Kỳ thực ngay từ đầu, công ty đã đóng gói hình tượng cho Viêm Diệc, sớm quy hoạch sẵn con đường phát triển.
- - Trở thành một thanh niên tốt khiêm tốn, lễ phép, ôn hòa, luôn tiến về phía trước.
Không nói cái khác, chỉ riêng gương mặt này của cậu, lại có công ty dốc sức nâng đỡ, chỉ cần bản thân cậu không tự tìm đường chết thì muốn nổi tiếng bao lâu cũng không thành vấn đề.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, những sắp xếp công việc cậu đều không một lời oán thán, vậy mà riêng chuyện này cậu lại cố tình không đi theo kịch bản. Nhân thiết duy trì chưa được mấy ngày đã sụp đổ.
Ôn hòa đâu? Không thấy, cậu chỉ có nóng nảy.
Khiêm tốn đâu? Đó là cái gì? Cậu chỉ biết một câu:
"Tôi quá cho cậu mặt mũi đúng không?"
Sau đó, mọi chuyện càng lúc càng thái quá.
Tâm trạng không tốt là cậu muốn dỗi ai thì dỗi, có lúc còn buột miệng chửi tục chỉ để bản thân thoải mái, hoàn toàn không thèm cân nhắc hậu quả.
Giống như hôm nay:
YAN – Viêm Diệc V: Cút mẹ mày đi! //@ Giải trí Đại Lùng Bắt: #Viêm Diệc nữ phú thương tán tỉnh# 【Đương hồng lưu lượng đêm gặp nữ phú thương, áo ngủ phối rượu vang đỏ cực kỳ bỏng mắt】
YAN – Viêm Diệc V: Thiếu đòn hả? //@ Tinh Dứa: #Viêm Diệc hiện trường bão nổi# 【Viêm Diệc: Lâm cái quái gì】
Tọa độ A, thương diễn gần kết thúc, Viêm Diệc tiếp nhận phỏng vấn thì toàn bộ quá trình đều mất kiểm soát. Ngoài việc phủ nhận scandal với Lâm nữ sĩ, cậu còn trực tiếp nổi nóng với phóng viên.. &*%2@.. Video Weibo Tinh Dứa
Liên tiếp hai bài, tài khoản Weibo hoàng V vừa đăng chưa đến năm phút, bảng hot search đã nhảy loạn.
#Viêm Diệc chính diện cương# một đường quá quan trảm tướng, vinh dự leo thẳng lên top 1.
Phen này thì hay rồi.
Không chỉ chiếm ba vị trí đầu mục từ, vung tay một cái là ba quả "bom đỏ" nổ tung.
Đúng là.. Đốt tiền như rác!
Hách Chính Khoảnh mở trang chủ của Viêm Diệc ra xem, tức đến muốn nổ phổi.
Vốn dĩ cậu nổi nhanh, anti-fan đã nhiều. Mấy năm nay giày vò một hồi, chút thiện cảm còn lại cũng bay sạch. Bây giờ mắng cậu căn bản không thấy đáy.
Còn có cục diện nào tệ hơn thế này nữa không?
Không có.
Vì vậy rạng sáng bốn giờ vừa xuống máy bay, anh ta cũng chẳng buồn đi xử lý trước, trực tiếp lao thẳng đến chung cư của Viêm Diệc.
* * *
"Nghe nói anh Khoảnh tối qua ở công ty suýt phát điên rồi!"
Sáng sớm, Nguyễn Minh chạy tới chuẩn bị theo Viêm Diệc vào đoàn. Vừa cất xong đồ vào cốp xe, hắn đã không nhịn được móc điện thoại ra.
"Nhìn này, từ tối qua đến giờ vẫn luôn bận xử lý. Bộ phận pháp vụ của công ty đã phát thông cáo luật sư, sáng nay còn lấy được video khách sạn. Bước tiếp theo là điều tra giám sát hai chiều để thu thập chứng cứ. Hiệu suất này, không thức trắng đêm chắc chắn không làm nổi!"
Nguyễn Minh tấm tắc đầy bội phục: "Anh Khoảnh đúng là đỉnh thật, anh xem.."
