1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
86 0
Tên truyện: Bà Hoàng Giới Giải Trí Vẫn Là Tôi

Tác giả: Bản Lật Tử

Editor: Thiên Nguyệt

55124792379_c703571e66_o.jpg


Nguồn ảnh: Lấy trực tiếp từ truyện gốc.​

Văn án:

Kim Mê đã từng là huyền thoại trong giới giải trí.

Với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, toàn tài trên mọi lĩnh vực ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Kim Mê xuôi chèo mát mái trên con đường đại lộ danh vọng, đồng thời ẵm được đủ loại giải thưởng đến mỏi cả tay.

Ngay khi Kim Mê vững vàng trên đỉnh, khi mà cô nổi tiếng nhất thì người quản lý lại phát hiện cô đã chết tại nhà một cách bí ẩn.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Kim Mê đã đến hai mươi năm sau.

Cô trở thành một nữ thần tượng hát dở, nhảy kém, diễn xuất thì tệ lậu, lại còn phải dựa vào sự lăng xê mạnh mẽ của nhà đầu tư để ra mắt.

Kim Mê: ...Ồ, thú vị đấy.

Mà điều càng thú vị hơn nữa chính là: Nhà đầu tư đã lăng xê hùng hậu cho Kim Mê ra mắt lại là người chồng đã bí mật kết hôn với cô.

Giờ phút này, người chồng kia đang ngồi trong bệnh viện và nhìn vào cô – người vừa mới làm ầm lên rồi đòi tự tử vì một nam nghệ sĩ nổi tiếng nào đó.

Kim Mê: ...
 
Chỉnh sửa cuối:
1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
Chương 1:


Mùi thuốc khử trùng hăng hắc quanh quẩn nơi chóp mũi, đầu cũng âm ỉ đau. Mi mắt Kim Mê khẽ run hai cái, cố hết sức mở ra.

Ánh đèn trắng trên trần nhà chói mắt đến mức choáng váng. Khi tầm nhìn dần rõ lại, cô thấy bên cạnh mình treo một túi truyền dịch.

Trước khi mất ý thức, cô nhớ rõ có một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà mình...

Vậy đây là bệnh viện?

Cô được cứu rồi sao?

"Cô tỉnh rồi à?"

Một giọng nam trẻ trung, trầm thấp đầy từ tính vang lên trong phòng.

Kim Mê hơi nghiêng đầu, nhìn rõ người đàn ông đang đứng đó.

Cô tự nhận mình đã gặp không ít trai đẹp, nhưng người trước mặt vẫn khiến người ta phải sáng mắt. Vẻ đẹp sắc bén như lưỡi dao, khí chất lạnh lẽo mang theo sự áp bức mạnh mẽ.

Nhìn là biết... cực kỳ khó chọc.

Kim Mê dùng bộ não còn chưa tỉnh táo suy nghĩ một lát, xác định mình không quen anh ta.

"Anh là ai?"

Ánh mắt vốn không mang theo cảm xúc của người đàn ông khẽ biến đổi, nhưng anh không nói gì, chỉ đưa tay bấm chuông gọi bác sĩ ở đầu giường.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ và y tá đã tràn vào phòng VIP rộng rãi. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đứng đầu thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Tạ, cô Mạnh đã không còn nguy hiểm, nhưng tốt nhất nên ở lại theo dõi thêm hai ngày."

Kim Mê nhíu mày.

"Cô Mạnh là ai?"

Người đàn ông im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng:

"Hình như đầu cô ấy có vấn đề."

Bác sĩ: "..."

Cô Mạnh nhập viện vì uống thuốc quá liều, bọn họ chủ yếu rửa dạ dày cho cô... chắc là... không ảnh hưởng đến não chứ?

"Có lẽ cô Mạnh vừa tỉnh lại nên còn hơi mơ hồ."

"Tôi thấy mấy người mới mơ hồ đấy." Kim Mê dù tay chân còn yếu vẫn cố ngồi dậy. "Có phải nhầm bệnh nhân rồi không? Tôi là Kim Mê, không phải cô Mạnh gì đó."

...

Cả phòng bệnh rơi vào im lặng quỷ dị.

Người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.

Sau một khoảng lặng dài như cả thế kỷ, bác sĩ cố gắng mở miệng:

"Ý cô... không phải là Kim Mê - nữ minh tinh nổi tiếng qua đời hai mươi năm trước chứ?"

"...."

Lần này đến lượt Kim Mê im lặng.

Sau một khoảng lặng cũng dài như thế kỷ khác, cô "kiên cường" lên tiếng:

"Bác sĩ, hay là ông tự kiểm tra mình trước đi. Tôi không gấp lắm đâu."

Bác sĩ: "..."

Giờ thì ông tin lời anh Tạ rồi. Não cô Mạnh... thật sự có vấn đề.

Sau khi bị đẩy đi làm một loạt kiểm tra, Kim Mê hoàn toàn tỉnh táo.

Mọi thứ nơi đây vừa quen vừa lạ. Công nghệ hiển nhiên đã phát triển vượt bậc trong hai mươi năm qua.

... Xem kìa, cô đã có thể bình thản chấp nhận chuyện mình đang ở hai mươi năm sau rồi.

Khi được đẩy trở lại phòng bệnh, Kim Mê dựa đầu giường, dáng vẻ an tường như cao tăng đắc đạo.

Bác sĩ nói chuyện với người đàn ông ngoài hành lang. Ngoài việc còn hơi yếu, các chỉ số của cô đều bình thường, đặc biệt là não, không phát hiện tổn thương nào.

Người đàn ông nhận báo cáo, gật nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

Kim Mê nhìn đôi chân dài đang tiến lại gần.

"Tôi... thế nào rồi?"

Anh đưa thẳng báo cáo cho cô.

Sau khi quan sát cô một lúc, anh lạnh nhạt nói:

"Tôi không biết cô lại định giở trò gì, nhưng tốt nhất nên yên phận một chút."

Kim Mê nhíu mày.

Phải rồi, đến giờ cô vẫn chưa biết vị "anh Tạ" này là ai.

Cô vừa định mở miệng thì anh lại đưa thêm một tập tài liệu.

"Ký đi."

"Cái gì nữa đây?"

"Đơn ly hôn."

Kim Mê: "............"

Cô cố tiêu hóa năm chữ này, gượng cười:

"Vậy... anh là chồng tôi à?"

Anh đưa cả đơn lẫn bút cho cô, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm của cô.

"Chúng ta vốn chỉ là mỗi người một lợi ích. Tôi đã giữ lời giúp cô ra mắt. Cô bây giờ giả vờ mất trí nhớ, có ý nghĩa gì?"

"..."

Lượng thông tin quá lớn.

Hôm nay lẽ ra cô không nên tỉnh lại mới phải.

Anh thấy cô ngồi đờ ra liền khẽ cười lạnh:

"Cô Mạnh không phải là... thật sự thích tôi rồi đấy chứ?"

Kim Mê: "..."

Đầu cô vốn đã ong ong. Bị anh kích một câu, cô cầm lấy đơn, lật đến trang cuối, ký tên như rồng bay phượng múa.

"Xong."

Anh nhận lấy, nhìn xuống, rồi nhíu mày.

"Cô ký cái gì vậy?"

Kim Mê nhìn chữ ký của mình, cũng cau mày.

"Thì tên tôi. Có vấn đề gì?"

Anh khép tập tài liệu lại, bị cô chọc đến bật cười:

"Cô cố tình chơi tôi đúng không, Mạnh Xán Nhiên?"

Anh nhấn mạnh ba chữ "Mạnh Xán Nhiên".

Kim Mê: "..."

À.

Cô quên mất giờ mình tên là Mạnh Xán Nhiên.

Nhìn hai chữ "Kim Mê" phóng khoáng trên giấy, cô cười với anh:

"Lỡ ký nhầm rồi. Hay anh in lại bản khác, tôi ký lại nhé?"

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi xoay người rời đi.

Lần này... ba ngày không quay lại.

Ba ngày đó, Kim Mê dần chấp nhận việc mình xuyên đến hai mươi năm sau, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thụ kiến thức của thời đại này.

Việc đầu tiên cô học được:

Sử dụng điện thoại thông minh:))

Có điện thoại trong tay, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm tên mình.

Kim Mê - nữ minh tinh nổi đình nổi đám hai mươi năm trước. Cái chết đột ngột càng khiến cuộc đời ngắn ngủi của cô thêm phần bi kịch.

Kết quả điều tra ghi rõ:

Cô chết vì sử dụng ma túy quá liều.

Điện thoại lập tức bị ném văng đi.

Cô chết rồi mà vẫn bị vu khống nghiện ngập?!

