Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 293: Ồ~Sư thúc và Không Chết muốn đi nghỉ lễ?

[HIDE-THANKS]


Thế là vì không tìm được chủ sở hữu phù hợp, hai vũ khí được thưởng chỉ có thể tạm thời cho vào kho bang hội.

Các thành viên Bang Hội Quái Quái họp xong rồi thì tản ra chạy sạch, ai đánh quái thì đánh quái, ai luyện cấp thì luyện cấp, ai chạy thương thì chạy thương, ai đàm phán NPC, nghe JQ thì cũng đàm phán NPC, nghe JQ của NPC. Chỉ có Trong Suốt ở lại trụ sở bang hội than thở.

Sao Health lại không thích mình nhỉ, chuyện này Trong Suốt nghĩ mãi không ra.

Thế là cậu chạy đi tìm mọi người trong bang hội, dùng Sát Ngôn Quan Sắc tra độ hảo cảm của Health với từng người. Cuối cùng cậu tìm được một tên đồng bệnh tương liên với mình.

[NPC: Philip Heath; người chơi: Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu; độ hảo cảm: -1722]

Cậu đồng tình vỗ vai Hội trưởng:

- Hội trưởng, hóa ra anh còn thảm hơn em!

Đinh, hệ thống thông báo: "Độ thuần thục kỹ năng Sát Ngôn Quan Sắc của Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt đã đầy, Sát Ngôn Quan Sắc thăng tới LV3. Giờ người chơi có thể dùng kỹ năng này tra mức độ hảo cảm của NPC và được gợi ý."

- Ôi chao, thăng cấp đúng lúc quá!

Dù phải sử dụng hơn 60 lần mới thăng cấp nhưng có thể thấy được mức độ hảo cảm của NPC và nhận được gợi ý thì trong tình huống hiện giờ của cậu quả là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Thế là Trong Suốt lập tức sử dụng Sát Ngôn Quan Sắc LV3 với mình.


Chú: Thân là một người chơi vừa qua thời kỳ ấu niên không lâu, nhưng bạn đã có quan hệ thông gia có nói cũng không thể nói rõ được với người ấy. Bạn là cha mẹ của con nuôi Lucifer, nên trở thành trưởng bối của Health ().. Thực ra, vị nữ vương ngạo kiều thụ này đang không biết làm sao xưng hô với bạn nên rối rắm mà thôi..

Còn về tình huống đặc biệt này, người chơi phải tự cầu nhiều phúc nha~]

-.. - Vì cái lí do ba chấm này á?

Hội trưởng nhìn cửa sổ Trong Suốt chia sẻ, sờ sờ cằm:

- Thực ra cũng dễ hiểu, Belgenev cũng là con nuôi của Lucifer, cũng tức là anh trai của Cục Cưng Trong Suốt nhà chúng ta, Health trở thành chị dâu của Cục Cưng. Thế chúng ta đương nhiên thành ba mẹ chồng () của hắn.. Hắn không thích cũng khá hợp lẽ thường.

Trong Suốt không nói gì nhìn trời, lại cúi đầu nhìn Cục Cưng thơm ngát trong lòng ngực. Sau khi đón nó từ chỗ Lucifer thì nó cứ ngủ tới tận giờ, chắc là chơi mệt quá? Cậu bất giác chọt chọt khuôn mặt búng ra sữa của nó:

- Hóa ra là vì tên nhóc con à?

Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, xanh mặt nhìn Hội trưởng:

- Đợi đã! Nói vậy, Trư vương tử cũng là.. anh nuôi của cực cưng?

- Có thể coi là vậy.. Nói như vậy thân thích của Cục Cưng nhiều thật đấy. - Hội trưởng gật đầu.

Trong Suốt bỏ qua bình luận của hắn, đen mặt:

- Nói vậy, Michael ghét chúng ta vì lý do giống Health ư?

Hội trưởng sốc, cạn khô lời nhìn trời.

- Em không muốn bị Michael gọi là mẹ chồng hay nhạc mẫu đâu! - Trong Suốt túm tóc mình gào thét.

- Đột nhiên anh vô cùng hiểu tâm trạng của boss. - Hội trưởng lặng lẽ ngẩng mặt nhìn trời xa xăm.

Đương lúc hai tên này đang đấu tranh nội tâm phức tạp vì tự dưng lòi ra một đống quan hệ thân thích nhạc phụ nhạc mẫu rùng rợn thì bên kia, Không Chết và sư thúc đang hưng phấn chuẩn bị du lịch.

- Suối nước nóng~Đồ ăn~- Tử Oanh vui vẻ đến mức gần như ngâm hai từ này thành một giai điệu luôn.

- Đã đóng gói xong hết chưa? - Không Chết hỏi.

- Ừ, sáng nay em đóng gói để trong phòng khách hết rồi. Cái vali màu xanh ấy, anh xách lên xe là được.

- Em sắp tan ca chưa? Chúng ta còn kịp đi ăn trước khi ra sân bay. - Không Chết nhìn đồng hồ.

- Được được! Vậy em logout trước, đợi lát nữa tới dưới công ty em thì gọi cho em nha! - Tử Oanh, à, nhầm, Tử Dận nói xong liền logout, đổi thành AI tiếp quản.

Thoát game xong, cậu ta cởi mũ game, bỏ cặp kính game vào túi, xách nó lên vai, đứng dậy ngâm nga quẹt thẻ chấm công. Khi đi đến cửa văn phòng kế bên, cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa vào luôn.

- Âu Tư Đồ, anh có đó không? - Cậu ta nói rồi thò đầu vào, nhìn thấy Âu Tư Đồ đang ngồi ở trước máy tính, mười ngón tay gõ như múa.

- Hửm? - Âu Tư Đồ không ngẩng đầu đáp lại.

- Cuối tuần này tôi muốn ra ngoài chơi, NPC tôi đã mở AI tiếp quản rồi, có lẽ ở khách sạn tôi cũng sẽ dùng kính game online, chuyện còn lại nhờ anh rồi.

- Ra ngoài chơi? Với anh chàng đầu bếp kia hả? - Âu Tư Đồ ngẩng đầu nhìn rồi lại lập tức nhìn màn hình máy tính.

- Đúng.. Đúng thì sao! =///=!

- Hai người phát triển tốt quá, chúc mừng. Hai ngày tới tôi sẽ chú ý tới NPC của cậu, có chuyện gì sẽ liên lạc nên cứ tận hưởng kỳ nghỉ đi. - Âu Tư Đồ mỉm cười nói.

- Được! - Tử Dận hơi đỏ mặt, vẫy tay đóng cửa chạy mất.

- Nghỉ lễ với người yêu.. Mình cũng muốn đi.. - Âu Tư Đồ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nhìn NPC tóc vàng trên màn hình.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 294: Du lịch, suối nước nóng, và?

[HIDE-THANKS]
Xuống máy bay, Tử Dận còn đang ngáp. Ban nãy trên máy bay cậu ta dựa vào vai Hi Hòa ngủ một giấc thoải mái rồi, nhưng bây giờ còn còn buồn ngủ, không mở nổi mắt.

Bên ngoài sân bay ánh nắng buổi chiều gay gắt, bọn họ đi chưa được mấy đước đã thấy một thiếu niên khỏe mạnh với nước da lúa mạch giơ biển vẫy tay chào. Hi Hòa lập tức vẫy tay đáp lại.

- Hi Hòa! Đã lâu không gặp! - Đối phương rất nhiệt tình, vừa gặp đã ôm Hi Hòa, hứng khởi tính xách hộ túi cho Tử Dận.

Hi Hòa vội cản lại:

- Được rồi được rồi, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Mộ Dung Tử Dận. Tử Dận, đây là bạn cùng trường đào tạo đầu bếp của anh, Tạ Lam.

- Xin chào~- Thanh niên cơ bắp Tạ Lam cười hé nguyên hàm răng trắng, giơ tay chào Tử Dận.

- Ừ, xin chào. - Tử Dận vẫn buồn ngủ, trông hơi ngơ.

Thanh niên chẳng những không bực mà còn khuỵu xuống ôm ngực.

-? Này.. Anh không sao chứ? - Tử Dận hơi bất an nhìn Hi Hòa, mặt đầy thắc mắc.

Hi Hòa ôm vai cậu ta lắc đầu:

- Đừng để ý đến tên đó, cậu ta là vậy đấy.

Thanh niên kia lầm bầm, bỗng nhảy bật dậy:

- Moe quá.. Moe quá a a a a a! Hi Hòa, cậu nhặt đâu được manh vật moe thế này hả? Tặng cho tớ được không?

Hi Hòa đen mặt, định cầm túi hành lí đập lên đầu tên Tạ Lam:

- Cái tên thụ YD này, đừng có vọng tưởng quyến rũ Tử Dận nhà tôi!

- Cái gì.. Đã xác định quan hệ rồi à? - Tạ Lam hơi thất vọng, nhưng vẫn cười nhiệt tình: - Nhưng, nếu cậu ngán Hi Hòa thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi~

Tử Dận chưa tỉnh ngủ mơ màng:

- Hả?

- Đừng để ý đến cậu ta. Tên này thích lên cơn vậy đấy. - Hi Hòa ôm Tử Dận đi tới bãi đỗ xe.

* * * Ai thích lên cơn hả? Nè, cậu biết xe ở đâu à? Sao đi nhanh dữ vậy! - Tạ Lam ngứa ngáy.

Tạ Lam đẩy vali đuổi theo Hi Hòa và Tử Dận, dẫn họ tới chỗ xe mình. Xe của cậu ta là một chiếc Jeep cổ màu xanh quân đội mui trần. Hắn nhấc bổng cái vali lên ném vào cốp xe rồi đạp cửa, cửa bật mở.

