Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 40: Náo Loạn ở Nhà Máy Thực Phẩm

[HIDE-THANKS]
Mấy người đang chuẩn bị xuất phát đi lên thị trấn, phía bên kia, Thẩm Dật cũng quay lại cục cảnh sát.

Mặc dù nói đình chỉ công tác điều tra, nhưng do cục cảnh sát quá ít người, công việc bộn bề, cũng không thể để anh ta cứ mãi nhàn rỗi.

Vì thế ngày hôm trước đã thông báo với anh ta nói là lại có chuyện xảy ra.

Hơn nữa chuyện này cũng rất lớn, một đám nhân viên nhà máy tới cục cảnh sát cùng nhau tố cáo nhà máy thực phẩm sa thải họ không có lý do.

Nhà máy thực phẩm là một nhà máy gần thị trấn của họ nhất, hơn nữa còn là nhà máy quốc doanh, trước kia mở rất lớn, cung cấp không ít việc làm cho người dân trong thị trấn.

Nhưng hai năm qua, sau khi nhà máy tư nhân bắt đầu nổi lên, nhà máy thực phẩm bắt đầu xuống dốc.

Nói là không có đổi mới, làm tới làm lui đều là những thứ đó, còn đổi xưởng trưởng mới.

Tất cả mọi người cho rằng xưởng trưởng mới sẽ dẫn dắt họ đi theo hướng tốt hơn, kết quả sau khi xưởng trưởng mới tới, lượng tiêu thụ sản phẩm ngày càng giảm, nhà xưởng còn chất đống rất nhiều hàng hóa không thể bán được.

Sau đó là một nhóm nhân viên lão thành đột nhiên cáo lão về quê.

Bây giờ lại cắt giảm nhân sự quy mô lớn, mặc dù lý do cấp trên đưa ra là muốn hủy bỏ một số dây chuyền sản xuất thực phẩm không được hoan nghênh, vì để nhà máy tiếp tục vận hành, cần phải cắt giảm một số nhân viên, nhưng lần cắt giảm này thật sự rất nhiều, mọi người đều không ngờ, họ chỉ tưởng là cắt giảm nhân sự đơn giản, nhưng không nghĩ là sẽ cắt giảm nhiều người như vậy, đương nhiên là họ không đồng ý.

Vì vậy lúc này mới cùng nhau đến tố cáo nhà máy, hy vọng cục cảnh sát hỗ trợ đến tìm nhà máy thực phẩm cho họ một lời giải thích.

Chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ, ban đầu là giao cho một đại đội trưởng khác để điều tra, nhưng vì những cấp dưới của anh ta đa phần đều đang có những vụ án chưa xử lý, cho nên đã điều người bên chỗ Thẩm Dật sang hỗ trợ điều tra.

Thẩm Dật cũng biết vị đội trưởng này, tuổi tác của đối phương cũng trạc tuổi anh cả, tên là Trần Vũ, là người thật thà hiền lành, thân hình vạm vỡ, nhưng rất có tinh thần chính nghĩa, chính vì vậy khiến cho tính cách của anh ta có hơi xốc nổi, cũng có tiếng trong cục cảnh sát.

Thẩm Dật thì kỹ tính hơn một chút, sự xuất hiện của anh ta đã trung hòa được sự thiếu sót.

Nhưng Trần Vũ đã làm việc ở đây rất nhiều năm, là lão làng, ban đầu Thẩm Dật và anh ta có chức vụ ngang hàng với nhau.

Nhưng vì vụ Hứa Tú Tú gây ồn ào nên bây giờ Thẩm Dật phải thấp một bậc.

Lúc này cho dù là gia nhập vào đội, thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của đối phương.

Cục trưởng hỏi việc riêng của Thẩm Dật đã xử lý như thế nào, anh ta nhíu mày rồi nói: "Cục trưởng, trong giờ làm việc, tôi không muốn bàn chuyện cá nhân của tôi, để cô ấy tự mình bình tĩnh một chút cũng tốt."

Khả năng phá án của Thẩm Dật đúng là không tệ, là người có năng lực, nhưng lại không muốn bỏ nhiều thời gian vào chuyện cá nhân, càng không muốn nuông chiều Kiều Niệm, anh ta đã nhiều lần cúi mình trước cô, nhưng cô vẫn tiếp tục gây chuyện, anh ta còn có sự nghiệp, có cuộc sống của mình, không muốn vì cô mà tiếp tục trì hoãn.

Nhiều vụ án oan đang chờ anh ta xử lý, nhưng Kiều Niệm vẫn cứ vì một số chuyện nhỏ mà gây chuyện với anh ta, hoàn toàn không đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta, động một tí là lấy chuyện không kết hôn ra uy hiếp anh ta, hết lần này đến lần khác bắt anh ta phải nhượng bộ.

Cô không biết cô gây chuyện như vậy sẽ khiến anh ta bỏ lỡ biết bao vụ án, sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà phải chịu sự đối đãi bất công.

Không biết nghĩ đến chuyện lớn, lòng dạ hẹp hòi.

Nếu cô đã làm như vậy, sau này khi nhà họ Kiều tìm đến cũng không thể trách anh ta.

Nói đến đây, anh ta đã nhớ ra, hình như nhà họ Kiều đã dọn nhà, bản thân anh ta cũng chẳng biết họ rốt cuộc đã dọn đi nơi nào..

Lúc này, Kiều Niệm cũng tới nhà máy, khi đi ngang qua nhà máy thực phẩm, thấy không ít người vây quanh bên ngoài, còn cầm biểu ngữ kháng nghị.

Xem ra chuyện cắt giảm nhân sự gây náo loạn rất lớn.

Còn có vài cảnh sát ở đây, không ngờ đã kinh động đến cảnh sát.

Cũng đúng, kiếp trước vào thời gian này, Thẩm Dật cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra vụ này rồi.

Cô nhớ khoảng thời gian đó anh ta vô cùng bận rộn, chân không chạm đất.

Thỉnh thoảng về nhà một chuyến, rất nhanh lại vội vàng rời đi.

Vì người của nhà máy thực phẩm mỗi ngày đều náo loạn trong nhà máy, sau khi không nhận được phản hồi, lại chạy tới cục cảnh sát náo loạn.

Nhưng việc cắt giảm nhân sự không phải là hành vi vi phạm pháp, chỉ cần nhà máy có lý do chính đáng, thông qua các thủ đoạn để che giấu sự thật cắt giảm nhân sự, khiến cho nhân viên khó có được chứng cứ xác thực, sẽ hoàn toàn không có cách giải quyết.

Vì vậy ông chủ nhà máy đã lợi dụng sơ hở này.

Kiều Niệm ở kiếp trước chỉ nghe Thẩm Dật kể lại chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, còn thấy hơi giật mình.

Không ngờ lại sa thải nhiều người như vậy.

Nhà máy thực phẩm rất lớn, hơn một ngàn nhân viên, nhưng đứng ở đây cũng gần bảy tám trăm người.

Rất nhiều người mất việc.

Nhà máy của Kiều Niệm, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi.

Thẩm Liệt đột nhiên dừng bước, có một cảnh sát đi về phía bọn họ, Kiều Niệm nhìn sang thì thấy là một người quen.

Cô ngẩn người.

Đây chẳng phải là Trần Vũ người cũng có chức đại đội trưởng như Thẩm Dật sao?

Anh ta trạc tuổi Thẩm Liệt, đã làm ở cục cảnh sát bảy tám năm, không giống như Thẩm Dật, anh ta dựa vào năng lực của mình từng bước đi lên làm đội trưởng.

Vì sao Kiều Niệm lại nhớ anh ta, không phải vì vị đội trưởng này lợi hại đến đâu.

Mà bởi vì, anh ta sẽ chết.

Đúng vậy, người phụ trách chính trong vụ việc này vốn là vị đội trưởng Trần này, nhưng vì anh ta thiếu nhân sự, mới tìm Thẩm Dật đến hỗ trợ.

Sau đó vẫn mãi không thể tìm được chứng cứ, dẫn đến một số nhân viên nhà máy không kiểm soát được cảm xúc, có người thậm chí lựa chọn cách làm cực đoan, định nhảy lầu uy hiếp.

Trần Vũ vì cứu người nên bị rơi xuống lầu mà chết.

Kiều Niệm nhận ra anh ta là bởi vì cô đã tham dự lễ tang của anh ta.

Trong lòng cô lúc đó cũng rất sợ hãi, lo lắng Thẩm Dật cũng sẽ vì vụ việc này mà xảy ra chuyện, cô luôn nhắc nhở anh ta phải cẩn thận.

Giờ phút này người trong tấm ảnh đen trắng đang sống sờ sờ trước mặt cô, còn chào hỏi Thẩm Liệt, cô có hơi mơ hồ.

"Liệt Tử? Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ kinh ngạc hỏi Thẩm Liệt, lại tò mò lén nhìn Kiều Niệm và đứa nhỏ đi theo bên cạnh, anh ta giật mình nói: "Đã bao lâu không gặp chứ, con gái anh đã lớn vậy rồi sao?"

Thẩm Liệt như có một giây cạn lời: "Không phải, là cháu gái tôi."

"Vậy mới nói, với cái tính của anh thì làm gì có con gái nào thích anh chứ."

Kiều Niệm không thích nghe lời này, theo bản năng phản bác: "Tính tình anh cả tôi rất tốt, sao lại không ai thích anh ấy."

Trần Vũ sững người, sau đó sang sảng cười to ra tiếng: "Lần đầu tiên tôi được nghe người khác nói tính tình anh tốt đấy, ha ha ha.."

Thẩm Liệt cảnh cáo lướt mắt nhìn anh ta: "Sự việc ầm ĩ lắm sao?"

Vừa nhắc tới vụ việc, Trần Vũ liền nghiêm túc, gật đầu: "Cũng không biết nhà máy này làm sao nữa, đột nhiên cắt giảm nhân sự, cắt một lần vài trăm người, sao không náo loạn được chứ?"

Thẩm Liệt nhíu mày.

Trần Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, anh có việc tìm tôi à?"

Đúng là Thẩm Liệt có việc tìm anh ta, nhưng xem ra tình hình của anh ta hiện giờ e là không có thời gian giúp họ xử lý.

Kiều Niệm cũng đoán được người anh cả nói là ai.

Thì ra chính là Trần Vũ.

Cô còn nhớ, sau khi người này qua đời, Thẩm Dật không có đối thủ cạnh tranh.

Theo lý mà nói người có công lao lớn nhất trong việc xử lý vụ này là Trần Vũ, nhưng vì xảy ra chuyện nên phía sau giao vụ việc lại cho Thẩm Dật toàn quyền xử lý, cuối cùng công lao cũng dành hết cho Thẩm Dật, chẳng đề cập gì nhiều đến Trần Vũ.

Đúng là một người tội nghiệp.

Lúc này anh ta vẫn đang cười rất vui vẻ.

Ánh mắt Kiều Niệm lóe lên, nếu như anh ta không qua đời, Thẩm Dật cũng không dễ dàng thăng chức như vậy.

Thẩm Liệt nhìn Kiều Niệm: "Đúng là có chút việc."

Trần Vũ bất đắc dĩ nói: "Hai ngày nay thật sự không có thời gian, anh cũng thấy rồi đó, vụ này không xử lý thì e là những người này sẽ phá nát cục cảnh sát mất. Anh không biết gần đây áp lực của tôi lớn đến mức nào đâu, một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi vừa đến đã làm đội trưởng, thằng nhóc đó rất cuồng, nghe nói còn mang theo tình nhân vào ở ký túc xá, chuyện ầm ĩ như vậy mà cục trưởng cũng không nỡ sa thải cậu ta, lần này còn điều sang cùng tôi xử lý vụ này, nếu để người ta xử lý được chuyện này thì vị trí đại đội trưởng của tôi cũng phải thoái vị nhường chỗ rồi."

Nói tới đây, anh ta lại nhìn Thẩm Liệt: "Nói ra thì thằng nhóc đó có vài phần phong thái của anh năm xưa, dáng vẻ cũng rất giống, tôi nhìn thấy cực kỳ không vừa mắt."
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 41: E Là Hận Anh Ấy Cũng Không Kịp Nữa

[HIDE-THANKS]
Kiều Niệm: "..."

Sao không giống cho được, đó chính là em trai ruột của Thẩm Liệt.

Cô nói: "Mấy hôm trước tôi đã nghe nói về chuyện nhà máy cắt giảm nhân sự, hình như là bắt đầu sau khi thay xưởng trưởng mới."

Trần Vũ kinh ngạc hỏi cô: "Sao cô biết?

" Cha mẹ tôi làm việc ở xưởng gia công bên cạnh, nên nghe nhân viên nội bộ nói. "

Ánh mắt Trần Vũ chợt lóe lên, lập tức nói:" Đi đi đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. "

Thẩm Liệt ngăn tay anh ta đang muốn lôi Kiều Niệm đi, nhìn Trần Vũ với vẻ kỳ lạ:" Anh làm sao thế, không biết còn tưởng là vợ anh đấy chứ. "

Người này nói chuyện cũng không biết giữ mồm giữ miệng, Kiều Niệm cảm thấy anh ta rất dễ đắc tội với người khác.

