Chương 303: Lucifuge, Long Nữ Hoàng and Long Hoàng Đệ
[HIDE-THANKS]
Hai phu phu quyết định tới gặp Lucifuge có độ hảo cảm cao với nhóc nhà mình trước.
Lucifuge dường như là một người rất dễ đàm phán. Ít nhất dễ hơn hai cái tên anh của hắn Belgenev với Trư Vương Tử có người yêu quên người thân!
Bằng chứng là từ lúc họ vào Vạn Ma Điện, Lucifuge đã ngừng làm việc, chơi với Cục Cưng, sờ hết chỗ này tới chỗ khác, ăn không ít đậu hủ non của thằng nhỏ nhưng Trong Suốt thấy nó rất vui vẻ được ăn nên không phàn nàn gì.
Chơi đã rồi, Lucifuge mới ngẩng đầu bảo Trong Suốt:
- Thằng nhóc đáng yêu quá. Đúng rồi, các ngươi đã tới rồi thì ta làm anh cũng không tiện để em mình tay không ra về. Các ngươi đợi một lát, ta đi lấy lễ vật cho thằng bé.
Lucifuge xoay người vào căn phòng đằng sau văn phòng anh ta, lục lọi lạch cạch một lát xong lại đi ra. Đôi mắt híp nửa vầng trăng cực kỳ hiền hòa nhìn Cục Cưng:
- Cục Cưng, ca ca tặng em lễ vật, em phải trân trọng đó.
Cục Cưng ê a gật đầu.
Thế rồi Lucifuge hô biến ra một xấp sách và bút ký dày cui.
Thằng bé trợn tròn mắt, muốn bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ.
Lucifuge chả thèm để ý, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo:
- Cục Cưng à, thân là con trai của Ma vương, cho dù là con nuôi thì trách nhiệm em phải gánh cũng rất lớn. Nhà chúng ta không giống những nhà khác, phải gồng gánh trên vai cả đại nghiệp của Địa ngục. Mỗi người trong nhà chúng ta đều phải học tập hết thảy tri thức của Địa ngục mới có thể trở thành Tể tướng, chia sẻ công việc cho phụ thân. Những nhà khác đều là cha truyền con nối, chẳng hạn như nhà Mephistopheles để lại gia sản cho con trai và con trai ngốc trong nhà; hay nhà Samael con cháu đầy rẫy khắp nơi, hết đứa này tới đứa khác hiển linh, nhiều đến độ không có gia sản để chia thừa kế.
Nói mới nhớ, đúng là lúc trước Belgenev cũng nhậm chức Tể tướng Địa ngục.. Cơ mà, cái người vô trách nhiệm* như Lucifer thì còn công việc gì cần chia sẻ chứ? Không, có lẽ chính bởi vì Lucifer thường xuyên mặc kệ đời, không chịu trách nhiệm nên con trai ông ta mới phải gánh vác trách nhiệm trọng đại quản lý Địa ngục.
*甩手掌柜: Chỉ những ông chủ chỉ biết chỉ huy chứ không làm gì cả. Cũng có nghĩa là chỉ là sếp trên danh nghĩa chứ không phụ trách, không làm gì cả. 指光指挥别人, 自己什么事也不干的人. 也指只挂名, 不负责, 也不做事的主管人员.
Cho dù có vậy đi chăng nữa.. tài liệu học chất cao như núi thế kia không phải troll người ta chứ còn gì nữa!
Lucifuge thao thao bất tuyệt nửa ngày, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn rồi nhét sách và bút ký cho Cục Cưng, nhưng áng chừng nó không tải nổi những thứ này, anh ta bèn nhét hết cho khổ sai Hội trưởng. Một quái máu trâu thể lực tốt như Hội trưởng cũng bị sức nặng đó đè cho nghiêng ngả, vất vả lắm mới cầm vững, lấy lại thăng bằng.
