Chương 70
Tiểu hoàng tử
Tiểu hoàng tử
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.
Nói thật, ba người bọn đeo mắt kính không có quá nhiều chấp niệm với thứ đồ nằm trong hộp thưởng kia, dù sao thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi ích gì, đến với đại hội đấu bảo chẳng qua chỉ là vì học hỏi thêm kiến thức và giải trí mà thôi.
Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, miễn là thi đấu, đương nhiên là muốn thắng rồi.. Hoặc nếu thua thì cũng đừng quá khó coi.
Hắn thấp giọng nhanh chóng bàn bạc vài câu với hai người còn lại, sau đó gật gật đầu với Giang Chước, cũng không cười đùa cợt nhả lắm lời như trước nữa, ngắn gọn nói: "Được, bắt đầu đi."
Trận đấu này không chỉ là đấu dũng, mà còn đấu trí, lượt thứ ba bắt đầu, rõ ràng chiến lược chiến thuật trước đó đều đã bị bên địch nhìn thấy, không thể dùng tiếp được nữa.
Lần này, đeo mắt kính ra một quyết định sáng suốt. Hắn nhận ra cứ cứng chọi cứng với Giang Chước tuyệt đối sẽ không mang lại bất kì lợi ích gì, mà tiêu chuẩn phán định thắng trận lại là nhìn xem ai có thể dập tắt hết số nến bên đối phương trước tiên.
Vì thế lần này, tiếng hô bắt đầu vang lên, ba người không chơi trò gian xảo gì nữa, ra tay cùng lúc, phi tiêu bay đầy trời như mưa hoa, bay về phía số nến bên Giang Chước.
Nhận thức này có thể nói là đã tìm ra đúng phương hướng của đối phương, nhưng không khéo chính là, Giang Chước cũng nghĩ như vậy.
Lần ra tay này của cậu, vậy mà lại đập thẳng viên gỗ tròn trong tay về phía tấm chắn bên cạnh.
Tấm chắn là một bức màn hoa chạm rỗng nửa trong suốt, chất liệu kiên cố, được chế tạo đặc biệt cho đại hội đấu bảo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến người vây xem trận đấu xung quanh, lại có thể bảo vệ cho bọn họ không bị thương do ám khí.
Nhưng cho dù là thế, lúc này nhìn thấy viên gỗ tròn bay về phía này, khí thế mạnh mẽ, khiến cho những người đứng ở hướng đó theo ý thức tản ra hai bên.
Giang Chước định làm gì vậy, chẳng nhẽ là chê thắng dễ quá, nên dứt khoát ném bừa một phát đấy hả?
Mọi người nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy viên gỗ đập lên tấm chắn lần nữa vỡ tung, xoay theo hình quả bầu, rồi bắn ngược trở về giống như lần trước va phải phi tiêu!
Đây là một cách đánh khiến người ta không cách nào ngăn cản, chỉ nghe thấy "Soạt" một tiếng, ánh sáng trong hiện trường đột nhiên tắt lịm, ba người trẻ tuổi ở bên kia, tất cả ánh nến bị dập tắt cùng lúc.
Hai bên đều chỉ tiến công, không phòng thủ, vậy cuộc chiến này chỉ so về tốc độ và độ chính xác, vài giây sau khi Giang Chước đánh tắt hết số nến bên phía đối thủ, thì nến bên phía cậu cũng bị ba người hợp lực bên kia đánh lụi.
Nhưng chỉ vài giây như thế thôi, đã là sự chênh lệch giữa thắng và thua rồi.
【 Đẹt, chiêu này của Streamer thần kì thật, PHỤC SÁT ĐẤT viết hoa luôn! 】
【 A a a a a a! Hãy tha thứ cho tui khi không biết nói gì, chỉ có thể không ngừng lặp lại từ cảm thán để biểu thị sự kích động trong nội tâm.. A a a a a a a a a đẹp trai quá! 】
【 Vừa nãy tim mị nhảy hẳn lên cổ luôn, cứ sợ chệch một xíu xiu thôi là công sức đổ sông đổ biển, thiếu gia của mị quả nhiên mãi là thiếu gia của mị. 】
Đeo mắt kính yên lặng nhìn số nến trước mặt, cơ thể vẫn duy trì trạng thái một tay ném phi tiêu, qua một lúc lâu sau, hắn chán nản ném mấy cái phi tiêu còn lại trong tay xuống đất, vuốt mặt ngồi thụp xuống, nói với Giang Chước: "Cậu thắng rồi."
Người này mặc dù trước đó mồm miệng hơi hỗn, nhưng hành sử cũng coi như là dứt khoát, hắn đẩy một chiếc gậy như ý của Tống Linh vừa cược ban nãy, mặt ngọc của Giang Chước, cùng với cái hộp tròn bên trong đựng đá Bất Trú qua, biểu thị bằng lòng nhận thua.
【 Bốp bốp bộp bộp bẹp bẹp! *★, °*: . ☆\\\\ ( ̄▽ ̄) $: *. °★* Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu tiểu hoàng tử ám khí!
Phần thưởng là một cái vương miện, một chiếc áo choàng, một đôi giày bó, trọn bộ chế phục của hoàng tử!
Chúc mừng kí chủ vinh quang leo lên "Bảng Streamer bạo lực".. Bảng, bảng, bảng.. 】
Theo kết quả đánh giá hiện ra của APP, hiệu ứng ảo ảnh ba chiều tiên tiến lập tức đưa vào sử dụng, trong mắt của các khán giả, toàn thân Giang Chước nháy mắt đã thay đổi trang phục, đầu đội vương miện màu vàng kim, trên người mặc chế phục dành riêng cho Hoàng tử, trên vai trái có một dải lụa màu vàng rủ xuống, thân khoác áo choàng, chân đeo giày bó, càng làm lộ ra vóc dáng cao gầy mảnh mai, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, giống hệt như một đóa hoa hồng lớn lên nơi sa mạc đứng dưới ánh trăng.
So với vẻ tuấn tú lạnh lùng của tổng tài bá đạo và sự đáng yêu của tai mèo trước đó, tạo hình này càng dễ thu hút được một làn sóng fan bạn gái mới, còn chưa đợi khán giả tung ra lời tán thưởng, thì bên phía APP lại nảy ra một thông báo.