Nhưng nể tình anh ta là đối thủ cạnh tranh của Thẩm Dật, Kiều Niệm cũng vui lòng giúp anh ta, vả lại xem ra anh ta cũng có mối quan hệ khá tốt với anh cả.

Khi thụ lý vụ việc Trần Vũ rất nghiêm túc:" Cô còn nghe nói gì về chuyện nhà máy nữa không, ví dụ như về xưởng trưởng mới gì đấy. "

Kiều Niệm đương nhiên biết, xưởng trưởng mới này rất ghê gớm, anh ta to gan làm càn như vậy là vì có người đứng sau, vợ anh ta là con gái của phó trấn trưởng, anh ta có thể làm chức xưởng trưởng này hoàn toàn nhờ vào vị phó trấn trưởng này đã chèn ép xưởng trưởng cũ, nhờ vào quan hệ mà được vào làm.

Vừa vào làm đã tham ô rất nhiều vốn của nhà máy thực phẩm, dẫn đến không thể nào vận hành bình thường, cho nên xuống tay từ nguyên liệu thực phẩm.

Nhân viên cũ cũng từng đề cập đến vấn đề này, nhưng phàm là người nêu ra vấn đề, đều sẽ bị nhà máy tìm lý do đuổi việc.

Đương nhiên đây đều là chuyện về sau Thẩm Dật điều tra được, bây giờ mọi người vẫn chưa biết đến việc làm này.

Cho dù có người cảm thấy không ổn, nhưng kết quả kiểm tra thực phẩm không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, nên mọi người cũng không lằng nhằng vấn đề này nữa, càng không ai nghĩ đến phương diện này, còn ngây thơ cho rằng lượng tiêu thụ sản phẩm không tốt dẫn đến nhà xưởng sắp phá sản.

Cô nói:" Tôi nghe người bên trong nói, từ sau khi xưởng trưởng mới đến, nguyên liệu thực phẩm của họ đã xuất hiện vấn đề, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, kết quả kiểm tra thực phẩm cũng không có vấn đề. "

Đó cũng là lý do tại sao nhà máy thực phẩm liên tục xuống dốc.

Thử hỏi những người sau khi mua sản phẩm của nhà máy thực phẩm, về nhà phát hiện không tươi mới, bị biến chất hoặc không phải mùi vị ban đầu, thì còn ai đến mua lần thứ hai nữa chứ?

Người tiêu dùng cũng không phải kẻ ngốc.

Xưởng trưởng mới chỉ lo lợi ích trước mắt, nhưng không biết rằng từng việc làm nhỏ này đã hại nhà máy thực phẩm đi vào bước đường cùng.

Trần Vũ vừa nghe xong đã nhíu mày, nguyên liệu xảy ra vấn đề, nhưng thực phẩm lại có thể thông qua kiểm tra?

Như vậy không kỳ lạ sao?

" Có chuyện như vậy sao? "

Kiều Niệm nhìn anh ta một cái, rồi nhắc nhở:" Nhưng xưởng trưởng mới có mối quan hệ ở đằng sau, nghe nói là lai lịch cũng không nhỏ, có người chống lưng, dám cắt giảm nhiều người như vậy, lại không sợ họ gây chuyện, chứng tỏ là không sợ cảnh sát, hoặc giả.. nói chung trước khi có chứng cứ, anh đừng nói với bất kỳ ai. "

Trần Vũ cảm thấy chấn động, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Ý này là, trong cục cảnh sát có thể có người của nhà máy thực phẩm, nói không chừng chức vụ cũng không thấp! Cho nên mới không sợ gì cả!

Vị nữ đồng chí này đúng là rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Trần Vũ vô cùng khâm phục.

" Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài biết chuyện này. "

Kiều Niệm gật đầu.

Chờ Trần Vũ vội vã rời đi, Thẩm Liệt mới nhìn về phía cô:" Em nghe ai nói những thứ này? Còn biết cả chuyện nguyên liệu xảy ra vấn đề. "

" Cha tôi cũng thường xuyên đi lấy hàng, những chủ vườn trái cây hợp tác với cha tôi cũng hợp tác với nhà máy thực phẩm, nghe được những chủ vườn đó nói, cha tôi sợ đắc tội với người ta nên cũng không dám nói ra ngoài. "

" Người của nhà máy thực phẩm không biết nguyên liệu có vấn đề sao? "

" Đương nhiên là biết, nhưng phần lớn đều là người của xưởng trưởng, những nhân viên cũ trước đó nghe nói đều xin nghỉ việc không rõ lý do. "

Bởi vì những người này sau khi nêu ra ý kiến liền bị uy hiếp.

Sợ người nhà bị vạ lây, họ không thể không chọn cách nghỉ việc, im lặng rời đi.

Đương nhiên những việc này đều là sau khi điều tra vụ án, xưởng trưởng bị bắt, những người này mới dám đứng ra làm chứng nên mọi người mới biết được.

Tất nhiên hiện tại chẳng ai biết cả.

Bắt tay từ nguyên liệu, chỉ cần lấy được chứng cứ thực phẩm kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn, cục cảnh sát tự nhiên có cách đi sâu vào điều tra.

Biết số tiền đó bị tham ô, bây giờ cắt giảm biên chế là để bù vào lỗ hổng, như vậy sẽ có chứng cớ.

Thẩm Liệt nghiêm túc nhìn cô một cái:" Cha em không dám nói với người ngoài là đúng, nhưng em không nên lỗ mãng như vậy, tùy tiện nói với người ngoài, cũng may người này là Trần Vũ, nếu là cảnh sát khác, em rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. "

Xưởng trưởng mới đó dám đắc tội với nhiều người như vậy, còn có phó trấn trưởng chống lưng, cả gan làm càn, nguyên liệu thực phẩm có vấn đề, nhân viên cũ lại không ai tố cáo, nếu không bị uy hiếp thì là đã xảy ra chuyện. Nếu cô kể lại với một người không đáng tin, nếu đối phương là tai mắt của xưởng trưởng mới hoặc phó trấn trưởng, khai cô ra, cô nhất định sẽ trở thành đối tượng bị người ta trả thù.

Kiều Niệm nói:" Bởi vì anh ta là bạn của anh cả, cho nên tôi tin tưởng anh ta. "

Cô tin tưởng anh ta còn có một nguyên nhân khác, kiếp trước Trần Vũ bị rơi xuống lầu cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, mà do con người tính kế.

Đến chết anh ta cũng không nói với người ngoài mình đã tìm được chứng cứ.

Mà nguyên nhân khiến anh ta gặp chuyện không may là vì anh ta âm thầm xuống nông thôn tìm những nhân viên cũ bị đuổi việc, phát hiện điểm nghi vấn, mới dẫn đến bị người ta hại.

Nhưng Trần Vũ là người thông minh, anh ta cũng lo chuyện này chưa điều tra ra manh mối đã bị người khác tiêu hủy chứng cứ, nên đã lén để lại manh mối cho Thẩm Dật.

Vì vậy Thẩm Dật mới biết điều tra tiếp.

Lần này anh ta không đi tìm những nhân viên cũ đó, có lẽ sẽ không bị người khác nhắm đến.

Cô càng không sợ anh ta sẽ khai mình ra.

Thẩm Liệt nhìn cô với ánh mắt phức tạp:" Tôi không tốt như em nghĩ đâu. "

Thẩm Liệt nhìn ánh mắt tin tưởng của cô, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và bực dọc.

Nếu có một ngày cô biết bộ mặt thật của anh ấy, e là hận anh ấy cũng không kịp nữa.

* * *

Khi Thẩm Dật vội vã chạy tới nhà máy thực phẩm, vừa vặn gặp được Trần Vũ đang tối sầm mặt chuẩn bị rời đi.

Anh ta bước lên phía trước:" Đội trưởng Trần, có manh mối gì không? "

Trần Vũ nhìn Thẩm Dật một cái, ngay từ đầu anh ta cũng khá khâm phục vị đội trưởng mới đến này, nghe nói đã lập công khi ở trong quân đội, nhưng vừa đến lại gây ra chuyện kim ốc tàng kiều, Trần Vũ liền nghi ngờ nhân phẩm của người này.

Hơn nữa, Thẩm Dật xảy ra chuyện như vậy nhưng vẫn được điều đến đây xử lý vụ này.

Nói không chừng Thẩm Dật chính là tai mắt của xưởng trưởng trong cục cảnh sát!

Nghĩ như vậy, Trần Vũ nhìn Thẩm Dật với sắc mặt cũng không tốt lắm.

Vì thế Trần Vũ đã lạnh nhạt nói:" Không có gì, cậu đi quản lý trật tự trước đi, cần phải trấn an mọi người."

Nói xong, anh ta chẳng ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Thẩm Dật có hơi thắc mắc, khi mình vừa mới đến, vị đội trưởng này cũng khá khách khí với mình, có vẻ như khá khâm phục mình.

Sao hôm nay ánh mắt nhìn mình lại như nhìn một đống cứt vậy?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 42: Cô Ta Quan Trọng Hơn Kiều Niệm

[HIDE-THANKS]
"Anh Thẩm!" Thẩm Dật vừa đi tới, chợt nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của người phụ nữ.

Thẩm Dật nhìn lại theo giọng nói thì thấy là Hứa Tú Tú, anh ta có hơi bất ngờ: "Tú Tú, sao em lại ở đây?"

Hốc mắt Hứa Tú Tú đỏ lên, mấy ngày nay trông cô ta có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, người đã gầy giờ lại càng mỏng manh gió có thể thổi bay, cô ta đang đứng chung với những người bị sa thải.

Cô ta nghe hỏi đã cắn môi nói: "Em trai tôi cũng là một trong những người bị sa thải ở nhà máy thực phẩm, cho nên tôi tới đây xem thử. Anh Thẩm, chuyện này có thể giải quyết không? Có phải em trai tôi không thể trở lại làm việc nữa không?"

Nói ra thì Hứa Tú Tú cũng xui xẻo, vì chuyện ở ký túc xá, bị Thẩm Dật đưa ra khách sạn ở.

Tất nhiên cô ta không nỡ lãng phí số tiền này, vì vậy đã nghĩ đến nương nhờ nhà em trai.

Điều kiện gia đình cô ta không thể xem là tốt nhưng cũng không quá kém, khi kết hôn với Đổng Thành, Đổng Thành cho cô ta hơn một ngàn tiền sính lễ.

Người trong nhà dùng số tiền này mua cho em trai cô ta một công việc ở nhà máy thực phẩm, vốn tưởng là việc làm ổn định, nào ngờ mới được vài năm, vẫn chưa lấy lại vốn thì gặp chuyện nhà máy thực phẩm cắt giảm nhân sự.

Em trai cô ta vì vậy mà bị sa thải.

Người trong nhà thay phiên nhau đến nhà máy thực phẩm canh chừng, chờ ông chủ ra cho hướng giải quyết.

Buổi sáng khi thấy cảnh sát tới, cô ta đã ôm hy vọng, không biết có phải Thẩm Dật xử lý vụ này hay không.

Kết quả lại có một người đàn ông cao lớn thô kệch tới, còn không dễ nói chuyện.

Hứa Tú Tú đang thất vọng, muốn tìm cơ hội nói chuyện này với Thẩm Dật, nhờ anh ta giúp đỡ.

Cho dù không lấy lại được công việc nhưng ít ra cũng lấy lại được chút tiền bồi thường chứ?

Cô ta không ngờ sẽ gặp được anh ta ở đây, lúc này vừa mừng vừa bất ngờ.

"Em trai em cũng làm ở đây sao?" Thẩm Dật có hơi kinh ngạc.

"Đúng, anh Thẩm, anh nhất định phải giúp tôi, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi."

Thẩm Dật có vẻ khó xử: "Việc này tạm thời chưa biết là nguyên nhân gì, không phải tôi không muốn giúp em."

Những chuyện nhà máy cắt giảm nhân sự năm nào cũng đều xảy ra, năm nay làm ầm ĩ như vậy là vì cắt giảm quá nhiều, dẫn đến kháng nghị tập thể.

Nhưng thực chất, chỉ cần nhà máy có lý do hợp lý, nhân viên không có chứng cứ có lợi cho mình thì rất khó quay vào làm.

Hốc mắt Hứa Tú Tú đỏ lên: "Cha mẹ tôi tuy không thương tôi, nhưng dù sao Phú Quý cũng là em trai ruột của tôi, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ."

"Bây giờ tôi không có nơi nào để đi, cũng chỉ có nó chịu giúp tôi, nếu tôi không giúp được cho nó thì sau này tôi và Tiểu Vĩ thật sự phải ngủ ngoài đường. Anh nói anh đưa tôi về, sẽ thu xếp ổn thỏa cho tôi và Tiểu Vĩ, tôi cũng không mong cầu anh có thể chăm sóc mẹ con tôi như trước kia, chỉ mong anh có thể giúp tôi một lần nữa."

Ánh mắt Thẩm Dật có chút áy náy, đúng vậy, chính anh ta đã hứa với Tú Tú đưa cô ta về, thu xếp ổn thỏa co cô ta và Đổng Tiểu Vĩ.

Nhưng bây giờ lại vì sự không thỏa đáng của mình mà xử lý thành như vậy.

