như vậy?

Trì Hoán cuống quýt giải thích:" Không phải.. Còn không phải vì tôi phải đi gọi anh đến à.. "

Đương nhiên, chủ yếu là vì Ung Trạch đủ khả năng xử được Hỗn Thế Ma Vương tên Hầu Thời Việt này.

Gấu mèo nhỏ như cậu sao có thể đánh thắng được con khỉ quậy!

Ung Trạch hóa về hình người, ôm U U vừa lăn một vòng dưới đất, mặt xám xịt lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người bé.

" U U, hôm nay khai trừ Trì Hoán đi. "

U U rưng rưng nước mắt gật đầu:" Khai trừ anh! Anh không nghĩa khí chút nào! Sau này anh không phải thành viên của Thanh Long hội bọn em nữa! "

Trì Hoán: !

Ung Trạch không nghe Trì Hoán biện giải mà ngồi xổm xuống đối diện với Hầu Thời Việt.

" Em đã cướp kẹo của con bé?"

24/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 169.2: Chê bẩn
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

"Em đã cướp kẹo của con bé?"

Hơi thở tự nhiên của chúa sơn lâm rất có lực uy hiếp với các yêu quái khác, huống chi Hầu Thời Việt có lợi hại hơn cũng chỉ là một con khỉ nhỏ chưa trưởng thành, lập tức bị dọa sợ đến mức không thể di chuyển.

"Là.. Là em.."

"Lúc tới sở thú, hẳn là Lộc tiên sinh đã nói với từng tiểu yêu quái rằng trong thành phố không giống trên núi, bọn em tới đây thì phải học tập và tuân thủ những mẫu mực của xã hội loài người đi?"

Khỉ con đáng thương bị dọa đến mức sau lưng chảy ròng mồ hôi lạnh.

Quá kinh khủng!

Hơi thở của người này quá kinh khủng! Rốt cuộc sư tử có ăn thịt khỉ không vậy?

"Buổi tối hôm nay không cần ăn chuối, tự kiểm điểm một chút đi."

Hầu Thời Việt vừa cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, nào ngờ giây tiếp theo Ung Trạch đã vươn tay tới, tiến về phía trán của hắn chính là một-

Cú búng trán vững chắc.

"Wow.." U U ngạc nhiên nhìn Hầu Thời Việt lăn ra thật xa: "Cậu ấy bị làm sao vậy? Vì sao có thể giống cái bánh xe như vậy? Lăn lộc cộc lộc cộc.. thật là xa?"

Ung Trạch dùng mu bàn tay sạch sẽ cọ đi một hạt bụi ở chóp mũi của bé.

"Muốn biết?"

"Muốn!"

Gấu mèo nhỏ còn đang đứng một bên cười ha ha vì Hầu Thời Việt đã bị trừng phạt, không nghĩ tới bản thân không kịp đề phòng, ác mộng đã đột nhiên rơi xuống đầu mình.

Ầm–

"Chính là như vậy." Ung Trạch bình tĩnh thu tay về.

Đây chỉ là hình phạt nhỏ dành cho Trì Hoán, cậu không dùng nhiều sức.

Lúc này U U rốt cuộc đã thấy rõ động tác của Ung Trạch, bé nhìn Trì Hoán nhào lộn trên mặt đất một vòng xong, kích động vỗ tay: "Đây là thủ đoạn gì! Thật lợi hại! Anh Ung Trạch, em muốn học cái này!"

Trì Hoán: . Mi học cái rắm.

* * *

Hầu Thời Việt bị phạt đứng một tiếng, sau đó mới nghe được mấy con khỉ nhỏ khác nói cho thông tin của U U.

"Hóa ra nó không phải tiểu yêu quái mà là người."

Thành tích bài kiểm tra kiến thức tổng quát về yêu quái của Hầu Thời Việt rất tốt, hắn biết cái gì gọi là sự lại giống, không giống loại yêu quái nhiều tuổi mà não nhỏ như Trì Hoán.

"Là người thì sao chứ?" Hầu Thời Việt nhìn tới hộp kẹo hắn nhặt về kia: "Là người thì rất ghê gớm à? Là người thì có thể mắng yêu quái bẩn sao? Không thể kỳ thị chủng tộc thế này được!"

Nhóm khỉ con: ?

"Anh Thời Việt, nếu anh ghét nó như vậy thì anh rửa kẹo làm gì vậy?"

Hầu Thời Việt đã hóa thành hình người vừa rửa tay vừa rửa kẹo: "..."

"Ai cần mày lo!"

Hầu Thời Việt thẹn quá hóa giận đuổi đám khỉ xem náo nhiệt đi, hắn cũng không biết mình đang tức giận cái gì, nhìn viên kẹo đã được rửa sạch lớp đường trên bề mặt trong hộp, lầm nhẩm lầm bầm nói: "Nhân loại đúng là phiền phức! Lúc mình ở trong núi ngày nào cũng tắm rửa, rõ ràng là con khỉ thích sạch sẽ nhất đó có được không!"

Nhân lúc đêm trăng mờ gió lớn, Hầu Thời Việt sờ soạng đến khu gấu trúc ở sở thú.

Kỳ thật không phải hắn cố tình muốn hóa thành hình người. Trong mắt tiểu yêu quái, hình người không có những tiện lợi của động vật.

Nhưng nếu ở nguyên hình, hắn phải dùng tứ chi di chuyển, móng vuốt vừa rửa sạch sẽ lại bị bẩn.

Cho nên mới nói.. Nhân loại thật phiền phức!

Hầu Thời Việt hùng hổ nghĩ, mở cửa khu gấu trúc ra.

Hắn biết nơi này ngoài gấu trúc loài người kia còn có gấu trúc bình thường, vì vậy động tác rất nhẹ nhàng.

Đèn trong khu gấu trúc còn sáng, nhà gỗ nhỏ có cửa được đặt trên cây, ánh đèn vàng cam ấm áp, nhìn qua là một mái nhà nhỏ thoải mái.

"Cậu là ai vậy?"

Hầu Thời Việt còn đang do dự có nên gọi người hay không thì đã nghe thấy âm thanh của U U truyền đến từ trên cây.

Một bóng dáng tròn tròn màu trắng chậm rì rì bám thân cây trèo xuống dưới, trên đường đi còn xém chút trượt chân rơi vì chân trơn.

Động tác của bé có chút vụng về, nhưng là kiểu vụng về đáng yêu.

Giống như lúc bé nhào lộn trước mặt hắn hôm nay, ngốc nghếch đáng yêu.

"Trả mi." Hầu Thời Việt hơi mất tự nhiên nhét hộp kẹo vào trong ngực bánh bao nhỏ.

"Kẹo ta đã rửa sạch hết mới trả lại mi, về sau mi không được bảo Ung Trạch búng ta nữa, biết chưa?"

Hắn bị búng rất đau!

Quan trọng nhất là hắn còn làm trò lăn vài vòng trước mặt nhiều khỉ con như vậy, mặt mũi của khỉ biết ném ở đâu? Về sau hắn biết tung hoành ở sở thú kiểu gì?

U U nhìn hộp kẹo trong ngực, lúc này mới phản ứng lại người này là ai.

"Cậu là con khỉ nhỏ đúng không?"

Gấu trúc con di chuyển bước chân, vươn đầu nhìn sườn mặt của hắn.

"Cậu trông đẹp hơn mình tưởng tượng một chút."

Hầu Thời Việt không nghĩ tới bé sẽ nói như vậy.

Tiểu yêu quái chỉ biết khen đánh nhau lợi hại, chưa bao giờ sẽ khen ngoại hình của người khác, hơn nữa trong mắt yêu quái ai cũng như nhau.

Hóa ra từ ngữ khen ngợi của nhân loại cũng nhiều giống như lời chửi nha..

Hắn muốn khoe khoang một chút, nhưng còn chưa mở miệng đã nghe U U nói tiếp: "Nhưng mà vẫn không đẹp bằng anh Ung Trạch, anh Ung Trạch là đẹp nhất!"

Hầu Thời Việt: ?

Còn không quên hạ thấp hắn hả?

"Cậu mở hộp kẹo giúp mình được không? Mình mở không được."

U U vẻ mặt đau khổ, móng vuốt gấu trúc của bé sử dụng không tốt chút nào, cào hư hộp có lẽ làm được nhưng muốn mở ra lại cần phải cố gắng rất nhiều.

"Được."

Hầu Thời Việt nhẹ nhàng mở ra giúp bé.

"Thuận tiện có thể đút mình một chút không." U U được voi đòi tiên: "Mình chưa rửa tay, tay dơ dơ."

Sau khi nghe được một câu này, Hầu Thời Việt mím môi.

"Mi không chê tay ta bẩn?"

U U sửng sốt: "Mình.. Có sao?"

Bạn nhỏ có bệnh hay quên, U U lại không hề mang thù, hoàn toàn không nhớ được việc bản thân đã từng vô tình tổn thương tâm hồn của một tiểu yêu quái.

"Mi có!" Hầu Thời Việt nắm một viên kẹo dậm chân: "Mi còn không thừa nhận! Rõ ràng là có!"

Nó rõ ràng có ghét bỏ hắn bẩn! Đặc biệt ghét! Vậy mà nó dám không nhớ rõ!

