Đam Mỹ [Dịch] Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ - Đạm Tự Vi Trần

Discussion in 'Truyện Drop' started by Socolachammam, Jul 29, 2020.

  1. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu hồ ly lưỡng lự đến cả nửa ngày, đột nhiên thẹn quá hóa giận hét lớn: "Ngươi rốt cuộc là không biết thật hay giả vờ không biết vậy?"

    "Thật giả, biết không biết cái gì, cái.. cái gì cơ?" Ta không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

    Tiểu hồ ly thở dài một cái, chỉ vào cái chăn lông cáo: "Cái gì đây?"

    "Lông nhung đó, cái chăn lông cáo này sờ vào rất mượt, đắp mùa hè thì mát, đắp mùa đông thì ấm." Nói tới cái chăn lông cáo này ta rất là mãn nguyện, đây là bảo bối ta hài lòng nhất trong tất cả các bảo bối trong Động Bàn Tơ này.

    "Đây, là, chăn, lông, cáo." Tiểu hồ ly nhấn mạnh từng chữ, xác định lại một lần nữa, rồi nói tiếp: "Ta là ai?"

    "Nhanh lên đi, nhanh lên đi." Ta ngẩn ra, vội vàng kéo tiểu hồ ly lên giường.

    "Trả lời ta." Tiểu hồ ly không lường được hành động của ta, bị ta kéo lên giường, nhưng vẫn không quên câu hỏi vừa nãy.

    "Xin lỗi ngươi." Ta cúi đầu, áy náy không thôi.

    "Ngươi sao thế?" Tiểu hồ ly ngồi dậy, bối rối hỏi.

    "Là do ta không tốt, ta chưa từng quan tâm đến ngươi. Ta một mình độc chiếm giường, để ngươi ngày ngày phải ngồi cạnh giường mà ngủ, nghỉ ngơi không đầy đủ, đến mức bệnh rồi, ta sau này sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn mà."

    "Ừm." Tiểu hồ ly hạnh phúc gật đầu, rồi đột nhiên bừng tỉnh lại, "Hả? Ta đâu có bệnh?"

    "Người bệnh luôn nói mình không có bệnh." Ta thở dài, thiên hạ vô địch đưa chuyện bệnh rồi, tiểu hồ ly cũng bệnh luôn rồi, xem ra ta phải đi mời đại phu thật rồi.

    "Ta thật sự không có bệnh." Tiểu hồ ly cố gắng phân bua.

    "Ngươi bệnh đến hỏng não rồi, đến bản thân là ai cũng không biết nữa rồi." Ta lo lắng nhìn tiểu hồ ly, rồi đưa tay áp lên trán hắn, còn may, không sốt, nhưng không thể xem thường, đến mức nói nhăng nói cuội rồi, bệnh cũng không nhẹ nữa.

    Tiểu hồ ly bất đắc dĩ lắc đầu: "Giờ đừng quan tâm việc ta có bệnh hay không, ngươi trả lời ta, ta là yêu tinh đúng không?"

    "Đúng vậy." Ta cẩn thận nhớ lại, đối xử với bệnh nhân phải thật phải kiên nhẫn.

    "Đây là chăn lông cáo đúng không?" Tiểu hồ ly vỗ vỗ cái chăn hỏi.

    "Đúng vậy." Ta tiếp tục gật đầu.

    "Ngươi có biết ta với nó có quan hệ gì không?"

    Chăn lông cáo, tiểu hồ ly, lẽ nào chủ nhân của cái chăn lông cáo này với tiểu hồ ly là họ hàng? Lẽ nào tiểu hồ ly muốn tìm ta báo thù? Hay là trước tiên cứ thành thật nhận lỗi đã, ta ngượng ngùng cười cười: "Tiểu Cửu à, tuy rằng ta rất thích cái chăn lông cáo này, nhưng ta thật sự chưa từng giết hại người thân của ngươi."

    "Haiz.. zz" Tiểu hồ ly tiếp tục thở dài, sau đó đứng dậy, rồi phất tay một cái biến thành một con cáo.

    "Đáng yêu quá đi!" Đây là nguyên hình của tiểu hồ ly, một con cáo trắng muốt.

    "Nhìn xem ta có mấy cái đuôi?" Cáo con toàn thân trắng muốt nói.

    "Năm cái." Hôm đó ở kinh thành, ta bị bụi làm mờ mắt phải, dùng mắt trái âm dương nhìn thấy nguyên hình của tiểu hồ ly, đúng đó ta đã biết hắn có năm cái đuôi rồi.

    "Ta vốn dĩ có chín cái đuôi." Cáo con trắng muốt lắc mình biến thân, lại biến trở về tiểu hồ ly anh tuấn

    "Chín cái?" Chín cái đuôi thì là yêu tinh có yêu lực cực kì mạnh, người có thể chặt đứt đuôi của hắn quả là không đơn giản, hơn nữa còn là chặt mất bốn trong chín cái đuôi, chắc là phải đau đớn lắm.

    Tiểu hồ ly gật đầu nói tiếp: "Rất lâu về trước, ta là một con yêu không có việc gì xấu là không làm, lúc ta vừa tu thành hồ ly chín đuôi thì bị bắt lại, bị giam trong tháp trấn yêu ở núi Thiên Khiếm, trước lúc ta bị đem nung thì thì tháp trấn yêu bi sập, ta bỏ trốn không được bao lâu thì bị một thần tiên bắt lại."

    Tiểu hồ ly nhìn ta rồi tiếp tục nói: "Tên thần tiên này hơi mơ mơ màng màng, thích ngủ, thích ăn đồ ăn ngon, hắn không những không giết ta lại còn giữ ta lại, dẫn ta đến thần phủ của hắn. Nhưng ta cuối cùng thì vẫn là một con yêu, để không bị phát hiện, hắn đã chặt đứt bốn cái đuôi của ta."

    "Ừm.. m" Ta nghĩ một lúc: "Nếu như sợ bị phát hiện, chặt đứt một cái đuôi không phải được rồi sao?"

    Cáo bình thường chỉ có một cái đuôi, tu luyện thành tinh rồi, tùy theo đạo hành gia tăng, số lượng đuôi cũng sẽ theo đó tăng lên, luyện tới chín đuôi là cực hạn rồi. Chín đuôi tiếp tục tu luyện có thể xếp vào lớp tiên, nhưng quá trình hồ ly chín đuôi tu luyện thành tiên cực kỳ gian khổ, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, một khi đã tẩu hỏa nhập ma sẽ bắt đầu giết người hàng loạt, tạo thành đại họa cho nhân gian. Đây cũng là nguyên nhân cho lời truyền miệng trong nhân gian về sự tàn độc của hồ ly chín đuôi, và đây cũng là nguyên nhân mà cho việc trong phòng tư liệu trên thiên đình ghi chép lại chỉ có hai còn hồ ly chín đuôi là đã tu luyện thành tinh.

    Để tránh cho việc hồ ly chín đuôi gây họa cho nhân gian, thiên đình có hẳn một cơ chế quản chế, chỉ cần phát hiện nguy cơ hồ ly chín đuôi tẩu hỏa nhập ma, lập tức hồ ly đó sẽ bị bắt nhốt ở tháp trấn yêu để nung hóa. Cơ chế quản chế hồ ly chín đuôi của thiên đình là dựa vào số lượng đuôi, vì vậy nếu như sợ bị phát hiện, chỉ cần cắt một đuôi đi là được, sao lại phải cắt những bốn cái?

    Nghe ta hỏi như vậy, tiểu hồ ly nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao cắt bốn cái á, ngươi đi gặp tên thần tiên mơ màng, thích ngủ, thích ăn đó mà hỏi."

    Ta cúi xuống nhìn cái chăn lông cáo, lại nghĩ đến nguyên hình của tiểu hồ ly, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra.
     
  2. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cúi xuống nhìn cái chăn lông cáo, lại nghĩ đến nguyên hình của tiểu hồ ly, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra.

    "Một cái đuôi thì quá nhỏ, không đủ làm thành một cái chăn." Ta thật quá thông minh đi.

    Tiểu hồ ly cười khẩy một cái: "Ta biết mà, dù có thay đổi cái gì chứ bản tính thì không thể thay đổi được."

    Nghe tiểu hồ ly nói vậy, ta chột dạ co cụm lại một góc, cái chăn lông cáo ở chỗ ta, không nói đến việc ta có phải tên thần tiên mơ màng thích ăn, thích ngủ kia không, tiểu hồ ly mà truy cứu chuyện chặt bốn cái đuôi của hắn thì ta cũng không thoát khỏi có can hệ. Chặt đứt bốn cái đuôi, cứ cho là không lấy mạng của tiểu hồ ly thì cũng làm mất đi rất nhiều năm đạo hành của hắn.

    "Yên tâm đi, ta sẽ không truy cứu đâu." Tiểu hồ ly cười cười, dùng thái độ không tự nhiên nói: "Hơn nữa ta tự nguyện mà."