【 Keng! Qua kiểm tra, độ dữ tợn của Streamer chưa đạt chỉ tiêu, độ cường tráng chưa đạt chỉ tiêu, chỉ số khủng bố chưa đạt chỉ tiêu, giá trị nhan sắc quá cao, khiến cho những người khác trên bảng bạo lực vô cùng khó chịu, đã bị khiếu nại! 】
【 Đang xử lí.. 】
【 Chúc mừng Streamer vinh quang bước lên bảng thịnh thế mĩ nhan của năm! 】
Các khán giả: 【.. 】
Lòng đố kị của các anh em Streamer trên bảng bạo lực mạnh quá đi mất.
Nếu lúc này Giang Chước xem điện thoại chắc hẳn tâm tình nhất định sẽ không vui vẻ lắm, cũng may mà sự chú ý của cậu lúc này đang tập trung vào phần thưởng của mình, nhất thời không rảnh để ý những chuyện khác.
Đồ muốn có đã vào tay, mặt Giang Chước cũng không biểu hiện ra sự vui mừng quá rõ, sau khi đem trả thanh ngọc như ý cho Tống Linh xong, cậu tùy ý đút mặt dây ngọc tím có giá không rẻ kia vào trong túi, cuối cùng, cậu đặt tay lên trên chiếc hộp tròn nhỏ trước mặt.
"Ba vị không biết trong này có thứ gì sao?" Giang Chước hỏi.
Hộp này rõ ràng là do bọn họ mang tới, Giang Chước lại đột nhiên hỏi ngược một câu như vậy, khiến cho ba người trẻ tuổi bọn họ đang chán nản thoáng chốc hơi ngơ ra, ngay sau đó thanh niên tóc vàng nói: "Bên trong là Đá Bất Trú.. Có vấn đề gì sao?"
Hắn ta hiểu sai ý, tưởng là Giang Chước cảm thấy tiền thưởng không đủ, vội vàng nói: "Tuy rằng thứ này ngoài đẹp với lạnh lẽo ra thì đối với người bình thường không có tác dụng gì lớn, thế nhưng nó được sinh ra ở núi Hô Vân, bây giờ căn bản không tìm được ở đâu nữa rồi.. Cậu thắng cũng đã thắng rồi, không thể bảo bọn tôi thêm cược nữa đúng chứ?"
Giang Chước cười nói: "Đương nhiên là không thể."
Cậu chỉ muốn xác nhận xem đối phương có hiểu biết gì về lai lịch và độ quý giá của Đá Bất Trú này hay không, ngộ nhỡ bọn họ không hề biết giá trị của thứ này, tùy tiện lấy ra đánh cược chơi với người khác, Giang Chước cậu không tốn một đồng một cắc nào dễ dàng giành được đồ về tay, thì có vẻ hơi bịp người ta.
Trước nay cậu làm việc quang minh chính đại, vì Vân Túc Xuyên, Đá Bất Trú này Giang Chước nhất định phải có được, nhưng cậu cũng phân chia cách thức, không thể bất chấp dùng đủ mọi chiêu trò bịp bợm lừa gạt để có được.
Có điều nghe lời của đối phương, thứ này nhất định sẽ có tác dụng với tình huống đặc biệt của Vân Túc Xuyên, đối với người bình thường có máu có thịt có tim, ngoài niềm yêu thích với của hiếm ra thì không có ý nghĩa gì quá lớn, nhiều lắm là cảm thấy vật lạ hiếm có mà thôi.
Nếu hai bên đã vui lòng tình nguyện thì Giang Chước cũng yên tâm rồi, cậu thu tay lại, cất viên đá đi, đứng dậy bắt tay từng người một, nói: "Trận đấu này dù sao cũng là tôi gia nhập sau, có thể giao lưu cùng ba vị đây là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Hôm nay kết bạn, chi phí của ba người cứ ghi vào sổ của tôi, chúng ta ngày sau có cơ hội gặp lại."
Lời này vừa nói ra, đừng nói là sắc mặt của ba người trước mặt tốt lên không ít, ngay cả những người xung quanh cũng tăng thiện cảm với Giang Chước không ít, thầm nghĩ cậu thanh niên này chiếm được của hời cũng để lại mặt mũi cho người khác, chơi thật sự quá đẹp, nhưng không biết là trò giỏi nhà ai.
Qua một trận thi đấu, hai bên cuối cùng cũng kết thúc màn giao lưu trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, ngay cả quần chúng vây xem bên cạnh cũng cảm thấy mỹ mãn, không tiếc lời khen ngợi, mà Tống Linh, người khởi xướng đầu tiên trận thi đấu này đã bị mọi người ném ra sau đầu.
"Còn.. Có.. Tôi.. Nữa.." Tống Linh phát ra câu kháng nghị yếu ớt, đưa tay kéo ống tay áo của Giang Chước: "Anh hai à, cậu có phải quên gì đó rồi không? Viên đá này là tôi nhìn trúng trước mà!"
"Chị hai à.. À không, bạn gái." Giang Chước không chút khách khí rút tay Tống Linh đang nắm ống tay áo mình ra: "Vừa nãy không phải còn nói tôi là người yêu cô sao? Của cô là của tôi, phân chia ra làm gì."
Tống Linh: "..."
Giang chước thấy biểu cảm nghẹn lời của cô ta, cậu mỉm cười: "Được rồi, đùa chút thôi. Chia đồ cũng không phải là chuyện không thể bàn bạc, chúng ta đổi chỗ khác nói đi."
Tống Linh nhìn nụ cười này của cậu, bỗng dưng cảm thấy không có ý tốt, cô ta cảm thấy không đúng, vừa nãy cô một lòng quyết tâm muốn thắng, tư duy đã bị bảo bối chiếm cứ toàn bộ, mãi đến lúc này mới phản ứng lại được, cô ta đột nhiên nghĩ tới..
Vì sao Giang Chước lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, lại còn đứng về phía của cô?
Trong lòng Tống Linh đột nhiên sinh ra chút sợ hãi, chân lặng lẽ lùi một chút về phía sau, nói: "Không cần, không cần đâu, hay là thế này, tôi thấy cậu cũng khá bận rộn, hay là tôi đi trước.."
