Ngôn Tình Độc Chiếm Sủng Ái Của Đại Tướng Quân - Thy

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thy 1234, 20 Tháng sáu 2025.

  1. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 10: Thả hoa đăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Cảnh Thần cười khẽ, ánh mắt tối đi vài phần.

    Y vẫn còn nhớ rõ, hôm đó đã rất nhẫn nhịn.

    Chỉ nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng, từng chút từng chút trêu chọc, dụ dỗ đến khi nàng đỏ mặt tía tai, đến khi nàng không nhịn được mà nắm lấy vạt áo Y, giọng nhỏ như muỗi kêu:

    "Đừng.. đừng như vậy.."

    Nha đầu này, rõ ràng sợ, nhưng lại không đẩy Y ra.

    Y vốn muốn buông tha nàng, nhưng khi nàng run rẩy như vậy, Y lại càng muốn ức hiếp hơn.

    Sở nhi chỉ dùng một phong thư liền câu lạc hồn phách Y, trong đầu toàn hình bóng nàng, quả thật là một tiểu yêu hiện thế.

    Tiêu Cảnh Thần nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng.

    Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng Y vẫn cảm thấy nóng.

    Hôm sau, Tiêu Cảnh Thần xử lý nốt công vụ trước khi trở về.

    Sau chiến thắng vừa rồi, binh sĩ trong trại ai nấy đều phấn chấn. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của Y, nhưng điều khiến Y hài lòng nhất chính là việc chiếm thành thuận lợi, cắt đứt thế lực các nước nhỏ liên minh.

    Ngồi trong đại trướng, Y lật xem tấu chương quân vụ, ánh mắt bình tĩnh, không còn âm u như mấy ngày trước.

    Mỗi lần ra trận, Y đều coi việc giết chóc là chuyện hiển nhiên, chưa bao giờ dao động. Nhưng lần này, có một chuyện khiến tâm trạng Y khác hẳn.

    Chỉ vì bức thư kia.

    A Sở nhớ Y.

    Nghĩ đến nét chữ mềm mại trên giấy, khóe môi Tiêu Cảnh Thần cong lên một chút.

    Thôi, cũng nên chuẩn bị khởi hành rồi. Lần này về thành Y thật muốn lấy quân công đổi A Sở về làm của riêng nhưng hình như cách này không ổn nhỉ.

    Lúc này.

    A Sở ra khỏi cung, vốn định tới tìm Sở Đình Viêm. Nhưng vừa ra khỏi cổng cung điện liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ sẵn.

    Yến Kiêu khoanh tay tựa vào cột đá, dáng vẻ nhàn nhã mà sắc bén.

    "Công chúa cuối cùng cũng rảnh rỗi để gặp ta rồi."

    A Sở chớp mắt, lòng thầm cảnh giác.

    Lần trước nàng chỉ tùy tiện tìm cớ thoái thác, không ngờ Yến Kiêu lại cố ý chặn đường nàng hôm nay.

    "Yến điện hạ có việc gì sao?" Nàng mỉm cười, tỏ vẻ bình thản.

    Yến Kiêu híp mắt nhìn nàng, thong thả đáp:

    "Ta nghe nói dạo này công chúa hay tới phủ vương gia, chẳng hay là vì chuyện gì?"

    A Sở hơi sững người.

    Hắn đang dò xét nàng?

    Nàng giả vờ thản nhiên đáp: "Chỉ là đi thăm huynh trưởng, không có gì to tát."

    Yến Kiêu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.

    "Công chúa thân thiết với huynh trưởng như vậy thật hiếm thấy, bản vương rất ngưỡng mộ."

    A Sở cảm thấy ánh mắt hắn có chút bỡn cợt khiến nàng khó chịu nhưng không để lộ sơ hở.

    Yến Kiêu cười nhạt, rồi như vô tình nói:

    "Vừa hay, đêm nay có lễ hội thả đèn bên bờ hồ Thanh Vân. Nếu công chúa đã có thời gian ra ngoài, chẳng hay có thể nể mặt đi cùng tại hạ không?"

    A Sở vừa nghe đã biết hắn cũng không có ý tốt gì nhưng mà nàng cũng không tiện từ chối quá nhiều lần.

    Nàng còn đang tìm lý do, Yến Kiêu đã nhàn nhạt bổ sung:

    "Đương nhiên, nếu công chúa không tiện, ta cũng không ép. Chỉ là.. người từng hứa gặp lại, chẳng lẽ lại thất tín?"

    A Sở sững người.

    Nàng nhớ lại lời mình vô tình nói lần trước, không ngờ Yến Kiêu lại nhớ rõ ràng như vậy.

    Lúc này, nàng cảm giác như mình đã bị hắn từng bước dẫn dắt vào thế cờ.

    "Vậy nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không thể thất tín."

    Yến Kiêu nhướng mày, trạng thái rất đắc ý.

    "Vậy hẹn công chúa tối nay, bản vương sẻ đến đón nàng."

    Hắn chắp tay thi lễ, rồi rời đi, bóng dáng cao lớn cũng dần khuất xa.

    A Sở nhìn theo, trong lòng thấp thoáng cảnh giác.

    Yến Kiêu không phải loại người đơn giản.

    Nàng chấp nhận lời mời không phải vì hứng thú với hắn, mà là vì muốn xem thử.. hắn thực sự muốn gì.