- Mời lên xe~- Tạ Lam cười hì hì làm động tác mời.

Tử Dận gật đầu, vụng về bò lên ghế sau, sau đó lại nghêu mồm ngáp.

Hi Hòa thấy vậy bèn ngồi luôn ở ghế sau, áp đầu Tử Dận lên vai mình bảo:

- Mất một lúc nữa nữa mới tới khách sạn, dựa vai anh ngủ thêm tí đi.

Tử Dận dựa vào vai hắn cọ mặt lên, có vẻ như đang tìm vị trí và tư thế thoải mái nhất. Sau đó dường như thấy dựa vào vai hơi cứng với hơi đau nên hơi khó chịu vươn móng vuốt mò lên mò xuống trên người Hi Hòa, cuối cùng vỗ vỗ đùi hắn, hài lòng nghiêng người nằm xuống, gác lên đùi hắn nằm. Cậu ta thì cuộn người lại trong phần ghế sau rộng rãi, thoải mái nhắm mắt, trông giống con mèo ngủ trưa.

Đây! Đây lẽ nào là gối đầu lên đùi trong trong truyền thuyết?

Tuy bị xem là cái gối nhưng Hi Hòa nhịn không được căng thẳng toàn thân, kết quả Tử Dận lại cọ mặt lên, khó chịu lẩm bẩm:

- Cứng quá..

Nè nè, rốt cuộc là chỗ nào cứng?

Tạ Lam nhìn vào gương quan sát ghế sau, thấy vậy bó tay, lắc đầu:

- Hi Hòa, cậu ta ngủ như vậy không an toàn, cậu phải ôm chặt đấy.

- Biết rồi. - Hi Hòa nói rồi ôm lấy eo Tử Dận.

* * * Hai người bán hủ cũng đừng lộ liễu thế chứ.. - Tạ Lam lảm nhảm rồi khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe.

Nơi đây là một đảo nhiệt đới nhỏ, nhà trọ của Tạ Lam xây dựng ở trên vịnh trung tâm đảo, lưng dựa núi, mặt hướng ra biển, đi dọc theo đường núi một đoạn là có thể tới bãi biển tư nhân. Chỗ này vốn là đất tổ truyền nhà Tạ Lam, trước kia Hi Hòa từng tới một lần, xây khách sạn bình dân là đề nghị của anh. Không ngờ người nói vô tình người nghe có tâm, Tạ Lam đã xây nên một nhà trọ bình dân ngay trên mảnh đất có ôn tuyền này.

Từ sân bay tới nhà trọ của Tạ Lam chỉ mất hơn nửa giờ, xe leo lên con đường cao tốc trên dốc rồi xuyên thẳng tới hòn đảo. Một bên đưuòng là vách đá um tummf cây cối, một bên là biển cả xanh biếc, dưới ánh sáng chiều ta, quả là một quang cảnh hùng vĩ và tráng lệ. Tử Dận híp mắt cục cựa rồi tỉnh lại, lấy máy ảnh để trong ba lô ra không ngừng chụp ảnh.

- Đẹp lắm đúng không? - Tạ Lam nhìn gương quan sát ghế sau, tự hào cười khoe mười cái răng.

- Ừ. Về nhà tôi sẽ cho Âu Tư Đồ xem, để anh ấy thêm cảnh này vào game. - Tử Dận gật đầu.

Hi Hòa bó tay, dịu dàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tán loạn của Tử Dận. Giờ thì anh nhận ra, trong cuộc sống của Tử Dận từ trước chỉ có đồ ăn, sau thì thêm một game online, giờ.. Không chừng còn có thêm hắn nữa. Hoặc hắn có thể đã nằm trong cả hai phạm trù này rồi?

Ra khỏi đường cao tốc, Tạ Lam lái vào một con đường trong núi, đi trong rừng núi rậm rạp hồi lâu, thì dừng lại trước một căn nhà ba tầng xây bằng gỗ theo kiểu cổ điển. Bãi đỗ xe được xây rất tùy tiện, chỉ là một khu vực được rào bằng cọc gỗ, trông vô cùng thú vị và phong cách.

Tử Dận leo xuống dưới sự giúp dỡ của Hi Hòa, tò mò nhìn trái nhìn phải, Tạ Lam và Hi Hòa xách hành lý xuống xe, Tạ Lam nhấc cái vali bảo:

- Vào đi, phòng của hai người đã chuẩn bị xong rồi, nới mới nhớ, hai người là khách đầu tiên của nhà trọ này đấy~Chỗ tôi có suối nước nóng, có bờ cát có biển, tôi hy vọng hai người có đem đồ tắm.

Trong đầu Hi Hòa lập tức lóe lên hình ảnh Tử Dận mặc đồ bơi, nhất thời cảm thấy mũi hơi nóng. Đại não Tử Dận thì đường như cấu tạo hơi khác hắn, nghe Tạ Lam nói vậy lập tức mắt sáng lòe lòe:

- Có núi có biển, có phải có thể ăn được sơn trân hải vị không?

Quả nhiên là tên tham ăn chính tông!

- Đương nhiên có thể! - Tạ Lam gật đầu, đẩy ra cửa gỗ nhà trọ, - Ông già nhà tôi hôm nay mới sáng đã ra biển, chắc tối quay lại là có hản sản tươi ăn rồi. Đồ ăn ở đây là hôm nào bắt được thì ăn hom đó, vừa tươi vừa ngon, còn đầu bếp, tôi hay Hi Hòa xuống bếp thì tùy cậu~

Tử Dận lập tức rối rắm, Hi Hòa biết Tử Dận nhất định là muốn nếm thử tay nghề Tạ Lam nhưng đồng thời lại lo lắng cậu ta nấu dở nên vỗ vai Cục Cưng tham ăn nhà mình củng cố niềm tin:

- Chúng ta phải ăn thật nhiều món ngon ở đây, em có thể thử thủ nghệ của hắn của cậu ấy, nếu không thích thì anh làm.

Tử Dận vốn còn đang băn khoăn giờ lập tức mây tan, sương tán.

- Nè, hai người mệt cả rồi, có muốn đi ngâm suối nước nóng thư giãn không?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 295: Ôi chao, suối nước nóng~

[HIDE-THANKS]


Mục đích Tử Dận và Hi Hòa đến đây có một nửa là suối nước nóng, nghe xong thì gật đầu, đi theo Tạ Lam lên lầu hai để hành lý vào phồng và chuẩn bị lấy quần áo đi ngâm suối nước nóng.

Nhà trọ này không lớn, phòng ốc cũng chỉ có vài ba phòng, không biết Hi Hòa nói gì với Tạ Lam mà cậu ta dẫn họ tới gian phòng lớn nhất trong nhà trọ. Căn này có đầy đủ phòng, trừ phòng ngủ cho hai người, còn một phòng trà tatami và một ban công có thể nhìn thấy cảnh núi non.

Suối nước nóng ở dây là suối nước nóng lộ thiên, ẩn mình trong cây cối núi rừng, cách nhà trọ không xa lắm. Tạ Lam kéo cửa ban công, chỉ cái hồ đang bốc khói trắng lúc ẩn lúc hiện trong ừng đó:

- À, đó là suối nước nóng, xuống lầu một đi theo lối cửa sau, thẳng hướng đường nhỏ đi 2-3 phút là tới.

Cậu ta nói rồi cầm một cái rổ trúc có vài quả trứng gà to hơn nắm tay đưa Tử Dận:

- Nếm qua trứng luộc suối nước nóng chưa? Thả trứng vào suối, sau khi tăms xong thì vớt lên đập ăn, chậc chậc~Mùi vị đó~Nếu nhỏ thêm vài giọt xì dầu dầu vừng thì càng ngon hơn!

Tử Dận nuốt nước miếng đang bị kích thích trào ra, mở to hai mắt nhìn Hi Hòa, trong ánh mắt chỉ có ở mấy kẻ tham ăn quét lên người hắn. Hi Hòa bất lực, nhận lấy cái rổ trong tay anh ta bảo:

- Em lấy đồ và đồ dùng rửa mặt đi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng!

Nói tới ngâm suối nước nóng, thực ra người nước nào cũng không có kinh nghiệm hưởng thụ, quy trình chi tiết, phong phú bằng nhân dân Nhật Bản, đồng thời được truyền bá tới khắp nơi trên thế giới qua manga và anime, khách sạn suối nước nóng của Tạ Lam cũng không ngoại lệ. Tử Dận và Hi Hòa mỗi người người một cái rổ trúc vô cùng có hương vị, bên trong để đồ dùng rửa mặt và khăn mặt, trên người mặc áo tắm màu trắng nhà trọ cung cấp. Cái của Tử Dận hiển nhiên hơi to so với người anh nên cứ vạt áo cứ bị tuột ra, trượt xuống để lộ hai vai trắng trơn, Hi Hòa nhìn mà chảy nước miếng, dục hỏa tràn đầy ngứa ngáy cả người, một tay run rẩy gần như sẩy tay là sẽ làm rớt rổ vỡ trứng.

Tạ Lam dẫn họ tới suối nước nóng trong rừng:

- Cả đỉnh núi này đều là đất tư nhân của chúng tôi, không có người lạ, nên dù là hồ lộ thiên, hai người cũng không cần lo bị ai thấy.