Nụ cười của Giang Chước hơi thu lại, lông mày nhướn lên: "Cô Tống, dùng xong là vứt, tôi ở trong mắt cô rẻ tiền như vậy sao?"
Chính vào lúc này, màn quỷ dị xuất hiện.
Lời của Giang Chước vừa dứt, tất cả đèn đuốc trong đại sảnh nháy mắt tắt lịm, xung quanh tối đen một mảng, ngay sau đó, trên cái bàn gần ngay chỗ bọn họ, tất cả những cây nến màu trắng bên trên từng cây từng cây một sáng lên.
Còn số nến màu đỏ vẫn tối tăm ảm đạm như cũ.
Tống Linh: "Cậu, cậu muốn, muốn, muốn làm gì?"
Giang Chước: ".. Không phải tôi!"
Giữa tiếng hét kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, điện thoại của Giang Chước bỗng dưng đổ chuông, cậu bắt máy "A lô" một tiếng, đầu bên kia là Vân Túc Xuyên.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng còi xe không ngừng, nghe giống như tài xế đang sốt ruột thúc giục đằng trước ùn tắc, ngay vào lúc Giang Chước bắt máy, còn nghe thấy Vân Túc Xuyên cáu kỉnh mắng một tiếng "Đệt".
Anh rất ít khi như vậy, Giang Chước nhíu mày nói: "Sao vậy?"
Giọng của Vân Túc Xuyên gần như là phát ra đồng thời với tiếng của cậu: "Bây giờ cậu còn ở trong đại hội đấu bảo không?"
Giang Chước nói: "Ừm, còn ở.."
Vân Túc Xuyên nói: "Ra ngoài ngay lập tức!"
Giang Chước cẩn thận nhìn chằm chằm vào ngọn nến trắng đang cháy trước mặt, một bàn tay khác không cần điện thoại lặng lẽ sờ vào trong túi quần, nắm chặt lấy một xấp bùa chú, chú thỏ lông nhung ở bên tay cậu đang run rẩy kịch liệt.
Chân của cậu cũng lui từng chút từng chút một ra đằng sau, giọng nói chậm rãi điềm tĩnh hình thành sự đối lập rõ ràng với sự cấp thiết của Vân Túc Xuyên: "Có lẽ cậu nói muộn mất rồi. Ngay lúc nãy vừa mới mất điện, bây giờ trước mặt tớ có một loạt nến trắng sáng lên, không biết là có ý gì.."
Nói đến đây, Giang Chước chợt khựng lại, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt rất giống như có người đang bái tế mình, cái này hơi quá đáng rồi đấy.
Lòng Vân Túc Xuyên lặng xuống, lúc này con đường trước mặt đã thông thoáng, anh giẫm mạnh chân ga lao thẳng, giọng gấp rút nói: "Tớ đến ngay, cậu đứng xa chỗ đó ra, vừa nãy tớ nhận được tin tức, có U Linh trà trộn vào trong đại hội đấu bảo, hình như là vì một món bảo vật!"
Vẻ mặt Giang Chước rét lạnh, lập tức hiểu rõ nguyên nhân Vân Túc Xuyên cấp bách như thế.
Cái tên gọi U Linh này, hình tượng phổ biến trong mắt người bình thường chính là mảnh vải trắng có hai hốc mắt sâu hoắm bay khắp nơi, nhưng Vân Túc Xuyên nhắc đến một cách nghiêm túc như thế, đương nhiên không phải chỉ đơn giản như vậy.
Trên thực tế, U Linh đã siêu thoát khỏi phạm trù ý nghĩa thông thường của quỷ hồn, mà thuộc về một loại sinh vật siêu nhiên có tính độc lập. Đặc điểm của bọn chúng tương tự với quỷ hút máu hoạt động mạnh mẽ ở Châu Âu trong thời kì Trung Cổ, nhưng cấp thấp hơn một chút.
Bản thân U Linh có thực thể, ngoại hình không khác gì người bình thường, máu không chảy, không tim không não, hành động xảo quyệt nhanh nhẹn, có năng lực tự chữa lành vết thương nhất định, nhưng không cảm nhận được bất kì thứ tình cảm nào. So với con người, bọn chúng càng giống với dã thú vừa tàn bạo vùa thông minh, lấy việc giết chóc và cướp đoạt làm niềm vui.
Một giống loài nguy hiểm như vậy, cũng đã từng bị người trong huyền môn tìm kiếm truy sát suốt một thời gian, hiện tại số lượng còn dư lại vô cùng có hạn, rất ít xuất hiện trong khu vực có nhiều người tụ tập. Bởi vì thứ đi kèm với nó, nhất định là máu tươi và cái chết.
Mà trong một đại hội như vậy, U Linh im hơi lặng tiếng trà trộn được vào trong xem ra không khác biệt gì người bình thường, là một chuyện vô cùng đáng sợ. Thậm chí bọn chúng có thể giết người bất cứ lúc nào, hơn nữa còn rất khó bị phát hiện.
Ngón tay của Giang Chước không khỏi nắm chặt lấy chiếc hộp tròn lạnh như băng trong túi.
Cậu nhận ra, sự xuất hiện của U Linh lần này, rất có khả năng là vì thứ đồ như vậy. Điểm chung duy nhất của bọn chúng với Tiêu chính là không có tim, Đá Bất Trú Vân Túc Xuyên có thể dùng được, thì U Linh đương nhiên cũng có thể.
Nến trắng trước mắt giống như ngọn linh hỏa dâng cúng cho người chết, nếu cứ tiếp tục đứng ở trong vầng sáng này, rất nhanh mục tiêu sẽ bị tìm ra.
Trước mắt lựa chọn tốt nhất là nhét Đá Bất Trú vào người nào đó trong phạm vi ánh nến, sau đó mai phục ở bên cạnh, đợi đến lúc U Linh bị "Mồi câu" này dẫn dụ tới, là có thể tùy thời hành động.
Trong chớp mắt, ánh mắt Giang Chước quét một vòng quanh người Tống Linh, sau đó quả quyết duỗi tay ra, thô bạo đẩy cô ta ra khỏi phạm vi ánh nến.
"Mau chạy ra ngoài hô lên, nói là có U Linh trà trộn vào đây, đừng để lộ tung tích của bản thân cô."