U U không rõ vì sao hắn tức giận như vậy, ngày thường bé hôn chị một cái, chị bé còn ghét bỏ nước miếng bé bẩn, lúc ấy trên tay hắn toàn là đất, ghét bỏ một chút cũng rất bình thường nha.

Vì thế sau khi U U ngơ ngác nhìn hắn dậm chân tại chỗ một lát thì a ô một ngụm, ăn viên kẹo kia trong tay hắn.

"Còn tức giận không?"

Gấu trúc con ăn kẹo nhóp nhép chớp chớp mắt, đôi mắt tròn xoe đen như mực nhìn hắn.

"Cậu xem, mình không chê cậu."

Hầu Thời Việt nhìn tay hắn đầy nước miếng: "..."

Có phải nếu bây giờ hắn nói mình ghét bỏ bé thì sẽ có sư tử từ trên trời rơi xuống, búng hắn một cái hay không?

25/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 170.1: Không thể thích nhau
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

Kẹo trái cây vị mật đào ngọt ngào.

Tuy lớp bột đường trên bề mặt đã bị nước rửa sạch, còn có chút chất lỏng dính nhớp chưa tan hết, không tính là một viên kẹo ngon, nhưng U U hiếm khi được ăn kẹo vào buổi tối mà không có người lớn quản lý, nên bé không hề bắt bẻ chút nào.

"Này.." Hầu Thời Việt bỗng nhiên lên tiếng: "Mi tên gì?"

"Mình tên là Cố U U." U U chớp chớp mắt, hỏi lại: "Còn cậu tên gì?"

"Hầu Thời Việt."

Sau khi hai người trao đổi tên, không biết vì sao mà Hầu Thời Việt nhìn gấu trúc con ngốc nghếch trước mắt này hình như không còn khó coi như lúc đầu gặp mặt nữa.

Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không thấy bé không thuận mắt.

Cướp kẹo của bé chỉ vì tò mò phản ứng của bé, dù sao đây cũng là lần đầu hắn thấy gấu trúc con, hơn nữa còn là con non sạch sẽ như vậy.

Bọn họ ở trong thôn khỉ, chưa bao giờ nhìn thấy tiểu yêu quái trắng nõn sạch sẽ như vậy.

"Vì sao cậu nhìn mình như vậy?" U U tò mò hỏi: "Mình có chỗ nào không đúng sao? Mình đã tắm rồi, chẳng lẽ là làm bẩn lúc ở trên cây?"

Anh Ung Trạch đã bảo chị thỏ tắm rửa cho bé, còn dùng sữa tắm rất thơm, U U cảm thấy trừ móng vuốt của mình thì nơi nào cũng rất sạch sẽ.

"Không, không có.."

"Vậy thì tốt rồi." U U vui vẻ nói: "Mình đã nói mà, lúc anh Ung Trạch phủi lông cho mình rõ ràng bảo mình không dơ!"

Hầu Thời Việt nghe vậy thì hơi tò mò: "Mi và Ung Trạch.. Có quan hệ rất tốt à?"

Gấu trúc con lộ ra ý cười: "Đúng vật, mình thích nhất- là anh Ung Trạch!"

Hầu Thời Việt là một khỉ con thông minh trưởng thành sớm. Ở trên núi có không ít du khách đến chùa cầu duyên, tuy mỗi lần hắn đều đi cướp đồ ăn vặt của họ, tiện thể còn làm rối loạn dây tơ hồng người ta buộc trên cây, nhưng mưa dầm thấm lâu nhiều năm như vậy, ít nhất hắn vẫn biết cái gì gọi là thích.

Vì thế hắn trừng lớn mắt: "Không được! Mi không thể thích anh ta!"

U U đang hưng phấn đột nhiên bị cắt ngang: "Vì sao?"

"Bởi vì mi không phải là tiểu yêu quái thật sự, mi sẽ biến trở lại!"

"Biến trở lại thì bị gì?"

U U thật sự không hiểu, bé thích anh Ung Trạch, thích chơi với anh ấy, chuyện này với việc bé là người, anh ấy là yêu quái thì có quan hệ gì?

Hầu Thời Việt dùng vẻ mặt "mi chẳng hiểu gì cả" mà giải thích: "Thích một người là muốn ở cạnh hắn vĩnh viễn, nhưng yêu quái và con người không có khả năng ở bên nhau mãi mãi."

Mỗi cặp đôi khi đến chùa cầu nguyện dưới tán cây đều sẽ xin với thần được ở cạnh người mình yêu mãi mãi.

Vì vậy gà mờ Hầu Thời Việt đương nhiên cảm thấy, muốn vĩnh viễn ở bên một người mới là thích, còn nếu không thể thì không phải thích.

Lần đầu U U nghe thấy loại lý thuyết này, cái hiểu cái không.

Bạn tốt là phải luôn chơi với nhau nha.

Bé sẽ không bao giờ ghét anh Ung Trạch, nếu sau này bọn họ không chơi với nhau nữa, vậy nhất định là do anh Ung Trạch không thích bé.

"Vì sao không thể chứ?"

Vấn đề này Hầu Thời Việt trả lời khá nhanh.

Hắn xuống núi chưa được mấy ngày, những bài kiểm tra trước khi xuống núi vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.

"Mi có biết vì sao yêu quái phải ở trên núi rất nhiều rất nhiều năm mới được phép xuống núi không?"

U U thành thật lắc đầu.

"Bởi vì tuổi thọ của yêu quái quá dài, các đại yêu quái nói sống quá lâu cũng không phải là chuyện tốt."

Chỉ cần không xuống núi, bốn mùa với yêu quái trôi qua rất nhanh.

Xuân hạ thu đông, ngày lên đêm xuống, cảnh sắc xung quanh năm này sang tháng nọ, thời gian trăm năm yên lặng trôi đi không một tiếng động.

Nhưng sau khi xuống núi, các yêu quái sẽ tương ngộ cùng nhân loại.

Thế giới loài người muôn màu muôn vẻ, thay đổi từng ngày, tốc độ trưởng thành của yêu quái lại chậm hơn nhân loại, thường thường là giây trước vừa gặp gỡ con người nào đó, giây tiếp theo đã là vĩnh biệt.

Nhân loại yếu ớt tựa như sương sớm lướt qua trong giây lát.

Dù có là yêu quái, cũng không cách nào đối mặt với việc gặp gỡ rồi lại chia ly tuần hoàn như vậy trong dòng thời gian dài dằng dặc.

Cho nên đối với các yêu quái có sinh mệnh lâu dài, gặp gỡ loài người quá sớm là một việc vô cùng tàn nhẫn.

"Đây là nguyên nhân."

Sau khi đắc ý đọc đầy đủ bài thi của mình xong, Hầu Thời Việt vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt sùng bái của U U, nhưng mà vừa cúi đầu, thứ đập vào mắt lại là gương mặt ngây dại của gấu trúc con.

Cả mặt U U đều là "Cậu đang nói gì vậy", "Mình buồn ngủ quá, cậu nói xong chưa", "Sao lời này nó không vào đầu nhỉ", vô cùng hoang mang.

Hầu Thời Việt: "..."

"Đúng là đi đánh đàn cho gấu trúc nghe!"

Không thể sử dụng đầu nhỏ nhân loại của mình để thưởng thức bài thi của hắn một chút sao!

Đã bảo loài người khá thông minh đâu?

"Chơi đàn? Đàn gì vậy?"

U U không hiểu ra sao, cảm thấy chú khỉ con này nói chuyện thật kỳ quái.

"Có thể sống lâu là một việc rất vui mà, nếu chết sớm, vậy thì không phải sẽ ăn rất ít đồ ăn ngon sao?"

Bạn nhỏ chưa hiểu được cái gì gọi là vĩnh viễn chia xa nghiêm túc nói: "Hơn nữa mỗi ngày mình và anh Ung Trạch đều rất vui, vui vẻ chơi trò chơi với nhau, vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tuy mình không biết anh Ung Trạch nghĩ thế nào nhưng mình cảm thấy anh ấy hẳn sẽ không hối hận khi làm bạn với mình đi?"

Nói xong, U U lại hỏi Hầu Thời Việt: "Ví dụ như Thời Việt cậu, cậu cảm thấy gặp được mình là một việc không vui ư?"

Hầu Thời Việt sửng sốt.

Suy nghĩ logic mà nói..

Hẳn là không vui.

Bé còn hại hắn bị búng đầu đấy!

Nhưng mà bé hỏi như vậy.. Hầu Thời Việt lại không nói được lời ghét ra khỏi miệng.

Dưới ánh trăng, gấu trúc con ngồi trên bãi cỏ ngây thơ thật thà, cái đầu nhỏ tròn tròn ngẩng lên, đôi mắt đen như mực phản chiếu một ít ánh trăng.

Bé nói, bé không chê hắn bẩn.

"..."

U U bỗng nhiên chỉ vào lỗ tai của Hầu Thời Việt: "Lỗ tai thật hồng! Có phải cậu cũng phát sốt không?"

".. Mi nói bậy! Ta không có!" Hầu Thời Việt ra vẻ hung dữ cắt lời bé.