Hi Hòa nhìn nhìn chung quanh, tuy là hồ lộ thiên, vừa ngẩng đầu là có thể thấy trời xanh mây trắng và cây cối cao vút, nhưng bốn phía cũng không phải không hề có gì che chắn. Chung quanh hồ được rào một hàng rào trúc cao hơn người, vô cùng có hơi thở thiên nhiên, ở lối vào còn có một giá trúc có thể để đồ thay và đồ dùng. Bên cạnh ao hồ còn xây một hồ tắm vòi sen nho nhỏ, có thể để du khách tắm sạch người rồi mới xuống suối nước nóng. Ở dây tổng cộng có 3 cái hồ, liên kết với nhau, toàn bộ là đá núi màu đen nhạt đào ra, vô cúng sạch sẽ, nước suối nước nóng nóng bỏng từ suối nguồn trong một cái hồ khá nhỏchảy ra, tràn ra hồ thứ hai rồi dựa theo thiết kế tính toán sao cho tốc độ chảy và tỷ lệ ngang với nước lạnh, lúc chảy tới cái hồ thứ ba cũng là hồ rộng nhất thì nhiệt độ đã phù hợp với nhiệt độ cơ thể người.

Hi Hòa làm theo chỉ dẫn của Tạ Lam, buộc dây thừng lên rổ, ngâm rổ có chứa trứng đã rửa sạch vào cái hồ thứ nhất, như vậy sau khi được luộc trong suối nhiệt độ tầm 70-80 độ thì lúc ăn đã được chín kỹ, mà vẫn mang vị trứng suối nước nóng.

Tạ Lam bảo muốn đi xem nguyên liệu bữa tối rồi vội vã rời khỏi hồ suối, còn đóng cửa trúc lại hộ hai người. Hi Hòa quay đầu lại, nhìn Tử Dận đầy gian xảo, nhếch miệng:

- Đi tắm trước đã?

Tử Dận lúc này mới phát hiện một vấn đề, ừm, chỗ này chỉ có một hồ tắm, không có vách ngăn.. Bọn họ, gần như là tắm kiểu gì cũng phải cùng lõa thể tắm với ngâm suối nước nóng?

Hi Hòa nhìn Tử Dận bất giác đỏ mặt, thấy thú vị vô cùng, cảm thấy Cục Cưng tham ăn ngốc ngếch nhà mình đáng yêu quá:

- Thực ra.. Có chỗ nào trên người em anh chưa thấy, đừng xấu hổ mà~

Bùm!

Một đám mây khói hình cây nấm phụt ra trên đầu Tử Dận, mặt anh ta đỏ như thể đã ngâm suối nước nóng cả một ngày:

- Nói.. Nói bậy bạ gì hả!

- Anh đâu có nói bậy? - Hi Hòa nhếch miệng thêm một chút.

- Không.. Không thèm nói với anh nữa! - Tử Dận xoay người sang chỗ khác, thay đồ một cách cứng ngắc, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì bọc một chiếc khăn tắm đi tới hồ tắm vòi sen tắm rửa.

Hi Hòa cũng cởi phắt cái áo tắm ra, cầm khăn tắm bước lại:

- Anh chà lưng giúp em nha?

Cái tên này! Anh muốn ăn đậu hũ em thì có!

Hi Hòa tỏ rõ ý đồ Tư Mã Chiêu như thế, Tử Dận chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, lí nhí đồng ý, xem như cam chịu.

Hi Hòa thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy, hưng phấn hẳn. Tuy nói bọn họ đã nhìn nhau lõa thể nhiều rồi, nhưng lần tiếp xúc siêu thân mật là tuần Ma vương Tế hoặc phải nói là lần duy nhất tiếp xúc siêu thân mật. Sau đó Tử Dận vẫn còn sợ cái tình trạng eo đâu chân mỏi không xuống nổi giường, cộng thêm cậu ta đã dùng hết ngày phép phải cố gắng đi làm nên Hi Hòa nhịn tới tận giờ. Hai người sớm chiều ở chung, nhìn thấy mà không ăn được đúng là dễ tích lửa..

Thế là ban đầu hắn đúng là chỉ định chà lưng cho Tử Dận, len lén ăn đậu hủ, nhưng sau đó thì càng ăn càng nghiện, càng trắng trợn không dè dặt gì nữa. Sau cùng hai người tắm mãi rồi hôn luôn, trên sống lưng và xương quai xanh và cổ duyên dáng của Tử Dận đều có rất nhiều vết ô mai Hi Hòa để lại. Hắn thỏ hồng hộc ôm Tử Dận cũng đang thở gấp, vừa sờ eo trơn mượt của anh vừa liếm vành tai trắng vừa dày vừa non của anh ta, - chúng tôi xuống nước nhé? Tử Dận không phản đối, bị kéo bước vào trong suối nước nóng, lúc dòng nước cao hơn nhiệt độ cơ thể ấy bao lấy cơ thể họ, cả hai đèu thở dài. Tử Dận mặt đỏ rực, không biết là bị suối nước nóng hun đỏ hay vì xấu hổ nên đỏ mặt. Hi Hòa nhịn không được đưa tay vuốt ve mặt anh ta, lại hôn lên trán anh ta.

- Có muốn thử trong hồ không? - Hắn cười xấu xa, thì thầm bên tai Tử Dận.

- Ởậy bạ! - Tử Dận hơi bực, - ở đây là suối nước nóng! Cẩn thận huyết áp cao ngất bây giờ!

- Ầy~Em đang lo cho anh hả? - Hi Hòa mỉm cười, -.. Hay là~- Hắn cố ý kéo dài âm cuối, - Em sợ anh làm em ngất?

- Bậy bạ! Ai.. Ai sợ anh hả! =///=! - nếu giờ sư thúc có tay áo dài thì chắc chắn là đang phất tay áo. Nhưng đáng tiếc giờ hai người đang ở trần, ngay cả cái khăn tắm chắn ngang hông cũng vất luôn rồi thì có muốn phất tay áo cũng không được~

*trans: Nói thiệt là bây giờ tui rất ghét H, nên nếu mấy thím thấy chương nào có H thì trình độ tui sẽ tụt giảm nha. Bởi vì t không có mood.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 296: Các bạn biết đó..

[HIDE-THANKS]


- Nếu không sợ thì làm thôi~- Hi Hòa nói rồi nhào tới, Tử Dận muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mình bị vây lại giữa Hi Hòa và vách tường, không thể trốn.

Hi Hòa thế công mãnh liệt, nhưng động tác rất dịu dàng, ôm lấy eo Tử Dận, lại hôn lên cánh môi ngọt ngào đẹp đẽ của anh ta, hút liếm cắn một hồi mới lưu luyến buông ra, hôn cằm, cổ, xương quai xanh Tử Dận rồi xuống dưới.

Tử Dận mới biết mùi yêu, hơn nữa từ sau Ma vương Tế vẫn chưa lăn giường với Hi Hòa lần nào nữa nên giờ bị chọc ghẹo như vậy toàn thân nóng lên, tim đập thình thịch, đương nhiên cũng rất có khả năng là phản ứng bình thường khi ngâm suối nước nóng. Nhưng Tử Dận không từ chối, vịn lưng Hi Hòa, cúi đầu dựa lên ngực hắn:

- Anh.. Anh làm nhẹ chút..

Được người yêu cho phép, Hi Hòa vốn đang chần chờ (xạo vừa thôi) trong chốc lát đã thẳng thắn, thò tay xuống dưới sờ đùi anh ta. Tử Dận đỏ mặt, phối hợp mở rộng hai đùi. Khóe miệng nhếch lên, ngón tay linh hoạt ấn lên huyệt khẩu mê người, nhẹ nhàng lần mò quanh động, tay kia thì di chuyển lên lưng Tử Dận. Lần trước, Hi Hòa phát hiện Tử Dận lúc này sẽ căng thẳng giống một con mèo đang xù lông, nhưng chỉ cần xoa lưng mềm mượt của anh ta thì anh ta sẽ thả lỏng.

Đợi khi hơi thở dốc, thả lỏng ra thì ngón trỏ của Hi Hòa đâm vào khẩu đã mềm mại trong suối nước nóng và mát xa của hắn. Nước nóng chảy vào cơ thể anh theo ngón tay của Hi Hòa. Anh ta nhịn không được hô lên, kẹp chặt người: - Nóng.. Nóng quá!

Ngón tay Hi Hòa bị kẹp chặt, bất giác thấy may mắn là gắn chưa vào, nếu không bị kẹp đến độ vũ khí đầu hàng thì đúng là mất mặt!

- Thả lỏng, Tử Dận, thả lỏng. - Hắn dịu dàng trấn an người yêu, khiến cơ thể căng thẳng ấy từ từ thả lỏng, Hi Hòa lại từ từ cử động ngón trỏ trong cơ thể Tử Dận, khiến anh ta bật ra tiếng rên rỉ vẫn nén nãy giờ. Giọng rên ấy chẳng có tí đau nào mà giống mèo con đang làm nũng, khiên Hi Hòa thấy ngứa ngáy, máu nóng dâng trào xuống dưới. Hắn đẩy nhanh động tác tay, tìm điểm mẫn cảm trong cơ thể Tử Dận.

Dựa theo trí nhớ hắn đè lên một chỗ, Tử Dận a lên đầy hoảng hốt, hai chân run rẩy, nếu không phải anh ta đang ôm cổ Hi Hòa thì gần như đã chím vào trong nước rồi. Hi Hòa biết mình đã tìm đúng chỗ, lại ấn thêm mấy cái, thừa dịp Tử Dận đang chìm trong khoái cảm, lại cho ngón thứ hai vào, sau đó mở rộng cửa động, lần này nhiều nước tràn vào hơn, làm đã ươn ướt dũng đạo của Tử Dận.