Tên đàn ông lạ mặt xông vào nhà hôm đó... tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Cô nghĩ mãi không ra mình đã đắc tội ai đến mức bị diệt khẩu.

Cô lăn lộn trong giới giải trí, đúng là có người ghen ghét, nhưng đâu đến mức phải chết!

...

Sau khi bình tĩnh lại, cô tìm tên khác: Mạnh Xán Nhiên.

Không xem thì thôi.

Vừa xem xong chỉ muốn bay khỏi hành tinh này.

Cô ta uống thuốc tự sát vì một nam minh tinh - Thẩm Thịnh Tinh.

Nam lưu lượng đang hot, từng làm giảng viên nhảy trong chương trình tuyển chọn mà Mạnh Xán Nhiên tham gia.

Từ lúc đó cô ta đã không che giấu việc mê anh ta, cố tình đụng chạm cơ thể, để lại vô số video "cay mắt".

Ra mắt rồi còn công khai tỏ tình.

Bị từ chối.

Bị cả mạng chửi.

Cuối cùng tung chiêu tự sát.

Kim Mê khóa điện thoại, nằm xuống, nhắm mắt.

Cô thật sự muốn rời khỏi địa cầu.


"Cô Mạnh, có người đến thăm."

Y tá gõ cửa.

"Người nào?"

"... Anh Thẩm."

Cô còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông trẻ đã bước vào.

Kim Mê nhìn một lúc, chợt bừng tỉnh:

"Thẩm Thịnh Tinh??"

Chính là cái tên khiến Mạnh Xán Nhiên sống chết vì tình!

Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, ánh mắt còn lộ rõ sự chán ghét.

"Mạnh Xán Nhiên, cô không phải đòi tự sát à? Sao còn chưa chết?"

Giọng đầy khinh miệt.

"Diễn thế này có ý nghĩa gì không?"

Kim Mê híp mắt.

Diễn cái gì mà diễn?

Cô thật sự bị rửa dạ dày, nằm viện ba ngày đấy nhé!

Mà dám nhắc đến chữ "chết" trước mặt cô?

Xin lỗi.

Cô bây giờ nghe không nổi.

Cô không phải Mạnh Xán Nhiên.

Cô không thích Thẩm Thịnh Tinh.

Cái ấm ức này cô không nhận.

Nhìn gương mặt đang nổi giận kia, Kim Mê cong môi cười:

"Mạng bà đây dài lắm. Cậu có hóa tro thì tôi vẫn còn nhảy nhót."
 
1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
Chương 2:


Lúc ở trước mặt Thẩm Thịnh Tinh, Mạnh Xán Nhiên vẫn luôn si mê anh ta một cách hèn mọn. Đã bao giờ cô nói chuyện với anh ta như thế này đâu?

Thẩm Thịnh Tinh sửng sốt một lát nhưng sau đó hoàn hồn lại ngay: "Ồ, cô đổi sang trò lạt mềm buộc chặt hả? Cô cũng lắm chiêu trò đấy nhỉ. Cô thật sự thích tôi đến vậy sao?"

Trần Giác đang đứng ở hành lang, nghe thấy lời này thì không khỏi nhíu mày.

Lúc Thẩm Thịnh Tinh bước vào trong, anh ấy và Tạ Trì đã đến đây rồi. Nhưng họ đã cố tình ra hiệu cho điều dưỡng không cần phải đánh tiếng với hai người ở trong.

Áp suất không khí trên hành lang giảm mạnh. Trần Giác nhìn sang Tạ Trì – người đang mặt mày vô cảm ở bên cạnh mình – thì trái tim như sắp vọt lên cổ họng.

Tiêu rồi, tiêu rồi. Mặc dù Mạnh Xán Nhiên và sếp của bọn họ chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mà cặp sừng này thực sự cắm trên đầu sếp luôn rồi.

Có ai mà ngờ tới đón Mạnh Xán Nhiên xuất viện thôi mà bọn họ lại bắt gặp cảnh này đâu!

Trần Giác rất ghét Mạnh Xán Nhiên. Từ khi bước vào giới giải trí cho đến nay, cô đã gây rắc rối không biết bao nhiêu lần rồi, lần này lại vì tên đàn ông ất ơ mà đòi tự sát, ai có thể chịu nổi chứ!

Mà lại càng không cần phải nhắc đến Tạ Trì. Trần Giác biết rất rõ tính tình cùng với thủ đoạn của anh.

Cũng may nơi này là bệnh viện, nếu như sếp của bọn họ thật sự xuống tay thì các bác sĩ cũng kịp thời tới cứu giúp.

Trong phòng bệnh, Kim Mê thực sự cảm thấy buồn cười trước sự tự tin của Thẩm Thịnh Tinh. Người đàn ông này quả là thú vị. Nếu bạn nói năng nhiệt tình với anh ta thì đối phương sẽ bảo rằng bạn đang mặt dày đeo bám, còn nếu bạn nói những lời lạnh lùng thì anh ta lại bảo bạn đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ sai: "Anh cũng khá hài hước đấy. Nhưng tiếc là đâu có kiểu đàn ông đẹp trai nào mà bà cô này của anh chưa từng gặp đâu? Với nhan sắc này của anh thì anh thậm chí còn chẳng thể lọt vào mắt xanh của tôi nữa đấy."

"Cô!" Thẩm Thịnh Tinh nhìn Kim Mê chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Nếu diễn quá lố thì sẽ không còn thú vị nữa đâu. Cô cho rằng cách này sẽ khiến tôi có hứng thú với cô sao? Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng làm phiền tôi nữa!"

Khác với sự nóng nảy của đối phương, Kim Mê bèn nở một nụ cười vừa tao nhã vừa không kém phần lịch sự: "Anh Thẩm yên tâm đi. Trước đây là do đầu óc của tôi không được ổn định. Mấy ngày trước, bác sĩ vừa mới khám cho tôi rồi, nói rằng hiện giờ não bộ của tôi đã ổn thật rồi. Nếu hôm nay anh không nóng lòng chạy tới đây thì tôi đã sớm quên mất một kẻ như anh rồi đấy."

Trần Giác ở ngoài phòng nghe thế thì lấy làm sửng sốt. Tại sao Mạnh Xán Nhiên lại đột ngột đổi tính vậy được?

Chẳng phải trước đây Mạnh Xán Nhiên thích Thẩm Thịnh Tinh đến mức chết đi sống lại, đồng thời không chấp nhận bất cứ ai nói xấu anh ta trước mặt mình dù chỉ là nửa câu hay sao?

Tại sao hôm nay cô lại nói những lời ngông cuồng trước mặt anh ta thế?

Nghĩ tới đây, Trần Giác lại kìm lòng không đậu nên đã liếc nhìn Tạ Trì bên cạnh mình. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như lúc nãy, không hề nhìn ra sự khác biệt nào cả.

Hôm nay Thẩm Thịnh Tinh tới đây là để cảnh cáo Mạnh Xán Nhiên, không ngờ lại bị đối phương châm chọc một trận nên có phần thẹn quá hóa giận, anh ta xẵng giọng: "Nếu như không có nhà họ Mạnh chống lưng thì cô cho rằng tôi sẽ đến đây gặp cô à? Tốt hơn hết là cô nói được làm được, đừng khóc lóc rồi chạy tới cầu xin tôi lần nữa!"

Gắt gỏng xong, Thẩm Thịnh Tinh bèn đeo khẩu trang rồi đội mũ vào, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh mà không hề quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Tạ Trì và Trần Giác đang ở ngoài hành lang, Thẩm Thịnh Tinh đã thoáng sửng sốt, vô thức hạ thấp vành mũ xuống như thể sợ bị người khác nhận ra.

Anh ta bước đi rất nhanh. Tạ Trì cũng chẳng buồn để ý đến Thẩm Thịnh Tinh, lập tức dẫn theo Trần Giác đi thẳng vào phòng bệnh. Kim Mê điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, cô vừa mới ngồi dựa vào đầu giường thì trông thấy Tạ Trì bước vào. Động tác của Kim Mê khựng lại một chốc, nhìn anh rồi hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Tạ Trì không trả lời nhưng Trần Giác ở phía sau lại giải thích: "Cô Mạnh, chúng tôi tới đây để đón cô xuất viện."

Lúc này Kim Mê mới nhìn về phía Trần Giác. Người đàn ông này có vóc dáng cao lớn, cũng mặc âu phục và mang giày da giống hệt Tạ Trì, trông giống như trợ lý của anh: "Anh là ai vậy?"

"... Tôi là Trần Giác, trợ lý đặc biệt của sếp Tạ." Trần Giác hơi cạn lời. Trước đó, anh ấy đã từng nghe sếp nhắc đến việc Mạnh Xán Nhiên đang giả vờ mất trí nhớ. Nhưng Trần Giác không ngờ cô có thể diễn một cách hoàn hảo như vậy.