    "Ừm." Ta cuối cùng cũng thở phào.

    Ta lưỡng lự sờ cái chăn lông cáo, nửa ngày vẫn chưa chưa dám mở miệng hỏi.

    Tiểu hồ ly đúng là hiểu ý, hắn nói: "Cái chăn này ta tặng ngươi, ta sẽ không lấy lại đâu."

    Vừa nghe tiểu hồ ly nói, ta vội vàng vơ cái chăn ôm vào lòng, ta thật sự không nỡ xa cái chăn lông cáo yêu quý này đâu. Nghĩ lại thì, đuôi của tiểu hồ ly là do tên thần tiên mơ màng, thích ăn thích ngủ kia chặt đứt, tiểu hồ ly nói cái chăn này hắn tặng ta, chẳng lẽ cái tên thần tiên mơ màng, thích ăn thích ngủ ấy lại là ta? Nhưng mà nếu ta là thần tiên, tại sao lại bị thiên lôi đánh trúng chứ? Tiểu hồ ly nói ta bị thiên lôi đánh trúng là vì trên người ta có lưu lại thứ của hắn, đó là thứ gì chứ?

    Nguyên tắc của lợn nhỏ, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, những thắc mắc này một hồi bị ta quẳng ra sau đầu, vì muốn bù đắp lỗi lầm ta thành khẩn nói: "Nếu như ngươi không thích cái chăn này, ta mang cho ngươi cái khác, nếu ngươi chê ngủ cùng ta không thoải mái, ta có thể chuẩn bị cho ngươi cái giường khác."

    "Ta không phải không thích cái chăn này, ngủ cùng ngươi cũng rất thoải mái." Tiểu hồ ly bắt đầu ấp úng, mặt đỏ lên "Chỉ là, chỉ là, vì đây là đuôi của ta, tiếp xúc nhiều sẽ.. yêu lực.. ta nghĩ.. cơ thể ngươi.. vẫn chưa khỏe.. bị.."

    Giọng tiểu hồ ly càng lúc càng nhỏ, ta căng tai nghe chữ được chữ mất, ta nói: "Ngươi nói to lên chút, ta nghe không rõ."

    "Không có gì, không có gì." Đầu tiểu hồ ly lắc như trống bỏi (1), rồi lảng sang chuyện khác: "Ngươi còn buồn ngủ không?"

    "Ta vẫn muốn ngủ, nhưng mà lại hơi đói."

    "Đợi một lát, cơm xong ngay đây." Tiểu hồ ly chạy biến nhanh như hơi khói.

    Nhìn theo bóng lưng tiểu hồ ly, ta đột nhiên nhớ ra, tiểu hồ ly bệnh rồi, làm sao để hắn nấu cơm tiếp được? Thế là, ta chạy theo tiểu hồ ly gọi với theo: "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu.."

    Trên bàn ăn, trải qua vô số lần giải thích rồi lại giải thích của tiểu hồ ly, ta cuối cùng cũng tin hắn không có bệnh. Ăn cơm xong, uống xong bát thuốc đắng nghét, ăn xong viên kẹo ngọt như đường, đi dạo một chút trời đã tối rồi. Ta buồn ngủ, tiểu hồ ly đưa ta vào giường, trước khi ngủ, tiểu hồ ly còn một hai thề thốt: "Ta nhất định sẽ không làm ngươi bị thương đâu."

    Ta bất đầu mơ màng rồi, cơ bản là nghĩ được lời của hắn là có ý gì, chỉ gật đầu cho có. Buổi tối tiểu hồ ly không hề giống nhưu trước ôm ta khi ngủ, lưng của tiểu hồ ly không ngừng phả hơi nóng rực, nhưng bởi vì có cái chăn lông cáo đông ấm hè mát thần kì, lại có tiểu hồ ly ở bên cạnh, ta đã ngủ rất ngon.

    Tiểu Cửu thật là đáng thương

    Mấy ngày sau đó, tiểu hồ ly vẫn tìm thuốc cho ta, ta vẫn đào nhâm sâm nấu nước tắm cho tiểu hồ ly. Một ngày, lúc ta vừa đào lên một củ sâm rất to đang định quay về thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương.

    Ta hít hít, lần theo mùi hương đó. Trên vách núi dựng đứng cách không xa kia là một cây đào, bên trên chỉ có hai quả đào, những mỗi quả còn to hơn cả nắm tay ta, lại còn là màu hồng chín mọng đầy quyến rũ, phát ra một hương thơm rất đặc biệt.

    Có thể thưởng thức quả đào không khác gì đào tiên thế kia ta làm sao mà bỏ qua cho được, ta giơ vạt áo ra, hét về phía cây đào: "Xuống đây đi, ta sẽ đỡ được các ngươi mà."

    Hai quả đào không mảy may động đậy, ta bối rối, bất kể là nhân sâm dưới đất, hay là quả thông trên cây, bất kể là hoa mai tháng sáu hay hoa sen mùa đông, loại cây không nghe lời thế này là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

    Hai quả đào dung dinh một lát, rồi lại không thấy động tĩnh gì nữa. Nào nào, tiến gần thêm một bước, cố thêm chút nữa.

    Ta ngẩng đầu, cười cười với cái cây, dùng giọng dịu dàng dỗ ngọt nó: "Xuống đi nào, ta đỡ được các ngươi mà, xong đó sẽ ăn sạch sành sanh các ngươi, sẽ không lãng phí dù chỉ là một chút."

    Một quả đào động đậy trước rồi bỗng rơi xuống, nằm gọn lỏn trong vạt áo của ta, quả đào còn lại thì vẫn ngoan cố.

    Ta kiên nhẫn cười với cái cây: "Bạn ngươi cũng xuống rồi, ngươi ở lại một mình không phải sẽ rất cô đơn hả?"

    Chú thích của Socolachammam:

    (1) Cho các bạn không biết không biết "trống bỏi" nó tròn méo ra sao nghen:

    [​IMG]

    Cái này trẻ con hay chơi á, cầm nó xoay qua xoay lại cho cái dây hai bên nó đập vào mặt trống. Trẻ con ngày xưa hay chơi, giờ chắc chẳng còn mấy đứa chơi cái này nên ít người biết nhỉ.
     
  3. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta kiên nhẫn cười với cái cây: "Bạn ngươi cũng xuống rồi, ngươi ở lại một mình không phải sẽ rất cô đơn hả?"

    Quả đào duy nhất còn lại trên cây bắt đầu lung lay rồi cũng rơi vào vạt áo của ta, ta mỗi tay cầm một quả quay về, rồi nghe thấy một giọng nói thần bí khe khẽ cất lên: "Ha.. ha! Là người ngươi tự chuốc lấy, đừng có hối hận."

    Hối hận? Làm sao mà hối hận? Ta cầm chắc quả đào tiếp tục đi, về nhà ta với tiểu hồ ly mỗi người một quả.

    Đi không bao xa thì bắt gặp một người cưỡi ngựa.

    "Xin chào." Ta nhìn y lịch sự gật đầu chào rồi đi tiếp.

    Người đó đột nhiên bật cười, vứt dây cương qua một bên, vỗ vai ta: "Là ngươi thật sao?"

    Ta vội vàng giấu tay ra sau lưng, hai quả đào này ta với tiểu hồ ly mỗi người một quả rồi, cho dù ngươi có là đại ca của tiểu hồ ly, là hoàng đế tương lai, ta cũng sẽ không cho ngươi đâu.

    "Ngươi thật sự chưa chết?" Đại hoàng tử mừng rỡ.

    "Ừm." Ta gật đầu, "Tiểu Cửu không có nhà, ngươi muốn tìm hắn thì phải đợi một lát."

    Đại hoàng tử hạ tay xuống, cười nói: "Ta đến tìm ngươi mà."

    "Tìm ta có việc gì?" Ta bối rối hỏi lại.

    "Ừm.. m"

    Y rất lâu cũng không nói gì, ta nhân lúc này tỉ mỉ quan sát hắn: "Ngươi có cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không?" Y giờ chỉ còn lại bá khí càng ngày càng mạnh của bậc đế vương, hoàn toàn không còn yêu khí nữa rồi.

    "Ừm.. m" Y vẫn không nói lên lời.

    Trong không khí thoang thoảng hương hoa lan, nhưng không biết tại sao lại còn pha lẫn vị đắng nhàn nhạt. Ta hiểu ra, cười cười nói với Đại hoàng tử: "Nếu rảnh ngươi đến vườn hoa trồng nhiều hoa lan một chút, sẽ mang lại vận may đấy." Ngẩng đầu nhìn trời, tiểu lan tinh à, yên tâm đi đi, trong tim của hắn sẽ mãi mãi có một góc nhỏ ngập tràn hương hoa lan.

    "Ta phải đi rồi, ngươi nhất định phải trở thành một vị hoàng đế anh minh nhé."