    Sở Nhi cũng bỏ ý định đi tìm Sở Viêm nàng nhẹ nhàng tựa vào tháp mỹ nhân, đôi tay nhỏ mềm mại chạm nhẹ phong thư nhận được từ biên cương.

    Không khỏi cảm thấy nhớ Y rất nhiều, nàng không biết phải bao lâu nữa mới được gặp lại Tiêu Cảnh Thần, ở biên cương nhỡ Y bị thương phải làm sao.

    Nhưng trong thư cũng không có câu nào là nói nhớ nàng, nàng lại nhớ Y như thế thật là không công bằng, nghĩ là vậy mỹ nhân lại cười thầm gấp gọn phong thư rất cẩn thận trân quý vô cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2025
  2. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 11: Không nên cùng nam nhân khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phố phường đêm nay rực rỡ ánh đèn lồng, rọi sáng từng ngõ nhỏ, soi lên đôi mắt lưu ly trong veo của A Sở. Nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

    "Đông người thật." Nàng buông một câu cảm thán, ngón tay mảnh khảnh vô thức siết lấy dải lụa trên cổ tay.

    Bên cạnh, Yến Kiêu khoác hờ áo choàng, phong thái tiêu sái nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng động tác nhỏ nhất của nàng.

    "Nhưng náo nhiệt như thế này, công chúa vẫn đồng ý ra ngoài sao?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu nửa như vô tình, nửa như có ý dò xét.

    Mỹ nhân quay lại cười, đôi mắt lưu ly đầy lễ nghi:

    "Điện hạ mời đương nhiên ta không thể thất lễ."

    Từ lúc tới Đại Tần hắn chưa từng thấy nàng đi với khuê mật hay là các huynh muội khác ngoài Sở Đình Viêm, hình như cũng không thích giao thiệp không hiểu sao nàng lại đồng ý với hắn.

    Là cảm thấy muốn thăm dò.. hắn sao?

    "Nếu công chúa đã giữ chữ tín, vậy có muốn thử một lần thả đèn không?"

    A Sở đưa mắt nhìn những chiếc đèn hoa sen lững lờ trôi trên sông, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên mặt nước. Nàng chậm rãi đưa tay đón lấy một chiếc đèn mà Yến Kiêu đưa tới.

    "Yến điện hạ ngài có tin vào ước nguyện không?"

    Yến Kiêu nhìn nàng, mỉm cười đáp: "Nếu là công chúa cầu, ta tin."

    Lời nói thản nhiên nhưng hàm ý sâu xa, khiến A Sở thoáng dừng lại một nhịp. Nhưng nàng cũng không chú tâm mà cho qua.

    Nàng chỉ cười nhẹ, đặt chiếc đèn xuống nước, ánh lửa lay động phản chiếu trong đôi mắt long lanh.

    Mỹ nhân càng yêu kiều động lòng dưới ánh đèn, dáng người mềm mại khẽ cuối xuống thả đi hoa đăng ước nguyện cho người trong lòng.

    Bên kia sông, một bóng người khoác áo choàng đen đứng trên lầu cao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Sở giữa dòng người đông đúc.

    Cả ngày hôm đó nàng cũng buông lỏng một chút thành kiến với Yến Kiêu, hắn chỉ thật sự muốn rủ nàng đi chơi chứ không hề có ý định gì khác.

    Hình như hắn cũng không giỏi giao thiệp nên mới muốn rủ nàng đi chơi.

    Trời đã ngả tối khi A Sở trở về. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua cổng lớn, nha hoàn đứng chờ sẵn vội vã tiến lên, đỡ nàng xuống.

    Trong phủ đã thắp đèn, ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng khe cửa. A Sở vén áo choàng bước vào, vừa đi vừa duỗi người một cái đầy lười biếng.

    "Hôm nay hình như hơi trễ rồi." Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nói.

    Sở Nhi ậm ừ một tiếng, cũng không quá để tâm. Nàng chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ mà thôi.

    Dạo này Đại Tần rất lạnh, cho dù than sưởi vẫn luôn cháy nhưng cơ thể nàng vẫn lạnh. Nàng nhẹ nhàng nằm tựa vào tháp mỹ nhân mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Hai ngày sau.

    Y khải hoàn về kinh, trong lòng vốn bình lặng thậm chí tâm trạng còn không tồi, nhưng khi vừa bước vào cửa phủ, đã nghe một tin chẳng mấy dễ chịu.

    "Công chúa mấy hôm trước có đi dạo đêm cùng Yến Kiêu." Hạ Vũ chấp tay cung kính bẩm báo.

    Y ngồi xuống, tháo bao tay giáp sắt, chậm rãi hỏi: "Nàng đi cùng hắn?"

    Hạ Vũ quỳ một bên, không dám nhìn vào sắc mặt chủ nhân, chỉ thấp giọng đáp: "Hôm đó Yến Kiêu mời công chúa đi ngắm hoa đăng, cả hai.. trông có vẻ rất hòa hợp."

    Mắt Y khẽ nheo lại, ngón tay lướt nhẹ qua vết xước trên giáp tay, ánh nhìn tối sầm.

    Hòa hợp?

    Nàng.. và hắn?

    Y cười khẽ, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.

    Y chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo giáp, giọng điệu thản nhiên đến lạnh lùng.

    "Ta biết rồi."

    Ngày Y thắng trận trở về bệ hạ mở yến tiệc rất long trọng chiêu đãi, phong phiêu kỵ đại tướng quân ban hiệu "Sát Thần".

