Huyền Ảo [Edit] - Bà Cốt Khương Tô - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lucasta Sirodov, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Lucasta Sirodov Ai nói cô đơn là chọn lựa, rõ ràng là nói dối...

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    BÀ CỐT KHƯƠNG TÔ

    Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương

    Độ dài: 93 chương


    Thể loại: Linh dị thần quái, huyền ảo, bói toán, cảnh sát

    Nguồn convert: Wikidich

    Edit: Lucasta Sirodov

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Lucasta Sirodov

    Giới thiệu

     
    Hàn LoanDiệp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  2. Lucasta Sirodov Ai nói cô đơn là chọn lựa, rõ ràng là nói dối...

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa xuân tháng ba, trời se lạnh.

    Tám giờ sáng, thành Bắc vẫn bị lớp sương mù dày đặc bao phủ.

    Cách năm mét không nhìn rõ mặt mũi, cách mười mét không phân biệt được nam nữ.

    Ở phía xa xa, mấy tòa nhà cao tầng san sát nhau trông giống như ảo ảnh trên trời, lớp sương dày đặc tạo cảm giác có con quái vật nào đó muốn xé màn sương chui ra ngoài.

    Nhưng người ở thành Bắc đã sớm quen với cảnh tượng này, vẫn như trước đây mỗi ngày nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học.

    Bởi vì nơi này quanh năm suốt tháng đều bị sương mù bao phủ.

    * * *

    Thành Bắc còn có một tên gọi khác là thành phố sương mù.

    Phía đông của thành phố sương mù có một ngôi nhà lâu đời bị quỷ ám.

    Lời đồn đều nói đã có lịch sử vài trăm năm, nhưng thực tế, chỉ là chuyện của mấy chục năm trở lại đây.

    Lão Tôn sống ngay bên cạnh ngôi nhà ma quái.

    Lão Tôn năm nay đã năm mươi lăm tuổi, không còn trẻ nữa, điều duy nhất dính dáng đến người trẻ tuổi là công việc và chế độ nghỉ ngơi của lão.

    Lão Tôn là thầy bói, không ai biết tên thật của lão là gì, từ khi còn trẻ lão đã sống một mình ở khu nhà nhỏ này, cũng không có bạn bè thân thích.

    Nơi này là khu phố cổ, mấy chục năm qua, người tới người đi hết đợt này tới đợt khác.

    Lão Tôn lúc mới đầu bị người khác gọi là Tiểu Tôn, dần dần, thành Đại Tôn, mấy năm gần đây thì gọi là Lão Tôn. Mỗi ngày hai ba giờ sáng lão mới đi ngủ, ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, thức dậy thì mang theo lồng chim ra ngoài tản bộ, thuận tiện ghé vào chợ bán thức ăn mua chút rau dưa, mang về tự mình nấu; ăn xong lão thay quần áo, xách theo lồng chim đi cầu vượt dựng sạp bói toán.

    Buổi tối, lão tạm thời kết thúc công việc, tùy tiện tìm một quán cơm ăn chút gì đó; nhưng nơi lão thích nhất vẫn là quán lẩu cay lâu đời ở đầu hẻm, thêm ba muỗng ớt cay, nửa muỗng dầu vừng, trộn đều lên mới đủ hương đủ vị.

    Tính tình lão Tôn rất tốt, đối với ai cũng đều cười ha ha, chưa ai thấy lão tức giận bao giờ, nhưng lão Tôn rất thần bí, thoạt nhìn có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng thực ra rất khó thân.

    Hơn nữa, nghề nghiệp này của lão Tôn khiến lão càng thêm vài phần bí ẩn.

    Nửa đêm hôm qua, lão Tôn vừa tống cổ được một tên ranh con muốn trèo tường vào ngôi nhà ma quái phát sóng trực tiếp; hôm nay ngủ đến hai rưỡi chiều mới dậy, đến tiệm cơm nhỏ gọi một phần sủi cảo, bốn giờ mới khoan thai đi tới cầu vượt dựng sạp.

    Lão mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm.

    Thời tiết mùa xuân se lạnh, không biết bên trong trường bào lão khoác thêm bao nhiêu kiện áo len, nhìn qua giống một lão già mập mạp.

    Nếu lão Tôn sớm biết hôm nay sẽ chạm mặt người kia, có đánh chết lão cũng sẽ không mặc như vậy.

    * * *

    Lão theo thứ tự đặt lồng chim, bình giữ nhiệt, một cái bát quái để dọa người lên bàn, sau đó ngồi lên ghế gấp nhỏ chờ khách đến.

    Cái nghề này, mới qua có mấy năm mà đã xuống dốc không phanh.

    Những địa phương khác rất hiếm xuất hiện thầy bói dựng sạp ở ven đường.

    Nhưng lão Tôn vẫn rất kiên trì dựng sạp trên cầu vượt này, mười năm như một; trừ những người mới chuyển đến đây tò mò nên đến chỗ lão xem vài lần, những người khác đều không để ý.

    Lão Tôn cũng già rồi, ngồi một chút đã mệt rã rời, chẳng mấy chốc hai mắt liền híp lại.

    Người ta kể rằng lúc còn trẻ lão Tôn vô cùng nho nhã, thanh tú; dù nghề nghiệp của lão không đàng hoàng cho lắm, nhưng cũng không ngăn được mấy cô gái vì nhan sắc của lão mà si mê. Thế nhưng từ khi lão Tôn hơn hai mươi tuổi đến hiện tại, chưa từng thấy lão tìm đối tượng, sau này tuổi lớn dần, vì lão kiếm được nhiều tiền, cũng có người mai mối cho lão, lão đều từ chối.

    Theo lời kể của một cụ già, lão Tôn cũng từng có đối tượng, là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ. Lúc trước hai người đều sống ở đây, sau này cô gái kia chạy theo một kẻ có tiền, để lão Tôn lại một mình.

    Cho dù lão Tôn bói toán kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn ở lại ngôi nhà cũ kia, cũng không tìm đối tượng khác, là vì muốn đợi cô gái kia trở về, một lần đợi, kéo dài ba mươi năm.

    Từng có người nửa đùa nửa thật hỏi lão, nhưng lão cũng chỉ cười, không đề cập nhiều đến chuyện này.

    Không phải lão đang đợi người kia, lão chỉ đang ngủ say trong ảo tưởng của bản thân, không muốn tỉnh lại mà thôi.

    * * *

    Không biết qua bao lâu, lão Tôn bị người lay tỉnh.

    "Lão Tôn! Lão Tôn! Tỉnh tỉnh."

    Lão Tôn mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt béo được phóng đại, cuối cùng cũng tỉnh táo, "Tiểu Bàn, có chuyện gì thế?"

    Tiểu Bàn là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi mặc chiếc áo lông vũ màu đỏ thẫm, vẻ mặt vô cùng vô mừng. Hắn là cháu ngoại của bà Lý hàng xóm, từ nhỏ đến lớn mọi người đều gọi hắn bằng biệt danh Tiểu Bàn, cũng không còn nhớ tên thật của hắn là gì nữa. Tốt nghiệp đại học xong, vẫn không tìm được việc làm thích hợp nên ở nhà chờ. Có lẽ là mâu thuẫn với cha mẹ nên hắn chạy đến nhà bà Lý hai ba tháng nay rồi, thường xuyên không biết lớn nhỏ, học theo bà Lý gọi lão là lão Tôn.

    Nghe thấy câu hỏi của lão Tôn, Tiểu Bàn đầu tiên không trả lời, chỉ chống hai tay vào đầu gối thở dốc: "Lão, lão.."

    Lão Tôn vẫn bình thản, vừa mở nắp bình giữ nhiệt vừa nói, "Cậu đừng gấp, hít thở trước rồi nói sau."

    Tiểu Bàn thở hổn hển một hồi, sau đó trợn tròn mắt nhìn lão Tôn nói liền một mạch: "Hình như có họ hàng của lão tới! Nói là tìm lão, nhờ cháu đi gọi lão về."

