Ngôn Tình Đuổi Theo Tình Yêu - Shuuya

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi shuuyafc, 13 Tháng bảy 2018.

  1. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 20: Đại nhân vật đến nhà.

    "Bấm vào để xem truyện"
    Nhật Đông suy nghĩ một lúc lâu quyết định đi tìm hung thủ trước. Anh biết, chuyện giải quyết Liêu gia và Đỗ gia đang trong giai đoạn quan trọng, nếu anh đến tìm Trác Nhã ngay lúc này có thể sẽ bị kẻ gian bắt thóp, đến lúc đó lợi thì ít mà hại thì nhiều. Không thể công khai an ủi cô, anh sẽ thầm lặng bảo vệ cô.

    Trong lúc đó, Trác Nhã cũng cho người điều tra những việc làm của Liêu gia, với khả năng của cô rất khó để có thể tìm hiểu sâu vào Liêu gia nhưng cô có trợ giúp. Mặc dù cô mới chuyển về đây không lâu nhưng nhờ sự nâng đỡ của chủ tịch công ty chính, cô quen biết được khá nhiều người tai to mặt lớn. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Trác Nhã hiểu rất rõ chuyện đó. Tìm được bằng chứng về những hành vi xấu xa của bọn họ. Chỉ cần Liêu gia sụp đổ, công ty sẽ quay lại quỹ đạo vốn có.

    Xoay xoay cây bút trên tay, Trác Nhã nheo mắt nhìn vào thông tin trong tệp mail mới nhận được. Xem kĩ thông tin bên trong, Trác Nhã gọi cậu thư ký vào:

    - Cậu bí mật tìm mấy người giỏi máy tính và đáng tin cậy, đưa cho họ cái tệp này và nhớ họ..

    Cậu thư ký cẩn trọng gật đầu. Nhận xong nhiệm vụ lập tức đi ngay. Trác Nhã ngả người ra sau ghế. Người không đụng mình, mình không đụng người. Nhưng một khi người muốn đụng tới, tất nhiên phải trả cả vốn lẫn lãi. Trác Nhã nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ mấp máy.

    Chiều đến, công ty không có việc gì làm nên Trác Nhã về sớm. Đến trước cửa nhà, thấy có một chiếc BMW đậu trước cửa, Trác Nhã vô cùng ngạc nhiên. Nhà cô khi nào có vị khách sang trọng thế này tìm đến. Trác Nhã sẽ không nghĩ là Nhật Đông bởi anh sẽ không đến mà không báo trước.

    Đẩy cửa bước vào, cô nghe thấy giọng la oai oái của anh trai mình.

    - Cái tên chết tiệt! Anh có biết trị thương không vậy! A! Nhẹ tay thôi. Muốn giết tôi hả!

    Trác Nhã tò mò vào phòng khách và thấy được một cảnh tượng thú vị. Một người đàn ông mặc tây trang đen sang trọng đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất giúp anh trai cô sát trùng vết thương ở chân, còn anh cô tay cầm một đĩa hoa quả, vừa ăn vừa hét.

    - Anh hai.. - Trác Nhã khẽ gọi.

    Trác Quân thấy cô lập tức giật mình nhảy bắn lên, chẳng may vết thương bị va chạm liền la một tiếng.

    - Anh không sao chứ? - Trác Nhã lo lắng hỏi.

    - Không.. không sao. - Trác Quân nghiến răng, mạnh mẽ trả lời.

    - Ngồi yên. - Người đàn ông mặc tây trang trầm giọng nói.

    Trác Quân bị đau, trong người vừa khó chịu vừa bực mình mắng:

    - Để anh tay chân vụng về đụng tới vết thương của tôi để nó nặng hơn sao! Cút!

    Trác Nhã thấy anh mình mất hình hết tượng trầm ổn mắng người như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Tính cách Trác Quân biết trước biết sau, dù bị người chọc giận cũng thường nhẫn nhịn, ít khi mắt trực tiếp như thế. Cô càng ngạc nhiên hơn là người đàn ông không nói gì, không tỏ ra bực tức, còn tiếp tục kiên nhẫn giúp anh xử lý vết thương. Quá tò mò, Trác Nhã tiến lại gần để xem mặt người đàn ông. Và..

    Sao lại là anh trai của Nhật Đông - Nhật Dương chứ?

    - Lôi chủ tịch.. sao lại là anh? - Trác Nhã kinh ngạc hỏi.

    Nhật Dương hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu tiếp tục phần việc của mình. Trác Quân trả lời câu hỏi của cô:

    - Anh ta đụng anh trên đường! Hừ, đã không biết lái xe thì đừng có ra đường gây họa cho người khác. Nếu không phải anh phản ứng nhanh nhẹn thì giờ có lẽ trở thành bác sĩ đầu tiên nằm viện dài hạn rồi.

    Trác Nhã thật không biết nói gì. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế! Nhìn xuống vết thương rướm máu của anh trai, Trác Nhã sợ hết hồn.

    - Sao anh không đến bệnh viện kiểm tra. Tự xử lý thế này thì nhiễm trùng mất!

    - Không sao! Vết thương nhỏ. - Trác Quân thoải mái khoát tay. Anh dường như quên mất kẻ ban nãy vừa la oai oái là ai. - Anh đã nói không sao rồi nhưng tên này nhất quyết phải chịu trách nhiệm! Hết cách, anh để cho anh ta đưa anh về nhà. Đang tính xử lý vết thương thì tên này giành việc. Nãy giờ mất hơn ba mươi phút mà chưa xong. Mấy tên nhà giàu này đúng là vô dụng, bệnh một chút là đến bệnh viện, chút vết thương cũng đến bệnh viện. Một chút kỹ năng sinh tồn cũng không có. May mắn là ngậm thìa vàng mà lớn, không thì đã chết ẻo rồi.

    Trác Quân khoanh tay khinh thường nói. Trác Nhã cứ ngỡ mình đang ở một thế giới khác. Người đang ở trước mặt mà Trác Quân mắng không thèm nể mặt. Từ lúc nào tính anh lại lớn đến thế.

    - Anh, đừng nói nữa! - Trác Nhã khẽ khuyên. Lôi gia là gia tộc gì, Lôi đại gia chủ là người nào. Anh cô mắng người như vậy khéo Nhật Dương tức lên thì số phận của hai anh em chẳng biết đi về đâu.

    - Anh là người thẳng thắn! Không nói không được!

    Em chưa từng biết anh thẳng đến mức đó. Trác Nhã thầm nghĩ. Cô lén lút quan sát sắc mặt của Nhật Dương. Kỳ lạ thấy anh ta nhìn vết thương của anh trai mím mím môi khó chịu. Tính tình của Nhật Dương trong giới có không ít lời đồn thổi. Có người nói anh là một đế vương lãnh ngạnh, không vừa mắt ai là sát. Cũng nói Nhật Dương rất hung tàn, có người kể có người lỡ may đụng vào anh trong sảnh công ty. Ai da, ngày hôm sau không thấy hắn ở đâu hết. Vậy mà anh trai cô mắng nửa buổi, anh ta vẫn nhẫn nhịn. Chẳng lẽ tính tình Lôi chủ tịch tốt đến thế sao? Trác Nhã nghĩ đến Nhật Đông. Hai người là anh em, Nhật Đông tốt tính như vậy, hẳn Nhật Dương cũng không đến nổi. Nghĩ thế mới an tâm hơn được một chút.

    Xem động tác vụng về của Nhật Dương, có lẽ chờ đến khi vết thương của anh trai cô được băng bó chu toàn sẽ rất lâu. Trác Nhã nhỏ giọng dặn anh mình vài câu, tránh anh chọc giận Nhật Dương, đừng có lỡ lời mà nói mấy lời phán xét Nhật Dương lúc nói với cô. Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của anh, Trác Nhã mới đi vào bếp, nghĩ tới làm vài món chiêu đãi. Đang nấu ăn, cô chợt nhớ tới chuyện có người giới thiệu bạn gái cho anh trai. Anh cô đã hơn ba mươi, vẫn không mảnh tình vắt vai. Đột nhiên Trác Nhã nghĩ có lẽ anh mình biến đổi như vậy là nhỏ đã bước vào giai đoạn đại thúc. Dạo gần đây bận việc, không có thời gian chú ý đến anh. Trác Nhã tự trách bản thân quá vô tâm.

    Đang nấu dở thì nghe tiếng Long Tường gọi lớn ngoài cửa:

    - Trác Nhã, tớ về rồi!

    Trác Nhã ló đầu ra khỏi nhà bếp chào anh một tiếng. Long Tường lại hỏi:

    - Có ai đến nhà mình sao?

    - Ừm. Trong phòng khách.

    - Phòng khách? - Long Tường hơi nheo mắt lại. Không lẽ là tên Nhật Đông mặt dày kia. Long Tường chỉnh lại trang phục, vuốt vuốt tóc, tư thế nghênh chiến tình địch.

    Trác Nhã nhìn một loạt động tác của cậu, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn.

    Long Tường chỉnh cơ mặt, khóe miệng hơi cau lên, phô ra sự quyến rũ trời ban của bản thân, thong dong tiến vào phòng khách. Trác Nhã còn tính gọi anh đến nói mấy câu thì người đã đi mất. Trác Nhã quay lại nhà bếp, thầm hy vọng Long Tường không dở chứng.

    Lúc Long Tường bước vào cũng là lúc Nhật Dương xử lý xong vết thương của Trác Quân, thở phào nhẹ nhõm thu dọn hộp y tế. Trác Quân cúi đầu, xoa xoa cằm đánh giá đường băng trên chân. Miễn cưỡng đạt điểm đậu. Trác Quân thử cử động chân, xem nhẹ cơn đau nhức, chân trần chạm đất toan bước đi.

    - Cẩn thận! - Nhật Dương hô lên.

    - Chuyện gì nữa? - Trác Quân khó chịu hỏi.

    - Vết thương.

    - Tôi không yếu ớt như anh! - Trác Quân lè lưỡi nói.