Có lẽ đã thích ứng độ ấm của suối nước nóng, lần này Tử Dận chỉ dựa vào vai Hi Hòa thở nhẹ, để mặc ngón tay Hi Hòa thuần thục, dịu dàng khuếch trương trong cơ thể anh ta. Hi Hòa nhanh chóng cho được ngón thứ 3 vào, thấy Tử Dận chỉ hơi nhíu mày thì thấy đã được rồi. Hắn rút ngón tay ra, lúc Tử Dận nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn hắn thì đâm vào. Tử Dận thở dốc, nhưng không đau lắm, vật cứng nóng bỏng của Hi Hòa và suối nước nóng cùng tràn vào khiến Tử Dận nhũn cả người, nhịn không được co rút lại cơ thịt chỗ đó, bỗng nghe thấy tiếng kêu nhẫn nãi của Hi Hòa. Tử Dận ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lúc này không bị kính che đi của Hi Hòa, trong đôi mắt luôn tràn ngập tình yêu nồng nàn và dịu dàng ấy giờ lại nhuốm thêm chút dục vọng. Tử Dận hơi mơ màng, thần xui quỷ khiến lại co rút lại chô xấy một chút. Lần này Hi Hòa nhịn không nổi nữa, hôn môi Tử Dận rồi mà bắt đầu kịch liệt đâm rút.

Miệng bị đầu lưỡi Hi Hòa dây dưa xâm nhập, phía dưới thì bị thứ cứng nóng ấy công thành đoạt đất, toàn thân ngâm trong nước nóng nhiệt độ cao. Bên tai Tử Dận toàn là tiếng tim đập và tiếng máu mình sối sùng sục, trước mắt lóe lên đut hứ ánh sáng trắng, đỏ xanh, giống nhưpháp hoa đêm hè.

Điểm Mẫn cảm cứ bị Hi Hòa đâm vào mọt cách chuẩn xác, nên khoái cảm lan ra toàn thân. Tử Dận cảm thấy đầu ngón tay, đầu ngón chân của mình thấm chí cả tóc của mình cũng bị khoái cảm lướt qua. Giừo ngoại trừ cảm giác tê dại khó nói đó thì anh ta không còn cảm thấy gì nữa. Suối nước nóng bắn hết lên theo động tác kịch liệt của họ, theo tiết tấu bắn lên người họ, cảng tăng thêm khoái cảm cho Tử Dận.

Ban đầu anh ta còn kiềm nén không rên rỉ, sau đó thì không thể khống chế nổi nữa, anh không còn rõ mình đang nói hay là đang thở nữa, chỉ nghe được tiếng máu đang chảy ầm ầm. Anh ta bấu chặt lấy, như là một người lữ hành gặp nạn túm lấy khúc gỗ nổi, phía dưới không ngừng co rút, bên tai chợt vang tiếng gầm nhẹ của Hi Hòa, hai người đồng thời tới đỉnh.

Trước mắt bỗng dưng trắng xóa, anh ta chỉ thấy mình như trôi trong dòng nước, lại như đang bay trên không? Đại não đã bị khoái cảm liên tiếp truyền tới tuyên cáo nhiệt độ cao chết máy, Tử Dận nửa mê nửa tỉnh cảm thấy có ai đó cười nhẹ, sau đó có thứ gì mềm như khăn lông bọc lấy mình, cảm giác khô mát làm anh thấy thoải mái hơn, cuối cùng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, ngủ luôn.

Lúc Tỉnh lại, Tử Dận nhận ra mình đang nằm trên giơngf lớn trong phòng, mặc một chiếc áo choàng tắm khô ráo, vạt áo trước banh ra, Hi Hòa thì nằm bên cạnh, chống một tay cười nhìn anh ta, một tay thì cầm quạt, quạt gió cho anh ta.

- Em sao vậy? - Cậu ta nhấc tay tự dưng thấy toàn thân đau nhức, không có sức lực, cổ họng cũng khô rát, Hi Hòa rót một ly trà lạnh cho anh ta, đỡ anh ta dậy uống. Tử Dận nốc ừng ực hết ba cốc mới thấy thoải mái hơn.

- Em bị ngất xỉu vì nóng. - Hi Hòa trả lời, buồn cười, - Hoặc, bị anh làm ngất..

Tử Dận cảm thấy mặt mình như có lửa:

- Ai! Ai bị anh làm ngất xỉu hả? Rõ ràng em ngâm suối nước nóng lâu quá nên sốc nhiệt ngất!

- Ừ, anh biết mà~- Hi Hòa cười xoa tóc đã khô một nửa của anh ta, - Còn khó chịu không?


*Trans: Hài, cái này mấy thím đừng có học, ngủ mà đầu còn ướt là một, sốc nhiệt là hai, rất hại cho cơ thể. Tính ra tình tiêt này mình thấy không tốt đâu. Rút kinh nghiệm nha.

- Chỉ là toàn thân rã rời.. - Tử Dận nói.

- Vậy nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm nhé, tối nay có bào ngư nướng to lắm~Vừa mới bắt lên nên tươi lắm!

Tên tham ăn được toàn bộ thành viên công ty và Bang Hội Quái Quái công nhận nhất thời như được nạp điện, hồi phục full máu:

- Hú hú! Bào ngư! Em muốn ăn em muốn ăn em muốn ăn!

- Có cả hàu cỡ to nữa~- Tử Dận nước miếng ừng ực.

- Còn tôm he bự nữa~- Tử Dận nước miếng chảy ào ào.

Hi Hòa cười đầy nham hiểm, ừ, em ăn no rồi thì tối nay anh có lộc ăn rồi~
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 297: Nhiệm vụ gian khổ của Cục Cưng Trong Suốt

[HIDE-THANKS]


Hi Hòa thích chơi với sư thúc ngoài đời hơn là trong game, vậy nên tối đó sau khi Tử Dận thưởng thức một bữa tiệc hải sản thơm ngon tươi lạ xong đã tràn trề sinh lực thì lại bị Hi Hòa nhào tới như sói đói thưởng thức một phen.

Bên kia, Trong Suốt và Hội trưởng thì ăn tối xong lại siêng năng login. Hôm nay bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành.

Trước khi logout Trong Suốt đã tra ô nhiệm vụ của mình, phát hiện có thêm một nhiệm vụ Người thừa kế Địa ngục. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ tuần hoàn, nhưng lần này không ghi rõ bao nhiêu màn.

Cậu vừa online đã mở cửa sổ nhiệm vụ của mình nghiên cứu với Hội trưởng.


Nhiệm vụ Màn 1: Nếu muốn bình an lớn lên thì gia đình phải thương yêu chăm sóc lẫn nhau, Ta Là Tiểu Trong Suốt Vô Địch hãy làm thân với anh trai chị gái nhé.

Nhiệm vụ yêu cầu:

Đạt được độ hảo cảm của các NPC dưới đây (ít nhất hơn 1000).

Miêu Công Chúa: 3000/1000 (đã hoàn thành)

Trư vương tử: -1000/1000

Belgenev: 100/1000

Long nữ hoàng: 0/1000

Lucifuge: 738/1000

Sin Hoàng Nữ: 3388/1000 (đã hoàn thành)

Phần thưởng nhiệm vụ: 79999 exp, đạo cụ đặc thù [Chúc Phúc Của Các Anh Chị] .

Chú: Nếu muốn làm thân với anh chị thì có lúc nên làm thân với nửa còn lại của người đó đó~]

Xem xong giới thiệu nhiệm vụ, Hội trưởng và Trong Suốt vô cùng nhức đầu. Họ cho rằng đây là nhiệm vụ khó nhất gian khổ nhất trong số những nhiệm vụ nhận được kể từ lúc vào Địa Ngục Bát Quái tới giờ.

Sáu NPC, trong đó có Miêu Công Chúa và Sin Hoàng Nữ vốn có hảo cảm với Cục Cưng, còn bốn người còn lại không dễ chút nào.

Lucifuge có thể dùng chiêu bán manh thu phục.

Belgenev ở trong bang hội bọn họ nhưng hắn không đồng ý gia nhập bang hội nên chưa hẳn sẽ mở bàn tay vàng cho họ. Hơn nữa, vì Cục Cưng mà độ hảo cảm của phu phu Trong Suốt - Hội trưởng với Health đều âm điểm. Độ hảo cảm của Cục Cưng với Bell không âm đã là chuyện khó tin rồi.

Long nữ hoàng thì họ chưa từng tiếp xúc, nhưng Sin hoàng nữ và cô ta có quan hệ tốt nên chắc không sao.

Nhưng.. độ hảo cảm của Trư vương tử -1000 là sao? Cục Cưng nhà chúng ta đắc tội ngươi hồi nào hả Lusilva điện hạ?

- Hình như chúng ta chưa từng gặp Trư vương tử, sao tự dưng lại đắc tội hắn ta chứ? - Trong Suốt bất lực than thở.

- Quan hệ giữa chúng ta với Michael tệ đến thế thì Trư vương tử ghét chúng ta cũng là chuyện rất bình thường, nhưng anh không ngờ hắn ghét cả Cục Cưng. - Hội trưởng giải thích.

* * * Làm sao giờ? Lẽ nào chúng ta phải đi gặp Michael chịu đòn nhận tội sao? Hận thù đôi bên đã kết cao như một tòa Vạn Ma Điện luôn rồi đó? - Trong Suốt muốn trầm cảm.