    "Họ hàng? Tôi làm gì có họ hàng?" Lão Tôn vừa dứt lời, tay cầm bình giữ nhiệt đột nhiên run run một chút, chợt nhìn chằm chằm Tiểu Bàn, đáy mắt bỗng lóe lên một tia sáng, "Họ hàng mà cậu nói có phải nữ không?"

    Tiểu Béo vừa thở dốc vừa nói, "Đúng vậy! Cô ấy thật sự rất xinh đẹp! Giống như búp bê Barbie.. lão Tôn, lão Tôn, lão không có chuyện gì chứ?"

    Tiểu Bàn bỗng phát hiện ra lão Tôn có chỗ không thích hợp.

    Vẻ mặt giống như bị sét đánh, tay run lẩy bẩy giống người bị bệnh Parkinson*.

    (*) Parkinson là bệnh do thoái hóa hệ thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động của cơ thể. Biểu hiện rõ nhất của bệnh Parkinson là cử chỉ chậm chạp, cứng đờ, run và rối loại thăng bằng .

    Tay cầm bình giữ nhiệt của lão Tôn run rẩy một cách kịch liệt, giọng nói cũng run run, lão nhìn chằm chằm Tiểu Bàn: "Tuổi tác thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"

    Tiểu Bàn nói: "Khoảng mười sáu mười bảy tuổi.."

    Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy 'bịch' một tiếng.

    Bình giữ nhiệt trong tay lão Tôn rơi xuống đất, nước nóng tràn ra, lão Tôn đột nhiên bật dậy từ ghế nhỏ.

    Tiểu Bàn giật mình, lùi lại một bước, đã thấy lão Tôn chạy như điên.

    Tiểu Bàn sợ hãi, không thể ngờ được lão tôn đã già mà sức lực vẫn tốt như thế. Chờ lúc phản ứng lại, lão Tôn đã chạy đến gầm cầu vượt, hắn phát hiện lão Tôn chưa nói năng gì đã chạy đi, sạp hàng vẫn còn đây, bèn nhoài người lên lan can cầu vượt hét to, "Lão Tôn! Còn sạp hàng của ông! Chim của ông nữa."

    Lão Tôn giống như không nghe thấy cái gì, không quay đầu lại một đường chạy như điên.

    Lão chưa bao giờ chạy nhanh như thế.

    Chạy một mạch qua vài con phố, người ta đều cho rằng ông lão đang chạy thục mạng kia bị điên rồi.

    "Lão Tôn! Ông làm sao thế?"

    Một người quen biết của lão hỏi thăm.

    Lão Tôn vẫn giống như không nghe thấy, liều mạng chạy về nhà.

    Khi chạy đến cách cửa nhà khoảng năm mươi mét, lão bỗng bất động, không phải vì không còn sức, mà vì chân lão mềm nhũn khi nhìn thấy bóng dáng người kia.

    Lão đứng đó, chân như bị đóng đinh, cứ thế như si như ngốc nhìn bóng lưng đứng ngoài sân nhà mình.

    Là cô.

    Không sai.

    Đúng là cô.

    Đừng nói chỉ có một cái bóng lưng.

    Cho dù cô hóa thành tro lão cũng có thể nhận ra.

    Lão vịn vào tường, lê đôi chân yếu ớt, bước từng bước đi tới.

    Cảm xúc trong lòng không biết là buồn hay vui, giống như đi trên mây, đạp một bước trên không trung rồi chợt tỉnh giấc.

    Lão đến cách cô vài mét rồi dừng lại, mấp máy môi nhỏ giọng gọi: "Khương Tô?"

    Thanh âm run rẩy kịch liệt.

    Bóng lưng kia chậm rãi xoay người lại.

    Thời gian không buông tha bất kì ai, lại chỉ bỏ qua một mình cô.

    Khuôn mặt tinh xảo được tạo hóa phí hết tâm huyết cẩn thận khắc tạc, dường như thời gian không thể lưu lại bất kì dấu vết gì trên khuôn mặt đó.

    Thoáng cái đã trôi qua ba mươi năm, cô vẫn là một thiếu nữ.

    Cô khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo len bằng lông cửu cổ lọ màu trắng, làn da của cô còn trắng hơn áo len mấy phần, mái tóc dài đen nhánh, xoăn xoăn như những cây rong biển dưới đáy đại dương. Ấn tượng nhất vẫn là khuôn mặt trắng nõn, chỉ to cỡ lòng bàn tay, làn da láng mịn như sứ, làm nổi bật lên đôi môi đỏ và đôi mắt quyến rũ. Ngũ quan tinh xảo như búp bê, vô cùng vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt hơn nhếch lên, tròng mắt đen nhánh sáng tỏ lấp lánh sương mù.

    Vừa quay đầu đã nhìn thấy lão, sương mù trong mắt cô tan đi, sửng sốt một chút sau đó nhíu mày oán giận, giọng nói mang theo vài phần trách cứ, "Sao lão lại về chậm như vậy?"

    Lao Tôn như quay trở về ba mươi năm trước, lão ra ngoài mua đồ ăn cho cô, lúc trở về, cô cũng có dáng vẻ thế này.

    Lão sẽ cười cười cho qua, cũng không phản bác bản thân đã phải chạy cả một đường.

    Nhưng hiện tại, lão không cười nổi.

    Chỉ nghe thấy cô làm như hiểu ra, "Cũng đúng, lão cũng già rồi."

    Lão Tôn giống như vị sét đánh giữa trời quang, tỉnh lại từ hồi tưởng.

    Lão không nhịn được cúi đầu nhìn chính mình.

    Trường bào màu xanh sẫm bị giặt đến bạc màu, bên trong nhét thêm hai chiếc áo len khiến trường bào căng phồng lên, đôi tay sần sùi như vỏ cây, không còn là bàn tay chải đầu rửa chân cho cô năm nào nữa.

    Lại ngẩng đầu nhìn cô.

    Từ đáy lòng lão nổi lên một nỗi tự ti.

    Đôi mắt lão ngập nước, nhưng mặt lại nở nụ cười, "Đúng vậy, tôi đã già rồi."

    Khương Tô mang theo bên người một con mèo béo màu đen.

    Con mèo có một mắt vàng một mắt xanh, mang theo mấy phần kì quái, thân hình bụ bẫm bất thường, béo đến nỗi bụng cũng sắp quét đất, đây là con mèo béo nhất lão Tôn từng gặp, một người một mèo liếc mắt nhìn nhau, mèo đen ngửa cái cổ cao, ngạo nghễ dời mắt, dường như lão Tôn có thể thấy một tia khinh thường xẹt qua mắt nó, sau đó uốn éo mông theo Khương Tô đi vào sân cũ.

    Sau khi vào phòng, thân hình mập mạp uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên sô pha, cố thủ ở vị trí chính giữa giống như đại gia, một giây sau đã bị Khương Tô túm cổ, nó chỉ kịp kêu "Ngao~" một tiếng thì bị ném sang một bên.

    Vừa mới ngồi xuống, giọng nói thở hổn hển của Tiểu Bàn từ bên ngoài truyền, đến: "Lão Tôn! Lão Tôn!"

    "Tôi ra ngoài xem." Lão Tôn nói với Khương Tô rồi mới ra ngoài.

    Tiểu Bàn khiêng cái bàn và lồng chim từ bên ngoài vào, vừa nhìn thấy lão Tôn đã lập tức oán giận: "Lão Tôn, bàn với lồng chim ông không cần nữa phải không?"

    Lão Tôn nhận lấy đồ, luôn miệng nói cảm ơn.

    Tiểu Bàn hóng hớt hỏi: "Lão Tôn, con cái nhà ai thế? Không phải là con gái ông đó chứ?"

    Vẻ mặt lão Tôn lập tức biến đổi, trên mặt mây đen giăng đầy, "Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi."

