Trọng Sinh [Edit] Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy - Tử Sơn Chỉ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Hàn Tử Quân, 20 Tháng tư 2020.

  1. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 40

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hongnhan, Medusa291, mimosavj12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  2. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trước kia ta vì hắn mà nguyện ý làm bất cứ thứ gì, thế nhưng hắn chưa từng có một chút tình cảm nào thật lòng với ta, xét cho cùng, chẳng qua là hắn muốn lợi dụng ta mà thôi, cũng không khác gì ngươi. Cuối cùng ngay cả Bạch Trà cùng Nhuyễn Nguyễn đều bị hắn.. Hắn chính là đồ cặn bã, so ra thì ngươi vẫn là mạnh hơn hắn một chút." Phù Niệm Niệm cười tự giễu một cái: "Cho nên, một người cũng không thể ngu ngốc bị hại chết hai lần được?"

    Lời nói của Phù Niệm Niệm khiến Nhiễm Chính có chút khó có thể tin, nhưng rất nhiều bí mật mà người ngoài không biết đều có thể bị Phù Niệm Niệm nói ra một cách chính xác, điều này khiến Nhiễm Chính không thể không tin nàng quả thực mơ tới chuyện tương lai.

    Thật giống như trải qua một đời một lần nữa.

    Nhiễm Chính giống như được khai sáng, khó trách Phù Niệm Niệm chán ghét Tô Huyên như vậy, chẳng trách lúc mình muốn giúp nàng cố định xương Phù Niệm Niệm lại vô thức rụt tay lại. Nhiễm Chính nhìn những giọt nước khắp trên người mình, có lẽ ngay lúc đó máu cũng dính lên người Phù Niệm Niệm như thế này.

    "Ngươi.." Cái chết của Phù Niệm Niệm có bao thê thảm, Nhiễm Chính có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ cần trong đầu hiện lên một chút xíu tình cảnh lúc đó, hắn lập tức cảm thấy tim của mình giống như bị thứ gì dùng sức nắm lấy, nhất định phải hung hăng vắt khô máu trong người hắn mới bằng lòng bỏ qua cho hắn một cơ hội thở dốc.

    Nhiễm Chính vô thức siết chặt tay, đốt ngón tay bị bóp trắng bệch, hắn không dám suy nghĩ. Hắn không thể trơ mắt nhìn Phù Niệm Niệm chịu tội, càng không thể để Phù Niệm Niệm cả ngày lo lắng hãi hùng.

    Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, tuyệt đối không để Niệm Niệm của hắn phải chịu thêm chút cực khổ nào nữa, trên đời này có Phù Niệm Niệm mới khiến cho Nhiễm Chính cảm thấy mình có ý nghĩa để sống tiếp.

    "Sao Tô Huyên có thể giết ngươi? Chỉ bằng ơn gặp gỡ lúc trước, hắn cũng không có lý nào lại làm loại chuyện này." Nhiễm Chính còn cẩn thận suy nghĩ lại, ánh mắt của hắn cũng không nhẹ nhàng gì.

    Cho dù là như thế nào hắn cũng tin mình làm tổn thương giết Phù Niệm Niệm, huống chi, hai thân phận chẳng qua đều là vì chuyện trên triều, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng nghĩ muốn lợi dụng Phù Niệm Niệm.

    "Ta biết ngươi không tin." Phù Niệm Niệm ngồi ôm đầu gối: "Thật ra có đôi khi chính ta cũng không muốn tin, thế nhưng những chuyện kia quá chân thực, thậm chí ta còn biết ngươi quen biết Văn Điều từ khi còn nhỏ, điều này là giấc mộng nói cho ta biết."

    Nhiễm Chính khẽ giật mình, quả thật hắn quen biết Văn Điều từ khi còn nhỏ, nhưng mà người biết Văn Điều từ khi còn nhỏ chính là Tô Huyên, không phải Nhiễm Chính. Việc này hắn chưa từng nói với Phù Niệm Niệm, Phù Niệm Niệm lại có thể thốt ra, rõ ràng giấc mộng này của Phù Niệm Niệm không có lửa thì sao có khói, quả thật có chút hứng thú.

    "Vậy ta thì sao? Sao ta lại trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện?" Nhiễm Chính truy hỏi.

    Phù Niệm Niệm nghĩ nghĩ: "Trong mộng ta khác với hiện tại, trong mộng lúc đầu căn bản là không xảy ra chuyện ở trong cung, ngươi cũng không bị giáng chức. Chỉ là lòng ta đều đặt trên người Tô Huyên, cả ngày ồn ào muốn ngươi đưa hưu thư cho ta."

    "Mới đầu ngươi không đồng ý, về sau ngươi đồng ý, nhưng cả ngày ngươi đều loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, ngay cả nhìn ta nhiều một cái cũng không được." Phù Niệm Niệm nhìn nhánh hoa mai trong tay, trong mắt hiện lên vẻ ưu thương, rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện gì đó không tốt: "Lúc trước Tô Huyên cự tuyệt ta, thế nhưng rất nhanh lại nói muốn dẫn ta rời kinh, còn nói muốn cưới ta, vậy mà ta tin hắn, giấu ngươi vụng trộm đi."

    "Nếu như không phải bởi vì giấc mộng này, ta cũng sẽ không phát hiện mình bị lừa gạt như thế." Phù Niệm Niệm bĩu môi: "Người Nhiễm gia đối phó với ngươi, Tô Huyên cũng đối phó với ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy việc này rất trùng hợp sao? Huống chi, năm đó nếu không phải Nhiễm gia đâm một đao phía sau, Tô Huyên cũng không bị đầy đi sung quân. Hiện tại Tô Huyên trở lại, lại không đối phó với kẻ cầm đầu, hết lần này tới lần khác lại đối phó với ngươi cái người không có chút quan hệ nào, đây không phải rất kỳ lạ hay sao?"

    Nhiễm Chính thu lại ba phần chột dạ, hắn mới không phải không muốn đối phó với Nhiễm gia, hắn chỉ sợ làm vậy khiến Nhiễm gia ra tay, Phù Niệm Niệm sẽ rơi vào tình trạng ngủ đầu đường không chỗ để đi.

    Hơn nữa trước mắt Nhiễm Thung cùng Nhiễm Mính của Nhiễm gia nương nhờ Đông xưởng, thực sự vẫn chưa thích hợp để xử lý. Có câu nói bắt giặc trước bắt vua, hiện tại mục tiêu của Nhiễm Chính đều đặt ở trên người Thái tử Chu Ninh Cực cùng Đông xưởng, đương nhiên cũng không quan tâm mấy vị này.

    Kết quả ai biết cái này lại trở thành nguyên nhân để Phù Niệm Niệm hoài nghi? Thảm hại hơn là hiện tại còn không thể nói cho Phù Niệm Niệm tất cả chân tướng, chỉ có thể để nàng hiểu lầm như thế.

    Nhiễm Chính càng ngày càng cảm thấy mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, vừa nghĩ tới trước đó mình bóp cổ Phù Niệm Niệm, búng trán Phù Niệm Niệm, còn dọa hù nói muốn bẻ gãy cổ của nàng..

    "..."

    Mắt thường cũng có thể thấy mặt của hắn đen hơn mấy phần.

    Trước kia sao lại có thể làm mấy chuyện đó chứ?

    Muốn Phù Niệm Niệm tin tưởng Tô Huyên, tiếp nhận Tô Huyên một lần nữa, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.

    Nhưng mà Phù Niệm Niệm nói ở trong mộng Hoằng Đức Hoàng đế cũng không trở lại vị trí cũ.

    Nghĩ đến đây, Nhiễm Chính càng nghi hoặc, hắn lấy thân phận hai người sống bảy năm, không phải là vì nội ứng ngoại hợp với Hoằng Đức đế sao? Nếu như Hoằng Đức Hoàng đế không trở lại vị trí cũ, thì sao hắn có thể rời kinh?

    Cái tên Tô Huyên muốn dẫn Phù Niệm Niệm đi kia hẳn là giả, như Phù Niệm Niệm nói là người khác giả trang. Nhưng Phù Niệm Niệm lại bởi vậy mà tin chắc rằng Tô Huyên chính là Nhiễm Mính, lợi dụng nàng xong thì sẽ giết người diệt khẩu.

    Nhiễm Chính nhớ tới lúc trước Oánh Nương nói đến động tĩnh khác thường của bốn phòng, lại suy nghĩ đến thân hình kia, nói không chừng Nhiễm Mính thật sự có ý định giả mạo Tô Huyên.

