Chương 80
Show thực tế
Show thực tế
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.
Sau khi Đá Bất Trú và Vân Túc Xuyên trói buộc với nhau, giao diện đổi mới, trên màn hình điện thoại xuất hiện một chậu cá trong suốt, trong chậu cá có đặt một hòn đá nhỏ, trên bề mặt kính của chậu cá kết một tầng sương trắng.
Bên cạnh có viết lời giải thích: 【Hòn đá quá cứng quá lạnh, muốn hóa thành trái tim con người, cần dùng máu tươi nuôi dưỡng. Click vào đây → Lấy thêm máu. 】
Bên cạnh có một kí hiệu bình máu nhỏ, Giang Chước khựng lại một chút, trong lòng nghi ngờ, cậu lập tức nhớ lại những lời Đan Tĩnh nói với Vân Túc Xuyên trước đó.
Lúc đó hắn nói: "Không có cái bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống, chuyện gì cũng phải trả giá. Tôi bị người ta hại chết, muốn sống lại một đời để báo thù, phải dùng mạng sống của người thân hiến tế, anh tưởng rằng anh muốn biến thành Tiêu để tránh kiếp nạn, mệnh kiếp qua đi lại tìm về một món bảo bối là có thể trở lại làm người sao?"
Trọng sinh cần phải hiến tế, vậy muốn biến một hòn đá thành trái tim, thì cần trả một cái giá thế nào?
Vốn Giang Chước định chốc nữa nói chuyện này cho Vân Túc Xuyên, giờ thấy thế này, ngược lại tạm thời cậu không muốn nói lắm. Với tính cách của Vân Túc Xuyên, nghe xong nói không chừng đập vỡ Đá Bất Trú mất.
Giang Chước thấy bên dưới bình máu có một số lựa chọn "Thêm 1 giọt máu," Thêm 5 giọt máu "," Thêm 10 giọt máu ", cậu chọn vào 1 giọt máu làm thí nghiệm trước, như vậy thì cho dù là có vấn đề, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng.
Thêm một giọt máu vào trong, chậu cá chỉ hơi đo đỏ lên một chút, ngược lại lớp sương trắng bên ngoài lại tan ra trong nháy mắt.
Giang Chước chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống rỗng, ngay sau đó đột nhiên Vân Túc Xuyên giật mình tỉnh dậy, bật mạnh người lên.
Cảm giác trong lòng trống rỗng kia chớp mắt đã biến mất, ngược lại Giang Chước bị động tác của Vân Túc Xuyên dọa giật nảy, cậu hơi chột dạ, chủ động nói:" Cậu gặp ác mộng à? "
Vân Túc Xuyên nhìn Giang Chước, lộ ra vẻ mờ mịt hiếm thấy, anh giơ tay dụi dụi mắt.
Vừa nãy anh nằm ghé bên mép giường ngủ mơ, mơ thấy hình như anh quay về lúc mình mới về nước. Vân Túc Xuyên nói thật với Giang Chước, nói bản thân anh biến thành Tiêu rồi.
Anh nghe thấy Giang Chước lạnh lùng nói:" Vậy sao? Vậy thì ngại quá, người quỷ khác đường, chúng ta có con đường của riêng mình, về sau đừng gặp nhau nữa. "
Vân Túc Xuyên cứ cảm thấy câu này hơi quen tai, hình như rất lâu trước đây từng nghe ở đâu đó, nhưng anh không thể nào nhớ lại được.
Lời nói của Giang Chước khiến lòng anh đau nhói, vội vàng duỗi tay kéo lấy tay đối phương, ngăn cậu rời đi.
" Cậu đừng đi. "
Có lẽ đây là ma lực của mộng cảnh, những lời bình thường không dám nói, không thể nói, bây giờ lại dễ dàng thoát khỏi miệng:" Tớ muốn ở bên cạnh cậu. "
Cổ họng anh cứng đờ:" Cả đời tớ.. Đều không muốn rời xa cậu. "
Giang Chước mỉm cười đầy thương cảm, nhưng giọng điệu lại chắc như đinh đóng cột:" Không thể nào, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. "
Cậu giằng tay Vân Túc Xuyên ra, động tác quay người không chút do dự. Mà ngay vào lúc này, Vân Túc Xuyên lại đột nhiên cảm thấy, trong lồng ngực mình dường như có trái tim đang đập bang bang vài cái.
Thứ cảm giác đã lâu không gặp này khiến anh lập tức tỉnh lại, vì giấc mơ quá mức chân thật, cho dù mắt đã mở căng ra rồi, nhưng người vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Giang Chước thấy Vân Túc Xuyên chỉ nhìn chòng chọc mình không nói lời nào, lòng cậu nghĩ hỏng rồi, không phải thêm có giọt máu thôi mà làm người ta bị bệnh gì rồi nhé?
Cậu thử vỗ vỗ mặt Vân Túc Xuyên:" Này? "
Xúc cảm chân thật này làm cho Vân Túc Xuyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong giấc mơ kia, anh trở tay lại nắm chặt lấy tay Giang Chước, bóp nhẹ vào một cái rồi buông ra, thở dài nói:" Đúng vậy, nằm mơ thấy ác mộng. "
Nói xong, Vân Túc Xuyên lại nhớ tới sự khác thường trên người mình vừa nãy, anh vô cùng thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ tới một loại khả năng, anh lặng lẽ thò tay vào túi quần sờ sờ, xác nhận viên Đá Bất Trú vừa nãy bị anh giấu đi vẫn còn bên trong, lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hỏi Giang Chước:" Cậu đỡ hơn chưa? "
Giang Chước quan sát anh từ trên xuống dưới vài cái, nói:" Đỡ rồi. Ngược lại là cậu hơi kì lạ đấy. "
Vân Túc Xuyên cười nói:" Tớ nào có, không phải cậu sốt hỏng đầu rồi chứ? "
Anh vừa nói vừa duỗi tay lên sờ trán Giang Chước, trong lòng lại nhớ tới Đá Bất Trú và lời nói của Đan Tĩnh..