    Long Tường còn tưởng là Nhật Đông đến ai ngờ lại thấy Nhật Dương và Trác Quân mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng khách. Anh thất vọng bĩu môi lầm bầm:

    - Cái gì chứ! Không phải là tên mặt dày kia sao?

    - Long Tường, công việc thế nào rồi! - Trác Quân khôi phục bộ dáng trưởng bối, chống hông hỏi.

    - Tất nhiên là hoàn hảo. - Long Tường hất tóc nói.

    - Anh còn tưởng em mấy ngày nữa mới về. Nhớ gọi cho mẹ em, đừng để dì gọi cho anh mãi. - Trác Quân càu nhàu.

    - Em mới thấy Trác Nhã nấu gì dưới bếp, em đói quá, đi trước đây! - Long Tường kiếm cớ chuồn lẹ. Gọi cho mẹ sao? Có ngốc mới làm vậy. Bữa trước đang làm việc, mẹ gọi đến, vội quá không nhìn số bắt máy luôn. Và hậu quả là cả trường quay nén cười nhìn đại nghệ sĩ một dạ hai vâng, hóa thân thành con ngoan bé bỏng nghe mẹ dặn dò, hỏi han. Mất hết cả mặt mũi. Đã vậy mẹ nói đến hơn hai tiếng mới ngừng, hại anh phải quay bù. Anh đã lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu.

    - Thằng nhóc này!

    - Đừng tức giận! - Nhật Dương nói.

    - Không giận!

    Một phút sau Long Tường trở lại, nói:

    - Lôi chủ tịch, Trác Nhã hỏi anh có muốn ở lại ăn cơm không?

    - Anh ta trăm công nghìn việc sao có thể..

    - Được!

    - Hả? - Long Tường và Trác Quân nhìn anh chằm chằm.

    - Được. - Nhật Dương lặp lại.

    Anh bị ấm đầu à? Trác Quân và Long Tường thầm hỏi trong lòng.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  2. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 21: Gợn sóng.

    "Bấm vào để xem truyện"
    Bầu không khí trên bàn ăn vì sự xuất hiện của Nhật Dương mà trở nên lạ thường. Trác Nhã và Long Tường im lặng ăn cơm, mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía đối diện, tai vểnh lên lắng nghe những lời đầy hàm ý mỉa mai của người anh trai chững chạc. Hành động khác thường của Trác Quân chưa đủ làm họ hiếu kì hơn phản ứng của Nhật Dương.

    Trác Nhã tự hỏi mình có phải đang mơ không ít nhất năm lần từ khi bắt đầu ăn cơm. Người đàn ông người kính sợ, người người dè chừng ấy lại im lặng nghe anh cô lải nhải, mỉa mai mình mà mày không nhíu, miệng không nhếch, bình tĩnh ăn cơm, còn thỉnh thoảng gật nhẹ một cái. Trác Nhã thấy bầu không khí giữa hai người anh cả ấy lạ lạ chỗ nào ấy, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. So với việc truy tìm đáp án, cô càng mong muốn bữa ăn sẽ kết thúc trong êm đẹp.

    Như ý nguyện của Trác Nhã, bữa ăn kết thúc mà không có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Thân là chủ nhà, Trác Nhã tiễn Nhật Dương ra cửa. Trước khi rời đi, Nhật Dương nói với cô:

    - Sắp tới nhớ cẩn thận.

    - À, vâng. - Mất vài giây Trác Nhã mới nhận ra anh đang nói đến chuyện gì.

    Liêu gia gần đây xảy ra không ít vấn đề nhỏ. Nhìn nó nhỏ không đáng nói đến nhưng nó là dấu hiệu cho thấy Liêu gia sắp gặp đại nạn. Nói thật, cô cũng chẳng có thù oán gì với Liêu gia nhưng việc họ làm rất chướng mắt và hơn hết là họ rảnh rỗi trêu chọc đến cô. Người không đụng mình mình không đụng người. Đó là nguyên tắc làm việc của cô. Nay Liêu gia đã đụng đến điểm mấu chốt của cô, Trác Nhã sẽ không để yên. Tuy nhiên, cô hiểu rõ khả năng của bản thân. Vì thế, có lẽ cô cũng chỉ có thể làm khán giả góp chút bạc vụn ngồi xem Liêu gia sụp đổ.

    - Chuyện đó, các anh đã tiến hành tới đâu rồi? - Dù biết đây là vấn đề cơ mật nhưng Trác Nhã vẫn hỏi. Liêu gia sụp đổ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thị trường, hiện tại công ty chưa có chỗ đứng vững chắc, cô muốn biết trước thời gian để kịp thời chuẩn bị.

    - Tháng tới kết thúc. - Nhật Dương đáp ngắn gọn. Nghĩ tới Trác Nhã là người nhà, anh cũng không che giấu.

    - Cảm ơn anh.

    - Sắp tới sẽ có vài chuyện dính tới Nhật Đông, đừng hiểu lầm em ấy.

    Trác Nhã khẽ gật đầu đáp:

    - Tôi biết mà. Anh về cẩn thận.

    Nhật Dương gật nhẹ một cái rồi rời đi.

    Trác Nhã đứng ở cửa ngẫm nghĩ lại lời anh nói. Xem ra, cô nên ít gặp Nhật Đông lại để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện phiền toái.

    Cùng lúc đó, Nhật Đông nhận được tin tức về kẻ gây khó khăn cho công ty của Trác Nhã. Hung thủ quả nhiên là tên đó. Không nghĩ tới bên kia xảy ra nhiều chuyện như vậy họ vẫn có tinh lực gây rối cho người khác. Xem chừng phải cho bọn họ ăn đau một lần mới yên phận.

    Nhật Đông nhấc điện thoại lên gọi cho cậu bạn thân gần đây nhàn rỗi của mình. Chờ mấy hồi chuông, nghe thấy giọng lành lạnh nghiêm túc của Chu Lâm, Nhật Dương cười cợt chào hỏi mấy câu rồi hỏi:

    - Tớ có một vụ khá thú vị, cậu có muốn giúp tớ không?

    - Vụ gì?

    - Hơi rắc rối một chút. Liên quan đến thế gia, hơn nữa còn có thể sẽ dính đến quan trên, cậu có sợ không?

    - Vào thẳng vấn đề.

    Chu Lâm là người chính trực, việc xấu của quan trên bị anh điều tra ra không ít. So với dân thường, chỉ sợ quan chức cấp cao bị anh còng tay nhiều không đếm xuể. Nhật Đông đã biết vậy còn rào trước đón sau khiến anh rất khó chịu.

    Nhật Đông bật cười nói với anh. Rồi tiện tay gừi thêm cho Chu Lâm một e-mail. Cúp máy, ánh mắt của Nhật Đông lạnh xuống, khóe miệng nâng lên một nụ cười rét lạnh. Những kẻ dám đụng tới Trác Nhã, anh nhất định sẽ khiến hắn trả một cái giá đắt.

    Xoay xoay ghế, nghĩ tới bản thân có đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu, trái tim Nhật Đông rạo rực hết cả lên. Đối với một người đàn ông, hai việc khiến anh ta sung sướng nhất chính là có được người mình yêu và bảo vệ được người ấy. Cả hai việc anh đều đang nỗ lực thực hiện, hy vọng rằng nỗ lực ấy sẽ không vô ích.

    Nhật Đông nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng hơi trùng xuống. Anh rất muốn gặp Trác Nhã ngay lúc này. Nếu có thể gọi điện, an ủi cô thôi anh đã vui lắm rồi. Đáng tiếc, Trác Nhã sẽ không giúp anh thực hiện nguyện vọng đó. Nhưng.. sẽ không lâu nữa, cho đến khi mọi việc kết thúc, cho dù người Trác Nhã thích là ai, anh cũng sẽ cướp cô về bên mình.

    Nửa đêm khuya, ở một quán bar lớn trong thành phố, bên trong có tiếng âm nhạc xập xình chói tai, không gian mờ ảo ẩn hiện những con người trẻ tuổi đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, ở ghế lô lớn của quán, một nhóm thanh niên ăn mặc sành điệu, đắm chìm trong men rượu đắc tiền và gái đẹp, đôi mắt mơ màng như đang lạc vào cõi huyền ảo.

    Khác hẳn với thế giới bên trong, bên ngoài bao trùm trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn rực rỡ của bảng hiệu sáng chói một vùng. Một vài bóng đen hòa vào màn đêm, tiến lại gần cửa quán. Người bảo vệ thấy họ, tinh thần cảnh giác lập tức nâng cao, ánh mắt nheo lại đánh giá bọn họ. Anh ta thấy nhóm người này không giống những vị khách bên trong, trên người toát ra một thân chính khí, không giống loại ăn chơi, nhất là người dẫn đầu nghiêm mặt.

    Anh ta chỉ là một người bảo vệ nhỏ nhoi, dù nghi hoặc nhưng thấy khách là mừng rồi, vội vàng tươi cười chào đón.

    Nhóm người cho anh ta một ánh nhìn lạnh lùng, tiếp đến tiến thẳng vào trong.

    Đêm nay, quán bar này được vinh hạnh tiếp đón những người anh hùng của xã hội.

    Một đêm biến động.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  3. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 22: Náo động.

    "Bấm vào để xem truyện"
    Đêm hôm đó, quán bar lớn nhất thành phố có một phen náo động lớn. Cũng ngay đêm hôm đó, các tòa soạn bận tối mặt tối mày chuẩn bị cho trang nhất báo ngày mai. Và tại Liêu gia, Liêu gia chủ nhận được điện thoại của cấp dưới, nghe xong cả người giận run lên. Vợ ông đi ra, thấy sắc mặt chồng như vậy lại thấy con mình đã khuya rồi chưa về, cả người giật thót một cái, lo lắng hỏi:

    - Có chuyện gì mà trông ông giận dữ vậy?

    Liêu Thành cầm điện thoại quăng thẳng vào bà, chỉ tay quát to:

    - Bà dạy dỗ con như thế nào hả? Vô tích sự! Giờ lại gây chuyện lớn! Nó thấy Liêu gia quá an bình rồi hay sao?