    Tiểu Bàn bị sắc mặt lão dọa sợ, hậm hực rời đi.

    Lão Tôn mang lồng chim vào nhà.

    Vừa đặt lồng chim lên bàn, đã thấy một bóng màu đen nhanh như chớp vọt tới, con vẹt trong lồng hoảng sợ kêu thảm thiết: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

    Hai chân trước của mèo đen mắc kẹt trong khe hở của lồng chim, chỉ mới nhét vào một đoạn đã không thể tiến vào được nữa, nhưng khí thế vẫn không giảm, nhìn convẹt trong lồng bằng ánh mắt dữ tợn, miệng gầm gừ đe dọa.

    Chim vẹt cũng là một con vật có linh tính, xác định mèo đen không thể làm gì được nó thì bắt đầu giễu võ dương oai, ù ù cạc cạc kêu loạn hòng chọc tức mèo đen.

    Hai con vật, mày đến tao đi giống như đang đấu võ mồm.

    Lão Tôn bất đắc dĩ treo lồng chim lên.

    Mèo đen ngồi xổm bên cạnh Khương Tô, mắt vẫn trừng lớn nhìn chằm chằm con chim, móng vuốt cào cào sô pha vẻ bực tức.

    Lão Tôn hơn năm mươi tuổi ở trước mặt Khương Tô vẫn giống như thiếu niên năm nào, dè dặt khép nép.

    Lão không hỏi vì sao năm đó Khương Tô rời đi.

    Cũng không thắc mắc vì sao hiện tại Khương Tô quay về.

    Giống như ba mươi năm lão bị cô bỏ rơi kia không hề tồn tại.

    Lão dè dặt hỏi cô: "Em có đói bụng không? Nếu em đói thì chúng ta ra ngoài ăn, vẫn chưa đói thì tôi ra ngoài mua thức ăn, về nấu đồ ngon cho em?"

    Những người ở chợ bán thức ăn quen biết lão, chưa bao giờ thấy lão vui vẻ như hôm nay.

    "Lão Tôn, lão có chuyện vui sao? Nét mặt hồng hào, còn mua nhiều đồ ăn như vậy, chẳng lẽ trong nhà có khách?

    Lão Tôn túi lớn túi nhỏ tổng cộng mười mấy cái, trong đó đã có ba cái đựng cá.

    Không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, lão cười ha ha ứng phó hai câu rồi xách túi chạy như bay về nhà.

    Dưới chân giống như được gắn động cơ, chẳng bao lâu sau lão đã về đến nhà, nhưng khi nhìn thấy căn nhà trống rỗng, lòng lập tức chùng xuống, người lạnh buốt, châm mềm nhũn không bước được bước nào, cả người cứng đờ bất động.

    Sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện con mèo đen vẫn còn ngồi trên ghế sô pha cùng chim vẹt mắt to trừng mắt nhỏ, lòng ẩn ẩn có đáp án, lão vội đặt đồ xuống rồi chạy về phòng ngủ.

    Khương Tô đang nằm trên giường của lão, đắp chăn của lão an ổn thiếp đi.

    Lúc này, trái tim của lão mới treo về vị trí cũ.

    * * * Cô thực sự trở về!

    * * *

    Tác giả có chuyện muốn nói: Hố mới cuối cùng cũng đào được!

    Cám ơn bạn bè cũ mới đã ủng hộ.

    Đảm bảo sẽ cập nhật chương mới thường xuyên.

    Xin yên tâm nhảy hố! ~

    Cầu bình luận có tâm!
     
  3. Lucasta Sirodov Ai nói cô đơn là chọn lựa, rõ ràng là nói dối...

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Tôn là do Khương Tô nhặt được từ đống rác.

    Khi mười ba tuổi lão Tôn gầy trơ xương, cả người không có một chút thịt, thấp bé hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, vì ăn trộm nên bị người ta đánh rồi ném vào bãi rác.

    Đó là một buổi chiều âm u ảm đạm, cả bầu trời u ám, lộ ra một luồng khí chết chóc dày đặc. Thời tiết hôm ấy có mưa phùn, lão cuộn tròn trong đống rác, cả người vừa đau vừa lạnh, mùi rác tanh tưởi quanh quẩn ở đầu mũi, lão hận không thể chết ngay lập tức.

    Tiếng bước chân lần lượt lướt qua, không một ai dừng lại, ngược lại còn tăng tốc khi đi qua lão.

    Cho đến khi một tiếng bước chân đặc biệt vang lên.

    Giày cao gót nhẹ nhàng gõ trên đất từng tiếng lộc cộc, lộc cộc.

    Từng bước tới gần lão, lướt qua, bỗng nhiên vòng trở về.

    Lão nghe được tiếng bước chân dừng ngay trước mặt mình.

    Sau đó một giọng nói vang lên.

    "Này!"

    Lão không nhịn được ngẩng đầu lên.

    Trong lúc hoảng hốt, lão cho rằng mình đã gặp tiên nữ.

    Lão chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn cô.

    Tóc cô còn đen hơn than, khuôn mặt còn trắng hơn tuyết, đôi môi chúm chím như đóa hoa mới nở, xinh đẹp, mềm mại; đôi mắt sâu không thấy đáy.

    Nếu trên đời thực sự có tiên nữ, e cũng chỉ như vậy mà thôi.

    Lão nghĩ thầm.

    "Ồ?"

    Thiếu nữ kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của lão, sau đó, cô cười.

    Chính nụ cười này, đã làm cho chàng thiếu niên Tiểu Tôn khi ấy vạn kiếp bất phục, cả đời không cách nào thoát khỏi bàn tay của cô.

    Cô ngồi xổm xuống, con ngươi đen như mực nhìn lão, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn của lão vào đó, cô nhẹ giọng hỏi, "Cậu có muốn tôi cứu cậu không?"

    Lão bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm đặc biệt trên người thiếu nữ, lão nhìn vào đôi mắt của cô, bỗng nhiên không còn muốn chết nữa.

    Lão nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của thiếu nữ, gật gật đầu.

    Thiếu nữ cười: "Tôi cứu cậu, thì cậu phải làm người của tôi; tôi muốn cậu làm gì, cậu không được từ chối. Cậu có đồng ý không?"

    Lão ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó không chút do dự gật đầu.

    Khi đó, lão không biết điều này có ý nghĩa gì.

    Nếu biết chỉ vì một cái gật đầu này mà phải trả giá như thế nào, có lẽ lão sẽ do dự một chút..

    * * *

    Khương Tô bị mùi thơm đánh thức.

    Bò ra khỏi chăn, mái tóc xoăn dài xõa ra như thác nước, đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ có chút mơ màng và cả lạnh lẽo.

    Cô há miệng ngáp dài, lười biếng từ trên giường bỏ dậy, phát hiện một đôi dép lông màu hồng đặt ngay ngắn ở mép giường, đôi giày cô tùy tiện quăng bừa cũng được nhặt về xếp ngay ngắn bên cạnh dép lê, cô xỏ dép đi ra ngoài.

    "Tôi đói."

    Nhìn Khương Tô từ phòng ngủ đi ra, trong lòng lão Tôn run lên, sau đó cố gắng kìm nén suy nghĩ không nên có trong đầu, cười cười với Khương Tô: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong, ra ăn đi."

    Khương Tô đi qua.

    Trên bàn có mười mấy món.

    Mèo đen ghé vào góc bàn, nhâm nhi món cá hấp mà lão Tôn chuẩn bị riêng cho nó.

    Nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, Khương Tô cho lão Tôn một ánh mắt hài lòng, sau đó phát hiện lão Tôn đã thay bộ trường bào bụi bặm kia ra, thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều.

    Có điều, trong lòng Khương Tô than thầm một tiếng, thời gian đối với con người thật tàn nhẫn, cho dù khi còn trẻ có đẹp đẽ thế nào, cuối cùng vẫn sẽ già nua xấu xí.