    Cả buổi tiệc hoàng đế không ngừng khen ngợi Tiêu Cảnh Thần anh dũng, mưu trí là "thanh bảo kiếm của Đại Tần" trước nay Y vốn đã được trọng dụng nay long nhan vui vẻ càng thêm sủng ái.

    Còn nàng công chúa nhỏ nhìn vị tướng quân kia càng thêm phần ngưỡng mộ, bất cứ thứ gì trên đời nếu Y đã muốn thì đều làm rất giỏi thậm chí là khó ai sáng bằng.

    Nàng không khỏi nhìn lại bản thân mà khẽ thở dài.

    Sau khi yến tiệc tàn, A Sở bị Y giữ lại trong thư phòng.

    Nàng ngồi trên ghế, đôi mắt trong veo nhìn Y, vẻ mặt đầy hứng khởi:

    "Tiêu ca ca, huynh lần này thắng trận trở về, phụ hoàng hẳn là sẽ ban thưởng rất lớn cho huynh!"

    Y đứng trước giá sách, chậm rãi lật xem một quyển sổ ghi chép. Nghe vậy, hắn khẽ cười, giọng điềm tĩnh:

    "Thưởng gì không quan trọng."

    A Sở chớp mắt: "Vậy huynh muốn gì?"

    Y đặt quyển sổ xuống, quay người nhìn nàng. Đôi mắt hắn đen láy như có sóng ngầm cuộn trào, nhưng giọng điệu vẫn như thường ngày:

    "A Sở."

    Nàng đáp: "Hửm?"

    Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt trầm lắng, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa có chút gì đó khó dò:

    "Những ngày ta không ở đây, nàng cùng Yến Kiêu rất thân thiết?"

    A Sở không nhận ra điều khác lạ, chỉ nghiêng đầu đáp: "Cũng không hẳn.. Hắn tìm muội trước."

    Y nhướn mày: "Hắn tìm nàng?"

    Nàng như mọi khi liền nhẹ nhàng chạy tới ngồi vào lòng Y nép vào lòng Y trả lời.

    "Ừm A sở cũng không biết sao hắn rất thích tìm A Sở."

    Y vuốt lấy sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp của nàng, chậm rãi nâng niu nhưng không ôm vào lòng như đang trừng phạt mỹ nhân.

    "Nhưng A Sở cũng không được đi với nam nhân khác đúng không?"
     
  3. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 12: Không chê nàng ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Sở chớp chớp mắt, đôi mi dài rung rung như cánh bướm, giọng nói mềm mại kéo dài:

    "Nhưng A Sở chỉ đi chơi đèn thôi mà.. Không phải đi một mình với hắn, còn có cả hai a hoàn mà."

    Nàng vừa nói vừa tựa đầu vào ngực Y, hai tay bám lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo kéo như thể làm vậy thì có thể khiến Y dịu lòng.

    "Tiêu ca ca, huynh đừng giận mà.." Giọng nàng mềm đến mức như tan ra trong gió, mang theo chút nũng nịu, ấm ức.

    Y cúi đầu nhìn nàng, ý tứ đang cười nhưng nhìn lại vô cùng đáng sợ.

    Bàn tay Y lướt nhẹ qua gò má mịn màng của nàng, giọng điềm nhiên nhưng lại trầm thấp đầy kiềm chế: "A Sở có biết sai chưa?"

    Mỹ nhân trong lòng dụi vào ngực Y, hương thơm da thịt thoang thoãng đủ khiến lòng người say mê. Nàng vừa ôm lấy y vừa làm nũng.

    "Lần sau A sở sẻ không đi nữa."

    Y nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn quấn chặt lấy nàng, cuối cùng cũng khẽ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng.

    "Ngoan."

    Tiêu cảnh thần nhìn mỹ nhân ngoan ngoãn, bàn tay thon dài chạm nhẹ qua môi nàng.

    "A sở nói xem nàng muốn Sở Viêm hay Sở Hoài làm hoàng đế?" Giọng Y trầm thấp nhưng không giống đùa giỡn.

    Nàng hơi giật mình vì Y hỏi như vậy, nhưng trong lòng chỉ nghĩ trong phòng chỉ có hai người to gan trả lời cũng chẳng sao.

    "Nếu phải chọn thì A Sở muốn là huynh trưởng hơn." Nàng tựa vào vạt áo nam nhân vùi mặt vào lòng Y.

    Tiêu Cảnh thần nâng mặt nàng lên. "Tại sao?"

    Nàng tựa mặt vào tay Y đôi mắt lưu ly trong veo vô cùng thuần khiết.

    "A Sở nghĩ nếu huynh trưởng là vua nhất định các huynh muội sẻ an toàn nhưng đối với Sở Hoài huynh ấy muội không chắc."

    Nàng biết tính cách của nhị hoàng tử quá tàn nhẫn, so với Sở Đình Viêm tuy có thủ đoạn nhưng vẫn là bậc chính nhân quân tử sẻ càng không mưu hại huynh muội.

    Nếu Sở Đình Viêm lên ngôi ít nhất dân chúng sẻ không lầm than, cũng là một bậc minh quân.

    Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng rồi khẽ cười, giọng nói vài phần trêu chọc:

    "Cũng không phải là ngốc không cứu được, vẫn rất lanh lợi."

    Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, hai cái má nhỏ đã phồng lên biểu hiện không đồng ý Y bảo nàng ngốc.

    "Tiêu ca ca.." ca.. "Nàng khẽ gọi, giọng nhẹ như gió thoảng.

    Y không đáp.

    Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ lay động tấm rèm.

    Bỗng nhiên, một lực mạnh mẽ kéo nàng về phía trước.

    Cả người A Sở đổ ập vào lòng Y.

    Một bàn tay chế trụ sau gáy nàng, giữ chặt đến mức không cho nàng đường lui.

    Nụ hôn rơi xuống-mạnh mẽ, bá đạo, không chút dịu dàng.

    A Sở mở to mắt, tim đập loạn nhịp.

    Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở dồn dập. Nàng cảm giác được sự tức giận ẩn nhẫn trong từng động tác của Y, như thể muốn trừng phạt nàng vì dám gần gũi kẻ khác.

    Nàng cố đẩy Y ra, nhưng cánh tay rắn chắc kia lại càng siết chặt hơn, không cho nàng trốn tránh.

    Một lát sau, khi A Sở gần như không thở nổi, Y mới buông nàng ra, nhưng vẫn không để nàng rời khỏi vòng tay.

    Y đưa tay vuốt nhẹ cánh môi đỏ ửng của nàng, ánh mắt sâu thẳm tối đen như vực sâu không đáy.

    Rồi khẽ cười:

    " Không chê nàng ngốc. "

    A Sở mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị Y chặn lại.

    Nàng rơi vào lồng ngực rộng lớn, hơi thở thanh lãnh của Y vây lấy nàng, hơi nóng còn sót lại trên gương mặt cũng theo đó mà lan tràn.

    " Ngủ đi. "

    Y khẽ nói, giọng điệu diệu dàng nhưng không cho phép từ chối.

    A Sở nhích người, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay Y. Đôi mắt nàng chớp nhẹ, ngước lên nhìn Y, thấy Y vẫn đang lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt ấy quá mức ôn nhu, khiến nàng có chút bối rối, lại có chút không nỡ rời đi.

    Nàng bĩu môi, lẩm bẩm:

    " Tiêu ca ca là đến nhìn một lát rồi đi? "

    Lời chưa dứt, cằm đã bị Y nâng lên, gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt.

    " Ta nói vậy sao? "

    A Sở mở to mắt, còn chưa kịp phản bác đã bị Y cúi đầu chạm nhẹ lên trán.

    Hơi thở chạm vào nhau, như một cái vỗ về dịu dàng, cũng như một lời hứa không thể nói thành lời.

    Nàng còn chưa kịp hiểu rõ cảm giác trong lòng, Y đã buông nàng ra, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại.

    " Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

    A Sở mím môi, cảm giác gò má nóng bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng Y.

    Tiêu Cảnh Thần cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.

    Chỉ khi ở trước mặt Y, nàng mới có dáng vẻ này-mềm mại, đáng yêu, không chút phòng bị.

    Nam nhân trong thiên hạ, chỉ mình Y có được dáng vẻ này của nàng
     
  4. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 13: Có thể học cưỡi ngựa không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió lạnh thổi qua màn rèm mỏng, mùi Ngọc Lan hương đốt ở phòng mỹ nhân càng ngọt ngào say đắm lòng người.

    Tiêu Cảnh Thần cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt say ngủ của Sở Nhi. Nàng rúc trong lòng Y, hàng mi dài khẽ rung động như thể đang chìm trong một giấc mộng đẹp.

    Y nhẹ nhàng buông nàng ra, động tác dứt khoát mà không làm nàng tỉnh giấc. Tấm chăn hồ ly được kéo lên cẩn thận, che chắn hơi lạnh cho nàng. Chỉ đến khi chắc chắn nàng không bị đánh thức, Y mới đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rời đi.

    Bên ngoài điện, một bóng người đã đợi sẵn. Thấy Y bước ra, hắn vội vàng cúi đầu, giọng trầm thấp:

    "Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa."

    Tiêu Cảnh Thần khẽ gật đầu, cất bước đi thẳng.

    Lên ngôi là chuyện của Sở Đình Viêm, nhưng để chuyện này diễn ra suôn sẻ hay không, lại nằm trong tay Y.

    Mỹ nhân đã muốn đương nhiên Y sẻ phò trợ anh trai nàng lên ngôi.

    Sau đêm đó, Tiêu Cảnh Thần hầu như không đặt chân đến cung công chúa của nàng.

    Thời gian Tiêu Cảnh Thần không đến, Sở Nhi lại chẳng biết mình bị sao.

    Y rõ ràng mới về vừa gặp lại đi đâu mất, khiến nàng không khỏi cảm thấy bị trêu đùa rất buồn bực.

    Vốn đang rất buồn chán lại nghe được từ miệng Tuyết Như một tin tốt:

    "Công chúa, bệ hạ có tổ chức thu săn người có muốn đi không ạ?"

    *thu săn có 1-3 ngày, lễ hội săn bắn kéo dài thu- đông

    Chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao, Sở Nhi nàng đang tìm kiếm chuyện làm thì lại có ngay.

    "Ta đương nhiên phải đi rồi." Nàng khẽ cười rất thích thú.

    Buổi săn bắn được tổ chức trong rừng hoàng gia, không khí nhộn nhịp, cờ Đại Tần tung bay, các công tử tiểu thư danh giá đều háo hức tham gia.