    Điện thoại ném trúng tay, Liêu phu nhân kêu lên một tiếng, thấy chống giận đến đỏ cả mặt, không dám kêu rên, run run hỏi:

    - Nó lại gây chuyện gì nữa?

    - Việc tốt không làm lại buôn bán ma túy! Suốt ngày ăn chơi giờ lại dính vào cái thứ đó! Hại người hại thân hại cả gia đình! Giờ bị người bắt giam, bây giờ có mười cái miệng cũng không cứu được nó.

    - Sao? Sao lại.. tới mức đó chứ? - Liêu phu nhân lầm bầm.

    Liêu Thành nghe thấy, hai mắt trợn ngược lên, gầm gừ hỏi:

    - Bà biết chuyện này? Bà che giấu cho nó?

    - Nào.. tôi có biết gì đâu.. - Liêu phu nhân chột dạ né tránh.

    Chuyện Liêu Hào buôn bán ma túy bà cũng biết đôi chút. Thằng con bà lúc trước chỉ biết ăn chơi, nay nghe nó bắt đầu buôn bán cái gì đó, biết là ma túy, ban đầu bà cũng sợ hại ngăn cản. Trong nước hiện đang làm rất gắt mấy vụ này, nếu lộ ra thì nguy. Nhưng Liêu Hào lại nói bán cái kiếm tiền nhanh, hơn nữa có Liêu gia chống, con sợ gì.

    - Tốt! Tốt! Tại sao Liêu gia lại nuôi hai kẻ gây chuyện này chứ! - Liêu Thành giận run người.

    Liêu Quân Hạo nãy giờ đứng một bên diễn người tàng hình, thấy ông tức đến khó thở, tiến lên trấn an:

    - Ba bớt giận! Sức khỏe quan trọng hơn. Trách móc cũng không có ích gì, quan trọng là tìm cách ém chuyện này xuống.

    Liêu Thành hít sâu mấy hơi, nhìn Quân Hạo thêm mấy cái. Hành xử trầm ổn lại tài giỏi, khác hẳn cái thằng nghịch tử kia. Nghĩ đến Liêu Hào, Liêu Thành thất vọng đến tột cùng. Liêu Quân Hạo có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là con riêng, ông một lòng bồi dưỡng hắn mong sau này có thể trợ giúp Liêu Hào. Bây giờ thì sao? Dạy dỗ bao nhiêu năm Liêu Hào vẫn là tên ăn chơi trác táng, bên cạnh lại có Liêu phu chiều chuộng biến thành một tên bại gia. Liêu Thành đảo mắt một vòng, ông có để ý đến danh phận đến đâu cũng không quan trọng bằng Liêu gia.

    - Con xem giải quyết đi!

    - Vâng. - Liêu Quân Hạo lùi lại, vẻ mặt trầm xuống, lướt nhìn qua Liêu phu nhân một cái rồi bước ra ngoài.

    Liêu phu nhân căm hận nhìn hắn một cái, chuyển mắt nhìn chồng, nhỏ giọng hỏi rõ mọi chuyện.

    Hóa ra Liêu Hào bị cảnh sát bắt khi đang giao dịch ma túy trong quán bar, bây giờ bị bắt giam, chuyện náo động cả lên, bị bao nhiêu phóng viên bắt được tin tức. Sợ rằng nếu đêm nay không xử lý kịp thời, ngày mai tin tức Liêu Hào sẽ vinh hạnh chiếm trọn trang đầu các trang báo. So với chuyện lần trước, chuyện này càng có ảnh hưởng lớn hơn. Ai biểu hắn là người thừa kế Liêu gia.

    Liêu phu nhân nghe xong, kinh hoảng hơi giảm xuống, đơn giản nói:

    - Không phải chú Hai làm bên đó sao, nói chú ấy nhắc nhở cấp dưới chút là được rồi.

    - Ngu xuẩn! Người bắt nó là đội cảnh sát đặc nhiệm, đội trưởng chính là Chu Lâm con trai trưởng của Chu gia! Quan to chức lớn bị nó bắt còn ít sao? Bà nghĩ ai nhắc được nó? Nó chưa đem chuyện xấu của Liêu gia đào ra hết đã là may mắn lắm rồi!

    Liêu phu nhân trắng bệch mặt. Bà đâu nghĩ tới con mình lại bị sát thần kia bắt. Mặc dù Liêu gia có thế lực chính trị, cũng có người bên sở cảnh sát nhưng vẫn phải e sợ Chu gia. Cha chú Chu gia đều hoạt động trong quân đội, nắm giữ quyền to chức lớn, làm người chính trực, được trọng dụng. Chu Lâm thân là con trai trưởng lại dấn thân vào ngành cảnh sát, mấy năm nay chiến tích chất chồng hiển hách vì bắt được không ít quan chức thối nát, có Chu gia làm chỗ dựa, Chu Lâm còn sợ mặt mũi ai nữa. Với lại chuyện này có chứng cứ rõ ràng..

    - Dù thế nào.. Liêu Hào cũng là con ông.. ông phải cứu nó chứ..

    - Cứu? Cứu cách nào? Chẳng lẽ bà không biết mấy năm gần đây chuyện buôn bán ma túy bị làm gắt thế nào sao?

    - Chẳng lẽ lại bỏ mặc nó..

    Liêu Thành đứng dậy phất tay hừ một tiếng muốn bỏ đi.

    Liêu phu nhân đứng bật dậy níu lấy tay ông:

    - Ông nhất định phải cứu Liêu Hào! Nếu không phải tại ông chỉ lo bồi dưỡng Quân Hạo bỏ mặc nó, nó cũng đâu làm việc ngu ngốc này!

    - Việc ngu ngốc! Bà cũng biết đây là việc ngu ngốc! Tôi bồi dưỡng Quân Hạo còn không phải vì nó sao? Nếu nó chịu cố gắng một chút tôi cần Quân Hạo làm cái gì!

    Liêu Quân Hạo bước chân tới cửa nghe thấy lời này liền lui lại, giấu mình trong bóng tối nhìn Liêu phu nhân khóc rống lên, Liêu Thành khô khan dỗ dành. Hắn nhếch miếng cười giễu một tiếng. Con riêng suy cho cùng vẫn chỉ là con riêng.

    Cho bên Liêu gia muốn ém xuống chuyện của Liêu Hào trước khi tìm được cách cũng không tài nào che giấu được. Nhờ Nhật Đông góp thêm sức lực, chuyện Liêu Hào càng được làm lớn, lớn đến nổi mấy vị nắm giữ chức quyền quan trọng của Liêu gia cũng bị liên lụy, được quần chúng đem ra phân tích một phen.

    Liêu Hào bị bắt giam còn không biết thân biết phận, la hét đòi được thả, lấy thân phận của mình ra uy hiếp! Đáng tiếc, người bắt hắn là Chu Lâm. Cho dù hắn có hét tới chết, mấy vị cảnh sát đều điềm nhiên như không nghe. Còn oán hắn làm họ nhức đầu phải tốn tiền mua thuốc giảm đau. Đúng là hại nước hại dân mà!

    Bước ra khỏi sở cảnh sát, Chu Lâm một tay cầm áo khoác vắt lên vai, mệt mỏi khởi động vai, đánh một cái ngáp lớn. Nhật Đông lần này mang đến cho anh một vụ lớn, lâu rồi chưa bận rồi như thế. So với cuộc sống nhàn hạ, Chu Lâm vẫn thích làm việc hơn.

    Chu Lâm tính toán ghé chỗ nào ăn sáng rồi về nhà đánh một giấc. Đợt này anh quyết định càn quét luôn một lần đám người ỷ thế hiếp người kia.

    Đi ngang qua một quán cafe bước chân Chu Lâm khựng lại nhìn vào bên trong. Tại một bàn sát cửa sổ, có hai cô gái đang ngồi đối diện nhau, nếu anh không nhìn lầm, hai cô gái ấy chẳng phải là An Vy và Trác Nhã sao? Chu Lâm nheo mắt lại. Tin đồn Nhật Đông và An Vy sắp đính hồn vang khắp thành phố, anh biết đó không phải sự thật, Nhật Đông thực sự thích Trác Nhã. Về phần An Vy, hẳn giữa hai người có bí mật nào đó, tuy nhiên, xét về mặt nào, hai người cũng không có chuyện ngồi cùng nhau tán gẫu như bạn bè.

    Chu Lâm nghi hoặc tiến sát lại. Trác Nhã vừa nâng ly cafe lên uống, liếc mắt nhìn ra ngoài thấy một người cao lớn, khuôn mặt có chút quen thuộc.

    - Chu Lâm?

    - Sao? - An Vy ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của cô nhìn ra, thấy Chu Lâm, cô cũng giật mình.

    Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh cùng bước chân đang tiến gần lại đây. An Vy chú ý thấy Chu Lâm đang nhìn Trác Nhã. Trong đầu cô nảy ra suy nghĩ, có phải anh nghĩ cô đang bắt nạt Trác Nhã không? Có phải.. anh vẫn thích Trác Nhã không?
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  4. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 23: Nói chuyện.

    Bấm vào để xem truyện
    Hai người con gái ngồi ngây người nhìn chàng trai duy nhất trong bàn ăn như bị bỏ đói ba năm, thoáng chốc đã xử xong mấy phần điểm tâm sáng của quán. No cái bụng, Chu Lâm khôi phục lại hình tượng tinh anh của mình, gọi phục vụ đưa lên một ly cafe đen.

    Trác Nhã buồn cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, nói:

    - Đã bao lâu anh chưa ăn rồi?

    - Đêm qua lao lực quá! - Chu Lâm vươn người nói.

    - Công việc vất vả vậy sao? - Cô nghĩ Chu Lâm là một người có năng lực, quen biết anh một thời gian, vẫn luôn thấy anh dùng vẻ mặt bình thản không biến sắc.

    - Là chuyện của Liêu Hào sao? - An Vy quan tâm hỏi.

    - À, đúng vậy! Tôi chịu trách nhiệm vụ đó.