    "Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua, Tô Huyên trong mộng với Tô Huyên trong hiện thực có lẽ không phải là một người?"

    Phù Niệm Niệm lắc đầu: "Hắn thấy ta nhiều lần không mắc mưu đã tức hổn hển, rõ ràng chính là muốn lợi dụng ta, làm sao có thể không phải là một người?"

    "Niệm Niệm, mộng với hiện thực thường ngược nhau." Nhiễm Chính nhìn Phù Niệm Niệm, trong mắt lộ ra một loại ôn nhu chưa từng thấy, tuy nói là hoàn toàn giống sự ôn hòa trước đây, nhưng tổng thể lại khiến cho người ta cảm thấy không giống nhau lắm.

    Ánh mắt của hắn như tơ, toàn bộ quấn xung quang Phù Niệm Niệm. Đời này hắn tuyệt đối sẽ không để Phù Niệm Niệm rời đi, càng sẽ không ly hôn với nàng. Hắn muốn nâng niu Niệm Niệm của hắn ở trong lòng bàn tay, hắn muốn bảo vệ tốt ánh sáng của hắn.

    Môi mỏng Nhiễm Chính chậm rãi phun ra một câu: "Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì."

    Trong thoáng chốc Phù Niệm Niệm tưởng mình nhìn lầm rồi, Nhiễm Chính nhìn nàng như vậy, nhất thời làm cho nàng cảm thấy giống như trên mặt mình dính thứ gì. Nhưng vừa nghĩ tới Nhiễm Chính, Phù Niệm Niệm lại lấy lại tinh thần.

    "Ngươi đồng ý?" Cuối cùng nàng cũng thở phào một hơi: "Ngươi đồng ý sớm một chút thì tốt bao nhiêu? Cũng không bị Tô Huyên giày vò thành như bây giờ."

    "Ngươi muốn làm gì?" Nhiễm Chính nhàn nhạt hỏi nàng: "Bây giờ chuyện ta có thể giúp ngươi rất có hạn, nhưng ta sẽ hết sức cố gắng."

    Phù Niệm Niệm lắc lắc hoa mai trong tay, trong mắt có ánh sáng giảo hoạt: "Trước tiên ngươi cần phải hồi kinh, bây giờ Tam ca của ta thừa kế tước vị, ta muốn kéo hắn cùng đứng ở mặt trận giống chúng ta."

    "Quốc công gia?"

    "Ừm." Phù Niệm Niệm gật gật đầu: "Ta có một kế hoạch."

    Phù Niệm Niệm cẩn thận tỉ mỉ nói với hắn, ít ngày nữa chính là sinh nhật Phù Cận Niên, nàng thêu một chiếc khăn tay mùa xuân, đáng tiếc kỹ thuật hơi vụng về, thực sự khó mà nói đến thanh nhã, vốn định đổi đồ vật khác để đưa, nhưng hết lần này tới lần khác việc này giống như lại bị Phù Cận Niên biết.

    Truyện được đăng độc quyền tại Việt Nam Overnight

    Tất cả những trang web khác đều là ăn cắp.

    Cho nên càng nghĩ, nàng muốn đem khăn tay kín đáo đưa cho Tô Huyên rồi nói với Phù Cận Niên là bị Tô Huyên đùa giỡn. Nhất cử lưỡng tiện, cũng không mất mặt, còn có thể phá vỡ hảo cảm của Phù Cận Niên với Tô Huyên.

    Phù Niệm Niệm nói đến cao hứng bừng bừng, nhưng đang nói thì đột nhiên giọng nói dần chậm lại.

    "Lỡ như gần đây lại không gặp được Tô Huyên thì làm sao bây giờ?" Bỗng nhiên Phù Niệm Niệm cau mày một cái.

    "Việc này dễ thôi." Nhiễm Chính khẽ cười một tiếng: "Sinh nhật Quốc công gia mở tiệc chiêu đãi tân khách, các ngươi đưa thiếp mời choTô Huyên là được."

    "Cho hắn? Hắn có đến không?" Phù Niệm Niệm chống cằm: "Hắn thiếu chút là loại bỏ luôn tước vị Anh quốc công rồi, có khi đã sớm hận chết Phù gia."

    "Ta giúp ngươi, chắc chắn sẽ khiến hắn đi. Thật ra.. Tô Huyên cũng không xấu như ngươi nghĩ đâu." Nhiễm Chính hỏi dò: "Dù sao hiện thực cũng không giống trong mộng."

    Ai ngờ Phù Niệm Niệm bỗng nhiên xị mặt xuống: "Nhưng hắn thật sự muốn giết ta, còn trói ta, còn nói muốn bẻ gãy cổ của ta, hơn nữa hắn còn chiếm.."

    Phù Niệm Niệm đang nói bỗng nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng không phải thứ tốt gì."

    "..."

    Nhiễm Chính cảm thấy mình có chút đau răng.

    Hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi của Phù Niệm Niệm, huống chi còn bị nàng tát cho một cái. Bây giờ lại bị Phù Niệm Niệm chửi một câu, Nhiễm Chính cũng không thấy dễ chịu gì.

    Uất ức vô cùng.

    "Ngươi sao vậy?" Phù Niệm Niệm nhìn vẻ mặt Nhiễm Chính càng ngày càng kỳ lạ thì hỏi.

    Nhiễm Chính vội vàng ra vẻ bình tĩnh lắc đầu.

    "Ta hận không thể loạn đao chém chết hắn, treo hắn lên trên xà nhà, hạ độc chết hắn." Phù Niệm Niệm bĩu môi.

    "Ách, không tốt lắm đâu.."

    "Hả?" Phù Niệm Niệm không nghe rõ tiếng Nhiễm Chính.

    Nhiễm Chính trầm mặc, không phải nàng đang hoài nghi mình đấy chứ?

    Giọng điệu không có gì đặc biệt nhưng vào trong mắt Nhiễm Chính lập tức trở thành có ý tứ khác, hắn vội vàng giải thích: "Ta nói là Tô Huyên khó đối phó, ngươi đồng ý với ta, mọi thứ đều phải thương lượng với ta."

    Nhìn dáng vẻ Nhiễm Chính như thật, Phù Niệm Niệm giảo hoạt cười cười: "Trước đó ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng ngươi đối phó với hắn, ngươi luôn luôn hờ hững, hiện tại chịu chút lỗ vốn, ngươi ngược lại là biết nghe lời."

    Nhiễm Chính từ chối cho ý kiến, trong lòng chỉ muốn cười khổ.

    "Những chuyện này vẫn phải dựa theo kế hoạch của ta mà làm." Phù Niệm Niệm còn nói, dù sao trải qua những truyện đời trước, nàng có kinh nghiệm hơn.

    "Được." Nhiễm Chính lời ít mà ý nhiều, đồng ý vô cùng dứt khoát.

    Phù Niệm Niệm nói nàng đã từng rất thích Tô Huyên. Lúc Nhiễm Chính nghe được câu này, vốn trong lòng có chút hưng phấn, thế nhưng nói càng nhiều với Phù Niệm Niệm, lòng hắn càng lạnh.

    Hắn không biết trong mộng của nàng rốt cuộc Nhiễm Chính kia đã làm cái gì, lại để cho Phù Niệm Niệm chết thê thảm như vậy. Thế nhưng hắn biết, trong hiện thực mình nhất định sẽ không tùy ý để người khác ức hiếp nàng, hắn còn muốn tìm Phù Niệm Niệm đã từng yêu Tô Huyên sâu sắc trở về.

    Hắn còn muốn cầm tay Phù Niệm Niệm để nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

    Nhiễm Chính ở Y Hạc Quán hơn hai canh giờ, Phù Niệm Niệm xác định Đông xưởng đã bị mất dấu, lúc này mới thả Nhiễm Chính rời đi.

    "Chờ một chút." Phù Niệm Niệm nhìn bóng lưng Nhiễm Chính, bỗng nhiên gọi hắn lại.

    Nàng nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, nhón chân lên nhìn một chút, muốn lấy hoa mai cài lên tóc Nhiễm Chính xuống: "Rơi mất rồi sao? Sao không thấy nữa?"

    "Héo rồi, cho nên chắc rơi ở chỗ nào rồi." Vẻ mặt Nhiễm Chính nhàn nhạt, có vẻ không quan tâm chút nào: "Ta phải đi rồi, ta vụng trộm trở về nên không thể ở kinh thành lâu được."

    Phù Niệm Niệm bĩu môi, đưa miếng vải cho hắn: "Bịt mắt lại, ta đưa ngươi ra ngoài."