    "Đợi đã." Đại hoàng tử gọi ta lại.

    Một trận gió mát thoảng qua mang theo một giọng nói: "Bình Vương gia, ngài tìm ta có việc gì vậy?"

    Tiểu hồ ly trên tay cầm một xúc đồ lớn cưỡi gió bay về.

    "Tiểu Cửu, ngươi về rồi." Ta cười tươi đón hắn.

    Tiểu hồ ly gật nhẹ đầu, đi đến đứng chắn trước ta, cắt đứt ánh mắt đại hoàng tử đang nhìn ta.

    Đại hoàng tử nhìn tiểu hồ ly, sự hòa nhã lúc nãy bị thay bằng sự uy nghiêm, "Bát đệ đừng có không biết tốt xấu."

    Tiểu hồ ly cười lạnh một cái, "Bình Vương gia, ngài chẳng lẽ không biết Cảnh Vương gia đã chết rồi sao?"

    Gì đây? Ta khó hiểu, tiểu hồ ly rõ ràng đang đứng trước mặt ta, làm sao mà chết được?

    Sắc mặt Đại hoàng tử tối lại, rất lâu mới nói: "Ngươi thật sự là yêu tinh?"

    "Đúng vậy." Tiểu hồ rất thản nhiên, "Cảnh Vương chết rồi, sẽ không tranh quyền đoạt vị với ngài, vì vậy xin ngài cũng đừng quấy rầy cuộc sống của ta."

    Nghe được tiểu hồ ly là yêu tinh, Đại hoàng tử không hề bất ngờ, rồi hất cằm hỏi: "Hắn là ai?"

    Ta nãy giờ vẫn trốn sau lưng tiểu hồ ly hóng chuyện, nghe thấy câu này đột nhiên thấy chạnh lòng, Đại hoàng tử đến ta là ai còn không biết, thế sao lại nói là đến tìm ta?

    "Hắn với ta giống nhau, không cùng một thế giới với ngươi, vì vậy hắn là ai ngươi không cần quan tâm." Giọng điệu của tiểu hồ ly nghe thế nào cũng thấy có vị giấm chua nhỉ?

    Ta giật giật áo tiểu hồ ly, lúc tiểu hồ ly quay ngươi lại ta chỉ chỉ lên trời. Đã chập tối rồi, nền trời phủ đầy ráng đỏ của ánh tà hoàng hôn, lại còn có một ngôi sao sáng đến kì lạ. Ngôi sao sáng rực, sau đó lại rung lên giữ dội, rồi bất ngờ rơi xuống.

    "Sao đế vương?" Tiểu hồ ly nói khẽ.

    Ta gật đầu, sao đế vương rơi rồi, hoàng đế cũng sắp băng hà rồi.

    "Bình Vương gia, e rằng kinh thành có biến, ngài nên sớm quay về đi."

    Đại hoàng tử kinh ngạc, nhưng thoáng chốc bình tĩnh trở lại, ánh mắt quét qua tiểu hồ ly nhìn đến ta: "Chăm sóc tốt cho hắn."

    Ngữ khí của tiểu hồ ly tươi tỉnh trở lại: "Chắn chắn là vậy."

    "Ngày sau.. không gặp lại." Đại hoàng tử ngập ngừng nói xong, xoay người dắt ngựa chuẩn chuẩn bị rời đi.

    "Đại ca.." Tiểu hồ ly hướng theo bóng lưng của Đại hoàng tử gọi với theo.

    Đại hoàng tử quay người lại, tiểu hồ ly cười tươi: "Ngày sau gặp lại."

    "Bảo trọng." Đại hoàng tử nhảy lên ngựa, hướng kinh thành phi đi.

    Đại hoàng tử đi rồi, ta kéo áo tiểu hồ ly hỏi: "Ngươi rõ ràng là còn sống, tại sao lại nói là chết rồi?"

    "Có được thân phận hoàng tử là tình cờ, ta trước giờ mang danh hoàng tử là để dễ dàng tìm ngươi, bây giờ đã tìm thấy ngươi rồi, thân phận kia cũng không cần nữa."

    "Ra vậy." Ta gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Nếu ngươi không phải Vương gia, vậy có phải chúng ta sẽ không được ăn đồ ngon nữa?"

    Tiểu hồ ly thở dài một cái: "Cho dù ta không phải Vương gia, đồ ăn ngon trên đời đều mang về cho ngươi, ta nuôi được ngươi."

    "Ừm." Ta vô cùng vui vẻ, đưa quả đào hái được đến trước mặt tiểu hồ ly, cẩn thận như dâng báu vật, "Xem ta tìm được thứ gì này."

    "Đây là.." Tiểu hồ ly híp mắt nhìn hai quả đào, "Quay về rồi nói." Rồi kéo ta đi một nước quay về Động Bàn Tơ.

    Về đến Động Bàn Tơ, ta nhét quả đào vào tay tiểu hồ ly, "Mỗi người một quả."

    Tiểu hồ ly cầm quả đào lên săm soi: "Ngươi muốn ta ăn thật chứ?"

    Chap sau tiểu hồ ly được chén thịt lợn rồi nha các bạn. Lần đầu tiên dịch cái này, hồi hộp quá!

    Cũng vì là xôi thịt (nói đúng hơn là chỉ có nước thịt thôi, không có thịt đâu ^^) nên mình sẽ set xu, coi như tiếp máu cho Socolachammam cũng là để cho bạn nào ăn chay không ăn mặn thì có thể bỏ qua nha.
     
    Last edited: Oct 26, 2020
  4. Socolachammam

    Messages:
    1
  5. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta tức giận gào lên: "Ngươi ngốc chết đi được, không khiến ngươi nữa."

    Nhìn tiểu hồ ly đơ ra không phản ứng lại, ta đành phải nói: "Nói một câu 'Ta thích ngươi' khó vậy sao?"

    Ngực tiểu hồ ly phập phồng cực liệt, ngạc nhiên cực độ, cả nửa ngày mới lắp bắp nói được một câu: "Ngươi, ngươi nói, nói gì cơ?"

    Ta quay mặt đi hướng khác, thở phì phò nói: "Lời hay không nói hai lần."

    Tiểu hồ ly ôm mặt ta xoay lại, cực kì nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi. Không, ta yêu ngươi."

    Ta đắc ý: "Hứ!"

    Tiểu hồ ly nói tiếp: "Ta yêu ngươi, không cần biết ngươi có cảm giác gì với ta, dù là lên trời xanh hay xuống hoàng tuyền ta cũng không bao giờ bỏ rơi ngươi."

    "Cảm giác của ta với ngươi.." ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc lắng nghe, ta cố tình dừng lại đúng chỗ quan trọng, "Tình cảm của ta đối với ngươi rất phức tạp, ta thấy rất an toàn, rất hạnh phúc, có lẽ là thích ấy, nhưng những chuyện trước kia đã quên đi làm ta phải suy nghĩ.

    Mặc dù ta chưa nói với tiểu hồ ly rằng ta thích hắn, nhưng tiểu hồ ly vẫn rất vui vẻ, còn bày ra vẻ nịnh nọt ta:" Mệt lắm phải không? Ta giúp ngươi đến suối nước nòng tắm nhé. "

    Ta nói Hồ ca đã chính thức rơi vào kiếp thê nô rồi nha

    Ta oán hận trừng mắt nhìn tiểu hồ ly, đều do ngươi mượn cớ làm càn, đến nỗi ta toàn thân đau nhức, nhất là cái chỗ đó đó lại càng đau, còn bị lật tới lật lui cả đêm, toàn thân như bị rút hết sức lực rồi.

    Tiểu hồ ly nhìn ta cười hối lỗi, bế ta đến suối nước nóng, vẻ mặt hạnh phúc giúp ta xoa bóp. Bàn tay của tiểu hồ ly không mạnh cũng không nhẹ, hơi nước nóng bốc lên mơ hồ cộng thêm cả đêm không được ngủ thế là ta rất nhanh không màng thế sự chìm vào mộng đẹp.

    Mà dù ta có mệt thật, buồn ngủ thật, nhưng ta lại không thể không tỉnh lại, bởi vì bụng ta đang phản kháng dữ dội, mà hương thơm của đồ ăn thì cứ không ngừng quấn lấy ta.

    " Mau đi rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi. "Tiểu hồ ly đặt cái đĩa trên tay lên bàn, giục ta một câu rồi lại xoay người đi mất.

    Vì mỹ thực ta không ngại toàn thân đau nhức, chạy ào đi rửa mặt súc miệng, rồi đến trước gương chải lại tóc tai.

    Nhìn kĩ hình ảnh phản chiếu trong gương, ta ngẩn ra, dụi dụi mắt, nhìn lại, rồi đột nhiên gào lên:" Không ổn rồi. "

    Tiểu hồ ly phi ngay đến, trên tay lăm lăm thanh kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi:" Chuyện gì vậy? "

    " Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhìn đi. "Ta chỉ vào cái gương nói không đầu không đuôi.