    Trác Nhã ngạc nhiên, chuyện của Liêu Hào cô có biết, nghe đâu do một đội trưởng cảnh sát quyền thế nào thay trời hành đạo. Không nghĩ tới người đó lại là Chu Lâm. Nói cũng phải, cho dù mang danh bạn gái của Nhật Đông một năm trời, tâm trí cô đều đặt lên người anh ấy, đối với bạn của Nhật Đông không thân thuộc lắm, nên sao biết rõ gia thế từng người, với cả, cô cũng không bận tâm điều đó.

    - Anh tuyệt lắm đó! - Trác Nhã bật ngón cái khen ngợi.

    - Cảm ơn. - Chu Lâm thản nhiên tiếp nhận lời khen.

    Tiếp đến, An Vy ngồi im một mình nghe Chu Lâm và Trác Nhã nói chuyện cùng nhau. Chu Lâm hỏi ít chuyện của Trác Nhã trong thời gian ra nước ngoài, câu hỏi vụn vặt nhưng thể hiện sự quan tâm. Bầu không khí hòa hợp này khiến An Vy có chút ngợp thở, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua Chu Lâm rồi mất mát dời đi, không nhìn thấy anh cũng liếc nhìn cô mấy cái.

    Biết qua chuyện Trác Nhã, Chu Lâm hỏi:

    - Sao hai người lại cùng nhau ở đây? - Cho dù hiện tại An Vy không còn thích Nhật Đông, qua lại với người bạn thân này của anh vì mục đích riêng nhưng dù sao cũng từng là tình địch, ngồi chung nói chuyện bình thường có vẻ không hợp lắm.

    - Bọn tôi tình cờ gặp nhau thôi. Công ty tôi và tập đoàn nhà cô ấy có hợp tác nên bàn chút chuyện công việc.

    - Hợp tác? - Chu Lâm hơi nhíu mày. Vụ Liêu Hào chỉ là mở đầu cho vụ án Liêu gia của anh, mà việc xấu của bọn họ, Đỗ gia ít nhiều cũng dính đến, hơn nữa Nhật Đông còn nói rằng, Đỗ gia sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. - Nhật Đông biết?

    - Ừm. - Trác Nhã gật đầu.

    - Vậy được rồi. - Lông mày Chu Lâm dãn ra.

    An Vy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cô không muốn hình tượng bản thân tiếp tục bị bôi đen trong mắt người đàn ông này nữa. Lòng mới nhẹ nhõm, An Vy lại thấy chua sót. Cho dù không bị bôi đen thì sao chứ? Cô căn bản không đủ tư cách. An Vy cúi đầu sờ sờ vành ly với vẻ chán nản.

    Trác Nhã có biệt tài quan sát tình huống khá tốt. Thấy Chu Lâm nói chuyện cùng mình mà mắt vẫn chú ý An Vy, còn An Vy lại lặng thinh, tâm trạng biến đổi liên tục. Cô chớp mắt mấy cái, mờ hồ nhận ra một mầm xuân đang nảy nở.

    - Nghe nói cô có người yêu rồi? - Chu Lâm hỏi.

    - Sao? Anh nghe ai nói vậy? - Trác Nhã bất ngờ hỏi lại. Xin lỗi, đây chỉ là phản xạ thôi. Hỏi xong cô mới mắng mình ngu ngốc. Người nói tất nhiên không ngoài ai khác Nhật Đông.

    - Không đúng!

    - Đây hình như là lời khẳng định! - Trác Nhã cười nhẹ. - Đừng nói cho Nhật Đông biết nhé!

    Chu Lâm nhướng một bên mày như hỏi tại sao. Trác Nhã ngả người ra sau, đôi mắt híp lại vẻ giảo hoạt:

    - Bắt anh ấy trả hết nợ!

    Chu Lâm sửng sốt một lát, sau gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cũng nhờ bị Trác Nhã đối xử như vậy Nhật Đông gần đây yên phận hơn, ở nhà trăm nghĩ ngàn suy tìm cách lấy lại trái tim mỹ nhân, tai anh cũng bớt phiền.

    Trác Nhã xem đồng hồ, thấy bên ngoài, cậu trợ lý chạy xe tới đón, cô xách giỏ đứng lên nói:

    - Tôi phải đi đây. Gặp anh sau. À, ban nãy An Vy đi taxi đến, hay anh chở cô ấy về giúp tôi nhé! Có phiền không?

    - Không phiền.

    - Vậy, tạm biệt.

    Trác Nhã rời đi, bầu không khí trở nên ngưng động, lúng túng. Chu Lâm nhấp hết ly cafe rồi hỏi:

    - Về chưa?

    - A, ừm. - An Vy gật gật đầu.

    Chu Lâm gọi phục vụ đến thanh toán tiền rồi đứng lên, ra hiệu với An Vy. Hai người cùng nhau ra khỏi quán.

    Năm phút sau, hai người cùng ngồi trên một chiếc xe búyt, đến khu nhà An Vy.

    - Anh không đi xe sao?

    - Phải! - Chu Lâm thản nhiên gật đầu.

    - Vậy... không cần đi cùng tôi... - Không có xe còn nhận lời đưa cô về, thật kỳ quái.

    - Tôi đã nhận lời với Trác Nhã.

    Ra vậy, là vì Trác Nhã. An Vy trầm mặc nhích người tới gần cửa sổ, nhìn ra dòng xe đông đúc bên ngoài. Bầu không khí yên lặng kéo dài hai phút, Chu Lâm bắt chuyện:

    - Chuyện cô với Đỗ gia đến đâu rồi?

    - Không thuận lợi lắm. Bí mật cơ nghiệp, tôi chưa đủ quyền biết đến.

    - Để tôi giúp.

    An Vy kinh ngạc quay sang nhìn anh. Khó tin hỏi lại:

    - Anh? Tại sao?

    - Mấy chuyện dở bẩn này, cảnh sát chúng tôi làm việc tương đối hiệu quả. Một cô gái như cô... một khi bị phát hiện, rất nguy hiểm.

    - Anh... à, ừm, đang quan tâm tôi? - An Vy rụt rè hỏi. Có vẻ cô nhận sai trọng điểm của lời nói rồi.

    - Coi như vậy. - Chu Lâm quay sang nhìn cô.

    Đối diện với đôi mắt sâu thẫm đen như mực lại vô cùng có sức hút kia, một luồng hơi nóng xông thẳng lên mặt An Vy cùng với nhịp tim rối loạn, cô bối rối siết chặt lấy túi xách, cổ họng nghèn nghẹn, không sao nói nên lời hoặc là không biết nói sao.

    Cùng lúc đó, Trác Nhã vừa tới công ty đã thấy cảnh tượng Nhật Đông cùng với Long Tường mắt đối mắt, tia lửa điện xẹt xẹt giữa không khí, hai người đàn ông tao nhã đứng gần nhau lại có khí thế như sắp lao vào tẩn nhau một trận trong sảnh. Trác Nhã day day thái dương, tính toán muốn đi đường phụ lên văn phòng. Thế nhưng, hai người đàn ông kia không cho phép cô thực hiện ý muốn của mình, hô to:

    - Trác Nhã.

    Thấy cả hai mỉm cười đi về phía mình. Trác Nhã có cảm giác khó xử của thẩm phán. Thật muốn trốn đi!
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  5. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 24:

    Bấm vào để xem truyện
    Cố duy trì mỉm cười, Trác Nhã chào hỏi cả hai:

    - Hai người sao đến đây sớm thế?

    - Em quên hợp này chúng ta hẹn hò sao? - Long Tường bày ra vẻ mắt ủy khuất tiến tới khoác lên vai cô nói.

    Giọng điệu ngọt xớt cùng lời nói tình tứ của anh làm cô sởn cả gai óc. Đã vậy còn phải cùng anh hứng chịu đôi mắt lửa cháy hừng hực, muốn thiêu rụi tất cả của Nhật Đông. Một buổi sáng không dễ chịu.

    Long Tường sợ ánh mắt Nhật Đông chưa đủ "nóng", tiếp tục khiêu khích:

    - Nhưng mà tự dưng nửa đường lại xuất hiện tảng đá, đúng là đá cản đường có khác, không biết xấu hổ đòi chen vào mối quan hệ giữa hai ta. Chậc, anh thấy nhiều phụ nữ không biết xấu hổ rồi nhưng lần đầu tiên mới biết, đàn ông cũng có thế như thế!

    Lời này tức nhiên một phát đâm trúng hồng tâm. Không chỉ khiến Nhật Đông tức giận mà còn khiến anh đau lòng, buộc anh nhìn thẳng vào sự thật, hành động lúc này của anh chẳng khác nào một tên đáng ghét, phá hoại hạnh phúc của người khác.

    Trác Nhã bí mật véo hông Long Tường một cái, cảnh cáo anh tiếp tục nói lời khó nghe. Long Tường nhăn mặt, hừ hừ mấy tiếng không cam lòng ngậm miệng lại. Anh nói chưa đã. Ngược tra phải ngược lên bờ xuống ruộng như anh. Mềm lòng như Trác Nhã, mai mốt thói tra nó quay lại thì sao?

    Không đành lòng nhìn vẻ đau khổ, mất mát, tự dằn vặt bản thân của Nhật Đông, Trác Nhã nói:

    - Anh đến đây hẳn có việc cần nói. Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nhé!

    - Cũng được. - Nhật Đông mím mím môi đáp. Đôi mắt nhìn cô tràn đầy ủy khuất, càng trông đáng thương hơn vẻ giả tạo của Long Tường ban nãy.

    Trác Nhã ho khụ mấy tiếng nén tiếng cười thích thú. Nhật Đông thế này, trông thật đáng yêu. Một dáng vẻ mà cô chưa từng thấy.

    Lững thững theo cô lên văn phòng, Nhật Đông tham lam nhìn bóng lưng cô đi phía trước, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy đẹp mắt. Sẽ tốt hơn nếu không có cánh tay xấu xí kia phá hỏng. Rõ ràng, vị trí đó phải là của anh. Tên Long Tường kia mất xương sống rồi hay sao mà cứ dựa sát vào cô thế. Sát phong cảnh! Cực kì đáng đem ra chém ngàn lần.

