Chương 164.2: Chết vì kem
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

"Anh muốn làm gì!" Cố Diệu Diệu cảnh giác hạ giọng nói khiến cậu dừng lại, cô nhìn Ung Trạch với ánh mắt nhìn kẻ xấu.

Ung Trạch quay đầu lại: "Ôm em ấy ra ngoài."

Cố Diệu Diệu hung thần ác sát: "Ai cho phép anh ôm? Nam nữ thụ thụ bất thân*, biết chứ?"

(*Hàm ý giữa nam và nữ nên giữ khoảng cách, không nên có hành động gần gũi, thân mật)

Cậu quả thật không biết..

Nhưng mà thấy vẻ mặt dữ tợn của Cố Diệu Diệu, Ung Trạch vẫn rất thân sĩ đưa tay về, nhỏ giọng nói nói với cô: "Được, vậy em ôm đi.. Nếu em ôm được."

Vóc dáng không khác U U bao nhiêu - Cố Diệu Diệu: . Anh ahihi có phải đang xem thường người khác không?

Có điều Ung Trạch xác thật không có ý trào phúng cô, cậu chỉ bình tĩnh trần thuật lại một sự thật, Cố Diệu Diệu quay đầu nhìn, Thẩm Tịch Xuyên thì không cách nào ôm được, Cố Dương và Cố Dương..

Quên đi, còn không bằng Ung Trạch.

Trong lúc bọn họ xì xào thì thầm, U U đã từ từ thức giấc.

Bé chỉ ngủ hơn mười phút, nhưng một giấc ngắn ngủi này lại rất thoải mái, bé dụi dụi mắt, sau mười mấy giây vận động lại đầu dưa nhỏ, bé mới cất giọng trẻ con hỏi: "Kết thúc rồi ạ?"

Ung Trạch vươn tay sửa lại tóc mái dính vào má bé: "Kết thúc rồi, em là người cuối cùng bị tìm được."

"Thật ạ?"

"Thật."

"Yeah–"

U U kích động nhảy ra từ trong ngăn tủ, trong giây lát đã nhào vào lồng ngực của Ung Trạch, sung sướng nói với Cố Dương và Cố Lâm: "Mấy anh xem đi! Em đã nói em nhất định là người cuối cùng bị bắt! Em trốn vô cùng giỏi!"

Cố Diệu Diệu đứng bên nhìn, vẻ mặt ngưng trọng.

–Nguy cơ!

–Nguy cơ lớn!

Lúc U U ba tuổi sẽ nhào vào trong lòng người ta thì không nói, nhưng giờ bé đã sáu tuổi, vì sao không chỉ không cảm thấy ngượng ngùng mà động tác càng thêm thuần thục?

Vậy nếu cứ thế cho đến mười sáu tuổi thì nên làm sao bây giờ?

Thẩm Tịch Xuyên nhìn thấy cũng không tự chủ được nhăn mày.

Xem ra sau khi về nhà nên phổ cập khoa học cho U U một chút, giữa người khác giới nên có chừng mực.

Cố Lâm nghe xong lời nói của U U thì không phục mếu máo: "Được, em trốn rất giỏi, sao em không trốn dưới mí mắt của Ung Trạch luôn đi."

Cố Dương cũng không phục: "Chơi trận nữa! Lần này đến lượt anh làm người bắt! Anh nhất định sẽ tìm thấy U U đầu tiên!"

U U được Ung Trạch dỗ đến mức tự tin một cách mù quáng: "Chơi thì chơi! Em sẽ trốn rất kỹ! Mới không sợ các anh đâu!"

Ung Trạch: "Không có trận tiếp theo đâu, bọn em nên đi ăn tối."

Vẻ mặt hai anh em đầy mất mát, tức thì ủ rũ cụp đuôi, nhưng mà qua một lát đã lên tinh thần lại, hẹn tái chiến lần sau với U U.

Ung Trạch không thể ở lại ăn tối, đêm nay cậu còn phải ngồi máy bay qua thành phố kế bên dự thính một buổi tọa đàm, U U lưu luyến không rời nói lời từ biệt với cậu.

[Xin phép cắt ngang các bạn. Truyện được đăng tại watt pad TBNguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull. V.. v) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Bữa cơm tối này xem như là bữa ăn đoàn viên đầu tiên sau nhiều năm nhà họ Cố xa cách, mặt mày Cố Hồng Quân và bà nội Cố đều hồng hào, có thể thấy họ rất vui vẻ.

Duy nhất không vui có lẽ là hai anh em Cố Dương và Cố Lâm sau khi ăn xong sẽ bị kéo đi tính sổ chuyện chơi game.

À, còn có U U nhìn tủ kem của nhà ông nội nhưng không ăn được cái nào.

"Mẹ ơi! Chỉ một cái! Con chỉ ăn một cái!"

Mắt thấy kem đang ở ngay trước mặt nhưng không cách nào đưa tay chạm đến, U U tung tăng nhảy nhót muốn lấy hộp kem trong tay Úc Lan.

Úc Lan công chính nghiêm minh vô tình từ chối: "Không được, sáng nay con vừa mới ăn một hộp, bây giờ là mùa thu không phải mùa hè, một ngày chỉ được ăn nhiều nhất một hộp."

U U sốt ruột bảo: "Con, con đợi hết lạnh rồi ăn!"

"Không được."

"Con, con vừa uống nước ấm vừa ăn một miếng kem!"

"Miễn thương lượng."

Cố Hồng Quân đứng một bên nhìn nhìn, có chút không đành lòng: "Con bé muốn ăn thì để nó ăn đi, một hộp kem thôi mà."

Cố Hồng Quân vốn tưởng Úc Lan sẽ cho ông ấy chút mặt mũi, nào ngờ cô vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc không thể thương lượng kia: "Không được ạ, có một hộp thì sẽ có hộp thứ hai, quy tắc đã định ra thì không thể thay đổi."

"Keo kiệt!" U U khoanh tay trước ngực thở phì phò chạy tới bên ngoài bậc thang ngồi giận dỗi.

Cố Hồng Quân đi theo ra ngoài, thấy bóng dáng của U U, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như một bé gấu trúc tròn vo.

Ông ấy nhịn cười ngồi cạnh U U: "Không vui à?"

U U tức giận như con cá nóc: "Mẹ không yêu cháu!"

Cố Hồng Quân cười nói: "Đó là vì mẹ muốn tốt cho cháu, đừng giận, U U muốn ăn kem thì ông mua xưởng kem cho cháu được không?"

Cố Hồng Quân vô tư nói, không cảm thấy đây là chuyện lớn kinh khủng gì.

U U cũng không ý thức được một câu thuận miệng này cần phí công tốn tiền đến cỡ nào, bé chỉ tự ngẫm một chút rồi hỏi: "Có xưởng kem thì có phải mỗi ngày cháu có thể ăn kem nhiều hơn, cỡ mười hộp cũng được ạ?"

Cố Hồng Quân: ".. Vậy có lẽ là thứ cháu cần không phải xưởng kem mà là một người mẹ khác đi."

U U tức thì thất vọng xéo miệng: "Cháu không cần."

Cũng không thể tùy ý ăn thì bé cần xưởng kem làm gì, để nhìn người khác ăn à?

Cố Hồng Quân là loại người có thể nhẹ nhàng sử dụng tiền thực hiện 99% nguyện vọng của mọi người trên thế giới, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp tình huống có người vì không được ăn kem mà thất vọng nhìn mình.

Cố Hồng Quân lập tức vỗ đùi: "Không phải chỉ là kem thôi sao, ông nội lấy cho cháu!"