    Tiểu hồ ly lại gần, nhìn rất lâu rồi mới khó hiểu hỏi:" Làm sao cơ? Ngươi vẫn rất đẹp mà. "

    Ta sắp khóc đến nơi rồi, ta chỉ vào cái gương nói:" Đây là.. "

    Tiểu hồ ly lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó như hiểu ra cái gì:" Đây không phải là người sao? "

    " Đây rõ ràng là Tiểu Cửu. "Ta run run chỉ vào gương, khuôn mặt ở trong gương chắc chắn là khuôn mặt của tiểu hồ ly hôm đó ta bắt gặp khi vào kinh thành.

    " Tiểu Cửu ở đây? Vậy ta đi đâu rồi? "Ta đáng thương nhìn tiểu hồ ly.

    " Ngươi đương nhiên là ở đây rồi. "Tiểu hồ ly ngồi xuống bên cạnh ta," Đừng hoảng, có gì nói ta nghe. "

    Phải một hồi ta mới bình tĩnh lại, chậm chạp nói:" Ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta đều ở đây? "

    " Đúng vậy. "

    " Nhưng tại sao khuôn mặt trong gương lại là khuôn mặt của ngươi? "

    " Ngươi nhìn ta này. "Tiểu hồ ly sáp lại trước mặt ta," Khuôn mặt này có quen không? "

    " Quen. "

    " Ngươi nghĩ kĩ lại xem, ta bây giờ so với trước đây có gì không giống nhau? "

    Ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của tiểu hồ ly, lại nhìn khuôn mặt đang ở trước mặt mình," Hoàn toàn không giống nhau tí nào. "

    Không biết từ lúc nào, khuôn mặt thanh tú, diễm lệthoát tục dần dần biến thành anh tuấn, chững chạc, cương nghị.

    " Ngươi có nhớ ta đã từng nói với ngươi, vì mong trong biển người có thể tìm thấy ngươi, ta mới biến thành bộ dạng của ngươi. Biến thành bộ dạng của ngươi là vì muốn khi ngươi nhìn thấy khuôn mặt này sẽ nhớ ra ta, sẽ chủ động tìm ta, hoặc là có người phát hiện ra ta với ngươi giống nhau, sẽ báo cho ta, như vậy ta có thể tìm thấy ngươi? "

    " Nhớ rồi. "Ta gật đầu.

    " Sau đó ta lại nói với ngươi, ta tìm được ngươi rồi nên sẽ trở về với bộ dạng thật của mình. "

    Ta lại gật đầu.

    " Vì không muốn người khác sinh nghi, ta từ từ từng chút biến trở lại, ngươi ngày ngày nhìn thấy ta, cho nên mới không nhận ra thay đổi. "

    " Ừm. "Ta cơ bản hiểu ra một chút, nhưng có điều ta vẫn không rõ," Phong ấn của ta vẫn chưa được hóa giải, vậy tại sao ta có thể thể biến trở về bộ dạng ban đầu. "

    " Cái này à.. "Tiểu hồ ly trầm ngâm một lát:" Thực ra phong ấn của ngươi chỉ bắt ngươi trải qua chín kiếp luân hồi, không bắt ngươi phải thay đổi hình dáng. Vì sao bộ dạng của ngươi thay đổi ta cũng không biết. Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tuy rằng ngửi thấy mùi hương của ngươi nhưng bộ dạng không giống nhau nên không dám nhận. Nhưng tiếp xúc với ta lâu ngày, khuôn mặt của ngươi cũng dần dần thay đổi, chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi. "

    Nhìn thấy là vì không thích ứng được với khuôn mặt này, tiểu hồ ly trấn an ta:" Trước đây biến đổi từ từ, bây giờ đột nhiên biến đổi nhanh như vậy sẽ không quen, nhưng dù sao cũng phải biến trở về, sớm hay muộn không quan trọng, vài ngày nữa sẽ quen thôi. "

    Ta xoay người nhìn lại gương, thì ra ta cũng rất đẹp đấy, rất mê hoặc, nhưng đột nhiên khuôn mặt biến đổi, lại chỉ vào gương lắp bắp:" Nhưng mà, nhưng mà, đây rõ ràng, rõ ràng là gương chiếu yêu mà. Làm sao lại xuất hiện hình người?"
     
  6. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta xoay người nhìn lại gương, thì ra ta cũng rất đẹp đấy, rất mê hoặc, nhưng đột nhiên khuôn mặt biến đổi, lại chỉ vào gương lắp bắp: "Nhưng mà, nhưng mà, đây rõ ràng, rõ ràng là gương chiếu yêu mà. Làm sao lại xuất hiện hình người?"

    "Sao cơ?" Tiểu hồ ly thoáng chốc cũng cảm thấy kì là, "Gương chiếu yêu à?"

    "Đúng vậy." Ta gật đầu, "Trước đây trong gương chỉ có một con lợn màu hồng phấn."

    "Để ta thử xem." Tiểu hồ ly tiến đến trước gương, trong gương xuất hiện một cái đầu cáo trắng đầy lông lá.

    "Ngươi nói trong gương là 'một con' lợn?" Tiểu hồ ly nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới hỏi.

    Ta dĩ nhiên nghe ra tiểu hồ ly cố ý nhấn mạnh hai chữ "một con", "Đương nhiên là một con, không lẽ là nửa con?"

    "Ngươi lại đây nhìn đi." Tiểu hồ ly kéo ta đến trước gương, chỉ vào gương nói: "Ở khoảng cách gần như vậy, cũng chiếu không ra toàn thân, ngươi nhìn xem trong gương chỉ chiếu ra đầu cáo của ta, ngươi sao có thể nhìn thấy cả một con được."

    "Hả?" Ta nhấc cái gương lên săm soi, tự lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ gương chiếu yêu cũng bệnh rồi?"

    Tiểu hồ ly nhìn ta, rồi lại nhìn cái gương: "Ta cuối cùng cũng hiểu ngươi vì sao luôn nói mình là lợn tinh rồi."

    "Ý ngươi là trước đây đều là cái gương này lừa ta?"

    "Phải là ngươi tự lừa mình mới đúng." Tiểu hồ ly nói: "Kính chiếu yêu là do ngươi tự làm, trừ ngươi ra còn ai có thể động vào nữa."

    Ta sao lại phải làm ảo giác với cả cái gương của mình chứ? Ta rốt cuộc là lợn tinh hay là thần tiên, hay là người phàm, ta cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.

    "Đói rồi phải không, đi ăn cơm thôi." Tiểu hồ ly kéo ta đi ăn cơm.

    Nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn ngon, câu hỏi vừa nãy bị ta quăng lên tận chín tầng mây. Ăn no rồi, ta vỗ vỗ cái bụng trống, dựa vào ghế tựa ợ một cái thật kêu.

    "Thiên Cảnh, Thiên Cảnh.." Một quả cầu đầy lông lá kéo ta trở lại mặt đất, từ xa từ từ bay lại, bay đến chỗ ta thì thoáng dừng lại, gọi hai tiếng, rồi lại bay đến chỗ khác trong động.

    Ta nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ, cẩn thận nghĩ lại, xác định mình không có vật nào như vậy.

    Một trận gió táp qua, quả cầu nhỏ bị tiểu hồ ly bắt lại trong lòng bàn tay.

    Bị tiểu hồ ly nắm trong lòng bàn tay, quả cầu nhỏ đột nhiên thay đổi giọng điệu, hét to: "Thiên Cảnh, nếu ngươi không muốn tiểu hồ ly nhà ngươi mất đi một ngàn năm đạo hành thì ra đây cho ta."

    "Ngươi biết hắn sao?" Tiểu hồ ly hỏi.

    "Thiên Cảnh là ai?" Ta lên tiếng cùng lúc.

    "Ngươi là Thiên Cảnh chứ ai nữa?"

    "Aaa.." Ta như vừa phát hiện ra một kho báu, "Thì ra ta cũng có tên."

    Ta vui mừng nhảy vòng vòng, vấn đề ta thắc mặc bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời giải đáp, ta cũng có tên rồi. Ta chìm đắm trong niềm vui có tên, tiểu hồ ly nhìn ta với vẻ mặt không biết phải sao, bọn ta hoàn toàn quên mất sự có mặt của quả cầu nhỏ, nó mất kiên nhẫn hét lên: "Thiên Cảnh, ngươi còn không ra, Tiểu Bạch chết chắc."

    Tiểu Bạch đã lâu không có tin tức gì rồi, vừa nghe đến "Tiểu Bạch", ta với tiểu hồ ly lập tức chạy ra ngoài động.

    Ngồi trên tảng đá to bên ngoài Động Bàn Tơ là một vị đạo sĩ thanh tú. Ta với tiểu hồ ly nhìn nhau lắc đầu, không quen.