    Lên văn phòng Trác Nhã, nhờ trợ lý pha mấy ly trà đem vào, Trác Nhã hỏi chuyện:

    - Anh có chuyện gì cần nói?

    Nhật Đông mỉm cưỡng gật đầu. Thật ra cũng không có chuyện để nói, chỉ là nhớ cô quá thôi. Muốn xem cô sống có tốt không. Nếu tên kia đối xử không tốt với cô, anh lập tức nhảy vào chiếm chỗ. Cho nên thám tử được Nhật Đông thuê khổ sở lắm, một mình ôm hết hai lĩnh vực, vừa điều tra chuyện xấu của một gia tộc lớn, vừa âm thầm theo dõi cuộc sống của một người nổi tiếng. Hai công việc đều không dễ dàng gì.

    Nhật Đông bất mãn với vẻ mắt nhởn nhơ đắc ý của Long Tường, gằn giọng nói:

    - Chuyện này rất quan trọng! Anh không muốn có người thứ ba nghe thấy!

    - Tôi với Trác Nhã tuy hai mà một! - Long Tường rung đùi nói. Cậu càng muốn đuổi tui càng đeo bám show ân ái cho cậu thấy. Cẩu fa không đáng thương. Cẩu yêu thầm mới đáng thương nhất!

    - Cậu ta không đi, anh không nói!

    Giọng điệu đanh thép là thế, vào tai Trác Nhã lại nghe ra một đứa nhóc bướng bỉnh.

    - Không nói thì thôi! Chúng ta đi hẹn hò nào!

    - Trác Nhã!

    Long Tường vừa kéo cô đứng dậy, Nhật Đông lập tức kéo tay cô lại. Là người lại bị biến thấy dây kéo co, Trác Nhã thở dài nói:

    - Được rồi. Mỗi bên nhân nhượng một chút đi! Long Tường, ra ngoài đợi một chút nhé!

    - Hừ. Được rồi. Em nhớ tự bảo vệ mình đấy!

    Trác Nhã buồn phiền nhìn hai đứa trẻ con đánh mắt qua lại. Hai người bao nhiêu tuổi rồi còn giở cái tình tính này.

    Long Tường ra ngoài, đóng cửa nhưng không kín, dáng tai lên cửa nghe ngóng, dáng đứng nghe trộm cực kì khêu gợi, khiến cậu trợ lý ngồi ngoài không dám nhìn, sợ bị ám ảnh.

    Bên trong, Nhật Đông cẩn thận quan sát sắc mặt Trác Nhã, thấy vẻ mặt cô hồng hào, nụ cười tươi rói xinh đẹp, vừa vui mừng vừa không cam tâm. Do dự một chập mới nói:

    - Sắp tới sẽ có nhiều náo loạn, em nhớ cẩn thận!

    - Ý anh là vụ Liêu gia? Em không có dính líu gì nhiều!

    - Nhưng em vẫn cẩn thận. Chuyện Liêu Hào lần này, Liêu gia nhất định sẽ cố gắng tìm ra kẻ đứng sau. Không cần biết em có dính líu không, chỉ cần từng có mâu thuẫn với hắn tất sẽ gặp rắc rối. Vẫn cẩn thận thì hơn.

    - Cảm ơn anh đã tới tận đây nói cho tôi biết. - Trác Nhã tỏ vẻ cảm kích.

    Nhật Đông nghe thế kích động, tinh thần dâng trào, nắm lấy tay cô, thâm tình cùng lo lắng không thể che giấu bộc phát ra ngoài:

    - Em không ở bên cạnh, anh không yên tâm một chút nào! Tên Long Tường kia vừa nhìn đã biết là một tên ẻo lả, công tử bột không động được tay chân, lỡ mà gặp chuyện hắn nhất định sẽ liên lụy em. Em biết thân thủ của anh rồi đó, từ đó đến giờ chỉ có tăng không giảm. Đảm bảo bảo vệ em tốt nhất. Cho nên, em đá tên đó đi. Lấy anh mới là lựa chọn tốt nhất!

    - Hả?

    Trác Nhã ngây người, cả người bị khí thế đột nhiên bùng nổ ghê người của Nhật Đông áp đảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chứng kiến một vụ cướp người yêu trắng trợn như thế, mà bản thân còn là người trong cuộc.

    Chưa kịp để Trác Nhã hoàng hồn, Nhật Đông tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ:

    - Anh biết lúc trước vì anh ngu ngốc nên làm tổn thương em. Nhưng lần, anh cho phép em làm tổn thương anh cũng sẽ không để bản thân tổn hại đến em. Nếu em còn không tin, vậy đi, chỉ cần chúng ta kết hôn, mọi tài sản của anh sẽ chuyển sang cho em hết. Sau này nếu anh không tốt... vậy cho anh thành một tên khố rách áo ôm đi. Trác Nhã, em thấy sao?

    - Này... Nhật Đông, có phải anh quên... em và Long Tường...

    Nhật Đông đứng lên, hiên ngang bước qua chỗ cô, vụt một cái, đẩy cô xuống ghế, chống tay hai bên, nói:

    - Chỉ cần em đồng ý, hàng chính thức không sợ hàng dự bị. Dù sao anh tin chắc rằng, người có đầy đủ tư cách trở thành người đàn ông chính thức của em nhất định sẽ đánh bại hàng dự bị muôn đời như hắn. Em đừng lo, vì em anh trở thành một tên xấu xa cũng không sao.

    Nhật Đông cua một cái, lập tức đổi ngay đề tài nói chuyện, làm xao động Trác Nhã.

    Nhật Đông nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, từ từ cúi thấp động xuống, hàng vạn tiểu Nhật Đông chạy nhảy đắc ý trong lòng. Rõ ràng Trác Nhã xao động. Rõ ràng Trác Nhã còn thích anh. Rõ ràng đây chính là cơ hội lật thuyền. Hơn nữa... mùi hương thật động lòng, đôi môi kia thật quyền rũ.

    Trái tim Trác Nhã đập thình thịch, ở gần Nhật Đông như thế này, nhìn thấy rõ chân tình trong đôi mắt anh, sao cô lại không rung động chứ. Đây không phải là Nhật Đông thời niên thiếu lạnh lùng, thờ ơ, chà đạp tình cảm của cô. Đây là Nhật Đông trưởng thành, chín chắn, yêu thương cô thật lòng, cũng là người bỏ xuống kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử, nói với cô những lời cầu hôn như thế.

    Long Tường đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy tư thế hai người thân mật, lập tức muốn xông vào cho Nhật Đông một trận. Anh chỉ mới nghe điện thoại của mẫu thân đại nhận một phút mà thế trận đã điên đảo thế này. Không được! Không thể để cho tên kia chiếm tiện nghi nhanh như thế. Anh phải...

    - Long Tường, em đứng ngoài đây chỉ vậy?

    Long Tường quay ngoắt đầu qua, hai mắt lập lòe ánh sáng. Đây rồi, hình bóng của vị cứu tinh.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  6. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 25: Thổ lộ.

    Bấm vào để xem
    Hôm qua tăng ca muộn, Trác Quân được nghỉ một buổi sáng nên dậy khá muộn hơn thường ngày. Giờ này Trác Nhã hẳn đã đến công ty. Anh đánh răng, súc miệng, rửa mặt qua loa, không thèm chỉnh chu lại bộ dáng lôi thôi của mình, đi xềnh xệch vào trong bếp, tính toán kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi đi ngủ tiếp cho lại sức. Mơ mơ màng màng ăn hết ba cái bánh sandwich, hai mắt lờ đờ sáng lên một chút, Trác Quân mới để ý trên bàn có một tệp công văn bìa vàng. Trác Nhã làm việc luôn theo kế hoạch nhất định, phân chia rõ ràng, những dự án nào quan trọng, gấp gáp cô đều dùng bìa vàng.

    -Em ấy quên mất rồi. – Trác Quân sờ sờ đầu tóc rối. – Thôi vậy, đi ra ngoài thư giãn cũng được.
    Thấy đổi kế hoạch nghỉ ngơi của mình, Trác Quân thay đồ, cầm theo tệp công văng đến công ty K.Q tìm Trác Nhã.

    Lên đến văn phòng cô lại thấy Long Tường vẻ mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay áo đều sắn lên, uốn éo ra vẻ muốn xông vào phòng tẩn ai đó một trận.

    -Anh Trác Quân! – Long Tường hớn hở chạy tới gọi anh.

    Trác Quân rùng mình một cái. Hôm nay anh chàng này sao thế? Gọi tên anh với đôi mắt đèn pha thế kia không khiến anh yêu quý cậu ta hơn đâu.

    -Sao em đứng ngoài đây? Trác Nhã đâu?

    -Đúng rồi! Anh theo em.

    Long Tường nhớ đến đại sự, lôi kéo Trác Quân hùng hổ đạp tung cánh cửa phòng vốn không đóng kín. Khí thế ngất trời, lớn giọng hét:

    -Nhật Đông! Cậu buông Trác Nhã ra!

    Thật là một tiếng hét sát phong cảnh. Trác Nhã bừng tỉnh khỏi mê mang, vươn tay đẩy Nhật Đông một cái. Nhật Đông nghiến răng nghiến lợi, bất mãn đem Long Tường ra phanh thây. Chỉ còn một cm nữa thôi. Một cm nữa... Chết tiệt! Tên Long Tường này xứng đáng được đầy ra đảo hoang.

    Nhật Đông đứng bật dậy, quyết định hôm nay phải phân thắng bại với Long Tường một phen. Ai ngờ, tay áo chưa kịp đứng lên, Anh đã thấy ánh mắt hung thần ác sát của vị huynh trưởng nào đó.

    -Anh hai!

    Trác Nhã hoảng sở kêu lên một tiếng. Động tác kéo dài khoảng cách với Nhật Đông vì thế mà thô bạo hơn, một phát đẩy anh chàng đang ngây người ngã nhào xuống đất. Trác Nhã lo lắng hô lên một tiếng, muốn đến đỡ anh dậy lại đành rụt người ngồi im dưới sự giám sát của anh trai kính yêu.