Tạ Trì ở bên cạnh bèn cười nhạt, sau đó nhìn vào Kim Mê trên giường bệnh: "Người khác thì không nhớ ra nhưng lại nhớ Thẩm Thịnh Tinh."

Kim Mê: "..."

Thực ra cũng đâu phải Kim Mê nhớ anh ta mà là cô đã học được cách lướt 5G thôi.

Cô và Tạ Trì đều chẳng nói năng gì cả nhưng Trần Giác lại bắt đầu hoảng sợ. Anh ấy vội vàng đổi chủ đề: "Cô Mạnh, thủ tục xuất viện đã hoàn tất rồi, cô hãy thu dọn một chút rồi về nhà với chúng tôi đi."

Những lời này lại khiến Kim Mê khá ngạc nhiên. Cô quan sát Tạ Trì ở trước mắt mình mấy lần như thể không tin được: "Bọn tôi ở chung với nhau hả?"

Tạ Trì bình tĩnh nhìn Kim Mê. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ anh muốn xé bỏ [Đơn thỏa thuận ly hôn] kia. Nhưng mà trước khi xé nó, anh lại chú ý đến hai chữ "Kim Mê" ở phần ký tên.

Anh nhìn chăm chú vào hai chữ này một lúc, sau đó bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Khi về đến nhà, Tạ Trì lập tức lấy ra một tấm áp phích từ trong két sắt.

Đó là một tấm áp phích do Kim Mê tự tay ký tên. Trên tấm áp phích, cô mặc một chiếc váy dài màu vàng, dáng người thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần.

Tấm áp phích đã được bảo vệ rất tốt, mặc dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng nó vẫn không bị hư hại gì cả.

Tạ Trì đặt hai chữ ký lại với nhau, sau đó ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng.

Hai chữ ký này đúng là giống nhau như đúc.

Muốn bắt chước chữ ký của Kim Mê một cách giống hệt như thế cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tạ Trì thực sự muốn nhìn xem, rốt cuộc Mạnh Xán Nhiên âm mưu lâu dài như vậy là muốn làm gì.

"Dù sao chúng ta cũng là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa mà." Tạ Trì trả lời với vẻ vô cảm.

Kim Mê không hề hay biết rằng: Năm trăm tập phim Kinh kịch quyền mưu đã diễn ra trong đầu anh rồi. Cô chỉ muốn nhanh chóng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình mà thôi. Việc cô biến thành Mạnh Xán Nhiên là sự thật đã được thiết lập. Mặc dù Kim Mê không biết phần ý thức của Mạnh Xán Nhiên đã đi về đâu nhưng mà bây giờ, cô chỉ còn cách sống thật tốt cuộc đời của Mạnh Xán Nhiên thì mới có thể tìm được cơ hội điều tra rõ chân tướng của hai mươi năm trước.

Nếu trước đây Mạnh Xán Nhiên đã từng sống chung với Tạ Trì thì cô cứ tạm thời giữ nguyên hiện trạng để tránh gây thêm phiền phức.

Kim Mê không nói gì nữa, thu dọn đồ đạc ổn thỏa rồi cùng Tạ Trì rời khỏi bệnh viện.

Kim Mê vốn là người thành phố A, chẳng qua là thành phố này hầu như đã trải qua những thay đổi dữ dội trong hai mươi năm qua. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe và vẫn còn cảm giác khá mới lạ. Tạ Trì nhìn thấy ánh mắt của cô thì không khỏi cười khẩy trong lòng.

Chưa bàn tới chuyện khác, kỹ năng diễn xuất của Mạnh Xán Nhiên đã tiến bộ thật rồi. Những người mắng chửi cô trên mạng đã vu oan cho cô rồi.

Chiếc xe cuối cùng cũng chạy vào một khu biệt thự cao cấp. Mạnh Xán Nhiên và Tạ Trì đã sống ở đây sau khi kết hôn. Tuy nói là sống chung với nhau nhưng hai người họ cũng chẳng bao giờ ra vào cùng nhau. Ban đêm họ cũng không ngủ cùng phòng, thậm chí mối quan hệ của họ còn tệ hơn bạn bè cùng phòng thời đại học nữa.

"Cô còn nhớ mình ở phòng nào không?" Tạ Trì làm như vô tình hỏi một câu. Kim Mê mở miệng nhưng vẫn chưa kịp nói chuyện thì lại nghe Tạ Trì nói rằng: "Cô không nhớ cũng chẳng sao cả, để tôi nhờ dì Chu đưa cô lên."

Kim Mê mỉm cười: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Tạ Trì vừa dứt lời thì một loạt tiếng chó sủa phấn khích đã vang lên. Kim Mê nghe thấy tiếng động thì ngoảnh lại, để rồi trông thấy một chú chó Samoyed trắng như tuyết đang vui vẻ chạy tới.

"Gâu gâu!" Con chó vừa nhìn thấy Tạ Trì đã lập tức nhảy lên người anh một cách hưng phấn. Tạ Trì đùa với nó với những động tác thành thạo, vài sợi lông màu trắng nhanh chóng dính vào bộ âu phục vừa quý giá vừa đắt tiền.

Tạ Trì không hề để tâm tới việc bị dính lông chó, anh cũng chẳng bận tâm đến bộ đồ âu phục của mình. Nhưng mà ở bên cạnh, Kim Mê thấy vậy thì hết sức kinh ngạc.

Tạ Trì nhìn không giống một người biết nuôi chó chút nào. Khi con chó cọ lông vào bộ âu phục của anh, cô đã thực sự toát mồ hôi thay cho nó.

Xin lỗi, quả thực cô có một số định kiến cứng nhắc về Tạ Trì.

"Đây là con chó do anh nuôi hả?" Kim Mê vẫn không kiềm chế được nên đã cất tiếng hỏi. Một người lúc nào cũng mặt lạnh như tiền mà lại nuôi được một thiên thần vui tươi* như thế này sao?

*Thiên thần tươi vui: Là biệt danh mà người ta thường dùng để gọi Samoyed, một giống chó tương đối ngoan ngoãn, lanh lợi, xinh đẹp và quý phái.

Người ta bảo thiếu cái gì thì bù cái nấy mà nhỉ?

Tạ Trì chỉ cho rằng Kim Mê lại đang diễn kịch, vậy nên anh chỉ vuốt ve con chó và đáp lại với vẻ thờ ơ.

Samoyed nghe thấy giọng nói của Kim Mê thì liếc nhìn cô một thoáng, mang theo ý tứ thăm dò và cảnh giác. Kim Mê bị con chó nhìn như vậy nên trong lòng hơi ngứa ngáy. Cô vừa mỉm cười vừa vươn tay ra, muốn chạm vào nó: "Samoyed à..."

Dì Chu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng, vội vàng ngăn cô lại: "Mợ chủ cẩn thận, kẻo lại bị Gia Quả làm mợ bị thương lần nữa đấy."

Dì Chu thực sự rất thích Gia Quả. Vì cậu chủ không ở nhà thường xuyên nên bình thường đều là bà ấy và quản gia chăm sóc nó. Nhưng dù sao Gia Quả cũng chỉ là một con chó mà thôi. Sau cái lần vô tình cào trúng và làm mợ chủ bị thương trước đó, mợ chủ đã làm ầm lên rồi đòi đuổi nó đi, nếu không có cậu chủ làm chỗ dựa cho Gia Quả thì cũng chẳng biết bây giờ nó đã được đưa cho ai rồi.

Dì Chu lo lắng rằng, nếu Gia Quả lại làm mợ chủ bị thương lần nữa thì cô sẽ thực sự lén đuổi nó đi sau lưng cậu chủ.

Kim Mê bị bà ấy ngăn lại thì sửng sốt, tựa như có phần không hiểu: "Chẳng phải Samoyed là giống chó rất ngoan ngoãn sao?"

Lúc nãy cô đã nhìn nó chơi đùa với Tạ Trì rồi, trông nó cũng vô cùng thân thiết cơ mà.

Tạ Trì vừa vuốt đầu của Gia Quả vừa cười thành tiếng: "Vậy thì cô hãy tự hỏi bản thân đi, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Gia Quả hung dữ với người khác như vậy đấy."

Kim Mê: "..."

Buồn cười. Rõ ràng cô là kiểu người được các động vật nhỏ rất yêu thích đó nhé!

"Samoyed ơi, lại đây nào." Kim Mê vẫn đưa tay về phía Samoyed chứ chưa chịu từ bỏ ý định. Cô không tin mình không thể chinh phục được con chó trắng to lớn này đâu!