Hai mắt U U bừng sáng lấp lánh.

Úc Lan vẫn đang nói chuyện phiếm với hai dì ở nhà ăn gần đó, ở trong nhà mình mà Cố Hồng Quân lại như kẻ trộm lén lút lấy hộp kem đưa cho U U.

"Kem! Ông nội thật lợi hại! Ông nội lợi hại nhất!"

Ước chừng là vì có tuổi nên Cố Hồng Quân vô cùng hưởng thụ sự sùng bái của bé con.

Cố Hồng Quân bên ngoài bình tĩnh, không quên dặn dò U U: "Ăn nhanh đi, đợi lát nữa mẹ cháu phát hiện.."

"Hửm? Con phát hiện thì thế nào ạ?" Âm thanh ý vị thâm trường vang lên sau lưng hai người.

Người đang múc một muỗng kem lớn cho vào miệng U U: "..."

Cố Hồng Quân: ".. Thất thần cái gì, còn không nhanh ăn thêm hai miếng."

Úc Lan: ?

U U phục hồi lại tinh thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng điên cuồng há miệng ngậm lấy vài thìa kem.

Bé có chết!

Cũng phải làm một con quỷ chết no căng vì ăn kem!

7/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 165.1: Chân giả
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

* * *

Đương nhiên U U chưa ăn được miếng thứ hai đã bị Úc Lan cầm lấy phần kem còn lại, bà tức giận trừng bé: "Con cứ thèm đi! Lúc tiêu chảy thì đừng có gọi mẹ!"

Miếng kem to trong miệng U U lạnh đến mức bé phải dậm chân, nhưng bé vẫn cố trốn sau lưng Cố Hồng Quân để giữ được chút kem bé vất vả lắm mới ăn được này.

Cố Khải Châu nghe thấy tiếng đi tới, lúc biết được Cố Hồng Quân bảo vệ và trộm cho U U ăn kem thì vẻ mặt không thể tin nổi: "Ba? Ba trộm lấy kem cho U U?"

Khuôn mặt Cố Hồng Quân nghiêm nghị: "Ba lấy kem trong tủ lạnh nhà mình, sao có thể nói là trộm? Cháu gái ba muốn ăn kem chứ đâu phải vàng, vì sao lại không được?"

U U núp đằng sau nói chen vào: "Ông ơi, cháu không muốn ăn vàng nhưng cháu muốn ăn chocolate được bọc trong giấy gói ánh kim!"

Cố Khải Châu cuối cùng cũng hiểu thấu thế nào là cách biệt thế hệ, khi nhỏ ông muốn ăn hamburger thì sẽ bị mắng, vậy mà tới lượt U U, bé muốn ăn kem thì cha ông còn giúp bé trộm lấy.

Chỉ có thể nói, sinh ra không gặp thời.

Sắc trời đã sẩm tối, Cố Khải Châu lòng đầy buồn bã đưa một nhà năm người trở về.

Dì Trương sớm đã thấy tin tức cả nhà họ Cố làm hòa trên mạng nên đã trả hành lý được đóng gói của Cố Khải Châu theo lời Úc Lan về lại vị trí cũ.

Tâm trạng lúc này của Cố Khải Châu hoàn toàn khác biệt so với lúc rời đi.

Ông nhìn vợ mình thúc giục bọn nhỏ đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm, còn có ba đứa trẻ ríu rít ầm ĩ.

Trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Tất cả đã trở về quỹ đạo cũ.

Sáng sớm hôm sau, Úc Lan đưa U U và Cố Diệu Diệu đi học, Cố Khải Châu đưa Thẩm Tịch Xuyên đến đại học Thanh Hoa một chuyến.

Sau khi Thẩm Tịch Xuyên đạt giải quán quân trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần trước, Cố Khải Châu đã dùng danh thiếp mà Thẩm Tịch Xuyên cầm về liên hệ với giáo sư khoa Vật lý Lâm Khắc Bỉnh ở đại học Thanh Hoa.

Tiếp đến lại thông qua giáo sư Lâm Khắc Bỉnh mà quen được một trong những người giỏi nhất ở lĩnh vực kỹ thuật cơ khí - Từ giáo sư.

"Hai người đến rồi."

Giáo sư hơn 70 tuổi có đầu tóc hoa râm, quần áo mộc mạc, mới vừa kết thúc một tiết học thì thấy Thẩm Tịch Xuyên tới, ý cười của ông ấy càng thêm rõ nét: "Nhà máy được liên hệ đã làm xong thành phẩm rồi, mấy đàn anh của con đã giúp con làm thí nghiệm trọng lực, xem từ số liệu thì quả thật nó đã thành công, nhưng mà số liệu của thí nghiệm mang bộ phận này trong thực tế vẫn cần con tự hoàn thành, hẳn là không thành vấn đề đi?"

Thẩm Tịch Xuyên gật đầu đồng ý: "Giáo sư yên tâm, không có vấn đề gì ạ."

"Được, vậy cứ như lúc trước chúng ta đã thương lượng, con cũng không nên vội vàng, ở tuổi này mà được như vậy đã rất không dễ, chương trình của con chip vẫn cần cải thiện thêm, chúng ta sẽ cập nhật phiên bản này đến phiên bản khác, công ty y tế bên kia cũng rất hứng thú với hạng mục này của con.."

[Xin phép cắt ngang các bạn. Truyện được đăng tại watt pad TBNguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull. V.. v) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Giáo sư và Thẩm Tịch Xuyên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sau khi đưa cho Cố Khải Châu một ly nước thì gạt ông sang một bên.

Cái gì mà thí nghiệm trọng lực, chương trình con chip, một câu Cố Khải Châu cũng nghe không hiểu.

Nhưng mà chuyện công ty y tế cảm thấy hứng thú với điều này thì Cố Khải Châu hiểu rõ.

"Có phải có nghĩa là công ty kia muốn đầu tư cho nghiên cứu của con không?"

Thẩm Tịch Xuyên: "Đúng là ý này ạ, nhưng mà con cần suy nghĩ một chút."

Cố Khải Châu có chút bất ngờ.

Bởi vì cái công ty y tế mà giáo sư đề cập đến kia là một công ty ai cũng biết tên, hiển nhiên không phải một công ty nhỏ vô danh nào.

"Do có rất nhiều công ty y tế liên hệ cho con nên con cần phải cẩn thận lựa chọn." Thẩm Tịch Xuyên mở hộp đựng chân giả ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Cố Khải Châu: ?

Lúc ông thành lập công ty giải trí vào năm trước, muốn kéo đầu tư còn phải đi uống rượu lấy lòng ban ơn khắp nơi, vì sao đến chỗ Thẩm Tịch Xuyên thì lợi hại hơn cả mình, kim chủ ba ba vội vàng kéo đến đầu tư?

"Đúng rồi, lần trước ta đã muốn hỏi con, sau này ta mới nghe nói vật liệu chế tạo cánh tay robot con dùng tham gia lần trước không hề rẻ, con kiếm nhiều tiền như vậy ở đâu?"

Cố Khải Châu tuy chưa từng cắt xén tiền tiêu vặt của Thẩm Tịch Xuyên nhưng số tiền kia so với phí nghiên cứu phát minh cánh tay robot kia hoàn toàn là một trời một vực.

Một trong hai sinh viên trong phòng thí nghiệm giúp Thẩm Tịch Xuyên đeo chân giả, người còn lại dùng máy tính thử vận hành chương trình cảm biến trọng lực, thuận miệng đáp: "Cái này đơn giản thôi ạ, nghĩ chút đã biết là tài trợ của các thành viên tham gia thi đấu với Tịch Xuyên, đúng không Tịch Xuyên?"