Trong lúc hai người lướt qua nhau, Giang Chước hơi nghiêng đầu, nhanh chóng nói vào tai Tống Linh câu này, mà viên Đá Bất Trú kia vẫn được cậu nắm chặt trong tay như cũ, chưa từng buông ra.
Tống Linh đang vì mất điện mà trong lòng bất an, nghe thấy hai chữ "U Linh" đã rùng mình một cái, bước chân theo ý thức khựng lại, tiếp đó bị Giang Chước nắm vai đẩy lảo đảo một cái, thất tha thất thểu cắm đầu lao vào trong bóng tối, suýt chút nữa ngã nhào.
Trong chớp mắt này, đầu óc Tống Linh vô cùng tỉnh táo, cô dứt khoát thuận thế lăn đến góc tường, hung hăng móc điện thoại ra, che miệng ghi âm lại vài câu, sau đó mở âm lượng tới mức to nhất, nhịn đau ném từ tầng hai xuống.
Giọng nữ sắc nhọn lập tức vút lên giữa những âm thanh bàn tán đầy nghi hoặc, dấy lên vô số xôn xao: "Có U Linh trà trộn vào đây! Có U Linh trà trộn vào đây rồi! Mọi người chú ý người bên cạnh mình!"
Giọng nói vang lên tổng cộng ba lần, sau đó đi kèm với âm thanh "Loảng xoảng" một tiếng khiến cho lòng người vỡ vụn, điện thoại rơi xuống đất, triệt để đi đến cuối cuộc đời.
Mọi người mù mờ xung quanh lúc này lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu chú ý tới những người khả nghi bên cạnh mình, đồng thời tìm lối ra, toàn bộ không gian gần như đã biến thành một trận pháp mê hồn cực lớn, ồn ào náo loạn, nhưng chẳng có kết quả gì.
Giang Chước cũng nghe thấy giọng thét the thé kia của Tống Linh, cậu nghĩ thầm mưu mô quỷ quái của vị này nhiều thật, tìm cô ta xem như là tìm đúng người rồi.
Cậu nhào tới trước bàn, lấy ra viên gỗ tròn cuối cùng trong sọt ám khí, thấp giọng niệm chú một câu, sau đó giơ tay ném ra, viên gỗ tròn rơi xuống.
Cách thức này hiển nhiên tàn nhẫn và quyết đoán hơn rất nhiều so với lúc sử dụng trong trận đấu vừa nãy, trên viên gỗ tựa như có kinh văn chợt ẩn chợt hiện, trực tiếp đánh thẳng ngọn nến thụt vào trong, tiêu diệt ngọn nến phát ra ánh sáng quỷ dị cuối cùng xong, sau đó Giang Chước lui ra rời đi.
Cùng lúc đó, một đôi mắt trong bóng tối đã tìm ra mục tiêu, lập tức không thèm để ý tới những người khác, không chút do dự giơ hai cây gậy xương có cạnh sắc nhọn trong tay lên, phóng ra một chữ thập vào đúng vị trí ban nãy Giang Chước xuất hiện.
Một cánh tay đứt không biết nhảy ra từ chỗ nào, nó giống hệt như vật sống nhảy dựng lên, chộp thẳng tới vị trí của Giang Chước.
Đáng tiếc Giang Chước đã có dự liệu từ sớm, dập nến xong không ở lại thêm một khắc nào, nhanh chóng không chút tiếng động lui vào trong bóng tối, vì thế đòn công kích rơi vào khoảng không, cánh tay đứt va vào viên gỗ tròn lăn dưới đất, lập tức hóa thành một cụm sương mù.
U Linh giống như không bị bóng tối cản trở một chút nào, nó đứng lẫn trong đám người từ xa nhìn thấy một màn này, khóe môi giương lên nụ cười cổ quái cay nghiệt, lúc lên xuống tầng nhất định phải đi qua cầu thang, nó cất bước đi về hướng Giang Chước rời đi vừa nãy.
Có không ít pháp khí quý giá trên bàn phát ra ánh sáng lờ mờ. Sau khi mắt người thích ứng được với bóng tối, vẫn có thể láng máng nhìn thấy hình dáng của các vật xung quanh.
Giang Chước đẩy đám người đang chen chúc ra, bước lớn về phía trước, giả vờ làm như muốn xuống tầng, lúc đến đầu cầu thang giả vờ lắc lư ở đó một chút, sau đó cấp tốc xoay người, đi về phía phòng chứa đồ cung cấp đồ uống cho khách bên trong tầng hai.
Hành vi vòng vèo này của cậu cũng chẳng coi là đột ngột, trong khoảng không gian này nhất định đã bị người ta bố trí trận pháp từ trước, đi thêm vài bước sẽ bị chóng mặt mất phương hướng, bên cạnh có không ít người chạy lung tung tìm lối ra.
Dám cả gan xuất hiện trong đại hội đấu bảo thuộc về người trong huyền môn như thế này, nhất định không phải là U Linh bình thường, ít nhất bọn chúng sẽ không bị các loại pháp khí nhận ra, chỉ cần có thể trộn lẫn trong đám người, chính là bức màn chắn hữu hiệu nhất.
Dưới loại tình huống này, hai bên bó tay bó chân, Giang Chước không dám bắt tay liên thủ với người bên cạnh, bởi vì cậu không biết trong bóng tối này, có bao nhiêu kẻ địch nhìn chằm chằm như hổ đói vào bảo vật trong túi mình, mỗi một người cậu gặp phải dọc đường, đều là địch hoặc bạn.
Cũng vì lẽ đó, U Linh phát hiện ra Giang Chước sớm nhất cũng hơi kiêng dè, một khi nó bị bại lộ, thậm chí bại lộ chuyện đã nhắm định vào Giang Chước, như vậy rất có khả năng sẽ bị những thuật sĩ này công kích, cho dù ngay cả đồng bọn của nó cùng lên đi chăng nữa, thì cũng có khả năng vì muốn độc chiếm Đá Bất Trú mà ra tay với nó.
Nói cho cùng giữa các U Linh bọn chúng, không hề tồn tại thứ không đáng tin như tình cảm.
Dưới tình huống này, hai người bày ra một màn truy đuổi thầm lặng mà cấp bách.