Hứa Tú Tú thấy khuôn mặt anh ta buông lỏng thì tiếp tục nói: "Tôi cũng không đòi hỏi nhà máy phải cho em trai tôi quay lại làm việc, chỉ hy vọng có thể nhận được một lời giải thích và tiền bồi thường là được, tôi cũng không muốn làm khó anh."

Thẩm Dật bất đắc dĩ thở dài: "Được, tôi sẽ cố gắng giúp em giành lại quyền lợi."

Nói xong, có người gọi anh ta một tiếng đội trưởng Thẩm, Thẩm Dật không được tự nhiên nhìn Hứa Tú Tú một cái rồi nói: "Tôi đi làm việc trước, có kết quả sẽ gọi điện liên lạc với em."

Nói xong, anh ta đi thẳng vào nhà máy thực phẩm mà chẳng ngoảnh đầu lại.

Trong lòng Hứa Tú Tú có hơi chua xót, liên lạc qua điện thoại?

Bây giờ ngay cả gặp mặt cũng khó khăn vậy sao?

Người bên cạnh thấy Thẩm Dật đi rồi, lập tức lại gần hỏi: "Nữ đồng chí, cô quen với cậu cảnh sát kia à?"

"Nghe nói vị này là đội trưởng mới nhậm chức, gần đây còn rất nổi tiếng, không ngờ lại quen biết với cô."

Hứa Tú Tú giật mình, có lẽ không có nhiều người biết đến Thẩm Dật, bà thím này chắc cũng đến giúp người nhà kháng nghị, làm sao cũng biết đến Thẩm Dật?

"Thím từng gặp anh ấy sao?"

"Đương nhiên, sáng hôm nay khi chúng tôi đến cục cảnh sát báo án, nghe có người nói cậu ta hình như đã trở mặt với vợ con, cô quen biết với cậu ta mà không biết chuyện này sao?"

Đáy mắt Hứa Tú Tú thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng không thể hiện ra mặt: "Tôi không rõ lắm."

Nói xong, cô ta cũng không tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ đó, mà vội vã rời đi.

Thẩm Dật và Kiều Niệm trở mặt rồi sao?

Hôm đó Kiều Niệm làm ầm lên như vậy cũng vì muốn Thẩm Dật đuổi cô ta đi, để tự mình cô vào đó ở sao?

Sao bây giờ xem ra lại không như vậy?

Hứa Tú Tú nhờ mẹ mình đi tìm hiểu một chút mới biết được, thì ra sau khi xảy ra chuyện đó, Kiều Niệm đã trở về quê và chưa hề lên lại.

Thẩm Dật vẫn một thân một mình.

Hứa Tú Tú nghe được tin tức này, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức vui sướng!

Kiều Niệm nghĩ làm lớn chuyện thì Thẩm Dật sẽ hồi tâm chuyển ý và yêu cô sao?

Cô thật sự quá ngây thơ, cô ta ở bên ngoài tốn hết sáu năm, mới có thể khiến Thẩm Dật đối tốt với cô ta như vậy, Kiều Niệm chẳng qua chỉ tiếp xúc một thời gian với Thẩm Dật mà lại tự mình đa tình, cho rằng gây chuyện thì Thẩm Dật sẽ nuông chiều cô sao?

Cô không biết rằng Thẩm Dật này là người chịu mềm không chịu cứng!

Lần này đoán chừng Thẩm Dật cũng sẽ không có ý định đưa Kiều Niệm đến ký túc xá ở, anh ta đã hoàn toàn thất vọng về cô, nên vẫn sống một mình.

Thẩm Dật trước đó tuy tức giận, nhưng lần này gặp cô ta, trong đáy mắt vẫn còn vẻ áy náy.

Đối với Thẩm Dật, cô ta vẫn quan trọng hơn Kiều Niệm.

Mẹ Hứa nói: "Nghe nói vụ nhà máy thực phẩm giao cho cậu ta phụ trách, con phải nhờ cậu ta giúp em trai con."

Nói ra, mẹ Hứa cũng rất hối hận, bà ta không ngờ chàng trai Thẩm Dật mình từng coi thường bây giờ lại giỏi giang như vậy, vừa trở về liền được làm đội trưởng.

Ngược lại người ban đầu được coi trọng là Đổng Thành, người mất đã đành, gia đình lại sa sút đến chẳng ra gì!

Thẩm Dật còn trẻ tuổi như vậy, lập thêm vài công trạng, còn có thể tiếp tục thăng chức, nói không chừng ngày sau còn có thể làm cục trưởng cục cảnh sát.

Đây là một chức quan lớn! Nếu con gái bà ta gả cho Thẩm Dật thì sau này cháu ngoại của bà ta sẽ là quan nhị đại!

Con trai bà ta sợ gì bị cắt giảm nhân sự?

Chỉ cần một câu nói là có thể tìm được cho con trai bà ta công việc tốt gấp trăm lần.

Làm sao đến lượt Kiều Niệm nào đó hung hăng càn quấy, ức hiếp con gái và cháu ngoại bà ta như vậy!

Hứa Tú Tú tự tin nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, chuyện này con đã nói với anh Thẩm rồi, anh ấy cũng đã đồng ý giúp, cho dù không lấy lại được việc làm, chúng ta chắc chắn cũng có thể nhận được tiền bồi thường, anh Thẩm từ trước giờ đều nói lời giữ lời."

Mẹ Hứa lúc này mới gật đầu hài lòng: "Vậy được rồi, nhưng con vẫn phải trông chừng cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian này cậu ta đang có mâu thuẫn với người phụ nữ đó, con phải nắm chắc cơ hội."

Suy cho cùng Hứa Tú Tú mang theo một đứa con trai, ngoài Thẩm Dật ra thì cô ta cũng không tìm được ai tốt hơn nữa.

Hứa Tú Tú gật đầu: "Con biết, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, chờ Kiều Niệm tiếp tục gây chuyện đi, anh Thẩm ghét nhất là phụ nữ vô cớ gây sự, nếu không phải vì họ còn có đứa con gái, e là cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi."

"Phải rồi, chẳng phải trước đó em trai con nói có một số nhân viên cũ tự nghỉ việc không rõ lý do sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 43: Chuyển Nhượng Nhà Xưởng

[HIDE-THANKS]
Sau khi Kiều Niệm cáo từ Thẩm Liệt thì cô đã đến nhà họ Kiều.

So với bầu không khí thoải mái mấy hôm trước, giờ phút này bầu không khí trong nhà cũng rất ngột ngạt.

Mẹ Kiều thấy con gái đến, bà ấy mới vội vàng lấy lại tinh thần đứng lên: "Niệm Niệm con đến rồi à, mau ngồi đi, mẹ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con và Nhung Nhung."

Kiều Niệm ngăn lại: "Không cần đâu mẹ, con ăn rồi, con không đói."

Cô đảo mắt nhìn căn nhà, không thấy anh trai và chị dâu đâu, cô nhíu mày: "Anh con và chị dâu đâu?"

Mẹ Kiều thở dài, đau đầu nói: "Buổi sáng anh trai và chị dâu con cãi nhau một trận, chị dâu con đòi đi phá bỏ đứa nhỏ, anh trai con đã đuổi theo rồi."

Tiền con trai bà ấy dành dụm nhiều năm cùng với chi phí hoạt động của nhà xưởng nói mất là mất, đương nhiên con trai vô cùng phẫn nộ, nhưng hỏi con dâu, cô ta lại nói không biết gì cả, báo cảnh sát hỏi cô ta đã đánh rơi ở đâu, cô ta lại ấp úng nói không nhớ được, chẳng hề phối hợp điều tra.

Cảnh sát không có chút manh mối nào, hơn nữa cục cảnh sát vốn đã bận rộn nên họ đã rời đi trước.

Cha Kiều hút thuốc, vẻ mặt cũng ưu sầu: "Trước đó dự định mở thêm dây chuyền sản xuất, nên hai ngày nay cha đã tuyển không ít người, bây giờ không có tiền để mở dây chuyền mới, những người đó đi làm cũng không có việc gì làm, hôm nay còn hỏi cha khi nào thì có thể đi làm."

Không những thế, đã sắp đến cuối tháng phát tiền lương, tiền đã mất hết, họ phải làm sao để trả tiền công cho nhiều người như vậy?

Lợi nhuận của nhà xưởng cũng không cao lắm.

Vốn là cha mẹ Kiều cũng dành dụm được không ít, nhưng khi con trai mua nhà trên thị trấn, họ đã bỏ ra một nửa tiền.

Số tiền còn lại để dành dưỡng già.

Nếu số tiền này cũng lấy ra dùng thì nhà họ Kiều của họ thật sự không còn một đồng nào cả.

Chẳng may có việc gì gấp thì không cách nào xoay sở được.

Kiều Niệm im lặng một hồi, mới hỏi: "Cha, khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng là cha ký tên phải không?"

Cha Kiều gật đầu: "Đúng, cha cũng không dám động vào, còn khóa trong tủ."

Kiều Niệm nhìn vào mắt cha Kiều, nói: "Con muốn đổi thành tên của con."

Cha mẹ Kiều hiền lành thật thà, tuổi cũng đã lớn, không làm được mấy năm nữa, đoán chừng sẽ giao toàn quyền cho anh trai cô và chị dâu.

Nhưng bây giờ chị dâu dám làm chuyện như vậy, còn lấy đứa nhỏ ra uy hiếp, vậy thì đừng trách cô không khách sáo.

Cha Kiều ngẩn người: "Ý con là.."

"Đổi thành tên của con, nhà xưởng này sẽ là của con, sau này con sẽ quản lý."

* * *

Kiều Hải và Tiêu Vân đến sáng hôm sau mới trở về.

Vừa về tới cửa nhà thì thấy có nhiều người đang đứng trước cửa.

Tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi về chuyện xưởng mứt tuyển dụng công nhân.

Còn có một số người nghe nói tuyển người nên cũng chạy đến.

Lúc này thấy vợ chồng Kiều Hải đã trở lại, họ vội vàng tiến lên hỏi: "Tiểu Hải này, xưởng mứt tuyển người đã ba ngày rồi, khi nào mới có thể đi làm đây, cứ trì hoãn như vậy sẽ hết tháng này mất."

"Đúng vậy, đúng vậy, vì đã hứa đến xưởng của các người làm việc nên chúng tôi không đi tìm việc làm khác, đừng có nói khoác đấy nhé!"

Kiều Hải nghe vậy, sắc mặt rất khó coi.

Đúng vậy, sau khi cha nói với anh ta chuyện em gái đề nghị mở dây chuyền sản xuất mới, Kiều Hải liền bắt tay vào tuyển người.

Bởi vì trong khoảng thời gian này nhà máy thực phẩm cắt giảm nhân sự, có rất nhiều người nghỉ việc, mọi người đều sợ tìm không được việc làm nên đều chủ động chạy sang đây.

Mọi việc đều chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu bước bỏ vốn vào thì tiền của anh ta lại không còn nữa.

Vì vậy anh ta đã cãi nhau một trận ầm ĩ với vợ, Tiêu Vân chạy ra ngoài đòi phá thai, Kiều Hải cũng bị dọa sợ, vội vàng đuổi theo, vất vả lắm mới khuyên được cô ta trở về.

Kết quả sóng trước chưa yên sóng sau lại xô tới, chuyện mất tiền còn chưa có tin tức, những nhân viên được tuyển thêm lại tập trung trước cửa.

Trước đó anh ta có nói, mấy hôm nay sẽ thử việc trước, chờ dây chuyền mới lắp đặt xong sẽ chính thức sản xuất.

Nhưng bây giờ, anh ta lấy đâu ra tiền để sản xuất.

Trong nhà chỉ có cha mẹ anh ta còn lại ít tiền, nhưng đó là tiền dưỡng già của cha mẹ, hơn nữa trước đó vì Tiêu Vân mang thai, cha mẹ cũng đã bỏ ra không ít tiền để hỗ trợ vợ chồng anh ta mua nhà trên thị trấn.

Bây giờ anh ta nào dám lấy tiền dưỡng già của cha mẹ để đầu tư chứ.

Anh ta đang không biết nên nói gì cho phải, Tiêu Vân ở một bên đột nhiên lên tiếng: "Các người tìm Kiều Hải làm gì, chuyện này cũng chẳng phải anh ấy đề nghị, là em chồng tôi đề nghị đấy, nếu muốn tìm thì đi tìm cô ấy đi, liên quan gì đến chúng tôi!"

Tiêu Vân sau khi trở về mới biết được chuyện này, cô ta rất không tán thành, vốn là sau khi họ mua nhà thì chẳng còn lại bao nhiêu tiền cả, chi phí vận hành mỗi tháng của nhà xưởng lại cao, căn bản chỉ vừa đủ dùng.

Giờ đây Kiều Niệm vì muốn mở cho mình một cửa hàng, mà mở thêm một dây chuyền sản xuất, lại phải nuôi thêm bao nhiêu người nữa?

Tiền lương đều do chồng cô ta trả, mỗi năm Kiều Niệm chỉ biết lấy hoa hồng mà chẳng làm gì cả, còn chỉ tay năm ngón, đúng là mơ đẹp quá đấy.

Trong lòng Tiêu Vân vô cùng khó chịu.