?

Thẩm Tịch Xuyên ý vị thâm trường nói: "Trên thế giới này không thiếu nhất là những kẻ giàu có nguyện ý bỏ tiền ra để đạt giải quán quân cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh ạ."

Cố Khải Châu cứ cảm thấy ở trong nháy mắt, ông thấy sau lưng đứa nhỏ này có đôi cánh giang rộng ra.

Là đôi cánh nhỏ của ác ma.

Lắp đặt chân giả cũng không phức tạp, vật liệu chế tạo chân giả mà Thẩm Tịch Xuyên dùng đều là những vật liệu tiên tiến được đặt làm riêng với số tiền lớn, giảm thiểu sự mài mòn của phần bị cụt còn lại đến mức thấp nhất.

Mà để có thể nâng cao khả năng di chuyển thuận tiện dễ dàng đến mức tối đa, Thẩm Tịch Xuyên đã dùng thời gian rảnh sau giờ học để viết độc lập một chương trình mô phỏng trọng lực hoàn toàn mới.

Cậu đã tự viết chương trình này trong một năm, vốn theo tiến độ bình thường thì còn cần một năm nữa mới hoàn thành, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của giáo sư và mấy đàn anh tài năng, chương trình đã hoàn thiện trong vài tháng gần đây.

Sau đó họ giúp cậu liên hệ với nhà máy chế tạo, lúc này mới có được bộ chân giả hỗ trợ ngoài xương hoàn hảo hơn bất kỳ loại chân giả nào hiện có trên thị trường.

Cố Khải Châu thả ống quần của Thẩm Tịch Xuyên xuống, rồi giúp cậu mang giày vào, ông nhìn hai chân trông thoáng qua không khác gì đôi chân bình thường thì trong lòng có chút kích động không thể che giấu.

"Chúng ta đứng lên.. thử xem?"

Thẩm Tịch Xuyên vịnh vào tay Cố Khải Châu, chậm rãi đứng lên từ xe lăn, sau đó bước ra nửa bước nho nhỏ.

Tiếp đến là một bước.

Chân trái, chân phải, rồi lại chân trái, lúc đầu còn chưa quá thích ứng, nhưng sau khi đi thêm vài bước, Thẩm Tịch Xuyên dần dần thuần thục hơn, cậu buông lỏng tay Cố Khải Châu ra.

Chương trình cậu viết nay đã hóa thành từng bước chân trầm ổn hữu lực của bản thân.

Cậu đã có thể đi được.

"Tịch Xuyên.." Hốc mắt Cố Khải Châu bất giác đỏ lên: "Hiện tại con không khác gì chúng ta cả, con đã thành công rồi."

Không phải đời trước Thẩm Tịch Xuyên không dùng chân giả.

Nhưng những cái đó đều cứng ngắc như sắt, tuyệt đối sẽ không thay đổi trọng tâm theo từng hành động của cậu, bắt chước động tác giống người thường hết mức có thể như này.

Cảm giác đi lại giống người bình thường thế này, đã lâu lắm rồi, cậu chưa được trải nghiệm.

Đàn anh trong phòng thí nghiệm thấy vậy cũng rất vui mừng, hài lòng vô cùng, Thẩm Tịch Xuyên còn nhỏ tuổi như thế đã có thể thiết kế ra sản phẩm tiên tiến như vậy, hoàn toàn xứng đáng với cái danh thiên tài.

Mặc dù còn cần cải thiện thêm, nhưng trước khi rời đi, anh ta vẫn nhiệt tình thật lòng nắm tay Cố Khải Châu nói: "Con trai của chú thật sự là một thiên tài, để bồi dưỡng ra đứa trẻ tài giỏi như vậy, hẳn là chú cũng có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đi? Chú là nhà Vật lý? Hay Vật liệu học? Hay là Kỹ thuật Cơ khí giống bọn cháu.."

8/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 165.2: U U phát sốt
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

Anh sinh viên ngành kỹ thuật cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm nên không mấy hiểu biết về người nổi tiếng ở giới giải trí. Cố Khải Châu là một học sinh yếu, điểm văn hóa năm đó thấp đến nỗi thiếu chút là không đậu được đại học Điện ảnh, hiện tại được sinh viên tài năng của đại học Thanh Hoa ân cần khen như vậy, không khỏi hổ thẹn.

"Không có không có, chú không có thành tựu trong nghiên cứu khoa học, chỉ có chút thành tựu chọc tức thầy dạy toán đến mức muốn đổi nghề.."

"Khiêm tốn, khiêm tốn rồi ạ, chú thật sự có khiếu hài hước.."

Hai người cứ thế cùng hiểu lầm sâu sắc mà hoàn thành đoạn đối thoại.

Lúc lái xe về nhà, Cố Khải Châu theo bản năng muốn lấy xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên trong cốp xe ra, nhưng ông vừa xuống xe đã thấy cậu đang đứng bên ngoài.

Trên mặt cậu hiện ý cười nhạt: "Chú Châu, sau này cháu có thể tự chăm sóc bản thân rồi."

Một câu này khiến cổ họng Cố Khải Châu bất giác đau xót.

"Được được, cái gì mà sau này có thể tự chăm sóc? Trước kia đều là cháu tự chăm sóc mình đó.."

Nhỏ thì tự tắm rửa, lớn thì tự ra cửa đi học, Thẩm Tịch Xuyên chưa từng để người trong nhà phải nhọc lòng quá nhiều.

Cậu thậm chí còn khiến người ta yên tâm hơn cả U U lành lặn có thể tung tăng nhảy nhót.

Nhưng Cố Khải Châu biết, ẩn sau sự yên tâm này là một nỗ lực thật lớn của mình cậu để có thể khắc phục khuyết điểm của bản thân.

Cố Khải Châu đứng trước mặt Thẩm Tịch Xuyên, xoa đầu cậu: "Cao vậy rồi sao."

Năm nay Thẩm Tịch Xuyên sắp tròn mười tuổi, hiện tại trẻ con được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, tầm mười tuổi đã có thể cao đến một mét sáu.

Bình thường cậu ngồi xe lăn nên không nhìn ra, lúc đứng lên mới phát hiện cậu bé trầm mặc ít nói ngày nào đã sắp trưởng thành thành một thiếu niên cao lớn.

"Anh hai!"

Trong nhà truyền đến âm thanh của U U vừa tan học.

Thật ra U U đã sớm nhìn thấy bọn họ, nhưng vì Thẩm Tịch Xuyên đang đứng, cũng không có chống gậy, bé nhìn nửa ngày cũng không dám nhận.

Cho đến khi mở cửa chạy chậm đến chỗ họ, bé mới tin được đó là anh trai Tịch Xuyên của mình.

"Anh hai anh hai anh hai!"

U U như chú gà con kêu khanh khách chạy thẳng đến chỗ Thẩm Tịch Xuyên, lúc này thứ chào đón bé không phải là chiếc xe lăn quen thuộc mà là anh trai bế bé lên xoay vòng vòng.

"Sao lại ngẩn người? Bị dọa rồi à?"

U U quả thật đang ngây ngốc.

Lần đầu tiên bé thấy anh trai vui vẻ như vậy.

"Chân của anh đã dài lại rồi ạ?" U U được Thẩm Tịch Xuyên ôm vào trong lòng nhìn đông nhìn tây ngắm nghía: "Sao được vậy ạ? Không phải mọi người bảo chân không thể dài lại ạ?"

"Không phải dài ra mà là anh tự mình làm một cái."

