Cam kết: Hoàn thành truyện, chịu mọi tránh nghiệm về truyện của mình.
Văn án:
Sau khi sư phụ ra đi nơi chiến trường ngoại vực, Hứa Thanh bỗng bị tông môn truy sát. Trên đường trốn chạy, hắn gặp Lâm Thanh Tuyết người khiến hắn lần đầu động tâm, nhưng cũng là kẻ khiến hắn mất đi tất cả.
Vì hồi sinh nàng, Hứa Thanh bước vào con đường nghịch thiên, đối đầu cả tam giới.
Khi hắc ám dị vực tràn đến, hắn trở về mang theo ánh sáng duy nhất đủ để diệt thế chi quang.
Trên đỉnh núi Vong Sơn- nơi tụ tập âm khí dày đặc nhất, một thiếu niên, mang hắc bào đang được bao quanh bởi hang vạn linh hồn mà hắn đã thu thập được, trong đó có không ít là các yêu ma dị thú, cũng không thiếu các thiên chi kiêu nữ của các thánh địa. Những linh hồn kêu gào tạo ra những thanh âm rợn người, chính giữa hồn phiên là một chủ hồn thú kỳ lân toàn thân phát tỏa kim quang vàng óng đang điên cuồng hấp thu những linh hồn xung quanh vào hồn phiên.
Sau 1 ngày 1 đêm cuối cùng toàn bộ linh hồn đã bị luyện chế thành 1 phần của hồn phiên. Chủ hồn kỳ lên thân hình cũng trở nên to lớn hơn giống như vừa xảy ra 1 sự biến đổi về chất.
' ta thành công rồi, chuyến đi đến chí tôn cấm khu lần này quả không uổng phí "Nam tử áo đen cười lớn tiếng cười mang theo khí chất điên cuồng và kiêu ngạo, từng luồng khí trắng đục phả ra trong không khí lạnh giá. Trong tay hắn, một viên Hắc Hồn Ngọc ảm đạm đang dần dần sáng lên một tia lam quang, đây là ngọc giản truyền âm của hắn và sự phụ của mình. Hắn nhìn vào ngọc giản cảm thán" Lịch luyện trăm năm, cũng đến lúc nên trở về tông môn rồi ". Dứt lời hắn động thần niệm lấy từ trong hồn giới ra một con kim thiền to trăm trượng đoán chừng đã qua 3 lần lột xác nhắm về phía bắc lục địa mà bay đi.
Gió lạnh thấu xương trên những đỉnh núi quanh năm mây phủ của Hắc Hồn Tông. Không phải là thứ hàn khí đơn thuần, mà là một thứ âm phong thấm đẫm tà khí, hơi thở của vô số oan hồn lạc lối đã bị tông môn này luyện hóa, trở thành nguồn sức mạnh căn bản của các đệ tử tông môn. Ở nơi đây, mặt trời dường như cũng không dám chiếu rọi thẳng, ánh sáng le lói xuyên qua là mây đen xám cũng trở nên ảm đạm, vô hồn.
Công pháp tu luyện của hắc hồn phái dự vào việc hút lấy tà khí trong thiên địa. Đây chính là công pháp cơ bản nhất của Hắc Hồn Tông -" Hồn phiên ", lấy âm hàn tà khí rèn luyện, lấy oán niệm u hồn làm nhiên liệu tu luyện. Mỗi lần vận công, toàn thân như bị băng đâm, trong đầu vang lên vô số tiếng gào thét điên cuồng, phàm là kẻ tâm trí không đủ kiên định, chỉ sợ sẽ lập tức hồn phi phách tán, hoặc biến thành một kẻ mất trí.
Về đến tông môn, Hứa Thanh bước từng bước chậm rãi trên con đường đá phủ đầy rêu phong dẫn lên núi. Sau lưng hắn, một đoàn hắc vụ mờ ảo cuồn cuộn, trong đó thấp thoáng những bóng người đau khổ vặn vẹo. Đó là những linh hồn mà hắn thu thập được trên đường về có tu sĩ, thậm chí có vài con yêu thú. Tất cả đều trở thành" vật phẩm bổ sung "cho việc nâng cấp hồn phiên của hắn.
Hai đệ tử gác cổng đang ngủ gật bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Hứa Thanh, họ vội vã cúi chào:" Chào đón Hứa sư huynh lịch luyện trở về. "Hứa Thanh khẽ gật đầu, thậm chí không buồn liếc nhìn họ. Nhưng khi hắn đi qua, hai đệ tử gác cổng bỗng run lên, cảm thấy một luồng hàn khí xương tủy xuyên thấu. Một trong hai người lẩm bẩm:" Sao ta cảm thấy.. Hứa sư huynh có chút quỷ dị. Quả thực, so với lúc rời đi, Hứa Thanh giờ đây toát ra một khí tức càng thâm trầm khó dò. Trong mắt hắn thoáng chút hàn quang, mỗi bước đi đều như có vô hình trọng lực, khiến không khí xung quanh ngưng đọng.
Khi đi ngang qua Luyện Hồn Trì, Hứa Thanh dừng bước. Trong hồ nước đen kịt, vô số linh hồn đang giãy giụa, gào thét. Hắn nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng.