    Cô còn nhớ khuôn mặt thanh tú nhã nhặn của lão khi cô rời đi, thế mà mấy chục năm trôi qua, đã thành bộ dáng này.

    Nhìn thấy ánh mắt của Khương Tô, lão Tôn đột nhiên cảm thấy chua xót.

    Lão mong chờ cô trở về, nhưng cũng sợ cô trở về.

    Chính vì sợ Khương Tô sẽ nhìn thấy bộ dáng già nua của lão bây giờ.

    Cô không thay đổi chút nào, còn lão đã già rồi.

    Nhìn Khương Tô ngồi xuống ghế, mái tóc xoăn dài như thác nước xõa ra.

    Lão Tôn do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua, gỡ xuống dây buộc tóc màu đen không biết đã đeo ở cổ tay bao lâu, run rẩy vén lại tóc cho cô, buộc gọn ở sau đầu.

    Khương Tô không ngăn cản động tác của lão.

    Cũng giống mấy chục năm trước.

    Mỗi lần trước khi ăn cơm, lão đều buộc tóc lên cho cô như thế này.

    Khương Tô vẫn là Khương Tô.

    Nhưng Tôn Trọng Văn đã thành lão Tôn rồi.

    Sợi tóc trong tay vẫn đen nhánh như cũ, nhưng tay lão đã bị nếp nhăn che kín.

    Tướng ăn của Khương Tô vẫn hùng hổ như mọi khi.

    Một bàn đồ ăn lớn, lão Tôn ăn không được mấy miếng, mèo đen ăn cá hấp xong thì nằm lười biếng liếm láp móng vuốt của mình, không đụng đến những món khác. Phần còn lại đều chui vào bụng Khương Tô, bụng cô no đến mức hơi nhô nhô lên; sau khi ăn no vẻ mặt Khương Tô đặc biệt ôn hòa, dựa vào lưng ghế không muốn nhúc nhích, mắt híp híp lại, bộ dạng vô cùng thoải mái.

    Trong lòng lão Tôn vui vẻ, nhiều năm như thế lão vẫn luôn kiên trì tự mình nấu cơm, chỉ vì muốn đợi một ngày thế này.

    Lão yên lặng đứng dậy dọn bàn.

    Lão Tôn nói: "Nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài mua sắm."

    Khương Tô quay về tay không, ngoài ôm theo một con mèo, thì không có gì khác.

    Nghe thấy được đi mua sắm, đôi mắt mơ màng của Khương Tô sáng lên, sau đó hỏi: "Lão có tiền không?"

    Lão Tôn cười cười: "Có!"

    Lão Tôn cười như vậy, khiến Khương Tô nhớ tới lão mấy chục năm trước, khi đó lão cũng thích cười như thế này.

    Có điều, khi đó lão đẹp hơn nhiều so với hiện tại, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt dịu dàng thanh tú.

    Đối với chuyện lão Tôn nói mình có tiền, Khương Tô ôm thái độ hoài nghi.

    "Ngôi nhà của em vẫn luôn để trống, nhưng gần đây mấy thứ kia quậy quá ầm ĩ, ngay cả tôi cũng không vào được." Lão Tôn nói.

    Phòng ở kia khí âm tràn đầy, dễ kéo tới vài thứ không sạch sẽ.

    Cũng bởi vì thế, cái danh 'không may' của tòa nhà này bị truyền ra ngoài, mới có thể bảo tồn nó không bị người ta ngó ngàng.

    Ăn uống no nê, Khương Tô quyết định
    về nom nhà cũ trước rồi mới đi mua sắm.

    Tòa nhà hai tầng nằm ở hướng đón ánh mặt trời, vì lâu năm không tu sửa, bức tường bên ngoài phủ đầy màu xanh của dây trường xuân, cho dù ban ngày nhìn vào cũng có cảm giác âm trầm, chứ đừng nói đến buổi tối, càng thêm ảm đạm, khi đi ngang qua sân cũng có thể cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

    Tòa nhà kia là do Khương Tô mua, cũng do nhìn trúng đây là khối đất Địa Hung, thêm nữa, giá mảnh đất này thấp đến mức không thể tưởng tượng được.

    Lão Tôn đi phía trước cầm chìa khóa mở cửa lớn.

    Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra.

    Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng 'kẽo kẹt' chói tai, vang lên trong đêm khuya yên tĩnh một cách kì lạ, một luồng khí lạnh xông tới, hàn khí bức người, khiến lão Tôn sởn tóc gáy.

    "Lão đứng yên ở đây đi, tôi vào một mình." Khương Tô cất bước đi vào trong, dùng một câu nói nhẹ nhàng ngăn cản lão Tôn chuẩn bị tiến lên.

    Khương Tô thư thái như đi dạo trong sân, tiến thẳng về cửa chính, bên tai mơ hồ nghe được những âm thanh quái dị bên trong, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như bước trên không trung, đầu ngón chân đạp lên lá khô trong sân, nhấc lên, lá khô vẫn không có tổn hại gì.

    Cô im hơi lặng tiếng đi đến trước cửa, một bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc nhẹ nhàng giơ lên trong đêm đen, ngón tay thon dài đẩy nhẹ ván cửa, cửa lớn dày nặng bị đẩy ra một cách dễ dàng.

    Một luồng gió lạnh ập tới, khẽ lay động mái tóc dài của Khương Tô, dường như có tiếng nói thì thầm bên tai cô, đỉnh đầu cũng có vật gì đó chạm nhẹ, đôi môi đỏ và đuôi mắt quyến rũ của Khương Tô khẽ nhếch lên.

    Cô hơi ngẩng đầu, trước mắt bỗng xuất hiện một khuôn mặt gớm ghiếc lộn ngược, mấy thứ chạm nhẹ trên đầu cô hồi nãy chính là tóc của con ma đang lộn ngược kia.

    Khương Tô lùi lại một bước, không phải do sợ hãi, mà là ghê tởm, cô chán ghét khịt mũi, sau đó vươn bàn tay trắng nõn về phía trước túm lấy con ma 'trồng cây chuối', kéo xuống.

    Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết.

    Con ma đang lộn ngược giữa không trung cứ như vậy bị nện xuống đất một cách tàn nhẫn, cuộn lên một lớp bụi dày đặc.

    Từ trong hốc mắt con ma lăn ra đôi con ngươi đỏ ngầu, mở lớn biểu thị không thể tin được.

    Còn chưa kịp phản ứng lại, trên ngực đã có nhiều thêm một bàn chân.

    Một chân Khương Tô đạp trên ngực con ma, sương mù trong mắt đã bị thay thế bằng sát khí lạnh lẽo, ánh mắt quét qua phòng khách trống rỗng, cười lạnh một tiếng.

    Âm thanh mềm mại mang theo vài phần lạnh lẽo quanh quẩn khắp tòa nhà: "Chưa xin phép đã tự ý ở trong nhà của tôi, đám ma quỷ các người, thực sự không biết lễ phép."

    Đám ma quỷ đang trốn ở tầng hai nghe âm thanh quen thuộc, đồng thời run cầm cập, bắt đầu tập hợp lại tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

    Hồn ma số một: "Nếu tao không nhầm thì đó là vị sát tinh kia đúng không?"

    Hồn ma số hai: "Không nhầm được, cái giọng nói này cho dù hồn phi phách tán tao cũng không thể nào nhận nhầm được."

    Hồn ma số ba: "Tao vừa nhìn lén, đúng là cô ấy, mấy chục năm rồi, vẻ ngoài vẫn không thay đổi chút nào."

    Hồn ma số một: "Không phải nói cô ấy chết rồi sao! Sao lại trở về rồi?"

    Hồn ma số ba: "Chết rồi, chết rồi! Vị sát tinh này quay lại, sau này chúng ta đừng hòng có ngày lành."

    "Các chú đang nói ai thế?" Một hồn ma khoảng tám chín tuổi chết được khoảng năm năm, nghe đám ma già bàn bạc, tò mò đi qua hỏi.