Thẩm Tịch Xuyên sợ làm U U sợ, không lập tức cho bé xem cánh chân máy đen như mực với những đường nét lạnh như băng.

U U kinh hỉ nói: "Vậy có phải sau này anh hai có thể đứng lên không ạ?"

"Đúng vậy." Thẩm Tịch Xuyên cười nói: "Sau này anh không cần dùng xe lăn nữa, vui không?"

U U vừa mới cười vô cùng vui vẻ tức thì trở nên cứng đờ.

"Anh hai.. Chúng ta có thể thương lượng một chút không ạ?"

"Sao?"

"Anh xem, xe lăn tốt như vậy, sau này không dùng nữa sẽ rất đáng tiếc, anh nói thử với mẹ một chút, sau này để em ngồi được không?"

Thẩm Tịch Xuyên: ".. Em đoán thử dì Úc nghe được sẽ nói cái gì?"

U U rụt rụt cổ, hỏi: "Nói, nói gì ạ?"

"Dì sẽ nói với em rằng không cần dùng chân nữa có thể mang đi quyên tặng cho người cần nó."

U U: "..."

Keo kiệt!

[Xin phép cắt ngang các bạn. Truyện được đăng tại watt pad TBNguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull. V.. v) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Chưa từ bỏ ý định, lúc ăn cơm chiều U U tiếp tục tự tìm đường chết, nổi ý muốn hỏi thử, quả nhiên bị Úc Lan vô tình từ chối và dập tắt ý định một cách tàn nhẫn.

Úc Lan: "Nhân lúc còn sớm con hãy bỏ mấy cái ý tưởng lung tung đó đi, nếu không phải từ nhỏ cơ thể con rất tốt, mẹ đã hoài nghi có phải con đã phát sốt đến mức cháy hỏng não, tại sao suốt ngày trong đầu toàn mấy cái mong muốn vô dụng?"

U U dẩu môi: "Đầu con tuy hơi nóng nóng, nhưng không có bị cháy hỏng!"

"Mẹ xem như nó đã bị cháy hỏng."

"Không có mà!"

Úc Lan nhìn bộ dạng nghiêm túc phản bác của U U thì cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền vươn tay sờ trán bé: "Vậy để mẹ sờ xem, sờ chút là biết có bị cháy hỏng không, mẹ.."

Bỗng nhiên bà dừng lại.

"Hử? Là ảo giác của mình sao? Vì sao thật sự có chút nóng? Khải Châu, anh sờ thử xem?"

Cố Khải Châu cũng rất bất ngờ.

"Không thể nào, từ nhỏ cơ thể của U U đã rất tốt, trước nay đều chưa từng phát sốt nha.. Ối? Thật sự hơi nóng!"

U U vẫn một vẻ mặt mờ mịt chưa lấy lại tinh thần đã thấy Úc Lan tìm nhiệt kế kẹp vào nách bé, một lát sau lấy ra xem mới phát hiện đã sốt đến 37, 5 độ.

Từ nhỏ U U rất ít khi bị bệnh, có thể nói là chưa bao giờ sốt trừ hồi còn bé xíu, bây giờ bỗng nhiên bị bệnh khiến cả nhà đều bị dọa sợ.

"Chính là do kem hôm qua con ăn!" Úc Lan cuối cùng cũng tìm được lý do trách mắng bé: "Sau này còn dám ăn nhiều như vậy nữa không?"

U U vừa uống xong thuốc hạ sốt đang nằm trên giường: "Không ạ.."

Mới là lạ!

Lần sau bé còn dám!

Vốn dĩ Cố Khải Châu còn muốn đưa bé đi bệnh viện chích thuốc, nhưng U U lại sợ hãi, hơn nữa chích thuốc cũng không tốt với cơ thể lắm nên Úc Lan nghĩ ngợi, quyết định quan sát một đêm trước, nếu uống thuốc rồi mà còn chưa hạ sốt thì lại đến bệnh viện.

"Đắp chăn cho đàng hoàng, không được đá ra." Trước khi đi, Úc Lan dặn dò.

"Đã biết ạ." Kỳ thật U U không hề khó chịu chút nào vì cơn sốt, bé chỉ cảm thấy nhiệt độ cả người có chút cao, đầu óc mơ hồ, muốn ngủ, đến cả cơn khát cũng không có.

Thật sự là vì ăn kem sao?

Chẳng qua có thật là vì ăn kem thì U U cũng không hối hận chút nào, điều hối hận duy nhất là đã không ăn sạch cả hộp kem kia.

Dù sao cũng đều phát sốt, không bằng ăn cho hết!

U U nhớ thương nửa hộp kem còn chưa ăn hết kia, tâm trạng mất mát đi vào giấc ngủ.

Không ngờ trong giấc mơ đêm nay, bé ngủ không ngon tí nào.

Cơn sốt không chỉ không hạ xuống mà nhiệt độ càng tăng cao, bé ở trong mơ lăn qua lăn lại, cảm thấy mình là một xiên khoai tây nướng đang bị người cầm quay qua quay lại trên đống lửa.

Bé vừa giãy giụa, mồ hôi đầy đầu, vừa niệm: "Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi.. Thịt của tôi rất dở.."

Cứ như vậy cả đêm, sáng hôm sau rốt cuộc cũng chín.

À không phải, là rốt cuộc cũng hạ sốt.

Chẳng qua lúc ngồi dậy từ trên giường, U U mơ hồ cảm nhận được hình như có chỗ nào đó không thích hợp.

Vì sao có cảm giác thịt trên người bé.. nhiều hơn một ít?

Xúc cảm hình như.. cũng không quá thích hợp?

U U mơ hồ đi xuống giường, muốn đi uống nước.

Cơn sốt đã giảm, mà người hình như.. cũng không còn nữa.

Con gấu trúc nhỏ đáng giận trong gương này là ai vậy!

9/7/2022

Thật muốn hỏi U U cảm giác khi biến thành kẻ thù là gì :))

Spoil chút là mấy chương tấu hề không ít :3[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 166.1: Vì sao mắng em? (1)
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

Gấu trúc nhỏ trong gương nhìn qua không khác mấy so với hình dạng con người của U U.

Lỗ tai màu đen, quầng mắt thâm, tay chân cũng phủ một lớp lông mềm đen huyền như lông quạ, còn vùng lưng và bụng lại là màu trắng, bé ngây ngốc đứng trước gương, gấu trúc nhỏ trong gương cũng ngây ngốc nhìn bé.

Giống một bánh trôi nhỏ mè đen.

Vốn dĩ là một bộ dạng đáng yêu đến cực độ, nhưng bánh trôi nhỏ lại không vui vẻ một chút nào.

Vì sao bé lại biến thành bánh trôi.. Không phải, vì sao lại biến thành gấu trúc rồi?

U U đứng trước gương sửng sốt khoảng ba phút mới nhận thức được sự thật bản thân đã biến thành gấu trúc mình ghét nhất, bé không biết trong mắt người khác bé có bộ dạng gì, nhưng bé biết trong mắt mình lúc này..

Bé trông càng ngốc nghếch khờ khạo!

U U bi phẫn đan xen dùng cả bốn chân chạy đến đầu giường tìm được đồng hồ thông minh, bé muốn gọi Ung Trạch cầu cứu nhưng không ngờ móng vuốt nhỏ chọc nửa ngày cũng không thể thuận lợi trượt màn hình.

U U cúi đầu xòe hai móng vuốt ra, nhìn nhìn đệm thịt mum múp mềm oặt của mình.

Bọn mày muốn cái gì hả!

Đương lúc U U đau đớn vô cùng vì bộ dáng hiện tại thì ngoài cửa có động tĩnh.