26/7/2022

P/s:

- Ở chương này U U có gọi Thời Việt là anh, chỉ một câu thôi, các chương trước không có nên Nguyệt đã để xưng hô "cậu-mình" vì lúc mới gặp U U chưa biết tuổi đối phương, sau này biết tuổi thì hai người cũng chỉ chênh lệch 1 tuổi nên Nguyệt định để xưng hô vậy luôn. Không biết có bạn nào muốn để giống raw không? Nói Nguyệt biết nhé!

- Sẵn đây nói luôn, chính văn chính xác chỉ có 120 chương, 11 chương ngoại truyện. Ngoại truyện Nguyệt sẽ cập nhật full sau chính văn vào tuần đầu tiên của tháng 8, tháng 7 full chính văn thôi nhé. Chương 172 hoàn chính văn đó các bạn: 33

- Giải thích chút về việc số chương cho ai chưa đọc cập nhật ở văn án:

Số chương gốc theo raw là 131 chương, nhưng vì có những chương quá dài (trên 3-5k chữ) nên Nguyệt phải tách ra để đăng sớm cho mọi người. Vì tính cầu toàn nên Nguyệt không để tiêu đề như "12.1" "12.2" mà chuyển thành một chương mới, tức là "12.1" -> "12"; "12.2" -> "13" (Mỗi chương tách đều ít nhất 1k chữ).

Còn vì sao từ c162 không làm vậy nữa? Vì Nguyệt đã bảo số chương edit là 183, từ c138 không tách nữa nên phải ghi tiêu đề cho rõ ràng :V Nhưng có lẽ đợi đăng xong hết rồi Nguyệt lại đổi tiếp :)) [/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 170.2: Bán sắc
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

"Ta phải về đây! Mi mi mi nhớ kỹ cho ta! Sau này không được để Ung Trạch búng ta nữa! Nếu mi ghét ta thì tự mà tới đánh ta, không được để anh ta đánh!"

U U đã hiểu nói: "Mình biết rồi, cậu sợ anh Ung Trạch đánh rất đau đúng không?"

"Không phải! Ta mới không sợ!"

Cũng không biết câu kia chọc giận Hầu Thời Việt cái gì, lúc trở về vẻ mặt hắn gắt gỏng, bước chân dậm bình bịch gây chấn động.

U U gãi gãi đầu, chỉ dùng ba giây để tự hỏi bản thân đã nói sai lời nào, ba giây sau đã dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ đau đầu này, chậm rãi bò về căn nhà nhỏ trên cây của bé.

Ngủ một giấc trong căn phòng ấm áp thoải mái trên cây, sáng hôm sau thức dậy, sắc trời đã sáng rực.

U U mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn mặt trời bên ngoài sáng chói, chưa đến 12 giờ thì cũng đã 10 giờ.

Trong lúc nhất thời bé còn chưa tỉnh táo hẳn, còn tưởng rằng mình đang ở nhà, thế là gấu trúc con liền bò ra, muốn hỏi mẹ vì sao không gọi bé dậy đi học, hại bé hôm nay đi trễ.

Kết quả vừa mở cửa của ngôi nhà nhỏ trên cây..

"A a a a vẫn còn một bé con!"

"Đáng yêu quá đi, có phải nó mới thức dậy không?"

"A a a trời ạ, nó nhìn qua kìa! Chụp nhanh lên! Tui muốn chụp ảnh chung với nó!"

U U: "..."

Bé rụt đầu lại, quyết đoán lựa chọn trở về trước để bình tĩnh.

À, hình như hôm qua anh Ung Trạch từng nói với bé, vé vào sở thú hôm qua đã bán, không thể không mở cửa, vì vậy sẽ có rất nhiều du khách tới đây nhìn bọn nó.

Mà vì U U biến thành gấu trúc, thời gian buồn ngủ tương đối nhiều, lúc tỉnh dậy cũng đã trễ, vừa hay trúng phải thời điểm có nhiều du khách nhất.

Tiếp nhận được hiện thực này rồi, U U mới lấy hết can đảm, khẽ khàng vươn đầu nhỏ ra nhìn bên ngoài một chút.

Trước kia bé đều đứng ở ngoài nhìn vào trong, lần đầu nhìn ra từ bên trong, U U cảm thấy góc nhìn này rất mới lạ.

Mấy du khách đang giơ camera điện thoại điên cuồng chụp ảnh đó.. Ở trong mắt bé trông rất giống phạm nhân bị nhốt trong ngục giam vỗ thanh sắt muốn đi ra.

Wow-

Thật là tráng lệ.

Nhóm gấu trúc thổ dân ở một bên liếc nhìn U U chưa trải việc đời, động vật bình thường như bọn chúng thường giữ khoảng cách theo bản năng với yêu quái, cần đu dây thì đu dây, cần leo cây thì leo cây, đang lăn đất thì cứ lăn đất.

Khu gấu trúc rất lớn, được bố trí thành khu rừng rậm cách du khách một tấm kính trong suốt, phần lớn các du khách chỉ có thể đứng ở xa xem, dù vậy thì sự nhiệt tình của họ vẫn không hề giảm.

Thật ra U U rất tò mò bọn họ đã chụp được gì, chủ động bò đến phía kính thủy tinh.

"A a a a!"

"Bé con kia đang bò tới đây! Nó tới đây!"

Trong đám người vang lên tiếng thét hưng phấn chói tai, dọa U U sợ đến mức đứng lại.

"Xuỵt xuỵt xuỵt- Âm thanh lớn như vậy! Dọa sợ bé con rồi kìa!"

"Đúng đúng, mọi người nhỏ tiếng một chút! Đừng ầm ĩ!"

Các du khách tự động yên lặng, ai cũng không lên tiếng, nhưng vẫn kích động đầy mặt mà chụp ảnh tách tách.

Có thể chụp một bé gấu trúc gần như vậy, không phải ai cũng có cơ hội này nha!

Mà thời điểm U U đến sát kính thủy tinh, tiếng thét chói tai của du khách đều sắp kìm nén không nổi nữa, kích động đến mức hận không thể xuyên qua tấm kính này, ôm bánh bao nhỏ mềm mại kia vào ngực rồi dùng sức xoa nắn.

U U đặt móng vuốt nhỏ lên kính thủy tinh nào biết suy nghĩ điên cuồng của mọi người, bé đẩy đẩy tấm kính, nhìn chằm chằm điện thoại của hàng du khách phía trước, duỗi dài cổ muốn nhìn.

- Cho tôi nhìn cho tôi nhìn đi!

- Cho tôi nhìn xem có ai chụp ảnh dìm của tôi không!

U U chỉ im lặng nhìn xuyên qua tấm kính, nhưng mà mấy du khách hàng phía trước lại hiểu được sự cấp thiết trong đôi mắt nhỏ ấy, quay điện thoại lại đưa cho bé xem: "Xem được không? Bé con muốn nhìn thấy cái này sao?"

Tuy U U không nói chuyện nhưng đôi mắt nhỏ lại rất tự nhiên nhìn theo.

Í, tấm ảnh chụp này rất đáng yêu! Đáng khen!

Các du khách: "Nó thật sự đang xem ảnh kìa!"

"Có phải gấu trúc con này nghe hiểu lời chúng ta nói không?"

"Quan tâm nó nghe hiểu hay không làm gì, đáng yêu là được! Nhanh nhanh chụp nhiều chút!"

"Đúng đúng đúng! Chụp xong thì đăng lên vòng bạn bè Weibo, để nơi khác có thể thấy được một bé gấu trúc đáng yêu như này!"

Vì thế ai ai cũng kích động chụp ảnh rồi lại chụp ảnh, quay video và quay video.

U U được người người chú ý có cảm giác làm gấu trúc còn được hoan nghênh hơn cả khi làm người.

Bé nhớ đến video mẹ bước trên thảm đỏ, cảm giác này.. không khác lắm với lúc đi trên thảm đỏ đi?

Mẹ gọi cái này là gì nhỉ..

Hình như là..

Bán sắc?

U U đứng tại chỗ được chụp ảnh một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy du khách nói "Nếu có thể đổi tư thế thì hay biết mấy", "Đúng đúng đúng, nghiêng qua một bên thôi cũng được".

Là một bạn nhỏ dốc lòng làm thiếu nữ xinh đẹp, U U quyết định thỏa mãn nguyện vọng của mọi người.

Nhưng lúc chuẩn bị đổi tư thế, bé lại không nhớ rằng bản thân hiện không phải là thiếu nữ xinh đẹp, mà là một gấu trúc con tròn vo.

Vì thế vừa quay người lại..

Gấu trúc con dưới ống kính chậm rãi hoàn thành.. một cú nhào lộn hoàn mỹ.

U U: "..."

Các du khách: . Thật đáng yêu TAT.

U U vất vả lắm mới bò dậy được quay đầu nhìn, thấy du khách chụp ảnh bé té ngã còn kích động hơn cả khi nãy, thậm chí còn đưa ra yêu cầu vô lý như "Thật đáng yêu! Có thể ngã một cái nữa không".

Nằm mơ!

Hôm nay bổn mỹ nữ không buôn bán gì hết!

27/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 171: Sẽ không hối hận
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

U U là một bạn nhỏ khá cáu kỉnh.

Nói không bán chính là không bán.

Bé nổi giận đùng đùng đi về phía xích đu, không ngờ rằng muốn chơi xích đu còn phải bò lên bậc thang, cái đầu bé nho nhỏ, bậc thang lại cao cao, muốn bò lên trên cần không ít sức lực của đại boss.