- Ra tay từ phía Michael chắc chắn là tử lộ. Cho dù chúng ta nằm ra cho Michael giết cũng chưa chắc giải quyết hết mối thù hận giữa hai bên, mà làm thân với Michael rồi thì Lucifer còn giữ quan hệ thân thích tươi đẹp với chúng ta ư? Muốn có quan hệ tốt với cả hai người là không thể.

- Thực ra, quan hệ tốt với Lucifer, chưa hẳn không thể có độ hảo cảm của Michael. Michael thầm mến Lucifer nên nếu đạt được độ hảo cảm của Lucifer thì sẽ có 50% gây ra ghen tị hắc ám của hắn. Với tính cách của hắn, khó có chuyện yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nếu muốn đồng thời duy trì độ hảo cảm của Michael và boss thì trừ Trư vương tử ra không ai có thể làm được. - Gil đột nhiên xuất hiện phía sau hai người bọn họ, cười tủm tỉm bảo.

- Gil.. Gil bệ hạ? Ngài là mẹ nuôi của Cục Cưng, hãy gợi ý cho chúng tôi chút đi! - Trong Suốt chân chó nhấc Cục Cưng xích lại.

- Thực ra nhiệm vụ này, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Các ngươi chỉ cần tìm được những NPC này, hỏi họ có chuyện gì bận tâm, mãi không thể hoàn thành rồi giúp họ giải quyết là được. - Gil Cười tủm tỉm xoắn tóc.

* * * Trong Địa Ngục Bát Quái còn có nhiệm vụ giống nhiệm vụ game online thông thường à? Gil bệ hạ, cô không lừa tụi này đó chứ? - Hội trưởng nghi ngờ.

Gil không ngó ngàng gì tới hắn, chỉ cười xoay người:

- Tối nay Trư vương tử sẽ xuất hiện ở Giáo Đường Hắc Ám của Thiên Sứ Bảo, đừng bỏ lỡ nhé.

Hai người nhìn Gil đã biến mất sau cửa tiệm trà, nhìn nhau.

- Chúng ta nên đi tìm Trư vương tử trước? - Trong Suốt do dự hỏi.

- Anh thấy, đi tìm Belgenev hỏi một chút đã. - Hội trưởng phân vân rồi bảo: - Giờ anh ta có quan hệ với bang hội chúng ta, có lẽ sẽ dễ đàm phán hơn. Chờ chúng ta có kinh nghiệm rồi thì đi dụ dỗ Trư vương tử sẽ hiệu quả hơn.

Trong Suốt lập tức gật đầu đồng ý. Hai người đi tìm Belgenev. Vị trung khuyển vương tử điện hạ này vất vả lắm mới ôm được mỹ nhân cao ngạo về lại vòng tay mình, ăn no uống đủ xong thì bị Health sai tới tiệm thuốc hỗ trợ.

Nữ vương nửa ngồi nửa nằm lên cái ghế nằm bên cạnh quầy, đắp tấm thảm khép hờ mắt, lười biếng lật tiểu thuyết:

- Trà hết rồi.

Vù, trung khuyển bưng ấm trà chạy tới.

- Ta muốn ăn mứt.

Vù, trung khuyển lại chạy tới.

Trong Suốt và Hội trưởng đứng ở cửa nhìn mà đen mặt, rõ ràng sau khi tái hợp thì chỉ số nữ vương của Health không giảm mà còn tăng vùn vụt, trông còn khó đối phó hơn trước nữa!

- Này, hai người các ngươi cần gì mà đứng ở cửa lâu vậy? Có việc gì thì vào đây nói thẳng! - Health liếc qua cửa, lạnh lùng gọi người.

Hai tên phu phu bị bắt quả tang lập tức ngoan ngoãn đi vào.

- Chuyện gì? - Health lật một trang sách, hỏi.

- Thực ra, hai chúng tôi tới tìm Belgenev điện hạ. - Trong Suốt mở miệng giọng nhỏ bé.

- Ừm. Vậy nói với ta là được. - Health bơ luôn Belgenev đứng ở một bên, nói.

Hình thức ở chung của hai tên này sao lạ lùng kỳ dị quá vậy!

Trong Suốt bất lực nhìn Hội trưởng, thấy hắn gật đầu thì bóc Cục Cưng vừa ngủ dậy còn đang dụi mắt trong ngực ra:

- Khụ.. Chúng tôi muốn.. để Bell điện hạ trông thấy Cục Cưng.. Khụ.. Bọn họ là huynh đệ nuôi mà..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 298: Giáo Đường Hắc Ám

[HIDE-THANKS]
Belgenev trung khuyển nhìn Health, thấy sắc mặt hắn bình thường không chau mày không kiêu ngạo không tức giận thì mới thở ra, bảo Trong Suốt:

- Ừ, Cục Cưng rất đáng yêu.

Cục Cưng phối hợp lăn trong lòng bàn tay Trong Suốt, chớp đôi mắt to đáng yêu nhìn Bell, đồ trẻ con bụp cái từ đồ động vật biến thành cái yếm thêu hoa màu đỏ tươi siêu cưng, chú chim non nhỏ như hạt gạo và hai quả đào mềm mọng nước lộ ra.

Mọi người nhất thời không nói gì, hóa đá nhìn Cục Cưng không hề quan tâm tới thể diện lăn tới lăn lui trong tay Trong Suốt.


"Bán manh đáng xấu hổ lắm con à! Bán lõa bán manh còn đáng xấu hổ hơn!"

Đinh, hệ thống thông báo: "NPC Health tức giận tới mức cảnh báo, gây ra tình tiết ẩn [Lòng đố kị của Health] . Xin tất cả người chơi lập tức tránh xa khu vực có NPC Health, nếu không sẽ bị giận chó đánh mèo."

Chưa đợi hệ thống thông báo xong, Trong Suốt phản ứng nhanh như chớp chộp Cục Cưng cho vào túi, kéo Hội trưởng hỏa tốc bay ra khỏi tiệm, chạy tới điểm điểm truyền tống tới thủ đô, bỏ lại tiếng gào thét và cầu xin tha thứ của Belgenev phía sau.

- Nè.. Health không phải ăn dấm Cục Cưng đó chứ? - Hội trưởng thở hồng hộc rồi bình tĩnh lại.

- Không biết chừng đấy.. - Trong Suốt nhìn Cục Cưng, nó mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nhìn lại cậu. Cái yếm trên người đã biến lại thành đồ thỏ hồng, lỗ tai dài rũ xuống hai bên trông đáng yêu muốn chết.

Trong Suốt mở ra cửa sổ nhiệm vụ, quả nhiên độ hảo cảm của Belgenev đối với Cục Cưng đã từ [100/1000] biến thành rồi [-3000/1000] . Trong Suốt đau khổ đóng cửa sổ nhiệm vụ:

- Lần này không những không lấy được độ hảo cảm của Bell, mà còn khiến hắn ghét Cục Cưng rồi! Làm sao giờ!

- Giờ hắn và Health đều đang giận, e rằng tạm thời không thể tác động nữa. Chúng ta đi tìm Trư vương tử đi.

* * * Hội trưởng, anh cho là Cục Cưng nháy mắt có thể biến độ hảo cảm của Belgenev từ 100 xuống tới -3000 thì có thể đạt được độ hảo cảm của Trư vương tử còn đang trị âm không.. - Trong Suốt không còn sức để mắng nữa.

* * * Lạc quan mà nói thì dù sao độ hảo cảm của Trư vương tử đã âm sẵn rồi, có tệ cũng không tệ hơn được nữa đúng không. - Hội trưởng vỗ vỗ đầu Trong Suốt an ủi.

- Cái tên này, chẳng lẽ anh không biết miệng quạ đen của anh nói lần nào chuẩn lần đó hả? Anh nói tình huống không có khả năng tệ hơn thì chắc chắn sẽ tệ hơn đó! Hơn nữa độ hảo cảm của NPC trong Địa Ngục Bát Quái không có thấp và cao nhất! - Trong Suốt xù lông nhím dậm chân.

Hội trưởng cười tủm tỉm nhìn Trong Suốt xù lông nhím, đột nhiên cúi xuống hôn cậu. Trong Suốt đang không ngừng dậm chân hóa đá, yên lặng, trì độn há miệng tính hỏi sao vậy thì bị Hội trưởng nhân cơ hội luồn lưỡi vào. Lúc cậu nhận ra thì đầu lưỡi của Hội trưởng đã quấn lấy lưỡi cậu, không ngừng quyến rũ, dụ dỗ, trêu chọc. Hôn một lúc lâu, cậu mới tỉnh táo lại, mặt phụt cái đỏ bừng.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt và người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu độ JQ +765, Cục Cưng Ta Là Tiểu Trong Suốt Vô Địch thấy JQ của cha và ba mình, đạt được 30000 exp, thành công thăng cấp."

Hội trưởng vừa lòng buông Trong Suốt ra, liếm liếm khóe miệng:

- Cục Cưng thăng cấp nhờ chúng ta kìa. Xem ra sau này chúng ta phải thường xuyên hôn hơn đấy.

* * * Thường xuyên.. Thường xuyên cái đầu anh! - Trong Suốt ôm Cục Cưng xoay người bỏ đi.

Cậu chà lưng bàn tay lên khuôn mặt nóng hừng hực, định làm hai má mình giảm nhiệt độ. Cái tên Hạ Vân Khải này thật là.. hôn trước mặt nhiều người như vậy..

Hai người truyền tống tới Thiên Sứ Bảo, thẳng tiến Giáo Đường Hắc Ám tìm Trư vương tử.