Nói thật, ba người bọn đeo mắt kính không có quá nhiều chấp niệm với thứ đồ nằm trong hộp thưởng kia, dù sao thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi ích gì, đến với đại hội đấu bảo chẳng qua chỉ là vì học hỏi thêm kiến thức và giải trí mà thôi.
Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, miễn là thi đấu, đương nhiên là muốn thắng rồi.. Hoặc nếu thua thì cũng đừng quá khó coi.
Hắn thấp giọng nhanh chóng bàn bạc vài câu với hai người còn lại, sau đó gật gật đầu với Giang Chước, cũng không cười đùa cợt nhả lắm lời như trước nữa, ngắn gọn nói: "Được, bắt đầu đi."
Trận đấu này không chỉ là đấu dũng, mà còn đấu trí, lượt thứ ba bắt đầu, rõ ràng chiến lược chiến thuật trước đó đều đã bị bên địch nhìn thấy, không thể dùng tiếp được nữa.
Lần này, đeo mắt kính ra một quyết định sáng suốt. Hắn nhận ra cứ cứng chọi cứng với Giang Chước tuyệt đối sẽ không mang lại bất kì lợi ích gì, mà tiêu chuẩn phán định thắng trận lại là nhìn xem ai có thể dập tắt hết số nến bên đối phương trước tiên.
Vì thế lần này, tiếng hô bắt đầu vang lên, ba người không chơi trò gian xảo gì nữa, ra tay cùng lúc, phi tiêu bay đầy trời như mưa hoa, bay về phía số nến bên Giang Chước.
Nhận thức này có thể nói là đã tìm ra đúng phương hướng của đối phương, nhưng không khéo chính là, Giang Chước cũng nghĩ như vậy.
Lần ra tay này của cậu, vậy mà lại đập thẳng viên gỗ tròn trong tay về phía tấm chắn bên cạnh.
Tấm chắn là một bức màn hoa chạm rỗng nửa trong suốt, chất liệu kiên cố, được chế tạo đặc biệt cho đại hội đấu bảo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến người vây xem trận đấu xung quanh, lại có thể bảo vệ cho bọn họ không bị thương do ám khí.
Nhưng cho dù là thế, lúc này nhìn thấy viên gỗ tròn bay về phía này, khí thế mạnh mẽ, khiến cho những người đứng ở hướng đó theo ý thức tản ra hai bên.
Giang Chước định làm gì vậy, chẳng nhẽ là chê thắng dễ quá, nên dứt khoát ném bừa một phát đấy hả?
Mọi người nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy viên gỗ đập lên tấm chắn lần nữa vỡ tung, xoay theo hình quả bầu, rồi bắn ngược trở về giống như lần trước va phải phi tiêu!
Đây là một cách đánh khiến người ta không cách nào ngăn cản, chỉ nghe thấy "Soạt" một tiếng, ánh sáng trong hiện trường đột nhiên tắt lịm, ba người trẻ tuổi ở bên kia, tất cả ánh nến bị dập tắt cùng lúc.
Hai bên đều chỉ tiến công, không phòng thủ, vậy cuộc chiến này chỉ so về tốc độ và độ chính xác, vài giây sau khi Giang Chước đánh tắt hết số nến bên phía đối thủ, thì nến bên phía cậu cũng bị ba người hợp lực bên kia đánh lụi.
Nhưng chỉ vài giây như thế thôi, đã là sự chênh lệch giữa thắng và thua rồi.
【 Đẹt, chiêu này của Streamer thần kì thật, PHỤC SÁT ĐẤT viết hoa luôn! 】
【 A a a a a a! Hãy tha thứ cho tui khi không biết nói gì, chỉ có thể không ngừng lặp lại từ cảm thán để biểu thị sự kích động trong nội tâm.. A a a a a a a a a đẹp trai quá! 】
【 Vừa nãy tim mị nhảy hẳn lên cổ luôn, cứ sợ chệch một xíu xiu thôi là công sức đổ sông đổ biển, thiếu gia của mị quả nhiên mãi là thiếu gia của mị. 】
Đeo mắt kính yên lặng nhìn số nến trước mặt, cơ thể vẫn duy trì trạng thái một tay ném phi tiêu, qua một lúc lâu sau, hắn chán nản ném mấy cái phi tiêu còn lại trong tay xuống đất, vuốt mặt ngồi thụp xuống, nói với Giang Chước: "Cậu thắng rồi."
Người này mặc dù trước đó mồm miệng hơi hỗn, nhưng hành sử cũng coi như là dứt khoát, hắn đẩy một chiếc gậy như ý của Tống Linh vừa cược ban nãy, mặt ngọc của Giang Chước, cùng với cái hộp tròn bên trong đựng đá Bất Trú qua, biểu thị bằng lòng nhận thua.
【 Bốp bốp bộp bộp bẹp bẹp! *★, °*: . ☆\\\\ ( ̄▽ ̄) $: *. °★* Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu tiểu hoàng tử ám khí!
Phần thưởng là một cái vương miện, một chiếc áo choàng, một đôi giày bó, trọn bộ chế phục của hoàng tử!
Chúc mừng kí chủ vinh quang leo lên "Bảng Streamer bạo lực".. Bảng, bảng, bảng.. 】
Theo kết quả đánh giá hiện ra của APP, hiệu ứng ảo ảnh ba chiều tiên tiến lập tức đưa vào sử dụng, trong mắt của các khán giả, toàn thân Giang Chước nháy mắt đã thay đổi trang phục, đầu đội vương miện màu vàng kim, trên người mặc chế phục dành riêng cho Hoàng tử, trên vai trái có một dải lụa màu vàng rủ xuống, thân khoác áo choàng, chân đeo giày bó, càng làm lộ ra vóc dáng cao gầy mảnh mai, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, giống hệt như một đóa hoa hồng lớn lên nơi sa mạc đứng dưới ánh trăng.
So với vẻ tuấn tú lạnh lùng của tổng tài bá đạo và sự đáng yêu của tai mèo trước đó, tạo hình này càng dễ thu hút được một làn sóng fan bạn gái mới, còn chưa đợi khán giả tung ra lời tán thưởng, thì bên phía APP lại nảy ra một thông báo.