    Nhiễm Chính cũng không có ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Phù Niệm Niệm. Mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng có Phù Niệm Niệm cầm tay hắn, hắn ngược lại rất thản nhiên, ước gì nơi này lớn một chút, có thể đi chậm hơn một chút nữa.

    Phù Niệm Niệm dẫn hắn ra cửa nhỏ, mang xa một chút mới mở miếng vải cột trên mắt hắn, Nhiễm Chính cũng không vội vã mở mắt, hắn cười cười sâu xa, nửa ngày mới chậm rãi biến mất trong tầm mắt Phù Niệm Niệm.

    Sau đó, hắn bước nhanh vòng quanh ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, ngay sau đó lách mình trèo lên một xe ngựa đang phi nhanh.

    Văn Điều đợi đã lâu, trên mặt hắn tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ: "Đã lúc nào rồi? Ngươi còn dám lấy gương mặt này chạy loạn khắp nơi ở kinh thành."

    "Không có cách nào." Nhiễm Chính trả lời rất qua loa, hắn chỉ lo lấy nhành hoa mai đã héo từ trong tay áo ra đặt dưới mũi hít hà, vẫn còn có hương thơm.

    Hắn cười cười.

    Văn Điều nhìn thấy tình huống này chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, khóe miệng của hắn co lại hỏi: "Ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

    "Hóa ra là loại cảm giác này." Nhiễm Chính cảm thán nói: "Như thế nào mới có thể làm cho người khác động tâm với ta?"

    "..."

    Văn Điều càng nghĩ mãi không ra: "Ngươi cứ đi ra ngoài cửa thành nhìn xem, nữ tử muốn gả cho Nhiễm Chính ngươi đã kéo vài dặm địa, thế mà ngươi còn hỏi ta làm sao để cho nữ tử động tâm với ngươi?"

    "Không giống nhau." Nhiễm Chính cong cong khóe miệng, ánh mắt nhìn hoa mai tràn ngập trìu mến: "Nàng không giống người khác."

    Tác giả có lời muốn nói:

    Hố đã đào xong, Mai Mai định nhảy thế nào?

    Kích động xoa tay tay, hắc hắc hắc~
     
    Hongnhan, mimosavj, Kinsoi12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  3. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 42

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hongnhan, Medusa291, mimosavj17 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  4. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh chiều tà le lói, bữa tiệc say sưa.

    Phù Niệm Niệm cảm thấy mình có chút giống con mèo con ban ngày thì nằm đến đêm lại chạy ra, thời gian linh hoạt.

    Nàng trốn ở bên cửa sổ lén nhìn nhất cử nhất động của Tô Huyên, thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng đứng thẳng dậy chuẩn bị đuổi theo bước chân của hắn.

    Đáng tiếc còn chưa kịp vòng qua nhà chính đã nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến.

    "Phù cô nương, lại gặp mặt rồi." Dụ Vương quay đầu nhìn muội muội phía sau mình, rồi dẫn đến chỗ Phù Niệm Niệm nói: "Đây chính là Lý Lý."

    Lúc này Phù Niệm Niệm mới chăm chú nhìn lên, Nghị Đức quận chúa Chu Hiền Lý có một gương mặt trứng ngỗng, màu da trắng trẻo non mịn, nàng có đôi mắt phượng giống Chu Ninh Hàng, cái mũi thanh mảnh đẹp đẽ, môi đỏ như chu sa.

    Thế nhưng nàng lại không giống với huynh trưởng của mình lắm, có lẽ là bởi vì mấy phần ổn trọng Chu Ninh Hàng kia lại chuyển thành ngây thơ trên người nàng. Lúc nàng cười lộ ra tám cái răng, mặt mày cong cong, vừa đơn thuần lại đáng yêu.

    Rõ ràng tuổi tác của Chu Hiền Lý cũng xêm xêm Phù Niệm Niệm, thế nhưng nàng ấy lại đơn thuần có bộ dáng không buồn không lo, khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã sinh ra hảo cảm.

    Người có ca ca chăm sóc quả nhiên là khác hẳn.

    Đáng tiếc, Phù Niệm Niệm chỉ có thể đem phần hâm mộ này giấu ở đáy lòng.

    "Gặp qua quận chúa." Nàng cúi người hành lễ, đang muốn nói mình còn có chút việc gấp muốn cáo từ trước, Chu Hiền Lý đã vô cùng tự nhiên đi đến bên người nàng cầm lấy tay áo của nàng.

    "Ca ca nói Niệm Niệm cô nương nho nhã lại mộc mạc, quả thật là như thế." Nàng ấy ngẩng đầu cười, con mắt cười cong cong như hai vầng trăng khuyết: "Y phục của người nhìn như đơn giản, thế nhưng đèn trong viện vừa chiếu đến lập tức trở nên vô cùng đẹp mắt."

    "Lý Lý, không được vô lễ." Chu Ninh Hàng nhắc nhở đúng lúc.

    Phù Niệm Niệm vội vàng nói: "Không sao, quận chúa quá khen rồi."

    Chu Hiền Lý nghe nàng nói như vậy thì xích lại gần chút: "Y phục của ngươi có mùi hương thật là thơm, mua hương phấn ở nơi nào thế? Ta có thể mua một chút hay không?"

    "Đây là khi nhàn rỗi ta tự mình làm, nếu quận chúa không chê thì ta đưa cho quận chúa một chút." Giọng nói Phù Niệm Niệm vội vàng: "Còn mong quận chúa với vương gia chờ một lát, bây giờ ta trở về lấy hương phấn đến đây."

    "Không vội." Chu Hiền Lý cũng không buông tay ra: "Ngươi thật là lợi hại, ngay cả hương phấn cũng làm được."

    "Đều là chút đồ vật không hay ho, chỉ mong quận chúa không chê là được rồi." Giọng nói Phù Niệm Niệm vừa vội vừa gấp gáp. Nàng nhìn thấy Tô Huyên càng chạy càng xa, thân ảnh ẩn trong màn đêm nhìn không rõ, nếu lại không tiếp tục theo sau chỉ sợ là sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

    Chu Hiền Lý bên này lại cũng không biết ẩn tình trong này, nàng ấy đang còn thao thao bất tuyệt thảo luận với Chu Ninh Hàng mấy nơi vui chơi trong thành.

    "Có Niệm Niệm cô nương ở đây, chắc chắn không sợ vô vị rồi." Chu Hiền Lý quay đầu nhìn Chu Ninh Hàng, lại phát hiện vẻ mặt Chu Ninh Hàng không giống trước cho lắm.

    "Niệm Niệm cô nương đang có chuyện gì sao?" Cuối cùng Chu Ninh Hàng cũng nhìn ra một chút manh mối: "Lý Lý, để Phù cô nương đi làm việc trước đi."

    Phù Niệm Niệm như được đại xá, vội vàng cám ơn hai người liền rời khỏi đó.

    Tất cả mọi người ở trong nhà chính đang chúc mừng Phù Cận Niên, duy chỉ có Tô Huyên rời khỏi phòng ấm áp, lại muốn đi ra ngoài thưởng thức gió lạnh đầu xuân.

    Phù Niệm Niệm vội vàng chạy đến nơi Tô Huyên biến mất tìm nửa ngày, làm thế nào cũng không thể tìm được tung tích Tô Huyên.

    Phù Niệm Niệm cau mày một cái, hắn có thể chạy đi đâu? Cho dù là đứng ở chỗ cao nhất trên đình cũng không tìm được một chút xíu cái bóng nào. Bên ngoài trời đông giá rét, Phù Niệm Niệm đành phải xoa xoa tay cho nóng lên đẩy bớt khí lạnh, nàng chợt nhìn khăn tay thêu lục hợp xuân lộ ra ở ống tay áo thì sửng sốt.

    Nhiễm Chính thật sự đã giúp mình gọi được Tô Huyên đến, việc hôm nay liệu có thể thành không?

    "Tìm ta sao?" Trong bóng đêm bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến.

    Phù Niệm Niệm đang phân tâm suy nghĩ giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại nhìn kỹ.

    Tô Huyên khoác áo choàng lông, chậm rãi đi về phía nàng.

    Răng nanh trên mặt nạ của hắn lóe lên ánh sáng quỷ dị dưới ánh trăng, khóe miệng lại nhếch lên cao, vẻ mặt nhe ranh trợn mắt sinh động như thật, cứ như mãnh thú thật sự sống dậy trên khuôn mặt kia.

    Phù Niệm Niệm vô thức lui về sau một bước, thế nhưng rất nhanh nàng nhớ tới mình còn có chuyện phải làm, vội vàng ổn định lại cảm xúc, thở phào một cái.