- Vậy thì, Cục Cưng thân mến, về nhà phải học hành cho giỏi đó. Có gì không hiểu lúc nào cũng có thể hỏi ca ca nha. - Lucifuge xoa đầu nó, thỏa mãn quay lại bàn làm việc tiếp tục đọc văn kiện, bơ luôn Cục Cưng đang nước mắt lưng tròng.
Thằng nhóc uất ức chui vào lòng Trong Suốt tố cáo: Hic hic hic, con không muốn học, con không muốn đọc sách, con ghét ca ca này!
Cũng may nhiệm vụ không yêu cầu cả hai bên phải có độ hảo cảm như nhau.
Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt, người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu, Cục Cưng Trong Suốt Ta Là Tiểu Trong Suốt Vô Địch đạt được độ hảo cảm của Lucifuge 2000, exp + 20000."
Dỗ dành Cục Cưng tổn thương sâu sắc suốt cả đường, hai người lại truyền tống về hoàng cung Long Quốc đi tìm Long Nữ Hoàng. Nào ngờ còn chưa tới cửa đại điện nghị sự, họ đã nghe thấy tiếng cãi cọ vọng ra. Hai người nhìn nhau, tâm hồn bát quái rạo ực, lập tức dán lỗ tai lên tường nghe trộm.
* * * Ta đồng ý lời cầu hôn của ngươi hồi nào hả? Cho phép ngươi làm kỵ sĩ của ta đã quá sai lầm, quá uất ức rồi, ngươi còn muốn ta gả cho ngươi? - Giọng nữ phẫn nộ thét lên, chắc là Long Nữ Hoàng.
Long Nữ Hoàng bị người bức hôn? Chuyện kinh thiên động địa!
Người còn lại không kích động như Long Nữ Hoàng, giọng nam cười trầm, nói rất dễ nghe:
- Thực ra liên hôn cũng tốt mà? Ta khống chế viện nguyên lão, cô khống chế long kỵ sĩ dưới trướng cô, hai chúng ta liên thủ có thể ngừng chiến tranh đế viện kéo dài ở Long Quốc hơn ngàn năm nay.
* * * Ngừng chiến tranh đế viện? Ta thấy ngươi tính điều khiển ta như con rối!
* * * Không không, cưng à, anh là kỵ sĩ của cưng, sao lại làm chuyện bất lợi với rồng của ta chứ?
- Ngươi tưởng ta là em trai ta ư? Dùng lời ngon tiếng ngọt là lừa được ta? Đừng có mơ! - Long Nữ Hoàng giẫm bước đi lại gần cửa chính.
Trong Suốt và Hội trưởng vội nấp.
Cửa bị đá văng ra, Long Nữ Hoàng mặc váy dài màu vàng đi lướt qua hành lang hệt như cơn bão.
Trong Suốt và Hội trưởng nhìn hành lang nháy mắt trở thành một đống hỗn độn, nuốt nước miếng, thầm thấy may mắn vì mình không còn đứng sau cánh cửa đó nữa, bằng không giờ này họ đã bị tông cực kỳ thê thảm. Cô ta đang tức giận vậy thì tốt nhất không nên gặp thì hơn.
Một vai chính khác trong cuộc cãi vã vừa rồi mỉm cười, thong thả bước ra khỏi điện. Có vẻ hắn là kỵ sĩ của Long Nữ Hoàng và cũng là người của viện nguyên lão đối đầu với Long Nữ Hoàng. Hắn không mặc áo giáp kỵ sĩ mà mặc trang phục chiến sĩ nhẹ nhàng, chắc vì đôi mắt nhỏ dài nên trông hắn cười hệt như hồ ly.
Người nọ lập tức chú ý tới Trong Suốt và Hội trưởng, và Cục Cưng đang nằm trên vai Trong Suốt:
- Hóa ra là em trai của Nữ Hoàng tới đây. Xin lỗi, hôm nay tâm tình Nữ Hoàng không tốt, không muốn gặp khách.
- Nhưng chúng tôi muốn tìm người để hoàn thành nhiệm vụ.. - Tuy đã đoán trước sẽ không gặp được Long Nữ Hoàng nhưng Trong Suốt vẫn hơi thất vọng.
