Bài viết: 162 

Chương 70
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Sau khi tỉnh dậy, Dung Đình vẫn còn hơi mơ màng. Cậu ngồi bật dậy, đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua mẫu hậu bị sốt, mà giờ này lại thấy mình đang nằm ngủ, vậy mẫu hậu thế nào rồi? Cậu vội vã hất chăn, nhảy xuống giường, đến dép cũng chẳng kịp đi, chạy thẳng về phòng ngủ chính.
Tống Hải Bình đã thức trọn một đêm, bọng mắt lộ rõ hơn. Ông ngáp dài một cái rồi đo nhiệt độ cho con gái, thấy đã hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến tuổi này rồi, ông vẫn còn có thể lo lắng đến thức trắng đêm vì con gái.
Khi Tống Viên tỉnh dậy, môi cô khô nẻ, mặt không có chút huyết sắc, tinh thần cũng không tốt lắm. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn quanh căn phòng, mãi đến khi thấy Dung Đình mặc bộ đồ ngủ hình gà con màu vàng, đang lo lắng nhìn cô bên cạnh giường, cô khựng lại, ánh mắt phức tạp đến nỗi khiến Dung Đình cũng hơi sợ hãi, lo lắng không biết có chuyện gì. Cậu dè dặt gọi một tiếng: "Mẫu hậu?"
Cô từng đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng những trải nghiệm ở cổ đại quá đỗi kỳ lạ khiến cô vẫn giữ sự dè chừng với họ.
Bác sĩ từng nói, cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ, khi không thể chịu đựng được một số ký ức, có thể sẽ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.
Tình trạng đó cần thời gian để điều trị, nếu may mắn, có thể sẽ nhanh chóng khôi phục lại ký ức.
Tất nhiên cũng có khả năng nếu gặp kích thích nào đó, những ký ức bị lãng quên sẽ đột nhiên trỗi dậy.
Tống Viên nhìn Dung Đình, cô không nỡ chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt, đứa trẻ này sẽ biến mất, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Khi nghe cậu gọi cô là "mẫu hậu", cô không hề do dự, lập tức xuống giường, quỳ xuống trước mặt cậu. Trong ánh mắt ngơ ngác của Dung Đình, cô ôm chặt lấy cậu, như thể sợ mất cậu lần nữa, ôm rất chặt. Tất cả ký ức ở cổ đại, cô đều nhớ lại rồi. Đây là đứa con mà cô mang thai mười tháng mới sinh ra, là con cô. Thằng bé từng ở trong bụng cô, cảm nhận mọi cảm xúc của cô.
Khi cô rời đi, con cô còn nhỏ xíu, chưa biết lật người, chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Đôi khi nghịch ngợm còn thổi bong bóng nước cho cô xem.
Vậy mà bây giờ thằng bé đã lớn thế này rồi, khi cô không có mặt, con cô đã trở thành một cậu bé nhỏ nhắn mạnh mẽ.
"Xin lỗi.." Vừa mới mở miệng, mắt cô đã nhòe đi, môi trắng bệch cắn chặt lại, liên tục lặp đi lặp lại: "Xin lỗi.. xin lỗi, mẫu hậu không cố ý.."
Cô chợt hiểu ra vì sao mình lại mất trí nhớ. Không phải vì bị tổn thương tâm lý quá nặng như cô từng nghĩ, mà là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, cô trở về nơi mình luôn mong nhớ - ngôi nhà này, nhưng lại không mang theo được đứa con mà cô thương yêu nhất. Nếu cô không mất trí nhớ, thì với tư cách một người mẹ, cô làm sao có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi con? Làm sao chịu đựng được việc không bao giờ được gặp lại con nữa? Chắc chắn cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Dung Đình tuy không hiểu vì sao mẫu hậu lại xin lỗi, nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng cậu cũng chua xót. Cậu vươn tay nhỏ ra ôm cô, tựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, mẫu hậu, không sao đâu."