Hai lỗ tai của Gia Quả giật giật, sau đó hướng về phía Kim Mê để ngửi mấy lần. Kim Mê nhìn nó với vẻ mặt tươi cười, đồng thời kiên trì vươn tay ra. Cuối cùng, Samoyed cũng sải móng vuốt trắng như tuyết của mình về phía cô.

Kim Mê kiên nhẫn chờ nó tới, Tạ Trì cũng không ngăn cản, chỉ có dì Chu đang lo lắng cạnh đó thôi.

Khi bước đến trước mặt Kim Mê, Samoyed bèn ngừng di chuyển. Kim Mê ngập ngừng chạm vào đầu nó, thấy Gia Quả không kháng cự cho lắm nên cô bắt đầu mạnh dạn gãi cằm nó.

Mặc dù động tác của Kim Mê không thuần thục như Tạ Trì nhưng rõ ràng Samoyed đã bắt đầu buông bỏ đề phòng trước mặt cô, thậm chí nó còn vẫy đuôi một cách thích thú.

Dì Chu nhìn thấy cảnh tượng này thì tỏ vẻ không thể tin được. Rõ ràng trước đây mợ chủ và Gia Quả vừa nhìn đã chán ghét lẫn nhau, cũng chẳng bên nào để ý đối phương cả, sao hôm nay bọn họ lại thân thiết như vậy?

Bên cạnh, đôi mắt của Tạ Trì cũng trở nên thâm trầm. Bút ký của Kim Mê thì còn có thể bắt chước được. Nhưng cô lại khiến Gia Quả đột nhiên gần gũi với mình, rốt cuộc cô đã làm thế nào vậy?

Mặc dù trước đây Mạnh Xán Nhiên chỉ thích gây rối nhưng vẫn đơn thuần như một tờ giấy trắng, còn Mạnh Xán Nhiên của bây giờ lại khiến anh cảm thấy có phần không thể nhìn thấu.

"Dì Chu, dì hãy đưa cô ta về phòng trước đi." Tạ Trì gọi Gia Quả quay lại bên cạnh mình rồi giải thích với dì Chu: "Bây giờ đầu óc của cô ta không được ổn cho lắm nên không nhớ rất nhiều chuyện."

Kim Mê: "..."

Ha ha.

Dì Chu cũng không nói gì thừa thãi mà chỉ kính cẩn đáp lại, sau đó dẫn Kim Mê lên lầu.

Biệt thự này có rất nhiều phòng nhưng chỉ có hai phòng ngủ chính mà thôi, một phòng để Tạ Trì ở, còn phòng kia của Kim Mê. Sau khi trở về phòng, Kim Mê muốn đi tắm rửa để thay quần áo trước. Cô vừa đun nước nóng thì điện thoại di động đã vang lên rồi.

Kim Mê cầm điện thoại di động lên, trên màn hình hiển thị người gọi tới là "chị Đông Ni".

Kim Mê suy nghĩ một lúc thì mới nhớ ra, hình như người này là quản lý của Mạnh Xán Nhiên. Cô ta cũng từng gửi tin nhắn cho Kim Mê khi cô đang nằm viện.

"Chị Đông Ni?"

Cô bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ: "Nghe nói cô đã xuất viện rồi, vậy cô có thể đến tham dự sự kiện ngày mai được không? Hiện giờ trên mạng vẫn còn có người nói rằng cô đã tự tử thật rồi đấy. Nếu ngày mai cô không xuất hiện thì chắc chắn bọn họ sẽ làm ầm ĩ cho xem."

Danh tiếng của Mạnh Xán Nhiên vốn không tốt đẹp cho lắm. Nếu chuyện tự sát được xác nhận lần nữa thì cô có thể dọn dẹp rồi cuốn gói khỏi giới giải trí luôn.

Kim Mê suy nghĩ một lúc rồi trả lời đối phương: "Được thôi, ngày mai có sự kiện gì thế?"

Chị Đông Ni im lặng trong chốc lát rồi trả lời: "Buổi biểu diễn của thương hiệu mà tôi đã từng nói với cô trước đây đấy, tiện thể quảng bá cho ca khúc mới luôn. Cô nằm viện xong thì đã quên hết rồi hả?"

"À, ha ha, bác sĩ nói não của tôi bị thiếu oxy một thời gian nên đúng là có vài chuyện không thể nhớ rõ được."

"..." Cô ta im lặng một lúc thật lâu: "Vậy cô còn nhớ lời bài hát với động tác vũ đạo không?"

Hỏi xong câu này, chị Đông Ni cũng chẳng đợi Kim Mê trả lời mà lại tự mình nói tiếp: "Thôi bỏ đi, dù sao thì lời bài hát cũng chả được mấy câu, vũ đạo thì cũng cứ như thường lệ thôi, cô cứ nhảy đại là được rồi."

Đuôi lông mày của Kim Mê giật giật. Nhảy đại á? Kim Mê cô đây một là không lên sân khấu, hai là sẽ khiến tất cả trầm trồ đấy nhé.
 
1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
Chương 3:


Khi Kim Mê còn học tiểu học, cô đã lọt vào mắt xanh của giáo viên trong đội thể dục dụng cụ. Đối phương hỏi rằng cô có hứng thú học bộ môn thể dục dụng cụ không. Lúc đó Kim Mê còn quá nhỏ nên hoàn toàn không biết bản thân có thích hay không. Nhưng giáo viên đã chọn cô trong một nhóm bạn bè, lại còn khen cô xinh đẹp, dẻo dai và hiền lành nên Kim Mê đã lập tức đáp là mình thích.

Sau đó, một đoàn làm phim cần một diễn viên trẻ và biết thể thao nên bọn họ đã chọn người trong đội thể dục dụng cụ. Bọn họ đã nhắm trúng Kim Mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, bộ phim truyền hình tên là [Thiếu nữ thể thao] này đã trở nên nổi tiếng đến mức nhà nhà đều biết. Kim Mê đóng vai thời thơ ấu của nữ chính, đồng thời cũng đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cùng với kỹ năng diễn xuất nổi bật của mình.

Trong khoảng thời gian đó, mọi người ùn ùn đến nhà tìm Kim Mê để đóng phim, chụp quảng cáo và làm người mẫu. Ba mẹ của Kim Mê lo rằng chuyện học hành của cô sẽ bị ảnh hưởng nên đã từ chối toàn bộ. Tiếp đó, những người này lại đến đội thể dục dụng cụ để chặn đường cô, không chỉ quấy rầy Kim Mê mà còn làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội thể dục dụng cụ.

Cuối cùng Kim Mê đã rời khỏi đội thể dục dụng cụ rồi quay lại trường học để tập trung vào việc học. Thành tích của cô vẫn luôn cực kỳ xuất sắc nên cô có thể vào được một trường đại học rất tốt. Nhưng mà giữa vô số ngôi trường, Kim Mê đã lựa chọn chuyên ngành diễn xuất tại học viện Điện ảnh.

Vào năm mười bảy tuổi, Kim Mê đã biết mình thích gì và không thích gì rồi.

Cô muốn diễn xuất. Cô muốn đứng trên sân khấu cao nhất của thế giới.

Lần này ba mẹ cũng không phản đối cô nữa. Lúc trước họ nhất quyết yêu cầu Kim Mê tiếp tục học hành cũng chính là để cô có quyền lựa chọn như ngày hôm nay.

Kim Mê đậu chuyên ngành diễn xuất với thành tích hạng nhất. Giáo viên đã đặt cực nhiều kỳ vọng vào cô. Trong thời gian học đại học, Kim Mê đã bắt đầu tham gia đóng phim nhờ vào sự giới thiệu của giáo viên, chính thức bước chân vào giới giải trí. Bộ phim đó đã mang về cho cô giải vinh dự là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cô vẫn luôn thuận lợi trên con đường diễn xuất này. Chỉ có điều trong thời điểm đó, Kim Mê chú trọng vào việc phát triển đa dạng nên công ty quản lý đã bắt đầu sáng tác nhạc và phát hành đĩa nhạc cho cô. Kim Mê có một giọng hát hay trời sinh, hơn nữa trước kia cô còn là át chủ bài của đội thể dục dụng cụ nên cô học vũ đạo rất nhanh, có thể cân được nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Khi album đầu tiên của cô được phát hành, nó đã tức khắc lập kỷ lục về doanh thu, vé của buổi hòa nhạc khó kiếm vô cùng nên đã bị những kẻ đầu cơ bán ra với giá trên trời.

Kim Mê luôn là ngôi sao chói sáng nhất, thế mà bây giờ đối phương lại nói gì mà "lời bài hát cũng chả được mấy câu" và "cứ nhảy đại là được rồi" sao?

Nực cười.