"Quá yếu ớt." Hắn lẩm bẩm, giơ tay phải lên.
Một luồng hắc quang từ lòng bàn tay tỏa ra, trực tiếp hút lấy mấy chục linh hồn trong hồ. Những linh hồn này thậm chí còn không kịp kêu lên đã bị nuốt chửng. Trên tay Hứa Thanh, một vệt sáng đen thoáng hiện rồi biến mất.
"Ngươi.. Ngươi dám tùy tiện động vào linh hồn trong Luyện Hồn Trì!" Một giọng nói giận dữ vang lên.
Vị trưởng lão trông coi Luyện Hồn Trì xuất hiện, mặt mày giận dữ. Nhưng khi nhìn rõ người đến là Hứa Thanh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
"Hứa.. Hứa sư đệ? Ngươi đã đột phá?"
Hứa Thanh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt: "Làm phiền sư huynh rồi. Chỉ là thấy những linh hồn này quá yếu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng Luyện Hồn Trì, nên giúp sư huynh thanh lý bớt."
"Không.. Không sao, đa tạ sư đệ." Trưởng lão kia do dự một lúc, cuối cùng cũng cười gượng nhưng thâm tâm lại dâng lên 1 tia oán hận.
"Thôi.. Bỏ đi, ai bảo hắn là đệ tử chân truyền của trưởng lão Lam Mộng chứ"
Hứa Thanh không nói thêm lời nào, tiếp tục bước đi. Sau lưng hắn, vị trưởng lão kia lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "Tên tiểu tử này sao khí tức lại đáng sợ như vậy? Sau này càng không nên chọc vào hắn"
"Ngươi, cuối cùng cũng quay về. Mau đến đại điện gặp ta." Giọng nói đấy chính là của Lam Mộng Đạo Tôn sư phụ hắn. Một giọng nói âm trầm mang theo uy áp chỉ thấy ở các lão quái đã tu luyện qua vô số năm tháng mới có vang lên.
Một nội môn đệ tử mặc áo đen, trên vai thêu hoa văn hồn quỷ, nhìn Hứa Thanh với ánh mắt tôn sung. "Chào mừng đại sư huynh luyện luyện trăm năm trở về. Ngươi không nói gì liền hướng về phía đại điện bay đi. Trong lòng hắn rõ rằng những đệ tử này không hề tô trọng hắn mà đơn thuần chỉ là đang sợ hãi trước kẻ mạnh hơn.
Sư phụ con đã trở về, chuyến đi này quả nhiên thu hoạch không ít, cấm hồn phiên đã luyện đến tầng thứ 6 toàn lực xuất thủ có thể uy hiếp tu sĩ ở cảnh giới anh biến hậu kỳ, nhưng do tranh giành cơ duyên mà đã đắc tội với không ít các thánh địa và các thế gia tu chân. Tuy nhiên với tu vi hiện tại chỉ cần con bế quan trăm năm xung kích cảnh giới anh biến thì cũng không sợ bị bọn họ trả thù.
" Lam Mộng Đạo Tôn đưa cho Hứa Thanh lượng lớn hồn giới đan dược và cả 2 ngọc giản, 1 cái là cảm nhận của sư phụ về thiên đạo, cái còn lại là một thần thông bảo mệnh giúp ngươi có thể mở đường sống từ trong tuyệt cảnh. Vi sư sắp phải đến chiến trường vực ngoại để ngăn chặn tộc quỷ dị xâm lăng, chuyến đi lần này không biết có ngày trở lại không. Trận chiến này vô cùng tàn khốc và kéo dài gần như vô hạn năm tháng. Ngươi thiên tư hơn người, khi ngươi đạt đến tu vi tiên quân có đủ tư cách đi đến chiến trường ngoại vực. Khi đấy vi sư và ngươi sẽ cùng nhau chiến đấu."Lam mộng Đạo Nhân sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa.
Trong Hắc Hồn Tông, luật lệ vô cùng tàn khốc, đệ tử yếu kém không có chỗ đứng, thậm chí có thể bị đồng môn bắt đi luyện hóa linh hồn, trở thành một bộ phận trong pháp bảo của người khác. Hắn nhớ lại cái đêm gia tộc bị diệt môn, kẻ thù cười điên cuồng, cha mẹ đẩy hắn vào truyền tống trận, ánh mắt cuối cùng đầy hi vọng và bi thương.. Hắn đã thề, phải trở nên mạnh mẽ, dù là con đường này âm trầm tà ác, dù phải dẫm lên vô số xương khô, hắn cũng phải bước đi.
3 tháng sau, tông chủ và 4 chưởng lão trong số 7 trưởng lão của Hắc Hồn Tông đã lên chiến thuyền bay đến truyền tống trận ở trung tâm đại lục. Ở đấy tập trung cac trưởng lão của tãm đại tông môn còn lại lần lượt là Thiên Mộc tông, Thủy linh tông, Vân thiên tông ngoài ra còn một số trưởng lão của các tông môn nhỏ khác. Bọn họ đều mang chiến ý ngập trời, không một ai lùi bước, chiến trường giới ngoại không được phép thất thủ.