    Một chuỗi sương mù lập tức phiêu tán từ trong miệng nàng, Phù Niệm Niệm cắn cắn môi dưới, đang muốn nói gì đấy để chọc giận Tô Huyên thì cảm thấy có vật gì lông xù vây quanh trên cổ nàng.

    "Lạnh cũng không biết mặc dày thêm một chút, chóp mũi đều bị lạnh đến đỏ lên rồi." Tô Huyên lấy áo choàng trên người mình xuống phủ lên người Phù Niệm Niệm.

    Phù Niệm Niệm giả vờ đẩy hắn một cái, nhân cơ hội nhét khăn tay vào trong cổ áo Tô Huyên.

    Tô Huyên thuận thế tránh ra: "Cầm chủy thủ hay là cắn người?"

    Vừa thấy Tô Huyên không phát giác bất cứ dị thường nào, Phù Niệm Niệm cảm thấy đại công cáo thành, khóe miệng nhịn không được hơi hơi cong lên. Nàng cảm thấy chắc sẽ không có người phát hiện được động tác nhỏ này, chỉ là một động tác nhỏ xíu.

    "Không liên quan gì với ngươi." Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống: "Ta thật hận bộ dạng vô dụng của mình, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi."

    "Nhất định phải như vậy sao?" Dưới mặt nạ Tô Huyên khẽ chau mày: "Phải làm sao nàng mới chịu tin ta, ta thật sự không có ác ý với nàng?"

    "Ngươi chết thì ta sẽ tin." Phù Niệm Niệm liếc nhìn hắn một cái: "Nhiễm Chính đã bị giáng chức đuổi ra khỏi kinh, rốt cuộc ngươi còn muốn làm cái gì nữa?"

    "Ta muốn nàng." Tô Huyên trả lời không chút do dự nào.

    Hắn còn nói: "Muốn nàng giống như lời nói bảy năm trước, làm phu nhân của ta."

    Lông mày Phù Niệm Niệm nhăn lại, nàng sợ là mình nghe lầm.

    Đời trước Phù Niệm Niệm toàn tâm toàn ý muốn đi theo Tô Huyên, nhưng Tô Huyên không chút lưu tình cự tuyệt nàng. Về sau bỗng nhiên Tô Huyên lại muốn dẫn nàng rời kinh, Phù Niệm Niệm còn tưởng rằng Tô Huyên đã hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới đợi nàng chính là họa sát thân.

    Đời này làm sao Tô Huyên lại như thế này? Hay là hắn đã sớm điên rồi? Hay là đã đợi không kịp muốn giết nàng?

    Phù Niệm Niệm không có tâm tư đáp lời, nàng chỉ muốn cách Tô Huyên xa một chút. Đời này nàng có tam ca, còn có Nhiễm Chính, càng quan trọng hơn là nàng sẽ không còn tùy tiện tin tưởng tên Tô Huyên ma quỷ này nữa.

    Truyện được đăng độc quyền tại Việt Nam Overnight

    Tất cả những trang web khác đều là ăn cắp.

    Một tay Tô Huyên bắt được đầu vai Phù Niệm Niệm ôm nàng trở về, lại cẩn thận sửa lại áo choàng bị trượt ra thật rồi chậm rãi thắt dây lại.

    "Niệm Niệm, nàng chạy cũng vô dụng." Hắn đem áo choàng một bên vạt áo đặt ở khác một bên phía dưới, xác định sẽ không có gió xuyên thấu qua, mới tiếp tục chậm rãi nói: "Nếu như ta không muốn thì đời này Nhiễm Chính cũng không thể trở về, mà ta lại có thể bồi tiếp nàng, sẽ luôn chờ đến ngày nàng cam tâm tình nguyện."

    Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, Phù Niệm Niệm nắm lấy cánh tay của hắn hung hăng cắn. Nhưng Tô Huyên cũng không động đậy, hắn chỉ cố nén thương yêu trầm giọng nói: "Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta thật lòng, ta sẽ không buông tay."

    Phù Niệm Niệm ngẩn người, không tự chủ được buông lỏng miệng, nhưng cơ hồ là cùng lúc đó nàng bỗng nhiên nghe được một tiếng động nhỏ ngoài đình.

    Phù Niệm Niệm vội vàng liếc mắt, nàng biết có người ở nơi đó. Trong bóng đêm, nàng không thấy rõ người kia là ai, càng không biết rõ tất cả những chuyện vừa rồi có bị nhìn thấy hết hay không.

    Nàng có chút chột dạ, vội vàng quay người muốn đi khỏi nơi này. Nhưng ai biết nàng bước quá nhanh, trên bậc thang vẫn còn băng đọng lại chưa tan. Phù Niệm Niệm lại không nhìn thấy được, chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, cả người mất cân bằng lộn xuống bậc thang.

    Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một bên khác Tô Huyên đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy Phù Niệm Niệm, hai người cùng nhau thuận thế lăn xuống dưới. Hắn khẽ chống tay, cả người thẳng tắp ngăn ở trên bậc thang, đệm ở dưới người Phù Niệm Niệm tránh cho hai người tiếp tục rơi xuống. Mà đổi thành một tay đỡ ót Phù Niệm Niệm, rõ ràng là sợ nàng đập lên bậc thang.

    Bậc thang bằng đá lạnh buốt thấu xương, nhưng Phù Niệm Niệm không để ý tới cái này, nàng chỉ cảm thấy suy nghĩ tán loạn, nửa ngày cũng chưa định thần lại. Lần trước bị chiếm tiện nghi là ở trong bóng đêm như mực, nhưng lần này trong viện đèn đuốc sáng rực, nàng cảm thấy Tô Huyên cách mình thật gần, cơ hồ chỉ cách lấy một cái mặt nạ, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt của hắn.

    Phù Niệm Niệm mới vừa cắn Tô Huyên nên cảm thấy hoảng muốn chết, nhưng khóe mắt Tô Huyên lại nhẹ nhàng rủ xuống, giống như đang cười.

    Đôi mắt này ngậm xuân thủy, như hoa đào, không giống đôi mắt hẹp dài của Nhiễm Mính cho lắm. Trong chớp mắt Phù Niệm Niệm có chút hoảng hốt, nàng mơ hồ nhìn thấy chính mình trong mắt của Tô Huyên.

    "Niệm Niệm cô nương!" Dụ Vương ở xa xa cũng bước nhanh đến, giọng nói dồn dập mang vẻ lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi dừng chân lại nhíu mày.

    "Niệm ngốc.." Tô Huyên cười nhạo một tiếng, cắt đứt câu nói tiếp theo, ngược lại nói: "Nàng vẫn chưa chịu dậy? Còn muốn ôm ta bao lâu nữa?"

    Phù Niệm Niệm nghe nói thế, mới nhận ra mình đang ôm một đồ chơi phỏng tay, vội vàng có chút ghét bỏ đứng dậy.

    "Niệm Niệm cô nương cùng Tô đại nhân không sao chứ?" Dụ Vương lại hỏi: "Ta trùng hợp đi ngang qua, suýt thì bị dọa sợ."

    "Đa tạ điện hạ quan tâm, không có việc gì lớn." Tô Huyên trầm giọng nói.

    Phù Niệm Niệm chỉ lắc đầu, cúi thấp đầu không nói một lời.

    Dụ Vương lại nghi ngờ nhìn: "Niệm Niệm cô nương cái áo choàng này.."

    Mi tâm Phù Niệm Niệm cau lại, nghĩ đến người vừa mới nhìn thấy bọn hắn nhất định chính là Dụ Vương này. Nàng dứt khoát thuận theo giả vờ đáng thương: "Điện hạ nhìn rõ mọi việc, cầu điện hạ làm chủ cho ta."

    Tô Huyên: "..."

    Tiểu yêu tinh này giả bộ thật là tốt.

    Dụ Vương ở một bên trầm mặc không nói, hơn nửa ngày mới giống như là có chút thẹn thùng nói: "Nơi này quá lạnh, không bằng chúng ta về trước đi."

    Mấy người lúc này mới tâm viên ý mã trở về.

    So với đình ở trong sân thì trong phòng lửa than tràn đầy ấm áp rất nhiều. Một chén trà nóng vào trong bụng, vẻ mặt Phù Niệm Niệm tốt hơn nhiều.

    "Mới vừa rồi cô nương nói Tô đại nhân có hành vi không hay, còn xin tỉ mỉ nói lại, quốc công gia cùng bản vương sẽ làm chủ cho cô nương." Lúc này Dụ Vương mới cẩn thận hỏi tới.