Hai người đều ôm lòng riêng, người này thì sợ đối phương không chịu dùng món bảo vật hiếm có này, rồi không thể biến thành người lại lần nữa, còn người kia thì sợ người trong lòng vì mình mà trả giá gì đó tổn hại đến thân thể, cho nên cũng không muốn để cậu bận lòng vì chuyện này nữa.
Cứ như thế, ngược lại đánh bừa mà trúng, ai cũng muốn giấu đi sự bất thường vừa nãy.
Giang Chước ngoan ngoãn để Vân Túc Xuyên sờ trán mình, nói:" Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi. "
Vân Túc Xuyên thấy dưới lòng bàn tay quả nhiên không nóng như trước nữa, anh vui vẻ nói:" Xem ra thật sự đỡ hơn rồi, đợi cậu ăn cơm xong uống thêm thuốc trị thương và thuốc cúm vào, sáng mai chắc sẽ khỏi gần hết đấy. "
Giang Chước không để ý đáp lại một tiếng, làm như bâng quơ nói:" Đúng rồi, Đá Bất Trú đâu? "
Cậu vốn không có thứ ý định ngu ngốc như bất kể là làm thế nào, cho dù là hi sinh mạng sống của mình cũng phải làm viên đá này thành công phát huy tác dụng.
Điều này không có nghĩa là Giang Chước sợ chết, hoặc là đối xử không hết lòng với Vân Túc Xuyên, mà là cậu cảm thấy cách này nhìn như vì muốn tốt cho đối phương, vì để cứu người, nhưng ngược lại sẽ khiến bạn bè mình cả đời mang xiềng xích, là một chuyện vô cùng không thỏa đáng.
Làm bất kể một việc gì, đều phải làm rõ phải bỏ ra cái giá như thế nào trước, sẽ nhận lại hậu quả gì, rồi mới suy xét sau.
Vân Túc Xuyên hơi khựng lại, mặt tỉnh bơ nói:" À, ở chỗ tớ. Vừa nãy tớ nhớ ra hình như Pháp Tuệ đại sư của Phật Môn rất có kinh nghiệm với những thứ như linh thạch này, muốn đi thỉnh giáo ông ấy một chuyến xem phải sử dụng như thế nào. "
Đá Bất Trú là thứ không dễ có được, anh muốn trở lại làm người ở bên cạnh Giang Chước, nên cũng không bằng lòng buông bỏ hi vọng này. Nhưng lời của Đan Tĩnh đã nhắc nhở Vân Túc Xuyên, anh sợ Giang Chước sẽ vì anh mà trả một cái giá gì đó làm tổn hại cơ thể, vì thế trước khi nắm rõ cách sử dụng của viên đá này, Vân Túc Xuyên không muốn để Giang Chước tiếp xúc với thứ đồ này.
Hai người đối mắt nhau một cái, trong lòng mỗi người đều có ý định riêng, Giang Chước nói:" Ừm, như vậy cũng tốt. "
Vân Túc Xuyên âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng gạt được chủ đề này đi rồi.
Anh nói:" Vậy tối nay cậu muốn ăn gì? Ăn thanh đạm chút nhé, tớ ra ngoài mua. "
Giang Chước cũng thở ra một hơi, xem ra cậu ấy không phát hiện ra khác thường gì, cậu nói:" Tớ vẫn chưa đói, để đấy đã. Ban nãy cậu nằm bò bên giường làm gì, sao không nằm lên đây nghỉ một lúc? "
Bọn họ ngủ cùng nhau là chuyện bình thường, vốn cũng chẳng có gì, nhưng Vân Túc Xuyên vì buổi trưa vừa mới xối đầu dưới vòi nước, thật sự không dám chạy lên giường nằm để thử thách định lực của mình nữa, bởi vậy anh cũng chỉ đành đáng thương nằm bò bên mép giường.
Lời này không thể nói với Giang Chước được, anh cười cười ngồi xuống lại lần nữa, nói:" Tớ cũng vừa quay lại không lâu.. Niên Tân Vũ được chẩn đoán mắc u não giai đoạn cuối. "
Giang Chước phút chốc ngẩn người, tin tức này tạm thời khiến cậu không suy nghĩ đến Đá Bất Trú nữa.
Dương Tân Phong chết rồi, Đan Tĩnh chết rồi, Giang Chước cũng không cho rằng người cuối cùng như Niên Tân Vũ có thể sống được tiếp. Dù sao một kiếp này cũng là bọn họ trả giá để đổi lấy, giá trị sinh mệnh của hoa trọng sinh bị tiêu hao hết, cuộc đời bọn họ trộm được đương nhiên cũng sẽ đi đến bước cuối cùng.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Niên Tân Vũ lại chết bằng cách này, mặc dù quá trình chậm hơn một chút, nhưng cũng tương đương với đau đớn càng lâu dài thêm.
Cậu ngồi khoanh chân trên giường, hỏi Vân Túc Xuyên:" Vậy đã nói cho Niên Tân Vũ biết chuyện này chưa? "
Vân Túc Xuyên chả quan trọng nói:" Đương nhiên là nói rồi. Cô ta là phạm nhân, cũng chẳng phải là bông hoa mong manh cần bảo vệ trạng thái tâm lí gì đó, chuyện này không ai có nghĩa vụ phải giấu cô ta cả. Dù sao phát hiện ra quá muộn, đã không thể phẫu thuật được nữa rồi. Cô ta nhiều nhất sống được một tháng nữa thôi. "
Anh nói với Giang Chước:" Tớ đến tổ chuyên án một chuyến, xin nghỉ hai ngày ốm cho cậu, sau đó báo cáo lại chuyện Đan Tĩnh và Miêu Hàn Lượng. Trong tổ nghe nói Niên Tân Vũ là người trọng sinh, đều rất coi trọng, lập tức tiến hành thẩm vấn tỉ mỉ với cô ta, muốn xem xem có thể biết trước được tình huống gì đó từ miệng Niên Tân Vũ hay không, để có thể đề phòng trước. "
Niên Tân Vũ thứ khác thì không có, nhưng ra mắt nhiều năm nên nhiều tiền, trong số những người nâng đỡ cô cũng có không ít quan lớn phú thương, sau khi cô ta bị bắt giữ vẫn luôn âm thầm chi tiền đút lót, vốn còn ôm chút hi vọng thoát tội, kết quả lại biết bản thân mắc phải bệnh hiểm nghèo, quả thực như giáng một búa vào đầu.