Không biết bao lâu sau, Tống Viên cuối cùng cũng buông Dung Đình ra. Cô vừa mới ổn định lại tinh thần, nhưng khi nhìn thấy Tống Hải Bình, nước mắt lại trào dâng. Cô cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào nói: "Cha, con thấy khó chịu quá.."
Trước mặt Dung Đình, cô là mẹ. Nhưng trước mặt cha, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tống Hải Bình thương con gái nhất, lúc này nghe con gái nói trong tủi thân rằng không khỏe, ông lập tức lo lắng: "Thôi đừng nói nữa, mau thay đồ, cha đưa con đi bệnh viện khám!"
"Không.. con khỏe rồi." Tống Viên không muốn làm cha lo, nhất là khi cả cha và con cô đều đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, cô vội nói: "Thật sự khỏe rồi, con không muốn đến bệnh viện."
Sau khi xác định Tống Viên thật sự không sao, Tống Hải Bình vẫn chưa hết lo nói: "Dạo này con nghỉ ngơi đi, đừng đến bệnh viện nữa. Tối qua trông con như bị trúng tà vậy. Con nói thật với cha, hôm qua ở Bệnh viện Nhân Dân có người nhảy lầu, con có thấy không?"
Tống Viên nhớ lại cảnh máu me hôm qua, rồi lại nhớ đến cảnh Lệ phi tự làm hại bản thân ở cổ đại, ánh mắt chợt trầm xuống. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô vẫn mỉm cười với Tống Hải Bình: "Con chỉ nghe nói thôi, không thấy tận mắt."
"Vậy thì tốt." Tống Hải Bình thở dài: "Nhưng cha vẫn phải đi mời thầy về cúng, trừ tà cho chắc ăn."
Ông còn đích thân chạy tới bệnh viện, báo với ông cụ chuyện Tống Viên phát sốt. Ông cụ nghe xong liền cuống lên, muốn xuất viện ngay để đi thăm cháu gái, nếu không bị bác sĩ Mạnh giữ lại thì chắc đã xin ra viện vài tiếng rồi.
* * *
Sau khi khỏi bệnh, Tống Viên không muốn nằm trên giường nữa. Dạo này cô không cần đến bệnh viện chăm ông nội, nên toàn tâm toàn ý lo cho sinh hoạt của Dung Đình, từ đi chợ nấu cơm đến chăm sóc từng chút một.
Bây giờ cô đặc biệt tận tụy, trong đó cũng có cả tâm lý muốn bù đắp. Dung Đình nhận ra sự thay đổi đó. Mẫu hậu tuy đã khỏi bệnh, cũng hết sốt, nhưng nụ cười lại không còn rạng rỡ như trước nữa.
Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, thừa lúc mẫu hậu còn đang ngủ, lật xem quyển sách nấu ăn trong bếp, học theo cách nấu cháo trong sách. Cậu tìm thấy gạo kê trong tủ bếp, đặt ghế con xuống, trèo lên rồi cẩn thận vo gạo, thêm nước theo hướng dẫn, sau cùng nhấn nút nấu cháo. Môi cậu bất giác cong lên, đầy tự tin nghĩ: Nấu cơm cũng đâu có khó lắm. Xem ra chẳng có gì là cậu không làm được.
Tự hào với tài nghệ nấu ăn của mình, Dung Đình còn nấu thêm trứng luộc vốn không có trong kế hoạch. Tuy mẫu hậu không cho cậu đụng vào bếp gas, nhưng cậu đã âm thầm quan sát rất lâu rồi, biết cách sử dụng, chắc là không sai được.
Cậu vừa đếm ngón tay vừa lẩm bẩm: "Có cháo kê, có trứng luộc, mẫu hậu thích ăn cay, thêm gói dưa muối nữa là đủ. Ừm!"
Khi Tống Viên tỉnh dậy, Dung Đình đã ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt rõ ràng là đang mong chờ được khen ngợi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu ho nhẹ rồi nói: "Mẫu hậu, người vào bếp xem đi, hình như trong bếp có con gián."