    Phù Niệm Niệm lập tức khóc lên như lê hoa đái vũ, ngay trước mặt mọi người diễn một vở kịch.

    "Ta chỉ là muốn đỡ Phù cô nương một cái." Giọng nói Tô Huyên lạnh lùng: "Không nghĩ tới lại khiến cho cô nương sinh hiểu lầm lớn như thế."

    "Sao lại là hiểu lầm? Dụ Vương điện hạ cũng nhìn thấy." Ánh mắt Phù Niệm Niệm lập tức rơi trên người Dụ Vương, sắc trời đen như vậy, mặc dù có đèn nhưng xa như vậy chắc hắn cũng không nhìn rõ, nhiều nhất là nhìn thấy có hai người ở trong đình mà thôi. Nếu mình đã nói sinh động như thế này chắc hắn phải tin đến mấy phần.

    Nghe đến đây, khóe miệng Dụ Vương nhẹ nhàng cong lên, biểu cảm rất thản nhiên: "Quả thật ta thấy cô nương ngã xuống bậc thang, còn Tô đại nhân đỡ nàng."

    Thấy Dụ Vương nói như vậy, không hiểu sao trước mắt Phù Niệm Niệm bỗng nhiên xuất hiện nét mặt tươi cười của Nhiễm Chính. Mỗi lần Nhiễm Chính cười một tiếng như thế, tất nhiên là hắn đã phát hiện ra trò vặt của Phù Niệm Niệm, mỗi một lần Phù Niệm Niệm đều không gạt được Nhiễm Chính, đến cuối cùng hầu như cũng bị hắn vạch trần không chút lưu tình.

    Đôi mắt Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng buông xuống, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ.

    Nếu Nhiễm Chính còn ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định giúp mình diễn kịch như trước, càng sẽ không để cho một mình mình đối phó chật vật như vậy. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cho dù mỗi lần hắn đều có thể nhìn thấu tâm tư Phù Niệm Niệm, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng nói toạc với người khác.

    Phù Niệm Niệm mím môi, cuối cùng nàng cũng phát hiện, xét đến cùng vẫn là Nhiễm Chính lần nào cũng bảo vệ nàng.

    Phù Niệm Niệm không khỏi chột dạ trong lòng, nàng lại giả ba phần uất ức, vội vàng giải thích trước mặt mọi người: "Rõ.. Rõ ràng là.. Hắn còn nói khăn tay của ta có mùi hương dễ chịu rồi cướp đi. Nếu không phải cố ý khinh bạc, làm sao hắn lại nhìn thấy khăn tay ta giấu trong người?"

    Lần giải thích này của Phù Niệm Niệm lại rất có đạo lý, đầu mâu lập tức đảo hướng về phía Tô Huyên. Huống chi hiện tại Tô Huyên đang xuân phong đắc ý, không thiếu người muốn nhìn thấy trò cười của hắn.

    Mặt nạ làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của Tô Huyên, nhưng lại làm cho hắn có vẻ thờ ơ: "Nếu Phù cô nương đã nói Dụ Vương điện hạ cũng thấy được, vậy không bằng để Dụ Vương điện hạ đến chủ trì công đạo đi."

    Mặc dù đám người đều ngồi ở một chỗ, nhưng lúc này trong phòng trong nhất thời lại lặng ngắt như tờ, việc này lớn, đám người đều đưa ánh mắt về phía Dụ Vương.
     
    Hongnhan, mimosavj, Kinsoi9 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  5. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phù Niệm Niệm cau mày, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mặc dù nàng thực sự đã nhét khăn tay lên người Tô Huyên, nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ thì nàng có thể thành công hay không vẫn là ẩn số.

    Một bên khác Dụ Vương nhìn nàng, lúc bốn mắt nhìn nhau thì nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho Phù Niệm Niệm đang hốt hoảng một cái. Ngay sau đó, hắn liền xoay chuyển lời nói: "Chẳng qua nghĩ đến cũng quả thực hơi kỳ lạ, làm sao cô nương lại vô duyên vô cớ ngã xuống bậc thang được? Tô đại nhân lại cứu được kịp thời như vậy, khó có khi mà trùng hợp như vậy, thật sự là ông trời phù hộ."

    Lúc này Phù Niệm Niệm mới hiểu được, mặc dù Dụ Vương không công khai chỉ trích Tô Huyên, nhưng trong lời nói đều giấu kim, chỉ mũi nhọn về phía Tô Huyên, đây là Dụ Vương đang giúp nàng. Phù Niệm Niệm vội vàng rèn sắt khi còn nóng, cúi đầu xuống rồi thấp giọng khóc hu hu lên.

    "Theo sự hiểu biết của ta, Phù cô nương sẽ không vô duyên vô cớ bôi xấu thanh danh của mình, nếu Tô đại nhân thật sự chỉ vì cứu cô nương thì làm sao lại liên quan đến chiếc khăn tay của cô nương được?" Vẻ mặt Dụ Vương thong dong, lời nói được càng là ôn hòa nho nhã, thế nhưng hết lần này tới lần khác trong giọng nói lại mang theo sự chất vấn.

    Đám người bắt đầu ồn ào bàn luận, rõ ràng đều tin Phù Niệm Niệm.

    Dụ Vương vẫn không nhanh không chậm như cũ: "Hành vi này của Tô đại nhân thật sự là khiến cho người ta khinh thường, với lại hôm nay vẫn là sinh nhật của quốc công gia, đây có phải là khinh người quá đáng rồi hay không?"

    "Ta chưa từng thấy qua cái khăn tay gì." Cuối cùng Tô Huyên cũng nói, giọng nói khẳng định chém đinh chặt sắt.

    "Rõ ràng là ngươi đoạt lấy rồi nhét vào người." Phù Niệm Niệm có chút hưng phấn: "Ta tận mắt nhìn thấy."

    "Tô đại nhân, sao còn mạnh miệng?" Dụ Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn luôn uy nghiêm.

    "Chẳng lẽ điện hạ cũng tận mắt nhìn thấy? Làm sao có thể kết luận Tô Huyên là kẻ có lòng dạ bất chính?" Tô Huyên lại liếc mắt nhìn Phù Niệm Niệm: "Cô nương hiểu lầm thật sâu, nếu thật sự không tin thì có thể tự mình đến lục soát."

    Ánh mắt Tô Huyên cũng nhìn Dụ Vương, chỉ nâng hai tay lên rồi đi hai bước về phía Phù Niệm Niệm: "Đến đây, cứ tùy tiện mà sờ."

    Bữa tiệc hôm nay mời nhiều khách như thế, sao Phù Niệm Niệm có thể thật sự đi lên sờ tới sờ lui trên người hắn? Với lại mặc dù từ đầu đến cuối giọng nói Tô Huyên vẫn trầm thấp, thế nhưng Phù Niệm Niệm nghe xong, không hiểu sao lại nghe ra mấy phần đắc ý.

    "Ngươi.." Phù Niệm Niệm lập tức đỏ mặt, vô thức lui về sau: "Ngươi không biết xấu hổ."

    Dường như mọi chuyện lâm vào một cục diện bế tắc.

    Bây giờ Tô Huyên đang được thánh sủng, không có người nào không có mắt dám tự nhiên lục soát người hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, coi như là Dụ Vương cũng không cần thiết tự dưng lại đi đắc tội hắn.

    Dụ Vương híp híp mắt, hắn không tùy tiện lên tiếng nữa.

    Lúc này Phù Cận Niên mới hậu tri hậu giác đứng ra hỏi: "Niệm Niệm, cái khăn tay muội vừa nói là khăn tay gì?"

    "Chính là cái khăn tay thêu lục hợp xuân mà muội muốn đưa cho ca ca đó." Phù Niệm Niệm vội vàng giải thích.

    "Lục hợp xuân?" Phù Cận Niên ngẩn người: "Không phải muội đã đưa tới rồi sao?"

    Hắn quay người lấy một cái hộp ra, bên trong thực sự có một cái khăn tay thêu lục hợp xuân. Kĩ thuật thêu thật sự không tốt lắm, ngược lại giống với chiếc khăn tay của Phù Niệm Niệm đến bảy tám phần.

    Phù Niệm Niệm cẩn thận đánh giá nửa ngày, cả người nhất thời sững sờ nguyên tại chỗ.

    Đây không phải là cái khăn tay mà nàng thêu, thế nhưng nói ra chỉ sợ không ai tin. Cứ coi như có người đưa lễ vật giống với nàng, ai lại đưa cái khăn tay không thích hợp này đến?