Vả lại bây giờ tiền không còn nữa, những người này đến tìm họ cũng vô ích.

Cô ta cũng không muốn thấy chồng mình khó xử như vậy.

Nói tới đây, cô ta đột nhiên nhìn thấy Kiều Niệm đang đi theo cha Kiều trở về, nên lập tức nói: "Cô ấy ở đó kìa, các người muốn hỏi gì cứ đến tìm cô ấy."

"Kiều Hải chỉ giúp cô ấy tuyển người mà thôi."

Mọi người bối rối, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, sắc mặt đều thay đổi.

Đổ qua đổ lại, nói trắng ra là không muốn thừa nhận chuyện tuyển họ vào làm việc!

Mọi người bỗng chốc nhao nhao trợn mắt nhìn: "Nhà họ Kiều các người làm sao vậy? Là con người mà làm chuyện như vậy sao? Cái này là muốn đùa giỡn với người ta à?"

"Đúng vậy, chính các người nói tuyển người, chúng tôi mới sang đây, bây giờ lại đùn đẩy, đừng có quá đáng!"

"Lúc đầu các người vào nhà máy thực phẩm bị người cũ bắt nạt, chúng tôi còn nói giúp các người, bây giờ các người đối xử với chúng tôi như vậy sao?"

"Kiều Kiến Quốc, hôm nay ông phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không chúng tôi sẽ không dễ dàng để các người đuổi đi đâu!"

Cha Kiều cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp được chuyện này, ông ấy vội vàng nói: "Không phải vậy đâu, chỉ là mấy ngày nay đúng là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nên mới không kịp thời thông báo cho mọi người tới đây thử việc."

"Nói thì nghe hay lắm, chúng tôi một đống người chờ các người thông báo, kết quả bây giờ lại cho chúng tôi biết con gái ông muốn đùa giỡn với chúng tôi, còn có lẽ trời hay không chứ?"

Mọi người vốn vì chuyện cắt giảm nhân sự đã rất sốt ruột, không dễ dàng gì nghĩ mình tìm được việc làm khác, kết quả lại nói là có sự cố.

"Mấy thím hiểu lầm rồi, tôi không đùa giỡn với mọi người, hôm nay tôi đến đây là đang định bàn bạc với cha tôi chuyện này, ngày mai mọi người có thể đến thử việc rồi, chỉ cần qua được thời gian thử việc sẽ được chính thức đi làm."

Mọi người sững sờ.

"Thật.. thật sao?"

Kiều Niệm gật đầu: "Đương nhiên, nhiều người có mặt ở đây như vậy, tôi không nói đùa đâu."

Mọi người quay sang nhìn nhau, bỗng chốc trở nên im lặng, vẻ mặt có hơi xấu hổ.

Lời này nói ra, là họ đã hiểu lầm, còn tưởng là nhà họ Kiều cố ý đùa giỡn, đến lúc đó lại viện cớ giống như nhà máy thực phẩm, tùy tiện tìm lý do để đuổi họ đi.

Nhưng vẫn có người thắc mắc: "Nhưng chẳng phải chị dâu cô nói không liên quan đến họ, là do cô tự đề ra sao?"

Mọi người nhìn Tiêu Vân một cái.

Sắc mặt Tiêu Vân rất khó coi: "Đúng, chuyện này là cô tự mình đề ra, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 44: Các Người Đối Xử Với Tôi Như Vậy Sao

[HIDE-THANKS]
Tiền cũng chẳng còn, lại tuyển thêm nhiều người như vậy vào làm, Kiều Hải đi đâu lấy tiền lấp đầy lỗ thủng.

Chẳng lẽ cô em chồng này muốn hại họ hay sao?

"Chị đồng ý hay không có quan trọng không? Xưởng mứt có liên quan gì đến chị? Chị có quyền gì mà không đồng ý?"

Kiều Niệm bình tĩnh hỏi cô ta.

"Cái gì?" Tiêu Vân ngẩn người: "Nhà xưởng rõ ràng là tôi.."

Cô ta còn chưa dứt lời, đã bị Kiều Hải cắt ngang: "Im đi!"

Cha Kiều thất vọng nhìn con dâu một cái, rồi nói với mọi người đang hoang mang mờ mịt: "Những lời tôi muốn nói, con gái tôi đã nói với mọi người rồi, nhà xưởng của chúng tôi định mở thêm một dây chuyền sản xuất mới, mọi người ngày mai có thể tới thử việc, bây giờ hãy về nghỉ ngơi trước đi."

Mọi người vẫn rất tin tưởng cha Kiều, dù sao mấy năm qua đều là ông ấy giúp ông chủ xử lý công việc lớn nhỏ trong xưởng mứt, đương nhiên có quyền lên tiếng.

Nếu không phải nói khoác thì mọi người không còn lo lắng gì cả, nên họ đã rời đi.

Trở vào phòng khách, Tiêu Vân đã không nhịn được nữa, gằn giọng nói với Kiều Niệm đang đi phía trước: "Đứng lại! Những lời cô nói vừa rồi là có ý gì? Cái gì mà tôi không có quyền lên tiếng, chẳng lẽ những năm qua, nhà xưởng không phải do anh trai cô tự mình quản lý sao? Cô dựa vào đâu mà nói tôi không có quyền lên tiếng?"

Đối với Tiêu Vân, Kiều Niệm được nhận hoa hồng đã là sự nhân từ của nhà họ Kiều đối với cô rồi.

Dù sao sau khi Kiều Niệm và Thẩm Dật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Dật đã rời khỏi nhà, sau đó còn nhận được tin đã hy sinh, cho nên gia đình giúp đỡ cô một chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ Thẩm Dật cũng đã trở về, cô dựa vào cái gì còn muốn gia đình trợ cấp cho cuộc sống của cô chứ?

Vả lại cô càng ngày càng tham lam, bây giờ còn muốn nhúng tay vào chuyện nhà xưởng.

Tiêu Vân không thể nhịn được nữa, bây giờ cha mẹ Kiều đã lớn tuổi, chừng vài năm nữa sẽ về hưu, đến lúc đó nhà máy tự nhiên sẽ thuộc về chồng cô ta.

Con gái đã lấy chồng như nước hắt khỏi chậu, Kiều Niệm đã sớm là người ngoài, cô dựa vào cái gì mà quản.

"Đương nhiên là chị không có quyền rồi, nhà xưởng do anh trai tôi quản lý cũng đâu phải chị." Kiều Niệm nhìn cô ta, nói: "Không phải chị dâu cho rằng chị gả vào nhà tôi thì chị sẽ có phần trong nhà xưởng này chứ?"

"Ý cô là sao?" Tiêu Vân bỗng chốc nổi giận, nghĩ Kiều Niệm xem cô ta như phụ nữ nông thôn, dễ bắt nạt cô ta sao: "Tôi và anh trai cô đã đăng ký kết hôn, tài sản của hai vợ chồng là tài sản chung, sao lại không có phần của tôi, cho dù hôm nay tôi muốn ly hôn, nhà xưởng của các người cũng phải chia một nửa của tôi!"

Cô ta còn thông minh, biết tài sản chung giữa vợ chồng phải chia đôi. Lúc đầu khi chuyển nhượng nhà máy, Kiều Niệm nghĩ người chị dâu này ở kiếp trước sau khi gặp chuyện thì lập tức thoát thân bỏ đi, nên cô đã đề phòng, không cho cha mình điền tên anh trai vào.

Nếu đổi lại là gia đình trọng nam khinh nữ, cha mẹ căn bản sẽ không nghe theo cô, nhưng cha mẹ Kiều là người thật thà, cũng không có chủ kiến gì, hơn nữa lúc trước Tiêu Vân căn bản không tin họ có thể vực dậy được, cho nên cũng không nhúng tay vào chuyện này, vì thế cha mẹ đã nghe theo đề nghị của cô.

Kiều Niệm cảm thấy may mắn vì hành động sáng suốt của mình lúc trước, nếu không bây giờ sẽ bất lợi khi chống lại Tiêu Vân.

"Chị dâu đã quên rồi sao, khi chuyển nhượng nhà xưởng này, anh trai tôi vì mới kết hôn với chị không bao lâu, chẳng còn lại bao nhiêu tiền, chị cũng không đồng ý bỏ vào phần nào, nghĩ là xưởng mứt không thể vực dậy nổi, nên tiền chuyển nhượng nhà xưởng này đều là tôi và cha tôi bỏ ra, nhà xưởng cũng dùng tên của chúng tôi để đăng ký, sao lại trở thành của chị được chứ?"

Nhắc tới việc này, trái tim Tiêu Vân giật thót, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Đúng vậy, vì bây giờ xưởng mứt đã ăn nên làm ra, có thể kiếm được tiền, lại do chồng cô ta chạy tới chạy lui quản lý, nên cô ta đã sớm quên chuyện này.

Trước đây cô ta kết hôn với Kiều Hải, lấy đi tiền tiết kiệm của anh ta, sau đó Kiều Niệm đề nghị chuyển nhượng lại xưởng mứt với giá rẻ để tự làm, cả nhà đều đập nồi bán sắt gom tiền, còn phải mượn của Kiều Niệm.

Tiêu Vân sao có thể đồng ý, dù sao kinh doanh hộ cá thể không dễ dàng, hơn nữa còn là một xưởng gia công sắp đóng cửa.

Cô ta chẳng những không cho mượn tiền, còn lén đem giấu sổ tiết kiệm của hai vợ chồng, sợ Kiều Hải bị người nhà xui khiến, bỏ tiền hùn vào.

Sau đó Kiều Niệm cũng gom góp tiền bỏ vào, xưởng gia công mới được chuyển nhượng lại.

Tiêu Vân cũng không ngờ, chẳng bao lâu, xưởng mứt lại có thể kiếm tiền.

Nhà họ Kiều nghèo hơn nhà cô ta rất nhiều bỗng trở thành chủ cả.

Mặc dù cô ta không thể tin được, nhưng mặt khác cũng rất vui mừng.

Dù sao cô ta cũng đã kết hôn với Kiều Hải, nhà xưởng này của nhà họ Kiều, chẳng phải cũng sẽ là của cô ta sao?

Sống trong cuộc sống như vậy quá lâu, khiến cho cô ta thật sự cho rằng mình là bà chủ.

Bị Kiều Niệm nhắc tới như vậy, cô ta mới chợt nhớ tới chuyện trước đây, bỗng chốc nói không ra lời.

Chợt nghe Kiều Niệm cười nói: "Hơn nữa, tài sản chung của chị và anh trai tôi chẳng phải vừa bị chị làm mất đấy sao? Bây giờ đừng nói là nửa cái nhà xưởng, chị chẳng có được một xu nào."

"Sao.. sao lại không có, sắp đến cuối tháng rồi, chẳng phải sẽ chia tiền vào cuối tháng sao?"

"Mỗi tháng chia tiền, đó là chia lợi nhuận, bây giờ vốn kinh doanh của nhà xưởng cũng chẳng còn nữa, làm gì có lợi nhuận để chia cho chị. Vả lại trong sổ tiết kiệm có một ngàn đồng là để phát tiền lương, bây giờ bị chị làm mất rồi, chúng ta phải bù tiền vào, tài sản chung của hai vợ chồng chị bị rơi mất hay tiêu xài hết tôi chẳng quan tâm, nhưng vợ chồng chị phải bù lại số tiền một ngàn này, dù sao cha mẹ tôi chỉ còn lại tiền dưỡng già, cũng chẳng cầm cự được bao lâu."

"Cái gì!" Tiêu Vân cao giọng nói: "Còn muốn chúng tôi bù lại tiền, tiền đã đánh mất rồi chúng tôi lấy đâu ra tiền bù lại cho cô!"

Cô ta tuyệt đối không thể đồng ý chuyện này, cô ta cũng không phải kẻ ngốc, còn bắt cô ta bỏ tiền ra, tận một ngàn đồng đấy!

Kiều Niệm rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Đó là chuyện của chị, nếu chị không bù lại được, số tiền này sẽ trừ trực tiếp vào lương của anh trai tôi, trừ cho đến khi hết thì thôi."

"Cái.. cái gì.." Vậy vợ chồng cô ta sẽ không được một xu nào sao?

Sắc mặt Tiêu Vân tái nhợt khó coi, lùi lại hai bước, cô ta đã sắp đến ngày sinh, phải mua quần áo cho con, còn phải mua sữa bột, nằm viện cũng tốn không ít tiền, vốn nghĩ là sắp đến cuối tháng được chia hoa hồng, sẽ có tiền để dùng.

Kết quả nói không có là không có?

Cô ta hít một hơi lạnh, nhìn cha Kiều, không thể tin chất vấn ông ấy: "Cha, đây là quyết định của cha hay là quyết định của cô ta? Tôi đang mang cháu trai của gia đình này đấy, các người đối xử với tôi như vậy sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 45: Cô Ấy Đến Để Đòi Lại Công Bằng Cho Em Trai

[HIDE-THANKS]
Cha Kiều đau đầu nói: "Tiểu Vân, lời này không thể nói như vậy, những năm qua, nhà họ Kiều có bạc đãi con không? Lần này mất tiền đúng là vấn đề của con, chúng ta cũng không trách con gì cả, nhưng số tiền này cũng không thể nói mất thì bỏ đi, đó cũng không phải là số tiền nhỏ, đây chính là tiền lương của cả nhà xưởng, đừng nói là con và Tiểu Hải, cho dù là cha mẹ làm mất số tiền này thì cha mẹ cũng phải tìm cách để bù lại!"