Lúc cảnh sát đưa phiếu chẩn đoán cho Niên Tân Vũ xem, cô ta hoàn toàn không thể tiếp nhận, gào khóc la lớn hệt như nổi điên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị áp giải vào phòng thẩm vấn tiếp tục thẩm vấn.
Mặc dù như vậy rất vô nhân đạo, nhưng vì những tin tức tư liệu quý giá, tội phạm giết người không cần nhân đạo.
Giang Chước nhớ hồi nhỏ lúc vừa gặp Niên Tân Vũ, trong mắt cô ta như tràn đầy ý chí chiến đấu liều lĩnh, làm việc gì đều rất bạt mạng, cố gắng muốn làm cho cuộc sống tốt hơn.
Cũng chính vì như thế, dưới sự tài trợ của Giang lão, cô ta mới có thể bước chân ra khỏi thôn nhỏ đó, bộc lộ tài năng từ trong ngàn người vạn người, trở thành minh tinh, kiếm về gia tài bạc triệu.
Cô ta quả thực đã rất nỗ lực rồi, vượt qua rất nhiều người, thế nhưng tất cả từ ngay lúc đầu đã là sai trái.
Niên Tân Vũ như thế, Dương Tân Phong như thế, tình cảm của Đan Tĩnh và Miêu Hàn Lượng cũng như thế.. Trọng sinh không phải vạn năng, cũng không hẳn sẽ có thể cứu vãn lại tất cả. Bởi vì cho dù sống lại lần nữa, thì người vẫn là người đó.
Giang Chước suy nghĩ rất nghiêm túc, rất rành mạch.
Vân Túc Xuyên ngồi bên giường, túm lấy cái đuôi của con thỏ lông nhung Giang Chước đem về xách lên tay, nghịch tung lên tung xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ có chút đăm chiêu.
Hiệu lực của gậy tiên nữ đã hết, con thỏ đáng thương không thể trốn thoát, theo đà bay lên rơi xuống của nó, tiếp mắng chửi đứt quãng cũng không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của Giang Chước.
" Cái đệt tui nợ tay ông hả? Đừng mẹ nó ném nữa! "
" Mẹ nó ông đây chóng mặt, còn không để ông đây xuống thì, đá, đá anh đấy! "
" Làm gì đấy làm gì đấy hả, đợi chốc nữa ông đây xuống được hứa không chọt chết anh đâu! "
" Cháu trai à, có bản lĩnh thì bỏ ông xuống, chúng ta một đấu một! "
"... "
Giang Chước không nhịn được nữa, ngay vào lúc con thỏ tung lên vẫn chưa thành công rơi lại vào trong tay Vân Túc Xuyên, cậu nhanh tay nhanh mắt đập một cái, ấn con thỏ bay trong gió xuống giường.
Con thỏ:" Đờ.. Mờ.. "
Vân Túc Xuyên nâng mắt lên, Giang Chước tức giận nói:" Cậu bao lớn rồi mà còn ném thứ này nghịch nữa hả. "
Vân Túc Xuyên nghe vậy thì liếc con thỏ kia một cái, không biết vì sao, con thỏ biết rõ anh hẳn là không nghe thấy mình nói chuyện, nhưng nó vẫn giật nảy mình, lập tức co cụm không dám mắng chửi nữa.
Vân Túc Xuyên mỉm cười nói:" Tớ thấy vừa nãy cậu đang nghĩ ngợi, sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của cậu, dù sao trên tay cũng nhàn rỗi nên lấy nó qua ném chơi chơi. Dáng vẻ con thỏ này kì quặc thật đấy. "
Thỏ lông nhung:".. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó á! "
Giang Chước nói:" Tớ cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là nhìn thấy kết cục của Niên Tân Vũ nên có chút cảm khái. Còn có hôm nay Đan Tĩnh líu ta líu tíu kể một đống chuyện tồi tệ của hắn và Miêu Hàn Lượng nữa, sắp tẩy não tớ luôn rồi, vừa nãy nằm mơ đều là hắn đang kể khổ. "
Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm, nói:" Đó đều là hắn ta tự tìm, ai bảo hắn đang yên đang lành nhất định phải dính líu đến một tên đàn ông chứ? "
Câu này hơi bất công, thật sự không giống với lời Vân Túc Xuyên có thể nói ra, Giang Chước cảm thấy không tán thành lắm, theo ý thức phản bác lại:" Chuyện này chẳng có liên quan gì với việc người có giới tính gì ở bên nhau cả. Cậu nhiều lắm chỉ có thể nói là con người Miêu Hàn Lượng không ổn, xã hội hiện đại này, yêu đồng giới hay khác giới chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi, ảnh hưởng không lớn. "
Cậu nói xong lại thấy Vân Túc Xuyên đang cười tủm tỉm, cũng chẳng biết anh đang vui cái gì nữa:" Cậu có nghe tớ nói chuyện không? "
" Nghe mà. "Vân Túc Xuyên cười nói:" Tớ thấy vụ án này giải quyết xong nên tâm tình tốt. Được rồi, cậu ốm còn chưa khỏi, nằm thêm một lát đi."