    Bức họa thiên hạ vô địch đưa chuyện đột nhiên từ trong động lao ra, một cuộn tranh từ trong lòng đạo sĩ thanh tú cũng bay ra, hai bức tranh bay lên không trung lượn vài vòng, sau đó rất thân mật bay ra một góc, lặng lẽ dùng chữ tám chuyện với nhau.

    Nhìn thấy bức họa ấy, ta cuối cùng cũng nhớ vị đạo sĩ kia là ai. Hắn chính là tên đạo sĩ chỏm râu trắng, mũi bò ngày hôm đó ở Cảnh Vương phủ đá lông nheo với ta. Ta rùng mình một cái, chầm chập tiến đến sau lưng tiểu hồ ly, ta vừa mới ăn, ta không muốn phải nôn hết bữa tối ra đâu.

    Tên đạo sĩ đi tới, giơ tay định kéo ta lại thì bị tiểu hồ ly túm lấy tay.

    Tên đạo sĩ liếc nhìn tiểu hồ ly: "Hắn chính là con cáo tinh ngươi nhặt về sao?"

    "Ngươi biết ta sao?" Ta vẫn trốn sau lưng tiểu hồ ly.

    "Đương nhiên." Tiểu đạo sĩ nói: "Ở trên thiên đình chúng ta đã quen nhau rồi, cũng bởi vì ngươi mà ta mới bị phạt đày xuống hạ giới."

    "Lúc đó rõ ràng là ngươi muốn cá cược với ta." Không biết sao ta lại phun ra câu này, nói xong chính ta còn thần mặt ra.

    Tiểu đạo sĩ thanh tú cũng nghệt mặt ra: "Ngươi.. vẫn còn kí ức sao?", sau đó hắn lắc đầu nguầy nguậy, "Không thể nào." Hắn nhìn ta, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo tiểu hồ ly, rít lên trong cổ họng: "Tóc hắn bị sao vậy? Ngươi có phải lại làm cái chuyện ấy với hắn rồi đúng không?"

    Ta lôi một lọn tóc ra xem, trong màu tóc đen lại xen lẫn vài sợi bạc. Mặt ta bắt đầu nóng lên, tối hôm đó, trong lúc cao trào tóc ta đã chuyển bạc, sau đó dần dần trở lại thành đen, đến bây giờ vẫn chưa đen lại hoàn toàn.

    "Chuyện giữa ta và hắn thì liên quan gì đến ngươi?" Tiểu hồ ly không giải thích lằng nhằng chỉ lạnh lùng đáp lại.

    Tiểu đạo sĩ tức giận nói: "Ta là bạn của hắn."

    "Ta là người thương của hắn." Tiểu hồ ly cũng không vừa.

    Ta đứng một bên nhìn hai người bọn họ giương cung bạt kiếm, đột nhiên nhớ ra một việc: "Tiểu Bạch rốt cuộc là làm sao."
     
  7. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta đứng một bên nhìn hai người bọn họ giương cung bạt kiếm, đột nhiên nhớ ra một việc: "Tiểu Bạch rốt cuộc là làm sao."

    Tiểu đạo sĩ thanh tú hạ tay xuống, nộ khí chốc lát đã biến mất, hắn chán nản ngồi xuống, bầu không khí dần dần bao phủ một màu đau thương, rất lâu sau tiểu đạo sĩ mới nói: "Hắn chết rồi."

    "Chết.. rồi?" Mắt bắt đầu thấy cay cay, toàn thân lạnh đi, Tiểu Bạch là người bạn thân nhất của ta, nhưng hắn bây giờ không còn nữa. Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, tiểu hồ ly đang nắm tay ta.

    "Hắn chết như thế nào?" Tiểu hồ ly nắm chặt tay ta, được truyền hơi ấm, ta mới bình tĩnh hỏi tiếp.

    Tiểu đạo sĩ thanh tú gục đầu xuống, một lát sau lấy tay dụi dụi mắt: "Ta nào biết lúc đó hắn đột nhiên xông ra chắn cho ta, bọn ta rõ ràng vừa cãi nhau ầm ĩ." Tiểu đạo sĩ thanh tú lại dụi mắt, từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện.

    Tiểu đạo sĩ thanh tú là thần tiên bị đày xuống hạ giới, được giữ lại pháp lực, đầu thai vào một đạo quán tu hành, bình thường lấy việc bắt ma hàng yêu làm kế sinh nhai, một lần tình cờ quen biết Tiểu Bạch, sau đó hai người gây lộn, tiểu đạo sĩ thanh tú đi thu phục một con yêu tinh rất ghê gớm và Tiểu Bạch đã đỡ cho hắn một đòn chí mạng.

    Hắn nói rất ngắn gọn, nhưng ta cảm thấy chuyện này còn có nội tình, một tia sáng lóe lên trong đầu, ta trộm vẫy tay ra hiệu, một cây mây từ dưới mặt đất nhanh chóng mọc lên, trói chặt tay chân của tiểu đạo sĩ thanh tú, treo hắn lên cao.

    "Ngươi làm cái gì vậy?" Tiểu đạo sĩ kêu gào ầm ĩ, cật lực vặn vẹo cơ thể, nhưng sợi mây càng cử động lại càng quấn chặt.

    "Tiểu Cửu, ngươi cởi quần áo của hắn ra." Tiểu đạo sĩ tuy là có pháp lực, nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể thoát khỏi cái dây mây này.

    "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy tiểu hồ ly đi tới, tiểu đạo sĩ càng cuống lên, "Ngươi, ngươi đừng có lại đây."

    Tiểu hồ ly đi tới, vỗ vỗ hắn mấy cái: "Muốn cứu Tiểu Bạch thì ngoan ngoãn đi." Tiểu hồ ly hắng giọng nói, rồi lôi tuột quần áo của tiểu đạo sĩ ra.

    "Các người, các người định làm gì?" Tiểu đạo sĩ khuôn mặt đỏ như phát sốt, lắp bắp nói.

    Tiểu hồ ly nhỏ giọng nói: "Bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu Tiểu Bạch, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi hắn trút giận xong nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu Tiểu Bạch thôi."

    Vừa nghe tiểu hồ ly nói vậy, tiểu đạo sĩ cuối cùng cũng thôi làm loạn, nhưng vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn ta.

    Ta đi tới, chỉ vào lưng của tiểu đạo sĩ, nói với tiểu hồ ly: "Hắn chính là người Tiểu Bạch muốn báo thù phải không?"

    Tiểu hồ ly há hốc miệng nhìn vào vết bớt hình con rắn đang trườn trên lưng của tiểu đạo sĩ: "Có lẽ là vậy."

    "Tiểu Bạch muốn báo thù, tức là muốn giết hắn, nhưng tại sao hắn thì sống, còn Tiểu Bạch lại chết?" Nội tình của chuyện này ta thật sự nghĩ không thông.

    "Hừ, giữa ngươi và Tiểu Bạch rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngươi mà không nói cho rõ ràng ta treo ngươi lên cây, phơi ngươi nguyên đêm." Ta nhíu mày đe dọa.

    "Ta mới không hiểu ra sao thì có." Tiểu đạo sĩ thẹn quá hóa giận hét lên: "Ta làm sao biết được yêu tinh các ngươi nghĩ nghĩ cái gì, ta bây giờ chỉ là người phàm, kí ức của thần tiên cũng chỉ còn chút ít, làm sao lại có vết bớt trên lưng lại càng không nhớ gì. Hắn lúc thì nói muốn báo ân, lúc lại nói muốn báo thù, lúc lại nói là chuyện vết bớt trên lưng, lúc lại nói là chuyện cái lưng, lúc nói thích ta, lúc lại nói hận ta, ta còn chưa hiểu ra chuyện gì, hắn đã đỡ cho ta một đao rồi chết. Mà hắn chết thì cũng đã chết rồi, chỉ còn một mình ta ở lại, vậy mà cứ mỗi lần nhắm mắt lại mơ thấy hắn. Nghĩ thế nào cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, ngoài việc đến tìm ngươi, thì ta còn có thể làm gì nữa?"

    Nghe tiểu đạo sĩ nói mà ta bất ngờ đến nghệt mặt ra, quay qua nhìn tiểu hồ ly, hắn cũng ù ù cạc cạc nửa hiểu nửa không. Ta xua xua tay, thu lại mây dây mây đang trói tiểu đạo sĩ: "Thi thể của Tiểu Bạch đang ở đâu?" Ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Nãy ngươi vừa nhắc tới 1000 năm đạo hành của Tiểu Cửu là có ý gì?"

    Tiểu đạo sĩ nhặt quần áo lên, từ trong đống quần áo rút áo một cái thẻ bài ném cho ta, "Đây là thẻ thông hành xuống âm ti, có nó thì con cáo kia khi xuống âm ti sẽ không bị tiêu hao 1000 năm đạo hành."

    "Xuống âm ti?"

