4,163 ❤︎ Bài viết: 391 Tìm chủ đề
47 0
Kiếm tiền
Tuyettuyetlanlan đã kiếm được 470 đ
Tản văn: Đời này nếu không rực rỡ thì sao

55003957521_589d77af56_o.jpg


Người viết: Tuyettuyetlanlan

Con người ta chỉ sống một lần trên đời cho dù có kiếp sau hay kiếp trước gì cũng không phải là ta bây giờ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi nếu như cuộc đời này không được rực rỡ như mình tưởng tượng thì như thế nào nhỉ.

Mình là một đứa gen Z mình ám ảnh với cái cảm giác bản thân phải trở nên nổi bật. Phải khác biệt phải bứt phá cho khác người ta. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mua nhà mua xe thì bản thân mình tèn tèn đi làm đều đặn đúng giờ đi về chứ không giỏi giang gì mấy. Một ngày làm hơn 8 tiếng bữa ca sáng bữa ca tối ca làm lộn xộn tùy quản lý sắp xếp cho nên không có cố định giờ giấc. Mình không thể đi làm thêm được bởi vì không có chốt thời gian cố định cũng không làm online nổi bởi vì quá mệt mỏi. Mình rất ngưỡng mộ các bạn đã đi làm giờ hành chính buổi tối còn có thể nhận thêm việc ngoài. Thật sự rất ngưỡng mộ các bạn sao mà làm nổi hay vậy. Mình là một công việc thôi đã thấy nhức đầu, chóng mặt, đau lưng, mỏi gối, suy giãn tĩnh mạch, tress.

Tính ra năm nay mình chỉ mới 25 thôi chứ không phải là 45 mà thôi sao thấy mình yếu quá. Chỉ đi làm một ca về là muốn xỉn rồi nằm bẹp dí ở nhà không nhất nổi tinh thần để làm việc khác nữa. Công việc của mình nói nhàn cũng không nhàn nó bận quá cũng không bận kiểu dược sĩ bán thuốc tại nhà chuỗi nhà thuốc. Mình ra trường cũng 3 năm rồi gắn bó với cái nghề này cũng từng đấy thời gian nhưng mà càng ngày càng nản. Không biết 10 năm nữa hai chục năm nữa mình có còn làm trong ngành nữa không hay là trụ không nổi nữa đổi nghề. Không biết các bạn làm ngành khác thì sao nhưng mà ngành dược càng ngày càng bạc.

Đời dược sĩ nó bạc như cái vỉ thuốc vậy đó. Lúc mới ra trường mình có suy nghĩ là làm tầm chục năm kiếm số vốn có kinh nghiệm, có kiến thức rồi học lên đại học. Sau đó mở một cái nhà thuốc nhỏ nhỏ gần nhà sống nhàn nhã bên gia đình. Mà đi làm mới có 3 năm thôi mình dẹp luôn cái suy nghĩ đó rồi bây giờ mở ra không biết có trụ nổi không Rồi một ngày làm từ sáng tới tối từ 6: 00 sáng cho tới 9: 00 tối từ thứ hai tới chủ nhật lễ Tết người ta đi chơi còn mình mở cửa đóng cửa bán thuốc. Nói thiệt từ ngày làm chuỗi nhà thuốc mình chưa có ngày lễ nào đi chơi cả mình toàn là đi chơi trước lễ hoặc là đi sau lễ thôi à. Lễ lộc là gì, thứ bảy, chủ nhật là gì hỏng biết đâu.

Mình chỉ là một nhân viên bán thuốc tây bình thường như bao người chẳng có nổi bật gì lương tháng không cao cũng không thấp đủ sống thôi. Trừ điện, nước, nhà trọ, ăn uống ra thì cũng dư một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Điển hình kiểu người qua đường giáp trong tiểu thuyết chứ không phải vai chính đâu trên người mình không thấy một điểm nào nổi bật huy hoàng hết. Mỗi người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm nhưng mà mình chẳng tìm thấy ưu điểm của bản thân ở đâu. Kiểu con người mình tèn tèn bình thường vậy thôi.

Tương lai chính là ngày mai. Nếu mà mỗi ngày mình đều diễn ra như thế thì tương lai mình chẳng khác gì cả. Mình không thể trở nên nổi bật bởi vì những ngày chẳng nổi bật như bây giờ. Như vậy chẳng khác nào cả đời mình cũng không rực rỡ nỗi không làm được mặt trời mặt trăng nhưng ít ra cũng được làm ngôi sao chứ. Đằng này mình thấy kiểu sao ngủm củ tỏi rồi tối thui hòa vào màn trời đêm luôn rồi.

Ai chẳng muốn cuộc đời mình trở nên rực rỡ. Mình cũng vậy mình cũng muốn tỏa sáng có những khoảnh khắc đẹp đẽ. Cho nên ráng lên một chút nữa nè sắp cuối năm rồi lãnh thưởng tết đi rồi tính nữa. Chỉ cần 5 ngày nữa thôi là kết thúc một năm rồi chuyện rực rỡ thì để năm sau hãy rực rỡ năm nay thì hãy sống yên gió lặng cho hết năm đi. Cố gắng lên một chút ngày mai sẽ khác hơn. Sắp qua năm mới rồi mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Chúc mọi người đọc bài viết này có thể kết thúc năm nay trong viên mãn và một năm mới thật đẹp.
 