Lúc đó Giang Chước vừa mới xác định Dương Tân Phong là người trọng sinh, đã bí mật báo cáo lại chuyện này với Tào Văn Khê – Tổ trưởng tổ chuyên án. Tào Văn Khê hết sức coi trọng chuyện này, lập tức tiến hành thẩm vấn bí mật Dương Tân Phong, nhằm moi một số tin tức quan trọng liên quan tới tương lai từ trong miệng hắn, kịp thời phòng tránh nguy hiểm và nắm giữ cơ mật liên quan.
Cái chết của Đan Tĩnh không có chút điềm báo gì, không kịp thẩm vấn, đến phiên Niên Tân Vũ, ngược lại cũng phải trải qua quá trình này.
Tâm tình Niên Tân Vũ đang tệ hại, cô ta không ngờ mình vắt óc suy nghĩ, kết quả cuối cùng bản thân lại tra ra bệnh hiểm nghèo, cả người mất hết hy vọng, cái gì cũng không chịu phối hợp nói ra.
Nhưng tổ chuyên án đương nhiên sẽ không vì cô ta sắp chết tới nơi rồi mà khách khí, dùng đủ loại thủ đoạn thẩm vấn, chỉ mới qua mười tám tiếng, Niên Tân Vũ đã mở miệng, nói ra một lượt toàn bộ những chuyện quan trọng mình nhìn thấy trước khi trọng sinh.
Thật ra, với thái độ không bỏ qua bất kì yếu tố nguy cơ nào, hỏi thì cứ hỏi, nhưng mọi người hi vọng không lớn vào câu trả lời của cô ta. Niên Tân Vũ dù sao cũng là minh tinh trong giới giải trí, cho dù có sống lại một đời, thân phận của cô ta cũng đã định trước sẽ không tiếp xúc đến những tin tức cơ mật hoặc tương lai sẽ xuất hiện công nghệ tiên tiến nào, hỏi đến cuối, chuyện có ý nghĩa sàng lọc ra được chỉ có hai chuyện.
Một là qua bảy ngày nữa, sẽ có một tên côn đồ cầm dao vào trường tiểu học hành hung giáo viên, dẫn tới các giáo viên và học sinh ba người chết bảy người bị thương, tổ chuyên án căn cứ theo tin tức Niên Tân Vũ cung cấp, chuyển lại tài liệu cho bên cục công an, hai bên đã phái người mai phục xung quanh trường trước vài ngày, đề phòng kẻ xấu.
Còn một chuyện khác, thì lại có liên quan tới một chương trình tạp kĩ.
Chương trình này có tên 《Show thực tế chạy hay chết》, nội dung như tên gọi, là một chủ đề kinh dị, tổ chương trình bố trí đủ loại cảnh tượng kinh dị, sắp xếp các minh tinh khách mời vào chơi game trốn thoát.
Bởi vì bên phía người đứng ra tổ chức có kinh tế hùng hậu, đập tiền không chút do dự, chương trình được chế tác hoàn mỹ, những người mời đến đều là những lưu lượng đang hot, vì vậy một năm trước vừa công chiếu ra, cực kì được hoan nghênh.
Bình thường dưới tình huống này, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng đẩy lên mùa hai hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng tổ chương trình lại chậm chạp không có động tĩnh, làm không ít khán giả oán than khắp nơi, vô cùng nhung nhớ.
Nhưng chuyện bọn họ không biết chính là, ngoài người thắng lợi cuối cùng ra, những khách mời từng tham gia mùa một của chương trình, ở hiện thực đều đã tử vong, hơn nữa cách chết giống hệt trong trò chơi.
Đây là một chương trình tạp kĩ bị nguyền rủa.
Lúc Giang Chước khỏi ốm quay lại làm việc, đã nhìn thấy những khai báo liên quan của Niên Tân Vũ. Dựa theo thời gian trước mắt, khách mời mùa một của chương trình 《Show thực tế chạy hay chết》đã có một người tử vong, về hồ sơ liên quan tới vụ án lần đó cũng đã được chuyển lên rồi.
Người chết là một ca sĩ theo hướng hát nhảy, giới tính nữ, tên là Từ Toàn. Lúc đó cô ta là người bị out đầu tiên trong trò chơi, nguyên nhân là trong quá trình chạy trốn khỏi mật thất vô ý va phải một chậu cá, kích hoạt cơ quan.
Mà ngay vào tháng trước, lúc Từ Toàn nghỉ phép ở nước ngoài bị phát hiện tử vong, nguyên nhân cái chết là do lúc đi bộ trong nhà giẫm vào nước trơn ngã, va đổ bể cá lớn ở bên cạnh, bể cá đập xuống mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh thủy tinh vỡ vừa vặn cắt đứt khí quản của cô ta. Vì lúc đó trong nhà không có ai, không kịp cấp cứu đã dứt hơi bỏ mình.
Độ hot của sự việc này không lớn. Sau khi Từ Toàn tham gia show tạp kĩ kia, vì đắc tội với cao tầng của công ty nên bị đóng băng hoạt động*, cô ra nước ngoài giải sầu, vẫn luôn không có công việc, độ quan tâm của cô cũng không bằng trước kia nữa.
(*) Gốc là Tuyết tàng 雪藏: Nghệ sĩ bị chính công ty quản lí đóng băng hoạt động.
Cái chết này được xác định là ngoài ý muốn, chi tiết vẫn chưa được đưa tin ra ngoài, cho nên ngoài người thân của Từ Toàn ra, vẫn chưa có quá nhiều người liên tưởng đến chương trình tạp kĩ 《Show thực tế chạy hay chết》.
Mãi đến khi Niên Tân Vũ nói ra, Tào Văn Khê đặc biệt sai Chu Hạ đi tìm lại hồ sơ cẩn thận đối chiếu với video chương trình tạp kĩ kia, phát hiện ra ngay cả tư thế ngã xuống của Từ Toàn cũng giống y như đúc.
Trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao?
