Xuyên Không Đồng Hồ Xoay Chuyển Thời Gian - Tàn Huyết Dư Long

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Tàn huyết dư long, 20 Tháng mười hai 2024.

  1. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Có sức mạnh để giúp đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Cậu chủ, ngài sao rồi?

    Một âm thanh lâu ngày vang lên, có vẻ là chiếc đồng hồ cầm tay của ông chú cậu. Được đặt cho cái tên là Lạc Việt. Mãi đến bây giờ mới sửa chữa hoàn toàn được mà lại xuất hiện nói chuyện với Minh.

    - Cậu đã sửa chữa xong rồi sao? - Minh chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra.

    - Đúng vậy, cậu chủ, cậu hiện tại đã có thể trở về, cậu có muốn quay về không?

    Minh nhìn thấy cái gương mặt hớn hở như tìm thấy trợ thủ của Lang Liêu mà giờ cậu đã đổi ý rồi. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng cậu chỉ là một nhân tố nằm ngoài lịch sử, có hay không không có quan trọng. Nhưng hiện đây, có vẻ Lang Liêu đang hy vọng vào cậu thì cậu cũng không thể phụ lòng cậu ấy.

    - Lạc Việt, hiện tại tôi không thể về được? Chí ít tôi cũng phải giúp Lang Liêu tìm được Phù Đổng thiên vương đã.

    - Tôi hiểu rồi, cậu chủ. - Lạc Việt lên tiếng. - Quả thật Thánh Gióng đang sống vào thời đại này, cũng không quá sai lệch lắm so với truyền thuyết. Quả thật thời đại này hiện tại có phần hỗn loạn, tôi sẽ cho cậu lực lượng để có thể tồn tại ở đây.

    - Hả? Cậu có thể ban sức mạnh cho tôi sao.

    - Đúng vậy, chỉ cần cậu dùng tôi để xoay ngược thời gian, thì tôi sẽ có sức mạnh để giúp cậu. Tuy nhiên, nếu hành động của cậu ảnh hưởng đến lịch sử tôi sẽ tự ý ra tay mà đưa cậu về thời đại cũ luôn.

    - Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn nha, Lạc Việt.

    Sau khi dứt ra khỏi cuộc nói chuyện với Lạc Việt trong tâm trí cậu đã cảm thấy một cỗ lực lượng rất mạnh trong cơ thể. Có vẻ lần này cậu có thể ra một phần sức lực để chống lại giặc Ân rồi. Nhìn thấy chàng Lang Liêu đang ăn trước mặt, cậu không kìm lòng mà hỏi:

    - Vậy, chúng ta có thể biết được khi nào giặc Ân sẽ sang xâm phạm.

    - Rất có thể là một tháng nữa. Theo như cha ta nói thì nhà Ân phương Bắc khí vận đang dần khôi phục, liên tiếp đi đánh các nước lân cận. Sắp tới sẽ chĩa mũi giáo vào nước ta, chúng ta phải luôn sẵn sàng rồi.

    - Quân chủ của nhà Ân Thương, Quan lang đã gặp bao giờ chưa?

    - Có một lần ta đi sứ giao hảo chỉ được thấy qua màn trướng, người tiếp ta là Phó Duyệt.

    Phó Duyệt là một vị quan của triều Thương sống vào đời Vũ Đinh, hắn là một tên xảo trá nhưng quả thật cũng là vị quan tốt với triều nhà Thương. Coi bộ đúng như Minh nghĩ rồi lần này đánh trận sẽ phải chạm trán với Vũ Đinh và Phụ Hảo rồi. Thật không biết ngày trước Thánh Gióng làm sao có thể đánh bay được bọn chúng đây.

    - Ngày mai hãy cùng ta đi gặp cha. - Lang Liêu nói nhìn vào mắt Minh.

    Minh cũng chỉ có thể gật đầu, cả hai lặng lẽ ngồi ăn tiếp. Không biết tại sao đột nhiên Minh cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng trong lòng. Sau khi ăn xong thì cậu cùng Lang Liêu bước sang nhà của Thiều Hoa. Đáng lẽ ra cậu phải mời Thiều Hoa sang ăn nhưng khi sang thấy nàng vẫn say mê với mấy con tằm nên thôi. Lang Liêu cùng cậu bước vào trong vườn hoa thì liền thây cô đang ở đó cùng một bàn đầy tơ tắm.

    - Em đang làm gì vậy, Thiều Hoa? - Lang Liêu hỏi.

    - Em đang thử bện tơ tằm vì nếu em có thể thành công thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn phải mặc áo lông thú hay đồ bện từ cỏ nữa.

    Thiều Hoa nói thì Minh mới để ý, ngay cả cái khố cậu đang mặt này cũng là được bện bởi lúa, bên trong lót thêm da thù, mặc rất là khó chịu. Nhìn Thiều Hoa đang tập trung như vậy Minh liền đặt tay lên vai Lang Liêu tỏ ý không nên làm phiền. Hiểu ý cậu cùng Lang Liêu lại trở về ngủ.

    - Sáng hôm sau cậu đi cùng tôi lên gặp cha sớm nhé. - Lang Liêu nói.

    - Quan lang yên tâm.

    - Gọi tôi là Lang Liêu đi.

    - Được rồi, Lang Liêu.

    Sáng sớm hôm sau Lang Liêu đã gọi cậu dậy. Minh vẫn chưa thể quen được thói quen dậy quá mức sớm này. Bên ngoài trời mới chỉ hửng sáng, nhưng ánh trời màu vàng mới chỉ le lói nơi chân trời. Ở cái thời này thì sử dụng nhọ nồi đề đánh vệ sinh răng miệng nên răng ai cũng đen, Minh thì không thể làm vậy nổi. Mấy ngày nay cậu hoàn toàn chỉ súc miệng qua nước mà thôi.

    Cậu cùng Lang Liêu đi một quãng thì cũng đã đến lều của Hùng vương, vào trong thì thấy Hùng Huy Vương đang vung gậy diễn mấy bài côn pháp trước cửa. Hôm nọ Minh không hề để ý, cậu lại không ngờ Hùng vương lại săn chắc đến mức độ này. Cậu và Lang Liêu liền đứng lại chờ Hùng vương diễn luyện xong chứ không có ý làm phiền.

    - Cậu chủ có muốn sao chép côn pháp này không? - Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

    - Hả, cậu có thể sao chép sao, Lạc Việt?

    - Tất nhiên có thể.

    - Vậy được, cậu hãy giúp đỡ tôi.

    - Tuân lệnh cậu chủ.

    Khi Hùng Huy Vương diễn luyện xong và đứng nghỉ, ông cuối cùng đã nhìn thấy Lang Liêu cùng Minh đang đứng trước cửa.

    - Vào đi. - Hùng Huy Vương vẫy tay nói.

    Có vẻ như ông cũng đã biết rằng Minh có thể ra sức cho lần chống quân xâm lược này nên ông cũng không hỏi nhiều mà gọi vào luôn.

    - A Minh, ta nghe Lang Liêu con ta nói cậu có kế sách kháng địch.

    - Kế sách thì không dám, tôi chỉ muốn đề cử với Hùng vương người tài thôi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...