Chờ leo xong một bậc rồi quay đầu lại..

"A a a a đáng yêu muốn chết, vì sao leo bậc thang cũng đáng yêu như vậy!"

"Bé con cố lên! Em có thể! Đẩy mạnh chân sau một chút nữa!"

"Đúng đúng đúng, trước tiên nhấc chân trái rồi lại đến chân phải!"

U U: "..."

Tuy rằng tôi ngốc, nhưng cũng không ngốc như vậy, cảm ơn.

U U thở hổn hển hồng hộc cuối cùng cũng bò lên được trên ghế xích đu, bé lay lay chỗ tựa của xích đu, làm nó chầm chậm lắc lư.

Trên tay bé là một rổ măng trúc tươi, đây là do Ung Trạch cho người vận chuyển hàng không suốt đêm vào hôm qua.

Đương nhiên U U không biết chuyện này, bé nằm trên ghế xích đu lắc lư mà tắm nắng, thân hình vốn tròn vo dưới ánh mặt trời trở thành một chiếc bánh gạo nếp.

Mí mắt của U U bắt đầu lim dim trong lúc bé cắn một miếng măng, nhắm mắt một chút lại cắn một miếng, hai nhu cầu sinh lí rất cần thiết bắt đầu chiến đấu với nhau kịch liệt, cuối cùng khi Ung Trạch tới đây, U U đã ngủ ở trên xích đu.

Đương nhiên cho dù gấu trúc con ngủ chảy nước miếng ròng ròng, tình cảm mãnh liệt muốn chụp ảnh của du khách bên ngoài cũng không hề giảm.

Ung Trạch mặc trang phục của nhân viên chăn nuôi đeo khẩu trang tới đây xem, nhịn không được cong khóe môi.

Tuy trông bé ngủ vô cùng thoải mái, nhưng rốt cuộc thì U U cũng vì bị sốt mới biến thành gấu trúc, hiện tại đã là cuối thu, vẫn là không nên ngủ ngoài trời.

Nhưng mà vừa mới bước được một bước, Ung Trạch mơ hồ cảm giác được một chút lực cản.

Cúi đầu thì thấy..

Một con gấu trúc bám trên chân.

"Trước tiên mi qua chơi ở một bên đi." Ung Trạch sợ làm ồn đến U U, nhỏ giọng nói: "Chờ ta đưa con bé trở về rồi sẽ đến chơi với mi."

Con gấu trúc bò lên giày cậu này cũng xem như là nửa đứa trẻ, những đồng loại khác đều sợ hãi Ung Trạch không dám đến gần, còn nó thì rất thích bò lên người cậu.

Nhưng mà nó cũng không phải là yêu quái, nghe không hiểu lời của Ung Trạch.

"Buông ra." Ung Trạch thở dài một tiếng.

"Mi không buông thì ta cũng phải đi."

Gấu trúc dùng bốn chân ôm lấy chân Ung Trạch nghe không hiểu cậu nói gì, chỉ ngây ngô ôm chân cậu.

Ung Trạch không còn cách nào, chỉ có thể mang cả gấu trúc không hiểu tiếng nói này đi về phía trước, con gấu trúc này không hề nhẹ, như một bao cát nhất định phải treo trên chân cậu.

Loại hành vi khiến người ta tức giận này làm du khách đau đớn vô cùng: "Vì sao chỉ ôm một bé con! Dưới chân còn một bé kia kìa!"

"Bé lớn bé nhì thì đều là bé cưng mà! Nhân viên chăn nuôi này sao có thể bất công như vậy!"

Nhìn Ung Trạch mang theo gấu trúc sống chết không chịu buông kia đi một đường, các du khách hận không thể trèo tường đi vào, tự mình ôm lấy bé con kia vào lòng mà ôm ấp hôn hít.

Không cần gấu trúc thì có thể tặng cho người cần nó!

Nhưng mặc cho du khách bên ngoài bất mãn bao nhiêu, Ung Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh đưa U U trở về giường nhỏ của bé.

Còn con gấu trúc trên chân kia bị cậu lôi xuống nghiêm túc giáo dục: "Mi đã trưởng thành, theo lẽ thường thì ta không ôm được mi nữa biết chưa? Sau này đừng tiếp tục bò lên người ta."

Gấu trúc: ? Con cậu vừa mới ôm kia ta thấy cũng rất béo mà?

Hiển nhiên, Ung Trạch bất công rất rõ rệt, tùy tiện đưa một cây măng trúc đã đuổi nó đi.

Chờ đến sáu giờ sở thú đóng cửa, Cố Khải Châu cùng Úc Lan đón Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên tan học thì tới sở thú xem U U.

Sau đó bọn họ lại bị cảnh tượng các yêu quái tay cầm tay đi tới nhà ăn sau khi sở thú đóng cửa đánh động mạnh mẽ.

Nhưng mà cũng xem như là trước lạ sau quen, với những tiểu yêu quái trông khá đáng yêu kia, người nhà họ Cố đã từng chứng kiến uy nghiêm của chúa sơn lâm cũng không tính là khó thích ứng được.

Chỉ là Cố Diệu Diệu đem một túi chocolate đến thăm U U xém chút đã bị một đám khỉ con cướp đi trên đường.

Thẩm Tịch Xuyên và Cố Diệu Diệu trở tay một cái đã tóm được đầu một con, mấy con khỉ nhỏ khác đại khái là không ngờ được bọn họ phản ứng nhanh như thế, vậy mà thật sự bị bọn họ ấn xuống.

"Đi đi đi, bọn mày còn dám đoạt đồ của khách thì chuẩn bị tâm thế bị Ung Trạch búng đầu đi!"

Hầu Thời Việt đứng trên cây ra lệnh một tiếng, đám khỉ con đều phần phật tản ra.

Cố Diệu Diệu ngước nhìn Hầu Thời Việt.

Khỉ con trên cây mở miệng hỏi: "Mấy người tới để thăm U U?"

Cố Khải Châu và Úc Lan ngẩng đầu xác nhận rằng kẻ đang nói là một con khỉ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Cậu biết U U?" Thẩm Tịch Xuyên nhìn về phía hắn.

"Biết nha." Hầu Thời Việt vô cùng thản nhiên nói: "Hôm qua ta còn cướp kẹo của nó đó!"

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên: "..."

"Lúc U U ở hình người cũng giống mấy người à?" Hầu Thời Việt ngắm nghía khuôn mặt bốn người: "Sao ta có cảm giác mấy người không giống nhau? Mấy người là người một nhà à.. Ai u!"

Hầu Thời Việt đang ngắm nghía khuôn mặt của những người phía dưới không hề phòng bị chút nào, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cô gái vóc dáng nho nhỏ không chớp mắt ném một viên đá lớn, chuẩn xác tàn nhẫn va vào trán của hắn.

Không sai, chính là ở vị trí hôm qua bị Ung Trạch búng.

"Đau đau đau–"

Khỉ con lập tức rơi từ trên cây xuống, hắn tiếp đất vững vàng nhưng trán lại càng thêm đau.

Hầu Thời Việt phẫn nộ vừa muốn mở miệng đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ cô gái có vẻ là chị gái U U: "Mày thì trông giống ai? Nếu nói không giống ai cả thì khả năng là giống cha mày đi."

Hầu Thời Việt: ?

Khỉ con trong núi lần đầu nghe được có người mắng kiểu cao cấp như vậy, ngày thường bọn họ chửi nhau chỉ dừng lại ở trình độ "Mày là đồ ngốc", đâu bị người ta châm chọc như vậy bao giờ.

Chờ lấy lại tinh thần rồi, nhà họ Cố đã sớm đến khu gấu trúc.

"Biết ngay là không có ai xem chừng U U sẽ bị bắt nạt mà!" Cố Diệu Diệu tức giận: "Nhưng mà bị một con khỉ nghịch ngợm bắt nạt cũng rất quá đáng đi?"

Cố Khải Châu nhịn không được nhắc nhở: "Khỉ con rất đáng sợ, mấy năm trước ba đi núi Nga Mi, xém chút đã bị chúng cởi quần áo.."

Thẩm Tịch Xuyên: "Đó là vì chú thật sự rất dễ bắt nạt."

Cố Khải Châu: "..."

Bọn con không cần phải nói như vậy.

Ngày đầu tiên Cố gia đến sở thú yêu quái, Ung Trạch cố ý cho người chuẩn bị một tiệc BBQ ngoài trời ở cạnh hồ nhỏ, sở thú này dựa núi gần sống, diện tích lại rộng, không hề kém hơn danh lam thắng cảnh.

Chỉ là mấy tiểu yêu quái bất ngờ xuất hiện có chút dọa người.

Đương nhiên cũng có những con không đáng sợ, ví dụ như hồ ly đỏ đang ngậm một bông hoa đưa cho Úc Lan, bà vô cùng thích thú.

"Chị thật xinh đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con người đẹp như vậy."

"Cậu cũng rất xinh đẹp, tôi cũng là lần đầu tiên sờ được một hồ ly đẹp như vậy, lông hồ ly này của cậu thật là.. Nếu như làm thành áo khoác.."

Cố Khải Châu: "Khụ khụ khụ."

