Bạn được becoplun mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
55 0
Kiếm tiền
Rô Rô đã kiếm được 550 đ
Ta là Triệu Tang Tang, công chúa thứ sáu của nước Triệu.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ mãi là một con cá mặn không được sủng ái, nhưng vào năm ta sáu tuổi, phụ hoàng bỗng nhiên có được năng lực đọc tâm, và từ đó, ta được sủng lên tận trời.

Suốt sáu năm nay, ngoài ăn chơi chờ ch/ ế/ t, ta còn chuyên đào hố cho chó chui, vì ta biết, nhị hoàng huynh của ta chính là nam chính trong sách. Sau khi hắn soán ngôi, ta sẽ trở thành con gà bị gi/ ế/ c để răn đe kẻ khác.

Không sai, ta là người xuyên sách từ trong bụng mẹ. Ta biết toàn bộ cốt truyện trong cuốn sách này và đã khắc cốt ghi tâm.

Ngoài điều đó ra, ta chỉ còn lại cái đầu óc không mấy thông minh của mình.

Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh sủng hay làm nổi bật bản thân, vì biết chắc mình không đấu lại ai.

Ta cũng chưa từng xem thường trí thông minh của người xưa, lại càng không vì mình là người xuyên không mà cho rằng mình chắc chắn thắng.

1

Mẫu thân của ta là một cung nữ trong cung, mang thai ta.

Khi ta còn trong bụng, người thường xoa bụng thì thầm:

"Con trai ngoan, nhất định phải chào đời khỏe mạnh nhé. Mẫu thân có được sống những ngày tốt đẹp hay không là trông vào con đấy.."

Ta thầm nghĩ, chắc chắn sẽ khiến người thất vọng rồi.

Quả nhiên, sau khi sinh ta ra, bà mụ vừa nói "Chúc mừng chúc mừng, là một tiểu công chúa!", thì mẫu thân cũng không thèm nhìn ta lấy một cái.

Người không có thế lực hậu thuẫn, nên cơ hội sinh được hoàng tử gần như chỉ có một lần. Sự xuất hiện của ta khiến người thậm chí nảy sinh hận ý.

Từ đó, ta sống những ngày không được phụ hoàng thương cũng chẳng được mẫu thân yêu.

Vì sinh ra ta, người được phong làm Thu Tiệp Dư.

Nếu là ta, ta sẽ không ngu như vậy. Dù là công chúa, thì cũng là huyết mạch của hoàng thượng, đáng để trân trọng và đối xử tốt.

Đúng là hồ đồ rồi.

Y phục ta mặc chỉ tốt hơn cung nữ một chút, mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa một canh, mỗi tuần cũng chỉ có hai bữa có thịt.

Nội Vụ Phủ là những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Một công chúa như ta – từ lúc sinh ra hoàng thượng chỉ liếc nhìn một lần – tất nhiên chẳng khác gì người vô hình trong cung.

Mà ta thì lại thấy vui vẻ khi được làm một con cá mặn, sống những ngày bình yên cho đến hết đời.

Bước ngoặt đến vào ngày sinh nhật lần thứ sáu của ta.

2

Hằng năm đến sinh thần, chẳng ai nhớ đến ta.

Chỉ có một nha hoàn thân cận tên là Bích Ngọc, nàng luôn lén lút vào Ngự Hoa Viên hái ít hoa mang về tặng ta, xem như thay ta mừng sinh thần.

Còn mẫu thân của ta, đến ngày này lại nằm trên giường nhỏ lệ, khóc thương đứa con trai vốn chẳng hề tồn tại – kẻ mà ta đã "chiếm chỗ".

Thật đáng buồn cười.

Đây chính là lý do vì sao giáo dục bắt buộc lại quan trọng đến thế.

Hôm ấy, ta dẫn Bích Ngọc đến Ngự Hoa Viên, nàng đi hái hoa, còn ta thì nằm trên phiến đá, nhắm mắt mơ màng suy nghĩ.