    Đám quỷ già đã ở chỗ này vài chục năm dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn.

    Một giây sau, thanh âm của vị sát tinh kia lại vang lên ở dưới lầu.

    "Thế nào? Còn muốn tôi lên lầu mời các người xuống?"

    Con ma lộn ngược sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy.

    Dưới chân Khương Tô tăng thêm chút lực, "Đừng run!"

    Con ma lộn ngược càng run rẩy kịch liệt hơn.

    Đám ma trên lầu rùng mình khi nghe thấy động tĩnh ở bên dưới.

    Hồn ma số một: "Nếu không chúng ta chạy đi?"

    Hồn ma số hai: "Chạy thoát sao?"

    "___"

    "___"

    "___"

    Hồn ma số ba: "___ nếu không chúng ta xuống dưới?"

    Đám ma hạ quyết tâm cẩn đi từ trên lầu xuống.

    Liếc mắt thấy Khương Tô đứng trong phòng khách, lập tức hai chân đều mễm nhũn.

    Chỉ nghe thấy một tiếng 'bùm'.

    Đám ma quỳ xuống trước mặt Khương Tô.

    "Tiên cô! Cô thế mà đã quay lại rồi. Cầu xin cô đừng giết chúng tôi."

    Khương Tô nhìn đám quỷ ôm đùi cô khóc tang, khóe mắt giật giật, sau khi thấy rõ mặt bọn họ thì cười lạnh một tiếng.

    "Ồ~, hóa ra đám ma chiếm tòa nhà của tôi là mấy cậu à?"

    "Oan uổng quá tiên cô!" Trong đầu hồn ma đã chết hơn năm mươi năm đột nhiên lóe sáng, nhanh trí thanh minh: "Tiên cô, mấy chục năm trước có tin đồn ngài đi về cõi tiên rồi, đám chúng tôi không tin, bèn đến nhà ngài, giúp ngài trông coi toa nhà này mấy chục năm rồi, mặc gió mặc mưa, không quản ngày đêm, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đợi ngài trở về."

    Vài hồn ma khác quen biết Khương Tô cũng sôi nổi phụ họa.

    Đám hồn ma mới vào quỳ rạp xuống ở hàng sau, tất cả đều không dám hé răng, nhưng trong lòng có chút mờ mịt, chúng nó mới chết không lâu, mà Khương Tô đối với đám ma già lại là cấm kị, nên chúng nó mới không biết gì về cô.

    Trong không gian lặng như tờ, Khương Tô bỗng nở nụ cười.

    Đám ma mới theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

    Đồng thời, da đầu của đám ma già lập tức tê dại.

    Này, này, chính cái nụ cười biến thái này!

    Cô vẫn luôn cười như thế mỗi khi đánh tan một con ác quỷ.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tiếp tục cầu bình luận có tâm.

    Nếu lo lắng truyện quá mức đáng sợ thì có thể yên tâm, tuyệt đối không có chút kinh khủng nào.

    Đây là một câu chuyện với văn phong nhẹ nhàng hài hước (Chắc vậy)

    Thời gian cập nhật dự kiến khoảng 7 giờ nha, nha, nha.


    * * *

    Lucas có lời muốn nói: Đọc hai chương này có chút tội lão Tôn, nhưng biết sao được, Tô tỷ là của Duật ca rồi.
     
    Gloria Bui, Dương Tĩnh UyểnHàn Loan thích bài này.
  4. Lucasta Sirodov Ai nói cô đơn là chọn lựa, rõ ràng là nói dối...

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Tôn đứng ngoài cửa, cẩn thận dựng lỗ tai chăm chú nghe động tĩnh bên trong.

    Tuy lão biết Khương Tô có bản lĩnh, nhưng mấy chục năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, lão không khỏi lo lắng.

    Thời gian từ lúc Khương Tô đi vào đến lúc cô đi ra, chỉ chưa đầy năm phút.

    Cửa vừa mở ra.

    Lão tôn lập tức tiến lên nghênh đón.

    "Bên trong thế nào rồi?"

    "Còn có thể thế nào?" Khương Tô ngáp một cái, trong mắt lại phủ đầy sương mù, "Đi thôi, đi mua sắm."

    Lão Tôn vội vàng theo sau, không nhịn được mà nhìn lại phía sau một cái, chỉ thấy mỗi phòng khách ảm đạm trống trải.

    Mà thực tế, trong phòng khách có đám quỷ quỳ đầy đất, đầu rạp xuống đất, cung tiễn sát tinh ra cửa.

    Khương Tô mua sắm, trước đến nay chỉ có một nguyên tắc.

    Chỉ cần đắt, không quản phù hợp hay không.

    Lão Tôn mang theo tiền tích góp cả đời, vui tươi hớn hở đi sau Khương Tô thanh toán hóa đơn cho cô, cho dù đồ Khương Tô mua rất đắt, mua ít hay nhiều, lão cũng không chớp mắt quẹt thẻ, cũng không hề cảm thấy đau lòng, mà ngược lại, Khương Tô mua càng nhiều trong lòng lão càng cảm thấy thoải mái.

    Mấy chục năm trở lại đây, ngoài trừ trông coi nhà cửa thì lão vẫn luôn cố gắng tích cóp tiền.

    Tích được càng nhiều, trong lòng càng cảm thấy an toàn.

    Lão nghĩ nếu ngày nào đó Khương Tô thực sự quay lại, lão sẽ có rất nhiều tiền cho cô tiêu xài.

    Ý nghĩa lão tiết kiệm tiền cũng chỉ vì Khương Tô.

    * * *

    Hai người đi chung với nhau mang về không ít lời bàn tán.

    Nói là cha con.

    Thì thái độ cẩn thận từng li từng tí, nói gì nghe nấy của lão Tôn đối với Khương Tô, rất không thích hợp.

    Nói là kim chủ tình nhân.

    Lão Tôn lại trông như một người nghèo kiết xác hơn, tuy rằng quẹt thẻ một cách sảng khoái, nhưng nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng của ông chủ lớn.

    Mà Khương - tình nhân - Tô thì kiêu ngạo hống hách, vừa nhìn đã biết là thiên kim hàng năm sống trong nhung lụa, bộ dáng còn rất xinh đẹp.

    Bàn tán tới bàn tán lui.

    Cuối cùng kết luận, hai người kia một là cô chủ, một là người làm.

    Vì Khương Tô mua rất nhiều thứ đắt tiền, khách VIP như vậy, nhân viên đương nhiên sẽ tận tâm phục vụ, hẹn trước buổi tối sẽ giao hàng tận nhà cho Khương Tô.

    Cho đến khi mấy nhân viên giao hàng theo địa chỉ đến đây, nhất thời bị dọa đến một thân mồ hôi hột.

    Hung danh của ngôi nhà ma quái này, chỉ cần là người Bắc thành thì đều biết.

    Đây không phải lời đồn đãi, mà ngôi nhà ma quái này thật sự tà môn.

    Mấy chục năm trở lại đây, kể từ khi chủ nhà mất tích, người chuyển đến nhẹ thì gặp xui xẻo không ngừng, nặng thì chết vì đủ loại nguyên nhân.

    Tính đến nay, người chết trong ngôi nhà này, đã lên tới con số sáu rồi.

    Mấy năm gần đây, không ai dám tới gần ngôi nhà, chứ đừng nói dọn vào ở.

    Tài xế chở hàng nhân dịp không có lão Tôn ở đây có lòng tốt nhắc nhở Khương Tô: "Cô gái nhỏ, có phải từ nơi khác chuyển đến không? Ngôi nhà này không thích hợp để sống, trước đây đã có mấy người chết rồi___"

    Khương Tô cười mà không nói.

    Tài xế thấy Khương Tô không để tâm đến lời khuyên của hắn, tự nhiên cảm thấy mất mặt, cũng không nói nữa, chỉ nghĩ thầm dọn hàng nhanh lên để mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này.