Ông ấy cho rằng cách xử lý của con gái rất tốt, làm sai nên gánh vác hậu quả, nhiều lần nhẫn nhịn chỉ làm cho trầm trọng thêm, những chuyện này cha Kiều đã được cảm nhận sâu sắc ở nhà máy.

Lần này mất nhiều tiền như vậy, họ cũng không dám nói cô ta nửa câu, chỉ sợ cô ta đang mang thai bị kích động.

Nhưng cũng không có nghĩa chuyện này sẽ cho qua như vậy.

Lần này họ không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, lại muốn mở thêm dây chuyền sản xuất mới, còn phải lấy tiền từ chỗ con gái.

Cha Kiều cảm thấy rất áy náy, càng không cảm thấy con gái làm không đúng.

Kiều Hải siết chặt nắm tay, áy náy nói: "Cha, Niệm Niệm, con xin lỗi, con đã làm liên lụy mọi người, hai người yên tâm, cho dù không tìm lại được số tiền đó, con cũng sẽ nghĩ cách để bù lại."

Kiều Hải cũng cho rằng cách làm của em gái không có gì không đúng, tiền của hai vợ chồng không còn thì thôi, nhưng trong số tiền bị mất, có một nửa không phải của họ, đều là tiền lương của toàn bộ nhân viên trong nhà máy.

Mọi người đều chờ số tiền này để trang trải cuộc sống, đâu có thể chỉ qua loa nói một câu đánh mất là xong.

Kiều Hải làm không được chuyện vô liêm sỉ thế này!

Tiêu Vân còn chưa kịp lên tiếng đã nghe được lời nói này của chồng, cô ta tức đến suýt ngất xỉu.

Anh ta nói nghe hay thật, nhiều tiền như vậy, anh ta lấy đâu ra để bù vào.

Họ không cần sống nữa sao? Đứa con sinh ra phải ăn gì, phải dùng gì?

Chẳng lẽ phải tự mình bỏ tiền ra sao?

Tiêu Vân càng nghĩ càng ấm ức, trong lòng cũng có hơi hối hận, sớm biết sẽ như vậy cô ta đã không lấy số tiền đó.

Cô ta cũng không nghĩ tới, nhà máy lại mở rộng vào thời điểm này!

Lần này tiền cũng không còn, gia đình còn phải bỏ tiền vào, vậy chẳng phải nhà họ Kiều chẳng còn xu nào nữa sao?

Nghĩ tới đây, cô ta lại không nhịn được oán trách Kiều Niệm, đều tại cô, đều tại cô khi không lại đề nghị mở dây chuyền sản xuất mới, kết quả mới rơi vào tình thế lưỡng nan này.

Cô em chồng này đúng là kẻ phá nhà, cô ta phải tìm cách tống cô em chồng này đi.

Tiêu Vân hậm hực suy nghĩ.

* * *

Tiêu Vân còn chưa nghĩ ra cách tống Kiều Niệm đi, cảnh sát lại tìm tới nhà.

Lần này người đến là một người cao to, ánh mắt khiến người ta khiếp sợ.

Vừa mở miệng là thô lỗ: "Là cô làm mất tiền đúng không? Sang đây phối hợp điều tra một chút, để tôi xem có thể giúp cô tìm lại được không."

Trần Vũ vừa mở cửa ra đã nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Kiều Niệm thì có hơi thất vọng, dù sao hôm qua nghe xong những lời cô nói, đúng là anh ta đã tìm được một ít chứng cớ.

Vì không muốn bứt dây động rừng, anh ta không nói cho người ngoài biết, nhưng hôm qua anh ta đã bớt chút thời gian đi tìm Thẩm Liệt, mới biết được chuyện nhà anh trai Kiều Niệm.

Hai ngàn đồng, không phải số tiền nhỏ.

Hôm nay hỏi ra mới nghe nói nhà này đã báo cảnh sát.

Nhưng khi cảnh sát đến hỏi thì một hỏi ba không biết, một chút manh mối cũng không có, cũng không có cách xử lý.

Cho nên Trần Vũ cố ý tới đây một chuyến, hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào.

Tiêu Vân chẳng hiểu sao cả: "Chẳng phải trước đó đã nói rồi sao, tôi không nhớ nữa, còn tìm tôi làm gì?"

Trần Vũ kỳ quái nhìn cô ta một cái: "Hai ngàn đồng, nói không nhớ là không nhớ sao? E là nữ đồng chí này cũng quá tùy tiện rồi đó."

Theo lý mà nói, bị mất nhiều tiền như vậy, khổ chủ sẽ rất sốt ruột mới đúng, ước gì có thể nhớ hết từng chi tiết từng nhân vật có tiếp xúc với mình.

Chưa từng thấy ai chẳng hề phối hợp như vậy.

Bảo sao cảnh sát trước đó đến nói không có cách nào điều tra.

Tiêu Vân bị Trần Vũ nói đến sắc mặt trở nên khó coi, lại nghĩ trong nhà không có người, cô ta liền mất kiên nhẫn nói: "Tôi không cần cảnh sát các anh hỗ trợ, mau đi đi, dù sao các người cũng không điều tra được gì cả, mau đi đi!"

Trần Vũ đưa tay muốn ngăn lại, nhưng thấy đối phương là phụ nữ có thai, anh ta do dự một chút, kết quả một giây sau, cửa lớn bị đóng lại cái rầm.

Anh ta nhíu mày, còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Trần Vũ tiện đường đến xưởng sửa chữa ô tô một chuyến, nói với Thẩm Liệt chuyện này: "Tiền này tám chín phần là do cô ta giấu riêng rồi, tôi phá án nhiều năm như vậy, người làm chuyện xấu chỉ cần một cái nhíu mày tôi cũng có thể nhìn thấy hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt người phụ nữ đó khi đuổi tôi đi mang vẻ chột dạ sợ bị người ta vạch trần, anh bảo em dâu anh nên cẩn thận cô ta, tôi đoán số tiền này không lấy lại được nữa."

Chuyện trộm cướp anh ta có thể xử lý, nhưng chuyện người trong nhà giấu tiền tự biên tự diễn thì anh ta cũng đành bó tay.

Trần Vũ còn tưởng Kiều Niệm không biết bộ mặt thật của chị dâu cô, nên cố ý đến nói với Thẩm Liệt một tiếng, bảo anh ấy nhắc nhở Kiều Niệm một chút.

Thẩm Liệt dường như đã sớm đoán được kết quả này nên cũng không kinh ngạc.

"Tôi cần thông tin về nhà mẹ đẻ của cô ta."

"Cái này đơn giản, tôi về đồn cho người điều tra rồi đưa tới cho anh, nhưng việc còn lại.."

Thẩm Liệt nhìn anh ta một cái: "Chuyện còn lại không cần anh bận tâm."

Trần Vũ nghẹn họng, tỏ vẻ đề phòng nói: "Không phải, cho dù anh là huynh đệ của tôi, nhưng làm chuyện phạm pháp tôi cũng sẽ không cho phép."

Thẩm Liệt mặc kệ anh ta.

* * *

Bên xưởng mứt từ sáng sớm đã bắt đầu thử việc.

Nhà xưởng vốn hơi trống trải, giờ có một lượng lớn nhân viên vào làm lại trông khá chen chút.

Kiều Niệm mở dây chuyền sản xuất mới, một là vì muốn phát triển trong ngành thực phẩm này, hai là muốn mở một cửa hàng trong thị trấn, chuyên bán bánh mì, bánh ngọt, bánh kem các thứ, những thứ này có thể sử dụng mứt quả của nhà mình.

Mặt khác, những kiểu cửa hàng thế này là ngành kiếm lời kếch xù, bánh ngọt kiểu Tây, bánh kem, ở những năm này vẫn là vật phẩm khan hiếm, điều kiện gia đình không được tốt cũng không nỡ ăn.

Cô muốn bánh kem sẽ trở thành món ăn mà mọi người đều có thể mua được.

Mọi người chỉ từng làm những loại như bánh mì, bánh ngọt, những loại Kiều Niệm nói họ đều chưa từng nghe nói.

Vì nhà máy thực phẩm đã đóng rất nhiều dây chuyền, bỏ trống rất nhiều máy móc.

Kiều Hải đã tìm cách nhượng lại một cái lò nướng với giá thấp.

Việc còn lại là bắt tay vào làm.

Một ngày bận rộn, lô bánh mì đầu tiên được ra lò.

Kiều Niệm chia cho mọi người, bảo mọi người mang về cho người nhà nếm thử, sau đó tổng kết ra vài loại tốt nhất để sản xuất.

Mọi người vui vẻ mang về nhà.

Đã bận rộn cả ngày, Kiều Niệm cũng dắt theo con gái đã chơi mệt chuẩn bị về nhà.

Trước cửa nhà máy thực phẩm vẫn có không ít người kháng nghị, đứng chặn ngay cửa chính, có thể nhận thấy vẻ mệt mỏi của họ.

Kiều Niệm thu hồi ánh mắt, đang định bước đi, con gái cô lại không nhúc nhích.

Cô dừng bước, đang muốn hỏi con gái bị làm sao thì thấy con gái nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Kiều Niệm nhìn sang thì thấy là Thẩm Dật, đứng bên cạnh anh ta còn có Hứa Tú Tú, hai người đang đứng bên cạnh đám đông, có người vội vã chạy ngang qua, đụng phải Hứa Tú Tú, Thẩm Dật nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bả vai của cô ta, hai người gần như là ôm nhau.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Thẩm Dật như có cảm giác nhìn sang bên này, anh ta sững người, lập tức buông Hứa Tú Tú ra rồi đi tới.

Kiều Niệm đã dắt con gái đi, Thẩm Dật chạy lên, ngăn hai mẹ con lại, vẻ mặt anh ta hơi lo lắng: "Kiều Niệm, không phải như em thấy đâu."

Kiều Niệm mặt không cảm xúc: "Tôi không thấy gì cả."

Thẩm Dật: "..."

Hứa Tú Tú ở bên kia cũng đi tới, giúp giải thích: "Chị dâu chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ là trùng hợp gặp anh Thẩm ở chỗ này mà thôi."

Thẩm Dật trầm giọng nói: "Em trai Tú Tú là một trong những nhân viên bị cắt giảm biên chế, cô ấy đến để đòi lại công bằng cho em trai, bây giờ tôi đang xử lý vụ này, nên cũng không thể bỏ mặc."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 46: Thấy Rõ Bộ Mặt Thật Của Kiều Niệm

[HIDE-THANKS]
Kiều Niệm định phớt lờ anh ta, nhưng nghe thấy lời nói này đã nhịn không được bật cười: "Biết bao nhiêu người ở đó chờ đòi lại công bằng, sao không thấy anh nhiệt tình với mọi người như vậy? Sao hả, vì họ không quen biết với anh thì không xứng đáng được anh coi trọng sao?"

Thẩm Dật nhíu chặt mày, lời này nói thật sự không dễ nghe, làm như là anh ta đối xử đặc biệt với Hứa Tú Tú vậy.

Nơi này tụ tập rất nhiều người, để cho người khác nghe thấy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào.

Thẩm Dật cảm thấy Kiều Niệm đôi khi thật sự quá ích kỷ, chỉ biết nói cho sướng miệng, không biết giữ mồm giữ miệng, không hề kiêng dè sẽ liên lụy người khác, mặc kệ sống chết của người khác.

"Tôi đều đối xử công bằng với bất kỳ ai, càng không phải vì Tú Tú quen biết với tôi mà đối xử đặc biệt, việc này em không cần phải bận tâm, tôi có nguyên tắc của mình." Anh ta là một người nói sao làm vậy, dù có quen thân đến mức nào cũng sẽ không đối xử đặc biệt, đây cũng là lý do tại sao anh ta không dựa vào sự quen biết để cho Đổng Tiểu Vĩ đi học.

"Nguyên tắc?" Kiều Niệm cười nhạo không chút nể nang: "Nếu nguyên tắc của anh là hy sinh người này để giúp người khác thì tôi được mở mang tầm mắt rồi đấy."

Trần Vũ bị chết, là vì hành tung bị người khác tiết lộ, mà người tiết lộ hành tung của Trần Vũ, chính là Hứa Phú Quý em trai Hứa Tú Tú.

Cậu ta ỷ vào chị gái mình có Thẩm Dật làm chỗ dựa, biết có người giúp mình, cậu ta đã vênh váo, còn âm thầm tìm xưởng trưởng để đe dọa tống tiền.

Nói mình có đại đội trưởng chống lưng! Nếu xưởng trưởng không phối hợp thì bảo đại đội trưởng bắt anh ta.

Khi đó Thẩm Dật vừa mới nhậm chức, nên còn chưa có nhiều người biết đến.

Đối phương đã nhắm đến Trần Vũ, dù sao Trần Vũ mới là người phụ trách vụ việc này.