* * *
Editor: Đi được nửa chặng đường rồi, hai đứa vẫn chưa có lấy một nụ hôn (ಥ﹏ಥ)
Sau khi Đá Bất Trú và Vân Túc Xuyên trói buộc với nhau, giao diện đổi mới, trên màn hình điện thoại xuất hiện một chậu cá trong suốt, trong chậu cá có đặt một hòn đá nhỏ, trên bề mặt kính của chậu cá kết một tầng sương trắng.
Bên cạnh có viết lời giải thích: 【Hòn đá quá cứng quá lạnh, muốn hóa thành trái tim con người, cần dùng máu tươi nuôi dưỡng. Click vào đây → Lấy thêm máu. 】
Bên cạnh có một kí hiệu bình máu nhỏ, Giang Chước khựng lại một chút, trong lòng nghi ngờ, cậu lập tức nhớ lại những lời Đan Tĩnh nói với Vân Túc Xuyên trước đó.
Lúc đó hắn nói: "Không có cái bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống, chuyện gì cũng phải trả giá. Tôi bị người ta hại chết, muốn sống lại một đời để báo thù, phải dùng mạng sống của người thân hiến tế, anh tưởng rằng anh muốn biến thành Tiêu để tránh kiếp nạn, mệnh kiếp qua đi lại tìm về một món bảo bối là có thể trở lại làm người sao?"
Trọng sinh cần phải hiến tế, vậy muốn biến một hòn đá thành trái tim, thì cần trả một cái giá thế nào?
Vốn Giang Chước định chốc nữa nói chuyện này cho Vân Túc Xuyên, giờ thấy thế này, ngược lại tạm thời cậu không muốn nói lắm. Với tính cách của Vân Túc Xuyên, nghe xong nói không chừng đập vỡ Đá Bất Trú mất.
Giang Chước thấy bên dưới bình máu có một số lựa chọn "Thêm 1 giọt máu," Thêm 5 giọt máu "," Thêm 10 giọt máu ", cậu chọn vào 1 giọt máu làm thí nghiệm trước, như vậy thì cho dù là có vấn đề, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng.
Thêm một giọt máu vào trong, chậu cá chỉ hơi đo đỏ lên một chút, ngược lại lớp sương trắng bên ngoài lại tan ra trong nháy mắt.
Giang Chước chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống rỗng, ngay sau đó đột nhiên Vân Túc Xuyên giật mình tỉnh dậy, bật mạnh người lên.
Cảm giác trong lòng trống rỗng kia chớp mắt đã biến mất, ngược lại Giang Chước bị động tác của Vân Túc Xuyên dọa giật nảy, cậu hơi chột dạ, chủ động nói:" Cậu gặp ác mộng à? "
Vân Túc Xuyên nhìn Giang Chước, lộ ra vẻ mờ mịt hiếm thấy, anh giơ tay dụi dụi mắt.
Vừa nãy anh nằm ghé bên mép giường ngủ mơ, mơ thấy hình như anh quay về lúc mình mới về nước. Vân Túc Xuyên nói thật với Giang Chước, nói bản thân anh biến thành Tiêu rồi.
Anh nghe thấy Giang Chước lạnh lùng nói:" Vậy sao? Vậy thì ngại quá, người quỷ khác đường, chúng ta có con đường của riêng mình, về sau đừng gặp nhau nữa. "
Vân Túc Xuyên cứ cảm thấy câu này hơi quen tai, hình như rất lâu trước đây từng nghe ở đâu đó, nhưng anh không thể nào nhớ lại được.
Lời nói của Giang Chước khiến lòng anh đau nhói, vội vàng duỗi tay kéo lấy tay đối phương, ngăn cậu rời đi.
" Cậu đừng đi. "
Có lẽ đây là ma lực của mộng cảnh, những lời bình thường không dám nói, không thể nói, bây giờ lại dễ dàng thoát khỏi miệng:" Tớ muốn ở bên cạnh cậu. "
Cổ họng anh cứng đờ:" Cả đời tớ.. Đều không muốn rời xa cậu. "
Giang Chước mỉm cười đầy thương cảm, nhưng giọng điệu lại chắc như đinh đóng cột:" Không thể nào, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. "
Cậu giằng tay Vân Túc Xuyên ra, động tác quay người không chút do dự. Mà ngay vào lúc này, Vân Túc Xuyên lại đột nhiên cảm thấy, trong lồng ngực mình dường như có trái tim đang đập bang bang vài cái.
Thứ cảm giác đã lâu không gặp này khiến anh lập tức tỉnh lại, vì giấc mơ quá mức chân thật, cho dù mắt đã mở căng ra rồi, nhưng người vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Giang Chước thấy Vân Túc Xuyên chỉ nhìn chòng chọc mình không nói lời nào, lòng cậu nghĩ hỏng rồi, không phải thêm có giọt máu thôi mà làm người ta bị bệnh gì rồi nhé?
Cậu thử vỗ vỗ mặt Vân Túc Xuyên:" Này? "
Xúc cảm chân thật này làm cho Vân Túc Xuyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong giấc mơ kia, anh trở tay lại nắm chặt lấy tay Giang Chước, bóp nhẹ vào một cái rồi buông ra, thở dài nói:" Đúng vậy, nằm mơ thấy ác mộng. "
Nói xong, Vân Túc Xuyên lại nhớ tới sự khác thường trên người mình vừa nãy, anh vô cùng thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ tới một loại khả năng, anh lặng lẽ thò tay vào túi quần sờ sờ, xác nhận viên Đá Bất Trú vừa nãy bị anh giấu đi vẫn còn bên trong, lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hỏi Giang Chước:" Cậu đỡ hơn chưa? "
Giang Chước quan sát anh từ trên xuống dưới vài cái, nói:" Đỡ rồi. Ngược lại là cậu hơi kì lạ đấy. "
Vân Túc Xuyên cười nói:" Tớ nào có, không phải cậu sốt hỏng đầu rồi chứ? "
Anh vừa nói vừa duỗi tay lên sờ trán Giang Chước, trong lòng lại nhớ tới Đá Bất Trú và lời nói của Đan Tĩnh..