    Sở Nhi đương nhiên cũng đến, nàng vốn chỉ định đi một ngày trong thu săn nhưng hôm nay lại bị Sở Đình Viêm kéo ra ngoài cho thoáng khí.

    Lúc Sở Nhi vừa bước xuống xe ngựa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên người nàng, làm nổi bật làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen láy trong veo.

    Không khí mấy ngày nay vẫn còn rất lạnh nên nàng khoác áo rất dày, trông càng giống một cô nương băng thanh ngọc khiết yếu ớt nhiều bệnh.

    Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện nàng liền nhìn sang.

    Là một nữ nhân vận bộ y phục cưỡi ngựa gọn gàng, lưng đeo cung, bên hông giắt đoản đao, trông khác hẳn với các tiểu thư khuê các khác.

    Công chúa quả thực rất đẹp, đẹp theo cách mong manh mà nàng ta ghét nhất.

    Một người như thế.. chắc chắn yếu đuối, chắc chắn là kiểu tiểu thư khuê các chỉ biết sống trong nhung lụa, gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn sau lưng nam nhân.

    "Đó là Dương Như."

    Sở Nhi nghe Sở Đình Viêm thấp giọng nói.

    Dương Như, con gái duy nhất của Dương thượng thư, một trong những trọng thần của triều đình.

    Có lẽ vì đã quen nhìn thấy kiểu tiểu thư mảnh mai, nàng ta nhìn Sở Nhi chằm chằm một lát rồi hừ nhẹ:

    "Quả thật như lời đồn công chúa thật mong manh, nhưng tới bãi săn sẻ bị dọa khóc mất."

    Sở Nhi nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Ta quả thật rất mong manh nhưng sẻ không bị dọa khóc đâu."

    Dương Như bất giác nghẹn lời.

    Nàng ta vốn định buông lời mỉa mai, nhưng ánh mắt công chúa khi nhìn mình lại trong trẻo đến lạ, không có chút kiêu căng hay yếu đuối như nàng ta tưởng.

    Công chúa lại xinh đẹp động lòng, trông lại vô hại Dương Như là nữ nhân cũng cảm thấy không mang ác ý được với nàng.

    Đúng lúc ấy, một con ngựa bất kham lao đến.

    Dương Như không kịp nghĩ nhiều, nhanh tay kéo Sở Nhi lên ngựa của mình, ghì chặt dây cương để tránh nguy hiểm.

    Sở Nhi còn chưa hoàn hồn, đã nghe giọng nói mang theo ý cười của Dương Như:

    "Công chúa à, không biết cưỡi ngựa thì đừng đứng gần bãi săn, lỡ như không có ta ở đây thì phải làm sao?"

    Sở Nhi ngẩng lên nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên tia hứng thú.

    Dương Như mạnh mẽ như thế, cũng thú vị đấy chứ.

    Sở Nhi khẽ chớp mắt, ánh nhìn không giấu được vẻ hứng thú khi quan sát Dương Như.

    Nữ nhân này mạnh mẽ như thế, dáng ngồi trên lưng ngựa vững vàng, đôi tay thon dài nắm chặt dây cương, điều khiển tuấn mã một cách điêu luyện. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Sở Nhi sẽ chẳng tin rằng một nữ nhân lại có thể toát ra khí thế cương nghị đến thế.

    "Vậy nếu có ngươi ở đây, ta có thể thử học cưỡi ngựa không?"

    Dương Như nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý:

    "Công chúa muốn học? Nhưng ta không nhận dạy những người quá yếu đuối đâu."

    Sở Nhi nghe vậy thì bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non:

    "Vậy để xem ta có yếu đuối như ngươi nghĩ không."

    Gió lớn vẫn thổi qua, nhưng lúc này, trên lưng ngựa, khoảng cách giữa hai người dường như đã thu hẹp hơn một chút.
     
  5. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 14: Ta dạy muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Như nhìn nụ cười sáng rỡ của Sở Nhi, trong lòng có chút ngạc nhiên. Ban đầu nàng ta còn nghĩ công chúa chỉ là một nữ tử mong manh, yếu đuối, vậy mà ánh mắt kia lại bừng lên tia sắc sảo, không hề có chút e sợ nào.

    "Được thôi." Dương Như khẽ nhún vai, bàn tay siết nhẹ dây cương, điều khiển ngựa chạy chậm lại. "Nhưng nếu muốn học thì phải nắm chắc lấy ta trước đã. Người mà rơi xuống thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

    Sở Nhi chớp chớp mắt, rồi không chần chừ vòng tay ôm lấy eo Dương Như.

    Cảm giác được vòng tay mềm mại ấy siết chặt sau lưng, Dương Như hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Nàng ta cười khẽ, vung roi thúc ngựa phóng nhanh hơn.

    "Công chúa, giữ chắc nhé!"

    Ngọn gió cuốn tung tà áo của cả hai, bóng dáng một đỏ một lam lướt qua bãi săn rộng lớn. Trong khoảnh khắc ấy, dường như giữa họ đã có một sự thấu hiểu ngầm không cần nói ra.

    Dương Như đang định cho ngựa chạy nhanh hơn một chút để trêu chọc Sở Nhi, nhưng bất ngờ, một bóng người lao ra từ phía trước, chắn ngang đường đi của họ.