Tống Viên nghe chữ "gián" chỉ nhướng mày, trong lòng chẳng gợn sóng. Cô biết mình tiêu rồi, làm mẹ rồi đúng là khác hẳn. Cô chẳng thể quay lại thời thanh xuân vô lo như trước được nữa. Hồi còn học đại học, thấy gián trong nhà tắm là hét toáng lên. Còn bây giờ, con trai nói có gián, cô có thể mặt không biến sắc vào bếp, sẵn sàng chiến đấu, xử tử gián ngay lập tức để trả thù cho cú sốc tinh thần con trai vừa chịu.
Cô cầm dép và giấy ăn đi vào bếp, không thấy con gián đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng "tít tít tít" báo hiệu cháo đã nấu xong từ nồi cơm điện, và cũng nhìn thấy trong nồi sữa đã có trứng luộc trắng tinh. Cô sững người trong giây lát.
Dung Đình theo sau cô bước vào bếp: "Mẫu hậu, con đói quá, con muốn ăn sáng."
Tống Viên quay người lại, có chút không thể tin nổi: "Mấy thứ này là con nấu sao?"
Dung Đình mỉm cười: "Vâng, mẫu hậu.."
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã nghe mẫu hậu của mình trách: "Chẳng phải mẹ đã bảo con không được đụng vào bếp gas rồi sao? Nguy hiểm lắm đó. Lại còn luộc trứng, lỡ bị nước sôi làm bỏng thì sao?"
* * *
* * *
Tống Viên thấy Dung Đình không nói gì, đầu còn cúi thấp. Tuy không thấy rõ nét mặt cậu, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng cậu đang rất tủi thân và buồn bực.
Lòng cô chợt ấm áp, biết cậu vì thương cô vất vả dậy sớm nấu ăn nên mới muốn tự tay làm để khiến cô vui, để được cô khen ngợi. Nghĩ đến đây, nghĩ đến khoảng thời gian mẹ con xa cách suốt năm năm, cô đưa tay xoa đầu cậu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cô Cô, cảm ơn con nhé. Mẹ chỉ lo con bị thương thôi, nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ rất đau lòng. Mà sao hôm nay cháo con nấu lại thơm vậy nhỉ, nhìn còn ngon hơn mẹ nấu nữa đó."
Nghe cô nói vậy, tâm trạng của Dung Đình mới khá hơn chút, nhưng vẫn chu môi phụng phịu: "Mẫu hậu đừng nói dối."
"Con không tin mẹ à? Mẹ thấy cháo con nấu rất thơm, trứng luộc cũng ngon lắm!"
Lên bàn ăn rồi, Dung Đình nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Tống Viên, liền nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, người phải vui lên nhé."
Tuy không biết mẫu hậu đã trải qua chuyện gì vì người không nói, nhưng cậu cảm nhận được, mẫu hậu không vui.
Tống Viên hơi sững người, siết chặt muỗng trong tay, sau đó mỉm cười đáp: "Ừ."
Sáng hôm sau, Tống Viên chuẩn bị đến bệnh viện. Cô biết mấy anh chị họ đều bận, ông nội lại chỉ có một mình trong viện chắc sẽ rất cô đơn, hơn nữa cô cũng cần ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dung Đình, cô ra khỏi nhà. Mấy hôm Tết năm nay thời tiết rất đẹp, trời tháng Giêng nắng ấm rực rỡ. Mới hơn chín giờ sáng mà ánh nắng đã dịu dàng chiếu lên người, khiến cô cảm thấy ấm áp. Trong khu dân cư có những người trẻ tràn đầy sức sống đang chạy bộ buổi sáng, có người trung niên dắt chó đi dạo, có người già rủ nhau đi công viên gần đó múa kiếm..
Cô vươn vai, hít thở không khí trong lành, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
Mọi chuyện.. đã qua rồi, đúng không?