    Tay Phù Niệm Niệm nắm khăn tay phát run, chuyện đến nước này, nàng đã không thể tiếp tục đổ cho Tô Huyên, nếu là dùng sức mạnh có lẽ sẽ chọc giận Tô Huyên.

    Thấy Phù Niệm Niệm xuất thần, Tô Huyên liền nhân cơ hội tiến lên giải thích: "Sợ là Phù cô nương đã quên mất chuyện này, tìm không thấy khăn tay thì nghĩ rằng ta trộm sao?"

    "Ta.." Phù Niệm Niệm lập tức nghẹn lời, nàng thực sự không hiểu, vì sao ở chỗ Phù Cận Niên lại xuất hiện cái khăn tay thêu lục hợp xuân này.

    Tô Huyên nhìn ánh mắt có chút nghi ngờ của Dụ Vương kia, thì bật cười một tiếng: "Điện hạ không tin sao? Vẫn còn muốn phái người đến lục soát thân thể của ta?"

    "Tô đại nhân nói gì vậy, giờ đã tìm được khăn tay, vậy không phải tất cả đều vui vẻ sao?" Dụ Vương lạnh nhạt nói.

    Ai cũng biết, nếu thật sự soát người trước mặt mọi người, chuyện đó không thể nghi ngờ là muốn hoàn toàn trở mặt với Tô Huyên, Dụ Vương cũng chỉ có thể chọn bên tốt mà đi.

    Đám người ít nhiều gì cũng đều e ngại thế lực bây giờ của Tô Huyên, mà đổi thành Dụ Vương ở một bên nói giúp cho Phù Niệm Niệm, ai cũng không biết nên nói Phù Niệm Niệm thế nào cho tốt. Thế là mọi người đều không dám nói một lời, chỉ còn chờ xem trận xấu hổ này hóa giải như thế nào.

    Phù Niệm Niệm biết, mình không thể làm cho Dụ Vương cùng tam ca bị kẹp ở giữa, khiến bọn hắn không biết nhìn mặt người khác như thế nào. Họa là do nàng gây ra, cho nên nàng dứt khoát giả vờ đau đầu, bảo Phù Cận Niên chấm dứt việc này một cách qua loa, yến hội cũng theo đó mà tản đi.

    Phù Niệm Niệm cảm thấy vô cùng bực bội, chính nàng trở về cúi đầu xem xét, trên người mình còn khoác áo choàng của Tô Huyên, trong lòng nàng lập tức sinh ra chán ghét.

    Thật muốn một tay kéo xuống vứt đi.

    Thế nhưng cho dù Tô Huyên đi rồi lại cứ như thể là biết trước, không biết hắn thắt nút thế nào mà giờ Phù Niệm Niệm lôi kéo nửa ngày cũng không thể lôi áo choàng ra được.

    Cuối cùng Phù Niệm Niệm vẫn phải từ bỏ, thế nhưng tay lại càng nắm càng chặt.

    "Phù cô nương." Bỗng nhiên Dụ Vương nhẹ nhàng gọi nàng từ phía sau làm cho bước chân của nàng chậm lại: "Không thể giúp đỡ được gì cho ngươi, thực sự có lỗi."

    Phù Niệm Niệm vội vàng quay đầu lại: "Điện hạ.. Đều là ta không tốt.."

    "Ta nhìn ra được, việc này có ẩn tình khác." Dụ Vương nở nụ cười ôn hòa: "Nhưng ta cảm thấy Phù cô nương là một người ôn nhu thiện lương, cho nên cũng không cảm thấy thế này thì có gì không tốt."

    "Hôm nay nếu không phải nhờ có điện hạ, chỉ sợ Niệm Niệm đã bị Tô đại nhân xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ta hẳn nên đa tạ điện hạ mới đúng." Phù Niệm Niệm cúi người hành lễ.

    Dụ Vương cầm lò sưởi trong tay rồi xoay người lại: "Không cần cám ơn ta, chẳng qua ta chỉ tiện tay ma làm thôi. Hơn nữa vốn dĩ ta đã mời Phù cô nương mang huynh muội ta du ngoạn ở kinh thành, nếu ta không giúp đỡ cô nương một chút thì trong lòng ta sẽ thấy day dứt."

    Lời nói của Dụ Vương khiêm tốn, Phù Niệm Niệm bị hắn nói đến cười ra tiếng.

    Truyện được đăng tại Việt Nam Overnight

    "Cô nương cười thì tốt rồi, cười lên thì không có việc gì là không giải quyết được." Dụ Vương gật gật đầu: "Phù cô nương nên sớm đi nghỉ ngơi đi, nếu không sợ là ngày mai chịu không nổi Lý Lý giày vò."

    "Điện hạ đi thong thả." Phù Niệm Niệm cong cong khóe môi cười với Dụ Vương.

    Đợi đến khi thấy bóng lưng Dụ Vương biến mất ở trong màn đêm, Phù Niệm Niệm mới xoay người tiếp tục trở về phòng. Ánh trăng trong suốt, hành lang như đang phủ một màn sương bạc trắng, Phù Niệm Niệm nhìn hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy không biết lúc nào sự bực bội trong lòng kia đã tan thành mây khói.

    Cùng lúc đó, Nghị Đức quận chúa Chu Hiền Lý cũng nhìn qua ánh sáng ngoài cửa sổ có chút ngây người.

    Ánh trăng giống như sương mù tràn ngập xung quanh, giống như là đốt đèn trong nội viện tỏa ra ánh sáng bạc, bầu không khí trong viện tĩnh mịch. Trong kinh hiếm khi thấy ánh trăng đẹp như vậy, nàng nhìn đến xuất thần, càng nhớ nhà hơn.

    "Ca ca, lúc nào thì Hoàng Thượng cho chúng ta trở về nha?" Thiếu nữ chống cằm, hỏi có chút nũng nịu.

    Dụ Vương Chu Ninh Hàng mím mím môi, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

    Hoàng Thượng triệu phiên vương vào kinh thành, lại còn bảo phải dẫn theo gia quyến đi cùng, mà bây giờ huynh muội bọn họ bị giữ ở trong kinh, lại càng chưa từng có tiền lệ. Có lẽ lời đồn là thật, Hoàng Thượng triệu bọn hắn vào kinh thành là cố ý muốn tứ hôn.

    Chu Ninh Hàng ngưng thần nhìn muội muội, vẫn cảm thấy không muốn nên nói thẳng với nàng thì tốt hơn. Hắn nhìn Chu Hiền Lý lớn lên từ nhỏ, tính cách ngây thơ đơn thuần, thật sự không thích hợp ở lại trong kinh lẫn với những chuyện phức tạp.

    "Bệ hạ không có con nối dõi, nhất định là cảm thấy muội trong sáng đáng yêu người người yêu quý nên mới muốn giữ muội lại một thời gian." Dụ Vương nói.

    "Ca ca." Nghị Đức quận chúa tiến tới gọi hắn một tiếng: "Huynh có cảm thấy cô nương trong kinh thành không chỉ rất xinh đẹp, còn rất có phong cách hay không?"

    "Muội không muốn về nhà? Muốn ở lại trong kinh thành?" Chu Ninh Hàng cười nói.

    "Không phải không phải." Nghị Đức quận chúa vội vàng lắc đầu: "Ý muội là thật ra ca ca có thể tìm một cô nương trong kinh thành làm Vương phi."

    "Thật sự là lòng của muội nghĩ vậy." Đột nhiên Chu Ninh Hàng bật cười, thế nhưng trong đầu lại dần dần hiện ra hình bóng của Phù Niệm Niệm.

    "Nếu Phù cô nương chưa gả cho người khác thì tốt rồi, cái vị phu quân kia không có bản lĩnh gì hay làm sao có thể xứng với nàng, còn làm cho nàng ngày ngày phải đau khổ chờ đợi." Bỗng nhiên Nghị Đức quận chúa há miệng nói.

    Chu Ninh Hàng nhíu mày: "Muội muốn Phù cô nương làm tẩu tẩu của mình?"

    Nghị Đức quận chúa cong khóe miệng cười cười: "Hôm nay lúc quốc công nói chuyện với huynh, muội đều nghe được. Phù cô nương là bị ép gả đi, không hề có chút tình cảm nào với phu quân của nàng, đến nay vẫn còn hoàn bích chi thân, huống chi bây giờ tướng công vô dụng kia của nàng đã bị biếm ra khỏi kinh, chỉ cần quốc công động một ngón tay cũng có thể khiến bọn họ ly hôn."

    "Lý Lý, không nên nói lung tung." Giọng nói của Chu Ninh Hàng trầm xuống.