(TBNguyệt: Không biết ai mới đáng sợ nữa: ")

" Nếu lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp, cậu là nam hay nữ? "

Hồ ly đỏ thành thật đáp:" Hồ ly chúng ta đều chọn giới tính sau khi trưởng thành, tôi còn chưa có nghĩ đến. "

Úc Lan nói lời thấm thía sờ sờ đuôi của nó:" Nam hồ ly tốt hơn, chị cảm thấy cậu nhất định sẽ là một nam hồ ly tinh đủ tư cách. "

Cố Khải Châu: ?

Bên này Úc Lan câu kết làm bậy với tiểu hồ ly, bên kia U U bị Cố Diệu Diệu ôm vào ngực bị sờ đến sắp tróc cả da.

" Khỉ con kia là thế nào? Có phải tới bắt nạt em không? Ngoài cướp kẹo của em thì còn làm gì nữa? Chờ lát nữa thế nào chị cũng sẽ lột da hắn.. "

U U trong ngực cô ai oán nói:" Chị ơi, chị có thể lột da cậu ấy, nhưng đừng sờ đầu em nữa, em cảm thấy em sắp hói rồi. "

Cố Khải Châu nhìn nhóm động vật nhỏ ríu rít nhảy nhót bên hồ, kỳ thật trông bọn họ không khác gì động vật bình thường, hơn nữa có lẽ vì có thể nói chuyện giao tiếp được nên càng dễ thân cận hơn chút.

" Anh Ung Trạch, em muốn ăn xiên nướng kia! "

" Em cũng muốn ăn! "

" Còn có xúc xích nướng nữa! Còn bao lâu nữa mới chín vậy! "

Ngay cả Thẩm Tịch Xuyên lạnh lùng cũng bị một đám thỏ con vây quanh, tranh nhau muốn nhìn cái chân máy của cậu.

" Wow– Loài người đều thông minh như vậy ư? Đến chân cũng có thể tự làm! "

" Có thể sờ sờ không? Em muốn sờ! "

Hết thảy những chuyện này, trông kỳ diệu mà lại hài hòa.

Không thể giải thích được, rồi cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ nữa.

Vấn đề duy nhất chính là..

" Thỏ con. "Cố Khải Châu ngồi xổm xuống trên bãi cỏ, hỏi một con thỏ:" Cháu có thể cho chú biết cháu bao nhiêu tuổi không? "

Thỏ trắng chớp chớp mắt:" Thưa chú, cháu 231 tuổi ạ! "

Cố Khải Châu: . Xin lỗi, là tôi mạo muội khi tự xưng là chú.

Ông sầu lo nhìn thỏ con tung tăng nhảy nhót rời đi, trên đường có sắc vàng chợt lóe, thỏ con trực tiếp biến thành một cô bé tám chín tuổi.

Nếu như thế đã hơn hai trăm tuổi.. Vậy thì Ung Trạch phải bao nhiêu tuổi?

Cố Khải Châu không dám suy nghĩ sâu xa.

U U hiển nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trong mắt bé, cho dù Ung Trạch là một ông lão ngàn tuổi thì bé cũng không ngại trở thành bạn tốt với cậu.

Đương nhiên nếu Ung Trạch trông giống một ông lão, đây lại là vấn đề khác.

" Cho em. "

Ung Trạch đưa một que xiên đã nướng xong đầu tiên cho U U.

Thức ăn nướng đến cháy xém còn ăn ngon hơn cả lúc bình thường, U U ỷ vào việc sau khi biến thành gấu trúc có thể ăn một miếng lớn, một ngụm liền ăn hết xiên dài.

" Ngon! "U U thỏa mãn phồng mặt.

" Anh Ung Trạch, em đói bụng, khi nào chúng ta mới có thể ăn thịt nướng vậy? "

" Em muốn ăn thịt gì? "

U U nghĩ nghĩ, cười nói:" Thịt thỏ được không? "

Thỏ con chờ ăn cà rốt nướng ở một bên lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

Dường như U U cũng ý thức được bản thân nói muốn ăn thịt thỏ trước mặt người ta không tốt lắm, vì thế xin lỗi nói:" Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thỏ thỏ cậu rất đáng yêu, nhưng mà cậu thực sự ăn quá ngon. "

Thỏ thỏ hoảng sợ. Jpg

Ung Trạch cười cười, lặng lẽ nói bên tai bé:" Không sao, thịt nướng và đồ chay nướng tách biệt nhau, chúng ta nướng ở bên kia. "

Mọi người đều là yêu quái hoang dã trong núi, cảnh tượng máu me nào mà chưa thấy qua, ăn thịt thỏ trước mặt thỏ thật ra cũng không phải chuyện lớn gì.

Ở nhà ăn sở thú, động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đều tách ra ngồi riêng.

Vì thế không lâu sau, U U không chỉ được ăn thịt thỏ thơm ngào ngạt mà còn ăn đủ loại thịt xiên.

" Ăn ngon không? "

Ung Trạch ngồi trên bàn nhỏ, véo má bé.

" Ngon ạ! "Có điều U U chỉ ăn thử một vài xiên thịt:" Nhưng măng nướng vẫn là ngon nhất! "

Hình dạng yêu quái không giống hình người, thị cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây là chuyện bình thường.

Cậu nhìn U U ăn vô cùng vui vẻ, khóe môi cong cong, hiển nhiên cũng rất vui vẻ.

Thiếu niên dưới ánh mặt trời mặt mày sáng sủa, giống như có trận gió thổi tan sương mù giữa núi, nơi khóe mắt và đuôi lông mày của cậu đều ẩn chứa một chút lạnh giá của băng tuyết, bây giờ lớp băng ấy tựa như đang chậm rãi tan đi dưới ánh nắng ngày xuân.

Đẹp đến mức có chút không chân thật và xa cách.

U U cắn một miếng măng bỗng nhiên có chút ngây ngốc, buột miệng thốt ra:" Anh Ung Trạch, anh sẽ đau buồn ạ? "

Ung Trạch sửng sốt.

" Vì sao đau buồn? "

" Thời Việt nói, trong sinh mệnh của yêu quái, nhân loại tựa như sương sớm, vừa quay đi ngoảnh lại đã biến mất. "

Giọng nói U U ngây ngô, hoàn toàn không biết lời mình nói tàn nhẫn thế nào.

" Nếu em cũng biến mất giống như sương sớm, anh sẽ đau buồn ạ? Anh sẽ hối hận vì gặp được em khiến anh đau buồn như vậy ạ? "

Trên mặt hồ có gió thổi đến, mang theo sự lạnh lẽo của mùa thu.

Trận gió này không biết đến từ đâu, có thể từ một ngọn núi ở rất xa, cũng có thể vượt qua sông dài, đi qua quãng thời gian dài xa xăm mới đến trước mặt bọn họ.

Ung Trạch nhìn bạn nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng rũ mắt.

" Anh sẽ đau buồn. "

" Nhưng anh nhất định sẽ không hối hận vì gặp được em."

Sau khi vượt qua năm tháng tịch mịch, ngày đêm luân phiên, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, cậu nhất định sẽ không hối hận vào ngày đầu tiên bước chân vào thế giới dưới núi, gặp được một bạn nhỏ tên Cố U U.

28/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 172: Sinh nhật đáng nhớ (Hoàn chính văn)
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

* * *

Một ngày sau khi gấu trúc U U lên hot search vì sự ngây thơ chất phác của mình, bé không hiểu thấu được một giấc tỉnh dậy đã trở về bộ dạng nguyên bản.

Túi quần áo nhỏ đặt ở cạnh bé, bé thay một chiếc váy trắng viền lá sen rồi mặc áo khoác màu hồng ruốc, tùy tiện mang đôi giày nhỏ xong thì nhảy nhót đi tìm Ung Trạch.

Nhưng mà trước khi gặp Ung Trạch, bé lại bắt gặp nhóm khỉ con đang cướp đồ của một con tinh tinh lớn trên đường đi.

"Thời Việt, cậu lại muốn cướp đồ người khác, mình phải mách với anh Ung Trạch." Bé gái đứng dưới tán cây chống hông, ngẩng đầu nhỏ nghiêm túc nói.

Hầu Thời Việt vừa định nói bản thân không có cướp đồ của nhân loại, không tính là làm trái lời Ung Trạch, cúi đầu một cái thì lại thấy được một bánh bao nhỏ trắng trẻo mềm mại.

Hắn nhìn cô gái nhỏ có khuôn mặt trắng hồng, cảm giác như nếu có thể cắn bé một ngụm, hẳn sẽ như quả đào của ngày xuân.

Giòn.

U U không biết chút gì về suy nghĩ hung tàn của khỉ con trên cây, bé đang chuẩn bị khuyên bảo hắn bỏ chuối ra, tích cực nhận sai thì nghe hắn nói: "Mi là ai vậy? Mở miệng liền gọi Thời Việt, ta và mi rất thân quen sao?"

U U trừng lớn mắt.

Mà cũng đúng, Thời Việt lại chưa từng thấy bộ dáng bé biến thành con người, không nhận ra cũng là bình thường.

Một nguyên nhân nữa nhất định là vì khi bé làm người.. trông thông minh hơn hẳn bộ dạng gấu trúc!

U U vừa muốn giải thích về thân phận của mình thì thấy Hầu Thời Việt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn kỹ bé: "Mi sẽ không phải là.. Cố U U đi?"