Hắn phóng to ảnh chụp, đưa tới trước mặt Viêm Diệc.
"Mấy bên truyền thông giờ chắc hoảng loạn lắm rồi, có bên còn bắt đầu đăng bài xin lỗi, thừa nhận mình bịa đặt.."
"Thế sao cậu không nói mấy công ty đang lần lượt đơn phương hủy hợp đồng với tôi?"
Viêm Diệc chẳng mấy để tâm: "Xin lỗi thì ai mà chẳng biết nói? Lúc truyền thông muốn câu view bôi nhọ người khác, bọn họ từng khách khí với cậu chưa?"
Nguyễn Minh: "Ách.."
Hắn cũng là sáng nay mới nghe phong thanh.
Dù chuyện với Lâm nữ sĩ đúng là truyền thông ác ý bịa đặt trước, nhưng việc cứng rắn đối đầu truyền thông, lại thêm tin tiêu cực bùng nổ hot search - đối với Viêm Diệc mà nói, ảnh hưởng vẫn quá lớn.
Hiện tại, hợp đồng đại ngôn thời trang cao cấp bên Milan chắc chắn không thể tiếp tục. Những hợp đồng trước đó nếu thật sự bị hủy, không chừng còn bị yêu cầu bồi thường - mà con số đó tuyệt đối không nhỏ.
Thậm chí.. Còn có thể trực tiếp dính vào kiện tụng.
"Anh Viêm.." Nghề minh tinh đúng là không dễ ăn! Nguyễn Minh sợ cậu có tâm trạng không tốt, quay đầu dè dặt nói: "Thật ra.. Cũng không sao đâu. Chỉ cần truyền thông xin lỗi, từ từ mọi người sẽ hiểu cho anh mà."
"Cũng chỉ có cậu tin thôi." Viêm Diệc tựa lưng vào ghế, khẽ cười một tiếng.
Mái tóc hơi rối, đôi mắt híp lại. Trên cổ áo sơ mi tùy ý móc một chiếc kính râm, phản chiếu nửa gương mặt trắng nõn tinh xảo của cậu.
Sắc mặt so với hôm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác - dưới vẻ bình tĩnh kia, sóng ngầm đang âm thầm cuộn trào.
Dựa vào hiểu biết của mình về Viêm Diệc, Nguyễn Minh biết rõ..
Cậu càng tỏ ra không sao cả, thì trong lòng lại càng khó chịu.
Hiện tại lịch trình của cậu cơ bản đã bị hủy hết, chỉ còn lại mỗi bộ điện ảnh này.
Mà còn là hợp đồng đã ký từ trước.
"Tôi đương nhiên là tin!" Nguyễn Minh nghiêm mặt nói, "Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà! Chỉ cần anh còn nổi thì chẳng có gì phải sợ. Đây này, phía đoàn phim anh Khoảnh cũng đã gọi điện hỏi rồi, đạo diễn Đồ còn buông lời, tuyệt đối không có vấn đề!"
Viêm Diệc cong môi: "Tôi đột nhiên vô cùng bội phục sự lạc quan của cậu đấy."
Nguyễn Minh: .
Hắn ngượng ngùng gãi tai: "Tôi nói đều là thật lòng!"
"Được rồi." Viêm Diệc bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đổi đề tài, "Nói xem con chó Giải trí Đại Lùng Bắt kia giờ thế nào rồi?"
Cậu muốn biết cái tài khoản truyền thông mạng hạng ba kia đã nguội chưa.
Nguyễn Minh không quá dám nói, nhưng cũng không thể nói dối: "Hình như.. Vẫn còn trụ được."
Viêm Diệc nhướng một bên mày: "Vẫn chưa toi đời à?"
"Bọn họ là bên khơi mào trước, không tranh thủ nhảy nhót một trận mới lạ. Với lại mới có hai ngày hai đêm, không nhanh vậy đâu.."
Lại không phải trời sập.