    "Muội cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, ánh mắt của ca ca như thế nào sao muội lại không biết?" Nghị Đức quận chúa gật đầu: "Ca ca rõ ràng có ý với Phù cô nương? Nếu không phải nàng đã gả cho người khác, ca đâu cần lấy muội ra ngụy trang để mời Phù cô nương ra ngoài?"

    "Lý Lý, sao muội lại nhiều lời như vậy?" Chu Ninh Hàng cười lắc đầu.

    "Nói không có phân chia thành nhiều hay ít, chỉ phân chia đúng hay sai, chẳng lẽ muội nói sai sao?" Nghị Đức quận chúa le lưỡi.

    "Muội vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, nếu không ngày mai đi ra ngoài chơi lại buồn ngủ, đến lúc đó muội lại muốn khóc nhè." Dụ Vương có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội: "Cái đầu của muội vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi."

    "Không muốn, chung thân đại sự của ca ca còn quan trọng hơn so với đi chơi." Nghị Đức quận chúa cũng không bỏ qua: "Ca ca, tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi."

    Chu Ninh Hàng cười nhạo một tiếng: "Bà cụ non quan tâm vớ vẩn."

    Nghị Đức quận chúa nghe vậy bẹp miệng: "Nói thế nào thì ca cũng không chạy thoát đâu, muội không muốn ca ca độc thân, ca nhanh tìm tẩu tẩu về đi."

    "Muội thật sự muốn Phù cô nương làm tẩu tẩu sao?" Lông mày Chu Ninh Hàng nhíu lại: "Nghĩ kỹ chưa?"

    "Không phải ca cũng muốn sao?" Nghị Đức quận chúa đẩy đẩy đầu Dụ Vương: "Ca ca thúi còn muốn lấy muội để ngụy trang."

    Chu Ninh Hàng không vội cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: "Vậy muội giúp ta một việc."

    Tiếng nói mới dứt, hắn đã tiến đến bên người Nghị Đức quận chúa thấp giọng thì thầm mấy câu.

    Vẻ mặt Quận chúa chậm rãi trở nên hớn hở: "Cứ giao cho muội, muội nhất định sẽ hẹn được Phù cô nương tới."

    Lúc này Chu Ninh Hàng mới ngồi thẳng lên: "Chuyện lớn cả đời ca ca đấy, biết chưa?"

    "Cứ giao cho muội, tuyệt đối không có vấn đề!" Nghị Đức quận chúa thản nhiên vỗ vỗ bả vai huynh trưởng.

    "Dù sao bây giờ muội vẫn nên đi nghỉ đi?" Chu Ninh Hàng đẩy Nghị Đức quận chúa về phía trước: "Bây giờ trên người muội gánh trách nhiệm nặng nề, ngày mai không thể có một chút sai lầm nào, mau mau đi chuẩn bị mới tốt."

    Nghị Đức quận chúa nghe lời này, cuối cùng cũng cười hì hì rời đi. Bên này Chu Ninh Hàng nhìn thấy nàng quả thực đã đi xa, mới lấy một cái vòng cổ mã não mà vài ngày trước mua được từ trên kệ ra.

    Mã não trên vòng cổ tỏa ra ánh sáng óng ánh long lanh, tinh tế lại đẹp đẽ, được rất nhiều người thích. Nhìn một cái có chút giống với cảm giác mà Phù Niệm Niệm để lại cho người khác.

    Chu Ninh Hàng nhìn vòng cổ ở trong lòng bàn tay một hồi lâu, trong đầu hiện ra hình ảnh Phù Niệm Niệm ôm ngỗng. Bất tri bất giác hắn nở nụ cười, hắn nghĩ, chắc mấy tiểu cô nương đều thích những đồ vật kiểu này?

    Tác giả có lời muốn nói:

    Niệm Niệm :(----) vì sao có Dụ Vương hỗ trợ lại vẫn thất bại?

    Mai Mai: Cho dù các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi Niệm Niệm ngốc đã sớm cho ta biết kịch bản rồi~
     
    Hongnhan, mimosavj, Kinsoi7 người khác thích bài này.
  6. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hongnhan, Medusa291, mimosavj8 người khác thích bài này.
  7. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Dụ Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Phù cô nương xứng đáng với người tốt hơn, bản vương là tình thế bắt buộc, còn xin Tô đại nhân không ngang ngược can thiệp."

    "Thật sao?" Tô Huyên bị chọc tức đến cười ra tiếng: "Cái đó ngược lại phải xem Niệm Niệm có nguyện ý vì điện hạ ly hôn với phu quân của mình hay không."

    Dụ Vương cười mà không nói, chỉ khẽ gật đầu với Tô Huyên một cái, trực tiếp đi về phía xe ngựa.

    Mà Tô Huyên liếc mắt nhìn về phía Phù Niệm Niệm đang ngồi xe ngựa, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Lúc này Nhiễm Chính mới rời kinh bao lâu? Vậy mà đã có người không kìm nén được bắt đầu trêu chọc Phù Niệm Niệm.

    Hắn tin Phù Niệm Niệm sẽ không vì Dụ Vương này mà ly hôn với hắn, coi như Phù Niệm Niệm không được xem là yêu thích Nhiễm Chính, thế nhưng tình nghĩa giữa hai người bọn họ sẽ không đến mức không chịu được một kích như thế.

    Truyện được đăng tại Việt Nam Overnight .

    Hắn hiểu rõ Phù Niệm Niệm, cũng nguyện ý tin tưởng Phù Niệm Niệm.

    Thế nhưng cho dù vậy, đột nhiên xuất hiện Dụ Vương vẫn khiến trong lòng hắn khó chịu, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Dụ Vương ở trước mặt Phù Niệm Niệm nói cái gì mà lưỡng tình tương duyệt.

    Từ đó Tô Huyên buồn bực không nói được câu nào, dĩ nhiên trong lòng đã có so đo. Hắn hi vọng cái chùy vương gia này tốt nhất có thể mang muội muội của hắn về núi đi về hướng đông nhanh lên, như vậy mới mắt không thấy tâm không phiền.

    Bên này Phù Niệm Niệm cũng có chút mệt mỏi, bởi vậy chỉ lo dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi, cũng không quản Dụ Vương vẫn chậm chạp chưa theo tới đang nói cái gì với Tô Huyên ở đằng xa.

    Mà Nghị Đức quận chúa ngồi ở một bên thì ngược lại tinh thần tỉnh táo, nàng ấy ăn hết củ khoai đậu trên tay rồi lau sạch sẽ sau đó xích lại gần Phù Niệm Niệm giật nhẹ tay áo của nàng: "Niệm Niệm, phu quân của cô là hạng người gì vậy? Có từng mua đồ cho cô hay không?"

    Phù Niệm Niệm suy nghĩ một lát, lúc này mới có chút do dự nói: "Hắn.. Tướng mạo cũng không tính là xấu, tài văn chương cũng vô cùng tốt, ngày thường đều mỉm cười với tất cả mọi người, cũng coi như là được mọi người yêu thích. Chẳng qua là hắn tay không thể nâng vai không thể khiêng, mặc dù nhìn qua mặt ngoài là một người rất hòa thuận, nhưng thật ra trong âm thầm vẫn luôn dữ dằn, vẫn rất chọc người ghét."

    Những lời này đầu tiên là khen sau lại là mắng, Nghị Đức quận chúa nghe thấy như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi tiếp: "Vậy cô có thích hắn không?"

    Phù Niệm Niệm vừa rồi còn chậm rãi nói bỗng nhiên im lặng, trong mắt có tia mất mác, nửa ngày mới chậm rãi nói ra một câu: "Nhưng hắn quá thông minh."

    Đối với lần hỏi đáp này khiến Nghị Đức quận chúa càng nghe lại càng thấy mơ hồ, nàng ấy xoắn xuýt: "Thông minh không tốt sao? Nếu là ta nha, thì nhất định phải lấy nam tử oai hùng nhất trên đời này, không thể quá xấu, cũng không thể quá ngu ngốc."

    "Ta cũng không nói rõ được." Phù Niệm Niệm nhẹ giọng nói.

    Nàng giật nhẹ khóe miệng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ lúc chết dưới đao của Tô Huyên ở đời trước, Phù Niệm Niệm liền sợ mình tùy tiện dễ tin người khác, đi vào vết xe đổ của đời trước. Mà hết lần này tới lần khác Nhiễm Chính lại có tâm tư thâm trầm, muốn chơi bất luận kẻ nào đều dễ như trở bàn tay.