Có người cô sẽ mãi ghi nhớ, có chuyện cô cũng sẽ không bao giờ quên. Nhưng nếu vì quá khứ đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, vậy thì dù cô đã quay về nhà, quay lại thời đại thân thuộc, cũng chẳng khác nào bị nhốt trong hậu cung thêm lần nữa.
Thời gian ở bệnh viện trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, cô lái xe về nhà, vừa đậu xe xong thì đã nhìn thấy Dung Hành đứng bên bồn hoa dưới tầng một.
Trước đây cô từng tưởng tượng không biết anh mặc đồ hiện đại sẽ trông như thế nào, cũng từng nghĩ xem kiểu tóc ngắn sẽ hợp với anh ra sao, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Nhiều năm trôi qua, anh vẫn giống hệt như lần đầu cô gặp: Từ dung mạo, khí chất đến tính cách dường như chưa từng thay đổi.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, lần đầu tiên cô hiểu được thế nào là "số mệnh" chính là từ anh. Ở cổ đại, cô bị anh hấp dẫn. Đến hiện đại rồi, cô vẫn bị anh thu hút. Bao năm nay, cô vẫn chưa thay đổi, vẫn ngốc nghếch như thế.
Cho đến khi Dung Hành bước tới trước mặt, cô mới hoàn hồn, lạ thay cô lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên hỏi: "Anh đến rồi à, ăn cơm chưa?"
Dung Hành tay cầm theo món quà đã gói kỹ, bên cạnh bồn hoa còn có một thùng giấy lớn. Anh cảm thấy đã rất lâu không gặp lại cô, thực ra tính ra mới chỉ nửa tháng, nhưng giờ phút này lại thấy căng thẳng một cách kỳ lạ: "Chưa ăn."
"Ừ, vậy cùng ăn nhé, Cô Cô nhắc đến lẩu mãi rồi."
Tống Viên bước vào tòa nhà, bấm thang máy, Dung Hành xách thùng giấy đi đến cửa thang, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả - có lẽ là vì lâu rồi chưa gặp cô.
Thấy anh đứng ở cửa, Tống Viên mỉm cười hỏi: "Anh không vào à?"
Tống Hải Bình đã thức trọn một đêm, bọng mắt lộ rõ hơn. Ông ngáp dài một cái rồi đo nhiệt độ cho con gái, thấy đã hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến tuổi này rồi, ông vẫn còn có thể lo lắng đến thức trắng đêm vì con gái.
Khi Tống Viên tỉnh dậy, môi cô khô nẻ, mặt không có chút huyết sắc, tinh thần cũng không tốt lắm. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn quanh căn phòng, mãi đến khi thấy Dung Đình mặc bộ đồ ngủ hình gà con màu vàng, đang lo lắng nhìn cô bên cạnh giường, cô khựng lại, ánh mắt phức tạp đến nỗi khiến Dung Đình cũng hơi sợ hãi, lo lắng không biết có chuyện gì. Cậu dè dặt gọi một tiếng: "Mẫu hậu?"
Cô từng đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng những trải nghiệm ở cổ đại quá đỗi kỳ lạ khiến cô vẫn giữ sự dè chừng với họ.
Bác sĩ từng nói, cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ, khi không thể chịu đựng được một số ký ức, có thể sẽ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.
Tình trạng đó cần thời gian để điều trị, nếu may mắn, có thể sẽ nhanh chóng khôi phục lại ký ức.
Tất nhiên cũng có khả năng nếu gặp kích thích nào đó, những ký ức bị lãng quên sẽ đột nhiên trỗi dậy.