    Mà lúc này lão Tôn đang líu lưỡi trước sự sạch sẽ của ngôi nhà.

    "Nhiều nay năm mình không lau dọn, sao vẫn sạch sẽ như vậy?" Quẹt ngón tay qua mặt bàn gỗ trong phòng khách, không có một hạt bụi nào, dường như mới được lau sạch sẽ.

    Lúc này, lầu hai cũng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, đám ma mặt như đưa đám, mệt mỏi đem thân thể tê liệt nằm sấp trên xà ngang, cảm giác ngày lành của mình đều chấm dứt.

    Khương Tô khoan dung độ lượng, cho chúng nó mượn tạm lầu hai làm nơi cư trú.

    Nơi này với người mà nói là một mảnh đất Địa Hung, nhưng với ma quỷ thì đây chính là "Phúc trạch".

    Chúng nó là cô hồn dã quỷ không ai hương khói, không có nơi nào để đi, buổi tối còn tốt, nhưng ban ngày mà không tìm được nơi ở, gặp ánh nắng, vậy chỉ còn nước hồn phi phách tán.

    Sở dĩ Khương Tô không đem đám quỷ này đuổi đi cũng vì hè sắp đến rồi, cô sợ nhất là nóng, đặt hai con quỷ trong phòng, còn năng suất hơn cả điều hòa.

    Đêm hôm đó, cô nằm trên chiếc giường mua với giá mười tám vạn, đánh một giấc ngon lành.

    Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của lão Tôn vốn đã thành quy luật, nhưng từ khi Khương Tô trở về, lão dần dần điều chỉnh thời gian của mình sao cho phù hợp với Khương Tô.

    Lão Tôn không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Khương Tô đột ngột trở về.

    Nhưng Khương Tô có thể quay lại, lão đã cảm thấy mĩ mãn không cầu gì hơn.

    Khương Tô ngủ đến bốn giờ chiều mới dậy nhìn thấy 'công cụ' đoán mệnh của lão Tôn, vẻ mặt ghét bỏ.

    "Lão tốt xấu gì cũng đi theo tôi hơn mười năm, sao lại tàn tạ đến mức này?"

    Lão Tôn có chút xấu hổ, ở trước mặt Khương Tô lão giống như một học sinh tiểu học bị chủ nhiệm lớp dạy dỗ, ấp úng nói: "Hiện nay làm cái ngành này của chúng ta cũng không dễ dàng___"

    * * *

    Cầu vượt hiện tại khác xa cây cầu của ngày trước.

    Sạp bói toán trên cầu vượt ngày thường không có chút bắt mắt nào, hôm nay lại khiến người ta nhìn qua còn muốn nhìn thêm lần nữa.

    Có một thiếu nữ ngồi trên cái ghế nhỏ mà lão Tôn thường ngồi.

    Không phải thiếu nữ bình thường.

    Mà là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

    Là cái loại xinh đẹp kiểu nếu muốn làm minh tinh, cho dù không biết đàn biết hát, cũng có thể dựa vào khuôn mặt kia kiếm hàng trăm vạn mỗi tháng.

    Khương Tô ngồi trên ghế nhỏ của lão Tôn, con mèo đen được cô ôm vào lòng vuốt ve, nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện trong đôi mắt con mèo kia không có chút hưởng thụ nào, ngược lại còn mang vẻ mặt oán giận; Khương Tô không để ý ngáp một cái, đôi mắt phủ đầy sương mù, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.

    Còn lão Tôn, đặt một băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt của Khương Tô không chớp mắt.

    Mắt thấy trời tối dần.

    Phố bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn đủ màu sắc ở những cửa hàng mặt tiền nối tiếp nhau sáng lên, che khuất những ngôi sao trên bầu trời.

    "Khương Tô, chúng ta trở về thôi?" Lão Tôn cẩn thận hỏi.

    "Chờ chút nữa." Khương Tô lại ngáp một cái, sương mù trong mắt lại đậm hơn vài phần, "Rất nhanh sẽ đến."

    "Cái gì đến?" Lão Tôn vô thức hỏi.

    Lời vừa dứt, đôi mắt tràn ngập sương mù của Khương Tô đột nhiên sáng ngời, môi đỏ nhếch lên, "Sinh ý* đến."


    (*) Sinh ý: Chuyện làm ăn buôn bán

    Trương Kì Phong vừa ra khỏi công ty, đang vội vàng đi gặp khách hàng.

    Trùng hợp là vừa đi đến gầm cầu thì xe hỏng.

    May mắn là điểm hẹn cách cầu không xa, anh ta ném xe cho tài xế xử lí, xuống xe đi bộ lên cầu.

    Vừa lên cầu, đã bị người ta cản đường.

    Một ông chú khoảng hơn năm mươi tuổi rất có sức sống không biết từ đâu đến, chặn trước mặt anh ta, cười tủm tỉm nói, "Ông chủ Trương?"

    Trương Kì Phong sửng sốt, nhìn kĩ ông chú kia, nhưng vẫn không nhận ra người đó là ai.

    "Ông biết tôi sao?"

    "Ông chủ Trương, có người nhờ tôi chuyển cho ngài một câu, hôm nay sau khi bàn công việc xong trở về, tuyệt đối không được ngồi ở ghế sau, còn có, nhất định phải thắt chặt dây an toàn, nếu không thì tính mạng khó giữ."

    "Vớ va vớ vẩn!" Trương Kì Phong vội vàng đi gặp khách hàng, lại nghe được đối phương nói điềm gở, nhất thời có chút bực bội, đẩy người ra tiếp tục đi về phía trước.

    Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta vừa đi vừa nhìn lại, liền bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

    Một cô gái, ôm con mèo màu đen lẳng lặng ngồi chỗ kia, một người một mèo có đôi mắt tịch mịch giống nhau, khóe miệng cô gái như có như không khẽ cong lên.

    Tim anh ta đột nhiên đập mạnh.

    * * *

    "Về nhà thôi." Khương Tô đứng lên, trực tiếp ném mèo đen xuống đất.

    Mèo đen tức giận 'ngao~' một tiếng, giơ móng vuốt về phía cô, nửa đường bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Khương Tô, lập tức cứng đờ, nhanh trí giả vờ như không có việc gì liếm láp móng vuốt.

    "Có phải tối hôm nay người kia sẽ xảy ra chuyện hay không?" Lão Tôn nhanh chóng dọn dẹp cái bàn, đuổi theo Khương Tô.

    Ngón tay Khương Tô chỉ chỉ lên trời, nở một nụ cười thần bí, "Thiên cơ bất khả lộ*".


    (*) Nguyên thành ngữ này xuất xứ từ câu "Thiên cơ bất khả tiết lậu" xuất hiện trong "Nho lâm ngoại sử" và "Hồng lâu mộng", nghĩa là "cơ trời (số mệnh) không thể để lộ". Lậu có nghĩa là rò rỉ, tiết lậu và tiết lộ dùng như nhau.

    Trong lòng lão Tôn lẩm bẩm, thiên cơ cô để lộ còn ít sao?

    Khương Tô cũng không quay đầu lại, "Tôi có thể nghe thấy những lời trong bụng lão."

    Lão Tôn: "..."

    * * *

    Bàn công chuyện tới hơn mười hai giờ.

    Trương Kì Phong bị rót đầy một bụng rượu, mặt đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu, vào nhà vệ sinh xả bớt nước, kéo quần lên, chuẩn bị quay về với cái bụng bia.

    Tài xế đã đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Trương Kì Phong đi ra khỏi hội sở, lập tức chạy đến mở cửa ghế sau.

    Trương Kì Phong chuẩn bị lên xe, một chân đã bước lên, trong đầu đột nhiên hiện ra cặp mắt sâu thẳm kia, gió lạnh thổi qua, cả người anh ta run cầm cập.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Vẫn như cũ cầu bình luận~

    Cảm tạ thiên thần nhỏ đánh giá, vô cùng cảm động~
     
    Eutuchia, Gloria BuiDương Tĩnh Uyển thích bài này.
  5. Lucasta Sirodov Ai nói cô đơn là chọn lựa, rõ ràng là nói dối...