    Nhật Đông xoa mũi chống người dậy, động tác lập tức cứng đỡ khi nhận ra mình ngã xuống sát chân Trác Quân. Một giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Anh không biết, anh trai Trác Nhã lại có khí thế đáng sợ như vậy.

    Mười phút sau.

    Trong văn phòng giám đốc K.Q, vị huynh trưởng như cha nét mặt nghiêm nghị, hai tay khoanh lại, đôi mắt lạnh băng nheo lại hóa thành hàng vạn viên đạn nhìn tên tra nam đáng lẽ ra không nên còn quan hệ gì với em mình nữa.

    -Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rất hợp với một tên như cậu.

    -Đúng đó anh. Tên này mặt dày lắm, đeo bám Trác Nhã không buông, còn kiếm cớ công việc tới tìm cô ấy. Nếu chúng ta không vào kịp lúc, có khi Trác Nhã bị tên vô lại này khinh nhục rồi.

    Trong giọng điệu Long Tường, ba phần tức giận, hai phần tố cáo, một phần trào phúng, bốn phần cười trên tai họa của người khác.

    -Nhật Đông, chuyện trước kia giữa cậu và em gái tôi, tôi xem như bỏ qua. Nhưng nó về nước không phải để cho cậu trêu đùa lần nữa. Cậu biết đấy, xét về gia thế, nhà tôi không đấu lại nhà cậu, nhưng... tôi là bác sĩ, có vô số cách để cậu sống không bằng chết. Nếu không muốn nếm cảm giác đó, phiền cậu tránh xa em gái tôi ra!

    Lời nói lên xuống hợp lý, đe dọa dữ tợn, ánh mắt khiến người khác phải rét run. Huống chi anh còn là anh trai, người thân duy nhất của Trác Nhã, người mà Nhật Đông tuyệt đối không thể đắc tội. Chính vì thế, anh càng e sợ hơn. Ngước đầu nhìn lên, thấy vẻ mặt lo lắng cố gắng che giấu của Trác Nhã cùng với ánh mắt muốn trốn tránh anh, Nhật Đông nuốt một ngụm nước miếng lấy tinh thần. Cửa ải này, không sớm thì muộn cũng phải qua. Hôm nay xem như không phải thiên, thời, địa, lợi, nhân, hòa, anh cũng phải chống đỡ cho qua. Nếu chỉ vì lời đe dọa đó mà lùi bước, tên đàn ông hèn nhát này nhất định sẽ làm Trác Nhã thất vọng, càng làm kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhật Đông âm thầm quyết định trong lòng.

    -Anh Trác Quân, tôi biết việc mình làm với Trác Nhã trước kia rất khốn khiếp. Nhưng mà lúc đó, còn nhỏ lại không hiểu chuyện, không hiểu được lòng mình... tôi không có ý bào chữa... chỉ là... tôi khẳng định với anh, tình cảm tôi đối với Trác Nhã hiện tại vô cùng chân thành, đó không phải là tình cảm thoáng bùng phát lên giữa người yêu cũ gặp lại nhau... nó là tình cảm được nung nấu trong suốt thời gian chúng tôi xa nhau... Cho nên, làm ơn, cho phép tôi được quen cô ấy.

    Trác Quân nhíu mày quan sát chàng trai thành thục, ổn trọng trước mắt. Nhìn thuận mắt hơn thằng nhóc năm xưa rất nhiều. Thế nhưng... anh không thể vì một vài lời nói mà bỏ qua dễ dàng như vậy.

    - Lời của cậu, tôi không thể tin. Đám thiếu gia các cậu, lời ngon tiếng ngọt nói ra vô cùng thuận miệng, cậu lấy cái gì để tôi tin tưởng.

    - Tôi... sau khi chúng tôi kết hôn, toàn bộ tài sản của tôi đều sang tên cho Trác Nhã... như vậy, sau này lỡ có chuyện... cô ấy cũng không bị thiệt... hơn nữa, mấy năm qua, tôi vẫn là một thanh niên tốt, không hề qua lại mờ ám với cô gái nào khác.

    - Hừ. Nhà chúng tôi không ham chút tài sản đó của cậu! Cho dù mất hết chúng, cậu vẫn là nhị thiếu Lôi gia, chẳng chết đói được. Về phần... tình sử của cậu...

    - Anh, hôm trước em còn nghe đồn cậu ta sắp đính hôn với tiểu thư Đỗ gia đó! – Long Tường chen mồm vào.

    - Cậu nói xem, không lửa sao có khói, chuyện này cậu đừng nói với tôi là không dính líu với cậu. – Trác Quân cười lạnh nói.

    Chuyện này... quả thật có dính tới anh. Nhưng anh chỉ muốn trả nợ cho An Vy, ngoài ra, không có ý định kết hôn thật.

    - Chuyện này... nói thật đúng là có tin đồn như thế... nhưng mọi chuyện vốn không phải như vậy... Tôi không có ý định đính hôn với An Vy hay có bất kỳ hành vi yêu đương nào với cô ấy!
    Trước thái độ nói chặt như đinh đóng cột của Nhật Đông, Trác Quân lựa chọn lười nghe giải thích. Chẳng cần biết có thật hay không, nói yêu em gái anh mà không giải quyết được rắc rối với kẻ khác... Vô dụng! Thiếu năng lực! Thêm cái bản mặt đào hoa kia, ai biết sau này hút bao nhiêu rắc rối đến.

    Cho nên... Mất kiên nhẫn rồi. Phiền cậu ra về!
    Trác Quân phất tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Long Tường hiểu ý, hí hửng túm mạnh Nhật Đông ném ra khỏi cửa, còn không quên lịch sự tiễn người:

    - Thượng lộ bình an!

    Rầm. Đóng mạnh cửa lại.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  7. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 26: Thỏa hiệp.

    Bấm vào để xem
    Nhật Đông thất tha thất thểu về đến nhà. Hôm nay quyết tâm đến thế cơ mà... Buồn phiền giấu mặt vào gối, Nhật Đông căng óc nghĩ xem mình còn có biện pháp nào khác không.

    Bên kia, Trác Nhã đuổi Long Tường đi làm việc. Cô cũng không ngờ anh bạn thân của mình lại có năng lực thổi gió bên tai như thế, nói mấy câu liền đem anh cô phát giận với Nhật Đông. Biết Long Tường là không muốn mình dễ dàng mềm lòng. Trác Nhã hiểu... nhưng khi nghe mấy lời kia, cô thật sự cảm động, với cả... cô không dứt được tình cảm với Nhật Đông. Cứ tưởng đó chỉ là tình cảm ngây ngô xuất phát từ lòng cảm kích với người cứu giúp mình, ai nghĩ tới nó không chỉ bám rễ và nảy nở trong suốt mấy năm cấp ba, mà giờ đây vẫn tiếp tục bám rễ và lớn dần hơn, lớn đến mức, không phải cứ nói cắt đứt là cắt.
    Trác Quân nhấp một ngụm trà nuốt trôi cơn giận của mình xuống. Trăm tính vạn ngăn lại vẫn không ngăn được em gái mình qua lại với tên kia. Anh rất khó chịu!

    - Trác Nhã, em tính làm gì? Anh nghĩ bị một lần đã đủ rồi chứ? Không lẽ em muốn để cho cậu ta đùa giỡn mãi vậy sao?

    - Anh, chuyện này, em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Em muốn đánh cược một lần.

    - Đánh cược? Tình cảm là thứ đem ra đánh cược được sao? – Trác Quân tức giận quở mắng.

    Trác Nhã ngồi sát lại gần anh, ôm tay anh nói:

    - Anh, em biết anh là muốn tốt cho em. Em tuyệt đối sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu. Bao năm ra nước ngoài, đôi mắt của em được rèn tốt lắm, không còn không nhìn thấy một vài thứ nữa... cho nên tin tưởng em được không?

    - Em... thật hết nói nổi mà! – Trác Quân bức bối cốc trán cô một cái. Nhật Đông có cái gì tốt mà cô cứ thích đâm đầu vào cơ chứ!

    - Anh, nếu anh ấy làm ra chuyện có lỗi với em, không phải còn có anh sao? Em tin rằng, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Cho nên, đồng ý cho em nhé!

    Trác Quân mím môi. Em gái anh sao lại vì tên khốn đó mà dịu ngoan thế này chứ! Trác Quân đỡ trán, đến cuối cùng vẫn là không chống đỡ được lời cầu xin của cô. Trác Nhã đã nói đến thế, không lẽ anh còn bức cô. Anh không muốn cô ghét mình. Cho nên nói, làm anh rất khó.

    Nhật Đông nếu biết được Trác Quân thỏa hiệp, chắc chắn sẽ vui đến nhảy cẫng lên. Đáng tiếc, Trác Nhã sẽ không nói cho anh biết, vì bây giờ vẫn chưa là thời điểm tốt.

    Trốn tránh bao lâu, An Vy vẫn không thể không về Đỗ gia một chuyến. Lần này, Đỗ Khánh muốn cô cùng Nhật Đông tới, nhất quyết phải có Nhật Đông. An Vy mờ hồ nhận ra về chuyến này sẽ có liên quan tới chuyện Liêu gia, dù sao vợ ông ta cũng là người Liêu gia.

    Nhật Đông nghe tin, nhíu mày khó chịu. Nhưng miễn cưỡng rời nhà tới Đỗ gia. Chỉ cần chuyện này kết thúc nhanh, anh cũng nhẹ lòng. Một phần ân tình lúc trước của mẹ An Vy, anh xem như đã trả.

    Tới Đỗ gia, lần này cả Đỗ phu nhân và An Dương đều nồng nhiệt đón tiếp hai người. An Dương thân thiết lôi kéo An Vy ngồi xuống,đôi mắt lại sáng quắc nhìn Nhật Đông. Hai mẹ cháu cười giả lả, vừa nhìn là biết có âm mưu.