Tống Viên nhìn Dung Đình, cô không nỡ chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt, đứa trẻ này sẽ biến mất, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Khi nghe cậu gọi cô là "mẫu hậu", cô không hề do dự, lập tức xuống giường, quỳ xuống trước mặt cậu. Trong ánh mắt ngơ ngác của Dung Đình, cô ôm chặt lấy cậu, như thể sợ mất cậu lần nữa, ôm rất chặt. Tất cả ký ức ở cổ đại, cô đều nhớ lại rồi. Đây là đứa con mà cô mang thai mười tháng mới sinh ra, là con cô. Thằng bé từng ở trong bụng cô, cảm nhận mọi cảm xúc của cô.
Khi cô rời đi, con cô còn nhỏ xíu, chưa biết lật người, chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Đôi khi nghịch ngợm còn thổi bong bóng nước cho cô xem.
Vậy mà bây giờ thằng bé đã lớn thế này rồi, khi cô không có mặt, con cô đã trở thành một cậu bé nhỏ nhắn mạnh mẽ.
"Xin lỗi.." Vừa mới mở miệng, mắt cô đã nhòe đi, môi trắng bệch cắn chặt lại, liên tục lặp đi lặp lại: "Xin lỗi.. xin lỗi, mẫu hậu không cố ý.."
Cô chợt hiểu ra vì sao mình lại mất trí nhớ. Không phải vì bị tổn thương tâm lý quá nặng như cô từng nghĩ, mà là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, cô trở về nơi mình luôn mong nhớ - ngôi nhà này, nhưng lại không mang theo được đứa con mà cô thương yêu nhất. Nếu cô không mất trí nhớ, thì với tư cách một người mẹ, cô làm sao có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi con? Làm sao chịu đựng được việc không bao giờ được gặp lại con nữa? Chắc chắn cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Dung Đình tuy không hiểu vì sao mẫu hậu lại xin lỗi, nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng cậu cũng chua xót. Cậu vươn tay nhỏ ra ôm cô, tựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, mẫu hậu, không sao đâu."
Không biết bao lâu sau, Tống Viên cuối cùng cũng buông Dung Đình ra. Cô vừa mới ổn định lại tinh thần, nhưng khi nhìn thấy Tống Hải Bình, nước mắt lại trào dâng. Cô cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào nói: "Cha, con thấy khó chịu quá.."
Trước mặt Dung Đình, cô là mẹ. Nhưng trước mặt cha, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tống Hải Bình thương con gái nhất, lúc này nghe con gái nói trong tủi thân rằng không khỏe, ông lập tức lo lắng: "Thôi đừng nói nữa, mau thay đồ, cha đưa con đi bệnh viện khám!"
"Không.. con khỏe rồi." Tống Viên không muốn làm cha lo, nhất là khi cả cha và con cô đều đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, cô vội nói: "Thật sự khỏe rồi, con không muốn đến bệnh viện."
Sau khi xác định Tống Viên thật sự không sao, Tống Hải Bình vẫn chưa hết lo nói: "Dạo này con nghỉ ngơi đi, đừng đến bệnh viện nữa. Tối qua trông con như bị trúng tà vậy. Con nói thật với cha, hôm qua ở Bệnh viện Nhân Dân có người nhảy lầu, con có thấy không?"
Tống Viên nhớ lại cảnh máu me hôm qua, rồi lại nhớ đến cảnh Lệ phi tự làm hại bản thân ở cổ đại, ánh mắt chợt trầm xuống. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô vẫn mỉm cười với Tống Hải Bình: "Con chỉ nghe nói thôi, không thấy tận mắt."
"Vậy thì tốt." Tống Hải Bình thở dài: "Nhưng cha vẫn phải đi mời thầy về cúng, trừ tà cho chắc ăn."
Ông còn đích thân chạy tới bệnh viện, báo với ông cụ chuyện Tống Viên phát sốt. Ông cụ nghe xong liền cuống lên, muốn xuất viện ngay để đi thăm cháu gái, nếu không bị bác sĩ Mạnh giữ lại thì chắc đã xin ra viện vài tiếng rồi.