    "Sở Đình Viêm?" Dương Như khẽ nheo mắt, vội kéo cương chặt lại. Con ngựa hí vang, chồm lên vì bị ép dừng đột ngột.

    Sở Nhi theo quán tính nhào về phía trước, may mắn Dương Như phản ứng nhanh, một tay giữ chặt dây cương, tay còn lại vòng ra sau đỡ lấy nàng. Ngược lại, Sở Đình Viêm vẫn ung dung đứng vững, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai người.

    "Ngươi nghĩ bản thân đang làm gì vậy?" Hắn hỏi, giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng ẩn sâu là tia trách cứ.

    Dương Như nhướng mày, nhảy xuống ngựa trước, sau đó mới đưa tay đỡ Sở Nhi xuống theo. "Công chúa muốn học cưỡi ngựa, ta chỉ đang giúp nàng thôi."

    Sở Đình Viêm liếc nhìn muội muội một lượt, thấy nàng không có thương tích gì thì mới thu lại ánh mắt nghiêm nghị.

    "Ngươi cưỡi thì được, nhưng mang theo Sở Nhi thì không."

    Dương Như khoanh tay, giọng mang theo chút bực bội: "Vậy điện hạ cũng hỏi qua ý công chúa nàng muốn hay không."

    Sở Đình Viêm im lặng một thoáng, rồi quay nhìn nàng: "Muội mau qua đây với ta, huynh đích thân dạy cho muội."

    Nàng chớp mắt nhìn Sở Đình Viêm giọng không khỏi nũng nịu:

    "Ca huynh rất bận, không muốn lãng phí thời gian nghỉ của huynh.."

    Nàng không kịp nói hết câu đã bị Sở Đình Viêm ngắt lời: "Muội mau qua đây với ta."

    Thật sự đúng là khí chất chết tiệt, lời không giận mà uy nàng cảm thấy vô cùng áp lực đành ngoan ngoãn.

    Sở Đình Viêm thấy muội muội ngoan ngoãn bước tới, mới thu lại ánh mắt nghiêm nghị, quay người dẫn nàng đến bãi tập bắn.

    "Trước tiên, ta sẽ dạy muội bắn cung." Hắn vừa nói vừa lấy một cây cung dài từ giá đựng, sau đó quay sang Sở Nhi, ánh mắt lộ vẻ cân nhắc. "Sức lực muội còn yếu, dùng cung này sẽ hơi khó. Trước tiên thử xem sao."

    Hắn đưa cung cho nàng. Sở Nhi nhận lấy, cảm giác đầu tiên chính là nặng hơn tưởng tượng rất nhiều.

    Sở Đình Viêm đứng phía sau, đặt tay lên vai nàng, giọng điệu trầm ổn: "Đừng thả lỏng quá, cũng đừng căng thẳng. Chân đứng vững, giữ thẳng lưng."

    Sở Nhi điều chỉnh theo hướng dẫn của hắn, nhưng khi cố gắng kéo dây cung, cánh tay nhỏ bé lập tức run lên.

    Sở Đình Viêm nhíu mày, sau đó vươn tay ra sau lưng nàng, bao lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm dây cung, giúp nàng kéo căng ra.

    "Nhắm thẳng mục tiêu, đừng để mắt bị phân tâm."

    Sở Nhi cắn môi, chăm chú nhìn về phía bia ngắm. Lúc buông tay, mũi tên bay vụt đi, nhưng.. lệch hoàn toàn.

    Nàng ngẩn người.

    Sở Đình Viêm nhìn theo đường bay của mũi tên, bình thản nói: "Tốt hơn ta nghĩ. Nhưng phải tập thêm."

    Sở Nhi bĩu môi: "Lệch đến vậy mà còn tốt?"

    Hắn nhẹ giọng đáp: "Lần đầu tiên đã bắn ra được là tốt rồi."

    Thấy muội muội không còn căng thẳng như ban đầu, Sở Đình Viêm gật đầu, thu lại cung rồi nói: "Giờ học cưỡi ngựa."

    Hắn dẫn nàng ra bãi cỏ rộng, chọn một con ngựa ô ngoan ngoãn nhất, sau đó xoay người nhìn nàng. "Muốn học thì ta dạy muội."
     
  6. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 15: Không ổn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Nhi nhìn con ngựa cao lớn, có chút chần chừ.

    Dương Như đứng một bên, khoanh tay cười cười: "Công chúa, có cần ta giúp không?"

    Sở Nhi cắn răng, rồi khẽ lắc đầu: "Không cần đâu ta thử xem sao"

    Dương Như nhướn mày, chờ xem nàng làm thế nào.

    Sở Đình Viêm không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Khi thấy muội muội loay hoay không trèo lên được, hắn rốt cuộc vẫn đưa tay đỡ nàng lên yên.

    Sở Nhi ngồi trên lưng ngựa, hơi lo sợ nhìn xuống.

    Sở Đình Viêm nắm dây cương, dặn dò: "Bám chắc vào, ta sẽ đi cùng muội."

    Nói rồi, hắn xoay người lên ngựa của mình, điều khiển ngựa đi bên cạnh nàng, chậm rãi hướng dẫn.

    Dương Như khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong lên một cách đầy hứng thú. "Điện hạ đối với công chúa thật đúng là kiên nhẫn."

    Sở Đình Viêm liếc nàng một cái, không đáp.