    Quả nhiên như An Vy nghĩa. Bữa cơm chưa đến một nữa, Đỗ phu nhân đã mắt qua mắt lại, hối thúc Đỗ Khánh mở miệng. Đỗ Khánh nhăn mặt một cái, sau vẫn nhận mệnh rót cho Nhật Đông một ly rượu khéo léo bắt chuyện:

    - Nhật Đông, chú nghe nói cháu rất thân thiết với Chu Lâm, Chu thiếu gia đúng không?

    - À, đúng vậy! – Nhật Đông mỉm cười đáp lại.

    - Cậu ấy gần đây có chịu trách nhiệm một vụ dính với Liêu đại thiếu, mà cháu biết đó... Liêu Hào là anh họ của An Vy... đều là thân thích cả... không biết cháu có thể...

    - Bác... chuyện này... cháu không nhúng tay vào được. Bác biết đó, tuy rằng là bạn thân nhưng khác với cháu, Chu Lâm là một người chính trực, huống hồ, trước đây tụi cháu có xích mích, gần đây lại ít khi qua lại, cho dù cháu muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

    Đỗ phu nhân gấp gáp xiết chặt đũa nói:

    - Cháu đừng khiêm tốn như vậy. Lôi gia lớn hơn Chu gia...

    - Dì, dì nói vậy là sai rồi. Lôi gia là gia tộc kinh thương, cháu Chu gia là gia tộc quân đội. Nói ra, bọn cháu còn phải nhượng họ mấy phần. – Nhật Đông ra vẻ bất đắc dĩ. – Haizz, Liêu Hào đó ăn chơi trác táng không nói gì, còn buôn bán hàng cấm, hại nước hại dân, chuyện này giờ ai cũng biết. Có cứu được cậu ta thoát tội cũng không bịt được miệng thế gian. Đúng là, chuyện xấu nào người Liêu gia cũng làm được.

    Vẻ mặt hai mẹ cháu Đỗ phu nhân vặn vẹo, nói vậy không phải cũng đang mắng họ sao! Hay cho một câu "Chuyện xấu nào người Liêu gia cũng làm được".

    - Chú, cháu nói thật lòng. Chu Lâm một khi ra tay nhất định sẽ tìm từ gốc đến ngọn, không chừa một nhánh nào. Cháu không biết Liêu gia có lôi kéo chú làm gì không... nhưng... tránh xa họ hiện giờ mới tốt...

    - Lôi Nhật Đông! Cậu quá đáng vừa thôi!

    Đỗ phu nhân tức giận đập bàn. Đã không giúp được gì còn ly gián hai nhà.

    - Bà đang làm gì thế hả? – Đỗ Khánh đỏ mặt mắng to.

    - Ông mắng tôi? – Đỗ phu nhân trừng mắt.

    Đỗ Khánh mất hết mặt mũi, tát bà một cái, kêu An Dương đang sững sờ lôi bà đi.Giải quyết xong mới quay qua, xấu hổ nói với Nhật Đông:

    - Bà ấy nóng tính. Cháu đừng để ý.

    - Cháu hiểu. Nhưng mà bác, cháu nói thật lòng. Liêu gia không tốt lành gì. Chuyện xấu trong nhà bị đào ra, họ sống không yên cũng không muốn người khác sống yên, liên lụy biết bao người. Bác nhớ cẩn thận kẻo bị bọn họ kéo xuống nước hồi nào không hay!

    Đỗ Khánh xao động. Thái độ chân thành đó của Nhật Đông làm ông phải tin là thật, lo lắng trong lòng, sợ mấy chuyện xấu trong nhà cũng vì Liêu gia mà bới móc lên. Nhưng lại nghĩ tới Liêu gia chỉ mới mất một người thừa kế, chưa đến nỗi sụp đổ liền đè nén lo sợ xuống. Cười gượng tiễn Nhật Đông và An Vy đi, quên mất bàn đến chuyện đính hôn của hai người.

    Rời khỏi Đỗ gia, An Vy mỉm cười cảm ơn Nhật Đông.

    - Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhiều như vậy. – Mọi tội lỗi đều đẩy lên Liêu gia hết, tương lai Đỗ gia có sụp đổ, thanh danh của cô cũng không biết phá hủy.

    - Không có gì. Việc đó, cậu tiến hành đến đâu rồi?

    - Nhờ Chu Lâm giúp nên khá thuận lợi. – Hơn nữa... Người Trác Nhã đưa qua, rất tốt.

    - Vậy là được rồi. Chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  8. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 27: Giải quyết ổn thỏa.

    Bấm vào để xem
    Sau đó, chưa đến một tháng, bắt đầu từ chuyện Liêu Hào, vô số việc làm xấu xa của người Liêu gia đều đồng loạt được đưa ra ánh sáng. Tham nhũng, giết người giết khẩu, buôn lậu... nhiều chuyện xấu khác khiến lòng dân căm phẫn. Quan chức cấp cao họ Liêu bị rớt đài từng người, Liêu gia dần dần sụp đổ. Mà Liêu Hào không chỉ phạm một tội buôn bán hàng cấm mà còn nhiều tội nặng nhẹ khác được Liêu gia che giấu. Cứ thế phơi bày, cứ thế nhận mức án cao nhất. Tất cả đều tại một tên phá gia chi tử mà ra. Ngẫm lại thật không đáng.

    Liêu trạch, Liêu lão gia tức giận đến thổ huyết, Liêu phu nhân vẻ mặt đờ đẫn, bà ta không chịu nổi chỉ mấy ngày nữa thôi con mình sẽ chết. Liêu Quân Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn hai người bọn họ từ từ gục ngã, vẻ mặt lạnh lùng xoay người đi. Từ giờ, anh ta và Liêu gia không còn dính líu gì nữa. Kể từ lúc đưa cho người kia số tài liệu kia... mối quan hệ giữa anh ta và Liêu gia đã chấm dứt.
    Chu Lâm sỡ dĩ phá án nhanh chóng như thế cũng nhờ có tay trong Liêu Quân Hạo này. Đương nhiên, trong chuyện này anh ta cũng chiếm chút lợi ích nhất định.

    Nghe tin Liêu gia không thế cứu vãn được nữa, Đỗ Khánh sợ run người, nhưng cũng không lo lắng mấy vì đã có kế hoạch đề phòng từ trước. Đáng tiếc, ông ta chưa yên tâm được hai ngày, Đỗ thị xảy ra chuyện. Ai ngờ bị điều tra ra trốn thuế, lại còn là một số tiền cực lớn, và một số chuyện dơ bẩn sau mấy dự án xây dựng chung cư... Đỗ thị mắc một khoảng nợ lớn, không có ai đồng ý cứu giúp, Đỗ Khánh muốn tìm Lôi gia giúp đỡ lại không thể gặp hai anh em Lôi gia, tìm đến An Vy thì cô lại từ chối. Trong lúc tức giận trách mắng cô, An Vy uất nghẹn bấy lâu liền phát tác, nói hết mọi oán hận của mình. Đỗ Khánh nghe xong run sợ, ông ta không ngờ An Vy lại biết được những chuyện đó. Nhưng hiện tại, cô chính là cọng rơm cứu mạng, ông ta nhất quyết không buông tha, dùng tình phu tử muốn cô giúp mình. Trong lúc hai người giằng co thì Chu Lâm xuất hiện, một cước tiễn ông ta đi, vô cùng uy phong. Nếu ông ta mà biết mọi chuyện là do An Vy làm, chắc còn tức nghẹn nữa.

    Sau đó, bầu không khí trong thành phố trong lành hẳn đi, như được rửa mất mấy tầng dơ bẩn.
    Một đám người bị tông vào tù được một tháng. An Vy đứng ra đính chính lại tin đồn giữa mình và Nhật Đông. Chính thức giải thoát cho anh.
    Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Nhật Đông thấy cả người khoan khoái. Bây giờ, từ trên xuống dưới của anh đều sạch sẽ, lại còn biết anh trai mình và anh trai Trác Nhã có quen biết. Nhật Đông quyết định để hai gia trưởng nói chuyện với nhau, tăng cao mức độ tin cậy về tình yêu của mình trong mắt Trác Quân.

    Anh ngay cả gia trưởng trong nhà cũng đều lôi ra để đảm bảo. Nếu lần này không vượt qua được ải của Trác Quân... anh... anh phải mặt dày cố gắng thêm nữa.

    Nhật Đông thấp thỏm nhờ Nhật Dương hẹn anh em Trác Nhã ra ngoài. Mới đầu anh còn tưởng sẽ rất khó, ai ngờ anh mình gọi một cuộc, nói chưa đến mấy câu đã có được một cuộc hẹn tại nhà hàng của anh. Nhật Đông mừng rơi nước mắt. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

    Lại không ngờ tới, anh đã thả lõng quá sớm.

    Chuyện bất ngờ, sóng gió cuối cùng lại kéo đến.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  9. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 28: Bắt cóc.

    Bấm vào để xem
    Nhật Dương bận việc nến sẽ đến chỗ hẹn sau. Nhật Đông ra khỏi nhà trước, tính đến nhà hàng dặn dò nhân viên của mình chuẩn bị cho thật tốt.

    Vừa ra khỏi nhà, chân trước mới vừa khóa cửa, chân sau liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nhíu mày mấy cái, số điện thoại này sao giống số điện thoại công cộng quá. Nghĩ nghĩ một chút, Nhật Đông quyết định nghe máy thử.

    - Lôi Nhật Đông.

    Nhật Đông nhíu mày, tự hỏi đã nghe thấy giọng này ở đâu. Có điều chưa nhớ ra là ai nhưng anh lại thấy vô cùng chấn ghét nó.

    - Anh là ai?

    - Lôi thiếu dễ quên thật đó. Đến cả người cậu hãm hại cũng có thể quên. - Người bên kia gằn giọng nói.

    Người bị anh hãm hại? Nhật Đông động não nghĩ.

    - Người bị tôi hại nhiều lắm, tôi nhớ không ra.

    - Lôi Nhật Đông, mày hại Liêu Hào tao đến nông nỗi này mà còn nói được lời đó sao?