Hơn nữa Hứa Phú Quý đe dọa người ta với giọng điệu chắc nịch, nên họ cho rằng Trần Vũ đã tìm được chứng cớ, liền nổi sát tâm.

Trần Vũ vì vậy mới hy sinh.

Nhưng sau khi sự việc trôi qua, em trai Hứa Tú Tú vì chưa tống tiền thành công nên chỉ bị tạm giam giáo huấn một phen, thậm chí còn được chia gấp đôi tiền bồi thường.

Bởi vì Trần Vũ chẳng liên quan gì đến cậu ta nên không ai nghĩ ngợi gì nhiều.

Hứa Tú Tú vì chuyện này còn cố ý mời Thẩm Dật đến nhà cô ta ăn cơm.

Kiều Niệm cũng đi theo, nhưng vì thấy không ăn nhập gì nên cô dắt con gái ra ngoài hít thở không khí.

Nào ngờ tình cờ bắt gặp Hứa Phú Quý đang khoe khoang với người khác, nói là cũng may người chết là Trần Vũ không phải Thẩm Dật, nếu không tiền bồi thường của cậu ta sẽ không lấy lại được.

Cô ta mới biết được cái chết của Trần Vũ có liên quan nhất định đến Thẩm Dật.

Nếu như không phải Thẩm Dật cho gia đình Hứa Tú Tú chỗ dựa thì bọn họ cũng không dám đi tống tiền xưởng trưởng, xưởng trưởng cũng sẽ không tính kế Trần Vũ, Trần Vũ cũng sẽ không chết.

Thẩm Dật lấy hết tất cả công trạng, lại còn đến nhà kẻ thủ ác ăn mừng.

Khi nghĩ lại, những điều này thật là mỉa mai.

Quả nhiên, con người ta để đi lên là phải giẫm lên xương máu của người khác.

Nhưng kiếp này, vì chuyện ầm ĩ của anh ta và Hứa Tú Tú nên bị giáng chức, từ đại đội trưởng trở thành phó đội trưởng.

Kiều Niệm bắt đầu mong chờ kết cục của anh ta.

Khóe miệng cô nhếch lên.

"Kiều Niệm.." Thẩm Dật thấp giọng cảnh cáo.

Hứa Tú Tú bước lên, hốc mắt đỏ hoe: "Chị dâu, lần này chị thật sự hiểu lầm rồi, anh Thẩm không phải là người như vậy đâu."

Trong lòng cô ta có hơi ngờ vực, tại sao Kiều Niệm lại xuất hiện ở đây, không phải là biết Thẩm Dật đang xử lý vụ việc ở bên này nên cố tình chạy đến đây chứ? Cũng phải, ngoài miệng thì nói không muốn đăng ký kết hôn, vậy Kiều Niệm cần gì phải chờ Thẩm Dật sáu năm, cần gì phải kiếm chuyện, bây giờ còn cố tình chạy đến đây.

Kiều Niệm cười khẩy một tiếng: "Anh ta có phải người như vậy hay không tôi không biết, nhưng cô chắc chắn là vậy."

Vẻ mặt Hứa Tú Tú cứng đờ, đây là ám chỉ chuyện cô ta bán suất học của con trai, tranh giành suất học của con gái Kiều Niệm.

"Tất nhiên, anh ta cũng không phải vô tội, dù sao nếu như không có anh ta giúp cô, cô cũng không thể làm được chuyện vô liêm sỉ như vậy. Nhà họ Đổng đã bóc mẽ cô rồi, cô đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, không phải ai cũng bị mù nhìn không rõ cô là dạng gì người."

Hứa Tú Tú hoàn toàn nói không nên lời.

Trên mặt Thẩm Dật cũng hiện lên vẻ khó xử.

Mặc dù Thẩm Dật không biết về chuyện đó, nhưng đúng là chuyện sai trái.

Anh ta cũng không ngờ Tú Tú sẽ làm ra chuyện như vậy, đến giờ nhớ lại trong lòng cũng còn chút khó chịu.

Kiều Niệm mặc kệ hai người họ, nói xong liền dắt con gái rời đi.

Nào ngờ Thẩm Dật lại đuổi theo.

Anh ta còn nhớ, trước đây hình như cha và anh trai Kiều Niệm cũng chở hàng cho người ta ở xưởng gia công trên thị trấn.

Nhưng lúc đó vì chuyện của hai người quá gấp gáp, cho nên anh ta không để tâm nhiều.

Sau này khi trở về, mới biết nhà họ Kiều đã dọn đi.

Hỏi Kiều Niệm cũng không hỏi được gì.

Lúc này thấy cô và Nhung Nhung ở chỗ này thì mới nhớ ra, chẳng lẽ nhà cô đã chuyển đến chỗ này?

Hứa Tú Tú không giữ được Thẩm Dật, sắc mặt cô ta trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Kiều Niệm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Một bên đột nhiên có người hỏi: "Đồng chí, cô cũng quen biết với con gái nhà họ Kiều sao?"

"Con gái nhà họ Kiều? Thím biết Kiều Niệm sao?" Hứa Tú Tú nghi hoặc nhìn về phía đối phương.

Lại thấy là bà thím đã nói chuyện với cô ta trước đó, bên cạnh bà ta còn có một người phụ nữ trung niên.

Vừa nghe cô ta hỏi, người phụ nữ khác lập tức nói: "Đương nhiên là biết, gần đây cô ấy thường xuyên chạy đến đây, cha cô ấy làm quản lý ở xưởng gia công của chúng tôi, tôi nghe chị Lưu nói, cô quen với đội trưởng nào đó đúng không?"

Hứa Tú Tú giật mình, cha Kiều Niệm làm quản lý xưởng gia công? Cô ta nhớ nhà họ Kiều chẳng phải ở thôn bên cạnh sao? Từng nghe Thẩm Dật nói, điều kiện nhà Kiều Niệm cũng không tốt.

"Thím này, thím có nhận lầm người không? Kiều Niệm đó là người dưới quê, cha cô ấy sao có thể làm quản lý được?"

"Sao có thể nhận lầm được, ba năm trước ông ấy đã làm quản lý xưởng gia công của chúng tôi, cả nhà xưởng đều do hai cha con ông ấy quản lý."

Sắc mặt Hứa Tú Tú trở nên vi diệu khó coi, điều kiện của nhà Kiều Niệm lại tốt như vậy sao?

Chả trách những năm qua cô không có Thẩm Dật lại sống tốt như vậy, ăn mặc tiêu xài cũng không kém cạnh ai, con gái cô được nuôi đến trắng trẻo mập mạp.

"Cha cô ấy cũng không tốt lành gì, giống hệt như xưởng trưởng mới của nhà máy thực phẩm, gần đây bắt đầu chèn ép chúng tôi, còn kiếm cớ sa thải nhân viên cũ chúng tôi.." Người phụ nữ vừa nói vừa than thở khóc lóc.

"Nghe chị Lưu nói cô quen với đại đội trưởng của cục cảnh sát, nên chúng tôi cũng muốn nhờ cô giúp đỡ, đòi lại công bằng cho chúng tôi!"

Ánh mắt Hứa Tú Tú lóe lên: "Còn có chuyện như thế sao?"

"Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, chỉ nhờ vào công việc này để kiếm tiền, để có cơm ăn, ông ta đuổi việc chúng tôi không rõ nguyên do. Cả nhà chúng tôi ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chúng tôi cũng là đi đến cùng đường mới đến nhờ cô giúp.."

Hứa Tú Tú liền nghĩ đến em trai mình, vì để mua được công việc này cho em trai, gia đình cô ta phải gom góp, vét hết tiền tiết kiệm, cả gia đình phải dựa vào số tiền này để kiếm cơm, kết quả nói không có là không có.

Còn những nhà tư bản này đã ôm tiền vốn thuộc về bọn họ, sống cuộc sống xa xỉ, ăn ngon mặc đẹp, đúng là hiếp người quá đáng. Cô ta đầy căm phẫn: "Yên tâm, tôi sẽ nói với bạn của tôi, anh ấy là người chính nghĩa nhất, tuyệt đối sẽ đòi lại công bằng cho các người!"

Bảo sao Kiều Niệm không có Thẩm Dật lại có thể sống tốt như vậy, thì ra là chèn ép tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng!

Cô ta chỉ đến ở nhờ vài ngày mà đã bị Kiều Niệm sỉ nhục các thứ.

Còn Kiều Niệm thì sao, tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của người khác, sống cuộc sống xa hoa lãng phí.

Thật đáng ghét.

Loại phụ nữ này nên xuống địa ngục!

Cô ta nhất định phải để cho Thẩm Dật thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Niệm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 47: Thẩm Dật Tìm Đến Nhà

[HIDE-THANKS]Kiều Niệm thấy Thẩm Dật đi theo, cũng thấy cạn lời: "Đồng chí Thẩm, anh đi theo chúng tôi làm gì?"

"Tôi nhớ lúc trước cha và anh trai em hình như chạy xe tải ở nhà máy nhỏ này, gia đình em đã dọn đến đây sao?"

Vẻ mặt Thẩm Dật có hơi mất tự nhiên.

Vì sau khi trở về đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho anh ta đã lâu như vậy cũng chưa kịp tới nhà thăm hỏi nhà mẹ đẻ Kiều Niệm.

Bây giờ thấy Kiều Niệm cũng ở đây, bản thân anh ta cũng đã đến trước cửa nhà người ta rồi mà vẫn không vào chào hỏi thì cũng đáng trách.

Kiều Niệm nói: "Phải thì sao? Có liên quan gì đến anh?" Kiếp trước anh ta vừa về liền bận rộn giúp mẹ con Hứa Tú Tú, bận rộn sự nghiệp của anh ta.

Kiều Niệm cũng từng chủ động đề cập nhiều lần, cuối cùng có lẽ vì từ chối không được nên bảo cô tự đưa con về nhà mẹ đẻ trước, nói là anh ta bận xong sẽ tới.

Khi đó hoàn cảnh của cha mẹ cô cũng không được tốt, nhưng thấy cô về nhà, nghe nói Thẩm Dật cũng sẽ đến, họ đã lập tức giết gà làm cá nấu một bàn thức ăn chiêu đãi họ.

Kết quả cả một nhà chờ đến tối, thức ăn cũng đã nguội, anh ta cũng không đến.

Cô tức tối gọi điện thoại hỏi anh ta, mới nghe anh ta nói hôm đó Đổng Tiểu Vĩ sinh nhật, đòi ra ngoài dùng bữa, nên anh ta đã đưa mẹ con Hứa Tú Tú ra tiệm ăn mừng, bảo họ tự mình ăn..

Hôm nay không cho anh ta đến thì lại bám theo đòi đến, Kiều Niệm vô cùng chán ghét.

Thẩm Dật thật sự bận rộn, anh ta nghĩ chờ công việc ổn định sẽ đến nhà thăm hỏi, nhưng không ngờ liên tục bị dời lại, nghe câu nói của Kiều Niệm, anh ta chỉ cảm thấy cô đang dỗi hờn, vì vậy bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng đã đến rồi, không vào nhà chào hỏi cũng không hay. Hơn nữa, nhà cha mẹ em cũng không gần thị trấn, em không thể mỗi ngày mất một tiếng đồng hồ để dắt con đi học chứ? Nếu em sống ở chỗ tôi sẽ cách trường học rất gần, tiện cho em cũng tiện cho con."

"Không cần, chuyện phòng ở tôi đã giải quyết xong." Kiều Niệm nói: "Tôi sẽ tự thuê nhà, không cần phiền đồng chí Thẩm bận tâm."

Thẩm Dật sững người: "Thuê nhà? Có cần thiết không? Thuê nhà trên thị trấn không rẻ, em cần gì phải giận hờn tôi mà phải phí số tiền này?"

Anh ta đã quen tiết kiệm, từ trước đến nay cái nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, rõ ràng chỗ anh ta có ký túc xá miễn phí, không hiểu tại sao Kiều Niệm lại khăng khăng đòi thuê nhà trọ, chỉ vì để con đi học nhà trẻ, căn bản không cần thiết.

"Hơn nữa em không đi làm, em lấy đâu ra tiền? Không phải em lại tìm anh cả tôi giúp chứ!"

Thẩm Dật sắc mặt nặng nề, chuyện con gái đi học, cô đã tìm anh cả giúp, bây giờ tìm việc làm cũng tìm anh cả, sao anh ta không đáng để cô tin tưởng?

Hơn nữa, hai người thật sự tiếp xúc quá thường xuyên, nếu anh cả đã kết hôn thì không sao, nhưng anh cả vẫn chưa kết hôn.

Anh ta càng nghĩ sắc mặt càng u ám, trong lòng tràn ngập sự khó chịu.

"Niệm Niệm, ai vậy?" Lời của anh ta bị người khác cắt ngang.

Từ xa mẹ Kiều đã nhìn thấy một người đàn ông đang nói chuyện với con gái, nên có chút tò mò, liền đi đến.

Kết quả vừa tới gần thì sững sờ, sắc mặt bà ấy lập tức trầm xuống, đứng chắn trước mặt con gái, giọng điệu không thân thiện: "Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải cậu đưa phụ nữ khác và con về sao? Còn đến tìm con gái tôi làm gì?"