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Kì Phong bị gió lạnh thổi qua khiến cho tinh thần tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng đóng cửa sau lại, ngồi xuống vị trí phó lái.

    Tài xế có hơi khó hiểu, ngày thường ông chủ chưa bao giờ ngồi ghế lái phụ.

    "Tuyệt đối phải thắt chặt dây an toàn."

    Nghĩ tới lời nói của ông chú kia, Trương Kì Phong từ trước đến nay vốn không thích thắt dây an toàn, lặng lặng kéo dây an toàn ra thắt lại.

    Tài xế càng cảm thấy tối nay ông chủ thật kì lạ, Trương Kì Phong trước nay ngồi xe cũng chưa bao giờ thắt dây an toàn, dù trong lòng nghi hoặc, tài xế cũng không nói thêm điều gì, khởi động xe chạy đi.

    Tài xế đã lái xe cho Trương Kì Phong nhiều năm, tuổi nghề cũng có hơn hai mươi năm, lái xe rất ổn định. Hơn nữa lúc này trời cũng sắp rạng sáng, trên đường không có mấy xe cộ di chuyển, một đường an ổn.

    Trong lòng Trương Kì Phong tự cười nhạo chính mình ngây thơ, ấy mà bị một tên thấy bói 'dởm' chuyên lừa tiền hù dọa, khiến mình lo lắng đề phòng suốt một đường.

    Biến cố phát sinh trong nháy mắt.

    Tài xế vội vàng bẻ lái cũng không thể tránh chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào.

    Trong ánh mắt kinh hoàng của Trương Kì Phong.

    Chỉ nghe được một tiếng 'rầm' lớn. Xe hơi nhỏ ở trước mặt xe tải không chịu nổi một kích, trực tiếp bị xe tải chở hàng mất khống chế tông bay ra ngoài___

    * * *

    Vì Khương Tô sợ âm khí trên lầu thẩm thấu qua sàn nhà truyền xuống lầu dưới sẽ khiến cô bị lạnh, vì thế đám quỷ bị đuổi đến lầu hai chỉ có thể oan ức treo người trên xà ngang, giống như đàn cú mèo chen chúc ở cùng nhau. (thật ra Lucas thấy giống 'thịt quỷ' gác bếp hơn ấy)

    Còn không dám nói xấu Khương Tô, tai Khương Tô rất thính, muốn nói xấu cũng phải đợi cô ra ngoài.

    * * *

    Giữa trưa hôm sau.

    Lão Tôn mở ti vi, đúng lúc ti vi đang phát chương trình tin tức lúc mười hai giờ.

    "Rạng sáng mười hai rưỡi hôm nay ở phía đông thành Bắc, tại giao lộ của đại lộ Yến Giao, một chiếc xe hơi và xe tải lớn đã xảy ra va chạm, xe con đâm thẳng vào hàng rào bảo hộ, bị hư tổn nghiêm trọng, hiện trường vô cùng thê thảm, cũng may không có người tử vong. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng chạy tới hiện trường, kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bên trong xe hơi có hai người một tài xế và một hành khách, một người chỉ bị thương nhẹ, còn một người bị thương nghiêm trọng hơn, sau khi phẫu thuật đã được chuyển vào phòng ICU hiện chưa tỉnh lại. Tài xế điều khiển xe tải bị nghi ngờ mất lái do mệt mỏi quá độ, hiện đã bị cảnh sát khống chế."

    Lão Tôn nhìn thấy ảnh chụp chiếc xe và hiện trường vụ tai nạn được báo chí đưa tin, cửa sổ sau chiếc xe con bị hàng rào bảo hộ gãy xuyên thẳng vào, nếu lúc ấy có người ngồi ở ghế sau, tám chín phần sẽ bị đâm xuyên qua người, nếu hai người ngồi trong xe hơi không thắt dây an toàn, có lẽ cũng xong rồi.

    Lão Tôn không nhịn được nhìn về phía Khương Tô.

    Khương Tô co chân ngồi trên ghế sô pha mới mua hôm qua, uống nước trái cây mới ép, tràn đấy phấn khởi xem tin tức, giống như sự việc xảy ra trong tin tức kia không có bất kì quan hệ nào với cô.

    * * *

    Lúc này Trương Kì Phong nằm trong phòng VIP bệnh viện cũng đang xem hiện trường vụ án được phát sóng trên bản tin mười hai giờ, nhìn hàng rào bảo hộ xuyên thẳng vào hàng ghế sau, nhịn không được vuốt vuốt ngực, nhất thời có chút sợ hãi.

    "Anh xem em đã nói với bao nhiêu lần rồi, ngồi xe nhất định phải chú ý an toàn, phải thắt dây an toàn, biết đâu ngày nào đó nó có thể cứu anh một mạng. Anh xem, nếu không phải đêm qua anh thắt dây an toàn, thì hiện tại không phải anh nằm ở chỗ này đâu, mà nằm trong nhà xác rồi." Người nói chuyện là một người phụ nữ ngồi bên giường bệnh.

    Đừng thấy vẻ ngoài của Trương Kì Phong kém nổi bật và có bụng bia, vợ anh ta thực sự rất xinh đẹp, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, bất kể là vóc dáng hay khuôn mặt đều được bảo dưỡng vô cùng tốt, thân hình đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt không tìm thấy một cái nếp nhăn nào, ngay cả cổ là vùng có làn da dễ để lộ tuổi tác của người phụ nữ nhất, cũng vẫn mềm mại như cũ.

    Tuy rằng chồng bị tai nạn nằm viện, nhưng cô ta vẫn không quên trang điểm xinh đẹp trước khi ra cửa, nếu muốn tìm điểm khác biệt so với ngày thường, có lẽ là hôm nay không dán mi giả, giọng điệu khi nói chuyện với chồng mình cũng không khách khí chút nào.

    Mà người ngày thường luôn có tính tình nóng nảy như Trương Kì Phong, trước mặt người vợ luôn miệng nói ra mấy lời thô lỗ, lại không có một chút thái độ nào, vô cùng ngoan ngoãn.

    Vợ Trương Kì Phong nói, "Có điều cũng lạ thật, bình thường anh có ngồi ghế phụ bao giờ đâu, cũng không có thói quen cài dây an toàn, sao đêm qua đột nhiên lại vừa ngồi ghế lái phụ, vừa ngoan ngoãn thắt dây an toàn? Chẳng lẽ đêm qua ba mẹ anh báo mộng?"

    So với tài xế bị thương nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật vẫn nằm ở phòng ICU chưa biết sống chết, thì người ngồi cùng trên một chiếc xe là Trương Kì Phong lại chỉ bị chấn động não nhẹ, đây hoàn toàn có thể coi là kì tích.

    Nghe cô ta nói như thế, Trương Kì Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng.

    "Nhanh nhanh nhanh, gọi thư kí Chu vào giúp anh!"

    "Gọi thư kí Chu làm gì?"

    Trương Kì Phong nóng nảy: "Trước tiên em đừng hỏi, giúp anh gọi người tiến vào đã."

    Một lát sau, thư kí Chu vào phòng: "Trương tổng, ngài gọi tôi?"

    Trương Kì Phong nói: "Cậu nhanh chóng chuẩn bị cho tôi một phần lễ vật, nhớ kĩ, nhất định phải quý! Tôi muốn đi thăm hỏi một vị cao nhân."

    Thư kí Chu đúng mực đáp ứng, sau đó đi ra ngoài.

    Vợ anh ta bất mãn, "Anh bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh, còn đòi thăm hỏi cao nhân cái gì?"

    Trương Kì Phong trừng mắt, "Em thì biết cái gì? Nếu không có vị cao nhân kia, hiện tại em đã thành quả phụ rồi."