* * *
Sau khi khỏi bệnh, Tống Viên không muốn nằm trên giường nữa. Dạo này cô không cần đến bệnh viện chăm ông nội, nên toàn tâm toàn ý lo cho sinh hoạt của Dung Đình, từ đi chợ nấu cơm đến chăm sóc từng chút một.
Bây giờ cô đặc biệt tận tụy, trong đó cũng có cả tâm lý muốn bù đắp. Dung Đình nhận ra sự thay đổi đó. Mẫu hậu tuy đã khỏi bệnh, cũng hết sốt, nhưng nụ cười lại không còn rạng rỡ như trước nữa.
Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, thừa lúc mẫu hậu còn đang ngủ, lật xem quyển sách nấu ăn trong bếp, học theo cách nấu cháo trong sách. Cậu tìm thấy gạo kê trong tủ bếp, đặt ghế con xuống, trèo lên rồi cẩn thận vo gạo, thêm nước theo hướng dẫn, sau cùng nhấn nút nấu cháo. Môi cậu bất giác cong lên, đầy tự tin nghĩ: Nấu cơm cũng đâu có khó lắm. Xem ra chẳng có gì là cậu không làm được.
Tự hào với tài nghệ nấu ăn của mình, Dung Đình còn nấu thêm trứng luộc vốn không có trong kế hoạch. Tuy mẫu hậu không cho cậu đụng vào bếp gas, nhưng cậu đã âm thầm quan sát rất lâu rồi, biết cách sử dụng, chắc là không sai được.
Cậu vừa đếm ngón tay vừa lẩm bẩm: "Có cháo kê, có trứng luộc, mẫu hậu thích ăn cay, thêm gói dưa muối nữa là đủ. Ừm!"
Khi Tống Viên tỉnh dậy, Dung Đình đã ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt rõ ràng là đang mong chờ được khen ngợi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu ho nhẹ rồi nói: "Mẫu hậu, người vào bếp xem đi, hình như trong bếp có con gián."
Tống Viên nghe chữ "gián" chỉ nhướng mày, trong lòng chẳng gợn sóng. Cô biết mình tiêu rồi, làm mẹ rồi đúng là khác hẳn. Cô chẳng thể quay lại thời thanh xuân vô lo như trước được nữa. Hồi còn học đại học, thấy gián trong nhà tắm là hét toáng lên. Còn bây giờ, con trai nói có gián, cô có thể mặt không biến sắc vào bếp, sẵn sàng chiến đấu, xử tử gián ngay lập tức để trả thù cho cú sốc tinh thần con trai vừa chịu.
Cô cầm dép và giấy ăn đi vào bếp, không thấy con gián đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng "tít tít tít" báo hiệu cháo đã nấu xong từ nồi cơm điện, và cũng nhìn thấy trong nồi sữa đã có trứng luộc trắng tinh. Cô sững người trong giây lát.
Dung Đình theo sau cô bước vào bếp: "Mẫu hậu, con đói quá, con muốn ăn sáng."
Tống Viên quay người lại, có chút không thể tin nổi: "Mấy thứ này là con nấu sao?"
Dung Đình mỉm cười: "Vâng, mẫu hậu.."
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã nghe mẫu hậu của mình trách: "Chẳng phải mẹ đã bảo con không được đụng vào bếp gas rồi sao? Nguy hiểm lắm đó. Lại còn luộc trứng, lỡ bị nước sôi làm bỏng thì sao?"
* * *
* * *
Tống Viên thấy Dung Đình không nói gì, đầu còn cúi thấp. Tuy không thấy rõ nét mặt cậu, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng cậu đang rất tủi thân và buồn bực.
Lòng cô chợt ấm áp, biết cậu vì thương cô vất vả dậy sớm nấu ăn nên mới muốn tự tay làm để khiến cô vui, để được cô khen ngợi. Nghĩ đến đây, nghĩ đến khoảng thời gian mẹ con xa cách suốt năm năm, cô đưa tay xoa đầu cậu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cô Cô, cảm ơn con nhé. Mẹ chỉ lo con bị thương thôi, nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ rất đau lòng. Mà sao hôm nay cháo con nấu lại thơm vậy nhỉ, nhìn còn ngon hơn mẹ nấu nữa đó."