"Đúng rồi!" U U cười cong mắt: "Mình biến trở lại rồi!"

Thế mà đúng thật này!

"U U." Phía sau truyền đến âm thanh của Ung Trạch, U U nghe được quay đầu lại, vô cùng thuần thục chạy về phía Ung Trạch, thuận tiện lấy một chiếc lược ra đưa cho cậu: "Anh Ung Trạch, em biến về rồi, nhưng em không tự chải tóc được, anh giúp em chải được không?"

Ung Trạch cầm lược, hơi luống cuống không biết làm sao: "Xin lỗi, anh không biết.."

"Không sao không sao, em sẽ dạy anh!"

Hầu Thời Việt ghé vào trên cây nhìn Ung Trạch ôm U U ngồi ở ghế dài, cô bé có mái tóc mềm mại dài quá vai, bởi vì ngủ dậy mà có chút rối tung, nhưng không hề lôi thôi.

Hầu Thời Việt nâng má.

Khó trách bé chê hắn bẩn..

Người thành phố đều sạch sẽ như vậy sao?

Ung Trạch chưa từng buộc tóc cho người khác, nên dù chỉ là kiểu cột đuôi ngựa vô cùng đơn giản, cậu cũng cảm thấy khó khăn hơn cả việc đi săn thật nhanh và chuẩn xác.

Cậu nhẹ nhàng cắn dây chun U U đưa cho, mười ngón tay cứng đờ cầm lấy tóc bé, mái tóc của bạn nhỏ mềm mại mỏng manh giống như tơ nhện, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là đứt đoạn.

Cuối cùng khi Ung Trạch buộc tóc đến đổ mồ hôi thì mới miễn cưỡng cột xong cái đuôi ngựa đơn giản cho U U.

U U xoay người, lắc lắc đuôi tóc: "Đẹp không ạ?"

Cô gái nhỏ chờ mong chớp mắt nhìn cậu.

Ung Trạch nhìn bé con nghiêng người sang trái, sau gáy còn có vài sợi tóc chưa được cột kỹ, đáp một tiếng từ sâu trong lòng: "Đẹp."

Đương nhiên, cậu không nói đến cái đuôi ngựa rối loạn lung tung kia.

"Có phải em.. hơi gầy đi?"

Ung Trạch đánh giá trên dưới một lượt, cảm thấy so với lần trước gặp mặt, gương mặt U U đã gầy hơn một ít.

"Thật ư, thật ư?" U U phấn khích ấn hai tay lên đầu gối Ung Trạch, cúi người về phía trước, thoắt ẩn thoắt hiện dưới mí mắt cậu: "Thật sự đã gầy đi ư? Anh không cần dỗ em vui vẻ nên mới nói như vậy, em sẽ tức giận!"

Ung Trạch lắc đầu: "Thật sự đã gầy đi một chút."

U U nghe xong lời này, vui vẻ đến mức bắn pháo hoa trong lòng.

"Gầy chỗ nào?" Trên cây truyền đến âm thanh chua chua của Hầu Thời Việt, hắn lười biếng nói: "Rõ ràng mặt tròn như vậy, cằm của em còn nhọn hơn nó đấy."

Khuôn mặt vui vẻ của U U lập tức trở nên suy sụp.

"Mình không tròn."

Khỉ con trên cây nghiêng qua một phía, lè lưỡi với bé, có thể nói là vô cùng trào phúng: "Ta khinh."

"Cậu không được khinh thường!" U U chạy đến dưới tán cây nói: "Bắn ngược bắn ngược*!"

(*Cái này hình như giải thích rồi nhỉ, kiểu như trả lại lời của đối phương cho chính người nói, ở đây là lời chê mập của Hầu Thời Việt)

"Bắn ngược không có hiệu quả!"

"Có hiệu quả! Bắn ngược bắn ngược! Đóng dấu! Đóng dấu rồi thì không thể thay đổi!"

"..."

Ung Trạch ngồi trên ghế dài nhìn U U chạy khắp nơi hùng hổ đuổi theo Hầu Thời Việt đang đu qua lại trên cây, không khỏi có chút thất thần.

Tuy có lẽ bản thân U U không nhận thấy được, người nhà ngày ngày ở cạnh bé không dễ dàng phát hiện, nhưng Ung Trạch xác thật cảm nhận được U U đang lớn lên từng năm từng năm.

Lần đầu gặp nhau, bé chẳng qua chỉ mới hơn ba tuổi, nói chuyện cũng chưa quá lưu loát, chiều cao cũng thấp hơn hiện tại rất nhiều.

Nhưng trong nháy mắt, bé đã sắp tròn sáu tuổi, sẽ nói được một câu rất dài, cũng không hở tí là khóc.

Bé trưởng thành nhanh đến chóng mặt.

Sớm muộn rồi cũng có một ngày, khuôn mặt nhỏ tròn tròn của bé sẽ bớt đi sự phì nộn trẻ con, sẽ nở rộ giống như cành liễu vào ngày xuân, thời gian của bé sẽ như dòng suối, trôi chảy không ngừng nghỉ. Mà cậu chỉ có thể đứng lại tại chỗ, dõi theo bóng hình bé.

Không sớm cũng muộn sẽ có một ngày, cậu lại nghênh đón sự cô độc dài dẳng.

"Anh Ung Trạch–"

U U làm sao cũng không thể đuổi kịp Hầu Thời Việt uất ức chạy tới, túm lấy vạt áo cậu tìm kiếm sự an ủi.

"Sau này lớn lên em sẽ trở nên gầy hơn đúng không? Em sẽ biến thành một mỹ nữ giống như mẹ đúng không?"

Đồng tử của thiếu niên phản chiếu bộ dạng đầy sức sống của bé gái.

Cậu nhẹ nhàng vỗ đầu bé: "Em sẽ."

U U khôi phục hình người rất nhanh đã về tới nhà họ Cố. Sau khi Ung Trạch đưa U U về nhà thì bị Cố Khải Châu giữ lại, dò hỏi U U sau này có xuất hiện tình huống như vậy nữa hay không.

Ung Trạch trả lời: "Chú ý không để em ấy phát sốt là được."

Lúc này người nhà họ Cố mới thoáng yên tâm.

Thân thể U U vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức có hơi khác người thường, từ nhỏ bé đều ít khi bị bệnh, phát sốt lại càng hiếm.

Cậu xoay người định đi thì vạt áo phía sau bỗng nhiên bị túm chặt lại.

"Anh phải đi ạ?" U U có chút không cam lòng.

"Sớm như thế, khi nào chúng ta mới có thể lần nữa cùng chơi trốn tìm nha?"

Chủ yếu là chơi với các bạn nhỏ khác, chưa lần nào U U có cái gọi là cảm giác đang chơi.

Chỉ có Ung Trạch đưa bé đi tìm nơi có thể trốn thật kỹ, cũng chỉ có Ung Trạch mới không tìm thấy bé đầu tiên, bé cảm thấy chơi với anh Ung Trạch mới gọi là chơi.

"Xin lỗi, sẽ có một đoạn thời gian rất dài anh phải tham gia một vài khóa học."

Lại là những khóa học cướp đi anh Ung Trạch.

U U thất vọng dẩu miệng nhỏ.

"Nhưng đợi anh học xong, nhất định sẽ trở về bồi U U chơi."

U U rầu rĩ giương mắt nhìn cậu: "Anh chắc chắn?"

Ung Trạch cong cong khóe môi, nhẹ giọng đáp: "Chắc chắn."

Bé chìa ngón út ra, nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của Ung Trạch.

"Chúng ta ngoéo tay hứa với nhau, ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn kim châm!"

Miên Miên đứng cạnh họ trong sân, nhẹ nhàng cọ cọ hai người đang ngoắc tay.

Sau khi sinh hoạt lần nữa trở về quỹ đạo, thời gian trôi qua có chút nhanh.

Đầu tiên là chương trình "Nhật ký trưởng thành" đã kết thúc tập cuối, đạo diễn Chu còn thiết kế tập này vô cùng xúc động, vậy nhưng bọn nhỏ trước ống kính đều rất bình tĩnh, ngược lại là đám người lớn và khán giả đều khóc rối tung rối mù.

Đạo diễn Chu: "Hết chương trình này thì không biết khi nào mới có thể hợp tác lại với cả nhà mọi người. Đạo diễn Cố, khi nào gia đình anh muốn tiếp tục tham gia chương trình, nhớ.."

Cố Khải Châu lịch sự từ chối: "Khách khí rồi, tôi thấy loại cơ hội này sau này tốt nhất vẫn không nên có nữa."

Rốt cuộc mỗi lần quyết định lên chương trình thì đều là lúc nhà họ Cố bị hất nước bẩn.

Cơ hội hợp tác kiểu này vẫn nên ít đi một chút mới tốt.

Huống gì sau khi quay xong chương trình, U U cũng chính thức bắt đầu huấn luyện trượt băng nghệ thuật.

Trước đó huấn luyện viên đội quốc gia Doãn Hạc Ý đã sắp xếp tốt chương trình huấn luyện của U U, trượt băng nghệ thuật sẽ do cô dạy, còn phụ trách dạy ba lê sẽ do một nghệ sĩ nổi tiếng trong vũ đoàn quốc gia đảm nhận.

