Nếu có một ngày tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời này

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Đứa trẻ hư, 30 Tháng sáu 2020.

  1. Đứa trẻ hư

    Bài viết:
    3
    Nếu có một ngày tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời này thì cái gì sẽ giữ tôi ở lại?

    Bạn nghĩ là dăm ba câu khuyên lơn kiểu "cuộc sống này rất đẹp" sẽ khiến tôi yêu cuộc sống này hơn à?

    Hay là mấy trích đoạn đạo lý bạn bắt gặp trong vài cuốn sách dạy đời nào đấy?

    Thậm chí chửi vào mặt tôi "Đồ ngu, mày tưởng chết mà dễ à?" hoặc "Chuyện có vậy mà cũng gào lên đòi sống đòi chết" kèm theo cái icon nhếch mép.

    Làm ơn đi. Khi đọc được mấy lời chia sẻ từ những con người tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết, có bao giờ bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nghĩ cho cảm giác của họ. Bạn nghĩ cái chết là điều gì hài hước lắm à, có thể lôi ra chót lưỡi đầu môi? Nếu không phải vì chẳng còn cách nào khác thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ sự sống này đâu. Bạn nghĩ chúng tôi nhảy lầu vì bị điểm 3 môn Toán? Cắt tay vì bị người yêu bỏ? Uống thuốc ngủ tự vẫn vì sáng nay thằng bạn cùng bàn tự dưng chê mặt trông như quỷ?

    Xin bạn nhớ giùm, một người khi có can đảm nghĩ đến cái chết, đều vì đã cảm thấy quá vất vả với việc tiếp tục sống. Chẳng ai lại thích chọn đau đớn cả. Trước khi nghĩ đến việc chết đi, chúng tôi cũng như bạn, nỗ lực hết mình để được công nhận, để có thể hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là được sống như một người bình thường.

    Nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi phải cố gắng đối diện với những cơn ác mộng mỗi đêm nhưng rồi bất lực nên lại đành trốn chạy. Đã có lần tôi cố kể nó ra để tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn nhớ lần đó chứ, cái lần mà bạn cười khẩy cho qua rồi bảo với tôi "Chỉ là một giấc mơ thôi mà, căng thẳng thế làm gì" ấy. Bạn có biết sau mỗi lần tỉnh dậy như thế, tôi cảm thấy sợ hãi đến mức nào không? Từng hình ảnh trong mơ cứ quẩn quanh trong đầu ngay cả khi tỉnh táo nhất. Có ai đó bị cắt lưỡi, một đứa bé sắp chết cóng, người chồng che chở cho hai mẹ con trước ngọn lửa hung tàn nhưng cuối cùng tất cả đều bị chết cháy.. Có lúc tôi thấy ai đó rơi xuống từ một nơi rất cao, rồi lại có cảm giác chính mình là cái người đang rơi đấy, không có ai gọi lại, không chút gì níu giữ. Hay như trong giấc ngủ ngắn ngủi ban trưa tôi thấy chính mình đang giết người phóng hỏa, đến tận khi đã tỉnh ánh mắt tuyệt vọng của nạn nhân vẫn như đang nhìn tôi chòng chọc không rời. Cũng có lần tôi mơ thấy mình được chở che và yêu thương bởi một cậu bạn ấm áp nhưng nhanh thôi, tất cả lại tan biến, không dấu vết. Tìm kiếm một chỗ dựa dù chỉ trong mơ mà cũng chẳng được. Lại lủi thủi quẩn quanh với những nỗi sợ không thành hình.

    Cũng có lúc tôi nghĩ đến tình yêu và cố tưởng tượng nó như một điều kỳ diệu vì mọi người thường bảo thế, họ nói tình yêu là điều duy nhất níu họ lại với cuộc sống trong những lúc tuyệt vọng. Nhưng càng cố ảo vọng thì chỉ nhận lấy tổn thương nặng nề. Bố mẹ cười nói giả lả được vài câu rồi lại cãi nhau um lên vì nãy mưa to mà chưa kịp lùa gà vào chuồng hay bố lỡ cho âm lượng đài hơi to, mẹ quên cho muối vào nồi canh lúc tối. Bạn bè sáng khoác vai nhau đùa nghịch rộn một góc trường chiều đến lại thấy cùng một nhóm bạn khác nói xấu dè bỉu đối phương. Hai người vừa thề non hẹn biển tưởng yêu mãi không rời vài tháng sau đã có kẻ vui bên ai khác, một nửa còn lại cố chấp ôm ấp kỷ niệm cũ, đau âm ỉ. Bạn bảo tôi làm sao tiếp tục tưởng tin?

    Tôi cũng không biết phải làm gì để thoát ra khỏi những quẩn quanh ấy của chính mình. Làm sao có thể tin yêu chính mình khi chính nó là thủ phạm dày vò tôi mỗi lúc chợp mắt như thế? Đã có khoảng thời gian tôi sợ hãi cả việc ngủ vì cứ nhắm mắt lại là những đoạn ký ức không rõ của ai, từ đâu lại quay cuồng đảo điên. Có những đêm rất mệt nhưng vẫn chẳng dám ngủ, ngồi bất động ở bàn học, 4 giờ sáng, rồi cứ thế ngủ gục lúc nào không hay. Đến 6 giờ lại giật mình tỉnh giấc vì vừa mơ thấy có ai đó đang rượt đuổi.

    Vậy nên, xin bạn, lần sau nếu có vô tình nghe thấy một lời than thở tâm sự dù chỉ vu vơ thôi cũng đừng cười khẩy và nói "chuyện chẳng có gì mà, mày cứ thích làm quá lên thế". Nếu không thể giúp gì, bạn có thể im lặng, chúng tôi sẽ hiểu là bạn đang bận hay đơn giản là không có hứng thú với câu chuyện của chúng tôi thay vì tự dằn vặt bản thân kém cỏi và tồi tệ.

    Mong bạn nhớ cho, để có đủ can đảm nghĩ đến cái chết, chúng tôi đều đã cố gắng sống rất nhiều lần. Và một khi đã nghĩ đến việc chết đi, chẳng có cái quái gì có thể níu chúng tôi lại đâu khi mà chúng tôi thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc biến mất.

     
    Yên Vũ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2020
  2. Hidla Alexandra

    Bài viết:
    14
    Mình cũng từng nghĩ như thế rồi đấy, ngày nào cũng bị nghe chửi từ người thân, gia đình, đều khóc trong im lặng. Khóc nhiều mà trầm cảm, mình nghĩ đến cái chết, hỏi xem mình chết rồi thì có ai sẽ nhớ mình không, hỏi xem tại sao mình lại sống, sống rồi thì có gì. Ko ai yêu thương, không ai quan tâm, giúp người ta nhận lại thì là sự vô tình, bị đánh. Mấy cái câu như thế giới này toàn nhiều điều tốt đẹp. V.. v. Ko bao giờ là sự thật đáy chỉ là những câu nói dối lừa gạt, có nhiều người nhận ra được, hiểu được mà chọn đến cái chết để được tự do đấy thôi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...