    Phù Niệm Niệm biết, coi như mình có loại tâm tư kia, đã định trước không dám bước qua nút thắt trong lòng mình. Quan hệ giữa nàng với Nhiễm Chính cũng chỉ có thể dừng ở một bước như hiện tại, nghĩ đến đây Phù Niệm Niệm càng cúi đầu xuống thấp hơn: "Có lẽ hắn sẽ thật lòng một chút đối với người mình thích."

    "Ừm?" Nghị Đức quận chúa nhìn vẻ mặt Phù Niệm Niệm rõ ràng có chút mất mác, tự biết đã nói đến chuyện khiến Phù Niệm Niệm khổ sở, lúc này mới vội vàng khoát khoát tay: "Cô đừng khổ sở nha, chúng ta nói cái khác. Biểu cô mẫu Tích Vân gọi ta cùng ca ca ba ngày sau đến phủ thượng cùng nhau đánh bóng, hay là cô với quốc công gia cũng cùng đi đi?"

    "Ta.."

    Lời nói của Phù Niệm Niệm vẫn chưa xong, Nghị Đức quận chúa liền kéo cánh tay của nàng: "Cứ quyết định như vậy đi, không cho phép lật lọng."

    Thấy trong mắt Nghị Đức quận chúa tràn đầy mong đợi, đương nhiên Phù Niệm Niệm tiếp tục từ chối thì cũng không tốt, đành phải gật đầu với nàng ấy.

    Nghị Đức thấy Phù Niệm Niệm đồng ý, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhiệm vụ huynh trưởng giao cho nàng ấy, từ trước đến nay nàng ấy vẫn luôn làm tốt, lúc này Nghị Đức quận chúa mới khẽ dựa lên người Phù Niệm Niệm: "Thật ra ta có thể nhìn ra, vị Tô đại nhân đeo mặt nạ quái dị kia vẫn luôn quấn lấy cô, nếu cô đi đánh bóng với chúng ta thì chắc chắn sẽ không gặp lại hắn."

    "Quận chúa suy nghĩ cẩn thận, thật sự khiến ngài hao tâm tổn trí rồi." Khóe mắt Phù Niệm Niệm hiện lên chút ý cười, có thể tránh khỏi Tô Huyên đương nhiên là nàng cầu còn không được: "Chỉ cần quận chúa cùng Dụ Vương điện hạ có thể hài lòng, đương nhiên ta sẽ cùng đi."

    "Vui vẻ? Ai.." Vẻ mặt Nghị Đức quận chúa thay đổi: "Cũng không biết lúc nào Hoàng Thượng cho chúng ta rời kinh, ta rất muốn hồi phủ, thật muốn ăn cá dấm đường với gà hầm."

    [​IMG]

    *Cá dấm đường

    [​IMG]

    *Gà hầm

    "Không bằng quận chúa nếm thử mỹ thực kinh thành trước." Phù Niệm Niệm nhẹ giọng khuyên nàng ấy: "Cố gắng hai ngày nữa rồi trở về, mấy khi quận chúa mới đến kinh thành một chuyến, đến lúc đó nói đi là đi, cũng không hối hận?"

    "Hắc hắc, cô nói cũng đúng." Nghị Đức quận chúa gật đầu: "Nếu mỗi ngày cô đều có thể đi cùng với ta thì tốt biết bao? Cô có muốn đến Sơn Đông chơi không?"

    Phù Niệm Niệm khẽ giật mình, còn chưa biết đáp lại như thế nào, bỗng nhiên xe ngựa đi chuyển, đầu của cô nhẹ nhàng chúi xuống trên vách xe, quận chúa nhìn nàng cười ha hả.

    - - -- -- --

    Lúc Tô Huyên trở lại phủ nha thì màn đêm đã bao phủ.

    Hắn vừa mới vào nhà, Văn Điều đột nhiên hiện thân, nửa đùa nửa thật cười trêu chọc nói: "Như thế nào? Có phải cả ngày chưa cơm nước gì hay không? Cần ta chuẩn bị chút gì cho ngươi ăn không? Hai tôn Đại Phật thế nào rồi? Chắc là hầu hạ tốt chứ?"

    Tô Huyên không trả lời, càng không có tâm tư để ý tới Văn Điều. Chỉ cần vừa nghĩ tới lời nói ban ngày của Dụ Vương kia, nghĩ đến có người ở trước mặt mình có ý đồ với Phù Niệm Niệm thì tâm trạng của hắn sẽ không tốt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp gì, hiện tại hắn là Tô Huyên, là kẻ cầm đầu làm hại Nhiễm Chính bị đuổi khỏi kinh, cho dù Phù Niệm Niệm làm cái gì, hắn đều không có lập trường ngăn cản.

    Mắt thấy Tô Huyên đi đến trước bàn như có điều suy nghĩ, Văn Điều nhạy bén cảm thấy không khí không đúng, đành phải tự giác ngậm miệng, rồi đưa phong thư vào trong tay hắn: "Đưa tới cho Nhiễm Chính."

    Lúc này Tô Huyên mới nhận lấy mở ra, chuyên tâm nhìn nội dung trong này.

    "Ngươi.." Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Văn Điều phát hiện trong này có cái quái dị, thế là muốn mở miệng phá tan không khí yên lặng đông cứng này.

    Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong thì đột nhiên Tô Huyên vo tròn phong thư thành một cục, động tĩnh lớn lạ thường, thậm chí thiếu chút làm đổ ngọn đèn trên bàn.

    Cùng lúc đó, Văn Điều nghe thấy Tô Huyên thấp giọng nói: "Vật nhỏ không có lương tâm."

    Tô Huyên nắm tay lại thật chặt, Văn Điều đang muốn nhắc nhở hắn đừng làm rách vết thương mấy ngày trước, đi lên trước hai bước, hắn mới phát hiện cả người Tô Huyên đều bị tức đến phát run.

    Văn Điều khẽ giật mình, người trước mặt mấy năm trước từng lọt vào bẫy của triều thần, đã từng trở thành trò đùa trước mặt mọi người bị mọi người nhục nhã, nhưng chưa có lần nào tức giận như thế này.

    Cuối cùng hắn cũng phát hiện được sự quái dị này, vội vàng nhặt tờ giấy bị vo tròn lên, lại vuốt phẳng tờ giấy một lần nữa. Ánh nến chậm rãi chập chờn, lông mày Văn Điều dần cau lại sau khi nhìn thấy nội dung phong thư.

    Cuối cùng sự yên lặng cũng bị phá vỡ, vẻ mặt Văn Điều không thể tin được nhìn Tô Huyên: "Đây là.. giấy ly hôn?"

    Tác giả có lời muốn nói:

    Mai Mai: Tức giận a TnT

    P/s: Mn search "chọc người xong liền muốn chạy +dembuon.vn" hoặc là "chọc người xong liền muốn chạy +vietnam overnight" để tìm đọc ở trang chính chủ sẽ không bị thiếu nha.

    Nhiễm Chính chuẩn bị quá trình truy thê gian khổ rồi há há.

    Mình vừa mới mở một hố mới, mọi người qua ủng hộ ở đây nha: Xuyên Không - [Edit]Nam Phụ Yêu Nữ Phụ - La Tam Vương
     
  9. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Spoil chương sau: Dưới chân Phù Niệm Niệm chợt nhẹ bẫng, lập tức kinh ngạc hét lên, đợi đến lúc kịp phản ứng, nàng mới nhẹ nhàng đẩy Nhiễm Chính hai cái: "Ngươi làm gì vậy? Ngay trước mặt quận chúa với điện hạ mà ngươi.."

    Đương nhiên Nhiễm Chính không thèm để ý người khác, hắn chỉ nhìn Phù Niệm Niệm chăm chú. Nàng càng hoảng hốt, Nhiễm Chính lại càng không muốn buông tay, cuối cùng dứt khoát cúi đầu mổ lên trên đôi môi mọng nước mềm mại của Phù Niệm Niệm.
     
  10. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    161
    Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    P/s: Phù Niệm Niệm nhìn bộ dáng khác thường này của Nhiễm Chính, không chút do dự hỏi: "Ngươi.. Có phải bị người hạ cổ rồi không?"

    Editor có lời muốn nói: Đúng là bị hạ cổ, nhưng mà là bị Phù Niệm Niệm hạ cổ.

    Spoil chương sau:

    Nhiễm Chính không vội vã trả lời, đầu tiên hắn thở dài, sau đó mới khẽ mở môi mỏng: "Ta chỉ là một thư sinh nghèo túng, vai không thể khiêng tay không thể nâng, cũng chỉ có thể ôm mỗi phu nhân mình, lại còn bị ghét bỏ."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...