Nghe cô nói vậy, tâm trạng của Dung Đình mới khá hơn chút, nhưng vẫn chu môi phụng phịu: "Mẫu hậu đừng nói dối."
"Con không tin mẹ à? Mẹ thấy cháo con nấu rất thơm, trứng luộc cũng ngon lắm!"
Lên bàn ăn rồi, Dung Đình nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Tống Viên, liền nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, người phải vui lên nhé."
Tuy không biết mẫu hậu đã trải qua chuyện gì vì người không nói, nhưng cậu cảm nhận được, mẫu hậu không vui.
Tống Viên hơi sững người, siết chặt muỗng trong tay, sau đó mỉm cười đáp: "Ừ."
Sáng hôm sau, Tống Viên chuẩn bị đến bệnh viện. Cô biết mấy anh chị họ đều bận, ông nội lại chỉ có một mình trong viện chắc sẽ rất cô đơn, hơn nữa cô cũng cần ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dung Đình, cô ra khỏi nhà. Mấy hôm Tết năm nay thời tiết rất đẹp, trời tháng Giêng nắng ấm rực rỡ. Mới hơn chín giờ sáng mà ánh nắng đã dịu dàng chiếu lên người, khiến cô cảm thấy ấm áp. Trong khu dân cư có những người trẻ tràn đầy sức sống đang chạy bộ buổi sáng, có người trung niên dắt chó đi dạo, có người già rủ nhau đi công viên gần đó múa kiếm..
Cô vươn vai, hít thở không khí trong lành, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
Mọi chuyện.. đã qua rồi, đúng không?
Có người cô sẽ mãi ghi nhớ, có chuyện cô cũng sẽ không bao giờ quên. Nhưng nếu vì quá khứ đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, vậy thì dù cô đã quay về nhà, quay lại thời đại thân thuộc, cũng chẳng khác nào bị nhốt trong hậu cung thêm lần nữa.
Thời gian ở bệnh viện trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, cô lái xe về nhà, vừa đậu xe xong thì đã nhìn thấy Dung Hành đứng bên bồn hoa dưới tầng một.
Trước đây cô từng tưởng tượng không biết anh mặc đồ hiện đại sẽ trông như thế nào, cũng từng nghĩ xem kiểu tóc ngắn sẽ hợp với anh ra sao, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Nhiều năm trôi qua, anh vẫn giống hệt như lần đầu cô gặp: Từ dung mạo, khí chất đến tính cách dường như chưa từng thay đổi.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, lần đầu tiên cô hiểu được thế nào là "số mệnh" chính là từ anh. Ở cổ đại, cô bị anh hấp dẫn. Đến hiện đại rồi, cô vẫn bị anh thu hút. Bao năm nay, cô vẫn chưa thay đổi, vẫn ngốc nghếch như thế.
Cho đến khi Dung Hành bước tới trước mặt, cô mới hoàn hồn, lạ thay cô lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên hỏi: "Anh đến rồi à, ăn cơm chưa?"
Dung Hành tay cầm theo món quà đã gói kỹ, bên cạnh bồn hoa còn có một thùng giấy lớn. Anh cảm thấy đã rất lâu không gặp lại cô, thực ra tính ra mới chỉ nửa tháng, nhưng giờ phút này lại thấy căng thẳng một cách kỳ lạ: "Chưa ăn."
"Ừ, vậy cùng ăn nhé, Cô Cô nhắc đến lẩu mãi rồi."
Tống Viên bước vào tòa nhà, bấm thang máy, Dung Hành xách thùng giấy đi đến cửa thang, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả - có lẽ là vì lâu rồi chưa gặp cô.
Thấy anh đứng ở cửa, Tống Viên mỉm cười hỏi: "Anh không vào à?"