    Liêu Hào? Nhật Đông giật mình. Không phải hắn nên chết rồi sao? Sao... lại...

    - Không nói nhiều với mày nữa. Nếu muốn cứu con người yêu xinh đẹp của mình thì vác xác tới nhà kho bổ hoang ở ngoại ô cùng với hai tỉ trước một giờ. Nếu không... mày biết rồi đó, nó đẹp mà nhỉ, sẽ có giá lắm đấy!

    Nụ cười khả ố của gã khiến Nhật Đông rùng mình. Liêu Hào còn gửi hình qua, người bị bắt trói quả đúng là Trác Nhã, bên cạnh còn có cậu trợ lý bị đánh bầm dập. Nhật Đông siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Liêu Hào! Lòng anh bây giờ vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ đồng thời cũng giận bản thân không bảo vệ được Trác Nhã, khiến cô vì mình gặp nguy hiểm.

    Nhật Đông gọi điện hỏi Chu Lâm về Liêu Hào. Nghe xong mới biết lúc hắn chuẩn bị xử bắn, có tay trong giúp hắn thoát thân. Chu Lâm vừa nhận tin không lâu, đang tham gia truy bắt hắn. Nhật Đông nhờ anh hộ trợ. Liêu Hào đã nói anh phải đi một mình tức chỉ cần xuất hiện người thứ hai Trác Nhã sẽ gặp nguy. Háo cho cảnh sát khác anh không yên tâm được. Chỉ có thể trông cậy vào đội của Chu Lâm.

    Nhật Đông hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Anh liên lạc với Nhật Dương báo cho anh biết đồng thời nhờ anh giúp mình chuẩn bị tiền. Từ giờ đến giờ hẹn còn khoảng 3 tiếng, hẳn đủ thời gian.

    Nhật Dương nghe xong nheo mắt nguy hiểm. Dưới mi mắt của anh lại có kẻ dám bắt nạt người Lôi gia. Nhật Dương nói cho Nhật Đông biết mình sẽ yểm trợ đằng sau, anh phải cẩn thận khi đi đến điểm hẹn. Nghĩ tới Trác Quân đang đợi ở nhà hàng, Nhật Dương cũng phải tìm cách trấn an không để Trác Quân quá lo lắng.

    Nhận được tiền từ trợ lý của anh trai, Nhật Đông lái xe ra ngoại ô mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ mình tới muộn.

    Cùng lúc đó, ở nhà kho bỏ hoang, từ lúc bị bắt Trác Nhã đều giả vờ ngất để bảo vệ mình. Bên tai phải nghe bao lời dâm ô, cô rất muốn nôn một trận lớn. Biết được Nhật Đông đang đến, cô rất lo lắng. Nơi này đông người, ai cũng có súng, Nhật Đông đến đây không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.

    Trác Nhã không tiến động thử nới lỏng dây trói. Nghe giọng Liêu Hào sát bên người, ngón tay thô ráp sờ lên mặt mình, da gà Trác Nhã nổi lên hết, lòng run sợ cố tĩnh tâm.

    - Đúng là một người đẹp, đáng tiếc lại đi yêu Nhật Đông.

    Sờ soạn mặt cô một hồi, thấy cô không phản ứng gì, Liêu Hào buồn chán hỏi thuộc hạ:

    - Mày cho thuốc mê nặng lắm hả?

    - Không nhiều lắm...

    - Tại sao nó vẫn chưa tỉnh? Nếu nó tỉnh... - Liêu Hào liếm môi, lộ ra vẻ háo sắc. - Đáng tiếc tao lại không có hứng thú với xác chết. Khi nào nó tỉnh nhớ gọi tao một tiếng. Trước khi tao động vào, bọn mày không được rớ tới!

    Nghe được bước chân gã đi xa, Trác Nhã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, bây giờ cô nên làm thế nào đây?
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  10. shuuyafc

    Bài viết:
    167
    Chương 29: Giải cứu.

    Bấm vào để xem
    Nhật Đông xách vali tiền ra khỏi xe, nhíu mày quan sát nhà kho bỏ hoang gần đó. Chưa vội bước lại gần, anh gọi điện liên lạc với Liêu Hào. Qua mấy hồi chuông, Liêu Hào bắt mày, vẫn là cái giọng khàn khàn khó nghe:

    - Mày chạy tới nhanh thật đó! Cũng thật giữ chữ tín.

    - Tao mang tiền tới rồi, giờ mày thả cô ấy ra được rồi chứ?

    - Trước hết, mày mang tiền vào nhà kho cái đã. Tao cần đảm bảo mày đem đủ tiền và không có người dư thừa.

    - Được.

    Cúp mày, Nhật Đông nhìn điện thoại trên tay, ấn nhẹ một nút rồi cất nó vào túi, thận trọng bước tới gần nhà kho. Đẩy cánh cửa cũ kỹ, ánh sáng bên ngoài lọi vào lập tức cho anh thấy rõ quang cảnh đáng sợ bên trong. Một đám hơn hai chục người ăn mặt như xã hội đen, mặt ai nấy đều vô cùng đáng sợ với những vết sẹo, và càng đáng sợ hơn là có rất nhiều đứa trong số chúng cầm súng. Liêu Hào dẫn đầu bước ra, hai mắt hắn tham lam nhìn chiếc vali trên tay Nhật Đông. Vờ trấn tĩnh, Nhật Đông trào phúng nói:

    - Tao thật không nghĩ đến mày cần tiền ở tao đến vậy. Cha mẹ mày ở trong tù, tao nghĩ nắm được thóp tao mày sẽ yêu cầu cứu họ ra chứ, cậu ấm được cưng chiều.

    - Tao còn đủ thông minh để biết rằng mày chưa đủ năng lực đến đó. Thay vì tốn thời gian vào chuyện vô ích, tao cần tiền hơn. Cứu được họ ra mà không có tiền thì sao? Miễn là tao sống tốt, họ nhất định sẽ vui vẻ. - Liêu Hào vênh mặt nói. Hắn đích thực là không quan tâm tới ba mẹ mình lắm, thậm chí còn có chút oán giận vì bọn họ không ra tay bảo vệ hắn, khiến hắn xém nữa thì mất mạng. Vả lại, Liêu gia đã sụp đổ, thứ hắn cần nhất lúc này, là tiền.

    - Tao thật rất muốn nhìn vẻ mặt họ khi nghe những lời này.

    Liêu Hào khó chịu phất tay, nói:

    - Đừng nhiều lời, mau giao tiền ra đây!

    - Con tin. Tao muốn thấy Trác Nhã!

    - Được thôi. Vào trong lôi con nhỏ đó ra.

    Một tên nhận lệnh đi vào căn phòng khác trong kho hàng, một lát sau hắn kéo Trác Nhã còn đang hôn mê ra, theo sau còn có một tên khác nữa, ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang.

    - Trác Nhã! Mày đã làm gì cô ấy?

    - Thuốc mê thôi. Được rồi, người đã thấy, mau đưa vali tiền tới đây để tao kiểm tra.

    - Được.

    Nhật Đông chậm rãi đi tới. Đến đây, anh đã xác định Liêu Hào không dễ gì thả người. Hi vọng, nãy giờ cũng đủ kéo dài thời gian cho bọn họ tới. Nếu không kịp, thôi thì chết cùng Trác Nhã cũng không tệ.

    Nhật Đông vừa đặt vali xuống, Liêu Hào đã cầm súng chỉ vào thái dương anh. Gã hất hàm sai một tên thủ hạ tới kiểm tra.

    Trong lúc tên kia kiểm tra tiền, một tiếng súng vang lên, một tên trong số chúng gục xuống. Trong lúc bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì, Nhật Đông xông tới đoạt súng của Liêu Hào, chế trụ ngược lại gã.

    - Hạ súng xuống nếu không muốn hắn chết!

    Từ bên ngoài, một loạt cảnh sát xông vào, dẫn đầu là Chu Lâm.

    - Các người đã bị vây bắt, mau đầu hàng!

    - Mày thua rồi.

    - Mày nghĩ vậy sao? - Liêu Hào nhếch mép. - Tao đã tính tới mày không ngoan ngoãn như thế. Cây súng này không có đạn nhưng súng trên trán người yêu mày... lại có đó.

    - Mày! - Đôi mắt Nhật Đông co rút lại.

    - Nếu không muốn nó chết ngay lập tức thì bảo bọn họ bỏ súng xuống, đi ra ngoài và thả tao ra!

    Người Nhật Đông run lên vì giận dữ. Anh tính sai rồi sao? Trác Nhã... Nhật Đông mím môi... khó khăn nói:

    - Bỏ... súng...

    Anh chưa nói xong, tên đang cầm giữ Trác Nhã gục xuống. Người áo đen đi ra cùng hắn ban nãy đang cầm súng và đã bóp còi. Trác Nhã cũng không giả vờ nữa, Túm lấy người áo đen, hạ gục mấy tên xung quanh, chạy về phía Nhật Đông.

    - Bây giờ, chúng ta có con tin.

    Nhật Đông kinh hỉ nhìn cô trong khi Liêu Hào trừng mắt, không tin vào những gì đang xảy ra. Có trách cũng là trách hắn quá chủ quan, tin rằng chỉ một người cũng đủ canh giữ một người hôn mê và một người bị đánh đến bất động.

    Chớp thời cơ, Chu Lâm hạ lệnh cho cấp dưới xông lên, nhanh chóng chế trụ đám người kia. Tất nhiên, không thể tránh khỏi một vụ nổ súng. Nhật Đông lo lắng an nguy của Trác Nhã, nhất thời quên mất Liêu Hào, nhào tới ôm lấy cô, lùi về sau, tránh khỏi vụ nổ súng kia. Quan sát cô từ trên xuống dưới, hỏi han đủ thứ. Trong lúc vui mừng vì mất mà có lại được, Nhật Đông lơ là phòng bị, không thấy Liêu Hào bắt lấy súng của một tên thủ hạ nằm gục gần đó, không chút do dự hướng Trác Nhã bóp còi.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...