    "Đài Chu Tiên nằm ở âm ti, ngươi cần lấy lại tiên cốt ngày đó đã bị tước đi, giải phong ấn buộc phải xuống âm ti, muốn mang hồn phách của Tiểu Bạch trở về cũng buộc phải xuống âm ti." Tiểu đạo sĩ nói.

    "Xuống âm ti một mình ta đi là được rồi, không cần Tiểu Cửu đi cùng." Xuống âm ti rất nguy hiểm, hồn phải tách khỏi xác, đối với yêu tinh còn cần 1000 năm đạo hành coi như vé vào cửa, hơn nữa nếu như không thể quay về đúng giờ quy định, cơ thể bị giữ lại âm ti sẽ mục nát, sau đó đương nhiên không thể sống. Tuy Tiểu Cửu là hồ ly chín đuôi, tuy đã có thẻ thông hành, nhưng đây vẫn là việc nguy hiểm, vậy nên ta đi một mình là được rồi.

    "Một mình ngươi sao?" Tiểu đạo sĩ cười giễu cợt, "Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại cũng có chút pháp lực, nhưng thân thể thì cũng là người phàm giống ta, xuống âm ti, ngay cả Đài Vọng Hương cũng không đến nổi đâu."

    Tiểu hồ ly nãy giờ trầm mặc bây giờ mới mở miệng: "Ngươi làm gì với cơ thể thể của Tiểu Bạch rồi, có thể giữ lại một hồn một phách của hắn không?"
     
  8. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu hồ ly nãy giờ trầm mặc bây giờ mới mở miệng: "Ngươi làm gì với cơ thể thể của Tiểu Bạch rồi, có thể giữ lại một hồn một phách của hắn không?"

    Yêu tinh với con người giống nhau, đều có 3 hồn 7 phách, sau khi chết, hồn phách sẽ phải xuống âm ti báo cáo với Diêm Vương, lãnh thưởng phạt của kiếp này, uống bát canh Mạnh Bà, sau đó mới có thể chuyển kiếp đầu thai.

    Cơ thể thiếu đi một hồn một phách có thể lưu giữ được một thời gian dài không bị thối rữa. Linh hồn thiếu đi một hồn một phách không thể đi qua Vọng Xuyên, sẽ bị giữ lại ở đó, nếu có rơi vào Vọng Xuyên hoặc sẽ bị hòa tan, hoặc sẽ bị thú dữ dưới âm ti nuốt trọn, hoặc sẽ bị gom lại cùng với phế phẩm dưới âm ti tái tạo lại thành một linh hồn mới, hoặc là bị tiêu hủy.

    Trong thời gian linh hồn lưu lại Vọng Xuyên, chưa đến được Điện Diêm Vương, nếu như được trở lại dương gian, hội tụ với một hồn một phách bị khuyết kia, trở thành một linh hồn hoàn chỉnh là có thể trở về với thân xác, sống lại một lần nữa.

    Vậy nên, việc giữ lại một hồn một phách là cách tốt nhất để rút ngắn thời gian lưu lạc ở âm ti. Nhưng để lưu giữ một hồn một phách ở trong xác thịt vật chủ, là việc vô cùng khó, không hiểu tiểu đạo sĩ đã làm thế nào?

    Sắc mặt tiểu đạo sĩ biến đổi như tắc kè hoa, hết hồng lại chuyển trắng, hết xanh lại chuyển đen.

    Nhìn tiểu đạo sĩ như vậy, tiểu hồ ly hình như đã hiểu ra gì đó, gật gù tiếp tục hỏi: "Ngươi có thể lưu giữ linh hồn hắn bao lâu?"

    Ta nhìn tiểu hồ ly, rồi lại quay qua nhìn tiểu đạo sĩ, tại sao ta lại chẳng hiểu gì?

    "Được 5 ngày rồi, vẫn có thể duy trì 10 ngày nữa."

    "Cho bọn ta 2 ngày chuẩn bị." Tiểu hồ ly tính toán một chút rồi đưa ra một con số.

    Tiểu đạo sĩ gật đầu, "Hai ngày nữa ta sẽ đến tìm hai người, rồi cùng nhau xuất phát."

    "Ngươi cũng muốn đi trộm tiên cốt sao?" Ta cuối cùng cũng chen được vào một câu.

    "Ta với ngươi không giống nhau, ta không bị tước tiên cốt." Tiểu đạo sĩ thở dài, "Hắn đã cứu ta, ta không thể làm ngơ hắn, cho dù cứu không được hắn, ta cũng phải cho rõ ràng."

    Tiểu đạo sĩ nói xoay người rời đi, ta gọi với theo: "Này, đạo sĩ mũi bò, tranh của ngươi kìa."

    "Ta không phải đạo sĩ mũi bò, ta là Văn Văn." Tiểu đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, "Bức họa đó vốn dĩ là của ngươi, bây giờ trả về cho chủ."

    Nói rồi bức họa kia bay đến trước mặt ta, bày ra thái độ ngượng ngùng, viết ra một câu: "Chủ nhân, chào người."

    "Xin chào." Ta cũng lịch sự đáp lại.

    "Ta tên Bản Chuyên." (aka Miếng bánh cứng ^^)

    Khóe miệng ta giật giật, tên gì ngộ vậy, nhưng vẫn giữ phong thái nho nhã lịch sự đáp lại: "Ta tên Thiên Cảnh."

    Thiên hạ vô địch đưa chuyện cũng bay đến trước mặt ta, viết một hàng chữ: "Đừng có bị vẻ bề ngoài của hắn lừa, bản chất của hắn thức ra là một cái bánh cứng đầu ưa bạo lực."

    Bản Chuyên xoay lại, xoay vài vòng trên không trung, uốn mình một cái thật thật đẹp, thiên hạ vô địch đưa chuyện lập tức bắn ra thật xa, treo mình trên cây. Bản chuyên xoay lại, vẫn giữ thái độ ngượng ngùng: "Để người chê cười rồi."

    "Đâu có, ha ha ha ha." Ta cười ngu vài tiếng, Bản Chuyên quả thật là danh bất hư truyền.

    Tiễn tiểu đạo sĩ đi rồi, ta và tiểu hồ ly bắt tay vào chuẩn bị. Ta lục tìm đem hết bảo bối của mình ra, tỉ mỉ chọn ra từng cái có thể sẽ phải dùng đến, rồi nhét đầy hai bao lớn.

    Tiểu hồ ly ở một bên lại mở cái bao ra, nhắt từng bảo bối trong đó ra, vừa nhặt ra vừa nói: "Cái nồi này không cần mang, đến âm ti không có chỗ để nấu ăn đâu."

    "Đây không phải cái nồi bình thường, nó là cái nồi có thể tăng thêm độ tươi ngon cho món ăn, có thể giữ ấm, giữ tươi, giữ lạnh đó." Ta thay mặt nồi bảo bối phản bác lại.

    "Thì cũng chỉ là nồi thôi." Tiểu hồ ly lại lấy ra một thứ, "Cái đệm ngọc thạch này cũng không cần mang."

    "Nhưng không đem giường, đến âm ti thì ngủ ở đâu?"

    "Đến đấy làm gì còn thời gian ngủ, nếu như ngươi muốn ngủ thì ta bế ngươi, cõng ngươi." Tiểu hồ ly thờ dài chán nản.

    "Nắm cơm hóa thạch cũng cần nữa, yêu thú dưới âm ti chỉ hút linh hồn, không ăn đồ của dương gian." Tiểu hồ ly lại tiếp túc vứt ra.

    "Cái này nhất định phải đem theo." Ta vội vàng nói khi nhìn tiểu hồ ly lại chuẩn bị vứt ra thêm một thứ nữa, "Thanh bảo kiếm này tặng ngươi đó, nó có thể giúp ngươi gia tăng yêu lực."

    Tiểu hồ ly lật qua lật lại ngắm nghía thanh kiếm rồi gật gù tấm tắc: "Được.", sau đó nhét lại thanh kiếm vào bao.

    "Cái này đem theo đi." Tiểu hồ ly cuối cùng cũng chọn ra được thứ đồ có ích, "Bộ y phục tơ tằm này ngươi mặc đi, như vậy tránh bị thương."

    "Haha, ta có hai bộ, chúng ta mỗi người một bộ." Ta cười ngu nói.

    "Vậy được." Tiểu hồ ly gật gù, mắt nhìn thấy một món đồ khác trong tay ta liền hỏi: "Đây là cái gì?"

    "Bình lá liễu. Là chiếc bình được biến ra từ lá liễu mà tay Quan Âm Đại Sĩ thường cầm, nó có thể lưu giữ linh hồn."

    "Lưu giữ linh hồn.." Tiểu hồ ly hỏi, "Ngươi nghĩ chúng ta không bắt được linh hồn Tiểu Bạch trở về sao?"