Mẹ Kiều nghĩ tới con gái sinh con cho anh ta, khổ sở chờ đợi anh ta sáu năm không chịu rời đi, kết quả anh ta lại mang theo người phụ nữ khác và con trở về, bắt nạt con gái và cháu ngoại đủ điều, bà ấy đã giận đến không chịu được!

Người con rể trước đây bà ấy rất hài lòng, bây giờ cũng trở nên cực kỳ chướng mắt.

Thẩm Dật nhíu mày nhìn Kiều Niệm: "Em nói với người nhà như vậy sao?"

"Con gái tôi nói sai sao? Chẳng lẽ cậu không đưa phụ nữ và con về sao? Đối phương không cướp suất học của cháu ngoại tôi sao? Hay là cậu không kim ốc tàng kiều?"

Mẹ Kiều thốt ra từng chữ như châu ngọc, khi bà ấy nghe con gái kể lại, thật sự trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng, nghĩ không chừng chỉ là hiểu lầm.

Nhưng khi bà ấy lén lên thị trấn hỏi thăm thì biết được những chuyện này, chuyện còn quá đáng hơn vạn lần so với lời con gái kể, bà ấy đã hoàn toàn nguội lạnh.

Thẩm Dật cứng họng nói không nên lời: "Mẹ, đây là hiểu lầm.."

"Đừng gọi tôi là mẹ, lúc trước hôn lễ của cậu và con gái tôi vẫn chưa thành, tôi không có đứa con rể như cậu!"

Mẹ Kiều chẳng hề khách khí, kéo con gái đi: "Đi, về nhà với mẹ, cậu ta dám bắt nạt con, mẹ sẽ báo cảnh sát bắt cậu ta."

Nói xong, bà ấy kéo con gái và cháu gái rời đi.

Thẩm Dật vô cùng đau đầu, còn định đi theo thì có cấp đươi chạy đến: "Đội trưởng Thẩm, bên ký túc xá có họ hàng của anh đến tìm anh.."

* * *

Trên đường trở về, Kiều Niệm thắc mắc hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài vào lúc này, còn mua nhiều đồ như vậy?"

Cô nhìn đồ ăn trong giỏ trúc của mẹ, có một con cá cùng với một ít hoa quả xa xỉ.

Bởi vì chuyện Tiêu Vân làm mất tiền, bầu không khí trong nhà mấy ngày nay đều không tốt.

Mẹ cô từ nhỏ đã quen tiết kiệm, dù là kiếm được tiền, bình thường cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Có chuyện vui gì sao?

Kiều Niệm đang thắc mắc thì đột nhiên nhìn thấy trong phòng khách nhà mình có một người đàn ông thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha.

Người đàn ông nghe được tiếng động cũng nhìn về phía họ.

Kiều Niệm liền nghe mẹ mình cười nói: "Là anh cả của con đến chơi, chẳng phải trước đó con nói muốn thuê nhà và cửa hàng đấy sao, cậu ấy nói đã giúp con hỏi vài căn."

Tuy Thẩm Dật không ra gì, nhưng anh trai của anh ta đúng là rất tốt, việc gì cũng giúp con gái bà ấy.

Mẹ Kiều thấy xúc động, vội vàng ra ngoài mua thức ăn để chiêu đãi.

"Bác cả."

Nhung Nhung lập tức chạy nhào tới.

Thẩm Liệt vỗ vỗ đầu cô bé rồi nhìn Kiều Niệm: "Bác cả có việc cần nói với mẹ con, con đi chơi trước nhé."

Mẹ Kiều cười nói: "Nhung Nhung mau sang đây với bà ngoại, bà ngoại có mua anh đào cho con này."

Nhung Nhung liền ngoan ngoãn rời đi.

Thẩm Liệt đi ra, Kiều Niệm nhìn vào trong nhà một cái rồi hỏi anh ấy: "Anh cả, có tin tức về số tiền bị mất sao?"

Nếu là chuyện nhà cửa, anh cả cũng không cần phải cất công đến đây.

Thẩm Liệt nhìn cô: "Ra ngoài rồi nói."

Kiều Niệm cũng biết nơi này người đông nhiều tai mắt nên đã không từ chối.

Hai người xuống lầu, xe dừng ở dưới lầu, Thẩm Liệt mở cửa xe ra, ý bảo cô lên xe.

Kiều Niệm do dự một chút rồi lên xe.

Thẩm Liệt đi sang phía bên kia lên xe, anh ấy nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ không được tự nhiên, nói: "Sao thế? Sợ tôi bán em đi sao?"

"Không phải.." Kiều Niệm xấu hổ, bình thường tiếp xúc với Thẩm Liệt đều có con gái đi theo nên không cảm thấy có gì.

Lúc này chỉ có hai người họ, cô đột nhiên có hơi không thích ứng.

Vì vậy cô đã nói sang chuyện khác: "Anh cả, chúng ta đi đâu vậy?

" Đưa em đi lấy tiền về. "Thẩm Liệt khởi động xe, tay cầm vô lăng rẽ một vòng, xe chạy ra khỏi ký túc xá, lúc này anh ấy mới nói:" Hôm qua tôi có nhờ Trần Vũ giúp điều tra tình hình nhà chị dâu em, nghe nói em trai cô ta là dân cờ bạc, nợ bên ngoài không ít tiền, ngay cả cửa cũng không dám bước ra, nhưng hai hôm nay hình như không có ai tới đòi nợ, còn đi hỏi vợ cho cậu ta, đối phương đòi tiền sính lễ 888 đồng."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 48: Kiều Niệm, Buông Ra!

[HIDE-THANKS]Kiều Niệm nhíu mày, đúng là cô cũng không rõ lắm về tình hình nhà họ Tiêu.

Dù sao kiếp trước chị dâu đã bỏ đi từ sớm, đương nhiên cũng chưa từng tiếp xúc.

Vậy là Tiêu Vân lấy tiền đi cho em trai cô ta sao?

Anh trai cô vất vả dành dụm tiền, chẳng nỡ dùng đến một xu mà cô ta lại lấy hết để giúp nhà mẹ đẻ.

Mặc dù Kiều Niệm cũng có suy đoán được, bây giờ cô cảm thấy vô cùng thất vọng về Tiêu Vân.

Cô có hơi ngờ vực: "Vậy anh nói lấy lại tiền là.."

Thẩm Liệt thản nhiên nói: "Chị dâu em không phối hợp điều tra, cảnh sát có muốn giúp cũng chẳng làm được gì, chuyện đặc thù thì phải dùng cách xử lý đặc thù."

Xe rất nhanh đã tiến vào thị trấn, chạy vòng qua vài con hẻm rồi dừng lại ở bên ngoài một sòng bạc bí mật.

Kiều Niệm càng nhìn càng quen mắt.

Đây chính là nơi lúc trước cha Thẩm đến đánh bạc bị đánh gãy chân.

Kiều Niệm còn có hơi mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy Thẩm Liệt đi vào đó.

Cô do dự một chút rồi cũng đi theo phía sau, bên ngoài trông như sòng bạc nhỏ không bắt mắt, nhưng bên trong lại chen chúc, vô cùng ồn ào, một đám người vây quanh chiếc bàn, trên bàn nào là xúc xắc, bài tây, mạt chược các thứ.

Cả đám người đang chơi hăng máu, có người hưng phấn, có người tuyệt vọng.

Thẩm Liệt chỉ chỉ một thanh niên đang ngồi bên bàn đánh bài: "Em trai chị dâu em, Tiêu Gia Hưng Vượng."

Kiều Niệm nhìn theo hướng chỉ thì thấy một thanh niên gầy gò, khoảng hai mươi tuổi, đôi mắt vừa nhỏ vừa hẹp, vẻ mặt gian xảo, ấn tượng đầu tiên tạo cho người ta có cảm giác khó chịu, chẳng hề phù hợp với cái tên của cậu ta chút nào.

Thấy Thẩm Liệt muốn sang đó, cô vô thức kéo anh ấy lại: "Anh cả, không được, chúng ta không thể làm chuyện này."

Vì chuyện của cha Thẩm, Kiều Niệm căm thù cờ bạc đến tận xương tuỷ.

Chắc chắn phải tìm cơ hội lấy lại số tiền đã mất, nhưng không thể để anh cả đi đánh bạc.

Thẩm Liệt sững người, ánh mắt lướt nhìn qua bàn tay cô đang nắm tay mình, trắng mịn thon dài, ngón tay vì căng thẳng nên hơi ửng đỏ.

Thẩm Liệt cười nhẹ một tiếng: "Em nghĩ tôi nói dùng cách đặc thù là tôi sẽ đi đánh bạc với cậu ta sao?"

Kiều Niệm giật mình: "Không phải sao?"

"Kiều Niệm, em chờ xem đi."

Kiều Niệm lại nhìn sang thì thấy sắc mặt của Tiêu Gia Hưng Vượng có hơi căng thẳng và hơi sợ hãi.

Người đối diện cậu ta còn đang hô hào.

Quả nhiên không lâu sau mở bài, Tiêu Gia Hưng Vượng đã thua.

Đối phương đếm tiền: "Không đủ, chẳng phải mày nói thứ mày có bây giờ là tiền sao? Vừa nãy mày cá với tao là gấp mười lần, mười lần của một trăm là một ngàn, chỗ này của mày chỉ được hai trăm thôi."

"Tôi.. tôi thật sự hết tiền rồi." Sắc mặt Tiêu Gia Hưng Vượng liền tái nhợt, một tay vô thức che túi lại.

Người đàn ông kia nháy mắt, lập tức có người đi tới, lấy hết tiền trong túi cậu ta ra.

"888, con số này cũng may mắn đấy. Thằng nhóc này đúng là không nói dối."

"Không được, đó là tiền tôi cưới vợ.." Tiêu Gia Hưng Vượng muốn lao sang giành lại, kết quả bị mấy người đàn ông xách lên ném ra ngoài.

Ngay sau đó người đàn ông thắng tiền kia đã đi tới, nói với Thẩm Liệt: "Anh Liệt, anh đến rồi à."

Nói xong, anh ta nhìn Kiều Niệm một cái với vẻ cảnh giác: "Cô ấy là?"

"Bạn tôi." Thẩm Liệt nhàn nhạt nói.

"Người yêu à?" Đối phương kinh ngạc nói.

Thẩm Liệt nhíu mày, nhìn đối phương một cái, anh ta lập tức thu lại dáng vẻ đùa cợt: "Vào trong nói chuyện."

Kiều Niệm mặc dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, không hỏi gì nhiều đi theo vào một căn phòng nhỏ.

"Tổng cộng là 1888 đúng không? Tôi đánh bài với cậu ta suốt một ngày một đêm mới thắng được, xem như không còn nợ anh nữa."

Anh ta ngáp dài một cái, quầng thâm đậm dưới mắt.

Thẩm Liệt nhìn Kiều Niệm một cái: "Đây là tất cả tiền trên người Tiêu Gia Hưng Vượng."

Tuy vẫn còn thiếu hơn một trăm, nhưng tiền cũng bị mất vài ngày rồi, thiếu chút cũng bình thường.

Có thể lấy lại nhiều như vậy đã là may mắn lắm rồi.

Chỉ là cách làm không được..

Vẻ mặt Kiều Niệm có hơi phức tạp nhìn Thẩm Liệt.

Ánh mắt còn mang theo vài phần buồn bã, bởi vì anh ấy không nói với cô trước mà đã tìm người làm việc này, Kiều Niệm không phải trách anh ấy, chỉ là cảm thấy cách làm này không được tốt.

Thẩm Liệt đối diện với ánh mắt cô, cười khẽ nói: "Tôi nói tôi không đánh bạc, nhưng không nói không để người khác làm."

"Em yên tâm, ngoài số tiền này ra, cậu ta không lời một xu nào đâu."

Lời nói này khiến cho người đàn ông đó nghẹn tức: "Tôi đã phải vất vả cả đêm, kiếm một xu có gì sai?"

"Người đó cũng thật xui xẻo, đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội với anh." Anh ta bĩu môi phàn nàn.

Thẩm Liệt cảnh cáo nhìn anh ta, rồi nhìn Kiều Niệm nói: "Em ở đây chờ tôi hai phút."

Nói xong, Thẩm Liệt nói với người đàn ông: "Ra ngoài nói chuyện."

Kiều Niệm không nói gì, cũng không biết có phải trong này có quá nhiều người hay không, cô cảm thấy quá ngột ngạt, cổ họng hơi khô, nhìn trên bàn thấy có để nước trà, còn có ly trà nên cô đã rót một ly, nếm thử thấy hơi ngọt, hình như là nước trái cây, cô lại rót cho mình một ly..

* * *

Trên hành lang rất yên tĩnh, Thẩm Liệt nhận lấy điếu thuốc Trần Phong đưa, ngậm vào miệng mồi lửa, một tiếng tạch, gương mặt lóe lên trong ánh lửa, anh ấy cắn điếu thuốc, một tay ấn bật lửa, lẳng lặng nghe Trần Phong nói gì đó.

Lúc này, cửa phòng cách đó không xa bị người khác đẩy ra tạo tiếng kẽo kẹt.

Thẩm Liệt dừng động tác, nghiêng đầu nhìn lại thì nhìn thấy Kiều Niệm xoa trán đi ra.