- Ồ, nhiệm vụ của các ngươi là tăng độ hảo cảm, đúng chứ? Nếu vậy thì chi bằng tới sân huấn luyện long tộc tìm Long Hoàng Đệ đi. Chỉ cần nịnh cậu ta thì độ hảo cảm của Long Nữ Hoàng sẽ tự động tăng và nói thật, Long Hoàng Đệ dễ thu phục hơn Long Nữ Hoàng nhiều.
- Thật ư, vậy tốt quá rồi! Cám ơn anh! - Có phương hướng, Trong Suốt vui hơn một chút.
- Không cần, không cần. - Người nọ khoát tay, rời khỏi điện nghị sự.
- Vậy chúng ta tới sân huấn luyện tìm Long Hoàng Đệ đi!
++++++++++++++
Lúc này ở trong một nhà trọ suối nước nóng trên đảo nào đó.
Tử Dận lười biếng đắp chăn nằm trên giường, Hi Hòa nằm cạnh anh ta, quấn quýt mái tóc đen mềm của hắn, thưởng thức bả vai trần trắng ngần lộ ra ngoài chăn:
- Cảm giác như thế nào?
Tử Dận hí mắt, nhìn thấy Hi Hòa cười, bĩu môi, cố ý giả vờ tức giận:
* * * Đau quá! Kỹ thuật anh kém quá!
- Thật ư? - Hi Hòa khựng lại.
- Thật! Em đau quá trời nè! - Tử Dận gật đầu thật mạnh.
Hi Hòa nghiêng người ôm Tử Dận, cho tay vào trong, luồn xuống, sờ vào cái động mê người:
- Vậy à? Vậy chắc chắn là cách anh mở ra không đúng rồi.
* * * - Cách mở ra? Anh tưởng tôi là file TXT hay lò vi ba hả?
- Nhưng không sao, mở nhiều lần khắc đúng thôi. - Hi Hòa nói rồi ôm Tử Dận.
- Í? Nè! Đợi đã! ĐỪNG! Á!
Tuyệt đối đừng (cố ý) nghi ngờ năng lực của công quân nha.
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Hai phu phu quyết định tới gặp Lucifuge có độ hảo cảm cao với nhóc nhà mình trước.
Lucifuge dường như là một người rất dễ đàm phán. Ít nhất dễ hơn hai cái tên anh của hắn Belgenev với Trư Vương Tử có người yêu quên người thân!
Bằng chứng là từ lúc họ vào Vạn Ma Điện, Lucifuge đã ngừng làm việc, chơi với Cục Cưng, sờ hết chỗ này tới chỗ khác, ăn không ít đậu hủ non của thằng nhỏ nhưng Trong Suốt thấy nó rất vui vẻ được ăn nên không phàn nàn gì.
Chơi đã rồi, Lucifuge mới ngẩng đầu bảo Trong Suốt:
- Thằng nhóc đáng yêu quá. Đúng rồi, các ngươi đã tới rồi thì ta làm anh cũng không tiện để em mình tay không ra về. Các ngươi đợi một lát, ta đi lấy lễ vật cho thằng bé.
Lucifuge xoay người vào căn phòng đằng sau văn phòng anh ta, lục lọi lạch cạch một lát xong lại đi ra. Đôi mắt híp nửa vầng trăng cực kỳ hiền hòa nhìn Cục Cưng:
- Cục Cưng, ca ca tặng em lễ vật, em phải trân trọng đó.
Cục Cưng ê a gật đầu.
Thế rồi Lucifuge hô biến ra một xấp sách và bút ký dày cui.
Thằng bé trợn tròn mắt, muốn bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ.
Lucifuge chả thèm để ý, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo:
- Cục Cưng à, thân là con trai của Ma vương, cho dù là con nuôi thì trách nhiệm em phải gánh cũng rất lớn. Nhà chúng ta không giống những nhà khác, phải gồng gánh trên vai cả đại nghiệp của Địa ngục. Mỗi người trong nhà chúng ta đều phải học tập hết thảy tri thức của Địa ngục mới có thể trở thành Tể tướng, chia sẻ công việc cho phụ thân. Những nhà khác đều là cha truyền con nối, chẳng hạn như nhà Mephistopheles để lại gia sản cho con trai và con trai ngốc trong nhà; hay nhà Samael con cháu đầy rẫy khắp nơi, hết đứa này tới đứa khác hiển linh, nhiều đến độ không có gia sản để chia thừa kế.