    Vợ anh ta: "..."

    * * *

    Trương Kì Phong căn đúng bốn giờ chiều liền tới cửa, đi theo anh ta còn có thư kí và một người bảo an, còn có người đối với vị cao nhân trong miệng Trương Kì Phong hết sức tò mò, một hai phải theo cùng - Trương phu nhân.

    "Phòng ở của cao nhân cũng không bình thường nha, cuộc sống xanh hóa, thật tốt."

    Sau khi xuống xe Trương Kì Phong nhìn dây thường xuân bò đầy tường bèn cảm thán.

    "Ối___ đây không phải tòa nhà ma quái đã có mấy người chết trong lời đồn sao? Nhìn thật âm u!" Giây tiếp theo Trương phu nhân đã vả mặt chồng mình, còn quay đầu hỏi thư kí Chu: "Thư kí Chu, không sai địa chỉ đó chứ?"

    Thư kí Chu mặc một bộ tây trang màu trắng từ đầu đến chân, kính cẩn nói: "Đúng vậy phu nhân."

    "Các người thì biết cái gì, nếu không như vậy thì đã không được gọi là cao nhân." Trương Kì Phong giữ vẻ mặt người thường các ngươi làm sao hiểu được nói.

    Tay vừa giơ lên định gõ cửa.

    Cửa đã mở ra từ bên trong.

    Lão Tôn đứng ở cửa, nhìn bọn họ một lát, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tới rồi à, đều vào trong đi."

    Mấy người đứng ngoài cửa đều kinh ngạc một chút.

    Ánh mắt lão Tôn quét qua trên người bọn họ, đến khi nhìn đến thư kí Chu, ánh mắt hơi đổi.

    Thư kí Chu cảm giác được, cũng nhìn qua, lão Tôn đã kịp thời dời mắt, xoay người đi vào trong sân.

    "Đây là cao nhân mà anh nói sao?" vẻ mặt Trương phu nhân kinh ngạc.

    Lão Tôn không khác gì mấy ông lão thường xuyên đến công viên tập thể dục, tuy rằng tuổi trẻ hơn một chút, nhưng thực sự không có một chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

    Trương Kì Phong đã kịp phản ứng lại không để ý đến ván đề của Trương phu nhân, chân dài bước qua bậc cửa đi vào.

    "Phu nhân?" Thư kí Chu đứng ở cửa hỏi ý kiến Trương phu nhân có đi vào hay không?

    Trương phu nhân nhìn thoáng qua tòa nhà bị ánh mặt trời che khuất kia, xoa xoa cánh tay sau đó cũng đi theo vào.

    * * *

    "Cao nhân, tối hôm qua nếu không nhờ có một câu của ngài, hôm nay tôi đã không để đứng chỗ này nói chuyện cùng ngài rồi. Ngài chính là ân nhân cứu mạng của tôi." Không còn thái độ không kiên nhẫn trên cầu vượt hôm qua, Trương Kì Phong một đường khiêm tốn bắt chuyện với lão Tôn.

    "Ồ, cậu đang nhắc tới chuyện hôm qua tôi nói với cậu câu nói kia sao?" Bước chân lão Tôn dừng một chút.

    "Còn không phải sao! Ngài nhắc tôi không được ngồi ở ghế sau, còn nhất định phải thắt chặt dây an toàn." Trương Kì Phong nói.

    "Những lời kia không phải tôi nói." Vẻ mặt lão Tôn bình tĩnh: "Tôi chỉ là một người truyền lời thôi."

    Trương Kì Phong sửng sốt.

    Lão Tôn thần bí cười cười, sau đó duỗi tay đẩy cửa lớn ra, "Cậu chờ ở đây một lát, tôi đi nói với tiên cô một lát."

    Lão đi vào trước.

    Trương Kì Phong chỉ có thể ôm thái độ nghi ngờ đứng chờ ở bên ngoài, với sự nghiệp đã phát triển như hiện tại của Trương Kì Phong, ở thành Bắc, nhân vật có khả năng khiến cho anh ta đứng chờ ở bên ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Chỉ nghe lão Tôn cùng người bên trong thấp giọng nói gì đó.

    Sau đó lại nghe được lão Tôn nói một câu: "Ông chủ Trương, mời vào!"

    Không biết vì sao, Trương Kì Phong đột nhiên có hơi khẩn trương, hít sâu một hơi rồi mới cất bước tiến vào.

    * * *

    "Đây, cô gái nhỏ đây chính là tiên cô mà ông nói?"

    Từ sâu trong nội tâm Trương Kì Phong phát ra nghi vấn.

    Trương phu nhân, thư kí Chu và bảo an đi theo cũng đều có chút kinh ngạc.

    Trương phu nhân theo bản năng cảm thấy lão Tôn có phải là dân bịp bợp lừa đảo hay không.

    Mấy người ngó trái ngó phải một lúc, mà lúc này Khương Tô đang ngồi xếp bằng trên sô pha, ôm con mèo béo màu đen, cũng không giống tiên cô gì đó.

    Có điều, lớn lên thật xinh đẹp.

    Làn da trắng nõn nà, mái tóc dài đen nhánh, xoăn xoăn giống như rong biển, khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, ngũ quan vô cùng tinh xảo.

    Nhưng cho dù xinh đẹp thế nào đi nữa, cũng không giống thế ngoại cao nhân.

    Ngay lúc này, Khương Tô đột nhiên nhìn Trương Kì Phong mở miệng, thanh âm mềm mại như bông, mang theo một chút lạnh lùng: "Tôi nói lông mi anh ngắn không thể che hết mắt thế kia, vừa nhìn tướng đã biết là số nghèo khổ, ấy thế mà lại mang theo một cỗ vận khí, hóa ra là có quý nhân." Lúc nhắc đến quý nhân, Khương Tô liếc Trương phu nhân một cái, khuôn mặt Trương phu nhân trời sinh sáng sủa, đôi mắt trong veo không vẩn đục, nếu như ở cổ đại, tướng mạo này phải làm Quý phi nương nương, sắc tím* quấn thân, không biết đời trước phải làm bao nhiêu chuyện tốt, tiếp này mới có thể tu được một túi da tốt như thế này.

    (*) nguyên văn là mây tía

    Khi Trương Kì Phong nghe thấy Khương Tô nói anh ta có tướng nghèo khổ, anh ta hận không thể đứng lên ngay lập tức.

    Ánh mắt Khương Tô khẽ liếc qua bên cạnh, đôi mắt bỗng sáng ngời.

    Lão Tôn thấy ánh mắt Khương Tô nhìn về phía thư kí Chu, nội tâm nổi lên một tia chua xót.

    Thư kí Chu năm nay hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám mươi, thân hình rắn rỏi, tây trang màu trắng khoác ngoài áo sơ mi, đầu tóc không chút cẩu thả, khuôn mặt anh tú nho nhã, ít nói ít cười, là mẫu người cấm dục được săn đón nhất hiện nay.

    "Anh tên là gì?" Khương Tô đột nhiên hỏi.

    Lời nói của cô không đầu không đuôi, khiến Trương Kì Phong hiểu sai, tuy rằng đối với đánh giá của cô vừa nãy có chút không hài lòng, nhưng nghĩ tới người này tối qua vừa cứu anh ta từ quỷ môn quan trở về, cũng không dám bày ra sắc mặt, lập tức nói: "Tôi tên là Trương Kì Phong."

    "Không hỏi anh." Khương Tô không cho anh ta mặt mũi nói, ngón tay như ngọc hơi cong lên, chỉ vào thư kí Chu đứng sau Trương Kì Phong, đuôi mắt hơi nhếch, bên trong đôi mắt tà mị quyến rũ là sương mù sáng tỏ: "Tôi hỏi anh ta."

    Thư kí Chu khẽ giật mình.
     
    Gloria Bui, ToàndangDương Tĩnh Uyển thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...