【 Keng! Qua kiểm tra, độ dữ tợn của Streamer chưa đạt chỉ tiêu, độ cường tráng chưa đạt chỉ tiêu, chỉ số khủng bố chưa đạt chỉ tiêu, giá trị nhan sắc quá cao, khiến cho những người khác trên bảng bạo lực vô cùng khó chịu, đã bị khiếu nại! 】
【 Đang xử lí.. 】
【 Chúc mừng Streamer vinh quang bước lên bảng thịnh thế mĩ nhan của năm! 】
Các khán giả: 【.. 】
Lòng đố kị của các anh em Streamer trên bảng bạo lực mạnh quá đi mất.
Nếu lúc này Giang Chước xem điện thoại chắc hẳn tâm tình nhất định sẽ không vui vẻ lắm, cũng may mà sự chú ý của cậu lúc này đang tập trung vào phần thưởng của mình, nhất thời không rảnh để ý những chuyện khác.
Đồ muốn có đã vào tay, mặt Giang Chước cũng không biểu hiện ra sự vui mừng quá rõ, sau khi đem trả thanh ngọc như ý cho Tống Linh xong, cậu tùy ý đút mặt dây ngọc tím có giá không rẻ kia vào trong túi, cuối cùng, cậu đặt tay lên trên chiếc hộp tròn nhỏ trước mặt.
"Ba vị không biết trong này có thứ gì sao?" Giang Chước hỏi.
Hộp này rõ ràng là do bọn họ mang tới, Giang Chước lại đột nhiên hỏi ngược một câu như vậy, khiến cho ba người trẻ tuổi bọn họ đang chán nản thoáng chốc hơi ngơ ra, ngay sau đó thanh niên tóc vàng nói: "Bên trong là Đá Bất Trú.. Có vấn đề gì sao?"
Hắn ta hiểu sai ý, tưởng là Giang Chước cảm thấy tiền thưởng không đủ, vội vàng nói: "Tuy rằng thứ này ngoài đẹp với lạnh lẽo ra thì đối với người bình thường không có tác dụng gì lớn, thế nhưng nó được sinh ra ở núi Hô Vân, bây giờ căn bản không tìm được ở đâu nữa rồi.. Cậu thắng cũng đã thắng rồi, không thể bảo bọn tôi thêm cược nữa đúng chứ?"
Giang Chước cười nói: "Đương nhiên là không thể."
Cậu chỉ muốn xác nhận xem đối phương có hiểu biết gì về lai lịch và độ quý giá của Đá Bất Trú này hay không, ngộ nhỡ bọn họ không hề biết giá trị của thứ này, tùy tiện lấy ra đánh cược chơi với người khác, Giang Chước cậu không tốn một đồng một cắc nào dễ dàng giành được đồ về tay, thì có vẻ hơi bịp người ta.
Trước nay cậu làm việc quang minh chính đại, vì Vân Túc Xuyên, Đá Bất Trú này Giang Chước nhất định phải có được, nhưng cậu cũng phân chia cách thức, không thể bất chấp dùng đủ mọi chiêu trò bịp bợm lừa gạt để có được.
Có điều nghe lời của đối phương, thứ này nhất định sẽ có tác dụng với tình huống đặc biệt của Vân Túc Xuyên, đối với người bình thường có máu có thịt có tim, ngoài niềm yêu thích với của hiếm ra thì không có ý nghĩa gì quá lớn, nhiều lắm là cảm thấy vật lạ hiếm có mà thôi.
Nếu hai bên đã vui lòng tình nguyện thì Giang Chước cũng yên tâm rồi, cậu thu tay lại, cất viên đá đi, đứng dậy bắt tay từng người một, nói: "Trận đấu này dù sao cũng là tôi gia nhập sau, có thể giao lưu cùng ba vị đây là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Hôm nay kết bạn, chi phí của ba người cứ ghi vào sổ của tôi, chúng ta ngày sau có cơ hội gặp lại."
Lời này vừa nói ra, đừng nói là sắc mặt của ba người trước mặt tốt lên không ít, ngay cả những người xung quanh cũng tăng thiện cảm với Giang Chước không ít, thầm nghĩ cậu thanh niên này chiếm được của hời cũng để lại mặt mũi cho người khác, chơi thật sự quá đẹp, nhưng không biết là trò giỏi nhà ai.
Qua một trận thi đấu, hai bên cuối cùng cũng kết thúc màn giao lưu trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, ngay cả quần chúng vây xem bên cạnh cũng cảm thấy mỹ mãn, không tiếc lời khen ngợi, mà Tống Linh, người khởi xướng đầu tiên trận thi đấu này đã bị mọi người ném ra sau đầu.
"Còn.. Có.. Tôi.. Nữa.." Tống Linh phát ra câu kháng nghị yếu ớt, đưa tay kéo ống tay áo của Giang Chước: "Anh hai à, cậu có phải quên gì đó rồi không? Viên đá này là tôi nhìn trúng trước mà!"
"Chị hai à.. À không, bạn gái." Giang Chước không chút khách khí rút tay Tống Linh đang nắm ống tay áo mình ra: "Vừa nãy không phải còn nói tôi là người yêu cô sao? Của cô là của tôi, phân chia ra làm gì."
Tống Linh: "..."
Giang chước thấy biểu cảm nghẹn lời của cô ta, cậu mỉm cười: "Được rồi, đùa chút thôi. Chia đồ cũng không phải là chuyện không thể bàn bạc, chúng ta đổi chỗ khác nói đi."
Tống Linh nhìn nụ cười này của cậu, bỗng dưng cảm thấy không có ý tốt, cô ta cảm thấy không đúng, vừa nãy cô một lòng quyết tâm muốn thắng, tư duy đã bị bảo bối chiếm cứ toàn bộ, mãi đến lúc này mới phản ứng lại được, cô ta đột nhiên nghĩ tới..
Vì sao Giang Chước lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, lại còn đứng về phía của cô?
Trong lòng Tống Linh đột nhiên sinh ra chút sợ hãi, chân lặng lẽ lùi một chút về phía sau, nói: "Không cần, không cần đâu, hay là thế này, tôi thấy cậu cũng khá bận rộn, hay là tôi đi trước.."