"U U, em đỡ hơn chưa.."

Năm giờ sáng, Cố Diệu Diệu dậy đi vệ sinh, tiện thể ghé qua xem tình trạng của U U.

Nhưng cô không ngờ rằng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bé gấu trúc vô tội rưng rưng nước mắt nhìn cô.

[Xin phép cắt ngang các bạn. Truyện được đăng tại watt pad TBNguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull. V.. v) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

"Chị-!"

Gấu trúc nhỏ dùng bốn chi để di chuyển chưa quá thành thục, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên chân Cố Diệu Diệu, ôm chặt cô như con gấu túi koala.

Cố Diệu Diệu: . Cô đang nằm mơ sao? Vì sao lại có một giấc mơ đẹp đẽ có con gấu trúc nhỏ chủ động đến đây ôm cô thế này?

"Hu hu hu chị ơi! Em trở nên ngu ngốc rồi làm sao bây giờ!"

Cẩn thận lắng nghe, tuy âm thanh này hơi khác với giọng hình người của U U, nhưng nghe trong trẻo và mềm mại hơn ngày thường, ngay cả hu hu cũng giống tiếng kêu gừ gừ của động vật nhỏ.

Thật đáng yêu!

"Em là U U à? Vì sao lại thành thế này? Sao em lại đột nhiên biến thành như vậy?"

"Em không biết.. Em vừa thức dậy đã trở thành bộ dạng này, chị giúp em gọi anh Ung Trạch đi, anh ấy nhất định biết lý do."

"Vì sao hắn sẽ biết?"

"Bởi vì, bởi vì anh ấy.. Em có thể không nói không? Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ biết được!"

"Được rồi, bây giờ chị sẽ lập tức gọi điện cho hắn."

"Chị ơi.."

"Ừ?"

"Chị phải thả em xuống thì em mới lấy đồng hồ cho chị được."

Cố Diệu Diệu gắt gao ôm U U sờ tới sờ lui: "..."

"Khụ." Cố Diệu Diệu thu lại vẻ mặt say mê, rốt cuộc thì trong ánh mắt ai oán của U U, cô không thể biểu hiện niềm yêu thích quá mức với bộ dạng gấu trúc của bé.

"Ở đâu, chị lấy giúp em."

U U ai oán chỉ chỉ đầu giường.

Kỳ thật khi Cố Diệu Diệu nhìn thấy dáng vẻ này của U U, kinh ngạc quả thật là có. Nhưng dù sao cô cũng là người đã từng sống lại, đối với mấy hiện tượng siêu nhiên này tuy có khiếp sợ nhưng không phải không thể chấp nhận được.

Từ góc độ nào đó mà nói, cô cảm thấy loại tình huống này của U U xuất hiện mới là bình thường, nếu không thì giải thích thế nào việc trong thế giới song song bé là một kẻ phản diện độc ác xấu xa, mà thế giới này lại là một đầu dưa nhỏ ngốc nghếch dễ bị lừa?

Hóa ra bé là gấu trúc tinh! Như vậy là có thể giải thích được!

"A lô?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Ung Trạch.

Cố Diệu Diệu còn chưa lên tiếng giải thích đã thấy U U đi tới từ sau lưng, ghé vào đỉnh đầu cô nói với đồng hồ thông minh đối diện: "Anh Ung Trạch cứu em với! Em biến thành gấu trúc ngu ngốc rồi! Hu hu hu em không muốn khờ như vậy!"

Ước chừng là cảm thấy âm thanh có chút không quen tai, Ung Trạch dừng giây lát mới phản ứng lại được: "U U?"

U U nghe thấy âm cuối nghi hoặc của cậu, tiếng khóc càng thêm lớn: "Hu hu oa oa.. Anh không quen biết em! Anh không nhận ra giọng của em!"

Ung Trạch không thấy bộ dạng bên kia của U U, nhưng nghe âm thanh như tiếng động vật nhỏ hung dữ gừ gừ kia lại nhịn không được mỉm cười.

"Nhận ra, chỉ là anh có chút không quen."

Đối với sự thay đổi đột nhiên của U U, Ung Trạch thật ra không bất ngờ mấy, có huyết thống yêu quái và hiện tượng phản tổ*, quả thật sẽ xuất hiện tình huống trở về nguyên hình dưới điều kiện nhất định nào đó.

Nhưng trường hợp này không thường thấy, ví dụ như Cố Diệu Diệu, hẳn là cô cũng có huyết thống yêu quái nhưng trên người cô không có sự lại giống nên sẽ không biến thành yêu quái.

(*Hiện tượng phản tổ = Sự lại giống: Hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ở con cháu)

Mặc dù đều thỏa mãn hai yêu cầu nhưng cũng cần một điều kiện bên ngoài nữa mới có thể kích hoạt.

U U nghe xong lời này mới hơi bình tĩnh lại một chút.

Bé ngồi trong ngực Cố Diệu Diệu, bóng dáng trông nho nhỏ tròn như viên bi, lông xù xù, giọng buồn buồn nói: "Vậy anh nhanh lên nha."

Ung Trạch mỉm cười đáp: "Được, sẽ nhanh thôi."

Ngắt liên lạc, Cố Diệu Diệu còn chưa lấy lại tinh thần.

Hử? Sao cô lại cảm thấy có vị ngọt tràn ngập? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

10/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 166.2: Vì sao mắng em? (2)
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

U U đầy phiền muộn ngẩng đầu, nhìn một viên tròn trắng đen chiếu trong gương cách đó không xa, theo bản năng liền ngồi thẳng ưỡn ngực ngẩng đầu.

Đống thịt trên eo cũng quá nhiều rồi đi!

Khoảng thời gian trước rõ ràng bé vừa mới giảm một cân mà!

Dường như là nhìn ra sự lo lắng của U U, Cố Diệu Diệu xoa nhẹ viên tròn lông xù xù.

"Hiện tại béo hay không quan trọng à? Em nên lo lắng tình huống hiện tại của em là thế nào đi?"

U U ủ rũ cúi đầu với hai quầng mắt thâm, trông bóng lưng càng tròn hơn.

"Em hình như biết mà hình như cũng không biết."

Tuy bé cảm thấy mình không phải yêu quái, nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể dùng chuyện yêu quái để giải thích.

"Chị ơi, có thể em là yêu quái không ạ?"

Yêu quái?

Cố Diệu Diệu có cảm giác thế giới quan của cô đã bị đánh động sâu sắc.

Quả thật là bộ dạng hiện tại của U U, chỉ có thể dùng lý do này để giải thích.

"Nếu em.. Sau này không biến trở lại được thì phải làm sao bây giờ?" U U nhìn viên tròn cộc lốc trong gương, lòng vô cùng khổ sở: "Em muốn trở thành thiếu nữ xinh đẹp cao gầy, em không muốn làm gấu trúc TAT."

Gấu trúc nhỏ đáng thương ứa lệ, Cố Diệu Diệu nhịn không được lại ôm vào trong ngực cọ mặt bé con.

Ài, tuy rằng vui vẻ dựa trên nỗi đau của bạn nhỏ không tốt lắm nhưng sự dễ thương quá mức này rất khó để cô cảm thông từ tận trái tim nha.

"Không sao hết, dù em có vĩnh viễn thế này thì chị cũng không ghét bỏ em." Cố Diệu Diệu nghiêm túc nói.

U U trợn mắt nhìn cô: "Chị, vì sao em cảm thấy chị có vẻ rất vui vẻ?"

Cố Diệu Diệu: "Cũng.. có chút vui."

Bé biết ngay mà!