Thiên Sứ Bảo là nơi duy nhất trên bản đồ Địa ngục có tồn tại giáo đường. Nhưng giáo đường của Địa ngục không giống giáo đường của Thiên đường hoặc nhân giới; vẫn là kiến trúc kiểu Gothic cao lớn chọc trời, chỉ khác cả tòa nhà được sơn màu đen, điểm xuyết thêm đầu lâu trắng chết chóc. Từ xa nhìn lại, trông nó hệt như bầu trời đêm rải rác sao, một vẻ đẹp tội ác và đầy mê hoặc.

Nhưng gọi đây là giáo đường thì người bình thường tuyệt đối không tin. Ngay cả thập tự giá trên đỉnh giáo đường cũng là chữ thập bị đảo ngược, bảo sao bị gọi là Giáo Đường Hắc Ám, không biết thờ thượng đế hay tôn ác ma đây.

Trư vương tử ở chỗ này ư?

Hôm nay là cuối tuần nhưng quanh giáo đường không có ai, yên tĩnh đến lạ lùng. Mà cũng đúng, chỗ này chỉ là bản đồ phong cảnh của Địa ngục, cũng không phải nơi phát nhiệm vụ quan trọng, ai lại rảnh rỗi tới cái nơi u ám này tham quan chứ?

Trong Suốt và Hội trưởng bước lên bậc thang dẫn tới cửa giáo đường. Trong Suốt vừa ngẩng đầu thấy hai cái đầu lâu đính trên cửa thì đơ ra, có vẻ chúng chính là nắm tay cửa. Tuy không phải mấy bé vừa thấy quỷ hay đầu lâu là sợ hãi chui vào lòng bạn trai nhưng cậu cũng sợ mấy thứ này đó?

- Á, bà xã à, tay em siết anh muốn đứt rồi nè! - Hội trưởng rên lên, Trong Suốt lúc này mới phát hiện cậu đang siết chặt tay Hội trưởng, vội vàng thả ra.

- Đừng sợ, chỉ là game thôi. - Hội trưởng nói rồi đẩy cửa ra. Trong Suốt theo sau hắn đi vào trong giáo đường.

Cũng may bên trong được xây dựng và trang trí khá bình thường, mang đậm dấu ấn phong cách Gothic. Sàn nhà làm từ đá cẩm thạch với hoa văn xám trắng phối với thảm màu đỏ như máu. Hai bên thảm là hai hàng ghế kim loại đã cũ, hoa văn chạm trổ cầu kỳ. Dọc hai bên tường giáo đường có mấy hàng nến, ánh nến hắt lên tường, soi rọi bích họa và đầu lâu màu trắng chất theo hình chữ u.

Bầu không khí nơi đây càng xem càng thấy kinh dị, nhất là sau khi họ đi vào, cánh cửa lớn sau lưng tự đóng lại, thiếu điều khiến Trong Suốt nhảy dựng lên.

Sau khi cửa đóng lại, trong trong giáo đường không có một bóng người, không khí im lặng đầy chết chóc. Hai người đi về phía bục giảng và đàn oóc trong giáo đường, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn vách tường của giáo đường và bích họa trên trần nhà. Cảnh tượng trên bức bích họa giống hệt tấm bài Tarot bọn họ lấy được trong phó bản Tarot, miêu tả lúc Miêu Công Chúa và Michael cùng ra chiến trường và bị hắn giết.

Điều khiến người ta bất ngờ là đỉnh trần hoặc bức tường đối diện cửa đều không xuất hiện cảnh kinh điển Lucifer đối chiến với Michael. Bức tường chỉ treo một bức bích họa vẽ một cái cây xanh rất to mọc ra từ trong đầu lâu kẻo dài tới trên nóc nhà. Trong lòng Trong Suốt có hơi tiếc nuối, nhưng cậu lập tức bị thu hút bởi chiếc đàn oóc.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 299: Trư vương tử

[HIDE-THANKS]


Trong Suốt tò mò thò tay ấn phím đàn đàn oóc, tiếng đàn rít lên đầy rùng rợn vang vọng cả đại sảnh giáo đường, dội lại điếc cả tai.

- Ai quấy rầy ta ngủ hả? - Giọng một đứa trẻ tức tối vang lên.

Kế đó, cửa sau giáo đường mở ra, một thằng nhóc cao 1m cầm pháp trượng còn cao hơn người nó bước ra, mặt mày cau có.


"Wow! Ngầu quá!"

Thằng nhóc bước ra, đi tới chỗ bục giảng của mục sư, hây dô hây dô kéo ra một cái ghế độn chiều cao, khí thế đứng lên trên, dõng dạc tra hỏi:

- Mục đích của các ngươi là gì?


"Tại sao? Tại sao cái hành động lôi ghế độn chiều cao cho bản thân buồn cười đến vậy mà nó cũng có thể làm một cách đầy kiêu ngạo, đầy tự tin, đầy hung hãn như thế? Không hổ là con lớn của boss với S bệ hạ mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo kia, được di truyền hết tính trội của cha mẹ!"

Tuy sớm đã biết sự tồn tại của Trư vương tử, cũng thường xuyên "tiếp xúc" với Michael – crush của nó nhưng Trong Suốt và Hội trưởng vẫn thấy lo lắng trong lần đầu gặp. Cơ mà ngoài dự liệu của cả hai, xuất hiện lại là một tên nhóc con cao có 1m đáng yêu phô mai que thế kia, hai người sững sờ, đơ mất một lúc.

Trư vương tử thấy không ai phản ứng gì nên đành hỏi lại lần nữa:

- Mục đích của các ngươi là gì? Không phải cố ý tới quấy rầy giấc ngủ của ta đó chứ?

- A? A! Thực ra chúng tôi tới đây là để Cục Cưng diện kiến vương tử. - Trong Suốt lúc này mới bình tĩnh lại, ôm Cục Cưng trong ngực chìa ra cho nó xem.

Trư vương tử liếc nhìn Cục Cưng đang chớp mắt to tròn bán manh, mặt không cảm xúc:

- À, vậy giờ gặp rồi. Các ngươi về đi.

* * * - "Quay về em gái cậu! Độ hảo cảm chả tăng được miếng nào thì làm sao mà về?"

Trong Suốt nghĩ sao cũng không hiểu, sao một manh vật siêu đáng yêu như Cục Cưng lại không được mấy vị ca ca này yêu thương, chiều chuộng chứ? Không dụ dỗ nổi Belgenev thì không nói, đến cả Trư vương tử cũng không thành công. Nó lạnh lùng bảo họ ra về thế kia, chắc chắn độ hảo cảm vẫn âm.

Mà có khi không giảm nữa đã là đáng ăn mừng rồi?

Không, không, khẳng định có điều gì đó bị họ bỏ qua, bằng không Cục Cưng đáng yêu thế này sao tự dưng lại bị mấy tên NPC này ghét chứ?

Trong Suốt vừa cố gắng nhớ lại, suy nghĩ đủ mọi khả năng trong đầu, vừa kéo dài thời gian:

- Lusilva điện hạ, tâm trạng ngài không được tốt nhỉ? Có vấn đề gì phiền não ư? Chi bằng nói với chúng tôi đi? Không chừng chúng tôi có thể giúp được gì.

Trong game online có tính linh hoạt cao như Địa Ngục Bát Quái, lời thoại này thường sẽ gây ra nhiệm vụ, bách phát bách trúng!

Lusilva điện hạ tựa hồ bị Trong Suốt kích thích, gương mặt boss thuở còn thơ kết hợp với sự siêu kiêu ngạo của S bệ hạ siêu hoàn mỹ giờ hơi thay đổi, lộ vẻ quyến luyến, ưu thương, hoài niệm, từ từ mở miệng:

- Thực ra, ta quả thật có tâm sự..

"Tới rồi, tới rồi, tới rồi! Có tâm sự thì có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ rồi có thể đạt được độ hảo cảm" - Trong Suốt xoa tay hào khí ngất trời tự tin hỏi:

- Ngài cứ nói!

Trư vương tử đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng:

- Các ngươi, đều biết ta thích ai chứ?


"Khẩu vị kinh tâm động phách - khủng bố - đáng sợ của ngài đã sớm lộ hết rồi, giờ ở Địa ngục này còn ai không biết ngài thích Michael - một tên khốn trừ chút nhan sắc ra thì chả còn cái gì tốt nữa?"

- Biết.. Ngài thích Michael.. - Trong Suốt cảm thấy mặt mình co giật khi nói câu này, nhưng vì nhiệm vụ, cậu vẫn thành thật trả lời.

Như có xuân phong phớt qua, xuân về hoa nở băng tan tuyết chảy, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo ban nãy của Trư vương tử đã biến mất, chỉ còn một khuôn mặt shota hoa si, dại khờ:

- Đúng vậy, đúng vậy! Ta đã không gặp hắn mấy ngày rồi, nhớ hắn quá, làm sao giờ.

Tiểu Trong Suốt nhìn bong bóng trái tim màu hồng nhạt không ngừng bay lên sau lưng nhóc này, đột nhiên có dự cảm xấu: "Nè nè, đừng bảo chúng tôi giúp cậu theo đuổi Michael nhé! Nhiệm vụ độ khó cao phải tự sát, xóa account như vậy tụi này không nhận nổi đâu!"

Cục Cưng nhìn Trư vương tử, hừ một tiếng khinh thường. Thằng nhóc lập tức chú ý tới hành động đó của nó, mặt lạnh đi, bấm cái mặt béo múp của nó:

- Tiểu tử ngươi hừ cái quần què gì!