Nụ cười của Giang Chước hơi thu lại, lông mày nhướn lên: "Cô Tống, dùng xong là vứt, tôi ở trong mắt cô rẻ tiền như vậy sao?"
Chính vào lúc này, màn quỷ dị xuất hiện.
Lời của Giang Chước vừa dứt, tất cả đèn đuốc trong đại sảnh nháy mắt tắt lịm, xung quanh tối đen một mảng, ngay sau đó, trên cái bàn gần ngay chỗ bọn họ, tất cả những cây nến màu trắng bên trên từng cây từng cây một sáng lên.
Còn số nến màu đỏ vẫn tối tăm ảm đạm như cũ.
Tống Linh: "Cậu, cậu muốn, muốn, muốn làm gì?"
Giang Chước: ".. Không phải tôi!"
Giữa tiếng hét kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, điện thoại của Giang Chước bỗng dưng đổ chuông, cậu bắt máy "A lô" một tiếng, đầu bên kia là Vân Túc Xuyên.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng còi xe không ngừng, nghe giống như tài xế đang sốt ruột thúc giục đằng trước ùn tắc, ngay vào lúc Giang Chước bắt máy, còn nghe thấy Vân Túc Xuyên cáu kỉnh mắng một tiếng "Đệt".
Anh rất ít khi như vậy, Giang Chước nhíu mày nói: "Sao vậy?"
Giọng của Vân Túc Xuyên gần như là phát ra đồng thời với tiếng của cậu: "Bây giờ cậu còn ở trong đại hội đấu bảo không?"
Giang Chước nói: "Ừm, còn ở.."
Vân Túc Xuyên nói: "Ra ngoài ngay lập tức!"
Giang Chước cẩn thận nhìn chằm chằm vào ngọn nến trắng đang cháy trước mặt, một bàn tay khác không cần điện thoại lặng lẽ sờ vào trong túi quần, nắm chặt lấy một xấp bùa chú, chú thỏ lông nhung ở bên tay cậu đang run rẩy kịch liệt.
Chân của cậu cũng lui từng chút từng chút một ra đằng sau, giọng nói chậm rãi điềm tĩnh hình thành sự đối lập rõ ràng với sự cấp thiết của Vân Túc Xuyên: "Có lẽ cậu nói muộn mất rồi. Ngay lúc nãy vừa mới mất điện, bây giờ trước mặt tớ có một loạt nến trắng sáng lên, không biết là có ý gì.."
Nói đến đây, Giang Chước chợt khựng lại, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt rất giống như có người đang bái tế mình, cái này hơi quá đáng rồi đấy.
Lòng Vân Túc Xuyên lặng xuống, lúc này con đường trước mặt đã thông thoáng, anh giẫm mạnh chân ga lao thẳng, giọng gấp rút nói: "Tớ đến ngay, cậu đứng xa chỗ đó ra, vừa nãy tớ nhận được tin tức, có U Linh trà trộn vào trong đại hội đấu bảo, hình như là vì một món bảo vật!"
Vẻ mặt Giang Chước rét lạnh, lập tức hiểu rõ nguyên nhân Vân Túc Xuyên cấp bách như thế.
Cái tên gọi U Linh này, hình tượng phổ biến trong mắt người bình thường chính là mảnh vải trắng có hai hốc mắt sâu hoắm bay khắp nơi, nhưng Vân Túc Xuyên nhắc đến một cách nghiêm túc như thế, đương nhiên không phải chỉ đơn giản như vậy.
Trên thực tế, U Linh đã siêu thoát khỏi phạm trù ý nghĩa thông thường của quỷ hồn, mà thuộc về một loại sinh vật siêu nhiên có tính độc lập. Đặc điểm của bọn chúng tương tự với quỷ hút máu hoạt động mạnh mẽ ở Châu Âu trong thời kì Trung Cổ, nhưng cấp thấp hơn một chút.
Bản thân U Linh có thực thể, ngoại hình không khác gì người bình thường, máu không chảy, không tim không não, hành động xảo quyệt nhanh nhẹn, có năng lực tự chữa lành vết thương nhất định, nhưng không cảm nhận được bất kì thứ tình cảm nào. So với con người, bọn chúng càng giống với dã thú vừa tàn bạo vùa thông minh, lấy việc giết chóc và cướp đoạt làm niềm vui.
Một giống loài nguy hiểm như vậy, cũng đã từng bị người trong huyền môn tìm kiếm truy sát suốt một thời gian, hiện tại số lượng còn dư lại vô cùng có hạn, rất ít xuất hiện trong khu vực có nhiều người tụ tập. Bởi vì thứ đi kèm với nó, nhất định là máu tươi và cái chết.
Mà trong một đại hội như vậy, U Linh im hơi lặng tiếng trà trộn được vào trong xem ra không khác biệt gì người bình thường, là một chuyện vô cùng đáng sợ. Thậm chí bọn chúng có thể giết người bất cứ lúc nào, hơn nữa còn rất khó bị phát hiện.
Ngón tay của Giang Chước không khỏi nắm chặt lấy chiếc hộp tròn lạnh như băng trong túi.
Cậu nhận ra, sự xuất hiện của U Linh lần này, rất có khả năng là vì thứ đồ như vậy. Điểm chung duy nhất của bọn chúng với Tiêu chính là không có tim, Đá Bất Trú Vân Túc Xuyên có thể dùng được, thì U Linh đương nhiên cũng có thể.
Nến trắng trước mắt giống như ngọn linh hỏa dâng cúng cho người chết, nếu cứ tiếp tục đứng ở trong vầng sáng này, rất nhanh mục tiêu sẽ bị tìm ra.
Trước mắt lựa chọn tốt nhất là nhét Đá Bất Trú vào người nào đó trong phạm vi ánh nến, sau đó mai phục ở bên cạnh, đợi đến lúc U Linh bị "Mồi câu" này dẫn dụ tới, là có thể tùy thời hành động.
Trong chớp mắt, ánh mắt Giang Chước quét một vòng quanh người Tống Linh, sau đó quả quyết duỗi tay ra, thô bạo đẩy cô ta ra khỏi phạm vi ánh nến.
"Mau chạy ra ngoài hô lên, nói là có U Linh trà trộn vào đây, đừng để lộ tung tích của bản thân cô."