"Chị, chị không thích em mà là thích gấu trúc!"

U U nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn nghĩ trong lòng: Quả nhiên phim truyền hình nói không sai. Sau khi lớn lên thì bản thân sẽ biến thành bộ dạng của kẻ mình ghét nhất!

"Được rồi, vấn đề lớn nhất hiện tại là.." Cố Diệu Diệu chuyển chủ đề: "Trước khi Ung Trạch tới đây, chúng ta phải giải thích với người trong nhà thế nào?"

Nhiều nhất là hơn nửa tiếng, những người khác trong nhà chắc chắn sẽ đến xem tình hình của U U.

Thẩm Tịch Xuyên tới vẫn ổn, dì Trương thì không ở nhà hai ngày nay.

Vấn đề chính là Cố Khải Châu và Úc Lan, nếu họ thấy được còn không phải là bị dọa sợ chết khiếp sao?

Cô nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa tới năm rưỡi, trước tiên gọi Thẩm Tịch Xuyên dậy thương lượng với cậu một chút.

[Xin phép cắt ngang các bạn. Truyện được đăng tại watt pad TBNguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull. V.. v) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

"Thẩm Tịch Xuyên.."

Cố Diệu Diệu nhẹ nhàng gõ cửa, cho rằng cậu còn đang ngủ nên gõ một chút đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Không ngờ rằng vừa đi vào đã đụng phải cằm của Thẩm Tịch Xuyên đang mở cửa.

"Đau!" Cố Diệu Diệu che trán lại: "Sao cậu đi không phát ra tiếng vậy!"

Thẩm Tịch Xuyên cũng xoa cằm. Nhíu mày: "Cô mới là người không được tôi đồng ý đã đi vào đi."

Giờ làm việc và nghỉ ngơi của thiên tài luôn khác người thường, Thẩm Tịch Xuyên ngủ rất ít, năm giờ thức giấc học tập là lịch trình bình thường của cậu.

Tối hôm qua Cố Diệu Diệu đi học đàn violin ở nhà giáo viên, mấy chuyện U U phát sốt hay Thẩm Tịch Xuyên mang chân giả đều được nghe kể từ Úc Lan sau khi trở về.

Bởi vậy đột nhiên thấy Thẩm Tịch Xuyên đứng lên còn cao hơn mình một cái đầu, cô có chút không thích ứng được.

"Nhìn cái gì?" Thấy Cố Diệu Diệu nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt vi diệu, Thẩm Tịch Xuyên cảm thấy rằng giây tiếp theo cô sẽ châm chọc cậu.

"Không nhìn gì cả." Cô thu hồi ánh mắt: "Đừng tưởng rằng bây giờ cậu cao hơn tôi thì có thể báo thù, nằm mơ!"

Thẩm Tịch Xuyên sửng sốt.

Ồ, hóa ra là cô ấy đang lo lắng sau khi mình cao hơn cô thì sẽ trả thù việc cô mắng mình trước kia.

Cũng tự biết mình biết ta, vẫn biết được bản thân đã làm nhiều chuyện xấu khiến người ta tức giận.

Nhưng mà cậu cũng không ấu trĩ như vậy.

"Tìm tôi làm gì?"

Lúc này Cố Diệu Diệu mới đưa Thẩm Tịch Xuyên đến phòng U U.

"Tôi cũng chỉ mới phát hiện khi đi vệ sinh lúc sáng, khả năng cậu sẽ cảm thấy bất ngờ nên là tự chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."

Thấy Cố Diệu Diệu đứng trước cửa phòng U U chậm chạp không chịu mở cửa, Thẩm Tịch Xuyên nhíu mày: "Rất nghiêm trọng?"

"Có chút, chủ yếu là.. nghiêm trọng về vẻ ngoài."

"Con bé lại rụng một chiếc răng cửa?"

"Cái đó thì không có.." Cố Diệu Diệu vặn chốt cửa: "Thôi thì tự cậu xem đi."

Cô cảm thấy Thẩm Tịch Xuyên là người có khả năng chấp nhận được.

Cố Diệu Diệu không quay đầu lại, nhìn chăm chú vào biểu cảm của Thẩm Tịch Xuyên, đề phòng cậu kinh hãi quá độ mà hét chói tai.

Không ngờ Thẩm Tịch Xuyên lại chỉ vào bóng dáng một cái bánh bao bị kẹt ở tay vịn ghế, không dám tin nhìn Cố Diệu Diệu nói: "Tôi biết cô rất thích gấu trúc, nhưng mà Cố Diệu Diệu à, trộm quốc bảo là phạm pháp đó, cô biết chứ?"

Từ góc nhìn của Thẩm Tịch Xuyên, nửa thân hình của gấu trúc nhỏ bị kẹt giữa khoảng trống của tay ghế xoay, kéo bánh xe của ghế trẻ em từ từ chuyển động, toàn bộ khe hở của tay vịn đều bị lấp kín bởi bộ lông xù của mông gấu trúc, không thể đi lên cũng không thể đi xuống.

Cố Diệu Diệu: "..."

Thẩm Tịch Xuyên: "Hơn nữa có trộm đi nữa thì sao lại trộm một con có đầu óc không tốt lắm?"

Tay chân nhỏ của U U điên cuồng múa máy ở giữa không trung: "Chị ơi! Giúp em, mau giúp em! Em bị kẹt rồi! Anh hai! Hu hu oa vì sao anh lại mắng em!"

Thẩm Tịch Xuyên: ?

11/7/2022

Tin buồn: Từ mai mình phải đi tập nhảy với lớp vì trường tổ chức cuộc thi nhảy nên thời gian rảnh ít đi -> phải dành thời gian rảnh ít ỏi cho việc quan trọng hơn -> tạm thời không ra chương đều đặn được, khi nào tập xong mình sẽ ra chương hằng ngày trở lại và full trong tháng 7 vẫn không đổi nhé, hứa rồi mà: 33[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 167.1: Quyết định làm gấu trúc
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

Sau khi giải cứu cho bé gấu trúc toàn thịt là thịt không biết ở đâu ra, nửa ngày sau Thẩm Tịch Xuyên mới lấy lại tinh thần.

U U.. thật sự biến thành gấu trúc rồi.

"Em.." Thẩm Tịch Xuyên vẫn còn chút kinh ngạc, cậu nâng bánh bao nhỏ lên ngó trái ngó phải: "Vì sao lại biến thành thế này? Phóng xạ? Đột biến gen? Anh có thể đưa em đến phòng thí nghiệm kiểm tra sóng điện não của em chút không?"

Lời này nghe giống như lời nói của một nhà khoa học tà ác nào đó.

U U ấn một móng vuốt trên mặt Thẩm Tịch Xuyên: "Không được."

"Đúng vậy." Cố Diệu Diệu phụ họa: "Cậu điên rồi, chuyện này có thể để người ngoài biết sao?"

Thẩm Tịch Xuyên thả U U xuống, để bé ngồi trên đầu gối của mình.

Thật ra hình thể của bé gấu trúc không tính là nhỏ, lúc đứng lên cũng cao đến đầu gối của cậu, nhưng loại động vật như gấu trúc này dù trưởng thành rồi thì trông vẫn trẻ con tròn tròn mộc mạc đáng yêu, vì vậy Thẩm Tịch Xuyên không thấy bé nặng.

"Chú Châu và dì Lan hẳn là sẽ sớm tỉnh dậy, nếu bọn họ biết được chắc chắn sẽ đưa U U đến bệnh viện kiểm tra."

Một người đang êm đẹp vừa phát sốt thì biến thành gấu trúc, hoặc là đi bệnh viện khám hoặc là đưa cho các nhà khoa học nghiên cứu xem rốt cuộc chuyện là thế nào.