Mà cũng không thể trách Vương Đông Ni khi đặt ra yêu cầu thấp với Mạnh Xán Nhiên như vậy. Trước đây, khi Mạnh Xán Nhiên tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng, phần ca hát và vũ đạo của cô gái này đều kém hơn các thí sinh khác. Việc Mạnh Xán Nhiên cuối cùng cũng có thể ra mắt suôn sẻ là hoàn toàn nhờ vào một nhà đầu tư bí ẩn đã lăng xê ở phía sau.

Vương Đông Ni không biết nhà đầu tư này là ai. Nhưng cô ta đoán chắc là nhà họ Mạnh.

Nhà họ Mạnh là một gia đình quyền quý và có máu mặt ở thành phố A. Ngày nay, việc các nhà đầu tư nâng đỡ cho con trai và con gái xấu xí của họ cũng chẳng phải chuyện mới lạ gì cả, huống chi Mạnh Xán Nhiên cũng không xấu chút nào. Vương Đông Ni ký hợp đồng với Mạnh Xán Nhiên là vì đối phương có tư bản làm chỗ dựa vững chắc, chắc chắn sẽ không thiếu cơ hội thăng tiến, biết đâu nhờ vào sự lăng xê mạnh mẽ nên Mạnh Xán Nhiên sẽ nổi tiếng thì sao?

Nhưng sau khi Mạnh Xán Nhiên ra mắt trong một nhóm, vị tư bản thần bí này đã đột nhiên biến mất, cũng chẳng còn quan tâm tới Mạnh Xán Nhiên nữa. Lúc này, Vương Đông Ni cũng khá mông lung.

Kim Mê không biết những khúc mắc đằng sau việc này. Cô vừa tắm rửa vừa bấm vào sân khấu của bài hát và vũ đạo mới của Mạnh Xán Nhiên để xem thử.

Đây là một ca khúc nhạc dance điện tử, kết hợp giữa yếu tố punk và pop. Bản thân Kim Mê cũng từng hát những ca khúc có phong cách tương tự nên cô cũng chẳng gặp khó khăn gì cả, huống hồ lời bài hát của Mạnh Xán Nhiên thực sự chỉ có vài câu thôi.

Kim Mê không ngờ bây giờ nhóm nhạc nữ lại có nhiều người như vậy. Một bài hát được phân chia cho mỗi người chỉ hai ba câu thôi, phần biên đạo cũng không có động tác yêu cầu kỹ thuật khó nhưng lại thay đổi đội hình vô số lần. Hầu hết thời gian, Mạnh Xán Nhiên đều ở vị trí ngoài rìa.

Có lẽ ỷ vào lý do khán giả không nhìn thấy mình nên Mạnh Xán Nhiên nhảy múa thực sự rất tùy tiện. Hàng loạt bão bình luận lướt qua đều đang mắng chửi Mạnh Xán Nhiên.

... Cô ấy thực sự không có lấy một người hâm mộ nào nhỉ?

Kim Mê vừa thở dài vừa khóa điện thoại di động.

Hãy đợi đấy. Ngày mai cô sẽ lên sân khấu rồi hù chết mọi người luôn.

Buổi chiều Tạ Trì lại đến công ty một chuyến, ăn tối xong mới quay về. Nhưng anh không trông thấy bóng dáng của Gia Quả - chú chó bình thường luôn vẫy đuôi để chào đón anh - ở đâu cả. Tạ Trì quan sát xung quanh phòng khách rộng lớn rồi hỏi dì Chu ở bên cạnh: "Gia Quả đâu rồi?"

Dì Chu nói: "Nó đang xem mợ chủ tập nhảy trong phòng tập thể dục đấy."

Bàn tay đang tháo lỏng cà vạt của Tạ Trì thoáng khựng lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: "Gia Quả và Mạnh Xán Nhiên ở cùng nhau sao? Mạnh Xán Nhiên đang tập nhảy ư?"

Nhất thời anh không thể nói rõ được chuyện trước hay chuyện sau lạ lùng hơn.

Vì đã có kinh nghiệm vào buổi chiều nên lúc này dì Chu cực kỳ bình tĩnh: "Đúng vậy. Sau khi nghỉ trưa xong, mợ chủ đã đến phòng tập thể dục để tập nhảy rồi. Gia Quả vẫn luôn ở cạnh mợ chủ suốt thời gian đó."

"..." Tạ Trì không nói thêm gì nữa. Anh vừa thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo vừa đi về phía phòng tập thể dục.

Trong phòng tập thể dục có một chiếc gương lớn, không gian cũng rộng rãi, đúng là rất thích hợp để tập nhảy. Nhưng bình thường chỉ có Tạ Trì tập luyện ở bên trong thôi. Trừ việc tò mò về các dụng cụ bên trong vào mấy ngày đầu mới tới đây, sau đó Mạnh Xán Nhiên cũng không bao giờ bước vào trong nữa.

Khi Tạ Trì bước tới cửa, Kim Mê đang nhảy trước gương. Mái tóc dài của cô được buộc cao thành đuôi ngựa, trên người thì mặc một chiếc áo phông cùng với quần dài đơn giản, trông cũng khá ra dáng.

Trên máy tính đang chiếu sân khấu phải biểu diễn vào ngày mai. Thực ra Kim Mê đã học xong các động tác vũ đạo từ sớm rồi, chỉ có điều đội hình thay đổi quá thường xuyên, chỉ cần nhầm một chỗ thì sẽ bị người ta chú ý trên sân khấu.

Loại vũ đạo này đòi hỏi rất nhiều sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm nhưng ở đây cũng không có ai luyện tập cùng cô cả. Kim Mê chỉ có thể nhảy để hình thành trí nhớ cơ bắp* nhằm hạn chế tối đa khả năng mắc lỗi vào ngày mai.

*Trí nhớ cơ bắp: Hay còn gọi là Muscle memory. Đây là tình trạng khi bạn tập luyện bất kỳ bài tập hoặc kỹ năng nào đó trong khoảng thời gian dài, não bộ sẽ ghi nhớ tất cả các chi tiết đó, bạn có thể thực hiện thuần thục những động tác đó.

Gia Quả ngồi một bên nhìn cô, lại còn lắc lư cái đuôi theo nhịp điệu của âm nhạc, như thể đang giao lưu với Kim Mê vậy.

Tạ Trì chỉ dựa vào cửa chứ không tiến vào nhưng Gia Quả vẫn phát hiện ra. Nó hướng về phía anh rồi sủa hai tiếng. Kim Mê xoay người lại, đồng thời cũng dừng động tác rồi nhìn sang Tạ Trì: "Anh tìm tôi à?"

"Tôi tìm Gia Quả." Tạ Trì nói xong rồi ngồi xổm xuống, vuốt ve Gia Quả đã chạy tới đây: "Đã muộn như vậy rồi mà còn tới đây làm gì?"

"Tập nhảy." Kim Mê trả lời: "Ngày mai tôi có một buổi biểu diễn."

Tạ Trì ngước lên nhìn cô, khóe môi cong nhẹ đến mức không thể nhìn ra: "Tôi hỏi Gia Quả."

"... À." Kim Mê mỉm cười, không thèm chấp nhặt với một đứa trẻ như anh.

"Chẳng phải cô tiến vào giới giải trí chỉ vì muốn tiếp cận Thẩm Thịnh Tinh sao? Từ khi nào mà cô đã trở nên chăm chỉ như vậy?" Tạ Trì làm như vô tình hỏi dò một câu.

Kim Mê liếc nhìn anh một thoáng rồi cất tiếng hỏi: "Anh hỏi tôi à?

"..." Tạ Trì im lặng trong thoáng chốc, sau đó dẫn Gia Quả đi. Kim Mê nhìn theo bóng lưng của anh, không kìm được nên đã nhướng mày lên. Có người trông bề ngoài thì có vẻ là một vị CEO vừa cao ngạo vừa lạnh lùng nhưng thực ra lại cực kỳ ấu trĩ.

Kim Mê tập luyện trước gương một lúc rồi về phòng tắm rửa, sau đó đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kim Mê từ trên lầu bước xuống rồi gọi Gia Quả đang chơi đùa ngoài sân: "Đi thôi Samoyed, chúng ta đi chạy bộ buổi sáng nào."

"Ẳng!" Gia Quả thật sự đi theo cô. Dì Chu lại rơi vào trầm tư khi nhìn thấy Kim Mê đeo dây xích chó cho Gia Quả, sau đó biến mất trước cửa.

Từ trước đến nay, mợ chủ vốn là một người có thể tranh thủ ngủ thêm một phút thì tuyệt đối không bỏ qua, tại sao hôm nay cô lại dậy sớm như vậy để chạy bộ?