    Đương nhiên hắn rất kiên nhẫn với nàng, tiểu muội muội này của hắn lớn lên xinh đẹp như vậy tính cách lại rất thanh thuần hắn sợ quát nàng một câu nàng liền trở mặt không thèm nói chuyện với hắn.

    Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây, rọi xuống khu rừng một vẻ đẹp trầm tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

    Sở Nhi đã cưỡi ngựa vững vàng hơn, dù vẫn chưa thể tự do điều khiển như Sở Đình Viêm hay Dương Như, nhưng chí ít nàng không còn cảm thấy sợ hãi.

    "Một lúc nữa sẽ có mồi ngon." Dương Như giương cung, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bụi rậm phía xa.

    Sở Đình Viêm cũng nâng tay ra hiệu cho đoàn săn dừng lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt thoáng trầm xuống.

    "Không ổn rồi."

    Ngay khi lời vừa dứt, một tiếng gầm gừ thấp vang lên từ bụi cây. Cỏ dại lay động.

    Bụi rậm bị hất tung, một con hổ trưởng thành với bộ lông vằn vàng đen lao ra, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám người, gầm lên đầy uy hiếp.

    Ngựa của Sở Nhi bị hoảng, hí vang rồi chồm lên. Nàng hốt hoảng bám chặt lấy dây cương, nhưng sức vóc quá nhỏ, nhất thời không thể khống chế được.

    "Sở Nhi!" Sở Đình Viêm quát khẽ, lập tức thúc ngựa lao đến.

    Nhưng còn nhanh hơn hắn, Dương Như đã giương cung, mũi tên sắc nhọn xé gió lao thẳng về phía con hổ-

    Bụi rậm bị hất tung, một con hổ trưởng thành với bộ lông vằn vàng đen lao ra, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám người, gầm lên đầy uy hiếp.

    Ngựa của Sở Nhi bị hoảng, hí vang rồi chồm lên. Nàng hốt hoảng bám chặt lấy dây cương, nhưng sức vóc quá nhỏ, nhất thời không thể khống chế được.

    "Sở Nhi!" Sở Đình Viêm quát khẽ, lập tức thúc ngựa lao đến.

    Nhưng còn nhanh hơn hắn, Dương Như đã giương cung, mũi tên sắc nhọn xé gió lao thẳng về phía con hổ-

    Mũi tên của Dương Như sượt qua vai con hổ, khiến nó gầm lên giận dữ. Đôi mắt thú đỏ ngầu, móng vuốt sắc bén cào xuống đất, chuẩn bị vồ lấy con ngựa của Sở Nhi.

    Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một tia sáng lạnh lóe lên trong không trung-một thanh đoản kiếm cắm thẳng vào bả vai con hổ, sức mạnh chuẩn xác đến mức khiến nó lảo đảo lùi lại mấy bước.

    Từ trong tán cây rậm rạp, một bóng đen lao ra như tia chớp. Trường kiếm trên tay hắn vẽ nên một đường cong sắc bén, ngay lập tức cắt qua móng vuốt con hổ, buộc nó phải gầm lên đau đớn rồi lùi về phía sau.

    Sở Đình Viêm và Dương Như đều nhận ra có người ra tay, nhưng không ai thấy rõ kẻ đó từ đâu xuất hiện. Bóng đen chỉ thoáng hiện một giây, sau đó lập tức lùi vào màn cây rậm rạp như chưa từng tồn tại.

    Con hổ, bị thương nặng, đảo mắt một vòng, dường như nhận ra mình không còn cơ hội chiến thắng nên rống lên một tiếng rồi lủi vào rừng sâu.

    Sở Nhi vẫn chưa hoàn hồn, ngồi trên lưng ngựa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt dây cương, tim đập thình thịch.

    Dương Như cau mày nhìn vào nơi bóng đen biến mất, thấp giọng: "Điện hạ, vừa rồi người đó.."

    Sở Đình Viêm siết chặt dây cương, ánh mắt âm trầm: "Không phải người của ta."

    Dương Như nhếch môi cười nhạt: "Vậy xem ra là có người âm thầm bảo vệ công chúa rồi."

    Sở Đình Viêm không đáp, nhưng ánh mắt nhìn về phía Sở Nhi sâu thêm vài phần suy tư.

    Xa xa, trên một cành cây cao, một bóng áo đen lặng lẽ đứng đó, trong tay là thanh kiếm còn vương vệt máu. Hắn nhìn về phía Sở Nhi một lát, sau đó nhẹ nhàng lùi về sau, lặng lẽ biến mất vào bóng tối-
     
  7. Thy 1234

    Bài viết:
    30
    Chương 16: Chẳng phải ta đến rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Đình Viêm vừa siết chặt dây cương vừa ra hiệu, ngay lập tức, từ phía xa, một nhóm cận vệ mặc giáp nhẹ lao nhanh tới. Họ cưỡi ngựa thuần thục, bao vây lấy xung quanh nhóm người Sở Nhi, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía đề phòng bất trắc.

    Một trong số đó thúc ngựa tiến lên, chắp tay cung kính: "Điện hạ, thuộc hạ đến chậm, xin người trách phạt."

    Sở Đình Viêm lắc đầu, giọng trầm ổn: "Không sao. Mau hộ tống công chúa về trại săn, hôm nay ai trực bãi săn phạt một năm bổng lộc, đánh 20 trượng."