Trừ cái này ra cũng không còn cách nào khác, người bình thường xem chừng đều sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng U U lại cuống quýt xua tay: "Không được, không được, không thể đi bệnh viện."

Thẩm Tịch Xuyên hỏi: "Vì sao không được? Không đi bệnh viện thì em làm thế nào bây giờ?"

"Anh Ung Trạch sẽ có cách! Anh ấy nhất định sẽ biết!"

Từ khi nãy Cố Diệu Diệu đã muốn hỏi, cô nheo mắt: "Rốt cuộc vì sao hắn nhất định biết được?"

Ẩn sâu trong quầng thâm mắt dày trục, đôi mắt nhỏ của U U vẫn toát ra một tia chột dạ: "Chuyện này.."

Bởi vì anh Ung Trạch cũng có thể biến thành sư tử, lời này bé không thể nói được, đây là bí mật giữa bé và anh ấy. Làm người cần phải biết giữ chữ tín, hơn nữa bạn nhỏ tùy tiện tiết lộ bí mật của bạn bè sẽ bị phỉ nhổ!

Cố Diệu Diệu uy hiếp nói: "Nếu em không nói, chị sẽ xoa nắn em hết sức có thể? Sờ hết bụng xong sẽ đến mông, nơi nào nhiều thịt thì chị sờ chỗ đó?"

Thẩm Tịch Xuyên tỏ vẻ ghét bỏ với lời nói của Cố Diệu Diệu.

Gấu trúc nhỏ vốn đang dùng hai vuốt trước nỗ lực che miệng lại, nghĩ nghĩ, quyết đoán nằm yên: "Chỉ cần chị không ép em nói, chị có thể tùy tiện xoa nắn, xoa đến tróc da cũng được ạ."

Cố Diệu Diệu: ?

Vì sao cô không chỉ không thấy vui vẻ mà còn có cảm giác bị bí mật nhỏ giữa bé và Ung Trạch làm tức giận vậy?

Thẩm Tịch Xuyên cũng có chút không vui, đương lúc muốn tiếp tục ép hỏi thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

"U U tỉnh rồi à? Cảm thấy thế.."

Hai vợ chồng Cố Khải Châu và Úc Lan còn đang mặc đồ ngủ đứng ngơ ngác ở cửa nhìn vào, nhìn gấu trúc nhỏ trong lòng Thẩm Tịch Xuyên mà ngây ra ba giây.

Thẩm Tịch Xuyên: "Chú, dì, hai người nghe con giải thích, đây là.."

Không đợi cậu nói xong, Cố Khải Châu và Úc Lan đã đóng cửa che rèm lại, khuôn mặt nghiêm túc, đồng thời quay đầu nói với Thẩm Tịch Xuyên: "Mấy con nhặt được gấu trúc ở đâu? Đây là phạm pháp có biết không!"

Thẩm Tịch Xuyên: "Biết ạ, nhưng đây là.."

Úc Lan: "Biết thì tốt!"

Cố Khải Châu: "Biết thì mau đưa cho chú ôm một chút."

?

Thấy mọi người đồng thời kinh ngạc nhìn mình, Cố Khải Châu đúng lý hợp tình: "Chú ôm đi tự thú! Được chưa!"

Chắc bọn tôi tin..

Cố Diệu Diệu giải thích: "Đây không phải gấu trúc, à không, đây đúng là gấu trúc, nhưng không phải gấu trúc bình thường."

Cố Khải Châu đã đón lấy U U từ tay Thẩm Tịch Xuyên, ông vẫn chưa biết được sinh vật trong lòng ông xác thật là con gái nhỏ của mình.

"Sao lại không bình thường? Nhìn ngốc ngốc dễ thương, trông không khác mấy con trong vườn bách thú lắm đi? Đúng rồi, sao không thấy U U đâu? Mấy con rốt cuộc đã tìm thấy gấu trúc này ở đâu, vì sao còn giấu U U trong phòng.."

Ông còn đang lẩm bẩm thì nghe thấy gấu trúc trong lòng mở miệng: "Ba, ba có thể nói con đáng yêu, nhưng không thể bảo con ngốc."

Cố Khải Châu: "..."

Úc Lan hoảng sợ che miệng lại: "U, U U?"

Kế tiếp, Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên phải mất nửa tiếng mới trấn an được hai vợ chồng bất an hoảng sợ, giải thích cho bọn họ rõ ràng, cũng nói việc U U đã gọi điện cho Ung Trạch, rất nhanh cậu sẽ đến.

Cố Khải Châu: "Nhưng mà cậu ta tới thì có thể làm gì?"

Ung Trạch lại không phải bác sĩ, cũng không phải nhà khoa học, cậu tới thì giúp được cái gì?

Hai vợ chồng nhìn bé con đang chơi bóng một mình ở trong góc, vốn dĩ bé còn đang an ủi hai người, nhưng lực chú ý dời đi rất nhanh, không lâu sau đã bắt đầu luyện tập làm sao để đi bốn chân.

Đi mệt còn dừng lại chơi bóng nghe bọn họ nói chuyện, vô tình lại có chút buồn ngủ nên ngửa đầu, cả người gấu trúc đột nhiên chổng chân lên, loạng choạng lộ ra một chiếc bụng mềm mụp.

- Đáng yêu! Muốn sờ!

"U U không sao đâu, không cần sợ." Cố Khải Châu lấy cớ trấn an bé, thuận tay bế bánh bao nhỏ đang nằm ngửa trên mặt đất lên: "Nếu không thể biến trở lại thì để ông nội mua cho con một đỉnh núi, sau này con muốn ăn loại cây trúc gì thì ăn, muốn chơi trò thế nào thì chơi thế đấy, dù sao diện tích cũng đủ lớn."

U U nghe vậy thì có chút động tâm: "Vậy có phải.. Con có thể không đi học ạ?"

Cố Diệu Diệu châm biếm: "Ha, không phải lúc trước mới đi học rất hào hứng sao? Qua vài năm, rốt cuộc cũng ý thức được đi học là một việc đáng sợ thế nào?"

"Hì hì hì."

Đi học chơi nhảy dây cao su với bạn bè rất vui, nhưng mà thi cử vẫn quá đau đớn TAT.

Cố Khải Châu đáp: "Đương nhiên."

Tình trạng này của U U, không nói cái khác chứ buổi học thứ hai hôm nay chắc chắn là không thể đi được.

"Yeah!" Làm gấu trúc là không cần đi học! Có thể ăn, ngủ, ngủ rồi lại ăn!

Chuyện làm gấu trúc, bé quyết định rồi!

Cố Khải Châu đang nghĩ chuyện lớn như vậy, có phải nên gọi điện cho Cố Hồng Quân không, dù sao ông ấy có địa vị cao, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết được chuyện gì đang xảy ra?

Kết quả là còn chưa lấy điện thoại ra, bỗng nhiên thấy tấm rèm soạt một tiếng, bị ai đó kéo ra.

Mọi người đồng thời hoảng sợ quay đầu lại nhìn.

13/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 167.2: Bạn đến nhà chơi
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

Thiếu niên nhảy lên từ tầng một dùng một tay đỡ lấy lan can, tay kia vác một bó trúc nhỏ sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng, dường như cậu không ngờ được trong phòng sẽ có nhiều người như vậy nên có chút bất ngờ.

Những người khác càng là ngạc nhiên.

"Ung, Ung Trạch?"