Đương nhiên giáo viên này không phải là dạng có thể tùy tiện mời đến, chủ yếu vẫn là nhờ Cố gia nguyện ý chi tiền.

Cô thậm chí còn nghe nói ông nội ruột của U U, cũng chính là vị đại gia bậc nhất tiên sinh Cố Hồng Quân kia đã cho xây dựng một sân băng hoàn toàn thuộc tư nhân tặng U U, đến lúc đó bọn họ có thể đến đấy luyện tập, muốn trượt băng thế nào đều có thể.

Úc Lan: "Sau khi đến sân băng phải nghe lời huấn luyện viên Doãn, không được ham chơi lười biếng, càng không được cáu kỉnh, biết chưa?"

Trước khi đưa U U đi học, cả nhà đều vây quanh dặn dò bé.

Thẩm Tịch Xuyên: "Đây là bảo hộ đầu gối anh dùng nguyên vật liệu đặc biệt định chế cho em, nó rắn chắc hơn những sản phẩm hiện có một chút, em đeo lên đi."

Cố Diệu Diệu: "Nghe nói huấn luyện viên của em còn dạy các học sinh khác nữa, giữa con gái dễ xảy ra mâu thuẫn, em gây chuyện không cần phải sợ, nhớ chưa?"

Cố Khải Châu: "Con yêu, nếu con không thể kiên trì được thì cứ quên đi! Quan tâm bỏ cuộc tốt hay xấu làm gì! Không cần lo về vấn đề tiền bạc, nếu không muốn học nữa thì chúng ta có thể tùy thời nghỉ học!"

Úc Lan, Thẩm Tịch Xuyên và Cố Diệu Diệu: . Có người dạy con như vậy?

U U trịnh trọng khác thường vỗ vai Cố Khải Châu: "Ba cứ yên tâm ạ! Con nhất định sẽ kiên trì!"

Dù sao thì ngoài cái này, để bé học toán thì bé càng không chịu nổi!

Dưới ánh mắt lo lắng của cả nhà, U U ngồi vào xe xuất phát đi huấn luyện.

Không khác trong tưởng tượng của người nhà họ Cố lắm, tuy trượt băng rất thú vị, khiêu vũ cũng vậy, nhưng bất kể là trượt băng nghệ thuật hay múa ba lê, muốn chạm đến trình độ chuyên nghiệp đều cần trải qua việc tập luyện buồn tẻ lại vất vả.

Đặc biệt là ở giai đoạn ban đầu, đều chỉ lặp lại một vài động tác cơ bản đơn giản, có rất nhiều bạn nhỏ mới vào học đều bị đánh gục ở giai đoạn này.

Có cắn răng kiên trì thì cũng khó tránh khỏi có lúc cảm thấy bực bội nhàm chán.

Ngoại trừ U U.

"U U, sao bạn có thể kiên nhẫn như vậy?" Bạn nhỏ cùng lớp với U U nghi hoặc hỏi: "Hôm nay lại tiếp tục trượt quanh sân, trượt lâu như vậy, bạn không thấy phiền sao?"

U U thất thần phát ngốc hồi phục lại tinh thần, lắc đầu: "Không phiền đâu, mình đang nghĩ xem buổi tối sẽ ăn cái gì."

"?"

"Tuy rất muốn ăn thịt thăn sốt chua ngọt, nhưng sườn kho chua ngọt cũng đã lâu chưa ăn, cũng hơi muốn ăn khoai lang bọc đường, ai da, nếu có thể ăn tất cả thì hay biết mấy!"

Chẳng lẽ.. lúc bạn ấy luyện tập, trông bề ngoài thì ngây ngốc nhưng thật ra trong đầu vẫn luôn tự hỏi những vấn đề phức tạp như vậy sao?

Bạn học có chút suy tư, tựa như đã học được biện pháp khắc phục sự nhàm chán nào đó.

Cuối cùng dựa vào kỹ xảo "Khi đang huấn luyện thì nhân cơ hội ngẫm nghĩ muốn ăn cái", trong mười học sinh nhỏ của Doãn Hạc Ý rốt cuộc còn dư lại cô nhóc và U U.

"Hai em đều là những bạn nhỏ rất có nghị lực, qua mấy năm nữa là bọn em có thể tham gia thi đấu trượt băng nghệ thuật cấp trung - tiểu học, nhưng mà vẫn cần nỗ lực thêm nữa mới có thể đoạt giải được, rõ chưa?"

Bạn nhỏ cùng lớp nghe được thì nhiệt huyết sôi trào.

U U cũng nghiêm túc đáp: "Đã rõ ạ-"

Đêm nay quyết định ăn thịt luộc!

Nửa năm vùi đầu học tập với huấn luyện viên trôi qua rất nhanh, một trận tuyết đầu mùa im hơi lặng tiếng rơi xuống, sinh nhật sáu tuổi của U U cũng sắp đến.

Vào ngày sinh nhật, nhà họ Cố có không ít khách mời hay tin mà rầm rộ đến cửa tặng quà.

U U mặc một chiếc áo len màu đỏ tím trầm cầm quả táo nhỏ, tùy ý để Cố Diệu Diệu chải tóc cho bé.

"Thật là lạ." U U nhìn khách lui tới, cắn một miếng táo: "Rõ ràng là sinh nhật của em nhưng lại không có ai để ý đến em."

Cố Diệu Diệu cột cho U U một chiếc búi tròn, dùng lược nhỏ chải mượt tóc mái của bé.

"Đương nhiên rồi, em cho rằng mấy người lớn đó đều đến tham gia sinh nhật của em? Bọn họ đều là đến để tạo quan hệ với nhà chúng ta!"

Sau khi Cố Khải Châu và bạn bè cùng hợp tác sáng lập công ty giải trí Lộc Minh, công ty vẫn luôn phát triển không ngừng, dần dần đi vào quỹ đạo.

Lại bởi vì sau khi Đinh Nghiêu ký hợp đồng với Lộc Minh xong, Cố Khải Châu sắp xếp cho anh một vai diễn trong bộ điện ảnh của mình, giúp Đinh Nghiêu còn trẻ đã được đề cử cho giải thưởng Diễn viên mới, dẫn đến không ít nghệ sĩ muốn ký hợp đồng với Cố gia.

Vừa hay gặp phải sinh nhật U U, những nghệ sĩ muốn lôi kéo làm quen với Cố Khải Châu sao có thể không đổ xô đến đây?

Còn may U U căn bản không quen biết họ, cũng không có hứng thú với họ.

Người bé đợi mới không phải đám người đó.

Bé gái mặc áo len đỏ ghé vào cạnh cửa sổ, nhìn tuyết trắng phiêu diêu ngoài cửa như lông ngỗng, chờ đến độ sắp ngủ gật thì rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng bé chờ đã lâu dưới trời đầy tuyết.

"Anh Ung Trạch–!"

Đến cả áo ấm U U cũng chưa mang, Cố Diệu Diệu vươn tay cũng không kịp bắt lại, cứ thế giương mắt nhìn bé chạy ra ngoài như một quả cầu lửa nhỏ, thoáng cái đã lăn vào lòng ngực của Ung Trạch.

"Chờ anh đã lâu!"

Thiếu niên mặc áo len màu đen cẩn thận bọc bé vào trong áo ấm.

Mà Cố Dương và Cố Lâm đang đi theo người lớn chào hỏi trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng chạy ra, nói trong sự ồn ào xung quanh: "Chúng ta cũng chờ cậu đã lâu! Chơi ném tuyết, chơi ném tuyết đi! Lần này chúng ta sẽ không thua nữa!"

Ung Trạch: ? Ai bảo tôi muốn chơi với mấy người?

"Được nha, tới đi!"

U U cũng có hứng thú, bé chưa từng chơi trò ném tuyết, anh chị đều cảm thấy bé quá cùi bắp, không đành lòng bắt nạt bé nên vào mùa đông, bé chỉ có thể tham gia loại hoạt động văn minh như đắp người tuyết.

Dì Trương lấy áo ấm ra mặc vào cho bé, U U vừa ngẩng đầu nói "Cảm ơn dì" xong, giây tiếp theo đã bị một quả cầu tuyết đập vào một cái lạnh thấu tim.

"Em còn chưa chuẩn bị xong!" U U tựa như một con vật nhỏ đầu đội tuyết run run, tủi thân vô cùng hô lên.

Con trai nào có nhiều kiêng dè như vậy, ngửa mặt lên trời cười to: "Đồ ngốc! Chiến trường chân chính sẽ không cho em có thời gian chuẩn bị!"

Cố Dương phụ họa: "Đúng vậy! Chúng ta phải chuẩn bị bất kỳ lúc nào.."

Lời còn chưa dứt, Cố Dương và Cố Lâm đã cảm thấy tầm nhìn tối thui..

Bịch!

Một quả cầu tuyết thật lớn từ trên trời giáng xuống, vững chắc chôn hai người trong đống tuyết.

Ung Trạch vỗ vỗ vụn tuyết trên tay: "Mấy cậu nói vậy thì tôi sẽ không cho các cậu thời gian chuẩn bị."

Cố Dương gian nan vươn đầu từ trong đống tuyết ra: "Anh trai à, đây là chơi ném tuyết, không phải chôn người vào tuyết."