Trong lúc hai người lướt qua nhau, Giang Chước hơi nghiêng đầu, nhanh chóng nói vào tai Tống Linh câu này, mà viên Đá Bất Trú kia vẫn được cậu nắm chặt trong tay như cũ, chưa từng buông ra.
Tống Linh đang vì mất điện mà trong lòng bất an, nghe thấy hai chữ "U Linh" đã rùng mình một cái, bước chân theo ý thức khựng lại, tiếp đó bị Giang Chước nắm vai đẩy lảo đảo một cái, thất tha thất thểu cắm đầu lao vào trong bóng tối, suýt chút nữa ngã nhào.
Trong chớp mắt này, đầu óc Tống Linh vô cùng tỉnh táo, cô dứt khoát thuận thế lăn đến góc tường, hung hăng móc điện thoại ra, che miệng ghi âm lại vài câu, sau đó mở âm lượng tới mức to nhất, nhịn đau ném từ tầng hai xuống.
Giọng nữ sắc nhọn lập tức vút lên giữa những âm thanh bàn tán đầy nghi hoặc, dấy lên vô số xôn xao: "Có U Linh trà trộn vào đây! Có U Linh trà trộn vào đây rồi! Mọi người chú ý người bên cạnh mình!"
Giọng nói vang lên tổng cộng ba lần, sau đó đi kèm với âm thanh "Loảng xoảng" một tiếng khiến cho lòng người vỡ vụn, điện thoại rơi xuống đất, triệt để đi đến cuối cuộc đời.
Mọi người mù mờ xung quanh lúc này lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu chú ý tới những người khả nghi bên cạnh mình, đồng thời tìm lối ra, toàn bộ không gian gần như đã biến thành một trận pháp mê hồn cực lớn, ồn ào náo loạn, nhưng chẳng có kết quả gì.
Giang Chước cũng nghe thấy giọng thét the thé kia của Tống Linh, cậu nghĩ thầm mưu mô quỷ quái của vị này nhiều thật, tìm cô ta xem như là tìm đúng người rồi.
Cậu nhào tới trước bàn, lấy ra viên gỗ tròn cuối cùng trong sọt ám khí, thấp giọng niệm chú một câu, sau đó giơ tay ném ra, viên gỗ tròn rơi xuống.
Cách thức này hiển nhiên tàn nhẫn và quyết đoán hơn rất nhiều so với lúc sử dụng trong trận đấu vừa nãy, trên viên gỗ tựa như có kinh văn chợt ẩn chợt hiện, trực tiếp đánh thẳng ngọn nến thụt vào trong, tiêu diệt ngọn nến phát ra ánh sáng quỷ dị cuối cùng xong, sau đó Giang Chước lui ra rời đi.
Cùng lúc đó, một đôi mắt trong bóng tối đã tìm ra mục tiêu, lập tức không thèm để ý tới những người khác, không chút do dự giơ hai cây gậy xương có cạnh sắc nhọn trong tay lên, phóng ra một chữ thập vào đúng vị trí ban nãy Giang Chước xuất hiện.
Một cánh tay đứt không biết nhảy ra từ chỗ nào, nó giống hệt như vật sống nhảy dựng lên, chộp thẳng tới vị trí của Giang Chước.
Đáng tiếc Giang Chước đã có dự liệu từ sớm, dập nến xong không ở lại thêm một khắc nào, nhanh chóng không chút tiếng động lui vào trong bóng tối, vì thế đòn công kích rơi vào khoảng không, cánh tay đứt va vào viên gỗ tròn lăn dưới đất, lập tức hóa thành một cụm sương mù.
U Linh giống như không bị bóng tối cản trở một chút nào, nó đứng lẫn trong đám người từ xa nhìn thấy một màn này, khóe môi giương lên nụ cười cổ quái cay nghiệt, lúc lên xuống tầng nhất định phải đi qua cầu thang, nó cất bước đi về hướng Giang Chước rời đi vừa nãy.
Có không ít pháp khí quý giá trên bàn phát ra ánh sáng lờ mờ. Sau khi mắt người thích ứng được với bóng tối, vẫn có thể láng máng nhìn thấy hình dáng của các vật xung quanh.
Giang Chước đẩy đám người đang chen chúc ra, bước lớn về phía trước, giả vờ làm như muốn xuống tầng, lúc đến đầu cầu thang giả vờ lắc lư ở đó một chút, sau đó cấp tốc xoay người, đi về phía phòng chứa đồ cung cấp đồ uống cho khách bên trong tầng hai.
Hành vi vòng vèo này của cậu cũng chẳng coi là đột ngột, trong khoảng không gian này nhất định đã bị người ta bố trí trận pháp từ trước, đi thêm vài bước sẽ bị chóng mặt mất phương hướng, bên cạnh có không ít người chạy lung tung tìm lối ra.
Dám cả gan xuất hiện trong đại hội đấu bảo thuộc về người trong huyền môn như thế này, nhất định không phải là U Linh bình thường, ít nhất bọn chúng sẽ không bị các loại pháp khí nhận ra, chỉ cần có thể trộn lẫn trong đám người, chính là bức màn chắn hữu hiệu nhất.
Dưới loại tình huống này, hai bên bó tay bó chân, Giang Chước không dám bắt tay liên thủ với người bên cạnh, bởi vì cậu không biết trong bóng tối này, có bao nhiêu kẻ địch nhìn chằm chằm như hổ đói vào bảo vật trong túi mình, mỗi một người cậu gặp phải dọc đường, đều là địch hoặc bạn.
Cũng vì lẽ đó, U Linh phát hiện ra Giang Chước sớm nhất cũng hơi kiêng dè, một khi nó bị bại lộ, thậm chí bại lộ chuyện đã nhắm định vào Giang Chước, như vậy rất có khả năng sẽ bị những thuật sĩ này công kích, cho dù ngay cả đồng bọn của nó cùng lên đi chăng nữa, thì cũng có khả năng vì muốn độc chiếm Đá Bất Trú mà ra tay với nó.
Nói cho cùng giữa các U Linh bọn chúng, không hề tồn tại thứ không đáng tin như tình cảm.
Dưới tình huống này, hai người bày ra một màn truy đuổi thầm lặng mà cấp bách.