U U vốn đang ở trong lòng Cố Khải Châu vừa thấy Ung Trạch đến lập tức thoát ra từ khuỷu tay của ông, trượt nhảy ra như miếng thạch trái cây.

Nhưng mà vì dùng sức quá lớn nên đầu bé chạm đất trước rồi lăn một vòng, sau đó mới dùng bốn chân vọt đến cạnh cửa sổ, Ung Trạch còn chưa đứng vững, bé đã ôm lấy cẳng chân cậu, ngồi trên giày người ta mà gào-

"Anh Ung Trạch cứu em! Em biến thành gấu trúc rồi! Có phải về sau em không thể biến thành thiếu nữ xinh đẹp nữa không!"

Cố Diệu Diệu kinh ngạc cảm thán với sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của U U: "Không phải em vừa mới yeah sao? Còn cảm thấy rất vui vì không cần đi học mà?"

Sét đánh không mưa* - U U sửng sốt.

Hình như là có..

(*Chỉ người có suy nghĩ, động lực nhưng không hành động theo)

"Vậy, vậy có thể vừa không cần học vừa có thể trở nên xinh đẹp không.."

Cố Diệu Diệu hừ lạnh: "Không bằng em đi nằm mơ."

U U bám trên đùi Ung Trạch như con koala vô cùng mất mát.

Nhưng mà giây tiếp theo Ung Trạch đã thả cây trúc xuống rồi bế bé từ dưới chân lên ôm ở khuỷu tay.

"Không cần đi học thì có chút khó, nhưng muốn trở lại bình thường thì không thành vấn đề."

Úc Lan nghe xong lời này, hai mắt bừng sáng.

"Cháu biết chuyện gì đã xảy ra? Thấy cháu không ngạc nhiên thế này, có phải là biết nguyên nhân U U biến thành như vậy?"

"Biết ạ." Ung Trạch trả lời rất kiên quyết: "Bởi vì cháu cũng là yêu quái."

Mọi người: ?

"Xin chính thức giới thiệu một chút, cháu tên Ung Trạch, là quản lý tất cả yêu quái trên thế giới, vua rừng rậm."

* * *

Mặc dù đã có Cố Hồng Quân đảm bảo cho lời nói của Ung Trạch, xác định rằng cậu không bị hội chứng tuổi teen, không nổi điên, cũng đã nghiêm túc giải thích cơ mật dưới bề nổi cho mọi người, nhưng đột nhiên nghe được chuyện như vậy, thật lâu sau họ mới có thể hoàn hồn.

Thậm chí Ung Trạch còn biểu diễn cho mọi người xem quá trình biến thành sư tử lớn dưới phòng khách để tăng độ tin tưởng.

Nhưng chuyện này hình như càng khiến họ bị kích thích mạnh hơn..

"Không có vấn đề gì đâu, hẳn là do phát sốt khiến hệ thống miễn dịch bị hỗn loạn, cơ thể tự động áp dụng trạng thái phòng ngự nên kích hoạt gen phản tổ, hình dạng yêu quái khỏe mạnh hơn hình người nhiều, cũng xem như là một loại tự bảo vệ được ghi trong gen."

"Vậy cần bao lâu để khôi phục lại bình thường?"

"Nhiều nhất là một tuần, nhanh hơn thì khoảng ba bốn ngày."

Người kiểm tra cơ thể cho U U là bố của Trì Hoán, đến cùng Ung Trạch.

Bọn họ đứng ở dưới nhấn chuông nửa ngày không thấy có người mở cửa, lúc này Ung Trạch mới đến ban công phòng U U để xem tình hình.

"Hóa ra là vậy.." Trì Hoán đi theo như suy tư gì mà gật đầu: "Hèn gì lần đầu con thấy em ấy đã cảm thấy quen thuộc, hóa ra là một yêu quái nhỏ! Còn là gấu trúc tinh!"

Trì Hoán ngồi dưới đất, ôm U U sờ tới sờ lui, đặc biệt là lông trên lưng bé, sờ vô cùng thoải mái.

"Hừ hừ, anh không thể thích được đám gấu trúc bọn em! Gấu mèo nhỏ bọn anh cũng rất đáng yêu, dựa vào gì mà bị hiểu lầm thành gấu trúc nhỏ, không thì cũng bị gấu trúc tụi em cướp sự nổi bật?"

U U bị Trì Hoán sờ rụng đầy lông: !

"Anh kéo tóc em! Em muốn cắn anh!"

"Cái này là loại tóc gì chứ? Đồ keo kiệt bủn xỉn, em đã quên mình là hội phó hội Thanh Long rồi à! Sao có thể nội đấu như vậy!"

Trì Hoán bị U U bức ép đến nỗi hiện nguyên hình, vì thế mấy người nhà họ Cố ngồi trên sô pha vừa tiếp thu xong việc sư tử thì quay đầu đã thấy một bé gấu trúc và một gấu mèo nhỏ đứng đánh đấm, hai móng vuốt lui tới công kích lẫn nhau, cư nhiên còn đánh ngang sức ngang tài?

Thẩm Tịch Xuyên: . Cậu còn làm nhà khoa học cái gì, thế giới này rõ ràng đã trở nên ma huyễn.

Nhưng mà ma huyễn thì cứ ma huyễn, sau khi cả nhà họ Cố được phổ cập xong toàn bộ thông tin về yêu quái thì cũng xem như đã bước đầu tiếp nhận thế giới quan này.

"Vậy trong thời gian này phải giấu U U cho thật kỹ." Cố Khải Châu nhìn con non đang đánh nhau bên kia: "Nếu để người ngoài nhìn thấy thì cả nhà chúng ta sẽ trở thành tội phạm trộm gấu trúc."

Cố Diệu Diệu: "Trộm gấu trúc sẽ bị phán mấy năm ạ?"

Cố Khải Châu: "Không biết, nhưng hẳn là sẽ không nhẹ hơn phóng hỏa giết người đi?"

"..."

Quả thật là cần phải giấu kỹ.

Ung Trạch: "Thật ra nếu chú dì tin cháu thì có thể để U U đến vườn bách thú, ở đó có khu gấu trúc lớn, phương tiện trò chơi bên trong cũng rất thích hợp với U U hiện tại."

Dường như cũng là một phương pháp?

"Hơn nữa ở đó cũng an toàn hơn ở nhà một chút."

Cố Khải Châu đang tự hỏi về tính khả thi của đề nghị mà Ung Trạch nói thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Vừa nhìn liền thấy Khương Đường và Đàm Duệ đang đứng cạnh hàng rào ngoài sân, có vẻ như vì hôm nay U U không đi học nên bọn họ đến thăm bé.

Phòng khách Cố gia có một cửa kính sát đất rất lớn, nhìn từ ngoài sân vào phòng vô cùng dễ dàng.

Gấu trúc U U và gấu mèo Trì Hoán đang đánh nhau như mấy đứa trẻ tiểu học gà mờ: "..."

Hai bạn nhỏ hiếm khi đồng bộ với nhau, trong lúc Khương Đường và Đàm Duệ đang nỗ lực híp mắt nhìn rõ hai bóng dáng kia là cái gì thì hai người nhanh chóng chạy vào một chiếc bình lớn ở trong góc.

"Sao anh lại vào được đây?"

"Em thì có! Vì sao em cũng vào được đây!"

Vì thế mọi người liền thấy hai con vật nhỏ trốn trong bình hoa như cái lồng máy giặt đang quay, không xem ai ra gì mà lăn lộc cộc lộc cộc trên mặt đất.

Khương Đường, Đàm Duệ bên ngoài: . Vì sao lại cảm thấy như con chuột hamster lớn dẫm bánh xe quay?

15/7/2022[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back