Kiều Niệm dựa vào cửa, cửa sổ hai bên hành lang được mở, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt, cô nâng tay lên che ánh sáng, bước chân hơi loạng choạng, ánh mắt mơ màng. Thẩm Liệt nhìn cô vài giây lập tức đi sang đó, anh ấy đưa tay lên dìu lấy cơ thể đang đứng không vững của Kiều Niệm, cô cũng ngước mắt lên, cảm thấy mọi vật đều có bóng mờ, cô lắc lắc đầu, nhìn đối phương, chỉ cảm thấy vẻ mặt có hơi mơ hồ của người đàn ông.

Giống như đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô rất nhiều năm trước.

Cô dùng sức chớp mắt, Thẩm Liệt ngửi thấy mùi, đôi mắt đen kịt nhìn cô một hồi lâu: "Kiều Niệm?"

Kiều Niệm cất giọng nói, giọng rất mềm mại: "Là anh cả à?"

Thẩm Liệt bỏ điếu thuốc xuống, kẹp ở đầu ngón tay.

Anh ấy rũ mắt nhìn cô: "Không phải tôi thì là ai?"

Trần Phong từ một bên nhảy ra: "Chết thật, cô uống rượu để trên bàn sao?"

Thẩm Liệt nhíu mày: "Rượu gì?"

Trần Phong ấp úng: "Là một loại gọi là rượu trái cây, được dùng để chiêu đãi một số khách có thân phận tương đối đặc biệt, được mua trong thành phố với giá đắt, tuy là rượu trái cây, nhưng vẫn có độ cồn.."

Thấy sắc mặt Thẩm Liệt tối sầm lại, anh ta vội nói: "Nhưng anh yên tâm, đây chỉ là rượu đơn thuần thôi, không có độc đâu, có thể sẽ bị say nhưng ngủ một giấc là tỉnh lại thôi."

Thẩm Liệt lướt mắt nhìn anh ta, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã của Kiều Niệm rời đi.

Trần Phong nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, anh ta bĩu môi, đã như vậy rồi mà nói không phải người yêu.

Thời này người ta biết chơi thật đấy.

Thẩm Liệt dìu cô trở vào xe, cũng may đây là hẻm nhỏ, nếu không ở thời này bị người khác nhìn thấy đoán chừng sẽ bị chỉ trích vấn đề tác phong.

Anh ấy một tay đỡ lấy cô, một tay mở cửa xe, nhét cô vào trong, trong lúc ngã người xuống Kiều Niệm vô thức kéo áo Thẩm Liệt, anh ấy không để ý nên nhào về phía trước một bước, thấy cô mắt say lờ mờ, anh dập tắt điếu thuốc đang cháy, sau đó nâng cằm cô lên.

Vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, thấp giọng cảnh cáo: "Kiều Niệm, buông ra."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 49: Có Thể Đừng Gọi Tôi Là Anh Cả Nữa Được Không?

[HIDE-THANKS]Kiều Niệm không nghe, Thẩm Liệt nhíu mày, nắm chặt tay cô kéo ra, nhưng kéo không ra, Thẩm Liệt cứ để vậy mà lên xe, nhưng im lặng không được bao lâu, rất nhanh đã bị một đám người phá vỡ.

Tiếng kêu la chói tai của người đàn ông khiến Kiều Niệm giật mình, bỗng chốc tỉnh táo lại, cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài xe thì thấy một người đàn ông đánh bạc bị một đám người vây đánh, kêu la thảm thiết.

Nửa người cô nằm trên đùi Thẩm Liệt, anh ấy cau mày, lạnh lùng nhìn ra ngoài.

Kiều Niệm có hơi mơ hồ, cô nhớ rõ lúc mình ở trong căn phòng nhỏ đó, cảm thấy hơi khát, lại thấy trên bàn có nước nên đã uống một chút.

Sau đó thì cô bắt đầu choáng váng, tiếp theo hình như là đi tìm anh cả, sau đó còn mơ một giấc mộng ngắn ngủi.

Trong mơ cô quay trở lại thời điểm bị rơi xuống nước, một người đàn ông đã cứu cô, cô mơ mơ màng màng nhìn người đó, cố gắng muốn nhìn rõ người đó là ai thì lại bị đánh thức.

Kiều Niệm: "..."

Trong tay cô hình như có cái gì đó, Kiều Niệm lại sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn thì thấy mình đang nắm áo của Thẩm Liệt, không biết đã nắm bao lâu, vải vóc bị nắm đến nhăn nhúm, cô giống như bị điện giật, lập tức thu tay lại.

Thẩm Liệt thu hồi ánh mắt, nhìn cô: "Tỉnh rồi sao?"

Giọng điệu của anh ấy có hơi lạnh lùng: "Ở đâu em cũng dám uống đồ người khác sao?"

Mặc dù đầu Kiều Niệm vẫn còn hơi choáng váng, nhưng suy nghĩ đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nghe vậy cảm thấy xấu hổ: "Lúc đó tôi hơi khát, nên.."

Thẩm Liệt đanh mặt lại, giọng nói rất lạnh: "Tôi nói rồi, đã bảo em đừng quá tin tưởng tôi."

Quá tin tưởng anh ấy, khiến cô mất đi khả năng phán đoán, quên mất đây là nơi thế nào, nơi này chẳng có thứ gì tốt cả?

Bên ngoài một đám người ẩu đả kêu la thảm thiết, bên trong xe hai người lại rất yên tĩnh, bầu không khí có hơi ngưng đọng.

Kiều Niệm cúi đầu, cô đúng là vì có anh cả ở đây, sau đó thấy đối phương khá thân với anh cả nên cô mới không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là nước trà chiêu đãi bình thường.

Bị anh cả nạt một câu, cô cảm thấy có hơi áy náy nhưng lại cảm thấy ấm ức khó tả, cả một lúc lâu cô mới ấp úng gật đầu.

"Xin lỗi anh cả, đã gây thêm phiền phức cho anh, tôi không phải cố ý."

Thẩm Liệt nhìn cô một lúc mới đứng dậy nói: "Ngồi yên, tôi đưa em về nhà."

Thẩm Liệt đột nhiên xuống xe, dọa cho đám người đang ẩu đả giật bắn người, nhao nhao cảnh giác nhìn anh ấy.

Ai ngờ người đàn ông chỉ nhìn họ một cái rồi lên xe lái ra khỏi con hẻm nhỏ.

Mấy người nhìn nhau, có hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục..

* * *

Bên kia, Tiêu Vân cũng vội vã chạy về nhà, tìm mẹ cô ta để lấy tiền.

Mẹ Tiêu vốn thấy cô ta còn rất nhiệt tình, vừa nghe nói đến tiền liền xụ mặt: "Lấy tiền? Lấy tiền gì?"

"Còn tiền gì, bữa trước chẳng phải mẹ bảo con đưa hai ngàn cho mẹ giữ trước, chờ sau này con sinh con sẽ dùng đến sao?"

Tiêu Vân có hơi sốt ruột, cô ta cũng không ngờ cha mẹ Kiều lại cần tiền để mở rộng nhà xưởng, chồng cô ta chẳng có xu nào, còn phải đưa lại tiền hoa hồng để bù vào, e là một năm tới cũng không có thu nhập.

Chuyện này là do cô ta hại, cô ta cũng không có mặt mũi để gây sự, nhà họ Kiều cũng không có tiền đưa cho cô ta.

Đương nhiên cô ta phải về lấy lại tiền, dù sao cô ta đã sắp đến ngày sinh, tiền này tiền kia cũng phải tốn một số tiền lớn, bình thường tiền của chồng do cô ta giữ, anh ta chẳng có một xu dính túi, lúc này không đến lấy lại tiền chẳng lẽ phải mượn tiền để sinh con hay sao?

Cô ta cũng không muốn xuống nước đi mượn tiền, bình thường mọi người ở ký túc xá đều ngưỡng mộ cô ta, mấy năm nay sau khi khá giả lên, càng được nghe nhiều lời lấy lòng.

Nếu cô ta đi mượn tiền thì không biết mọi người sẽ chê cười cô ta thế nào!

Sớm biết như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không đưa hết tiền cho mẹ cô ta.

"À, con nói số tiền đó à! Đã cho nhà dì cả con mượn rồi." Mẹ Tiêu nói.

"Cái gì? Đó là tiền của con, sao mẹ lại lấy tiền của con cho dì cả mượn, hơn nữa mẹ cũng chẳng nói với con tiếng nào."

"Con gào gì mà gào, người ta cần tiền gấp, mẹ làm thế nào được, đều là họ hàng với nhau, chẳng lẽ mẹ lại ngoảnh mặt làm ngơ sao?"

Mẹ Tiêu cũng không phải dạng vừa, bà ta sinh bốn đứa con gái mới sinh được một đứa con trai, từ nhỏ đã rất kiểm soát đối với mấy đứa con gái, cho nên dù con trai mình không nên người, bà ta lấy nhà này một chút, nhà kia một chút, cuộc sống cũng tốt hơn so với người bình thường.

Tiêu Vân là con gái út của bà ta, lúc đầu suýt chút là phá bỏ, nhưng bác sĩ nói nếu phá bỏ có thể sẽ không sinh được nữa, nên bà ta mới cắn răng sinh ra.

Kết quả vất vả nuôi lớn lại gả cho một người đàn ông nông thôn.

Bà ta vô cùng hậm hực, nào ngờ gia đình đó mấy năm nay đột nhiên đổi vận, đứa con gái út sống nghèo khổ nhất lại trở thành đứa có điều kiện tốt nhất.

Vì vậy bà ta muốn có nhiều hơn.

"Con không có ý đó, con chỉ cảm thấy mẹ nên nói với con một tiếng." Tiêu Vân nhẹ giọng nói.

"Đều là người một nhà, dùng của ai cũng là dùng, một chút việc nhỏ phải gọi điện thoại nói với con, gọi điện thoại không tốn tiền sao?" Mẹ Tiêu mất kiên nhẫn.

"Vậy con phải làm sao? Con sắp sinh rồi, tất cả tiền trong nhà con đều ở đây, trên người con chẳng còn được xu nào cả, không thể đến bệnh viện sinh con được nữa." Tiêu Vân ấm ức đỏ hoe mắt.

"Sinh con thôi mà cần phải đến bệnh viện sao? Trước đây chẳng phải mẹ cũng sinh mấy chị em con ở nhà đó sao? Chẳng sao cả, cần gì phải kiểu cách như vậy."

"Được rồi, được rồi, sắp tới em trai con sắp cưới vợ, mẹ không cần gì nhiều, chỉ thiếu chút đỉnh tiền đãi tiệc, cũng chỉ có mấy người chị gái các con giúp nó thôi, con nghĩ cách cho mẹ thêm một tí, chờ dì cả của con trả tiền lại mẹ sẽ trả lại cho con."

Tiêu Vân còn định nói gì đó, nhưng nghe nói em trai sắp kết hôn thì đã ngậm miệng lại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, con sẽ nghĩ cách, nếu thực sự không được con sẽ bảo anh Hải đi mượn một ít."

* * *

Chiếc xe rất nhanh đã dừng ở ký túc xá, Thẩm Liệt không lái xe vào, có nhiều người dòm ngó sẽ không hay, Kiều Niệm đã hoàn toàn tỉnh táo lại, xe dừng lại, cô bước xuống xe, thấy người đàn ông vẫn chưa xuống, cô khom xuống nhìn Thẩm Liệt, không xác định anh ấy còn giận hay không nên dò hỏi: "Anh cả, anh không đến nhà tôi ăn cơm sao?"

Mẹ cô đã mua khá nhiều thức ăn, muốn chiêu đãi anh ấy.

Thẩm Liệt nhìn cô: "Thôi, tôi còn có việc."

Kiều Niệm hơi ngượng: "Vậy lần sau anh có thời gian sẽ mời anh ăn cơm."

Thẩm Liệt khẽ gật đầu.

"Anh cả, anh đi đường cẩn thận nhé."

"Chuyện thuê nhà vẫn chưa kịp nói, chừng nào anh cả có thời gian nói sau nhé."

Người đàn ông nhíu chặt mày, có vẻ như khá bực dọc, Kiều Niệm lập tức biết điều im miệng, tưởng là anh ấy còn giận chuyện vừa rồi.

Cô nói: "Anh cả, vậy tôi về trước đây.."

Vừa định rời đi, Thẩm Liệt đột nhiên gọi cô: "Kiều Niệm."

"Sao vậy anh cả?"

Thẩm Liệt nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng: "Có thể đừng gọi tôi là anh cả nữa được không?"

"Ơ.." Kiều Niệm có hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cô cũng không kết hôn với Thẩm Dật nữa, đúng là không cần phải gọi anh ấy như vậy. Cô mím môi, có hơi xấu hổ: "Vậy.. tôi phải gọi anh thế nào."

Anh ấy nói: "Thẩm Liệt."

Kiều Niệm hơi mất tự nhiên: "Nhưng.."

Thẩm Liệt ngắt lời cô: "Gọi tôi Thẩm Liệt là được rồi."

Không đợi Kiều Niệm nói gì, anh ấy nhìn cô: "Em gọi thử xem."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back