    Dương Như nhướng mày nhìn đám cận vệ, khóe môi khẽ cong: "Điện hạ đúng là lo lắng cho muội muội."

    Sở Đình Viêm không đáp, chỉ xoay đầu ngựa, tự mình đi bên cạnh Sở Nhi, ánh mắt vẫn luôn để ý nàng.

    Sở Nhi lúc này mới thả lỏng một chút, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt dây cương. Nàng quay sang nhìn huynh mình, nhỏ giọng: "Huynh ta sợ.."

    Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã tái nhợt, trên đôi mắt trong veo đã đỏ lên bộ dáng đáng thương thật khiến người ta xót xa.

    Sở Đình Viêm nhìn nàng, giọng nói dịu đi một chút: "Đừng sợ, đã có ta ở đây."

    Sở Nhi gật gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía rừng sâu. Nàng không quên người vừa ra tay giúp nàng khi nãy, nhưng không ai nhìn rõ hắn là ai. Người đó.. là ai phái tới?

    Dương Như thúc ngựa đi cạnh Sở Đình Viêm, chậm rãi cười nói: "Xem ra chuyến săn hôm nay khá thú vị."

    Sở Đình Viêm liếc nàng một cái, không nói gì thêm.

    Cả nhóm người nhanh chóng trở về trại săn. Lều của Sở Nhi được dựng ở vị trí tốt nhất, gần lều của hoàng thượng, xung quanh có binh lính canh gác nghiêm ngặt.

    Vừa về đến nơi, cung nữ và thị vệ đã vội vã chạy ra đón, Tuyết Như lo lắng hỏi: "Công chúa, người không sao chứ?"

    Sở Nhi lắc đầu, xuống ngựa, nhưng chân vừa chạm đất liền cảm thấy hơi run. Vừa rồi cưỡi ngựa quá lâu lại gặp chuyện nguy hiểm, giờ phút này nàng mới cảm nhận được cơn mệt mỏi ập đến.

    Sở Đình Viêm thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy nàng, giọng trầm ổn: "Vào lều nghỉ ngơi trước đi."

    Hắn cũng không phải không nhìn ra được tên ám vệ kia của ai, phái không ít cao thủ tới bảo vệ nàng cũng coi như trong lòng Tiêu Cảnh Thần muội muội hắn rất quan trọng.

    Sở Nhi gật đầu, để hắn dìu mình vào lều. Dương Như đứng bên ngoài, nhìn theo bóng hai huynh muội, đôi mắt ánh lên một tia suy tư.

    Đêm nay, trong trại săn, có vẻ sẽ không yên tĩnh..

    Sở Nhi ngồi trên tháp mềm trong lều, cung nữ bên cạnh cẩn thận bưng trà ấm tới, giọng lo lắng:

    "Điện hạ nói người hôm nay bị hoảng sợ, phải nghỉ ngơi thật tốt."

    Sở Nhi nhận lấy chén trà, khẽ thổi nhẹ. Nàng đúng là có chút mệt, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh chuyện trong rừng.

    Sở Nhi vốn đang ngồi yên tĩnh, ngón tay vô thức vuốt nhẹ hoa văn trên lớp chăn mỏng. Nàng còn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau chuyện ban ngày, tâm trí vẫn vương chút hỗn loạn thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên.

    Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải một thân ảnh cao lớn ngay trước mặt. Tiêu Cảnh Thần lẳng lặng đứng đó, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lập lòe trong lều.

    Nàng sửng sốt đến quên cả chớp mắt.

    "Tiêu ca ca?" Giọng nàng kêu khẽ, như không tin vào mắt mình.

    Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. "Sao vậy?"

    Sở Nhi hơi mở môi, nhưng nhất thời không nói nên lời. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác khó tả-không phải sợ hãi, không phải đề phòng, mà là một loại rung động lạ lẫm.

    Nghĩ gặp lại Y nàng sẻ trách mấy câu không ngờ lại ra tới miệng lại quan tâm nhớ nhung:

    "Cũng rất lâu rồi huynh không thèm tới thăm ta, bận như vậy sao?"

    Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng, ánh mắt hơi trầm xuống. Y bước tới gần, khẽ ngồi xuống bên mép giường, một tay nâng cổ tay nhỏ nhắn của nàng lên, đầu ngón tay thon dài lướt qua làn da mịn màng.

    "Sao lại lạnh thế này?" Giọng Y khẽ trách, mang theo chút bất mãn.

    Sở Nhi vừa rồi còn bướng bỉnh, nghe vậy lại không tự chủ được mà rụt nhẹ tay lại, đôi mắt long lanh nhìn Y. "Ai bảo huynh tới thăm A Sở muộn như vậy."

    Tiêu Cảnh Thần bật cười, trong mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm có. "Chẳng phải ta tới rồi sao?"

    Nói rồi, Y rút từ trong tay áo ra một cái lò sưởi nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng. "Ấm không?"

    Sở Nhi vô thức nắm chặt lấy, hơi ấm lan tỏa vào da thịt khiến nàng thoải mái hơn. Nàng cúi đầu nhìn, khóe môi vô thức cong lên một chút.

    Nhưng Tiêu Cảnh Thần lại nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mình. "A Sở, đừng né ánh mắt ta, ta không thích."

    Giọng Y rất nhẹ, nhưng lại mang theo áp lực không thể phản kháng.

    Sở Nhi chớp chớp mắt, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, lại nhích gần về phía Y thêm một chút, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...