3,411 ❤︎ Bài viết: 1419 Tìm chủ đề
Tản văn: Đời này nếu không rực rỡ thì sao

55003957521_589d77af56_o.jpg


Người viết: Tuyettuyetlanlan

Con người ta chỉ sống một lần trên đời cho dù có kiếp sau hay kiếp trước gì cũng không phải là ta bây giờ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi nếu như cuộc đời này không được rực rỡ như mình tưởng tượng thì như thế nào nhỉ.

Mình là một đứa gen Z mình ám ảnh với cái cảm giác bản thân phải trở nên nổi bật. Phải khác biệt phải bứt phá cho khác người ta. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mua nhà mua xe thì bản thân mình tèn tèn đi làm đều đặn đúng giờ đi về chứ không giỏi giang gì mấy. Một ngày làm hơn 8 tiếng bữa ca sáng bữa ca tối ca làm lộn xộn tùy quản lý sắp xếp cho nên không có cố định giờ giấc. Mình không thể đi làm thêm được bởi vì không có chốt thời gian cố định cũng không làm online nổi bởi vì quá mệt mỏi. Mình rất ngưỡng mộ các bạn đã đi làm giờ hành chính buổi tối còn có thể nhận thêm việc ngoài. Thật sự rất ngưỡng mộ các bạn sao mà làm nổi hay vậy. Mình là một công việc thôi đã thấy nhức đầu, chóng mặt, đau lưng, mỏi gối, suy giãn tĩnh mạch, tress.

Tính ra năm nay mình chỉ mới 25 thôi chứ không phải là 45 mà thôi sao thấy mình yếu quá. Chỉ đi làm một ca về là muốn xỉn rồi nằm bẹp dí ở nhà không nhất nổi tinh thần để làm việc khác nữa. Công việc của mình nói nhàn cũng không nhàn nó bận quá cũng không bận kiểu dược sĩ bán thuốc tại nhà chuỗi nhà thuốc. Mình ra trường cũng 3 năm rồi gắn bó với cái nghề này cũng từng đấy thời gian nhưng mà càng ngày càng nản. Không biết 10 năm nữa hai chục năm nữa mình có còn làm trong ngành nữa không hay là trụ không nổi nữa đổi nghề. Không biết các bạn làm ngành khác thì sao nhưng mà ngành dược càng ngày càng bạc.

Đời dược sĩ nó bạc như cái vỉ thuốc vậy đó. Lúc mới ra trường mình có suy nghĩ là làm tầm chục năm kiếm số vốn có kinh nghiệm, có kiến thức rồi học lên đại học. Sau đó mở một cái nhà thuốc nhỏ nhỏ gần nhà sống nhàn nhã bên gia đình. Mà đi làm mới có 3 năm thôi mình dẹp luôn cái suy nghĩ đó rồi bây giờ mở ra không biết có trụ nổi không Rồi một ngày làm từ sáng tới tối từ 6: 00 sáng cho tới 9: 00 tối từ thứ hai tới chủ nhật lễ Tết người ta đi chơi còn mình mở cửa đóng cửa bán thuốc. Nói thiệt từ ngày làm chuỗi nhà thuốc mình chưa có ngày lễ nào đi chơi cả mình toàn là đi chơi trước lễ hoặc là đi sau lễ thôi à. Lễ lộc là gì, thứ bảy, chủ nhật là gì hỏng biết đâu.

Mình chỉ là một nhân viên bán thuốc tây bình thường như bao người chẳng có nổi bật gì lương tháng không cao cũng không thấp đủ sống thôi. Trừ điện, nước, nhà trọ, ăn uống ra thì cũng dư một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Điển hình kiểu người qua đường giáp trong tiểu thuyết chứ không phải vai chính đâu trên người mình không thấy một điểm nào nổi bật huy hoàng hết. Mỗi người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm nhưng mà mình chẳng tìm thấy ưu điểm của bản thân ở đâu. Kiểu con người mình tèn tèn bình thường vậy thôi.

Tương lai chính là ngày mai. Nếu mà mỗi ngày mình đều diễn ra như thế thì tương lai mình chẳng khác gì cả. Mình không thể trở nên nổi bật bởi vì những ngày chẳng nổi bật như bây giờ. Như vậy chẳng khác nào cả đời mình cũng không rực rỡ nỗi không làm được mặt trời mặt trăng nhưng ít ra cũng được làm ngôi sao chứ. Đằng này mình thấy kiểu sao ngủm củ tỏi rồi tối thui hòa vào màn trời đêm luôn rồi.

Ai chẳng muốn cuộc đời mình trở nên rực rỡ. Mình cũng vậy mình cũng muốn tỏa sáng có những khoảnh khắc đẹp đẽ. Cho nên ráng lên một chút nữa nè sắp cuối năm rồi lãnh thưởng tết đi rồi tính nữa. Chỉ cần 5 ngày nữa thôi là kết thúc một năm rồi chuyện rực rỡ thì để năm sau hãy rực rỡ năm nay thì hãy sống yên gió lặng cho hết năm đi. Cố gắng lên một chút ngày mai sẽ khác hơn. Sắp qua năm mới rồi mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Chúc mọi người đọc bài viết này có thể kết thúc năm nay trong viên mãn và một năm mới thật đẹp.

"đời này không rực rỡ thì sao?"

=> thì thôi, có sao đâu? Sống bình an là được bạn ơi
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back