Nguyễn Minh nghĩ thầm, rồi nói tiếp: "Nhưng cũng không trụ được bao lâu đâu. Hôm nay anh Khoảnh thả full video ra rồi, Giải trí Đại Lùng Bắt đang bị fan của anh đuổi theo mắng. Qua thêm vài ngày lập án, giấy triệu tập của tòa gửi xuống là kiểu gì cũng lạnh!"
Viêm Diệc hơi bất ngờ: "Định kiện à?"
Nguyễn Minh thành thật đáp: "Cao tầng công ty họp xong thì đúng là đang tính như vậy."
Cũng phải thôi.
Bọn kia dẫn đầu gây chuyện, khiến công ty tổn thất không ít. Đám lãnh đạo keo kiệt đến mức một tờ giấy vệ sinh dùng làm hai lần kia, đương nhiên phải tìm chỗ xả giận.
Nhưng mặc kệ vì lý do gì, cách làm này đúng là chọc trúng điểm vui của Viêm Diệc.
Cậu cong môi cười, tâm trạng rõ ràng tốt lên: "Hỏi chú Bạch còn bao lâu nữa."
Chú Bạch là tài xế riêng của Viêm Diệc.
Nguyễn Minh nhân cơ hội lén chụp mấy tấm ảnh của cậu, rồi hạ điện thoại xuống.
Rất nhanh, bên kia truyền tới giọng chú Bạch y như một ông bố già:
"Còn khoảng một tiếng bốn mươi phút. Hôm nay cậu dậy sớm, mệt thì nằm nghỉ một lát đi, sắp tới nơi rồi."
"Một tiếng.." là bao lâu nhỉ?
Viêm Diệc theo bản năng sờ túi.
Rồi đột nhiên phát hiện trống không.
"Thao!"
Cậu quên mất.
Hôm qua Hách Chính Khoảnh tới chung cư, đã gom sạch toàn bộ thiết bị liên lạc của cậu ngay cả dây mạng, chuột, sạc pin cũng không chừa lại cái nào. Còn xem cái quái gì thời gian!
Viêm Diệc chìa tay ra: "Cho tôi mượn điện thoại dùng chút?"
Nguyễn Minh vừa buông điện thoại xuống, bật thốt:
"Điện thoại của anh đâu?"
Nói xong hắn chỉ muốn cắn chết chính mình.
Hôm qua Hách Chính Khoảnh vừa về đã điều Nguyễn Minh đi chỗ khác, không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng giống trước đây.. Còn cần đoán sao?
Quả nhiên, Viêm Diệc đập mạnh tay xuống tay vịn, dọa Nguyễn Minh giật nảy người.
"Điện thoại của tôi mà còn thì tôi phải hỏi mượn cậu à?"
Nguyễn Minh vội vàng nắm chặt điện thoại nhét vào túi quần.
Viêm Diệc liếc mắt: "Thử giấu thêm cái nữa xem?"
Tay Nguyễn Minh run lên, suýt nữa bật khóc.
Tôi chỉ là một con mèo con thôi mà! Hai người các anh tôi đều không dám đắc tội đâu!
Hắn lập tức cúi đầu, giọng đầy thê thảm:
"Anh Viêm, cầu anh chừa cho tôi một con đường sống đi!"
Viêm Diệc: .
"Tôi chỉ mượn điện thoại của cậu, chứ có lấy mạng cậu đâu!"
"Nhưng với tôi thì như nhau đó!" Nguyễn Minh mặt mũi nhăn nhúm, giọng run rẩy, "Tôi sai rồi, tôi không nên cầm điện thoại lắc lư trước mặt anh. Từ giờ tôi cũng không chơi nữa, đảm bảo lúc rảnh tôi cũng không chạm vào luôn! Anh đừng làm khó tôi được không? Nếu giờ tôi đưa điện thoại cho anh thì ngày mai tôi phải cuốn gói mất. Anh Viêm.."
Hắn than trời khóc đất làm Viêm Diệc nghe mà bực mình, tiện tay túm chiếc khăn lông bên cạnh chụp thẳng lên mặt hắn.
"Còn muốn giữ cái đầu chó thì câm miệng cho tôi!"
Nguyễn Minh cứng cổ một cái, lập tức im bặt.