Hai người đều ôm lòng riêng, người này thì sợ đối phương không chịu dùng món bảo vật hiếm có này, rồi không thể biến thành người lại lần nữa, còn người kia thì sợ người trong lòng vì mình mà trả giá gì đó tổn hại đến thân thể, cho nên cũng không muốn để cậu bận lòng vì chuyện này nữa.
Cứ như thế, ngược lại đánh bừa mà trúng, ai cũng muốn giấu đi sự bất thường vừa nãy.
Giang Chước ngoan ngoãn để Vân Túc Xuyên sờ trán mình, nói:" Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi. "
Vân Túc Xuyên thấy dưới lòng bàn tay quả nhiên không nóng như trước nữa, anh vui vẻ nói:" Xem ra thật sự đỡ hơn rồi, đợi cậu ăn cơm xong uống thêm thuốc trị thương và thuốc cúm vào, sáng mai chắc sẽ khỏi gần hết đấy. "
Giang Chước không để ý đáp lại một tiếng, làm như bâng quơ nói:" Đúng rồi, Đá Bất Trú đâu? "
Cậu vốn không có thứ ý định ngu ngốc như bất kể là làm thế nào, cho dù là hi sinh mạng sống của mình cũng phải làm viên đá này thành công phát huy tác dụng.
Điều này không có nghĩa là Giang Chước sợ chết, hoặc là đối xử không hết lòng với Vân Túc Xuyên, mà là cậu cảm thấy cách này nhìn như vì muốn tốt cho đối phương, vì để cứu người, nhưng ngược lại sẽ khiến bạn bè mình cả đời mang xiềng xích, là một chuyện vô cùng không thỏa đáng.
Làm bất kể một việc gì, đều phải làm rõ phải bỏ ra cái giá như thế nào trước, sẽ nhận lại hậu quả gì, rồi mới suy xét sau.
Vân Túc Xuyên hơi khựng lại, mặt tỉnh bơ nói:" À, ở chỗ tớ. Vừa nãy tớ nhớ ra hình như Pháp Tuệ đại sư của Phật Môn rất có kinh nghiệm với những thứ như linh thạch này, muốn đi thỉnh giáo ông ấy một chuyến xem phải sử dụng như thế nào. "
Đá Bất Trú là thứ không dễ có được, anh muốn trở lại làm người ở bên cạnh Giang Chước, nên cũng không bằng lòng buông bỏ hi vọng này. Nhưng lời của Đan Tĩnh đã nhắc nhở Vân Túc Xuyên, anh sợ Giang Chước sẽ vì anh mà trả một cái giá gì đó làm tổn hại cơ thể, vì thế trước khi nắm rõ cách sử dụng của viên đá này, Vân Túc Xuyên không muốn để Giang Chước tiếp xúc với thứ đồ này.
Hai người đối mắt nhau một cái, trong lòng mỗi người đều có ý định riêng, Giang Chước nói:" Ừm, như vậy cũng tốt. "
Vân Túc Xuyên âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng gạt được chủ đề này đi rồi.
Anh nói:" Vậy tối nay cậu muốn ăn gì? Ăn thanh đạm chút nhé, tớ ra ngoài mua. "
Giang Chước cũng thở ra một hơi, xem ra cậu ấy không phát hiện ra khác thường gì, cậu nói:" Tớ vẫn chưa đói, để đấy đã. Ban nãy cậu nằm bò bên giường làm gì, sao không nằm lên đây nghỉ một lúc? "
Bọn họ ngủ cùng nhau là chuyện bình thường, vốn cũng chẳng có gì, nhưng Vân Túc Xuyên vì buổi trưa vừa mới xối đầu dưới vòi nước, thật sự không dám chạy lên giường nằm để thử thách định lực của mình nữa, bởi vậy anh cũng chỉ đành đáng thương nằm bò bên mép giường.
Lời này không thể nói với Giang Chước được, anh cười cười ngồi xuống lại lần nữa, nói:" Tớ cũng vừa quay lại không lâu.. Niên Tân Vũ được chẩn đoán mắc u não giai đoạn cuối. "
Giang Chước phút chốc ngẩn người, tin tức này tạm thời khiến cậu không suy nghĩ đến Đá Bất Trú nữa.
Dương Tân Phong chết rồi, Đan Tĩnh chết rồi, Giang Chước cũng không cho rằng người cuối cùng như Niên Tân Vũ có thể sống được tiếp. Dù sao một kiếp này cũng là bọn họ trả giá để đổi lấy, giá trị sinh mệnh của hoa trọng sinh bị tiêu hao hết, cuộc đời bọn họ trộm được đương nhiên cũng sẽ đi đến bước cuối cùng.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Niên Tân Vũ lại chết bằng cách này, mặc dù quá trình chậm hơn một chút, nhưng cũng tương đương với đau đớn càng lâu dài thêm.
Cậu ngồi khoanh chân trên giường, hỏi Vân Túc Xuyên:" Vậy đã nói cho Niên Tân Vũ biết chuyện này chưa? "
Vân Túc Xuyên chả quan trọng nói:" Đương nhiên là nói rồi. Cô ta là phạm nhân, cũng chẳng phải là bông hoa mong manh cần bảo vệ trạng thái tâm lí gì đó, chuyện này không ai có nghĩa vụ phải giấu cô ta cả. Dù sao phát hiện ra quá muộn, đã không thể phẫu thuật được nữa rồi. Cô ta nhiều nhất sống được một tháng nữa thôi. "
Anh nói với Giang Chước:" Tớ đến tổ chuyên án một chuyến, xin nghỉ hai ngày ốm cho cậu, sau đó báo cáo lại chuyện Đan Tĩnh và Miêu Hàn Lượng. Trong tổ nghe nói Niên Tân Vũ là người trọng sinh, đều rất coi trọng, lập tức tiến hành thẩm vấn tỉ mỉ với cô ta, muốn xem xem có thể biết trước được tình huống gì đó từ miệng Niên Tân Vũ hay không, để có thể đề phòng trước. "
Niên Tân Vũ thứ khác thì không có, nhưng ra mắt nhiều năm nên nhiều tiền, trong số những người nâng đỡ cô cũng có không ít quan lớn phú thương, sau khi cô ta bị bắt giữ vẫn luôn âm thầm chi tiền đút lót, vốn còn ôm chút hi vọng thoát tội, kết quả lại biết bản thân mắc phải bệnh hiểm nghèo, quả thực như giáng một búa vào đầu.