    "Ngoài Tiểu Bạch ra, còn có tên đạo sĩ con muỗi kia.", ta gãi gãi đầu nói: "Trên người của hắn còn có một luồng khí ớn lạnh, đó là điềm báo hắn sẽ bị hồn bay phách tán."

    "Hồn bay phách tán sao? Như vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát à?"

    "Hi vọng là không phải." Ta thở dài một hơi, "Ta nghĩ kĩ rồi, Tiểu Bạch vốn muốn giết tiểu đạo sĩ, nhưng cuối cùng lại cứu hắn, liệu có phải Tiểu Bạch cũng cảm nhận được tiểu đạo sĩ kia sẽ bị hồn bay phách tán không?"

    "Làm sao lại bị hồn bay phách tán?"

    "Nguyên nhân thì nhiều lắm, hồn phách bị tổn thương quá nặng, vi phạm thiên luật, năm cấp tiên nhân đều có thể bị." Ta lại thở dài một cái: "Dù sao thì cái bình này cũng không quá lớn, cứ mang theo đi."

    "Vậy cũng được." Tiểu hồ ly cẩn thận cất cái bình vào, rồi từ một đống bảo bối không dùng đến lôi ra một cái bình nhỏ khác, "Thứ này nhất định phải mang theo."
     
  9. Socolachammam

    Messages:
    1
  10. Socolachammam

    Messages:
    1
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ngửi theo mùi đồ ăn mà tìm thấy Yên Thúy, nàng ngồi cạnh một bàn toàn đồ ăn thơm phức, chống cằm ngồi chờ, vừa nhìn thấy ta và tiểu hồ ly, nãng đã hô to: "Trời ơi hai vị tổ tông, cuối cùng hai người cũng bình an trở về rồi."

    Tiểu hồ ly thả ta xuống, hỏi Yên Thúy: "Việc trong Vương phủ xử lý thế nào rồi?"

    "Có thể cho nghỉ việc đều đã cho nghỉ rồi, mấy người còn lại qua vài ngày nữa cũng sẽ rời đi."

    Ta nhào về bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu tấn công thức ăn.

    Tiểu hồ ly tiếp tục nói: "Vương phủ này sẽ bị hoàng thượng thu hồi lại, ngươi cũng đừng ở lại nữa, đã có nơi để đi chưa?"

    Yên Thúy lắc đầu nói: "Ta sinh ra trong vườn hoa Vương phủ, ở vườn hoa tu thành hình người, cũng ở đây mà gặp được người, rời khỏi nơi đây, ta thật sự không biết phải đi đâu."

    "Như vậy đi, trước tiên ta đem ngươi về trồng bên ngoài Động Bàn Tơ, nơi đó phúc khí tốt, thuận lợi cho việc tu luyện của ngươi, đợi đến khi ngươi có nơi để đi thì tùy ngươi quyết định, vậy được không?"

    "Hai người sẽ quay về Động Bàn Tơ chứ?"

    Tiểu hồ ly gật đầu, "Chúng ta chắc chắn sẽ trở về."

    "Vậy được, ta ở Động Bàn Tơ chờ hai người." Yên Thúy nở nụ cười thật tươi, cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng trở lại.

    Ba người cùng nhau ăn cơm, đĩa thức ăn trên bàn rất nhanh đã nhìn thấy đáy. Ăn uống no nê, Yên Thúy bất chợt nói: "Có một chuyện rất kì lạ muốn nói với hai người."

    "Chuyện gì?" Tiểu hồ ly hỏi.

    Yên Thúy hơi nhíu mày: "Con ngựa mà lần trước hắn chọn, khi hai người xảy ra chuyện rồi cũng mất tích luôn, vài ngày sau lại tự tìm được đường về, lúc cầm cố đồ trong phủ cũng bán nó luôn rồi, thế mà được vài ngày nó lại tự mò về, bán đi vài lần như vậy mà nó đều tự chạy về."

    "Ngựa quen đường cũ, có gì lạ đâu."

    "Nếu chỉ như vậy thì không có gì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ, vài ngày trước nó đột nhiên biết nói tiếng người." Yên Thúy nở nụ cười miễn cưỡng, "Nhưng ta lại không hề ngửi thấy trên người nó có một chút mùi yêu khí."

    "Không có yêu khí?" Tiểu hồ ly cũng cảm thấy kì lạ.

    "Đúng vậy, một chút cũng không có." Yên Thúy chỉ vào ta nói, "Còn nữa, nó nói nó phải đợi chủ nhân của nó, chủ nhân nó là một con lợn."

    Ta còn đang mải cuộn người trên ghế, lưu luyến hương vị mĩ thực, nhìn thấy Yên Thúy chỉ vào mình, ta gãi gãi đầu: "Đợi ta á?"

    Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người đang gọi, ta dỏng tai nghe, tiểu hồ ly đi mở cửa sổ, ở hướng chuồng ngựa, ánh lửa đỏ sáng rực cả một góc trời.

    "Ngươi ở lại với hắn, ta đi xem thế nào." Tiểu hồ ly nói rồi bước ra ngoài.

    Vừa mới nghe được chuyện con ngựa kì lạ, lại nhìn thấy hỏa hoạn ở phía chuồng ngựa, ai lại không cảm thấy rợn người.

    Tiểu hồ ly vừa rời đi đã thấy quay lại, trên bầu trời vọng đến mấy tiếng ngựa hí. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một con ngựa bốn gót đạp lửa phi tới. Ta ngẩn ra, sao lại giống Phi Mã của ta đến vậy? Có điều tiếng vó nhẹ nhàng hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

    Con ngựa đó phi đến giữa vườn, hướng vào ta mà nói: "Lão bất tử, ta biết ngươi không thể dễ chết như vậy được."

    Ta tự chỉ vào mũi mình: "Lão bất tử?" là gọi ta sao? Tiểu hồ ly đã nói nó là ngựa cái mà, sao nghe tiếng lại là giọng nam?

    "Ngươi sao lại ở đây?" Con ngựa đó quay qua nói với tiểu hồ ly, ngữ điệu không hề nhẹ nhàng.

    "Ngươi là.." Tiểu hồ ly nhíu mày suy nghĩ.

    "1000 năm trước, trên núi Thiên Nhẫn chúng ta đã từng gặp nhau."

    "Tiểu Liên? Ngươi là con ngựa hắn cưỡi sao?"

    "Ai nói ta là ngựa?" Con ngựa tức giận thở phì phì, "Ta là Mã Đề Liên, còn nữa không được phép gọi ta là Tiểu Liên."

    Ta không nhịn được phải chen vào một câu: "Ngươi rốt cuộc là ngựa đực hay ngựa cái?"

    Con ngựa phi đến cửa, lớn tiếng rống vào mặt ta: "Cái này phải hỏi ngươi mới đúng, Mã Đề Liên là lưỡng tính, lúc ngươi cho ta pháp lực vì lười, vì muốn bớt việc ngươi cho ta thành lưỡng tính luôn. Còn nữa, ta không phải ngựa, ta là hoa, là hoa đấy!"

    "Nhưng mà bộ dạng ngươi bây giờ rõ ràng là ngựa mà.." Ta lí nhí lầm bầm trong cổ họng.

    "Ngươi cũng không còn ở thiên đình nữa, ta ở lại đó thì còn có ý nghĩa gì." Con ngựa bỗng dưng gục đầu xuống giọng ủ rũ, "Dù sao thì làm ngựa của người thì cũng làm rồi, sau này làm ngựa tiếp cũng tiếp chẳng sao."

    "Ừm, lâu rồi không gặp." Trong lòng ta vốn luôn có cảm giác thân thuộc với nó, có lẽ đó cũng là lí do mà ngày hôm ấy, giữa bao nhiêu con ngựa như vậy mà ta lại chỉ chú ý đến mình nó.

    "Còn không đi sao?" Tiểu mã giậm giậm bộ móng nói.

    "Đi đâu cơ?"

    "Dựa vào sức ngươi, liệu có đến được âm ti đúng thời gian dự tính không?" Tiểu Mã ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt khinh bỉ nhìn ta.

    "Ngươi cũng muốn cùng bọn ta đến Đài Chu Tiên à?" Tiểu hồ ly cuối cùng lên tiếng.

    Tiểu mã lại đảo mắt khinh bỉ: "Ta đi theo hắn đã 2000 năm rồi, ngươi mới ở bên hắn được bao lâu? Những chuyện như này tất nhiên không thể thiếu ta rồi." Nói rồi nó tiến đến trước mặt tiểu hồ ly, đạp hai chân sau, hung tợn nói: "Chuyện ngươi định làm với hắn đừng tưởng ta không biết, ngươi cứ liệu liệu đấy."

    Tiểu hồ ly nhướn mày, "Chuyện ta muốn làm ta đều làm cả rồi."

    Tiểu mã lại chặn trước mặt ta hét lên: "Tên ngốc chết tiệt nhà ngươi, đúng là tên ngốc chết tiệt, ngươi bị hắn ăn sạch sẽ rồi đúng không, ăn sạch đến xương cũng không chừa."