"Mọi người đang chơi ném tuyết à?" Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đã mang đầy đủ bao tay và mũ, chuẩn bị ổn thỏa tất cả trang bị đi từ trong phòng ra: "Thêm hai người chúng ta nữa có được không?"

Cố Lâm cẩn thận cân nhắc một chút: "Hai người tham gia cũng được, nhưng, nhưng mà chúng ta phải phân đội đã, em, Ung Trạch và anh một đội, Cố Dương và hai người còn lại một đôi, chúng ta ba đấu ba, công bằng một chút.."

Cố Dương: "? Cái này mà gọi là công bằng?"

Cuối cùng là vì phân đội không đều, cuộc chiến tổ đội biến thành cuộc chiến cá nhân. Năm người cậu ném tôi né, ném đến mức gà bay chó sủa, còn U U ngồi xổm một bên lăn cầu tuyết lẩm bẩm: "Hừ, anh chị cứ xem thường em đi, em sẽ nặn một quả cầu tuyết vừa lớn vừa cứng, để xem anh chị còn bắt nạt em thế nào.."

Nhưng quả cầu tuyết vừa lớn vừa cứng còn chưa được nặn xong, U U ngồi xổm một bên như chú hamster nhỏ đã vô tội dính đạn, quả cầu tuyết của Cố Dương đập trúng sau ót của bé, cả đầu bé con lập tức chìm vào trong đống tuyết.

Cố Dương: Tiêu rồi..

Cố Diệu Diệu: "Tôi cắn chết anh."

Thẩm Tịch Xuyên: "Cậu chờ đó."

Ung Trạch không nói tiếng nào, một phút sau nâng một quả cầu tuyết sắp cao bằng nửa người Cố Dương, cùng một đống quả trong ngực Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đua nhau đuổi giết Cố Dương.

Cố Dương: "U U, U U, cứu mạng, cứu mạng!"

"Đừng có chạy!"

"Hiện tại nếu cậu dừng lại thì bọn tôi có thể cho cậu chết thống khoái một chút."

U U rút đầu ra từ đống tuyết, sau khi lắc mạnh đầu phủi sạch tuyết trên tóc thì nghe bịch một tiếng, không thấy bóng dáng Cố Dương trên sân phủ tuyết đâu, chỉ thấy một đống đất nho nhỏ nhô lên, Miên Miên nghiêng đầu nhìn nhìn, nhảy lên dẫm dẫm hai chân.

Ba người Ung Trạch, Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên thấy thế thì ăn ý cùng giơ tay đập một cái.

U U ngồi trên nền tuyết nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười.

Từng hạt tuyết thi nhau rơi xuống, bọc lấy toàn bộ thành phố.

U U ngẩng đầu nhỏ, nhìn bông tuyết rơi tán loạn xuống ở phía chân trời xa xôi.

Bé nhắm hai mắt lại, yên lặng ước nguyện trong lòng.

"Đang ước nguyện à?"

Thiếu niên bước trên nền tuyết mềm mại bế bé lên, nhẹ nhàng phủi tuyết trên người bé.

"Dạ!"

"Ước cái gì thế?" Đôi mắt Ung Trạch hiện ý cười: "Ước nguyện với vị thần không tồn tại, không chừng ước với anh càng nhanh hơn."

U U che miệng, mắt hạnh cong cong sáng lấp lánh ẩn chứa ý cười.

Bé thần bí lắc đầu.

"Không cần đâu!"

Bởi vì đây là một điều ước nhất định, nhất định sẽ thực hiện được.

Có lẽ từ rất lâu trước kia, thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của bé rồi.

29/7/2022

----------Lời tác giả-----------

Chính văn đến đây đã kết thúc!

Đây là kết thúc dành cho những độc giả chỉ muốn đọc một câu chuyện về bạn nhỏ. Tại đây U U có ước mơ, có gia đình, có bạn bè, với bạn nhỏ U U thì nhiêu đó đã đủ!

Ngày mai U U phải lớn lên rồi, nhưng không phải là đột nhiên trưởng thành, cả chuyện với Ung Trạch, vì vấn đề tuổi tác nên cũng cần đợi U U lớn lên mới có thể giải quyết, nên là cũng sẽ để ở ngoại truyện. Một ít tình tiết về tuyến tình cảm của anh chị, về việc đoạt quán quân giải trượt băng nghệ thuật cũng sẽ có ở ngoại truyện, các bạn muốn đọc tình tiết gì đều sẽ có hết~

Vậy thì hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện!

----------Lời Editor-----------

Cuối cùng chúng ta cũng sắp đi gần hết chặng đường với U U rồi! Hẹn gặp lại các bạn ở ngoại truyện vào tuần sau nhé! Vì 11 chương NT cũng khá dài nên Nguyệt không thể hứa trước sẽ hoàn thành vào tuần đầu tháng 8 nhưng chậm nhất sẽ vào 15/8 nha.

Có điều cái này chỉ là edit ở bản thảo thôi còn đăng hay không thì Nguyệt có chút xíu yêu cầu ấy, cũng có thể xem phí để đọc truyện nhưng không phải bằng vật chất, như kiểu làm nhiệm vụ kiếm xu ở mấy app tính phí ấy. Mọi người đọc chi tiết ở bài sau nhé, quan trọng lắm nên nhất định phải đọc kỹ đó.

Lải nhải thêm tí: Có thể xem chính văn là câu chuyện về tuổi thơ của bạn nhỏ U U, khi đã giải quyết xong hết vấn đề, có được những thứ cần có thì dừng lại là rất hợp lý rồi, còn ngoại truyện là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống dần dần trưởng thành sau này của Cố U U và các nhân vật khác.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông Báo Quan Trọng Phải Đọc
[BOOK]Chuyện là các chương NT còn lại dù Nguyệt đã edit xong thì cũng chỉ đăng khi đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, các bạn có thể xem như đang khóa chương nhưng không phải trả bằng tiền mà là làm nhiệm vụ xem quảng cáo, đọc truyện được yêu cầu, vân vân để kiếm xu như ở mấy app tính phí.

Thông báo này dành cho những bạn chưa đọc thông báo trước đó, những bạn biết rồi lướt xuống góc cập nhật đọc nhé.

Nhiệm vụ này rất đơn giản, mọi người chỉ cần ghé qua truyện "Chờ Anh Lần Nữa Yêu Em" ở web/app Enovel ủng hộ 1 "Đề Cử" và "Thêm Vào Giá Sách" (Lên google search tên truyện là ra)

Chỉ tiêu:

_ 15 Đề Cử + Thêm Vào Giá Sách - đăng 1 chương truyện vào mỗi ngày _

Tính đề cử từ sau tháng 8 tức là 150 đề cử trở đi và 314 đề cử hiển thị trên web tương ứng với 11 chương truyện.

Với những ai đăng nhập rồi mà vẫn không đề cử được thì vào phần "Thông tin thành viên" ở avarta góc trên cùng bên phải xem thử đã xác thực gmail chưa, chưa thì hãy xác thực là có thể thực hiện thao tác.

Nếu thấy đề cử có chữ in nghiêng thì tài khoản bạn đang dùng đã đề cử trước đó, không thể đề cử tiếp. Với những ai đã xác thực nhưng không đề cử được thì có thể wep đang lỗi, hoặc xóa dữ liệu thử lại, hoặc chờ vài tiếng sau, hoặc tải app về.

Những chỉ tiêu trên Nguyệt đều dựa theo lượng độc giả để đề ra nên không hề làm khó các bạn, với vài trăm độc giả thì chỉ cần mỗi người chung một tay, Nguyệt nghĩ chỉ cần 1 tuần gì đó là xong rồi.

Mong các bạn không thấy khó chịu vì chuyện này, các bạn có thể xem như chút phí nhỏ để ủng hộ công sức edit của Nguyệt, không cần bỏ tiền mà chỉ cần chút thời gian làm vài thao tác nhỏ là được đọc truyện hay rồi, quá hời đúng không nè?

Hơn nữa để ủng hộ tác giả gốc, Nguyệt đã tự bỏ tiền túi để mua chương truyện Trung, dù vậy Nguyệt vẫn đăng truyện free do edit ban đầu vì đam mê và thích truyện này, sau đó chỉ còn sự ủng hộ của độc giả làm động lực.

Nên là các bạn đừng thấy phiền hà khi ủng hộ Nguyệt bằng cách này nhé, cũng đừng ném đá, tội Nguyệt lắm (ಥ _ ಥ).

Với bạn nào có điều kiện có thể ủng hộ nhiều hơn bằng cách mua truyện "Chờ Anh" (nếu hợp gu, có 21k thôi à) hoặc vào mục "ủng hộ" cuối mỗi chương truyện ủng hộ chút phí để Nguyệt tiếp tục mua thêm nhiều truyện hay khác edit cho các bạn và chút phí hỗ trợ gia đình nhé!

--GÓC CẬP NHẬT--

Vào 14h-23h hằng ngày Nguyệt sẽ cập nhật chỉ tiêu vào đây, nếu đạt chỉ tiêu thì sẽ up truyện, không đạt thì tiếp tục sang hôm sau, cứ thế lặp đi lặp lại nhé.

17: 11 PM 30/8/2022

- Đề cử: 156 (Thiếu 9 cái cho chương 183)

- Thêm vào giá sách (Bắt đầu tính từ 6/8) : Đã đủ[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back