Nói mới nhớ, đúng là lúc trước Belgenev cũng nhậm chức Tể tướng Địa ngục.. Cơ mà, cái người vô trách nhiệm* như Lucifer thì còn công việc gì cần chia sẻ chứ? Không, có lẽ chính bởi vì Lucifer thường xuyên mặc kệ đời, không chịu trách nhiệm nên con trai ông ta mới phải gánh vác trách nhiệm trọng đại quản lý Địa ngục.
*甩手掌柜: Chỉ những ông chủ chỉ biết chỉ huy chứ không làm gì cả. Cũng có nghĩa là chỉ là sếp trên danh nghĩa chứ không phụ trách, không làm gì cả. 指光指挥别人, 自己什么事也不干的人. 也指只挂名, 不负责, 也不做事的主管人员.
Cho dù có vậy đi chăng nữa.. tài liệu học chất cao như núi thế kia không phải troll người ta chứ còn gì nữa!
Lucifuge thao thao bất tuyệt nửa ngày, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn rồi nhét sách và bút ký cho Cục Cưng, nhưng áng chừng nó không tải nổi những thứ này, anh ta bèn nhét hết cho khổ sai Hội trưởng. Một quái máu trâu thể lực tốt như Hội trưởng cũng bị sức nặng đó đè cho nghiêng ngả, vất vả lắm mới cầm vững, lấy lại thăng bằng.
- Vậy thì, Cục Cưng thân mến, về nhà phải học hành cho giỏi đó. Có gì không hiểu lúc nào cũng có thể hỏi ca ca nha. - Lucifuge xoa đầu nó, thỏa mãn quay lại bàn làm việc tiếp tục đọc văn kiện, bơ luôn Cục Cưng đang nước mắt lưng tròng.
Thằng nhóc uất ức chui vào lòng Trong Suốt tố cáo: Hic hic hic, con không muốn học, con không muốn đọc sách, con ghét ca ca này!
Cũng may nhiệm vụ không yêu cầu cả hai bên phải có độ hảo cảm như nhau.
Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt, người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu, Cục Cưng Trong Suốt Ta Là Tiểu Trong Suốt Vô Địch đạt được độ hảo cảm của Lucifuge 2000, exp + 20000."
Dỗ dành Cục Cưng tổn thương sâu sắc suốt cả đường, hai người lại truyền tống về hoàng cung Long Quốc đi tìm Long Nữ Hoàng. Nào ngờ còn chưa tới cửa đại điện nghị sự, họ đã nghe thấy tiếng cãi cọ vọng ra. Hai người nhìn nhau, tâm hồn bát quái rạo ực, lập tức dán lỗ tai lên tường nghe trộm.
* * * Ta đồng ý lời cầu hôn của ngươi hồi nào hả? Cho phép ngươi làm kỵ sĩ của ta đã quá sai lầm, quá uất ức rồi, ngươi còn muốn ta gả cho ngươi? - Giọng nữ phẫn nộ thét lên, chắc là Long Nữ Hoàng.
Long Nữ Hoàng bị người bức hôn? Chuyện kinh thiên động địa!
Người còn lại không kích động như Long Nữ Hoàng, giọng nam cười trầm, nói rất dễ nghe:
- Thực ra liên hôn cũng tốt mà? Ta khống chế viện nguyên lão, cô khống chế long kỵ sĩ dưới trướng cô, hai chúng ta liên thủ có thể ngừng chiến tranh đế viện kéo dài ở Long Quốc hơn ngàn năm nay.
* * * Ngừng chiến tranh đế viện? Ta thấy ngươi tính điều khiển ta như con rối!