Lúc cảnh sát đưa phiếu chẩn đoán cho Niên Tân Vũ xem, cô ta hoàn toàn không thể tiếp nhận, gào khóc la lớn hệt như nổi điên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị áp giải vào phòng thẩm vấn tiếp tục thẩm vấn.
Mặc dù như vậy rất vô nhân đạo, nhưng vì những tin tức tư liệu quý giá, tội phạm giết người không cần nhân đạo.
Giang Chước nhớ hồi nhỏ lúc vừa gặp Niên Tân Vũ, trong mắt cô ta như tràn đầy ý chí chiến đấu liều lĩnh, làm việc gì đều rất bạt mạng, cố gắng muốn làm cho cuộc sống tốt hơn.
Cũng chính vì như thế, dưới sự tài trợ của Giang lão, cô ta mới có thể bước chân ra khỏi thôn nhỏ đó, bộc lộ tài năng từ trong ngàn người vạn người, trở thành minh tinh, kiếm về gia tài bạc triệu.
Cô ta quả thực đã rất nỗ lực rồi, vượt qua rất nhiều người, thế nhưng tất cả từ ngay lúc đầu đã là sai trái.
Niên Tân Vũ như thế, Dương Tân Phong như thế, tình cảm của Đan Tĩnh và Miêu Hàn Lượng cũng như thế.. Trọng sinh không phải vạn năng, cũng không hẳn sẽ có thể cứu vãn lại tất cả. Bởi vì cho dù sống lại lần nữa, thì người vẫn là người đó.
Giang Chước suy nghĩ rất nghiêm túc, rất rành mạch.
Vân Túc Xuyên ngồi bên giường, túm lấy cái đuôi của con thỏ lông nhung Giang Chước đem về xách lên tay, nghịch tung lên tung xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ có chút đăm chiêu.
Hiệu lực của gậy tiên nữ đã hết, con thỏ đáng thương không thể trốn thoát, theo đà bay lên rơi xuống của nó, tiếp mắng chửi đứt quãng cũng không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của Giang Chước.
" Cái đệt tui nợ tay ông hả? Đừng mẹ nó ném nữa! "
" Mẹ nó ông đây chóng mặt, còn không để ông đây xuống thì, đá, đá anh đấy! "
" Làm gì đấy làm gì đấy hả, đợi chốc nữa ông đây xuống được hứa không chọt chết anh đâu! "
" Cháu trai à, có bản lĩnh thì bỏ ông xuống, chúng ta một đấu một! "
"... "
Giang Chước không nhịn được nữa, ngay vào lúc con thỏ tung lên vẫn chưa thành công rơi lại vào trong tay Vân Túc Xuyên, cậu nhanh tay nhanh mắt đập một cái, ấn con thỏ bay trong gió xuống giường.
Con thỏ:" Đờ.. Mờ.. "
Vân Túc Xuyên nâng mắt lên, Giang Chước tức giận nói:" Cậu bao lớn rồi mà còn ném thứ này nghịch nữa hả. "
Vân Túc Xuyên nghe vậy thì liếc con thỏ kia một cái, không biết vì sao, con thỏ biết rõ anh hẳn là không nghe thấy mình nói chuyện, nhưng nó vẫn giật nảy mình, lập tức co cụm không dám mắng chửi nữa.
Vân Túc Xuyên mỉm cười nói:" Tớ thấy vừa nãy cậu đang nghĩ ngợi, sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của cậu, dù sao trên tay cũng nhàn rỗi nên lấy nó qua ném chơi chơi. Dáng vẻ con thỏ này kì quặc thật đấy. "
Thỏ lông nhung:".. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó á! "
Giang Chước nói:" Tớ cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là nhìn thấy kết cục của Niên Tân Vũ nên có chút cảm khái. Còn có hôm nay Đan Tĩnh líu ta líu tíu kể một đống chuyện tồi tệ của hắn và Miêu Hàn Lượng nữa, sắp tẩy não tớ luôn rồi, vừa nãy nằm mơ đều là hắn đang kể khổ. "
Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm, nói:" Đó đều là hắn ta tự tìm, ai bảo hắn đang yên đang lành nhất định phải dính líu đến một tên đàn ông chứ? "
Câu này hơi bất công, thật sự không giống với lời Vân Túc Xuyên có thể nói ra, Giang Chước cảm thấy không tán thành lắm, theo ý thức phản bác lại:" Chuyện này chẳng có liên quan gì với việc người có giới tính gì ở bên nhau cả. Cậu nhiều lắm chỉ có thể nói là con người Miêu Hàn Lượng không ổn, xã hội hiện đại này, yêu đồng giới hay khác giới chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi, ảnh hưởng không lớn. "
Cậu nói xong lại thấy Vân Túc Xuyên đang cười tủm tỉm, cũng chẳng biết anh đang vui cái gì nữa:" Cậu có nghe tớ nói chuyện không? "
" Nghe mà. "Vân Túc Xuyên cười nói:" Tớ thấy vụ án này giải quyết xong nên tâm tình tốt. Được rồi, cậu ốm còn chưa khỏi, nằm thêm một lát đi."