Đương nhiên Kim Mê cũng mong được ngủ nướng lâu hơn song trong buổi tập nhảy hôm qua, cô đã phát hiện ra: Cơ thể này của Mạnh Xán Nhiên thực sự không đủ thể lực. Trước đây, Kim Mê đã từng vừa hát vừa nhảy trong buổi hòa nhạc suốt hai tiếng đồng hồ, chuyện này không thành vấn đề. Thế mà hôm qua, cô mới nhảy được một lúc đã thở hồng hộc rồi, nếu không tập luyện thì không ổn.

Nghĩ đến đây, Kim Mê lập tức cảm thấy bao nhiêu năm của mình thành công dã tràng hết cả.

Tạ Trì xuống lầu ăn sáng. Lúc không thấy Gia Quả đâu cả, anh đã hỏi dì Chu một câu. Dì Chu ngập ngừng nhìn anh, như thể bản thân cũng không tin vào lời nói của mình: "Gia Quả và mợ chủ đã ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi."

Tạ Trì: "..."

Gia Quả tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều phải ra ngoài đi dạo hai lần. Nhưng mà Mạnh Xán Nhiên... Rốt cuộc người này đang làm cái quái gì vậy?

"Cậu chủ à, mợ chủ... Vẫn sẽ dẫn Gia Quả quay về chứ?" Dì Chu lo lắng hỏi thăm một câu. Mợ chủ sẽ không cố tình đưa Gia Quả ra ngoài, sau đó vứt luôn ở bên ngoài đâu nhỉ?

"..." Tạ Trì im lặng một chốc, sau đó cầm lấy cái nĩa trong tầm tay mình: "Chắc là không đâu. Cho dù có muốn vứt bỏ Gia Quả thì cô ta cũng sẽ không dám làm điều đó một cách trắng trợn như vậy đâu."

Dì Chu ngẫm lại thì thấy cũng đúng, vậy nên bà ấy cảm thấy nhẹ nhõm ngay.

Lúc Tạ Trì ra ngoài, Kim Mê cũng vừa vặn trở về sau buổi chạy bộ buổi sáng.

Theo sau còn có Gia Quả nữa.

"Anh đi làm hả?" Kim Mê nhìn thấy Tạ Trì mặc âu phục thẳng thớm thì vừa mỉm cười vừa bắt chuyện. Tạ Trì ậm ừ rồi hỏi Kim Mê: "Không phải hôm nay cô cần đi tham dự sự kiện à? Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đến đó."

Mạnh Xán Nhiên và Tạ Trì kết hôn bí mật nên công ty quản lý cũng không hề hay biết chuyện này. Để mối quan hệ của họ không bị vạch trần, tài xế do Tạ Trì sắp xếp vẫn luôn là người đưa đón Mạnh Xán Nhiên.

Tất nhiên Kim Mê không có ý kiến gì cả. Cô đi theo thời gian và địa điểm mà Vương Đông Ni đã gửi cho mình. Sau khi xuống xe, có người lập tức dẫn cô vào thẳng phòng trang điểm để tập hợp với các thành viên khác.

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào buổi tối, buổi chiều sẽ có diễn tập. Lúc này, trong phòng trang điểm có rất nhiều người đang ngồi. Kim Mê vừa bước vào thì tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

Ngày hôm qua, Kim Mê đã nhận biết sơ lược về các thành viên trong nhóm rồi. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy người thật, cô vẫn cảm thấy có phần không giống cho lắm. Nhưng điều này không quan trọng, bởi Kim Mê cũng không có ý định tiến lên để chào hỏi từng người một. Vì thấy trước mặt mỗi thợ trang điểm đều có người ngồi cả rồi nên cô bèn bước đến chiếc ghế sofa còn trống và ngồi xuống.

Sau khi Kim Mê ngồi xuống, mọi người lại bắt đầu làm việc riêng của mình, cũng chẳng có ai đến nói chuyện với cô cả. Nhưng lại có hai nhân viên cứ nhìn về phía cô rồi khẽ bàn tán: "Đó là Mạnh Xán Nhiên đúng không? Chẳng phải trên mạng đều đang đồn rằng cô ta đã tự vẫn rồi hả?"

"Đúng vậy. Tôi còn tưởng hôm nay cô ta sẽ không đến đây nữa cơ. Cô ta thực sự đã tự sát à?"

"Tôi không biết nữa. Tối nay Thẩm Thịnh Tinh sẽ tới đây đấy. Cô ta tỏ tình với Thẩm Thịnh Tinh rồi gây ra ồn ào lớn như vậy, nếu là tôi thì còn lâu tôi mới xuất hiện vì ngại."

"Tôi cũng vậy..."

Kim Mê nghe thế thì khóe môi không khỏi nhếch lên. Tối nay Thẩm Thịnh Tinh cũng đến đây sao? Giới giải trí này cũng nhỏ bé quá.

Cô không quan tâm tới hai người đang nói luyên thuyên kia. Kim Mê ngồi trên ghế sofa được một lúc thì mới có người mang bộ quần áo mà cô phải mặc vào tối nay.

"Có phải cái quần này quá ngắn không nhỉ?" Kim Mê nhìn vào chiếc quần đùi nho nhỏ màu đen trong tay nhân viên rồi khẽ cau mày.

Nhân viên bèn đáp: "Trang phục đã được thống nhất rồi. Nếu cô không muốn mặc quần thì tôi đổi thành váy nhé?"

Kim Mê nhìn những chiếc váy ngắn mà các thành viên khác đang mặc trên người, cảm thấy mình vẫn nên nhận chiếc quần thì hơn.

Tuy quần hơi ngắn nhưng dù sao cô cũng còn áo khoác nên tạm thời có thể xử lý được.

Khi Kim Mê thay quần áo xong rồi ra ngoài. Một chuyên gia trang điểm đã gọi cô tới trang điểm và chải tóc. Khuôn mặt của Mạnh Xán Nhiên có vài phần tương tự Kim Mê, cả hai đều có khuôn mặt với những đường nét khá trong sáng nhưng lạnh lùng. Thực ra khuôn mặt này không hợp hóa trang đậm. Nhưng Kim Mê đã xem rất nhiều video và ảnh của Mạnh Xán Nhiên rồi. Trong đó, người này luôn trang điểm đậm và lộng lẫy, hoàn toàn không hợp với ngoại hình và khí chất của đối phương.

Hôm nay cũng vậy. Đúng như dự đoán, chuyên gia trang điểm lại trang điểm đậm cho Kim Mê, lại còn búi hết mái tóc trên đầu cô nữa.

Nhìn chính mình trong gương, cuối cùng Kim Mê cũng hiểu tại sao Mạnh Xán Nhiên lại không có lấy một người hâm mộ mặc dù sở hữu khuôn mặt này rồi.

Thế này xấu quá đi mất.

"Tạo hình này không hợp với tôi cho lắm. Cô hãy sửa lại giúp tôi đi."

Nghe Kim Mê nói vậy, chuyên gia trang điểm hơi khó xử: "Cô Mạnh à, cô vẫn luôn đi theo phong cách này mà. Hơn nữa cô nhìn xem, vẫn còn những người khác chưa được trang điểm đấy. Hay là cô hãy đợi tôi làm xong rồi hẵng sửa lại cho cô nhé?"

Kim Mê liếc nhìn cô ta một thoáng, sau đó nhường lại vị trí của mình. Phía sau có người đang thì thầm bàn luận rằng: Cô không hề nổi tiếng nhưng cứ tưởng mình là ngôi sao lớn, làm khó chuyên gia trang điểm. Trong lòng Kim Mê thở dài một phen, mở cửa rồi bước ra ngoài.

Có thể Mạnh Xán Nhiên vẫn luôn đi theo phong cách này khi ở trong nhóm. Nhưng phong cách này không hợp với đối phương chút nào cả. Dù sao thì Kim Mê cũng sẽ không lên sân khấu trong dáng vẻ này đâu. Kim Mê bước vào nhà vệ sinh, xõa mái tóc dài ra, sau đó lại dùng bông tẩy trang để tẩy hết lớp trang điểm ở mắt và lông mày, cuối cùng đứng trước gương để trang điểm lại lần nữa.
 
1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
Chương 4:


Sau khi thay đổi hình dáng lông mày và trang điểm mắt, toàn bộ lớp trang điểm trên mặt Kim Mê trông tự nhiên hơn nhiều. Cô trang điểm cho bản thân theo thói quen trước kia vì cơ thể này cũng có một mái tóc xoăn dài, khuôn mặt vốn cũng có nét hao hao giống cô trước kia.