Chắc.. Không định mượn điện thoại nữa đâu nhỉ?
Hắn lén liếc nhìn.
Hình như đúng là vậy!
Thế là suốt quãng đường sau đó, Nguyễn Minh thật sự không dám đụng tới điện thoại nữa, ngoan ngoãn co ro như một con chim cút.
* * *
Xe bảo mẫu chạy vào phim trường, chú Bạch dừng xe rồi nói: "Tới rồi."
Coi như cứu Nguyễn Minh một mạng.
Bộ phim lần này Viêm Diệc nhận là một dự án điện ảnh kinh phí lớn. Đạo diễn là danh đạo hàng đầu trong nước Đồ Mộc, người dân tộc thiểu số.
Bộ điện ảnh đầu tiên Viêm Diệc chạm ngõ màn ảnh rộng trước đây cũng do ông cầm máy chỉ đạo, khi đó cậu chỉ đóng một vai phụ trưởng thành.
Nói trắng ra chính là làm nền cho nam chính, rồi oanh liệt hy sinh.
Đây là lần hợp tác thứ hai của bọn họ.
Khi kịch bản vừa chốt, dàn diễn viên chính còn chưa định, Đồ Mộc đã liên hệ Viêm Diệc trước. Không hiểu sao tin tức lại bị lộ ra ngoài, phía chính thức còn chưa công bố đã khiến toàn mạng dậy sóng.
- - Đừng nhận nữa, lưu lượng thì cứ làm lưu lượng đi, đừng phá phim được không?
- - Lên sân khấu chết sớm lộ mặt tí thì tôi còn nhắm mắt cho qua. Học đòi làm diễn viên chính? Đạo diễn Đồ ông rốt cuộc thiếu nợ bao nhiêu vậy?
- - Đạo diễn Đồ nếu ông bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi.
Đủ loại âm thanh, hướng gió hỗn loạn đến mức quỷ dị.
Ngay cả Viêm Diệc cũng không nhịn được hoài nghi có phải lúc nào đó mình đã bị Đồ Mộc lén quy tắc ngầm rồi không.
Sau đó nghe nói mấy vị diễn viên chính đã cơ bản xác định, đang trong quá trình trao đổi.
Nhân cơ hội ký hợp đồng, Viêm Diệc từng hỏi Đồ Mộc: "Lần trước tôi biết là có người nhét tôi vào đoàn của ông. Thế lần này thì sao? Rốt cuộc ông coi trọng tôi ở điểm nào mà sống chết cũng phải kéo tôi tới?"
Khi đó Đồ Mộc và Viêm Diệc đã khá thân.
Đồ Mộc cạo râu, nhìn qua lại hiếm khi thấy trắng trẻo như vậy, cũng không nghiêm túc như lúc ở phim trường.
Ông im lặng nhìn chằm chằm Viêm Diệc một hồi lâu, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nở nụ cười đầy đáng nghi.
Sau đó vỗ kịch bản mới xuống trước mặt cậu: "Chính là cậu."
Vì vậy đến giờ Viêm Diệc vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Lễ khai máy là 9 giờ sáng. Trước đó Viêm Diệc đã nói sẽ không tham gia. Xuống xe, phó đạo diễn cười tươi dẫn cậu tới phòng nghỉ.
"Đồ cứ để đó trước, chưa cần dọn." Viêm Diệc không thích phiền phức, đồ đạc cũng không nhiều, bên cạnh chỉ có một trợ lý là Nguyễn Minh.
Cậu nâng cằm: "Lấy đồ uống trong tủ lạnh qua đây."
"Rõ!"
Trong tủ lạnh trên xe của Viêm Diệc, trước khi vào đoàn đã được nhét đầy chocolate và đồ uống vị chocolate, đủ uống mấy ngày. Không còn cách nào, cậu thích cái này.
Quan trọng là còn có thể hạ hỏa.
Nguyễn Minh gần như không do dự, chào phó đạo diễn một tiếng rồi vèo cái chạy mất.
Phó đạo diễn cũng không xa lạ gì với Viêm Diệc.