Lúc đó Giang Chước vừa mới xác định Dương Tân Phong là người trọng sinh, đã bí mật báo cáo lại chuyện này với Tào Văn Khê – Tổ trưởng tổ chuyên án. Tào Văn Khê hết sức coi trọng chuyện này, lập tức tiến hành thẩm vấn bí mật Dương Tân Phong, nhằm moi một số tin tức quan trọng liên quan tới tương lai từ trong miệng hắn, kịp thời phòng tránh nguy hiểm và nắm giữ cơ mật liên quan.
Cái chết của Đan Tĩnh không có chút điềm báo gì, không kịp thẩm vấn, đến phiên Niên Tân Vũ, ngược lại cũng phải trải qua quá trình này.
Tâm tình Niên Tân Vũ đang tệ hại, cô ta không ngờ mình vắt óc suy nghĩ, kết quả cuối cùng bản thân lại tra ra bệnh hiểm nghèo, cả người mất hết hy vọng, cái gì cũng không chịu phối hợp nói ra.
Nhưng tổ chuyên án đương nhiên sẽ không vì cô ta sắp chết tới nơi rồi mà khách khí, dùng đủ loại thủ đoạn thẩm vấn, chỉ mới qua mười tám tiếng, Niên Tân Vũ đã mở miệng, nói ra một lượt toàn bộ những chuyện quan trọng mình nhìn thấy trước khi trọng sinh.
Thật ra, với thái độ không bỏ qua bất kì yếu tố nguy cơ nào, hỏi thì cứ hỏi, nhưng mọi người hi vọng không lớn vào câu trả lời của cô ta. Niên Tân Vũ dù sao cũng là minh tinh trong giới giải trí, cho dù có sống lại một đời, thân phận của cô ta cũng đã định trước sẽ không tiếp xúc đến những tin tức cơ mật hoặc tương lai sẽ xuất hiện công nghệ tiên tiến nào, hỏi đến cuối, chuyện có ý nghĩa sàng lọc ra được chỉ có hai chuyện.
Một là qua bảy ngày nữa, sẽ có một tên côn đồ cầm dao vào trường tiểu học hành hung giáo viên, dẫn tới các giáo viên và học sinh ba người chết bảy người bị thương, tổ chuyên án căn cứ theo tin tức Niên Tân Vũ cung cấp, chuyển lại tài liệu cho bên cục công an, hai bên đã phái người mai phục xung quanh trường trước vài ngày, đề phòng kẻ xấu.
Còn một chuyện khác, thì lại có liên quan tới một chương trình tạp kĩ.
Chương trình này có tên 《Show thực tế chạy hay chết》, nội dung như tên gọi, là một chủ đề kinh dị, tổ chương trình bố trí đủ loại cảnh tượng kinh dị, sắp xếp các minh tinh khách mời vào chơi game trốn thoát.
Bởi vì bên phía người đứng ra tổ chức có kinh tế hùng hậu, đập tiền không chút do dự, chương trình được chế tác hoàn mỹ, những người mời đến đều là những lưu lượng đang hot, vì vậy một năm trước vừa công chiếu ra, cực kì được hoan nghênh.
Bình thường dưới tình huống này, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng đẩy lên mùa hai hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng tổ chương trình lại chậm chạp không có động tĩnh, làm không ít khán giả oán than khắp nơi, vô cùng nhung nhớ.
Nhưng chuyện bọn họ không biết chính là, ngoài người thắng lợi cuối cùng ra, những khách mời từng tham gia mùa một của chương trình, ở hiện thực đều đã tử vong, hơn nữa cách chết giống hệt trong trò chơi.
Đây là một chương trình tạp kĩ bị nguyền rủa.
Lúc Giang Chước khỏi ốm quay lại làm việc, đã nhìn thấy những khai báo liên quan của Niên Tân Vũ. Dựa theo thời gian trước mắt, khách mời mùa một của chương trình 《Show thực tế chạy hay chết》đã có một người tử vong, về hồ sơ liên quan tới vụ án lần đó cũng đã được chuyển lên rồi.
Người chết là một ca sĩ theo hướng hát nhảy, giới tính nữ, tên là Từ Toàn. Lúc đó cô ta là người bị out đầu tiên trong trò chơi, nguyên nhân là trong quá trình chạy trốn khỏi mật thất vô ý va phải một chậu cá, kích hoạt cơ quan.
Mà ngay vào tháng trước, lúc Từ Toàn nghỉ phép ở nước ngoài bị phát hiện tử vong, nguyên nhân cái chết là do lúc đi bộ trong nhà giẫm vào nước trơn ngã, va đổ bể cá lớn ở bên cạnh, bể cá đập xuống mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh thủy tinh vỡ vừa vặn cắt đứt khí quản của cô ta. Vì lúc đó trong nhà không có ai, không kịp cấp cứu đã dứt hơi bỏ mình.
Độ hot của sự việc này không lớn. Sau khi Từ Toàn tham gia show tạp kĩ kia, vì đắc tội với cao tầng của công ty nên bị đóng băng hoạt động*, cô ra nước ngoài giải sầu, vẫn luôn không có công việc, độ quan tâm của cô cũng không bằng trước kia nữa.
(*) Gốc là Tuyết tàng 雪藏: Nghệ sĩ bị chính công ty quản lí đóng băng hoạt động.
Cái chết này được xác định là ngoài ý muốn, chi tiết vẫn chưa được đưa tin ra ngoài, cho nên ngoài người thân của Từ Toàn ra, vẫn chưa có quá nhiều người liên tưởng đến chương trình tạp kĩ 《Show thực tế chạy hay chết》.
Mãi đến khi Niên Tân Vũ nói ra, Tào Văn Khê đặc biệt sai Chu Hạ đi tìm lại hồ sơ cẩn thận đối chiếu với video chương trình tạp kĩ kia, phát hiện ra ngay cả tư thế ngã xuống của Từ Toàn cũng giống y như đúc.
Trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao?
* * *
Editor: Đi được nửa chặng đường rồi, hai đứa vẫn chưa có lấy một nụ hôn (ಥ﹏ಥ)