Kim Mê mím môi với cái gương, đang định sửa cả màu son trên môi thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

Cô quay sang nhìn và nhận ra người tới là Trịnh Mỹ Việt trong nhóm. Trịnh Mỹ Việt là vocal của nhóm nhưng nền tảng vũ đạo cũng không kém. Trước kia cô ta debut với hạng nhất trong show sống còn.

Kim Mê nhớ rõ khuôn mặt Trịnh Mỹ Việt. Trong mắt cô, cô ta không đẹp bằng Mạnh Xán Nhiên nhưng thực lực thì mạnh hơn Mạnh Xán Nhiên rất nhiều.

Rõ ràng là lúc nhìn thấy Kim Mê, Trịnh Mỹ Việt hơi sửng sốt. Cô ta quan sát cô mấy lần rồi mới tiến lên hỏi: "Cô chỉnh lại lớp trang điểm hả?"

"Ừ."
Kim Mê gật đầu rồi thuận tay sửa cả màu son luôn: "Có phải như này trông dễ nhìn hơn không?"

Trịnh Mỹ Việt bật cười, không đáp mà hỏi ngược lại: "Chẳng phải trước kia cô bảo Thẩm Thịnh Tinh thích phong cách này nên cố chấp muốn trang điểm như vậy sao? Sao tự nhiên bây giờ lại muốn thay đổi vậy?"

Lần này đến lượt Kim Mê ngẩn người: "Cái gì? Gu Thẩm Thịnh Tinh mặn quá vậy?"

Trịnh Mỹ Việt cười cười nhìn cô nói: "Đương nhiên là không phải rồi, chỉ có cô ngu ngốc mới tin thôi."

[...]
Bôi xong, Kim Mê đóng nắp cất thỏi son vào túi: "Trông cô với Thẩm Thịnh Tinh thân quen quá nhỉ?"

"Cũng tàm tạm." Nói đến đây, Trịnh Mỹ Việt nhìn nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng hết mức có thể nói: "Tôi nói thật cho cô biết nhé, tôi và anh ấy đang hẹn hò đấy."

Kim Mê: [...]

Cô hơi ngước mặt lên nhìn Trịnh Mỹ Việt cười gượng: "Cô cứ vậy mà nói thẳng tin hot như thế cho tôi à?"

Cô có muốn biết đâu?

Trịnh Mỹ Việt đáp: "Tôi muốn nói rõ cho cô biết, cũng hy vọng sau này cô đừng làm chuyện ngu xuẩn gì nữa."

Cô ta và Mạnh Xán Nhiên thuộc cùng một công ty quản lý nên Mạnh Xán Nhiên làm gì cô ta cũng nhận được tin tức từ Vương Đông Ni cả. Ngay cả chuyện Thẩm Thịnh Tinh tới bệnh viện thăm Mạnh Xán Nhiên cô ta cũng biết.

Kim Mê hiểu ý của cô ta. Cô cười cười: "Cô yên tâm, tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào với Thẩm Thịnh Tinh cả. Chúc hai người ngọt ngào thân mật, mọi chuyện thuận lợi."

"Cảm ơn." Mặc dù không biết lời này của cô là thật hay giả nhưng Trịnh Mỹ Việt cảm thấy cũng không quan trọng lắm: "Cô sẽ không nói chuyện của tôi và Thịnh Tinh ra chứ?"

"..."

Kim Mê cạn lời. Nếu sợ cô nói ra thì ban đầu cô ta đừng nên nói cho cô biết mới phải: "Yên tâm, ra khỏi cánh cửa này là tôi quên thôi."

Trước kia cô đã từng nghe nói đến rất nhiều chuyện đúng sai phải trái trong giới giải trí rồi. Cô làm gì có thời gian rảnh mà đi khắp nơi khua môi múa mép chứ.

"Mỹ Việt." Có nhân viên làm việc gọi ở bên ngoài rồi đẩy cửa nhà vệ sinh ra: "Xán Nhiên cũng ở đây à? Vừa hay, đến lượt chúng ta diễn thử rồi, nhanh ra đây đi."

Kim Mê và Trịnh Mỹ Việt không nói nữa mà đi theo nhân viên đến chỗ diễn thử. Sau khi Kim Mê lên sân khấu với lớp trang điểm vừa chỉnh lại, mọi người đều không khỏi nhìn cô lâu hơn một chút. Có một số fan hâm mộ và mấy người săn ảnh idol đã lẻn vào hiện trường từ trước cũng nhìn thấy nên rối rít chĩa máy ảnh về phía cô.

"Má ơi cái cô tóc dài kia là Mạnh Xán Nhiên à? Sao khác nhau quá vậy?"

"Cứu với vừa rồi tôi còn đang muốn hỏi cô gái xinh đẹp kia là ai, thế mà lại là Mạnh Xán Nhiên á??"

"Cho nên hai hôm trước không phải cô ta tự tử mà là đi phẫu thuật thẩm mỹ?"

"Phẫu thuật thẩm mỹ cũng đâu có hồi phục nhanh vậy được? Sao tôi cứ có cảm giác vũ đạo của cô ta cũng đẹp hơn trước nhỉ?"

Hồi trước Mạnh Xán Nhiên nhảy rất hời hợt. Video quay đoạn cô nhảy xuất hiện trên mạng thu hút được rất nhiều lượt xem. Ai cũng vào xem trò cười của cô. Còn Kim Mê bây giờ không nhảy hết sức, chỉ hoạt động mấy cái làm quen với vị trí và đồng đội xung quanh thôi nhưng đã tốt hơn Mạnh Xán Nhiên trước kia rất nhiều rồi.

Mấy người săn ảnh idol vốn là tới đây chụp những người khác nhưng bây giờ lại không nhịn được mà chụp cho cô mấy bức.

Sau khi mọi người diễn thử xong thì Thẩm Thịnh Tinh tới. Tối nay anh ta là khách quý áp chót nên sẽ lên sân khấu biểu diễn hai bài hát. Sự xuất hiện của anh ta làm hiện trường náo nhiệt hơn rất nhiều, ngay cả nhân viên làm việc cũng không màng đến chương trình nữa đứng tại chỗ lấy điện thoại ra quay chụp.

Kim Mê cũng tò mò nhìn mấy lần. Không thể không nói rằng đúng là Thẩm Thịnh Tinh đứng trên sân khấu trông rất thu hút. Thảo nào nhiều người thích anh ta như vậy.

Tiếc rằng những gì anh ta làm trong bóng tối thật sự khiến người ta không khen nổi.

Tối nay nhóm Kim Mê là khách mời mở màn nên sau khi khán giả tới, bọn họ cũng bắt đầu đi ra sau cánh gà chuẩn bị. Trịnh Mỹ Việt vừa đeo mic vừa nói với những người khác: "Lát nữa sẽ có bật mic đấy, mọi người cố gắng hát đi nhé."

Kim Mê điều chỉnh mic của mình rồi nhướng mày: "Cái gì mà sẽ bật mic chứ? Không bật mic chẳng phải hát nhép à?"

Bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ. Mọi người quay sang nhìn Kim Mê bằng ánh mắt khác nhau. Trịnh Mỹ Việt nhếch mép kéo cô qua một bên nói: "Cô nói nhỏ chút được không?"

Kim Mê cảm thấy buồn cười ghê, lên sân khấu hát nhép thì không sợ mà lại sợ người ta nói ra nói vào.

"Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Hát nhép cái gì, như vậy được gọi là mở nửa mic, đệm âm, tất cả là vì hiệu quả sân khấu thôi." Có người nhỏ giọng phỉ nhổ: "Hơn nữa chẳng phải người bình thường không hay mở mồm hát nhất là Mạnh Xán Nhiên à?"

Kim Mê: "..."

Câu sau thì cô không phản bác, còn câu trước... Bây giờ lên sân khấu biểu diễn cũng phân loại nhiều thứ ghê ha.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chuẩn bị lên thôi." Nhân viên làm việc nhắc nhở để mọi người lên sân khấu theo thứ tự.

Bài hát được biểu diễn hôm nay là [Queen], bài hát mới của bọn họ. Mạnh Xán Nhiên ra mắt với tư cách là thành viên thứ mười và cũng là cuối cùng trong nhóm nên chắc chắn không lấy được vị trí center rồi. Đêm hôm công bố kết quả ấy cô còn nói trong video phỏng vấn rằng sau này sẽ cố gắng đi từ rìa sân khấu tới vị trí trung tâm. Kết quả là lần nào lên sân khấu cô cũng phá game cả.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Kim Mê đứng ở một vị trí xa xôi như thế này nên tâm trạng cô có hơi giống với lần đầu tiên lên sân khấu.

Cô muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy mình sau khi ánh đèn sáng lên.

Lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên, mọi người bắt kịp nhịp mà thay đổi tư thế. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên dưới khán đài. Kim Mê cười nhẹ nhảy từng nhịp theo điệu nhạc. Nửa phần trước của bài cô không có nhiều phần hát, chỉ có phối âm và đoạn điệp khúc mà thôi. Lúc máy quay quét qua bên cạnh, cô còn wink một cái với ống kính nữa.

"Ủa má đây là Mạnh Xán Nhiên á??? Cô ta bị ai nhập à??"

"Hôm nay tạo hình của cô ấy đẹp quá!!! Tóc vừa đen vừa mượt, lúc hất đầu đẹp quá trời đẹp!"

"Hôm nay Mạnh Xán Nhiên không còn hời hợt nữa, đây là bị Thẩm Thịnh Tinh kích thích đấy à?"

"Đừng có lôi Tinh Bảo nhà chúng tôi vào, cảm ơn, xui quá cơ."

"A a a nốt cao của Mỹ Việt thật tuyệt vời, đại vocal!"

Bình luận của khán giả đang xem buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng lấp kín màn hình. Lúc này, Kim Mê đang biểu diễn trên sân khấu cuối cùng cũng di chuyển đến vị trí center và cất lời hát hai câu đơn duy nhất của mình: "Không cần ai bố thí vương miện, nay tôi tự đội vương miện cho mình."

"Mạnh Xán Nhiên hát thật à? Sao nghe giọng cũng không tệ nhỉ??"

"Mấy cô ấy đều mở mic cả đấy."

"Dù sao thì Mỹ Việt cũng hát thật, nốt cao chỉ nghe thấy mỗi giọng của cô ấy."

"Có sao nói vậy thôi, vừa rồi Mạnh Xán Nhiên cũng hát mà."

"Chuyện gì xảy ra với Mạnh Xán Nhiên vậy? Sao cô ta nhảy tốt thế? Động tác vừa phải nhìn thoải mái ghê!"

"Má, rốt cuộc trước kia ai đã trang điểm cho chị Mạnh vậy???"

"Xin lỗi, tôi thừa nhận hồi trước tôi có hơi lớn tiếng với Mạnh Xán Nhiên."

"Cười chết tôi, chỉ có thể nói rằng Mạnh Xán Nhiên quá nát nên mới chỉ nghiêm túc một chút đã được nâng lên trời rồi."

"Tôi nghĩ Mạnh Xán Nhiên thể hiện như vậy chẳng phải là tài năng cơ bản trong nhóm nhạc nữ sao?"

Đối với màn thể hiện của Kim Mê, khu bình luận khen chê đủ cả, chỉ là từ đầu đến cuối chủ đề luôn xoay quanh cô, ngay cả đạo diễn tại hiện trường cũng phát hiện ra sự khác thường hôm nay của cô nên vô thức cho cô nhiều cảnh quay hơn.

Sau khi biểu diễn xong một ca khúc, Kim Mê tạo một dáng ending pose cực hoàn mỹ với ống kính, cố gắng để mình không thở mạnh quá mức.

Quả nhiên vẫn còn phải rèn luyện thêm. Trước kia cô vừa hát vừa nhảy ba phút mà đâu có mệt như này!

Có điều đây là lần đầu tiên cô lên sân khấu sau khi trở thành Mạnh Xán Nhiên nên ba phút này vẫn làm cô vui sướng.

Tiếng thét chói tai dưới khán đài vang vọng mãi không tan. Kim Mê ra sau cánh gà rồi nhịp tim mới từ từ đập lại như bình thường. Trịnh Mỹ Việt đi bên cạnh cười nói với cô một câu: "Hôm nay biểu hiện của cô không tệ lắm. Tôi còn tưởng cô mới ra viện sức khoẻ chưa ổn chứ."

Kim Mê cảm thấy trước kia quan hệ giữa mình và Trịnh Mỹ Việt không tốt lắm, cô ta nói vậy hẳn không phải thật lòng quan tâm cô, chỉ là cô thì thật lòng muốn quan tâm cô ta: "Chất giọng của cô không tệ, nốt cao cũng không thành vấn đề, có điều cách cô cất lời không đúng lắm, hát như vậy dễ làm cổ họng bị thương đấy."

Trịnh Mỹ Việt ngẩn người. Cô ta còn chưa kịp đáp, một thành viên đứng gần đó nghe được cuộc đối thoại của hai người đã không nhịn được mà chế giễu: "Không phải chứ, cô đang dạy Mỹ Việt cách hát đấy à? Ngày nào nốt cao của Mỹ Việt cũng được fan lấy ra khoe khoang đấy nhé."

Kim Mê đáp: "Tôi có nói cô ta hát không hay đâu, chỉ là ca sĩ muốn hát lâu dài thì phải biết bảo vệ giọng cho tốt... Mà thôi, chắc cô có giáo viên thanh nhạc riêng chứ nhỉ, đi hỏi giáo viên của cô đi."

Nói xong, cô quay lại phòng trang điểm thay quần áo. Tiếp theo cô không còn việc gì ở đây nữa nên có thể dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Cân nhắc đến việc cô mới xuất viện không lâu nên Vương Đông Ni chưa sắp xếp công việc khác mà cho cô nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ cái đã.

Lúc này, Tạ Trì vừa mới họp xong và đang rời khỏi công ty. Trần Giác chịu trách nhiệm lái xe hỏi anh: "Sếp Tạ, anh đi ăn tối trước hay sao?"

Tạ Trì lắc đầu đáp: "Không, về thẳng nhà đi."

"Được rồi, vậy anh tranh thủ ngủ trên đường một lát đi, bao giờ đến tôi sẽ gọi."

"Ừ." Tạ Trì tựa lưng vào ghế ngồi đáp một tiếng, đang lúc chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi thì chợt nhớ ra Kim Mê từng nói tối nay cô lên sân khấu biểu diễn.

Anh bèn lấy điện thoại ra tìm kiếm thử, rất nhanh sau đó đã thấy được livestream buổi diễn của cô. Lúc này chương trình đã đi đến hòi cuối, trùng hợp thay, người đang hát trên sân khấu là Thẩm Thịnh Tinh. Bình luận bay qua màn hình toàn là fan hâm mộ của anh ta cả.

Tạ Trì: "..."

Thảo nào hai hôm nay Mạnh Xán Nhiên cố gắng luyện nhảy như vậy, hoá ra là vì tối nay Thẩm Thịnh Tinh cũng tham gia.

Anh à một tiếng trong lòng rồi tắt điện thoại, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trần Giác đưa Tạ Trì đến cổng biệt thử rồi rời đi. Một mình anh đi xuyên qua vườn hoa vào phòng khách, sau đó nhìn thấy Kim Mê đang ngồi trên sô pha vừa nghịch điện thoại vừa ôm Gia Quả.

Tư thế của Gia Quả và cô rất giống nhau, cả hai đều đang hứng thú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Tạ Trì: "..."

Anh cảm thấy càng ngày mình càng không thể hiểu nổi Gia Quả.

"Gia Quả." Anh gọi Gia Quả trên ghế sô pha một tiếng. Bình thường nghe vậy nó sẽ xông tới đón anh ngay, thế mà hôm nay nó lại chỉ vẫy vẫy đuôi với anh rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại của Kim Mê tiếp.

Tạ Trì: "..."

Cô đang xem cái gì mà hứng thú quá vậy??

Anh khẽ mím môi đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Mê ngẩng đầu lên nhìn một cái: "Có chuyện gì hả?"

[...]

Tạ Trì bình tĩnh hỏi cô: "Cô cho Gia Quả xem cái gì vậy?"

Kim Mê trợn mắt ngồi dậy từ trên ghế: "Anh yên tâm, không phải mấy thứ không hợp với thiếu nhi đâu."

Một tay cô ôm Gia Quả, tay còn lại giơ màn hình điện thoại ra cho Tạ Trì xem: "Là fancam của tôi trong màn trình diễn tối nay. Bất ngờ thật đấy, tính đến lúc này thì lượng nhấn vào xem official cam của tôi là cao nhất!"

"Ồ?" Tạ Trì bật cười thành tiếng, tay nới lỏng cà vạt ra: "Cô lại làm trò cười gì trên đó cho thiên hạ xem hả?"

"... Anh có biết nói chuyện không vậy?" Kim Mê nhét luôn điện thoại vào tay Tạ Trì rồi hung hăng trợn mắt lườm anh: "Anh xem hết video đi rồi nói lại lần nữa tôi nghe xem!"

Tạ Trì thờ ơ cụp mắt xuống nhìn người trong video, sau đó ánh mắt từ từ thay đổi.

Sao anh lại nhìn ra được chút bóng dáng của Kim Mê từ trên người Mạnh Xán Nhiên vậy?
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back