Ông đương nhiên biết chuyện hai ngày nay. Dù trong đoàn có không ít người đang đồn Kim Đỉnh Giải Trí đã qua một đêm dừng rất nhiều công việc của cậu, có khả năng định "ướp lạnh" quả bom hẹn giờ Viêm Diệc này.. Nhưng chưa có tin xác thực thì chẳng ai dám chậm trễ.
Sắp xếp xong xuôi, phó đạo diễn nói: "Cậu nghỉ ở đây trước. Đạo diễn Đồ đang bàn với biên kịch, một vị diễn viên chính khác cũng đang ở đó, lát nữa sẽ qua." Ông không muốn tự chuốc phiền, nói mấy câu đơn giản rồi định rút.
Lại bị Viêm Diệc gọi lại: "Chờ đã."
Nguyễn Minh không có ở đây, điện thoại cũng không có, nếu không kéo được ai nói chuyện cùng, Viêm Diệc thật sự sợ mình nhịn không nổi mà tháo luôn thiết bị của đoàn.
Phó đạo diễn vẫn cười ha hả:
"Cậu còn dặn dò gì không? Chuyên viên trang điểm Mao Mao lát nữa sẽ tới, trang phục ở phòng bên, đã ủi xong, đi cửa kia vào là!"
"Tôi không hỏi cái đó."
Viêm Diệc ngồi trên sofa: "Ông vừa nói diễn viên chính? Rốt cuộc chốt ai rồi?"
Cậu nhớ lúc kịch bản vừa ra, ngoài Viêm Diệc ra, chuyện tuyển vai của Đồ Mộc khiến ông sầu đến muốn rụng tóc, không ai vừa mắt. Không một ai.
Đặc biệt là vai chính.
Bởi vì bộ phim 《Thẩm Phán Giả 112》, nam chính là một kẻ sát nhân hàng loạt. Tính cách cố chấp, âm u, lại còn biến thái. Rất nhiều diễn viên vừa đọc kịch bản ngày đầu đã từ chối. Người thì không muốn đóng, người thì đạo diễn chọn mãi vẫn không hài lòng, thế là cứ treo đó mãi.
Cho đến một ngày, khi tất cả mọi người đều nghĩ đạo diễn Đồ sắp buông chấp niệm, ông đột nhiên hưng phấn đăng bài:
- - Chốt rồi.
Viêm Diệc nhướng mày: "Thần thần bí bí vậy, nhân vật lớn à?"
Phó đạo diễn đáp: "Nhân vật thì không nhỏ, nhưng cũng không hẳn thần bí. Chủ yếu là người này.. Không giống diễn viên minh tinh bình thường. Bản thân anh ta thật sự quá.."
Nói tới đây, ông đột nhiên nuốt nước bọt. Phó đạo diễn chậm chạp nhận ra mình suýt nói hớ. Ông nhìn Viêm Diệc, ai mà không biết vị trước mặt này cực kỳ để ý cảm giác tồn tại chứ? Chờ nửa ngày vẫn bị treo lơ lửng, Viêm Diệc nhíu mày: "Quá.. Cái gì? Đừng nói nửa chừng."
Phó đạo diễn liếc sắc mặt cậu, phát hiện hình như Viêm Diệc không nổi giận?
Lúc này mới cười tiếp: "Là quá kín tiếng. Không mở Weibo, cũng không lộ diện tham gia thương diễn gì, cho nên.."
Viêm Diệc hiếm khi thấy lạ mà nhấc mí mắt:
"Người rừng nào vậy, đến Weibo cũng không mở, tôi quen không?"
Phó đạo diễn khô giọng: "Cái này.. Tôi cũng không chắc cậu có quen không, nhưng ít nhiều chắc từng nghe qua."
Ông nói: "Là Trì ảnh đế."
"Trì.." Viêm Diệc nghiêng đầu, "Ông không phải đang nói Trì Châu đấy chứ?"
Cậu nghĩ nghĩ rồi buột miệng: "Cái người quay cảnh giường chiếu đặc biệt kích thích đó hả?"
Phó đạo diễn: .
Đồ Mộc vừa đi tới cửa: .
Cùng Trì Châu đi bên cạnh: .