Khuôn mặt nhỏ nhắn múp máp của Cục Cưng bị ông anh nuôi bấm đau điếng. Nó giơ bàn tay đập bôm bốp lên tay thằng nhóc.

Trong Suốt thấy tình hình không ổn vội ngắt lời:

- Vậy, vương tử điện hạm phiền não của ngài là..

Lực chú ý của Trư vương tử lập tức bị dời đi, nó thả Cục Cưng ra, tiếp tục vờ bi thương:

- Ừm, các ngươi cũng biết ta thích Michael, nhưng Michael thích cha ta, lại truy đuổi bà chị già mà không thèm liếc nhìn ta. Ta đau lòng, đau lòng quá~


".. Vương tử điện hạ, đừng dùng khuôn mặt tổng hợp của boss và S bệ hạ khi còn nhỏ ấy nói lời của mấy bé gái trên mạng được không! Ưu thương cái đầu nhóc! Hơn nữa lời thoại của cậu hơi bị gây hiểu lầm à nha. Michael đúng là thích cha cậu, cũng cố chấp truy giết chị cậu nhưng sao cậu nói như thế tự dưng lại có cảm giác lệch lạc thế nào? Nghe xong tự dưng thấy nhà các cậu loạn như mớ bòng bong?"

*Trans: Đoạn này chữ truy đuổi 追 vừa có nghĩa là theo đuổi vừa có nghĩa là truy sát, tùy theo từ đứng sau nó. Ở đây bé này nói không rõ nên gây khó hiểu cho Trong Suốt.

Trong Suốt cảm thấy mình cần cả một bình thuốc dạ dày mới có thể đè cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong dạ dày xuống. Cậu hít sâu mấy hơi rồi dũng cảm hỏi tiếp:

- Có gì chúng tôi có thể giúp không?

Không biết lời cầu thần bái phật dưới đáy lòng Trong Suốt rốt cuộc có được thần nghe thấy không mà Trư vương tử ngửa mặt lên trời thở dài một phen, rồi mới nói:

- Thực ra, sinh nhật của hắn sắp tới rồi.

- Ồ? Sinh nhật của Michael là khi nào? - Hội trưởng hỏi.

- Ngày 6/7. Hắn là chòm cự giải biết lo toan cho gia đình đấy~


"Vậy là còn hơn một tháng nữa! Rốt cuộc cậu đang lo lắng cái quần què gì hả cái tên nhóc ngáo đá này!"

- Nhưng mãi ta vẫn không quyết định được nên tặng hắn món quà gì.. Thứ hắn muốn nhất chắc là chị ta.. - Tên nhóc ngáo đá do dự.

"Chẳng lẽ cậu muốn bán đứng chị cậu à, cái thằng nhóc vô tâm vô phế này? Hơn nữa Michael muốn giết chị cậu đó?" - Trong Suốt ứa mồ hôi lạnh.

Bọn họ sẽ không xui xẻo dính phải nhiệm vụ như vậy chứ? Nếu thật vậy thì không thể nhận nhiệm vụ được. Miêu Công Chúa là boss ẩn cuối cùng trong Địa ngục, đắc tội cô ấy đồng nghĩa với đắc tội Lucifer, Gillita, Samael, Phil và vô số NPC khác. Cho dù phần thưởng nhiệm vụ này là thêm độ hảo cảm của Trư Vương Tử hay độ hảo cảm của Michael thì cũng không bằng một góc bàn tay vàng Miêu Công Chúa đem lại cho bang hội bọn họ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 301: Thư tình của Michael có thể dùng được!

[HIDE-THANKS]


Belial híp mắt nhìn Tiểu Trong Suốt và Hội trưởng, sờ Cục Cưng đang lăn qua lăn lại trên đùi bà làm nũng:

- Cho nên, các ngươi định trả Hỏa Diễm Thánh Kiếm cho Michael?

Giọng điệu nói chuyện âm dương quái khí kết hợp với khí thế nữ vương này của bà tỏa ra một thông điệp vô cùng rõ ràng: Muốn lấy đồ đã lạc tới Địa ngục ư? TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!

Lần đầu tiên Tiểu Trong Suốt trở thành đối tượng bị Belial gây áp lực, cậu rụt người lại, cắn môi âm thầm than thở hôm nay chắc chắn đăng nhập game sai cách rồi, không thì sao lại xui xẻo gặp toàn mấy NPC khó nhằn thế này.

- Dì Belly, thực ra chúng con cũng không muốn trả kiếm cho Michael, nhưng Trư Vương Tử một lòng say mê hắn đã đề ra nhiệm vụ như vậy, chúng con lại cần độ hảo cảm của cậu ta để hoàn thành nhiệm vụ của Cục Cưng. Bằng không nhiệm vụ không hoàn thành, người nghĩ xem Cục Cưng đáng thương biết bao nhiêu? - Hội trưởng buồn rầu kể lể.

Cục Cưng rất hợp tác, ôm lấy ngón tay Belial, cọ khuôn mặt bụ bẫm của nó làm nũng.

Belial hừ một tiếng:

- Cái đám ngốc này! Tiểu Trư ngốc nghếch các ngươi cũng hùa theo nó ư? Nó tuyên bố nhiệm vụ gì thì các ngươi nhận cái đó à? Phải nghĩ cách đàm phán với NPC để lấy độ hảo cảm nhưng không phải không thể từ chối nhiệm vụ NPC đó tuyên bố.

- Nhưng chúng con.. - Trong Suốt định nói thêm thì bị Hội trưởng bịt miệng ôm vào lòng.

Hắn hỏi:

- Vậy, giờ chúng tôi phải làm gì?

Belial gãi cằm Cục Cưng Trong Suốt, lửa giận đã vơi đi một chút. Bà vừa ghẹo nó vừa cười:

- Nó chỉ muốn kiếm thôi mà, chúng ta đưa cho nó. Ngoài ra, ta còn một vũ khí bí mật cho các ngươi.

Trong Suốt và Hội trưởng vô cùng cảm kích chờ đợi.

Vị ma vương này cầm bút, viết soàn soạt trên một tờ giấy ghi chú. Viết xong, bà ta gấp giấy lại, cho vào trong phong bì rồi dán phong bì lại, không quên đổ thêm một chút sáp rồi ịn hoa văn trên nhẫn mình lên đó, cuối cùng viết địa chỉ lên bìa thư, dặn:

- Các ngươi đến chỗ này tìm Sebastian, đưa phong thư này cho hắn, hắn sẽ giúp các ngươi gia công thanh kiếm kia.

- Nhưng.. không phải dì không muốn chúng con trả kiếm lại cho Michael ư?

- Trả kiếm còn nguyên vẹn thì không được, trả kiếm hỏng thì khác. Muốn trả thì phải động tay một chút. - Belial cười âm hiểm.

- Vậy.. Vậy Trư Vương Tử không tức giận chứ? Lỡ nó phát hiện kiếm có vấn đề thì sẽ trừ độ hảo cảm của chúng con ngay đó! - Trong Suốt lo lắng.

- Nên ta mới nói là có vũ khí bí mật mà? - Belial bĩu môi, kéo ngăn kéo bàn đọc sách, rút ra một đống thư quăng lên bàn.

Hội trưởng liếc cái đã nhận ra, há hốc mồm:

- Ồ? Cái đó là thư tình Michael (chưa gửi đi) tôi mua mà? Dì lấy thư tôi bán cho dì ra làm gì?

- Đừng xem thường thứ này. Tuy câu cú diễn đạt không lưu loát, vừa buồn nôn, vừa ghê tởm, còn sai chính tả, trên thư còn có chất lỏng khả nghi giống XX nhưng đây đúng là thư Michael tự tay viết. Đối với Trư Vương Tử thì chúng là vật báu vô giá đó. - Belial giảng giải.

Thư tình này Michael viết cho Lu [Tít! Hệ thống tiêu âm: Tên của boss không thể đặt trong cùng câu với Michael!], Trư Vương Tử sao có thể coi nó làm vật báu, phải căm thù muốn xé sạch mới đúng?

Thấy Trong Suốt và Hội trưởng không tin, Belial cười mỉm, kéo bàn đọc sách, lấy ra một vật thứ mà tất cả học sinh đều biết, đều thích dùng. Trải qua thời kỳ dài không ngừng nghiên cứu và cải tiến, vật này đã ngày càng tiên tiến, mang lại hiệu quả xuất sắc vượt trội như không mùi, không vị, thành phần thuần tự nhiên không gây hại cho người và có khả năng thay đổi màu sắc theo cơ chế tự vệ của động vật giỏi ngụy trang. Đó chính là bút xóa bản siêu cải tiến.

Ở thời đại này, bút xóa còn tạo ra một cục hồ trắng, có mùi kích thích mũi, gây hại cho cơ thể người nữa mà sẽ tự động dựa theo màu sắc, chất liệu, độ dày, độ mới cũ của giấy mà nó chạm vào, tiến hành biến đổi màu sắc chất lỏng sao cho giống với giấy gốc rồi phủ lên một lớp keo rất mỏng lên giấy gốc. Tốc độ khô nhanh, thấm cũng nhanh, sử dụng cực kỳ dễ dàng, hiệu quả cao, là dụng cụ vô cùng cần thiết nếu muốn sửa đổi văn kiện!

Belial đưa cho hai người mỗi người một lọ, tự bà cũng cầm một lọ và mấy phong thư, cười hiểm:

- Vậy, bắt đầu thôi.. Chỉ cần đổi Lucifer thành Lusilva là được.

Trong Suốt híp mắt cẩn thận quan sát phong thư trên tay, nghiên cứu nửa ngày. Đúng là không khó đổi..