* * * Không không, cưng à, anh là kỵ sĩ của cưng, sao lại làm chuyện bất lợi với rồng của ta chứ?
- Ngươi tưởng ta là em trai ta ư? Dùng lời ngon tiếng ngọt là lừa được ta? Đừng có mơ! - Long Nữ Hoàng giẫm bước đi lại gần cửa chính.
Trong Suốt và Hội trưởng vội nấp.
Cửa bị đá văng ra, Long Nữ Hoàng mặc váy dài màu vàng đi lướt qua hành lang hệt như cơn bão.
Trong Suốt và Hội trưởng nhìn hành lang nháy mắt trở thành một đống hỗn độn, nuốt nước miếng, thầm thấy may mắn vì mình không còn đứng sau cánh cửa đó nữa, bằng không giờ này họ đã bị tông cực kỳ thê thảm. Cô ta đang tức giận vậy thì tốt nhất không nên gặp thì hơn.
Một vai chính khác trong cuộc cãi vã vừa rồi mỉm cười, thong thả bước ra khỏi điện. Có vẻ hắn là kỵ sĩ của Long Nữ Hoàng và cũng là người của viện nguyên lão đối đầu với Long Nữ Hoàng. Hắn không mặc áo giáp kỵ sĩ mà mặc trang phục chiến sĩ nhẹ nhàng, chắc vì đôi mắt nhỏ dài nên trông hắn cười hệt như hồ ly.
Người nọ lập tức chú ý tới Trong Suốt và Hội trưởng, và Cục Cưng đang nằm trên vai Trong Suốt:
- Hóa ra là em trai của Nữ Hoàng tới đây. Xin lỗi, hôm nay tâm tình Nữ Hoàng không tốt, không muốn gặp khách.
- Nhưng chúng tôi muốn tìm người để hoàn thành nhiệm vụ.. - Tuy đã đoán trước sẽ không gặp được Long Nữ Hoàng nhưng Trong Suốt vẫn hơi thất vọng.
- Ồ, nhiệm vụ của các ngươi là tăng độ hảo cảm, đúng chứ? Nếu vậy thì chi bằng tới sân huấn luyện long tộc tìm Long Hoàng Đệ đi. Chỉ cần nịnh cậu ta thì độ hảo cảm của Long Nữ Hoàng sẽ tự động tăng và nói thật, Long Hoàng Đệ dễ thu phục hơn Long Nữ Hoàng nhiều.
- Thật ư, vậy tốt quá rồi! Cám ơn anh! - Có phương hướng, Trong Suốt vui hơn một chút.
- Không cần, không cần. - Người nọ khoát tay, rời khỏi điện nghị sự.
- Vậy chúng ta tới sân huấn luyện tìm Long Hoàng Đệ đi!
++++++++++++++
Lúc này ở trong một nhà trọ suối nước nóng trên đảo nào đó.
Tử Dận lười biếng đắp chăn nằm trên giường, Hi Hòa nằm cạnh anh ta, quấn quýt mái tóc đen mềm của hắn, thưởng thức bả vai trần trắng ngần lộ ra ngoài chăn:
- Cảm giác như thế nào?
Tử Dận hí mắt, nhìn thấy Hi Hòa cười, bĩu môi, cố ý giả vờ tức giận:
* * * Đau quá! Kỹ thuật anh kém quá!
- Thật ư? - Hi Hòa khựng lại.
- Thật! Em đau quá trời nè! - Tử Dận gật đầu thật mạnh.
Hi Hòa nghiêng người ôm Tử Dận, cho tay vào trong, luồn xuống, sờ vào cái động mê người:
- Vậy à? Vậy chắc chắn là cách anh mở ra không đúng rồi.
* * * - Cách mở ra? Anh tưởng tôi là file TXT hay lò vi ba hả?
- Nhưng không sao, mở nhiều lần khắc đúng thôi. - Hi Hòa nói rồi ôm Tử Dận.
- Í? Nè! Đợi đã! ĐỪNG! Á!
Tuyệt đối đừng (cố ý) nghi ngờ năng lực của công quân nha.