【Nếu những ngày này cứ trôi qua như vậy thì cũng không tệ, không phiền toái, không ai để tâm. Giống như con kiến nhỏ, ai cũng có thể giẫm chết, nhưng cũng chẳng ai rảnh để giẫm. 】

【Không biết kiếp này có cơ hội được nhìn thấy phụ hoàng không. Trước năm năm tuổi vì còn quá nhỏ nên không dự tiệc yến nào, năm nay ta đã sáu rồi, không biết người có nhớ đến ta không nữa, ha ha ha. 】

【Ai.. Nếu sinh thần mà được ăn một miếng bánh đậu xanh thơm lừng thì tốt biết mấy. 】

Gió mát lướt qua gò má, ta đang tận hưởng thì bị ai đó kéo nhẹ áo.

Ta mở mắt ra, là một tiểu thái giám. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một nam tử khoảng ba mươi tuổi, y phục vàng óng, tướng mạo tuấn tú, đang nhìn ta đầy nghi hoặc.

【Được vào hậu cung, sau lưng lại có một đám thái giám và cung nữ đi theo, còn khoác long bào.. Chắc chắn là phụ hoàng ta rồi, tiêu đời! 】

Biểu cảm của vị phụ hoàng rẻ tiền ấy từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc.

【Người đang kinh ngạc gì chứ? Kinh ngạc vì phát hiện ra mình còn có một đứa con gái chưa từng gặp sao? Ha ha ha. 】

Người lắc đầu, mở miệng hỏi: "Ngươi, lại đây."

Ta rón rén bước tới, căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo.

Tới gần rồi, ta liền bị dung mạo của người làm cho chói mắt.

【Phụ hoàng rẻ tiền này cũng quá đẹp trai đi! Quả nhiên, chỉ với nhan sắc của mẫu thân ta thì sao có thể sinh ra được một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như ta chứ! 】

Hoàng thượng đột nhiên cười ha ha, nắm lấy bàn tay nhỏ của ta.

"Ngươi là ai?"

【Thấy chưa, đúng là phụ hoàng tồi tệ, đến con gái ruột cũng không nhận ra, phì! 】

"Phụ hoàng.. Nữ nhi là Lục công chúa, Triệu Tang Tang."

Hoàng thượng hơi nhướng mày, lại hỏi:

"Lục công chúa.. Hôm nay là sinh thần của ngươi sao?"

Ta kinh hoảng vô cùng! Lão thái giám đứng sau người cũng ngạc nhiên không kém, e rằng sau này Nội Vụ Phủ lại phải nghiêng cỏ theo chiều gió rồi.

【Trời ạ, sao người lại biết? Chẳng lẽ làm hoàng đế đều phải có trí nhớ siêu phàm sao? 】

Hoàng thượng nheo mắt, khóe môi mang theo ý cười, càng khiến ta run như cầy sấy.

【Cười cái gì mà cười hoài vậy! Có gì buồn cười sao! 】

"Nếu là sinh thần sáu tuổi, sao trong cung không trình báo tổ chức yến tiệc?"

【Trời đất ơi, người còn biết ta vừa tròn sáu tuổi! Chẳng lẽ phụ hoàng rẻ tiền âm thầm theo dõi ta sao? Nhưng mà yến tiệc.. Đến cơm còn không đủ ăn, lũ chó Nội Vụ Phủ đó làm sao chịu tổ chức yến tiệc cho ta chứ. Người ăn no sao hiểu được kẻ đói, chẳng lẽ lại hỏi "sao không ăn cháo thịt"? 】

Hoàng thượng nhíu mày, phía sau "rầm" một tiếng, tất cả quỳ xuống.

【Quỳ hay không quỳ? Quỳ hay không quỳ đây! Thôi kệ, quỳ vậy! Trời ạ! Phụ hoàng rẻ tiền này đang làm gì thế! 】

Ta vừa định quỳ xuống, thì hoàng thượng dang tay dài ôm bổng ta lên!

Thậm chí còn lóng ngóng xoa đầu ta!

【Chẳng lẽ những ngày tháng tốt đẹp của ta sắp đến rồi sao! Lẽ nào phụ hoàng rẻ tiền này vừa nhìn thấy ta đã bị dung mạo vô địch dễ thương của ta làm cho mê đắm? 】

Bàn tay đang xoa đầu ta chợt khựng lại, phụ hoàng khẽ ho khan, nói: "Hồi Văn Đức điện, chuẩn bị yến tiệc." Nói xong lại dừng một chút rồi tiếp: "Chuẩn bị nhiều điểm tâm một chút."

Cái này!

Ta vui sướng đến mức vung cả đôi chân bé nhỏ!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back