Chữ viết của Michael chả ra làm sao, tiếng trung thì viết dích vào nhau, tiếng anh thì viết như cua bò, không khí khái, cổ điển, nghệ thuật như chữ ký của boss. Nhưng như vậy càng dễ sửa. Cả hai cái tên đều có từ bảy ký tự, trong đó, ba ký tự giống nhau về vị trí, chỉ cần sửa bốn chữ sau. Chữ C thì xóa đi, viết chữ S lên; F thì đơn giản hơn, xóa khúc thừa ra là thành L ngay; E thì hơi khó, nửa trên xóa đi, chỉ giữ lại nửa dưới, sau đó tạo hình thành chữ v tròn; cuối cùng là chữ R sứt sẹo, cậu cầm bút đồ thành chữ A luôn.

Thế là một phong thư tình ghê tởm chưa gửi cho boss nháy mắt biến thành thư tình lãng mạn () viết cho Trư Vương Tử. Tiểu Trong Suốt tự tin hẳn, nhất thời thấy mình đã thăng cấp thành chuyên gia làm giả, vẽ vài nét làm giả chi phiếu cũng không thành vấn đề!

Tiểu Trong Suốt à, cậu xem Catch me if you can* nhiều quá rồi đó!


*Dựa theo câu chuyện có thật về một thiên tài có một không hai, chuyên giả mạo và lừa đảo thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đó là Frank William Abagnale, kẻ chỉ trong 3 năm từ 1964 đến 1967 đã giả danh phi công hãng hàng không Panam bay chùa hơn hai triệu dặm, biến thành bác sĩ trưởng khoa nhi bệnh viện Georgia, rồi trợ lý công tố viên bang Lousiana. Kẻ đã moi 4 triệu dollar bằng chi phiếu giả từ các ngân hàng khắp 50 bang nước Mỹ và 26 quốc gia trên thế giới. Tất cả các "kỳ tích" trên đều được Frank thực hiện thành công khi chưa tròn 19 tuổi.

Sau mấy tiếng không ngừng cố gắng, Trong Suốt, Hội trưởng và Belial cuối cùng cũng hoàn thành xóa sửa toàn bộ thư tình của Michael. Trong Suốt uống một nùi thuốc đau dạ dày để dò lại lần nữa, sau khi xác nhận không có chỗ nào nhắc tới tên boss nữa mới tuyến bố đại công cáo thành. Belial còn cho họ một cái hộp được điêu khắc cầu kỳ với ruy băng màu xanh lục sậm, buộc chặt đống thư lại cho vào hộp.

- Đưa cái này cho Lusilva đi, nó nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng tăng độ hảo cảm cho các ngươi. Và đừng quên tìm Sebastian nhờ hắn đúc lại kiếm cho Michael. - Belial dặn dò mấy lần, lại lưu luyến chà chà cái bụng với vòng eo nung núc thịt đàn hồi của Cục Cưng Trong Suốt rồi mới trả nó cho Trong Suốt, tiễn họ tới Thôn Tinh Linh chỗ Sebastian.

Hai người có thủ dụ của Belial nên không lén lút như lần trước, oai phong đi vào làng các tinh linh dưới ánh mắt coi thường, khinh bỉ, thù địch, tò mò, sùng bái, yêu thích của tất cả người dân trong làng.

Đi một lát, họ đã tìm thấy Sebastian bề ngoài thê nô nhưng thực ra là tiểu thụ đang dẫn đứa nhỏ đi dạo trong thôn với tinh linh thân ái nhà mình. Nhìn thấy tên đồ đệ đáng ghét và vợ con nó, mí mắt giật giật, tức điên lên. A ha, cái bọn chết tiệt đưa thuốc bậy bạ mà giờ còn dám bén mảng tới gặp hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 302: Thu phục Trư Vương Tử!

[HIDE-THANKS]


- Hai tên khống kiếp các ngươi! Còn dám xuất hiện trước mặt ta? - Sebastian nhìn một nhà đồ đệ, vợ nó và thằng nhóc con thả rông (Cục Cưng lại bắt đầu ở trần bán manh), nghiến răng nghiến lợi xách cưa điện sau lưng lên, không nói hai lời bắt đầu đánh.

- Nè nè nè, ông đợi đã! Chúng tôi được Belial ủy thác tới đây! - Hội trưởng vội giơ mảnh giấy Belial viết lên, huơ qua huơ lại trước mặt Sebastian.

Ông ta nghiến răng, không cam tâm nhưng vẫn bỏ cưa xuống, giật phong thư mở ra xem. Sau đó ông ta càng giận dữ hơn, hóa ra một ngọn lửa thiêu rụi tờ giấy ra tro:

- Thiếu ân tình! Nếu không vì cái thứ keo kiến trúc đó của tên đồ đệ chết tiệt nhà ngươi thì làm sao ta mắc nợ bà ta chứ?

Tiểu Trong Suốt sờ sợ trốn ra sau lưng Hội trưởng.

Nhưng Sebastian rất giữ lời, dù không muốn cỡ nào, ông ta vẫn giúp Hội trưởng:

- Kiếm đâu?

Hội trưởng lập tức lấy Hỏa Diễm Thánh Kiếm đưa cho ông ta. Sebastian cầm lấy kiếm, hết nhìn đông tới nhìn tây xác nhận người yêu mình không nhìn thấy mới lấy ra một bình thuốc nhỏ đổ vào kiếm.

Kiếm kia như bị bóp cổ ép nuốt độc, ho khù khụ ra mấy ngọn lửa, thân kiếm tức thì từ lớp vỏ đen xù xì biến về lại dáng vẻ lộng lẫy đỏ rực ban đầu.

Sebastian trả nó lại cho Hội trưởng, dặn:

- Hỏa Diễm Thánh Kiếm đã hồi phục về nguyên trạng nhưng chỉ có thể sử dụng thêm ba lần nữa. Tới lần thứ tư, nó sẽ tự động phát nổ. Ta nghĩ ba lần là đã đủ cho các ngươi chứng minh thân phận của thanh kiếm này với Trư Vương Tử và Trư Vương Tử chứng minh với Michael rồi. Các ngươi nên nghĩ các để Michael cầm Hỏa Diễm Thánh Kiếm về Thiên đường trước lần thứ ba, tới lúc đó kiếm có tự động phát nổ cũng không liên quan tới các ngươi, như vậy độ hảo cảm của các ngươi với Trư Vương Tử vẫn giữ nguyên.

* * * - Hóa ra đây là kế hoạch của Belial, thật sự là VÔ CÙNG ÂM HIỂM!

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt và người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu đạt được Hỏa Diễm Thánh Kiếm khôi phục bình thường: 1/1. Nhiệm vụ Quà sinh nhật của Michael: Hỏa Diễm Thánh Kiếm đã hoàn thành, người chơi có thể giao nhiệm vụ cho Trư Vương Tử."

Trư Vương Tử vẫn còn ở trong Giáo Đường Hắc Ám chờ bọn họ.

- Xong rồi? - Nó sung sướng cầm lấy Hỏa Diễm Thánh Kiếm Hội trưởng đưa, sau đó vung lên.

Lửa nháy mắt phụt ra. Hội trưởng vội ôm Trong Suốt lăn né, may mà ngọn lửa chỉ lướt qua đỉnh đầu họ, Hội trưởng lau mồ hôi hột:

- Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lông mi đã cháy sạch rồi!


"Trư Vương Tử, tên nhóc thù dai này, nhà ngươi đang báo thù lần trước Hội trưởng thử kiếm với ngươi đúng không?"

Đinh, hệ thống thông báo: "Nhiệm vụ Quà sinh nhật của Michael: Hỏa Diễm Thánh Kiếm chính thức hoàn thành, người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt, người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu và Cục Cưng Trong Suốt Ta Là Tiểu Trong Suốt Vô Địch đạt được độ hảo cảm của Trư Vương Tử 3000, exp +30000."

Chà, giờ thì chỉ cần giao Thư tình của Michael nữa thôi!

Trong Suốt lấy hộp đựng thư trong túi đưa cho Trư Vương Tử. Thằng nhãi này còn đang say mê vuốt ve thân kiếm, trông có vẻ muốn thử thêm mấy lần nữa:

- Hoàng tử, đây là một vài lá thư mà chúng tôi có cơ duyên lấy được ở chỗ Michael.. Chúng tôi nghĩ người sẽ thích..

Lời còn chưa dứt, Trư Vương Tử đã vọt tới nhanh như chớp, giật lấy cái hộp trên tay Trong Suốt, vội vàng mở ra lấy một lá ra xem. Sau khi lướt qua tên trên thư, đôi mắt nó mở to.

- Đây.. Đây là thư tình Michael viết cho ta? Michael viết thư tình cho ta nè! - Thằng nhãi này nháy mắt đỏ mặt, bong bóng trái tim hường huệ cứ thế bong bóc nhảy tứ tung.

Đinh đinh đinh đinh, hệ thống thông báo liên tục vang lên bên tai bọn họ, không ngừng lặp lại: "Người chơi đạt được độ hảo cảm Trư Vương Tử 1000!"

Trư Vương Tử đã bị tình yêu làm mờ trí óc, (tuy trước giờ nó cũng chưa từng tỉnh táo) lập tức ôm đống thư tình và kiếm nhảy bùm bụp chạy đi.

Trong Suốt và Hội trưởng thở phào:

- Xong chỗ Trư Vương Tử rồi, giờ nên đi tìm Lucifuge hay là Long Nữ Hoàng?
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back