    "Tiểu Cửu không ăn ta mà." Tiểu hồ ly tốt với ta như vậy, sao có thể ăn ta được?

    Tiểu mã nhìn ta từ trên xuống dưới, giậm chân hai cái, ngửa đầu thở dài một cái, "Đúng là không sai vào đâu được, hắn là chủ nhân của ta, đúng là chỉ có hắn mới ngốc như vậy."

    Ta đứng bên cạnh mặt đen như đít nồi, chẳng lẽ nó tìm người ngốc để nhận chủ à?

    Chương 30

    "Hết nước rồi, hết nước rồi." Có người vừa chạy tới vừa la to.

    "Đi thôi." Tiểu hồ ly ôm lấy ta bay lên rồi nói với Yên Thúy: "Bọn ta mang bản thể (1) của ngươi đi trước, ngươi sau này tiện lúc nào tì đến."

    "Này, này, này, ngươi thả hắn xuống." Tiểu mã cũng bay đến bên bọn ta, chắn trước mặt tiểu hồ ly gào lên: "Ta ở đây rồi, còn cần đến ngươi ôm à?"

    Tiểu hồ ly đối mặt với tiểu mã hừ lạnh một cái, càng ôm ta chặt hơn.

    Nhìn thấy một người một ngựa sắp sửa gây lộn đến nơi, ta vội vàng nói mát: "Tiểu Cửu, đến âm ti mang nó đi cùng đi, có rồi chúng ta không cần mang hỏa chiết tử (2) nữa."

    Tiểu hồ ly và tiểu mã không cãi nhau nữa, cùng quay ra nhìn ta cười miễn cưỡng.

    Chúng ta bay chưa xa, chỉ ẩn nấp ở trong mây.

    "Đám lửa bên dưới là ngươi gây ra đúng không?" Tiểu hồ ly chỉ vào ngọn lửa đang cháy trong vương phủ hỏi tiểu mã.

    "Nhiều năm không động đến, vừa mới lấy lại pháp lực nên chưa quen, không khống chế được ngọn lửa." Tiểu mã cúi đầu, thành thật thú nhận.

    "Ngọn lửa của ngươi đúng là không phải lửa bình thường.." Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm bên dưới, nhíu mày nói.

    "Tam muội chân hỏa, còn ở đâu ra thì ngươi đi hỏi hắn." Tiểu mã hất đầu về phía ta.

    Ta cười cười khó xử, ta biết nước của nhân gian không thể dập được tam muội chân hỏa, nhưng ta thật sự cũng không biết là từ đâu mà có nó.

    "Ngươi cõng hắn, ta đi tìm nước, cứ tiếp tục như vậy cả thành bị thiêu rụi mất." Tiểu hồ ly cẩn thận đặt ta lên lưng tiểu mã.

    Ngồi vững trên lưng ngựa rồi, ta mới nói: "Không cần đâu, Thiên Lôi sắp đến rồi."

    "Hửm?" Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có một vầng trăng tròn vành vạnh.

    "Haizzz." Ta thở dài, "Ta nghe thấy tiếng Thiên Lôi cười rồi."

    Vừa dứt lời, trên trời có một đường sét rạch ngang, một âm thanh long trời lở đất truyền đến, rồi mưa rào rào trút xuống, chưa đầy một khắc, dưới mặt đất chỉ còn sót lại đám tro tàn.

    Một trận gió thổi tới, ta rùng mình co rúm người lại, cúi đầu hỏi tiểu mã: "Ta có phải đắc tội với Thiên Lôi rồi, lần trước hắn dùng mũi tên của Thiên tử làm ta bị sốc điện, lần này lại làm ta lạnh tóc gáy?"

    Tiểu mã lắc lắc đầu, giũ sạch nước trên đầu nói: "Ta không biết, chỉ nhớ mang máng. Nhưng với tính cách của ngươi, có ý tốt nhưng lại thành phá hoại, đắc tội với Thiên Lôi cũng không lạ."

    Tiểu hồ ly nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài, chỉ xuống bên dưới nói: "Ngươi có thể tìm thấy bản thể của Yên Thúy không?"

    "Chờ một chút." Ta nhắm chặt mắt cảm nhận, rồi bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú: "Bản thể Yên Thúy, bay đến đây đi."

    Quả nhiên khả năng điều khiển thực vật của ta là số một, ta vừa dứt lời, một cây hoa mẫu đơn còn nguyên cả bùn đất đã vắt vẻo trên đầu ta.

    Ta chỉ biết thở dài: "Ta đã đắc tội gì với Yên Thúy vậy?"

    Đúng sáng sớm ngày đã hẹn với tiểu đạo sĩ, giữa lúc ta đang đấu tranh xem nên dậy bây giờ hay một khắc nữa dậy thì bên tai đã nghe có tiếng người hét: "Con sâu lười, dậy mau, con sâu lười, dậy mau."

    Ta quơ tay một cái vừa vặn nắm được quả cầu đầy lông. Quả cầu lông dùng đôi mắt to tròn ngấn lệ rất đáng thương nhìn ta, ta vốn định ném nó ra ngoài, ngủ nướng thêm một khắc, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó thì muốn ngủ cũng không được, đành ngáp dài mò dậy.

    Thu xếp tất cả xong xuôi, cùng tiểu hồ ly bước ra khỏi Động Bàn Tơ, tiểu đạo sĩ đã ngồi sẵn trên tảng đá chờ bọn ta.

    "Cuối cùng thì ngươi cũng dậy rồi, mau đi thôi." Vừa nhìn thấy ta, tiểu đạo sĩ liền nhảy xuống, kéo ta chạy theo.

    Ta lảo đảo chạy theo một đoạn xa, tiểu hồ ly mới đuổi kịp. Ta xoa ngực thở hổn hển: "Ngươi muốn đi đâu?"

    "Vong Xuyên." Tiểu hồ ly hào sảng trả lời.

    "Chạy đến đó?" Ta trợn mắt nhìn xuống chân của hắn, chẳng lẽ chân của hắn với chân của Tiểu Liên giống nhau như vậy, có thể xuyên qua âm dương?

    Tiểu đạo sĩ ngẩn ra.

    Ta lôi ta từ trong ngực áo một con ngựa gỗ nhỏ, nhét vào tay tiểu đạo sĩ: "Thành khẩn niệm một lần, Tiểu Mã giúp ta đi."

    Tiểu đạo sĩ cầm lấy con ngựa gỗ, khóe mắt giật giật, rồi đến toàn thân run run.

    "Đùng đùng đoàng đoàng" mấy tiếng một con ngựa gỗ to đứng trước mặt tiểu đạo sĩ.

    "Cưỡi.. cái.. này?" Tiểu đạo sĩ chỉ vào móng guốc của con ngựa gỗ đang nện xuống đất như pháo nổ, lắp bắp nói.

    "Đúng vậy." Ta dang tay ra, để tiểu hồ ly bế ta lên lưng Tiểu Liên, rồi hất hất cằm nói với tiểu đạo sĩ: "Nó có thể giúp chúng ta vượt qua cửa âm dương đó."

    Nhìn thấy tiểu đạo sĩ mặt đen như đít nồi, ta đành cười ngượng ngùng:"Tiểu Liên nói con ngựa này vẫn chưa hoàn thiện nên cử động hơi nặng nề. Nhưng ngươi yên tâm đi, nó sẽ không làm rơi ngươi giữa đường đâu.

    Tiểu đạo sĩ nghiến răng nhảy lên con ngựa gỗ. Tiểu hồ ly ngồi phía sau lưng ta, thiên hạ đưa chuyện bay trước mặt Tiểu Liên chỉ đường, Tiển Liên nhìn rồi gật đầu, hí một tiếng rồi phi thẳng về phía trước.

    Bọn ta phi ngựa xuyên qua một một tấm phù chú, linh hồn rời khỏi thể xác, cơ thể bị cản ở bên ngoài. Ta ngoái đầu nhìn lại thấy Yên Thúy đang sắp xếp lại cơ thể của bọn ta bảo vệ cẩn thận.

    Ta ngồi trên lưng của Tiểu Liên, lôi ra từ trong lòng Bản Chuyên mấy viên kẹo ngọt cho vào miệng, thưởng thức cảnh đẹp bên đường, cây lá đỏ, lá xanh, lá vàng, lá tím, lá đen, lá trắng.

    Chú thích của Socolachammam:

    (1) Bản thể: Khái niệm của triết học duy tâm, chỉ cái bản chất mà chỉ có lí trí mới hiểu được.

    (2) Hỏa chiết tử: Bật lửa thổi/ bật lửa gỗ thời cổ đại . Đây là một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa, là công cụ giúp tạo lửa nhanh chóng và tiện dụng.
     
    Last edited by a moderator: Dec 21, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...